Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 01:36:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng  (Đọc 321398 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
hieuc3d26f7
Thành viên
*
Bài viết: 106



« Trả lời #110 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2011, 08:17:31 pm »

   - Có những sai lầm sửa lại ngay được .
   - Có những sai lầm phải đợi thời gian phán xét.
   - Có những sai lầm phải im lặng.
   - Có những sai lầm không thể sửa được.
                                  Ta hãy đợi thời gian
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #111 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2011, 09:23:46 pm »


    Chấm dứt ở đây hở bác ? Vậy chúng ta cùng nhau uống thuốc sâu nhé ? Cho tất cả mọi chuyện của đời ta , đời lính chúng ta , đời quân ngũ của chúng ta , những sự kiện hào hùng có máu và hoa của nhiệm vụ của thời thanh niên chúng , vì quê hương mà phải lên đường để nhập ngũ của chúng ta . Sẽ chấm dứt luôn đi , và chấm hết . Đừng sống thêm làm gì nữa , sống thêm cũng chỉ là vô ích mà thôi .

 Ôi! Sao bác quannhu172 nói lời cay nghiệt thế?

 Ở thời điểm ấy chúng ta có nhiều những đồng tình và cũng có ít việc không đồng tình với cách giải quyết cứng nhắc khiến cho tất cả mọi người trong và ngoài cuộc thấy nỗi đau ấy mãi không nguôi. Hiểu theo cách khác thì đó là bài học đắt giá dùng để răn đe người khác chớ vi phạm kỷ luật chiến trường, ở một tầm vóc nào đó thì cái lợi sẽ được nhiều hơn cái mất mặc dù ở đấy soi dọi thấy nhiều điều "phũ phàng".

 BY cũng đồng tình với ý kiến của bác hieuc3d26f7 không nên nhắc lại chuyện này nữa, chúng ta cũng thấy đủ nỗi đau của năm xưa và hiểu hơn những áp lực mà người lính QTN VN ở K từng gánh trên vai ở cuộc chiến ấy.

 Còn nhiều thứ lệnh không biết xuất phát từ cấp nào "vô lý" nữa đối với lính ở K, có những thứ lệnh khiến từ SQ đến lính phọt phẹt đều muốn phát khùng nữa kia bác ạ. Grin

 "Không được diệt địch mà chỉ được bắt sống, trong chiến đấu thì chỉ được truy đuổi, bắn thị uy buộc địch phải hạ vũ khí đầu hàng, diệt địch thu vũ khí là không hoàn thành nhiệm vụ, phải viết báo cáo giải trình sự việc gửi lên cấp trên". Chúng tôi đã từng phải bước vào những trận đánh không "sòng phẳng" như vậy đấy bác ạ.
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Mười Một, 2011, 11:49:23 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #112 vào lúc: 28 Tháng Mười Một, 2011, 09:39:56 pm »








 "Không được diệt địch mà chỉ được bắt sống, trong chiến đấu thì chỉ được truy đuổi, bắn thị uy buộc địch phải hạ vũ khí đầu hàng, diệt địch thu vũ khí là không hoàn thành nhiệm vụ, phải viết báo cáo giải trình sự việc gửi lên cấp trên". Chúng tôi đã từng phải bước vào những trận đánh không "sòng phẳng" như vậy đấy bác ạ.
   binhyen lại nhắc cho Tranphu341 nhớ lại trân đánh luồn sâu đầu tiên, độc lập của đại đội 3 của TP VÀO BAVET2. Với n/v là chỉ được phép bắt sống chứ không được tiêu diệt. TP mắn mắn mới được thoát chết trận đó!

                   Chúc các bạn khỏe và có nhiều niềm vui cuộc sống!
Logged
linh1989
Thành viên
*
Bài viết: 34


« Trả lời #113 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2011, 06:44:01 am »

Bác BY ơi cho em hỏi ...
Bác nói thời điểm ấy có người đồng tình và người không đồng tình ,vậy những người đồng tình đó là ai vây bác ,là những ông ra lệnh tử đồng đội mình ,hay là anh em lính ta ,
Em tuy là lính 1989 ,không ở vào thời điểm các bác ,nhưng khi đọc và biết câu chuyện về ccb PAS ,em cảm thấy buồn quá ,nhà nước ta rất khoan hồng cho những con người lầm lở có dịp sửa chửa sai lầm ,nhưng ở đây ,bác PAS không có được chút xíu ân huệ đó ,đường lối chính trị thì em không hiểu nhiều ,nhưng đứng về phía nhửng người lính em thấy buồn nhiều ,

Nếu bác Văn Thắng đả nêu câu chuyện này ra để chúng ta cùng xem lại và hiểu thêm về nhửng sự kiện đả từng xảy ra trong thời kỳ oanh liệt của các bác ccb có nhửng sự mất mát và đau lòng như vậy ,thì em nghỉ chắc bác Văn THĂNG cũng muốn cho anh em ccb và những thằng lính đi sau như tụi em cùng nhau trải lòng ,vì vậy bác HIEU3 và bác BY không nên ngăn cản nhửng tâm tình và những bức xúc của tất cả những ai còn quan tâm đến vu án PAS ,vì câu chuyện này đả được giử không nhắc đến đả hơn 30 năm rồi ,chứ đâu phải tới bây giờ ,

Đây là nhửng lời thật lòng của lính đàn em các ccb ,nếu có gì không đúng các bác bỏ qua ,em đồng ý với bác QUAN NHU 172 ,cứ để cho nhửng bức xúc của những ai còn quan tâm tới vu PAS được lên tiếng ,
Logged
hoanghoang1888
Thành viên

Bài viết: 4


« Trả lời #114 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2011, 11:30:57 am »


     Gửi anh Văn Thắng.
  Đã có lần tôi viết cho anh :" tình thế bắt ta phải thế".
  Vụ việc của đồng chí PAS có nhiều người thông cảm cho chúng ta phải xử lý như vậy. Chuyện đó bây giờ nhìn lại sẽ có nhiều ý kiến khác nhau.
  - Tôi biết ở đơn vị Bình Yên có người lính từng xông pha chiến trận, nhịn đói,  nhịn khát khi bẻ cây mía của dân ăn mà phải khai trừ đảng.
  - Tôi đi luồn sâu khi đến vị trí tập kết, mệt quá ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, đồng chí nuôi quân mang đến vài miếng thịt lợn, thịt gà tôi vẫn hỏi :"ở đâu ra thế này". Đồng chí nuôi quân nói:" phải ăn vụng thủ trưởng nên phải mang tới chỗ anh". Kỉ luật chiến trường thật là nghiêm khắc.
  Biết rằng đồng chí PAS có phạm sai lầm nhưng chưa phải chịu hình phạt như vậy. Rất thông cảm cho lỗi lầm của PAS, rất thương anh. Càng gợi lại càng đau lòng cho những người đồng đội, đồng chí của mình.
  Mong anh và mọi người hãy chấm dứt  bàn luận sự việc này ở đây
    Thưa các đồng đội, vanthang rất cảm ơn các đồng đội đã quan tâm cùng vanthang về vụ án P.AS. Bởi 30 năm qua chưa biết bày tỏ với ai, đây là dịp vanthang có cơ hội để trải lòng mình với đồng đội và các bạn đoc. Phải chăng đây âu cũng là lời tự sự của vanthanh với P.ẠS,Với linh hồn anh nơi chín suôi. vathang đang có bài viết của mình để kết thúc câu chuyện này, nhưng khi đã đưa vấn đề này lên trang mạng,vanthang nghĩ cũng không thể ngăn cản đồng đội tham gia ý kiến để nói lên quan điểm của minh. Nhưng ai  có muốn nói gi đi chăng nữa thì cũng nên xuất phát từ hiện tại mà có cách nhìn quá khứ một cách khách quan hơn. không lấy quan điểm dân chủ bây giờ để phán quyết rằng trước đây làm như vậy là hoàn toàn sai lâm. Cũng như hieuc3 nói tình thế lúc đó buộc ta phải thê.
    vanthang rất cảm ơn các đồng đội đã giành cho bài viết này của vanthang sự quan tâm đặc biệt và tham gia bàn luận một cách sôi nổi, nghiêm túc đầy trách nhiệm để nói lên quan điểm, tâm tư của mình trước một sự việc mà hơn 30 năm qua vanthang từng ấp ủ, mong muốn có sự san sẻ của các đồng đôi.
                                                chúc các đồng đội sức khỏe, gia đình hạnh phuc.
     
Logged
vanthang341ht
Thành viên
*
Bài viết: 1065

Nhât ky vanthang 341ht


« Trả lời #115 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2011, 05:25:46 pm »

Chuyện kể với đồng đội
   Vụ án PAS tôi viết lại vào dịp tôi đưa vợ đi mổ dạ dày tại Bệnh viện QY 103 Hà Nội.
   Những ngày vợ tôi nằm viện – Bệnh viện chỉ cho vào thăm bệnh nhân từ 1100 – 1330. Buổi chiều từ 1700 – 1900, có thể được ở qua đêm nhưng phải trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Gần cả tháng trời như vậy, ngày ra ngồi ở ghế đá, dưới làn cây, trưa tối ăn cơm bụi, uống nước bụi, đúng nghĩa.
   Thời gian ngồi dưới bụi, ăn cơm bụi, uống nước bụi, ngắm nhìn những sỹ quan cấp úy, cấp thiếu tá đến đại tá, có khi gặp cả thiếu tướng đang rất trẻ - Một đội ngũ rất đông sinh viên học viên quân y trang phục trắng, thế hệ con cháu của chúng ta cắp sách tới giảng đường đại học, tôi càng liên tưởng đến thời tuổi trẻ của mình – đời lính của mình.
   Bây giờ nó khác quá, sướng quá, rất đáng tự hào. Nghĩ cũng xứng đáng cho sự hy sinh, đổ máu của hàng triệu thanh niên trước đây vì cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Nhưng trong những dòng người đang qua lại trước mắt tôi, họ có nghĩ rằng mình có được những ngày hôm nay phải chăng là nhờ những người đang lởn vởn trước mặt, đang mong một chút quan tâm của họ với người nhà đang trọng bệnh nằm trong viện.
   Bài viết về vụ án PAS vì vậy tôi nguệch ngoạc được khá nhiều, nhưng cũng bị gạch xóa khá nhiều. Để nói được ý mình, tôi viết rất láu, rất cẩu thả như để bắt  lấy thật nhanh  những ý nghĩ vừa vụt đến, vụt đi trên trang giấy. Xong bản thảo, tôi thêm bớt, gạch xóa mấy lần rồi đưa cho con dâu mang theo đến cơ quan đánh máy khi có thời gian rỗi. Con dâu vừa đánh máy vừa phán đoán nội dung từng chữ, có khi bỏ cả năm bảy chữ không hiểu, thành một bài viết sai chính tả rất nhiều, đọc lại thấy buồn cười đáo để.
   Viết xong, nó chuyển qua Email, về nhà mở máy lấy ra, tôi ngồi sửa lại.
   Thời gian sửa lại cũng là lúc vợ tôi được xuất viện về ở nhà con. Ông bà ở nhà vợ chồng con trai út tại Hà Nội với một cháu bé trai gần ba mươi tháng tuổi (cháu nội tôi).
   Tôi ngồi đọc lại bài viết của mình do con dâu đánh máy, sửa từng từ, từng dấu – thêm, bớt các nội dung, ý tứ để thể hiện cho đúng ý mình.
   Mỗi lần đọc, sửa, viết, hình ảnh PAS như hiện về trước mặt tôi, anh nhìn tôi như cầu cứu, van xin, như trách móc hờn dỗi, nước mắt tôi vì thế, cứ trào ra.
   Đứa cháu nội tôi, bố mẹ đặt tên thường gọi cho cháu là Ben. Ben chạy vào, chạy ra nghịch và nói liến thoắng.
   Ben hỏi ông:
   - Ông nội ơi, ông khóc à.
   - Không. Ông không khóc, ông ngồi trước máy, cái chữ nó nhỏ quá, ông đeo kính đau chổ mắt này này, nước mắt nó chảy ra đấy.
   Ben lại chạy đi chơi, chốc lát cháu chạy về. Thấy tôi có nước mắt ra nhiều, nó lại hỏi.
   - Ông nội ơi, ông khóc nữa đấy này!
   Tôi không dấu được cháu vì lúc đó nước mắt tôi chảy ra nhiều quá, tôi nói:
   Ừ, ông khóc! Ông thương bà nội cháu đau quá nên ông khóc, bà cháu bị bác sỹ mổ ở bụng như thế này này, đau lắm !
   Cháu quay lại bắt bà nội ôm áo cho cháu xem chổ bụng bà bị mổ, cháu ghé mồm thổi chổ đau cho bà, cháu hỏi bà:
   - Có đau nữa không bà?
   - Bà âu yếm thoa đầu cháu – Ben thổi cho bà, bà đỡ đau rồi. Cháu rời bà chạy lại chổ tôi bảo, ông ơi ! Ông không khóc nữa – bà khỏi đau rồi.
   Tôi cúi xuống, bế cháu lên, ôm cháu vào lòng. Cháu ngồi trên đùi tôi nhìn vào màn hình máy tính rồi nói với ông:
   - Chữ O của cháu kia kìa, to thế này này. Ben vòng 2 bàn tay úp vào nhau giơ lên trước mặt nó.(Bố mẹ dán cho cháu một bảng chử cái to tướng lên tường nhà để cháu học chữ)
   Không hiểu tối đó cháu nói gì với bố mẹ nó – Hôm sau bố nó vẽ cho tôi cách lích chuột làm cho chữ to hơn, dễ đọc hơn.
-   Chữ đã to hơn, rõ hơn, tôi đọc và chỉnh sửa cũng dễ hơn. Nhưng sự xúc động qua mỗi dòng viết về cái chết của PAS lại làm cho nước mắt tôi trào ra nhiều hơn.
-    Lần sau, tôi quyết kiềm chế không để cháu Ben nhìn thấy. Nhưng đi chơi đâu đó với bạn một lúc nó lại chạy về, đến chổ tôi, nhìn vào mắt tôi. Rồi lặng lẽ không nói gì, cu Ben nhảy lên người ông nội, ngửa mặt nhìn ông. Cháu đưa ngón tay nhỏ xíu chấm vào những giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt tôi một cách âu yếm!   
         Tôi cảm nhận được rằng giọt máu của tôi đã chảy từ tôi qua bố nó đang từng ngày từng giờ nhiều ra, chảy khắp cơ thể cháu mình. Giọt máu ấy đang thấm đẫm những gì sâu thẳm trong trái tim ông, cháu tôi, tạo ra một cảm giác giữa 2 con người, một già, một trẻ rất khó diễn đạt. Tôi cho rằng đó là niềm hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của những người lính đã trải qua chiến tranh còn sống lại đến hôm nay, có được.
   Những người lính chiến đã vĩnh viễn để lại trong chiến tranh tuổi đời 20, 30 của mình, vĩnh viễn không bao giờ có được niềm hạnh phúc ông cháu nhỏ nhoi ấy như tôi, như chúng ta hôm nay.
   Những người lính chiến còn sống sót qua chiến tranh không may bị phơi, nhiễm chất độc da cam cũng đã bị mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
                                                        *
                         
                                                 *            *


       Các thế hệ 7x, 8x, 9x lớn lên và trưởng thành không còn chiến tranh, là lớp người có văn hóa, có kiến thức khoa học đã và đang là lực lượng làm chủ khoa học kỷ thuật công nghệ để các bậc cha, chú, ông bà như chúng tôi có được điều kiện ngồi trước máy tính nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau những quá khứ rất đáng tự hào, nhưng cũng đầy  đau thương, mất mát….
   Tương lai đất nước, nói rộng hơn là trái đất, đang phụ thuộc hoàn toàn vào các thế hệ 7, 8, 9x ngày nay. Làm sao để không còn chiến tranh. Các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới đều được sống trong hòa bình. Để ai cũng có quyền được sống, được hạnh phúc như chúng ta hôm nay. Đó là điều mong muốn không chỉ riêng tôi mà là của tất cả chúng ta.
                                                         *
                                                   *          *
       Vanthang thật sự xúc động và chân thành cảm ơn các đồng đội Tranphu341, Binhyen1960, Hieuc3d26f7,Vmt, Trevn, Minhsang1960, Haanh, chuỗngxedap, leThao1394, Hoanghoang1888 quaannhu172,Linh1989, P900,Trungdung1965,Minhsinh1960,tranlam99…đã bổ sung, nhận xét, bình luận, phân tích, liên hệ, đánh giá, góp ý, khuyên giải và đồng cảm, chia sẽ với vanthang qua trang viết về vụ án P.A.S.
       Vanthang rất trân trọng cảm ơn các đồng đội và bạn đọc.
        Van thang xin có lời chúc sức khỏe các đồng đội và qua các đồng đội tới gia đình các đồng đội hạnh phuc, thành đạt.
      Chúng ta lại tiếp tục dòng chảy trên trang mạng VMH của mình “ một thời Máu và Hoa” các đồng đội nhé!


   
Logged

Các vua Hùng  đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
                         Hồ Chí Minh
hieuc3d26f7
Thành viên
*
Bài viết: 106



« Trả lời #116 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2011, 07:24:08 pm »

    Mấy đêm nay tôi thao thức không ngủ được. Nửa đêm tôi thường bước từ thang gác xuống, mở máy đọc lại những dòng của anh Thắng, Trần Phú, Bình Yên 1960 và các đồng đội viết. Vợ và các con tôi khó chịu vì lo sức khỏe cho tôi và làm mất giấc ngủ của họ. Mới sáng nay thôi cô ấy nói:" anh đừng đọc, viết gì trên mạng nữa, càng đọc càng mất ngủ, càng mất sức khỏe". Tôi nói :" cũng đã ở tuổi sắp về hưu rồi còn ngủ nhiều làm gì nữa?" Thực ra vì tuổi tác và những hình ảnh chiến trường lại hiện về, những người bạn, người đồng đội đã hi sinh, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau ai mà không thương, không nhớ. Vậy tôi ngủ làm sao được!
    Đến cơ quan các cháu cũng biết chú của chúng nó hay mở trang này, các cháu cũng ưu tiên, tạo điều kiện dễ dàng nhất để tôi tìm đọc. Tôi cũng không đánh máy được, các bài viết đều phải nhờ các cháu ở cơ quan và các con tôi ở nhà.
    Một thế hệ sau tôi và các anh có lúc chúng nó phải ghen tỵ với thế hệ chúng mình là đã được chiến đấu và chứng kiến những khó khăn gian khổ nhưng vinh quang của dân tộc. Tôi cũng nói với các cháu rằng:" thế hệ các chú mong sao cho đất nước vĩnh viễn an lành, để con cháu chỉ có những nụ cười không phải rơi nước mắt."
    Các cháu ở cơ quan và các con tôi ở nhà vẫn theo dõi những bài viết của bác Văn Thắng và các anh em tham gia trên trang dựng nước giữ nước.
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #117 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2011, 08:48:05 pm »

... Bác nói thời điểm ấy có người đồng tình và người không đồng tình ,vậy những người đồng tình đó là ai vây bác ,là những ông ra lệnh tử đồng đội mình ,hay là anh em lính ta ,
Em tuy là lính 1989 ,không ở vào thời điểm các bác ,nhưng khi đọc và biết câu chuyện về ccb PAS ,em cảm thấy buồn quá ,nhà nước ta rất khoan hồng cho những con người lầm lở có dịp sửa chửa sai lầm ,nhưng ở đây ,bác PAS không có được chút xíu ân huệ đó ,đường lối chính trị thì em không hiểu nhiều ,nhưng đứng về phía nhửng người lính em thấy buồn nhiều ..

 Giờ đây sau rất nhiều năm rồi tôi không còn nhớ nữa về 6 điều kỷ luật trên chiến trường K cụ thể là những gì đối với những người lính làm nhiệm vụ Quốc Tế. Nhưng có thể trả lời bạn rằng: Rất nghiêm ngặt đối với chính sách dân vận để chứng minh cho dân tộc Campuchia nói riêng và cả Thế giới nói chung biết được: Chúng ta là một Quân đội Cách mạng, từ nhân dân mà ra chiến đấu vì nhân dân, những chiến sỹ từng giải phóng Đất nước dân tộc mình mà còn giải phóng các dân tộc bị áp bức khác...vv và ...vv

 Trong 6 điều kỷ luật chiến trường K ấy thì tội như anh PAS mắc phải là tội nặng nhất cùng mức xử phạt thi hành án được thông báo rõ ràng trước và sau khi chúng ta giải phóng Phnom Penh. Mọi quân nhân đều được học kỹ về 6 điều kỷ luật này.

 Thực tế còn nhiều chuyện phũ phàng hơn nhiều, thằng lính trèo hái dừa ăn bị bắn rụng từ ngọn dừa lộn cổ xuống (chuyện này tôi nghe qua thông báo), lệnh kiểm tra quân tư trang phát hiện ra tài sản vi phạm chính sách dân vận trên đất bạn thì kỷ luật giáng chức vụ cấp bậc ngay trên chiến trường, lệnh kiểm tra bất kể không bỏ sót ai từ tướng tá trở xuống, nếu thấy vi phạm thì có quyền bắt giữ, lập biên bản giao về cấp trên giải quyết, tôi từng làm công tác này nên có thể khẳng định độ nghiêm minh của chủ trương chính sách dân vận.

 Nếu xét về tội của anh PAS bằng 6 điều kỷ luật chiến trường kia đã được học và biết được mức án thi hành nếu vi phạm thì đúng người, đúng tội. Điều này thì người lính trên chiến trường đồng tình trước tính nghiêm minh của mức xử phạt của bản án. Nếu không nghiêm minh như thế thì có mà loạn, lính tráng súng đạn trong tay muốn làm gì thì làm thử hỏi còn gì là một Quân đội chiến đấu vì nhân dân nữa? Lấy đâu ra những lời cám ơn trân tình của người dân Campuchia đối với QD và nhà nước VN chúng ta nữa. Và chắc ai cũng biết kỷ luật QD là kỷ luật sắt.

 Song xét về tình đồng chí đồng đội trong chiến đấu cùng thành tích mà anh ấy đã đi qua ở 2 cuộc chiến tranh cùng hành vi chưa phải quá nghiêm trọng, có thể xử nhẹ giảm án hoặc kể cả "giáo dục" tại chỗ nếu không báo cáo sự việc lên cấp trên. Có lẽ cách giải quyết này cũng được nhiều anh em đồng tình. Chỉ tiếc rằng anh PAS lọt đúng thời điểm cần xử làm gương trong toàn quân nên quân pháp cứ "thẳng tưng" mà làm, những người đồng tình với cách xử lý này sẽ thấy đau vì phải bắn "hạ" đồng đội.

 Không riêng F341 có trường hợp của anh PAS, F7 chúng tôi cũng có, tôi cũng xin phép không nói rõ tên và quê quán anh ấy, ngày xử bắn tôi cũng có mặt tại trường bắn sư đoàn chứng kiến từ đầu đến cuối buổi thi hành án tại Udong. Nhưng ngược lại với trường hợp của anh PAS, tất cả những người lính F7 chúng tôi lúc đó đều đồng tình và ủng hộ với bản án mà Quân pháp Mặt trận đã thực thi.

 Bạn linh1989 khuyên bác hieuc3d26f7 và BY không nên can ngăn mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề này: vì vậy bác HIEU3 và bác BY không nên ngăn cản nhửng tâm tình và những bức xúc của tất cả những ai còn quan tâm đến vu án PAS ,vì câu chuyện này đả được giử không nhắc đến đả hơn 30 năm rồi.

 BY xin cảm ơn bạn. Bạn có biết trong lòng những người lính QTN VN còn những nỗi đau nào nữa không? Nó là bao nhiêu bạn có đo đếm được không?

 Vậy thì bạn và mọi người đừng bới thêm những vết đau khác nữa, quá đủ để thấm thía nỗi đau mà chúng tôi từng mang theo suốt cuộc đời đến ngày hôm nay. Bác vanthang341ht chỉ muốn trải lòng mình để được chia sẻ những nỗi buồn trong lòng khi chứng kiến sự việc đồng đội phải trả giá mà không giúp gì được chứ mục đích không phải để trách cứ bất kể ai, giờ đây bác vanthang341ht đã trút được gánh nặng tâm sự rồi thì chúng ta cũng không nên bàn sâu nữa mà làm đau lòng thêm nhiều CCB QTN VN khác.

 Người ta vẫn hay nói về hội chứng sau chiến tranh ở nhiều nước, hội chứng chiến tranh đối với nhiều CCB ở K cũng là điều có thể lắm chứ.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
vmt
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 959



« Trả lời #118 vào lúc: 29 Tháng Mười Một, 2011, 09:42:33 pm »

 Chúng ta thương cảm cho bác P.A.S vì cùng là đồng đội vào sinh ra tử với nhau song cũng không thể phủ nhận một điều là hành động của bác ấy vào thời điểm đó thật khó biện minh ,em đã đọc kỹ bài của bác Thắng và tưởng tượng hành động ấy, buồn quá ,giá mà lúc ấy bác PAS đừng dùng súng để bắt ép thì chắc mức độ án sẽ không nặng đến như vậy.Thôi thì chúng ta hãy cùng cảm thông và chia sẻ những súc cảm của mình với bác Thắng ,với gia đình bác PAS về những gì đã xảy ra với bác PAS .Ta cũng không thể trách cứ cấp trên được vì họ phải lo cho toàn đại cục cho lợi ích chung của dân tộc ,chẳng vui vẻ gì khi phải loại bỏ một chiến binh quả cảm của mình ,nhưng trên hết phải là luật nước mà cụ thể ở đây là kỷ luật chiến trường .Em rất cảm kích trước các việc làm mà các bác cựu F341 dành cho bác PAS và gia đình bác ấy ....
Logged
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #119 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 03:01:02 am »

@Vanthang341 : Theo qui định của bộ luật hình sự 1985 ( trước thời điểm này ta chưa có BLHS ) thì hành vi của  PAS chỉ bị xử từ 1 đến 5 năm tù . Nếu nâng quan điểm chính trị cho rằng PAS gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cũng có nhiều mức phạt từ tù 20 năm , chung thân đến tử hình . Có nghĩa là có nhiều sự lựa chọn dành cho PAS chứ không chỉ duy nhất án tử hình .
Người ta đã đề cao hành động phạm tội của PAS 1 cái quá đáng vì hành vi hiếp dâm của 1 người lính làm sao đủ sức mạnh phá hủy khối đoàn kết giữa VN - CPC ? Bản án này không thể trở thành chiêu bài chính trị . Để răng đe lính không được làm bậy ư ? mấy thằng lính biết tới chuyện xử án này ? Phản tác dụng vì lính thấy bất mãn , chúng tôi vào sinh ra tử để khi phạm tội thì các ông lôi ra bắn bỏ ngay mà không cần suy xét .
Em nghĩ các đồng đội của PAS có thể làm cái gì đó để bù đắp phần nào những thiệt thòi mất mát cho vợ con PAS .





   Đố Haanh dám bén mảng đến gia đình riêng của bác  PAS ở quê nhà bác ấy đấy ?  Dân quân du kích địa phương , rồi công an khu vực ngày đêm để ý theo dõi người lạ ra vào nhà bác ấy đấy ? Bố ai dám bén mảng đến nhà bác PAS để động viên giúp đỡ vợ con và gia đình bác ấy ? 
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM