@Nguyễn Thị Bình: trường hợp nhà chị thì như sau:
1. Thông tin đơn vị:
- C3 D1 E95: đại đội 3 tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 95 hay còn gọi là trung đoàn Mang Yang.
- E95 này mọi người thường gọi là E95A để phân biệt với E95B thuộc sư đoàn 325/F325 (tháng 2/1975 cũng được điều vào Tây Nguyên). Trong cuộc KCCM thì có rất nhiều trung đoàn 95 được cử vào Nam chiến đấu ở các chiến trường khác nhau trong các thời điểm khác nhau. Nhưng tính ở thời điểm tháng 01/1974 thì còn có 2 trung đoàn 95 này thôi và phân biệt là E95A , E95B.
2. Sơ lược về đèo Mang Yang/ Măng Yang và cách thức hoạt động của trung đoàn 95:
- Măng Yang là con đèo vắt ngang dãy Trường Sơn. Đỉnh đèo nằm ở độ cao khoảng 1.500m. Trước đây đèo Măng Yang có độ dốc lớn, đường xuống đèo ở phía đông rất nguy hiểm, sau nhiều lần bạt hạ độ cao đỉnh đèo nay thấp hơn trước nhiều. Từ hướng Plei Cu xuống, sau khi vượt qua cầu sông A Zun Pa, đường lên cao dần tới đỉnh đèo. Từ đỉnh xuống phía đông đường quanh co, nhiều đoạn dốc cao rất hiểm hóc. Qua khỏi đèo,
đến cầu Hà Tam và tiếp đó là
cầu Xà Wòng. Vì đây là con đường chiến lược chủ yếu lên Tây Nguyên, nên địch bố trí hệ thống bảo vệ nghiêm mật, nhất là khu vực đèo Măng Yang.
Trong quá trình hoạt động ở khu vực đèo Măng Yang, Trung đoàn dựa vào dãy Trường Sơn, thường gọi đây là dãy "Trường Sơn Cụt", hay Chứ Đrou, có độ cao 1.551 mét. Dãy núi này dài khoảng 10 ki-lô-mét, rộng khoảng 2 ki-lô-mét. Dọc theo dãy núi là những khu rừng nguyên sinh, hoang sơ, kín đáo, hầu như không thấy ánh mặt trời, đêm về lạnh buốt thấu xương. Trên núi có nhiều hang, do đá chồng lên nhau tạo thành. Có hang có thể ẩn cả đại đội, nhưng không kín, mảnh đạn có thể lọt vào nên nấp trong hang dễ bị thương. Do vậy, Trung đoàn bắt buộc bộ đội đóng quân nơi nào đều phải đào công sự, hạn chế ẩn nấp trong hang đá.
Do phải di chuyển liên tục, nên ở các khu vực trú quân không làm nhà, mà chỉ có công sự và treo võng ngủ dưới bạt ni- lông. Tiểu đoàn 2 và sở chỉ huy Trung đoàn đứng chân trên dãy Trường Sơn Cụt, "Trường Sơn Cụt" cũng là vùng tiếp giáp giữa hai huyện Măng Yang (Huyện 6) và An Khê (Huyện 7). Đứng trên dãy "Trường Sơn Cụt", như đứng trên "nóc nhà" của Tây Nguyên. Trông về hướng đông, trong ánh bình minh cánh đồng An Khê xen với đồi núi chập chùng trong sương mỏng trải rộng đến tận chân đèo xa. Và các cánh rừng thông ở hướng tây êm ả, mông mênh thoáng vẻ buồn da diết trong ánh chiều tà.
Trong khu vực này dân sống hợp pháp với địch. Ban ngày địch thường xuyên vào làng, gặp trưởng bản, tiếp xúc với dân; nhưng ban đệm thuộc về ta. Trong các bản đều có tổ chức du kích mật, có đoàn thể thanh niên, phụ nữ. Ban đêm, các chị giã gạo cho bộ đội, gần sáng bộ đội ta vào bản lấy gạo. Dân yêu cầu bộ đội vào bản phải đi chân đất, không được mang dép, không để dấu vết lại, địch sẽ gây khó khăn cho dân.
Cũng có khu vực, như Huyện 7, dân sống bất hợp pháp với địch. Họ sống thành từng nhóm, không hình thành cụm dân cư lớn. Đời sống của dân ở khu vực này tương đối khổ vì đất xấu. Khi Trung đoàn hết gạo, thì dân ở đây chỉ cung cấp được sắn, ngô, bí. Các thứ trên được nấu chung trong một nồi. Từ Trung đoàn trưởng đến chiến sĩ hàng tháng trời đều ăn chung một loại thức ăn tổng hợp như vậy. Còn gạo vận chuyển ở Mặt trận về chủ yếu là để nuôi thương bệnh binh, mỗi người một ngày được khoảng hai lạng; thực phẩm thì anh em tự túc nuôi gà, nuôi lợn và săn bắt trong rừng. Về sau, Trung đoàn liên hệ với cấp ủy địa phương nhờ khai thác nguồn hàng mua của địch. Dân cố gắng mua giúp cho Trung đoàn được muối, nhu yếu phẩm, nhưng không mua được lương thực. Do vậy, khi Trung đoàn 95 vào đứng chân ở vùng này, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ đã làm cho nhân dân vui mừng xúc động, họ sẵn sàng nhịn đói, ăn củ rừng, nhường sắn, nhường ngô cho bộ đội. Đứng chân giữa vùng sau lưng địch, Trung đoàn 95 dựa vào sự đùm bọc của đồng bào các dân tộc địa phương và núi rừng hiểm trở để trụ bám hoạt động. Lòng dân là chỗ dựa vững chắc cho Trung đoàn suốt trong những tháng năm luồn sâu hoạt động sau lưng địch. Không có những tấm lòng yêu nước, nhân hậu, bao dung của nhân dân, Trung đoàn 95 không thể nào trụ bám nổi trên vùng đất khắc nghiệt này.
Địa hình khu vực đèo Măng Yang có nhiều đồi dốc. Trên đỉnh đèo một bên là ta-luy có độ dốc cao, một bên là vực thẳm, đường quanh co nên không bố trí quân đánh lớn được, mà chỉ có thể đánh nhỏ. Đường từ cơ quan Mặt trận về Trung đoàn khá xa, mỗi chuyến đi mất hơn nửa tháng trời. Ở gần đường 14, đơn vị đặt một trạm giao liên để đón đưa bộ đội vượt đường. Về sau này, trạm ở đường 14 chủ yếu là đón đại đội vận tải vượt đường chuyển thương binh về Mặt trận và chuyển lương thực, đạn dược, thuốc men từ Binh trạm Nam về cho Trung đoàn. Nhưng vì đường đi quá xa, nên thường khoảng 20 ngày mới có một chuyến vận tải. Suốt những năm ròng, đại đội vận tải thường xuyên cần mẫn vận chuyển lương thực, đạn dược cho Trung đoàn, do giữ được bí mật nên đội vận tải chưa lần nào bị địch phục kích. Về lương thực, lúc mới vào chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của dân. Dần dần, Trung đoàn triển khai tăng gia sản xuất, phần lớn ở phía đông sông Ba, làm rẫy nhỏ, phân tán nhiều nơi. Các đại đội nuôi gà, nuôi lợn, trồng sắn. Còn ở phía tây sông Ba, đất xấu và địch hay càn quét nên không sản xuất trên khu vực này.
Từ khi Trung đoàn 95 (từ những năm 1967) vào khu vực này, con đường 19 luôn bị uy hiếp, các đoàn xe địch thường xuyên bị đánh phá, nên quân địch liên tục càn quét, đánh phá, tập trung mọi nỗ lực nhằm đẩy Trung đoàn ra khỏi khu vực. Chúng lần theo các suối nước, các con đường mòn để phát hiện đánh phá các khu trú quân, các kho tàng, bệnh xá. Có lần chúng đến khu vực bệnh xá và đốt nhà, nhưng ta đã kịp thời chuyển thương bệnh binh và cất giấu thuốc men nên địch không lấy được. Có những thời kỳ địch càn quét liên miên, Trung đoàn ra sát đường 19 để đứng chân. Dù gian khổ, ác liệt đến mấy, Trung đoàn vẫn dựa vào dân, kiên quyết bám trụ địa bàn hoạt động.
3 Thời điểm LS hy sinh:
- Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 Tây Nguyên tách Trung đoàn 95/E95A (đơn vị của LS) ra khỏi đội hình Sư đoàn 10, chuyển sang hoạt động độc lập ở phía đông đường 14, mở mặt trận mới tiến xuống đường 19, chuẩn bị đánh địch từ An Khê, Măng Yang lên Plei Cu và ngược lại.
- Chi tiết cụ thể trận đánh ngày 21/2/1974 thì sử đoàn Mang Yang không nói rõ, vớ sang cuốn của cụ Ma Thanh Toàn thì cũng rứa, nên không biết đánh trên đường 19 cụ thể là đoạn nào để khoanh vùng?
.
Bản đồ 1/50 toàn cảnh đường 19 đoạn Mang Yang/ Măng Yang: