Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 03:24:17 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng  (Đọc 321399 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #120 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 12:26:31 pm »

Trích dẫn
Đố Haanh dám bén mảng đến gia đình riêng của bác  PAS ở quê nhà bác ấy đấy ?  Dân quân du kích địa phương , rồi công an khu vực ngày đêm để ý theo dõi người lạ ra vào nhà bác ấy đấy ? Bố ai dám bén mảng đến nhà bác PAS để động viên giúp đỡ vợ con và gia đình bác ấy ?
Trích dẫn
Giờ đây sau rất nhiều năm rồi tôi không còn nhớ nữa về 6 điều kỷ luật trên chiến trường K cụ thể là những gì đối với những người lính làm nhiệm vụ Quốc Tế. Nhưng có thể trả lời bạn rằng: Rất nghiêm ngặt đối với chính sách dân vận để chứng minh cho dân tộc Campuchia nói riêng và cả Thế giới nói chung biết được: Chúng ta là một Quân đội Cách mạng, từ nhân dân mà ra chiến đấu vì nhân dân, những chiến sỹ từng giải phóng Đất nước dân tộc mình mà còn giải phóng các dân tộc bị áp bức khác...vv và ...vv

 Trong 6 điều kỷ luật chiến trường K ấy thì tội như anh PAS mắc phải là tội nặng nhất cùng mức xử phạt thi hành án được thông báo rõ ràng trước và sau khi chúng ta giải phóng Phnom Penh. Mọi quân nhân đều được học kỹ về 6 điều kỷ luật này.

 Thực tế còn nhiều chuyện phũ phàng hơn nhiều, thằng lính trèo hái dừa ăn bị bắn rụng từ ngọn dừa lộn cổ xuống (chuyện này tôi nghe qua thông báo), lệnh kiểm tra quân tư trang phát hiện ra tài sản vi phạm chính sách dân vận trên đất bạn thì kỷ luật giáng chức vụ cấp bậc ngay trên chiến trường, lệnh kiểm tra bất kể không bỏ sót ai từ tướng tá trở xuống, nếu thấy vi phạm thì có quyền bắt giữ, lập biên bản giao về cấp trên giải quyết, tôi từng làm công tác này nên có thể khẳng định độ nghiêm minh của chủ trương chính sách dân vận.

 Nếu xét về tội của anh PAS bằng 6 điều kỷ luật chiến trường kia đã được học và biết được mức án thi hành nếu vi phạm thì đúng người, đúng tội. Điều này thì người lính trên chiến trường đồng tình trước tính nghiêm minh của mức xử phạt của bản án. Nếu không nghiêm minh như thế thì có mà loạn, lính tráng súng đạn trong tay muốn làm gì thì làm thử hỏi còn gì là một Quân đội chiến đấu vì nhân dân nữa? Lấy đâu ra những lời cám ơn trân tình của người dân Campuchia đối với QD và nhà nước VN chúng ta nữa. Và chắc ai cũng biết kỷ luật QD là kỷ luật sắt.

 Song xét về tình đồng chí đồng đội trong chiến đấu cùng thành tích mà anh ấy đã đi qua ở 2 cuộc chiến tranh cùng hành vi chưa phải quá nghiêm trọng, có thể xử nhẹ giảm án hoặc kể cả "giáo dục" tại chỗ nếu không báo cáo sự việc lên cấp trên. Có lẽ cách giải quyết này cũng được nhiều anh em đồng tình. Chỉ tiếc rằng anh PAS lọt đúng thời điểm cần xử làm gương trong toàn quân nên quân pháp cứ "thẳng tưng" mà làm, những người đồng tình với cách xử lý này sẽ thấy đau vì phải bắn "hạ" đồng đội.

 Không riêng F341 có trường hợp của anh PAS, F7 chúng tôi cũng có, tôi cũng xin phép không nói rõ tên và quê quán anh ấy, ngày xử bắn tôi cũng có mặt tại trường bắn sư đoàn chứng kiến từ đầu đến cuối buổi thi hành án tại Udong. Nhưng ngược lại với trường hợp của anh PAS, tất cả những người lính F7 chúng tôi lúc đó đều đồng tình và ủng hộ với bản án mà Quân pháp Mặt trận đã thực thi.

 Bạn linh1989 khuyên bác hieuc3d26f7 và BY không nên can ngăn mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề này: vì vậy bác HIEU3 và bác BY không nên ngăn cản nhửng tâm tình và những bức xúc của tất cả những ai còn quan tâm đến vu án PAS ,vì câu chuyện này đả được giử không nhắc đến đả hơn 30 năm rồi.

 BY xin cảm ơn bạn. Bạn có biết trong lòng những người lính QTN VN còn những nỗi đau nào nữa không? Nó là bao nhiêu bạn có đo đếm được không?

 Vậy thì bạn và mọi người đừng bới thêm những vết đau khác nữa, quá đủ để thấm thía nỗi đau mà chúng tôi từng mang theo suốt cuộc đời đến ngày hôm nay. Bác vanthang341ht chỉ muốn trải lòng mình để được chia sẻ những nỗi buồn trong lòng khi chứng kiến sự việc đồng đội phải trả giá mà không giúp gì được chứ mục đích không phải để trách cứ bất kể ai, giờ đây bác vanthang341ht đã trút được gánh nặng tâm sự rồi thì chúng ta cũng không nên bàn sâu nữa mà làm đau lòng thêm nhiều CCB QTN VN khác.

 Người ta vẫn hay nói về hội chứng sau chiến tranh ở nhiều nước, hội chứng chiến tranh đối với nhiều CCB ở K cũng là điều có thể lắm chứ.
By 1960!
    Vanthang nhất trí với by cách đặt vấn đề ở bài viết của vanthang về vụ án P.A.S như vậy là rất đúng. Chúng ta dừng lại đây được rồi. Cái gì cần nói thì vanthang và các đồng đội đã nói. Ấp ủ 30 năm qua muốn trải lòng mình với mọi người, với các đđ thì vanthang cũng đã thực hiện được.
    Chắc nơi  chín suối, hay ở cõi vĩnh hằng PAS đã thấu hiểu cho nỗi lòng của các đđ và cho cả bản thân vanthang nữa.
   Còn đúng sai tại ai, ảnh hưởng đến như thế nào thì cũng không thể lấy cách nhìn hiện tại mà cho rằng đáng lẽ phải thế này, thế kia mới đúng. Dù sao thì vụ việc cũng đã lùi xa hơn 30 năm rồi
   Quannhu172 ạ, không đến nỗi như bạn nói đâu, tình hình bây giờ dân chủ đã khác đi nhiều lắm rồi, mọi người sống với nhau hòa thuận hạnh phúc, ai làm sai thì người ấy chịu. Chuyện của PAS ở địa phương anh chắc bây giờ cũng đã lùi vào dĩ vãng.
   Vanthang có bài “Kể chuyện với đđ” đấy là nội dung vanthang muốn kết thúc sự trao đổi của chúng ta về vụ án PAS này.
   Cũng có thể có bạn chưa đồng ý, sau này còn có ai đó vào trang VMH, đọc được bài này lại có phản hồi, điều đó chả ai ngăn cấm được, diễn đàn mà .
   Theo vanthang,với những ai đã từng đọc,từng tham gia góp ý kiến của mình, đến đây chúng ta có thể tạm thời kết thúc, bởi còn phải bước tiếp chặng đường mà chúng ta đang đi. Chắc sẽ có nhiều bài viết thật hay, thật nóng để lôi cuốn được nhiều người đọc hơn nữa.
                                                Chúc các đđ khỏe mạnh gia đình hạnh phúc! 

Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #121 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 12:59:10 pm »

hehe theo đánh giá của các bác người trong cuộc thì tình thế lúc đó phải thế thì cứ coi như PAS hy sinh khi làm nhiệm vụ đi , cái chết của PAS nhìn ở góc độ nào đó cũng góp phần vào cuộc cách mạng của Bạn . Hy vọng với quan điểm này các bác đở phải ray rức trong lòng và câu chuyện đến đây là kết thúc có hậu , chúng ta không bàn nữa  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
linh1989
Thành viên
*
Bài viết: 34


« Trả lời #122 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 09:07:07 pm »

Các bác đả nói vậy thì em không nhắc tới nữa mặc dù em còn bức xúc nhiều lắm ,em thấy thuơng bác PAS nhièu lắm ,thôi cầu cho bác PAS được yên nghỉ nơi chốn vỉnh hằng,....
Logged
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #123 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 04:42:17 am »

Các bác đả nói vậy thì em không nhắc tới nữa mặc dù em còn bức xúc nhiều lắm ,em thấy thuơng bác PAS nhièu lắm ,thôi cầu cho bác PAS được yên nghỉ nơi chốn vỉnh hằng,....
   Bác  Pas  chắc cũng mỹ mãn với bản thân mình vì đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của tổ quốc giao . Lên đến trung đoàn trưởng cũng được xếp vào loại Iêng hùng lắm rồi . Nhưng vợ con bác ấy có làm gì đâu , ở Quê làm ruộng mà cũng bị số phận  vùi dập mới dã man chứ ?
Logged
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #124 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 03:02:47 pm »

Những ngày cuối tháng hai,đầu tháng ba năm 1979, đơn vị tôi C2D7E209F7 đang bị Pốt phang tối tăm mặt mày ở gần núi Rô Bia tỉnh công pông chư pư ở đây chỉ có giặc chứ chưa có dân vì đang là vùng chiến sự,thằng Lân lính đoàn Đông Anh tay xách khẩu trung liên chạy khom vận động sang hầm chỗ ụ mối để ăn cơm .Bị Pốt nó tỉa liên tục nằm bẹt dí sát xuống bìa ruộng không ngóc đầu lên được,kêu loạn cả lên.Tôi phải vác B40 phụt một phát đấu với súng bắn tỉa mặc dù không biết nó nấp ở chỗ nào,chủ yếu là lợi dụng chiều gió lấy khói B40 che mắt thằng bắn tỉa và làm cho nó giật mình bắn thiếu chính xác đi .Khi Lân thoát được vào đến ụ mối nó vẫn còn cay thằng Pốt đã tỉa nó mặt nó tái trắng bệch ra nhìn rất đáng sợ ,nó xách súng tính lên lên nóc ụ mối để đấu tiếp với thằng Pốt .Mình vội can nó thôi đi chơi với nó không lại đâu, súng nó có kính nó nhìn thấy mình  mà mình  không biết nó ở đâu làm sao mà đánh kệ nó đi.Lão Lâm sáng cũng bị nó toác cho một cái sát tai lật cả mặt cũng phải công nhận là đúng, thằng này rất nguy hiểm,mình nhìn thấy lưng áo Lân bị rách một vệt dài nói sao áo cào vào đâu mà rách rồi. Lân xoay lưng kéo ngược cái áo lên một vệt đạn đi xéo dọc lưng nó,bỏng do ma sát của viên đạn sát lớp da lưng phía bên phải xung quanh vệt đạn ửng đỏ nhưng không chảy máu anh Lâm xem vết đạn  nói mơi phạm  một tý vào da may quá không sao ...Bác vanthang341ht có nhớ nhầm năm không,anh P A S là cán bộ trung đoàn đi khảo sát (điều nghiên)mà chỉ dẫn có ba chiến sĩ trinh sát đi cùng ngày đó thì hơi chủ quan khinh địch.Anh P A S bỏ lại ba trinh sát một mình năm đó đơn độc quay lại 500 mét chỗ suối có ả Pốt chứng tỏ anh rất liều.Anh P A S là một sĩ quan cấp cao có thể nói bản lĩnh đầy mình đứng trước một ả Pốt chân yếu tay mềm ,đáng lẽ anh phải dấu khẩu súng ngắn đi chứ đâu cần phải rút súng đe dọa làm mất hứng,có thể nói hành vi xấu của anh P A S này trót lọt 99 phần trăm. Và chuyện hai lính bác Hênh và ả đó có quay lại làm sao mà vào thẳng trung đoàn được, đó là khu vực quân sự đâu dễ vào để mà nhận mặt anh P A S được.Anh P A S đang là phó thủ trưởng to nhất ở đó về quân sự lúc bấy giờ muốn mất mạng sao mà vào,em nghĩ cho dù hai lính bác Hênh và ả Pốt đó có vào được doanh trại thì cũng chỉ gặp được lính vệ binh E .Tướng tá oai  đeo súng của anh P A S mà thôi . . .  Đơn vị em năm 1980 cũng ở gần núi Rô Bia, tỉnh Công Pông Chư Pư.Có một  trường hợp vi phạm dân vận xuýt nữa trở thành nghiêm trọng,đơn vị xuất kích truy quét tàn quân Pốt lần đó em không phải đi mà ở lại để bảo vệ cứ,ở lại cứ còn những thành phần khác thương bệnh binh về đơn vị nằm chờ chính sách,có cả mấy thành phần ỷ lính cũ cáo bệnh chống lệnh không đi ,đơn vị cũng nể bất lực cuối cùng đơn vị cũng xuất kích ,nửa đêm hướng B2 có tiếng súng nổ ít phút sau lại có thêm mấy loạt đạn nữa ,rồi đến màm mấy lão lính cũ thấy buồn kéo nhau sang B2 chơi ,còn dặn với lại mấy em canh gác cho cẩn thận nhé thấy Pốt vào cứ bắn nhé khỏi phải đợi lệnh.Tình hình là căng đấy,mình cũng linh tính cảm thấy có địch về gần sáng tiếng nói càng to.Mấy lão bắt đầu về đi ngủ,giọng lại còn lè nhè,thế nào chú em có chuyện gì không.Mình nói có đấy anh ạ hình như Pốt nó ở ngoài kia,tiếng của nó mỗi lúc mỗi lớn anh có nghe thấy không,các lão dỏng tai nghe rồi nói đâu có nghe thấy gì đâu rồi nói thôi khỏi gác thằng em đi vào ngủ đi gần sáng rồi có ma nào đâu.Mình nghĩ mấy cha này chơi quá đáng thật,suốt từ lúc súng nổ mất ngủ gác cho mấy lão đi chơi  chán rồi,về lại bảo bỏ gác để đi ngủ trong khi đang có địch tập kết phía trước có bó tay chào thua luôn.Thôi kệ cho mấy lão ngủ mình cố gác đến sáng rồi ngủ bù sau cũng được, ở cứ thì có làm gì đâu sáng tưới tý rau ăn cơm rồi đi ngủ.Đang nghĩ lan man thì tiếng người mỗi ngày một lớn dần có cả tiếng chân dẫm trên cát gió đưa đến ngày một rõ .Họ đi thành từng toán tiến thẳng vào chỗ mình gác tiếng nói chuyện càng to,súng cũng đã mở khóa an toàn rồi . Mấy anh lính cũ hình như ngủ chỉ có một mắt,mò ra hầm chỗ mình gác để xác minh chính xác là có địch rồi tỏa đi để triển khai trận địa,sẵn sàng đón đánh địch.Nếu chúng vào tập kích doanh trại,một lúc sau anh Chỉnh có mặt ngay chỗ gác của mình.Nghe tiếng K khá rõ khi gió thổi về, anh nói chắc nó thấy đơn vị xuất kích nên tính chơi mình đây,và dặn nếu thấy thằng nào vào là bắn.Một lúc sau nghe thấy tiếng đào đất ở khu giữa doanh trại ,mình vẫn nghĩ anh em bắt đầu đào một lớp công sự mới làm phòng tuyến phía trong.Trời sáng dần,mình nghe tiếng nói chuyện cắt vòng tránh đơn vị đã mừng thầm,không ngờ Pốt lại vòng về phía hầm B1 chốt gác, rất nhiều tiếng nói ở đó
.Thôi nó bao vây mình rồi xác  định quả này căng đây,lại nghe tiếng địch từ hướng núi Rô Bia tiến thẳng vào hướng chỗ mình chốt gác ,toán này đến gần chỗ mình gác cũng dừng lại ở một khoảng cách an toàn nói chuyện một lúc ,rồi lại cắt vòng về hướng hồ nước ,vừa đi vừa nói chuyện hình như là đánh tiếng để dọa mình có điên không chứ.Tính cho một băng vào chỗ phát ra tiếng nói chuyện nhưng không nhìn thấy thành ra lại thôi,trời sáng thấy rõ  mấy cái xe bò mà không có người,một tý thì thấy  mấy người đàn bà  ra họ không có vũ khí, xác định họ là dân nhưng mình vẫn cẩn thận nấp ở hầm chưa lộ diện .Một lúc sau có gần chục người nữa tiến đến nói chuyện với mấy người đàn bà rồi họ lại cắt vòng về phía hồ nước sau nhà đại đội, họ vừa đi vừa đánh tiếng sợ lính mình bắn nhầm họ.Anh Chỉnh lại xuống kiểm tra gác đầu đường bò chỗ mình gác,lính cũ chẳng thấy ông nào ra thay gác cho mình nghỉ căng thẳng suốt từ lúc nửa đêm mắt cứ díp cả lại.Mình nói với anh Chỉnh hình như đây là dân từ núi thấy yên họ về , đi đến đây vướng doanh trại mình lên họ cắt vòng tránh về hướng hồ nước ,anh nhìn đám dân  đang nói  chuyện rồi nói dân gì Pốt hết đấy.Nó cắt vòng kệ nó đây là khu quân sự cấm vào,vào qua cái cây gác ngang đường là bắn bỏ không có tội.nghe mà phát hoảng luôn.xong anh lại quay về nhà C bộ,đi được nửa đường tự nhiên anh quay lại và bảo mình, mày lên nhà C bộ xem tình hình thế nào ,bỏ súng đấy để anh gác cho .Tôi vội chạy về C bộ ở cứ vẫn còn một cán bộ nữa là anhThao phó chính trị viên đại đội, vùa thấy mình lên mừng quá bảo em xuống tăng cường ngay cho B1. Thế là lại chạy xuống B1tay không súng đạn .Thấy Thể cầm súng nghe dân nói múa may quay cuồng cầm cái dây thừng như muốn trói thằng Thể,thấy mình tới nó còn e dè Thể nói hình như cái đám dân địch này nó muốn đuổi mình đi,mình bảo bắn bỏ mẹ chúng mày bây giờ đây là khu quân sự chúng mày muốn chết à, chỉ tay về doanh trại nói thằng nào giỏi có gan vào đây mà đuổi.Dân K cứ tròn mắt nhìn hai bên đều không đều không biết tiếng của nhau nói cứ như vịt nghe sấm.Sau họ  dắt một con bò họ diễn tả khi  đêm con bò giật đứt dây chạy lạc vào doanh trại,dây vẫn còn dây vẫn còn đây cho họ vào tìm.Nghe diễn mãi thấy có lý ,mình vào kể lại sự việc,các anh thấy nó lạ sao họ đi tìm con bò lạc mà kéo đi đông thế mấy chục người.anh Chỉnh lúc này đã về nói đúng cương quyết không cho họ vào vì sợ lộ bí mật căn cứ,lại còn màn a lô xin chỉ thị của tiểu đoàn và yêu cầu chi viện của cấp trên.Dân kéo đến ngày càng đông,trong số  đó có một người đàn ông biết tiếng việt.Ông dịch, nhà cái thằng này nó có con trâu là quý nhất, hồi đêm con trâu giật đứt dây ,nó theo tiếng mõ trên cổ con trâu đuổi theo đến đây,thấy lính mình bắn nên nó sợ không dám vào mà về nhờ phum trưởng giúp, tay nó vẫn còn cầm đoạn dây cột con trâu bị đứt xin phép lính mình cho họ vào tìm trâu lạc...
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 11:52:57 pm gửi bởi minhsinh_1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #125 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 05:02:54 pm »

 Ông Minhsinh1960 này lúc vào chiến dịch giải phóng K và sau khi đã GP một thời gian đang nằm viện F QD nên có biết hoàn cảnh đơn vị lúc đó đâu?

 Lính bác Hênh đi cùng E F chúng ta trong cả chiến dịch giải phóng, khi đơn vị đánh trên ngã 6 tức ngã tư và đường tàu thì D7 có nửa đại đội lính bác Hênh tác chiến cùng ta đấy ông ạ, trong trận lấy tử sỹ C21 lính bác Hênh đánh cùng C2 chúng ta họ đi cánh trái đội hình. Sau vì thấy quá nguy hiểm cho lực lượng nòng cốt của QD bác Hênh vì họ đang rất ít người nên cấp trên cho lệnh họ rút về đấy. Lính bác Hênh họ ăn ở và chiến đấu  cùng ta suốt thì ra vào E bộ đơn vị họ phối thuộc là chuyện bình thường chứ có gì đâu.

 Chuyện sau GP ít ngày các đơn vị đi tìm nơi làm căn cứ đóng chốt lâu dài là có đấy MS1960, D7 chúng ta có đi tìm vị trí đóng quân mới chuẩn bị rút ra khỏi khu vực trước cổng sân bay Puchentong giao trả lại cho bạn khu vực của chuyên gia không quân TQ cũ, trong D7 hôm đi chuẩn bị cứ có khá đông khoảng trên 20 người toàn cán bộ D7 cả trong đó có BY và anh Thành "heo", Thành "mèng" và thằng Nam C1 nữa đấy, bác hiện ở gần anh Thành "heo" thì hỏi anh ấy xem còn nhớ không? BY và anh Thành "heo" vào cái khu chọn cứ là cái công xã cũ của Pốt cách Phom Penh khoảng 15km dọc theo đường sắt, khu vực đó trồng rất nhiều lạc (đậu phọng) và dưa hấu, trong cái nhà ăn tập thể bằng tre lá to đùng có 1 đống đạn M79 của địch vứt lại, sẵn súng của anh Thành "heo" BY và thằng Nam thi nhau bắn cho bằng hết đống đạn M79 ấy, anh Thành vác khoảng 30 quả là chán không lấy nữa. Đang bắn hủy đạn đi thì ông Ước D trưởng và cán bộ các C chạy lại chửi ầm lên tội bắn bậy, nhưng sau hiểu ra thì đồng tình và còn dạy lớp lính đàn em bắn M79 bằng 1 tay, cách ước lượng cự ly khi không dùng thước ngắm. Thời gian bác đi viện vắng khỏi đơn vị chưa đến 2 tháng nhưng thời gian đó nhiều biến động lớn lắm, chỉ sau này khi F9 đánh Udong vất vả quá F7 mới đánh Ngã 6 và Novea mới biết địch còn rất mạnh và "quai" như rẻ rách, lúc bác về đơn vị cánh trái núi Novea là lúc đơn vị cũng đỡ hơn chút ít rồi.

 MS1960 quên chính sách quan hệ giữa ta và lính bác Hênh rồi à? Họ được quyền gặp gỡ vượt cấp so với lính ta, ông cán bộ B được phép nói chuyện bàn công việc với ông cấp C của ta, khi các đơn vị về xây dựng chính quyền thì cấp C chỉ được làm việc với cấp Phum của họ chứ không được làm việc với cấp xã. Cách giải thích lúc đó của ta với lính là để tỏ ra chúng ta tôn trọng họ.

 C2 chúng ta xây dựng căn cứ ở Novea nằm đúng ngã 3 đường đi thông giữa các Phum, đường cũ đi qua B1 rồi qua nhà C bộ và hội trường lớn, qua bếp anh nuôi rồi qua con mương nổi ngang qua hỏa lực A cối và đại liên nên dân hay đi lại khu vực đó là vì thế. Sau chúng ta phải rào lại và gọi là khu quân sự để dọa dân cho họ đừng đi qua đường đó nữa chứ khu "quân sự" quái gì cái doanh trại C2 cũ, bí mật cái của nợ gì, hàng ngày dân đi lại đầy họ lạ gì hầm hố của ta nữa. Cái lão Chỉnh là thằng ham ăn, thấy bò của dân lạc vào doanh trại là muốn thịt nên bày đặt khu "quân sự" để xơi con bò của dân làm khó cho họ chứ quái gì? Grin Lão Phúc "lỳ" C2 từng cười hềnh hệch nói: Thằng Chỉnh phải gọi thằng Minhsinh1960 bằng BỐ. Vậy MS1960 kể lại rõ nguyên nhân C phó C2 gọi mình bằng bố đi. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #126 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 05:17:55 pm »

         Chào các bác. À hóa ra là ông MS và ông by CÙNG Đ/V VỚI NHAU NÊN ĐỌC VỊ NHAU RÕ THẾ  Grin Grin Grin

         Bác MS kể chuyện cũng rất hay. Đặt câu hỏi cũng rất là bài bản. TP đã kể phụ họa với anh vanthang rồi thôi. Anh P.A.S mới là chức Tham mưu phó Trung Đoàn chứ ko phải là Chỉ HUY PHÓ TRUNG ĐOÀN. Lúc đó anh đang đi tăng cường với Tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 đang có 1 Đại đội Z lính bác Hênh. Cùng phối thuộc.

         Chúc 2 ông khỏe! Góp nhiều chuyên vui về những ngày đầu giải phóng đó!

          P/S hỏi bác MS thế con trâu đó thì thế nào? Có cho dân K vào tìm không? Huh Huh Huh
Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #127 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2011, 04:52:50 pm »

Trích dẫn
Bác vanthang341ht có nhớ nhầm năm không,anh P A S là cán bộ trung đoàn đi khảo sát (điều nghiên)mà chỉ dẫn có ba chiến sĩ trinh sát đi cùng ngày đó thì hơi chủ quan khinh địch.Anh P A S bỏ lại ba trinh sát một mình năm đó đơn độc quay lại 500 mét chỗ suối có ả Pốt chứng tỏ anh rất liều
   minhsinh1960 ạ! Van thang không nhầm đâu, ngày 13 tháng 3 năm 1979 vănthang còn ghi trong nhật ký của mình mà. Còn tình hình địch lúc đó có phải ở đâu cũng đều giống nhau. Sau ngày giải phóng CPC khoảng hơn mười, mười lăm ngày gì đó P.A.S đã phạm phải lỗi rồi mà. Sau đó hơn một tháng vụ án mới được đưa ra xét xử. Lúc P.A.S phạm lỗi, ở địa bàn e273 tạm đứng chân tình hình địch chưa căng thẳng như thời gian khoảng cuối tháng 1 trở đi đâu.
   Minhinh1960 có cách kể chuyện cũng hay đấy, chúng ta hẹn sẽ tiếp tục gặp nhau nhiều trên trang VMH này nhé!
                      Chúc minhsinh1960 mạnh khỏe, hạnh phúc
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #128 vào lúc: 03 Tháng Mười Hai, 2011, 10:58:22 am »

           Sau vụ án PAS vài ngày, khu vực chỉ huy sở cơ bản của sư đoàn trở nên trống vắng hơn. Tiểu đoàn 28 bổ sung tân binh về các trung đoàn. Cơ quan Tỉnh Ủy, Ủy Ban tỉnh phân công cán bộ xuống cơ sở, đi thị xã Công Pông Spư nắm và chỉ đạo các hoạt động của nhân dân.
           Địch có thể đã phát hiện ra chỗ này chúng ta sơ hở. Ngày 17 tháng 3 chúng tổ chức lực lượng  khoảng một tiểu đoàn tấn công vào sở chỉ huy cở bản của sư đoàn tại Nhà Máy Đường.
           Khu vực Nhà Máy Đường có khá nhiều những ngôi nhà xây theo kiểu cơ quan nhà nước như ở Việt Nam. Vì quân số đi chiến đấu hầu hết nên một số nhà bị bỏ trống.
           Địa hình ở đây có một con song rộng khoảng 60m chạy ôm lấy khu vực Nhà Máy Đường từ Đông sang Tây. Bờ sông phía chúng tôi đứng chân là một bờ đất được đắp cao có nơi 50 đến 70cm, rộng 1m đến 1.5m chạy dọc bờ sông một cách tự nhiên. Hai bên sông có khá nhiều cây cối, có cả cây thốt nốt, cây dừa…
          Từ 7h sáng ngày 17 địch bắt đầu nổ súng tấn công, bắn vào khu vực dân cư bờ Nam sông, cách chúng tôi khoảng 700m. Đồng chí Nuôi lệnh cho các bộ phận còn lại của d17 công binh, d18 thông tin, d24 quân y và chị em đội công tác ra phía bờ sông triển khai đội hình chiến đấu. Tôi gọi đồng chí Vinh Trung đội trưởng vệ binh chỉ huy 7 đồng chí trong trung đội, kèm thêm một tiểu đội vệ binh Bạn triển khai giữ khu vực bên này cầu qua sông (ở đó có cái cầu bắc qua sông cho nhân dân đi lại làm ăn, cầu chỉ đủ tải cho xe thô sơ, trâu bò và người qua lại). Gần một giờ sau khi nổ súng địch đã tiến sát bờ sông (bên phía Nam).
          Tôi và đồng chí Nuôi trao đổi bố trí lực lượng chiến đấu bảo vệ khu vực, sơ tán bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và báo cáo với chỉ huy tiền phương của sư đoàn.
         Căn cứ vào chỉ đạo của sư đoàn, tôi trực tiếp gặp Tỉnh ủy, Ủy Ban, bố trí cho trung đội Vệ binh Bạn tổ chức bảo vệ và đưa cơ quan lãnh đạo Tỉnh lùi về phía sau, khu vực gần tiểu đoàn 28. Khoảng 9h30 sơ tán an toàn cơ quan lãnh đạo tỉnh là lúc địch bắn vào khu vực chúng tôi rất mạnh, chúng dùng cả đại liên, 12li7, ĐKZ75 và cối 60li.
         Thấy lực lượng bộ binh địch có hỏa lực mạnh, chúng tôi một mặt động viên tất cả lực lượng của ta và Bạn ra bờ sông chiến đấu, quyết không để địch vượt sông sang bên này, mặt khác điện báo cáo và xin chi viện của sư đoàn.
                                                           *
                                                  *                 *
         Lực lượng lớn đang đi truy quét khu vực vòng ngoài căn cứ Amleng, nhưng thấy khu vực này trở nên khó khăn, sư đoàn điều tiểu đoàn 5 và hai xe thiết giáp đang ở  cách chúng tôi 17km vòng xuống từ hướng Nam (sau lưng địch) đánh lên. Dọc đường tiểu đoàn 5 vẫn gặp phải vài điểm nhỏ có địch quấy phá nên đến khoảng 19h cùng ngày tiểu đoàn mới tiếp cận được khu vực tác chiến của chúng tôi.
         Suốt thời gian từ 10h đến 19h trong ngày anh em ở đây phải bám trụ từng mô đất, gốc cây, kiên cường chiến đấu đánh trả địch. Địch bên kia sông dùng cả hỏa lực mạnh bắn vào các ngôi nhà gần đó và những nơi chúng phát hiện có hỏa lực ta. Trong khi chờ lực lượng chi viện đến, tôi đi các điểm chốt yêu cầu anh em bắn tiết kiệm đạn, phải thấy rõ địch mới bắn, bắn từng phát một hoặc từng loạt ngắn chính xác, quyết không để bất cứ một tên nào chạy trên cầu hoặc vượt qua sông.
        Các chiến sỹ vệ binh ta và chị em đội công tác tỏ ra rất kiên cường, dũng cảm chiến đấu. Đồng chí Vinh trung đội trưởng vệ binh xông xáo chạy qua, chạy lại giữa tôi với đồng chí Nuôi rồi tới nơi tiểu đội vệ binh đang chiến đấu.
        Khi phát hiện được bộ binh địch lộ từ bờ sông bên kia, Vinh nhổm người lên chỉ mục tiêu cho chiến sỹ vệ binh bắn. Sau phát súng của chiến sỹ vệ binh, một tên địch đổ sập xuống, Vinh vừa đứng dậy quan sát thì lập tức nơi anh đứng một quả ĐKZ từ phía địch lao tới nổ xé không khí. Mô đất Vinh vừa đứng bị hắt tung lên cùng cả người Vinh. Toàn thân anh bị xé toác ra nhiều mảnh, khói đen nhẽm pha lẫn máu, thịt anh. Vinh hy sinh tại chỗ, cách tôi khoảng 15m
        Tôi yêu cầu chiến sỹ vệ binh bắn một loạt AK kiềm chế địch, một chiến sỹ vệ binh khác kéo xác Vinh xuống dưới mô đất gần đó và đưa về phía sau, lúc đó khoảng 11h30 ngày 17 tháng 3 năm 1979
Các chiến sỹ chiến đấu liên tục nhưng buổi trưa vẫn có cơm ăn do chị em đội công tác CamPuChia nấu phía sau mang lên.
        Cuộc chiến đấu kéo dài tới chiều tối ngày hôm đó địch không làm gì được, các đợt tấn công bằng hỏa lực bộ binh cũng thưa dần. Bên ta anh em bắn rất dè xẻn, tiết kiệm từng viên đạn.
        Khoảng hơn 19h tiểu đoàn 5 và hai xe thiết giáp tràn xuống từ phía sau lưng, địch  chống cự yếu ớt và tan rã dần trong đêm. 3h sáng ngày 18/3 tiểu đoàn 5 hành quân về đội hình trung đoàn. Ngày hôm sau chúng tôi ổn định lại lực lượng, đưa cơ quan lãnh đạo Tỉnh trở lại vị trí Nhà máy Đường duy trì hoạt động bình thường  của các lực lượng ở cứ.
       Sau khi hoàn thành nhiệm tiến công truy quét và giải tỏa vòng ngoài căn cứ AmLeng của bọn Pôt, các đơn vị trở về vị trí của mình chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Anh em gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Đồng chí Văn trợ lý câu lạc bộ sư đoàn ôm tôi âu yếm: anh em sư đoàn bộ đồn rằng anh đã hy sinh ngày 17 tháng 3 cùng với đ.c Vinh rồi. Đồng chí P.A.S về dưa anh đi theo rồi! Câu nói ấy lại một lần nữa làm tôi day dứt, khó ngủ…
                                                      *
                                                 *        *

        Vào những ngày này gần trăm cán bộ các cấp của sư đoàn được điều động về Nước, bổ sung cho các đơn vị trên biên giới phía Bắc. Đồng chí Vũ Cao tư lệnh sư đoàn được điều về làm phó Tư lệnh tham mưu trưởng Quân Đoàn 4. Đồng chí Hồ Đình Quý trưởng phòng quân huấn Quân đoàn 4 về làm tư lệnh sư đoàn 341.
        Ngày 25/3/1979 sư đoàn 341 được lệnh chuyển hướng chiến đấu theo trục đường quốc lộ số 5 lên BátTamBang, Pua Sat tiến vào giải phóng vùng thị trấn Lếch căn cứ cuối cùng của chúng ở phía Tây Nam Tỉnh Pua Sát.
        Chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Công Pông Spư nói riêng hẳn không bao giờ quên hình ảnh cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 341 từ sau ngày giải phóng (7/1/1979) gần 3 tháng cùng nhau chiến đấu, xây dựng vượt qua bao nhiêu gian khổ hy sinh, kẻ thù đã phải lùi xa, cái đói và bệnh tật trong nhân dân đã từng bước được khắc phục. Chính quyền từ cấp Tỉnh đến cơ sở Phum, Sóc đã và đang đi vào hoạt động có nề nếp, hiểu quả.
Hàng trăm cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 đã hy sinh cho cuộc sống của nhân dân tỉnh Công Pông Spư hồi sinh.
      Tạm biệt tỉnh Công Pông Spư cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 tiếp tục cuộc hành quân chiến đấu của mình đến những nơi xa hơn, nơi hàng chục vạn nhân dân Campuchia đang bị địch lùa vào một vùng rừng núi rộng lớn phía Tây tỉnh Pua Sát giáp biên giới Thái Lan. Cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ vẫn đang chờ đón cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 phía trước.

Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #129 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2011, 04:46:39 pm »

Trích dẫn
Bác vanthang341ht có nhớ nhầm năm không,anh P A S là cán bộ trung đoàn đi khảo sát (điều nghiên)mà chỉ dẫn có ba chiến sĩ trinh sát đi cùng ngày đó thì hơi chủ quan khinh địch.Anh P A S bỏ lại ba trinh sát một mình năm đó đơn độc quay lại 500 mét chỗ suối có ả Pốt chứng tỏ anh rất liều
  minhsinh1960 ạ! Van thang không nhầm đâu, ngày 13 tháng 3 năm 1979 vănthang còn ghi trong nhật ký của mình mà. Còn tình hình địch lúc đó có phải ở đâu cũng đều giống nhau. Sau ngày giải phóng CPC khoảng hơn mười, mười lăm ngày gì đó P.A.S đã phạm phải lỗi rồi mà. Sau đó hơn một tháng vụ án mới được đưa ra xét xử. Lúc P.A.S phạm lỗi, ở địa bàn e273 tạm đứng chân tình hình địch chưa căng thẳng như thời gian khoảng cuối tháng 1 trở đi đâu.
   Minhinh1960 có cách kể chuyện cũng hay đấy, chúng ta hẹn sẽ tiếp tục gặp nhau nhiều trên trang VMH này nhé!
                      Chúc minhsinh1960 mạnh khỏe, hạnh phúc
Em cứ nghĩ bác nhầm, thì ra là như vậy bác vanthang341ht không nói ngày tháng anh P A S phạm kỷ luật nên em nhầm cứ tưởng anh P A S vi phạm lúc tháng 02- 03 năm 1979 ở Công Pông Chư Pư.Theo như nhật ký của bác lúc anh P A S phạm lỗi nặng lúc bấy giờ em vẫn ở Sài Gòn viện 175 ở Gò Vấp.Mồng hai tết em mới sang Nam Giang vào cứ CDEF ở chỗ khu nhiều biệt thự gần sân bay Pô chen tông,ở đó bốn ngày uống hết một chai rượu tay co của ngoại lên tiền phương tỉnh Công Pông Chư Pư là choảng nhau với Pốt ở chỗ núi Rô Bia.Khoảng ít ngày sau nghe tin 600000 quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía bắc nước ta, lúc đó trong đơn vị ai cũng buồn chỉ muốn có cánh để bay về trực tiếp chống giặc.Không biết nhật ký của bác thang341ht có đoạn C2 anh hùng của bọn em năm 1981 đi cả ngàn cây số bảo vệ tiễn đưa chào đón f341 của các bác.Lúc đó em ao ước giá mình được ở trong hàng quân đó, đội quân thành đồng biên giới.Bảy năm hai lần được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang...
 Bác vanthang341 cứ tiếp tục hành quân,lúc nào đàn em cũng ở bên cạnh bác.Chúc bác luôn mạnh, vững tay bút viết hết những dòng nhật ký quí giá của mình...
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2011, 04:52:12 pm gửi bởi minhsinh_1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM