...cung cấp cho em để rối càng thêm rối, mong các chú, các anh trên diễn đàn có thể xác minh, làm rõ tiếp cho daisy13. Địa danh xã A Túc ngày xưa (trước giải phóng) không phải nằm ở vị trí hiện nay, mà nằm ở bên... Lào. Bố vợ anh là người dân tộc Pa Kô, và cũng là dân của xã A Túc khi xưa. Bố có kể lại là xã A Túc xưa nằm nay đã thuộc đất của Lào rồi, trong chiến tranh thì vẫn là của Việt Nam, vẫn là nơi người của mình sinh sống, sau chiến tranh thì trả về cho Lào. Vị trí xã A Túc xưa nếu nhìn trên bản đồ hiện nay là khu vực nằm trên đất Lào, gần cửa khẩu La Lay, Quảng Trị. Anh nhìn trên bản đồ bây giờ thì quả đúng có một địa danh A Túc trên đất Lào, gần của khẩu La Lay Mong các chú, các anh có thể theo dòng lịch sử của tiểu đoàn 806 kiểm tra lại giúp daisy13 xem có thời điểm nào, tiểu đoàn 806 hoạt động ở khu vực trên không.
Vâng! đúng là
rối càng thêm rối... bởi, A-túc thuộc lào chính xác phải là một triền cao nguyên nhỏ - có thể coi như đây là
một thềm bậc thang trung gian để bước lên cao nguyên Boloven vốn chạy dài từ Trung đến Hạ Lào - vùng này nay nằm phía Bắc tỉnh Sekong của Lào bây giờ.
Địa danh A Túc trên đất Lào, gần của khẩu La Lay ấy nếu phát âm theo giọng người Pa-kô ở đèo Pê-ke thì là A-tơ-rúc (A-t'rup) - thì lại thuộc tỉnh Saravan, giáp tỉnh Savanakhet.
Ngày nay, theo đường HCM, tính từ phía Bắc đi vào, theo triền lưu vực sông Đắckrong tới gần địa phận xã Hồng bắc, theo hướng tây rẽ về phía cửa khẩu La-lay, qua một cây cầu treo rồi sau một cung đường vòng... người ta sẽ ngỡ ngàng với một thung lũng xanh ngát chạy dài về phía nam... Đó chính là thung lũng A-luei (A lưới) hợp bởi triền
cao nguyên A-túc và dãy Trường Sơn của ta - mà ở tận cuối về phía nam thung lũng đó, "trấn cửa" ở đó là cứ điểm A-sầu và ngọn A-bia nổi tiếng (A-bia này, nay ta gọi là Ấp-bia, nhưng ai cũng chỉ biết nó với cái tên "đồi thịt băm" mà thôi)
Chính ở nam khu vực cứ điểm A-sầu này, thì lại có ngọn A-t
ức, thuộc Lào - mà trong chiến tranh, ta phải "bức tử A-sầu" để bảo vệ "đường giao liên, gùi hàng" nối vào Ngã ba A-zích, đến Br'ao Hiên, QN - mà sau này, khi làm đường HCM công nghiệp hóa, ta phải thực hiện cung đường trên đất ta, dài hơn, qua hai hầm A-roàng 1 và A-roàng 2
Hẵn ai cũng đã thấy hai bảng lưu niệm ở vòng xoay ngã ba Tà-bạt, phía bắc, và ở ngã ba A-zích, phía nam, khi vừa đi hết cầu... A-đớt (!)
Túm lại:
- Với A-t'ruc gần La-lay, vốn là nơi có nhiều bà con Pa-ko/Vân kiều sinh sống - xét về mặt nào đó, có thể nói, dân A lưới muốn ra cửa khẩu Lao Bảo nhanh nhất thì có thể "mượn đường" qua A-túc này. Và "bố vợ của Bác Phong, người A-túc" nên hiểu theo kiểu "ông già vợ SGG em là người châu thổ sông Hồng"
- Với A-túc (ngọn A-tức) thuộc Lào - thì "cũng có thể" bước vào đận năm 66, một vài nhánh thuộc K6 Thừa Thiên-Huế như 800, 806 và... 439 cũng đã từng lui tới, áp sát cứ điểm A-sầu... nhưng chắc chắn, hành tiến chỉ theo vệt hướng đông bắc-tây nam, ngang điểm giao cắt đường 12 (ven sông Bồ về phía thượng nguồn)
Nhưng đó cũng phải sau giữa năm 1966, sau khi cứ điểm A-sầu đã thuộc quyền kiểm soát của ta, mà địch có mấy lần lăm le lấy lại.
Ở đây, ta đang tìm hiểu các liên quan giới hạn theo thời điểm hy sinh của Ls, trong năm 1965.
Còn nhớ, trong bài post#29 SGG từng nhắc:
... a-túc, tà-pụt, a-rục, tà-rúc... đều là những địa danh ở địa phương đang có...
Chào em daisy13, mọi việc chỉ mới bắt đầu mà, hôm trước anh qua Cục Chính Sách còm gặp một bác CCB đi tìm mộ liệt sỹ, là anh trai bác ấy, đã tìm 20 năm nay mà vẫn chưa thấy, mọi thông tin vẫn như một mớ bòng bong. Còn bác sỹ quan của Cục Chính Sách hôm đó có an ủi những gia đình thân nhân liệt sỹ là các gia đình có được bản trích lục thông tin liệt sỹ đã là măy mắn lắm rồi, nhiều trường hợp liệt sỹ chúng tôi còn không tìm thấy thông tin lưu trữ gì cơ,
. Trường hợp của bác em cũng vậy thôi, dù sao cũng đã có thông tin, nó là mớ bòng bong cũng chả sao, cứ xới tung nó lên em à, từ đó mới có cơ may tìm ra đầu mối để giải quyết vấn đề,
Còn về địa danh A Túc, em xin trình bày tiếp để bác SaigonGuider và các anh, các chú trên diễn đàn có thể tham khảo, từ đó đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho daisy13. Em là rể của đồng bào Pa Kô, nhưng bây giờ em ở Hà Nội, còn bố vợ em ở A Túc (mới), là PCT hội CCB xã A Túc (mới). Em phải trình bày qua như vậy để các bác hiểu qua nguồn gốc xuất xứ của em rồi em mới dám trình bày về địa danh A Túc,
. Thật ra, xã A Túc có trên bản đồ huyện Hướng Hóa hiện nay chỉ mới được thânhf lập từ năm 1981, trên cơ sở hợp nhất của 3 xã khác. Còn trong chiến tranh, có một địa danh A Túc rất nổi tiếng, nó gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển của con đường Trường Sơn huyền thoại. Quyển hồi ký:
Trường Sơn - Đường khát vọng (
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,14159.10.html) có nhắc rất nhiều đến địa danh này, (không phải cụm địa đạo động So, nằm trong dãy núi A Túc, thuộc A Lưới, cụm địa đạo này mãi tới năm 1966 mới được phát triển để phục vụ cho chiến dịch Mậu Thân-1968). Địa danh A Túc này (sau đây em xin gọi là A túc cũ), trong chiến tranh, nó là đầu mối chiến lược quan trọng của tuyến đường Tây Trường Sơn, từ đây, vũ khí, trang bị, lương thực... được chuyển giao cho khu 5 và khu Trị-Thiên. Em tìm trong quyển hồi ký
Trường Sơn - Đường khát vọng thì cũng không thấy chỉ rõ chính xác địa danh A Túc nằm ở chỗ nào, chỉ biết nó là điểm đầu của tuyến (B45). Còn theo bố vợ em thì trong chiến tranh, A Túc, A Vào, Kỳ Nơi, là vùng biên giới giáp ranh với Lào, là đầu mối nhiều tuyến giao thông nối Tây với Đông Trường Sơn, kho tàng, bến bãi rất nhiều, bộ đội qua lại tấp nập. Sau hiệp ước phân định biên giới với Lào năm 1977, vùng này thuộc về Lào, bà con dân tộc một phần thì ở lại, còn đa số thì về lại Việt Nam, từ đó vùng Lìa của Hướng Hóa mới thật sự được mở mang, phát triển.
Quay trở lại trường hợp của bác em daisy13, giả sử, quả đúng là liệt sỹ đã hy sinh tại A Túc, nếu ngày mất là 23/12/1965, chiểu theo hoạt động của tiểu đoàn 806, thì rất khó có khả năng bác em hy sinh tại A Túc (cũ), vì nó quá xa so với địa bàn hoạt động của tiểu đoàn. Vậy có khi nào liệt sỹ Bẩy lại đi qua A Túc không??? Hành quân từ phân khu Trị-Thiên (đóng tại A Lưới) qua A Túc, theo dọc tuyến Tây Trường Sơn, tập kết ra đường 9? Đi tiếp nhận vũ khí, quân trang, lương thực tại A Túc (vì A Túc là đầu mối cung cấp hàng cho phân khu Trị Thiên)? Và nữa:
Ngày 9 tháng 8 năm 1964, trung đoàn 98 mang mật danh "Chi hội Bình Minh" thuộc Hội Lao động giải phóng miền Nam Việt Nam chính thức khởi công "nâng cấp 43km đường Na va từ Bản Đông đi Mường Noọng thành đường ô tô. Tiếp đó, trung đoàn được lệnh chuyển quân mở tiếp 97 km đường ô tô từ Mường Noọng đi Bạc và điều tiểu đoàn 10 mở tuyến đường thồ từ Chà Vằn vào Đắc Tô, Đắc Lê, Đắc Trưng (đường B46). Phối hợp với Quân khu Trị - Thiên, Đoàn 559 tổ chức một lực lượng do đồng chí Dương Bá Nuôi - Tư lệnh Phân khu Trị - Thiên phụ trách làm đường ô tô từ La Hạp đi A Túc để chuyển hàng cho Trị -Thiên (đường B45). Sau ba tháng lao động quên mình, trung đoàn 98 hoàn thành việc mở đường ô tô từ Mường Noọng vào Bạc. Ngày 15 tháng 12 năm 1964, chiếc xe do tham mưu phó công binh Nguyễn Văn Nhạn chỉ huy chạy vào đến Bạc, đánh dấu chiến công mới của công binh Trường Sơn. Trích: Trường Sơn - Đường khát vọng
Thông tin ở trên không nói rõ đơn vị nào của phân khu Trị-Thiên giúp đoàn 559 mở đường, có khi nào là D806 không?
Trên đây là những giả định của em về trường hợp hy sinh của liệt sỹ Bẩy (bác em daisy13), mong các anh, các chú trên diễn đàn tiếp tục phân tích, mổ xẻ vấn đề giúp em daisy13,
@daisy13: hồi sáng anh có gọi điện nói chuyện với bác Lê Văn Hói, chủ tịch hội CCB huyện Hướng Hóa (bác có nói em đã gọi điện vào hỏi về trường hợp của liệt sỹ Bẩy), bác Hói bảo, ở hội CCB Hướng Hóa có bác Hồ Quang Trung, là "thổ dân" ở địa bàn A Túc (cũ), bác ấy đã đưa nhiều đoàn đi tìm hài cốt liệt sỹ tại khu vực đó, nếu có vào thì em gọi điện trước cho bác Hói để bác ấy sắp lịch với bác Trung.
Em cứ tìm hiểu kỹ mọi nguồn thông tin, quan trọng nhất là những thông tin từ những đồng đội đã cùng chiến đấu với bác em, hy vọng sẽ tin ra đầu mối trong mớ bòng bong,
. Địa bàn A Túc (cũ) nay cũng chính là xã A Túc, huyện Tù Muồi, tỉnh Salavan thuộc Lào. Xã A Túc (Lào) nằm ngay sát cửa khẩu La Lay, bước chân qua cửa khẩu là tới đất A Túc (Lào), vậy nên đường xá đi lại cũng thuận tiện.