Lịch sử Quân sự Việt Nam

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: vanthang341ht trong 26 Tháng Chín, 2011, 12:00:01 pm



Tiêu đề: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Chín, 2011, 12:00:01 pm
hãy tải đính kèm bên dưới


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: TANVINHprc25 trong 26 Tháng Chín, 2011, 12:15:53 pm
 
Đ/c Thắng ơi, bài viết ở word nếu bác copy và paste luôn lên trang thì bà con nhìn thấy ngay và đọc được luôn "khoái" hơn là bác gửi file. Mong đọc tiếp hồi ký của bác.


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 26 Tháng Chín, 2011, 03:10:20 pm
Đ/c Thắng ơi, bài viết ở word nếu bác copy và paste luôn lên trang thì bà con nhìn thấy ngay và đọc được luôn "khoái" hơn là bác gửi file. Mong đọc tiếp hồi ký của bác.
Anh Thắng làm như anh Tanvinh nói nè, vậy dễ đọc hơn đó anh, với lại anh lấy tên " nhật ký Nguyễn Văn Thắng " vậy anh em khác viết bài ở đây có bị lạc đề không ?


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tribeco trong 26 Tháng Chín, 2011, 07:23:30 pm
hãy tải đính kèm bên dưới

   Để các bác đỡ sốt ruột trong khi chờ bác vanthang341 tiếp thu ý kiến  ;D. tribeco mạn phép đưa bài đính kèm lên trang luôn ( văn bản này sử dụng mã font TCVN3 ABC, phải chuyển sang unicode.

--------------------------------------------------

Đồng đội ơi, ở đâu?
Qua các trang nhật kí của vanthang341ht những ai có tên hoặc có mình trong các sự kiện ấy, nếu có đọc xin được phản hồi nhé!
Trên bến phà Niek Lương
10h ngày 7 tháng 1 năm 1979 tới bến phà Niek Lương. Tôi và nhà thơ Bùi Minh Quốc (tác giả bài thơ dược phổ nhạc “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lấy tên Dương Hương Ly) xuống xe đi về phía chỉ huy trung đoàn. Trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy Diệp Xuân ánh đang tiếp thu nhiệm vụ tư thiếu tướng phó tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Thế Bôn. Bùi Minh Quốc mang theo cái trống nhạc ( trống hình lọ độc bình bưng da một đầu, dài khoảng 50 cm, đường kính 15 cm). Nhận nhiệm vụ xong, quay đầu lại thì bắt gặp chúng tôi đi tới. Trung đoàn trưởng quắc mắt, chỉ tay vào cái trống đồng chí Quốc đang ôm bên mình: “Đồng chí lấy đâu ra cái thứ này? Trả ngay!”. Đồng chí Quốc đang ấm ớ chưa kịp trả lời thì tôi chen vào: “Báo cáo trung đoàn trưởng, nhà thơ Biên Minh Quốc muốn…”. Chưa nói hết lời, Trung đoàn trưởng tiếp luôn: “Nhà thơ hay nhà gì đó nữa cũng phải quán triệt “Con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước trên đất Cam – pu – chia cũng là của...”
Đồng chí Quốc: “Dạ!
Đi trả ngay! Đồng chí Măng quát
Chính ủy Diệp Xuân ánh nhìn chúng tôi ái ngại! Tôi nháy đồng chí Bùi Minh Quốc và kéo áo anh quay lại.
Trên dường hai anh em đi tới xe của mình, tôi nói với đồng chí Quốc: “Phía trước bộ đội chưa qua sông hết. Giữa sông 2 chiếc phà đang ngược chiều nhau. Nóng ruột về một bộ phận sư đoàn 7 đã qua sông đang đánh nhau phía trước. Trung đoàn trưởng sinh cáu. Chắc ông cũng biết: Anh giữ cái trống nhạc ấy để làm vật kỉ niệm minh chứng cho một nền văn hóa Ang Ko nổi tiếng lâu đời bị bọn Pốt vứt bỏ như một thứ rác rưởi.”
Đồng chí Quốc cười, cầm tay tôi. Cả hai cùng leo lên xe theo đội hình qua phà tiến về thành phố Pnôm Pênh
        



Tiêu đề: CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Chín, 2011, 08:06:08 pm
 CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH
Tôi “biết gì nói nấy, nhớ đâu kể đấy”. không lô gíc sự kiện, không tuần tự thời gian.
Tôi đã kề tuổi “xưa nay hiếm”. Chân chậm, mắt kém, thao tác máy không thạo. Tôi nhờ qua cháu mới 13 tuổi cả đấy. Cũng chỉ nhờ được cháu ngày nghỉ, giờ nghỉ học thôi. Có gì sai sót, khập khiểng mong các đồng chí bỏ quá cho.
Lần này tôi kể:
Chúng tôi tham gia giải phóng thủ đô Pnom Pênh
Từ ngày 31 tháng 12 năm 1978, cả Sư đoàn 341 nhộn nhịp bước vào chiến dịch. Tôi được Phòng Chính trị cử xuống Trung đoàn 273, chỉ huy trưởng trung đoàn là đồng chí Trần Măng. Chính ủy trung đoàn đồng chí Diệp Xuân Ánh.
Trung đoàn 273 tấn công từ ngả ba Săng Ke (hướng Bắc) đánh chiếm bến phà Niêk Lương, phối hợp với Sư đoàn 7 đánh từ hướng Đông theo trục đường 1 cùng tiến về Pnom Pênh. Cùng đi với Trung đoàn 273 có thiếu tướng Nguyễn Thế Bôn – phó Tư lệnh Quân đoàn 4.
Cuộc tiến công hướng Trung đoàn 273 bắt đầu từ chiều ngày 01 tháng 01 năm 1979. Chúng tôi hành quân bằng cơ giới. Suốt từ ngày 01 tháng 01 năm 1979 địch liên tục phản kích, ngăn chặn. Hướng này không có con đường nào tốt, chủ yếu là ruộng lầy. Cuối mùa mưa đất ruộng nhảo nhoét càng rất khó cơ động lực lượng.
Sáng ngày 07 tiến được một quảng đường khá xa thì cả trung đoàn sa lầy. Hai chiến xe tăng T54 của quân đoàn tăng cường thì một chiếc bị ngập bùn đến nửa bụng. Phải dùng 2 xe Zin 131 loay hoay mãi mới tời được xe tăng ra khỏi lầy. Đội hình tiến được 3km đến phía Đông núi đất thì một xe chở gạo và 11 chiến sỹ trên xe bị dính mìn chống tăng. Mìn nổ, xe bị hắt nghiêng xống vệ đường, 2 tấn gạo còn nguyên trên xe, người bị bắn tung ra khỏi xe. Lạ thay chẳng ai hề hận gì. Các chiến sỹ chia nhau nhảy lên các xe khác nhập vào đội hình hành tiến của trung đoàn. 10 giờ chúng tôi đến bến pha Niêk Lương thì một bộ phận của Sư đoàn 7 đã qua phà. Tiếng súng bên kia phà vẫn nổ lục bục, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng ình oàng của pháp lớn.
Cả Trung đoàn 273 nhanh chóng qua phà vượt lên tăng tốc độ tấn công. Hai bên quốc lộ 1 tới Pnom Pênh xe, pháo của bọn Pốt đổ ngổn ngang. Có chiếc nằm nghiêng bên lề đường đang nổ máy. Có chiếc xe giải phóng kéo theo khẩu pháo 130mm (màu sơn trên xe và pháo còn mới nguyên). Xe chúi đầu xống ruộng, nòng pháp chỉ lên trời. Rải rát những xác lính áo đen nát bét hoặc cháy thui trên đường hành tiến của ta.
Khoảng 12 giờ đội hình trung đoàn vượt cầu Mô Ni Vông tỏa ra các hướng Bắc – Nam – Tây vào sâu trong thành phố. Dân không một bóng người, nhà cửa trên các đường phố đóng kín, cửa khóa chặt. 18 giờ chúng tôi lên xe tiến về phía Tây theo lệnh của sư đoàn. Xe vừa chạy được khoảng năm trăm mét thì pháo 37mm bắn thẳng từ phía trước tới. Đạn pháo cày giữa đường, chui dưới bụng xe, vượt ra phía rau nổ chan chát, lửa sáng lòe. Chúng tôi xuống xe tản ra các dãy nhà trên phố chiến đấu. Gần 10 phút choảng nhau bằng pháo 37mm, 85mm và súng bộ binh, bỗng có lệnh ngừng bắn. Té ra Trung đoàn 273 và một lực lượng Sư đoàn 7 bắn nhầm nhau. Cũng may chẳng ai bị thương.
Đêm ngày 07 tháng 1 thành phố Pnom Pênh im lìm không tiếng súng, không bóng đèn. Sáng ngày 08 lúc 9 giờ trực thăng chở thiếu tướng Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến BTTM hạ cánh ngay trên cầu Mô Ni Vông. Bước xuống máy bay đồng chí Đức vào ngay sở chỉ huy trao đổi sơ bộ nhiệm vụ với trung đoàn về việc đoàn đại biểu chính phủ ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đã sang đây ký Hiệp ước toàn diện với Chính phủ Cách mạng Campuchia. 30 phút sau máy bay cất cánh bay về hướng Việt Nam.
Ngày 09 cả trung đoàn vượt sông Mê Kông bằng tàu hải quân sang truy quét phía Bắc Pnom Pênh.
Khu vực sông Mê Kông – sông Tông Lê Sáp gặp nhau ở phía Đông Bắc Pnom Pênh gọi là sông bốn mặt, rộng mênh mông, cá nhiều vô kể. Đứng trên tàu hải quân, giữa mênh mông sông nước ngắm nhìn thủ đô Pnom Pênh mới giải phóng, tôi liên tưởng đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 sư đoàn vào giải phóng Sài Gòn. Ngày ấy tại Sài Gòn nhân dân Việt Nam cờ hoa tấp nập, vây lấy các anh Bộ đội Cụ Hồ sung sướng tự hào khôn tả. Hôm nay tại thủ đô Pnom Pênh tươi đẹp, Đài Độc Lập hiên ngang sừng sững đứng đó in bóng xuống dòng sông to đẹp, thơ mộng nhưng không một bóng người. Đài Độc Lập trở thành như một cây khô, chết đứng giữa trời!
Ba ngày liên tục truy quét bờ Bắc Pnom Pênh, mấy tàu chiến hải quân bận truy quét hai bên bờ sông, gạo cơm không đưa sang được. Cơ số gạo mỗi người mang theo đã hết. Chúng tôi bị đói suốt 3 ngày, bắt cá dưới sông luộc ăn. Muối không có, hầu hết cán bộ chiến sỹ đau bụng đi ngoài.
   Tôi suýt chết vì đau bụng, bởi chiều ngày 8 tháng 1 xuống d3 đồng chí Lê Văn Hồng c phó c12 cho tôi 2 hộp sâm nước loại ống 5cc. Ngày đầu ăn được cá, ngày thứ hai ngán không  ăn được, không có gì ăn tôi uống 2 hộp sâm. Ngày thứ 3 đau bụng đi ngoài. Còn gì trong bụng nữa mà đi ngoài. Khát nước múc nước sông Mê K ông đun sôi uống. Nước sông tanh cá uống vào trào ra. Mệt lử tôi quảng hết đồ trong ba lô, chỉ mang theo 1 khẩu K59,    1 khẩu Cạc Bin, 2 băng đạn, 1 cái võng, 1 cái màn. Tôi cố hết sức bám đội hình trung đoàn, mặt hốc hác, da tái nhợt. Tối ngày 12 tôi thấy mình đang nằm trong một cái lán tạm, trước mặt là một chai nước treo lủng lặng. Tỉnh dậy tôi mới biết mình đang được trạm xá tiền phương trung đoàn cấp cứu.
Các ngày sau đó tàu hải quân đưa cơm, gạo sang chúng tôi có ăn, sức khỏe hồi phục dần. Số anh em thương binh, liệt sỹ cũng được chuyển qua bên kia sông đưa về nước.
            (còn nữa)


Tiêu đề: TRÊN BẾN PHÀ NIÊK LƯƠNG
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Chín, 2011, 08:06:49 pm
 TRÊN BẾN PHÀ NIÊK LƯƠNG

10 giờ ngày 07 tháng 01 năm 1979 chúng tôi tới bến phà Niêk Lương. Tôi và nhà thơ Bùi Minh Quốc (tác giả bài thờ được phổ nhạc “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lấy tên Dương Hương Ly) xuống xe đi về phía chỉ huy trung đoàn. Trung đoàn trưởng Trần Măng và chính ủy Diệp Xuân Ánh đang tiếp thu nhiệm vụ từ thiếu tướng, phó tư lệnh Quân Đoàn 4 Nguyễn Thế Bôn. Bùi Minh Quốc mang theo cái trống nhạc (trống hình lọ độc bình, bưng da một đầu, dài khoảng 50cm, đường kính 15cm). Nhận nhiệm vụ xong quay đầu lại thì gặp chúng tôi đi tới, trung đoàn trưởng quắc mắt, chỉ tay vào cái trống đồng chí Quốc đang ôm bên mình.
- Đồng chí lấy đâu ra cái thứ này? Trả ngay!
Đồng chí Quốc đang ấm ớ chưa kịp trả lời thì tôi chen vào:
- Báo cáo trung đoàn trưởng nhà thơ Bùi Minh Quốc muốn...chưa nói hết lời, trung đoàn trưởng tiếp luôn:
- Nhà thơ hay nhà gì đi nữa cũng phải quán triệt “con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước trên đất Campuchia cũng là của....”
Đồng chí Quốc: Dạ!
Đi trả ngay! Đồng chí Măng quát.
Chính ủy Diệp Xuân Ánh nhìn chúng tôi tỏ vể ái ngại, thông cảm. Tôi nháy đồng chí Bùi Minh Quốc và kéo áo anh quay lại.
Trên đường hai anh em đi tới xe của mình: “phía trước bộ đội chưa qua sông hết. Giữa sông hai chiếc phà chở quân đang ngược chiều nhau, nóng ruột về một bộ phận Sư đoàn 7 đã qua sông đang đánh nhau phía trước. Trung đoàn trưởng sinh cáu, chắc ông cũng biết anh giữ cái trống nhạc ấy để làm vật kỷ niệm, minh chứng cho một nền văn hóa Ắng Co nổi tiếng lâu đời bị bọn Pốt vứt bỏ như một thứ rác rưởi. Đồng chí Quốc cười cầm tay tôi. Cả hai chúng tôi cùng leo lên xe theo đội hình qua phà tiến về thành phố Pnom Pênh.
                                                                        VT

 



Tiêu đề: Nói chuyện với các giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Chín, 2011, 08:07:21 pm
Nói chuyện với các giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn

Sau chiến thắng ngày 23, 24 tháng 4 năm 1978 của Trung đoàn 206 ở Hà Tiên – một trận thắng oanh liệt, vang dội làm hả dạ cả sư đoàn, rửa được cái đau trong trận ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 ở Lục Sơn. Tôi có việc trở về Sài Gòn.
Tối 26 vừa về tới nơi thì cô giáo hiệu trưởng đến gặp tôi và yêu cầu sáng hôm sau đến nói chuyện với cán bộ, giáo viên nhà thường. Quần áo tôi đang lấn lem bùn đất và thuốc súng từ biên giới. Thấy hiệu trưởng khẩn thiết và sốt sắng, tôi nhận lời. 7 giờ sáng ngày hôm sau 27/4/1978 tôi đến trường ngồi sau xe máy của cơ quan do chiến sỹ vệ binh cầm lái. Tôi nghe đồng chí ấy nói: “Hai, ba ngày rồi, ngày nào cô ấy cũng đến đây hỏi có ai thủ trưởng trung đoàn về không, để nhờ nói chuyện. May quá hôm nay thủ trưởng về” (chiến sỹ vệ binh gọi tôi là thủ trưởng, chứ lúc đó tôi chỉ là trợ lý một tuyên huấn trung đoàn).Tôi nghĩ hèn chi vừa về tới nơi lại gặp ngay cô ấy.
Vào trường thấy các cán bộ giáo viên đã ngồi kín cả hội trường khoảng gần trăm người. Cô hiệu trưởng nói: “có cả trường bạn sang”.
Bất ngờ tôi thấy như trên vai mình có gì đè nặng lên. Tôi tự nhủ phải cố gắng để đáp lại sự chờ mong nhận biết thực, hư về cuộc chiến cho đội ngũ này.
Đặt cặp xuống bàn tôi lễ phép cúi chào như một học sinh và tự giới thiệu về mình. Tôi vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như khích lệ. Tôi vào cuộc ngay.
Sau khi phân tích âm mưu của kẻ thù dấu mặt, hành động ngang ngược tàn bạo của bọn Pốt, những tội ác vô nhân tính của bọn lính Khơ Me đỏ gây ra cho đồng bào ta ở biên giới Tây Nam. Tôi đề cập đến những người lính chúng ta.
Tôi nói khá dài nhưng tóm tắt lại là: Sau 30 năm, chiến đấu và mới giành được độc lập, thống nhất, nhân dân ta muốn hòa bình, xấy dựng, muốn làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc. Nhưng bọn phản động quốc tế không muốn để một nước Việt Nam như vậy. Chúng đã sử dụng bọn tay sai gây chiến với chúng ta. Không chỉ gây sự với Việt Nam mà chúng còn muốn diệt cả dân tộc Campuchia. Nhiệm vụ chiến đấu của chúng tôi, của chúng ta là bảo vệ thành quả cách mạng Việt Nam, bảo vệ chủ quyền tổ quốc ta và bảo vệ cả đất nước, cả dân tộc Campuchia. Do vậy chúng ta phải một vai hai gánh, rất nặng.
Thưa các thầy giáo, cô giáo!
Những người lính Sư đoàn 341 nói riêng của Quân đoàn 4 nói chung hầu hết nhập ngũ các năm 1972, 1974, 1975 đã qua chiến đấu có kinh nghiệm, có thành tích chiến đấu xuất sắc. Sau chiến thắng 1975 gia đình, vợ con ở quê đang chờ mong con mình, chồng mình, bố mình được đi phép để cùng hưởng trọn vẹn hạnh phúc sum họp. Thế nhưng cuộc chiến đấu vẫn đang cuốn chúng tôi vào trận.
Nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã hy sinh vĩnh viễn mang theo niềm ước mong nhỏ nhoi: được đi phép về thăm gia đình. Có những đồng chí nhập ngũ tháng trước đây thôi, còn trẻ lắm, ra chiến đấu trận đầu tiên đã ngã xuống. Trước khi tắt thở còn kêu một tiếng mẹ ơi! Tôi kể về sự căng thẳng, gian khổ, sự đấu tranh quyết liệt trong tư tưởng mỗi con người trước thực tế cuộc chiến đấu.
Càng nói nước mắt tôi càng trào ra. Tối nói trong tiếng nấc, cả hội trường im lặng, không ai nhìn ai. Tất cả các cặp mắt thầy, cô đẫm lệ. Tiếng nấc, tiếng sụt sịt liên hồi trong tĩnh lặng.
Kết thúc buổi nói chuyện tôi xin phép về đơn vị để còn kịp buổi chiều theo xe lên biên giới.
Tạm biệt nhà trường tôi đứng giữa vòng vây thầy cô giáo, bắt tay hết lượt mọi người đang cố gượng cười trong nước mắt.

                                                                         VT




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 26 Tháng Chín, 2011, 09:33:14 pm
 Bác vanthang341ht cho BY hỏi: Trong cái buổi trưa 10h ngày 7.1.1979 bên bến phà Neck Luong ấy trung đoàn trưởng Trần Măng lúc đó là trung đoàn trưởng của trung đoàn nào?

 Có phải ông Trần Măng này không bác? Người mặc quân phục.

 (http://i973.photobucket.com/albums/ae216/hieu1960/074-1.jpg)

 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tuaans trong 26 Tháng Chín, 2011, 09:55:56 pm
Cái bác binhyen hỏi buồn cười, Trần Măng của 312 chứ của ai!
(sửa -- E trưởng Trần Măng của 273 (341), sorry bác chủ top nhé)
Bác chủ topic cho hỏi lúc bác ở trường Bùi thị Xuân thì hiệu trưởng là Nam hay nữ vậy?
Em hỏi thế vì em là học sinh của Bần Thị Xui ạ!  ;D


Tiêu đề: Re: CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Chín, 2011, 12:02:44 pm

Đêm ngày 07 tháng 1 thành phố Pnom Pênh im lìm không tiếng súng, không bóng đèn. Sáng ngày 08 lúc 9 giờ trực thăng chở thiếu tướng Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục Tác chiến BTTM hạ cánh ngay trên cầu Mô Ni Vông. Bước xuống máy bay đồng chí Đức vào ngay sở chỉ huy trao đổi sơ bộ nhiệm vụ với trung đoàn về việc đoàn đại biểu chính phủ ta do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đã sang đây ký Hiệp ước toàn diện với Chính phủ Cách mạng Campuchia. 30 phút sau máy bay cất cánh bay về hướng Việt Nam.

BY tạm lọc ra phần này đề nghị tác giả vanthang341ht cần xem lại.

1- Thiếu tướng Lê Hữu Đức Cục trưởng cục tác chiến BTTM bay bằng trực thăng qua K chỉ giao nhiệm vụ cho E273 là điều khó tưởng tượng, QD hay cơ quan nào cũng vậy, làm việc phải có các cấp chứ không thể có chuyện ngang nhiên cấp tướng xuống đơn vị nào đó giao nhiệm vụ lung tung được, trong chiến dịch GP K thì 1 trung đoàn BB là quá nhỏ giữa đội hình 3 Quân đoàn và 3 Quân khu cùng nhiều Lữ đoàn trực thuộc của nhiều binh chủng khác.

2- Trong đêm 7.1.1979 đó ta mới làm chủ trận địa trong thủ đô Phnom Penh ấy vài điểm quan trọng như Hoàng Cung, Cầu Monyvong, khu vực cầu Sập hướng đi QL5, sân vận động Quốc gia Olimpic, chợ Orusay, bộ TTM của Pốt cùng vài tuyến đường trong thủ đô, ngay D9 của E209 lúc 9h tối hành quân cơ giới tiến ra hướng sân bay Puchentong đã đánh nhau nhầm với QK9 trên đường đi và tầm trưa ngày 8.1.1979 F7 mới làm chủ khu vực sân bay Puchentong đầu QL4. Vậy thì Cục trưởng cục tác chiến Lê Hữu Đức lúc đó bàn ngay đến chuyện Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua ký kết hiệp định hợp tác toàn diện giữa 2 nước là điều quá sớm.

3- Điều này thì BY là người trong cuộc, theo trí nhớ của BY thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua K lần đầu tiên sau ngày giải phóng là khoảng trước Tết ta Âm lịch 5 ngày, theo lịch chuyển đổi giữa lịch Ta và lịch Tây thì ngày 29.12 Âm lịch tức ngày 25.1.1979, trước ngày đó 5 ngày thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang K sau GP khoảng ngày 20.1.1979. Vậy thì phải sau 14 ngày (gần nửa tháng) sau GP Phnom Penh thì Thủ Tướng Phạm Văn Đồng mới sang thăm K. BY biết chắc điều đó vì lúc đó là lực lượng bảo vệ vòng ngoài sân bay và giữ an ninh tuyến Puchentong về đến trường Đại học Bách khoa Phnom Penh cho chuyến viếng thăm K của Thủ tướng.

 Thời điểm Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm K 20.1.1979 ấy, các đơn vị của F7 phải đánh càn rộng ra quanh khu vực sân bay, địch bu bám quanh khu vực sân bay và lực lượng rất mạnh, D5 E165 thiệt hại cực nặng từ những trận đánh đó. Không hề đơn giản một chút nào.


Tiêu đề: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Chín, 2011, 05:48:51 pm
Văn thắng xin cảm ơn các đđ đã đọc và đã phản hồi. Có sai sót là chuyện thường tình, nhưng sai sót  nghiêm trọng là việc đáng trách. Văn Thắng xin sửa chữ “đã” thành chữ “sẽ” sang đây kí hiệp ước toàn diện …
Đêm 7/1/1979 các khu vực cầu MôNiVông, sân vận động Olympic, bộ TTM Pốt do trung đoàn 273 chiếm đóng thật sự im ắng đấy, BY ạ!
Thiếu tướng Lê Hữu Đức cùng trực thăng hạ xuống giữa cầu MôNiVông là có thực. Văn Thắng còn nhật kí các năm 1977, 1978, 1979, 1980 mà!
Văn Thắng nghĩ ngoài đời trùng tên nhau là lẽ thường, tại sao lại không có hai Trần Măng nhỉ?. Còn qua ảnh để nhận biết thì ảnh nhỏ quá. Vả lại đã hơn 30 năm rồi, gặp nhau trực tiếp chắc đã nhận ra nhau.
Tribeco ơi! Đồng đội học trường Bùi Thị Xuân năm nào vậy? đđ “lướt” bài của Văn Thắng nhanh quá đấy.
Văn Thắng cảm ơn Tanvinh đã hỗ trợ Văn Thắng nhiều.
Cũng như đầu bài Văn Thắng đã thấy mình tuổi cao, mắt kém, không thành thạo thao tác máy móc như các đđ, cháu làm giúp cả đấy. Còn viết, chắc sẽ còn sai sót nữa, Văn Thắng sẽ cố gắng nhiều hơn. Xin các đđ giúp Văn Thắng nhé, thông cảm cho những thiếu sót vừa rồi.
Xin kính chúc các đđ mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Chín, 2011, 05:59:04 pm
Xin lỗi đồng đội Tribeco vì văn thắng đã ghi nhầm Tuaans sang Tribeco   
Xin sửa lại:
Văn thắng xin cảm ơn các đđ đã đọc và đã phản hồi. Có sai sót là chuyện thường tình, nhưng sai sót  nghiêm trọng là việc đáng trách. Văn Thắng xin sửa chữ “đã” thành chữ “sẽ” sang đây kí hiệp ước toàn diện …
Đêm 7/1/1979 các khu vực cầu MôNiVông, sân vận động Olympic, bộ TTM Pốt do trung đoàn 273 chiếm đóng thật sự im ắng đấy, BY ạ!
Thiếu tướng Lê Hữu Đức cùng trực thăng hạ xuống giữa cầu MôNiVông là có thực. Văn Thắng còn nhật kí các năm 1977, 1978, 1979, 1980 mà!
Văn Thắng nghĩ ngoài đời trùng tên nhau là lẽ thường, tại sao lại không có hai Trần Măng nhỉ?. Còn qua ảnh để nhận biết thì ảnh nhỏ quá. Vả lại đã hơn 30 năm rồi, gặp nhau trực tiếp chắc đã nhận ra nhau.
Tuaans ơi! Đồng đội học trường Bùi Thị Xuân năm nào vậy? đđ “lướt” bài của Văn Thắng nhanh quá đấy.
Văn Thắng cảm ơn Tanvinh đã hỗ trợ Văn Thắng nhiều.
Cũng như đầu bài Văn Thắng đã thấy mình tuổi cao, mắt kém, không thành thạo thao tác máy móc như các đđ, cháu làm giúp cả đấy. Còn viết, chắc sẽ còn sai sót nữa, Văn Thắng sẽ cố gắng nhiều hơn. Xin các đđ giúp Văn Thắng nhé, thông cảm cho những thiếu sót vừa rồi.
Xin kính chúc các đđ mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: TANVINHprc25 trong 27 Tháng Chín, 2011, 06:31:58 pm
Chào bác Văn Thắng341ht, mong tiếp tục đọc những chuyện kể của bác về những năm tháng gian khổ của các ccb trên chiến trường K  mấy chục năm trước. Chuyện nhớ lại sau mấy mươi năm không thể tránh khỏi có lúc chưa thật đầy đủ và chính xác, có gì chưa đầy đủ và chưa chính xác thì đã có các ae ccb một thời trao đổi, đó là chuyện bình thường. Bác phải nhờ đứa cháu giúp vơi computer là tinh thần bác cao lắm , đáng trân trọng tinh thần của bác đối với những kỉ niệm lính một thời của chúng ta. Chúc bác khỏe và tiếp tục hồi ký của mình.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 27 Tháng Chín, 2011, 08:49:16 pm
     Tranphu341 xin chúc mừng bác vanthang341ht . Như vậy là TP rất vui vì đã có thêm đ/đ chiến binh cùng Sư đoàn . Giờ đây lại cùng nhau " chiến " ở mặt trận mới này . QĐ 4 Và diễn đàn lại có thêm thành viên mới .
               Như vậy khi tấn công vào PNOMPENH . Bác VT ngồi cùng xe hành quân cùng TP . Vì lúc đó bác là trợ lý tuyên huấn của F xuống tăng cường cùng E273 . TP lúc đó cũng ở Ban chính trị E nhưng ở tiểu ban dân địch vận . Lúc nhà thơ Bùi Minh Quốc cầm cái trống thì TP cũng ở đó . Riềng về xe tăng bị sa lầy là ngày 2/1/79 . Sau phải đổi hướng mới tiến công vào núi Đất hay gọi là núi Sa Cách . Và từ đó mới quặt ra đường 1 vượt sông tại bến NiextLuong .
               Còn 1 sự kiện nữa là ngay lúc gần 6 h tối xe dep của chủ nhiệm hậu cần đã bị Pot phục cách cầu VINOVONG Khoản hơn 1km . Trung tá Khánh Trưởng phòng hậu cần Sư đoàn cùng 1 đ/c nữa hy sinh ngay tại đó sát ngay gần vị trí E273 . Khỏng 7-8h tối thì pháo cao xạ của đ/v nào cũng bắn vào chỗ E 273 Ngay đầu cầu phía PNOMPENH . TP cùng BCT phải chạy nấp trong gầm cầu thang .
                 Chúc bác VT cùng gia đình khỏe ,luôn có nhiều niềm vui cuộc sống .


Tiêu đề: Re: CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH
Gửi bởi: ThangLong69 trong 27 Tháng Chín, 2011, 08:54:32 pm

3- Điều này thì BY là người trong cuộc, theo trí nhớ của BY thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua K lần đầu tiên sau ngày giải phóng là khoảng trước Tết ta Âm lịch 5 ngày, theo lịch chuyển đổi giữa lịch Ta và lịch Tây thì ngày 29.12 Âm lịch tức ngày 25.1.1979, trước ngày đó 5 ngày thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang K sau GP khoảng ngày 20.1.1979. Vậy thì phải sau 14 ngày (gần nửa tháng) sau GP Phnom Penh thì Thủ Tướng Phạm Văn Đồng mới sang thăm K. BY biết chắc điều đó vì lúc đó là lực lượng bảo vệ vòng ngoài sân bay và giữ an ninh tuyến Puchentong về đến trường Đại học Bách khoa Phnom Penh cho chuyến viếng thăm K của Thủ tướng.

 Thời điểm Thủ tướng Phạm Văn Đồng sang thăm K 20.1.1979 ấy, các đơn vị của F7 phải đánh càn rộng ra quanh khu vực sân bay, địch bu bám quanh khu vực sân bay và lực lượng rất mạnh, D5 E165 thiệt hại cực nặng từ những trận đánh đó. Không hề đơn giản một chút nào.

hì hì.. Bộ nhớ của binhyen bị trục chặc rồi  ;D Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ngày 16/2/1979. Ngay hôm sau Trung Quốc tiến đánh 6 tỉnh BGPB. Đoàn VN vẫn tiến hành chuyến thăm như kế hoạch. Trong đoàn có cả đại tướng Văn Tiến Dũng ( tôi thì nhớ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp ). Ngày 18/2/1979, Việt Nam và Campuchia ký Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác.


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Chín, 2011, 10:10:41 pm

Văn thắng xin cảm ơn các đđ đã đọc và đã phản hồi. Có sai sót là chuyện thường tình, nhưng sai sót  nghiêm trọng là việc đáng trách. Văn Thắng xin sửa chữ “đã” thành chữ “sẽ” sang đây kí hiệp ước toàn diện …
Đêm 7/1/1979 các khu vực cầu MôNiVông, sân vận động Olympic, bộ TTM Pốt do trung đoàn 273 chiếm đóng thật sự im ắng đấy, BY ạ!
Thiếu tướng Lê Hữu Đức cùng trực thăng hạ xuống giữa cầu MôNiVông là có thực. Văn Thắng còn nhật kí các năm 1977, 1978, 1979, 1980 mà!
Văn Thắng nghĩ ngoài đời trùng tên nhau là lẽ thường, tại sao lại không có hai Trần Măng nhỉ?. Còn qua ảnh để nhận biết thì ảnh nhỏ quá. Vả lại đã hơn 30 năm rồi, gặp nhau trực tiếp chắc đã nhận ra nhau.


 Bác vanthang341ht!

 Sự phản hồi của bài viết trên topic Nhật ký Nguyễn Văn Thắng chỉ là sự phản hồi của thông tin bằng những thực tế của CCB tham gia trên trận đánh đó kể lại và đó không phải là sự phản bác. Chúng ta cùng nhau tìm cái chung, cái sự thật mà "tầm vóc" bé nhỏ của người lính lúc đó không thấy hết được bằng chính mắt của mình.

 Vậy thì sau hơn 30 năm bác không nhận ra thủ trưởng cũ đơn vị mình rồi, bác này là Trần Lê Măng lúc đó là trung đoàn trưởng E273 F341 sau này qua làm Tham mưu trưởng F7, các đơn vị gọi bác ấy là Trần Măng nhưng trong F7 lại gọi bác ấy là Lê Măng, quê Cổ Loa Đông Anh HN và giờ đây trên VHM có vài nick là đồng hương xóm, xã nhà bác ấy tham gia viết bài. Cũng khoảng năm 1981 BY mới quen biết bác ấy và đâu như sau này bác ấy làm F trưởng F7 một thời gian ngắn, khi nghỉ hưu cấp bậc Đại tá. Cụ Nguyền Thế Bôn Quân đoàn phó cũng mất gần chục năm nay rồi, cụ là người hiền lành ăn nói nhỏ nhẹ nho nhã.

 Theo sự tổng kết từ anh em CCB F7 trong ngày 7.1.1979 ấy thì E141 của F7 vào cửa ngõ Phnom Penh đầu cầu Monyvong lúc khoảng 10h sáng (có thể dung sai về thời gian vì anh em chỉ ước lượng) và phải 8h tối D8 của E209 mới cắm cờ trong bộ TTM Pốt, trong lịch sử F7 ghi nhận rất rõ D8 cắm cờ trong Bộ TTM Pốt ngày 7.1.1979, nhưng qua thông tin từ anh em D8 E209 thì phải 8h tối họ mới vào đến nơi. Cũng khoảng 9 10h tối thì xe đưa D7 E209 chạy loanh quanh khắp thành phố có chạy ngang khu Hoàng Cung nhưng ở đó đã có 1 đơn vị của ta chiếm giữ nên D7 quay về chợ Orusay cho đến sáng hôm sau. D9 đi theo đại lộ Monyvong ra hướng sân bay, khi chưa đến trường Đại học Bách khoa thì đánh nhau nhầm với QK9, sau này cứ D9 nằm luôn tại trường ĐHBK đó. E165 ngày hôm sau tức 8.1.1979 mới vào thành phố, họ đi hướng bên trái đội hình của F7 không đi trên QL1 mà đi song song QL1. Đó là nguyên đội hình F7 ngày 7.1.1979 và lịch sử cũng ghi nhận như vậy bác vanthang341ht ạ.

 Chiều khoảng 5h 30' ngày 7.1.1979 thì D7 của BY mới qua khỏi cầu Monyvong, lính ta gọi là cầu Sài Gòn, nghe nói cầu này xưa do VN xây dựng, cái bùng binh ngay đầu cầu là nơi D7 đổ quân, các C còn đang lúng túng súng đạn chưa kịp nhảy xuống khỏi xe thì bị pháo phòng không của "địch" dập cho toán loạn, không có đạn pháo 85ly toàn 37 và 57 ly hết, gần đây BY có mang chuyện đó hỏi một SQ quân lực của F9 sau này là quân lực của QD4 lúc đó thì được bác ấy úp mở cho biết: Chúng mày bị pháo phòng không của QK9 bắn nhầm. Sau đó là thành phố hoang vắng không một bóng người không một ngọn đèn, không một tiếng súng và chỉ có QTN VN trên xe tải chạy ngang dọc thành phố. BY không gặp bất kể đơn vị nào ngoài một nhóm tự xưng là lính QK9 ăn mặc rất "lôm côm", ngoài ra thêm nhóm lính bảo vệ Hoàng Cung ngay đêm đó là tiểu đoàn vệ binh của QD4 thì phải.

 Tất nhiên đó là những cái BY biết ở thời điểm đó, còn thực tế chiến trường rộng lớn không thể biết hết được. ;D

 Nhầm là nhầm thế nào được ThangLong69 ơi. ;D

 Cả chiến dịch từ lúc rời Nam Chóp đến lúc ra khỏi thành phố Phnom Penh chưa đến 1 tháng, đơn vị thì ra trước BY 5 ngày vì hôm đó BY đi chặt mía ở gần chùa Kho Bom đầu sân bay Puchentong khi về thì đơn vị xuất kích rồi, bộ phận ở lại làm công tác chốt kiểm tra Kiểm Soát quân sự chống vi phạm chính sách dân vận, gác kho dù kho vải với đi nghịch và bảo vệ mỗi Thủ Tướng Phạm Văn Đồng qua thăm K mà còn nhầm nữa để mà chết à? Trưa ngày cuối năm 29 tháng Chạp rời khỏi Phnom Penh theo đơn vị ở ngã 6 và không về lại nữa, dọc đường bị địch chặn đánh không qua được phải nằm lại đào hầm qua đêm chờ mở đường và đêm đó pháo bắn nổ lanh tanh bành trên mặt đường mà mình thì đang nghe bác Tôn Đức Thắng chúc Tết. Phải đúng 1 năm sau mới quay về bảo vệ Phom Penh cho lính bác Hênh duyệt binh.

 Đâu phải một mình BY nhớ sai đâu mà lính E209 năm nào chẳng ôn lại chuyện đó. Lúc đó anh Phước D phó D7 chỉ huy đơn vị bảo vệ đường cho Thủ tướng vào thành phố, D phó Minh "bọ" người lính E209 cuối cùng tham gia Điện Biên Phủ mặc quần áo lính bác Hênh lẫn cùng lính bác Hênh đón Thủ tướng và chụp ảnh đăng cả báo Quân đội và Nhân dân. Tổ 12.8ly của C5 trèo lên gác thượng giá súng bắn máy bay địch nếu có ở khu nhà Kho dù, chẳng hiểu leo trèo thế nào ngã xuống gẫy cổ chết mất 1 thằng nhạt như nước ốc. Cả D có đúng 2 người biết đi Honda nam có tay côn là BY và anh Lâm mũi nhọ, 2 anh em 2 xe Honda 90cc phóng dọc đường vào thành phố để đuổi dân ra phía đường sắt không cho đi trên đường chính.

 Dù ai nói gì và nguồn từ đâu thì BY vẫn khẳng định trước Tết Âm lịch 1979 bác Phạm Văn Đồng đã sang K lần đầu tiên sau ngày GP là thời điểm đó. ;D


Tiêu đề: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Chín, 2011, 07:45:32 pm
Tranphu341 ơi! Văn Thắng (VT) đã đọc của Trần Phú nhiều, nhưng chưa hết. TP viết hay đấy, nhiều chi tiết cụ thể và sinh động lắm. Đáng khen cho trí nhớ của TP. Cố gắng tiếp tục nữa đi.
   Còn tối 01 tháng 7 năm 1979 có cả đồng chí Yến hy sinh, trưởng ban Tuyên huấn của Văn Thắng đấy. Đến bây giờ VT vẫn nghi ngờ chưa chắc đã phải bị Pốt phục. Vì chiều hôm đó lực lượng ta rất mạnh có cả các đơn vị khác đã chiếm đóng quanh khu vực đầu cầu 2km. Tối hôm đó VT chạy theo một bộ phận trinh sát và c25 của e273 đến chỗ đ/c Yến, đ/c Khánh hy sinh rồi mời quay về đầu cầu vừa lúc nhảy lên xe đi luôn thì mới bị bắn nhầm nhau đấy. Còn pháo 85mm ư? Sư đoàn 341 bắn đấy vì e4 của f341 ở cách đầu cầu Mô Ni Vông 5km về phía Đông mà. Anh Măng gọi bắn đấy nhưng dăm quả thôi rồi dừng lại.
   BY và các đồng đội ơi. Các văn bản đã có trước đây đôi khi còn phụ thuộc yếu tố tư tưởng chính trị tại thời điểm nữa. Từ đầu tham gia diễn đàn VT đã giơ tay kiến nghị “chúng ta phải nói thật, rất thật”. Có thế mới nhìn rõ thực, hư của sự việc. Còn có sai thì chúng ta sửa, đã hơn 30 năm rồi còn gì. Thế mới gọi là “diễn đàn” phải không các đồng đội ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: VMH trong 28 Tháng Chín, 2011, 07:50:58 pm
Nhắc nhở thành viên vanthang341ht không mở chủ đề liên tục chỉ để viết vài câu. Anh đã mở chủ đề này thì khi muốn viết tiếp hãy sử dụng chức năng "Trả lời" ở dưới cùng, bên trái bài viết dưới cùng của chủ đề chứ không nên dùng chức năng "Chủ đề mới".

Tái phạm việc mở chủ đề vô tội vạ sẽ khóa nick!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 28 Tháng Chín, 2011, 08:38:31 pm
                Chào anh VT . Về buổi tối ngày 7/1 Trung tá Khánh bị phục thì đúng là ko có tài liệu nào khẳng định là lực lượng nào phục kích . Nhưng còn 1 người hôm đó chạy về được nói là bọn lính áo đen mà .
                 Đại đội 3 cũng có 1 đ/c Hoài ở Tiểu đội cối 60 . Lấy 1 xe máy chạy lung tung và cũng bị mất tích luôn .
                 Bọn Pot tản ra chạy rồi lại nhanh chóng bu lại cũng là chiến thuật của chúng mà .
            Anh viết tiếp thì níc vào chữ trả lời . Nó sẽ nhẩy sang phần viết bài . Rồi níc vào chữ gửi bài bên dưới .
                            Chúc anh VT CÓ NHIỀU NIỀM VUI VÀ SỨC KHỎE TRONG CUỘC SỐNG .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 28 Tháng Chín, 2011, 09:01:33 pm
Tranphu341 ơi! Văn Thắng (VT) đã đọc của Trần Phú nhiều, nhưng chưa hết. TP viết hay đấy, nhiều chi tiết cụ thể và sinh động lắm. Đáng khen cho trí nhớ của TP. Cố gắng tiếp tục nữa đi.
   Còn tối 01 tháng 7 năm 1979 có cả đồng chí Yến hy sinh, trưởng ban Tuyên huấn của Văn Thắng đấy. Đến bây giờ VT vẫn nghi ngờ chưa chắc đã phải bị Pốt phục. Vì chiều hôm đó lực lượng ta rất mạnh có cả các đơn vị khác đã chiếm đóng quanh khu vực đầu cầu 2km. Tối hôm đó VT chạy theo một bộ phận trinh sát và c25 của e273 đến chỗ đ/c Yến, đ/c Khánh hy sinh rồi mời quay về đầu cầu vừa lúc nhảy lên xe đi luôn thì mới bị bắn nhầm nhau đấy. Còn pháo 85mm ư? Sư đoàn 341 bắn đấy vì e4 của f341 ở cách đầu cầu Mô Ni Vông 5km về phía Đông mà. Anh Măng gọi bắn đấy nhưng dăm quả thôi rồi dừng lại.
   BY và các đồng đội ơi. Các văn bản đã có trước đây đôi khi còn phụ thuộc yếu tố tư tưởng chính trị tại thời điểm nữa. Từ đầu tham gia diễn đàn VT đã giơ tay kiến nghị “chúng ta phải nói thật, rất thật”. Có thế mới nhìn rõ thực, hư của sự việc. Còn có sai thì chúng ta sửa, đã hơn 30 năm rồi còn gì. Thế mới gọi là “diễn đàn” phải không các đồng đội ?


  BY thấy hơi "lợn gợn" ở chỗ này, chắc bác nhầm khi viết. (phần tô đỏ ở trên trích dẫn).

 Như vậy là đã tối rồi của ngày 7.1.1979 thì F341 mới vào đến cửa ngõ Phnom Penh? Chiều 7.1.1979 ta chiếm quanh khu vực đầu cầu Monyvong bán kính 2km và E4 F341 còn cách đầu cầu Monyvong 5km.

 Chúng ta lại có thêm 1 bức tranh toàn cảnh của hướng hành quân trên QL1 vào thủ đô Phom Penh ngày 7.1.1979 khá "lộn sộn" ;D

 Tất cả các đơn vị đều phải qua từ bến phà Neck Luong đó, bộ phận sang trước bằng tàu há mồm có F9 sang trước 1 ngày lúc chiều tối 6.1.1979, F9 sang sông là đánh về phía nam phà cho đến ngày 8.1.1979 mới về nằm bên bờ đông cầu Monyvong, E141 của F7 cũng qua bằng tàu há mồm và hành quân bộ suốt đêm hôm đó vượt lên và họ đến cửa ngõ Phnom Penh lúc 10h sáng ngày 7.1.1979, họ qua cầu Monyvong và đánh dọc theo bờ sông về hướng bắc đến QL5 ngoại thành thành phố rồi dừng lại ở đó chốt lại. Lúc đó cầu Sập hướng QL6 vào Phnom Penh không qua được do cầu đã sập mất khúc giữa nên buộc tất cả các đơn vị muốn sang Phnom Penh phải đi bằng cầu Monyvong, E209 của F7 qua khỏi cầu Monyvong tốp muộn nhất là lúc 6h tối 7.1.1979 và qua sông Mekong bằng phà. E165 của F7 hôm sau 8.1.1979 mới vào thành phố, họ hành quân song song với đường QL1 về hướng nam bên trái đường (hướng bắc là sông BB không đi được).

 F341 vào Phnom Penh sau F7 và như bác đã nói thì pháo 85ly bắn thẳng lên phía trước mặc dù là đơn vị đi sau.

 Trời! Vậy thì làm gì chẳng quân ta chiến thắng quân mình. Cái đường QL1 trên đất K ngày đó bé con con, các đơn vị hành tiến thần tốc bằng xe cơ giới cùng qua bằng phà thì phải biết chứ nhất là đơn vị cùng QD4 chứ sao lại gọi pháo nã vào đầu nhau thế hả Trời?

 Bác vanthang341ht!

 BY đang nói đó là những tư liệu của anh em CCB F7 lính trong 3 E bộ binh lúc đó tham chiến mũi của họ vào Phnom Penh kể lại đấy, chứ không phải tư liệu sách vở chính thống đâu, nếu có chỉ là sự xác nhận sự kiện trong cuốn lịch sử chiến đấu của sư đoàn.

 


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: ThangLong69 trong 28 Tháng Chín, 2011, 09:20:20 pm
Nhầm là nhầm thế nào được ThangLong69 ơi. ;D
 Dù ai nói gì và nguồn từ đâu thì BY vẫn khẳng định trước Tết Âm lịch 1979 bác Phạm Văn Đồng đã sang K lần đầu tiên sau ngày GP là thời điểm đó. ;D

hìhì...có khả năng người được đơn vị binhyen bảo vệ vòng ngoài ở SB Pochentông ngày 20/01/1979 không phải là thủ tướng PVĐ  ;D vì rất khó có chuyện nguyên thủ quốc gia đi thăm chính thức và công khai ( có đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ) nước khác 2 lần trong vòng chưa đầy 1 tháng. 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 29 Tháng Chín, 2011, 07:59:08 pm
By và các đđ ơi !
Văn Thắng vừa gọi điện thoại trao đổi lúc 18h30 chiều nay với trung tướng Lê Hải Anh- nguyên phó TTMT, nguyên trung tá trung đoàn trưởng trung đoàn 270 f341 lúc tham gia giải phóng thủ đô Pnom Pênh. Bác Hải Anh nói : “Trưa ngày 7 tháng 1 năm 1979 e273 và e 270 cùng hành tiến trên đường 1, vượt qua cầu Mô Ni Vông vào thành phố. Sau đó Sư đoàn lềnh cho e270 lùi lại, chỉ để e273 vào thành phố thôi.
Tối ngày 7 tháng 1 bắn nhầm nhau, đó là lực lượng QĐ2 đánh từ hướng QK9 lên. Họ tưởng hướng QĐ4 chưa vào được thủ đô Pnom Pênh. Thấy lực lượng phía trước mạnh, nghi là địch, họ chủ động tấn công. Sau đó 2 Quân đoàn liên lạc được với nhau thì ngừng bắn ngay.
Máy bay của thiếu tướng Lê Hữu Đức sang Pnôm Pênh ngày 8 tháng 1 là ông đi thị sát chiến trường để bảo đảm chắc chắn trước khi báo cáo với TW rằng: ta đã đánh chiếm và làm chủ hoàn toàn thủ đô Pnôm Pênh.”
                                Xin cảm ơn các đđ ! 





Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 29 Tháng Chín, 2011, 10:00:50 pm
 Bác vanthang341ht !

 Trong chiến dịch giải phóng K 1979 thì QD2 đánh 2 mũi tấn công, mũi thứ nhất đổ bộ lên cảng Sihanoukville thì gặp nhiều khó khăn, để xoay sở đảm bảo nhiệm vụ theo hướng của QD2 đã là rất khó khăn rồi. Mũi thứ 2 tấn công theo QL2 từ hướng An Giang sang thì trên Wiki đã tổng kết đây. Mời bác nghiên cứu thêm. ;D

 Tại mặt trận phía nam, từ An Giang, quân Việt Nam bắt đầu vượt biên giới vào ngày 3 tháng 1 năm 1979 và tấn công theo hai hướng. Hướng thứ nhất, Sư đoàn 325 và Sư đoàn 8 tiến về phía Tây, dọc theo quốc lộ số 2. Ngày 5 tháng 1 năm 1979, trong khi lực lượng Quân khu 9 tiến đánh Takéo, sư đoàn 325 bắt đầu hành tiến theo hướng Tây Bắc. Lực lượng Khmer Đỏ của Quân khu Tây Nam do Ta Mok chỉ huy khét tiếng cuồng tín đã chuẩn bị công sự phòng thủ ở Tuk Meas trên đường 16, ở khoảng giữa biên giới và Chhuk. Phải mất hai ngày giao chiến, Sư đoàn 325 mới có thể đánh tan tuyến phòng ngự của Khmer Đỏ và chiếm được khu vực Tuk Meas. Cùng lúc đó tướng Nguyễn Hữu An cũng tung Sư đoàn 8 theo hướng tây để đánh chiếm quận lỵ Kampong Trach, nằm ở giao điểm với đường quốc lộ ven biển.

Nắm quyền chỉ huy trực tiếp trung đoàn xung kích 24, tướng Nguyễn Hữu An dẫn trung đoàn tiến từ Tuk Meas về Chhuk. Các quân xa của Việt Nam gồm xe tăng hạng nặng, xe tải và trọng pháo di chuyển khó khăn trên đường đất và ruộng lúa nên đã bị quân Khmer Đỏ phục kích phá hủy một số xe và pháo, sở chỉ huy của tướng An cũng bị tổn thất và tạm thời mất liên lạc với các lực lượng còn ở phía sau. Tới chiều ngày 7 tháng 1, lực lượng xung kích đã ra đến đường số 3, và trong quá trình tiến công đã đánh tan sư đoàn quân Khmer Đỏ phòng ngự Chhuk.

Trong hai ngày 4, 5 tháng 1 năm 1979, từ đảo Phú Quốc, hai phân đội Hải quân Việt Nam gồm một số tàu tuần tiễu loại lớn của Mỹ, hai tàu khu trục Petya của Nga, cùng nhiều tàu chiến nhỏ chuẩn bị chuyển Lữ đoàn Hải quân 101 và 126 đổ bộ. Hải quân cũng lập trận địa pháo 130mm ở mũi đảo Phú Quốc để yểm trợ cho lực lượng đổ bộ.

Sẩm tối ngày 6 tháng 1, toán quân đặc công gồm 87 người bí mật đổ bộ và tấn công chiếm một trận địa pháo Khmer Đỏ bảo vệ bờ biển, cùng lúc, pháo 130mm bắt đầu bắn phá các vị trí quân Khmer Đỏ. Lập tức các thuyền tuần tiễu loại nhỏ của Khmer Đỏ xuất kích từ quân cảng Ream và các bến cảng nhỏ tấn công vào Hải quân Việt Nam. Sau một trận giao chiến trên biển, do có ưu thế về số lượng và hỏa lực, Hải quân Việt Nam đẩy lùi hoặc đánh chìm hầu hết các tàu Khmer Đỏ, nhưng một tàu của Việt Nam cũng bị trúng đạn, khiến nhiều thủy thủ bị thương vong[25]. Số tàu phóng lôi Khmer Đỏ chạy thoát khỏi cuộc hải chiến và các cuộc không kích của không quân Việt Nam, đến ngày 16 tháng 1 lại bị Hải quân Việt Nam chặn đánh trong vịnh Thái Lan và bị tiêu diệt gần hết.

Tối ngày 7 tháng 1, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 tiến hành đổ bộ ở chân núi Bokor, nằm ở khoảng giữa thị xã Kampot và cảng Sihanoukville. Lữ đoàn đổ bộ được toàn bộ 3 tiểu đoàn và số xe lội nước, xe bọc thép, nhưng do thủy triều lên cao, không có đủ chỗ triển khai đội hình, nên không đổ bộ được số xe tải, và đến tối, 3 tiểu đoàn nữa theo dự định cũng sẽ đổ bộ lại phải rút ra ngoài.

 Bác vanthang341ht lưu ý phần được tô màu đỏ. F325 tối ngày 7.1.1979 mới tiến đến được QL3 đoạn tiếp giáp với QL2 thì còn cách xa Phnom Penh lắm. Như vậy có thể nhận định là QD2 không thể có mặt tại gần Phnom Penh trong buổi tối 7.1.1979 được, mũi của F325 căng thẳng lắm ngay đến sở chỉ huy QD2 còn có những thiệt hại thì đủ hiểu sự căng thẳng của chiến trường.

 Mũi tiến quân đổ bộ từ hướng cảng biển thì không lên nổi bờ đến tận sẩm tối ngày 6.1.1979 cơ bác ơi.

 Nếu có thì chỉ có mũi của F10 QD3 tiến theo QL6 tối ngày 7.1.1979 vào sát Phnom Penh còn gần chục km nữa thì họ nhận được tin thủ đô Phnom Penh đã giải phóng nên quay ra, trên VHM đã có 1 CCB đi mũi này và đã nói lên điều đó, chưa có ai là lính QD2 xác nhận như Trung tướng Lê Hải Anh đã nói bác ạ.

 2 Phân đội Hải quân VN tức 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ tấn công từ hướng bãi biển Sihanoukvilie lên đất liền, họ đã nằm lại ở đây này bác vanthang341 ht ạ.

 (http://i973.photobucket.com/albums/ae216/hieu1960/IMG_0519-1.jpg)

 (http://i973.photobucket.com/albums/ae216/hieu1960/IMG_0515.jpg)

 


Tiêu đề: “Tiếp theo chúng tôi tham gia giải phóng Pnom Pênh”
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Chín, 2011, 10:09:39 am
“Tiếp theo chúng tôi tham gia giải phóng Pnom Pênh”
   Ngày 14.1.1979 Quân đoàn 4 giao: “Sư đoàn 341 có nhiệm vụ truy quét địch, tổ chức xây dựng chính quyền, bảo vệ tỉnh Kông Pông Spư, bảo vệ hướng Tây Nam  thủ đô Pnom Pênh”.
   Ngày 18 tôi rời khỏi Trung đoàn 273 về sư đoàn bộ khu vực nhà máy đường, nơi giao nhau của quốc lộ 4 và tỉnh lộ 26.
   Tối đó tôi lên báo cáo tình hình Trung đoàn 273 với chính ủy Nguyễn Quế và chủ nhiệm chính trị Nguyễn Tấn Miên. Nghe báo cáo xong đồng chí Miên bảo tôi chuẩn bị để sáng mai đi cùng đồng chí Miên xuống Trung đoàn 266 (e266 đang ở khu vực thị xã Kông Pông Spư). Tôi xin chủ nhiệm cho nghỉ tắm giặt một ngày rồi sẽ lên sau. Chủ nhiệm đồng ý và cử đ/c Sơn trợ lý Dân vận đi cùng.
   Sáng hôm sau chiếc xe Zep chở đồng chí Ba Chí phó chính ủy sư đoàn, đồng chí Nguyễn Tấn Miên, đồng chí Sơn, 1 đồng chí vệ binh. Trên xe tất cả là 5 người (kể cả đồng chí Độ lái xe).
   Xe khởi hành lúc 7h, dọc đường gặp dân Campuchia đi ngược chiều khá đông. Khi xe cách thị xã khoảng 7km thì từ xa đã thấy chiếc xe con màu trắng nằm chắn ngang đường. Liên tưởng đến hiện tượng dọc đường thấy dân KPC nhìn xe mình với con mắt khác lạ, sinh nghi. Phán đoán có thể bị Pốt phục, đồng chí Miên bảo đồng chí Độ cho xe chạy chậm lại thì lập tức súng bộ binh phía trước bắn tới tấp. Xe Zép bị thủng lốp trước. Mọi người lao ra khỏi xe chạy tạt xuống vệ đường, lẻn trong các bụi cây, vượt qua khúc sông gần đó lùi về phía sau. Đồng chí Sơn sau khi ra khỏi xe chạy thục mạng về sư đoàn mặt tái nhợt, nói trong hơi thở gấp: phục! xe bị phục…
   Ngay sau đó Tiểu đoàn 5 được lệnh hành quân tới giải cứu. Đến 17h cùng ngày 4 đồng chí trở về an toàn, quần áo ướt sũng lấm lem bùn đất, mặt hốc hác…
   Cũng từ đây trên chốt các đại đội, tiểu đoàn, phía trước các trung đoàn địch liên tục bu bám, phản kích bằng lực lượng bộ binh đông, có cả xe tăng, thiết giáp, pháo, cối… yểm trợ.
   Ngày 21 tôi được giao nhiệm vụ xuống Trung đoàn 266. Tôi theo xe Ban Tác chiến xuống đến trung đoàn bộ rồi đi thẳng xuống Tiểu đoàn 9. Đến Tiểu đoàn 9 đồng chí Văn Đình Tùng tiểu đoàn trưởng dẫn tôi xuống Đại đội 9. Đoạn đường từ tiểu đoàn đến đại đội khoảng 1km, hai chúng tôi lúc đi, lúc chạy, lúc bò…đến nơi đại đội trưởng Nguyễn Hồng Quảng tiếp chúng tôi dưới hầm. Đồng chí Quảng hỏi đồng chí Tùng: “đại đội em được bổ sung thêm cán bộ đại đội à; lại có thêm tay súng nữa! Đồng chí Tùng nói: “Anh Thắng ở Phòng Chính trị xuống c9 uống rượu đấy”. Đồng chí Quảng đáp lại “nước chẳng có mà uống nữa là rượu. Anh ngồi thụp xuống đi không thì uống “nước đỏ” đấy”. Tôi bó gối ngồi thụp xuống hầm. Đáy hầm được phủ thêm cành, lá cây trên đó trải một tấm vải để đỡ lấm bùn. “Quân số đại đội còn mấy người?” – tôi hỏi đồng chí Quảng. “Nếu tính cả 2 đồng chí vừa bị thương thì hơn nửa trăm, chính xác là 55 người”. Đồng chí c viên đâu? Đang xuống chốt trung đội nơi 2 đồng chí vừa bị thương”
   Phía trước đạn bộ binh vẫn điểm xạ thưa thớt. Bỗng có tiếng nổ lớn cách hầm khoàng 5m đất bùn bắn tung tóe vào chỗ chúng tôi ngồi. Đồng chí Tùng nói “cối 82 của bọn Pốt đấy, nó bắn vu vơ mà. Tức thật! bọn này phải vượt ra ngoài công sự mà đánh thôi, đánh lớn vào. Cứ ngồi hầm để chúng bu bám thế này thì ức lắm, mình lại bị tiêu hao nữa. Phía trước chúng tôi phải đến một trung đoàn áo đen. Anh thấy đấy có cối 82, có pháo 105, có tiếng thiết giáp, xe tăng nữa. Truy quét phải là bọn địch tan rã, đằng này…”. Đại đội trưởng Quảng đồng tình và nói thêm vào “nhờ ông Táo về trời tâu với Ngọc Hoàng là đánh lớn thôi, để chúng em có gạo, thịt mà ăn Tết nữa. Mấy ngày nay thiếu gạo đói meo rồi!”.
   Tôi chợt nhớ ra hôm này là ngày 23 tháng chạp, chỉ còn 6 ngày nữa là Tết rồi, tháng thiếu mà.
   Tối đó, tôi về trung đoàn ngủ tại Ban Chính trị ở thị xã Kông Pông Spư. Tiếng súng bộ binh cứ nổ lụp bụp. Máy điện thoại thỉnh thoảng lại reo. Số lượng cán bộ chiến sỹ ta hy sinh, bị thương lại tiếp tục được cộng thêm.


Tiêu đề: Re: “Tiếp theo chúng tôi tham gia giải phóng Pnom Pênh”
Gửi bởi: hungf10 trong 30 Tháng Chín, 2011, 10:27:04 am
 ;D  23 tháng chạp"tây" hay "ta",tết "ta" hat "tây"hả thầy ;D


Tiêu đề: Re: “Tiếp theo chúng tôi tham gia giải phóng Pnom Pênh”
Gửi bởi: Tanloc555 trong 30 Tháng Chín, 2011, 10:32:53 am
Vanthang341ht@: Năm 1979 tôi cũng tham gia chiến dịch giải phóng Căm pu chia. Hồi đó tôi phục vụ trong Quân chủng Không quân, tôi là Trợ lý cho Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (Mũi trưởng mũi KQ số 1) đi theo hướng SG - Tây Ninh - vượt biên giới và sau đó vào tiếp quản sân bay Pochentong.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 30 Tháng Chín, 2011, 05:56:38 pm
        - Bạn hungf10Trong dân gian khi đã nói đến tháng chạp thì là nói về tháng 12 âm lịch . Thời gian này bọn Pot đã chủ động phản công ta . Rất nhiều đ/v đã bị thiệt hại và gặp khó khăn . Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 273 cũng bị Pót vây và tập kích . Ko thể tiến thoái được trong mấy ngày trước và sau tết âm lịch của ta 79-80 .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Chín, 2011, 08:34:45 pm
Chào tanloc555 :D
Đồng đội vào sân bay Po-chen-tông ngày nào của tháng 1 năm 1979 vậy? May có diễn đàn này mà "lính mặt đất" và "lính trên trời" lại gặp nhau nhỉ?
Chúc tanloc555 khỏe, hạnh phúc.:D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Mười, 2011, 08:15:02 pm
Gửi Binhyen !
Vanthang341ht phục tài binhyen nhiều lắm. Chắc binhyen có cả đống hồ sơ, tài liệu, tư liệu trên bàn. Cả việc xử lý tư liệu, tài liệu ấy nữa chứ. Bộ nhớ của binhyen cũng sắp xếp thật khoa học, ngăn nắp như các ô thuốc bắc vậy. Cứ như là binhyen lập một google trong bộ não của mình, đụng đâu là mang ra dẫn chứng ngay kể cả Đông - Tây, Kim cổ. Ngồi trước đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam là binhyen sao? Còn khỏe mạnh và sung sức lắm. Vanthang cứ ngờ ngợ là tranphu341. Chúc binhyen và baoieo luôn khỏe, vui phục vụ cho diễn đàn ngày một phát triển nhé.
Diễn đàn một thời máu và hoa mới thú vị làm sao!
Bữa hôm 29-9 nghe binhyen nói cụ Thế Bôn đã mất cách đây 10 năm rồi. Vanthang cũng nghe mang máng từ lâu, phải chăng cụ lên cơn nhồi máu cơ tim, hay xuất huyết gì đó khi đang chơi bóng bàn với anh em phải không? Cụ Vũ Cao f341 cũng đã qua đời vài tháng trước đây.
Các cụ cao tuổi hơn chúng ta. cấp trên của chúng ta người đi xa, người còn ở lại, có người đang nằm tại chổ, không nhớ gì nữa, không biết gì nữa.
Lại có những đồng đội nhập ngũ năm 1971, 1972, đến 1979...một thời chiến đấu oanh liệt trong đội hình với chúng ta sau này phục viên. xuất ngũ về địa phương cuộc sống còn khó khăn lắm. Ở Hà Tĩnh của Vanthang lính Sư đoàn 341 hiện còn sống có khoảng gần 1500 người. Có những đồng đội mới 55, 60 tuổi mà cứ như ông cụ 70, 75 tuổi vậy, tội lắm. Tại nhà tưởng niệm Sư đoàn 341 ở Thanh Hóa, tỉnh Hà Tĩnh còn danh sách của 825 đồng đội đã hy sinh. Rất nhiều đồng đội có tên trong danh sách nhưng không biết hài cốt ở đâu.
Qua diễn đàn này Vanthang muốn thay mặt các đồng đội Sư đoàn 341 Hà Tĩnh những người đang sống cũng như những đồng đội đã hy sinh, gửi tới đồng đội của những sư đoàn bạn một thời sát cánh bên nhau, sống chết có nhau trên khắp chiến trường biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.
Vanthang không viết được nhiều, không nắm được nhiều, trí nhớ ngày càng giảm sút nhưng cũng cố gắng làm những gì có thể gọi là chút tri ân với những đồng đội đã ngã xuống.
       Chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình binhyen và các đồng đội
                                       vanthang341ht


Tiêu đề: Re: Nói chuyện với các giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn
Gửi bởi: hoangson1960 trong 02 Tháng Mười, 2011, 07:33:54 pm
Nói chuyện với các giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân ở Sài Gòn

Sau chiến thắng ngày 23, 24 tháng 4 năm 1978 của Trung đoàn 206 ở Hà Tiên – một trận thắng oanh liệt, vang dội làm hả dạ cả sư đoàn, rửa được cái đau trong trận ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 ở Lục Sơn. Tôi có việc trở về Sài Gòn.
Tối 26 vừa về tới nơi thì cô giáo hiệu trưởng đến gặp tôi và yêu cầu sáng hôm sau đến nói chuyện với cán bộ, giáo viên nhà thường. Quần áo tôi đang lấn lem bùn đất và thuốc súng từ biên giới. Thấy hiệu trưởng khẩn thiết và sốt sắng, tôi nhận lời. 7 giờ sáng ngày hôm sau 27/4/1978 tôi đến trường ngồi sau xe máy của cơ quan do chiến sỹ vệ binh cầm lái. Tôi nghe đồng chí ấy nói: “Hai, ba ngày rồi, ngày nào cô ấy cũng đến đây hỏi có ai thủ trưởng trung đoàn về không, để nhờ nói chuyện. May quá hôm nay thủ trưởng về” (chiến sỹ vệ binh gọi tôi là thủ trưởng, chứ lúc đó tôi chỉ là trợ lý một tuyên huấn trung đoàn).Tôi nghĩ hèn chi vừa về tới nơi lại gặp ngay cô ấy.
Vào trường thấy các cán bộ giáo viên đã ngồi kín cả hội trường khoảng gần trăm người. Cô hiệu trưởng nói: “có cả trường bạn sang”.

Bác ơi có thì nói không có thì thôi ! năm 1978 tôi đang học BTXuân đây.Tôi là đoàn viên thanh niên đi bộ đội 9/78 khi đang học lớp 11.Hiệu trưởng BTXuân lúc đó là thầy Huy.Còn họ của thầy thì tôi quên mất rồi. ???


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chiensivodanh trong 02 Tháng Mười, 2011, 11:41:23 pm
 Sự kiện bác Thắng đến trường tôi nghĩ là có , vì thêm vào cũng chẳng hay gì ,
chắc có lẽ do sự nhầm lẫn vì thời gian đã trên 30 năm, nên lúc thì gác Thắng dùng từ Thầy hiệu trưởng ,lúc lại dùng từ cô hiệu trưởng . Nếu là người có tính toán thì bác ấy đã dùng từ Ban giám hiệu nhà trường , hoặc nói chung chung .
  bác ấy tuổi cao ,ta cứ soi và soắn kỹ quá bác ấy không nói nữa ,mất vui .


Tiêu đề: Re: CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH
Gửi bởi: lamson1981 trong 03 Tháng Mười, 2011, 10:43:42 pm
CHÚNG TÔI THAM GIA GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ PNOM PÊNH

... Hôm nay tại thủ đô Pnom Pênh tươi đẹp, Đài Độc Lập hiên ngang sừng sững đứng đó in bóng xuống dòng sông to đẹp, thơ mộng nhưng không một bóng người. Đài Độc Lập trở thành như một cây khô, chết đứng giữa trời!
            (còn nữa)


Đài độc lập như thế nầy làm sao in bóng xuống sông được hả bác ?

 
(http://i1084.photobucket.com/albums/j409/lamson1981/daiDocLap1.jpg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 04 Tháng Mười, 2011, 01:11:00 am
Sự kiện bác Thắng đến trường tôi nghĩ là có , vì thêm vào cũng chẳng hay gì ,
chắc có lẽ do sự nhầm lẫn vì thời gian đã trên 30 năm, nên lúc thì gác Thắng dùng từ Thầy hiệu trưởng ,lúc lại dùng từ cô hiệu trưởng . Nếu là người có tính toán thì bác ấy đã dùng từ Ban giám hiệu nhà trường , hoặc nói chung chung .
  bác ấy tuổi cao ,ta cứ soi và soắn kỹ quá bác ấy không nói nữa ,mất vui .
Vậy csvd cũng đừng soi và soắn vào mấy chuyện hơn 30 năm về trước nhé, vậy đời sẽ mất vui đấy . Sống được mấy năm nữa mà mấy chuyện xấu xa , tiêu cực còn đem ra cho tức mình và ảnh hưởng xung quanh .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 04 Tháng Mười, 2011, 03:35:54 am
@BH: Ô kìa! Bác chiensivodanh đã cầu hòa rồi mà. Tôi đoán ngày mai bác ấy sẽ tháo bỏ con dao găm, cặp kinh đen và dòng chữ "no war" thôi BH ạ!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chiensivodanh trong 04 Tháng Mười, 2011, 09:51:23 am
Biết đâu sau mấy chục năm ,người ta xây lại ,hoặc di dời đài Độc lập ra chỗ kế bên thì sao ? tóm lại tôi khoái bác Thắng Già .

(http://i1084.photobucket.com/albums/j409/lamson1981/daiDocLap1.jpg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tuaans trong 04 Tháng Mười, 2011, 10:25:56 am
Sự kiện bác Thắng đến trường tôi nghĩ là có , vì thêm vào cũng chẳng hay gì ,
chắc có lẽ do sự nhầm lẫn vì thời gian đã trên 30 năm, nên lúc thì gác Thắng dùng từ Thầy hiệu trưởng ,lúc lại dùng từ cô hiệu trưởng . Nếu là người có tính toán thì bác ấy đã dùng từ Ban giám hiệu nhà trường , hoặc nói chung chung .
  bác ấy tuổi cao ,ta cứ soi và soắn kỹ quá bác ấy không nói nữa ,mất vui .

Bác Thắng không dùng chữ thầy hiệu trưởng trong bài viết!
Trong bài viết của bác ấy có nói đến Bần Thị Xui là tụi em phải soi ... soi là chuyện thiên kinh địa nghĩa ... rất thường!

Nói chung là dạo này thấy nhiều bác ngày xưa làm công tác chính trị vào viết bài hay quá nên tụi em nghe hơi thì mừng lắm, gặp lại người xưa, quí lắm, nhớ lắm!
Em nhớ nhất lão "Chính khạc" chỗ em. Lão ấy không hút thuốc nhưng cứ nói 3 câu thì khạc đờm 1 cái!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 04 Tháng Mười, 2011, 08:47:01 pm
Bạn hoangsơn 1960 thân mến!
       Sư đoàn 341 của vanthang sau ngày giải phóng Miền Nam được trên giao nhiệm vụ quân quản tại thành phố HCM.
       Tháng 9/1977 cả sư đoàn lên chiến trường biên giới Tây-Nam chiến đấu. Sài Gòn vẫn là hậu cứ của sư đoàn 341. Khi có việc đột xuất vanthang từ Hà Tiên đi  từ sáng 25, chiều 26/4 về đến Sài Gòn thì gặp cô giáo đến nhờ  nói chuyện với giáo viên nhà trường. Cô ấy giới thiệu với vanthang cô là hiệu trưởng trường BTX , chứ vanthang có biêt đâu trường đó hiệu trưởng là nam hay nữ. Vanthang  không ngờ sau bài viết ấy các bạn lại “ tra khảo ” vanthang như vậy. Nếu biết trước thế này thì vanthang hỏi cho kỹ từ hồi đó rồi.Giả sử có ít thời gian ngồi lại nói chuyện một lúc chăc vanthang cũng chẳng giám hỏi thầy cô tên gì, chức vụ gì. Hỏi vây chắc kỳ lắm bạn nhỉ?
         Bạn nói:“ có thì nói, không có thì thôi”. vanthang và bạn chưa- gặp nhau bao giờ mới qua vài trang viết thôi, sao bạn nóng tinh thế. vanthang thật lòng không có ý “ khoe Mèo dài đuôi” đâu
         Bạn csvd góp ý “ khi thì nói là thầy hiệu trưởng, khi lại nói là cô hiệu trưởng”. Bạn thât giàu trí tưởng tượng và lại có tính hài hước nữa.
         Là người trong cuộc cũng như bao người khác vanthang chỉ có mong muốn duy nhât là qua diễn đàn này mọi người đều thấy những đđ của chúng tôi trong cuộc, gian khổ quá, hy sinh lớn quá, họ đã và đang làm gì, làm như thế nào để vượt qua được nó. Mong muốn thì lớn nhưng năng lực lại kém, thời gian lại đã lâu quá rồi, như các bạn thấy đấy. Mong các bạn xí xóa cho Rất cảm ơn các bạn đã góp ý. Nếu bài viết không ai đọc, không ai góp ý thì người viết cũng chẳng vết để làm gì,phải không các bạn?
          Vanthang có lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các bạn!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 04 Tháng Mười, 2011, 08:47:34 pm
                                  Gửi Trần Phú 341và các bạn đọc                                                               

       Vanthang đọc bài của tranphu trao đổi với vanthang ngày 27-9 rồi, qua nghiên cứu so sánh những tư liệu có được nay mới trao đổi với tranphu đây.
        Vanthang xin sửa lại là: chủ trương tấn công trên toàn tuyến của Sư đoàn 341 vào thủ đô PnomPênh băt đầu từ ngày 01-01-1979. Thực chất thì trung đoàn 273 bắt đầu tân công hành tiến bằng cơ giới là sáng ngày 4-1-1979. Những ngày 1và 2 làm các nhiệm vụ: họp quân chính trung đoàn, đánh địch mở rộng địa bàn quanh khu vực ngả tư đường 24 ở CôngPông Trạch để tập kết phương tiện và lực lượng.
Ngày 3/1 trung đoàn tiếp nhận lực lượng Quân đoàn tăng cường  gồm: 1c vận tải 35 xe, 1c pháo 85li, 1c tăng thiết giáp, 1c pháo cao xạ 37 li.  Ngày 4/1 cả trung đoàn bắt đầu tiến công hành tiến bằng cơ giới. Ngày 5/1 xe tăng bị sa lầy phải khắc phục. Ngày 6/1 trung đoàn đánh chiếm khu vực Đông-Bắc núi Sa Cách. Ngày 7/1 tập kết bến Đông phà NiêkLương và tổ lực lượng qua phà. Khoảng 12h vượt cầu MooNiVông vào thủ đô PnomPênh.
Trong nội dung thư trao đổi với tp ngày 28/9 ghi là ngày 1. 7 .1979 đ.c Khánh, đ.c Yến hy sinh xin sửa lại là tối ngay 7/1/1979 đ.c Khánh và đ.c Yến hy sinh.
           Thành thât xin lỗi tp và các bạn đọc .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hoangson1960 trong 05 Tháng Mười, 2011, 07:55:03 pm
Bạn hoangsơn 1960 thân mến!
       Sư đoàn 341 của vanthang sau ngày giải phóng Miền Nam được trên giao nhiệm vụ quân quản tại thành phố HCM.
       Tháng 9/1977 cả sư đoàn lên chiến trường biên giới Tây-Nam chiến đấu. Sài Gòn vẫn là hậu cứ của sư đoàn 341. Khi có việc đột xuất vanthang từ Hà Tiên đi  từ sáng 25, chiều 26/4 về đến Sài Gòn thì gặp cô giáo đến nhờ  nói chuyện với giáo viên nhà trường. Cô ấy giới thiệu với vanthang cô là hiệu trưởng trường BTX , chứ vanthang có biêt đâu trường đó hiệu trưởng là nam hay nữ. Vanthang  không ngờ sau bài viết ấy các bạn lại “ tra khảo ” vanthang như vậy. Nếu biết trước thế này thì vanthang hỏi cho kỹ từ hồi đó rồi.Giả sử có ít thời gian ngồi lại nói chuyện một lúc chăc vanthang cũng chẳng giám hỏi thầy cô tên gì, chức vụ gì. Hỏi vây chắc kỳ lắm bạn nhỉ?
         Bạn nói:“ có thì nói, không có thì thôi”. vanthang và bạn chưa- gặp nhau bao giờ mới qua vài trang viết thôi, sao bạn nóng tinh thế. vanthang thật Bạn csvd góp ý “ khi thì nói là thầy hiệu trưởng, khi lại nói là cô hiệu trưởng”. Bạn thât giàu trí tưởng tượng và lại có tính hài hước nữa.lòng không có ý “ khoe Mèo dài đuôi” đâu
        
         Là người trong cuộc cũng như bao người khác vanthang chỉ có mong muốn duy nhât là qua diễn đàn này mọi người đều thấy những đđ của chúng tôi trong cuộc, gian khổ quá, hy sinh lớn quá, họ đã và đang làm gì, làm như thế nào để vượt qua được nó. Mong muốn thì lớn nhưng năng lực lại kém, thời gian lại đã lâu quá rồi, như các bạn thấy đấy. Mong các bạn xí xóa cho Rất cảm ơn các bạn đã góp ý. Nếu bài viết không ai đọc, không ai góp ý thì người viết cũng chẳng vết để làm gì,phải không các bạn?
          Vanthang có lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các bạn!


Xin lỗi bác nếu thấy câu nói của tôi hơi nặng !
Nhưng tôi nghĩ ae mình giờ lên đây là kể những chuyện đã xảy ra mà mình được chứng kiến,huặc tham gia chứ không phải viết văn đăng tạp chí văn nghệ QĐ mà phải lên gân ,cường điệu .''Như 1 chiến sĩ với các loại vũ khí trên chốt tiên diệt cả trăm tên Pốt...".Ngày xưa tôi tình nguyện đi lính cũng bởi thấy đời lính quá đẹp qua những tác phẩm văn học và những  chuyện ngắn trong tạp chí VNQĐ .Nhưng đời lính nó không phải tất cả đều mầu hồng như vậy phải không bác.Còn theo tôi nghĩ SG mới giải phóng chẳng cô giáo nào giám nhận mình là hiệu trưởng khi mình không phải hiệu trưởng.Chào bác!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 11 Tháng Mười, 2011, 09:29:53 pm
       Sáng hôm sau (22.1) tôi theo xe chở thương binh của trung đoàn về sư đoàn bộ.
       Tại cơ quan sư đoàn bộ cán bộ, chiến sĩ đang tập trung mọi nổ lực cho công tác phục vụ chỉ huy chiến đấu của sư đoàn và xây dựng chính quyền Bạn. Những ngày tiếp theo các yêu cầu về nhiệm vụ quân sự, chính trị, hậu cần càng có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.
       Địch liên tục bao vây, tấn công các chốt đại đội, tiểu đoàn trên toàn tuyến sư đoàn . Gạo hết, đạn gửi lên không kịp, bộ đội đang thiếu đói. Quân số thương vong ngày một tăng dần. Tần suất tấn công của địch ngày một nhiều thêm. Anh em chiến đấu liên tục suốt ngày đêm.
        Về chính trị: Quân đoàn thông báo cho sư đoàn chuẩn bị đón lẵng hoa Bác Tôn. Chính quyền cách mạng Tỉnh Công Pông Spư được Bạn cử về một đồng chí bí thư Tỉnh ủy, một đồng chí chủ tịch Tỉnh và năm cán bộ giúp việc. Một đội vệ binh Bạn mười người, một đội công tác hai mươi người là nữ, đa số còn rất trẻ mới được sư đoàn tuyển chọn vào.
        Hơn hai tấn lợn thịt chưa được giết mổ và hàng chục tấn lương thực, quân trang, quân dụng mới chở từ Việt Nam sang phải khẩn trương đưa xuống tận các chốt để bộ đội có mà chiến đấu và ăn Tết.
        Tại sở chỉ huy sư đoàn, tư lệnh, chính ủy, các trưởng phó phòng, cán bộ ban tác chiến, thông tin, trinh sát, pháo binh, công binh, chỉ huy đơn vị tăng thiết giáp tăng cường...ngày đêm túc trực không mấy ai được ngủ, nghỉ trọn giấc. Ai nấy mắt đờ đẫn, mặt phờ phạc, hốc hác.
         .                                                   *
                                                        *         *

      Trên tấm bản đồ trải giữa bàn chỉ huy, trưởng ban tác chiến Lê Văn Hợi vẫn hí hoáy với cái thước chỉ huy và bút chì màu. Anh vẽ đậm lại những nét đã bị mờ, thảo luận với đ/c Luật trưởng ban trinh sát rồi vẽ lên bản đồ ký hiệu những sư đoàn địch 703 – 340 – 221 – 152... trong đó có những cái tên đã từng xuất hiện trên bản đồ tác chiến của sư đoàn từ những năm 1977, 1978. Những ký hiệu trung đoàn, tiểu đoàn địch, hôm nay vẽ chổ này ngày mai đã xuất hiện chổ khác, có ngày lùi xa có ngày tiến gần chúng ta hơn.
       Cùng ngày sư đoàn có ý định triệu tập họp quân chính bàn chủ trương và cách đánh mở rộng địa bàn, tiến tới đánh chiếm AmLeng thực hiện ý định của Quân đoàn. Thành phần họp gồm chủ trì về quân sự, chính trị các trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc va một số cán bộ cơ quan sư đoàn. Đến 9h cuộc họp vẫn chưa tiến hành được vì địch vẫn bu bám trước chốt các đại đội, tiểu đoàn. Mấy đ/c cán bộ e có măt ở sư đoàn từ hôm trước đang trao đổi với nhau: Đ/c Diệp Xuân Ánh nói với đ/c Hạt e trưởng e3:” Cả ngày 21/1 địch bao vây khu vực d2 riết, trung đoàn phải điều d3 và 2 xe thiết giap đi giải tỏa. D3 vừa cho một bộ phận nhỏ xuất kích ra khỏi vị trí đứng chân khoảng vài trăm mét chúng đã bu bám lấy tiểu đoàn, nào là cối 60, cối 80, nào là đại liên, 12ly7 nó bắn như vãi đạn, nó lấy đâu ra nhiều đạn thế không biết. Ở e tôi đang đánh nhau liên tục, làm sao mà về đơn vị bây giờ đây.”
        Đéo mẹ chúng nó! Đ/c Hạt e tưởng e3 nói:“ Bọn quần cộc áo đen này nó bám dai như đĩa ấy. Ở tôi thăng c6, c7 và thằng c9, c10 cũng đang oánh nhau với địch suốt ngày đêm, chúng dùng cả xe bọc thép nữa cơ ông ạ!. Ngay bây giờ đây thằng c9, c10 đang quần nhau với chúng đấy, căng thẳng lắm.”
         Tôi đang đứng nghe câu chuyện trao đổi giữa hai trung đoàn thì đ/c Hợi từ sở chỉ huy đi ra thông báo: “ Địch đang bu bám trước chốt các tiểu đoàn bb . Trung đoàn 273 và trung đoàn 266 các đại đội đang xuất kích lực lượng tấn công địch. Trung đoàn 270 anh Hải Anh không lên được. Tư lệnh mời các anh về đơn vị chỉ huy chiến đấu. Thường vụ, BTL sư đoàn sẽ hội ý, chiều nay giao ban xong cử cán bộ xuông các đơn vị truyền đạt nhiệm vụ và ý định chiến đấu của sư đoàn
..Đường xuống e3 đã có lực lượng chốt giữ, anh Hạt về được. Đường đi e1 đ/c Ánh sẽ theo  xe thiết giáp sư đoàn tăng cường luôn.”
          Chiều 22/1 sư đoàn giao ban tại sở chỉ huy
           Sau khi nghe các phòng báo cáo tóm tắt những nhiệm vụ đã triển khai, ban tác chiến báo cáo diễn biến chiên đấu trong ngày, tư lệnh Vũ Cao kết luận: “ Vùng rừng núi AmLeng là nơi “Văn phòng 870” của bọn PônPôt chọn làm căn cứ. Từ đây chúng đang chỉ huy một lực lượng từ 5 đến 7 sư đoàn tấn công trên toàn tuyên QĐ4. Phía trước sư đoan ta địch có khoảng 4 sư đoàn. Chúng đang sử dụng một lượng lớn bb có xe tăng, thiết giáp và phao binh yểm trợ đánh vào trước các trung đoàn chúng ta. Mục tiêu của chúng là chiếm lại thị xã CôngPôngSpư trực tiếp uy hiếp thủ đô PnomPênh. Nhiệm vụ của sư đoàn ta là tiêu diệt và làm tan rã lực lượng địch này, sẵn sàng tham gia cùng sư đoàn 7, sư đoàn 9 tấn công đánh chiếm AmLeng khi có lệnh, triệt thu vũ  khí và phương tiện chiến tranh của địch, giải phóng dân. Chúng ta phải chuyển thế tiến công, tiến công truy quét một cách liên tục, chủ động. Phải vòng rộng vây chặt; kết hợp với xe tăng, pháo binh đánh những trận quyết định, vào những mục tiêu chủ yếu đã xác định – tư lệnh quay sang đ/c Luật trinh sát nói: phải bám sát địch! Tôi nói bám địch nghĩa là phải biết thằng sư đoàn này hôm nay ở đây; đêm nay, ngày mai nó ở đâu. Bám sát và nắm chắc nó để chúng ta có phương án và cách đánh thích hợp, có hiệu quả.
          Anh em đi các đơn vị về có nói là cán bộ chiến sỹ đề nghị phải xuất kích,tấn công, không chờ địch đến mới đánh. Sư đoàn khuyến khích các đơn vị chủ động tấn công  nhưng phải nắm chắc địch phát hiện chúng từ xa, đánh chắc thắng và tiêu diệt được chúng.
           Ngày hôm nay đến giờ này cả sư đoàn con số thương vong đã lên đến con số trên 40 rồi. Chúng ta sẽ rất có tội với anh em nếu cứ để con số thương vong tiếp tục tăng lên. Đêm nay, ngày mai các cơ quan sư đoàn phải cử ngay cán bộ xuống đơn vị  triển khai nhiệm vụ, củng cố tổ chức và tinh thần chiến đấu cho bộ đội
           Quay sang phía chính ủy Nguyễn Quế đ/c Vũ Cao nói: Còn việc đón lẳng hoa Bác Tôn và tổ chức ra mắt chính quyền tỉnh ta kết hợp một lúc luôn anh ạ, không còn thời gian nữa đâu!”
           
         
*

*        *

        Cuộc giao ban vừa kết thúc thì từ ngoài hành lang đồng chí Nguyễn Văn Bảng chủ nhiệm hậu cần vừa cười vừa đi tới. Bước vào phòng  đồng chí Bảng cười to hơn. Ngạc nhiên và hơi bực vì cái cười vô cớ của đồng chí Bảng, tư lệnh Vũ Cao nghiêm mặt: “Cái anh Bảng này, hay thật nhỉ! ”. Đồng chí Bảng lấy tay bưng miệng cố nén cười, mặt đỏ tím lại. TMT Lê Văn Cúc nói: “ Có lẽ hậu cần bắt được cá cho sư đoàn bộ ăn Tết nên Bảng mừng ra mặt để khoe với chúng ta đấy thôi.” Đồng Cúc vừa dứt lời, đồng chí Bảng càng cười to hơn. Đồng chí Bảng  kể: “ Anh em vệ binh lấy lưới bắt được ít cá dưới sông đem về  nhờ cháu bé đội công tác Bạn làm thịt nấu. Cháu đang bỏ cá vào nồi thì đồng chí Vị ( Vị quản lý Ban Hành chính) tay cầm một con dao đang làm thịt lợn chạy xuống nhà bếp xem cá có nhiều không. Thấy cá làm thịt xong đã bỏ vào nồi nhưng không chặt đuôi. Vị quắc mắt nhìn cháu và tay cầm con dao đang dính máu lợn dí vào tay cháu nói: “Chặt cái đuôi đi!”. Cháu sợ xanh mặt bỏ chạy về chổ ở.
        Thấy cháu bé khép nép sợ hãi, cô XomNin đội trưởng  hỏi rõ sự việc rồi chạy xuống bếp, gặp đồng chí Vị đứng đó đang ngớ người, ngạc nhiên. Vị nói: “Tôi vừa đưa dao bảo nó chặt cái đuôi đi đã rồi hãy bỏ vào nồi, không hiểu sao nó mét mặt sợ hãi rồi ù té chạy”.
         XomNin giải thích bằng tiếng Việt chưa thạo rằng “Tiếng CămPuChia cái đuôi, cái đu.ôi là ...” rồi Nin cũng đỏ mặt chạy luôn. (Cái đuôi phát âm tiếng Việt nghe giống cađui là cái bộ phận kín của phụ nữ). Cùng lúc tôi vừa xuống đó nghe Vị thuật lại, buồn cười quá. Lên tới đây thủ trưởng Cúc lại nói hậu cần bắt được cá cho sư đoàn bộ ăn Tết, tôi càng không nhịn được cười. Xin lỗi thủ trưởng !
        Nghe đến đây mọi người mới vỡ lẽ ra, cùng cười. .
     .                                                               *
                                                                 *      *

         

       











Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 11 Tháng Mười, 2011, 10:33:56 pm
        Chào bác vanthang341ht . TP đã đọc bài và rất vui khi anh đã bắt đầu viết ,bắt đầu kể về những điều hành chỉ huy tac chiến của cấp F cấp E trong thời kỳ sau 7/1/79 . Những tư liệu này ,mẩu chuyện này với ae được đọc ,được biết là rất quý . Vì trong QS hầu hết ae chỉ kể những chuyện ký ức của lính chiến dưới đơn vị . Còn những việc điều hành chỉ huy của cấp trên hầu như ae ko được biết . TP mong đọc được nhiều bài của bác .
                          Chúc bác vui khoẻ ,chắc tay viết để ae được nghe chuyện kể của bác về những năm tháng hào hùng và cam go đó .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 12 Tháng Mười, 2011, 12:43:16 am
 Thật ra ngày 7.1.1979 QTN VN hướng QD4 chúng ta mới làm chủ được Phnom Penh và vài vị trí quan trọng chung quanh thành phố, hướng Udong dọc QL5 và QL4 và thị xã Kampong Spueu vẫn còn nằm trong tay Pốt, hướng QK9 và QD2 vẫn chưa đánh thốc được lên hướng Bắc bắt tay với QD4 cùng chiếm giữ vị trí xung yếu này, vì vậy địch tập trung nhiều quanh QL51 liên tỉnh từ QL4 đi Udong rất nhiều, theo BY được biết thì quanh khu vực núi Novea có căn cứ của 3 sư đoàn bộ của địch chụm lưng lại ở đó. Từ núi Novea nếu cắt thằng theo đường chim bay lên ngã 3 Amleang ngoài khoảng 40km, cũng từ đó theo hướng Tây cắt thẳng khoảng 20km sẽ gặp đường 132.

 Theo BY nhớ thì trước Tết ta âm lịch khoảng 1 tuần thì hướng F7 xuất kích kết hợp cùng F9 tấn công Udong chiếm lĩnh đường QL51, hướng đi của F7 theo QL5 cách Phnom Penh khoảng 10km thì rẽ trái đánh cắt lên, hoàn toàn bỏ QL chính cho hướng đơn vị khác mà cắt rừng, phum sóc trảng đánh lấn tới và cũng khoảng Tết ta thì hoàn thành giai đoạn I của cuộc tấn công dù chưa làm chủ hoàn toàn khu vực, địch ta đan xen lẫn lộn nhau. Như vậy là bác vanthang341 nói rất đúng về thời điểm và hướng hành quân tác chiến của QD4 chúng ta.

 Cũng đúng thời điểm Tết ta năm ấy là giai đoạn căng thẳng nhất của hướng QD4 sau ngày GP K, những trận đánh ngang ngửa lực lượng đã diễn ra tại khu vực này cho đến khoảng tháng 4.1979 mới tạm kết thúc. Khi chiến dịch GP K nổ ra thì sự căng thẳng chỉ ở vài ngày đầu còn sau đó chúng ta đuổi Pốt chạy như vịt, nhưng sau đó mới là lúc địch phản công lại và nhất là thời điểm trên dưới ngày 17.2.1979 địch tấn công mạnh nhất, kẻ địch giẫy chết nên sức chống cự quyết liệt và thật là "thảm thương" cho những đơn vị của ta bị địch tập trung lực lượng quyết bứt phá.

 Đơn vị BY cũng tý nữa thì bị địch hốt "trọn ổ", may nhờ cấp trên sáng suốt, biết lúc nào nên phòng thủ, lúc nào nên tấn công, lệnh cho co cụm lại chống đỡ phòng thủ bảo toàn lực lượng, vậy mà vẫn bị "xấc bấc sang bang" với địch thời điểm ấy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Mười, 2011, 05:37:10 pm

By và Tp thân mến !
   Chiến trường K mênh mông, công việc mỗi người lính chúng ta khác nhau. Những người chỉ huy ở tầm cao có cái nhìn khái quát rộng lớn hơn. Còn chúng ta đánh trận nào, ở đâu thì biết trận đó, nơi đó. Thậm chí tại địa danh nơi xẩy ra ác chiến, nơi đó có đặc điểm nổi bật gì thì ai mà biết được . Chúng ta đi đánh nhau chứ có phải đi du lịch đâu mà xem cho rõ, nhìn cho kỹ.
        Trong lần trở lại chiến trường xưa By đã khái quát địa hình nơi QĐ4 đảm nhiệm thời kỳ đầu năm 79. Thật vậy, những cái tên UĐông, NôVea, AmLeng đều đã gắn liền với những chiến công của các sư đoàn, lữ đoàn của QĐ4
        Vt chỉ nắm được khu vực tác chiến của sư đoàn 341, có lúc xuống các c, d chứng kiến những hành động chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ. Có thể nói trên mặt trận Đường số 4 hướng sư đoàn 341 chiến đấu, thời kỳ này có những c,d ác chiến như ở Hà-Tiên Kiên-Giang hồi tháng 4/1978 mà Tp đã kể. Bởi tại CôngPôngSpư khi bỏ chạy bọn Pôt không kịp mang theo một kho vũ khí gần trăm tấn, hàng đống vải vóc các loại, hàng trăm tấn lúa...bây giờ chúng cố chiếm lại bằng được, vì vậy mà sự chiến đấu quyết liệt của e266 ở đây càng tăng thêm bội phần.
        Tp và By cũng hình dung ra thời kỳ từ Tết ta cho đến nửa đầu tháng 3/79 toàn  tuyến chiến đấu của QĐ4 mới tạm yên . Với f341 thì khác, sau khi cùng tham gia với các lực lượng của QĐ4 đánh chiếm AmLeng giải phóng một vùng rộng lớn của tỉnh CôngPôngSpư, sư đoàn lại hành quân lên Pua Sat(23/3/79). Tại đây đầu tháng 4/79 lại có những trận đánh nẫy lữa với vài sư đoàn, trung đoàn địch. Từ thị xã Pua Sat theo quốc lộ 56 vào căn cứ cuối cùng của chúng ở thị trấn Lêch, Pai Lin Ta Sanh, SamLôt..., tại khu vực cách thị xã 5-7km bọn Pôt dốc mọi lực lượng cố ngăn chặn bằng mọi sức lực còn lại. Cuộc chiến vẫn diễn ra rất ác liệt với e266 ở thị xã. Địch đánh vào thị xã cướp của giết dân rất tàn bạo.Trung đoàn phải huy động cả lính hậu cần, lính vệ binh ra tăng cường chiến đấu cho c18 thông tin trên chốt. Tại chốt c11 d9 có ngày nó đánh liên tục, bộ đội không có cơm ăn, đạn bb mang theo đã bắn hết mà không tiêp tế lên kịp. Những nắm cơm buộc kín trong soong quân dụng rồi dùng dây điện thoại đã bị đứt kéo lên chốt râu tôm phía trước , khi kéo được nồi lên đến chốt thì cơm không còn vì nồi đã bị nó bắn toe toét ra rồi
        Sau khi giải phóng thị trấn Lêch đứng chân trên khu vực Ta Sanh,Săm Lôp và các vùng lân cận, f341 lại có cuộc trường chinh gian khổ trên vùng rừng núi Ca RaVanh, trong thung lủng A Ray tìm diệt TaMôc chánh Văn phòng 870 của đảng Pôt, một tên lắm mưu, nhiều kế và đồ tể khét tiếng,( nhưng không thành).
       Biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt, buồn, giận mà thương những cái chết không đáng có của vài cậu lính vô ý thức hay kém kỷ luật, “chuyện lính mà”.
       Đáng tiếc là trí nhớ của Vt mai một đi nhiều rồi, mắt kém, thao tác máy không thạo lại rất chậm nữa nên cũng chỉ đọc xong rồi mới viết trả lời, rồi lại nhờ cháu. Vt cũng cứ xin từ từ, thủ thỉ vậy thôi. Vt vẫn biết là Tp và By đang khuyến khích Vt đấy. Có gì sai sót về chính tả, câu cú hay sự lẫn lộn về nội dung, thời gian mong các đđ cũng bỏ quá cho ông “Chính Khạc” ở làng tuaans này nhé. Tuy hát không hay nhưng lại hay hát, cho đời vui vậy mà.
       Hôm 6/10 By nói chưa gặp và biết nhau nhưng chúng ta cũng có thể đoán biêt tuổi nhau, với Tp thì chúng ta đã biết nhau rồi. Phải đấy chúng ta xưng với nhau là anh em cho nó thân mật, và- lại dễ nói chuyện nữa, phải không hai em. Anh cũng có hai đứa con đang công tác ở Hà-Nội, nhất định sẽ có ngày anh em ta gặp nhau!
             Tạm biệt và chúc sức khỏe, hạnh phúc hai em và các đđ nhé!.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hungnguyen0360 trong 13 Tháng Mười, 2011, 05:58:58 pm
     ...Văn thắng xin cảm ơn các đđ đã đọc và đã phản hồi. Có sai sót là chuyện thường tình, nhưng sai sót  nghiêm trọng là việc đáng trách. Văn Thắng xin sửa chữ “đã” thành chữ “sẽ” sang đây kí hiệp ước toàn diện …
Đêm 7/1/1979 các khu vực cầu MôNiVông, sân vận động Olympic, bộ TTM Pốt do trung đoàn 273 chiếm đóng thật sự im ắng đấy, BY ạ!
Thiếu tướng Lê Hữu Đức cùng trực thăng hạ xuống giữa cầu MôNiVông là có thực. Văn Thắng còn nhật kí các năm 1977, 1978, 1979, 1980 mà!...
     Theo em nếu là nhật kí thì bác khỏi phải sửa chữa đính chính gì hết nó mới đáng quý đáng trân trọng.Em đã đọc những bài viết của bác TP341 nay lại được đọc nhật kí của bác em thấy các bác viết nó thật và việc sử dụng ngôn từ cẩn thận lắm,không phải ai trong trang VMH cũng làm được bác ạ.
     Trong một chiến dịch thì mỗi vị trí có một cách nhìn nhận khác nhau,vì vậy bác cứ giữ nguyên tác nhật kí của bác dù nó có thể không chính xác ở một vài điểm nào đó.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Mười, 2011, 06:30:26 pm
hehe sao là ..ông “Chính Khạc” ở làng tuaans này nhé không lẽ bác Văn Thắng này từng là xếp của lão sờ  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Mười, 2011, 06:44:34 pm
        Cảm ơn hungnguyen đã trích dẫn và trao đổi với bác: Đã là nhật ký thì giữ nguyên không phải đính chính. Đúng vậy, nhưng cái chữ “sẽ” trong trang viết của bác, cháu đánh máy thành chữ “đã ”. Vì cháu mới 13 tuổi hiểu chưa hết chữ và nghĩa trong một câu, chữ bác viết cháu lại khó đọc nữa. Bởi vậy nó sai một từ thôi mà trên bài viết ấy của bác nhiều người đã phải phân tích, bình luận mất thời gian rồi. Lần trước bác sửa nhưng không nói rõ tại sao lại sửa chữ đã thành chữ sẽ, cái chữ “bút sa gà chết” ấy nên hung nguyen lại phải mất thời gian trích dẫn và góp ý nữa .
         Còn nhật ký chỉ là sự kiện, việc làm được ghi chép lại theo thời gian, khi vào diễn đàn này bác lại phải gọt dũa thêm. Chứ cứ đưa mấy câu, mấy việc làm cộc lốc như trong nhật ký e chẳng ai thèm đọc phải không hungnguyen. Đáng lẽ phải là “ nhật ký viết lại” mới đúng, nhưng sự đã rồi, cứ thế đi, xin mọi người thông cảm cho vậy .
                                                                           Chào tạm biệt và chúc hungnguyen mạnh khỏe hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Mười, 2011, 06:50:30 pm
                                  Gửi Trần Phú 341và các bạn đọc                                                               

       Vanthang đọc bài của tranphu trao đổi với vanthang ngày 27-9 rồi, qua nghiên cứu so sánh những tư liệu có được nay mới trao đổi với tranphu đây.
        Vanthang xin sửa lại là: chủ trương tấn công trên toàn tuyến của Sư đoàn 341 vào thủ đô PnomPênh băt đầu từ ngày 01-01-1979. Thực chất thì trung đoàn 273 bắt đầu tân công hành tiến bằng cơ giới là sáng ngày 4-1-1979. Những ngày 1và 2 làm các nhiệm vụ: họp quân chính trung đoàn, đánh địch mở rộng địa bàn quanh khu vực ngả tư đường 24 ở CôngPông Trạch để tập kết phương tiện và lực lượng.
Ngày 3/1 trung đoàn tiếp nhận lực lượng Quân đoàn tăng cường  gồm: 1c vận tải 35 xe, 1c pháo 85li, 1c tăng thiết giáp, 1c pháo cao xạ 37 li.  Ngày 4/1 cả trung đoàn bắt đầu tiến công hành tiến bằng cơ giới. Ngày 5/1 xe tăng bị sa lầy phải khắc phục. Ngày 6/1 trung đoàn đánh chiếm khu vực Đông-Bắc núi Sa Cách. Ngày 7/1 tập kết bến Đông phà NiêkLương và tổ chức lực lượng qua phà. Khoảng 12h vượt cầu MooNiVông vào thủ đô PnomPênh.
Trong nội dung thư trao đổi với tp ngày 28/9 ghi là ngày 1. 7 .1979 đ.c Khánh, đ.c Yến hy sinh xin sửa lại là tối ngay 7/1/1979 đ.c Khánh và đ.c Yến hy sinh.
           Thành thât xin lỗi tp và các bạn đọc .



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Mười, 2011, 06:01:08 pm
Ngày 23/01
Chủ nhiệm Chính trị Nguyễn Tấn Miên xuống gặp tôi và nói: “Cậu theo tôi lên gặp chính ủy có việc nhé”. Tôi theo chủ nhiệm lên chổ làm việc của chính ủy sư đoàn Nguyễn Quế. Tôi vào thì vừa lúc đồng chí Đỗ Hữu Toán trưởng ban Tổ chức đi ra. Chúng tôi chào nhau, đồng chí Toán nói nhỏ với tôi chiều nay có việc đấy anh Thắng ạ. Tôi hỏi đồng chí Toán việc gì thế, anh Toán nói – xuống e3 “tham quan” thị xã Kông Pông Spư. Tôi bước vào đứng nghiêm báo cáo. Đồng chí Quế ra hiệu cho hai chúng tôi ngồi xuống trong lúc đang trả lời điện thoại đơn vị nào đó. Đặt máy điện thoại xuống bàn, đồng chí rót 2 chén nước một đưa cho tôi, một đưa cho đồng chí Miên và nói: “Chúng ta vừa uống nước vừa trao đổi công việc luôn nhé.
Tình hình địch, ta các đồng chí biết rồi, anh em trinh sát mới báo cho tôi biết ở e2 mới  bắt được mấy thằng tù bình, nghe nói có một thằng hình như là cán bộ tiểu đoàn. Tôi nói thêm vấn đề này, sư đoàn vẫn xác định e266 phải bố trí lại lực lượng, củng cố công sự thật vững chắc, kịp thời phát hiện địch để chủ động tấn công chúng, bảo vệ dân. Đồng thời là điểm lôi kéo địch để sư đoàn cơ động lực lượng lớn bao vây, tiêu diệt chúng. Do vậy ở đây anh em phải chiến đấu căng thẳng quyết liệt hơn. Tại thị xã dân Campuchia đang trở về  ngày càng đông. Đồng chí hiểu ý tôi nói chứ? “Dạ, báo cáo chính ủy tôi hiểu ạ! Như vậy tức là trung đoàn 266 vừa  đánh địch vừa phải xây dựng lực lượng bạn”. Đúng thế! Đồng chí xuống đó lúc nào Phòng Chính trị gọi thì về. Nhớ nghiên cứu cả việc có thể đưa bộ phận điện ảnh xuống chiếu cho dân xem. Chiếu phim ban ngày, chiếu trong nhà, chỉ 30 - 40 người cũng chiếu cho họ xem. Xuống đó đồng chí xem xét tình hình cụ thể rồi báo cáo với trung đoàn cùng tổ chức thực hiện. Khoảng 3h chiều nay đồng chi đi theo xe Phòng Hậu cần. Từ giờ cho đến trước lúc đi đồng chí phải làm xong cho tôi 2 việc: viết khai mạc ra mắt chính quyền tỉnh Kông Pông Spư, quyết tâm của sư đoàn đón lẳng hoa Bác Tôn và quyết tâm của cán bộ nhân dân tỉnh Kông Pông Spư mừng đón Chính phủ Campuchia ra mắt. Việc của đồng chí thế đấy, về triển khai ngay cho kịp để chiều còn đi”.
Tôi đứng dậy báo cáo ra về. Trước khi ra khỏi phòng cầm ly nước uống mới hay là nước gạo rang, tôi hỏi: “Báo cáo Chính ủy hôm 8/1 anh Trần Minh tham mưu phó sư đoàn xuống e1, tôi và đồng chí Trung trợ lý Tuyên huấn e có lấy cho anh Minh một xe Zép đầy rượu Na-pô-lê-ông, rượu Rum, thuốc lá và cả mấy hộp chè nữa, sao thủ trưởng uống thứ nước này? “Có, công vụ có đưa từ phòng Tham mưu về mấy chai rượu thằng còm chống gậy đó. Trà rượu bây giờ chưa phải lúc lắm”. Nhìn cái cách nói và làm việc của Chính ủy tôi nghĩ: ông đang căng thẳng về những công việc sắp tới.
Trưa hôm đó, tôi đưa lên cho Chính ủy 3 tờ giấy, xem qua đầu đề Chính ủy nói: mình cứ nghĩ là cậu sẽ viết quyết tâm thư, phải là thư quyết tâm thế này mới đúng. Quyết tâm thư là cách nói của thằng Tàu. Thôi để đây mình xem sau cậu về mà chuẩn bị đi cho kịp.
Chiều 23/1 tôi theo xe hậu cần xuống e3. Đến e3 tôi đi thẳng vào sở chỉ huy, vẫn không khí tấp nập bận rộn và rất nghiêm túc. Máy điện thoại liên tục đổ chuông, các chiến sỹ 2W vẫn hý hoáy ghi chép, gọi điện, trả lời...vẫn các sỹ quan tác chiến, trinh sát bám bản đồ, cầm bút chì màu ghi tọa độ, vẽ mũi tên theo điện thoại của các đơn vị báo về. Các sỹ quan pháo binh vẫn sẵn sàng ra lệnh bắn.
                                                                             (Còn nữa)



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Mười, 2011, 06:06:28 pm
Tôi báo cáo trình diện với Chính ủy Ngô Tùng Phong và Trung đoàn trưởng Lê Tiến Hạt rồi theo Nguyễn Phương Nhân chủ nhiệm về Ban Chính trị. Trong một căn nhà không to nhưng vườn rộng, nền gạch hoa, đồng chí Nhân đưa cho tôi một tấm vải màu ghi còn rất mới và nói: “Ông trải tấm vải này mà nằm giữa nhà cho thẳng lưng, nằm võng mãi rồi, mà đây cũng không có chỗ mắc võng đâu”. Cầm tấm vải trên tay tôi phân vân chợt nghĩ tới một kỷ niệm năm 1977 với đồng chí Ngô Tùng Phong (lúc đó đ.c Phong là chủ nhiệm chính trị trung đoàn), tôi hỏi đồng chí Nhân: “Ông Phong có dùng vải này mà nằm không anh?” “ Kệ Ông ấy! đồng chí Nhân nói: Đây là chiến lợi phẩm ta thu được của thằng Miên chứ dân CPC thì làm gì có được thứ này mà dùng. Ông đang nghĩ tới: con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước trên đất CPC là của nhân dân CPC phải không?”. Gần đúng thế, tôi đang nhớ tới ngày 22/12/1977.
Hồi đó sau khi bọn Pốt tấn công sang một số vùng biên giới nước ta ở Sa Mát/Tây Ninh giết người, cướp của rất tàn bạo. Quân đoàn 4 tổ chức một cuộc tấn công trừng phạt bọn Pốt. Cuộc chiến đó ta tiêu diệt hầu như toàn bộ bọn địch trên khu vực Mỏ Vẹt (vùng lõm từ cửa khẩu Mộc Bài/Tây Ninh đến cầu Svay Riêng) thu một số xe tải, 4 khẩu pháo 105mm và xe tăng, xe bọc thép của chúng. Trước khi sư đoàn 341 rút phần lớn lực lượng về bên này biên giới, d9, e266 được giao nhiệm vụ chốt giữ đầu cầu Svay Riêng. Gần một tuần chốt giữ ở đấy, bên này sông là ta, bên kia là địch, cuộc đọ súng diễn ra liên tục ngày đêm. Tất cả đều sinh hoạt dưới hầm, theo dõi nhau từng động tĩnh, hễ có khả nghi là trút vào đó cả loạt đạn AK, đại liên, 12,7mm và các loại đạn cối .
Tôi với đồng chí Phong từ trung đoàn xuống nắm tình hình và động viên tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sỹ d9. Khoảng 1930’ trời đã tối, bên này bờ sông và đầu cầu Svay Riêng anh em phải căng mắt ra mà canh chừng trong thấp thỏm. Bỗng một loạt AK phía bờ sông bên ta vang lên, lập tức bên kia bọn Pốt bắn trả hàng loạt đạn các loại. Đồng chí Nguyễn Anh Đậu gọi điện báo tọa độ cho pháo của trung đoàn và sư đoàn bắn. Nhìn vào bản đồ tác chiến nơi đồng chí Đậu vừa chấm tọa độ, tôi đang lom khom ra cửa hầm chỉ huy để nhìn về phía đó thì một tiếng nổ rất đanh, lửa xanh lè và một cây thốt nốt cách hầm khoảng 2m đứt ngang thân, bay ném phịch trên hầm chúng tôi, không khí trong hầm nóng bừng lên. Đồng chí Đậu níu áo tôi kéo lại hét to: “ Vào ngay, ĐKZ nó bắn đấy. Có can gì không”? Tôi sờ khắp người... không, nhanh hơn khoảng 2 giây nữa chắc tôi bị thiêu rồi – tôi nói. Đồng chí Đậu đùa: “Nhìn thấy anh bò lên nó dùng ĐKZ “bắn tỉa” đấy”. Sau đó pháo trung đoàn, sư đoàn đồng loạt nổ trùm lên tọa đội đồng chí Đậu vừa gọi. Khoảng 5 phút sau anh em phía trước điện về yêu cầu ngừng bắn. Cả đêm đó yên lặng, tôi và anh Phong không phải gác, chúng tôi được một giấc ngủ dưới hầm chỉ huy d9 thật ngon.
Sáng 23/12 khoảng 7 giờ một chiến sỹ của trung đội vận tải đưa sang cho chỉ huy tiểu đoàn khoảng hơn 1kg thịt bò còn tươi ngon. Đồng chí Phong hỏi gay gắt: “Các cậu lấy đâu ra thịt bò đấy”. Hình như đồng chí ấy biết chúng tôi ở trung đoàn xuống nên có vẻ ái ngại. Tôi đỡ lời: “ Chắc bò bị nó bắn khi tối phải không?” Đồng chí ấy đưa thịt bò cho tôi và chạy về đơn vị, vừa chạy vừa nói: “Dạ, nó bắn ạ!”Tôi và đồng chí Tạ Quang Trung chính trị viên phó tiểu đoàn lấy 2 quả đu đủ gần đó đưa cho đồng chí liên lạc bảo đem nấu với thịt bò cho mềm, rồi cả ba chúng tôi sang c12 thăm anh em.
11 giờ chúng tôi về ăn cơm đu đủ nấu với thịt bò tại hầm chỉ huy tiểu đoàn, coi như là ăn lễ 22/12. Đồng chí Phong không ăn thịt bò mà chỉ gắp đu đủ và chan nước ăn với cơm. Suốt bữa ăn không thấy đồng chí Phong nói câu gì. Tôi nhìn đồng chí Trung, đồng chí Đậu rồi nói một câu khôi hài: “khôn ăn cái dại ăn nước, nước thịt bò ngấm vào đu đủ hết rồi, ăn nước khôn hơn ăn cái”, Đồng chí Phong nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng rồi buông một câu: “Đồng chí thì...lập trường-quan điểm...để ở đâu?”. Chúng tôi nhìn nhau không ai nói câu gì cho đến hết bữa ăn. Bữa liên hoan 22/12 tại chiến trận mất ngon vì thế. Vừa ăn xong chưa kịp cầm tăm, uống nước thì một tiếng nổ vang rền từ phía c12 cách chúng tôi khoảng 1000m. Sau đó là tiếng chuông điện thoại báo cáo, đồng chí Hải chính trị viên và một liên lạc đại đội đã hy sinh. Một quả cối 120mm từ bờ sông phía địch bắn tới. Quả cối nổ đúng giữa chỗ chính trị viên và liên lạc ngồi ăn. Tôi và đồng chí Phong, đồng chí Trung cùng 4 chiến sỹ trung đội vận tải chạy sang, lúc chạy khom, lúc bò, đến nơi thì xác 2 đồng chí đã được anh em nhặt bỏ vào bao tử sỹ buộc lại rồi. Anh em nói phải nhặt từng mảng thịt thủ trưởng ạ!
Chúng tôi đứng nhìn 2 bao tử sỹ, rồi nhìn nhau nước mắt ứa ra, không ai nói được lời nào, không được khóc thành tiếng. Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại!
Tôi nhìn đồng chí Phong chợt nghĩ đến câu nói “Con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước trên đất CPC là của nhân dân CPC”. Tôi tự hỏi  bữa cơm chúng tôi mới ăn xong, bữa cơm đồng chí Hải và đồng chí liên lạc đang ăn dở là của ai? Phải chăng chúng tôi những người làm công tác chính trị đang cứng nhắc, giáo điều như thế? Câu hỏi ấy cứ đuổi theo tôi mãi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hoanghoang1888 trong 18 Tháng Mười, 2011, 06:13:49 pm
Tôi đã đọc nhiều bài viết của vanthang341ht thật là hay và hấp dận Nhưng trong đó tôi thích nhất là những trang viết để đáp lại những lời của các đđ khác. Điều đó làm tôi rất vui vì tính nhẹ nhàng nhưng hấp dẫn trong từng câu nói của bạc Tôi mong bác có thể viết nhiều bài viết hơn nữa để mang lại cho mọi CCB được vui, an lành tuổi già. Xin chúc GĐ bác mạnh khọe


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Mười, 2011, 08:39:46 pm
hoanghoang1888 có phải khen vanthang không vậy? " Bác viết rất hấp "dận" hay hấp dẫn vậy? Khéo mà vanthang lại phổng mũi lên rồi lại bị hoanghoang cười cho thối mũi đấy phải không. Cảm ơn hoanghoang đã đọc bài của bác dù khen hay không khen thì viết ra có người đọc là sướng lắm rồi phải không hh.Cảm ơn hh và cho vanthang gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình đđ nhé! Có phải đđ không đấy ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Mười, 2011, 09:01:10 pm
tranphu341 thân mến!
     Anh đang động viên đ.c Trần Minh nguyên e trưởng e266 người chỉ huy trực tiêp trung đoàn 266 đánh trận Hà Tiên ngày 24/4/1978 ấy. Ông Minh hứa là sẽ viết gửi cho anh mà cả tháng nay chưa thây anh ấy trả lời. Có thêm bài viết ấy nữa thì sẽ góp phần làm cho bài của em càng sinh động hơn đấy. Sau khi đọc quyển Sư đoàn Sông Lam đ.c Miên nguyên là chính ủy trung đoàn lúc đó, nuyên là cục phó cục ct QĐ4 khự nự anh mãi: tại sao lại không đưa trận đó vào, vì đó là một trận gỡ thể diện cho sư đoàn trong trận đánh cả sư đoàn đâu thang 4/78 đấy. Khi nào tiếp được bài viết của anh Trần Minh anh sẽ chỉnh sửa, tải lên topic của anh, chúng ta cung xem nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 19 Tháng Mười, 2011, 05:20:15 pm
              Chào anh Thắng ! Mấy bài viết vừa rồi của anh đã bắt đầu vào mạch rồi . Ký ức của VT đã được sống lại hệ thống . AE nói đúng là ta cứ nhớ thế nào viết như vậy . Đôi khi trong chiến đấu có những việc ,những tình huống mà bây giờ nghĩ lại thì thấy rất vô lý . Nếu ta lại sửa cho nó hợp lý ,cho nó xuôi tai bây giờ thì ko còn hay nữa . Giống như là mất cái ngây thơ của người con gái . Mà đã là bà già dầy dạn kinh nghiệm cuộc đời rồi . TP ví von 1 tý ko biết có đúng ko . Sợ behien nổi khùng lên thì nguy to . ;D ;D ;D
              Anh cố động viên anh Trần Minh viết trận 24/4/78 nhé . Thực ra trận này chỉ được nghe nói chứ TP cũng ko rõ lắm . Chúc anh cùng gia đình luôn vui vẻ ,khỏe mạnh !  


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hoanghoang1888 trong 19 Tháng Mười, 2011, 06:07:34 pm
Tôi viết sai Xin Lỗi! Còn việc tôi khen bác là vì tôi thán phục bác
Bác có thể nhớ được nhiều mốc thời gian
Tôi chúc bác luôn khỏe mạnh để có nhiều bài hơn nữa!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 20 Tháng Mười, 2011, 07:45:47 pm
hoanghoang ạ! ngày xưa không có lịch bàn như bây giờ đâu. Lính ta cứ mỗi người một quyển lịch bỏ túi, loại có kích thước 7x10cm do nhà xuất bản QDND ấn hành hẳn hoi.Cứ mỗi tuần 1 tờ, trang đầu kẻ thành 6 ô ngang ghi từ thứ 2 đến thứ 7,một trang tiêp theo dành cho ngày chủ nhật. Việc gì, ngày nào  đáng nhớ thì ghi ngày đó, ngày chủ nhật thì dành cho ai có ngươi yêu hoặc nhớ vợ con quá thì gửi vào đó " 100 cái hòm". Ai cần ghi nhớ công việc hàng ngày thì tóm tắt vào đó.Vt có ngững mấy quyển như vậy cơ. Bây giờ ngồi xâu chuổi sự kiện lại theo thời gian thấy nó xuất hiện những sư kiện rõ net dần lên.Tiếc là không trẻ lại được khoảng mươi tuổi nữa chắc sẽ nói được nhiều hơn. Tham quá phải ko hh.
                               Cảm ơn hh, Chúc hh mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 24 Tháng Mười, 2011, 05:46:26 pm
Sau khi trao đổi sơ bộ tình hình với đ/c Nhân, đ/c Nhân bảo tôi cùng đến Sở chỉ huy trung đoàn báo cáo với trung đoàn trưởng và chính ủy luôn. Khoảng 19 giờ hai chúng tôi vào sở chỉ huy trung đoàn.
   Tới đây nghe đ/c Phạm Đức Hậu trợ lý tác chiến đang báo cáo tình hình chiến đấu trong ngày với trung đoàn trưởng và chính ủy. Trong ngày địch tổ chức tấn công  vào Tiểu đoàn 7 một lần, Tiểu đoàn 9 hai lần, tiểu đoàn 8 một lần, lực lượng cấp đại đội, đều bị ta đánh bật ra. Ta bị thương nhẹ một đồng chí nhờ có công sự đã được củng cố vững chắc hơn.
   Đồng chí Hậu báo cáo thêm: Sư đoàn thông báo: hướng trung đoàn 273 địch tổ chức tấn công vào d2 lực lượng khoảng 1e có thiết giáp chi viện, trung đoàn sử dụng tiểu đoàn 3 xuất kích chi viện nhưng cũng bị địch ngăn chặn, nhưng tiểu đoàn 2 sử dụng 3 khẩu pháo pháo 37 ly bắn thẳng đi cùng, đến  khoảng 9 giờ 30 phút hai tiểu đoàn 2 và 3 bắt liên lạc được với nhau. Tiểu đoàn 2 bắn cháy 2 xe thiết giáp địch. Hiện tại hai tiểu đoàn đang củng cố công sự, dừng lại qua đêm, ngày mai tiếp tục truy quét.
   Nghe xong báo cáo đ/c Hạt nói thêm “Bọn này láu cá thật – chúng định dùng lực lượng luồn sâu đánh vào thị xã từ hướng Đông đây. (e273 ở hướng Đông Nam thị xã khoảng 15km).rồi quay sang nói với đ.c Hậu: “ nhớ điện nhắc thằng d9 chú ý hướng cánh phải của nó, hướng tiếp giáp Trung đoàn 270 ấy. Không đêm nay thì ngày mai có thể nó sẽ đánh mạnh đấy”.
   Nói xong đ/c Hạt quay về phía tôi: “Anh Thắng hôm nay về trụ với trung đoàn 3 đây”. Tôi đứng dậy tiếp lời: “Tôi là lính  trung đoàn, từ trung đoàn ra đi  chứ có phải bây giờ mới về đâu”. Thấy có cơ hội tôi xin phép nói luôn: “Báo cáo với Trung đoàn trưởng, chính ủy và các đồng chí, tôi tiếp thu ý định của sư đoàn là: trung đoàn ta phải bố trí tổ chức lại lực lượng chốt bảo vệ thị xã, phải củng cố công sự thật vững chắc, vừa chốt chắc vừa sẵn sàng xuất kích tiến công địch khi có thời cơ. Trung đoàn 3 là điểm lôi kéo địch để sư đoàn tổ chức lực lượng vòng rộng, vây chặt, nhưng hiện tại chưa nắm thật chắc các sư đoàn địch có lực lượng bao nhiêu và đứng chân ở đâu. Vì vậy để nắm địch ta phải nắm dân, tổ chức dân lại, khai thác từ bọn địch bỏ hàng ngũ về sống trong dân, khai thác địch trong bọn tù binh... Hiện tại ta chưa vòng rộng vây chặt được bởi trước các trung đoàn nào cũng đều có địch, ta xuất kích lực lượng lớn thì bị chúng bu bám ngay. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho là địch mạnh. Tại giao ban sư đoàn Tư lệnh và Chính ủy cũng ví địch thế này: chúng như những con cá đang ở trong một hồ nước đang bị chúng ta tát cạn dần. Những năm trước đây cũng từng ấy sư đoàn chúng có cả nước CPC, bây giờ cũng từng ấy sư đoàn (tất nhiên quân số đã giảm đi nhiều) chúng chỉ còn lại khoảng 1/4 diện tích đất nước nhưng trên nhiều vùng bị ta chia cắt. Nó như những con cá nhưng lại là cá có vũ khí. Cũng tại cuộc giao ban sư đoàn đ.c Luật trưởng Ban Trinh sát báo cáo mới xuất hiện trên một trăm đầu máy sóng cực ngắn của bọn Pôt, tín hiệu thu được khá mạnh từ các điểm trinh sát trong khu vực. Sư đoàn nhận định địch có hai khả năng, một là chúng nghi binh hù dọa, hai, nếu đó là sự thực thì cứ cho là mỗi đầu máy tương đương một c hoăc b thì cũng phải có khoảng 2 sư đoàn. Chứng tỏ địch đang ở gần ta, như vậy sẽ sắp có cuộc tấn công mới, các đơn vị càng phải hết sức cảnh giác ss chiến đấu. Còn những việc khác như xây dựng lực lượng Bạn, công tác chính sách v.v… thì tôi đã trao đổi với đ/c Nhân, đ/c Huối ở Ban Chính trị rồi.
   Tôi là Trợ lý của Phòng Chính trị sư đoàn xuống đây cùng tham gia chiến đấu với trung đoàn xin được các đồng chí giúp đỡ thêm.”

                                                             *         
                                                         *      *

          Đồng chí Ngô Tùng Phong chính ủy nói: “ Về đánh giá địch ta, nhiệm vụ cụ thể của trung đoàn Tôi và anh Hạt đã nghe Tư lệnh, Chính ủy sư đoàn trao đổi rồi. Những vấn đề như đ/c Thắng vừa nêu chúng ta phải làm cho bộ đội nhận thức rõ thêm để giữ vững và cũng cố niềm tin trong chiến đấu.
   Đội hình đứng chân của trung đoàn thì Tiểu đoàn 7 đứng đây (đ/c Phong lấy thước chỉ vào một điểm trên bản đồ sát Quốc lộ số 4 cách phía Nam thị xã khoảng 10km) lại có đ.c Tuân d trưởng, đ.c Tám d viên một cặp đôi mạnh của trung đoàn, nhưng nó ở xa nhất nên phải giữ thông tin liên lạc thường xuyên với nó. Tuy có xa đội hình trung đoàn nhưng năng lực tác chiến độc lập của nó tốt, chúng ta yên tâm hơn. Còn thằng d8, d9 là điểm địch đang tập trung lấn dủi nhiều nhất, trung đoàn sẽ cử cán bộ tham mưu, chính trị xuống đó bổ sung thêm phương án tác chiến và củng cố tinh thần chiến đấu cho anh em. Sáng mai phải triển khai ngay- Anh Hạt nhỉ !
          Đồng chí Hạt cầm máy nhắc nhở d8, d9 theo giõi, phát hiện địch từ xa,                                                                                                                              hết sức chú ý các động tĩnh của địch, đừng để chúng đánh lừa như lần trước (cách đó 2 ngày địch dùng máy kéo đứng từ xa nổ máy rất lớn, đồng thời cho 2 thiết giáp bí mật tiến vào gần chốt của ta, may mà ta cảnh giác phát hiện sớm). Đặt máy xuống đ.c Hạt quay về đ.c Hậu: trực ban tác chiến phân công nhau theo giõi, nhắc nhở các đơn vị hết sức cảnh giác nhé”.                                                         
   Tối hôm đó (23/1) và cả ngày hôm sau (24/1) khá yên tỉnh – địch chỉ tấn công một vài lần ở vào những điểm chốt sâu phía trước của các đại đội 1, đại đội 7 và đại đội 10, lực lượng không đáng kể.

                                                                  *
                                                               *     *

   Ngày 24 trao đổi với Ban chính trị trung đoàn tôi mới hiểu rõ hơn tình hình dân CPC về tại thị xã Công Pông Spư không như ta tưởng. Họ về đó đông, nhưng chỉ dừng lại thời gian rất ngắn xin ta tiếp tế lương thực, thuốc men rồi họ lại lũ lượt đi, dân định cư tại thị xã chưa có bao nhiêu. Trong mấy năm cầm quyền dân thành phố, thị xã bị bọn Pốt lùa vào rừng hết và xáo trộn tùm lum.
   Ở thị xã Công Pông Spư chúng tôi gặp cả dân Bat Tam Băng xuống, dân ở cảng Công Pông Thom lên, rất ít dân gốc ở thị xã (sau này chúng tôi mới gặp dân Pnom Pênh ở miền tây Bát Tam Băng và Pua Sát rất đông). Công tác vận động dân xây dựng chính quyền bạn của e266 tại thị xã vì thế vẫn chưa làm được bao nhiêu. 
                                                              *
                                                            *   *
   Đêm 24 rạng sáng 25/1 các chốt phía trước đều báo cáo về trung đoàn là nghe tiếng động cơ xe tăng, thiết giáp. Các ban tham mưu, Chính trị, Hậu cần đôn đốc các sỹ quan và đơn vị trực thuộc không được ngủ, sẵn sàng chiến đấu.
   Khoảng 5 giờ sáng ngày 25/1 địch tấn công trên toàn tuyến e266 và Trung đoàn 270.(Tức là từ hướng Nam đến Tây Bắc Thị xã).
   Đến hơn 10 giờ địch tổ chức tấn công vào trận địa đại đội 9 và đại đội 10 Tiểu đoàn 9 năm lần. Anh em báo về chúng dùng xe bọc thép lấn dần vào cách chốt phía trước khoảng hơn 100m, dùng súng 12,8 ly bắn phầm phập vào các công sự, giao thông hào của ta. Bộ binh địch vào sát hơn khoảng 50m, các loại đạn cối của chúng nổ trùm lên đội hình chốt của ta. Cuộc đọ súng giữa ta và địch dai dẵng kéo dài. Thủ đoạn của chúng là dùng đội hình bb mỏng phía trước để phát hiện mục tiêu, sau đó dùng hỏa lực từ xe tăng, thiết giáp và pháo binh phía sau tiêu diệt sinh lực ta. Bộ đội ta vẫn trong công sự để địch đến gần, điểm xạ Ak.. Khi có mục tiêu lộ, ngon ăn thì dùng trung liên, đại liên, B40, B41 hoăc cối các loại. Khi phát hiện xe tăng, thiết giáp vào gần dùng hỏa lực đi cùng bb phối hợp với pháo, cối tiểu đoàn, trung đoàn bắn chế áp, bb xuất kích khỏi công sự tiêu diệt mục tiêu xong rồi nhanh chóng quay về chốt. Khoảng 10h30 cán bộ đại đội 9 hai đ/c bị thương đã phải chỉ định thay thế. Ở tiểu đoàn 8 anh em cũng bị thương 3 đ.c nhưng địch vẫn không thể chiếm được một chốt nào của ta vì bị hỏa lực đi cùng bộ binh ta bắn mạnh và rất chính xác.
   Khoảng 11 giờ 30 thì sở chỉ huy trung đoàn nhận được tin tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng đã hy sinh.
   Tại sở chỉ huy mọi người sững sờ khi nghe tin ấy, đ/c Lê Tiến Hạt cầm máy bộ đàm yêu cầu nói chuyện trực tiếp với các tiểu đoàn trưởng. Đ/c Nguyễn Văn Hùng tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 9 cầm máy báo cáo: “Đc Tùng đã hy sinh.         
            Thấy hướng c9 địch tấn công liên tục, cán bộ đại đội bị thương, đường dây xuống c9 bị đứt, chiến sỹ thông tin 2w bị thương, tiểu đoàn trưởng bảo tôi ở lại chỉ huy rồi đưa theo 2 chiến sỹ trinh sát xuống đó. Nghe nói sau khi anh bắn cháy chiếc xe thiết giáp thứ 2 thì địch phát hiện ra chổ B41 vừa bắn, chúng tập trung hỏa lực vào đó, anh Tùng đã hy sinh và thêm một chiến sỹ nữa bị thương. Tôi đã cho ae đưa thương binh, liệt sỹ về sau chốt c9 rồi.”
            “Đồng chí tiếp tục chỉ huy tiểu đoàn chiến đấu, trung đoàn sẽ cử cán bộ xuống sau, chú ý làm tốt chính sách thương binh tử sỹ nhé”- đ.c Hạt nói.
           Khoảng quá 12h tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn, địch lùi hết vào trong rừng.
        Phía ta  cả trung đoàn hy sinh 1đ.c bị thương 7đ.c. Số thương vong của địch ta chưa nắm được.





Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 24 Tháng Mười, 2011, 09:53:53 pm
             Chào anh Vanthanght . Đúng là ký ức của anh đã được khơi dậy thành dòng chẩy .Anh đã kể về những ngày tháng sau ngày 7/1 . Những khó khăn khi Pót đã co cụm và đang rẫy mạnh . Tập trung ồ ạt phản kích lại ta .Nhất là ở hướng e 266 mà TP ko thể biết được .
               Chúc bác mạnh khỏe và đều tay viết để cho ae được hiểu thêm về những năm tháng đó !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 29 Tháng Mười, 2011, 08:44:15 pm
            Chiều tối ngày 25 và các ngày sau đó tình hình địch ở trung đoàn 3 tương đối yên tỉnh. Giao ban trung đoàn đ.c Hậu báo cáo: khoảng 15h mới cho các đơn vị ra kiểm tra chiến trường, anh em thu được 31 khẩu súng bb các loại, một số lựu đạn và đếm được 51 xác chết của lính Miên, đã kéo một số xác chết gần trước các chốt đại đội lấp xuống những hố cá nhân do chúng đào.
             Tối hôm ấy tôi báo cáo tình hình trung đoàn 3 với Phòng chính trị, nghe báo cáo xong, đ.c Nguyễn Tấn Miên thông báo thêm rằng: hướng trung đoàn 273 tiếp tục truy quét thêm vài cây số nữa rồi quay trở lại vị trí đứng chân.
             Hướng trung đoàn 270 căng thẳng hơn nhiều. Tại tiểu đoàn 5, đại đội 5 và đại đội 7 đến trưa mỗi đơn vị chỉ còn 15 đến 17 tay súng. Cán bộ đại đội 7 đã thay đổi lần thứ hai. Trung đoàn và sư đoàn dùng hỏa lực chế áp cho tiểu đoàn 4 vòng rộng ra đánh từ phía sau. Đội hình địch bị chia cắt, tan rã và bị ta tiêu diệt gần trăm tên, bắn cháy 4 xe thiết giáp. Đến chiều một đại đội địch khoảng 15 tên, mất liên lạc với cấp trên của chúng bị ta bao vây, tiêu diệt gọn, bắt sống 2 tên. Vì vậy đến gần 17h hướng trung đoàn 270 tiếng súng mới tắt hẳn.Tôi hỏi lại: “ Vậy thằng tù binh trung đoàn bắt được nghe nói là đại đội hay tiểu đoàn gì đó nó khai thế nào ạ”? Nó “bùm” mất rồi, ông Cao đang cáu lên với trung đoàn 2 đấy. Còn tình hình dân ở thị xã hiện tại không có bao nhiêu đâu thủ trưởng ạ. Họ mới về đây rất ít, có thể nói là họ chưa dám về đây thì đúng hơn. Ừ, sư đoàn cũng biết rồi, hôm qua trung đoàn 3 đã báo cáo cụ thể rồi. Bộ phận điện ảnh cũng đang phục vụ suốt ngày khu vực sư bộ và mấy tiểu đoàn trực thuộc gần đây mà không kịp. Đồng chí Trị và đ.c Trọng đang về Sài Gòn lấy thêm ít phim nữa. Cậu ở đó một, hai ngày nữa rồi phải về sư đoàn mà chuẩn bị cho đại hội mừng công vào khoảng nữa tháng sau đấy.
                                                       (Còn nữa)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 29 Tháng Mười, 2011, 08:45:02 pm
Chiều 26 tại Ban chính trị tung đoàn tôi, đ.c Huối phó chủ nhiệm, đ.c Nhân và đ.c Hải công vụ ngồi nói chuyện huyên thuyên với nhau, người này một câu, người kia một câu:
-   Nghe cái giọng điệu “ dạy cho VN bài học” thì thế nào Trung Quốc nó cũng sẽ đánh Việt Nam. Nếu nó đánh thì chắc chỉ ít ngày thôi sẽ chiếm Hà Nội mất vì mấy Quân Đoàn chủ lực của ta ở CPC cả rồi.
-    Còn mấy Quân Khu nữa chứ ông, mà nghe nói Quân Đoàn 2 cũng đã ra Bắc rồi mà. Chắc cũng đã thành lập thêm một số đơn vị chủ lực nữa chứ.
-   Nếu thành lập thêm các đơn vị mới , đánh nhau ngoài ấy chúng ta sẽ có phần đấy.
-   Ở đây cũng đánh nhau, ngoài ấy cũng đánh nhau. Ra Bắc cũng được, đằng nào mà cấp trên chẳng cho về nhà ít ngày, gặp vợ con đã rồi tiếp tục đi chiến đấu, chết cũng được, chỉ một lần chết thôi mà, sợ gì.
-   Ở quê nhà hôm nay là ngày 29 tết rồi thủ trưởng ạ.
-   Ừ nhỉ, Tết mà không có miếng gì cả, em xuống Ban hành chính xem có thịt lợn không, nghe nói hậu cần trung đoàn mới nhận thịt ăn Tết cho bộ đội.
-   Thôi anh ạ, ta còn sướng hơn những thằng đang ngồi trên chốt đấy.
-   Tội tiểu đoàn trưởng Tùng quá thủ tưởng nhỉ. Em cũng có biết tiểu đoàn trưởng Tùng, đánh nhau liên tục thế mà da cứ trắng, khỏe mạnh và đẹp trai nữa.
-   Mà sao nó lại chạy xuống đại đội 9 khi cả tiểu đoàn đang đánh nhau nhỉ. Trách nhiệm của nó là đang chỉ huy cả tiểu đoàn cơ mà.
-   Lúc đó là c9 đang rất khó khăn, mất liên lạc hữu tuyến, chiến sỹ 2w bị thương, nó mới chạy xuống chứ, theo ông thì ông xử lý tình huống đó thế nào.
-   Thì tôi cho tiểu đoàn phó đi hoặc cử trợ lý tham mưu xuống. Tôi hỏi ông nhé nếu đ.c Tùng xuống c9, thằng địch liều lĩnh xông vào chọc thủng tuyến phòng ngự của c10,c11 đánh thẳng vào trung đoàn bộ gây thương vong lớn cho cả trung đoàn, trách nhiệm thuộc về ai.
-   Tiểu đoàn trưởng Tùng cũng dũng cảm đấy, thủ trưởng nhỉ.
-   Nếu em là tiểu đoàn trưởng thì em xử lý thế nào.
-   Em a, em thì không làm được tiểu đoàn trưởng rồi.
-   Biết đâu được.
-   Em nghe các thủ trưởng nói thì thấy ai cũng có lý cả.
-   Vừa lúc đó đ.c Ngô Tùng Phong vào thấy chúng tôi đang trao đổi hào hứng, đ.c Phong hỏi: “ Cái gì mà vui thế”.
-   Đang nói về đ.c Tùng d9 hy sinh.
-   Đồng chí Phong tiếp “Để mất một tiểu đoàn trưởng lúc này là tổn thất lớn lắm, đau lắm. Đ.c Tùng hy sinh trong trường hợp rất dũng cảm và lập công nữa,nhưng nếu tách yếu tố chính trị tư tưởng ra thì có điều gì đó chúng ta cần suy nghĩ thêm. Nếu nói năng lực và hiệu quả của một chiến sỹ thì đó là tầm hiệu quả của vũ khí mà anh ta có trong tay. Còn với cán bộ chỉ huy là số lượng các loại vũ khí trang bị, số người và số đơn vị anh ta được giao quản lý, chỉ huy. Phạm vi trách nhiệm của anh ta lớn lắm. Trừ trường hợp bất khả kháng  như đ.c Hải chính trị viên c12 năm ngoái, phải không anh Thắng. Đây cũng là bài học cho tất cả những ai là người chỉ huy, lãnh đạo”
           Cùng lúc, đồng chí Thức trợ lý chính sách vào báo cáo danh sách thương binh liệt sỹ mấy ngày qua và kế hoạch đưa TB-LS về nước.
            Sáng hôm sau tôi theo đ.c Huối phó chủ nhiệm và đ.c Thức vào nắm danh sách LS và TB nặng ở Trạm xá trung đoàn. Đến nơi, tôi đi thẳng xuống chổ thương binh đang nằm. Thấy một đ.c bị thương băng kín mặt, tôi hỏi: “ Đồng đội bị thương thế nào mà băng hết cả mắt thế”?
           Cứ tưởng là “ trúng mánh”, thế mà quân y vẫn chưa cho về tuyến sau đấy mày ạ. Đồng chí Dương y tá đi cùng tôi định nói gì đó nhưng tôi ra hiệu cho Dương cứ để tôi nói chuyện tự nhiên
               - Mày trúng mánh rồi còn gì nữa, bị hỏng mắt ạ?
               -Không, tao chỉ bị mảnh sượt trên mi mắt và ở trán, máu chảy nhiều, khó chịu quá, hôm qua tao mở băng ra máu lại chảy tiếp nên QY mới băng cho kín mặt thế này đây. Mày ở d mấy? Tau d9, còn mày? Tau d8. Mày bị thương ở đâu? Tao bị ở miệng gãy 2 răng số 4 hàm dưới. Thế thì lại phải ra chốt nữa rồi. Tiểu đoàn tao có đại đội còn 15, 17 thằng nữa thôi, tao mà về phía sau nữa thì lấy lính đâu mà đánh nhau. Nghĩ cũng thương mấy thằng trên chốt mày ạ. Thêm một tay sung lúc này là quý lắm , đồng đội đỡ lạnh lưng hở sườn. Mày nói giọng cán bộ gớm nhỉ, nhập ngũ năm mấy? Bảy bảy. Thế thì mày cũng phải là cán bộ trung đội, đại đội rồi. Đại đội tao có thằng nhập ngũ như mày mà đại đội phó rồi. Chắc nó đánh nhau dũng cảm lắm? Ừ, cũng khá nhưng bị thương và chết liên tục thế không lấy nó lên thì lấy ai. Tao nhập ngũ bảy tám, lần này lành vết thương về đơn vị chiến đấu nữa  chắc teo luôn. Chết có số chứ ông ơi, đâu phải thằng nào đánh nhau đều chết cả. Có bị thương chảy máu mới là lính chiến chứ. Nếu không, khi về nhà nói chuyện với người yêu thấy lành lặn mà nói chuyện chiến đấu như xiếc, nó chẳng cười cho lại còn nói anh đi bộ đội làm anh nuôi nghe bạn kể chuyện, rồi giờ về bốc phét với em cứ như là anh đánh nhau thật ấy nhỉ. Cả hai chúng tôi cùng cười. Tôi thấy máu rơm rớm ở băng, tôi đưa tay sờ nhẹ lên và nói: có máu ra mày ơi. Có lẽ tao cười to nó cử động da nghe rat rát. Thế thì mày nằm mà nghỉ, tao phải đi lấy thuốc uống đã. Tôi đứng dậy đi ra, nháy mắt chào 3 đ.c thương binh ngồi gần đó. Ra khỏi nhà tôi để ý vẫn nghe tiếng một đồng chí khác nói lại:   
“Khánh ơi, ông ấy ở trung đoàn xuống đấy”. Thế a, sao mày không nói trước với tao. Kệ ông ấy, trung đoàn tiểu đoàn gì cũng thế cả thôi mày ạ
                                                                      *
                                                                  *      *
             Tối ngày 27 tôi trở về sư đoàn. Trong ngày cơ quan sư đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc đã tổ chức đón lẵng hoa Bác Tôn.
             Tối ngày 28( tức ngày mồng một Tết Kỷ Mùi) địch lại tổ chức tấn công vào trung đoàn 270 và trung đoàn 273. Chắc chúng cũng nghĩ rằng những ngày này đối phương sẽ rất sơ hở. Chúng đã nhầm, chính tối hôm đó chúng ta đã chủ động theo giõi địch từ trước. Các mục tiêu có khả nghi và những điểm trước chốt, nơi dự kiến địch sẽ dựa vào đó để tấn công ta, đều được trinh sát bb và pháo binh chấm sẵn và rất chính xác trên bản đồ tác chiến. Khoảng 20h địch tổ chức tấn công vào các chốt đại đội, tiểu đoàn trên tuyến trung đoàn 273 và trung đoàn 270. Chổ nào phía trước trinh sát báo có địch là chổ ấy pháo, cối của sư đoàn, trung đoàn dập từng đợt vào đội hình và trên đường rút quân của chúng. Sau 21h trên toàn tuyến sư đoàn, bộ đội đón Giao Thừa trong công sự tương đối yên ắng.
              Vài ba ngày sau đó địch không tấn công như những lần trước đây mà tổ chức từng tổ, tốp nhỏ luồn sâu vào các chốt của ta trinh sát nắm tình hình. Các chốt lẻ tẻ báo cáo tiêu diệt một vài thằng Miên.
                                                                        *

               Có lần ở chốt râu tôm do hai chiến sỹ Phạm Quang Phong và Trần Văn Luật (b1,c1,d7e3) đảm nhiệm. Luật bị thương nhẹ trong trận đánh trước chưa lành hẳn nhưng đơn vị thiếu người vẫn phải lên chốt. Đang đêm địch mò vào gần quá, Phong phát hiện được nhưng tưởng là đđ của mình lên thay chốt nên vẫn chủ quan. Địch tiến vào sát người, Phong thấy khác lạ, hỏi mật khẩu. Khi biết được nó là địch thì hai bên đã giáp mặt nhau. Phong nhanh chóng đạp văng khẩu súng trên tay nó. Tên địch cũng vừa kịp chồm lên người Phong. Thằng địch to khỏe hơn, nó đè Phong ngả xuống. Phong nằm dưới hai tay bóp chặt cổ thằng Miên, hai chân ghì chân địch và gọi: “ Luật ơi cứu tao với”. Luật đang lúng túng chưa biết cứu cách nào, Luật hỏi: “ Mày nằm trên hay nằm dưới”. “ Nằm dưới, mày ghì chặt hai chân nó cho tao, chân nó không có giày ấy”. Luật ôm hai chân thằng Miên kéo ra, ghì chặt xuống. Yếu thế, thằng Miên đưa tay gỡ quả lựu đạn bên hông. Phong nhanh chóng rời một tay đang bóp cổ, lần theo tay nó giằng được quả lựu đạn về tay mình. Phong rướn hết sức đánh bốp vào gáy nó. Thằng Miên khự lên một tiếng rồi từ từ nhũn người ra. Phong và Luật đứng dậy bồi thêm một báng súng vào đầu nữa cho nó chết hẳn. Xong, cả hai kéo xác thằng Miên ra một đoạn xa rồi mới quay trở lại chốt, báo cáo với đại đội.
 

                                                   


Tiêu đề: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Mười Một, 2011, 06:19:12 pm
Ngày 31-1 tôi trực ban Phòng chính trị,18h hết ca bàn giao cho đ.c Vũ. Giao ban xong hai anh em ngồi nói chuyện riêng, tự nhiên đ.c Vũ phát hiện ra ở má và cổ tôi có nhiều hạt nổi đỏ như muỗi cắn. Đồng chí Vũ hỏi tôi rằng anh ngủ không mắc màn sao mà bị muỗi cắn nhiều thế. Tôi sờ vào dưới cổ cảm giác lấm tấm ở tay, ôm áo lên, ôi chao toàn thân xuất huyết đỏ khắp người. Thảo nào mấy ngày nay tôi cảm thấy đau đầu, hơi chóng mặt, người nóng hâm hấp khó chịu, mất ngủ, kém ăn, trằn trọc thế nào ấy. Tôi mệt mà không giám xin nghỉ cứ sợ mọi người nghĩ mình khác đi, trong lúc đơn vị đang chiến đấu căng thẳng. Mặt khác lại cứ nghĩ vẫn vơ rằng ở quê nhà cha mẹ, vợ con đang trông mình về hay có việc đại sự gì mà thiếu vắng tôi thì ra nguyên nhân là thế này đây.
          Gần cả tháng sau tôi sang điều trị ở trạm xá Sư đoàn. Những ngày đầu đi ngoài phân có máu đen, tôi nghe bác sỹ nói rằng, anh không biết mình đau nên không dùng thuốc Tây là may lắm rồi, sốt xuất huyết mà dùng thuốc Tây sẽ nặng hơn rất nhiều thậm chí có thể chảy máu đường ruột là chết đấy. Tôi hú vía, nghĩ cũng ngớ ngẩn thật nhưng hãy còn may. Khoảng hơn tuần sau hiện tượng đau mỏi và những nốt đỏ khắp người giảm dần. Người đỡ lên chút ít thì đột nhiên bắt được thư em Tám (em ruột tôi) và cháu Đức (con đầu của anh trai thứ hai của tôi) bị thương. Hai chú cháu cùng nhập ngũ 1977, cùng ở trung đoàn 2 (sư đoàn 8 Quân khu 9). Em Tám bị dính mìn, cháu Đưc bị đạn thẳng xuyên cánh tay trái khi chiến đấu ở tỉnh CamPôt. Cả hai đã được đưa về điều trị tại trạm xá Sư đoàn.
Tối đó tôi không ngủ được, cứ tự hỏi mình rằng tại sao cả ba anh em, chú cháu chúng tôi lại cùng vào một chổ nhỉ. Cách đây gần một năm ngày 28 tháng 4 năm 1978 tại đại đội 17 công binh trung đoàn 266 trước khi rút khỏi Hà Tiên Kiên Giang trở về đội hình Sư đoàn, hai anh em ruột cũng gặp nhau. Đơn vị anh bàn giao chốt cho đơn vị em. Hai anh em ôm nhau khóc nức nở bởi trong thâm tâm họ đều nghĩ rằng những khó khăn, gian khổ và cả sự đổ máu hy sinh đang sẵn sàng giáng xuống gia đình họ, giáng xuống trên đầu anh và cả em.
Thế mới hay chiến tranh Biên giới Tây Nam và trên đất CPC đã thu hút một lực lượng người lớn đến thế nào. Làm công tác chính trị lúc này tôi không giám bộc bạch lòng mình nhưng vẫn cảm thấy như có điều gì đó không lành sắp xẩy ra với tôi. Tôi tự hỏi và không thể tự trả lời được chỉ hy vọng ở phúc ấm gia đình, một niềm hy vọng mong manh.
            Sức khỏe tôi bình phục dần. Do yêu cầu công việc tôi xin ra viện để hoàn thành nốt những công việc được giao nhưng bác sỹ khuyên tôi vẫn phải dùng thuốc điều trị. Tôi trở thành bệnh nhân ngoại trú, hàng ngày vẫn phải theo giõi kết quả chiến đấu để kịp thời thông báo cho các đơn vị, theo giõi và phổ biến thời sự chính sách, viết bài giáo dục chính trị cho bộ đội Bạn…
Sư đoàn vẫn tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu với hiệu suất ngày càng cao. Ngày 5 tháng 2, hai tiểu đoàn 4 và 6 của trung đoàn 270 luồn sâu, vòng rộng 16 km diệt hai tiểu đoàn địch phía trước trung đoàn 266. Ngày 7 tháng 2 trung đoàn 273 tấn công căn cứ Núi Voi đánh tan sở chỉ huy sư đoàn 221 của địch, giải phóng gần một vạn dân, thu gần một ngàn tấn lúa, hơn ba trăm con trâu bò. Từ đó tình hình chiến sự trên khu vực này từng bước được cải thiện. Thị xã CôngPông SPư dân bản xứ về ngày càng đông, tổ chức chính quyền cấp cơ sở được thành lập rộng khắp và từng bước được củng cố. Ta và Bạn có điều kiện tuyển chọn thêm lực lượng bổ sung, biên chế đủ 4 tiểu đoàn bộ đội Bạn. Các đại đội Bạn đã có thể chiến đấu tốt bên cạnh những đơn vị ta.
Những ngày này Trung Quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ “ Việt Nam xâm lược” Căm PuChia.
 Khoảng từ ngày 10 đến 15 tháng 2 tình hình địch trước chốt các trung đoàn có hiện tượng căng thẳng trở lại. Số lượng đầu máyVTĐ của địch tăng lên đến con số trên 120. BTL sư đoàn lại môt lần nữa cho rằng chúng vừa hù dọa vừa có sự kết hợp những hoạt hoạt động ngoại giao rầm rộ với quan thầy của chúng; đồng thời không loại trừ đây là một hoạt động phối hợp nhằm căng lực lượng quân sự của ta ở hai đầu biên giới.
Tuy vậy ý định của Đảng ủy BTL Quân Đoàn 4 là quyết tâm giải phóng căn cứ Am Leng trong tháng 3 tới. Để thực hiện ý định đó nhiệm vụ của Sư đoàn 341 là phải hành quân truy quét, mở rộng địa bàn đứng chân, tạo thế cho Quân Đoàn.
Ngày 15 tháng 2 trung đoàn 270 và trung đoàn 273 từ vị trí đứng chân vòng rộng 20 km từ hướng Bắc- Tây Bắc và Nam- Tây Nam thị xã CôngPôngSPư hình thành thế bao vây một lực lượng địch khoảng 2000 tên đang án ngữ trước trung đoàn 266. Cuộc hành quân của ta vẫn tạo đươc thế bât ngờ. Suốt ngày hôm đó cuộc chiến đâu diễn ra quyết liệt nhưng nhanh gọn. Song do địa hình quá rộng, kẻ địch luồn lách vào các lùm cây, hẻm núi tháo chạy. Một số lớn quẳng súng trà trộn trong dân tỵ nạn lẩn trốn. Hơn 600 tên bị bắt, ta chỉ thu vũ khí, giáo dục sơ bộ rồi phóng thích luôn tại chổ.
Thế mạnh về quân sự và chính trị của ta ở thời diểm này, trên mặt trận Đường Số 4 có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, tạo tiền đề cho bước ngoặt mới để Quân Đoàn 4 và các lượng trên địa bàn bước vào chiến dịch giải phóng Am Leng và những căn cứ còn lại của chúng trong vùng biên giới Tây Nam Căm Pu Chia.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 15 Tháng Mười Một, 2011, 04:41:37 pm
         Chào bác Vanthanght. Biết bác bận mải lo phục vụ chị bệnh. Hôm nay lại mới có bài viết tiếp . Anh em đang rất mong bài viết của bác. Tranphu rất mừng là như vậy việc chữa bệnh của chị đã tạm ổn.

                  Cầu chúc cho bác luôn khỏe, chị nhà mau chóng bình phục. Để ae mình có dịp giao lưu, kể cho nhau nghe những chuyện của những năm tháng hào hùng đó. Nhất là với bác được gần các tt Sư đoàn nên hiểu nhiều chuyện "Triều đình" hơn. Rất trân trọng và chúc sức khỏe bác!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 16 Tháng Mười Một, 2011, 08:53:44 pm
           Xin chào anh Văn Thắng 341 cùng các anh em tham gia trên trang của anh.
.
     Mấy tháng nay vì bận công việc nên tôi không lên mạng được. Nay mở diễn đàn dựng nước giữ nước gặp trang của tác giả với chủ đề :" Nhật kí Nguyễn Văn Thắng" thấy nhiều anh em hơn 30 năm trước tiến vào giải phóng thành phố Phnong Pênh, trao đổi về trận đánh này. Cảm ơn các anh đã cho biết thêm nhiều tình tiết mới trong ngày 7/1/1979. Tôi cũng là một người lính của sư đoàn 7 tham gia chiến dịch này. Mặc dù trận đánh cách đây khá lâu nhưng tôi không thể nào quên chiến dịch này được. Kể từ khi sư đoàn 7 đánh cửa mở đường 10, cầu đôn so cho đến khi giải phóng thành phố.
     Trong chiến dịch này tôi đi với trung đoàn 209 F7 theo những ghi chép của mình ở chiến trường thì chiến dịch giải phóng Phnong Pênh ở hướng chúng tôi như sau:
   - Từ  ngày mồng 1 đến chiều 3/1/1979 trung đoàn 209 và trung đoàn 141 của sư đoàn 7 đục tung cửa mở chiếm đường 10 cầu Đôn So, đơn vị chiếm cầu là tiểu đoàn 7.
   - suốt đêm ngày 3 đến sáng 4/1/1979 trung đoàn 209 luồn sâu cắt đứt đường số 1, không cho địch rút về phà Niếc Nương, đơn vị đi đầu cũng là D7.
   - Ngày 4/1/1979 trung đoàn 141 và 2 tiểu đoàn của trung đoàn 209 tiếp tục đánh lên hướng phà Niếc Nương.
   - Sáng 5/1/1979 trung đoàn 165 của sư đoàn 7 đánh chiếm bến phà Niếc Nương thu nhiều vũ khí quân trang, quân dụng của địch. Chiều ngày 5/1/1979 trung đoàn 165 cùng với lực lượng công binh dùng phà ghép tiến công sang bên kia bến phà dưới sự chi viện của lực lượng pháo binh.
   - Ngày 6/1/1979 tàu hải quân đưa lực lượng còn lại của E165 và trung đoàn 141 qua sông. Tiếp đó có một bộ phận của tiểu đoàn 8 trung đoàn 209 cũng sang sông cùng với trung đoàn 141. Hai tiểu đoàn 7 và 9 của trung đoàn 209 đi sau.
   - 5h ngày 7/1/1979 sở chỉ huy E 209 di chuyển. 7h anh Trần Cường(E trưởng), anh Cưu (tham mưu trưởng) và 2 máy thông tin của E và F do tôi và anh Khôi cùng 1 đồng chí vệ binh đi trên chiếc xe chỉ huy xuống tàu hải quân vượt phà Niếc Nương.
   - Từ sáng 7/1/1979 trung đoàn 141 cùng với lực lượng tăng thiết giáp, tiếp theo là bộ phận của E 209 đánh trên đường số 1. Khoảng 8h sáng E 141 cùng với lực lượng tăng thiết giáp đánh địch mở đường,  xe chỉ huy của E 209 phải dừng lại chờ E 141 đánh địch thông đường. 9h sáng đội hình của ta tiến thẳng vào thành phố đồng thời máy vô tuyến điện của tôi mất liên lạc với đài ở sở chỉ huy sư đoàn vì cự li liên lạc xa.
   - 10h30 cùng ngày bộ phận đi đầu là xe tăng thiết giáp cùng với lực lượng E 141 tiến vào thành phố, 11h xe chỉ huy của E 209 cũng vào thành phố. Khi vào thành phố chúng tôi chưa thấy lực lượng hải quân của ta. Đến chiều đi vào khu hoàng cung thì mới thấy tàu hải quân của ta ở đó không biết họ vào lúc mấy giờ. Vào thành phố không thấy người dân chỉ có bộ đội ta và địch chạm súng, địch thì chạy tìm lối thoát. Chỉ có 1 chiếc xe thiết giáp của ta bị địch bắn cháy trong thành phố còn xe của địch thì vứt ngổn ngang.
  - Từ 12h đến tối các đơn vị ở phía sau đều dồn về thành phố. Đến 1h chiều 7/1 đài vô tuyến điện của tôi mới liên lạc được với đài thông tin ở sở chỉ huy sư đoàn.
  - Tối hôm đó tôi mở đài BBC, Hoa Kì, Trung Quốc không đài nào đưa tin là ta đã đánh vào thành phố Phnong Pênh( chiếc đài chiến lợi phẩm tôi thu được chiều nay). Nửa đêm trung đoàn 209 đã phải tác chiến ở phía sân bay Pô Chen Tông.
  - Sáng ngày 8/1 trên bầu trời thành phố có 1 chiếc máy bay trực thăng của ta đi dải chuyền đơn. Chuyền đơn rơi trắng dọc đường từ cầu Sập lên đến sân bay Pô Chen Tông, chuyền đơn viết bằng tiếng khơme nên chúng tôi không biết nội dung. Theo như nhật kí của anh Thắng thì có lẽ tướng Lê Hữu Đức đi trên chiếc máy bay này đây?
    Tôi chỉ ở thành phố Phnong Pênh được 3 ngày sau đó tiếp tục theo trung đoàn 209 ra truy quyét địch ở khu vực lộ 4. Hơn 10 ngày sau chúng tôi lại quay về để bảo vệ cho chuyến thăm của thủ tướng Phạm Văn Đồng, lúc này tôi mới có dịp ghé qua tiểu đoàn 26 là đơn vị của tôi.tôi lên chạm vô tuyến điện phục vụ ở sở chỉ huy sư đoàn đóng tại đại sứ quán Trung Quốc. Mấy anh trực ở đây cho tôi biết là thủ tướng ghé thăm sư đoàn 7.
    Đánh vào thành phố Phnong Pênh, chiến trường thì rộng lai có nhiều đơn vị tham gia có lẽ chúng ta đánh ở hướng nào thì biết hướng đó.
                                            (Trích 1 số ghi chép của tôi trong trận đánh cách đây hơn 30 năm)


Tiêu đề: Re: nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 16 Tháng Mười Một, 2011, 10:41:21 pm
Nhầm là nhầm thế nào được ThangLong69 ơi. ;D
 Dù ai nói gì và nguồn từ đâu thì BY vẫn khẳng định trước Tết Âm lịch 1979 bác Phạm Văn Đồng đã sang K lần đầu tiên sau ngày GP là thời điểm đó. ;D

hìhì...có khả năng người được đơn vị binhyen bảo vệ vòng ngoài ở SB Pochentông ngày 20/01/1979 không phải là thủ tướng PVĐ  ;D vì rất khó có chuyện nguyên thủ quốc gia đi thăm chính thức và công khai ( có đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ) nước khác 2 lần trong vòng chưa đầy 1 tháng. 

  ThangLong69 đâu rồi? ;D

 Lão vào mà nghe người lính thông tin D26 F7 QD4 từng đi phối thuộc thông tin cho E209 trong thời gian mới giải phóng Phnom Penh nói về vụ lính F7 bảo vệ sân bay Puchentong cho Thủ Tướng Phạm Văn Đồng trước Tết ta năm 1978 1979 này. ;D

 Anh em làm công tác bảo vệ Thủ Tướng giờ đây lão hỏi đường link đâu thì anh em moi ở đâu ra đường link để chứng minh cho việc làm ngày ấy, chỉ nhớ và biết vậy thôi chứ. ;D

 Bác hieuc3d26f7+ vanthang341ht !

 Phải công nhận hai bác là những người nhớ rất lâu và chính xác nhiều sự việc sau nhiều năm đã qua. Các bác lúc ấy cũng cẩn thận ghi chép và lưu giữ được đến ngày hôm nay chứ bọn lính choai choai như BY lúc đó chẳng viết lách được gì nên giờ đây nhiều đứa hay lẫn lộn sự kiện và thời gian, nhiều người cứ thằng chết cãi thằng khiêng nên những lúc ngồi lại với nhau thì không thua gì cái chợ vỡ.  ;D



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Mười Một, 2011, 08:28:52 pm
Chào đ/c Hieuc3d26f7!
Tôi rất mừng đồng đội đã vào VMH để chứng minh cho nhật ký của tôi "chúng tôi vào giải phóng thủ đô Pnompenh".Những sự kiện mà tôi nêu lên trong nhật ký của mình đã được nhiều đồng đội bàn cải, chứng minh, dẫn giải nhiều trang viết, nhiều sự kiện, nhiều tài liệu khác nhau để nói lên rằng họ hiểu nhiều hơn chúng ta, họ được chứng kiến nhiều hơn chúng ta. Hôm nay đọc một đoạn viết của Hieuc3d26f7 mới thấy rằng trí nhớ của Vanthang341ht là không sai.Nhật ký của vanthang tuy không thành văn nhưng sự kiện và thời gian thì không thể thay đổi; chỉ có điều cháu viết sai chữ "sẽ" thành chữ "đã" nên có người đã diễu cợt vanthang như một cán bộ chính trị thuở xưa không có chữ.Rõ ràng là sư đoàn 341 trực tiếp là trung đoàn 273 đã đồng hành cùng trung đoàn 141 sư đoàn 7 trên trục đường số 1 từ bến phà Niêkluong vào thủ đô Pnompenh. Bây giờ vanthang qua đọc bài của Hieuc3d26f7 mới hiểu ra rằng: tại sao sư đoàn 7 lại sang phà Niêkluong trước? Tại sao lại sang bằng tàu hải quân, bằng phà chở quân lớn có máy đẩy? Tại sao lại xuất hiện sớm một khối lượng xe,máy quân sự khổng lồ trên bến phà Niêkluong sớm đến như vậy? Cứ giống như là trên trời rơi xuống. Qua bài viết của Hieuc3d26f7 Vanthang mới gỡ hết những băn khoăn và thắc mắc của mình từ trước đến giờ.
Vanthang mong các bạn đọc, các thành viên góp thêm những tư liệu, sự kiện mà mình đã tham gia, làm giàu có và sinh động thêm cuộc trao đổi của chúng ta trên trang VMH này.
Mấy lâu nay không lên mạng được bởi có nhiều sự kiện, biến cố gia đình mà Vanthang chưa vượt qua được. Phải một thời gian nữa mới có điều kiện tham gia đều đặn với các đồng đội. Mong các đồng đội hết sức thông cảm cho Vanthang. Mong Hieuc3d26f7 góp thêm nhiều sự kiện của anh vào trang viết của Vanthang này nhé!
Chúc đồng đội và gia đình các đồng đội mạnh khỏe, có nhiều niềm vui!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Mười Một, 2011, 08:55:17 pm
      Lại còn chuyện lính nhập ngũ từ những năm 1972,74,75,77,78,79...trên trang viết một số đồng đội phân tích rất nhiều về tư tưởng và hiệu quả chiến đấu của đội ngũ này ở các đơn vị. Ở trung đoàn, sư đoàn nào thì không rõ, riêng sư đoàn 341 chúng tôi đã có tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của những năm 1978, 1979 đều thừa nhận rằng đội ngũ lính nhập ngũ từ những năm 1972, 1974, 1975... là lực lượng nòng cốt, có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu vững vàng. Có năng lực tổ chức tác chiến tốt là đội ngũ chính góp phần làm nên chiến thắng của sư đoàn 341 trên biên giới Tây Nam. Họ là lực lượng chủ yếu có công lớn nhất để sư đoàn xứng đáng được Đảng và Nhà nước tuyên dương đơn vị anh hùng lần thứ 2 chỉ sau hai năm chiến đấu ở biên giới Tây Nam.

      Một vài hiện tượng "tụt tạt","chống lệnh","bướng bỉnh"... là một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ. Đó cũng là lẽ đương nhiên trong cuộc sống. Chúng ta không thể lấy tỷ lệ phần trăm nhỏ đó để đánh giá đội ngũ này làm cho sức chiến đấu của đơn vị giảm sút.

      Sư đoàn 341 hết sức trân trọng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có thời gian nhập ngũ ở những thời điểm này và đánh giá rất cao vai trò của họ. Chính vì vậy, đội ngũ này đã có rất nhiều đồng chí trưởng thành, trở thành những tướng lĩnh như Trung tướng Ngô Xuân Lịch bí thư TW Đảng, chủ nhiệm Tổng cục chính trị. Sư đoàn 341 hiện nay có hàng chục tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, của Quân đội đang tại ngũ, đang làm việc, nhiều nhà doanh nghiệp thành đạt đang hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau ở mọi miền đất nước đã và đang chứng minh điều đó. Cũng đáng tiếc rằng hiện nay những đồng đội nhập ngũ từ những năm 1974 đến 1979 sau khi hoàn thành nhiệm vụ được trở về địa phương đa số đời sống còn rất khó khăn, nhiều đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt như vợ ốm, con bị tàn tật do hậu quả chất độc da cam, bản thân bị thương tật lúc trái gió, trở trời hành hạ nhưng chế độ chưa được đảm bảo...
     
      Chúng tôi chỉ mong ước rằng Đảng và Nhà nước sớm có những chính sách đãi ngộ cởi mở hơn để những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn như nói ở trên đỡ phần vất vả.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 19 Tháng Mười Một, 2011, 07:35:42 am
      Anh Thắng!
   Tôi cũng có mong ước như anh đó, những người lính về địa phương cũng chẳng có ước muốn cao sang gì, chỉ mong rằng Đảng và nhà nước có những chính sách đãi ngộ cởi mở hơn để những người tham gia giữ nước năm xưa về với đời thường đỡ vất vả.
    Hiện nay tôi thấy cũng là những cán bộ quân đội(cùng cấp) về hưu thì những người đi sau( ít  hoặc không phải tham gia chiến đấu) lương hưu lại cao hơn người đi trước, chẳng biết các vị có chức quyền ở trung ương có biết hay không?
    Tôi đang đọc bài viết của anh. Anh và Trần Phú 341 nhớ khá chính xác nhiều tình tiết, diễn biến trong các trận đánh. Các anh viết bài rất hay.
     Xin kính chúc sức khỏe anh chị, mong được đọc nhiều trang viết của anh.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Mười Một, 2011, 08:14:03 am
Tình hình quân sự trên địa bàn tỉnh Công Pông SPư ngày càng đi vào ổn định. Chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở Phum, Sóc cũng được cũng cố. Nhân dân phấn khởi trở về quê hương của mình bắt tay vào lao động, sản xuất, tu sửa nhà cửa, nương vườn. Nhưng nạn thiếu đói và dịch bệnh trầm trọng chưa thể khắc phục ngày một, ngày hai. Cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 341 lại phải vừa chiến đấu vừa tích cực giúp dân, xây dựng chính quyền cơ sở, vừa phải khám và chữa bệnh cho nhân dân. Phải lo cấp gạo cứu đói, vải vóc, quần áo mặc, vừa tổ chức cho nhân dân lao động, sản xuất các loại cây, củ ngắn ngày nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt của họ.
Gần một tháng lăn lộn với bà con nhân dân CamPuChia tình hình mọi mặt bước vào nề nếp. Các tiểu đội, trung đội dân phòng vừa là nòng cốt chiến đấu bảo vệ, vừa tổ chức quản lý và hướng dẫn mọi hoạt động của mỗi Phum Sóc. Những bài ca bản nhạc, điệu nhảy được vang lên ở các buôn làng. Đặc biệt bài hát Việt Nam – CamPuChia – Xamaki do Xi Ha Núc sáng tác từ những năm trước đây trở thành bài hát phổ biến trong cả bộ đội Việt Nam với bộ đội và nhân dân CamPuChia. 
Ngày 17 tháng 2 năm 1979 TrungQuốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc  nước ta. Chủ nghĩa “ Bành trướng Bá quyền nước lớn Trung Quốc” (theo cách nói của ta) muốn “ Dạy cho Việt Nam một bài học”, để Việt Nam hết bướng bỉnh, không chịu nghe theo” chúng. Quân và dân ta ở hai đầu biên giới vẫn điềm tỉnh, vững vàng, anh dũng chiến đấu, kiên quyết chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Đúng như nhà thơ Tố Hữu nói:
…” Lụt Bắc, lụt Nam máu đầm biên giới
Tay chống tời, tay giữ nước nước căng gân…”
Cuộc chiến đấu của các lực lượng quân sự của nhân dân ta và nhân dân KomPuChia ở đây, vẫn bình thản triển khai như thường lệ và có phần khẩn trương,quyết liệt hơn trước.                                                     
                                                              *
                                                        *          *
       
Ngày 06 tháng 3 năm 1979 sư đoàn 341 được Quân đoàn 4 tăng cường trung đoàn Ba Gia sư đoàn 2, Trung đoàn 14 sư 9, 2 đại đội tăng thiết giáp 10 chiếc, tiến hành cuộc hành quân truy quét từ hướng Bắc Tây Bắc thị xã Công Pông SPư, tiêu diệt lực lượng địch ở vòng ngoài.Ngày 11 tháng 3 Quân đoàn rút các đơn vị tăng cường để tập trung cho Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 đánh vào mục tiêu chủ yếu. Sư đoàn 341 sử dụng lực lượng còn lại của mình phát triển thêm 40 km về hướng Công Pông Som bắt liên lạc với các đơn vị chiến đấu của Quân Khu 9  mở rộng và khai thông hành lang Quốc lộ số 4 từ Pnom Pênh đi Cảng XiHaNukvin.
Tôi không tham gia vào cuộc hành quân truy quét này mà được giao phụ trách công tác chính trị cùng đồng chí Nguyễn Quang Nuôi trợ lý tác chiến sư đoàn phụ trách quân sự của bộ phận còn lại ở “cứ” sư đoàn. Lực lượng tại khu vực này có: một tiểu đoàn 28 huấn luyện khoảng 300 tân binh mới được đưa từ Việt Nam sang, hơn 30 cán bộ tiểu đội, trung đội. Tiểu đoàn 28 đóng quân cách cứ khoảng 4km về phía Bắc. Một tiểu đoàn Bạn mới thành lập đang tuyển chọn lính từ các Phum Sóc cũng đóng quân ở khu vực gần đấy.
Tại Sở Chỉ Huy cơ bản của Sư đoàn còn có cơ quan Tỉnh Ủy, Ủy Ban tỉnh và một số cán bộ giúp việc cơ quan cấp tỉnh khoảng 15 người, một trung đội vệ binh Bạn bảo vệ cơ quan cấp tỉnh, 2 đội công tác của Bạn mỗi đội 25 người trong đó có 20 đồng chí đã được đào tạo học tập vài tháng, còn lại là số mới được tuyển chọn từ trong dân.
Lực lượng nòng cốt để bảo vệ khu vực này chủ yếu là tiểu đội vệ binh của ta có 8 đồng chí do đồng chí Vinh trung đội trưởng chỉ huy.Các tiểu đoàn 17 công binh có 5 đồng chí, tiểu đoàn 18 thông tin 7 đồng chí, những anh em này phần lớn đang ốm hoặc bị thương nhẹ được đơn vị phân công ở lại cứ.
Nhiệm vụ của chúng tôi ở tại Cứ là duy trì các hoạt động bình thường của lực lượng còn lại tại sở chỉ huy cơ bản, bảo vệ cơ quan lãnh đạo của tỉnh Công Pông Spư.
      Riêng tôi có nhiệm vụ tham gia Hội đồng xét vử với tư cách là Hội thẩm quân nhân của Tòa án quân sự Quân đoàn 4, xử vụ án P.A.S can tội cưỡng hiếp gái CamPuChia (tôi xin không nói rõ tên và quê quán)
                                                          *
                                                    *          *

     Một thời chiến đấu trong đội hình sư đoàn 341 đã được trưởng thành từ cán bộ Trung đội, đại đội, tiểu đoàn rồi tham mưu phó trung đoàn, P.A.S có những thành tích chiến đấu, gắn liền với những chiến công của đơn vị rất đáng tự hào. Anh là một trong những sỹ quan trẻ đã được rèn luyện, thử thách qua chiến đấu, công tác có triển vọng. Khi ở vị trí tham mưu phó trung đoàn anh là một chỉ huy có năng lực và xông xáo, là người trực tiếp chỉ huy khắc phục 2 xe tăng T54 sa lầy ngày 05/01/1979 của trung đoàn 273 trên đường 24 từ SăngKe đến núi Sa Cách, vào giải phóng Pnom Pênh ngày 07 tháng 01 năm 1979. Tôi đã cùng anh ăn chung nồi cá luộc khi thiếu gạo, đói cơm ngày 11 tháng 1 ở phía Bắc sông Bốn Mặt, đã từng cùng anh và một số cán bộ cơ quan trung đoàn 273 xuống kiểm tra từng ba lô chiến sĩ ở tiểu đoàn 1 khi có tin anh em vi phạm chính sách dân vận. Thái độ của anh mềm dẻo nhưng không khoan nhượng với những sai trái của cán bộ, chiến sỹ cấp dưới.
      Hoàn thành nhiệm vụ truy quét phía Bắc thủ đô Pnom Pênh bên bờ Bắc sông MêKông thì trung đoàn được lệnh trở về tỉnh Công Pông Spư . P.A.S sử dụng 3 chiến sĩ trinh sát cùng anh đi khảo sát địa hình chuẩn bị vị trí đứng chân của trung đoàn. Khi qua một cánh đồng không rộng, có mấy ngôi nhà ở dọc bờ suối, mùa khô không có nước, không một bóng người. Riêng anh có thấy một cô gái CamPuChia khoảng 20 tuổi mang gùi đang làm gì dưới suối. Nhóm trinh sát vẫn tiếp tục đi khảo sát địa hình nhưng không phát hiện được gì. Đi được khoảng năm trăm mét thì P.A.S bảo các trinh sát ngồi nghỉ, anh quay trở lại chỗ vừa thấy người con gái. Đến nơi cũng là lúc cô gái từ dưới suối đi lên. Không kiềm chế được mình, như một định mệnh, anh rút súng ngắn cầm ở tay, buộc cô gái kéo váy xuống, anh ôm lấy cô gái. Sợ quá cô gái CamPuChia không giám chống cự, buông lỏng mình cho P.A.S hành động. Hành động xong P.A.S trở lại với các chiến sỹ trinh sát trở về trung đoàn như không có chuyện gì xẩy ra. Nơi cô gái CamPuChia vừa bị hiếp, sau đó vài giờ có 2 chiến sỹ bộ đội Bạn đi qua. Cô ấy sợ hãi kể hết với họ những chuyện vừa xẩy ra và cùng họ đến tại Trung đoàn bộ nhận mặt P.A.S. Một ngày sau đó P.A.S bị Viện Kiểm Sát quân sự Quân Đoàn 4 ra lệnh bắt giam.
      P.A.S đứng dậy nghe xong lệnh bắt, anh giơ hai tay run rẩy tra vào vòng thép trắng số 8. Mặt anh thuổn ra, da tái nhợt, chân khuỵu xuống, người nhũn như lá chuối héo. Hai đồng chí vệ binh quân đoàn cầm tay, xốc nách, kéo lê P.A.S lên xe đóng sầm cửa lại. Người đồng đội mới vừa nãy đây thôi, bổng chốc bị quẳng lên xe như một con vật vô tri. Những người được chứng kiến sự việc này thật ngỡ ngàng, bất ngờ, mông lung khó tả…
            *
                                                               *          *
      Một tháng sau, vụ án P.A.S được đưa ra xét xử công khai tại khu vực Nhà Máy Đường, nơi đặt sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn 341 tại Mặt trận Đường số 4. Tôi là một trong ba thành viên của Hội đồng xét xử hôm đó. Một chánh án, một thành viên là Viện Kiểm Sát quân sự Quân đoàn 4 và tôi Hội thẩm quân nhân. Không có luật sư bào chữa, đây là tòa án quân sự mở phiên tòa đặc biệt, khẩn cấp tại chiến trường, xử án tại chỗ những quân nhân có hành vi vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.
Trong một căn phòng không rộng, có chiều 5m x15m với trang trí dã chiến. Trên có Quốc huy Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dưới đó hai cái bàn kê sát nhau đủ chổ cho một chủ tọa phiên tòa và hai thành viên Hội Đồng xét xử. Bên trái một bàn thư ký, bên phải một bàn của công tố viên. Đối diện với chủ tọa phiên tòa là vành móng ngựa dành cho P.A.S hai tay bị trói quặt sau lưng với dáng điệu tiều tụy, hốc hác, rũ rượi. Toàn thân anh mềm nhũn, không đứng vững nhưng buộc phải gắng hết sức lực còn lại của mình trước một phiên tòa đang tỏ ra đằng đằng sát khí. Hai bên P.A.S là hai chiến sỹ vệ binh đeo hai khẩu súng ngắn với găng tay trắng toát, đứng nghiêm như đang sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xẩy ra bất kỳ. Vòng ngoài đồng chí Nuôi và tôi đã bàn bạc và thống nhất những phương án quân sự chính trị cho phiên tòa này từ một ngày trước đó. Bên trái phía sau P.A.S là hai mẹ con(một gái trẻ, một mẹ già) ngồi thản nhiên nhìn phiên tòa, nhìn P.A.S với khuôn mặt tỉnh bơ, vô cảm. Hai chiến sỹ bộ đội CamPuChia với tư cách là người làm chứng cũng lạnh lùng tương tự. Một số ít cán bộ chiến sỹ bộ đội ta, vài chục cán bộ, đội viên đội công tác Bạn chủ yếu là nữ cùng đứng xem.
      Một phiên dịch tiếng CamPuChia người của chúng ta,  chỉ làm nhiệm vụ phiên dịch khi hỏi đến người bị hại và người làm chứng. Ngôn ngữ phiên tòa dùng tiếng Việt.
Sau vài câu khai mạc, giới thiệu ngắn gọn, vừa đủ, chủ tọa phiên tòa hỏi:
P.A.S, có phải họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày nhập ngũ, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, quê quán…. Không?
Dạ, phải!
Cô X có phải là người đã bị P.A.S hại, đang ngồi ở đấy không?
Dạ, phải!
Quay sang phía người bị hại chủ tọa phiên tòa hỏi:
Cô X, có phải người đang đứng trong vành móng ngựa đây là người đã hại cô ngày tháng tại … không?
Ngúc đầu, nói lí nhí:
Tòa hỏi lại: Có đúng không?
Dạ, đúng!
    Chủ tọa mời công tố viên đọc bản cáo trạng. Bản cáo trạng có thời lượng khoảng 10 phút, ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết, chỉ dẫn đúng chỗ, đúng điều của Hiến pháp, pháp luật nhà nước, Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những điều quy định về kỷ luật chiến trường của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Người đọc cố tỏ ra đạo mạo nghiêm trang, uy nghi và chững chạc nhưng tôi nghĩ anh đang cố kìm nén cảm xúc của mình từ trong cảm giác “máu chảy, ruột mềm” ấy.
Chỉ từng ấy thời gian đứng nghe bản cáo trạng, P.A.S có hơn 3 lần khuỵu xuống. Hai chiến sỹ vệ binh đứng bên phải xốc nách anh để anh ở tư thế đứng.
Đến lượt tôi, một Hội thẩm quân nhân, tôi hỏi những câu đã được chủ tọa phiên tòa hướng dẫn trước đó. Vẫn câu trả lời của P.A.S rằng:
 Dạ!
Phải!
 Có và đúng ạ!
 Anh nói  một cách yếu ớt, hụt hơi như  cảm nhận được rằng mình không còn tia hi vọng nào của sự sống.
 Một câu hỏi của tôi, một câu trả lời của người đồng đội mới cách đây một tháng thôi còn chung nhau cái đói, chung nhau gian khổ, khó khăn, chung nhau nụ cười… Bây giờ… Chao ôi! Đau lắm, tim tôi như có những cái kim đâm nhói trong lồng ngực, đau buốt cả vùng sau gáy và vùng chẩm.
      Nhìn đứa con gái CamPuChia đen nhẻm và mẹ già của cô ta ngồi đó đối diện, vẫn bình thản, vô cảm như lúc đầu, tôi càng xót xa. Tôi ước rằng giá như mình biết tiếng CamPuChia thật nhiều, hoặc không cũng chỉ đủ để nói với mẹ con họ rằng: “Mẹ con tôi xin tòa giảm tội cho anh ấy, vì đất nước tôi, vì dân tộc tôi, vì mẹ con tôi mà bộ đội Việt Nam đã hi sinh quá nhiều, đổ máu quá nhiều. Mẹ con tôi cũng như những người mẹ, người vợ, người em gái của các anh bộ đội Việt Nam, đã phải chịu đựng bao nhiêu đau thương xa cách, mòn mỏi chờ mong, bao nhiêu ước mơ, hi vọng rồi thất vọng khi không thấy con mình, chồng mình trở về”. Chỉ một câu thôi “Xin tòa tha thứ cho cái tội, cái án nặng nhất của anh ấy”. Không nói được tiếng CamPuChia vào lúc này tôi thấy như mình đang mang nặng một nỗi đau, nỗi thất vọng. Thật đáng trách cho cái thằng tôi ở thời điểm ấy, chẳng làm được một chút gì để cứu vớt đồng đội của mình.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trevn trong 22 Tháng Mười Một, 2011, 07:50:19 pm
Đọc bài viết về chú PAS thấy thật xót xa, mong chú Thắng viết đều


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 23 Tháng Mười Một, 2011, 04:39:54 pm
Hôm nay(23/11) tôi và Trân Phú cùng vài vị tướng và đại diện cựu chiến binh sư đoàn 341 của các tỉnh trên phạm vi cả nước về tại sư đoàn ở Thanh Hóa gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập sư đoàn (23-11-1972_23-11-2011), Đồng thời bàn một số nội dung cho cuộc găp mạt đồng đội CCB sư đoàn vào dịp kỷ niêm 40 năm (2012). Đang viết giở bài vụ án P.A.S, tôi trở lại sư đoàn gặp lại ae cùng lứa, cùng thời với P.A.S tôi càng thấy bùi ngùi và xót xa. Bước vào nhà tưởng niệm thắp hương, kính viếng hàng ngàn hương hồn các liệt sĩ, nhạc hiệu buồn cất lên, nước mắt tôi trào ra. Có lẽ lúc này ai cũng khóc, khóc vì nỗi nhớ những đồng đội đã hy sinh,khóc vì những người đã không còn được cùng chúng ta chứng kiến những gì hôm nay. Một chút trải lòng mình với P.A.S và bạn đọc như một lời tự sự.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 23 Tháng Mười Một, 2011, 08:16:32 pm
Hihi chắc bác nhớ lộn ,F9 đâu có E 14 ,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 23 Tháng Mười Một, 2011, 08:20:15 pm
 Bác vanthang341ht!

 Bác chưa viết nốt phần kết của câu chuyện, BY và anh em khác cũng chưa được đọc phần cuối cùng phán quyết của tòa án Mặt Trận đối với quân nhân P.A.S nhưng chắc ai cũng hiểu cái kết quả cuối cùng của phiên tòa xét xử ấy. Không thể khác được mặc dù vẫn biết lòng mình sẽ rất đau khi phải ra cái phán quyết cuối cùng ấy.

 Thật lòng là tất cả chúng ta đều thấy xót xa cho một đồng đội là SQ chỉ huy có năng lực và thành tích trong chiến đấu nhưng lại vi phạm vào chính sách dân vận quá nặng nề, 1 chút không kìm chế lòng mình, 1 chút yếu mềm ấy để rồi phải trả giá quá đắt như vậy. Thời đầu ở K chính sách dân vận của ta rất chặt chẽ, rạng sáng ngày 4.1.1979 đơn vị của BY đã có người vi phạm chính sách dân vận, chỉ bẻ duy nhất cây mía chưa kịp ăn đã bị kỷ luật khá nặng, giáng cấp giáng chức từ 1 SQ dự bị xuống là thằng lính vác cối 60ly ngay trên trận địa, anh em rất bức xúc nhưng cũng đành chịu vì đó là chính sách của QD cũng như nhà nước ta lúc đó đối với nhân dân bạn, song sự tộn trọng lính đàn anh trong đơn vị vẫn như cũ mặc dù trên nguyên tắc anh không còn ở vai trò người chỉ huy.

 Đời lính của năm tháng ấy cũng có những cái "ngưỡng" và cái "ngưỡng" ấy chúng ta không được phép bước qua dù chúng ta đang đứng ở vị trí nào? Trên tay đang cầm cái gì? Bước quá 1 bước chân chúng ta sẽ không có đường quay trở lại nữa, những chuyện được phanh phui thì "Quân pháp bất vị thân", những chuyện không ai biết thì lương tâm sẽ cắn dứt mãi đến hết cuộc đời. Làm người lính lúc đó để sống không vi phạm chính sách dân vận như "Quân lệnh" thì thật khó, vì cái thiếu đói thèm chất trong cơ thể là chuyện quá bình thường đối với lính ở K, nhưng những gì thuộc về đạo đức con người thì không nên vi phạm.

 Dù sao chúng ta cũng thấy buồn cho anh P.A.S và cũng thấy buồn cho bác vanthang341ht khi buộc phải "chung tay" ra cái quyết định cuối cùng kia mặc dù lòng bác không muốn. Thôi thì cứ "đổ vấy" cho số phận vậy bác ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 24 Tháng Mười Một, 2011, 07:48:33 am
Vâng! Xin lỗi, Bác nhầm Trungdung1965 ạ.Lúc đó sư đoàn được tăng cường trung đoàn 141 sư đoàn 7. Sư đoàn 341chúng tôi hay gọi trung đoàn 141 sư đoàn 7 là trung đoàn 14, cách nói tắt cho gọn mà.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 24 Tháng Mười Một, 2011, 08:28:42 am
      Chào BY! Chưa đến phần kết BY ạ, sẽ còn vài chi tiết sau đó nữa. Đã từ lâu vanthang muốn trải lòng mình về sự việc này với những ai đó mong có được chia sẽ và thông cảm. Nhưng nói với một vài người nào đó có thể họ hiểu sai cho rằng vanthang muốn khoác lác chăng. Sự ám ảnh của vụ án P.A.S đã và sẽ theo vanthang đến suốt cả cuộc đời. Bởi vậy qua diễn đàn này vanthang còn nói thêm vài cảm nghĩ của mình. Có thể một vài chổ nào đó, theo quan điểm của những người nào đó là không đúng nhưng thường khi một con người muốn khóc hãy để cho họ khóc tự nhiên, như thế tâm hồn, tư tưởng họ mới được thanh thản, phải không BY và các đồng đội?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 24 Tháng Mười Một, 2011, 10:06:48 am
         Chào anh vanthang. Tranphu341 đã đọc mấy bài anh viết kể về vụ án PAS. Vụ án ngày, vụ vi phạm này là vụ án lớn đầu tiên khi chúng ta làm n/v Quốc Tế giúp bạn. Anh PAS cũng thật ko may. Nếu tội danh đó ở VN thì cũng ko có gì là quá ghê gớm. Vì cô gái này đã có chồng. Nhưng đây là vụ án điểm đầu tiên. Nên từ Trung ương đến QĐ 4 ĐỀU MUỐN XỬ NGHIÊM để làm gương. Cũng là để cho dân K thấy kỷ luật của mình. Nhưng việ tử hình anh PAS là thái quá. Gây nên nhiều bức xúc trong đ/v.

         TP lúc đó là Trưởng tiểu ban Dân địch vận của Trung đoàn. Nên cũng hiểu khá tường tận về diễn biến của việc vi phạm, rồi dẫn đến vụ án. Lúc bấy giờ chỗ đó chưa có chính quyền. Vì mới giải phóng được có mấy ngày. TP cùng đội công tác mới tổ chức thành lập được 1 Phum. Dân bản gốc không có nhiều. Địch đang còn mạnh. Anh PAS là người chiến đấu và chỉ huy chiến đấu vô cùng gan dạ, dũng cảm. ĐÃ MẤY LẦN BỊ THƯƠNG. Trong trận 18/7/78 anh cũng bị thương. Anh có dáng người thấp, da đen như người K. Chính vì anh lợi dụng hình thức này để làm việc đó. Vì lúc đó Trung đoàn đang có 1 Đại đội Z ( BỘ ĐỘI k ) Tăng cường cùng Tiểu đoàn 1. Anh PAS cùng xuống tăng cường chỉ huy tiểu đoàn 1.

         Cách đây 4 năm. AE trong Trung đoàn 273 ở TP HCM đã giúp đỡ đưa được thi hài anh về quê. Chung quanh việc xử án và Tử hình anh PAS có nhiều những tình tiết rất khó giải thích về vấn đề Tâm linh. Nhất là năm 81 khi ae tìm và đưa anh về VN.

                       TP gặp lại anh vanthang sau hơn 30 năm, mà thấy anh vẫn thật khỏe đep, khỏe trẻ nhiều so với tuổi anh. TP biết hồi ở SG anh cũng làm điên đầu cho bao cô gái vì sự đẹp trai của anh Sỹ quan bộ đội. TP xin chúc mừng anh.

                        p/s nếu có thể thì anh post mấy tấm hình chụp ngày gặp mặt hôm qua cho anh em vui, thêm phần ý nghĩa.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 24 Tháng Mười Một, 2011, 12:15:02 pm
Vâng! Xin lỗi, Bác nhầm Trungdung1965 ạ.Lúc đó sư đoàn được tăng cường trung đoàn 141 sư đoàn 7. Sư đoàn 341chúng tôi hay gọi trung đoàn 141 sư đoàn 7 là trung đoàn 14, cách nói tắt cho gọn mà.

 Bác vanthang341ht!

 Cái tên E14 là tên thật một thời của trung đoàn 141 không phải tên gọi rút gọn đâu bác ạ. Trong F7 có 3 trung đoàn bộ binh 1 trung đoàn pháo.

1- Trung đoàn 165 tức E34 hoặc E12 và có thể gọi là Trung đoàn Thành đồng biên giới.

2- Trung đoàn 141 tức E38 hoặc E14 và danh hiệu Trung đoàn Ba Vì.

3- Trung đoàn 209 tức E42 hoặc E16 và danh hiệu Trung đoàn Sông Lô.

4- Trung đoàn pháo 210. Gọi là gì nữa BY không biết.

 Như vậy là mỗi trung đoàn BB trong đội hình F7 có 4 tên gọi khác nhau.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 24 Tháng Mười Một, 2011, 12:17:08 pm
(http://img38.imageshack.us/img38/6675/sam0471u.jpg)
(http://img403.imageshack.us/img403/310/sam0473h.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/427/sam0465m.jpg)
(http://img64.imageshack.us/img64/2888/sam0478ga.jpg)
(http://img38.imageshack.us/img38/8359/sam0486p.jpg)
(http://img833.imageshack.us/img833/4277/sam0494r.jpg)
(http://img337.imageshack.us/img337/3011/sam0500f.jpg)
(http://img46.imageshack.us/img46/1892/sam0522l.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/1438/sam0526a.jpg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vmt trong 24 Tháng Mười Một, 2011, 09:05:40 pm
      Chào BY! Chưa đến phần kết BY ạ, sẽ còn vài chi tiết sau đó nữa. Đã từ lâu vanthang muốn trải lòng mình về sự việc này với những ai đó mong có được chia sẽ và thông cảm. Nhưng nói với một vài người nào đó có thể họ hiểu sai cho rằng vanthang muốn khoác lác chăng. Sự ám ảnh của vụ án P.A.S đã và sẽ theo vanthang đến suốt cả cuộc đời. Bởi vậy qua diễn đàn này vanthang còn nói thêm vài cảm nghĩ của mình. Có thể một vài chổ nào đó, theo quan điểm của những người nào đó là không đúng nhưng thường khi một con người muốn khóc hãy để cho họ khóc tự nhiên, như thế tâm hồn, tư tưởng họ mới được thanh thản, phải không BY và các đồng đội?
:Nếu bác P.A.S mà bị tử hình thì đúng là bị ám ảnh thật không riêng gì bác VanThang mà cả những người đọc truyện cũng thấy đau lòng cho chuyện đã xảy ra .Đúng là kỷ luật chiến trường cộng thêm vấn đề chính trị nữa khắc nghiệt quá và mỗi người lính chiến trở về được đều đã phải trải qua cái ranh giới mong manh của sự sống chết .Nhưng nếu mà không thế thì làm sao giữ được kỷ luật cho cả một đoàn quân .Bác P.A.S đã vượt được qua biển lớn nhưng lại trượt chân ngã khi lội qua một con suối nông .Chỉ một phút không làm chủ bản năng của mình mà dẫn đến họa diệt thân và làm đau lòng biết bao đồng đội của mình,mà cụ thể ở đây là đẩy bác VanThang vào thế phải đối măt xử người bạn ,đồng chí ,đồng đôị đáng nể một thời của mình ,thật đau cho người sống  ,một bài học không gì đắt hơn...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Mười Một, 2011, 09:51:19 am
                                                Tình đồng đội .
Vợ tôi bà Bùi ThỊ Điểm không may lâm bệnh nặng phải từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, vào QY viện 103 mổ dạ dày.
        Biết tin gia đình tôi gặp biến cố, các đồng đội cùng tôi một thời chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 341- QĐ4 đã hết lòng giúp đỡ.
-   Đ.c Tiến thượng tá chủ nhiệm QY học viện kỹ thuật mật mã, nguyên là y tá trung đoàn bộ trung đoàn 266 giúp tôi làm các thủ tục nhanh chóng nhập viện cho bà Điểm.
-   Đ.c Nguyễn Công Sơn đại tá ( đương chức phó chánh Văn phòng Đảng Ủy Quân sự Trung Ương- Bộ Quốc phòng) điện cho bạn đồng hương của anh là đại tá Nguyễn Văn Khoa PGS-TS phó giám đốc QYV 103 nhờ giúp đỡ. Đồng chí Khoa đã trực tiếp xuống thăm, khám, trực tiếp mổ cho bà Điểm. Đồng chi coi bà Điểm nhà tôi là người nhà của BV, cho nghỉ và miễn các khoản chi phí phòng VIP. Thấy sức khỏe sau mổ hơi yếu đ.c Khoa cấp thêm nửa lít máu chuyền, hổ trợ nâng cao thể trạng. Ngày ra viện đ,c chí đến thăm, khám và dặn dò gia đình tôi những yêu cầu cần  chăm sóc sức khỏe của bà Điểm trong  thời gian tiếp theo.
-   Đồng chí Nguyễn Phi Yến nguyên đại tá chính ủy BCHQS tỉnh Hưng Yên, nguyên trợ lý Thanh niên Sư đoàn 341, là một trong ba chúng tôi từng viết quyển sách Sư đoàn Sông Lam nhân dịp Sư đoàn kỷ niệm 10 năm được Nhà Nước tuyên dương hai lần Anh hùng lực lượng VTND, đã thông báo cho các đồng đội khắp nơi và trực tiếp đến thăm Nhà tôi sau mổ tại bệnh viên.
-   Đồng chí Nguyễn Văn Ngữ và Đồng chí Hoàn thay mặt CCB Sư đoàn 341 trong cả nươc trực đến thăm và tặng quà gia đình tôi  ngay tại phòng hậu phẩu .
-   Ban liên lạc CCB Sư đoàn 341  các tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vũng Tàu,các đông chí cán bộ đương chức sư đoan 341 tại Thanh Hóa qua điện thoại di động đã diện thăm hỏi, động viên tôi, chúc bà Điểm chóng bình phục.
Vợ tôi bà Bùi Thị Điểm đã được xuất viện ngày 18 tháng 11 năm 2011, hiện đã đi lại nhẹ nhàng, ăn uống sinh hoạt tương đối bình thường, sức khỏe đang từng bước được hồi phục.
        Cảm động trước sự quan tâm , giúp đỡ của anh em, đồng đội, tôi xin phép Ban quản trị trang mạng VMH qua “ Nhật ký Nguyễn Văn Thắng” cho tôi gửi bài viết này thay cho lời cảm ơn của tôi và gia đình tới các đồng đội
      Một tình cảm đồng đội vô giá- “ Đồng đội Sư đoàn 341- Đoàn bộ binh Sông Lam”. Thật xứng đáng với danh hiệu 7 năm hai lần anh hùng LLVTND (1972-1979).
                                                   
                                                                    Vanthang341ht


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 25 Tháng Mười Một, 2011, 04:48:26 pm
               Chào anh vanthang. Ttanphu341 rất vui và cảm ơn anh đã pots lên mấy tấm hình ngày gặp mặt.

                TP cũng xin chúc mừng anh và chị nhà đã qua kịch bệnh. Vâng! Đúng là trong lúc hoạn nạn, khó khăn mới thấy tình cảm của đồng đội thật cao đep, rất quan trọng. Anh, chính anh và chị đã nhận được những tình cảm của đồng đội giành tặng cho thật tuyệt vời.Thật hạnh phúc.
 
                TP cũng chúc chị nhà, nhanh bình phục. Chúc anh cùng toàn gia đình luôn khỏe, luôn có nhiều niềm vui cuộc sống. Cùng ae trong QS viết tiếp những trang sử ký ức của 1 thời hào hùng! TP rất trân trọng và cảm mến anh!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 25 Tháng Mười Một, 2011, 07:06:34 pm
  - Tôi rất vui mừng khi anh cho biết chị đã qua cơn nguy kịch. Mong chị mau khôi phục sức khỏe, chúc anh chị hạnh phúc.
  - Tôi rất buồn khi nghe lại vụ án PAS cách đây đã hơn 30 năm. Lẽ ra anh Văn Thắng không nói lại thì hay hơn.
  Thật là buồn!... "Tình thế bắt ta phải thế". Rất thông cảm cho người hội thẩm "quân nhân" lúc đó.
  - Anh Thắng à! Gần 30 năm trước khi chuyển ngành về công tác ở huyện tôi cũng đã từng là hội thẩm nhân dân. Những day rứt của anh về vụ án đó tôi rất hiểu và thông cảm cho anh.
   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 08:39:07 am
       Vanthang xin cảm ơn các bạn:vmt, By 1960, tranphu341,Trevn, hieuc3d26 và các bạn đọc đã chia sẽ cùng vanthang341 khi đọc bài viết về vụ án P.A.S. Như hieuc3d26 góp ý: đáng lẽ vanthang không nên kể lại nữa, gợi lại những ký ức buồn càng thêm xót xa, xót xa cho mình, cho đồng đội mình, nhất là cho gia đình P.A.S.
       Trước khi viết bài này vanthang có tranh thủ ý kiến một số người trong đó có tranph341 cùng đơn vị, tranphu cũng khuyên vanthang nên viết vì nó đã qua lâu lắm rồi.
       Riêng đối với vanthang như đã tâm sự vài lời phần trên với BY và bạn đọc, đã lâu lắm rồi để nó trong người, không trải lòng với ai được nó như có cái gì đó giằng xé tâm can mình. Khi ngồi viết bài này vanthang đã mấy lần nước mắt trào ra, khóc một mình, bởi nó đau quá. Nói với những người không từng tham gia chiến đấu như chúng ta họ cũng hiểu nhưng cảm xúc của họ khác hơn chúng ta. Là những người trong cuộc chúng ta không chỉ hiểu mà còn chia sẽ cho nhau nỗi đau, sự mất mát. Cũng như hiện tượng sinh lý vốn có trong mỗi con người khi chúng ta tức tưởi, muốn khóc mà không khóc được nó nặng nề, bứt rứt khó chịu. Khó chịu vì không khóc được nó ngắn thôi,đằng này...
       Diễn đàn " Một thời Máu và Hoa" chúng ta hiểu nó:
 " Máu không chỉ có màu đỏ, Máu còn có cả trong nước mắt của chúng ta, những người lính chiến"
       Phần tiếp theo vanthang post  lên trang nhật ký của mình để các đồng đội đọc và cùng chia sẽ với vanthang341ht nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 11:17:16 am
Sau những câu hỏi của Hội đồng xét xử và câu trả lời của P.A.S, phiên tòa hình như dừng lại, chẳng cần thêm người làm chứng. Tuy vậy tòa vẫn phải làm một điều cho đúng thủ tục, mời người làm chứng xác nhận lại rằng:
             Có phải cô X đã tố cáo P.A.S và có phải cô ấy nói thật lòng mình rằng P.A.S đã cưỡng hiếp cô X.
Vẫn câu: “Dạ, đúng!” gãy gọn và lạnh lùng.
Tòa hỏi: - P.A.S có muốn nói câu cuối cùng không?
-   Dạ, có! Anh nói:
-   Cho tôi gửi lời xin lỗi tới cha mẹ tôi, vợ con tôi, rồi nước mắt anh trào ra không nói được gì hơn.
           Tôi đề nghị chủ tọa phiên tòa đưa giấy bút cho anh để anh viết lời cuối cùng của mình. Chủ tọa phiên tòa đồng ý. Đồng chí vệ binh cầm giấy bút đưa cho P.A.S đứng trong vành móng ngựa viết lời trăng trối cuối cùng. P.A.S viết những dòng nguệch ngoạc, xiêu vẹo, nội dung cũng chỉ ghi lại vài câu vừa nói trước đó. Viết xong P.A.S trao cho đồng chí vệ binh đứng cạnh chuyển đến chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa xem qua, đặt tờ giấy P.A.S vừa viết lên tập Hồ sơ cáo trạng giữa bàn. Ông quay sang hỏi người bị hại:
-   Cô X, có muốn nói câu gì không?
-   Lắc đầu, cô X nhìn tòa, nhìn P.A.S rồi quay ra nhìn mọi người xung quanh.
            Tôi lóe lên chút hi vọng mong manh, có lẽ cô ta xin tha tội nặng nhất cho P.A.S. Nhưng không, hai mẹ con cúi gằm mặt xuống bàn, mọi người đứng xem im lặng, ngực tôi như bị nghẹt thở. Hội đồng xét xử thoáng đưa mắt nhìn nhau rồi chủ tọa phiên tòa mời thư ký đọc biên bản:
-   Câu cuối cùng của biên bản kết thúc không ai có ý kiến gì. Chủ tọa phiên tòa mời Hội đồng xét xử vào nghị án:
            Vào một phòng nhỏ sau hội trường nghị án, chúng tôi được đồng chí chủ tọa phiên tòa đưa ra thảo luận hai bức điện như sau:
-    Một bức điện của Chính ủy Quân đoàn 4 Trần Nguyên Độ đề nghị Bộ và Tòa cho hưởng án chung thân. Thời gian nhận được điện đến sau nhưng thời gian ký trong bức điện lại ghi trước.
-   Một bức điện của Bộ (cấp quyết định cuối cùng) có thời gian nhận được điện ghi trước nhưng thời gian ký điện lại sau thời gian bức điện của Chính ủy Quân đoàn.
            Như vậy là đã rõ, Hội đồng xét xử phải thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy cao nhất, có thời gian gần nhất ( thời gian mà người chỉ huy ký trong bức điện).Tuyên án đã được Hội đồng xét xử nhất trí ký vào văn bản. Nghị án xong, Hội đồng xét xử trở lại phiên tòa. P.A.S vẫn đứng đó trong vành móng ngựa trước hai đồng chí vệ binh. Mọi người vẫn đứng xem xung quanh, im lặng, chờ đợi.
Đứng lên vị trí của mình, chủ tọa phiên tòa trịnh trọng tuyên bố:
           “Nhân danh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án quân sự Quân đoàn 4 tuyên án tử hình P.A.S”. Lúc đó là 10 giờ ngày 13 tháng 03 năm 1979.
            Toàn thân P.A.S đổ sập xuống lan can vành móng ngựa. Hai chiến sĩ vệ binh kịp kéo anh trở lại tư thế đứng. Một đồng chí cầm miếng khăn trắng hình như đã có xịt ête sẵn trước, chụp vào mồm và mũi của anh. Cả hai kéo P.A.S ra khỏi vành móng ngựa, đẩy vào chiếc xe đặc chủng nhỏ rồi đóng sầm cửa lại. Xe chạy thẳng ra pháp trường. Năm chiến sỹ vệ binh với 5 khẩu súng trường, một trung đội trưởng vệ binh chỉ huy đeo một khẩu súng ngắn tất cả cùng lên một xe khác tiến theo chiếc xe phía trước.
Tôi không thể đi theo ra chổ hành quyết anh. Tôi trở về chỗ ở, ném tấm thân gầy nhưng nặng nề của mình xuống manh chiếu đang trải trên nền xi măng giữa nhà.
            Khoảng 12h cùng ngày đồng chí Vinh trung đội trưởng vệ binh đến báo cáo kết quả công tác thi hành án với tôi. Qua lời nói và cách diễn đạt việc thực hiện nhiệm vụ của  tổ vệ binh và của bản thân Vinh, tôi đọc được trong mắt Vinh tâm trạng không bình thường. Tôi động viên Vinh: thôi em về đi, về cho anh em ăn uống và nằm ngủ một giấc thật sâu, từ 16h chúng ta trở lại hoạt động bình thường nhé! Đồng chí Vinh ra về. Tôi không ăn trưa mà nằm ngủ, cứ lơ mơ rằng: mình đã bị mất đi một cái gì đó rất quý, lúc nào đó, ở đâu đó mà không thể tìm lại được.
                       
                                                                              *
                                                                          *      *


             Tôi đã muốn kể lại câu chuyện này từ lâu lắm rồi nhưng không tìm được chỗ nào, nơi đâu để thổ lộ lòng mình.
Kể câu chuyện trên đây không phải để nói với mọi người rằng tôi đã từng ngồi ghế xét xử của tòa án mà để nói rằng tôi đã từng chứng kiến một vụ án. Vụ án không thể nào quên.
             Chúng ta đều là những con người. Con người có những ước mơ, ham muốn, có những nhu cầu không thể thiếu nhưng lại rất bình dị, đời thường. Tại sao chúng ta tự giam hãm mình đển như vậy. Cán bộ, hay chiến sĩ mỗi người dù có vị trí, cung bậc chính trị cao thấp khác nhau chăng nữa thì vẫn là một con người. Con người do thượng đế ban cho, có đủ những nhu cầu của cuộc sống. Tuổi thanh xuân đẹp nhất chỉ được vài chục năm trong đời. Thế mà vài chục năm ấy chiến tranh đã lấy đi của chúng ta tất cả. Chiến tranh đã buộc chúng ta phải hy sinh, hy sinh tuổi trẻ, tinh cảm, ước mơ, ham muốn dục vọng và cao nhất là xương máu của chính mình. Không chỉ những người lính chúng ta mới cảm thụ hết sự khắc nghiệt của chiến tranh. Là những người lính chúng ta nếm đủ mùi ác liệt, gian khổ của chiến tranh nhưng sự khắc nghiệt do chiến tranh gây ga thì không riêng gì những người lính mà trực tiếp và trước hết là vợ con, cha mẹ, anh em của chúng ta, một sự khắc nghiệt thấm đẩm máu và nước mắt.
            Đối với những người vợ, người con gái vừa chạm hơi ấm của chồng vài lần đã vĩnh viễn rời xa. Có gì đau hơn, thất vọng hơn nỗi đau của những người vợ trẻ đêm này qua đêm khác khắc khoải, chờ mong trong vô vọng. Có cuộc đấu tranh tư tưởng nào quyết liệt hơn trong mỗi người lính chúng ta khi suốt năm này qua năm khác biền biệt gia đình, vợ con.
            Một ước mong rất nhỏ nhoi nhưng rất con người thì chúng ta lại tự lên án và tiêu diệt nó. Ngẫm cho sâu thì đau lắm chứ!
            Nhưng thôi, chiến tranh mà. Đây là vụ án nặng nhất, lớn nhất mà sư đoàn 341 vi phạm trên đất KPC. Để giữ uy tín của một quân đội cách mạng, để giữ vững lời thề: “không làm điều gì hại đến danh dự và quốc thể nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” thì P.A.S đã phải gánh lấy hậu quả do mình gây ra. Âu cũng là vì anh, cái chết của anh phải chăng là số phận.

                                                                          *


                                                                   *            *


            Tôi cũng nghe anh em đồng đội sau này  kể lại rằng: chiếc xe đặc chủng chở F.A.S ra pháp trường, sau đó ít ngày cũng bị lật nhào do tai nạn giao thông. Đồng chí Vinh trung đội trưởng vệ binh người bắn viên đạn nhân đạo cuối cùng, tôi sẽ kể phần sau.
            Sau này, khoảng năm 1981, 1982 gì đó đội quy tập hài cốt liệt sỹ của sư đoàn 341 đã sang KPC đưa anh em liệt sỹ về nước trong đó có P.A.S, nghe nói có cả gia đình P.A.S cùng đi.
            Họ nói việc tìm mộ P.A.S  cũng ly kỳ lắm. Một ngày của tháng 8 năm 2010, tôi ngồi nói chuyện với đ.c Lê Hải Anh tại nhà khách BTL Hải quân ở Hải Phòng. Đ.c Lê Hải Anh kể cũng na ná như những đ.c khác rằng: đội quy tập và gia đình sang KPC nơi P.A.S nằm, tìm mãi nơi đã hành quyết anh vẫn không thấy mộ. Chán nản, đội quy tập và gia đình có ý định bỏ cuộc thì bổng nhiên có một con chim nhỏ từ trên cao bay tới lao xuống một chùm cây nhỏ, thấp lè tè cách đó không xa. Như có linh tính báo, đội quy tập và gia đình quyết định đào ngay chổ ấy. Đào được khoảng một mét thì xuất hiện thi hài anh.
            Thi hài P.A.S được đưa về quê, không được chôn cất tại nghĩa trang địa phương mà chôn tại nghĩa địa quê hương anh. Đồng đội cùng đơn vị đã quyên góp tiền cùng gia đình xây cho P.A.S một ngôi mộ khang trang, nơi anh đã từng sinh ra và lớn lên.
            Qua trang viết này, nơi anh vĩnh viễn nằm lại tại quê hương, có ai đó đồng đội sư đoàn 341 cùng quê anh, cho vanthang341ht nhờ thắp hộ nén hương nói với P.A.S rằng vanthang341ht luôn hoài niệm về anh, không bao giờ quên anh, người đồng đội đã cùng chiến đấu,cùng chung vui chiến thắng trong đội hình Sư đoàn 341. Cầu mong cho linh hồn của P.A.S về nơi vĩnh hằng, an lạc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 02:09:17 pm
              Vâng! Anh vanthang. Tranphu341 cùng nói chung với anh là có ai đó ở quê anh PAS hay gia đình thân nhân anh hãy thắp hộ chúng tôi nén hương lên phần mộ của anh PAS. Anh vanthang. TP cũng hiểu là nói và kể được ra như thế này cũng đã làm cho anh, cho tôi được nhẹ lòng. Mà đây cũng là nén hương thắp lên phần mộ, cho linh hồn anh PAS ĐƯỢC SIÊU THOÁT trong cõi vĩnh hằng cực lạc.

              TP xin phép được chỉnh sửa 1 chút là năm 81 khi đ/v về nước. Đội quy tập đã tìm và đưa được anh PAS về nước. Không có gia đình cùng sang. Mang về nước nhưng chỉ được an táng ngoài nghĩa trang liệt sỹ. Cách đây 4 năm, được sự giúp đỡ của ccb Trung đoàn 273 cùng em trai của anh PAS đã đưa được di hài của anh về quê. Em trai anh PAS sau đó có điện nói chuyện với TP mấy lần. Còn 1 số tình tiết khác cũng đúng như anh đã kể.

              Vụ án này, hôm xử đúng lúc cuộc chiến tranh phía Bắc vừa xẩy ra. Một số ae của Sư đoàn và các đơn vị có lệnh điều động ra biên giới phía Bắc. Anh PAS bị kết vào khung phạt nặng nhất. Rồi thực thi ngay sau lúc tuyên án . Đã làm cho anh en trong Trung ĐOÀN 273 cùng số ae cán bộ rất bất bình. Cho là khung hình phạt quá nặng. Có thể còn nhiều cách xử khác nữa.... Nhưng thôi sự cũng đã rồi. Giờ đây chúng ta nhắc lại cũng là để ae cùng con cháu chúng ta biết rõ thêm 1 bài học, về 1 cái chết, cũng là sự hy sinh không đáng có của chiến tranh. Thực hiện theo câu khẩu hiệu về dân vận lúc bấy giờ là:" hy sinh, và làm tất cả vì chính trị". Chúng ta muốn nói là: Chúng ta làm n/v Quốc Tế cao cả, giúp bạn chứ không phải là sang xâm chiếm k. Như dư luận của bọn phản động Quốc tế đang tuyên truyền lúc đó.

              Chúc anh vanthang cùng chị nhà, có nhiều sức khỏe và có nhiều bài viết hay, để ae được cùng thưởng thức!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 04:26:00 pm
Bản án nhân danh nước CHXHCNVN được tuyên bởi một Hội đồng XX mà không hề căn cứ vào 1 điều luật nào ?! Không xem xét tình tiết tăng nặng , giảm nhẹ , vậy xử làm gì , cứ tổ chức họp dân nói xí xô xí xào vài ba câu rồi bòm 1 phát hất xuống hố lấp đất lại là đạt được mục đích .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 04:52:48 pm
                  Bạn haanh! Đúng là phiên tòa này và kết thúc phiên tòa gây rất nhiều bức xúc cho ae trong đ/v TP lúc đó. Đây là tòa án quân sự của Quân pháp Q Đ4 tổ chức. Nên không có sự kháng án, hay xem xét các hình thức giảm nhẹ như haanh nói.

                  Hơn nữa là lại xử ngay tại mặt trận. Cũng có thể anh vanthang cũng ko nói hết được những diễn biến thật đầy đủ. Còn Quân pháp thì xử và kết tội theo " điện" của Bộ rồi nên họ cũng làm cho có kịch bản thôi. TP được biết là mẹ con người phụ nữ kia có nói là:" đừng giết người ta. ghét người ta nhưng cho người ta về quê thôi vì người ta cũng có vợ con". Nhưng đồng chí phiên dịch của mình, theo chỉ đạo thì dịch là:"các ông cứ xử theo pháp luật của VN". VÌ TẤT CẢ ĐÃ THEO KỊCH BẢN MÀ.

                  Khi gia đình của anh PAS được thông báo, vợ của anh lúc đó đang là Đảng ủy viên của xã, thì bị bãi miễn chức Đảng ủy viên. Chị có gửi đơn kiện với 1 vài nội dung như:" Chồng tôi là cán bộ, là Đảng viên, Là Sỹ quan Quân đội được Đảng giáo dục và đào tạo, quản lý. Bây giờ tôi mất chồng, mất chức vv... Vậy trách nhiệm cũng còn của các cấp". Nhưng tất cả cũng chỉ rơi vào im lặng.

                   Chúc bạn haanh có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hoanghoang1888 trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 04:57:22 pm
Bà nhà đã khỏe chưa ông
Hôm 18 tôi đang ở Sài Gòn nên ko ra thăm bà nhà được
Thành thật xin lỗi và mong bà nhà khỏe mạnh :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
hoanghoang1888 :)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 06:00:44 pm
     Ở đơn vị tôi cũng có một đồng chí tên C chả biết quan hệ với gái mãi dâm từ bao giờ, nhưng lúc bi bệnh đơn vị mới biết.Thế là tổ chức họp hội đồng quân nhân dưới sự chủ tọa của cấp trên, tước quân tịch đuổi về địa phương. Hôm thi hành kỉ luật quân phục của anh bị lột ra được thay vào là bộ quần áo đen. chúng tôi những người họp biểu quyết hình thức đó đều rơi nước mắt. Đến nay tôi cũng chả hiểu vì sao lúc đó mình lại giơ tay biểu quyết. Sự việc xảy ra đã lâu tôi vẫn thấy ân hận vì những ý nghĩ nông nổi của mình.
    Vụ việc của anh PAS tôi rất thông cảm cho anh Văn Thắng.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 06:05:34 pm
     Ở đơn vị tôi cũng có một đồng chí tên C chả biết quan hệ với gái mãi dâm từ bao giờ, nhưng lúc bi bệnh đơn vị mới biết.Thế là tổ chức họp hội đồng quân nhân dưới sự chủ tọa của cấp trên, tước quân tịch đuổi về địa phương. Hôm thi hành kỉ luật quân phục của anh bị lột ra được thay vào là bộ quần áo đen. chúng tôi những người họp biểu quyết hình thức đó đều rơi nước mắt. Đến nay tôi cũng chả hiểu vì sao lúc đó mình lại giơ tay biểu quyết. Sự việc xảy ra đã lâu tôi vẫn thấy ân hận vì những ý nghĩ nông nổi của mình.
    Vụ việc của anh PAS tôi rất thông cảm cho anh Văn Thắng.

hehe sau này mà áp dụng hình thức kỷ luật như vậy chắc đơn vị em phải đuổi về hết ráo vì nguồn gây bệnh có chỉ cần làm nhiễm bệnh là được ra quân  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 06:19:43 pm
     Cảm ơn Hoanghoang1888 đã có lời hỏi thăm, Bà Nhà bác cũng đã tạm ổn rồi. đi lại nhẹ nhàng được rồi, ăn uống thì đang dùng chất lỏng là chủ yếu, vài tháng nữa mới có thể ăn được cơm, nhưng như vậy cũng là trời phú lắm rồi. Bác cứ tưởng phải góa vợ nay mai nhưng cũng nhờ số phận, nhờ trời, nhờ đồng đội rất lớn.
                                          Chúc hoanghoang và gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 09:52:01 pm
          Haanh a! Tranphu341 đã giải thích với haanh rồi đấy. Vả lại tại bài viết này vanthang đã nói người đọc bản cáo trạng, người thông qua biên bản rồi còn gì.
          Tất nhiên văn bản tuyên án của tòa có căn cứ điều nọ, điểm kia của Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội ta. Nhưng viết như vậy haanh đọc nhàm chán quá lại bảo vanthang nói dài, nói dai, nói dại nữa, cứ làm như không ai hiểu về thủ tục pháp lý như ông ấy cả.
          Bài viết này vanthang chỉ muốn kể lại một vụ án. Rằng vụ án này tòa án quân sự Quân Đoàn 4 đã quyết hình phạt nào, với một đối tượng phạm pháp như thế nào và cái chính là nỗi đau. Nỗi đau của những người lính chúng ta. Máu và nước mắt của chúng ta có trong nỗi đau ấy.
          Vanthang rất mong qua bài viết này sẽ có nhiều đồng đội, nhiều bạn đọc cùng chia sẽ với vanthang, với tất cả chúng tôi - những người lính chiến như chúng tôi.
                                Chúc Haanh mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 26 Tháng Mười Một, 2011, 10:18:14 pm
                  Bạn haanh! Đúng là phiên tòa này và kết thúc phiên tòa gây rất nhiều bức xúc cho ae trong đ/v TP lúc đó. Đây là tòa án quân sự của Quân pháp Q Đ4 tổ chức. Nên không có sự kháng án, hay xem xét các hình thức giảm nhẹ như haanh nói.

                  Hơn nữa là lại xử ngay tại mặt trận. Cũng có thể anh vanthang cũng ko nói hết được những diễn biến thật đầy đủ. Còn Quân pháp thì xử và kết tội theo " điện" của Bộ rồi nên họ cũng làm cho có kịch bản thôi. TP được biết là mẹ con người phụ nữ kia có nói là:" đừng giết người ta. ghét người ta nhưng cho người ta về quê thôi vì người ta cũng có vợ con". Nhưng đồng chí phiên dịch của mình, theo chỉ đạo thì dịch là:"các ông cứ xử theo pháp luật của VN". VÌ TẤT CẢ ĐÃ THEO KỊCH BẢN MÀ.

                  Khi gia đình của anh PAS được thông báo, vợ của anh lúc đó đang là Đảng ủy viên của xã, thì bị bãi miễn chức Đảng ủy viên. Chị có gửi đơn kiện với 1 vài nội dung như:" Chồng tôi là cán bộ, là Đảng viên, Là Sỹ quan Quân đội được Đảng giáo dục và đào tạo, quản lý. Bây giờ tôi mất chồng, mất chức vv... Vậy trách nhiệm cũng còn của các cấp". Nhưng tất cả cũng chỉ rơi vào im lặng.

                   Chúc bạn haanh có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!



     Trước khi đọc bài này của bác TP ,trong thâm tâm tôi vẫn còn suy nghĩ sao quân pháp của mình không dùng kế hay -thi hành án để  tội nhân thoát chết,nhưng đọc đến đây thì hỡi ơi...quá xót xa cho một sỹ quan cầm quân đánh trận mưu trí dũng cảm để được những gì khi lỡ phạm sai lầm  !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chuongxedap trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 09:18:53 am
                  Bạn haanh! Đúng là phiên tòa này và kết thúc phiên tòa gây rất nhiều bức xúc cho ae trong đ/v TP lúc đó. Đây là tòa án quân sự của Quân pháp Q Đ4 tổ chức. Nên không có sự kháng án, hay xem xét các hình thức giảm nhẹ như haanh nói.

                  Hơn nữa là lại xử ngay tại mặt trận. Cũng có thể anh vanthang cũng ko nói hết được những diễn biến thật đầy đủ. Còn Quân pháp thì xử và kết tội theo " điện" của Bộ rồi nên họ cũng làm cho có kịch bản thôi. TP được biết là mẹ con người phụ nữ kia có nói là:" đừng giết người ta. ghét người ta nhưng cho người ta về quê thôi vì người ta cũng có vợ con". Nhưng đồng chí phiên dịch của mình, theo chỉ đạo thì dịch là:"các ông cứ xử theo pháp luật của VN". VÌ TẤT CẢ ĐÃ THEO KỊCH BẢN MÀ.

                  Khi gia đình của anh PAS được thông báo, vợ của anh lúc đó đang là Đảng ủy viên của xã, thì bị bãi miễn chức Đảng ủy viên. Chị có gửi đơn kiện với 1 vài nội dung như:" Chồng tôi là cán bộ, là Đảng viên, Là Sỹ quan Quân đội được Đảng giáo dục và đào tạo, quản lý. Bây giờ tôi mất chồng, mất chức vv... Vậy trách nhiệm cũng còn của các cấp". Nhưng tất cả cũng chỉ rơi vào im lặng.

                   Chúc bạn haanh có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!




Có lẽ trong vụ này, tay phiên dịch phải là người ân hận nhất, vì đã như con vẹt mà hót, không dám nói lên sự thật, và chính vì việc làm không còn tình người, tình đồng đội đồng chí đó mà anh ta đã đẩy gánh nặng tinh thần lên vai những người thi hành án.

Chính vì cái sự chỉ biết diễn của một thời như vậy mà đã gây nên bao chuyện đau lòng. Nếu thực hiện nghiêm túc vấn đề xử phạt những kẻ đã từng làm sai thì có lẽ ngành tòa án ối người không gánh nổi tội lỗi!

Chỉ vì một giây phút không làm chủ bản thân mà từ một người anh hùng đã thành kẻ tội đồ trong chiến tranh. Còn bây giờ sau cuộc chiến, đất nước tạm bình yên thì nhiều người ngực đỏ các phần thưởng trao tặng vẫn có thể bị gục ngã trước những lằn ranh giới mong manh giữa cái tốt cái xấu, giữa thiện và ác. Bài học của P.A.S vẫn cần phải nhắc đến tận bây giờ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 09:34:16 am
          Có lẽ trong vụ này, tay phiên dịch phải là người ân hận nhất, vì đã như con vẹt mà hót, không dám nói lên sự thật, và chính vì việc làm không còn tình người, tình đồng đội đồng chí đó mà anh ta đã đẩy gánh nặng tinh thần lên vai những người thi hành án.

          Cũng đừng trách người phiên dịch! Vì họ cũng bắt buột phải nói như vậy. Trước khi xử thì cấp trên đã có quyết định rồi. Đúng ra như Tranphu đã nói, lúc đó nơi ấy chưa có chính quyền, chỉ có rất ít người dân. Bọn Pot thì chúng vẫn còn rất mạnh. Anh PAS thì có hình thức đúng như người Capuchia. Nên có thể rất nhiều cách để kỷ luật. 1 trong những cách tốt nhất là làm ngơ đi thì chỉ có mấy người biết trong lúc loạn lạc lẫn lộn ta, địch. Rồi về nội bộ ta kỷ luật sau. Tổ chức xử án càng làm cho nhiều người biết.

                  Nhưng cấp trên lại làm như vậy nên gây rất nhiều bức xúc như đã nói. Chúc các bạn vui khỏe!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 09:40:20 am
Theo em nghĩ chỉ cần áp dụng hình phạt tù chung thân là đủ sức răng đe , giáo dục và đã đạt được mục đích chính trị , không cần phải giết chết P.A.S . Vẫn biết trong chiến tranh mạng người là cỏ rác nhưng chết như vậy là không đáng , bản án này không có tính thuyết phục , phản tác dụng đối với lính và cà dân K .
Em đã từng mở khóa an toàn dọa bắn chết 1 thằng khi nó nổi thú tính muốn hiếp 1 con bé chăn trâu trong rừng . Chuyện qua rồi em cũng tự hỏi lòng mình có dám bắn chết nó không nếu lúc đó nó không nghe lời can ngăn của mình , chắc là không .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 10:20:44 am
                 Bạn haanh! Đúng là phiên tòa này và kết thúc phiên tòa gây rất nhiều bức xúc cho ae trong đ/v TP lúc đó. Đây là tòa án quân sự của Quân pháp Q Đ4 tổ chức. Nên không có sự kháng án, hay xem xét các hình thức giảm nhẹ như haanh nói.

                  Hơn nữa là lại xử ngay tại mặt trận. Cũng có thể anh vanthang cũng ko nói hết được những diễn biến thật đầy đủ. Còn Quân pháp thì xử và kết tội theo " điện" của Bộ rồi nên họ cũng làm cho có kịch bản thôi. TP được biết là mẹ con người phụ nữ kia có nói là:" đừng giết người ta. ghét người ta nhưng cho người ta về quê thôi vì người ta cũng có vợ con". Nhưng đồng chí phiên dịch của mình, theo chỉ đạo thì dịch là:"các ông cứ xử theo pháp luật của VN". VÌ TẤT CẢ ĐÃ THEO KỊCH BẢN MÀ.

                  Khi gia đình của anh PAS được thông báo, vợ của anh lúc đó đang là Đảng ủy viên của xã, thì bị bãi miễn chức Đảng ủy viên. Chị có gửi đơn kiện với 1 vài nội dung như:" Chồng tôi là cán bộ, là Đảng viên, Là Sỹ quan Quân đội được Đảng giáo dục và đào tạo, quản lý. Bây giờ tôi mất chồng, mất chức vv... Vậy trách nhiệm cũng còn của các cấp". Nhưng tất cả cũng chỉ rơi vào im lặng.

                   Chúc bạn haanh có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!

    Chuyện này bây giờ tranphu nói vanthang mới biết. Đảng ủy, Chính quyền địa phương nơi P.A.S và vợ anh ta đang sống cũng đáng trách đấy. Một thời dưới chế độ bao cấp nhất nhất cái gì cũng đều làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Cái gì cấp trên cũng đều đúng cả.Chỉ có mất mùa mới tại thiên tai.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 10:37:43 am
                 Bạn haanh! Đúng là phiên tòa này và kết thúc phiên tòa gây rất nhiều bức xúc cho ae trong đ/v TP lúc đó. Đây là tòa án quân sự của Quân pháp Q Đ4 tổ chức. Nên không có sự kháng án, hay xem xét các hình thức giảm nhẹ như haanh nói.

                  Hơn nữa là lại xử ngay tại mặt trận. Cũng có thể anh vanthang cũng ko nói hết được những diễn biến thật đầy đủ. Còn Quân pháp thì xử và kết tội theo " điện" của Bộ rồi nên họ cũng làm cho có kịch bản thôi. TP được biết là mẹ con người phụ nữ kia có nói là:" đừng giết người ta. ghét người ta nhưng cho người ta về quê thôi vì người ta cũng có vợ con". Nhưng đồng chí phiên dịch của mình, theo chỉ đạo thì dịch là:"các ông cứ xử theo pháp luật của VN". VÌ TẤT CẢ ĐÃ THEO KỊCH BẢN MÀ.

                  Khi gia đình của anh PAS được thông báo, vợ của anh lúc đó đang là Đảng ủy viên của xã, thì bị bãi miễn chức Đảng ủy viên. Chị có gửi đơn kiện với 1 vài nội dung như:" Chồng tôi là cán bộ, là Đảng viên, Là Sỹ quan Quân đội được Đảng giáo dục và đào tạo, quản lý. Bây giờ tôi mất chồng, mất chức vv... Vậy trách nhiệm cũng còn của các cấp". Nhưng tất cả cũng chỉ rơi vào im lặng.

                   Chúc bạn haanh có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!



Sao em cảm thấy chuyện này như lịch sử của Chu Nguyên Chương .Vừa chiến thắng khải hoàn được ít ngày đã trảm hổ tướng của mình.Sao cấp trên lại biết nhanh như thế phải có công văn cáo trạng gửi lên,lúc này đang ở chiến trường mà. Không biết cái trung đoàn của P.A.S sau thế nào, mà cái anh P.A.S cũng tệ.Rõ ràng cô ta chổng mông dưới suối,sau phút cuồng bạo chí ít cũng phải tỉnh để lại cho ả cái gì quí như là đồng hồ để làm kỷ niệm, không có vài kg gạo cũng quý lẳm rồi ,chắc cô ta sẽ không kiện.đằng này làm xong thỏa mái lại còn quỵt nữa ai chịu được,sao ả không kiện.Để rồi dẫn đến cái chết trong tức tưởi,làm anh em khó sử hổ thẹn lây...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 10:47:30 am
Bà nhà đã khỏe chưa ông
Hôm 18 tôi đang ở Sài Gòn nên ko ra thăm bà nhà được
Thành thật xin lỗi và mong bà nhà khỏe mạnh :
hoanghoang1888 :)
           Hoanghoang1888 có phải bạn cũng ở QYV 103? Nếu phải, lúc nào đó có gặp PGS-TS- phó giám đốc BV - Đại tá Nguyễn Văn Khoa, nhờ bạn nói dùm rằng gia đình vanthang hết sức khâm phục " lương y như từ mẫu"và tình cam mà đại tá Nguyễn Văn Khoa đã giành cho gia đình vanthang (từ xưa tới nay không biết nhau mà chỉ thông qua lời giới thiệu của một người đồng đội). Thế mới hay rằng: "tình đồng đội" mới sâu sắc làm sao và nó chỉ có được ở những người lính chúng ta.
              
            Chào bạn hoanghoang chú bạn và gia đinh mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 04:08:14 pm
  Cho dù bác vanthang341ht không nói hết ra thì BY cũng đã biết được cái kết quả cuối cùng của sự việc và dù đã biết trước rồi nhưng sao vẫn thấy cổ họng mình có gì đó nghèn nghẹn, sống mũi thấy cay cánh mũi nở rộng và lồng ngực thắt lại.

 6 điều kỷ luật trên chiến trường K đối với quân nhân làm nghĩa vụ Quốc Tế là điều cần thiết để giữ kỷ luật Quân đội, những ai vi phạm sẽ bị Quân pháp xử lý làm gương, nhưng để tử hình đồng đội nhất là thời điểm lúc mới giải phóng xong trong hoàn cảnh nhốn nháo ấy thì sao dễ và đơn giản quá như vậy?

 Hay người ra cái quyết định cuối cùng đối với quân nhân PAS nghĩ rằng cuộc chiến tranh đó đã kết thúc từ sau ngày 7.1.1979, giờ đây là chuyện của những nhà chính trị gia không còn cần đến những tay võ biền thô lậu nữa nên có thể chém tướng thị uy mà khẳng định vị thế.

 Cũng thời điểm cuối tháng 2.1979 trong đội hình QD4, F9 đang vất vả tấn công Udong tiến vào cửa ngõ Amleang, F7 giải quyết QL4 và thông đường 51 với nhiều tổn thất về quân số và khí tài quân sự, có mũi lính BB chúng ta còn bị địch vây đánh phải co cụm lại chống đỡ, 1 đại đội của E165 khoảng trên 50 người lọt vào ổ phục kích của địch chỉ chạy thoát được 2 người. Vậy mà F341 vẫn còn thời gian để "chém tướng" trong thế trận ta địch lẫn lộn ấy.

 Lúc đó dân là địch và địch là dân, lòng nhân ái của lính QTN VN đối với dân K trong cái thời điểm lộn xộn đó ai cũng rõ, những CCB tham gia cuộc chiến ít nhất 01 lần chứng minh với người dân K về lòng nhân ái của cá nhân mình, mạng sống của họ người lính có thể lấy đi bất kể lúc nào nếu  không có lòng nhân ái, nhiều hình ảnh đẹp của người lính VN đã cứu giúp nhân dân K thoát khỏi nạn diệt chủng và nạn đói ăn trong lúc lọan lạc đã được nhiều CCB thể hiện trên bài viết trong VMH. E2 F9 từng nấu cháo giúp dân đang lả đi vì kiệt sức, anh lính QTN VN xúc từng thìa cháo bón cho em nhỏ và cũng cả hành động một phụ nữ K đưa tay chỉ nắm cơm của thằng lính mình và chỉ vào người chị ta như muốn đánh đổi. Thằng lính F7 dừng bước hành quân cởi ba lô lấy khẩu phần cơm nắm của mình đặt cạnh người phụ nữ đang lả đi vì đói, không biết tiếng chỉ bằng hành động và bàn tay gày gộc của chị ta khều khều nắm cơm run rẩy đưa cục cơm lên miệng nhai, thằng lính D9 E209 nhặt đứa bé bị vứt lại dọc đường mang theo nuôi suốt dọc đường hành quân chiến đấu, cũng tắm rửa, cũng ru nó ngủ, cũng bón cơm và cả nựng nó trên cánh võng. Sao họ không nhìn vào những hành động ấy để rồi có một quyết định cần thiết hơn cho một người lính chót vi phạm kỷ luật chiến trường, tạo cho anh ấy một cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.

 Chắc 2 thằng lính bác Hênh và mẹ con nhà kia sẽ hả hê lắm đây khi họ tay không mà hạ "duon" ngon choét.

 Một bản án đã được định sẵn từ một kịch bản áp đặt khiến người trong và ngoài cuộc đều thấy đau. Một số người quá hăng hái để thể hiện cái tôi của mình khiến cho hàng vạn người sẽ mãi mãi thấy đau ở sự việc không đáng phải như vậy.

 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranlam99 trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 04:58:53 pm
Bác binhyen1960 à

Vụ việc này không phải là chỉ có 2 thằng lính bác Hênh đâu mà phải là từ cấp cao hơn nhiều, điều này chắc bác Thắng chưa nói ra thôi. Chỉ có tác động của cấp cao bên bác Hênh như vậy mới tới được cấp trên cao hơn cả chính ủy quân đoàn 4  vì cấp trên đánh giá vụ việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ 2 bên.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 05:58:19 pm
Bác binhyen1960 à

Vụ việc này không phải là chỉ có 2 thằng lính bác Hênh đâu mà phải là từ cấp cao hơn nhiều, điều này chắc bác Thắng chưa nói ra thôi. Chỉ có tác động của cấp cao bên bác Hênh như vậy mới tới được cấp trên cao hơn cả chính ủy quân đoàn 4  vì cấp trên đánh giá vụ việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ 2 bên.
hehe em nghĩ thời điểm đó bên bác Hênh chả có cấp cao nào đâu bác  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: p900 trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 07:29:31 pm
Đây là điển hình của án " duyệt " đây. Thật buồn cho những án kiểu này. Thật đau lòng cho những người chịu án kiểu này. Em đọc bài của bác @Vanthang và @ Tranphu. Đúng là uất đến nghẹn cổ, nguời chết đã khổ nhưng là giải thoát còn ngguời sống có làm nên tội gì đâu, hy sinh ở nhà lo cho con cái, lo cho cái hậu phuơng lớn cho những nguời đi xa. Vậy mà cũng bị kỷ luật, rùi phải sống trong bia miệng tiếng đời. Quả thật nỗi đau này quá lớn. Em thật sự cám ơn bác @Vanthang đã đưa bài này lên, để cho chúng em hiểu cái giá phải trả của chiến tranh.

Chúc bác và gia đình bác mạnh khỏe.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 08:08:45 pm
Bác binhyen1960 à

Vụ việc này không phải là chỉ có 2 thằng lính bác Hênh đâu mà phải là từ cấp cao hơn nhiều, điều này chắc bác Thắng chưa nói ra thôi. Chỉ có tác động của cấp cao bên bác Hênh như vậy mới tới được cấp trên cao hơn cả chính ủy quân đoàn 4  vì cấp trên đánh giá vụ việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ 2 bên.

hehe em nghĩ thời điểm đó bên bác Hênh chả có cấp cao nào đâu bác  
        

     Tranlam99, haanh và các đồng đội ạ! Vanthang không hiểu gì hơn những ý định của cấp trên về vụ P.A.S này nữa đâu. Nếu hiểu rõ ý định của cấp trên thì vanthang đã không day dứt mãi cho đến ngày nay đã hơn 30 năm qua. Theo vanthang suy nghĩ thì trước sức ép chính trị lúc đó giữa hai nước VN-KPC và các lực lượng thù đich trên thê giới với nước ta, buộc cấp trên phải hành động một cách mau lẹ như vậy để khẳng định vai trò của VN là giúp nhân dân KPC thoát khỏi họa diệt chủng của PônPôt chứ không có mục đích nào khác.
     Cũng có thể là một việc làm tạo đối trọng với Trung Quốc, lên án Trung Quốc xâm lược, đã và đang chà đạp lên giá trị đạo đưc, nhân phẩm của nhân dân VN mà chính họ đang leo lẽo lên án VN trên thế giới.
     Chúng ta đau cái nỗi đau của những  người cầm súng đã một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc VN, vì nhân dân KPC nhưng khi một lỗi phạm tuy rất nặng đáng tội chết thật đấy, song không phải không có cách gỡ để thoát khỏi cái tội ấy. Đang lẽ là cấp trên trong chỉ huy chiến đấu sáng suốt như vậy mà trong xử lý những tình hưống chính trị thế này lại nóng vội và kém thông minh một cách đáng ngờ. Hậu quả là sự trả giá quá đăt của một mạng người, một sỹ quan, một cán bộ có thành tích chiến đấu rất đáng tự hào như vậy . Vanthang có vài lời nhận xét như vậy xin tham khảo ý kiến các đồng đội.

                                     Vanthang xin chúc các đồng đội và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 08:37:54 pm
Mong rằng nguời ký quyết định tử hình cho bản án PAS có dịp đọc những dòng chử này của các ccb ...Tuy rằng hơn 30 năm nhưng tôi nghĩ người này nếu còn sống và đọc đuợc những giòng này không biết sẻ nghỉ gì và chắc sẻ nhớ lại quyết định ngày xưa ,rất nặng đối với lính mình ,trong khi có thể giảm nhẹ cho lính mình con đuờng sống ,như vậy chứng tỏ ông này không hề thuơng linh ....




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vmt trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 09:34:50 pm
Thật đau xót khi xem lại bản án này nhưng có lẽ ta cũng nên xét đến bối cảnh chính trị lúc đó quả là không mấy có lợi cho ta khi mà phía bắc tiếng súng còn đang nổ ,bên ngoài rất nhiều thế lực lên án ta xâm lược CPC ( hồi đó chỗ em ở mọi người vẫn lén mở đài BBC ra nghe tin tức cũng căng lắm ) nên khi có sự việc xảy đến là cấp trên nóng vội xử ngay để thể hiện chính nghĩa của QĐ ta khi sang giúp bạn .Việc làm này sẽ giúp dân bạn hiểu rõ phần nào về QĐ ta nhưng lại không có sức thuyết phục đối với anh em .Không biết sau này mẹ con người phụ nữ CPC kia có day dứt khi đã không mở lòng với một người mắc tội mà nếu đơn giản chỉ xét nó trong hoàn cảnh đời sống thường nhật thì không thể bị xử nặng đến như vậy và có lẽ không ít anh em cảm thấy chán nản vì đã mất công chiến đấu và đổ máu cứu thoát khỏi nạn diệt chủng cho những con người vô tâm như thế...Còn trong QĐ thì em biết có câu : Quân lệnh như sơn .Nên khi cấp trên đã quyết rồi thì đội xử của bác Thắng cũng chẳng thể nào mà làm khác được .Chỉ thương cho bác P,A,S thôi .Cầu mong cho bác siêu thoát nơi chín suối ...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 27 Tháng Mười Một, 2011, 11:01:09 pm
@Vanthang341 : Theo qui định của bộ luật hình sự 1985 ( trước thời điểm này ta chưa có BLHS ) thì hành vi của  PAS chỉ bị xử từ 1 đến 5 năm tù . Nếu nâng quan điểm chính trị cho rằng PAS gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cũng có nhiều mức phạt từ tù 20 năm , chung thân đến tử hình . Có nghĩa là có nhiều sự lựa chọn dành cho PAS chứ không chỉ duy nhất án tử hình .
Người ta đã đề cao hành động phạm tội của PAS 1 cái quá đáng vì hành vi hiếp dâm của 1 người lính làm sao đủ sức mạnh phá hủy khối đoàn kết giữa VN - CPC ? Bản án này không thể trở thành chiêu bài chính trị . Để răng đe lính không được làm bậy ư ? mấy thằng lính biết tới chuyện xử án này ? Phản tác dụng vì lính thấy bất mãn , chúng tôi vào sinh ra tử để khi phạm tội thì các ông lôi ra bắn bỏ ngay mà không cần suy xét .
Em nghĩ các đồng đội của PAS có thể làm cái gì đó để bù đắp phần nào những thiệt thòi mất mát cho vợ con PAS .





Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: linh1989 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 05:35:03 am
Nếu PAS là người thân của các ông đả từng ký lệnh tử ,thì chắc là việc đau lòng đó sẻ không xảy ra ,đối với một chiến sỉ đả từng lập nhiều công lao với đơn vị ,chắc sẻ có tình tiết giảm nhẹ ....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 07:44:07 am
Em nghĩ các đồng đội của PAS có thể làm cái gì đó để bù đắp phần nào những thiệt thòi mất mát cho vợ con PAS .





  Chào bạn haanh. Vâng chúng tôi trực tiếp là đồng đội của anh P.A.S.Lớp lính 71-72 dưới quyền anh. Rất quý và ngưỡng mộ anh. Cũng đã làm được 1 số việc cho anh như:

               - Thắc mắc, kiến nghị, phản đối phiên tòa,
               - Tìm và đưa được hài cốt của anh về Sài gòn, Rồi gần 30 năm sau cùng người thân của anh, hỗ trợ tiền,và tạo phương tiện đưa anh về yên nghỉ ở quê.  

                Đúng như bạn phân tích là việc này ko phải mục tiêu là răn dạy lính mình. Mà Họ muốn làm 1 vấn đề gì đó cao hơn?

                TP sẽ xin phép không nói thêm về sự việc đau lòng này nữa. Vì những gì cần nói, thì TP cùng ae mình đã cũng đã nói hết cả rồi.

                TP chúc haanh cùng gia đình luôn khỏe, luôn có nhiều niềm vui cuộc sống!

                          


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 06:00:02 pm
   Khi còn ở chiến trường tôi đã biết vụ án này.
   Đau lòng lắm!     Mong mọi người đừng nói, viết gì thêm nữa. Để cho qua luôn đi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 06:48:58 pm
     Gửi anh Văn Thắng.
  Đã có lần tôi viết cho anh :" tình thế bắt ta phải thế".
  Vụ việc của đồng chí PAS có nhiều người thông cảm cho chúng ta phải xử lý như vậy. Chuyện đó bây giờ nhìn lại sẽ có nhiều ý kiến khác nhau.
  - Tôi biết ở đơn vị Bình Yên có người lính từng xông pha chiến trận, nhịn đói,  nhịn khát khi bẻ cây mía của dân ăn mà phải khai trừ đảng.
  - Tôi đi luồn sâu khi đến vị trí tập kết, mệt quá ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, đồng chí nuôi quân mang đến vài miếng thịt lợn, thịt gà tôi vẫn hỏi :"ở đâu ra thế này". Đồng chí nuôi quân nói:" phải ăn vụng thủ trưởng nên phải mang tới chỗ anh". Kỉ luật chiến trường thật là nghiêm khắc.
  Biết rằng đồng chí PAS có phạm sai lầm nhưng chưa phải chịu hình phạt như vậy. Rất thông cảm cho lỗi lầm của PAS, rất thương anh. Càng gợi lại càng đau lòng cho những người đồng đội, đồng chí của mình.
  Mong anh và mọi người hãy chấm dứt  bàn luận sự việc này ở đây.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quannhu172 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 07:03:30 pm
    Gửi anh Văn Thắng.
  Đã có lần tôi viết cho anh :" tình thế bắt ta phải thế".
  Vụ việc của đồng chí PAS có nhiều người thông cảm cho chúng ta phải xử lý như vậy. Chuyện đó bây giờ nhìn lại sẽ có nhiều ý kiến khác nhau.
  - Tôi biết ở đơn vị Bình Yên có người lính từng xông pha chiến trận, nhịn đói,  nhịn khát khi bẻ cây mía của dân ăn mà phải khai trừ đảng.
  - Tôi đi luồn sâu khi đến vị trí tập kết, mệt quá ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, đồng chí nuôi quân mang đến vài miếng thịt lợn, thịt gà tôi vẫn hỏi :"ở đâu ra thế này". Đồng chí nuôi quân nói:" phải ăn vụng thủ trưởng nên phải mang tới chỗ anh". Kỉ luật chiến trường thật là nghiêm khắc.
  Biết rằng đồng chí PAS có phạm sai lầm nhưng chưa phải chịu hình phạt như vậy. Rất thông cảm cho lỗi lầm của PAS, rất thương anh. Càng gợi lại càng đau lòng cho những người đồng đội, đồng chí của mình.
  Mong anh và mọi người hãy chấm dứt  bàn luận sự việc này ở đây.
   Chấm dứt ở đây hở bác ? Vậy chúng ta cùng nhau uống thuốc sâu nhé ? Cho tất cả mọi chuyện của đời ta , đời lính chúng ta , đời quân ngũ của chúng ta , những sự kiện hào hùng có máu và hoa của nhiệm vụ của thời thanh niên chúng , vì quê hương mà phải lên đường để nhập ngũ của chúng ta . Sẽ chấm dứt luôn đi , và chấm hết .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 08:17:31 pm
   - Có những sai lầm sửa lại ngay được .
   - Có những sai lầm phải đợi thời gian phán xét.
   - Có những sai lầm phải im lặng.
   - Có những sai lầm không thể sửa được.
                                  Ta hãy đợi thời gian


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 09:23:46 pm

    Chấm dứt ở đây hở bác ? Vậy chúng ta cùng nhau uống thuốc sâu nhé ? Cho tất cả mọi chuyện của đời ta , đời lính chúng ta , đời quân ngũ của chúng ta , những sự kiện hào hùng có máu và hoa của nhiệm vụ của thời thanh niên chúng , vì quê hương mà phải lên đường để nhập ngũ của chúng ta . Sẽ chấm dứt luôn đi , và chấm hết . Đừng sống thêm làm gì nữa , sống thêm cũng chỉ là vô ích mà thôi .

 Ôi! Sao bác quannhu172 nói lời cay nghiệt thế?

 Ở thời điểm ấy chúng ta có nhiều những đồng tình và cũng có ít việc không đồng tình với cách giải quyết cứng nhắc khiến cho tất cả mọi người trong và ngoài cuộc thấy nỗi đau ấy mãi không nguôi. Hiểu theo cách khác thì đó là bài học đắt giá dùng để răn đe người khác chớ vi phạm kỷ luật chiến trường, ở một tầm vóc nào đó thì cái lợi sẽ được nhiều hơn cái mất mặc dù ở đấy soi dọi thấy nhiều điều "phũ phàng".

 BY cũng đồng tình với ý kiến của bác hieuc3d26f7 không nên nhắc lại chuyện này nữa, chúng ta cũng thấy đủ nỗi đau của năm xưa và hiểu hơn những áp lực mà người lính QTN VN ở K từng gánh trên vai ở cuộc chiến ấy.

 Còn nhiều thứ lệnh không biết xuất phát từ cấp nào "vô lý" nữa đối với lính ở K, có những thứ lệnh khiến từ SQ đến lính phọt phẹt đều muốn phát khùng nữa kia bác ạ. ;D

 "Không được diệt địch mà chỉ được bắt sống, trong chiến đấu thì chỉ được truy đuổi, bắn thị uy buộc địch phải hạ vũ khí đầu hàng, diệt địch thu vũ khí là không hoàn thành nhiệm vụ, phải viết báo cáo giải trình sự việc gửi lên cấp trên". Chúng tôi đã từng phải bước vào những trận đánh không "sòng phẳng" như vậy đấy bác ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 28 Tháng Mười Một, 2011, 09:39:56 pm







 "Không được diệt địch mà chỉ được bắt sống, trong chiến đấu thì chỉ được truy đuổi, bắn thị uy buộc địch phải hạ vũ khí đầu hàng, diệt địch thu vũ khí là không hoàn thành nhiệm vụ, phải viết báo cáo giải trình sự việc gửi lên cấp trên". Chúng tôi đã từng phải bước vào những trận đánh không "sòng phẳng" như vậy đấy bác ạ.
   binhyen lại nhắc cho Tranphu341 nhớ lại trân đánh luồn sâu đầu tiên, độc lập của đại đội 3 của TP VÀO BAVET2. Với n/v là chỉ được phép bắt sống chứ không được tiêu diệt. TP mắn mắn mới được thoát chết trận đó!

                   Chúc các bạn khỏe và có nhiều niềm vui cuộc sống!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: linh1989 trong 29 Tháng Mười Một, 2011, 06:44:01 am
Bác BY ơi cho em hỏi ...
Bác nói thời điểm ấy có người đồng tình và người không đồng tình ,vậy những người đồng tình đó là ai vây bác ,là những ông ra lệnh tử đồng đội mình ,hay là anh em lính ta ,
Em tuy là lính 1989 ,không ở vào thời điểm các bác ,nhưng khi đọc và biết câu chuyện về ccb PAS ,em cảm thấy buồn quá ,nhà nước ta rất khoan hồng cho những con người lầm lở có dịp sửa chửa sai lầm ,nhưng ở đây ,bác PAS không có được chút xíu ân huệ đó ,đường lối chính trị thì em không hiểu nhiều ,nhưng đứng về phía nhửng người lính em thấy buồn nhiều ,

Nếu bác Văn Thắng đả nêu câu chuyện này ra để chúng ta cùng xem lại và hiểu thêm về nhửng sự kiện đả từng xảy ra trong thời kỳ oanh liệt của các bác ccb có nhửng sự mất mát và đau lòng như vậy ,thì em nghỉ chắc bác Văn THĂNG cũng muốn cho anh em ccb và những thằng lính đi sau như tụi em cùng nhau trải lòng ,vì vậy bác HIEU3 và bác BY không nên ngăn cản nhửng tâm tình và những bức xúc của tất cả những ai còn quan tâm đến vu án PAS ,vì câu chuyện này đả được giử không nhắc đến đả hơn 30 năm rồi ,chứ đâu phải tới bây giờ ,

Đây là nhửng lời thật lòng của lính đàn em các ccb ,nếu có gì không đúng các bác bỏ qua ,em đồng ý với bác QUAN NHU 172 ,cứ để cho nhửng bức xúc của những ai còn quan tâm tới vu PAS được lên tiếng ,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hoanghoang1888 trong 29 Tháng Mười Một, 2011, 11:30:57 am

     Gửi anh Văn Thắng.
  Đã có lần tôi viết cho anh :" tình thế bắt ta phải thế".
  Vụ việc của đồng chí PAS có nhiều người thông cảm cho chúng ta phải xử lý như vậy. Chuyện đó bây giờ nhìn lại sẽ có nhiều ý kiến khác nhau.
  - Tôi biết ở đơn vị Bình Yên có người lính từng xông pha chiến trận, nhịn đói,  nhịn khát khi bẻ cây mía của dân ăn mà phải khai trừ đảng.
  - Tôi đi luồn sâu khi đến vị trí tập kết, mệt quá ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, đồng chí nuôi quân mang đến vài miếng thịt lợn, thịt gà tôi vẫn hỏi :"ở đâu ra thế này". Đồng chí nuôi quân nói:" phải ăn vụng thủ trưởng nên phải mang tới chỗ anh". Kỉ luật chiến trường thật là nghiêm khắc.
  Biết rằng đồng chí PAS có phạm sai lầm nhưng chưa phải chịu hình phạt như vậy. Rất thông cảm cho lỗi lầm của PAS, rất thương anh. Càng gợi lại càng đau lòng cho những người đồng đội, đồng chí của mình.
  Mong anh và mọi người hãy chấm dứt  bàn luận sự việc này ở đây
    Thưa các đồng đội, vanthang rất cảm ơn các đồng đội đã quan tâm cùng vanthang về vụ án P.AS. Bởi 30 năm qua chưa biết bày tỏ với ai, đây là dịp vanthang có cơ hội để trải lòng mình với đồng đội và các bạn đoc. Phải chăng đây âu cũng là lời tự sự của vanthanh với P.ẠS,Với linh hồn anh nơi chín suôi. vathang đang có bài viết của mình để kết thúc câu chuyện này, nhưng khi đã đưa vấn đề này lên trang mạng,vanthang nghĩ cũng không thể ngăn cản đồng đội tham gia ý kiến để nói lên quan điểm của minh. Nhưng ai  có muốn nói gi đi chăng nữa thì cũng nên xuất phát từ hiện tại mà có cách nhìn quá khứ một cách khách quan hơn. không lấy quan điểm dân chủ bây giờ để phán quyết rằng trước đây làm như vậy là hoàn toàn sai lâm. Cũng như hieuc3 nói tình thế lúc đó buộc ta phải thê.
    vanthang rất cảm ơn các đồng đội đã giành cho bài viết này của vanthang sự quan tâm đặc biệt và tham gia bàn luận một cách sôi nổi, nghiêm túc đầy trách nhiệm để nói lên quan điểm, tâm tư của mình trước một sự việc mà hơn 30 năm qua vanthang từng ấp ủ, mong muốn có sự san sẻ của các đồng đôi.
                                                chúc các đồng đội sức khỏe, gia đình hạnh phuc.
     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 29 Tháng Mười Một, 2011, 05:25:46 pm
Chuyện kể với đồng đội
   Vụ án PAS tôi viết lại vào dịp tôi đưa vợ đi mổ dạ dày tại Bệnh viện QY 103 Hà Nội.
   Những ngày vợ tôi nằm viện – Bệnh viện chỉ cho vào thăm bệnh nhân từ 1100 – 1330. Buổi chiều từ 1700 – 1900, có thể được ở qua đêm nhưng phải trải chiếu nằm dưới sàn nhà. Gần cả tháng trời như vậy, ngày ra ngồi ở ghế đá, dưới làn cây, trưa tối ăn cơm bụi, uống nước bụi, đúng nghĩa.
   Thời gian ngồi dưới bụi, ăn cơm bụi, uống nước bụi, ngắm nhìn những sỹ quan cấp úy, cấp thiếu tá đến đại tá, có khi gặp cả thiếu tướng đang rất trẻ - Một đội ngũ rất đông sinh viên học viên quân y trang phục trắng, thế hệ con cháu của chúng ta cắp sách tới giảng đường đại học, tôi càng liên tưởng đến thời tuổi trẻ của mình – đời lính của mình.
   Bây giờ nó khác quá, sướng quá, rất đáng tự hào. Nghĩ cũng xứng đáng cho sự hy sinh, đổ máu của hàng triệu thanh niên trước đây vì cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Nhưng trong những dòng người đang qua lại trước mắt tôi, họ có nghĩ rằng mình có được những ngày hôm nay phải chăng là nhờ những người đang lởn vởn trước mặt, đang mong một chút quan tâm của họ với người nhà đang trọng bệnh nằm trong viện.
   Bài viết về vụ án PAS vì vậy tôi nguệch ngoạc được khá nhiều, nhưng cũng bị gạch xóa khá nhiều. Để nói được ý mình, tôi viết rất láu, rất cẩu thả như để bắt  lấy thật nhanh  những ý nghĩ vừa vụt đến, vụt đi trên trang giấy. Xong bản thảo, tôi thêm bớt, gạch xóa mấy lần rồi đưa cho con dâu mang theo đến cơ quan đánh máy khi có thời gian rỗi. Con dâu vừa đánh máy vừa phán đoán nội dung từng chữ, có khi bỏ cả năm bảy chữ không hiểu, thành một bài viết sai chính tả rất nhiều, đọc lại thấy buồn cười đáo để.
   Viết xong, nó chuyển qua Email, về nhà mở máy lấy ra, tôi ngồi sửa lại.
   Thời gian sửa lại cũng là lúc vợ tôi được xuất viện về ở nhà con. Ông bà ở nhà vợ chồng con trai út tại Hà Nội với một cháu bé trai gần ba mươi tháng tuổi (cháu nội tôi).
   Tôi ngồi đọc lại bài viết của mình do con dâu đánh máy, sửa từng từ, từng dấu – thêm, bớt các nội dung, ý tứ để thể hiện cho đúng ý mình.
   Mỗi lần đọc, sửa, viết, hình ảnh PAS như hiện về trước mặt tôi, anh nhìn tôi như cầu cứu, van xin, như trách móc hờn dỗi, nước mắt tôi vì thế, cứ trào ra.
   Đứa cháu nội tôi, bố mẹ đặt tên thường gọi cho cháu là Ben. Ben chạy vào, chạy ra nghịch và nói liến thoắng.
   Ben hỏi ông:
   - Ông nội ơi, ông khóc à.
   - Không. Ông không khóc, ông ngồi trước máy, cái chữ nó nhỏ quá, ông đeo kính đau chổ mắt này này, nước mắt nó chảy ra đấy.
   Ben lại chạy đi chơi, chốc lát cháu chạy về. Thấy tôi có nước mắt ra nhiều, nó lại hỏi.
   - Ông nội ơi, ông khóc nữa đấy này!
   Tôi không dấu được cháu vì lúc đó nước mắt tôi chảy ra nhiều quá, tôi nói:
   Ừ, ông khóc! Ông thương bà nội cháu đau quá nên ông khóc, bà cháu bị bác sỹ mổ ở bụng như thế này này, đau lắm !
   Cháu quay lại bắt bà nội ôm áo cho cháu xem chổ bụng bà bị mổ, cháu ghé mồm thổi chổ đau cho bà, cháu hỏi bà:
   - Có đau nữa không bà?
   - Bà âu yếm thoa đầu cháu – Ben thổi cho bà, bà đỡ đau rồi. Cháu rời bà chạy lại chổ tôi bảo, ông ơi ! Ông không khóc nữa – bà khỏi đau rồi.
   Tôi cúi xuống, bế cháu lên, ôm cháu vào lòng. Cháu ngồi trên đùi tôi nhìn vào màn hình máy tính rồi nói với ông:
   - Chữ O của cháu kia kìa, to thế này này. Ben vòng 2 bàn tay úp vào nhau giơ lên trước mặt nó.(Bố mẹ dán cho cháu một bảng chử cái to tướng lên tường nhà để cháu học chữ)
   Không hiểu tối đó cháu nói gì với bố mẹ nó – Hôm sau bố nó vẽ cho tôi cách lích chuột làm cho chữ to hơn, dễ đọc hơn.
-   Chữ đã to hơn, rõ hơn, tôi đọc và chỉnh sửa cũng dễ hơn. Nhưng sự xúc động qua mỗi dòng viết về cái chết của PAS lại làm cho nước mắt tôi trào ra nhiều hơn.
-    Lần sau, tôi quyết kiềm chế không để cháu Ben nhìn thấy. Nhưng đi chơi đâu đó với bạn một lúc nó lại chạy về, đến chổ tôi, nhìn vào mắt tôi. Rồi lặng lẽ không nói gì, cu Ben nhảy lên người ông nội, ngửa mặt nhìn ông. Cháu đưa ngón tay nhỏ xíu chấm vào những giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt tôi một cách âu yếm!   
         Tôi cảm nhận được rằng giọt máu của tôi đã chảy từ tôi qua bố nó đang từng ngày từng giờ nhiều ra, chảy khắp cơ thể cháu mình. Giọt máu ấy đang thấm đẫm những gì sâu thẳm trong trái tim ông, cháu tôi, tạo ra một cảm giác giữa 2 con người, một già, một trẻ rất khó diễn đạt. Tôi cho rằng đó là niềm hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc của những người lính đã trải qua chiến tranh còn sống lại đến hôm nay, có được.
   Những người lính chiến đã vĩnh viễn để lại trong chiến tranh tuổi đời 20, 30 của mình, vĩnh viễn không bao giờ có được niềm hạnh phúc ông cháu nhỏ nhoi ấy như tôi, như chúng ta hôm nay.
   Những người lính chiến còn sống sót qua chiến tranh không may bị phơi, nhiễm chất độc da cam cũng đã bị mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.
                                                        *
                         
                                                 *            *


       Các thế hệ 7x, 8x, 9x lớn lên và trưởng thành không còn chiến tranh, là lớp người có văn hóa, có kiến thức khoa học đã và đang là lực lượng làm chủ khoa học kỷ thuật công nghệ để các bậc cha, chú, ông bà như chúng tôi có được điều kiện ngồi trước máy tính nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau những quá khứ rất đáng tự hào, nhưng cũng đầy  đau thương, mất mát….
   Tương lai đất nước, nói rộng hơn là trái đất, đang phụ thuộc hoàn toàn vào các thế hệ 7, 8, 9x ngày nay. Làm sao để không còn chiến tranh. Các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới đều được sống trong hòa bình. Để ai cũng có quyền được sống, được hạnh phúc như chúng ta hôm nay. Đó là điều mong muốn không chỉ riêng tôi mà là của tất cả chúng ta.
                                                         *
                                                   *          *
       Vanthang thật sự xúc động và chân thành cảm ơn các đồng đội Tranphu341, Binhyen1960, Hieuc3d26f7,Vmt, Trevn, Minhsang1960, Haanh, chuỗngxedap, leThao1394, Hoanghoang1888 quaannhu172,Linh1989, P900,Trungdung1965,Minhsinh1960,tranlam99…đã bổ sung, nhận xét, bình luận, phân tích, liên hệ, đánh giá, góp ý, khuyên giải và đồng cảm, chia sẽ với vanthang qua trang viết về vụ án P.A.S.
       Vanthang rất trân trọng cảm ơn các đồng đội và bạn đọc.
        Van thang xin có lời chúc sức khỏe các đồng đội và qua các đồng đội tới gia đình các đồng đội hạnh phuc, thành đạt.
      Chúng ta lại tiếp tục dòng chảy trên trang mạng VMH của mình “ một thời Máu và Hoa” các đồng đội nhé!


   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 29 Tháng Mười Một, 2011, 07:24:08 pm
    Mấy đêm nay tôi thao thức không ngủ được. Nửa đêm tôi thường bước từ thang gác xuống, mở máy đọc lại những dòng của anh Thắng, Trần Phú, Bình Yên 1960 và các đồng đội viết. Vợ và các con tôi khó chịu vì lo sức khỏe cho tôi và làm mất giấc ngủ của họ. Mới sáng nay thôi cô ấy nói:" anh đừng đọc, viết gì trên mạng nữa, càng đọc càng mất ngủ, càng mất sức khỏe". Tôi nói :" cũng đã ở tuổi sắp về hưu rồi còn ngủ nhiều làm gì nữa?" Thực ra vì tuổi tác và những hình ảnh chiến trường lại hiện về, những người bạn, người đồng đội đã hi sinh, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau ai mà không thương, không nhớ. Vậy tôi ngủ làm sao được!
    Đến cơ quan các cháu cũng biết chú của chúng nó hay mở trang này, các cháu cũng ưu tiên, tạo điều kiện dễ dàng nhất để tôi tìm đọc. Tôi cũng không đánh máy được, các bài viết đều phải nhờ các cháu ở cơ quan và các con tôi ở nhà.
    Một thế hệ sau tôi và các anh có lúc chúng nó phải ghen tỵ với thế hệ chúng mình là đã được chiến đấu và chứng kiến những khó khăn gian khổ nhưng vinh quang của dân tộc. Tôi cũng nói với các cháu rằng:" thế hệ các chú mong sao cho đất nước vĩnh viễn an lành, để con cháu chỉ có những nụ cười không phải rơi nước mắt."
    Các cháu ở cơ quan và các con tôi ở nhà vẫn theo dõi những bài viết của bác Văn Thắng và các anh em tham gia trên trang dựng nước giữ nước.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 29 Tháng Mười Một, 2011, 08:48:05 pm
... Bác nói thời điểm ấy có người đồng tình và người không đồng tình ,vậy những người đồng tình đó là ai vây bác ,là những ông ra lệnh tử đồng đội mình ,hay là anh em lính ta ,
Em tuy là lính 1989 ,không ở vào thời điểm các bác ,nhưng khi đọc và biết câu chuyện về ccb PAS ,em cảm thấy buồn quá ,nhà nước ta rất khoan hồng cho những con người lầm lở có dịp sửa chửa sai lầm ,nhưng ở đây ,bác PAS không có được chút xíu ân huệ đó ,đường lối chính trị thì em không hiểu nhiều ,nhưng đứng về phía nhửng người lính em thấy buồn nhiều ..

 Giờ đây sau rất nhiều năm rồi tôi không còn nhớ nữa về 6 điều kỷ luật trên chiến trường K cụ thể là những gì đối với những người lính làm nhiệm vụ Quốc Tế. Nhưng có thể trả lời bạn rằng: Rất nghiêm ngặt đối với chính sách dân vận để chứng minh cho dân tộc Campuchia nói riêng và cả Thế giới nói chung biết được: Chúng ta là một Quân đội Cách mạng, từ nhân dân mà ra chiến đấu vì nhân dân, những chiến sỹ từng giải phóng Đất nước dân tộc mình mà còn giải phóng các dân tộc bị áp bức khác...vv và ...vv

 Trong 6 điều kỷ luật chiến trường K ấy thì tội như anh PAS mắc phải là tội nặng nhất cùng mức xử phạt thi hành án được thông báo rõ ràng trước và sau khi chúng ta giải phóng Phnom Penh. Mọi quân nhân đều được học kỹ về 6 điều kỷ luật này.

 Thực tế còn nhiều chuyện phũ phàng hơn nhiều, thằng lính trèo hái dừa ăn bị bắn rụng từ ngọn dừa lộn cổ xuống (chuyện này tôi nghe qua thông báo), lệnh kiểm tra quân tư trang phát hiện ra tài sản vi phạm chính sách dân vận trên đất bạn thì kỷ luật giáng chức vụ cấp bậc ngay trên chiến trường, lệnh kiểm tra bất kể không bỏ sót ai từ tướng tá trở xuống, nếu thấy vi phạm thì có quyền bắt giữ, lập biên bản giao về cấp trên giải quyết, tôi từng làm công tác này nên có thể khẳng định độ nghiêm minh của chủ trương chính sách dân vận.

 Nếu xét về tội của anh PAS bằng 6 điều kỷ luật chiến trường kia đã được học và biết được mức án thi hành nếu vi phạm thì đúng người, đúng tội. Điều này thì người lính trên chiến trường đồng tình trước tính nghiêm minh của mức xử phạt của bản án. Nếu không nghiêm minh như thế thì có mà loạn, lính tráng súng đạn trong tay muốn làm gì thì làm thử hỏi còn gì là một Quân đội chiến đấu vì nhân dân nữa? Lấy đâu ra những lời cám ơn trân tình của người dân Campuchia đối với QD và nhà nước VN chúng ta nữa. Và chắc ai cũng biết kỷ luật QD là kỷ luật sắt.

 Song xét về tình đồng chí đồng đội trong chiến đấu cùng thành tích mà anh ấy đã đi qua ở 2 cuộc chiến tranh cùng hành vi chưa phải quá nghiêm trọng, có thể xử nhẹ giảm án hoặc kể cả "giáo dục" tại chỗ nếu không báo cáo sự việc lên cấp trên. Có lẽ cách giải quyết này cũng được nhiều anh em đồng tình. Chỉ tiếc rằng anh PAS lọt đúng thời điểm cần xử làm gương trong toàn quân nên quân pháp cứ "thẳng tưng" mà làm, những người đồng tình với cách xử lý này sẽ thấy đau vì phải bắn "hạ" đồng đội.

 Không riêng F341 có trường hợp của anh PAS, F7 chúng tôi cũng có, tôi cũng xin phép không nói rõ tên và quê quán anh ấy, ngày xử bắn tôi cũng có mặt tại trường bắn sư đoàn chứng kiến từ đầu đến cuối buổi thi hành án tại Udong. Nhưng ngược lại với trường hợp của anh PAS, tất cả những người lính F7 chúng tôi lúc đó đều đồng tình và ủng hộ với bản án mà Quân pháp Mặt trận đã thực thi.

 Bạn linh1989 khuyên bác hieuc3d26f7 và BY không nên can ngăn mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề này: vì vậy bác HIEU3 và bác BY không nên ngăn cản nhửng tâm tình và những bức xúc của tất cả những ai còn quan tâm đến vu án PAS ,vì câu chuyện này đả được giử không nhắc đến đả hơn 30 năm rồi.

 BY xin cảm ơn bạn. Bạn có biết trong lòng những người lính QTN VN còn những nỗi đau nào nữa không? Nó là bao nhiêu bạn có đo đếm được không?

 Vậy thì bạn và mọi người đừng bới thêm những vết đau khác nữa, quá đủ để thấm thía nỗi đau mà chúng tôi từng mang theo suốt cuộc đời đến ngày hôm nay. Bác vanthang341ht chỉ muốn trải lòng mình để được chia sẻ những nỗi buồn trong lòng khi chứng kiến sự việc đồng đội phải trả giá mà không giúp gì được chứ mục đích không phải để trách cứ bất kể ai, giờ đây bác vanthang341ht đã trút được gánh nặng tâm sự rồi thì chúng ta cũng không nên bàn sâu nữa mà làm đau lòng thêm nhiều CCB QTN VN khác.

 Người ta vẫn hay nói về hội chứng sau chiến tranh ở nhiều nước, hội chứng chiến tranh đối với nhiều CCB ở K cũng là điều có thể lắm chứ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vmt trong 29 Tháng Mười Một, 2011, 09:42:33 pm
 Chúng ta thương cảm cho bác P.A.S vì cùng là đồng đội vào sinh ra tử với nhau song cũng không thể phủ nhận một điều là hành động của bác ấy vào thời điểm đó thật khó biện minh ,em đã đọc kỹ bài của bác Thắng và tưởng tượng hành động ấy, buồn quá ,giá mà lúc ấy bác PAS đừng dùng súng để bắt ép thì chắc mức độ án sẽ không nặng đến như vậy.Thôi thì chúng ta hãy cùng cảm thông và chia sẻ những súc cảm của mình với bác Thắng ,với gia đình bác PAS về những gì đã xảy ra với bác PAS .Ta cũng không thể trách cứ cấp trên được vì họ phải lo cho toàn đại cục cho lợi ích chung của dân tộc ,chẳng vui vẻ gì khi phải loại bỏ một chiến binh quả cảm của mình ,nhưng trên hết phải là luật nước mà cụ thể ở đây là kỷ luật chiến trường .Em rất cảm kích trước các việc làm mà các bác cựu F341 dành cho bác PAS và gia đình bác ấy ....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quannhu172 trong 30 Tháng Mười Một, 2011, 03:01:02 am
@Vanthang341 : Theo qui định của bộ luật hình sự 1985 ( trước thời điểm này ta chưa có BLHS ) thì hành vi của  PAS chỉ bị xử từ 1 đến 5 năm tù . Nếu nâng quan điểm chính trị cho rằng PAS gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì cũng có nhiều mức phạt từ tù 20 năm , chung thân đến tử hình . Có nghĩa là có nhiều sự lựa chọn dành cho PAS chứ không chỉ duy nhất án tử hình .
Người ta đã đề cao hành động phạm tội của PAS 1 cái quá đáng vì hành vi hiếp dâm của 1 người lính làm sao đủ sức mạnh phá hủy khối đoàn kết giữa VN - CPC ? Bản án này không thể trở thành chiêu bài chính trị . Để răng đe lính không được làm bậy ư ? mấy thằng lính biết tới chuyện xử án này ? Phản tác dụng vì lính thấy bất mãn , chúng tôi vào sinh ra tử để khi phạm tội thì các ông lôi ra bắn bỏ ngay mà không cần suy xét .
Em nghĩ các đồng đội của PAS có thể làm cái gì đó để bù đắp phần nào những thiệt thòi mất mát cho vợ con PAS .





   Đố Haanh dám bén mảng đến gia đình riêng của bác  PAS ở quê nhà bác ấy đấy ?  Dân quân du kích địa phương , rồi công an khu vực ngày đêm để ý theo dõi người lạ ra vào nhà bác ấy đấy ? Bố ai dám bén mảng đến nhà bác PAS để động viên giúp đỡ vợ con và gia đình bác ấy ? 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Mười Một, 2011, 12:26:31 pm
Trích dẫn
Đố Haanh dám bén mảng đến gia đình riêng của bác  PAS ở quê nhà bác ấy đấy ?  Dân quân du kích địa phương , rồi công an khu vực ngày đêm để ý theo dõi người lạ ra vào nhà bác ấy đấy ? Bố ai dám bén mảng đến nhà bác PAS để động viên giúp đỡ vợ con và gia đình bác ấy ?
Trích dẫn
Giờ đây sau rất nhiều năm rồi tôi không còn nhớ nữa về 6 điều kỷ luật trên chiến trường K cụ thể là những gì đối với những người lính làm nhiệm vụ Quốc Tế. Nhưng có thể trả lời bạn rằng: Rất nghiêm ngặt đối với chính sách dân vận để chứng minh cho dân tộc Campuchia nói riêng và cả Thế giới nói chung biết được: Chúng ta là một Quân đội Cách mạng, từ nhân dân mà ra chiến đấu vì nhân dân, những chiến sỹ từng giải phóng Đất nước dân tộc mình mà còn giải phóng các dân tộc bị áp bức khác...vv và ...vv

 Trong 6 điều kỷ luật chiến trường K ấy thì tội như anh PAS mắc phải là tội nặng nhất cùng mức xử phạt thi hành án được thông báo rõ ràng trước và sau khi chúng ta giải phóng Phnom Penh. Mọi quân nhân đều được học kỹ về 6 điều kỷ luật này.

 Thực tế còn nhiều chuyện phũ phàng hơn nhiều, thằng lính trèo hái dừa ăn bị bắn rụng từ ngọn dừa lộn cổ xuống (chuyện này tôi nghe qua thông báo), lệnh kiểm tra quân tư trang phát hiện ra tài sản vi phạm chính sách dân vận trên đất bạn thì kỷ luật giáng chức vụ cấp bậc ngay trên chiến trường, lệnh kiểm tra bất kể không bỏ sót ai từ tướng tá trở xuống, nếu thấy vi phạm thì có quyền bắt giữ, lập biên bản giao về cấp trên giải quyết, tôi từng làm công tác này nên có thể khẳng định độ nghiêm minh của chủ trương chính sách dân vận.

 Nếu xét về tội của anh PAS bằng 6 điều kỷ luật chiến trường kia đã được học và biết được mức án thi hành nếu vi phạm thì đúng người, đúng tội. Điều này thì người lính trên chiến trường đồng tình trước tính nghiêm minh của mức xử phạt của bản án. Nếu không nghiêm minh như thế thì có mà loạn, lính tráng súng đạn trong tay muốn làm gì thì làm thử hỏi còn gì là một Quân đội chiến đấu vì nhân dân nữa? Lấy đâu ra những lời cám ơn trân tình của người dân Campuchia đối với QD và nhà nước VN chúng ta nữa. Và chắc ai cũng biết kỷ luật QD là kỷ luật sắt.

 Song xét về tình đồng chí đồng đội trong chiến đấu cùng thành tích mà anh ấy đã đi qua ở 2 cuộc chiến tranh cùng hành vi chưa phải quá nghiêm trọng, có thể xử nhẹ giảm án hoặc kể cả "giáo dục" tại chỗ nếu không báo cáo sự việc lên cấp trên. Có lẽ cách giải quyết này cũng được nhiều anh em đồng tình. Chỉ tiếc rằng anh PAS lọt đúng thời điểm cần xử làm gương trong toàn quân nên quân pháp cứ "thẳng tưng" mà làm, những người đồng tình với cách xử lý này sẽ thấy đau vì phải bắn "hạ" đồng đội.

 Không riêng F341 có trường hợp của anh PAS, F7 chúng tôi cũng có, tôi cũng xin phép không nói rõ tên và quê quán anh ấy, ngày xử bắn tôi cũng có mặt tại trường bắn sư đoàn chứng kiến từ đầu đến cuối buổi thi hành án tại Udong. Nhưng ngược lại với trường hợp của anh PAS, tất cả những người lính F7 chúng tôi lúc đó đều đồng tình và ủng hộ với bản án mà Quân pháp Mặt trận đã thực thi.

 Bạn linh1989 khuyên bác hieuc3d26f7 và BY không nên can ngăn mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề này: vì vậy bác HIEU3 và bác BY không nên ngăn cản nhửng tâm tình và những bức xúc của tất cả những ai còn quan tâm đến vu án PAS ,vì câu chuyện này đả được giử không nhắc đến đả hơn 30 năm rồi.

 BY xin cảm ơn bạn. Bạn có biết trong lòng những người lính QTN VN còn những nỗi đau nào nữa không? Nó là bao nhiêu bạn có đo đếm được không?

 Vậy thì bạn và mọi người đừng bới thêm những vết đau khác nữa, quá đủ để thấm thía nỗi đau mà chúng tôi từng mang theo suốt cuộc đời đến ngày hôm nay. Bác vanthang341ht chỉ muốn trải lòng mình để được chia sẻ những nỗi buồn trong lòng khi chứng kiến sự việc đồng đội phải trả giá mà không giúp gì được chứ mục đích không phải để trách cứ bất kể ai, giờ đây bác vanthang341ht đã trút được gánh nặng tâm sự rồi thì chúng ta cũng không nên bàn sâu nữa mà làm đau lòng thêm nhiều CCB QTN VN khác.

 Người ta vẫn hay nói về hội chứng sau chiến tranh ở nhiều nước, hội chứng chiến tranh đối với nhiều CCB ở K cũng là điều có thể lắm chứ.
By 1960!
    Vanthang nhất trí với by cách đặt vấn đề ở bài viết của vanthang về vụ án P.A.S như vậy là rất đúng. Chúng ta dừng lại đây được rồi. Cái gì cần nói thì vanthang và các đồng đội đã nói. Ấp ủ 30 năm qua muốn trải lòng mình với mọi người, với các đđ thì vanthang cũng đã thực hiện được.
    Chắc nơi  chín suối, hay ở cõi vĩnh hằng PAS đã thấu hiểu cho nỗi lòng của các đđ và cho cả bản thân vanthang nữa.
   Còn đúng sai tại ai, ảnh hưởng đến như thế nào thì cũng không thể lấy cách nhìn hiện tại mà cho rằng đáng lẽ phải thế này, thế kia mới đúng. Dù sao thì vụ việc cũng đã lùi xa hơn 30 năm rồi
   Quannhu172 ạ, không đến nỗi như bạn nói đâu, tình hình bây giờ dân chủ đã khác đi nhiều lắm rồi, mọi người sống với nhau hòa thuận hạnh phúc, ai làm sai thì người ấy chịu. Chuyện của PAS ở địa phương anh chắc bây giờ cũng đã lùi vào dĩ vãng.
   Vanthang có bài “Kể chuyện với đđ” đấy là nội dung vanthang muốn kết thúc sự trao đổi của chúng ta về vụ án PAS này.
   Cũng có thể có bạn chưa đồng ý, sau này còn có ai đó vào trang VMH, đọc được bài này lại có phản hồi, điều đó chả ai ngăn cấm được, diễn đàn mà .
   Theo vanthang,với những ai đã từng đọc,từng tham gia góp ý kiến của mình, đến đây chúng ta có thể tạm thời kết thúc, bởi còn phải bước tiếp chặng đường mà chúng ta đang đi. Chắc sẽ có nhiều bài viết thật hay, thật nóng để lôi cuốn được nhiều người đọc hơn nữa.
                                                Chúc các đđ khỏe mạnh gia đình hạnh phúc! 



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 30 Tháng Mười Một, 2011, 12:59:10 pm
hehe theo đánh giá của các bác người trong cuộc thì tình thế lúc đó phải thế thì cứ coi như PAS hy sinh khi làm nhiệm vụ đi , cái chết của PAS nhìn ở góc độ nào đó cũng góp phần vào cuộc cách mạng của Bạn . Hy vọng với quan điểm này các bác đở phải ray rức trong lòng và câu chuyện đến đây là kết thúc có hậu , chúng ta không bàn nữa  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: linh1989 trong 30 Tháng Mười Một, 2011, 09:07:07 pm
Các bác đả nói vậy thì em không nhắc tới nữa mặc dù em còn bức xúc nhiều lắm ,em thấy thuơng bác PAS nhièu lắm ,thôi cầu cho bác PAS được yên nghỉ nơi chốn vỉnh hằng,....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quannhu172 trong 01 Tháng Mười Hai, 2011, 04:42:17 am
Các bác đả nói vậy thì em không nhắc tới nữa mặc dù em còn bức xúc nhiều lắm ,em thấy thuơng bác PAS nhièu lắm ,thôi cầu cho bác PAS được yên nghỉ nơi chốn vỉnh hằng,....
   Bác  Pas  chắc cũng mỹ mãn với bản thân mình vì đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng của tổ quốc giao . Lên đến trung đoàn trưởng cũng được xếp vào loại Iêng hùng lắm rồi . Nhưng vợ con bác ấy có làm gì đâu , ở Quê làm ruộng mà cũng bị số phận  vùi dập mới dã man chứ ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 01 Tháng Mười Hai, 2011, 03:02:47 pm
Những ngày cuối tháng hai,đầu tháng ba năm 1979, đơn vị tôi C2D7E209F7 đang bị Pốt phang tối tăm mặt mày ở gần núi Rô Bia tỉnh công pông chư pư ở đây chỉ có giặc chứ chưa có dân vì đang là vùng chiến sự,thằng Lân lính đoàn Đông Anh tay xách khẩu trung liên chạy khom vận động sang hầm chỗ ụ mối để ăn cơm .Bị Pốt nó tỉa liên tục nằm bẹt dí sát xuống bìa ruộng không ngóc đầu lên được,kêu loạn cả lên.Tôi phải vác B40 phụt một phát đấu với súng bắn tỉa mặc dù không biết nó nấp ở chỗ nào,chủ yếu là lợi dụng chiều gió lấy khói B40 che mắt thằng bắn tỉa và làm cho nó giật mình bắn thiếu chính xác đi .Khi Lân thoát được vào đến ụ mối nó vẫn còn cay thằng Pốt đã tỉa nó mặt nó tái trắng bệch ra nhìn rất đáng sợ ,nó xách súng tính lên lên nóc ụ mối để đấu tiếp với thằng Pốt .Mình vội can nó thôi đi chơi với nó không lại đâu, súng nó có kính nó nhìn thấy mình  mà mình  không biết nó ở đâu làm sao mà đánh kệ nó đi.Lão Lâm sáng cũng bị nó toác cho một cái sát tai lật cả mặt cũng phải công nhận là đúng, thằng này rất nguy hiểm,mình nhìn thấy lưng áo Lân bị rách một vệt dài nói sao áo cào vào đâu mà rách rồi. Lân xoay lưng kéo ngược cái áo lên một vệt đạn đi xéo dọc lưng nó,bỏng do ma sát của viên đạn sát lớp da lưng phía bên phải xung quanh vệt đạn ửng đỏ nhưng không chảy máu anh Lâm xem vết đạn  nói mơi phạm  một tý vào da may quá không sao ...Bác vanthang341ht có nhớ nhầm năm không,anh P A S là cán bộ trung đoàn đi khảo sát (điều nghiên)mà chỉ dẫn có ba chiến sĩ trinh sát đi cùng ngày đó thì hơi chủ quan khinh địch.Anh P A S bỏ lại ba trinh sát một mình năm đó đơn độc quay lại 500 mét chỗ suối có ả Pốt chứng tỏ anh rất liều.Anh P A S là một sĩ quan cấp cao có thể nói bản lĩnh đầy mình đứng trước một ả Pốt chân yếu tay mềm ,đáng lẽ anh phải dấu khẩu súng ngắn đi chứ đâu cần phải rút súng đe dọa làm mất hứng,có thể nói hành vi xấu của anh P A S này trót lọt 99 phần trăm. Và chuyện hai lính bác Hênh và ả đó có quay lại làm sao mà vào thẳng trung đoàn được, đó là khu vực quân sự đâu dễ vào để mà nhận mặt anh P A S được.Anh P A S đang là phó thủ trưởng to nhất ở đó về quân sự lúc bấy giờ muốn mất mạng sao mà vào,em nghĩ cho dù hai lính bác Hênh và ả Pốt đó có vào được doanh trại thì cũng chỉ gặp được lính vệ binh E .Tướng tá oai  đeo súng của anh P A S mà thôi . . .  Đơn vị em năm 1980 cũng ở gần núi Rô Bia, tỉnh Công Pông Chư Pư.Có một  trường hợp vi phạm dân vận xuýt nữa trở thành nghiêm trọng,đơn vị xuất kích truy quét tàn quân Pốt lần đó em không phải đi mà ở lại để bảo vệ cứ,ở lại cứ còn những thành phần khác thương bệnh binh về đơn vị nằm chờ chính sách,có cả mấy thành phần ỷ lính cũ cáo bệnh chống lệnh không đi ,đơn vị cũng nể bất lực cuối cùng đơn vị cũng xuất kích ,nửa đêm hướng B2 có tiếng súng nổ ít phút sau lại có thêm mấy loạt đạn nữa ,rồi đến màm mấy lão lính cũ thấy buồn kéo nhau sang B2 chơi ,còn dặn với lại mấy em canh gác cho cẩn thận nhé thấy Pốt vào cứ bắn nhé khỏi phải đợi lệnh.Tình hình là căng đấy,mình cũng linh tính cảm thấy có địch về gần sáng tiếng nói càng to.Mấy lão bắt đầu về đi ngủ,giọng lại còn lè nhè,thế nào chú em có chuyện gì không.Mình nói có đấy anh ạ hình như Pốt nó ở ngoài kia,tiếng của nó mỗi lúc mỗi lớn anh có nghe thấy không,các lão dỏng tai nghe rồi nói đâu có nghe thấy gì đâu rồi nói thôi khỏi gác thằng em đi vào ngủ đi gần sáng rồi có ma nào đâu.Mình nghĩ mấy cha này chơi quá đáng thật,suốt từ lúc súng nổ mất ngủ gác cho mấy lão đi chơi  chán rồi,về lại bảo bỏ gác để đi ngủ trong khi đang có địch tập kết phía trước có bó tay chào thua luôn.Thôi kệ cho mấy lão ngủ mình cố gác đến sáng rồi ngủ bù sau cũng được, ở cứ thì có làm gì đâu sáng tưới tý rau ăn cơm rồi đi ngủ.Đang nghĩ lan man thì tiếng người mỗi ngày một lớn dần có cả tiếng chân dẫm trên cát gió đưa đến ngày một rõ .Họ đi thành từng toán tiến thẳng vào chỗ mình gác tiếng nói chuyện càng to,súng cũng đã mở khóa an toàn rồi . Mấy anh lính cũ hình như ngủ chỉ có một mắt,mò ra hầm chỗ mình gác để xác minh chính xác là có địch rồi tỏa đi để triển khai trận địa,sẵn sàng đón đánh địch.Nếu chúng vào tập kích doanh trại,một lúc sau anh Chỉnh có mặt ngay chỗ gác của mình.Nghe tiếng K khá rõ khi gió thổi về, anh nói chắc nó thấy đơn vị xuất kích nên tính chơi mình đây,và dặn nếu thấy thằng nào vào là bắn.Một lúc sau nghe thấy tiếng đào đất ở khu giữa doanh trại ,mình vẫn nghĩ anh em bắt đầu đào một lớp công sự mới làm phòng tuyến phía trong.Trời sáng dần,mình nghe tiếng nói chuyện cắt vòng tránh đơn vị đã mừng thầm,không ngờ Pốt lại vòng về phía hầm B1 chốt gác, rất nhiều tiếng nói ở đó
.Thôi nó bao vây mình rồi xác  định quả này căng đây,lại nghe tiếng địch từ hướng núi Rô Bia tiến thẳng vào hướng chỗ mình chốt gác ,toán này đến gần chỗ mình gác cũng dừng lại ở một khoảng cách an toàn nói chuyện một lúc ,rồi lại cắt vòng về hướng hồ nước ,vừa đi vừa nói chuyện hình như là đánh tiếng để dọa mình có điên không chứ.Tính cho một băng vào chỗ phát ra tiếng nói chuyện nhưng không nhìn thấy thành ra lại thôi,trời sáng thấy rõ  mấy cái xe bò mà không có người,một tý thì thấy  mấy người đàn bà  ra họ không có vũ khí, xác định họ là dân nhưng mình vẫn cẩn thận nấp ở hầm chưa lộ diện .Một lúc sau có gần chục người nữa tiến đến nói chuyện với mấy người đàn bà rồi họ lại cắt vòng về phía hồ nước sau nhà đại đội, họ vừa đi vừa đánh tiếng sợ lính mình bắn nhầm họ.Anh Chỉnh lại xuống kiểm tra gác đầu đường bò chỗ mình gác,lính cũ chẳng thấy ông nào ra thay gác cho mình nghỉ căng thẳng suốt từ lúc nửa đêm mắt cứ díp cả lại.Mình nói với anh Chỉnh hình như đây là dân từ núi thấy yên họ về , đi đến đây vướng doanh trại mình lên họ cắt vòng tránh về hướng hồ nước ,anh nhìn đám dân  đang nói  chuyện rồi nói dân gì Pốt hết đấy.Nó cắt vòng kệ nó đây là khu quân sự cấm vào,vào qua cái cây gác ngang đường là bắn bỏ không có tội.nghe mà phát hoảng luôn.xong anh lại quay về nhà C bộ,đi được nửa đường tự nhiên anh quay lại và bảo mình, mày lên nhà C bộ xem tình hình thế nào ,bỏ súng đấy để anh gác cho .Tôi vội chạy về C bộ ở cứ vẫn còn một cán bộ nữa là anhThao phó chính trị viên đại đội, vùa thấy mình lên mừng quá bảo em xuống tăng cường ngay cho B1. Thế là lại chạy xuống B1tay không súng đạn .Thấy Thể cầm súng nghe dân nói múa may quay cuồng cầm cái dây thừng như muốn trói thằng Thể,thấy mình tới nó còn e dè Thể nói hình như cái đám dân địch này nó muốn đuổi mình đi,mình bảo bắn bỏ mẹ chúng mày bây giờ đây là khu quân sự chúng mày muốn chết à, chỉ tay về doanh trại nói thằng nào giỏi có gan vào đây mà đuổi.Dân K cứ tròn mắt nhìn hai bên đều không đều không biết tiếng của nhau nói cứ như vịt nghe sấm.Sau họ  dắt một con bò họ diễn tả khi  đêm con bò giật đứt dây chạy lạc vào doanh trại,dây vẫn còn dây vẫn còn đây cho họ vào tìm.Nghe diễn mãi thấy có lý ,mình vào kể lại sự việc,các anh thấy nó lạ sao họ đi tìm con bò lạc mà kéo đi đông thế mấy chục người.anh Chỉnh lúc này đã về nói đúng cương quyết không cho họ vào vì sợ lộ bí mật căn cứ,lại còn màn a lô xin chỉ thị của tiểu đoàn và yêu cầu chi viện của cấp trên.Dân kéo đến ngày càng đông,trong số  đó có một người đàn ông biết tiếng việt.Ông dịch, nhà cái thằng này nó có con trâu là quý nhất, hồi đêm con trâu giật đứt dây ,nó theo tiếng mõ trên cổ con trâu đuổi theo đến đây,thấy lính mình bắn nên nó sợ không dám vào mà về nhờ phum trưởng giúp, tay nó vẫn còn cầm đoạn dây cột con trâu bị đứt xin phép lính mình cho họ vào tìm trâu lạc...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 01 Tháng Mười Hai, 2011, 05:02:54 pm
 Ông Minhsinh1960 này lúc vào chiến dịch giải phóng K và sau khi đã GP một thời gian đang nằm viện F QD nên có biết hoàn cảnh đơn vị lúc đó đâu?

 Lính bác Hênh đi cùng E F chúng ta trong cả chiến dịch giải phóng, khi đơn vị đánh trên ngã 6 tức ngã tư và đường tàu thì D7 có nửa đại đội lính bác Hênh tác chiến cùng ta đấy ông ạ, trong trận lấy tử sỹ C21 lính bác Hênh đánh cùng C2 chúng ta họ đi cánh trái đội hình. Sau vì thấy quá nguy hiểm cho lực lượng nòng cốt của QD bác Hênh vì họ đang rất ít người nên cấp trên cho lệnh họ rút về đấy. Lính bác Hênh họ ăn ở và chiến đấu  cùng ta suốt thì ra vào E bộ đơn vị họ phối thuộc là chuyện bình thường chứ có gì đâu.

 Chuyện sau GP ít ngày các đơn vị đi tìm nơi làm căn cứ đóng chốt lâu dài là có đấy MS1960, D7 chúng ta có đi tìm vị trí đóng quân mới chuẩn bị rút ra khỏi khu vực trước cổng sân bay Puchentong giao trả lại cho bạn khu vực của chuyên gia không quân TQ cũ, trong D7 hôm đi chuẩn bị cứ có khá đông khoảng trên 20 người toàn cán bộ D7 cả trong đó có BY và anh Thành "heo", Thành "mèng" và thằng Nam C1 nữa đấy, bác hiện ở gần anh Thành "heo" thì hỏi anh ấy xem còn nhớ không? BY và anh Thành "heo" vào cái khu chọn cứ là cái công xã cũ của Pốt cách Phom Penh khoảng 15km dọc theo đường sắt, khu vực đó trồng rất nhiều lạc (đậu phọng) và dưa hấu, trong cái nhà ăn tập thể bằng tre lá to đùng có 1 đống đạn M79 của địch vứt lại, sẵn súng của anh Thành "heo" BY và thằng Nam thi nhau bắn cho bằng hết đống đạn M79 ấy, anh Thành vác khoảng 30 quả là chán không lấy nữa. Đang bắn hủy đạn đi thì ông Ước D trưởng và cán bộ các C chạy lại chửi ầm lên tội bắn bậy, nhưng sau hiểu ra thì đồng tình và còn dạy lớp lính đàn em bắn M79 bằng 1 tay, cách ước lượng cự ly khi không dùng thước ngắm. Thời gian bác đi viện vắng khỏi đơn vị chưa đến 2 tháng nhưng thời gian đó nhiều biến động lớn lắm, chỉ sau này khi F9 đánh Udong vất vả quá F7 mới đánh Ngã 6 và Novea mới biết địch còn rất mạnh và "quai" như rẻ rách, lúc bác về đơn vị cánh trái núi Novea là lúc đơn vị cũng đỡ hơn chút ít rồi.

 MS1960 quên chính sách quan hệ giữa ta và lính bác Hênh rồi à? Họ được quyền gặp gỡ vượt cấp so với lính ta, ông cán bộ B được phép nói chuyện bàn công việc với ông cấp C của ta, khi các đơn vị về xây dựng chính quyền thì cấp C chỉ được làm việc với cấp Phum của họ chứ không được làm việc với cấp xã. Cách giải thích lúc đó của ta với lính là để tỏ ra chúng ta tôn trọng họ.

 C2 chúng ta xây dựng căn cứ ở Novea nằm đúng ngã 3 đường đi thông giữa các Phum, đường cũ đi qua B1 rồi qua nhà C bộ và hội trường lớn, qua bếp anh nuôi rồi qua con mương nổi ngang qua hỏa lực A cối và đại liên nên dân hay đi lại khu vực đó là vì thế. Sau chúng ta phải rào lại và gọi là khu quân sự để dọa dân cho họ đừng đi qua đường đó nữa chứ khu "quân sự" quái gì cái doanh trại C2 cũ, bí mật cái của nợ gì, hàng ngày dân đi lại đầy họ lạ gì hầm hố của ta nữa. Cái lão Chỉnh là thằng ham ăn, thấy bò của dân lạc vào doanh trại là muốn thịt nên bày đặt khu "quân sự" để xơi con bò của dân làm khó cho họ chứ quái gì? ;D Lão Phúc "lỳ" C2 từng cười hềnh hệch nói: Thằng Chỉnh phải gọi thằng Minhsinh1960 bằng BỐ. Vậy MS1960 kể lại rõ nguyên nhân C phó C2 gọi mình bằng bố đi. ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 01 Tháng Mười Hai, 2011, 05:17:55 pm
         Chào các bác. À hóa ra là ông MS và ông by CÙNG Đ/V VỚI NHAU NÊN ĐỌC VỊ NHAU RÕ THẾ  ;D ;D ;D

         Bác MS kể chuyện cũng rất hay. Đặt câu hỏi cũng rất là bài bản. TP đã kể phụ họa với anh vanthang rồi thôi. Anh P.A.S mới là chức Tham mưu phó Trung Đoàn chứ ko phải là Chỉ HUY PHÓ TRUNG ĐOÀN. Lúc đó anh đang đi tăng cường với Tiểu đoàn 1. Tiểu đoàn 1 đang có 1 Đại đội Z lính bác Hênh. Cùng phối thuộc.

         Chúc 2 ông khỏe! Góp nhiều chuyên vui về những ngày đầu giải phóng đó!

          P/S hỏi bác MS thế con trâu đó thì thế nào? Có cho dân K vào tìm không? ??? ??? ???


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Mười Hai, 2011, 04:52:50 pm
Trích dẫn
Bác vanthang341ht có nhớ nhầm năm không,anh P A S là cán bộ trung đoàn đi khảo sát (điều nghiên)mà chỉ dẫn có ba chiến sĩ trinh sát đi cùng ngày đó thì hơi chủ quan khinh địch.Anh P A S bỏ lại ba trinh sát một mình năm đó đơn độc quay lại 500 mét chỗ suối có ả Pốt chứng tỏ anh rất liều
   minhsinh1960 ạ! Van thang không nhầm đâu, ngày 13 tháng 3 năm 1979 vănthang còn ghi trong nhật ký của mình mà. Còn tình hình địch lúc đó có phải ở đâu cũng đều giống nhau. Sau ngày giải phóng CPC khoảng hơn mười, mười lăm ngày gì đó P.A.S đã phạm phải lỗi rồi mà. Sau đó hơn một tháng vụ án mới được đưa ra xét xử. Lúc P.A.S phạm lỗi, ở địa bàn e273 tạm đứng chân tình hình địch chưa căng thẳng như thời gian khoảng cuối tháng 1 trở đi đâu.
   Minhinh1960 có cách kể chuyện cũng hay đấy, chúng ta hẹn sẽ tiếp tục gặp nhau nhiều trên trang VMH này nhé!
                      Chúc minhsinh1960 mạnh khỏe, hạnh phúc


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Mười Hai, 2011, 10:58:22 am
           Sau vụ án PAS vài ngày, khu vực chỉ huy sở cơ bản của sư đoàn trở nên trống vắng hơn. Tiểu đoàn 28 bổ sung tân binh về các trung đoàn. Cơ quan Tỉnh Ủy, Ủy Ban tỉnh phân công cán bộ xuống cơ sở, đi thị xã Công Pông Spư nắm và chỉ đạo các hoạt động của nhân dân.
           Địch có thể đã phát hiện ra chỗ này chúng ta sơ hở. Ngày 17 tháng 3 chúng tổ chức lực lượng  khoảng một tiểu đoàn tấn công vào sở chỉ huy cở bản của sư đoàn tại Nhà Máy Đường.
           Khu vực Nhà Máy Đường có khá nhiều những ngôi nhà xây theo kiểu cơ quan nhà nước như ở Việt Nam. Vì quân số đi chiến đấu hầu hết nên một số nhà bị bỏ trống.
           Địa hình ở đây có một con song rộng khoảng 60m chạy ôm lấy khu vực Nhà Máy Đường từ Đông sang Tây. Bờ sông phía chúng tôi đứng chân là một bờ đất được đắp cao có nơi 50 đến 70cm, rộng 1m đến 1.5m chạy dọc bờ sông một cách tự nhiên. Hai bên sông có khá nhiều cây cối, có cả cây thốt nốt, cây dừa…
          Từ 7h sáng ngày 17 địch bắt đầu nổ súng tấn công, bắn vào khu vực dân cư bờ Nam sông, cách chúng tôi khoảng 700m. Đồng chí Nuôi lệnh cho các bộ phận còn lại của d17 công binh, d18 thông tin, d24 quân y và chị em đội công tác ra phía bờ sông triển khai đội hình chiến đấu. Tôi gọi đồng chí Vinh Trung đội trưởng vệ binh chỉ huy 7 đồng chí trong trung đội, kèm thêm một tiểu đội vệ binh Bạn triển khai giữ khu vực bên này cầu qua sông (ở đó có cái cầu bắc qua sông cho nhân dân đi lại làm ăn, cầu chỉ đủ tải cho xe thô sơ, trâu bò và người qua lại). Gần một giờ sau khi nổ súng địch đã tiến sát bờ sông (bên phía Nam).
          Tôi và đồng chí Nuôi trao đổi bố trí lực lượng chiến đấu bảo vệ khu vực, sơ tán bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và báo cáo với chỉ huy tiền phương của sư đoàn.
         Căn cứ vào chỉ đạo của sư đoàn, tôi trực tiếp gặp Tỉnh ủy, Ủy Ban, bố trí cho trung đội Vệ binh Bạn tổ chức bảo vệ và đưa cơ quan lãnh đạo Tỉnh lùi về phía sau, khu vực gần tiểu đoàn 28. Khoảng 9h30 sơ tán an toàn cơ quan lãnh đạo tỉnh là lúc địch bắn vào khu vực chúng tôi rất mạnh, chúng dùng cả đại liên, 12li7, ĐKZ75 và cối 60li.
         Thấy lực lượng bộ binh địch có hỏa lực mạnh, chúng tôi một mặt động viên tất cả lực lượng của ta và Bạn ra bờ sông chiến đấu, quyết không để địch vượt sông sang bên này, mặt khác điện báo cáo và xin chi viện của sư đoàn.
                                                           *
                                                  *                 *
         Lực lượng lớn đang đi truy quét khu vực vòng ngoài căn cứ Amleng, nhưng thấy khu vực này trở nên khó khăn, sư đoàn điều tiểu đoàn 5 và hai xe thiết giáp đang ở  cách chúng tôi 17km vòng xuống từ hướng Nam (sau lưng địch) đánh lên. Dọc đường tiểu đoàn 5 vẫn gặp phải vài điểm nhỏ có địch quấy phá nên đến khoảng 19h cùng ngày tiểu đoàn mới tiếp cận được khu vực tác chiến của chúng tôi.
         Suốt thời gian từ 10h đến 19h trong ngày anh em ở đây phải bám trụ từng mô đất, gốc cây, kiên cường chiến đấu đánh trả địch. Địch bên kia sông dùng cả hỏa lực mạnh bắn vào các ngôi nhà gần đó và những nơi chúng phát hiện có hỏa lực ta. Trong khi chờ lực lượng chi viện đến, tôi đi các điểm chốt yêu cầu anh em bắn tiết kiệm đạn, phải thấy rõ địch mới bắn, bắn từng phát một hoặc từng loạt ngắn chính xác, quyết không để bất cứ một tên nào chạy trên cầu hoặc vượt qua sông.
        Các chiến sỹ vệ binh ta và chị em đội công tác tỏ ra rất kiên cường, dũng cảm chiến đấu. Đồng chí Vinh trung đội trưởng vệ binh xông xáo chạy qua, chạy lại giữa tôi với đồng chí Nuôi rồi tới nơi tiểu đội vệ binh đang chiến đấu.
        Khi phát hiện được bộ binh địch lộ từ bờ sông bên kia, Vinh nhổm người lên chỉ mục tiêu cho chiến sỹ vệ binh bắn. Sau phát súng của chiến sỹ vệ binh, một tên địch đổ sập xuống, Vinh vừa đứng dậy quan sát thì lập tức nơi anh đứng một quả ĐKZ từ phía địch lao tới nổ xé không khí. Mô đất Vinh vừa đứng bị hắt tung lên cùng cả người Vinh. Toàn thân anh bị xé toác ra nhiều mảnh, khói đen nhẽm pha lẫn máu, thịt anh. Vinh hy sinh tại chỗ, cách tôi khoảng 15m
        Tôi yêu cầu chiến sỹ vệ binh bắn một loạt AK kiềm chế địch, một chiến sỹ vệ binh khác kéo xác Vinh xuống dưới mô đất gần đó và đưa về phía sau, lúc đó khoảng 11h30 ngày 17 tháng 3 năm 1979
Các chiến sỹ chiến đấu liên tục nhưng buổi trưa vẫn có cơm ăn do chị em đội công tác CamPuChia nấu phía sau mang lên.
        Cuộc chiến đấu kéo dài tới chiều tối ngày hôm đó địch không làm gì được, các đợt tấn công bằng hỏa lực bộ binh cũng thưa dần. Bên ta anh em bắn rất dè xẻn, tiết kiệm từng viên đạn.
        Khoảng hơn 19h tiểu đoàn 5 và hai xe thiết giáp tràn xuống từ phía sau lưng, địch  chống cự yếu ớt và tan rã dần trong đêm. 3h sáng ngày 18/3 tiểu đoàn 5 hành quân về đội hình trung đoàn. Ngày hôm sau chúng tôi ổn định lại lực lượng, đưa cơ quan lãnh đạo Tỉnh trở lại vị trí Nhà máy Đường duy trì hoạt động bình thường  của các lực lượng ở cứ.
       Sau khi hoàn thành nhiệm tiến công truy quét và giải tỏa vòng ngoài căn cứ AmLeng của bọn Pôt, các đơn vị trở về vị trí của mình chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Anh em gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Đồng chí Văn trợ lý câu lạc bộ sư đoàn ôm tôi âu yếm: anh em sư đoàn bộ đồn rằng anh đã hy sinh ngày 17 tháng 3 cùng với đ.c Vinh rồi. Đồng chí P.A.S về dưa anh đi theo rồi! Câu nói ấy lại một lần nữa làm tôi day dứt, khó ngủ…
                                                      *
                                                 *        *

        Vào những ngày này gần trăm cán bộ các cấp của sư đoàn được điều động về Nước, bổ sung cho các đơn vị trên biên giới phía Bắc. Đồng chí Vũ Cao tư lệnh sư đoàn được điều về làm phó Tư lệnh tham mưu trưởng Quân Đoàn 4. Đồng chí Hồ Đình Quý trưởng phòng quân huấn Quân đoàn 4 về làm tư lệnh sư đoàn 341.
        Ngày 25/3/1979 sư đoàn 341 được lệnh chuyển hướng chiến đấu theo trục đường quốc lộ số 5 lên BátTamBang, Pua Sat tiến vào giải phóng vùng thị trấn Lếch căn cứ cuối cùng của chúng ở phía Tây Nam Tỉnh Pua Sát.
        Chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Công Pông Spư nói riêng hẳn không bao giờ quên hình ảnh cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 341 từ sau ngày giải phóng (7/1/1979) gần 3 tháng cùng nhau chiến đấu, xây dựng vượt qua bao nhiêu gian khổ hy sinh, kẻ thù đã phải lùi xa, cái đói và bệnh tật trong nhân dân đã từng bước được khắc phục. Chính quyền từ cấp Tỉnh đến cơ sở Phum, Sóc đã và đang đi vào hoạt động có nề nếp, hiểu quả.
Hàng trăm cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 đã hy sinh cho cuộc sống của nhân dân tỉnh Công Pông Spư hồi sinh.
      Tạm biệt tỉnh Công Pông Spư cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 tiếp tục cuộc hành quân chiến đấu của mình đến những nơi xa hơn, nơi hàng chục vạn nhân dân Campuchia đang bị địch lùa vào một vùng rừng núi rộng lớn phía Tây tỉnh Pua Sát giáp biên giới Thái Lan. Cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ vẫn đang chờ đón cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 phía trước.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 06 Tháng Mười Hai, 2011, 04:46:39 pm
Trích dẫn
Bác vanthang341ht có nhớ nhầm năm không,anh P A S là cán bộ trung đoàn đi khảo sát (điều nghiên)mà chỉ dẫn có ba chiến sĩ trinh sát đi cùng ngày đó thì hơi chủ quan khinh địch.Anh P A S bỏ lại ba trinh sát một mình năm đó đơn độc quay lại 500 mét chỗ suối có ả Pốt chứng tỏ anh rất liều
  minhsinh1960 ạ! Van thang không nhầm đâu, ngày 13 tháng 3 năm 1979 vănthang còn ghi trong nhật ký của mình mà. Còn tình hình địch lúc đó có phải ở đâu cũng đều giống nhau. Sau ngày giải phóng CPC khoảng hơn mười, mười lăm ngày gì đó P.A.S đã phạm phải lỗi rồi mà. Sau đó hơn một tháng vụ án mới được đưa ra xét xử. Lúc P.A.S phạm lỗi, ở địa bàn e273 tạm đứng chân tình hình địch chưa căng thẳng như thời gian khoảng cuối tháng 1 trở đi đâu.
   Minhinh1960 có cách kể chuyện cũng hay đấy, chúng ta hẹn sẽ tiếp tục gặp nhau nhiều trên trang VMH này nhé!
                      Chúc minhsinh1960 mạnh khỏe, hạnh phúc
Em cứ nghĩ bác nhầm, thì ra là như vậy bác vanthang341ht không nói ngày tháng anh P A S phạm kỷ luật nên em nhầm cứ tưởng anh P A S vi phạm lúc tháng 02- 03 năm 1979 ở Công Pông Chư Pư.Theo như nhật ký của bác lúc anh P A S phạm lỗi nặng lúc bấy giờ em vẫn ở Sài Gòn viện 175 ở Gò Vấp.Mồng hai tết em mới sang Nam Giang vào cứ CDEF ở chỗ khu nhiều biệt thự gần sân bay Pô chen tông,ở đó bốn ngày uống hết một chai rượu tay co của ngoại lên tiền phương tỉnh Công Pông Chư Pư là choảng nhau với Pốt ở chỗ núi Rô Bia.Khoảng ít ngày sau nghe tin 600000 quân Trung Quốc tràn qua biên giới phía bắc nước ta, lúc đó trong đơn vị ai cũng buồn chỉ muốn có cánh để bay về trực tiếp chống giặc.Không biết nhật ký của bác thang341ht có đoạn C2 anh hùng của bọn em năm 1981 đi cả ngàn cây số bảo vệ tiễn đưa chào đón f341 của các bác.Lúc đó em ao ước giá mình được ở trong hàng quân đó, đội quân thành đồng biên giới.Bảy năm hai lần được nhà nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang...
 Bác vanthang341 cứ tiếp tục hành quân,lúc nào đàn em cũng ở bên cạnh bác.Chúc bác luôn mạnh, vững tay bút viết hết những dòng nhật ký quí giá của mình...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Mười Hai, 2011, 05:19:20 pm
                                      Lật cánh
Ngày 25 tháng 3 năm 1979 từ mặt trận Đường số 4 Sư đoàn bắt đầu “Lật cánh” về phía Tây Nam KPC
   Sư đoàn 341 vừa là lực lượng cơ động của Quân đoàn 4, vừa là lực lượng cơ động của Bộ có nhiệm vụ tiến về hướng Tây Nam KPC kết hợp với các lực lượng của Quân đoàn 4, Quân đoàn 3 đánh chiếm căn cứ cuối cùng của Pốt ở Lếch (Tây Nam Bát Tam Băng – Pua Sát), giải phóng vùng rừng núi rộng lớn phía Tây Nam KPC.
   Vào thời điểm Sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ đánh chiếm và tham gia giải phóng khu vực rộng lớn này. qua tổng hợp một số tình hình địch mà Quân đoàn  và các đơn vị cùng tham gia cung cấp thì bọn Pốt còn lực lượng tại đây khá đông.
   Sư đoàn 104 hoạt động từ Rô Mia đến MuôngSay khống chế tuyến đường sắt từ Công PôngChNăng đi BátTamBong
    Ba Sư đoàn khác 232, 260, 460 mỗi Sư đoàn  còn khoảng 1000 quân khống chế Đường số 5 từ UĐông – Rừng Xanh - Pua Sát, căn cứ của chúng nằm sâu trong thung lủng A Ray của dãy Kra vanh.
   Sư đoàn 210 và một Trung đoàn của Sư đoàn 502 (KQ) bảo vệ căn cứ Lếch. Xung quanh căn cứ Lếch còn có Tiểu đoàn 264, Tiểu đoàn 135 quân địa phương được hỗ trợ của 4 khẩu pháo 105 ly, 4 khẩu 37ly, sáu xe tăng PT 85, tám xe thiết giáp.
   Từ Thị xã PuaXát vào Lếch theo đường 56 còn có Sư đoàn 502 (thiếu 1 trung đoàn) được trang bị 2 khẩu 105 ly, 2 pháo 85 ly, 2 pháo 37 ly, hai cối 120 ly, 5 xe tăng, thiết giáp .
   Phía ta có Sư đoàn 330 và vài tiểu đoàn bộ đội Bạn, chủ yếu đứng chân ở khu vực quanh Thị trấn KraCô và Thị xã Pua Sát (sau này lên đây đi nhận bàn giao  giữa Sư đoàn 341 với Sư đoàn 330 tôi được biết có vậy). Sư đoàn 330 thời gian chốt trụ tại đây đã phải đối phó rất căng thẳng với lực lượng này từ tháng 2 năm 1979.
   Về nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn 341 thay đ/c Vũ Cao, Đại tá Hồ Đình Quý bắt tay ngay vào việc triển khai nhiệm vụ chiến đấu của Sư đoàn vào mục tiêu chủ yếu này.
   Để đưa toàn bộ lực lượng lên Pua Sát sư đoàn triển khai thành hai bước
           Bước 1: Trung đoàn 270 do Lê Hải Anh chỉ huy được tăng cường thêm Tiểu đoàn 14 Pháo 105 ly, 1 Đại đội xe tăng thiết giáp. Có nhiệm vụ đi đầu giải tỏa đường số 5 từ CôngPôngChNăng đến KraCô
   Bước2; Trụng đoàn 266 hành quân hướng Bắc Đường số 5, các cơ quan Sư đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc hành quân trên trục đường 5. Trung đoàn 273 hành quân bằng đường thủy, xuống tàu Hải Quân từ PnomPênh ngược dòng Tông Lê Sáp , đổ bộ lên cảng Công Pông Chơ Năng rồi tiến về Kra cô.
          Trước đó một bộ phận chỉ huy nhẹ của Sư đoàn do Tư lệnh trưởng Hồ Đình Quý chỉ huy đáp máy bay trực thăng từ PôChenTông lên thị trấn KraCô trong ngày 18 tháng 3.
   Tôi được Phòng Chính trị phân công đi cùng Trung đoàn 270. Một cuộc hành quân chiến đấu kết hợp với di chuyển lực lượng của một sư đoàn BB trên suốt chiều dài 200km dọc Quốc lộ số 5. Gần trăm chiếc xe vận tải quân sự với các trang bị binh khí, kỹ thuật rầm rộ như vậy, những tưởng kẻ địch chỉ nhìn thấy đã mất vía bỏ chạy thật xa. Thế nhưng chúng đã tích cực bu bám và gây cho chúng ta không ít những khó khăn. Trung đoàn 270, trung đoàn trưởng Lê Hải Anh có cách tác chiến sử dụng pháo cối và hỏa lực mạnh như cách đánh của Tư lệnh Vũ Cao trước đó. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 pháo 105 ly  Nguyễn Hữu Đa được giao mang theo hai cơ số đạn. Cối 80, 81 ly, cối 120 ly, pháo 105ly luôn là hỏa lực dọn đường để Trung đoàn 270 hành tiên. Mũi nhọn của Trung đoàn 270 là Tiểu đoàn 5, mũi nhọn của Tiểu đoàn 5 là Đại đội 7 với 4 xe tăng thiết giáp làm mũi đột kích. Đánh hơi thấy ta di chuyển lực lượng mạnh bọn Pốt tăng cường phản kích bám sát ta một cách ráo riết. Chúng sử dụng bản năng vốn có trèo lên những cây thốt nốt cao 15 – 20 mét, phát hiện và chỉ điểm cho bộ binh bu bám, cài mìn, phục kích, ngăn chặn.
   Tại khu vực Rừng xanh (Tây Nam Kông Pông Chơ Năng khoảng 20 km) có địa hình bằng phẳng hai bên rừng rậm xen kẻ sình lầy, hồ nước, chạy ruốt đến chân núi URan (Phía Nam) và ra đến bờ sông Tông Lê Sáp (phía Bắc). Chạy qua Đường 5 tại đây có ngầm Ăng Cam, khu vực này địch chọn làm chổ cản phá ta nhiều nhất. Khi Đại đội 7 BB và 2 thiết giáp đi qua  bọn Pôt chưa nổ sung. Sau đó lực lượng còn lại có hai xe chở BB vượt lên. Xe đang vượt ngầm thì bị trúng hỏa lực địch, xe bốc cháy. Đạn B40, B41, Súng 12,7ly từ phía địch bắn tới tấp. Bộ đội ta nhảy xuống xe tản sang hai bên đường, khẩn trương giải quyết hậu quả. Tiểu đoàn 5 điều 2 thiết giáp vượt lên, 1 chiếc vừa qua khỏi ngầm bị trúng đạn B41 bốc cháy, chiếc thứ 2 nằm tại chổ không lên được. Bộ binh địch xuất hiện hai bên nổ sung tấn công rất mạnh. Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh dung pháo 105, cối 80, 81 bắn kiềm chế, đồng thời sử dụng Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 6 vòng ra từ hai phía đánh vào. Không chống đỡ nổi, bọn Pốt rút dần lực lượng ra khỏi khu vực ngầm ĂngCam. Chúng tiếp tục cài mìn chống tăng, mìn định hướng chống bộ binh suốt dọc đường số 5 hàng chục km làm giảm tốc độ tấn công của Trung đoàn 270.
   Lúc này tại Thị trấn Kra cô và Thị xã Pua Sát, Sư đoàn 330 cũng đang gặp khó khăn. Địch liên tục tổ chức các đợt tấn công vào những chốt  phía trước các đại đội, tiểu đoàn có lúc đánh vào Thị trấn, Thị xã gây cho chính quyền và nhân dân KPC ở đây rất hoang mang.
   Trung đoàn 270 vì thế phải tìm cách nâng tốc độ tấn công, phải nhanh chóng vào được Thị trấn KraCô để uy hiếp và kéo giản lực lượng địch. Trung đoàn đã sử dụng mọi hỏa lực sẵn có đi cùng, liên tục tấn công vừa đánh vừa tiến, đến 18 giờ ngày 26 tháng 3 gần 100 xe chở quân và phương tiện chiến đấu đã vào được KraCô và triển khai lực lượng chiến đấu quanh khu vực. Sau đội hình Trung đoàn 270 là một bộ phận tiền phương của Sư đoàn gồm các cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, tối đó đã đến được vị trí tập kết.
   Một lực lượng khá lớn của Sư đoàn 341 và Sư đoàn 330 với hàng chục ngàn dân ở quanh khu vực KraCô vào thời điểm này đang mùa khô thật là một nan giải. Các ao hồ gần như cạn kiệt, nước Biển Hồ đục ngầu. Chỉ cần nhúng tay chân xuống nước Biển Hồ rồi lên bờ đứng chờ khô là các sợi lông tay, lông chân dính bùn như những sợi chỉ bám đầy người, toàn thân trông như da chó ghẻ.
   Hàng ngày, nước uống, nước đánh răng không có, chúng tôi phải dùng xẻng BB ra các ao hồ cạn gần đó đào xuống khoảng nữa mét, múc từng bát nước cho vào túi ni lông để lắng cặn mới dùng. Một thứ nước phèn vàng, sánh, ngậm vào miệng vừa chát vừa nhám, ráp cứ như có tờ giấy vệ sinh mỏng dính vào mồm, vào lưỡi. Đã thế trời nắng nóng, xe cọ, người và phương tiện chiến tranh cũng nhiều, dân KPC các nơi dồn về đông đúc, đen đúa, bệnh tật, bẩn thỉu. Lính ta mồ hôi đầy người, quần áo dính bụi dày như mo cau, không thể không tắm giặt. Nhưng lấy đâu ra nước mà tắm, chúng tôi đành phải liều tắm chung với dân. Mỗi chiều đến chen nhau với vài ba chục người dân KPC (trong đó có những người dân đang bị bệnh nhiệt thán), quanh một hồ nước có diện tích mặt nước khoảng hai chục mét vuông. Hồ nước chỉ sâu đến đầu gối, nước hồ là một màu xanh rêu phía trên, phía dưới đục ngầu đầy rác rưỡi. Cứ thế mủ, nón, gáo, xô của dân ào xuống, múc lên đứng ngay mép hồ dội tắm. Nước tắm xong chảy xuống hồ lại tiếp tục múc lên dội vào người. Nước bẩn chảy qua mặt, qua da hàng trăm người cả lính ta và dân KPC. Ôi chao! Đến bây giờ nhớ lại cái khổ thiếu nước ở Kra Cô tháng 3 năm 1979 mà thấy rởn gáy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: linh1989 trong 06 Tháng Mười Hai, 2011, 06:01:09 pm
Bác Thắng cho em hỏi chút xíu ,thời gian em vào E42  F9 có nghe mấy anh lính củ nhắc tới thiếu tuớng Hoàng Kim của quân đoàn 4 không biết là năm nào ,nghe kể ông này chỉ huy giỏi lắm ,đúng không bác..


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Mười Hai, 2011, 05:39:46 pm
        Chào bạn Linh 1989 !
        Văn Thắng chỉ là cán bộ chính trị ở cấp nhỏ, dưới đơn vị thôi. Các chỉ huy cấp cao hơn sư đoàn và ngoài Sư đoàn 341 thì Văn Thắng không rõ lắm.
        Với Thiếu tướng Hoàng Kim thì VT hiểu chung như thế này:
        Thời kỳ đánh Mỹ (giai đoạn cuối) ông Hoàng Kim là chính ủy Sư đoàn 308, giai đoạn tổng tiến công mùa xuân 1975 thì Sư đoàn 308 ở ngoài Bắc. Lịch sử Sư đoàn 308 có đoạn viết về mũi tiến công thứ 6 để nói tại sao Sư 308 (một trong những sư đoàn có độ dày lịch sử và chiến công vào loại bậc nhất của QĐNDVN) lại không có trong đội hình toàn quân tham gia giải phóng Miền Nam giai đoạn quyết định cuối cùng này, đoạn viết này khá hay.
       Sau thắng Mỹ ông Hoàng Kim làm Phó Chính ủy Quân khu Thủ đô. Khoảng 1981, 1982 Hoàng Kim về làm Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 cho đến lúc nghỉ hưu. Nay ông sống ở Sài Gòn. Tại sao chỉ làm phó, vì cuối năm 1980 trở đi quân đội ta thực hiện chế độ một chỉ huy. Hầu hết cán bộ chính trị đều làm phó, gọi là phó chì huy trưởng về chính trị, hoặc phó Tư lệnh về chính trị.
      Thiếu tướng Hoàng Kim là một cán bộ chính trị có bản lĩnh, khá sắc sảo. Là cán bộ chính trị thì ít dùng đến cái gậy chỉ huy, nên tài ba như thế nào cũng khó phân định, đánh giá.
      Văn Thắng chỉ biết sơ lược có vậy thôi, mong bạn Linh 1989 tìm hiểu thêm nhé.
                                               Chào bạn,chúc bạn và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: linh1989 trong 07 Tháng Mười Hai, 2011, 06:09:44 pm
Em cảm ơn bác Văn Thắng nhiều ,chúc bác luôn mạnh khỏe


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quyenkh trong 08 Tháng Mười Hai, 2011, 09:26:14 pm
Ới bác VanThang341 ơi , bác chơi xấu quá chiến dịch truy quét bọn Pốt dọc đường 5 , những trận đánh đường tàu F341 tịch thu 4T vàng , trận đồi yên ngựa cửa ngõ vào Puốc Sát , cùng chịu khát tại ngã ba Krako .. rồi thay vị trí cho F330 tại Puốc Sát vừa xong thì đến đêm bọn Pốt tập kích vào có xe tăng hỗ trợ , rồi giải phóng Lếch , truy kích địch dọc đường 56 .. bác kể tất mà quên thằng em nuôi 250 rồi .. xong các bác cho tụi em vào trấn khu 20 nhà .. bác quên cả rồi bác VanThang ơi .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Mười Hai, 2011, 10:06:29 am
 Quyenkh ! Quên sao được, vanthang341 chưa nói đến đấy thôi. e250 của Quyenkh tham gia cùng f341 suốt cả chiến dịch đánh vào Lếch rồi PaiLin, TaSanh, SămLot, chúng ta đã từng sống, chết có nhau, đồng cam cộng khổ với nhau. Tiếc rằng chúng ta được gặp nhau, chỉ qua mạng VMH chứ ngoài đời chưa được chính diện nhau, xem mặt mày thằng Thắng thế nào, thằng Quyenkh ra sao, có béo tốt nữa không hay chiến trường đã lấy đi phần nào xương, thịt của chúng ta rồi. Nhưng thôi được gặp nhau thế nay cũng đã quý lắm rồi phải không Quyenkh. Bác đang kể tiếp, xin Quyenkh và các đồng đội theo dõi, góp ý cho vanthang341 với.
                                      chúc Quyenkh mạnh khỏe, hạnh phúc !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Mười Hai, 2011, 05:09:25 pm
Đến vị trí tập kết, Trung đoàn 270 nhanh chóng triển khai đội hình đứng chân tạo thế phát hiện ngăn chặn địch từ xa, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trên trục đường số 5 cho lực lượng còn lại của sư đoàn hành quân vào vị trí tập kết đúng ý định tác chiến.
   Ngày 5.4 lực lượng còn lại của sư đoàn bắt đầu hành quân di chuyển đội hình, ngày 9.4 toàn bộ các lực lượng của sư đoàn đã triển khai xong đội hình đứng chân tạm thời quanh khu vực Kra cô.
   Để tạo thế, Trung đoàn 270 truy quét rộng ra phía Tây dãy Uran tiêu diệt hơn 100 tên địch tại khu vực Ga Romia phá hủy hai khẩu pháo 105 li, diệt 67 tên tại điểm cao 228.
   Những ngày sau đó tôi được phân công đi cùng các đồng chí cơ quan tham mưu, hậu cần sang các cơ quan của Sư đoàn 330 nhận bàn giao tình hình địch, địa hình và tình hình xây dựng chính quyền ở khu vực Kra cô và tỉnh Pua Sát.
   Trước khi lên thị xã Pua Sát đứng chân thay vị trí một trung đoàn 1 của Sư đoàn 330, trung đoàn 266 có nhiệm vụ phong tỏa lực lượng quanh Kra Cô để Trung đoàn 270 tiến lên phía Tây Nam thị xã Pua Sát, mở rộng hành lang hoạt động cho sư đơàn, chuẩn bị tấn công vào căn cứ Lếch..
   Tại Kra Cô đồng chí Lê Tiến Hạt trung đoàn trưởng 266 giao nhiệm vụ cho đông chí Nguyễn Anh Đậu TMP trung đoàn. Đồng chí Lê Tiến Hạt trao đổi với đồng chí Đậu như anh em trong nhà rằng:
   Tôi đã giao cho anh Bút TMT đưa theo Tiểu đoàn 8 vừa truy quét vừa mở rộng địa bàn đứng chân cho trung đoàn, sáng nay bắt đầu triển khai. Còn anh, nghiên cứu khu vực đứng chân của trung đoàn, trên cơ sở đơn vị bạn đã bố trí, trung đoàn ta phải điều chỉnh thêm một bước cho hợp lý hơn.
TMP Nguyễn Anh Đậu ra đi kèm theo một trợ lý tham mưu, một tiểu đội trinh sát. Một giờ sau chiến sỹ trinh sát chạy về báo cáo với trung đoàn: Đoàn trinh sát địa hình bị địch bắn tỉa, TMP bị trúng đạn ở ngực máu ra nhiều lắm. Đồng chí Đậu được đưa về trạm xá Sư đoàn 330 ở Kra Cô. Một viên đạn súng tường xuyên ở ngực trái, dưới tim anh khoảng vài cm.
   Tôi chạy vào trạm xá Sư đoàn 330, nhìn đồng chí Đậu nằm trên cáng, hai đồng chí quân y sư đoàn đang đứng cạnh cấp cứu cho anh. Tôi hỏi: Thế nào các anh? – Hai đồng chí quân y lắc đầu thất vọng! Tôi lật mí mắt anh, hai mắt đồng tử giãn to, bạc trắng, môi và da tái nhợt, hơi thở rất yếu ớt .
   Tôi còn nhớ ngày 22.12.1977 tại đầu cầu Svay Riêng khi một quả ĐKZ của bọn Pốt bắn trước cửa hầm phạt đứt cây thốt nốt đổ sập trên nóc hầm chỉ huy tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Anh Đậu còn đùa với chúng tôi: “Thấy cán bộ cơ quan trung đoàn xuống, địch dùng ĐKZ bắn tỉa các anh đấy”.
       Hôm nay nó không dùng ĐKZ mà dùng súng bắn tỉa nòng dài có kính ngắm, bắn rất chính xác vào ngực anh. Lại một lần nữa tôi chứng kiến một nỗi đau, nỗi đau mất đồng đội. Sư đoàn 341 lại mất đi một sỹ quan chỉ huy có năng lực. Chúng tôi mất đi một người bạn chiến đấu xuất sắc và rất tận tâm của mình
                                                          *
                                                     *        *



   Nhìn những dòng người CămPuChia tơi tả, đói rách, bệnh tật đang gồng gánh, dắt díu nhau trở về quê hương.
   Bộ đội ta người thì khập khiểng, xiêu vẹo trên đôi chân buộc băng vải trắng, quần áo tả tơi dính máu, người thì nằm trên cáng máu me đầm đìa, thỉnh thoảng vặn mình kêu khát nước… Những đồng chí không bị thương thì mặt mày lem luốc, súng trên vai, lưng đeo đầy đạn di chuyển theo đội hình hành quân một cách nặng nề, khó nhọc.
   Tôi liên tưởng giống như minh đã xem một bộ phim nào đó của Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 10 Tháng Mười Hai, 2011, 08:41:58 pm
            Chào anh vanthang. Chúc mừng anh đã viết rất đều tay. Anh đã kể rất tỷ mỷ chính xác những diễn biến của từng trận đánh, của hướng 266-270 trong những ngày mà bọn Pót vẫn đang còn rất mạnh này.

             TP và ae trong VMH đang chờ đón những bài viết của bác kể về trận tiến công cứ điểm Leech của Trung Đoàn 266-270 cùng các đơn vị Sư đoàn 7 phối thuộc.

             Chúc anh cùng gia đình có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 11 Tháng Mười Hai, 2011, 05:16:21 pm
 Bác Văn Thắng ơi ,bắn tỉa bằng súng nòng dài có kính ngắm thì lính ta thời gian đó chắc hy sinh nhiều lắm ,rồi các đơn vị ta có phương án nào để hạn chế tổn thất không bác ...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 11 Tháng Mười Hai, 2011, 06:41:48 pm
     Em vẫn theo dõi những bài viết của bác Thắng. Ở chiến trường em biết rất ít về F341, nay cũng muốn tìm hiểu về trận tấn công cứ điểm Leech của trung đoàn 266, 270 cùng với F7 phối thuộc.
   Hồi đó là người lính thông tin chỉ biết đi bắt liên lạc trên máy với đơn vị bạn. Đơn vị bạn là ai bọn em không biết nữa ? 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 11 Tháng Mười Hai, 2011, 07:31:21 pm
Bác vanthang341, cũng ở dãy Uran đó(nghe như tên Liên xô), 1 số bác của D9 và C1-D7 của E209-F7 quê em cũng tham dự, họ cứ lếch thếch đi càn mà chẳng gặp ma toi nào cả, thậm chí 1 bác Btr còn tóm được 1 con ngựa đen cưỡi nghễu nghện mà chẳng có thằng địch nào bắn(rất nhiều cựu E209 nhìn thấy hình ảnh này).

Mấy bác D9 thì có gặp địch đấy, sau 1 loạt súng nổ của C15-D9, tất cả ào lên, chỉ gặp 1 thằng Pốt, giới tính nữ, ngực ri rỉ máu, mặt hoa da phấn, quá trẻ và quá xinh đẹp, nằm như ngủ dưới gốc cây? Các bác nhà ta thì cứ xuýt xoa, thút thít: Ẻm ơi, sao em chết sớm thế, ẻm ơi, sao em dại thế, để cuộc đời em đứt quãng giữa đường, nếu em không theo Pốt, thì kiểu gì anh cũng đưa em về nhập quốc tịch Việt nam? Mấy thằng C15 bố láo, chứ phải tay anh, thì anh chỉ có bắn lên ngọn thốt nốt để cho em còn chạy chứ, em ơi...ôi, phí của giời ???

Em hỏi bác, sao bên bác tiêu diệt được nhiều địch thế? 100 thằng là nhiều lắm? Cựu D9 và C1-D7 chỉ nhìn thấy có 1 thằng địch bị bắn chết, nhưng là thiếu nữ? Cũng trong trận càn 4/1979 tại U ran ấy?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Mười Hai, 2011, 09:11:37 am
    GiangNH! Khu vực giữa ga RoMia va điểm cao 228 sâu vào khoảng 2 km ở đó có khoảng 1 trung đoàn địch , có cả pháo 105 li . Khi trung đoàn 270 lên đứng ở Kracô bị chúng liên tục pháo kích , bu bám bằng bộ binh .Trung đoàn 270 phải tổ chức 2 tiểu đoàn bộ binh đánh nống ra tiêu diệt bộ phận này . Vài ngày sau đó tình hình mới tạm ổn , thì một lực lượng địch khác tiếp tục bu bám trung đoàn 270 và sư đoàn 330.
    Sư đoàn 9 cũng đánh từ Nam - Đông Nam vào Lếch , nhưng thời điểm này sư 9 chưa tiếp cận khu vực tác chiến của sư đoàn 341 . Đánh vào mục tiêu chủ yếu ở Lếch khoảng vào cuối tháng 4 - 1979 mà. Vì vậy GiangNH nói tình huống trên có thể chưa hợp lí vào thời điểm này chăng ? 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Mười Hai, 2011, 05:05:25 pm
Trích dẫn
Em vẫn theo dõi những bài viết của bác Thắng. Ở chiến trường em biết rất ít về F341, nay cũng muốn tìm hiểu về trận tấn công cứ điểm Leech của trung đoàn 266, 270 cùng với F7 phối thuộc.
   Hồi đó là người lính thông tin chỉ biết đi bắt liên lạc trên máy với đơn vị bạn. Đơn vị bạn là ai bọn em không biết nữa ?
Trích dẫn
Em vẫn theo dõi những bài viết của bác Thắng. Ở chiến trường em biết rất ít về F341, nay cũng muốn tìm hiểu về trận tấn công cứ điểm Leech của trung đoàn 266, 270 cùng với F7 phối thuộc.
   Hồi đó là người lính thông tin chỉ biết đi bắt liên lạc trên máy với đơn vị bạn. Đơn vị bạn là ai bọn em không biết nữa ?
Trích dẫn
TP và ae trong VMH đang chờ đón những bài viết của bác kể về trận tiến công cứ điểm Leech của Trung Đoàn 266-270 cùng các đơn vị Sư đoàn 7 phối thuộc.
      Chào bạn TranPhu341, bạn hieuc2, bạn trungdung1965. Cảm ơn các bạn đã và đang theo giõi bài viết của Vanthang. Vanthang đang kể về cuộc chiến của sư đoàn 341 tại Pua Sat. Không biết đây có phải là cuộc quyết chiến cuối cùng của bọn Pôt hay không mà khá quyết liệt đấy.
       Còn chÚng ta lúc này cũng chẳng cần phải tìm cách khắc phục tình huống địch bắn tỉa mà làm gì nữa bởi cũng khẩn trương lắm rồi bạn TungDung1965 ạ.
      Tại đây hình như Quân Đoàn chỉ sử dụng lực lượng f341,f33o,e250 và f9 chứ không thấy f7 tham gia tại đây các bạn ạ.
      Cuộc chiến đấu ở đây thế nào Vanthang sẽ kể phần sau, xin các bạn tiếp tục theo giõi và góp ý nhé.
                            Chào các bạn và chúc các bạn sức khoẻ, hạnh phúc!
                         chào các bạn, Chúc các bạn sứ khoẻ , hạnh phuc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 12 Tháng Mười Hai, 2011, 09:54:08 pm
Em hỏi bác, sao bên bác tiêu diệt được nhiều địch thế? 100 thằng là nhiều lắm? Cựu D9 và C1-D7 chỉ nhìn thấy có 1 thằng địch bị bắn chết, nhưng là thiếu nữ? Cũng trong trận càn 4/1979 tại U ran ấy?

         Chào các bác. Trong các chiến dịch. Chúng ta tổ chức nhiều lực lượng tham chiến. Bao vây nhiều tầng, nhiều lớp. Có những hướng thì vô cùng căng thẳng ác liệt. Nhưng cũng có những hướng chỉ có ngồi chơi "xơi nước" chẳng gặp được thằng địch nào. Nhất là trong chiến dịch lớn.

           Khu vực dãy núi Amleng, U ran và Lếch cũng vậy. Đây là những căn cứ của địch đã có từ ngày xưa. Và nay là địa điểm chúng dồn về đó nên 2 khu vực này Pót vẫn còn rất đông và mạnh. Xe tăng, xe bọc thép, pháo của chúng vẫn còn rất nhiều. Sư đoàn 341 kết hợp với các Sư đoàn trong Quân đoàn 4, tổ chức tấn tông vào khu vực nay tiêu diệt được nhiều Pót, thu được nhiều vũ khí trang thiết bị như vanthang kể là hoàn toàn đúng.

           Chúc các bác cùng gia đình ngày càng vui khỏe!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 13 Tháng Mười Hai, 2011, 12:10:31 am
Em hỏi bác, sao bên bác tiêu diệt được nhiều địch thế? 100 thằng là nhiều lắm? Cựu D9 và C1-D7 chỉ nhìn thấy có 1 thằng địch bị bắn chết, nhưng là thiếu nữ? Cũng trong trận càn 4/1979 tại U ran ấy?

         
           Khu vực dãy núi Amleng, U ran và Lếch cũng vậy. Đây là những căn cứ của địch đã có từ ngày xưa. Và nay là địa điểm chúng dồn về đó nên 2 khu vực này Pót vẫn còn rất đông và mạnh. Xe tăng, xe bọc thép, pháo của chúng vẫn còn rất nhiều. Sư đoàn 341 kết hợp với các Sư đoàn trong Quân đoàn 4, tổ chức tấn tông vào khu vực nay tiêu diệt được nhiều Pót, thu được nhiều vũ khí trang thiết bị như vanthang kể là hoàn toàn đúng.

 Bạn GiangNH hỏi lại mấy ông lính Cựu thôn ta kiểm tra lại ký ức không lại dễ nhầm giữa trận đánh Amleang và truy quét Uran đuổi bắt Tà Mốc lắm đấy nhé.;D

 Lần 1 đánh Amleang thì hướng lính F7 và cụ thể là E209 rất ít gặp địch, chúng chỉ lẻ tẻ vài thằng có trận đánh ta kết hợp có xe tăng đi cùng. Lần lão Bê cưỡi ngựa nghênh ngang là lần đánh Amleang và E209 chỉ truy quét vòng ngoài.

 Từ lần tiến đánh Uran thì thật sự hạ địch rất nhiều, địch rất yếu vì đói ăn, ta thu nhiều kho vũ khí mới của địch trong đó chủ yếu là hỏa lực H12, ngoài ra còn có nhiều hầm vũ khí của địch được chôn giấu ở dọc dãy Uran. Dãy núi Uran là 1 dãy núi trùng điệp nhiều trăm km2 chạy dài dọc theo hướng Tây Nam lên Tây Bắc K, là chiến khu kháng chiến của Pốt với ý định chiến tranh lâu dài. Ngày đó F341 đánh ở hướng Pousat đi vào Lẹck khá nổi tiếng trong QD4, địch cùng vũ khí phương tiện chiến tranh nhiều lắm. Dân bị lùa đi theo cũng nhiều và họ chết đói cùng chết kẹp giữa 2 làn đạn ở đó vô số.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Mười Hai, 2011, 02:32:23 pm
          Lúc này trên Biên giới phía Bắc cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại hơn 60 vạn quân xâm lược của Trung Quốc đã và đang bước sang ngày thứ 50. Sau khi đã tiến sâu hơn 30km vào nội địa, tàn phá, bắn giết đồng bào ta, chúng đã bị nhân dân thế giới lên án và phỉ nhổ. Tư tưởng bành trướng và hành động bá quyền nước lớn Trung Quốc đang được phơi bày một cách lố bịch trước dư luận tiến bộ. Bằng hành động xâm lược Việt Nam chúng đang tự vả vào mồm mình, cái mồm leo lẽo ngày đêm vu cáo Việt Nam xâm lược KPC.             
           Đảng Cộng Sản và nhân dân Liên Xô cảnh báo với Trung Quốc rằng: “ Hãy dừng lại trước khi còn chưa muộn”. Quân và dân ta ở các tỉnh phía Bắc đã và đang giáng cho chúng những đòn đích đáng.
          Để kịp thời động viên cán bộ chiến sỹ các đơn vị đang chiến đấu phía trước Bộ tư lệnh Quân Đoàn quyết định điều một số cán bộ chính trị các sư đoàn, các đơn vị trực thuộc về PnomPênh nghe phổ biến tình hình chiến sự của quân và dân ta trên biên giới phía Bắc.
                         Ngày 10 thang 4 tôi với đồng chí Miên chủ nhiệm chính trị, các chính ủy trung đoàn, và một số đồng chí khác  từ KraCô lên máy bay trực thăng về PnomPênh nghe thời sự tại Quân Đoàn do phái viên của Bộ vào nói chuyện.
                  Lần đầu tiên được đi máy bay chúng tôi ai nấy đều hăm hở. Bước lên máy bay loại UH…(tôi không nhớ rõ là loại UH mấy, ta thu được của Mỹ) trông như cái tàu há mồm. Nghe nói loại máy bay này có thể chở được bốn chiếc thiết giáp, hoặc một xe tăng T54 và hai chiếc thiết giáp ?
       Máy bay vừa mới đổ hàng xuống cho sư đoàn 330 và 341 tại KraCô. Chuyến trở về PnomPênh thì chở chúng tôi luôn. Vào trong máy bay nhìn nó rộng mênh mông như cái phà và cũng bẩn như cái phà. Chúng tôi có gần chục người đi trong chiếc máy bay ấy. Không có ghế , không có vật gì
để ngồi, ai có cái gì ngồi cái đó. Hầu hết chúng tôi ngồi bệt giữa khoang máy bay. Kíp lái ba đồng chí ngồi khoang riêng. Các đồng chí lái có mũ, cáp đeo úp kín vào hai tai. Còn chúng tôi chẳng có cái gì phòng hộ. Ban đầu được đi máy bay mọi người đều tỏ ra hớn hở. Nhưng khi máy bay cất cánh bay được khoảng một phần năm quảng đường trông người nào cũng mặt phờ phạc, nghểnh ngãng như gà rù bị thần kinh. Tiếng nổ của máy bay đinh tai, nhức óc. Chúng tôi dùng hai bàn tay ôm lấy tai, vẫn ù. Dùng hai ngón tay dí vào lỗ tai, một lúc sau đau không chịu được. Máy bay bay cao thỉnh thoảng lai xóc người hụt hẩng như bị mất trong lượng. Từ KraCô về đến sân bay PôChenTông chúng tôi như bị một trận đòn tra tấn. Xuống sân bay, bước ra khỏi máy bay không ai đứng vững, bứoc đi xiêu vẹo, đầu gối cứ như muốn khuỵu xuống, không bước được nữa. Các đồng chí phi công nhìn chúng tôi níu vai nhau thất thểu giữa sân bay vừa buồn cười vừa có vẻ ái ngại. Thương thay cho các thủ trưởng giỏi đánh nhau nhưng không biết cách khắc phục và không chịu nổi tiêng ồn của máy bay, nhìn mà thảm thương quá.
       Ra khỏi sân bay PôChenTông chúng tôi được xe của Quân Đoàn đón về nhà khách. Ngồi vào ô tô chạy về nhà khách Quân Đoàn chẳng ai nói với nhau được câu gì. Ai nấy người mềm nhũn, mặt mày phờ phạc, ngu ngơ, nghễnh ngãng như những người điếc.
                     Một chuyến đi máy bay thật nhớ đời.
                                                     *
        Bảy ngày sau đó bù lại chúng tôi như được đi du lịch, nghỉ mát.
        Ngày 11 tháng 4 nghe thời sự về chiến thắng của quân và dân ta trên biên giới phía Bắc, nghe thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược.
       Ngày 12 đi quanh thành phố PnomPênh xem nhân dân KPC tổ chức vui Tết Chô XnamThmây, vào tham quan Hoàng Cung, xem chùa Bạc, vòng quanh đồi Bà Pênh ngắm cảnh dòng sông bốn mặt nơi tiếp giáp giữa  sông TôngLêSap và dòng Mê Công mênh mông, thơ mộng. Tôi chợt nhớ lại ngày 9 thang 1 năm 1979 đứng trên tàu Hải Quân, giữa dòng sông bốn mặt này nhìn về thủ đô PnomPênh không một bóng người dân, thủ đô như đã chết. Hôm nay thủ đô rực rỡ cờ hoa, hàng quán đã có, bộ đội và nhân dân từng đoàn người tấp nập. Sức sống của thủ đô hồi sinh nhanh quá.
        Ngày 13 nghe giảng viên đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sang nói chuyện văn học, tối xem văn công Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân CPC tại nhà hát thành phố.
        Ngày 14-16 tháng 4 đi cùng đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (trung tá trưởng phòng cán bộ QĐ4 mới về nhận nhiệm vụ phó chính ủy sư đoàn 341) đến các cơ quan Tổ Chức, Cán Bộ, Tuyên Huấn, Dân- địch vận tiếp thu các hướng dẫn công việc để về triển khai tại sư đoàn.
        Ngày 17 đi BTL Binh Đoán 1 (mới thành lập, sau này gọi là Mặt trận 479? ) ở PnomPênh gặp và trao đổi công tác với các đồng chí bộ phận chuyên gia Việt Nam mới sang.
        Ngày 18 cùng với đồng chí phó chính ủy Nguyễn Hữu Tiến và bốn chính ủy trung đoàn của sư đoàn 341 lại di máy bay trực thăng trở về sư đoàn 341 tại KraCô.
   Lần này thì Quân đoàn cho một máy bay trực thăng ưu tiên chở cán bộ trung đoàn và sư đoàn, tôi được đi ghé. Tốp lái máy bay có 2 phi công. Máy bay nhỏ hơn, tiếng động cơ không lớn, lên xống nhẹ nhàng dễ chịu. Khi lên máy bay, sợ như lần trước, đồng chí đỗ Hữu Toán chính ủy Trung đoàn 270, nói hài hước với 2 đồng chí tổ lái: “Coi chừng các anh tra tấn chúng tôi như lần trước nữa thì đến nơi là 4 trung đoàn mất sức chiến đấu luôn đấy”.
          -“ Các thủ trưởng đừng lo, tiếng ồn máy bay này không như máy bay lần trước đâu. Vả lại chúng em mỗi người một cặp tai nghe thu hết tiếng ồn vào đây rồi (hai đồng chí phi công nói đùa theo)”.
   Tôi thì chỉ lo rải cho hết hơn 30kg truyền đơn trong bao xác rắn mà Phòng Dân - địch vận giao cho.
   Tôi hỏi đồng chí Tiến: “phải rải hết 30kg truyền đơn trên 200km đường dài từ máy bay, thì chia thế nào đây thủ trưởng ơi?”
   Đồng chí Tiến bảo tôi” “ chổ nào nhìn xuống thấy rừng thì cậu cứ rải xuống đó thật nhiều vào.
   Máy bay cất cánh từ Pô chen Tông ngược lên phía Tây, qua U Đông tới khu vực rừng xanh, ngầm Ăng Cam (nơi Trung đoàn 270 bị cháy 1 xe chở quân, 1 xe thiết giáp hôm 26/3), tôi bắt đầu rải truyền đơn. Máy bay đang bay ở độ cao khoảng 2000m qua khu vực này lại có tiếng súng bộ binh bắn đì đẹt phía dưới. Máy bay nhanh chóng nâng độ cao lên 3000m rồi 4000m. Tôi liên tục rải truyền đơn thật nhiều. Đồng chí Lập chính ủy Trung đoàn 3 đùa với tôi. Anh Thắng biết nội dung gì trong truyền đơn mà rải nhiều thế ?(truyền đơn viết bằng chữ Campuchia).
   - Thì tôi cũng nghe phòng Dân - địch vận nói là truyền đơn kệu gọi lính Pốt trở về với nhân dân. Kêu gọi nhân dân Campuchia trở về quê hương làm ăn. Chế độ Pôn Pốt - Ieng.Xa Ri đã bị quân đội cách mạng Campuchia đánh bại. Chẳng biết có kêu gọi lính Việt Nam không, chắc cũng chẳng đến nổi thế đâu. Ta cứ quẳng xuống cho nhẹ máy bay đi một chút. Tôi rải truyền đơn đến phía Tây Bát Tam Băng thì vừa hết. Truyền đơn cứ lùa ra phía đuôi máy bay rồi bay loạn xạ như những bầy bướm trắng chẳng hiểu gió gì, bay về hướng nào, có truyền đơn nào bay ra Biển Hồ hay không?
   Tới Kra Cô, từ trên máy bay chúng tôi đã nhìn thấy ba đống lửa, khói trắng bay lởn vởn dưới thân máy bay. Máy bay hạ độ cao, thấy hơn chục chiến sỹ vệ binh sư đoàn đứng phía dưới với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mấy đồng chí đi trên máy bay đưa tay vẫy vẫy. Như nhận được tín hiệu từ máy bay ta, các chiến sỹ vệ binh mới khoác súng qua vai đưa tay vẫy lại. Máy bay từ từ hạ xuống giữa một đám ruộng khô, bụi cuốn mù mịt.
   Chúng tôi bước xuống máy bay khi cánh quạt còn quay nhè nhẹ. Tôi có cảm giác vui sướng, tự hào như mình đang cùng một nguyên thủ quốc gia xuống máy bay Pô Chen Tông thăm Campuchia vậy!
   Ra khỏi máy bay đi được một đoạn thì máy bay cuốn bụi mù trời, cất cánh bay về hướng Đông.
   Chúng tôi trở lại sư đoàn, tiếng súng bộ binh cứ nổ lụp bụp phía trước, thỉnh thoảng có tiếng pháo. cối ình oàng từ xa vọng tới.
                                             Chiến sự lại tiếp tục cuốn chúng tôi vào cuộc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 23 Tháng Mười Hai, 2011, 12:01:25 pm
        Buộc phải từng bước rút lực lượng quân sự và phương tiện chiến tranh ra khỏi nước ta, Trung Quốc càng hà hơi tiếp sức cho  bọn tay sai của chúng ở Campuchia chống phá ta một cách quyết liệt hơn.
   Từ trung tâm chỉ huy ở căn cứ Lếch chúng tung hết lực lượng bộ binh ra phía trước bao vây quanh thị xã Pua Sát theo tuyến quốc lộ 5 và đường sắt từ Bát Tam Băng lên Pua Sát. Chúng liên tục dùng các loại Đ74, pháo 85li,105li, cối 120 li... từ hướng này bắn vào Kra Cô và thị xã Pua Sát để uy hiếp ta.
   Thời điểm từ 26/3 đến 20/4 tại khu vực này lực lượng quân sự của ta đang tồn tại 2 sư đoàn 330 và 341. Trung đoàn 250 tăng cường cho Sư đoàn 341 có 2 tiểu đoàn đang đứng chân ở Đông Nam thị xã Pua Sát trên tuyến đường sắt. Một tiểu đoàn đứng chân ở phía Tây thị xã, phía sau Trung đoàn 270. Chưa kể các tiểu đoàn bạn và các đại đội địa phương tỉnh đang đóng quanh thị xã Pua Sát.
         Tình hình lúc này Sư 341 mới dến, Sư 330 chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ khác do vậy có thể sẽ tạo ra những sơ hở nhất định cho  kẻ địch hành động táo bạo hơn?
   Ngày 22.4 Trung đoàn 266 vào vị trí thay Trung đoàn 1 Sư 330, trực tiếp bảo vệ thị xã Pua Sát. Trung đoàn 270 thay chân Trung đoàn 3 Sư 330, chiếm lĩnh khu vực phía Tây nam thị xã Pua Sát tạo bàn đạp cho nhiệm vụ đánh chiếm Lếch sắp tới. Trung đoàn 273 và các tiểu đoàn trực thuộc từ ngoài Kra Cô đang hộ tống đoàn xe chở gạo, đạn lên thị xã.
          Địch một mặt ngăn chặn đoàn xe từ Kra Cô lên, mặt khác tập trung lực lượng 3 sư đoàn bộ binh có xe tăng, thiết giáp đánh chiếm thị xã Pua Sat.
   Ngày 26/4, Trung đoàn 270 có nhiệm vụ đánh chiếm bàn đạp tạo thế đứng chân trên một diện rộng 12-15km hướng Tây Nam thị xã Pua Sát.                                         Ngày N tấn công của Trung đoàn 270 ngẩu nhiên trùng với ngày N của bọn Pốt,( mũi đánh chiếm thị xã từ hướng Tây Nam). Do vậy 2h ngày 27/4 hai mũi luồn sâu của ta và địch gặp nhau. Tư lệnh sư đoàn Hồ Đình Quý lệnh cho Trung đoàn 270 nhanh chóng chuyển sang thế chủ động đánh phản kích – Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh sử dụng một đại đội của tiểu doan 5 chiến đấu cầm chân địch – Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn 6 vòng rộng thêm 2 km nữa đánh từ  phía sau đội hình bọn Pốt.   Khoảng 5h30’ sáng 27 Tiểu đoàn 5 công kích, hơn 400 tên địch  nằm trong vòng vây của  tiểu đoàn 4 và  tiểu đoàn 6. Đến khoảng 10h lực lượng địch này hầu như  bị xóa sổ (đây là e18, f104 cua Pot).Trung doan 270 hoàn thành được nhiệm vụ chiếm bàn đạp tạo thế.

          Nhưng hướng Trung đoàn 266 thì hết sức căng thẳng. Địch tập trung lực lượng lớn của 2 sư đoàn thành thế bao vây thị xã Pua từ 3 hướng: hướng Nam (hướng chính ), Đông Nam và hướng Tây. Từ chiều ngày 27/4 đến cả ngày 28/4 chúng liên tục bu bám thị xã. Các loại pháo tầm xa, pháo trên xe tăng, cối 80, 81 của chúng bắn hết đợt này qua đợt khác vào thị xã. Ở chốt Tiểu đoàn 9 có đại đội chỉ còn 9 tay súng, lực lượng ta bị tiêu hao, cơ số đạn chiến đấu cạn dần. Đến 10h ngày 28 chốt  đại đọi 9, đại đội 11  tiểu đoàn 9 bị địch chiếm một số điểm. Hướng tiểu đoàn 8 đang phải chiến đấu với cả xe tăng PT85 của địch công phá liên tục vào đội hình. Tiểu đoàn 7 bị một trung đoàn địch chia cắt, quấy phá.
           Tại thị xã, địch tràn vào một số phum giết dân, đốt phá nhà cửa, bắt trâu bò của dân và lùa một số nam nữ thanh niên theo chúng.
   Đại đội 18 thông tin gần trung đoàn bộ 266 phải đưa hết lực lượng chuyền đạt, quay viện, lính thông tin hữu tuyến ra chốt, chiến đấu ngăn chặn địch. Trung đoàn phải điều hết lính vệ binh, lính hậu cần ra tăng cường  lực lượng cho các chốt của đại đội 18 thông tin.
   Trong lúc đó đoàn xe chở gạo, đạn do Trung đoàn 273 hộ tống đang bị địch cầm chân ở Chà Cáp (cách thị xã khoảng 20-25km). Trung đoàn 270 phải san sẽ cho Trung đoàn 266 hơn 5000 viên đạn K56,trong lúc bản thân trung đoàn 270 cũng chỉ còn không đủ nửa cơ số đạn chiến đấu của mình.
   Lúc này thi giờ G đánh chiếm căn cứ Lếch là vào rạng sáng ngày 29/4. Thời gian đã rất khẩn trương.
                                       (còn nữa)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 23 Tháng Mười Hai, 2011, 04:31:09 pm
                 Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 xin chúc mừng anh đã tiếp tục hành quân trong những ngày tháng 4/79 đỏ lửa này. Lúc mà chúng ta có chiến tranh ở cả 2 đầu đất nước. Cán bộ chỉ huy có kinh nghiệm chiến đấu phải chia sẻ ra chiến trường phía Bắc.Nhĩ lại mà rùng mình cho những năm tháng đó. Mong anh tiếp tục bài viết.

                  Chúc anh cùng chị nhà có nhiều sức khỏe và niềm vui cuộc sống!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 23 Tháng Mười Hai, 2011, 07:13:25 pm
     TranPhu341 thân mến! Anh đang có ý định sau bài viết này là nói về cuộc săn tìm TaMok (tên đồ tể khét tiếng của Khơ Me Đỏ) của sư đoàn 341 và các lượng trong Quân đoàn 4 trên vùng rừng núi phía Tây BatTamBang, Pua Sat. Đây là cuộc săn tìm đầy gian khổ hy sinh nhưng không mang lại kết quả như mong muốn. Trong vụ này rất nhiều đơn vị tham gia: f7, f9, f341, f330, f339, e250... Có nên chăng chúng ta chỉ nêu gợi ý và đề nghị mọi người tham gia vào chủ đề này?
     Theo anh thì khá thú vị đấy, ý chú thế nào, tham gia với anh nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hyvong trong 23 Tháng Mười Hai, 2011, 08:10:41 pm
Bác Văn Thắng ơi ,em nghe chủ đề bác vừa nói ra ,truy tìm tên đồ tể khét tiếng là em thấy hấp dẩn rồi ,có lẻ chủ đề này có rất nhiều ccb đang nóng lòng tham chiến cùng bác lắm ,5 sư đoàn chủ lực của ta bắt tay vào cuộc truy tìm ,thì chắc chắn có rất nhiều bác ccb của ta tham gia rồi ,em rất mong nghe câu chuyện của các bác.....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 23 Tháng Mười Hai, 2011, 09:55:53 pm
                      Chào bác VT. em thấy củ đề cũng rất hấp dẫn. Cũng đã có nhiều ae trong diễn đà kể. Nhưng cũng chỉ là những mẩu chuyện ngắn của các đơn vị thôi. Hồi đó ae mình cũng phải truy tim tên này mãi với bao vất vả. Em còn giữ hình của Tamoc mãi mà mấy ngày vừa rồi tìm lại không thấy nữa.

                      TP xin tán thành và ủng hộ anh! Chúc anh luôn vui khỏe.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 24 Tháng Mười Hai, 2011, 10:14:14 pm
em có 1 chuyện kể ra cho các bác nghe, dạ : năm 82-5 đơn vị em có 1 anh tên là THÁI THÀNH NGÔN ,nhập ngũ 80 ,anh bắn súng rất giỏi, nên cải thiện bữa ăn hằng ngày,thịt thú rừng, do anh đảm nhiệm.1 hôm anh vào rừng săn kì đà ,tình cờ gặp 1 tốp pp ,(theo như anh kể lại ) anh bám theo ,chúng dẫn anh đi lên mạn pusat phía các anh ,sau 4 ngày luồn rừng, tới 1 cứ ,gồm 6 gian nhà ,có giao thông hào ,dẫn vào từng nhà, 1 trận chiến xảy ra 1 chọi trên 40 tên , phần thắng thuộc về quân đội nhân dân viêt nam, khi đó chúng em nghe tếng dkz bắn gọi , mấy chốt tiền tiêu báo về đơn vị, nên đơn vị cho c trinh sát , khi mấy anh tới nơi ,thấy anh NGÔN ngồi trên gò hơi cao , máu mũi , máu tai, chảy thành vệt, số súng thu hôm đó rất nhiều, dkz 6 khẩu, b40,b41 hơn chục ak nhiều nhất, anh trởvề đơn vị , đang từ h1 lên trung úy , đồng thời kết nạp đảng, và dv D155 em ,báo về qk phong anh hùng LLVT cho anh, anh kể là anh áp dụng chiến thuật , chạy rồi bắn ,lấy súng của địch bắn địch, trong không khí lúc đó vui lắm , nên mấy c có tổ chức liên hoan ,chia tay anh lên đường về học sỹ quan , Nhưng vào buổi trưa ngày hôm sau , anh xuống C3 nhậu, 2 lít cho 28 người, em nhớ là uông bằng muỗng, anh thì được 1 li, tình cờ có CTviên d xuống nên ông ta có cho 15 kg gạo đi đổi rượu, trong khi chờ rượu anh NGÔN mới đi xuống cuối xóm khoảng 500 m ,chỗ đó có 5 nhà trồng rất nhiều dừa , (chỗ em là đảo dừa )anh NGÔN nói tiếng miên rất chuẩn , và găp 1 bà đang giặt áo, bà chỉ cây nào cũng được , anh lựa 1 cây leo lên , còn em dân tp ko biết leo, nên đứng dưới, khi đạp được 2-3 trái thì có 1 du kích K vai khoác khẩu R15 đi vào thấy anh đang leo hái dừa thì tên này nói duôn phlon(ăn cướp), anh leo xuống và nói tao xin rồi ,mày chửi gì , (hóa ra là dừa của nhà tên kia , cách nhau cái rãnh nước ,2 cây sát nhau nên leo lộn cây )anh ko nói nữa , mà kéo em đi  bỏ luôn mấy trái dừa đã̉ hái,ra đến đường to thì em ko thấy anh ấy đâu , nên em đi vềC3, chưa đầy nửa tiếng , thì nghe tiếng súng nổ , tụi em chạy lại , anh NGÔN chân chảy máu, còn tên du kích K chết tại chỗ, 2 ông mỗi ông 1 cây dừa, em hỏi ông già là cha tên du kích K  .ông biết chuyện hái lộn dừa ,và có nói với thằng con ông là dừa ko phải nhà trồng , và nói nó đi xin lỗi , nó biểu vợ nó dọn cơm ăn đã, lúc vừa dọn cơm xong thì thấy anh NGÔN chạy lên cầu thang và nói , mày ngon tao với mày mỗi thằng 1 gốc cây, chứ mày chửu tao thì được ,nhưng mày chửu đất nước tao thì tao sẽ xử mày,ko tha được, xuống dưới mau, và chỉ cho nó cây dừa , AK bắn thì xuyên thủng cây dừa ,nhưng R15 thì ko lủng , mới viên thứ 3 mà nó trúng ngay mắt ,còn anh NGÔN thì trúng đùi, khi dv tới đưa anh về ,CA và bí thư của bạn cũng nói để cho chúng tôi giải quyết ,...1 tháng sau anh NGÔN trở lại dv đi bằng xe uoát, ,( lúc đó tụi em đóng ở đôn tức)cùng 2 ông quân pháp và 3 vệ binh cùa qk9,lúc này em về vb của D , nên gởi cho vb trông coi, nhìn anh thấy trắng ra , nhưng hơi xanh, tụi em lúc đó cũng chẳng có gì ăn, ngoài đậu phộng rang muối ăn với bo bo . được cái anh đánh cờ giỏi, anh nói về qk giam chung tụi nó chỉ , lúc đó tụi em thì đang bàn là,nếu có bằng anh hùng thì nghe nói là xóa được tội,còn CA của bạn báo lại là du kích này nguyên là pp đầu hàng chính quyền , còn mấy ông quân pháp  nói nếu bên bạn xin thì chắc thả, 7 ngày sau tại hội trường cùa D ,  lính nhà ta thì ko được tham dự,mà phải nhường cho dân bạn  đến xem hơn 5-6 ngàn người,anh NGÔN mặc áo trắng quần tây, (ko mặc đồ lính)đứng trước,có 3vb của qk kèm, tay còng số8 Ông quân pháp QK nói bị can nghe tòa hỏi,( phải nói dọng Ông này giống BD)tên tuổi ,nguyên quán ở đâu, lúc này anh NGÔN trả lời dạ con tên , tòa quát liền con cái gì , phải thưa tòa, dạ tôi tên THÁI THÀNH NGÔN nguyên quán BẾN TRE ,năm nay 21 tuổi..., và cuối cùng tòa tuyên án TỬ HÌNH ,dân chúng của bạn la ầm lên , rất nhiều người khóc,xin cho anh , ông quân pháp có nói tất cả mọi thứ đã được kết án bên vn rồi , qua đây để thi hành án thôi, khi anh ra ngoài quân pháp có đưa cho vb chúng em 1 chai bia 333,mang từ vn sang, và 1 tờ giấy để viết thư về về gia đình , nội dung thư tụi em đọc xong đứa nào cũng rơi nước mắt , hóa ra vợ anh thì bị công an xã đổ̉ lợp(ngoại tình )đem con qua nhà cho mẹ anh ấy nuôi ,cụ năm đó 77 tuổi,anh là con 1 , (em ko hiểu sao anh con 1 mà vẫn phải đi bd, hay tại nhà anh là người gốc HOA nên ko ưu tiên )sau đó tụi em dắt anh ra nới bắn là 1 gò mối phía sau dv, 3 vb quân khu ko dám bắn , nên mới cử vb tụi em ra bắn , ko đứa nào chịu bắn cả, đến khi có 1 ông qp. qk. ra lệnh nên có 3 người ,và 2 vb qk , tổng cộng 5 người , và anh đại đội trưởng của anh ấy, lúc đầu lấy miếng giấy dán ngay ngực , áo trắng nhìn ko thấy nên ông DD trưởng phải lấy lọ nồi xoa vào miếng giấy, 1 hàng ngang cách có 5m ( đừng nói là bắn trật) lên đạn bắn 5 viên bay ra , ôngDD trưởng bắn phát ân huệ , viên đạn bay má bên này trổ qua bên kia , ko trúng thái dương, ông qp thấy vậy rút khẩu k59 nhắm ngay thái dương bóp cò, viên đạn trật tiếp bay xuống quai hàm , ông làm phát nữa, viên này trúng đích,xong lấy máy chụp hình ra chụp, và gọi quân y đâu , và anh qy lấy tâm ni long mang theo ,trải xuống đất , kiểm tra vết bắn có 1 viên vào bụng ,1 viên vào bả vai ,1 viên gần ức, em lại gần thấy vẫn thở chưa chết , nhưng anh qy quấn luôn và bó chặt bỏ vào hố đã đào sẵn, (1 kiêp người hành trang mang theo về đất 1 bộ quần áo duy nhất )chuyện này ám ảnh em hơn 30 năm,còn các anh nghĩ sao ? có công mà ko xóa ,tội thì phải ghánh, mấy trái dừa đánh đổi mạng người,em thấy đời lính sao bạc bẽo quá,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: svailo trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 12:30:15 am
em có 1 chuyện kể ra cho các bác nghe, dạ : năm 82-5đơn vị em có 1 anh tên là THÁI THÀNH NGÔN ,nhập ngũ 80 ,anh bắn súng rất giỏi, nên cải thiện bữa ăn hằng ngày,thịt thú rừng, do anh đảm nhiệm.1 hôm anh vào rừng săn kì đà ,tình cờ gặp 1 tốp pp ,(theo như anh kể lại ) anh bám theo ,chúng dẫn anh đi lên mạn pusat phía các anh ,sau 4 ngày luồn rừng, tới 1 cứ ,gồm 6 gian nhà ,có giao thông hào ,dẫn vào từng nhà, 1 trận chiến xảy ra 1 chọi trên 40 tên , phần thắng thuộc về quân đội nhân dân viêt nam, khi đó chúng em nghe tếng dkz bắn gọi , mấy chốt tiền tiêu báo về đơn vị, nên đơn vị cho c trinh sát , khi mấy anh tới nơi ,thấy anh NGÔN ngồi trên gò hơi cao , máu mũi , máu tai, chảy thành vệt, số súng thu hôm đó rất nhiều, dkz 6 khẩu, b40,b41 hơn chục ak nhiều nhất, anh trởvề đơn vị , đang từ h1 lên trung úy , đồng thời kết nạp đảng, và dv D155 em ,báo về qk phong anh hùng LLVT cho anh, anh kể là anh áp dụng chiến thuật , chạy rồi bắn ,lấy súng của địch bắn địch, trong không khí lúc đó vui lắm , nên mấy c có tổ chức liên hoan ,chia tay anh lên đường về học sỹ quan , Nhưng vào buổi trưa ngày hôm sau , anh xuống C3 nhậu, 2 lít cho 28 người, em nhớ là uông bằng muỗng, anh thì được 1 li, tình cờ có CTviên d xuống nên ông ta có cho 15 kg gạo đi đổi rượu, trong khi chờ rượu anh NGÔN mới đi xuống cuối xóm khoảng 500 m ,chỗ đó có 5 nhà trồng rất nhiều dừa , (chỗ em là đảo dừa )anh NGÔN nói tiếng miên rất chuẩn , và găp 1 bà đang giặt áo, bà chỉ cây nào cũng được , anh lựa 1 cây leo lên , còn em dân tp ko biết leo, nên đứng dưới, khi đạp được 2-3 trái thì có 1 du kích K vai khoác khẩu R15 đi vào thấy anh đang leo hái dừa thì tên này nói duôn phlon(ăn cướp), anh leo xuống và nói tao xin rồi ,mày chửi gì , (hóa ra là dừa của nhà tên kia , cách nhau cái rãnh nước ,2 cây sát nhau nên leo lộn cây )anh ko nói nữa , mà kéo em đi  bỏ luôn mấy trái dừa đã̉ hái,ra đến đường to thì em ko thấy anh ấy đâu , nên em đi vềC3, chưa đầy nửa tiếng , thì nghe tiếng súng nổ , tụi em chạy lại , anh NGÔN chân chảy máu, còn tên du kích K chết tại chỗ, 2 ông mỗi ông 1 cây dừa, em hỏi ông già là cha tên du kích K  .ông biết chuyện hái lộn dừa ,và có nói với thằng con ông là dừa ko phải nhà trồng , và nói nó đi xin lỗi , nó biểu vợ nó dọn cơm ăn đã, lúc vừa dọn cơm xong thì thấy anh NGÔN chạy lên cầu thang và nói , mày ngon tao với mày mỗi thằng 1 gốc cây, chứ mày chửu tao thì được ,nhưng mày chửu đất nước tao thì tao sẽ xử mày,ko tha được, xuống dưới mau, và chỉ cho nó cây dừa , AK bắn thì xuyên thủng cây dừa ,nhưng R15 thì ko lủng , mới viên thứ 3 mà nó trúng ngay mắt ,còn anh NGÔN thì trúng đùi, khi dv tới đưa anh về ,CA và bí thư của bạn cũng nói để cho chúng tôi giải quyết ,...1 tháng sau anh NGÔN trở lại dv đi bằng xe uoát, ,( lúc đó tụi em đóng ở đôn tức)cùng 2 ông quân pháp và 3 vệ binh cùa qk9,lúc này em về vb của D , nên gởi cho vb trông coi, nhìn anh thấy trắng ra , nhưng hơi xanh, tụi em lúc đó cũng chẳng có gì ăn, ngoài đậu phộng rang muối ăn với bo bo . được cái anh đánh cờ giỏi, anh nói về qk giam chung tụi nó chỉ , lúc đó tụi em thì đang bàn là,nếu có bằng anh hùng thì nghe nói là xóa được tội,còn CA của bạn báo lại là du kích này nguyên là pp đầu hàng chính quyền , còn mấy ông quân pháp  nói nếu bên bạn xin thì chắc thả, 7 ngày sau tại hội trường cùa D ,  lính nhà ta thì ko được tham dự,mà phải nhường cho dân bạn  đến xem hơn 5-6 ngàn người,anh NGÔN mặc áo trắng quần tây, (ko mặc đồ lính)đứng trước,có 3vb của qk kèm, tay còng số8 Ông quân pháp QK nói bị can nghe tòa hỏi,( phải nói dọng Ông này giống BD)tên tuổi ,nguyên quán ở đâu, lúc này anh NGÔN trả lời dạ con tên , tòa quát liền con cái gì , phải thưa tòa, dạ tôi tên THÁI THÀNH NGÔN nguyên quán BẾN TRE ,năm nay 21 tuổi..., và cuối cùng tòa tuyên án TỬ HÌNH ,dân chúng của bạn la ầm lên , rất nhiều người khóc,xin cho anh , ông quân pháp có nói tất cả mọi thứ đã được kết án bên vn rồi , qua đây để thi hành án thôi, khi anh ra ngoài quân pháp có đưa cho vb chúng em 1 chai bia 333,mang từ vn sang, và 1 tờ giấy để viết thư về về gia đình , nội dung thư tụi em đọc xong đứa nào cũng rơi nước mắt , hóa ra vợ anh thì bị công an xã đổ̉ lợp(ngoại tình )đem con qua nhà cho mẹ anh ấy nuôi ,cụ năm đó 77 tuổi,anh là con 1 , (em ko hiểu sao anh con 1 mà vẫn phải đi bd, hay tại nhà anh là người gốc HOA nên ko ưu tiên )sau đó tụi em dắt anh ra nới bắn là 1 gò mối phía sau dv, 3 vb quân khu ko dám bắn , nên mới cử vb tụi em ra bắn , ko đứa nào chịu bắn cả, đến khi có 1 ông qp. qk. ra lệnh nên có 3 người ,và 2 vb qk , tổng cộng 5 người , và anh đại đội trưởng của anh ấy, lúc đầu lấy miếng giấy dán ngay ngực , áo trắng nhìn ko thấy nên ông DD trưởng phải lấy lọ nồi xoa vào miếng giấy, 1 hàng ngang cách có 5m ( đừng nói là bắn trật) lên đạn bắn 5 viên bay ra , ôngDD trưởng bắn phát ân huệ , viên đạn bay má bên này trổ qua bên kia , ko trúng thái dương, ông qp thấy vậy rút khẩu k59 nhắm ngay thái dương bóp cò, viên đạn trật tiếp bay xuống quai hàm , ông làm phát nữa, viên này trúng đích,xong lấy máy chụp hình ra chụp, và gọi quân y đâu , và anh qy lấy tâm ni long mang theo ,trải xuống đất , kiểm tra vết bắn có 1 viên vào bụng ,1 viên vào bả vai ,1 viên gần ức, em lại gần thấy vẫn thở chưa chết , nhưng anh qy quấn luôn và bó chặt bỏ vào hố đã đào sẵn, (1 kiêp người hành trang mang theo về đất 1 bộ quần áo duy nhất )chuyện này ám ảnh em hơn 30 năm,còn các anh nghĩ sao ? có công mà ko xóa ,tội thì phải ghánh, mấy trái dừa đánh đổi mạng người ,em thấy đời lính sao bạc bẽo quá,
 *****************88
 Tôi không có ý " săm soi " làm gì .
Xong ! Đề nghị vũ đam nên kiểm tra lại các thông tin đã tô màu đỏ :

 * Năm 82-5 Pốt đã củng cố lại được lực lượng , khá mạnh . 1 chọi 40 không phải là chuyện đùa , và dễ ăn như vậy với sắc lính thiện chiến này . Chỉ sau không quá 3 loạt AK , kẻ địch đã thừa đánh giá được thực lực đối phuơng của chúng thế nào . Dù có bị bất ngờ , chúng cũng sẽ vẫn kịp nhận ra , đối phuơng chỉ có 1 tay súng .
 Sau 4 ngày luồn rừng theo chúng đ/c Ngôn ăn uống ra sao , khi chỉ là đi săn kỳ đà , thì không mang theo cơm nước . Tình cờ gặp mà dám bám theo chúng xa vậy ?
 Cứ địch cách D155 của các bạn tới 4 ngày đường , làm sao nghe nổi tiếng DK ? ở nhà biết ai đơn vị nào ở đó mà chi viện lên - Và dĩ nhiên sẽ mất nhiều hơn 4 ngày anh em mới tới đó , đâu có quen đường như tụi chúng mà đi 1 lèo , từ tỉnh Ko kông lên tỉnh Pusát . Đừng nói là : Cứ địch ở gần , vì chúng đi vòng quanh mới lâu vậy - có bung xa cảnh giới thì chúng cũng chỉ Sáng đi - Chiều về cứ  , như lính ta thôi .

 * Phong quân hàm từ H1 lên Trung úy ( từ HSQ lên SQ - vượt 5 cấp ) không đơn giản như bạn viết .
 Từ HSQ lên SQ là QĐ của Bộ QP .
Đây là lần thứ 2 bạn kể về các cuộc phong quân hàm 1 lần vượt 3 -4 cấp như thế này ở đơn vị của bạn , ( toàn từ HSQ lên thẳng SQ ) chỉ sau 1 cuộc chiến đụng độ đơn thuần , không có tính chất thay đổi hẳn 1 tình thế chiến dịch hoặc cục diện chiến trường ...
  Chuyện phong Anh hùng cũng là 1 vấn đề khác nữa , không hề dễ dàng  .
  Kết nạp Đảng , thì có thể : Nếu đ/c NGÔN đã trong diện Đối tượng Đảng . Còn không , thì cũng không thể đơn giản vậy  .

 * Chuyện Công tội - tử hình , tôi không muốn ý kiến gì ở đây . Nhưng rõ ràng không phải vì MẤY TRÁI DỪA , mà là vì đã BẮN CHẾT 1 DU KÍCH BẠN K - Pốt hay không Pốt , chưa bàn !

   Bạn nên cân nhắc thông tin , khi kể các chuyện chiến trường K trên VMH - Chào Thân ái !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 01:14:01 am
hehe ak mà bắn xuyên thủng cây dừa thì tụi tui hồi đó chết hết rồi bác vudam ơi  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quyenkh trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 08:41:57 am
Câu chuyện trên bác Vũ Đam nhà ta chắc nghe người khác nói thôi chứ không có thiệt rồi , chuyện đi vào khu rừng tỉnh Puốc Sát thu được mấy chục khẩu súng chắc là có , nhưng đụng địch thì không thể nào .. năm 1979 sau khi giải phóng Lếch ầm đầu tháng 5/79 đơn vị em được biệt phái vào khu vực biên giới này , lúc ấy trung đoàn em đang phối thuộc với f341 của QD4 , như các bác đi đầu chiến dịch đã biết sau khi thất thủ bọn Pốt rút co cụm vào mấy tỉnh biên giới Thái , tầm tháng 3/79 bọn chúng cạn lương thực nên đói lắm rồi , dân Cam chạy theo chúng chết xếp lớp dọc đường đi biên , bộ đội ta thời gian ấy phải chia sẻ lương thực phẩm cho họ .
Sau hai tháng yên vị tại khu biên giới , hầm hào nhà cửa đã chỉnh chu trên bắt tụi em phải đi truy quét địch đến tận vịnh Thái Lan , tiểu đoàn 3 thu được gần 200 khẩu súng các loại mà không tốn viên đạn nào , chúng đó dựa vào gốc cây mà chết còn những thằng thoi thóp trên võng thì chân đã lở loét hết rồi .
Giữa tháng 12/79 đơn vị em rút qua Tà Sanh - Sam Lốp phối thuộc với F341 lần cuối trước khi họ về VN , vượt qua con sông Săng Ke chúng em tới một khu như là y viện dã chiến của chúng , giường nằm bằng cây rừng trên che bằng nylon tạm bợ , có thằng đã chết khô mà chúng không có sức đem chôn , cái võng em đem may quần áo nên trên đường đi em thấy thằng Pốt nằm trên ấy .. hi hi nó liệt rồi chỉ hai con mắt mở ra nhìn , mấy người đi trước không thèm bắn còn em vì chiếc võng nên đạp nó xuống con suối cạn tháo võng bỏ vào balo .
Bác Vũ Đam xem lại tin tức trước khi kể .. còn chuyện diệt địch phong này phong nọ không có đâu vì chính em là người trong cuộc của một trận đánh đây .. khó lắm bác ơi không phải chuyện đùa .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 09:00:08 am
Bác Svailo ơi,em nghĩ  bác Vu dam chĩ nghe anh Ngôn kể lại thôi , vì vậy bác mới kể lại ,nhưng bác không phân tích được rỏ ràng những điểm không hợp lý ,còn ý kiến của bác em thấy khá hợp lý ,và chính xác  ,đúng 4 ngày đi bám theo toán địch ,mà chúng không hề hay biết ,em thấy vô lý ,và ăn uống ra sao ,có thể bác kể chưa đầy đủ nên anh em thắc mắc ...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 09:56:40 am
hehe các bác thông cảm cho vudam đê , bác ấy đi lính khi mới 15 tuổi nên mấy cha kia nổ cái gì cũng tin sái cổ  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 10:04:39 am
   Bạn Vũ Đam ạ., chuyện kể của bạn, vanthang nghe hơi vô lý. Tại sao Quân đội ta lại có những cách xử lý các tình huống vô cùng quan trọng mà lại đơn giản đến vậy nhỉ? Câu chuyện bạn kể ra trên trang nhật ký Nguyễn Văn Thắng phải chăng để phụ họa thêm vụ án P.A.S mà Vanthang đã kể. Nếu vậy chính bạn đang hiểu sai vấn đề rồi. Mỗi người lính chúng ta có những nổi đau do chiến tranh, nhưng nỗi đau mà bạn kể ở đây hình như bạn đang làm cho chiến tranh thêm nỗi đau. bởi ở chiến trường không ai xử lý những tình huống đơn giản như bạn kể cả.
    Vanthang vẫn nghĩ là bạn kể lại chuyện đó từ thông tin thu được của nhiều người khác thì đúng hơn. Bạn cần nhớ lại cho chính xác hơn nhé.
                    Chào bạn, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 10:33:06 am
 chuyện này là có thật, trong trang sử cùa mình vẫn thiếu những anh ,bên qk 9 tụi em ai cũng biết vụ này,cơ số đạn anh NGÔN mang theo chỉ có 82 viên , mấy anh đã ăn thịt sống bao giờ chưa? em nghe kể gà rừng anh bắt được nhổ lông rồi nhai luôn , (em ko dám rồi) , tầm đạn của dkz cao nhất có 9km, các bác bắn chập tối xa 20 km còn nghe , đánh cách nào thì xác địch còn đó, ko thể nào anh NGÔN lượm xác địch ở chỗ khác đem lại được, mặt trận bên em hầu hết các dv bắt được 1 pp thôi, phong vượt cấp lên sỹ quan ,cho về phép 3 tháng, thu nhặt được vũ khí thì về phép 2 tháng,ngay cả chính em đây từ năm 81 đến 85 năm nào chả về ăn tết vn , ko lẽ em , và các anh khác là trường hợp cá biệt của của qk9 ? em muốn kể ra chuyện này cho các anh nghe ,vì chuyện này nó theo em đến mãi bây giờ, ko viết thì ko được,khi em kể chuyên này thì em thấy cũng nhẹ nhõm ,dù sao mình cũng đã nhớ về 1 người cũng mặc áo xanh như  mình,đã có những phút giây nông cạn của tuôi trẻ, mà phá hủy bao ước mơ   tùy các anh phán xét ra sao cũng được, vì em chỉ là người 1 người qua đường , cùng khoác màu áo xanh, và cũng chịu những năm tháng khổ cực .và cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình,dù nhà nước vn mình ko bắt buộc em phải tham gia quân tình nguyện vn, khi tham gia giải phóng đất nước kampuchia của em.dọc đường hành quân ,mắt thấy ,tai nghe ra sao thì em sẽ kể bấy nhiêu cho các anh ,cũng ko thêm ,ko bớt. dù sao bây giờ củng là cuối năm ,chưa bước qua năm mới ,nên em mới kể chuyện đó,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: dongminhkh trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 10:41:39 am
chuyện này là có thật, trong trang sử cùa mình vẫn thiếu những anh ,bên qk 9 tụi em ai cũng biết vụ này,cơ số đạn anh NGÔN mang theo chỉ có 82 viên , mấy anh đã ăn thịt sống bao giờ chưa? em nghe kể gà rừng anh bắt được nhổ lông rồi nhai luôn , (em ko dám rồi) , tầm đạn của dkz cao nhất có 9km, các bác bắn chập tối xa 20 km còn nghe , đánh cách nào thì xác địch còn đó, ko thể nào anh NGÔN lượm xác địch ở chỗ khác đem lại được, mặt trận bên em hầu hết các dv bắt được 1 pp thôi, phong vượt cấp lên sỹ quan ,cho về phép 3 tháng, thu nhặt được vũ khí thì về phép 2 tháng,ngay cả chính em đây từ năm 81 đến 85 năm nào chả về ăn tết vn , ko lẽ em , và các anh khác là trường hợp cá biệt của của qk9 ? em muốn kể ra chuyện này cho các anh nghe ,vì chuyện này nó theo em đến mãi bây giờ, ko viết thì ko được,khi em kể chuyên này thì em thấy cũng nhẹ nhõm ,dù sao mình cũng đã nhớ về 1 người cũng mặc áo xanh như  mình,đã có những phút giây nông cạn của tuôi trẻ, mà phá hủy bao ước mơ   tùy các anh phán xét ra sao cũng được, vì em chỉ là người 1 người qua đường , cùng khoác màu áo xanh, và cũng chịu những năm tháng khổ cực .và cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình,dù nhà nước vn mình ko bắt buộc em phải tham gia quân tình nguyện vn, khi tham gia giải phóng đất nước kampuchia của em.dọc đường hành quân ,mắt thấy ,tai nghe ra sao thì em sẽ kể bấy nhiêu cho các anh ,cũng ko thêm ,ko bớt. dù sao bây giờ củng là cuối năm ,chưa bước qua năm mới ,nên em mới kể chuyện đó,

Nếu chổ em cũng như chỗ bác Vudam thì em chắc là lên được thượng úy là giá chót!  ;D
Chưa tính tới chuyện thu súng của tụi Pot!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 11:09:25 am
chuyện này là có thật, trong trang sử cùa mình vẫn thiếu những anh ,bên qk 9 tụi em ai cũng biết vụ này,cơ số đạn anh NGÔN mang theo chỉ có 82 viên , mấy anh đã ăn thịt sống bao giờ chưa? em nghe kể gà rừng anh bắt được nhổ lông rồi nhai luôn , (em ko dám rồi) , tầm đạn của dkz cao nhất có 9km, các bác bắn chập tối xa 20 km còn nghe , đánh cách nào thì xác địch còn đó, ko thể nào anh NGÔN lượm xác địch ở chỗ khác đem lại được, mặt trận bên em hầu hết các dv bắt được 1 pp thôi, phong vượt cấp lên sỹ quan ,cho về phép 3 tháng, thu nhặt được vũ khí thì về phép 2 tháng,ngay cả chính em đây từ năm 81 đến 85 năm nào chả về ăn tết vn , ko lẽ em , và các anh khác là trường hợp cá biệt của của qk9 ? em muốn kể ra chuyện này cho các anh nghe ,vì chuyện này nó theo em đến mãi bây giờ, ko viết thì ko được,khi em kể chuyên này thì em thấy cũng nhẹ nhõm ,dù sao mình cũng đã nhớ về 1 người cũng mặc áo xanh như  mình,đã có những phút giây nông cạn của tuôi trẻ, mà phá hủy bao ước mơ   tùy các anh phán xét ra sao cũng được, vì em chỉ là người 1 người qua đường , cùng khoác màu áo xanh, và cũng chịu những năm tháng khổ cực .và cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình,dù nhà nước vn mình ko bắt buộc em phải tham gia quân tình nguyện vn, khi tham gia giải phóng đất nước kampuchia của em.dọc đường hành quân ,mắt thấy ,tai nghe ra sao thì em sẽ kể bấy nhiêu cho các anh ,cũng ko thêm ,ko bớt. dù sao bây giờ củng là cuối năm ,chưa bước qua năm mới ,nên em mới kể chuyện đó,

Nếu chổ em cũng như chỗ bác Vudam thì em chắc là lên được thượng úy là giá chót!  ;D
Chưa tính tới chuyện thu súng của tụi Pot!

nhưng em ra quân ,với chế độ phục viên , từ nắn 81em đã h3 có chịu đi học sỹ quan đâu , lúc đó chỉ muốn về ăn cơm với mẹ  thôi, có nhiều chuyện lắm từ từ em kể cho các bác tham khảo dùm em


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 12:41:41 pm
chuyện khen thưởng của đv em cũng nhiều khi thấy mắc cười, đầu năm 81 tụi em được bổ xung quân, quê toàn miền tây , tiền giang, trà vinh ,vỉnh long , an giang .trong số này có 2 chiến sỹ quê tiền giang,(nhà may ngay chợ gạo) sau khi nhận b được  2 ngày ,thì biến mất,cùng ba lô,và 1 ak +rbd , ko có lương thực gì mang theo (đào ngũ)chuyện đó để vb ,lo tụi em cũng ko ý kiến gì , 1 tuần sau 2 ông trở về lúc 2h trưa,(hướng về là hướng pucsat ) khác với hướng về vn,  với 2 khẩu súng ,ko thấy ba lô đâu,nhìn vào quần áo rách tả tơi, sau khi xin cơm , nước uống, (tụi em ăn cơm 8h-chiều 3h)nên lấy lương khô cho dùng tạm thôi,sau khi 2 ông kể vắn tắt ,là tính trốn về vn thiệt, nhưng đi lộn hướng nên cứ đi , đói thì lấy cơm ra ăn(cơm để dành 2 ngày qua )đi hoài mà ko thấy lối mòn nào cả , đến tối thì giăng võng lên nằm,sang đi tiếp,số 2 ông này may găp cơn mưa nên cũng đỡ phải kiếm nước uống, cuối cùng ra được cánh rừng ,gặp trảng cỏ lác , cá nhiều bắt ăn cũng đỡ đói phần nào ,nhưng cơm còn lại 1 vắt thì ko dám đụng đến,(dù là muốn chảy nước ) rồi 1 ông bàn vứt hết quần áo ,bắt cá bỏ vào ba lô ,đem theo đề ăn dần , rồi ông thì nói thôi trở về dv, (nội bộ lủng củng )khi 2 ông cởi trần bắt cá ,mặc cái quần đùi cột dây, áo cũng biết đem giặt phơi , rồi găp 4 nữ pp cũng bắt cá ,khi 2 bên cùng gặp mặt là cùng chạy luôn ra 2 hướng, khi vơ được khẩu súng quay lại thì ko thấy 4 em kia đâu, 1 ông nói mình ko tìm nó bắn ,thì nó bắn mình , đường nào cũng chết , nên tìm mấy nữ pp ,vai khoác ba lô cá ,vai mang ba lô quân trang ,  đi 1 lúc 2 ông thấy 1 lán dài . lúc đầu tưởng lán củ bd mình , nên quăng luôn ba lô ngay sân chạy vào , lán ko người ,nhưng quay lại thì thấy 7-8 thằng mặc áo đen , sẵn súng mấy ông lia luôn.rồi mạnh ai nấy chạy,(ko biết là bắn được bao nhiêu tên) lượt này thì ko lấy được ba lô nào hêt, chạy ra hơi xa gặp 1 con lạch theo đường nước chảy , mấy ông ra đến cửa sông lớn, lúc đó gần tối, lúc này vừa lạnh, vừa đói, rồi trong đêm cứ lần theo con sông mà bơi theo mép bờ đến  trưa thì về đến đv .3C được tung vào  đợt truy quét  ,mà di chuyển bằng xuồng ba lá theo ngược sông lên núi, theo hướng 2 ông đã đi , khi tụi em vào đến lán đó ,xác pp vẩn còn nhưng bụng đã bị mổ banh ra, lòng phèo ra khỏi ổ bụng, cảnh tượng kinh hãi lắm, ko biết ai mổ̉ , 7 mạng nằm tại đó , ra khỏi lán cách 200m có mấy hố có vết đất mơi lấp , cạnh bên là 2 dãy lán dài từng thùng đạn 37li mang nhãn hiệu cccp ( của nga sao lại có ở đất K này).khi bơi lớp đất trên trong mấy hố thấy có xương người còn dính thịt, một mùi hôi đó ám ảnh em mãi đến bây giờ, ko biết trong hố này là ai , dân k hay bd ?đợt này ngoài số đạn 37 li ra cũng thu thêm được quân tư trang pp ,em có lấy 2 bộ quần áo, (về sau em lấy áo ,còn quần thì cho ,vì cái đũng may có thêm miếng vải tròn ko đẹp )2 ông ăn may này cũng lên sỹ quan ,từ b1 -thiếu úy, chứng tỏ là bd vn mình hoàn cảnh nào cũ̉ng vượt qua được


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 03:53:11 pm
       Chào bạn Vũ Đam! Tôi đọc chuyện bạn kể mà thấy nó hụt hẩng thế nào ấy. Nếu câu chuyện ở đơn vị bạn đúng như bạn kể thì đơn vị bạn thiếu đi một vế quan trọng đó là không có lãnh đạo, chỉ huy. Hai thằng lính đào ngũ lập công bất đắc dĩ mà về đơn vị được phong hàm từ binh nhất lên thiếu uý thì chỉ có một không hai. Ai đề nghị , ai ký QĐ phong quân hàm dễ dãi như là cho cái kẹo vậy.
       Lại còn chuyện bạn kể ở trang trước rằng anh Ngôn còn được Quân Khu 9 phong anh hùng nữa chứ. Quân khu mà cũng phong anh hùng(?) được cơ à.
       Chắc không phải như bạn haanh nói là bạn đi lính khi mới 15, mà ở cái tuổi ấy vào quân đội được vài năm cũng đã cứng cõi lên nhiều lắm rồi cơ mà.
       Vanthang không biết bạn xuất ngũ từ năm nào, tại ngũ được bao nhiêu năm, và hiện nay bạn đang làm gì? Cứ như bạn viết và kể trên đây thì vanthang thấy bạn là một người " rất thật thà". Bạn có cái cách nghĩ sao nói vậy, nhớ gì nói nấy, không sắp xếp sự kiện, tình tiết... nên vanthang đọc và nghiên cứu đi lại vẫn không hiểu hết ý bạn muốn nói.
      Bạn cứ tiếp tục đi, nói hết cũng nhẹ lòng đi được đấy!
      Chúng tôi đang chờ đọc bài viết của bạn trên trang mạng VMH đấy.
                                 Chúc bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: svailo trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 09:13:03 pm
  **************88
  Vâng !
 Thực ra , nếu vu đam chỉ viết 1 vài bài " hồn nhiên "  và " rất thật thà " như vậy thôi , thì tôi cũng không có ý kiến gì . Nhưng bạn cứ " hồn nhiên " mãi quá vậy thì chẳng nên chút nào : Đánh Pốt giai đoạn 1982-85 đó , không hề đơn giản dễ dàng như bạn viết . Đối phuơng của chúng ta không phải là những tay mơ về chiến trận . Lính quân TNVN ta không phải là những Rambo .
 Đây là thời kỳ khó khăn đầy thử thách căng thẳng nhất của Cách mạng Campuchia và cả LL quân TNVN tại K sau 79 . Bạn hãy đọc thêm các bài viết của đồng đội mình ở nhiều trang : Rất nhiều các trận chiến , ta đã bị chúng đánh bung cả 1 C , thậm chí cả 1 D... đều là ở trong giai đoạn này .
 Chúng âm mưu giải phóng toàn bộ các tỉnh giáp biên giới Thái  từ bắc xuống nam K . Tạo thế chiến lược để giải phóng K lần thứ 2 sau 1975 . Các thành phố , thị xã , thị trấn dọc lộ 6 , lộ 5 đều bị tấn công đốt phá . Các cấp chính quyền bạn K , đều bị địch cài cắm sẵn LL ngầm thao túng  chờ thời và tạo thời cơ : LL tàn quân đã được tổ chức củng cố lại , xâm nhập nội địa liên tục . Hệ thống tổ chức chỉ huy khá thống nhất về sách lược chiến lược . Các tuyến bảo đảm hậu cần là khá hoàn chỉnh . LL tân binh được tuyển mộ bổ sung thường xuyên , đưa sang Thái huấn luyện + trang bị mới - Hỏa lực vác vai đi cùng bộ binh mạnh hơn hẳn ta lúc đó nhiều . Chắc bạn cũng đã từng nghe và thấy chuyện : " B. bắn liên thanh " của chúng rồi chứ ?
 Tỉnh vùng biên Kô Kông của bạn , không thể nằm ngoài tình thế này .
 Vậy mà , chuyện đánh địch của các bạn , theo lời kể - toàn là ngẫu hứng , nhẹ nhàng đơn giản như 1 chuyến đi săn vậy , sẽ làm cho nhiều người ngoài cuộc   đủ mọi thế hệ , hiểu sai hoàn toàn về 1 cuộc chiến chinh khó khăn phức tạp đầy hy sinh gian khó , giúp bạn K của chúng ta giai đoạn đó .
 Hàng vạn liệt sỹ đồng đội ta đã quên mình vì nghĩa lớn , từ sau 7-1-79 đến 26-9-89 sẽ không thể ngậm cười nơi chín suối . Đánh Pốt sau này - dễ vậy , mà sao trong 10 năm ta chết và bị thuơng nhiều thế ?
   Bạn cứ viết đi nhé , chúng ta sẽ cùng bàn luận chỉnh sửa dần cho về càng gần sự thật là càng tốt - Chào thân ái !
        Xin mạn phép bác VanThang - Rất cảm ơn bác !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 09:29:33 pm
Trích dẫn
Hàng vạn liệt sỹ đồng đội ta đã quên mình vì nghĩa lớn , từ sau 7-1-79 đến 26-9-89 sẽ không thể ngậm cười nơi chín suối.

Hoàn toàn nhất trí với bác Svailo, chúng ta phải có trách nhiệm chỉ nói sự thật, không nói gì ngoài sự thật. Tôi thấy diễn đàn này có rất nhiều khách, tức là họ chỉ đọc và ngẫm nghĩ...không phải vì họ không biết mà họ chưa viết đó thôi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 25 Tháng Mười Hai, 2011, 09:51:17 pm
               Chào các bác! Tranphu341 đọc bài của bạn vudam và bài của 1 số ae. Chuyện thật vui! Vui vì cốt chuyện của bạn vudam thật "ngây thơ, hồn nhiên" tới độ MỌI NGƯỜI KHÓ TIN. TP cũng trong số những người khó tin đó. ;D ;D ;D

               Rất cảm ơn bạn vudam đã có câu chuyện vui ở nhiều tình tiết khấy lên sự tranh luận sôi nổi trong diễn đàn. Trong căn nhà của chủ nhân VT mến khách. Trong ngày........ ĐỨC CHÚA RA ĐỜI NÀY.

                TP CHÚC BÁC CHỦ VT CÙNG ANH EM CÓ NHIỀU NIỀM VUI!
                


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hungnguyen0360 trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 03:18:06 am
chuyện này là có thật, trong trang sử cùa mình vẫn thiếu những anh ,bên qk 9 tụi em ai cũng biết vụ này,cơ số đạn anh NGÔN mang theo chỉ có 82 viên , mấy anh đã ăn thịt sống bao giờ chưa? em nghe kể gà rừng anh bắt được nhổ lông rồi nhai luôn , (em ko dám rồi) , tầm đạn của dkz cao nhất có 9km, các bác bắn chập tối xa 20 km còn nghe , đánh cách nào thì xác địch còn đó, ko thể nào anh NGÔN lượm xác địch ở chỗ khác đem lại được, mặt trận bên em hầu hết các dv bắt được 1 pp thôi, phong vượt cấp lên sỹ quan ,cho về phép 3 tháng, thu nhặt được vũ khí thì về phép 2 tháng,ngay cả chính em đây từ năm 81 đến 85 năm nào chả về ăn tết vn , ko lẽ em , và các anh khác là trường hợp cá biệt của của qk9 ? em muốn kể ra chuyện này cho các anh nghe ,vì chuyện này nó theo em đến mãi bây giờ, ko viết thì ko được,khi em kể chuyên này thì em thấy cũng nhẹ nhõm ,dù sao mình cũng đã nhớ về 1 người cũng mặc áo xanh như  mình,đã có những phút giây nông cạn của tuôi trẻ, mà phá hủy bao ước mơ   tùy các anh phán xét ra sao cũng được, vì em chỉ là người 1 người qua đường , cùng khoác màu áo xanh, và cũng chịu những năm tháng khổ cực .và cũng hoàn thành nghĩa vụ của mình,dù nhà nước vn mình ko bắt buộc em phải tham gia quân tình nguyện vn, khi tham gia giải phóng đất nước kampuchia của em.dọc đường hành quân ,mắt thấy ,tai nghe ra sao thì em sẽ kể bấy nhiêu cho các anh ,cũng ko thêm ,ko bớt. dù sao bây giờ củng là cuối năm ,chưa bước qua năm mới ,nên em mới kể chuyện đó,


   Bác Vũ đam ơi vài bữa nữa tôi có việc xuống QK9,bác ghi rõ đơn vị của bác Ngôn từ cấp đại đội trở lên tôi kiểm chứng rồi thông tin lại cho các bác trong diễn đàn biết.Tôi có thằng bạn nối khố từ nhỏ vẫn đang công tác ở cục chính trị QK9 những chuyện thế này nếu có thật thì chắc chắn có nhiều người biết.Bạn tôi nguyên là C trưởng thông tin của D thông tin MT 979 bác ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: NAMDUONG trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 12:34:44 pm
  Dạ chào bác Vũ Dam.E là thế hệ sau chưa từng khoác áo lính lần nào.E thường lên trang VMH để hóng hớt các câu chuyện của các cực chiến binh,nhưng chuyện về a.Ngôn của bác e thấy kỳ kỳ làm sao ấy.Một mỉnh mà vận động tấn công vào cứ của gần 1 C địch phòng thủ có đầy đủ hầm hào.Hình ảnh a. ngôn đứng trên gò cao người đầy máu xung quanh a cứ địch bị phá xác địch ngổn ngang giống trong khúc cuối của phim Rambo Mỹ vậy.
   Đọc chuyện này xong e lại nhớ đến chuyện có một bác du kích hay bộ đội mình gì đó đang đi công tác một mình trong rừng, bất ngờ gặp 1 toán thám báo của địch(khoảng gần chục tên) .Nếu về đơn vị báo thì không kịp nên bác đó có sáng kiến chạy lung tung xung quanh toán thám báo và lâu lâu bắn vài loạt hoặc rung bụi cây,hoặc ném đá rào rào đễ địch tưởng có rất nhiều người .Xong bác hô to các anh đã bị bao vây nếu không bỏ vũ khí và tư trói thị sẽ bị tiêu diệt.Sau khi đich tự trói lại với nhau bằng 1 sợi dây thì bác đi ra và cầm đầu dây dắt cà bọn về đơn vị.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 01:18:39 pm
                    Chào các bác! Ngôi nhà của bác vanthang hồi này nhiều chuyện vui quá!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 05:55:21 pm
      Cũng thật lý thú phải không Tranphu! Cứ mỗi lần mở trang của mình ra thấy các bạn đông vui Vanthang cũng vui lây. Chuyện của Vudam trao đổi trong ngôi nhà của Vanthang, Vanthang thấy như có ai đó muốn níu kéo lại câu chuyện về vụ án P.A.S.chỉ khác là ở đây Vudam kể chuyện hồn nhiên quá. Chắc Vudam cũng có nhiều điều muốn nói nhưng vì một lẽ nào đó mà bạn Vudam không thể bộc bạch được một cách trôi chảy đấy thôi.
      Vanthang đang muốn Vudam hãy nói những điều mình muốn nói lên đây để  "chúng ta cứ chỉnh sửa dần cho nó về càng gần sự thật càng tốt"
     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 06:07:07 pm
em là lớp người đi sau các anh , trong chiến trận cũng thế ,các anh đánh xong ,tụi em lo xây dưng , mọi chuyện em kể là MẮT THẤY còn những chuyện các anh khác kể thì em ko kể ra đây, vì em thấy lãnh đạo bên em như vậy đó , như 2 ông đào ngũ ăn may đó, trung tá D trưởng kí quyết định từ b1 lên h3.cho nắm quyền C trưởngvà chờ QĐ , em cho gần 2 tháng QK gởi quyết định về phong  chuẩn úy , và trung úy, còn anh NGÔN tụi em nghe nói là trong trận này anh sẽ được phong anh hùng ,nhưng thời gian gây ra vụ này hơi nhanh, có thể chưa ra tới trung ương, tụi em lúc đó là trung đoàn K 93Z,có 5 tiểu đoàn, (tòan là dân khơme)trực thuộc tỉnh đội minh hải, sau đổi thành D155 trưc thuộc QK9 sau nũa là đoàn 9907- có 6 tiểu đoàn ,trưc thuộc F4,  Co thể là tụi em chưa đụng quân chủ lưc của pp chăng, em nói là nhửng gì biết thì em nói ra , các anh rành hơn em , về mọi mặt ,chào các anh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: dongminhkh trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 06:28:23 pm
Hì....nói thiệt với bác Vudam là em không thể tin được những chuyện bác kể!



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 11:25:15 pm
Em tham gia tý, 2 chuyện nhỏ:
-Chuyện 1 của D7-E209-F7, có khi bác binhyen1960 biêt rõ hơn em, vì em chỉ thuộc dạng...hóng gió: Cái ngày mà cả D7 đánh nhau ở cánh đồng "chó ngáp" nào đó, trước 7/1/1979, cả tiểu đoàn bị 2 khẩu súng máy nó quất túi bụi không thể ngóc đầu lên được. Trinh sát ta vòng kiểu tập hậu, đến tận nơi, phát hiện ra tận...2 thằng choai choai(mỗi thằng 1 khẩu đang chổng mông kéo có) và tóm sống chúng, chân chúng đang bị xích chặt vào súng? Thế mới biết bọn Pốt thuộc dạng...cao thủ, với lợi thế về địa hình, có mỗi 2 khẩu cùng 2 thằng chọi con mà lính mình mệt với nó.
-Chuyện 2 của 1 anh, cựu trinh sát F8-QK9 chuyên lọ mọ ven  biển từ Hà tiên đến Kokong suốt từ 1977-1981, là dân trinh sát, nhưng bác ấy rất "nể" Pốt, không bao giờ dám coi thường, khi đi trinh sát 1 đằng, khi về kiểu gì cũng phải vòng đường khác, vì sợ nó "úp sọt"- Bạn bác ấy 2w đồng hương cấp xã đã từng bị nó bắt, khi anh em tìm thấy thì đã chết vì bị trói chặt, lột hết da mặt(không dám kể nữa kinh lắm các bác ạ). Trong thời gian ở Kokong, bác này rất cảnh giác, khi ngủ ban đêm toàn chui gậm giường,vì Pốt nó có cái trò ném lựu đạn lên mái nhà. Bây giờ bác ấy vẫn rất...sợ chết, thấy kèn đám ma là sợ dúm vó lại ???Em vẫn cười: Thế mà họ cũng cho huynh làm trinh sát, mà là trinh sát tận sư đoàn mới kinh.

Chứng tỏ Pốt thuộc dạng...cao thủ đầu có mủ, các bác nhể? Bản nhà em tỷ lệ hy sinh/về nhà trong chiến tranh BGTN là khoảng 1/5(đi 100 về 79)?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: E1BINHGIA trong 27 Tháng Mười Hai, 2011, 08:20:07 am
Chuyện bạn kể rất giống chuyện bên D6 E2 F9 quá ,có lần tôi nghe mấy đồng hương bên D6 kể ,trong một lần truy quét địch ở cao điểm nào tôi không nhớ ,cả tiểu đoàn đang truy kích bao vây cứ điểm của pốt ,khi xông lên thì bị khẩu trung liên cầm chân ,vì ở cao nên có lợi hơn ta ,còn lính ta từ dưới xông lên địa hình trống trải nên khó vận động lên ,sau đó có một đơn vị bọc hậu lên được cao điểm thì pốt đả kịp thời rút hết qua thái ,chỉ còn một nử pốt khá kớn tuổi ở lại củng khẩu rpd ,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: ThaiE88 trong 27 Tháng Mười Hai, 2011, 09:17:54 am
***88
Lính PP đâu có thời hạn "nghĩa vụ quân sự", thành ra càng lâu năm bọn chúng càng già đời, càng kinh nghiệm, lão luyện binh nghiệp. Trong khi quân ta cứ 3 - 4 năm là ra quân thay bằng lớp lính mới tò te, ngây ngô, không có 1 gram kinh nghiệm chiến trường, nếu không có các lớp đàn anh cán bộ A, B, C dìu dắt thì khi đụng lính PP chẳng khác nào cừu non gặp sói ! Nói gì thì nói, kỹ năng chiến đấu từng cá nhân của ta, nhất là lớp lính trẻ mới chắc chắn không bằng cá nhân thằng lính PP được huấn luyện bài bản, trang bị tốt, lại có thâm niên chiến trường, nhưng ta vẫn thắng được chúng nhờ ý chí quyết tâm cao của người lính tình nguyện VN, tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, ác liệt cùng với bản lĩnh các cấp chỉ huy của ta. Những đức tính quý báu đó không mấy quân đội nào có được !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Mười Hai, 2011, 01:57:21 pm
                                                     (tiếp theo)
            Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 Võ Văn Dần giao nhiệm vụ cho sư đoàn qua máy bộ đàm đại ý là: Sư đoàn 341 được tăng cường thêm Trung đoàn 250 đánh từ hướng Tây Bắc vào Lếch. Hướng Đông Nam đánh lên có Trung đoàn 2 Sư 9. Sư đoàn 341 tập trung toàn bộ lực lượng giải quyết bọn địch bu bám phía trước, nhanh chóng xóc lại lực lượng, tổ chức tấn công bằng bộ binh manh có xe tăng, thiết giáp hỗ trợ tiến theo trục đường 56 vào Lếch trong ngày 29/4.
   Tình thế buộc sư đoàn khẩn trương xử lý tình huống phức tạp này.
   Đảng ủy BTL sau phút hội ý chớp nhoáng đã xác định:
-   Đánh chiếm Lếch là nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn
-   Nhanh chóng tiêu diệt bọn địch bu bám phía trước.
-    Các đơn vị sử dụng mọi lực lượng sẵn có, giải quyết nhanh tình huống này trong ngày.
   Lập tức cán bộ cơ quan sư đoàn, trung đoàn lao xuống các đơn vị. Các đơn vị trực thuộc sư đoàn, trung đoàn và các chiến sỹ phục vụ cơ quan đều được đưa lên phía trước chiến đấu.
          Phó tư lệnh sư đoàn  Lê Văn Cúc sử dụng một đại đội bộ binh có 2 xe tăng, 4 thiết giáp tiến về hướng Trung đoàn 273 giải phóng địch ở khu vực Chà Cáp. Đến 12 giờ trong ngày thì trung đoàn 273 và đoàn xe chở gạo, đạn tiến vào được thị xã. Các đơn vị phía trước được tiếp thêm đạn và lực lượng.
   Chốt đại đội 18 thông tin do đại đội phó Trần Mạnh Tăng chỉ huy khi xuất kích đánh địch bật ra khỏi chốt râu tôm phía trước thì đồng chí Tăng hy sinh.  Trung đội phó Trần Xuân Đoài cắn chặt môi một mình một đại liên nhoài người khỏi thành chiến hào, lia từng loạt đạn chính xác vào các tốp địch phía trước, anh em phía sau xông lên làm chủ trận địa.
   Hướng tiểu đoàn 8 chiến sỹ Nguyễn Hữu Thọ dùng ĐKZ vác vai bắn cháy 2 xe tăng P85, đội hình bộ binh địch hoảng loạn, giãn ra, lùi về phía sau.          
     Hướng Tiểu đoàn 7 địch phản kích đến lần thứ 7 thị bị hỏa lực của tiểu đoàn khống chế. Bộ binh xuất kích đồng loạt, địch bị đánh bật ra, buộc chúng phải  tản vào rừng củng cố lực lượng.
   Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 6 sau khi tiêu diệt lực lượng địch phía trước vòng sang tấn công bọn địch trước chốt Tiểu đoàn 9 và Đại đội 18 thông tin của Trung đoàn 266 từ tuyến đường tàu đánh xuống.
   Đến 21h ngày 27/4 toàn bộ lực lượng địch đánh vào khu vực thị xã Pua Sát đã được giải tỏa.
   Sáng ngày 28 địch lại tổ chức bu bám, ráo riết tấn công vào thị xã Pua Sát.
   Để Trung đoàn 266 và Trung đoàn 270 làm lực lượng chủ công đánh chiếm Lếch như phương án ban đầu, sư đoàn sử dụng Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 273 và 2 tiểu đoàn của Trung đoàn 250 tăng cường, tiếp tục hỗ trợ  Trung đoàn 266 và phản kích tiêu diệt lực lượng địch đang bu bám này.
   Ngày N (29.4) đánh vào mục tiêu chính đã được xác định – Lực lượng của sư đoàn trên các mũi tấn công vẫn triển khai đúng ý định, mệnh lệnh của phó Tư lệnh Bùi Cát Vũ: “ Trung đoàn 266 với sự chi viện tối đa của pháo binh, xe tăng, thiết giáp đột kích mạnh, phá vỡ tuyến phòng ngự của địch phía trước rồi thọc nhanh vào Lếch theo trục đường 56.Trung đoàn 273 thiếu Tiểu đoàn 1 (d1 đang chốt ở thị xã Pua Sát) theo trục đường sắt vào Lếch từ Đông – Đông Nam. Trung đoàn 250 vòng cánh phải, Trung đoàn 270 đánh vào Lếch từ hướng Nam – Tây Nam. Hướng Đông Nam vào Lếch có Trung đoàn 2 Sư 9 đảm nhiệm.”
   Như vậy căn cứ Lếch chỉ còn một hướng chính Nam chưa được khép kín. Sau này chúng tôi mới biết là Sư 10 Quân đoàn 3 đánh từ biên giới Thái Lan ngược lên. Cũng lấy căn cứ Lếch làm hợp điểm với Quân đoàn 4.
    1h sáng ngày 29 các tiểu đoàn 1, 3, 5, 6 đã bắt đầu luồn sâu.
   Trời sáng dần, tiếng súng bỗng rộ lên hướng Tây Nam thị xã. Tư lệnh sư đoàn nóng ruột cầm máy gọi trung đoản trưởng 266:
-   Anh Hạt (trung đoàn trưởng 266) Tiểu đoàn 9 đến đâu rồi?
-    Báo cáo đang ở vị trí bàn đạp.
-    Sao bây giờ còn ở đó?
-         Địch bu bám không thoát ra lối nào được – lực lượng ta nống ra chỗ nào cũng gặp địch.
-   Cho xuất kích ngay!
    Lúc này là 5 h ngày 29.4 đội hình Tiểu đoàn 9 lộ ra giữa cánh đồng trống, một số cán bộ chiến sỹ bị thương vong . Tiểu đoàn 7 và 4 xe tăng thiết giáp phải xuất kích sớm hơn dự kiến. Bọn địch trước chốt d9 bị tan vỡ. Các tiểu đoàn 7, 8, 9 nâng tốc độ tấn công, nhưng khi đến phum Rô Lếp thì chiếc cầu gỗ trên trục đường 56 vào Lếch bị địch phá sập. Sư đoàn lệnh cho các tiểu đoàn 7, 8 vẫn tiếp tục tấn công – Tiểu đoàn 9 nhanh chóng khắc phục cầu để đưa xe tăng, thiết giáp và pháo binh tiến vào mục tiêu.
   Đến 10 h30 Quân đoàn thông báo: “ địch ở Lếch đã bỏ chạy”. Tiểu đoàn 7, 8 nâng tốc độ tấn công – Trung đoàn 270,  250, Trung đoàn 273 vừa tấn công truy đuổi địch vừa phải khắc phục chướng ngại vật dọc đường do rừng núi, khe suối xen kẻ . Mặt khác mấy ngày chiến đấu liên tục sức lực bộ binh cũng có hạn nên tốc độ tấn công của ta chậm lại, khi vào đến nơi thì bộ binh địch phần lớn đã tản mác hết vào trong rừng.
   Hướng Sư 9 thuận lợi hơn, vào đánh chiếm Lếch lúc 16h cùng ngày. Trung đoàn 270 lẻ tẻ có đọ súng với đoàn 31,( sau đó anh em mới hiểu ra là Sư 10 Quân đoàn 3 từ hướng Nam – Tây nam giáp biên giới CPC- Thái Lan đánh lên.)
   Ngày 30.4 các lực lượng tham chiến tiếp tục truy quét. Được nhân dân  dẫn đường các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội ta đã phát hiện và thu giữ toàn bộ kho tàng của địch (bao gồm: lương thực, vũ khí, phương tiện chiến tranh… Nghe nói ta có thu đươc  một số vàng của bọn Pôt cất dấu dưới lòng đất, trong những hòm đạn).
         Căn cứ hậu cần chiến lược cuối cùng ở Lêch của “Khơ Me Đỏ” đã hoàn toàn thuộc về nhân dân Campuchia.
         Hàng chục ngàn người dân KPC đã được giải phóng. Và suốt mấy tháng trời sau đó từng đoàn người dân rách rưới, bệnh tật, bồng bế,dắt díu nhau từ các nẻo đường  trong rừng sâu theo đường 56 không ngớt kéo về hướng Pua Sat.
    Cuộc chiến đấu mới lại tiếp tục, đó là cuộc chiến tìm diệt bọn đầu sõ và bắt sống TaMok.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 27 Tháng Mười Hai, 2011, 02:30:38 pm
           Chào bác vathang! Tranphu341 chúc mừng bác có bài viết rất hay, có nhiều số liệu ngày thàng, mũ, hứơng rất cụ thể. Như vậy trong những ngày vừa rồi ngoài trí nhớ, nhật ký, bác cũng phải còn nghin cứu tham khác các tài liệu của Sư đoàn? Rất tỷ mỉ kỳ công. Thật đáng khâm phục.

                      Chúc bác cùng gia đình luôn khỏe, có nhiều niềm vui . Để viết tiếp chuyện săn lùng tên đồ tể TaMox.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 28 Tháng Mười Hai, 2011, 09:24:27 am
Bác Văn Thăng ơi ,đúng là chuyện bác kể thu hút mọi người lắm ,lời văn bác cũng mạnh mẻ và hùng hồn như người lính ,mọi người đang nóng lòng chờ  xem chuyện bắt sống tên đồ tể tamoc .....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 28 Tháng Mười Hai, 2011, 09:29:15 am
Ngày xưa em cứ nghỉ là QD4 chỉ có F7 và F9 ,giờ mới biết F341 cũng thuộc QD4 ,không biết F341 tách khỏi QD năm nào vây bác ....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 28 Tháng Mười Hai, 2011, 01:33:58 pm
Ngày xưa em cứ nghỉ là QD4 chỉ có F7 và F9 ,giờ mới biết F341 cũng thuộc QD4 ,không biết F341 tách khỏi QD năm nào vây bác ....
                 Chào bạn! Sư đoàn 341 sát nhập vào Q Đ4 Tháng 2/1975. Khi mà cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam đang diễn ra vô cùng ác liệt. Những ngày tháng cuối tháng cuối cùng của chế độ VNCH. Sư đoàn cùng đội hình Q Đ4 Tham gia các trận đánh lớn như: Chơn Thành, Dầu Tiếng, Xuân Lộc. Sư đoàn được đánh trận mở màn chiến dịch HỒ CHÍ MINH ngày 28/4/75 . Tấn công giải phóng chi khu Trảng Bom, Đồng Nai. Rồi cùng các cánh quân tiến đánh Biên Hòa, Sài Gòn.

                   Sau đó Sư đoàn 341 được làm Quân quản tại TP Hồ Chí Minh. Khi chế độ quân quản được bãi miễn. Sư đoàn về đóng quân tại căn cứ Long Bình để chuẩn bị đi xây dựng kinh tế, Thì xẩy ra chiến tranh BGTN. Tháng 5/77 đã cử Trung Đoàn 270 xuống bảo vệ Hà Tiên, Kiên Giang. Toàn đội hình Sư đoàn ra biên giới Tây Ninh ngày 27/9/77. Chiến đẩu bảo vệ BGTN Và làm n/v Quốc Tế tại Campuchia vẫn trong đội hình Quân đoàn 4.

                   Tới tháng 12/1980 thì tách khỏi Q Đ 4 về sát nhập với Q K 4 . Với n/v giúp bạn Lào . Vì lúc đó tình hình khu vực này cũng bất ổn. Nhưng sau đó không sang Lào mà chỉ làm n/v huấn luyện ss chiến đấu tại Q K 4.

                                                      CHÚC ANH VT CÙNG CÁC BẠN VUI KHỎE!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Mười Hai, 2011, 03:05:02 pm
     Chào các bạn! Vanthang rất cảm ơn các bạn đã vào trang vt và có lời khích lệ động viên vt về bài viết của mình. VT cũng thấy rằng để bài viết được chính xác hơn cần phải đầu tư thêm nhiều thời gian, tìm kiếm thêm nhiều bài viết của các bạn khác để bổ sung cho nhật ký của mình sinh động hơn. Nhưng năng lực có hạn, vả lại thời gian cũng đã quá lâu, trí nhớ của tuổi già cũng bị mai một đi nhiều rồi, có gì chưa được như mong muốn mong các bạn thông cảm cho VT nhé!
      Vt có ý định muốn nêu " Đề dẫn" lên trang của mình về " cuộc săn tìm, bắt sống TaMok" nhưng không thành. Mặc dù không thành nhưng đây là một cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ của bộ đội ta, của rất nhiều đơn vị. Vt mong muốn các bạn đã từng chiến đấu trong đội hình f7, f9, f330, f339,e250 và các đơn vị khác đã từng tham chiến hãy cùng viết bài, để chúng ta và các bạn đọc có cái nhìn rộng hơn, đầy đủ hơn về cuộc chiến đấu này.
      VT có ý định như vậy xin ý kiến các bạn có nên chăng và có được không? Mong các bạn cùng hưởng ứng nhé.
                                 Chúc các bạn mạnh khoẻ và gia đình hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Mười Hai, 2011, 05:33:07 pm
                                      Cuộc săn tìm TaMok
       
                Căn cứ cuối cùng của Pốt bị liên quân Việt Nam – KPC tiêu diệt. Lực lượng của chúng bị cắt ra nhiều mảnh, các sư đoàn địch 210, 502, 104, 232, 260, 460… trong tình thế bị tan rã đang tìm cách liên lạc với nhau, củng cố và tổ chức lại lực lượng. Một số dân KPC bị chúng lùa theo ẩn náu rải rác trong các vùng rừng núi vẫn bị chúng khống chế. Nhân dân chưa có cách nào thoát ra vùng giải phóng.
   Pôn Pốt – Iêng Xa Ri đã chạy ra nước ngoài nhưng vẫn chỉ đạo bọn tàn quân trong nước thông qua văn phòng 870 của chúng do Ta mok  cầm đầu.
   Ta Mok  tên KPC là Chhit Choen, người Miên gốc Tàu sinh năm 1926, quê ở tỉnh TaKeo
   Theo nhà báo Hà Đình Cẩn viết trong các loạt bài trên báo QĐND Việt Nam phát hành những năm 1979-1981 thì từ những năm 1973-1975 Ta Mok là Uỷ viên Bộ Chính trị TW Đảng Pốt, Chính uỷ Quân khu Tây Nam.
   Thời kỳ 3 nước Đông Dương đang đoàn kết chống Mỹ, Ta Mok đại điện cho Đảng Pốt chịu trách nhiệm tiếp nhận hàng viện trợ của Việt Nam . Khi nhận hàng của Việt Nam giao, hắn ngọt xớt: “cảm ơn các đồng chí Việt Nam đã vượt qua bom đạn, mang hàng đến cho cách mạng KPC. Nhưng khi bộ đội ta giao hàng xong quay lại, hắn cho lính đón đường phục kích, giết hại không thương tiếc.
   Với cương vị Chính uỷ Quân khu Tây Nam, năm 1975 hắn cho 2 sư đoàn quân Khơ Me Đỏ đánh chiếm một số vùng hải đảo và biên giới Tây Nam nước ta
   Ngày 10.5.1975 một tiểu đoàn Khơ Me Đỏ của TaMok đổ bộ lên đảoThổ Chu giết sạch cả một làng chài Việt Nam 500 người, bằng các thủ đoạn hết sức man rợ. Với thành tích bất hảo đó từ năm 1977 Ta Mok được Pốt cân nhắc lên làm Tổng TMT Quân đội Khơ Me Đỏ. Từ đó Ta mok cùng với cố vấn Trung Quốc Tôn Hạo xây dựng điểm một sư đoàn theo học thuyết "muốn làm cách mạng triệt để phải cắt bỏ mọi mối quan hệ gia đình”. Hắn rèn luyện cho lính chỉ mặc quần xà lỏn, mình trần, ăn bờ ngủ bụi cho quen cuộc sống hoang dã để dễ bề giết hại đồng chí, đồng bào mình bằng các dụng cụ thô sơ, rồi ném xuống những hố chôn người tập thể như ở Xvây Riêng, Chúp, Công Pông Chàm, SCăng đan.v.v...

                                                       *
                                                    *     *

          Sau khi giải phóng xong căn cứ cuối cùng của bọn Pôt ở Lêch chủ trương của ta là:
   - Củng cố tổ chức, xây dựng chính quyền bạn, giúp dân ổn định chổ ở, đẩy mạnh lao động sản xuất cứu đói, từng bước ổn định cuộc sống.
   - Tiếp tục hành quân truy quét, tiêu diệt địch, giải phóng dân, tiêu diệt bọn đầu sỏ, bắt sống Ta Mok.
   Thực hiện chủ trương đó sư đoàn 341 nhận định rằng Ta Mok đang ở trong vùng rừng núi phía tây Bat Tam Băng - Pua Sát vùng tiếp giáp Biên giới Thái Lan – KPC.
         Qua khai thác tù bình và dân KPC từ vùng mới giải phóng thì khu vực ẩn náu và hoạt động của Ta Mok là dãy Kra Vanh và thung lũng ARay. Đây là một vùng rừng núi trùng điệp cách thị trấn Lếch khoảng 60km về phía Tây Nam. Thung lũng Aray nằm sâu giữa các điểm cao 500 đến 1000m có ngọn núi cao tới hơn 1500m là một khu rừng già, nhiều tầng, bị chia cắt bởi các hẻm cao, suối sâu.
   Nhân dân KPC cho biết trong vùng rừng núi này chúng đã có những lực lượng đóng giữ từ trước, dựng lều lán, trồng ngô khoai, sắn…, xây dựng căn cứ để ẩn náu và chống phá ta lâu dài.
   Bắt sống hoặc tiêu diệt Ta Mok là chủ trương của lực lượng liên quân Việt Nam – KPC, vì vậy không riêng khu vực hoạt động của Sư đoàn 341 mà các khu vực hoạt động của QĐ4 như Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, các Sư đoàn 330, 339, Trung đoàn 250 phối thuộc với Sư đoàn 341 và các đơn vị bộ đội Bạn đều được quán triệt tinh thần này. Các đơn vị khác thì không rõ. Riêng ở Sư đoàn 341 ảnh Ta Mok được Cục địch vận Quân đội cách mạng KPC in ra phát đến các đại đội, tiểu đoàn để anh em nhận diện.
   Từ tháng 5 đến hết tháng 10 năm 1979 hầu như suốt cả mùa mưa các cuộc hành quân truy quét tàn quân Pốt, tìm diệt bọn đầu sỏ, bắt sống Ta Mok trở thành một chiến dịch rộng khắp trên nửa nước phía Nam KPC.
          Một cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh, vô cùng vất vả lại tiếp tục vắt kiệt sức lực của bộ đội ta trong rừng sâu, vùng tiếp giáp biên giới CPC-Thái Lan.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: TranKinhD9/E209 trong 30 Tháng Mười Hai, 2011, 06:52:17 pm
 Ngày ấy bọn em cũng được 1 người dân K đen thủi đen thui, khoảng 35 tuổi, anh ta nói là biết chỗ Tà mốc đang trú ẩn trong rừng. Cả E209 rồng rắn theo anh ta vào khu vực cách biên giới Thái lan-Campuchia khoảng đôi chục cây số. Càng đi càng tý hút con mẹ hàng lươn, thậm chí không gặp 1 bóng người dân, càng không gặp thằng Pốt nào? Cũng chẳng ai vấp phải quả mìn nào? Hôm ấy đi cả ngày không gặp con suối nào, cả đơn vị khát nước khô cổ? Cỡ như em thuộc dạng chân lấm tay bùn từ nhỏ, quá quen với kiểu nắng cháy đâu, khát khô cổ rồi, mà vẫn loạng choạng như...lên đồng ::)Cũng không ai đủ bản lĩnh đái ra để uống ???  Mãi chiều mới thấy 1 con suối cạn, cả bọn hì hụi đào sâu xuống, múc từng bát nước rỉ rỉ từ cát ra. Hôm ấy em đi củng bọn C15, thằng anh nuôi chỉ dám lấy 1 bi đông nước để pha trà, số nước ít ỏi còn lại để nầu cơm, trà được pha vào cái ăng gô Mỹ, khoảng 20 chú lính ta uống xoay vòng, mỗi người 1 tợp nhỏ(Trà lúc này nhiều lắm, thằng nào cũng có vì lấy trong NP).

Lại dặt dẹo thêm vài ngày nữa, lại khát cháy cổ, may mà có chuối rừng chống khát, chứ không thì...khối thằng "nghẻo" ;D Vẫn không thấy tăm hơi gì của sự sống, ới Tà mốc đâu ra đi, bọn tao có cả 1 E hùng hậu đây này :-[ Cái lão đen nhẻm kia được cái cũng nhiệt tình, luôn đi tiên phong dẫn đoàn quân lầm lũi truy tìm. Lúc này em chợt nghĩ "Thằng mọi kia bố láo rồi, mày hỏa mù bọn tao để kiếm vài tạ gạo chứ gì, cái thằng Mốc ấy là tướng, đâu phải đùa, bắt nó đâu phải dễ? Nếu bắt cỡ ấy phải là đặc công, trinh sát, chứ cái cỡ bộ binh như bọn tao thì chỉ biết bắt...chó, bắt gà về thịt thôi :'( Cám ngon đâu đến miệng lợn sề ???" C....nhả đâu đến miệng chó móm :o ???

Các bác thông cảm, khi đó em chỉ là thằng 2w D9 phọt phẹt, đâu dám nói ra, chỉ nghĩ vậy thôi và chỉ muốn "xúc" cho thằng kia 1 chưởng "Song đoản mệnh, uyên đương cước" cho...chết cha nó đi ??? Biết đâu nó lừa mình vào bẫy phục kích thì...toi đời?

Chuyến ấy, cả đi lẫn về mất khoảng 10 ngày, cả đơn vị không phải nổ 1 phát súng nào, chỉ có rừng núi và khát nước? Không hề thấy Mốc và các đàn em của Mốc đâu???


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 30 Tháng Mười Hai, 2011, 09:56:37 pm
               Hay quá chúc mừng bác vanthang có thêm chuyên về chuyện truy tìm Tà Mốc. Đúng là thời đó các đ/v đều truy tìm nhưng không bắt được hắn. Cũng là vì hắn rất xảo quyệt, thứ 2 là mình ngôn ngữ bất đồng nên cũng khó nhận biết mặc dù có ảnh. TP giữ tấm hình đó mãi thế mà bây giờ tìm lại không thấy mới kỳ lạ chứ.

                           Chúc bác khỏe để tiếp tục mạch chuyện hấp dẫn này!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hatuyenha trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 05:15:41 am
  Ngày cuối năm , tỉnh dậy sớm vào topic của  các bạn đọc mà nể phục cái trí nhớ của bạn quá . Thật hay. Mình thấy rất tuyệt vời khi các CCB cùng đơn vị gặp nhau trên trang VMH . Bạn Vanthang341ht@ ơi , bọn mình giống nhau thế đều phải nhờ con cháu giúp cho khi dùng máy vi tính . Thằng cu cháu ngoại mình mới có 5 tuổi đã xử lý hơn bà ngoại rồi .
 Mình muốn các bạn nghiên cứu một trận đánh lịch sử thật hay có tính quyết định chiến lược để chúng mình cùng tổ chức một cuộc sinh hoạt lịch sử hay HT lịch sử về hai cuộc chiến BGTN và BGPB khi các nhân chứng còn đang minh mẫn khỏe mạnh. Mình cứ nhớ mãi câu nói của Binhyen@ :  " Máu của người lính đồng đội của tôi  không phải nước lã , xương của người lính đồng đội của tôi không phải củi cành ".
 Bây giờ trên thông tin đại chúng chỉ nhắc đến hai cuộc chiến đấy khi nhắc đến tiểu sử của một lãnh đạo cấp cao nào đó ... cũng hiểu được thôi nhưng trong lòng những người lính chúng mình thì đau đớn , sót xa , nhớ quay quắt  thậm chí còn cảm thấy có lỗi với đồng đội khi mình được sống về với gia đình còn họ thì gửi lại nắm xương tàn nơi xa ấy.
 Mình nghĩ rằng bạn , bạn Tranphu341@ , các bạn trên trang chúng ta cùng nghĩ rồi cùng làm , được không ?
 Ngày cuối cùng của năm 2011 , mình xin chúc tất cả các bạn trên trang và gia đình một năm mới hạnh phúc , khỏe mạnh, bình an, may mắn , vui vẻ cùng nhau kể hết những hồi ức của người lính trên trang VMH .
 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: NAMDUONG trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 09:01:38 am
Dạ.Chào bác Văn Thắng , chúc mừng trong căn nhà của bác có thêm một câu chuyện hay nữa.Mong bác viết liên tục không nghỉ (hê..he..  ;D ;D)về việc truy bắt tên đồ tể khát máu Tà-Mốc này.Hình như  cũng có rất nhiều giai thoại xung quanh tên Tà-Mốc.Sau này trong một trận đánh tên nảy bị thương và bị cụt cả hai chân và trở nên hung hăng hơn trước nữa .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 10:41:37 am
Bác ơi cụt 2 chân mà vẩn còn chỉ huy được sao bác ,..hi


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 11:12:54 am
Dạ.Chào bác Văn Thắng , chúc mừng trong căn nhà của bác có thêm một câu chuyện hay nữa.Mong bác viết liên tục không nghỉ (hê..he..  ;D ;D)về việc truy bắt tên đồ tể khát máu Tà-Mốc này.Hình như  cũng có rất nhiều giai thoại xung quanh tên Tà-Mốc.Sau này trong một trận đánh tên nảy bị thương và bị cụt cả hai chân và trở nên hung hăng hơn trước nữa .
   Bạn Nam Dương ạ! chuyện tìm diệt và bắt sống TaMok trong rừng thì có rất nhiều chuyện để nói và chắc sẽ có rất nhiều anh em (cư dân trên mạng VMH) này sẽ nói. Giai thoại cũng có,nhiều chuyện rất đáng nói cũng có, những chuyện mắt thấy tai nghe mà không giám nói... cũng có.
   Còn ai nói là TaMok bị cụt cả hai chân mà hắn vẫn rất xảo quyệt thì Vanthang chưa nghe ai nói cả. Hình như sau này TaMok bị bộ đội KPC bắt sống trên đất Thái Lan, đưa về nước, chưa kịp đưa hắn ra trước tòa án quốc tế thì hắn đã chêt trong bệnh viện, cũng là bệnh viện của KPC
   Ngày mà sư đoàn 341 của vanthang truy tìm để diệt và bắt sống TaMok có nghe bọn tù, hàng binh nói là TaMok còn có con vợ ba tên là Mười Sô hay Mười So gì đó. Khi di chuyển trong rừng hắn thường ngồi trên mình một con Voi to lớn cùng với cả vợ ba của hắn nữa đấy. Vì có voi cưỡi nên hắn đi trong rừng nhanh lắm, khi chổ này, chốc đã chổ khác, lượn trong rừng như ma quỹ.
          Chào các bạn. Vanthang xin có lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới gia đình các bạn nhân dịp năm mới 2012.
          Chúng ta sẽ tiếp tục các bạn nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 02:10:53 pm
 
 Mình muốn các bạn nghiên cứu một trận đánh lịch sử thật hay có tính quyết định chiến lược để chúng mình cùng tổ chức một cuộc sinh hoạt lịch sử hay HT lịch sử về hai cuộc chiến BGTN và BGPB khi các nhân chứng còn đang minh mẫn khỏe mạnh. Mình cứ nhớ mãi câu nói của Binhyen@ :  " Máu của người lính đồng đội của tôi  không phải nước lã , xương của người lính đồng đội của tôi không phải củi cành ".
 Bây giờ trên thông tin đại chúng chỉ nhắc đến hai cuộc chiến đấy khi nhắc đến tiểu sử của một lãnh đạo cấp cao nào đó ... cũng hiểu được thôi nhưng trong lòng những người lính chúng mình thì đau đớn , sót xa , nhớ quay quắt  thậm chí còn cảm thấy có lỗi với đồng đội khi mình được sống về với gia đình còn họ thì gửi lại nắm xương tàn nơi xa ấy.
 Mình nghĩ rằng bạn , bạn Tranphu341@ , các bạn trên trang chúng ta cùng nghĩ rồi cùng làm , được không ?
 .
 
                                                  Bạn Hatuyenha thân mến!
         Chào bạn đã đến thăm nhà và có lời khen tặng tôi.
         Tôi thấy bạn có ý tưởng hay đấy, cư dân trên mạng VMH của chúng ta cũng khá đông, nhiều người đã từng chinh chiến ở nhiều cương vị khác nhau. Nhiều người viết hay, có kiến thức rộng  và  sâu sắc nữa. Nhưng để làm được điều như bạn nói thì không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi chúng ta đang thiếu nhiều thứ quá… Tuy vậy tôi ủng hộ bạn về ý tưởng này. Chúng ta thử kết nối với các bạn bè trên mạng VMH này nếu các bạn hưởng ứng, nhé. Bạn thử đứng ra làm trung tâm kết nối và kêu gọi đi. Phải cần một người có uy tín- bạn Hatuyenha? Bạn binhyen1960? Được đấy!
          Bạn nói bạn đang bị tai biến MMN? tiếc quá, mức độ có nặng lắm không? Sao Trời lại bắt bạn phải chịu nỗi đau ấy nhỉ! Tôi có lời thăm hỏi và chia sẽ sâu sắc đến bạn và gia đình bạn nhé!
          Mong bạn cố gắng, bình phục được thì tốt quá, mừng quá, phải không bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hatuyenha trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 03:01:17 pm
  Có một thành viên của trang VMH chúc mình sống khỏe để 10 hoặc 20 năm nữa tổ chức được một cuộc như ngày 23/8/2011 mình đã cùng anh DTQ (hội KHLSVN ) được sự ủng hộ vật chất và tinh thần của các thành viên của trang nhà ,rồi sự ủng hộ rất lớn của lãnh đạo QK7 tổ chức nhân 45 năm ngày đặc công rừng Sác đánh tàu 10000 tấn Vich to ry của Mỹ năm 1966 . Mình kêu trời lên là tại sao lại đợi đến lâu vậy , tại sao lại không phải là vài năm tới nhỉ ? mình sẽ cố làm được nhưng nhân chứng lịch sử phải là những người như các bạn.
  Ta phải lấy một trận tiêu biểu mà tránh những chuyện không có lợi cho chính trị dễ để họ không cho làm . Bạn Trần Phú 341@ biết rõ hơn đấy mình sẽ trao đổi thêm với bạn ấy .
  Mình bị TBMMN từ 28 Tết năm 2004 , nằm liệt mất vài tháng , nhưng vì ham sống, ham làm việc nên quyết tâm tập luyện bạn ạ ,tất nhiên là có nhiều thuốc . Đến nay dù đã bay nhảy nhưng vẫn là người tàn tật , này nhé tai trái điếc , không sang được đường một mình, khi lên bậc phải có tay vịn... Không có buổi tối mà sau khi ăn cơm tối xong thành người của hành tinh khác trong vũ trụ bao la này ...
 Tuy nhiên vẫn ham sống , ham vui, ham làm việc mới chết chứ. Hì ...hì...hì...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 31 Tháng Mười Hai, 2011, 04:40:41 pm
Chuyến ấy, cả đi lẫn về mất khoảng 10 ngày, cả đơn vị không phải nổ 1 phát súng nào, chỉ có rừng núi và khát nước? Không hề thấy Mốc và các đàn em của Mốc đâu???

    Vậy là đơn vị bạn đi truy quét tìm diệt và bắt sống TaMok vào tháng nào vậy? Đơn vị Vanthang bắt đầu cuộc truy lùng ấy phải từ tháng 5 năm 1979. Giai đoạn này là mùa mưa rồi và kéo dài cho đến gần hết tháng 10. Anh em của f341 thì gặp mưa, núi cao, suối sâu, sên vắt, muỗi đốt, lại có cả đồng đội bị thương phải khiêng cáng hàng ngày đường, vất vả gian khổ lắm.
    Cuộc săn tìm vẫn gặp địch, vẫn thấy dấu chân voi, vẫn thấy lá rừng mới bị chặt, bẻ xuống nhưng  chẳng thấy hình thù thằng Mok đâu. Còn thấy rất nhiều thứ khác nữa, nhất là giai đoạn khoảng thang 7, tháng 8/79. Những cái mà ae f341 thấy chắc các đơn vị khác cũng thấy: lính Pot đói chết, dân đói chết, bãi xác người ( không biết là dân hay lính Pot nữa) nhiều thứ lắm bạn ạ, rất kinh khủng.
   Chúng ta sẽ cùng kể tiếp nhé. 
   Chào bạn, chúc bạn và gia đình bạn mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: NAMDUONG trong 02 Tháng Giêng, 2012, 02:29:43 pm
   Đầu năm mới e chúc chủ nhà nhiều sức khỏe.E xin lỗi các bác nha vì tung tin là Tà-mok bị cụt cả hai chân.E xin đính chính lại là hắn bị mất một phần chân trong 1 cuộc chiến với quân của Lon-non năm 1970.
   Exin gửi các bác thêm một ít thông tin về tên đồ tể này :
   " Sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979, Ta Mok vẫn là một nhân vật quyền thế, từ căn cứ Anlong Veng, Ta Mok vẫn kiểm soát toàn bộ      khu vực phía bắc Campuchia, vùng đất duy nhất còn lại của Khmer Đỏ.
 
Năm 1997, sau khi đảng của hắn tan rã, Ta Mok chỉ nắm được quyền kiểm soát một bộ phận nhỏ, và tự phong là tư lệnh tối cao. Chính ông này đã cầm giữ Pol Pot.
 
Năm 1998, sau khi một số nhân vật chủ chốt đảo ngũ, Ta Mok buộc phải trốn khỏi Anlong Veng.
 
Vào ngày 6/3/1999, tên tướng két tiếng tàn ác này đã bị quân đội Campuchia bắt tại khu vực gần biên giới Thái Lan và bị đưa về Phnom Penh ngồi tù cùng cựu tư lệnh Khang Khek Leu.
 
Theo luật pháp Campuchia, trong vòng 6 tháng đầu bị giam giữ, Ta Mok bị đưa ra xét xử với tội danh ban đầu là cầm đầu tổ chức bất hợp pháp và trốn thuế. Tuy nhiên, vào tháng 2/2002, tên này chính thức bị buộc tội chống lại loài người.
 
Vì sức khỏe yếu, Ta Mok chỉ được đưa khỏi khu biệt giam để điều trị tại bệnh viện và chết vào ngày 21/7/2006. "
.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: dongminhkh trong 02 Tháng Giêng, 2012, 02:44:45 pm
Chuyến ấy, cả đi lẫn về mất khoảng 10 ngày, cả đơn vị không phải nổ 1 phát súng nào, chỉ có rừng núi và khát nước? Không hề thấy Mốc và các đàn em của Mốc đâu???

    Vậy là đơn vị bạn đi truy quét tìm diệt và bắt sống TaMok vào tháng nào vậy? Đơn vị Vanthang bắt đầu cuộc truy lùng ấy phải từ tháng 5 năm 1979. Giai đoạn này là mùa mưa rồi và kéo dài cho đến gần hết tháng 10. Anh em của f341 thì gặp mưa, núi cao, suối sâu, sên vắt, muỗi đốt, lại có cả đồng đội bị thương phải khiêng cáng hàng ngày đường, vất vả gian khổ lắm.
    Cuộc săn tìm vẫn gặp địch, vẫn thấy dấu chân voi, vẫn thấy lá rừng mới bị chặt, bẻ xuống nhưng  chẳng thấy hình thù thằng Mok đâu. Còn thấy rất nhiều thứ khác nữa, nhất là giai đoạn khoảng thang 7, tháng 8/79. Những cái mà ae f341 thấy chắc các đơn vị khác cũng thấy: lính Pot đói chết, dân đói chết, bãi xác người ( không biết là dân hay lính Pot nữa) nhiều thứ lắm bạn ạ, rất kinh khủng.
   Chúng ta sẽ cùng kể tiếp nhé. 
   Chào bạn, chúc bạn và gia đình bạn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Đây là một đoạn của bác Trungsi1 viết về trận đuổi bắt Tà Mốc:
"    Đài kỹ thuật vô tuyến điện quân đoàn dò được tin Tà Môk, chỉ huy quân khu Tây nam đang chạy về biên giới Thái lan qua nẻo “mục tiêu A3”, phum Kâmnon. Thằng này nghe đồn bị thọt, từng gây rất nhiều tội ác đối với đồng bào ta ở An giang, Bảy núi… Hổ thọt bao giờ cũng là hổ dữ và tinh quái. Thị trấn Leach đã bị ta chiếm. Đường 56 tắc nên nó và bộ sậu cắt rừng đi đường này. Tiểu đoàn 4 đang trong thung lũng A3 được lệnh lên đường giữa đêm khuya, nhằm phum Kâmnon tiến gấp. Đơn vị bỏ đường bò, cắt rừng bí mật đến mục tiêu. Cũng may là rừng quãng này thưa nên chúng tôi hành quân không đến nỗi vất vả lắm. Đi cả đêm được gần 17 km, nhưng so với Ô Răng thì thấm tháp gì ! Đến gần vị trí xác định, tiểu đoàn hành quân chậm lại, vừa đi vừa tìm dấu vết. Đến gần vị trí trên bản đồ chỉ nơi con suối gặp đường bò, chúng tôi thận trọng cắt ra đường. Đây rồi! Vết xích xe M.113 hằn trên triền rừng còn rất mới. Thằng này khôn thật ! cũng biết bỏ đường bò để tránh tạo dấu vết. Cả đơn vị được lệnh cấp tốc đuổi theo. Đại đội 2 đi đầu, kế đến đại đội 1 rồi tiểu đoàn bộ…Đơn vị cứ theo dấu xích xe mà chạy tới. Trong khi mũi mồm tranh nhau thở, đã thoảng thấy mùi dầu máy. Hết khoảng rừng, chúng tôi ùa ra một bãi dốc thoai thoải mọc đầy cây dầu non. Cách khoảng 100m, một chiếc xe M.113 đang đỗ. Quanh chiếc xe địch đứng ngồi lố nhố. Anh Quảng tiểu đoàn trưởng định ra lệnh bí mật tiếp cận nhưng không kịp. Bọn nó đã phát hiện tình thế. Hai đại đội đi đầu không chờ lệnh nổ súng, xung phong ngay. Địch có chừng một trung đội, rẽ rừng chạy ào ào. Vừa chạy vừa quay lại bắn léc chéc. Trong số đó nhìn thấy cả mấy bóng phụ nữ mặc váy (sà rông). Khẩu đại liên trên xe không kịp bắn một phát nào. Lính đại 2 nhảy lên trên xe, quay nòng bắn rèn rẹt theo hướng địch chạy. Đuổi thế quái nào được nữa! Suốt một đêm hành quân gần hai chục cây số, lại vừa chạy vũ trang gằn một tiếng đồng hồ. Lính ta ngồi thở dốc quanh cái xe M.113 vừa thu được. Một thằng bê thùng đại liên trong xe tính thay băng đạn đang bắn sắp hết thì nặng quá trượt tay. Thùng đạn đại liên rơi bịch xuống đất văng tung nắp. Cả một khoảng vàng lấp lánh xoà ra mặt đất. “Vàng! Vàng chúng mày ơi!”. Lính ta đổ xô vào nhặt. Loáng cái đã sạch nhẵn. Anh Thào tiểu đoàn phó đến nơi thì hầu như chẳng còn dấu vết gì. Anh ấy rút K.59 cầm tay, ra lệnh những quân nhân nào đã nhặt được lập tức nộp, thu gom ngay về cán bộ chính sách tiểu đoàn. Quân đội cách mạng hay là một lũ kẻ cướp hả? Thế là mấy thằng “trúng mánh” lúc nãy ỉu xìu mang nộp lại. Cũng chẳng kê khai gì. Thì giờ đâu? Tôi biết có những thằng chỉ nộp lấy lệ mà thôi chứ chúng nó vẫn còn găm đâu đó. Thằng Cầm điếc anh nuôi nhặt một bộ vest đũi trắng mắc ngay vào người. Ai cũng biết là nó chỉ nghịch thế thôi nhưng ông Thào đang cáu, bắt nó mặc nguyên bộ mồi đó, khoác AK đứng nghiêm phơi nắng cạnh cái xe hơn 1h đồng hồ. Nhìn không ai nhịn được cười. Chiến lợi phẩm thu được trên xe ngoài những thứ như tôi vừa kể trên còn một số quần áo dân sự linh tinh, vài thùng các tông niêm phong đựng rất nhiều tài liệu. Tôi đoán đó là những tài liệu hết sức quan trọng vì cán bộ quân báo quân đoàn gần như xuống ngay lập tức hôm sau. Đơn vị có lệnh đứng chân ngay tại vị trí đó. Chiều tối, tôi đang nằm võng thì tiếng AK nổ sát sạt. Dây võng đứt đôi, đầu rơi xuống đập vào chân cọc phụ đau điếng. Thằng Hiệp híp hữu tuyến, mắc võng nằm cạnh kêu rầm lên. Nó bị một viên xuyên qua tay, mỡ lòi ra vàng như mỡ gà. Hoá ra Bình “vàng” trung đội vận tải xách súng đi bậy, thấy chúng tôi nằm hơi xa đội hình, tưởng là địch nên bắn nhầm. Anh Nhương tức, sang vận tải chửi cho một trận. “Địch đ…đâu mà địch? Địch nằm ngay đội hình tiểu đoàn bộ à? Cái thằng dát đ…loại mày thì xung quanh toàn là địch…!”. Riêng thằng Hiệp có vẻ khoái trá với cái vết thương phần mềm đó. Hôm sau theo xe quân đoàn về viện rồi biệt tích luôn. Sau chiến tranh tôi mới gặp lại nó. 
 Sau này, chúng tôi mới biết là đã để xổng mất Tà Môk, Iêng Thirit (vợ Iêng Sary) cùng toàn bộ BCH quân khu tây nam của địch. Quá là tiếc! Giá như may mắn tóm sống được nó thì có lẽ đơn vị tôi không phải nằm đến gần 10 năm ròng rã bên đó. Và chắc chắn sẽ có Huân chương Quân công… 
    Và bây giờ, nếu "quý ông", "quý bà" chạy re kèn trong cái ngày hôm đó, nếu như còn trên đời này hãy nhớ rằng chỉ chậm thêm một phút nữa thôi thì tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra đâu!
   Cho đến bây giờ, chắc không chỉ mình tôi mà tất cả đồng đội đều vẫn còn hậm hụi tiếc. Sau khi chạy thoát sang Thái lan, Tà Môk trở thành bộ não tổ chức ”kháng chiến” của cái chính phủ lưu vong khốn nạn đó. Còn Iêng Thirit bày đặt đi nước này nước nọ, lên đài xuyên tạc bá láp tình hình, kêu gọi viện trợ hòng khôi phục cái thây ma thối rữa vất vưởng xứ người. Với đơn vị tôi, chúng nó chỉ là một đám ma đói chạy tụt cả váy (theo nghĩa đen), không hơn. Kinh tởm độc ác thế mà cũng có đứa tin, tuồn viện trợ cho nó. Có thể các bạn nghĩ tôi thiếu kiềm chế hay cực đoan, nhưng chúng nó đã làm anh em chiến trường K và cả đất nước Campuchia khốn khổ thêm chừng ấy năm trời. Phải chi lúc ấy chỉ thêm một tiểu đoàn đón lõng thì bọn nó sẽ tha hồ được phát thanh trước tòa án quốc tế, hoặc phát thanh trước Diêm vương. 
......"


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Giêng, 2012, 09:57:09 am
" Sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979, Ta Mok vẫn là một nhân vật quyền thế, từ căn cứ Anlong Veng, Ta Mok vẫn kiểm soát toàn bộ      khu vực phía bắc Campuchia, vùng đất duy nhất còn lại của Khmer Đỏ.
 
Năm 1997, sau khi đảng của hắn tan rã, Ta Mok chỉ nắm được quyền kiểm soát một bộ phận nhỏ, và tự phong là tư lệnh tối cao. Chính ông này đã cầm giữ Pol Pot.
 
Năm 1998, sau khi một số nhân vật chủ chốt đảo ngũ, Ta Mok buộc phải trốn khỏi Anlong Veng.
 
Vào ngày 6/3/1999, tên tướng két tiếng tàn ác này đã bị quân đội Campuchia bắt tại khu vực gần biên giới Thái Lan và bị đưa về Phnom Penh ngồi tù cùng cựu tư lệnh Khang Khek Leu.
 
Theo luật pháp Campuchia, trong vòng 6 tháng đầu bị giam giữ, Ta Mok bị đưa ra xét xử với tội danh ban đầu là cầm đầu tổ chức bất hợp pháp và trốn thuế. Tuy nhiên, vào tháng 2/2002, tên này chính thức bị buộc tội chống lại loài người.
.
Đây rồi! Vết xích xe M.113 hằn trên triền rừng còn rất mới. Thằng này khôn thật ! cũng biết bỏ đường bò để tránh tạo dấu vết. Cả đơn vị được lệnh cấp tốc đuổi theo. Đại đội 2 đi đầu, kế đến đại đội 1 rồi tiểu đoàn bộ…Đơn vị cứ theo dấu xích xe mà chạy tới.


      Cảm ơn namduong đã cung cấp cho anh em chúng tôi tại ngôi nhà của vanthang một vài chi tiết sinh động và chính xác về TaMok. Từ sau ngày giải phóng đến lúc lực lượng vũ trang cách mạng KPC bắt được hắn ở vùng rừng núi cực Bắc gần biên giới Thái Lan thì mới thấy rằng TaMok xảo quyệt và ranh ma biết chừng nào. Hắn đáng ra phải chết do quân đội và nhân dân KPC treo cổ về tội diệt chủng mới đúng. Để hắn chết bệnh một cách nhẹ nhàng trong bệnh viện mới tức làm sao chứ!
      Còn dongminhkh trích Trung sy1 đoạn khá dài bằng màu xanh trên đây thì Vanthang nghĩ có thể đó là cuộc truy đuổi chúng sau ngày ta giải phóng Lêch. Nếu sau này truy quét, tiêu diệt bọn đầu sõ và bắt sống TaMok trong vùng rừng núi phía Nam-Tây Nam Pua sat, Bat Tam Băng thì tình huống có thể sẽ không xẩy ra như vậy, vì:
-   Nó chỉ đi xe tăng, thiết giáp hay ô tô chẳng hạn đó là lúc chúng đang thua trận tháo chạy . Chỉ có những phương tiện đó mới hòng vừa an toàn được tính mạng vừa nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của ta.
-   Nếu chỉ quanh quẩn trong rừng vừa chỉ đạo, chỉ huy lực lượng của chúng để chống phá ta thì ở vùng rừng núi KPC chỉ có thể cơ động bằng Voi là hợp lý nhất. Cơ động bằng voi nó nhanh vừa phải, lại giữ được bí mật. Nếu đi bằng xe M113 thì chẳng hóa ra “ thưa ông tôi ở bụi này”. Chúng ta lại thừa biết rằng TaMok rất xảo quyệt và tinh quái lắm cơ mà.
                Vanthang có vài ý kiến  trao đổi như vậy mong bạn namduong, bạn dongminhkh và các bạn khác tham gia thêm nhé. Với sư đoàn 341 thì cuộc truy tìm này còn kéo dài đến đầu tháng 10 năm 1979 mới tạm kết thúc cơ.
                 Chúc các bạn và gia đình các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc!
     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 04 Tháng Giêng, 2012, 08:46:35 pm
em có nguồn tin rất chính xác ,nói về tà mốc, ko những là ăn cơm chung và sống chung với hắn hơn 9 năm trời,từ lúc hắn mới 25 tuổi, xây dựng căn cứ ,trải dài từ kopngsom dài lên puksăt, về sau mới xây dựng căn cứ chính ở anglongveng, từ chiến thuật , cho đến chiến tranh du kích , đều do chuyên gia việt nam ta huấn luyện , mấy bác bên cục 2 rành nhất, nhưng con người đâu biết được lòng dạ ra sao, khi vn ta biết được mưu đồ thì đã muộn , lớp cha, chú, mình ngày xưa quá giỏi , tàmoc học hỏi cũng rất nhiều. nên đến đời chúng mình làm sao mà đòi bắt sống được tà mốc, lúc em có kể chuyện này ra , chú em cũng nói ,nếu hồi đó chú khôn ngoan hơn thì đã giết được tà mốc rồi , có 1 cuộc họp của chuyên gia ,nhưng tà mốc biết vì có 1 chú làm lộ, nên tối đó hắn chạy thoát, tà mốc cụt 1 chân phải, nhưng có 8 thằng vệ sĩ , cưỡi voi thì em ko biết, chỉ biết 4 thằng khiêng chạy trong rừng ,(ko phải em khen lính của tà mốc) nhưng công nhận là rất giỏi về khiêng võng chạy, vì em và các anh đã ngồi hút thuốc của tà mốc ,lúc đó tụi em ko có hình, cũng ko biết mặt mũi hắn  ra sao để mà bắt, em chỉ biết lúc em găp hắn là 1 ông già cỡ 55tuổi hom hen ,sau khi tha cho ông ta đi, tụi em quay lại mà đuổi có kịp đâu,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Giêng, 2012, 09:49:27 am
em có nguồn tin rất chính xác ,nói về tà mốc, ko những là ăn cơm chung và sống chung với hắn hơn 9 năm trời,từ lúc hắn mới 25 tuổi, xây dựng căn cứ ,trải dài từ kopngsom dài lên puksăt, về sau mới xây dựng căn cứ chính ở anglongveng, từ chiến thuật , cho đến chiến tranh du kích , đều do chuyên gia việt nam ta huấn luyện , mấy bác bên cục 2 rành nhất, nhưng con người đâu biết được lòng dạ ra sao, khi vn ta biết được mưu đồ thì đã muộn , lớp cha, chú, mình ngày xưa quá giỏi , tàmoc học hỏi cũng rất nhiều. nên đến đời chúng mình làm sao mà đòi bắt sống được tà mốc, lúc em có kể chuyện này ra , chú em cũng nói ,nếu hồi đó chú khôn ngoan hơn thì đã giết được tà mốc rồi , có 1 cuộc họp của chuyên gia ,nhưng tà mốc biết vì có 1 chú làm lộ, nên tối đó hắn chạy thoát, tà mốc cụt 1 chân phải, nhưng có 8 thằng vệ sĩ , cưỡi voi thì em ko biết, chỉ biết 4 thằng khiêng chạy trong rừng ,(ko phải em khen lính của tà mốc) nhưng công nhận là rất giỏi về khiêng võng chạy, vì em và các anh đã ngồi hút thuốc của tà mốc ,lúc đó tụi em ko có hình, cũng ko biết mặt mũi hắn  ra sao để mà bắt, em chỉ biết lúc em găp hắn là 1 ông già cỡ 55tuổi hom hen ,sau khi tha cho ông ta đi, tụi em quay lại mà đuổi có kịp đâu,
 
    Bạn VuDam ơi! Đó là tháng, năm nào vậy, lúc đó là bạn ở đơn vị nào, đang truy quét hay làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền KPC? Ai đã từng ăn cơm chung, ngủ chung với hắn hơn chín năm trời vậy?
    Chú của bạn lúc đó làm gì, Ở đâu, cuộc họp chuyên gia ở đâu?
    Cũng có thể TaMok cưỡi voi, có thể là do lính của hắn khiêng, cáng, nhưng bạn ngồi hút thuốc của TaMok ở đâu?
    Cũng hay đấy,nếu bạn có tình tiết nào về TaMok kể cho chúng tôi nghe với. Thực tình thì Vanthang chỉ biết dược sơ sơ về TaMot sau này thôi chứ lúc đang ở KPC thì không hiểu được nó nhiều lắm, bởi chỉ nghe cấp trên phổ biến rồi cứ theo đơn vị chui lủi trong rừng mà tìm kiếm thôi.
     Mong bạn có thêm thông tin cho cư dân trên mạng VMH biết với nhé.
                Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 05 Tháng Giêng, 2012, 07:19:23 pm
em có nguồn tin rất chính xác ,nói về tà mốc, ko những là ăn cơm chung và sống chung với hắn hơn 9 năm trời,từ lúc hắn mới 25 tuổi, xây dựng căn cứ ,trải dài từ kopngsom dài lên puksăt, về sau mới xây dựng căn cứ chính ở anglongveng, từ chiến thuật , cho đến chiến tranh du kích , đều do chuyên gia việt nam ta huấn luyện , mấy bác bên cục 2 rành nhất, nhưng con người đâu biết được lòng dạ ra sao, khi vn ta biết được mưu đồ thì đã muộn , lớp cha, chú, mình ngày xưa quá giỏi , tàmoc học hỏi cũng rất nhiều. nên đến đời chúng mình làm sao mà đòi bắt sống được tà mốc, lúc em có kể chuyện này ra , chú em cũng nói ,nếu hồi đó chú khôn ngoan hơn thì đã giết được tà mốc rồi , có 1 cuộc họp của chuyên gia ,nhưng tà mốc biết vì có 1 chú làm lộ, nên tối đó hắn chạy thoát, tà mốc cụt 1 chân phải, nhưng có 8 thằng vệ sĩ , cưỡi voi thì em ko biết, chỉ biết 4 thằng khiêng chạy trong rừng ,(ko phải em khen lính của tà mốc) nhưng công nhận là rất giỏi về khiêng võng chạy, vì em và các anh đã ngồi hút thuốc của tà mốc ,lúc đó tụi em ko có hình, cũng ko biết mặt mũi hắn  ra sao để mà bắt, em chỉ biết lúc em găp hắn là 1 ông già cỡ 55tuổi hom hen ,sau khi tha cho ông ta đi, tụi em quay lại mà đuổi có kịp đâu,
 
    Bạn VuDam ơi! Đó là tháng, năm nào vậy, lúc đó là bạn ở đơn vị nào, đang truy quét hay làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền KPC? Ai đã từng ăn cơm chung, ngủ chung với hắn hơn chín năm trời vậy?
    Chú của bạn lúc đó làm gì, Ở đâu, cuộc họp chuyên gia ở đâu?
    Cũng có thể TaMok cưỡi voi, có thể là do lính của hắn khiêng, cáng, nhưng bạn ngồi hút thuốc của TaMok ở đâu?
    Cũng hay đấy,nếu bạn có tình tiết nào về TaMok kể cho chúng tôi nghe với. Thực tình thì Vanthang chỉ biết dược sơ sơ về TaMot sau này thôi chứ lúc đang ở KPC thì không hiểu được nó nhiều lắm, bởi chỉ nghe cấp trên phổ biến rồi cứ theo đơn vị chui lủi trong rừng mà tìm kiếm thôi.
     Mong bạn có thêm thông tin cho cư dân trên mạng VMH biết với nhé.
                Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!

Có lẽ bác Vudam đang kể về Tamok trong giai đoạn đang "liên doanh" đánh Mỹ với VN?

Bác Vudam bớt chút thời gian đi giao lưu với các bác trong ấy(em thấy đăng ký đông lắm, gần 100 rồi). Nếu bác đi được, em đảm bảo bác là người duy nhất tham chiến ở khu vực Kokong đấy?

Bác nói chuyện sang Thái đơn giản quá, cựu lính mà em hay gặp(chủ yếu e174f5), họ sống gần biên giới TL-CPC từ đầu 1979 cho tới tận khi mình rút quân về nước, họ cũng từng hàng chục lần trinh sát bên đất Thái(sâu nhất là 6km), cũng chưa bao giờ dám làm quen với lính bên kia như trường hợp của bác?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 05 Tháng Giêng, 2012, 09:30:55 pm
em có nguồn tin rất chính xác ,nói về tà mốc, ko những là ăn cơm chung và sống chung với hắn hơn 9 năm trời,từ lúc hắn mới 25 tuổi, xây dựng căn cứ ,trải dài từ kopngsom dài lên puksăt, về sau mới xây dựng căn cứ chính ở anglongveng, từ chiến thuật , cho đến chiến tranh du kích , đều do chuyên gia việt nam ta huấn luyện , mấy bác bên cục 2 rành nhất, nhưng con người đâu biết được lòng dạ ra sao, khi vn ta biết được mưu đồ thì đã muộn , lớp cha, chú, mình ngày xưa quá giỏi , tàmoc học hỏi cũng rất nhiều. nên đến đời chúng mình làm sao mà đòi bắt sống được tà mốc, lúc em có kể chuyện này ra , chú em cũng nói ,nếu hồi đó chú khôn ngoan hơn thì đã giết được tà mốc rồi , có 1 cuộc họp của chuyên gia ,nhưng tà mốc biết vì có 1 chú làm lộ, nên tối đó hắn chạy thoát, tà mốc cụt 1 chân phải, nhưng có 8 thằng vệ sĩ , cưỡi voi thì em ko biết, chỉ biết 4 thằng khiêng chạy trong rừng ,(ko phải em khen lính của tà mốc) nhưng công nhận là rất giỏi về khiêng võng chạy, vì em và các anh đã ngồi hút thuốc của tà mốc ,lúc đó tụi em ko có hình, cũng ko biết mặt mũi hắn  ra sao để mà bắt, em chỉ biết lúc em găp hắn là 1 ông già cỡ 55tuổi hom hen ,sau khi tha cho ông ta đi, tụi em quay lại mà đuổi có kịp đâu,
 
    Bạn VuDam ơi! Đó là tháng, năm nào vậy, lúc đó là bạn ở đơn vị nào, đang truy quét hay làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền KPC? Ai đã từng ăn cơm chung, ngủ chung với hắn hơn chín năm trời vậy?
    Chú của bạn lúc đó làm gì, Ở đâu, cuộc họp chuyên gia ở đâu?
    Cũng có thể TaMok cưỡi voi, có thể là do lính của hắn khiêng, cáng, nhưng bạn ngồi hút thuốc của TaMok ở đâu?
    Cũng hay đấy,nếu bạn có tình tiết nào về TaMok kể cho chúng tôi nghe với. Thực tình thì Vanthang chỉ biết dược sơ sơ về TaMot sau này thôi chứ lúc đang ở KPC thì không hiểu được nó nhiều lắm, bởi chỉ nghe cấp trên phổ biến rồi cứ theo đơn vị chui lủi trong rừng mà tìm kiếm thôi.
     Mong bạn có thêm thông tin cho cư dân trên mạng VMH biết với nhé.
                Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
hôm qua bận nên em viết thiếu các anh thông cảm nha , chú em cấp đại tá, mang họ DƯƠNG sáu PHÚ ,(nhà gọi chú 5)hiện đang ở 34 võ văn tần q3. chú có nói trong thời kì kccm từ năm 59,chú là chuyên gia quân sự cho khơme đỏ, vn mình lúc đó giúp đỡ  tất cả về vật chất,lẫn người, lúc đó tà mốc mới là c trưởng ,mà chú và tên này sống chung với nhau có 9 năm ,sau đó vừa xây dựng, vừa đánh nhau với lính Sihanouk, căn cứ trải dài từ kongpongsom, qua koskong ,pucsat, về sau mới về xây dựng  ở ang loong veng ,năm 69 tà móc là d trưởng , bd vn mình khi đưa hàng qua k.(từ hà nội chuyển vào k) sau vài chuyến hàng , mà đặc biệt bên k có nhận hàng , còn những người vận chuyển thì ko thấy về , mà đều bị phục kích trên con đường đi ra ( chú 5 nói là lính khome đỏ dọn đường về cho bd vn )còn khi vào đất k là những cơ sở ngầm của vn mình dẫn vào . sau khi các chuyên gia báo về vn tình hình như vậy, nên mới có cuộc họp sau khi theo dõi tà môc là  chỉ điểm cho lính Sihanouk, lonnon phục bắn bd vn mình, nhưng cuộc họp đó bị lộ tin tức nên tà mốc ko về căn cứ nữa. đến năm 73 chú bị thương,. Còn chuyện tụi em gặp tà mốc , là sau khi 19 trinh sát d K 93Z(về sau đổi thành d155) bị lính của tà mốc phục kích, vì pp có gác trên ngọn đồi cao trồng khoai mỳ,nên quan sát được tất cả vùng biển THOMOXO (tà mốc có 1 ngôi nhà nghỉ mát ở đây )tàu bè ra vào đều biết, còn phía bắc thì nhìn thấy trung đoàn bộ, mọi động tĩnh của bd vn tụi nó đều biết , nên khi tàu vào tụi pp nằm im chờ đến khi anh em ,bắn được con trâu , đem lên cầu cảng làm thịt , và ăn cơm chiều , với khoảng cách 150m là ruộng rau đắng, chúng dùng rpd và 12.7, chỉ có 1 tàu khi quay đầu là chạy thoát , và 9 anh em kịp nhảy xuống biển bám vào mạn tàu là còn sống ,nên sau đó mới phối hợp với trinh sát của f4 , dùng 1 tàu quay trở lại lấy xác anh em về , vấu 1 đêm tụi em chịu những con pù mắt đốt , sáng hôm sau em và 5 anh nữa, được phân công ra con đường mòn,( có lối đi tới đường 49 bây giờ) tụi em hơi uể oải sau 1 đêm nên mới ra khỏi chổ đóng quân 800m , gặp 1 lão già cụt chân phải đang cà lết đi xuống , em hỏi ông đi đâu, lão ta nói là đi thăm bẫy thú, nhà ông ở đâu , lão nói ở trên kia từ thời pp vào , em nói tiếp là hôm qua ông có nghe bắn nhau ở đây ko ? lão nói có nghe gì đâu, rồi lão rút bịch thuốc rê THÁI(hiệu cái khóa) ra mời tụi em hút , (thuốc này rất nặng) cả bọn em hút xong đuổi lão về, và lão cho luôn cả bịch thuốc ,rồi tụi em tạt ngang vào vườn mỳ , đi khoảng 100 m 1 anh nói ở đâu lão có thuốc THÁI . tao nghi lão là pp quá ,nên quay lại rượt theo nhưng ko thấy lão đâu . tụi em giấu biệt ko dám báo cáo, gần cả tháng sau mới biết là tà mốc cụt 1 chân, cả bọn găp nhau nói về hút điếu thuốc của tà mốc là tiếc ngẩn ngơ


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 05 Tháng Giêng, 2012, 10:28:45 pm
Bác nói chuyện sang Thái đơn giản quá, cựu lính mà em hay gặp(chủ yếu e174f5), họ sống gần biên giới TL-CPC từ đầu 1979 cho tới tận khi mình rút quân về nước, họ cũng từng hàng chục lần trinh sát bên đất Thái(sâu nhất là 6km), cũng chưa bao giờ dám làm quen với lính bên kia như trường hợp của bác? DẠ về sau này thằng đồn trưởng có qua koskong vào hẳn đoàn 9907 kiếm em , hóa ra thằng này là cháu rể của tướng 4 sao trời đánh (tebanh)của k đó bác,nhà nó giàu lắm , nhà nó thử em,  khi em qua ,ngủ 1 đêm sáng hôm sau ,ngủ dậy ko thấy ai ở nhà , trên sàn có rác và mấy hột thủy tinh (về sau em biết là hột xoàn , em mà biết trước em lấy luôn về vn sống đã, hi, hi ) nên lấy khăn lau nhà có lượm mấy viên thủy tinh rồi để vào chỗ tượng phật , đến khi bà mẹ đi chợ về ,em có nói bà mới nói là hột xoàn đó , rồi dắt vào trong buồng ngủ chỉ cho coi có 2 cái lu ,và nói em mở ra coi ,cha mẹ ơi VÀNG đầy 2 lu ,về sau mẹ nó có nhận em làm con nuôi ,(và biết nó được mẹ nó lo 200 cây vàng để nó về gần nhà), em thì nghĩ bà lợi dụng để buôn hàng vào k , vì mỗi lần tàu vào bà đều nhắn người gọi em vào , siêu 1 chỗ là bà biết em bận từ 8h đến 10h sáng , mà chờ trưa mới qua, tàu chạy từ THÁI vào đến chỗ em khoảng 1 h thôi , mà có cgqs ngồi trên tàu hút thuốc ,bố bảo thằng ca của k dám hó hé,và cho mấy chục cây samit, dầu thoa mặt ,kem đánh răng, dầu gội,lâu lâu bánh , trái cây ,cả đoàn chuyên gia tụi em sướng quá trời, em qua THÁI ko phải 1 mình em đâu còn rủ theo 1 anh nũa qua coi phim ở hátlệch ,đội nón mềm của bd có ai hỏi gì đâu,nói chung lính THÁI nhát lắm ,tụi nó còn nói là ĐỂ CHO MẤY ÔNG LỚN ĐÁNH NHAU,CÒN MÌNH BẮN GIẾT LÀM GÌ, mà BỐ thằng này có con rơi ở vn ,khi ông ta đi lính cho qd mỹ , tiếng vn câu nhớ câu quên, bà này còn nói em khi nào ko làm bd nũa qua THAI ở, cho con xin ,con nhớ mẹ con lắm. nói chung chiến trường tụi em bình yên lắm ,từ năm 82-84, pp nó dồn hết về phía các anh,lúc em còn trên trốt cách nhau có con suối, tụi 3 que chế độ cũ ,cỏn kêu mấy con mỏ đỏ mắt xanh về tắm suối, mở nhạc vàng om xòm , mấy lính nhà ta thiếu đàn bà theo nó , nó đưa cho 1 tờ giấy viết nội dung sẵn rồi đọc vào loa thư kêu hàng , đọc xong tụi nó còn nói, mày dám đọc những câu này ,chửi đất nước mày , mai sau mày coi tụi tao là gì , rồi nó đọp luôn, còn tụi linh THÁI thì còn ra hiệu cho tụi em khi nào nó hỏi ăn cơm trưa là nó giã cối qua, xuống hầm mà tránh, chiều từ 4 h ko được bắn nhau ,tắm chung con suối mà , tối khỏi gác, ko có gì ăn nói tụi nó tụi nó cho ,có gì ăn đó,từ năm 80 đến cuối năm 83 em mới về đoàn ,(vì cái vụ của ANH NHẬT các anh mà bị đì) rồi qua làm chuyên gia cho d2 của bạn cứ đủ 2 tháng về dv lãnh 50kg gạo đem bán


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 05 Tháng Giêng, 2012, 11:32:23 pm
Tà mốc phải có vệ sĩ đi kèm chứ bác Vudam? Cụt 1 chân mà bảo là Tà mốc thì ở CPC có hàng...ty tỷ Tà mốc?????????

Mai mốt em hỏi lại ông anh họ nhà em xem ở Kokong thế nào? Anh này là cựu trinh sát F8-QK9, ở đó tới 1981 thì về nước(con gái anh ta đã từng học ở C500-Hà đông)? Anh ta chưa bao giờ đánh giá thấp đối phương, nhất là với bọn Pốt?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: danviet trong 05 Tháng Giêng, 2012, 11:36:30 pm
Đơn vị của bác vũ đam, gọi là "giao lưu" cho nó lịch sự, còn thì bọn Thái nó mua đứt rồi còn gì...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hyvong trong 06 Tháng Giêng, 2012, 07:53:55 am
 Bác nghỉ tamoc đơn giản quá ,chắc không phải tamoc đâu bác ơi ,một tên xảo quyệt và tàn ác như tàmoc không dám một mình đi lung tung như vậy đâu ,mà tin đồn tamoc bị cụt một chân chưa chắc đả chính xác ,vì đâu có ai tận mắt thấy ,cũng có thể sợ bộ đội ta truy bắt nên tung tin nhằm làm lạc hướng truy tim của ta ....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chiensivodanh trong 06 Tháng Giêng, 2012, 05:24:06 pm
 Gửi các bác chân dung của Tamok đây : Hình như y không cụt giò mà chỉ hơi thọt thọt thôi thì phải .

(http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2006/7/20593967-images1044033_mok1.jpg)

(http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2006/7/20593967-images1044037_mok4.jpg)

(http://a9.vietbao.vn/images/vi902/2006/7/20593967-images1044035_mok5.jpg)

CÒN DƯỚI ĐÂY LÀ NGUỒN BÀI VIẾT VÀ TÀI LIỆU  mời các bác vào đây :

http://mobi.vietbao.vn/The-gioi/Chan-dung-Ten-do-te-Khmer-Do-Ta-Mok/20593967/159/ (http://mobi.vietbao.vn/The-gioi/Chan-dung-Ten-do-te-Khmer-Do-Ta-Mok/20593967/159/) .



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Giêng, 2012, 05:52:07 pm
    Chào các bạn Đongminh, Namduong,GiangNH,danviet, hyvonh...Vanthang rất vui khi có các bạn tham gia đọc và viết về cuộc săn tìm TaMok trên trang của Vanthang.
    Bạn VuDam nói nghe có lý đấy. Vanthang đã từng đọc các bài báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân viết vào những năm 1979-1981 có nói đến TaMok cho lính của nó phục kích giết hại bộ đội ta khi sang giao hàng viện trợ cho KPC xong quay lại.
    Còn thời kỳ 1959 TaMok là đại đội trưởng chắc cũng hợp lý thôi. Các tình tiết Vudam kể thấy hợp lý cả chỉ có điều câu cú Vudam thể hiện  hơi khó hiểu, người đọc phải luận thêm.
    Chắc Vudam còn nhiều chuyện để nói nữa nhất là những chuyện về TaMok. Chúng tôi đang rất muốn nghe bạn kể tiếp đấy bạn Vudam ạ!
    Chuyện bạn đã từng hút thuốc rê của TaMok chắc bạn nhầm thôi. Vì vào thời điểm đó TaMok không thể đi lại tự do như vậy được. Còn người KPC có cái chân thọt mà bạn nghĩ đó là TaMok thì có lẽ không phải đâu bạn ạ.
    Các bạn Đongminh, GiangNH, danviet, hyvong bình luận thêm chắc cũng để cho Vudam suy nghĩ kỹ thêm, nhớ lại chính xác hơn để viết cho anh em chúng tôi trên mạng được hiểu đầy đủ hơn về thân phận tên đồ tể khét tiếng này phải không các bạn?
               Vanthang xin có lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới tát cả các bạn và gia đình.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 06 Tháng Giêng, 2012, 07:20:40 pm
   Chào các bạn Đongminh, Namduong,GiangNH,danviet, hyvonh...Vanthang rất vui khi có các bạn tham gia đọc và viết về cuộc săn tìm TaMok trên trang của Vanthang.
    Bạn VuDam nói nghe có lý đấy. Vanthang đã từng đọc các bài báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân viết vào những năm 1979-1981 có nói đến TaMok cho lính của nó phục kích giết hại bộ đội ta khi sang giao hàng viện trợ cho KPC xong quay lại.
    Còn thời kỳ 1959 TaMok là đại đội trưởng chắc cũng hợp lý thôi. Các tình tiết Vudam kể thấy hợp lý cả chỉ có điều câu cú Vudam thể hiện  hơi khó hiểu, người đọc phải luận thêm.
    Chắc Vudam còn nhiều chuyện để nói nữa nhất là những chuyện về TaMok. Chúng tôi đang rất muốn nghe bạn kể tiếp đấy bạn Vudam ạ!
    Chuyện bạn đã từng hút thuốc rê của TaMok chắc bạn nhầm thôi. Vì vào thời điểm đó TaMok không thể đi lại tự do như vậy được. Còn người KPC có cái chân thọt mà bạn nghĩ đó là TaMok thì có lẽ không phải đâu bạn ạ.
    Các bạn Đongminh, GiangNH, danviet, hyvong bình luận thêm chắc cũng để cho Vudam suy nghĩ kỹ thêm, nhớ lại chính xác hơn để viết cho anh em chúng tôi trên mạng được hiểu đầy đủ hơn về thân phận tên đồ tể khét tiếng này phải không các bạn?
               Vanthang xin có lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới tát cả các bạn và gia đình.
em trình độ chỉ học đến lớp 7 là em vào bộ đội, làm văn em ko rành ,em chỉ kể thôi, nên em ngắt câu ko hợp lý mong các bác xá tội, bố em nguyên là tư lệnh trưởng miền đông kampuchia,tình nguyện quân đội vn mình, năm 77 bố em lấy vợ 2 nên về minh hải ,tỉnh đội minh hải mới thành lập trung đoàn K lấy số hiệu 93Z giao cho bố em làm Dtrưởng năm 79 em nghỉ hè nên về bạc liêu chơi thôi, nhưng vệ sỹ bố em cho bắn súng ak , em thích quá , 1 phần anh ,em đào ngũ nhiều ,nên cho em nhập ngũ ,em cũng tham gia trận TAKEO , nhưng chính thức em nhập ngũ năm 80 ,số quân thì năm 79. cuối năm 79 bố em về phnumpenh, làm thứ trưởng bộ TBXH k ,lính của ba em là ông chănxi, pesavuan, hồ năm hồng, ..còn riêng em vẫn là bộ đội vn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 06 Tháng Giêng, 2012, 07:46:03 pm
hình các bác đưa lên xo với thời em gặp năm 82 thì gầy hơn ,ko có da thịt như hình trên đâu, nhưng khuôn mặt đó em ko quên đâu , em còn nhớ rõ sau khi f310 rút quân về đến đôn tức, tụi em được lệnh canh gác cho các anh ngủ 24\24 sau khi các anh đi được 1 tuần , tụi em mới có cuộc đụng độ đó, BÊN em ko có f8-QK9 hoạt động , mà chỉ có F4-QK9 , mấy anh cứ từ từ em sẽ kể nhiều chuyện về tà mốc cho các anh nghe, vì họ hàng nhà em làm bd bên k nhiều lắm ,kể cả lính ponpot bây giờ hoạt động như thế nào , ở đâu , bao nhiêu tướng ? tá ? em cũng có nguồn tin rất đáng tin cậy để kể cho các anh nghe , CHỨ ĐỪNG NÉM ĐÁ THẰNG EM TỘI NGHIỆP,em chỉ là 1người mặc áo lính qua đường, ghé vào xin các anh ngụm nước, điếu thuốc thôi, mặt trận của em chưa có mặt trong trang sử vn, nên cũng chưa có nhiều tt để góp vào như qk7 của các anh, đối với 1 người lính thì em dám khẳng định nhiều bài viết của các anh chữ TÔI lớn quá, vài dòng gởi các anh, 1 mùa xuân cũng đã về , chúc các anh thành đạt trong cuộc sống


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 06 Tháng Giêng, 2012, 08:27:57 pm
Bác nghỉ tamoc đơn giản quá ,chắc không phải tamoc đâu bác ơi ,một tên xảo quyệt và tàn ác như tàmoc không dám một mình đi lung tung như vậy đâu ,mà tin đồn tamoc bị cụt một chân chưa chắc đả chính xác ,vì đâu có ai tận mắt thấy ,cũng có thể sợ bộ đội ta truy bắt nên tung tin nhằm làm lạc hướng truy tim của ta ....
đúng đó bác, vì trinh sát của f4 bắn được 3 thằng , chính xác thì 2 thằng tại chỗ , 1 thằng bị thương nặng, nên khai thác tụi này mới biết là đi theo tà mốc là 1 đoàn từ 24 thằng trở lên,nhưng nữ thì chỉ có 3 , (ko biết là tại sao ) tà mốc luôn luôn có 8 thằng khiêng võng,trong 8 thằng này chết , thì sẽ lựa trong đoàn sao cho đủ 8, mà địa hình chỗ mình sông rạch rất nhiều ,tụi nó khiêng võng chạy băng băng ,coi như ko phải là rừng, tamoc cụt chân phải là đúng đó,vì sau khi bắt được tamoc ,mình có thằng em họ hiện là tướng 1 sao QĐ K nó cũng nói vậy,VÌ sự dìu dắt của chuyên gia quân sự vn thời trước ,nên tất cả anh mình khó mà bắt được tà mốc là như vậy , để đến nay hơn 30 năm anh em chúng mình vẫn hối tiếc


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 06 Tháng Giêng, 2012, 08:58:37 pm
Đơn vị của bác vũ đam, gọi là "giao lưu" cho nó lịch sự, còn thì bọn Thái nó mua đứt rồi còn gì...
mua thì khó mua đứt được đoàn 9907 lắm, đúng ra như các đoàn CG khác thì ko cho em qua THÁI đâu, vì lúc tụi em giao ban với bạn K xong , ra ngoài họ nói tiếng THÁI , theo các anh thì đv em làm cách nào ? em là thằng nhiều mồm nhất đcg , nhờ vậy mà học tiếng THÁI cũng khá , chữ bây giờ thì nó ko nhớ em , tổ của tụi em có 5 người ,tiếng THÁI có mình em ,và đv em cũng muốn nhiều tin từ bên THÁI   nhờ vậy mà mình tiêu diệt được 3 thằng( đáng nhẽ nhiều hơn, chỉ vì đạn ak xuyên phá lép) ,còn tỉnh đội bạn hy sinh 1, vì vậy đến năm 84 ra quân mà ko được ,phải về phiên dich cho QK9 chiến dịch K5 ,do đại tá NGUYỄN RĂNG chỉ huy,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Giêng, 2012, 08:42:11 am
   Cảm ơn bạn chiénsivodanh đã p/s ảnh và tư liệu TaMok cho chúng tôi. Thực ra thì tư liệu về TaMok còn nhiều hơn thế,chỉ tiếc rằng chúng ta hiểu về tên đồ tể  còn ít quá, chắc phải nhờ các bạn trao đổi từ nhiều nguồn tin khác nữa.
   Bạn vudam có nhiều nguồn tin đáng tin cậy lắm, chúng tôi đang theo giõi và chờ bạn đây. Bạn vudam ơi, bố bạn tên là gì vậy, hiện bố bạn đang công tác hay đã nghĩ hưu?
   Bạn nói mong các bác đừng ném đá em mà tội. Không đâu, chúng tôi đang rất tôn trọng bạn đấy chứ. Tại diễn đàn này chúng ta bình đẳng cả mà. Bạn cứ kể tiếp đi nhé, câu chuyện của bạn hay đấy.
   Chúc bạn vudam mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc!
   Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chiensivodanh trong 07 Tháng Giêng, 2012, 08:56:16 am
hình các bác đưa lên xo với thời em gặp năm 82 thì gầy hơn ,ko có da thịt như hình trên đâu, nhưng khuôn mặt đó em ko quên đâu , em còn nhớ rõ sau khi f310 rút quân về đến đôn tức, tụi em được lệnh canh gác cho các anh ngủ 24\24 sau khi các anh đi được 1 tuần , tụi em mới có cuộc đụng độ đó, BÊN em ko có f8-QK9 hoạt động , mà chỉ có F4-QK9 , mấy anh cứ từ từ em sẽ kể nhiều chuyện về tà mốc cho các anh nghe, vì họ hàng nhà em làm bd bên k nhiều lắm ,kể cả lính ponpot bây giờ hoạt động như thế nào , ở đâu , bao nhiêu tướng ? tá ? em cũng có nguồn tin rất đáng tin cậy để kể cho các anh nghe , CHỨ ĐỪNG NÉM ĐÁ THẰNG EM TỘI NGHIỆP,em chỉ là 1người mặc áo lính qua đường, ghé vào xin các anh ngụm nước, điếu thuốc thôi, mặt trận của em chưa có mặt trong trang sử vn, nên cũng chưa có nhiều tt để góp vào như qk7 của các anh, vài dòng gởi các anh, 1 mùa xuân cũng đã về , chúc các anh thành đạt trong cuộc sống
.

Hơ hơ bác Vũ Đam có cái lý lịch hơi giống em nhề : Ba em là dân biệt động thành Sài gòn ,bị lộ -tập kết ra bắc (Hà nội) năm 1954 . năm 1975 với môt cái chức kơ khớ cụ hồi kết về lại Sài gòn tiếp quản tp cùng với vợ người BẮC và các con (có tôi) . Cũng cái năm 1977 bất hạnh ấy ,trung ương biết chắc polpốt sẽ đánh VN nên điều động cả gia đình em về xứ Hà tiên Trấn thủ . ba em rất hăng hái lên đường yêu cầu cả nhà chuẩn bị tinh thần . Riêng mẹ em xúi dục ba em chống lệnh ,không đi hà tiên với lý do để cho các con được học hành nơi thành phố chứ không phải sợ chết cả nhà ,hai cụ cãi nhau kịch liệt ,kết quả lệnh ông không bằng cồng bà ,ba em chống lệnh bám chặt Sài gòn ,và bị kỷ luật  phải chuyển qua làm bên bộ xây dựng . năm ấy mà gia đình em đi hà tiên chắc em đã chết năm ấy rồi vì pốt tấn công ....

CỨ theo như bạn kiến thức địch tình bạn có vẻ khá , vậy chiến tranh đã lùi xa ,mượn trang nhật ký bắc THẮNG đây nổ ra cho anh em tham khảo ,và ném đá chơi cho vui . còn chuyện ném đá thì bất cứ ai trong đây cũng bị ném đá không nhiều thì ít .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hyvong trong 07 Tháng Giêng, 2012, 06:12:20 pm
Bác vudam ơi ( đáng lẻ là nhiều hơn ,vì đạn Ak xuyên phá lép ) là sao vậy bác ,có phải lúc đó bác sài đạn Ak vỏ xanh của VN không vậy ...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 07 Tháng Giêng, 2012, 06:49:58 pm
   Cảm ơn bạn chiénsivodanh đã p/s ảnh và tư liệu TaMok cho chúng tôi. Thực ra thì tư liệu về TaMok còn nhiều hơn thế,chỉ tiếc rằng chúng ta hiểu về tên đồ tể  còn ít quá, chắc phải nhờ các bạn trao đổi từ nhiều nguồn tin khác nữa.
   Bạn vudam có nhiều nguồn tin đáng tin cậy lắm, chúng tôi đang theo giõi và chờ bạn đây. Bạn vudam ơi, bố bạn tên là gì vậy, hiện bố bạn đang công tác hay đã nghĩ hưu?
   Bạn nói mong các bác đừng ném đá em mà tội. Không đâu, chúng tôi đang rất tôn trọng bạn đấy chứ. Tại diễn đàn này chúng ta bình đẳng cả mà. Bạn cứ kể tiếp đi nhé, câu chuyện của bạn hay đấy.
   Chúc bạn vudam mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc!
   Chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau nhé.
cảm ơn các anh đã cho em chén nước điếu thuốc. chuyện tà móc 30 năm rồi , chú 5 em thì vẫn tức trong lòng ,năm 56 tà mốc là đại úy nắm quyền b trưởng, chú tức đây là vì chú ko ngờ tà mốc lại có lòng dạ là thù dai ,khi xo sánh với 1 chú nữa cũng là chuyên gia vn mình, cấp thượng úy mà được lên đại úy ngang chức với tà mốc, lúc đó tà mốc khen chê đủ điều , nhưng ko ngờ tà mốc gài bẫy chú cg bằng 1 nữ qđ trong đơn vị,(thời đó quan hệ tình cảm phải báo cáo cấp trên ) nên chú cg phải trở về vn nhận kỷ luật, sau khi qua lại bên k , tà móc xin chú cg về B của hắn quản lí, sau đợt phục kích lính đông dương, chú cg bị bắn chết dưới suối, lúc đó các cg của mình thì cứ nghĩ do LĐD phục bắn , mãi về sau mới biết do tà mốc tự tay xử cg vn mình,. còn bố em tên là đam sai páck, phó chính ủy quân khu hữu ngạn, hiệu trưởng trường sỹ quan lục quân ,huân chương chiến sỹ vẻ vang 123 kí năm 57, huân chương chiến thắng hạng 1 kí năm 59 do bác hồ kí, huân chương quân công hạng 2 kí 70 do bác giáp kí, vậy mà em tìm lý lịch của bố em thì ko có ,  các chú trong bộ tư lệnh lục quân hà nội ai mà ko biết , bố em mất năm 99, khi tụi em tìm ra ông hơi muộn , khi có cuộc đảo chính ở k


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 07 Tháng Giêng, 2012, 09:23:41 pm
Bác vudam ơi ( đáng lẻ là nhiều hơn ,vì đạn Ak xuyên phá lép ) là sao vậy bác ,có phải lúc đó bác sài đạn Ak vỏ xanh của VN không vậy ...
sau khi được tin báo có các sỹ quan đặc nhiệm của pp học nước ngoài về  sẽ tập kích vào buổi tối ,( thị xã koskong hiện có bệnh xá f4, pháo binh 105li và đoàn 9907 , )nên đv em báo với bên k bố trí ,mai phục gần bờ sông ,cách tỉnh đội khoảng 1 km, còn phía bdvn mình nằm ở phía trong ,mới 22h địch dùng 7 xuồng đi vào,khi tới bên bd k gác, chúng áp sát dùng lê , ko nổ phát súng nào (đúng là có 10 bd k gác ,nhưng mấy ông tướng này bỏ gác , còn có 2 lính, 1 ông bỏ về lấy nước ,nên thoát )rồi chúng theo dọc những con lạch tiến sâu vào , tới chốt của vn mình , giao thông hào ,đào vào tới nhà, nhà nửa nổi, nửa chìm,mấy anh có để 1 cái nón sắt phía trên , (chốt 1 có 3 trinh sát gác)còn tụi em cách đó khoảng 500m phía sau, nên khi pp áp sát vào chốt 1 thì nổ súng vào cái nón sắt , (tụi này bắn ban đêm giỏi ,vì sáng hôm sau nhìn cái nón sắt ko nguyên vẹn chỗ nào,khi 3 anh nổ súng ,chỉ có 1 súng là bắn được, nên 3 anh cùng rút về phía tụi em , lính pp lúc đó làm chủ, nên tụi nó đốt nhà ,tụi em nhìn rõ thằng chỉ huy tay cầm súng ngắn chỉ chỏ, chân gác lên thành giếng ,nghiêng đầu nhìn bản đồ, thì lúc  pháo binh 105 bắn 1 trái cách chốt 1 có 200m, trái thứ 2  50m, tụi pp rút quân,trước khi rút còn bắn về phía tụi em 2 trái b40, còn tụi em thì được lệnh ko nổ súng, sáng hôm sau ,mới có 5h tụi em đã có mặt,nhìn xuống giao thông hào toàn đạn xuyên phá đã cấp hồi tối qua , nguyên hộp có, 1 thùng đã mở nắp ,(chế tạo tại vn )em lấy mấy viên lắp bắn thử ko nổ , lắp lần 2 nổ, xác lính pp mặc quần áo trung quốc mới,cổ quàng khăn cà ma, có 1k54, 1 ak , trong ba lô 3 bộ quần áo, 1 võng, 4 cặp tiếp đạn (60 viên cặp )1 bi đông đựng thuốc tây (thuốc sốt rét)1 dao găm lx,lương khô 50 gói (1 gói 5 tép)và 1 bi đông nước màu vàng ( ko biết chất gì , có khi là tăng lực) Tụi này trang bị tốt ,đúng là lính đăc biệt( theo như xác địch 1 thằng 2 súng), ko có lựu đạn , mấy anh nói do pháo binh mình bắn chúng lấy xác ko kịp nên bỏ lại,tụi em đi theo lối mòn ra bờ sông , (nhưng đi xuống ruộng ) tụi nó rải hơn 10 trái lọ mực ( cái này em tháo ra coi , có 1 kíp nổ kích vào khối thuốc C4 màu cam , cái này nổ nó tước ống chân mình đến đầu gối) Khi về họp với bạn ,mới biết là lính của tà mốc , được cử đi học tại trung quốc từ năm 75 , tụi này rất giỏi võ ,thông thạo các loại súng,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Giêng, 2012, 02:27:17 pm
           Chào bạn vudam!
    Bạn có nhiều thông tin về TaMok hay lắm.
    Bạn nói bố bạn tên là đam sai páck, đó là tên KPC, còn tên Việt Nam là gì vậy?
    Bạn kể sự ganh tỵ của TaMok về cấp bậc, chức vụ với chuyên gia Việt Nam mà có những âm mưu xảo quyệt giết hại người đồng chí, đồng đội của mình đã vì dân tộc KPC mà hi sinh cả xương máu. Sau này khi lên đến chức vụ cao hơn, hắn mới rắp tâm giết hại đồng bào, đồng chí của mình một cách không thương tiếc, để thực hiện những mưu đồ đen tối của hắn.
Thế đấy:
                   Công anh bắt tép nuôi cò
                   Đến khi cò béo cò dò lên cây
                   Nếu anh biết nông nỗi này
                   Thì anh giết chết những ngày cò con.   
    Chắc bạn vudam còn có nhiều thông tin chi tiết hơn nữa về Tamok, kể tiếp đi bạn. Chúng tôi đang theo dõi bài viết của bạn đây.
    Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 09 Tháng Giêng, 2012, 09:20:07 pm
           Chào bạn vudam!
    Bạn có nhiều thông tin về TaMok hay lắm.
    Bạn nói bố bạn tên là đam sai páck, đó là tên KPC, còn tên Việt Nam là gì vậy?
    Bạn kể sự ganh tỵ của TaMok về cấp bậc, chức vụ với chuyên gia Việt Nam mà có những âm mưu xảo quyệt giết hại người đồng chí, đồng đội của mình đã vì dân tộc KPC mà hi sinh cả xương máu. Sau này khi lên đến chức vụ cao hơn, hắn mới rắp tâm giết hại đồng bào, đồng chí của mình một cách không thương tiếc, để thực hiện những mưu đồ đen tối của hắn.
Thế đấy:
                   Công anh bắt tép nuôi cò
                   Đến khi cò béo cò dò lên cây
                   Nếu anh biết nông nỗi này
                   Thì anh giết chết những ngày cò con.   
    Chắc bạn vudam còn có nhiều thông tin chi tiết hơn nữa về Tamok, kể tiếp đi bạn. Chúng tôi đang theo dõi bài viết của bạn đây.
    Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
bố em chỉ có tên đó thôi, em và gia đình dò hỏi bản lý lịch do bố em khai với đảng , và quân đội vn , vì có hồ sơ thì bộ mới có căn cứ cấp huân huy chương ,khen thưởng, nhưng gia đình em ko mò ra nổi, chỉ biết bố em có dính gì với cục 2 vn ,nên họ dấu biệt,em qua K tới nhà HÔ NAM HÔNG hỏi (chú 5 hồng quê bạc liêu) còn nói về BCC hỏi là ra bố mày. cả 10 lá thư nên gđ em chưa biết. Em ko biết luận văn đâu anh THẮNG , em viết ra là giống như em nói chuyện , phiền anh chấp vá thành câu cho em .chuyện tà mốc là vậy nên sau khi giải phóng K được đúng 1 năm hơn 2 tháng (3-1980), (chú) pexavan cũng lên tiếng đòi vn trả chủ quyền lại cho K quản lí, ko cần nhờ vn , đây tà mốc thứ 2 của K ,vô ơn, hiện giờ ông chú này ờ hà nội luôn thì phải (còn lúc bắt thì đưa về tp HCM cho ông chú học CT lại, CÒN vụ tà mốc của anh em mình , (cái vụ này là thằng em họ em kể qua đt, em chưa kiểm chứng ,các anh kiểm cho em )đáng nhẽ tà mốc tà mốc năm 75 ko ác mấy đâu , nhưng lúc đó nhờ viện trợ của TQ, mọi mặt , song TQ lại sợ giống như vn mình, nên tà mốc có qua TQ , khi trở về lúc đó mới có cuộc diệt chủng,mới đầu là gom dân, làm chung ăn chung, cơm 3 bữa, 1 tháng sau pp nói phía đông mất mùa mình phải giúp, cơm 2 bữa, tháng tiếp, cơm 1 chén 1 ngaỳ, sau cùng là ăn cháo, vì đó mà dân ko có sức 100 người 1 thằng coi. ĐÚNG ra là LLQĐ K ko thể bắt tà mốc được , năm 89 vn mình rút, tà mốc còn rất nhiều vũ khí,nó còn cho lính nó đi bắt bđ vn mình ở lại , (lính của nó rất trung thành) ,nhưng lương thực ngày cạn kiệt, viện trợ ko có nữa, nên 2 lính thân cận bán tin chỗ ở tà mốc, cho bđ K lấy 3 tấn gạo cho gia đình ,và ân xá cho 38 lính theo phục vụ tà mốc, bây giờ 2 lính thân cận của tà mốc được hưởng lương tướng 2 sao của QĐ hoàng gia ,hiện đang đóng quân tại biên giới puôc sat- thái lan, còn 38 người có 7 nữ đều phong cấp tá,năm 2000 LLPP có 19870 tá, 236 tướng(cuộc đảo chính xảy ra tại phnumpenh,hunsen phải phong cấp bậc từ lính lên tá , LỰC LƯỢNG PP SẼ LÀ LL ĐẶC BIỆT của k, cam kết ko về tp mà sẽ pv tại biên giới, nếu có chiến tranh ll này sẽ đi đầu, còn ll của hoàng gia sẽ ở các tp, và làm công tác hậu cần, có tin thêm em sẽ viết cho các anh tham khảo


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Giêng, 2012, 11:27:31 am
       
     Chào bạn Vu dam! bạn lượm được nhiều tin hay và rất chi tiết nữa đấy. Bạn cứ viết đi, anh em chúng tôi đang đọc bài của bạn đấy.
     Văn của bạn chúng tôi đọc được, chổ nào hơi khó hiểu đã luận ra cả rồi. Tôi nghĩ bạn dùng ngôn ngữ Khơ Me hay ngôn ngữ Thái nhiều nên bạn viết như vậy là rất tôt. Ban đầu có người chưa hiểu bạn nên nói vậy thôi.
     Bạn nói Pen SoVan như TaMok chắc chưa đúng lắm, Pe SoVan có thể nó là kẻ dân tộc hẹp hòi chăng? Nhưng nếu ta không phát hiện sớm thì hắn cũng sẽ theo con đường như vậy đấy. Vaqnthang cũng nhận định mò vậy thôi. Ăn cháo mà nói chuyện triều đình e không phải cách lắm bạn nhỉ.
     Cứ tiếp tục, có tin gì mới cho ae chúng tôi biết với nhé
      Chào bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: nguoidongdoi trong 10 Tháng Giêng, 2012, 01:59:28 pm
...đối với 1 người lính thì em dám khẳng định nhiều bài viết của các anh chữ TÔI lớn quá, vài dòng gởi các anh, 1 mùa xuân cũng đã về , chúc các anh thành đạt trong cuộc sống
  Bác vũ đam sao dũng cảm thế !? tôi thật sự tán thành và cảm nhận được tính chân thực trong bài viết của bạn với một tấm lòng cởi mở,không tự ti ganh đua hơn thiệt.Rất đáng được trân trọng, những tình tiết bạn sẻ chia không phải ai cũng có thể cảm nhận một sớm một chiều được.Vì vậy nên thận trọng và cân nhắc thật kỹ,không phải ta giấu giếm hay không thật lòng,nhưng còn phải xem xem người nghe là ai cái đã.Sắp sang năm mới,nguoidongdoi không có gì hơn chúc gia đình vũ đam một năm mới an khang thịnh vượng,phát tài nhé!Hẹn một dịp rất gần chúng ta sẽ nắm tay nhau trên đường phố Sài Gòn !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 10 Tháng Giêng, 2012, 09:16:52 pm
Bác vudam ,như vậy khi tamoc chết lực lượng pôt trở về phục vụ cho bác Hun sen ,và hiện nay thành LL chính bảo vệ tuyến biên giới k ,và LL này từ năm 2000 đến nay rất là mạnh ,đây là thông tin khá mới mẻ ,chắc bác còn rất nhiều thông tin mới  mà ít ai được biết tới ,.....

Bác cho em hỏi chuyện phong cấp bậc cho lính pôt từ lính lên cấp tá ,là phong theo cấp bậc ,hay sao bác...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chiensivodanh trong 11 Tháng Giêng, 2012, 09:29:34 am
em có nguồn tin rất chính xác ,nói về tà mốc, ko những là ăn cơm chung và sống chung với hắn hơn 9 năm trời,từ lúc hắn mới 25 tuổi, xây dựng căn cứ ,trải dài từ kopngsom dài lên puksăt, về sau mới xây dựng căn cứ chính ở anglongveng, từ chiến thuật , cho đến chiến tranh du kích , đều do chuyên gia việt nam ta huấn luyện , mấy bác bên cục 2 rành nhất, nhưng con người đâu biết được lòng dạ ra sao, khi vn ta biết được mưu đồ thì đã muộn , lớp cha, chú, mình ngày xưa quá giỏi , tàmoc học hỏi cũng rất nhiều. nên đến đời chúng mình làm sao mà đòi bắt sống được tà mốc, lúc em có kể chuyện này ra , chú em cũng nói ,nếu hồi đó chú khôn ngoan hơn thì đã giết được tà mốc rồi , có 1 cuộc họp của chuyên gia ,nhưng tà mốc biết vì có 1 chú làm lộ, nên tối đó hắn chạy thoát, tà mốc cụt 1 chân phải, nhưng có 8 thằng vệ sĩ , cưỡi voi thì em ko biết, chỉ biết 4 thằng khiêng chạy trong rừng ,(ko phải em khen lính của tà mốc) nhưng công nhận là rất giỏi về khiêng võng chạy, vì em và các anh đã ngồi hút thuốc của tà mốc ,lúc đó tụi em ko có hình, cũng ko biết mặt mũi hắn  ra sao để mà bắt, em chỉ biết lúc em găp hắn là 1 ông già cỡ 55tuổi hom hen ,sau khi tha cho ông ta đi, tụi em quay lại mà đuổi có kịp đâu,

Em tìm thấy hình ảnh của Ta Mok với một gương mặt tươi rói và tác phong rất tự tin ,bác cựu chiến binh nào rảnh rỗi cho ý kiến :

(http://direct2.anhso.net/540/12/123746/2252011151021184.jpg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: trungdung1965 trong 11 Tháng Giêng, 2012, 11:58:12 am
Nhìn tamoc thật sự không giống tên đồ tể khét tiếng coi thường mạng người ,mà nhìn hắn ngồi quấn khăn cà ma giống hệt mấy bác nông dân miền tây quá ,nhìn mặt có vẻ hiền hiền ,nhưng ác quá ......

Không biết hình ngồi lúc này hắn bị thọt chưa mà ngồi chụp hình ,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 11 Tháng Giêng, 2012, 07:47:45 pm
Bác vudam ,như vậy khi tamoc chết lực lượng pôt trở về phục vụ cho bác Hun sen ,và hiện nay thành LL chính bảo vệ tuyến biên giới k ,và LL này từ năm 2000 đến nay rất là mạnh ,đây là thông tin khá mới mẻ ,chắc bác còn rất nhiều thông tin mới  mà ít ai được biết tới ,.....

Bác cho em hỏi chuyện phong cấp bậc cho lính pôt từ lính lên cấp tá ,là phong theo cấp bậc ,hay sao bác...
chuyện phong của lpp từ b trưởng trở lên ăn lương tá, d,e trưởng ăn lương tướng, về an ninh , chịu sự quản lý của quân đội hoàng gia, ( tức là muốn đánh đâu thì phe bác hun có quyền quyết định)các bác vào trang này C.RAY.ĐAM , thằng em họ mình đó tướng 3 sao, (hộ chiếu mỹ, qt kam ,thuộc đảng funcinpec)bị bắt giam 1 tháng,tội ăn hối lộ, nhưng phải thả ra ,bây giờ nó ở thái lan, thằng này nó nói mình mới biết, nhưng kiểm chứng 1 thằng em họ là bên quân nhu trung ương, do đó mình mới có số liệu chính thức quân số của llpp


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 11 Tháng Giêng, 2012, 08:50:14 pm
em sẽ kể nốt sau khi có thông tin thêm về tà mốc, như bài trước em kể là tà mốc ghen tị với 1 bác chuyên gia vn , sau khi bác bị kl,về vn và trở lại k , trong trận đánh bác bị bắn dưới suối ,lúc này cứ nằm ở giữa 2 tỉnh koskong-pucsat, người phụ nữ đã báo chuyện qhnn đó về sau là vợ của tà mốc,vào buổi tối lúc 19h lán 1 (dành cho nữ bđ K) sau khi có tiếng la, có lính k chạy đến(tà mốc lúc đó đi đón hàng, ko có mặt) họ thấy bác cg mặc quần đùi , còn cô này áo rách,ko còn cúc áo mặc quần đùi, nên giữ lại và gọi cgvn đến, chú 5 là người hỏi đđ mình, bác này nói : cô hẹn bác đến lán 1 (tối đó có vc đến phục vụ ca hát,cả lán đi hết, còn cô ta đi sau) nhờ viết thư chữ vn ,cho ai thì ko biết ,khi tới nơi , thì cô ta lại nói cô thương bác, bác nói chuyện tình cảm khó nói lắm, và có người yêu ở quê nhà rồi, rồi cô ta nói bác cho xin đứa con cũng được, cô sẽ tự mình chịu trách nhiệm, ko làm phiền đến bác, rồi cô kéo bác lại cởi quần dài, bác chưa kịp nói thì đã thấy cô ta la lên rồi, và tự mình xé áo của mình, chú 5 em lúc đó cũng chưa biết bc ra sao, nên có bàn với mấy chú trong tổ, và đưa ra quyết định cho chú về vn 1 thời gian, vừa tránh xích mích mà vẫn giữ được hòa khí của việt -k , sáng hôm sau tà mốc về , chú 5 và tà mốc thân nhau như anh em, và tà mốc cũng đồng ý phương án như vậy, và có nài nỉ mấy chú khi anh ấy trở về cho vào b em hoạt động,chú 5 nói tà mốc lúc đó  dễ chịu lắm, xông xáo, giúp đỡ cg ,anh em nhất đv , nên khi bác ấy qua liền cho qua b tà mốc và họạt đông chung,mãi về sau có 1 chú phát hiện tà mốc có 1 tập tài liệu mật của vn ,,,và 1 tập nói về đảng cách mạng khơme, là ko thể là cách mạng xã hội , hay dân chủ, mà chỉ là cm giải phóng,nhưng vn mình kt-ct vẫn tốt hơn k, nên khẩu hiệu lúc đó của mình là độc lập và dân chủ đi đôi,còn khẩu hiệu của k là độc lập,Những tài kiệu này, chỉ dành cho cg vn lúc đó ,chưa phổ biến, tại sao tà mốc có ?sau 1 thời gian dài khi về xd căn cứ ở anglongven mới biết tà mốc 2 mang , Vì lúc đó cuộc chiến tranh còn bị vn mình kềm hãm , ông sihanouk vẫn giúp mình , về sau nonlon đảo chính vn mình lúc đó giúp đỡ nhiệt tình hơn , và quân đội của tà mốc cũng bắt đầu được TQ giúp đỡ ,nhờ vậy mà có chiến thắng lonnon, rồi sau đó nghe tq mà vô ơn với vn


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Giêng, 2012, 06:07:56 pm
                              Cuộc săn tìm TaMok ( tieptheo)
     Tính chất của cuộc hành quân chiến đấu này là truy quét, tìm diệt bọn chỉ huy và bắt sống TaMok vì vậy sư đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động, độc lập tác chiến nhưng phải bảo đảm các yêu cầu là:
-   Chủ động hành quân truy quét, độc lập tác chiến khi gặp địch.
-   Tiêu diệt bọn chỉ huy đầu sõ, cố găng bắt sống TaMok.
-   Làm tan rã hàng ngũ địch, triệt phá vùng căn cứ, nơi ẩn náu của các đơn vị tàn quân Pôt, giải phóng dân.
     Thực hiện nhiệm vụ trên các đơn vị cứ thế nhằm những mục tiêu đã định mà hành quân.
      Từ tháng 5 đến tháng 9 các trung đoàn, tiểu đoàn liên tục đợt này đến đợt khác thay nhau theo kiểu cuốn chiếu trên phạm vi rộng hàng trăm ki lô mét vuông mỗi trung đoàn.
      Trung đoàn 273 từ nam Pua Sat tiến về Bat Tam Băng vao sâu trong dãy Kro Vanh 25 km. Đến cuối tháng 9 năm 1979 thì dừng chân tại huyện Muông Say tỉnh Bát Tam Băng và lam công tác xây dựng chính quyền tại đó.
       Trung đoàn 266 và trung đoàn 270 tiến sâu vào trong dãy Kro Vanh đến sát biên giới KPC-Thái Lan, tiêu diệt và triệt phá căn cứ của chúng ở phum Say, phum Câm Nôm, phum Lich Pi, phum Xrap Môt ở cuối đường 56 sát biên giới Thái.
        Trên đường tới Ta Sanh trung đoàn 270 đã tiêu diệt và gọi hàng hơn 150 tên lính Pôt trong đó có tên So Phin tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 53 sư đoàn 1. Qua khai thác So Phin, chúng ta biết thêm một số vùng lõm của một vài trung đoàn khác. Khi hỏi đến sở chỉ huy sư đoàn thì hắn nói cán bộ cấp tiểu đoàn như hắn không được biết. So Phin nói rằng có nghe đồng đội cùng cấp của hắn nói về TaMok. Theo phán đoán của So Phin thì Ta Mok đang hoạt động tại vùng này. Ta Mot cơ động bằng voi. Voi của Ta Mok thường đi theo các triền núi, khe suối, có khi đi dọc bờ suối lợi dụng nước mưa, nước suối tự xoá dấu vết của mình. Ban đêm hắn ngủ trên mình voi và  không đêm nào cùng voi ngủ một địa điểm.
        Những nơi khác dân chạy ra vùng giải phóng họ cũng nói không biết TaMok nhưng có thấy LucThum ngồi trên voi đã đi qua cách đó vài ngày hoặc có nơi họ nói cách đó vài giờ.
        Nghe có lý, bộ đội ta cứ thế truy tìm, truy đuổi, cứ lần theo dấu chân voi. Có khi mất hút dấu vết hàng cây số lại xuất hiện dấu chân voi bên bờ suối, xuất hiện cả tro than đã bị xoá dấu vết chưa sạch.
        Cuộc truy tìm truy đuổi như trẻ con chơi trốn tìm, tốn bao nhiêu công sức hàng chục ngày đường trong rừng sâu, thiếu gạo, đói cơm, có khi mưa kéo dài không nấu được ăn, lương khô mang theo cũng hết. Đi nhiều không gặp địch bộ đội sinh chủ quan, khi bất ngờ gặp địch thì xử lý lúng túng nên xẩy ra thương vong, lại phải khiêng cáng thương binh theo đội hình hành quân. Gặp những trường hợp bị thương nặng phải đưa về phẩu trung đoàn hàng ngày đường lại phải bớt lực lượng cả trung đội 10- 15 người.
        Hàng tháng trời như vậy tin TaMok tự nhiên xuất hiện qua tin đài kỷ thuật, qua tin vịt từ bọn tù, hàng binh và dân di tản KPC, qua những dấu chân voi, những cành lá rừng vừa mới bị bẻ gẫy, những đốm lửa than vừa mới tàn… lại tự nhiên biệt tăm hàng chục km trong cuộc truy lùng, săn đuổi của cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341.
        Trung đoàn 266 sau hai tháng truy quét quanh vùng căn cứ Lêch, đầu tháng 10/1979 vượt hàng chục km đường rừng tiến đến Săm Lôt. Trên đường vào Sam Lôt loại khỏi vong chiến đấu trung đoàn 75 sư đoàn 1 thu nhiều vũ khí, đạn các loại.
       Trung đoàn 250 kết hợp với tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 (trung đoàn 270) xoá sổ căn cứ lỏm của trung đoàn 69, sư đoàn 2 ở tây nam Ta Sanh 25 km.
       Thời kỳ này chúng ta truy quét ít gặp mìn của địch vì chắc chưa có thời gian để chúng kịp triển khai kế hoạch xây dựng căn cứ lõm lâu dài. Chúng chủ yếu chạy sang biên giới Thái Lan củng cố lực lượng xong hối thúc quân lính trở lại nội địa hoạt động.




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 12 Tháng Giêng, 2012, 09:58:09 pm
               Chào bác Vanthang. Thực ra n/v truy tìm bắt Tamox cũng chỉ là nằm trong chiến dịc truy quét tan quân của pót. Nhưng đúng là có nhấn mạnh việc truy lùng tên đồ tể Tamox.

                Việc truy tìm tên này làm ae mình hưng phấn hơn. Nhưng nó cũng làm cho ae mình thật mệt cùng hy sinh và thương vong kèm theo. Đến khoảng tháng 6/79 thì TRung đoàn 273 về vùng huyện Muông Rư Xây Tỉnh Bát Tam Băng. Cho đến ngày về nước.

                 Chuyện kể của anh rất hấp dẫn. Chúc anh mạnh khỏe, đều tay viết và có nhiều niềm vui trong mùa xuân tới!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 13 Tháng Giêng, 2012, 09:46:24 am
               .

                Việc truy tìm tên này làm ae mình hưng phấn hơn. Nhưng nó cũng làm cho ae mình thật mệt cùng hy sinh và thương vong kèm theo. Đến khoảng tháng 6/79 thì TRung đoàn 273 về vùng huyện Muông Rư Xây Tỉnh Bát Tam Băng. Cho đến ngày về nước.

                 
     
    Chào tranphu! Tháng 6 /1979 Trung đoàn 273 về huyện Muông Say nhưng nhiệm vụ truy quét địch tiêu diệt vùng căn cứ lõm, tìm diệt và bắt TaMok thì vẫn tiếp tục cho đến tháng 9/1979. Khi cả sư đoàn lên đứng chân hết ở tỉnh Bat Tam Băng thì cuộc săn lùng mới tạm yên và chuyển sang một kế hoạch hoạt động mới: chiến đấu và xây dựng chính quyền song song.
    Đây là đánh giá thống nhất của Đảng Ủy chỉ huy sư đoàn để đưa vào lịch sử sư đoàn năm 1981.
    Thực ra thì trong cuộc truy quét này vanthang chỉ tham gia đợt đầu, sau đó cuối tháng 5/ 1979 được giao chuyên trách xây dựng chính quyền tại huyện Ka Rô Vanh tỉnh Pua Sat cho đến hết tháng 8. Chuyện này sẽ kể tiếp sau.
                             Chàotranphu, chúc chú và gia đình mạnh khỏe!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 13 Tháng Giêng, 2012, 05:48:50 pm
Chào các Anh, trình độ về Chính Trị của em kém lắm, em chỉ có mấy dòng nhận xét trong câu chuyện của Tá Mốc. Ông Cha mình trong chiến tranh nổi tiếng toàn thế giới, Tà Mốc học hỏi bao nhiêu điều từ Ông Cha mình, từ chiến thuật, đến mọi mặt trong chiến tranh, lớp Con Cháu ngày nay làm sao bắt cho được tên vô ơn Tà Mốc, Còn riêng Em và đv Em, Khi các anh đánh qua rồi tụi Em mới đến .Trong cuộc chiến cũng chưa tích lũy được bao nhiêu kinh nghiệm , mà lúc đó riêng Em cũng chỉ muốn Cuộc Chiến mau chấm dứt, các Anh đổ máu ,chịu bao nhiêu gian khổ,giành sự sống cho đất nước Em ,song Cha Em lại ko muốn đứa con nào của ông mang qt k,mà lúc đó Em vẫn có quyền lựa chọn, vì sao Em ko rõ, đến khi Em nhớ ra, muốn hỏi thì ko có dịp,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Giêng, 2012, 06:48:52 pm
hehe em thấy Tà Mốc cũng thường thôi , rừng núi giáp biên giới Thái mênh mông , hiểm trở như thế thì truy tìm 1 con người đang trốn chạy khác gì mò kim đáy bể . Bọn em chặn bắt đám phóng viên phương tây theo các toám quân xâm nhập vào nội địa với thời gian địa điểm chính xác do quân báo cung cấp mà còn tóm hụt hoài nữa là Tà Mốc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Giêng, 2012, 01:55:50 pm
hehe em thấy Tà Mốc cũng thường thôi , rừng núi giáp biên giới Thái mênh mông , hiểm trở như thế thì truy tìm 1 con người đang trốn chạy khác gì mò kim đáy bể . Bọn em chặn bắt đám phóng viên phương tây theo các toám quân xâm nhập vào nội địa với thời gian địa điểm chính xác do quân báo cung cấp mà còn tóm hụt hoài nữa là Tà Mốc.
     
    Chào bạn Haanh!
    Tức quá cái thằng vong ơn bội nghĩa, tên đồ tể nhiều nợ máu quá với nhân dân KPC và nhân dân Việt Nam mình đấy thôi. Vả lại cũng như tranphu nói chẳng phải ta chỉ truy lùng, bắt sống TaMok mà đây còn là một đợt truy quét dài ngày của các đơn vị nhằm tiêu diệt một bộ phận lớn quân địch đang ẩn náu trong vùng rừng núi phía Tây và Nam KPC.
    Quả thực tìm một thằng địch trong vùng rừng núi hoang vu, mênh mông,bao la thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Thế nhưng để TaMok sống ngày nào thì còn vất vả cho ta và bạn ngày đó vì vậy không thể không truy tìm và tiêu diệ bằng được TaMok . Vì không tìm diệt được nó nên cuộc chiến của chúng ta với Pot càng kéo dài và gian khổ biết bao nhiêu.
    Bạn Vudam !
    Bạn biết nhiều chuyện hay đấy chứ, những chuyện KPC, chuyện Việt Nam liên quan đến KPC bạn cũng có nhiều hiểu biết cụ thể rất đáng phải tìm hiểu thêm. Bạn đã cung cấp khá nhiều chuyện hay cho chúng tôi. Thú thực bạn kể những chuyện này bây giờ vanthang mới hiểu rõ hơn được nhiều vấn đề mà lâu nay cứ nghe mang máng không có nguồn tin nào xác thực cả. Có tin gì mới bạn tiếp tục kể cho vanthang và các đồng đội trên trang mạngVMH này nghe với nhé, kể vào trang nhật ký Vanthang cũng được. Chuyện vui thôi mà, như chúng ta đang nói chuyện với nhau vậy, cứ sao phải có trình độ chính trị cao xa...
            Chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục gặp nhau nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hyvong trong 15 Tháng Giêng, 2012, 09:09:25 am
Bác Vudam cập nhật được những thông tin khá mới và lý thú ,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 15 Tháng Giêng, 2012, 11:48:34 pm
hehe em thấy Tà Mốc cũng thường thôi , rừng núi giáp biên giới Thái mênh mông , hiểm trở như thế thì truy tìm 1 con người đang trốn chạy khác gì mò kim đáy bể . Bọn em chặn bắt đám phóng viên phương tây theo các toám quân xâm nhập vào nội địa với thời gian địa điểm chính xác do quân báo cung cấp mà còn tóm hụt hoài nữa là Tà Mốc.

 Haanh nói thế thì chủ quan khinh địch quá. ;D

 Chuyện bắt sống hay tiêu diệt Tà Mốc là một vấn đề hết sức nan giải của nhiều đơn vị QTN VN ở hướng Tây Nam K trong đó có F7 đơn vị BY. Khoảng tháng 6.1979 trở đi đến hết năm 1979 F7 có hẳn 1 chiến dịch được gọi là truy bắt Tà Mốc, tất nhiên đó là tên chiến dịch do anh em lính chúng ta tự đặt bằng chính nhiệm vụ mà cấp trên đã giao.

 Thực ra không phải chúng ta chưa từng bắt sống Tà Mốc mà chính xác là E141 của F7 đã từng bắt sống hắn, chỉ tiếc rằng khi đó các đơn vị truy bắt không có nổi 1 bức hình để nhận diện tên tướng Tà Mốc TL mặt trận Tây Nam K ngoan cố nhất này. Chuyện BY được nghe kể từ nhiều anh em cùng đoàn xung quanh vụ việc này. Ngày đó E141 nhận nhiệm vụ càn quét sâu nhất trong đội hình F7 tại dãy Uran, E141 bắt sống được 1 nhóm địch và có tên nhìn mặt mũi già dặn hơn những tên tù binh khác, khi khai thác tù binh hỏi: Tà Mốc đâu? Thì chúng nó bảo: Tà Mốc đi phía sau. Cả F7 dồn quân về hướng ấy trong dãy Uran còn nhóm tù binh kia giao cho anh nuôi trông nom tù binh trong đó có tên Pốt già mặt kia, anh nuôi thấy tên Pốt già có vẻ ngoan ngoãn như con "cún" hàng ngày chịu khó gồng gánh và xách nước nấu cơm phụ giúp anh nuôi chuyện bếp núc. Nhóm đơn vị truy bắt được bọn đi sau khai thác hỏi: Tà Mốc là thằng nào? Thì chúng trả lời: Tà Mốc là thằng mặt già đi trước. Tin cấp tốc báo về cho đơn vị phía trên thì tóe loe ra chuyện đêm trước thằng Pốt mặt già kia đã nhân lúc anh nuôi sơ hở trốn mất rồi.

 Nhiều lần đơn vị BY truy quét trong núi Kimry từng bám sát sau lưng Tà Mốc, luôn là những đống phân voi mới nguyên, cứ nó vừa đi thì ta đến và cho mãi đến năm 1981 mới bắt sống được 2 con voi và 1 thằng quản tượng của Tà Mốc, 1 thằng bị ta hạ song không ai có thể điều khiển được con voi có thằng quản tượng đã chết nên E209 quyết định cho lệnh hạ gục con voi và cho lính ta biết mùi thịt voi là thế nào. Trong 1 trận đánh hướng Bắc núi Kimry đơn vị BY từng gặp 1 nhóm địch vào lúc sáng khi mới bắt đầu trận càn được vài km, bất ngờ gặp địch và chúng chống trả quyết liệt và cuốn chiếu rút chạy, trong thấp thoáng của rừng núi anh em kể lại có thấy mấy thằng cõng 1 thằng cụt chân vừa đánh trả vừa chạy nhưng kết thúc ta để chúng chạy thoát. Sau này sự việc báo lên trên thì được biết khả năng có thể đó là Tà Mốc, tiếp theo là những trận càn liên miên chà đi sát lại vùng đó cả tháng trời và cũng từ đó không có bất kể thông tin gì nữa về tên tướng Pốt này.

 Chiến dịch truy bắt Tà Mốc là 1 chiến dịch khá lớn đối với lính F7 với nhiều trăm km hành quân luồn sâu, ta diệt địch rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không hạ nổi Tà Mốc, nhiều phen đã tưởng hạ hắn trong tầm tay khi có những thông tin từ tù binh địch, song kết quả cuối cùng vẫn là con số 0.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Giêng, 2012, 03:02:27 pm
   Chào BY! Đã từ lâu mới lại thấy BY vào trang Vanthang.
    Đúng thế BY ạ, quả thực tìm bắt TaMok hoặc tiêu diệt được TaMok vào thời điểm này không phải là một điều dễ dàng gì. BY và f7 đã từng truy tìm TaMok thì biết đấy, TaMok đúng là một tên cáo già. Chúng ta đã phải tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi, xương máu cho cuộc truy quét và truy lùng này, tất nhiên không phải là uổng công. Các sư đoàn hàng tháng trời lăn lộn trong vùng rừng núi sâu U Ran đã từng triệt phá bao nhiêu cứ lõm của địch, giải phóng hàng vạn dân KPC.
    Cái thằng đáng lẽ phải chết lại chạy thoát, mãi sau này nó mới bị bắt thì lại chết vì trọng bệnh. Tiếc quá phải không BY
           

 Nhân dịp năm Nhâm Thìn sắp đến Vanthang chúc BY một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc mọi sự như ý!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 16 Tháng Giêng, 2012, 05:08:39 pm
   Chào BY! Đã từ lâu mới lại thấy BY vào trang Vanthang.
    Đúng thế BY ạ, quả thực tìm bắt TaMok hoặc tiêu diệt được TaMok vào thời điểm này không phải là một điều dễ dàng gì. BY và f7 đã từng truy tìm TaMok thì biết đấy, TaMok đúng là một tên cáo già. Chúng ta đã phải tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi, xương máu cho cuộc truy quét và truy lùng này, tất nhiên không phải là uổng công. Các sư đoàn hàng tháng trời lăn lộn trong vùng rừng núi sâu U Ran đã từng triệt phá bao nhiêu cứ lõm của địch, giải phóng hàng vạn dân KPC.
    Cái thằng đáng lẽ phải chết lại chạy thoát, mãi sau này nó mới bị bắt thì lại chết vì trọng bệnh. Tiếc quá phải không BY
           

 Nhân dịp năm Nhâm Thìn sắp đến Vanthang chúc BY một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc mọi sự như ý!
Bác ơi. Theo nhật kí của Bố em ,đúng ra là bđ việt nam mình đã tiêu diệt được Tà mốc , còn Bố em thì lại nói xe chở Tà mốc lãnh nguyên trái  b40 của lính mình, rồi giả chết mà thoát được.Do bố em viết chữ khơme lại bị nhòa và có mấy trang Ông lại sử dụng bút mực, còn lần thứ 2 đã bị bđ vn bắt được ,nhưng nhờ nhuộm tóc nên trốn thoát,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 16 Tháng Giêng, 2012, 05:52:04 pm
   Cái thằng Tà Mốc chỉ biết tên nó nhưng chẳng ai biết mặt. Sư đoàn nào cũng đi bắt Tà Mốc nhưng chẳng biết nó như thế nào. Theo tôi hiểu thời gian này lực lượng của ta là tiêu giệt lực lượng còn lại của Khơ Me đỏ.
   - Đơn vị chúng tôi cũng được phổ biến là Tà Mốc cưỡi voi...ta cứ theo vết chân voi để bắt Tà Mốc, trong rừng thiếu gì voi...tôi nghĩ rằng vị tướng này sẽ phải di chuyển bằng cơ giới chứ không di chuyển bằng hình thức thô sơ như vậy được.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 16 Tháng Giêng, 2012, 07:29:23 pm
   Chào BY! Đã từ lâu mới lại thấy BY vào trang Vanthang.
   
    Cái thằng đáng lẽ phải chết lại chạy thoát, mãi sau này nó mới bị bắt thì lại chết vì trọng bệnh. Tiếc quá phải không BY
           
 Nhân dịp năm Nhâm Thìn sắp đến Vanthang chúc BY một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc mọi sự như ý!


 Cám ơn bác vanthang341ht. ;D Chúc bác và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.

 Vâng! Dịp này BY em đi vắng khá lâu nên ít có điều kiện tham gia viết bài trên VMH, song vẫn thường đọc bài viết của bác đấy ạ. ;D

 Bác nói đúng, cái thằng Pốt đáng phải chết thì lại cứ sống "lằng nhằng" mãi. BY em cũng đã từng nghĩ: Giá như ngày đó ta bắt sống hay tiêu diệt được Tà Mốc sớm thì QTN VN chúng ta đỡ đổ xương máu, súng đạn và tiền của rất nhiều. Kết quả cuối cùng không như mong muốn nhưng chúng ta cũng đạt được nhiều thành tích ngoài mong đợi, nhiều hầm hố vũ khí đạn dược của địch chôn giấu trong Uran bị ta thu giữ, nhiều đơn vị địch bị ta đánh cho tan tành. Cũng chính thời gian đó 6.1979 đến đầu năm 1980 đơn vị BY em có thêm cơ hội "rửa hận" lên đầu lính Tà Mốc thuộc Quân khu Tây Nam K này, chưa bao giờ đánh địch dễ như vậy, chưa bao giờ thu được nhiều vũ khí của địch đến như vậy, nhiều trận càn đánh địch như chuyện đùa giống như trẻ em chơi trò đuổi bắt nhau vậy, không cần bắn hạ chỉ cần truy đuổi chúng chạy từ 200 đến 500m là chúng tự động buông vũ khí đầu hàng hoặc nằm lăn ra đó cho ta muốn "xử" thế nào cũng được, chúng không chạy nổi vì quá đói. Phải công nhận là chiến thuật bỏ đói địch đưa chúng vào thế cô lập hoàn toàn của ta trên chiến trường K thời điểm đó là vô cùng sáng suốt. ;D 



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 16 Tháng Giêng, 2012, 08:55:01 pm
Pôn pốt rút chạy về phía Tây, hướng biên giới với Tháilan, và chốt lại tại các căn cứ gần biên giới. Iengxary chạy khỏi Phnumpenh trên chuyến tầu cuối cùng sáng ngày 7 -1-79, ra đến biên giới Thái Lan ngày 11-1-79 trong tình trạng đói, kiệt sức .Trực thăng Thái đưa đoàn của Iengxary cùng Đài phát thanh của PP đến sân bay Đônmường rồi từ đó đoàn bay tiếp đến TQ.Ngày 7-1 -79 pp rút quân về thị xã leach , thuộc đường số 5 cách Thái 80km,đây là căn cứ tiếp liệu, lực lượng pp xây dựng thành căn cứ lớn ,có 6 f gồm 104-210-260-264-460-502.Ước chừng hơn 5000 quân.Ngày 13-3 -1979 Tướng KIM TUẤN hy sinh trên chiếc xe thứ 3  trong đội hình bị pp phục bắn bằng súng M79,bị thương nặng (vùng cột sống )khi ĐC (xamamit)trên đường từ Bắcđầmbong về Siêm riệp.ĐC là tướng (pu ke) giỏi của VN .ĐC mất vào trưa hôm sau.Ngày 17 -3-79 đến ngày 28-3-79 .BĐVN giải phóng căn cứ Tà Sanh.Đại sứ quán Trung quốc bỏ chạy qua Thái lan .Tà mốc cùng 6 cấp chỉ huy lên 1 chiếc xe tải đang chở quân phục mới nhận,vừa ra khỏi căn cứ 3km bị BĐVN phục bắn 1 trái b40. Sau khi giả chết cùng binh lính. 29-3-79 Tà mốc đã găp được 1 số tàn quân đưa về căn cứ Pailinh an toàn , (phía ta thu được tài liệu ,xe cộ,lương thực, và 3000 tấn vũ khí đạn dược). Theo tài liêu thu được từ trận Tà sanh .Từ năm 75 - 77 TQ đã viện trợ cho PP 2 tàu chiến tốc độ cao tải trọng 800 tấn, 4 tàu tuần tiễu, 200 xe tăng, 300 xe bọc thép, 300 pháo, 6 máy bay tiêm kích, 2 máy bay ném bom, 1300 xe vận tải và 30.000 tấn đạn dược các loại.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Giêng, 2012, 09:32:21 am
Pôn pốt rút chạy về phía Tây, hướng biên giới với Tháilan, và chốt lại tại các căn cứ gần biên giới. Iengxary chạy khỏi Phnumpenh trên chuyến tầu cuối cùng sáng ngày 7 -1-79, ra đến biên giới Thái Lan ngày 11-1-79 trong tình trạng đói, kiệt sức .Trực thăng Thái đưa đoàn của Iengxary cùng Đài phát thanh của PP đến sân bay Đônmường rồi từ đó đoàn bay tiếp đến TQ.Ngày 7-1 -79 pp rút quân về thị xã leach , thuộc đường số 5 cách Thái 80km,đây là căn cứ tiếp liệu, lực lượng pp xây dựng thành căn cứ lớn ,có 6 f gồm 104-210-260-264-460-502.Ước chừng hơn 5000 quân.Ngày 13-3 -1979 Tướng KIM TUẤN hy sinh trên chiếc xe thứ 3  trong đội hình bị pp phục bắn bằng súng M79,bị thương nặng (vùng cột sống )khi ĐC (xamamit)trên đường từ Bắcđầmbong về Siêm riệp.ĐC là tướng (pu ke) giỏi của VN .ĐC mất vào trưa hôm sau.Ngày 17 -3-79 đến ngày 28-3-79 .BĐVN giải phóng căn cứ Tà Sanh.Đại sứ quán Trung quốc bỏ chạy qua Thái lan .Tà mốc cùng 6 cấp chỉ huy lên 1 chiếc xe tải đang chở quân phục mới nhận,vừa ra khỏi căn cứ 3km bị BĐVN phục bắn 1 trái b40. Sau khi giả chết cùng binh lính. 29-3-79 Tà mốc đã găp được 1 số tàn quân đưa về căn cứ Pailinh an toàn , (phía ta thu được tài liệu ,xe cộ,lương thực, và 3000 tấn vũ khí đạn dược). Theo tài liêu thu được từ trận Tà sanh .Từ năm 75 - 77 TQ đã viện trợ cho PP 2 tàu chiến tốc độ cao tải trọng 800 tấn, 4 tàu tuần tiễu, 200 xe tăng, 300 xe bọc thép, 300 pháo, 6 máy bay tiêm kích, 2 máy bay ném bom, 1300 xe vận tải và 30.000 tấn đạn dược các loại.
     Chào bạn vudam!
     Bạn có những tin tư liệu rất đáng nể đấy. Bạn có từ nguồn nào vậy, có phải từ nhật ký của bố bạn không thế? Có điều vanthang chưa rõ chổ này: theo như vanthang hiểu thì ta tiến công giải phóng Lech, Pailin, Ta sanh, Săm lot vào khoảng cuối tháng 4/1979 cơ mà, vậy sao ở đây bạn nói ta giải phóng Ta sanh là 28 tháng 3 / 1979? Có thể đợt này chung ta đánh cản lướt cùng thời với cuộc tiến công giải phóng Pnom Pênh và sau đó một thời gian, nhưng cũng không phải thời kỳ cuối tháng 3/ 1979.
     Chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc! Chúng ta tiếp tục trao đổi thêm nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 17 Tháng Giêng, 2012, 06:06:18 pm
Ngày 8-1-79. E 24 của F10 giải phóng kongpongthom, và E 26 kiểm soát toàn bộ đường số 6 và đảm bảo an ninh từ kongpongthom về phnumpenh. Dưới sự chỉ huy của tướng KIM TUẤN ,E 66 đã giải phóng thị xã Siêm riệp nằm ở phía Tây bắc biển hồ Tollexap.Với 36 xe tải,cùng xe tăng yểm trợ trung đoàn này vượt 100km chỉ trong 2 tiếng, tiêu diệt nhiều lực lượng. Trên đường đi có 1 đoàn xe 23 chiếc của khomeđỏ cũng nhập vào đội hình do trời tối vì tưởng nhầm là quân của khome đỏ tháo chạy. Một trận đánh ác liệt lại xảy ra, QĐVN giành phần thắng .Ngày 10-1-79 chính thức giải phóng thị xã Siêmriep. Rạng sáng hôm sau E 24 tiến thêm 100km giải phóng thị xã sisophon cách biên giới Thái 50 km. Ngày 12-1-79 ,E 24 bàn giao lại cho LLQK5.E 24 và 1 D của E 66 được hỗ trợ của C thiết giáp M113 cùng pháo hạng nặng và pháo phòng không, giải phóng Bắcđầmbong ngay tối hôm đó.
Ngày 5-6-79, F 10 rời Kampuchia về VN phòng thủ biên giới VN - Trung quốc.                                                                                                        
Ngày 7-1-79 Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 đổ bộ vào Bokok -konpongsom phía ta thiệt hại nặng 12 xe tăng khi vấp vào ổ phục kích của ll Ponpot.                                                    
Ngày 13-1-1979 Iengsari gặp Đặng Tiểu Bình ,ĐTB nói chế độ diệt chủng của PP đã mang nhiều tiếng xấu cho TQ trên diễn đàn QT.Và hơp tác giữa TQ-Thái lan trong cuộc chiến ung hộ PP tại Kampuchia , và Thái lan đồng ý cho Khome đỏ sử dụng lãnh thổ, và cung cấp phương tiện, GTVT, đồng thời cho phép các lãnh đạo khơme đỏ đi qua Thái lan ra nước ngoài.Và tàu TQ trở vũ khí đạn dược đến cảng kholongdai. phía Thái lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của khơme đỏ trên biên giới Thái-kam. phía Thailan cung cấp lương thực, thuốc men cho khơme đỏ, còn TQ trả phí cho Thái lan. Đồng thời cho phép TL sử dụng 1 phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện phải chuyển 1 phần cho khơme đỏ.
Ngày 16-1-79 Đài phát thanh PP phát trên lãnh thổ TQ
Ngày 17-1-79 LLQK9 sau khi đánh tan các F-2-210-250 và 230 của LLPP giải phóng koskong.
Ngày 28-3-1979 .Ta giải phóng toàn bộ lãnh thổ Kampuchia
còn nữa.....
ngày 6-2 -79


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 17 Tháng Giêng, 2012, 10:51:54 pm
              Chào các bác! Đúng là bạn vudam đang có những số liệu về Tà mốc, về phía PP, cùng 1 số tư liệu sự giúp đỡ viện trợ của TQ cho Khơmedo, cũng như 1 số diễn biến của cuộc chiến tuy rằng chư thực sự được kiểm chứng( vì ae trong VHM không ai biết) cũng "rất lạ" và giá trị. Đúng là"của hiếm" đấy!

                        Chúc bác chủ, bạn vudam có nhiều sức khỏe cùng niềm vui mùa xuân mới!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Giêng, 2012, 03:20:29 pm
Ngày 8-1-79. D24 của F10 giải phóng kongpongthom, và D26 kiểm soát toàn bộ đường số 6 và đảm bảo an ninh từ kongpongthom về phnumpenh. Dưới sự chỉ huy của tướng KIM TUẤN ,D66 đã giải phóng thị xã Siêm riệp nằm ở phía Tây bắc biển hồ Tollexap.Với 36 xe tải,cùng xe tăng yểm trợ trung đoàn này vượt 100km chỉ trong 2 tiếng, tiêu diệt nhiều lực lượng. Trên đường đi có 1 đoàn xe 23 chiếc của khomeđỏ cũng nhập vào đội hình do trời tối vì tưởng nhầm là quân của khome đỏ tháo chạy. Một trận đánh ác liệt lại xảy ra, QĐVN giành phần thắng .Ngày 10-1-79 chính thức giải phóng thị xã Siêmriep. Rạng sáng hôm sau D24 tiến thêm 100km giải phóng thị xã sisophon cách biên giới Thái 50 km. Ngày 12-1-79 ,D24 bàn giao lại cho LLQK5.D24 và 1 E của D66 được hỗ trợ của C thiết giáp M113 cùng pháo hạng nặng và pháo phòng không, giải phóng Bắc đầm bong ngay tối hôm đó.
Ngày 5-6-79,sư 10 rời Kampuchia về VN phòng thủ biên giới VN - Trung quốc.                                                                                                        
Ngày 7-1-79 Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 đổ bộ vào Bokok -konpongsom phía ta thiệt hại nặng 12 xe tăng khi vấp vào ổ phục kích của ll Ponpot.                                                    
Ngày 13-1-1979 Iengsari gặp Đặng Tiểu Bình ,ĐTB nói chế độ diệt chủng của PP đã mang nhiều tiếng xấu cho TQ trên diễn đàn QT.Và hơp tác giữa TQ-Thái lan trong cuộc chiến ung hộ PP tại Kampuchia , và Thái lan đồng ý cho Khome đỏ sử dụng lãnh thổ, và cung cấp phương tiện, GTVT, đồng thời cho phép các lãnh đạo khơme đỏ đi qua Thái lan ra nước ngoài.Và tàu TQ trở vũ khí đạn dược đến cảng kholongdai. phía Thái lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của khơme đỏ trên biên giới Thái-kam. phía Thailan cung cấp lương thực, thuốc men cho khơme đỏ, còn TQ trả phí cho Thái lan. Đồng thời cho phép TL sử dụng 1 phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện phải chuyển 1 phần cho khơme đỏ.
Ngày 16-1-79 Đài phát thanh PP phát trên lãnh thổ TQ
Ngày 17-1-79 LLQK9 sau khi đánh tan các F-2-210-250 và 230 của LLPP giải phóng koskong.
Ngày 28-3-1979 .Ta giải phóng toàn bộ lãnh thổ Kampuchia
còn nữa.....
ngày 6-2 -79

         Chào bạn vudam!
    Tin bạn viết vừa rồi như là tin tình báo chiến lược vậy. Chắc bạn còn nhiều tin quan trọng nữa đấy.
     Bạn có nhầm không tên gọi đơn vị: d là tiểu đoàn, e là trung đoàn.Bạn viết D24,D26,D66 của f10 (sư đoàn 10), phải chăng đó là trung đoàn 24(D24), trung đoàn 26 (D26), trung đoàn 66 (D66). Nếu đúng thế thì bạn dùng e24,e26, e66 chúng tôi dễ hiểu hơn.
     Chúng tôi đang tiếp tục theo giõi bài viết tiếp của bạn đấy, bạn vudam ạ.
                            Chào bạn. Chúng ta lại gặp nhau nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 18 Tháng Giêng, 2012, 04:44:19 pm
Ngày 8-1-79. D24 của F10 giải phóng kongpongthom, và D26 kiểm soát toàn bộ đường số 6 và đảm bảo an ninh từ kongpongthom về phnumpenh. Dưới sự chỉ huy của tướng KIM TUẤN ,D66 đã giải phóng thị xã Siêm riệp nằm ở phía Tây bắc biển hồ Tollexap.Với 36 xe tải,cùng xe tăng yểm trợ trung đoàn này vượt 100km chỉ trong 2 tiếng, tiêu diệt nhiều lực lượng. Trên đường đi có 1 đoàn xe 23 chiếc của khomeđỏ cũng nhập vào đội hình do trời tối vì tưởng nhầm là quân của khome đỏ tháo chạy. Một trận đánh ác liệt lại xảy ra, QĐVN giành phần thắng .Ngày 10-1-79 chính thức giải phóng thị xã Siêmriep. Rạng sáng hôm sau D24 tiến thêm 100km giải phóng thị xã sisophon cách biên giới Thái 50 km. Ngày 12-1-79 ,D24 bàn giao lại cho LLQK5.D24 và 1 E của D66 được hỗ trợ của C thiết giáp M113 cùng pháo hạng nặng và pháo phòng không, giải phóng Bắc đầm bong ngay tối hôm đó.
Ngày 5-6-79,sư 10 rời Kampuchia về VN phòng thủ biên giới VN - Trung quốc.                                                                                                        
Ngày 7-1-79 Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 đổ bộ vào Bokok -konpongsom phía ta thiệt hại nặng 12 xe tăng khi vấp vào ổ phục kích của ll Ponpot.                                                    
Ngày 13-1-1979 Iengsari gặp Đặng Tiểu Bình ,ĐTB nói chế độ diệt chủng của PP đã mang nhiều tiếng xấu cho TQ trên diễn đàn QT.Và hơp tác giữa TQ-Thái lan trong cuộc chiến ung hộ PP tại Kampuchia , và Thái lan đồng ý cho Khome đỏ sử dụng lãnh thổ, và cung cấp phương tiện, GTVT, đồng thời cho phép các lãnh đạo khơme đỏ đi qua Thái lan ra nước ngoài.Và tàu TQ trở vũ khí đạn dược đến cảng kholongdai. phía Thái lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của khơme đỏ trên biên giới Thái-kam. phía Thailan cung cấp lương thực, thuốc men cho khơme đỏ, còn TQ trả phí cho Thái lan. Đồng thời cho phép TL sử dụng 1 phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện phải chuyển 1 phần cho khơme đỏ.
Ngày 16-1-79 Đài phát thanh PP phát trên lãnh thổ TQ
Ngày 17-1-79 LLQK9 sau khi đánh tan các F-2-210-250 và 230 của LLPP giải phóng koskong.
Ngày 28-3-1979 .Ta giải phóng toàn bộ lãnh thổ Kampuchia
còn nữa.....
ngày 6-2 -79

         Chào bạn vudam!
    Tin bạn viết vừa rồi như là tin tình báo chiến lược vậy. Chắc bạn còn nhiều tin quan trọng nữa đấy.
     Bạn có nhầm không tên gọi đơn vị: d là tiểu đoàn, e là trung đoàn.Bạn viết D24,D26,D66 của f10 (sư đoàn 10), phải chăng đó là trung đoàn 24(D24), trung đoàn 26 (D26), trung đoàn 66 (D66). Nếu đúng thế thì bạn dùng e24,e26, e66 chúng tôi dễ hiểu hơn.
     Chúng tôi đang tiếp tục theo giõi bài viết tiếp của bạn đấy, bạn vudam ạ.
                            Chào bạn. Chúng ta lại gặp nhau nhé.
Sai 1 li đi cả dặm đường , xin lỗi các bác, em sẽ sửa lại bài , cám ơn bác VĂN THẮNG nhiều


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 18 Tháng Giêng, 2012, 04:56:34 pm

Ngày 8-1-79. E 24 của F10 giải phóng kongpongthom, và E 26 kiểm soát toàn bộ đường số 6 và đảm bảo an ninh từ kongpongthom về phnumpenh. Dưới sự chỉ huy của tướng KIM TUẤN ,E 66 đã giải phóng thị xã Siêm riệp nằm ở phía Tây bắc biển hồ Tollexap.Với 36 xe tải,cùng xe tăng yểm trợ trung đoàn này vượt 100km chỉ trong 2 tiếng, tiêu diệt nhiều lực lượng. Trên đường đi có 1 đoàn xe 23 chiếc của khomeđỏ cũng nhập vào đội hình do trời tối vì tưởng nhầm là quân của khome đỏ tháo chạy. Một trận đánh ác liệt lại xảy ra, QĐVN giành phần thắng .Ngày 10-1-79 chính thức giải phóng thị xã Siêmriep. Rạng sáng hôm sau E 24 tiến thêm 100km giải phóng thị xã sisophon cách biên giới Thái 50 km. Ngày 12-1-79 ,E 24 bàn giao lại cho LLQK5.E24 và 1 D của E 66 được hỗ trợ của C thiết giáp M113 cùng pháo hạng nặng và pháo phòng không, giải phóng Bắcđầmbong ngay tối hôm đó.
Ngày 5-6-79,sư 10 rời Kampuchia về VN phòng thủ biên giới VN - Trung quốc.                                                                                                        
Ngày 7-1-79 Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 đổ bộ vào Bokok -konpongsom phía ta thiệt hại nặng 12 xe tăng khi vấp vào ổ phục kích của ll Ponpot.                                                    
Ngày 13-1-1979 Iengsari gặp Đặng Tiểu Bình ,ĐTB nói chế độ diệt chủng của PP đã mang nhiều tiếng xấu cho TQ trên diễn đàn QT.Và hơp tác giữa TQ-Thái lan trong cuộc chiến ung hộ PP tại Kampuchia , và Thái lan đồng ý cho Khome đỏ sử dụng lãnh thổ, và cung cấp phương tiện, GTVT, đồng thời cho phép các lãnh đạo khơme đỏ đi qua Thái lan ra nước ngoài.Và tàu TQ trở vũ khí đạn dược đến cảng kholongdai. phía Thái lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của khơme đỏ trên biên giới Thái-kam. phía Thailan cung cấp lương thực, thuốc men cho khơme đỏ, còn TQ trả phí cho Thái lan. Đồng thời cho phép TL sử dụng 1 phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện phải chuyển 1 phần cho khơme đỏ.
Ngày 16-1-79 Đài phát thanh PP phát trên lãnh thổ TQ
Ngày 17-1-79 LLQK9 sau khi đánh tan các F-2-210-250 và 230 của LLPP giải phóng koskong.
Ngày 28-3-1979 .Ta giải phóng toàn bộ lãnh thổ Kampuchia
còn nữa.....
ngày 6-2 -79

        Chào bạn vudam!
    Tin bạn viết vừa rồi như là tin tình báo chiến lược vậy. Chắc bạn còn nhiều tin quan trọng nữa đấy.
     Bạn có nhầm không tên gọi đơn vị: d là tiểu đoàn, e là trung đoàn.Bạn viết D24,D26,D66 của f10 (sư đoàn 10), phải chăng đó là trung đoàn 24(D24), trung đoàn 26 (D26), trung đoàn 66 (D66). Nếu đúng thế thì bạn dùng e24,e26, e66 chúng tôi dễ hiểu hơn.
     Chúng tôi đang tiếp tục theo giõi bài viết tiếp của bạn đấy, bạn vudam ạ.
                            Chào bạn. Chúng ta lại gặp nhau nhé.

Sai 1 li đi cả dặm đường , xin lỗi các bác, em sẽ sửa lại bài , cám ơn bác VĂN THẮNG nhiều.
Em chỉ có nhật kí của Bố em thôi, nhưng Em cũng ko rõ là Bố em lấy những tư liệu này để làm gì?.Ông rất giỏi về chiến thuật trong mặt trận. Lúc giải phóng phnumpenh, Ông về làm Bộ trưởng TBXH của K.Một người với chức vụ đó ,họ lấy tin bằng cách nào ?( ngày tháng rất chi tiết) Em thì chịu rồi đó. Chuyện này làm em băng khoăng lâu lắm rồi, nhưng do cơm áo gạo tiền thời nay. Em cũng chưa kịp đăng, sẵn bài của bác VĂN THẮNG hỏi về Tà mốc nên em ké vào góp vui thôi


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Giêng, 2012, 09:08:23 pm
Trích dẫn từ: vũ đam trong 17 Tháng Một, 2012, 06:06:18 PM
   
Trích dẫn
Em chỉ có nhật kí của Bố em thôi, nhưng Em cũng ko rõ là Bố em lấy những tư liệu này để làm gì?.Ông rất giỏi về chiến thuật trong mặt trận. Lúc giải phóng phnumpenh, Ông về làm Bộ trưởng TBXH của K.Một người với chức vụ đó ,họ lấy tin bằng cách nào ?( ngày tháng rất chi tiết) Em thì chịu rồi đó. Chuyện này làm em băng khoăng lâu lắm rồi, nhưng do cơm áo gạo tiền thời nay. Em cũng chưa kịp đăng, sẵn bài của bác VĂN THẮNG hỏi về Tà mốc nên em ké vào góp vui thô

      Bạn vudam ơi ! Bố bạn nguyên là lính chiến, nguyên là hàm đại tá, sau giải phóng PnomPênh lại giữ chức bộ trương TBXH của chính phủ bác Hênh thì ông nắm được tin tức như vậy là phải đấy. Đáng tiếc là ông không còn, nếu đang sống chắc ông có cả đống tin tức rất đáng quý nữa cơ.
      Chắc nhật ký của bố bạn còn nhiều tin hay nữa, bạn cho chúng tôi đọc với.
      Chào bạn, hẹn gặp lại bạn vudam nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 18 Tháng Giêng, 2012, 11:28:54 pm
Ngày 6-2-79 Sihanouk được TQ cung cấp cuộc sống tiện nghi.Song bất hòa xảy ra do phát biểu của Sihanouk ,phê phán đường lối ,chính sách ,của TQ về cái mà Ông gọi (đánh VN đến người khome cuối cùng).Và có những tuyên bố giải pháp mà ông coi đó là hay nhất là một hôi nghị QT cam kết đảm bảo an ninh cho VN trong khôi phục độc lập của Kampuchia. Những phát biểu của ÔNG với chính BK đã tới việc Ông bị cách ly hòa toàn .Nên những cuộc găp với phó TTmỹ Mondale bị TQ ngăn cấm.
Ngày 3-1-79 QDND VN Vượt biên giới tấn công theo 2 hướng F8 VÀ F325 về phía Tây theo QL2.
Ngày 5-3-79 QK9 đánh vào Takeo cùng lúc đó F325 đánh về phía Tây bắc .
Ngày 6-1-79 Quân khome đỏ của QK Tây nam do Tà mốc đích thân chỉ huy dàn trận địa tại Túc mía đường 16 .
Buổi tối một toán đặc công gồm 87 người tấn công trận địa pháo bảo vệ bờ biển của khme đỏ.Cùng lúc đó pháo 130li bắn phá vào các vị trí quân Khome đỏ. Sau trận giao chiến trên biển HQVN đanh chìm hầu hết các tàu của khome đỏ.Phía ta 1 tàu trúng đạn 6 đc hy sinh 12 đc bị thương.Riêng số tàu phóng lôi chạy thoát.
Ngày 8-1-79 F325 Đánh tan tuyến phòng ngự giải phóng Túcmía .Tướng NGUYỄN HỮU AN cho F8 theo hướng Tây giải phóng Kongpongtrach ven vùng biển.
Ngày 9-1-79 E 24 đích thân do Tướng AN giải phóng Chhut .Phía ta thiệt hại một số xe ,pháo, và sở chỉ huy của Tướng AN hư hại nặng.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 19 Tháng Giêng, 2012, 01:26:02 am
Ngày 5-3-79 QK9 đánh vào Takeo cùng lúc đó F325 đánh về phía Tây bắc .

 Bác xem lại cái ngày 5/3/79 kia?
 
 Vì 1 bác cựu E18-F325 nói "Sau 7/1/79 bọn tao hành quân theo hướng đường sắt, tới ngày 22/1/1979 có lẽ tới gần biên giới Thái lan-CPC, khẩu đội pháo 37 của tao bị dính trọn 1 quả DKZ75-Pốt nó tập kích lúc nhá nhem tối, tao bị thương lung tung khắp người"

F325 chỉ có trung đoàn 18 tham chiến, thiệt hại khá nặng?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hoangson1960 trong 19 Tháng Giêng, 2012, 04:44:15 am
[    !
     Bạn có những tin tư liệu rất đáng nể đấy. Bạn có từ nguồn nào vậy, có phải từ nhật ký của bố bạn không thế? Có điều vanthang chưa rõ chổ này: theo như vanthang hiểu thì ta tiến công giải phóng Lech, Pailin, Ta sanh, Săm lot vào khoảng cuối tháng 4/1979 cơ mà, vậy sao ở đây bạn nói ta giải phóng Ta sanh là 28 tháng 3 / 1979? Có thể đợt này chung ta đánh cản lướt cùng thời với cuộc tiến công giải phóng Pnom Pênh và sau đó một thời gian, nhưng cũng không phải thời kỳ cuối tháng 3/ 1979.
     Chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc! Chúng ta tiếp tục trao đổi thêm nhé.
Pailin được giải phóng vào khoảng đầu tháng 2/79. Tôi lính Q16  F5 có tham gia chiến dịch này.Tôi còn vào kho cafe ở Pailin đổ gạo ra đóng một ruột tượng cafe .Tết 78 qua 79 tụi tôi ăn tết trên chiến trường Pailin.Sau đó F5 rút về Công bông chnang theo lộ 6 ,đầu tháng 3/79 đánh Amleng cùng QĐ4.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 19 Tháng Giêng, 2012, 09:30:14 am
[    !
     Bạn có những tin tư liệu rất đáng nể đấy. Bạn có từ nguồn nào vậy, có phải từ nhật ký của bố bạn không thế? Có điều vanthang chưa rõ chổ này: theo như vanthang hiểu thì ta tiến công giải phóng Lech, Pailin, Ta sanh, Săm lot vào khoảng cuối tháng 4/1979 cơ mà, vậy sao ở đây bạn nói ta giải phóng Ta sanh là 28 tháng 3 / 1979? Có thể đợt này chung ta đánh cản lướt cùng thời với cuộc tiến công giải phóng Pnom Pênh và sau đó một thời gian, nhưng cũng không phải thời kỳ cuối tháng 3/ 1979.
     Chúc bạn vui, khỏe, hạnh phúc! Chúng ta tiếp tục trao đổi thêm nhé.
Pailin được giải phóng vào khoảng đầu tháng 2/79. Tôi lính Q16  F5 có tham gia chiến dịch này.Tôi còn vào kho cafe ở Pailin đổ gạo ra đóng một ruột tượng cafe .Tết 78 qua 79 tụi tôi ăn tết trên chiến trường Pailin.Sau đó F5 rút về Công bông chnang theo lộ 6 ,đầu tháng 3/79 đánh Amleng cùng QĐ4.

Qua bàì viết của VuDam, thông tin của hoang son 1960…tôi hiểu thêm một điều là: chiến dịc giải phóng KPC được chúng ta tiến hành đồng thời từ các hướng chủ yếu, trên những trục tấn công chủ yếu,vào những mục tiêu chủ yếu trọng tâm là thủ đô PnomPenh và các thành phố lớn. Các mục tiêu khác chúng ta đều đã vượt qua nhưng chỉ đánh cản lướt thôi..
           Bởi thế mà sau này ( ngày 29 tháng 4 năm 1979) các lực lượng QĐ4, QK9 và các đơn vị khác đánh vào Lech, Ta Sanh, Săm lot kẻ địch lại tổ chức phản kích quyết liệt trong tư thế như đã chuẩn bị sẵn, cứ y như là chúng ta chưa bao giờ đánh vào những mục tiêu đó vậy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 19 Tháng Giêng, 2012, 03:54:05 pm
Ngày 5-3-79 QK9 đánh vào Takeo cùng lúc đó F325 đánh về phía Tây bắc .

 Bác xem lại cái ngày 5/3/79 kia?
 
 Vì 1 bác cựu E18-F325 nói "Sau 7/1/79 bọn tao hành quân theo hướng đường sắt, tới ngày 22/1/1979 có lẽ tới gần biên giới Thái lan-CPC, khẩu đội pháo 37 của tao bị dính trọn 1 quả DKZ75-Pốt nó tập kích lúc nhá nhem tối, tao bị thương lung tung khắp người"

F325 chỉ có trung đoàn 18 tham chiến, thiệt hại khá nặng?
Các bác cứ từ từ, chờ em dịch đã ,phải theo ngày thôi. bố em viết chữ khơme, em dịch sai nữa thì chán lắm, Rồi có gì các Anh thảo luận thêm


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 19 Tháng Giêng, 2012, 06:55:19 pm
Ngày 9-1-79 Trận đánh quan trọng tại kongpongsupu do E 10 của F339 đánh chiếm ,vài ngày sau khi phnumpenh thất thủ các LL khome đỏ gồm F221-340-703 Từ svairieng về tái đánh chiếm lại .QĐ 4 điều động F341 đến tăng cường trận đánh kéo dài(gần 1 tháng đến ngày 7-2-79) dù phía ta tổn thất nhiều, nhưng phía địch tan rã hoàn toàn.
-Đảm bảo an toàn giao thông đường số 4,giữ vững kongpongspư .QĐ ta tiến đánh căn cứ Angleng(Sau khi phnumpenh thất thủ BCH của LLPP rút về đây )Căn cứ này(căn cứ này do các chuyên gia VN và Khome đỏ xây dựng năn 58)  nhờ có rừng núi hiểm trở ,nằm về phía Tây nam cách phnupenh khoảng 100km. LLQĐ quân ta tấn công gồm F2-F7-F9 và F341 của QĐ 4- QK7 tăng cường thêm F5. Với 1 LL hùng hậu như vậy, quân khome đỏ bỏ lại căn cứ Amleng và thay đổi (chiến thuật du kích) gây nhiều tổn thất cho QĐ ta.
-Về cuộc tấn công Leach có 4 hướng
Hướng 1: Do F330 sau khi giải phóng Pussat và đường số 5 ,quân số hao hụt quá nhiều nên thay thế bằng F341 đánh vào chính Bắc của Leach.
Hướng 2 :Do F9 từ căn cứ Amleng đánh vào chính Đông
Hướng 3; Do QK9 được tàu chở quân đến thị xã Koskong từ đó đánh lên chính Nam
Hướng 4 :Do F 31 của QĐ 3 từ biên giới Thai-kam theo đường nhỏ 56 đánh ngược về mặt chính Tây của Lech
Đây là một trận đánh có quy mô lớn ,vô cùng quan trọng. Nên hầu như các sư đoàn đều bị tổn thương nhiều. Phía địch quân số hao hụt, vì bổ xung ko đủ ,hỏa lực kém .Trận đánh kéo dài hơn 1 tháng, ngày 29-4-79. F9 chiếm được căn cứ Leach.Những lực tà quân Khome đỏ rút về các căn cứ (Tasanh,Pailin và sát biên giới Thái).Dùng chiến thuật du kích phá hoai LL ta.
Ngày 16-1-79 Hải quân VN đánh chặn và tiêu diệt toàn bộ số tàu phóng lôi trong vịnh Thái lan
-Tổng kết các tổn thất mà đich gây cho ta về thương vong khoảng 8000 quân. phía khome đỏ, dù thiệt hại nặng nhưng vẫn còn trên 30.000 quân ,chính vì số lượng của quân khome đỏ mà ta phải duy trì một lực lượng tại K (180.000 quân).
Ngày 18-9-79 Sihanouk thành lập kháng chiến bảo hoàng lấy tên gọi FUNCINPEC ,LL cựu thủ tướng Sonsan do tướng Dienden tổ chức tuyển mộ lấy tên gọi KPNLAF.Còn LL ko Cộng sản cũng thành lập lấy tên gọi MOLIKA
Ngày 20-9-79  Hoa kì vẫn viện trợ cho các phe , và tiếp tục cấm vận kinh tế với VN ,hủy bỏ đàm phán bình thường quan hệ với VN .Gây áp lực để các NH Thế giới ,NH phát triển Châu á ngưng các khoản vay cho Kampuchia và Việt Nam . Cộng thêm sự viện trợ của TQ với 80 triệu đola hằng năm, lực lượng khome đỏ chỉ còn là 1 nhóm tàn quân đói rách và sốt rét ,đến giữa năm 1980 quân số từ 20,000 lên 36,000 quân .Cuộc chiến tranh du kích lan rộng khắp kampuchia.
Ngày 22-9-79 QĐ ta tiến về biên giới phía Tây Kampuchia truy quét các tàn quân và các trại tị nạn đóng dọc theo biên giới Thai lan. Với khả năng chống trả của LL khome đỏ ,chỉ có những cuộc chiến nhỏ mà thôi.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 19 Tháng Giêng, 2012, 07:08:33 pm
              Chào bạn vudam! Càng ngày càng thấy bạn viết chắc tay hơn nhiều và có nhiều số liệu cũng rất có giá trị mà ae trong VHM không có như là bạn đang giữ 1 quyển sổ tổng hợp tương đối chi tiết của cơ quan tham mưu vậy.

              Tranphu341 cùng ae đang theo dõi các bài viết của bạn. Sai sót chút đỉnh không có vấn đề gì. Bới vì chuyện đã mấy chục năm rồi. Bây giờ có những điều ta thất hơi vô lý hoặc buồn cười nhưng ngày xưa là như vậy. Tôi rất muốn đọc các dòng sự kiện của bạn.

               Cố điều kiện bạn hỏi lại mọi người là ngày 7/1/79 thì ông Xianuc có ở đất K không? Việc này ae đang tranh cãi. Cảm ơn bạn nhiều.

                  CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN VUI KHỎE!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 19 Tháng Giêng, 2012, 07:13:17 pm
Ngày 8-1-79. E 24 của F10 giải phóng kongpongthom, và E 26 kiểm soát toàn bộ đường số 6 và đảm bảo an ninh từ kongpongthom về phnumpenh. Dưới sự chỉ huy của tướng KIM TUẤN ,E 66 đã giải phóng thị xã Siêm riệp nằm ở phía Tây bắc biển hồ Tollexap.Với 36 xe tải,cùng xe tăng yểm trợ trung đoàn này vượt 100km chỉ trong 2 tiếng, tiêu diệt nhiều lực lượng. Trên đường đi có 1 đoàn xe 23 chiếc của khomeđỏ cũng nhập vào đội hình do trời tối vì tưởng nhầm là quân của khome đỏ tháo chạy. Một trận đánh ác liệt lại xảy ra, QĐVN giành phần thắng .Ngày 10-1-79 chính thức giải phóng thị xã Siêmriep. Rạng sáng hôm sau E 24 tiến thêm 100km giải phóng thị xã sisophon cách biên giới Thái 50 km. Ngày 12-1-79 ,E 24 bàn giao lại cho LLQK5.E 24 và 1 D của E 66 được hỗ trợ của C thiết giáp M113 cùng pháo hạng nặng và pháo phòng không, giải phóng Bắcđầmbong ngay tối hôm đó.
Ngày 5-6-79, F 10 rời Kampuchia về VN phòng thủ biên giới VN - Trung quốc.                                                                                                        
Ngày 7-1-79 Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 đổ bộ vào Bokok -konpongsom phía ta thiệt hại nặng 12 xe tăng khi vấp vào ổ phục kích của ll Ponpot.(xe tăng mình từ dưới đi lên , llPP từ trên bắn xuống,chỉ duy nhất 1 xe tăng chạy thoát về phnumpenh)                                                    
Ngày 13-1-1979 Iengsari gặp Đặng Tiểu Bình ,ĐTB nói chế độ diệt chủng của PP đã mang nhiều tiếng xấu cho TQ trên diễn đàn QT.Và hơp tác giữa TQ-Thái lan trong cuộc chiến ung hộ PP tại Kampuchia , và Thái lan đồng ý cho Khome đỏ sử dụng lãnh thổ, và cung cấp phương tiện, GTVT, đồng thời cho phép các lãnh đạo khơme đỏ đi qua Thái lan ra nước ngoài.Và tàu TQ trở vũ khí đạn dược đến cảng kholongdai. phía Thái lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của khơme đỏ trên biên giới Thái-kam. phía Thailan cung cấp lương thực, thuốc men cho khơme đỏ, còn TQ trả phí cho Thái lan. Đồng thời cho phép TL sử dụng 1 phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện phải chuyển 1 phần cho khơme đỏ.
Ngày 16-1-79 Đài phát thanh PP phát trên lãnh thổ TQ
Ngày 17-1-79 LLQK9 sau khi đánh tan các F-2-210-250 và 230 của LLPP giải phóng koskong.
Ngày 28-3-1979 .Ta giải phóng toàn bộ lãnh thổ Kampuchia
còn nữa.....
ngày 6-2 -79



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 19 Tháng Giêng, 2012, 07:36:54 pm
Chào các anh, những ngày tháng trong nhật kí ,em phải nhờ bác VĂN THẮNG xắp xếp lại, còn Bố em ghi ra như vậy ,các anh phải tham gia ,bổ xung thêm , vì Bố em ko viết nhật kí chiến tranh đâu,nên em coi tới đâu  mà có nói về cuộc chiến em sẽ dịch ra ,
Trong này, ngay cả cái họ ĐÀM em tìm mãi mà ko thấy Bố em nói về cái họ này (vì sao bố em lấy họ ĐÀM)sau trận Túc mia thì có ghi ông nội là họ ƯNG KHƠLENG bộ trưởng bộ công an của Sihanouk.Đã bị PP đập đầu chôn chung với 7 người .Hiện họ hàng  chỉ có 3 cô còn sống, còn 1 chú thì bị PP cắt cổ, sau khi bộ đội vn kịp thời cứu sống (lúc chữa xong, cái đầu Ông nghiêng 1 bên mắt nhìn trời ),thì cũng bị pp về bắn chết sau khi QTNVN về nước.Không biết thời kỳ KCCP Quân đội mình có Ông nào làm tướng mang họ ĐÀM ? Có thể Bố em được Ông đỡ đầu nên lấy họ ĐÀM chăng. Vài dòng gởi các Anh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Quân khí viên trong 19 Tháng Giêng, 2012, 08:36:45 pm
..............Không biết thời kỳ KCCP Quân đội mình có Ông nào làm tướng mang họ ĐÀM ? Có thể Bố em được Ông đỡ đầu nên lấy họ ĐÀM chăng. Vài dòng gởi các Anh
Có đó bác VuDam. Đó là tướng Đàm Quang Trung, tên thật là Đàm Ngọc Lưu, dân tộc Tày, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 tại bản Nà Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Bác có thể theo đường link dưới đê tham khảo thêm. Chúc bác và gia đình đón một mùa xuân anh lành, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0m_Quang_Trung


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 19 Tháng Giêng, 2012, 10:29:44 pm
..............Không biết thời kỳ KCCP Quân đội mình có Ông nào làm tướng mang họ ĐÀM ? Có thể Bố em được Ông đỡ đầu nên lấy họ ĐÀM chăng. Vài dòng gởi các Anh
Có đó bác VuDam. Đó là tướng Đàm Quang Trung, tên thật là Đàm Ngọc Lưu, dân tộc Tày, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 tại bản Nà Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Bác có thể theo đường link dưới đê tham khảo thêm. Chúc bác và gia đình đón một mùa xuân anh lành, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0m_Quang_Trung

Cám ơn anh , theo như  trong nhật kí thì Mẹ em là văn công của QK hữu ngạn,lúc đó đóng tại TQ ,Bố em học vũ thuật đặc công ở LX 7 năm ,sau đó về TQ học thêm 3 năm,rồi gặp Mẹ em ở đó, Mẹ em có sinh 3 anh ở bên TQ . Bà đặt tên 1 anh là ĐÀM HOA NAM ,1 Anh là ĐÀM HOA TRUNG. Mãi đến năm 58 Mẹ em về hát tại ĐTNVN.Thời đó hát chung với Ông QUỐC HƯƠNG, Bố em ghen nên Bà nghỉ chuyển qua nghành y làm ở viện điều dưỡng T Ư .Còn Bố em lúc đó là Hiệu trường trường quân chính Quân khu Hữu ngạn và Hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 3 (trường này huấn luyện đăc công đóng tại Ninh bình). Bố em viết tới đây thôi, nên về sau này là em chịu.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 20 Tháng Giêng, 2012, 03:30:39 pm
Trích dẫn
Bố em viết tới đây thôi, nên về sau này là em chịu.
     Chào bạn Vũ Đam ! Bạn nói bố bạn làm bộ trưởng TBXH của chính phủ KPC sau ngày giải phóng 7-1-1979 cơ mà. Nếu vậy chắc còn nhiêu thông tin của cuộc chiến giữa QTNVN với lực lượng Pôt lắm, nhất là thời kỳ năm 1979-1989. Những tin bạn viết trên trang Vanthang rất có giá trị để anh em trên mạng VMH cùng tham khảo đấy. Mong bạn cố gắng dịch và viết tiếp những trang nhật ký của bố bạn cho ae chúng tôi cùng xem với nhé.
       Chỉ còn vài ngày nữa là tới năm Nhâm Thìn, nhân dịp năm này Vanthang chúc bạn và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.
       Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau bạn nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 21 Tháng Giêng, 2012, 10:04:40 am
Trích dẫn
Bố em viết tới đây thôi, nên về sau này là em chịu.
    Chào bạn Vũ Đam ! Bạn nói bố bạn làm bộ trưởng TBXH của chính phủ KPC sau ngày giải phóng 7-1-1979 cơ mà. Nếu vậy chắc còn nhiêu thông tin của cuộc chiến giữa QTNVN với lực lượng Pôt lắm, nhất là thời kỳ năm 1979-1989. Những tin bạn viết trên trang Vanthang rất có giá trị để anh em trên mạng VMH cùng tham khảo đấy. Mong bạn cố gắng dịch và viết tiếp những trang nhật ký của bố bạn cho ae chúng tôi cùng xem với nhé.
       Chỉ còn vài ngày nữa là tới năm Nhâm Thìn, nhân dịp năm này Vanthang chúc bạn và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.
       Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau bạn nhé!

Năm 79 Bố em làm E trưởng 93z QK9. Giải phóng PhnumPenh lúc đó Ông mới về làm bộ trưởng TBXH của K, chuyện tình cảm của Ông hơi phức tạp,  
 vì lẽ đó nên Ông về làm không đúng ngành? Penxavan lúc ở Hà nội năm 73 là lính của Ông. Lúc đó gia đình em ở C500 Hà đông, trong nhật kí này Ông viết theo ngày, tháng, năm, nên em soạn cho có vần đối với em thì khó. Ngay cả gõ chữ, xuống dòng em mới biết, các anh thấy khó hiểu câu văn, vì em gõ dấu thì quên câu. Nói chung vi tính em ko rành các anh thông cảm cho em nha


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 21 Tháng Giêng, 2012, 02:27:05 pm

. Ngay cả gõ chữ, xuống dòng em mới biết, các anh thấy khó hiểu câu văn, vì em gõ dấu thì quên câu. Nói chung vi tính em ko rành các anh thông cảm cho em nha

    Bạn VuDam  thân mến!
    Chúng tôi không câu nệ về việc bạn viết có đúng chính tả hay không, bạn đang sử dụng ngôn ngữ Thái Lan- KPC là chủ yếu cả nhật ký của bố bạn cũng vậy. Bạn còn phải dịch chữ KPC, chữ Thái sang chữ Việt Nam nữa, bạn viết được như thế là tốt lắm rồi. Chắc bạn phải mất nhiều công sức lắm mới viết được nhiều như thế. Tôi còn đọc bài của bạn viết ở những trang của các bạn khác trong mạng nữa cơ mà.Trên trang của vanthang341 tôi rất mong có thêm bài viết của bạn từ nhật ký của bố bạn để làm sáng tỏ thêm chặng đường chiến đấu của sư đoàn 341 trên chiến trường KPC. Thế bạn nhé.
       Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt năm Nhâm Thìn 2012.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: p900 trong 21 Tháng Giêng, 2012, 04:22:05 pm
Lúc đó gia đình em ở C500 Hà đông.

Chào bác Vudam. Em có cô bạn cùng là hàng xóm, học cùng lớp. Ở phố Văn Miếu, học trường Lý Thường Kiệt. Bố cô ta cũng là người Cam Pu Chia. Khi bố cô ta sang Việt Nam cũng là cán bộ cấp D của khome. Lấy vợ Việt có 3 con 2 gái 1 trai. Cô chị lớn tên Săng sô ma ly, cô ta tên Săng sô ma lan và em út tên Săng sô đan. Năm 1980 hay 1981 về lại Cam. Nghe nói giờ làm y tá ở Nongphenh. Bác có biết cho e chút thông tin về bạn cũ. Năm mới chúc bác và gia đình vạn sự như ý.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 21 Tháng Giêng, 2012, 06:54:46 pm
Lúc đó gia đình em ở C500 Hà đông.

Chào bác Vudam. Em có cô bạn cùng là hàng xóm, học cùng lớp. Ở phố Văn Miếu, học trường Lý Thường Kiệt. Bố cô ta cũng là người Cam Pu Chia. Khi bố cô ta sang Việt Nam cũng là cán bộ cấp D của khome. Lấy vợ Việt có 3 con 2 gái 1 trai. Cô chị lớn tên Săng sô ma ly, cô ta tên Săng sô ma lan và em út tên Săng sô đan. Năm 1980 hay 1981 về lại Cam. Nghe nói giờ làm y tá ở Nongphenh. Bác có biết cho e chút thông tin về bạn cũ. Năm mới chúc bác và gia đình vạn sự như ý.
Năm 80 nhà mình ở chamcamon(đài độc lập)Mình chỉ biết con cô con gái của Ông Honamhong thôi, còn gia đình cô bạn ,mà bạn nêu ở ngoài Bắc thì mình ko rõ, nhưng Bố cô ta thì bây giờ nhìn mặt mới biết quen hay ko? ,bạn thông cảm mình vào trong Miền nam năn 76 mới có 11 tuổi thôi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 21 Tháng Giêng, 2012, 07:29:29 pm
Ngày 5-1-79 với 66 đại biểu ở minot, thành lập Đảng cộng sản mới(Đảng này thành lập năm 1951)Penxavan với cấp bậc Trung tá giữ chức chủ tịch đảng .
Ngày 8-1-79 Đài PT Phnumpenh loan báo Phnumpenh giải phóng nhờ LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG và NHÂN DÂN KAMPUCHIA. Do HengSomrin làm chủ tịch.

Ngày 18-1-79 Hội đồng này KÝ một hiệp ước với VN hợp thức hóa QTNVN có mặt tại K
 Ngày 19-1-79 Penxavan giao cho mình về làm BT TTXH ,vì mối thù ngày trước ?ko lẽ sau bao nhiêu năm mà hắn vẫn để bụng.(nguyên văn)
-(Năm 1960 mình đang là hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 3 ,Penxavan cấp Trung úy chưa lập gia đình ,quan hệ lăng nhăng với 1 nữ Quân y dẫn đến nữ QN có thai .Hắn chối bỏ đứa con của hắn, mình có bợp tai 1 cái ...)
                                     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 21 Tháng Giêng, 2012, 09:29:58 pm
EM dịch từ ngày 1-1-1977
Ngày 30-4-1977 Trung ương ĐCS Khome đỏ họp bàn đánh chiếm VN với chủ trương là:( Chỉ cần 1 ngày diệt vài chục, 1 tháng diệt vài ngàn, 1 năm diệt vài chục ngàn , thì có thể đánh 10, 15, cho đến 20 năm. chúng ta sẽ thực hiện 1 diệt 30,sẵn sàng hy sinh 2 triệu người Khome sẽ tiêu diệt được 50 triệu người VN) Và thàng lập 15 F .
Khơme đỏ đã điều động 13 F tấn công vào lãnh thổ VN gần 20 km thảm sát 3200 dân thường vô tội ,phá hủy nhiều nhà cửa ,trường học, bệnh viện.Từ ngày 26-10-77 đến ngày 16-6-78 khome đỏ đã gây thương vong cho 30552 BĐ ta ,hy sinh 6900 đc ,gần 30,000 người dân phải di tản.
Ngày 11-4-77 khome đỏ tấn công tuyến biên giới QK 9, 1 F đánh vào Kiên giang(Trà tiến, Hà tiên) 2 F đánh vào An giang(bảy núi) 2F đánh vào Đồng tháp(hồng ngự)
Ngày 22-8-77  khome đỏ 3 F đánh vào Tây ninh(bến sỏi)  tấn công tuyến biên giới QK 7
Ngày 5-10-77  khome đỏ dùng 2F tấn công tuyến biên giới QK5
Ngày 8-2-78 .Mình nắm E trưởng trung đoàn Minh hải
Ngày 12-8-78 Được TQ trang bị các loại khí tài, Khome đỏ huy động 10 F (khoảng 50,000 quân) tấn công toàn tuyến biên giới .  .Khome đỏ đánh tới đâu diêt chủng tới đó. QĐNDVN đã kìm bước chống trả quyết liệt đồng thời tiêu diệt sinh lực địch. Riêng thị xã Hà tiên bị chiếm giữ nhiều ngày.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 22 Tháng Giêng, 2012, 12:39:09 am
    Hấp dẫn quá em đang chờ bác VĐ dịch nhật ký của cha ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hyvong trong 22 Tháng Giêng, 2012, 06:48:27 am
Em có vào chùa phi lai ở ba chúc vài lần ,những bằng chứng tội ác của lủ diệt chủng ponpot được người dân bảy núi an giang ghi chép và lưu giữ làm bằng chứng ,một tòa tháp còn giữ được vài trăm cái sọ người ,chủ yếu là của người già và trẻ em việt nam ,một số người chạy thoát vào trốn trong chùa phi lai cũng bị chúng đập đầu tại chổ ,những vết máu vính đầy tường xung quang chùa cũng được giữ lại làm bằng chứng cho tới thời gian sau này mới được sơn phết lại ,

Chì còn lại mười mấy tiếng đồng hồ nửa là chúng ta chính thức bước qua ngưỡng cửa của năm mới tết âm lịch ,em xin chúc bác Văn Thắng chủ topic và các bác CCb có một cái tết thật vui vẻ và bước qua năm mới luôn gặp nhiều may mắn .............


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Giêng, 2012, 04:17:32 pm
Trích dẫn
Ngày 12-8-78 Được TQ trang bị các loại khí tài, Khome đỏ huy động 10 F (khoảng 50,000 quân) tấn công toàn tuyến biên giới .  .Khome đỏ đánh tới đâu diêt chủng tới đó. QĐNDVN đã kìm bước chống trả quyết liệt đồng thời tiêu diệt sinh lực địch. Riêng thị xã Hà tiên bị chiếm giữ nhiều ngày.


    Sau ngày 15 tháng 8 năm 1977 thì trung đoàn 270 của sư đoàn 341 được Bộ điều động từ Sài Gòn xuông Hà Tiên, từ đó trở đi trung đoàn 270 trong đội hình sư đoàn 341 liên tục chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam từ Tây Ninh đến Hà Tiên và trên nửa nước phía Nam KPC cho đên cuối năm 1980 mới về nước đấy bạn Vũ Đam ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Giêng, 2012, 04:41:24 pm
Em có vào chùa phi lai ở ba chúc vài lần ,những bằng chứng tội ác của lủ diệt chủng ponpot được người dân bảy núi an giang ghi chép và lưu giữ làm bằng chứng ,một tòa tháp còn giữ được vài trăm cái sọ người ,chủ yếu là của người già và trẻ em việt nam ,một số người chạy thoát vào trốn trong chùa phi lai cũng bị chúng đập đầu tại chổ ,những vết máu vính đầy tường xung quang chùa cũng được giữ lại làm bằng chứng cho tới thời gian sau này mới được sơn phết lại ,

Chì còn lại mười mấy tiếng đồng hồ nửa là chúng ta chính thức bước qua ngưỡng cửa của năm mới tết âm lịch ,em xin chúc bác Văn Thắng chủ topic và các bác CCb có một cái tết thật vui vẻ và bước qua năm mới luôn gặp nhiều may mắn .............

   Chào ban LeThao! Tại Bảy Núi An Giang sư đoàn 330 và sư đoàn 341 đã từng tiêu diệt gần nghìn tên lính Pôt trả thù cho đồng bào ta bị chúng giết hại tại đó đấy bạn ạ. Là những người trực tiếp chứng kiến sự thảm sát của bọn Pôt với đồng bào ta ở đó mới thấy sự tàn bạo của bọn khát máu Pon Pôt- Ieng Xa Ri và căm giận nó đến lộn ruột lên đấy bạn ạ.
   Cảm ơn bạn đã có lời chúc mừng năm mới tới Vanthang và các CCB. Vanthang cũng có lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới bạn và gia đình bạn. Năm sau chúng ta lại gặp nhau bạn nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 22 Tháng Giêng, 2012, 08:08:28 pm
Chỉ còn 4 tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới. Nhớ cái tết năm nào cả sư đoàn mình nằm doc tuyến biên giới. Trung đoàn 273 nằm phục giữa ruộng dưa hấu của dân đêm 30 Tết tại Khánh An, Khánh Bình, chỉ có ăn dưa hấu để sống. Bây giờ 30 Tết nhà đầy bánh chưng kẹo bánh, bia Tây, rượu ngoại chẳng thấy vui, khi nghĩ đến những cái Tết ở chiến trường. Chúng ta lại chợt nhói lòng nghĩ về cái Tết năm 77, 78. 79 ấy mà thương đồng đội, nhất là những đồng đội đêm đó không bao giờ trở về...
Bên giờ bước sang giao thừa, kính chúc anh và toàn gia đình mạnh khỏe, chị nhà chóng bình phục. Đón một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm. Mong rằng bác giữ vững tay phím trong năm mới.
Thanh Sơn (CCB - Tuyên huấn e 273)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 23 Tháng Giêng, 2012, 07:56:33 pm
Ngày mới, tháng mới, năm mới. Chúc toàn thể đồng đội một thời với năm Nhâm Thìn tràn đầy sức khỏe . Thân tâm an lạc và Vạn sự như ý.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 23 Tháng Giêng, 2012, 10:20:13 pm
Ngày 4-5-75 khome đỏ tấn công đảo Phú quốc sau 6 ngày chúng giết hơn 500 người dân Thổ chu .Ngay khi giải phóng Sài gòn,hành vi ngang ngược đó QĐ NDVN công kích dành lại toàn bộ đảo Thổ chu.Trận đánh đó đã làm chúng ta lo ngại vì đất nước mới giải phóng, quan hệ với TQ ngày càng xấu,thêm mối lo TQ viện trợ quân sự và cố vấn cho khome đỏ
Các hướng tấn công của llKhơme đỏ đã bị QĐ NDVN đã đánh trả và tiêu diệt địch. Từ ngày 6-6-1977 -18-12-78 Tiêu diệt tại chỗ 37,920 tên ,địch quy hàng 5,737 tên.
Sau cuộc tấn công với ll chính quy của khme đỏ ,
Ngày 28-9-77  F4 của khme đỏ đánh chiếm huyện Châu thành, tân biên, bến cầu (Tỉnh Tây ninh)giết và làm bị thương hơn 600 dân ,đốt phá gần 500 căn nhà.
Ngày 30-12-77 LLQDNDVN gồm 6F  tiến đánh vào sâu lãnh thổ tới Neclương .Gồm F9 sau khi bổ xung thêm E 209 của F7 tấn công vào E 153 và các địa phương quân của QK 203 Khome đỏ trên đường số 13,F 341 thì tăng cường thêm E14 của F7 tấn công vào E21 của F290 và E 7 QK 203 Khome đỏ trên đường số 241 .Hướng chính gồm E 273 (thiếu 1d  ? mờ quá ko rõ số) và E 266 trang bị 4 pháo 8?  , bổ xung thêm E 14 của F7 và D2 của E 273 , được cơ động 30 xe và 1 D tăng T59, thiết giáp,M113 cùng 2 D pháo binh ,đánh vào E 182 của F3 và các tiểu đoàn địa phương quân khome đỏ
 Ngày 3-1-78 chính quyền Khome đỏ cắt đứt quan hệ 2 bên tăng cường quân sự dọc biên giới vn -k. Và đồng thời cáo buộc QDNDVN xâm chiếm kapuchia
Ngày 6-1-78 QĐ ta rút về nước .Riêng các F 301-F290-F703 của ll khome thân vn, từ quân khu Tây nam và ll (CQ mới )giải quyết nội bộ qk Đông.Nhờ vậy khu vực tỉnh Tây ninh yên ắng ,song khu vực miền Tây, F210, và F2 của Khome đỏ đã tấn công chiếm 1 số làng xã của ta do QK9 quản lí .
 Tướng Trần Văn Trà . Tư lệnh trưởng ,Tư lệnh phó là Trần Nghiêm QK sau thay Tướng Lê Đức Anh Tư lệnh phó Trần Nghiêm làm Tư lệnh trưởng. Lực lượng QK gồm có F4-F8-F330 và các E của Tỉnh Hậu giang và Đồng Tháp
Ngày 12-1-78 F341 chính quy do Tướng Vũ Cao làm Tư lệnh tăng cường cho QK9 và các ll Không quân , trực thăng vũ trang , pháo binh ,thiết giáp. Sau 2 tháng ta chiếm lại những vùng đã mất.
 Ngày 20-3-78 F341 trở lại QĐ 4 đóng tại phía Tây và Tây Nam của tỉnh Tây ninh. Trong những tháng này cuộc giải quyết nội bộ của QK Đông ác liệt hơn.
Ngày 28-4-78 TQ họp bàn kế hoạch TQ dự thảo tung bộ đôi Dã chiến 2 (là 1 trong 4 Dã chiến quân nổi tiếng của TQ do Lưu Bá Thừa làm tư lệnh ,Đăng Tiểu Bình là chính ủy) Vào giúp cho khome đỏ,


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 24 Tháng Giêng, 2012, 01:38:02 am

Ngày 30-12-77 LLQDNDVN gồm 6F  tiến đánh vào sâu lãnh thổ tới Neclương .Gồm F9 sau khi bổ xung thêm E 209 của F7 tấn công vào E 153 và các địa phương quân của QK 203 Khome đỏ trên đường số 13,F 341 thì tăng cường thêm E14 của F7 tấn công vào E21 của F290 và E 7 QK 203 Khome đỏ trên đường số 241 .Hướng chính gồm E 273 (thiếu 1d  ? mờ quá ko rõ số) và E 266 trang bị 4 pháo 8?  , bổ xung thêm E 14 của F7 và D2 của E 273 , được cơ động 30 xe và 1 D tăng T59, thiết giáp,M113 cùng 2 D pháo binh ,đánh vào E 182 của F3 và các tiểu đoàn địa phương quân khome đỏ
 Ngày 3-1-78 chính quyền Khome đỏ cắt đứt quan hệ 2 bên tăng cường quân sự dọc biên giới vn -k. Và đồng thời cáo buộc QDNDVN xâm chiếm kapuchia

 Ngày 20-3-78 F341 trở lại QĐ 4 đóng tại phía Tây và Tây Nam của tỉnh Tây ninh. Trong những tháng này cuộc giải quyết nội bộ của QK Đông ác liệt hơn.


 Những thông tin từ cuốn nhật ký chiến trường của ông Cụ của vudam rất sát với ký ức của bác tranphu341 những gì về QD4 trong thời gian cuộc chiến tranh BGTN mới bắt đầu.

 BY "khoái" nhất phần tô đỏ ở trên. ;D Đơn vị BY cũng được ông Cụ nhắc đến khi cuộc chiến bắt đầu ở giai đoạn căng thẳng nhất. ;D

 Xin trân thành cám ơn ông Cụ của vudam. ;D Một chút tự hào, một chút kiêu hãnh về đơn vị của mình. ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 24 Tháng Giêng, 2012, 09:01:27 pm

Ngày 30-12-77 LLQDNDVN gồm 6F  tiến đánh vào sâu lãnh thổ tới Neclương .Gồm F9 sau khi bổ xung thêm E 209 của F7 tấn công vào E 153 và các địa phương quân của QK 203 Khome đỏ trên đường số 13,F 341 thì tăng cường thêm E14 của F7 tấn công vào E21 của F290 và E 7 QK 203 Khome đỏ trên đường số 241 .Hướng chính gồm E 273 (thiếu 1d  ? mờ quá ko rõ số) và E 266 trang bị 4 pháo 8?  , bổ xung thêm E 14 của F7 và D2 của E 273 , được cơ động 30 xe và 1 D tăng T59, thiết giáp,M113 cùng 2 D pháo binh ,đánh vào E 182 của F3 và các tiểu đoàn địa phương quân khome đỏ
 Ngày 3-1-78 chính quyền Khome đỏ cắt đứt quan hệ 2 bên tăng cường quân sự dọc biên giới vn -k. Và đồng thời cáo buộc QDNDVN xâm chiếm kapuchia

 Ngày 20-3-78 F341 trở lại QĐ 4 đóng tại phía Tây và Tây Nam của tỉnh Tây ninh. Trong những tháng này cuộc giải quyết nội bộ của QK Đông ác liệt hơn.


 Những thông tin từ cuốn nhật ký chiến trường của ông Cụ của vudam rất sát với ký ức của bác tranphu341 những gì về QD4 trong thời gian cuộc chiến tranh BGTN mới bắt đầu.

 BY "khoái" nhất phần tô đỏ ở trên. ;D Đơn vị BY cũng được ông Cụ nhắc đến khi cuộc chiến bắt đầu ở giai đoạn căng thẳng nhất. ;D

 Xin trân thành cám ơn ông Cụ của vudam. ;D Một chút tự hào, một chút kiêu hãnh về đơn vị của mình. ;D

Tranphu341 xin chúc bác chủ vanthang, bạn vudam, bạn binhyen cùng toàn thể anh em năm mới có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống!

             Binhyen thì khoái phần tô đỏ . Còn TP thì lại khoải câu nói của BY khi so sánh sự gần trùng khớp về thời gian của Ông thân sinh vudam với ký ức của Tranphu341.  ;D ;D ;D

              Những số liệu của cuốn nhật ký mà bạn vudam đang dịch thật giá trị, thật là:" của quý hiếm".

              TP hy vong là bạn vudam còn dịch, còn cung cấp cho anh em mình nhiều số liệu, tư liệu quý nữa rất cảm ơn bạn vudam.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 25 Tháng Giêng, 2012, 12:29:24 am
Em-Dân quân du kích, thì thấy ba của bác VuDam là người của Quân khu 9? Em rất quan tâm khi cụ nói về hướng này, đặc biệt nói về E18-F325-QD2(QK9).

 Có tới 11/21 số LS của 1 làng quê bé tẹo, hy sinh ở hướng QK9 này, nếu trở về nhà thì đều thuộc dạng "siêu thương binh"-rất nặng.

Theo các bác cựu, thì địa hình của hướng này khá bằng phẳng, nên lính ta rất dễ bị thương vong? Các bác ấy còn nói có rất nhiều bằng chứng về sự tham chiến của quân Tung kẻng ở đây, nhiều lần vồ trượt, chưa "Bắt tận tay, day tận trán", nên vẫn chỉ là nghi ngờ. Tỷ dụ như có lần chiếm được 1 cái chốt, có những cái xác chết mà thân hình béo phị, da trắng, mắt thì nhắm tịt hoặc trợn ngược hoặc mở trừng trừng, nhưng vẫn không làm mất đi cái con mắt của kẻ "Ty hí mắt lươn". Chẳng lẽ...bắt nó nói: Mày từ đâu đến à? Tao biết thừa mày là họ Lý, họ Tống...rồi đấy, rất tiếc mày toi sớm quá, nên tao không kịp hỏi.

 Những cái chốt này thì hỏa lực thuộc dạng...hơi bị khiếp đấy, đặc biệt toàn mới coong? Hầu như đạn còn nguyên? Riêng bọn này mà tháo chạy thì đều thuộc dạng "Bỏ của chạy lấy người", tất cả nó vứt lại hết. Không như các chốt của mấy thằng áo đen, nó mà rút chạy thì hầu như tất cả mọi thứ kể cả dạng "Chổi cùn, giẻ rách" nó cũng mang đi sạch bách?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 27 Tháng Giêng, 2012, 04:48:26 pm
Ngày 1-1-77 Theo tin tình báo giới lãnh đạo của ll Khome đỏ theo quan niệm chiến thuật của ta ,coi mặt trận QK5 là ko quan trọng trong cuộc tấn công. Mà coi mặt trận QK7 là hướng tấn công chính diện và giao cho bí thư khu ủy khu Đông là So phil là 1 cựu lãnh tụ của Khome đỏ ,có rất nhiều kinh nghiệm chiến trường ,và đã từng hoạt động ở Mỏvet (mật khu này của ta ,và Sopil được cán bộ ta đặt tên VN gọi là Mười xu vào những năm 74-75 Sophil vẫn trung thành với lãnh đạo Khome đỏ và giết hại nhiều cán bộ chuyên gia của ta. sau chiến thắng của Khome đỏ mà Sophil được cân nhắc làm Uỷ viên trung ương Đảng,phó chủ tịch nước, bí thư kiêm tư lệnh quân khu Đông) nắm giữ F2-F4 và được tăng cường thêm( F280-F290 của TƯ).Sophil phụ trách QL7,riêng QL7có hình cánh cung .từ thị xã Katia vòng qua Minol,Snul,Kret qua Chut tới Kongpongcham nằm phía Bắc của tỉnh Tây ninh. Riêng đường số 1 từ Phnumpenh-Necluong tuyến đường qua các tỉnh Svairieng,prausat ,Chieul-Tp HCM .Do Sonsen đích thân chỉ huy các F xe tăng ,thiết giáp lấy từ các đơn vị và trung ương về . Nếu chọc thủng được phòng tuyến này quân Khome đỏ chỉ cần hai ngày đi bộ là giải phóng tp HCM.Mặt trận Tây nam do bí thư kiêm tư lệnh QK Taynam Tà mốc chỉ huy(Tà mốc ko có tham vọng về chính trị, nhưng rất trung thành nên được Ponpot rất tin tưởng và cân nhắc lên làm Uỷ viên thường vụ, và sau đó làm tư lệnh Quân đội ,nắm giữ các F210-f250và F230.
Ngày 30-4-77 chính quyền Khome đỏ điều động 3 E và QK Tây nam mở cuộc hành quân tiến đánh vào Tỉnh An giang,Chính quyền ta vẫn hy vọng vào TQ nên chỉ dùng phi cơ oanh tạc vào đồn trú của quân Khome đỏ .
Ngày 2-5-77 sau khi trao thư quy trách nhiệm cho chính phủ Khome đỏ (trong kháng thư có nội dung cuộc xâm lăng có quy mô lớn đánh vào nhiều nơi trong làng mạc của VN  ko thể xảy ra do quyết định của cán bộ các địa phương )cho đại sứ Sokhel tại Hà nội .
Ngày 18-7-77 lãnh đạo Khome đỏ nghi ngờ chính phủ VN tính toán xâm lược K.Vì thế mà trên đường công du qua TQ ra mắt Đảng cộng sản K để biểu dương và lấy lòng nhà cầm quyền TQ
Ngày 29-9-77 Ponpot ra lệnh cho các F 3-F4 của QK Đông tấn công vào các nơi trên lãnh thổ VN như Bến cầu, Sa mat,Tân Biên, Châu thành,và khu kinh tế mới Long thành .Những vùng đất này mà chính quyền Khome đỏ nghĩ là thuộc về họ ,đã bị VN chiếm.
Ngày 2-10-77 Bộ tổng tham mưu điều động F341 (F này được bổ xung và hồi phục sau khi F 18 của tướng Lê Minh Đảo chỉ huy trong trận Xuân lộc 1975 bị thương vong khá nhiều) .Tăng cường cho QĐ 4 và các F7-F9 đánh chiếm lại các xã đã mất và đẩy lui các ll quân Khome đỏ về bên kia biên giới .Phía bên kia do Hen somrin  được cất nhắc làm Phó bí thư khu ủy QK Đông, quyền chủ tịch mặt trận đường số 7 vì So phil qua TQ trị thương.
Ngày 14-10-77 Khome đỏ diều động 13 E cùa các F3-F4-F290 tiếp tục tấn công và đánh chiếm các xã Năm căn ,Hòa hội,Phước tân ,Tân lập,Phú tân là các xã nằm dọc theo ql 13 phía Bắc của tỉnh Tây ninh.
Ngày 1-12-77 với sự giúp đỡ của LX,và được sự cho phép của Bộ CT cho phép tấn công, QĐNDVN do tướng Lê Trọng Tấn đích thân chỉ huy ra lệnh cho QĐ4 tấn công(binh đoàn Cửu long này gồm có các F chính quy F7-F9 và F341do tướng Hoàng Cầm(bí danh Năm Thạch từng ở cục tham mưu cục R và làm chỉ huy F9 nên rất quen thuộc địa hình K ) làm tư lệnh trưởng ,và 3 phó tư lệnh là đc Võ Văn Dần, đc Bùi Cát Vũ, và đc Trần Văn Trân. Với LL hùng mạnh của không quân ,pháo binh, trưc thăng võ trang,pháo binh và thiết giáp.Với 3 mũi tấn công chính
-Hướng 1 do F9 và e 209 của F7 đánh chiếm lại các Huyện Châu thành và Tân biên dọ theo ql13 vàtie6u diệt các D của F4 Khome đỏ.
-Hướng 2 do F341 cùng E pháo binh 55 đánh và tiêu diệt E21 của F290 Khome đỏ dọc QL24
-Hướng 3 do E14 của F7 và 2C tăng T59, và thiết giáp M113 tấn công E182 của F3 Khome đỏ dọc theo QL1.
Ngày 15-12-77 mục tiêu chính là F3 của Khome đỏ chưa triệt tiêu , nên các E273. rút theo hướng Nam về Mộc hóa. E266 và E55 cùng D thiết giáp rút về Tây ninh theo QL1 .Nhưng sau khi QĐ ta rút về, F3 của Khome đỏ trở về Parasat. Ngay đêm đó QĐ ta quay trở lại tấn công .F3 gần như tan rã hoàn toàn. LLKhome đỏ bổ xung thêm F703 và F301 tăng cường cho Parasat .
Ngày 31-12-77 chính quyền Khome đỏ công khai tố cáo VN xâm lược K và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao 2 nước
Ngày 6-1-78 QDNDVN rút quân về nước ,một số đơn vị của F7-F9 cùng E Gia Định 2 bị tổn thất nặng do LLKhome đỏ truy đuổi.
Ngày 7-1-78 Chính phủ Ponpot gọi là ngày chiến thắng vĩ đại hơn cả ngày 17-4-75 .Chúng nói bắn được nhiều xe tăng của ta và nấu sắt thép đó thành chén, bát ăn cơm.Tuy nhiên chính Ponpot nghi ngờ trong nội bộ có tình báo trong hàng ngũ lãnh đạo ,nên chỉ thị cho Sonsan, Tà mốc, Ke paul, và Duck điều tra và thanh lọc hàng ngũ.
Ngày 8-1-78 Chính quyền Khome đỏ kí hiệp ước với chính quyền Thái lan.
Ngày 9-1-78 Chính quyền Khome đỏ điều động quân từ QK Tây nam bổ xung quân cho QK Đông nâng tổng lên 15 sư đoàn.
Ngày 30-4-78 Đặng tiểu bình phát ngôn với báo chí tại Bắc kinh (chúng tôi có thể dung thứ cho LX có  70% có ảnh hưởng với VN còn 30% VN dành cho chúng tôi là được).Vì từ đầu năm 1978 Mỹ-Trung cấu kết chống LX.và LX nhân thế yếu của cuộc chiến thảm bại tại VN của Mỹ mà ra sức giúp đỡ VN, đồng thời LX thực hiện chính sách bao vây TQ .Vì thế VN củng bị coi là mắt xích trong vòng vây đó.
Ngày 19-5-78 Chính quyền Mỹ chọn con đường bình thường hóa với TQ mà gác lại bình thường hóa quan hệ với VN.
Ngày 22-5-78 QĐ của Ke pauk(nguyên bí thư khu ủy T.Ư của Khome đỏ) trực tiếp giải quyết nội bộ tại QK Đông đóng tại Suol, F4  do Hen SamRin cựu tư lệnh trưởng chạy thoát qua ta,(riêng HunSen là E trưởng trực thuộc QK Đông cũng đã qua ta từ đầu năm) còn các F3-F5-F280 suy yếu theo.
Ngày 2-6-78 cuộc họp của QĐNN VN họp bàn mở cuộc tấn công vào K liên kết và giúp đỡ với các LL nổi dậy.QĐ4 được lệnh tiêu diệt F290 kềm chế F3 ,tiến đánh F703 tại Kongpongchach giúp bạn nổi dậy
Ngày 14-6-78 chiến dịch bắt đầu
Ngày 16-6-78 cuộc di cư của người hoa lên đến 200,000 người rời bỏ VN để tìm điều kiện sống tại TQ.Và TQ cắt tất cả viện trợ kinh tế cho VN, triệu hồi đại sứ ,đóng cửa 3 đại sứ quán tại VN, để hưởng ứng cuộc di dân này
Ngày 18-6-78 Mặt trận phía bắc Tây ninh ,do bộ tư lệnh QK7 điều động F303 đang đóng quân tại Phước long lên phối hợp với F5 và F302 để tiến đánh thị xã Snol. Nơi chuẩn bị lễ ra mắt  của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước K, nơi này là mật khu của ta hiện do F260 Khome đỏ phòng thủ.
Ngày 3-11-78 nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và LIÊN XÔ kí hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện.
Ngày 28-11-78 Nữ ca sĩ cải lương Thanh Nga nổi tiếng của miền nam VN bị ám sát  tại tp HCM sau khi đóng những vai Anh Hùng lãnh tụ kháng chiến chống TQ thời xưa
 



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 27 Tháng Giêng, 2012, 04:57:56 pm
"Đệ" Pốt coi ngày 7/1/78 là ngày "Vích to ri-vĩ đại nhất". Số giời đã định rồi, đúng ngày này sau đó 1 năm-7/1/1979 thầy trò nhà Pốt chạy xì khói ra khỏi Thủ đô NP?

Hay là mấy cụ nhà mình "cố tình nặn ra cái ngày 7/1/79" nên mới oánh kiểu...tào lao...cố gắng đến NP đúng vào ngày 7/1 các bác nhỉ?

Hầu hết các cựu lính đều nói: Chiến dịch GPNP, quân ta không choảng theo kiểu quấn chiếu, nên hay bị nó...tạt sườn. Chứ nếu đánh theo kiểu...cơn bão số 7 thì chúng bị nghiền nát ngay từ trong trứng nước????????????????????????????

Trong tất cả các sư đoàn chủ lực của ta, chỉ có F9 là quá thông thuộc đất nước chùa tháp. Ông chú em , cựu E2F9 KCCM nói: Bọn tui đi hầu hết khắp các tỉnh của K, trừ 2 tỉnh giáp Thái lan? Ngày ấy "cu" Tà mốc chỉ là...tép riu, nhưng chúng hơi...bị láo, cứ đòi ăn chia nhu yếu phẩm với lính mình


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 27 Tháng Giêng, 2012, 09:04:15 pm
Ngày 20-11-78 quân Khome đỏ điều động thêm quân để phòng thủ Prasat.QĐ ta rút về Chiprul phòng thủ ,do quân số thương vong nhiều nên trên điều động thêm F2 của QK5 tăng viện cho QĐ4.
Do chủ quan những ngày đầu E316-E55 của F303 thương vong nhiều ,nhưng nhờ hỏa lực mạnh ,kinh nghiệm chiến trường tốt QĐ ta chiếm được snuol và giải phóng cho binh lính và dân thường của QK Đông đang trốn tránh
Ngày 2-12-78 F476 công binh đã khai phá và thiết lập khán đài trong vùng rừng núi gần đó, để sửa soạn cho lễ ra mắt của Mặt trận dân tộc giải phóng K. Với hơn 1000 dân tung hô căng biểu ngữ và 3D lính K thân VN thuộc Lữ đoàn 788 do ta thành lâp.Chịu trách nhiệm buổi lễ do đc Lê Đức Thọ ,14 Uỷ viên của bạn được giới thiệu, Hengsomrin được cử làm chủ tịch mặt trận ,kiêm tư lệnh LĐ778
Ngày 6-12-78 Chính quyền Khome đỏ điều động 19 F trong tổng số 23 F thiện chiến về mặt trận phía Đông liên tiếp đánh chiếm và pháo kích dọc biên giới từ Đức cơ  đến tỉnh An giang
Ngày 11-12-78 QĐ3 Tây nguyên được điều động về Ban mê thuộc, QĐ2Hương giang từ Lào(riêng F306 được giữ nguyên tại Lào) và QK4 được điều về An giang- Kiên giang và được hỗ trợ thêm phi cơ MiG 21 cùng trực thăng võ trang MI 24 của LX viện trợ được đưa từ Đà nẵng và Hà nội vào tác chiến chung
Ngày 16-12-78 Bộ đội ta học về công tác địch vận, 6 điều về dân vận QT, 9 điều quy định của LLVT tại biên giới Tây nam


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 27 Tháng Giêng, 2012, 10:23:49 pm
"Đệ" Pốt coi ngày 7/1/78 là ngày "Vích to ri-vĩ đại nhất". Số giời đã định rồi, đúng ngày này sau đó 1 năm-7/1/1979 thầy trò nhà Pốt chạy xì khói ra khỏi Thủ đô NP?

Hay là mấy cụ nhà mình "cố tình nặn ra cái ngày 7/1/79" nên mới oánh kiểu...tào lao...cố gắng đến NP đúng vào ngày 7/1 các bác nhỉ?

Hầu hết các cựu lính đều nói: Chiến dịch GPNP, quân ta không choảng theo kiểu quấn chiếu, nên hay bị nó...tạt sườn. Chứ nếu đánh theo kiểu...cơn bão số 7 thì chúng bị nghiền nát ngay từ trong trứng nước ?

 Chuyện ngày tháng để dứt điểm thằng cu Pốt giải phóng Phnom Penh được ấn định trước ngày 7.1.1979 là có mục đích và ý nghĩa lớn hơn nhiều, không phải chỉ vì ngày đó năm trước nó từng tuyên bố là ngày victory thì cũng ngày đó năm sau mình "bê" nó ra nghĩa địa cho nó biết mặt đâu cu GiangNH ạ. ;D

 Ngày 8.1.1979 thì Liên Hợp Quốc sẽ chính thức họp bàn để đưa ra những quyết định về vấn đề Campuchia, Pôn Pốt từng tuyên bố VN xâm lược K, tháng 6.1978 đã từng có phái đoàn của LHQ sang K thị sát tình hình rồi. Vì vậy ta cần phải nhanh tay hơn, xây dựng lực lượng chính quyền bác Hênh cùng ký kết những hiệp định tương trợ giúp đỡ nhau đánh Pốt. Ta vội vàng mở chiến dịch GP Phnom Penh để chiếm lấy đài phát thanh tại Thủ đô cho chính quyền bác Hênh tuyên bố trước Thế giới, LHQ lúc ấy sẽ không còn gì để bàn nữa vì chính quyền Pốt coi như đã khai tử, lực lượng quân sự của chính quyền bác Hênh lúc đó tuy còn yếu nhưng sau lưng vẫn có lực lượng QTN VN hợp pháp ở lại K bình định cho đến khi thật sự ổn định.

 Qua đó chúng ta có thể hiểu: Quân sự đôi khi phải đánh để buộc đối phương phải ngồi vào bàn hội nghị, có lúc phải đánh để dành thế "thượng phong" trên bàn hội nghị và cũng có lúc đánh để bắt buộc hội nghị phải "giản tán". ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 27 Tháng Giêng, 2012, 10:26:09 pm
Ngày 1-1-77 Theo tin tình báo giới lãnh đạo của ll Khome đỏ theo quan niệm chiến thuật của ta ,
Ngày 18-6-78 Mặt trận phía bắc Tây ninh ,do bộ tư lệnh QK7 điều động F303 đang đóng quân tại Phước long lên phối hợp với F5 và F302 để tiến đánh thị xã Snol. Nơi chuẩn bị lễ ra mắt  của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước K, nơi này là mật khu của ta hiện do F260 Khome đỏ phòng thủ.
Ngày 3-11-78 nhà nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM và LIÊN XÔ kí hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện.
Ngày 28-11-78 Nữ ca sĩ cải lương Thanh Nga nổi tiếng của miền nam VN bị ám sát  tại tp HCM sau khi đóng những vai Anh Hùng lãnh tụ kháng chiến chống TQ thời xưa
 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Giêng, 2012, 10:48:41 pm
Trích dẫn
gày 6-1-78 QĐ ta rút về nước .Riêng các F 301-F290-F703 của ll khome thân vn, từ quân khu Tây nam và ll (CQ mới )giải quyết nội bộ qk Đông.Nhờ vậy khu vực tỉnh Tây ninh yên ắng ,song khu vực miền Tây, F210, và F2 của Khome đỏ đã tấn công chiếm 1 số làng xã của ta do QK9 quản lí .
 Tướng Trần Văn Trà . Tư lệnh trưởng ,Tư lệnh phó là Trần Nghiêm QK sau thay Tướng Lê Đức Anh Tư lệnh phó Trần Nghiêm làm Tư lệnh trưởng. Lực lượng QK gồm có F4-F8-F330 và các E của Tỉnh Hậu giang và Đồng Tháp
Ngày 12-1-78 F341 chính quy do Tướng Vũ Cao làm Tư lệnh tăng cường cho QK9 và các ll Không quân , trực thăng vũ trang , pháo binh ,thiết giáp. Sau 2 tháng ta chiếm lại những vùng đã mất.

    Đây là thời kỳ sư đoàn 341 được chiến đấu trên địa bàn QK9 trong đó có trận chiến đấu hợp đồng quân, binh chủng lớn nhất trên chiến trương Tây Nam thời điểm ấy, trận Khánh An-Khánh Bình.
    Tại đây ngày 27, 28 tháng chạp năm Đinh Tỵ , nhằm ngày 4, ngày 5 tháng 2 năm 1978,( tháng chạp năm Đinh Tỵ thiếu nên là ngày 29 và 30 Tết Mậu Ngọ), Sư đoàn 341 thiếu trung đoàn 270 nhưng được tăng cường trung đoàn 2 sư đoàn 330, trung đoàn 2 An Giang và các lực lượng Không Quân, Hải Quân dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng Lê Đức Anh ( tư lệnh QK9), tướng Hai Nghiêm (phó tư lệnh QK9), Tướng Vũ Cao (tư lệnh sư đoàn 341) đánh chiếm lại hai xã Khánh An-Khánh Bình (tỉnh An Giang) do một sư đoàn Pôt lấn chiếm đã mấy tháng nay.
     Khánh An-Khánh Bình một dõi đất có hàng chục cù lao được bao bọc bởi sông Hậu Giang, sông Châu Đốc và bưng Bình Thiên lớn. Trong các cù lao đó có các vùng đầm lầy, kênh rạch, bãi lau sậy xen kẻ các xóm ấp và vườn  cây ăn trái. Về mặt quân sự thì nó rất có lợi cho phòng ngự nhưng lại rất bất lợi cho tiến công.
    Được giao nhiệm vụ chỉ huy trực tiếp các lực lượng tác chiến tại đây, sư đoàn sử dụng lực lượng như sau:
    Hướng chủ yếu do trung đoàn 266 và trung đoàn 273 được tăng cường 12 xe thiết giáp M113 từ ấp Kô Ki theo bờ sông Châu Đốc ngược lên hướng Bắc đánh vòng qua đồn Bắc Đai, đồn Vạt Lài và phát triển xuống Khánh An-Khánh Bình.
    Hướng chính do trung đoàn 2 (sư đoàn 330) được tăng cường một đại đội PT85 vượt sông đột phá từ ấp An Thạnh đến ấp Khánh Hòa.
    Hướng vu hồi do trung đoàn 2 (An Giang) bao vây, đón lỏng từ Đông- Đông Bắc Khánh Bình.
    Trong khi các hướng, mũi vào vị trí chiếm lĩnh thì xe tăng xe bọc thép được đưa lên tàu há mồm và phà có máy đẩy chờ sẵn, sẵn sàng khi có lệnh phát hỏa thì nhanh chóng nâng tốc độ đổ bộ vào vị trí đã định.
    Máy bay ném bom A37, máy bay trực thăng vũ trang UH1, máy bay trinh sát  OV10, L19.v.v… trong tư thế chờ lệnh xuất kích.
    Giờ G là 5h ngày 4 tháng 2 năm 1978.
    5h đang bị sương mù che phủ, 5h30 vẫn chưa nhìn rõ mục tiêu, 6h sương mù còn lởn vởn. 6h15 từ trên máy bay L19 và OV10 báo cáo đã nhìn rõ mục tiêu.
Lệnh nổ súng tấn công phát ra từ sở chỉ huy sư đoàn 341.
    Trong chốc lát 4 máy bay A37 ném bom xuống ấp Chây Thom, ấp Ba Đình, Khánh Hòa. Pháo 85 li, pháo cao xạ 37 li hạ nòng cùng DKZ75 từ bờ Nam bưng Bình Thiên bắn trực tiếp vào các mục tiêu lộ phía trước. Pháo 85li, 105li của trung đoàn 55 được máy bay trinh sát chỉ mục tiêu bắn phá đội hình địch và các trận địa pháo của chúng.
    Hỏa lực bộ binh cùng với tiếng nổ của bom, tiếng gầm rú của máy bay, tiếng rít của đạn pháo các loại như vũ bão, bổng chốc làm rung chuyển một vùng bưng biền rộng lớn
   Trong tiếng gầm của bom, pháo… tiểu đoàn 3 nhanh chóng chiếm gọn đồn Bắc Đai mở thông ngả ba sông Châu Đốc cho bốn tàu há mồm chở 12 xe M113 đổ bộ lên bến vượt cùng với tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9 mở hướng tấn công lên phum Chây Thom. Tiểu đoàn 2 đánh chiếm đồn Vạt Lài. Tiểu đoàn 1 chiếm phía Tây đồn Bắc Đai. Trung đoàn 266 và trung đoàn 273 phát triển thuận lợi nhưng hướng trung đoàn 2 (sư 330) và trung đoàn 2 (An Giang) gặp khó khăn ở cầu sắt Kô ki và phía Nam ấp An Thạnh. 2 xe PT85 bị chúng bắn cháy trước ngầm Kô ki. Đến 12 h  trưa chưa tiểu đoàn nào vượt qua được cửa mở để vào trong cù lao Khánh An-Khánh Bình. Cuộc chiến đấu suốt ngày 4 ta chưa làm chủ được tình hình. Đêm đó các đơn vị chốt laị những vị trí đã chiếm. Sư đoàn điều chỉnh lại lực lượng và cách đánh.   
    Ngày 5 máy bay và pháo binh ta dồn dập đánh vào các trận địa địch ở Khánh An Khánh Bình. Lực lượng trên hướng chủ yếu tấn công mạnh vào sườn phía Tây. Toàn bộ hỏa lực của trung đoàn 266 và hỏa lực trên xe M113 từ bờ Tây sông Châu Đốc  bắn mạnh vào ấp Một và ấp Ba Đình. Pháo 85li và 37li bắn trực tiếp vào Làng Xanh. Các tiểu đoàn của trung đoàn 266 và trung đoàn 273 ào ạt vượt sông Châu Đốc đánh chiếm bình độ 5, ấp Ba Đình, đánh trúng sở chỉ huy và kho hậu cần, quân y của trung đoàn 11 địch, tràn xuống Bắc làng Xanh và An Thạnh. Địch không chống đỡ nổi phải tháo chạy. Trung đoàn 2 (sư đoàn 330) và trung đoàn 2 (An Giang) nhanh chóng vượt sông bằng mọi phương tiện có sẵn. 17h ngày 5 tháng 2 quân ta tràn ngập cù lao Khánh An-Khánh Bình. Cái thế đất , thế sông cách trở ở Khánh An-Khánh Bình bổng chốt trở thành bãi vùi thây của gần 1000 tên Pôt
    Hơn 100 liệt sỹ của ta được bà con hai xã Khánh An- Khánh Bình và hàng trăm dân công  tỉnh An Giang tắm rửa, thay quần áo, khâm lượm chu đáo trong ngày 30 tết. Nhìn những cụ già râu tóc bạc phơ, từng nắm tóc búi sau đầu xỏa xuống ôm lấy gương mặt nhăn nheo, bơ phờ suốt đêm không ngủ, chăm sóc thương binh liệt sỹ mà cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 thấy như vợi đi nỗi xót xa với những đồng đội đã hy sinh và cảm động tự hào với tình quân dân máu thịt.
                           Phải chăng đó cũng là  một trong những nguyên nhân chiến thắng!




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 27 Tháng Giêng, 2012, 11:18:31 pm
 Sao vũ đam không dịch tháng 7-8-9-10 năm 1978 nhỉ? ???

 Sau vụ án nghệ sĩ cải lương Thanh Nga hình như còn vụ án nghệ sĩ Kim Cương chết hụt nữa;


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 28 Tháng Giêng, 2012, 09:56:07 am
 
Sao vũ đam không dịch tháng 7-8-9-10 năm 1978 nhỉ? ???

 Sau vụ án nghệ sĩ cải lương Thanh Nga hình như còn vụ án nghệ sĩ Kim Cương chết hụt nữa;
   
 Bố em ghi theo ngày -tháng , nhưng không có kể chi tiết . Bác Văn Thắng kể rất hay tình tiết trận đánh của QĐ ta, thế hệ sau đọc hiểu nhiều về thế hệ đi trước.
 
Trong nhật kí của Bố em có 1 số đoạn em sẽ không đưa ra. Các anh thông cảm vì Ông nhìn cuộc chiến từ 2 phía.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Giêng, 2012, 10:18:21 am
Sao vũ đam không dịch tháng 7-8-9-10 năm 1978 nhỉ? ???

 Sau vụ án nghệ sĩ cải lương Thanh Nga hình như còn vụ án nghệ sĩ Kim Cương chết hụt nữa;
   
 Bố em ghi theo ngày -tháng , nhưng không có kể chi tiết . Bác Văn Thắng kể rất hay tình tiết trận đánh của QĐ ta, thế hệ sau đọc hiểu nhiều về thế hệ đi trước.
 
Trong nhật kí của Bố em có 1 số đoạn em sẽ không đưa ra. Các anh thông cảm vì Ông nhìn cuộc chiến từ 2 phía.

        Đây là sau khi vanthang có bài nói về cuộc săn tìm TaMok của các đơn vị QĐ4 trên biên giới phía Tây Bat Tam Bang, Vu Đam mới tham gia cung cấp thêm cho chúng ta nhật ký của ông cụ để làm sáng tỏ  âm mưu của các thế lực phản động Pôn Pôt- Iêng Xa Ri.
        Đáng lẽ Vu Đam kết thúc rồi nhưng vanthang đề nghị Vu Đam tiếp tục cung cấp cho anh em trên diễn đàn này những tin tức từ nhật ký của ông cụ về vấn đề KPC nên Vu Đam mới thực hiện nội dung này cho chúng ta đấy minhsinh1960 ạ.
        Chắc Vu Đam còn nhiều tin có giá trị lắm, chúng ta hãy chờ đón đọc tiếp nhật ký của ông cụ từ Vu Đam nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 28 Tháng Giêng, 2012, 10:48:39 am
Sao vũ đam không dịch tháng 7-8-9-10 năm 1978 nhỉ? Huh
Sau vụ án nghệ sĩ cải lương Thanh Nga hình như còn vụ án nghệ sĩ Kim Cương chết hụt nữa;
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Một, 2012, 11:45:56 PM gửi bởi minhsinh_1960 »    
Bố em ghi theo ngày -tháng , nhưng ko có kể chi tiết . Bác Văn Thắng kể rất hay tình tiết trận đánh của QĐ ta ,thế hệ sau đọc hiểu nhiều về thế hệ đi trước
Trong nhật kí của Bố em có 1 số đoạn em sẽ ko đưa ra.Các anh thông cảm vì Ông nhìn cuộc chiến từ 2 phía

hehe nếu được bác pm cho em xin những đoạn này nhé hoặc em sẽ đến nhà bác để xem  ;D sự thật  trong "sự thật " chắc là thú vị lắm  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 28 Tháng Giêng, 2012, 10:55:31 am
Trích dẫn
Personal Message (Offline)
   
   
Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
« Trả lời #276 vào lúc: 27 Tháng Một, 2012, 11:18:31 PM »
   Sao vũ đam không dịch tháng 7-8-9-10 năm 1978 nhỉ?
Sau vụ án nghệ sĩ cải lương Thanh Nga hình như còn vụ án nghệ sĩ Kim Cương chết hụt nữa;
;

        Đây là sau khi vanthang có bài nói về cuộc săn tìm TaMok của các đơn vị QĐ4 trên biên giới phía Tây Bat Tam Bang, Vu Đam mới tham gia cung cấp thêm cho chúng ta nhật ký của ông cụ để làm sáng tỏ  âm mưu của các thế lực phản động Pôn Pôt- Iêng Xa Ri.
        Đáng lẽ Vu Đam kết thúc rồi nhưng vanthang đề nghị Vu Đam tiếp tục cung cấp cho ae trên diễn đàn này những tin tức từ nhật ký của ông cụ về vấn đề KPC nên Vu Đam mới thực hiện nội dung này cho chúng ta đấy minhsinh1960 ạ.
        Chắc Vu Đam còn nhiều tin có giá trị lắm, chúng ta hãy chờ đón đọc tiếp nhật ký của ông cụ từ Vu Đam nhé.
Chào các Bác
Em đọc trong QS cũng nhiều bài song em cũng chưa hiểu lắm về lí do vì sao Khome đỏ (khome cách mạng).Có phải là chính quyền PP giết nhiều người dân vô tội ? Mà 2 anh em lại đánh nhau tương tàn như vậy ?Nhưng theo Bố em ghi thì PP tấn công ta từ tận năm 75 lận mà ,bắt cả tàu chiến của Mĩ ,nên Mĩ mới bắn phá hết tàu chiến lớn .Trong cuộc giải phóng K Hải quân của PP ko có tàu lớn. Có Bác nào giúp em tí ,em cám ơn nhiều.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 28 Tháng Giêng, 2012, 12:54:26 pm
Bác Vanthang341: Em thấy các bác cựu F325 hướng QK9 hay nhắc đến cụ Lê khả Phiêu hơn 2 cụ kia?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Giêng, 2012, 03:12:42 pm
Trích dẫn
Chào các Bác
Em đọc trong QS cũng nhiều bài song em cũng chưa hiểu lắm về lí do vì sao Khome đỏ (khome cách mạng).Có phải là chính quyền PP giết nhiều người dân vô tội ? Mà 2 anh em lại đánh nhau tương tàn như vậy ?Nhưng theo Bố em ghi thì PP tấn công ta từ tận năm 75 lận mà ,bắt cả tàu chiến của Mĩ ,nên Mĩ mới bắn phá hết tàu chiến lớn .Trong cuộc giải phóng K Hải quân của PP ko có tàu lớn. Có Bác nào giúp em tí ,em cám ơn nhiều.
Gửi lúc: Hôm n
Trích dẫn
Bác Vanthang341: Em thấy các bác cựu F325 hướng QK9 hay nhắc đến cụ Lê khả Phiêu hơn 2 cụ kia?

    Chào bạn Vu Đam! Bạn dịch của bố bạn nhiều thế mà bạn vẫn nghi ngờ " có phải Khơ Me Đỏ giết hại người dân vô tội KPC" không ạ(?), "Tại sao hai ae lại đánh nhau tương tàn" như thế a?
    Bạn có nghĩ rằng tại sao Trung Quốc lại đánh ta từ biên giới phía Bắc khi không thể sử dụng Khơ Me Đỏ đánh thắng được ta từ biên giới Tây Nam không? Bạn có nghĩ rằng tại sao TQ lại đánh ta vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 sau khi Khơ Me Đỏ bị thất thủ không? Và Hoàng Sa chúng đang chiếm giữ, lại tiếp tục đòi chiếm nốt quần đảo Trường Sa, hiện giờ nó đang đòi chiếm nốt cả Biển Đông nữa đấy.        Trong vài bài viết gần đây về nhật ký của bố bạn, bạn đọc lại và suy nghĩ thêm chút nữa về cách diễn đạt của bố bạn chắc bạn sẽ rõ thôi. Bạn cứ tiếp tục dịch nốt bài viết của bố bạn đi rồi chúng ta trao đổi nhé.
    Bạn GiangNH thì thấy các cụ CCB f325 ở QK9 hay nhắc tới cụ Lê Khả Phiêu hơn hai cụ kia. Hai cụ kia là hai cụ nào vậy? Còn cụ Phiêu một thời là chính ủy f325, chính ủy mặt trận B5,là chủ nhiệm Tổng cục Chính Trị QĐNDVN. Chắc các CCB f325 cũng chỉ nhắc tới cụ Phiêu những điều tốt đẹp thôi, phải không?
    Tôi rất thích nội dung và cách trả lời của bạn Binhyen1960 với GiangNH ở trang này trong topis của vanthang.
                 Chào hai bạn chúng ta còn tiếp tục tìm hiểu và trao đổi thêm nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 28 Tháng Giêng, 2012, 09:19:38 pm
Trích dẫn
gày 6-1-78 QĐ ta rút về nước .Riêng các F 301-F290-F703 của ll khome thân vn, từ quân khu Tây nam và ll (CQ mới )giải quyết nội bộ qk Đông.Nhờ vậy khu vực tỉnh Tây ninh yên ắng ,song khu vực miền Tây, F210, và F2 của Khome đỏ đã tấn công chiếm 1 số làng xã của ta do QK9 quản lí .
 Tướng Trần Văn Trà . Tư lệnh trưởng ,Tư lệnh phó là Trần Nghiêm QK sau thay Tướng Lê Đức Anh Tư lệnh phó Trần Nghiêm làm Tư lệnh trưởng. Lực lượng QK gồm có F4-F8-F330 và các E của Tỉnh Hậu giang và Đồng Tháp
Ngày 12-1-78 F341 chính quy do Tướng Vũ Cao làm Tư lệnh tăng cường cho QK9 và các ll Không quân , trực thăng vũ trang , pháo binh ,thiết giáp. Sau 2 tháng ta chiếm lại những vùng đã mất.
-Đây là thời kỳ sư đoàn 341 được chiến đấu trên địa bàn QK9 trong đó có trận chiến đấu hợp đồng quân, binh chủng lớn nhất trên chiến trương Tây Nam thời điểm ấy, trận Khánh An-Khánh Bình.
    Tại đây ngày 27, 28 tháng chạp năm Đinh Tỵ , nhằm ngày 4, ngày 5 tháng 2 năm 1978,( tháng chạp năm Đinh Tỵ thiếu nên là ngày 29 và 30 Tết Mậu Ngọ), Sư đoàn 341 thiếu trung đoàn 270 nhưng được tăng cường trung đoàn 2 sư đoàn 330, trung đoàn 2 An Giang và các lực lượng Không Quân, Hải Quân dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng Lê Đức Anh ( tư lệnh QK9), tướng Hai Nghiêm (phó tư lệnh QK9)...


-Máy bay ném bom A37, máy bay trực thăng vũ trang UH1, máy bay trinh sát  OV10, L19.v.v…
 

Ý em là cựu E18-F325 hay nhắc tới cụ Lê khả Phiêu, chứ không nhắc tới 2 cụ Lê đức Anh và Hai Nghiêm hồi 1978-1979 ở hướng QK9 ấy?

Ông anh nhà em ngày ấy là lính không quân, chỉ có mỗi nhiệm vụ lắp bom cho A37(1 mình có thể kéo máy bay từ hầm ra ngoài, nó rất nhẹ, nhưng nó mang được 8 bom), lắp súng máy và rốc két cho UH1 phục vụ BGTN. Ngoài ra còn có...1 việc nữa là...chỉ rình ăn cắp lốp của L19 mang bán cho xe lôi, lấy tiền nhậu nhẹt?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 29 Tháng Giêng, 2012, 08:20:49 am
Bạn có nghĩ rằng tại sao Trung Quốc lại đánh ta từ biên giới phía Bắc khi không thể sử dụng Khơ Me Đỏ đánh thắng được ta từ biên giới Tây Nam không? Bạn có nghĩ rằng tại sao TQ lại đánh ta vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 sau khi Khơ Me Đỏ bị thất thủ không? Và Hoàng Sa chúng đang chiếm giữ, lại tiếp tục đòi chiếm nốt quần đảo Trường Sa, hiện giờ nó đang đòi chiếm nốt cả Biển Đông nữa đấy.
Bác Văn Thắng .Ý của em là trong kháng chiến của ll khome đỏ ,chuyên gia VN giúp đỡ rất nhiều cho họ ,rồi chiến tranh VN mình thì chuyên gia TQ ,LX cũng giúp nhiều. Em chưa dịch hết nhật kí nên cũng thắc mắc ,mấy đứa con em cũng hỏi ,phải có đầu ,có đuôi .Vì sao mà họ lại quay lưng với mình? TQlà 1 nước lớn ,dân số đông,họ ỷ mạnh hiếp yếu, nên họ có mưu đồ cướp đất của láng giềng từ xa xưa cho đến thời nay.Nên em chỉ muốn biết Nguyên Do mà xảy ra xích mích thôi,
Theo anh thì em dịch xong sẽ biết ,dạ em biết Bố em có đến 9 bà vợ ,với 2 bà mà em biết trước ,Ông viết theo từng ngày,mà 1 ngày nhiều chuyện lắm nên cũng khó cho em lắm.Mến chào các Anh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 29 Tháng Giêng, 2012, 05:08:17 pm
Bạn có nghĩ rằng tại sao Trung Quốc lại đánh ta từ biên giới phía Bắc khi không thể sử dụng Khơ Me Đỏ đánh thắng được ta từ biên giới Tây Nam không? Bạn có nghĩ rằng tại sao TQ lại đánh ta vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 sau khi Khơ Me Đỏ bị thất thủ không? Và Hoàng Sa chúng đang chiếm giữ, lại tiếp tục đòi chiếm nốt quần đảo Trường Sa, hiện giờ nó đang đòi chiếm nốt cả Biển Đông nữa đấy.
Bác Văn Thắng .Ý của em là trong kháng chiến của ll khome đỏ ,chuyên gia VN giúp đỡ rất nhiều cho họ ,rồi chiến tranh VN mình thì chuyên gia TQ ,LX cũng giúp nhiều. Em chưa dịch hết nhật kí nên cũng thắc mắc ,mấy đứa con em cũng hỏi ,phải có đầu ,có đuôi .Vì sao mà họ lại quay lưng với mình? TQlà 1 nước lớn ,dân số đông,họ ỷ mạnh hiếp yếu, nên họ có mưu đồ cướp đất của láng giềng từ xa xưa cho đến thời nay.Nên em chỉ muốn biết Nguyên Do mà xảy ra xích mích thôi,
Theo anh thì em dịch xong sẽ biết ,dạ em biết Bố em có đến 9 bà vợ ,với 2 bà mà em biết trước ,Ông viết theo từng ngày,mà 1 ngày nhiều chuyện lắm nên cũng khó cho em lắm.Mến chào các Anh
     Bạn Vu Đam thân mến .
     Không phải là xẩy ra xích mích đâu, đây là cuộc chiến thật sự, cuộc chiến đấu của nhân dân VN chống lại sự xâm lược của TQ.
     Trong những năm VN ta chống Mỹ, Liên Xô(nay là Nga) và TQ phải giúp đỡ chúng ta bởi vì họ muốn Mỹ sa lầy ở VN để họ có cơ hội nhanh chóng phát triển đất nước thành một siêu cường để thống trị thế giới.
     Khi chúng ta đánh thắng Mỹ TQ muốn một nước VN phải nằm trong quỹ đạo điều khiển của họ và nếu ta nghe theo họ thì chúng ta biết chắc rằng lúc đó chúng ta chẳng khác gì bọn Pôt.
     VN không chịu sự sai khiến của TQ, chúng đã sử dụng bọn Pôt để chống phá ta, buộc chúng ta phải tuân theo chúng.
     Sau 30 năm chiến tranh chúng ta muốn có hòa bình lâu dài, muốn xây dựng đất nước, muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới.nhưng Trung Quốc không muốn có một VN như vậy.
     Một cường quốc muốn bá chủ thế giới không thể không tìm cách thôn tính bằng được khu vực Thái Bình Dương. Muốn thôn tính được TBD trước hết phải chinh phục được khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là một nước có vai trò vô cùng quan trọng ở khu vực ĐNA, không chịu nghe theo TQ, chúng đã sử dụng Khơ Me Đỏ chống phá VN một cách điên cuồng. Khơ Me Đỏ chỉ là lực lượng xung kích để thực hiện tham vọng bá chủ của TQ. Bởi vậy khi Khơ Me Đỏ bị lật đổ thì TQ đã xử sự với VN như bạn đã thấy đấy.
     Vanthang giải thích sơ sơ nguyên do như vậy chắc bạn đã hình dung được phần nào rồi. Đâu phải là anh em xích mích bạn nhỉ?
     Bạn nói là nhật ký của bố bạn viết từ hai phía. Nhật ký của bố bạn rất hay và rất có giá trị tại diễn đàn này. Xong " phía bên này" chắc bạn sẽ cho chúng tôi được xem bố bạn viết về " phía bên kia".
     Chúc bạn luôn khỏe, chắc tay phím để ae chúng tôi sớm được xem nhật ký viết về phía bên kia của bố bạn nhé.
 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: lucpet-abc trong 29 Tháng Giêng, 2012, 07:04:34 pm
***********88
  Kho mer đỏ đã " dốc hết tâm huyết " đưa đất nước Kampuchia quay theo quĩ đạo của TQ . Nếu Vietnam cũng răm rắp tuân theo TQ nốt , thì quốc gia thứ 3 , thứ tư ... nào sẽ khốn khổ khốn nạn đây , hả các bác ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Giêng, 2012, 08:38:29 am
                                         Cuộc săn tìm TaMok (tiếp)

        Cùng thời điểm này trên chính trường ngoại giao Trung quốc đang hàng ngày vu cáo, chống phá ta. Chính thể KPC dân chủ mặc dù vẫn giữ được chân trong LHQ nhưng chúng không còn được thế giới ủng hộ vì đã phơi bày chế độ diệt chủng tàn bạo trước nhân dân KPC và nhân dân thế giới.
        Những người dân KPC đang bị chúng lủa theo đã manh nha được rằng Tổ Quốc họ đã được giải phóng, Chế độ Pôn Pôt- Iêng Xa Ri đã bị lật đổ nhưng do sự tàn bạo của bọn lính Pôt nên họ chưa thoát ra được vùng giải phóng. Số dân bị bọn Pôt cưỡng bức lùa theo vẫn còn nhiều và cả lính Pôt đều không có gì ăn, cuộc sống của lực lượng này vô cùng thảm hại. Họ phải đào cũ rừng, hái lượm hoa quả rừng, hàng trăm, hàng ngàn người củ quả đâu cho đủ, họ kiếm được gì ăn nấy, thế rồi cái đói, cái chết đã đến.
        Tháng 7 năm 1979 chúng tôi gặp một phụ nữ KPC khoảng ngoài bốn mươi tuổi,( trong những dòng người về quê đi qua Lêch). Chị ta người gầy rộc rách rưới, trong túi áo còn hai miếng thịt đã sấy lửa khô queo, đen xịt. Tôi nghi ngờ không biết thịt gì, bảo chị em đội công tác lại xem và hỏi là thịt gì thì chị ta không nói. Tôi hỏi chị em thử đoán xem là thịt gì đấy thì chị em tròn mắt, lè lưỡi rồi nôn oẹ, lắc đầu không trả lời.
      Trong rừng sâu từng bãi xác người thối rữa, quần áo bị xé tua toe, vứt bỏ lung tung. Sau này chung tôi được nghe tù binh kể lại rằng những người dân trước khi bị bọn Pôt lùa đi lao động khổ sai họ không được mang theo bất cứ thứ gì. Họ đã dấu được thứ quý nhất là vàng. Các thứ đồ trang sức bằng vàng dễ cất dấu nhất nên được họ lận trong cạp quần, thân áo, ve áo… Lính Pôt phát hiện ra điều đó vì thế quần áo của những thây ma KPC bị xé toang ra từng mảnh, nát bét.
       
      Thỉnh thoảng anh em lính ta vẫn bắt gặp những thằng Pôt ngồi ôm súng chết dưới gốc cây. Có nơi cả lính cả dân cùng chết một bãi, bên cạnh là cái chảo quân dụng to tướng, trong chảo đầy măng đã nấu chín và nước mưa. Bộ đội ta dùng lê Ak khuấy lên, từ dưới đáy  chảo có cả những vật được nấu cùng măng kỳ lạ đến rùng mình, rởn gáy.
      Nhiều chổ còn những người đang sống thoi thóp bên đống xác được bộ đội ta cứu sống. Sư đoàn 341 đã cứu hàng chục người trong đám xác chết như vậy, trong đó có cả trẻ em. Tiểu đoàn 6 nhặt được một cháu trai trong quá trình đi truy quét, Các chú đặt tên cho cháu là Được. Cháu Được cùng với hơn chục cháu khác trước khi về nước, sư đoàn đã bàn giao cho Tỉnh Uỷ tỉnh Bat Tam Băng
      Suốt sáu tháng cuối năm 1979 cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341, Quân Đoàn 4 và nhiều đơn vị khác luồn rừng lội suối, truy quét tìm diệt bọn Pôt trong bạt ngàn rừng rậm suối sâu, đèo cao, dốc đứng…của miền Nam-Tây Nam Pua Sat, Bat Tam Băng, gọi hàng hàng nghìn lính Pôt, triệt phá nhiều cứ lỏm của địch, cứu hàng vạn dân KPC thoát khỏi nanh vuốt của bọn diệt chủng. Nhưng tên đồ tể TaMok vẫn biệt vô âm tín, các tên đầu sõ Pôn Pôt- Iêng xa Ri đã cao chạy xa bay, bọn chỉ huy và một số binh lính vẫn chưa bị tiêu diệt, cuộc chiến đấu của bộ đội liên quân Việt Nam- KamPuChia vẫn còn tiếp tục.
       Đầu năm 1980 bầu trời phía Nam và Tây nam Bat Tam Băng sáng dần lên. Đội hình cả sư Đoàn 341 chuyển hẳn lên hết vùng sâu Pai Lin. Ta Sanh, Săm Lôt.
       Lực lượng địch chưa bị tiêu diệt và tan rã hoàn toàn, số còn lại chạy sang ẩn náu tại biên giới Thái Lan-KPC, được các lực lượng thù địch hà hơ, tiếp sức, vỗ béo và trang bị mới, chúng lại vác súng, mang mìn trở về chống phá ta trên biên giới, trà trộn trong dân... trở thành bọn hai mặt lũng đoạn chính quyền Bạn, phá hoại sự ổn định cuộc sống của nhân dân KPC.
       Một nhiệm vụ mới lại đến với sư đoàn, nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, xây dựng và bảo vệ chính quyền bạn thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu và đội quân công tác.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 30 Tháng Giêng, 2012, 02:58:29 pm
Cám ơn Bác Văn Thắng nhiều, Bác gợi ý ra em sẽ tìm bài nói về TQ mà Bố em viết, Ông viết nhiều chuyện mà em ko hiểu .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 30 Tháng Giêng, 2012, 03:25:43 pm
F.341 được thành lập vào tháng 7-1972 tại Nghệ An .Để bổ xung cho mặt trận Quảng Trị trong mùa hè đổ lửa ,sau khi các F304-F308 và F325 bị suy yếu.F341 được bổ xung vào QĐ 4 năm 1975


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Giêng, 2012, 04:51:12 pm
F.341 được thành lập vào tháng 7-1972 tại Nghệ An .Để bổ xung cho mặt trận Quảng Trị trong mùa hè nóng lửa ,sau khi các F304-F308 và F325 bị suy yếu.F341 được bổ xung vào QĐ 4 năm 1975

    Sư đoàn 341 được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1972 tai huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An, còn có tên gọi nữa là sư đoàn Sông Lam (chứ không phải tháng 7/1972 đâu)
    Lúc đó ta đánh mạnh ở miền Nam, dự kiến có thể bị thua đau địch sẽ liều lĩnh tấn công ra miền Bắc ( nhất là vùng Khu 4) nên Bộ QP quyết định thành lập sư đoàn 341 là sư đoàn chủ lực cơ động của Bộ. Nhưng tình thế đã đổi khác: hiệp định Pa Ri được ký kết, hòa bình được lập lai trên đất Bắc, lực lượng quân sự hai bên tại miền Nam ngừng bắn tại chổ, sư đoàn 341 nhanh chóng được bổ sung nhiệm vụ là tranh thủ huấn luyên xây dựng theo phương hướng chính quy ss cơ động theo yêu cầu chiến đấu trên các chiến trường.
     Cuộc kháng chiến CMCN của nhân dân ta bước vào giai đoạn quyết định, sư đoàn 341 đã nhanh chóng cơ động từ Quảng Bình vào thẳng chiến trường Đông-Nam Bộ, tham gia chiến đấu trong đội hình QĐ4  giải phóng miền Nam, làm quân quản ở Sài Gòn, bảo vệ thành phố HCM. Từ tháng 4 năm 1977 khi bọn Pôt gây chiến tranh biên giới Tây Nam ở Hà Tiên, trung đoàn 270 của sư đoàn 341 vào chiến đấu ở đó và từ đây cả sư đoàn bước vào nhiệm vụ chiến đấu cho đến ngày ra Bắc cuối năm 1980 đầu năm 1981, bạn ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quannhu172 trong 30 Tháng Giêng, 2012, 06:15:13 pm



Ý em là cựu E18-F325 hay nhắc tới cụ Lê khả Phiêu, chứ không nhắc tới 2 cụ Lê đức Anh và Hai Nghiêm hồi 1978-1979 ở hướng QK9 ấy?

Ông anh nhà em ngày ấy là lính không quân, chỉ có mỗi nhiệm vụ lắp bom cho A37(1 mình có thể kéo máy bay từ hầm ra ngoài, nó rất nhẹ, nhưng nó mang được 8 bom), lắp súng máy và rốc két cho UH1 phục vụ BGTN. Ngoài ra còn có...1 việc nữa là...chỉ rình ăn cắp lốp của L19 mang bán cho xe lôi, lấy tiền nhậu nhẹt?
[/quote]
  GiangHn ơi ! Nếu ăn cắp được lốp xe thì là loại lốp xe cũ đã bị tháo ra rồi . Còn lốp xe của mới tinh khi nhận xe mới thì phải dùng cách khác . Phải đi mua 2 cái lốp đã cũ , rồi tháo ra lắp vào xe mới cho đủ 4 bánh . Xe chạy vẫn ngon . Còn 2 cái lốp xe mới toanh kia đem bán hay đổi ở quán nước cổng trại thì phải được 10 cái lốp cũ . Nếu quy ra tiền thì cả B xe ăn uống nhậu nhẹt mệt nghỉ cả 1 tháng trời . Hè hè , cha chung không ai khóc là thế . Bao nhiêu đã có Liên-xô chịu . hì hì . Mất gì của bọ đâu ? hì hì .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Giêng, 2012, 08:18:39 pm
Trích dẫn
Ý em là cựu E18-F325 hay nhắc tới cụ Lê khả Phiêu, chứ không nhắc tới 2 cụ Lê đức Anh và Hai Nghiêm hồi 1978-1979 ở hướng QK9 ấy?

Ông anh nhà em ngày ấy là lính không quân, chỉ có mỗi nhiệm vụ lắp bom cho A37(1 mình có thể kéo máy bay từ hầm ra ngoài, nó rất nhẹ, nhưng nó mang được 8 bom), lắp súng máy và rốc két cho UH1 phục vụ BGTN. Ngoài ra còn có...1 việc nữa là...chỉ rình ăn cắp lốp của L19 mang bán cho xe lôi, lấy tiền nhậu nhẹ







  GiangHn ơi ! Nếu ăn cắp được lốp xe thì là loại lốp xe cũ đã bị tháo ra rồi . Còn lốp xe của mới tinh khi nhận xe mới thì phải dùng cách khác . Phải đi mua 2 cái lốp đã cũ , rồi tháo ra lắp vào xe mới cho đủ 4 bánh . Xe chạy vẫn ngon . Còn 2 cái lốp xe mới toanh kia đem bán hay đổi ở quán nước cổng trại thì phải được 10 cái lốp cũ . Nếu quy ra tiền thì cả B xe ăn uống nhậu nhẹt mệt nghỉ cả 1 tháng trời . Hè hè , cha chung không ai khóc là thế . Bao nhiêu đã có Liên-xô chịu . hì hì . Mất gì của bọ đâu ? hì hì .

    Quannhu172 ơi!
    Bạn có biết CCCP là gì không? Các chú cứ phá (!) :-\
    Cứ phá đi, mất gì của bọ đâu! hì hì. ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 30 Tháng Giêng, 2012, 08:30:27 pm



Ý em là cựu E18-F325 hay nhắc tới cụ Lê khả Phiêu, chứ không nhắc tới 2 cụ Lê đức Anh và Hai Nghiêm hồi 1978-1979 ở hướng QK9 ấy?

Ông anh nhà em ngày ấy là lính không quân, chỉ có mỗi nhiệm vụ lắp bom cho A37(1 mình có thể kéo máy bay từ hầm ra ngoài, nó rất nhẹ, nhưng nó mang được 8 bom), lắp súng máy và rốc két cho UH1 phục vụ BGTN. Ngoài ra còn có...1 việc nữa là...chỉ rình ăn cắp lốp của L19 mang bán cho xe lôi, lấy tiền nhậu nhẹt?
 GiangHn ơi ! Nếu ăn cắp được lốp xe thì là loại lốp xe cũ đã bị tháo ra rồi . Còn lốp xe của mới tinh khi nhận xe mới thì phải dùng cách khác . Phải đi mua 2 cái lốp đã cũ , rồi tháo ra lắp vào xe mới cho đủ 4 bánh . Xe chạy vẫn ngon . Còn 2 cái lốp xe mới toanh kia đem bán hay đổi ở quán nước cổng trại thì phải được 10 cái lốp cũ . Nếu quy ra tiền thì cả B xe ăn uống nhậu nhẹt mệt nghỉ cả 1 tháng trời . Hè hè , cha chung không ai khóc là thế . Bao nhiêu đã có Liên-xô chịu . hì hì . Mất gì của bọ đâu ? hì hì .
[/quote] Sao lại không mất, có khi nào mấy cha cánh lái xe tải gạo cho F339 học chiêu "luộc" tráo lốp ô tô mới này không nhỉ .Nhớ cái năm đơn vị mình chốt đường ở đèo đá bảo vệ cho xe tải gạo cho F339. B Thanh "ụ mối" phát hiện mười mấy bao gạo ở lùm cây dưới đèo đá về báo ngay cho đại đội ra thu hồi, lão Hát nhìn bao gạo toàn chữ đen chữ đỏ tiếng nước ngoài xác định phán ngay là gạo của Pốt bàn nhau chia đều về các B sài cấm không được nói cho D biết.Mỗi B được hơn hai bao gạo ngoại, mừng quá im re luôn. Nấu ăn no ngắc cả cổ ra lại còn cái chiêu lấy gạo tiêu chuẩn đổi rượu cho cánh lính trên D,vì họ có người biết nấu rượu.Đem rượu về nhậu với thịt mễn cải thiện săn được... ;D
 Còn lốp L19 là lốp máy bay, mòn ít đã bỏ rồi. Vì máy bay khi đáp xuống nó phanh nên dùng ít lần đã phải bỏ đi. nhưng ra ngoài thời đó nước mình bị cấm vận nên có giá lắm...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 30 Tháng Giêng, 2012, 11:27:27 pm
Lạc đề tý với các bác vậy? Mấy cái thứ mà em nói là đồ của Mỹ bỏ lại đấy? Mà cái thằng đế quốc ấy nó văn minh lắm, nó bỏ của chạy lấy người, vứt lại hàng đống máy bay đó, nhưng nó không ngu đâu, nó cũng kịp thời hủy hết hồ sơ bay của cái đống vũ khí tiền tỷ đó?

Sau 30/4/75 ta chỉ có mà mang làm phế liệu? May ra còn 1 số máy bay còn hồ sơ bay, nên ta mới sử dụng nện vào đầu thằng Pốt và...đóng phim(Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang...)Giờ có lẽ cho vào Bảo tàng hết rồi?

Liên quan đến chuyện...CCCP: Bác là cựu lính 68, to cao vật vã, được sang Bằng tường-TQ học và nhận xe, lái xe Trường sơn hồi KCCM. Sau 1975 có sang bạn...Cay cay hẳn-chua chua hẳn-ôm phản lao ra biển làm chuyên gia? Thấy gạo và xăng dầu của quân đội họ để gần nhau, bác ấy phê bình ngay ông sĩ quan Lào. Viên sĩ quan này nói: Cứ vô tư đi, đã có Hà nội ???

Em chỉ là đàn em, nhưng vẫn còn nhớ cái ngày ấy:Cay đắng, dặt dẹo, nghèo đói, nực cười...??????????????


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 01 Tháng Hai, 2012, 07:59:42 pm
Tà mốc
Ngoài tiếng K đọc và viết ,còn có thêm ngoại ngữ VN cũng đọc và viết ,trình độ lớp 3 (lớp 9 vn mình).Biết nói tiếng Thái, và tiếng quan thoại.(tiếng TQ nhưng chỉ có 1 số vùng sử dụng ,đài loan cũng sử dụng tiếng này)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Hai, 2012, 08:14:33 pm
Tà mốc
Ngoài tiếng K đọc và viết ,còn có thêm ngoại ngữ VN cũng đọc và viết ,trình độ lớp 3 (lớp 9 vn mình).Biết nói tiếng Thái, và tiếng quan thoại.

   
    Tiếng quan thoại là loại tiếng gì vậy bạn Vu Đam ơi!
     Lâu lâu chưa thấy Vu Đam dịch bài viết của ông già nữa, có phải hết rồi hay còn bận gì lắm vậy bạn? Van Thắng và các đồng đội đang lưu ý theo giõi bài dịch của bạn từ nhật ký bố bạn viết đấy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 01 Tháng Hai, 2012, 08:16:30 pm
Trích dẫn
Ý em là cựu E18-F325 hay nhắc tới cụ Lê khả Phiêu, chứ không nhắc tới 2 cụ Lê đức Anh và Hai Nghiêm hồi 1978-1979 ở hướng QK9 ấy?

Ông anh nhà em ngày ấy là lính không quân, chỉ có mỗi nhiệm vụ lắp bom cho A37(1 mình có thể kéo máy bay từ hầm ra ngoài, nó rất nhẹ, nhưng nó mang được 8 bom), lắp súng máy và rốc két cho UH1 phục vụ BGTN. Ngoài ra còn có...1 việc nữa là...chỉ rình ăn cắp lốp của L19 mang bán cho xe lôi, lấy tiền nhậu nhẹ
Vì thiếu phụ tùng thay thế nên những máy bay A37-F5 của tụi Ngụy bỏ lại ko thể sử dụng nên thay thế bằng Mic 21,và trực thăng võ trang Ml 24 của CCCP (càng cho càng phá ,các cháu cứ phá ,các cụ cũng phá).Bây giờ hơn 30 năm mới dám khai ,các Anh giỏi thiệt






  GiangHn ơi ! Nếu ăn cắp được lốp xe thì là loại lốp xe cũ đã bị tháo ra rồi . Còn lốp xe của mới tinh khi nhận xe mới thì phải dùng cách khác . Phải đi mua 2 cái lốp đã cũ , rồi tháo ra lắp vào xe mới cho đủ 4 bánh . Xe chạy vẫn ngon . Còn 2 cái lốp xe mới toanh kia đem bán hay đổi ở quán nước cổng trại thì phải được 10 cái lốp cũ . Nếu quy ra tiền thì cả B xe ăn uống nhậu nhẹt mệt nghỉ cả 1 tháng trời . Hè hè , cha chung không ai khóc là thế . Bao nhiêu đã có Liên-xô chịu . hì hì . Mất gì của bọ đâu ? hì hì .

    Quannhu172 ơi!
    Bạn có biết CCCP là gì không? Các chú cứ phá (!) :-\
    Cứ phá đi, mất gì của bọ đâu! hì hì. ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 01 Tháng Hai, 2012, 10:14:10 pm
Ngày 24-12-78 QĐ3 Tây nguyên của tướng Kim Tuấn(nguyên cựu tư lệnh F320B năm 1975).(gồm F10-F31-F320) và các đv của QK5( gồm F307-309và LĐ đặc công 198) truy kích theo đường 14-19,riêng F309 tiến đánh chiếm phía Bắc tỉnh Rnatakri ,Mondolkri và Stungtrel,F307 vượt sông Ssophol và sông Mêkong.F5 của QK5 tiến theo hướng Đông và F303 (QK7) từ hướng Tây bắc Snuol đánh vào Kratial do F260 và 2 E của đặc khu 505 Khome đỏ trấn giữ và cố thủ .Nên D1-D2 của E316 F303 bị thương vong nặng, riêng E 33 quân số hao hụt nhiều.Sở chỉ huy F303 suýt bị llKhome đỏ chiếm được (F303 trước năm 75 nguyên là F3 chủ lực đóng và chiến đấu tại Phước Long nay thuộc lực lượng chính quy QK7)
Ngày 25-12-78 F2 (của QĐ4)cùng Echủ lực Tây ninh tiến đánh E23 (của f304)và E13(của f221)Khome đỏ đóng dọc biên giới theo dọc tỉnh lộ 13.
-QH Mỹ cử 1 đoàn gồm 2 Đảng (CH và DC) do MonTgomeri chủ tịch ủy ban Pow-Mia trao đổi với thứ trưởng Phan Hiền về vấn đền người mất tích trong chiến tranh. Và ta đã trao trả 1 số bộ để tỏ thiện chí Mia,  ,và đoàn này cũng đã tới trại người K tị nạn chiến tranh biên giới Tây Ninh .Đây là lần đầu tiên CP ta cho phép đoàn người Mỹ thăm TP HỒ CHÍ MINH kể từ sau giải phóng 1975
-QĐ 4 của tướng Hoàng Cầm gồm có các F7-F9-F341 là quân chính quy nên là mũi nhọn chính trong chiến dịch này (do thông thạo địa hình , cán bộ chiến sĩ ,nhiều kinh nghiệm chiến trường )và được bổ xung thêm F2 (F2 trước năm 75 đóng quân và chiến đấu tại Quảng Ngãi )


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Hai, 2012, 09:12:38 am
Trích dẫn
( Ngày 25-12-78 F2 (của QĐ4) cùng E chủ lực Tây ninh tiến đánh E23 (của f304)và E13(của f221)Khome đỏ đóng dọc biên giới theo dọc tỉnh lộ 13.

    Có đồng đội nào biết f2 của QĐ4 ở thời điểm này?
    Có thể f2 nào đó tăng cường cho QĐ4 đánh sang KPC vào thời kỳ này mà Vanthang không biết nhỉ, f2 này từ đâu tới?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 02 Tháng Hai, 2012, 09:35:42 am
Trích dẫn
( Ngày 25-12-78 F2 (của QĐ4) cùng E chủ lực Tây ninh tiến đánh E23 (của f304)và E13(của f221)Khome đỏ đóng dọc biên giới theo dọc tỉnh lộ 13.

    Có đồng đội nào biết f2 của QĐ4 ở thời điểm này?
    Có thể f2 nào đó tăng cường cho QĐ4 đánh sang KPC vào thời kỳ này mà Vanthang không biết nhỉ, f2 này từ đâu tới?
                 Chào các bác! Chào anh vanthang341! Chào bạn vudam! Những bài viết, những số liệu lịch sử mà theo như bạn nói là của cụ nhà, viết bằng chữ K. Mà bạn đang dịch, đang cho ae VHM "nhâm nhi" tý một. Đúng là món ăn rất "khoái khẩu". THẬT VÔ CÙNG GIÁ TRỊ. Những ngày tháng và mốc thời gian rất trùng với mốc thời gian bài viết của Tranphu341.

                  TP đang tự hỏi là giai đoạn đó ông nhà đang giữ chức vụ gì của bên VN? hoặc của bên K? mà Cụ nhà tổng hợp được nhiều như vậy, như là tổng hợp của cơ quan tham mưu, tác chiến cấp Quân đoàn, Quân khu.

                    Bác thắng! Sư đoàn 2 là của Quân Khu 5. Nhưng khoảng tháng 8-9/78 khi hướng Tây Ninh Bến Sỏi quá khốc liệt thì F2 vào thay cho Sư đoàn mình. Đầu tiên là chốt thay cho E270, RỒI E266. và THÁNG 11/78 Thì thay chốt cho E273. Cũng chính vì thế mà 2 Trung đoàn 266-270 sau khi củng cố 1 thời gian thì lại lật cánh tham chiến với F 9 Hướng đường 1. Rồi tháng 12 thì vòng lại về tham chiến trận rừng Hòa Hội.

                     Trong bài viết của Phần 2 của TP cũng đã nói rất kỹ mà. Như vậy thì vudam nói Sư đoàn 2 là của Quân đoàn 4 cũng được nhưng lúc đó là được tăng cường cho Quân đoàn 4 thôi. Anh em chủ yếu là người Quảng Ngãi, Bình Định. Hành quân hay mang cái gùi sau lưng như đồng bào Dân tộc. Chứ kghoong mang bồng như ae Miền Đông mình.

                       CHÚC CÁC BÁC 1 NĂM MỚI CÓ NHIỀU NIỀM VUI CÙNG SỨC KHỎE! VÀ TÀI LỘC ĐẦY NHÀ!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 02 Tháng Hai, 2012, 09:53:48 am
Trích dẫn
( Ngày 25-12-78 F2 (của QĐ4) cùng E chủ lực Tây ninh tiến đánh E23 (của f304)và E13(của f221)Khome đỏ đóng dọc biên giới theo dọc tỉnh lộ 13.

    Có đồng đội nào biết f2 của QĐ4 ở thời điểm này?
    Có thể f2 nào đó tăng cường cho QĐ4 đánh sang KPC vào thời kỳ này mà Vanthang không biết nhỉ, f2 này từ đâu tới?

Trước khi bác vanthang341 vào trang này, QSVN có ít nhất 2 bác mà mọi người 2 gọi với các tên: Bác "cối", bác "Bagia", các bác ấy đã đi...đánh thuê không lương cho Quân đoàn 4 hồi cuối 1978, đầu 1979 và E1-F2 này cũng "đi" cũng hơi bị nặng ở đây đấy bác ạ? Họ gồm có rất nhiều trai Hà nội xịn?

Họ còn được gọi là "Quân khu eo", "Quân khu gùi"? Eo là vì họ ở...mạn giữa VN, gùi vì các bác ấy toàn cho "kim khí mạnh" cõng trên vai, giống như đồng bào dân tộc thiểu số?

 Có lẽ bây giờ các bác ấy đã...sụn hết cả vai, vì cõng thêm nhiều...mê mai? Nên mất tích hết rồi????????


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 02 Tháng Hai, 2012, 10:24:57 am
“Vượt qua lòng mương là những chiếc cầu khỉ cũ và những tấm gỗ bắc qua do bộ đội công binh sửa lại cho bộ binh cơ động. Lên đến gần đường 10 thấy rất nhiều bộ đội mặc quần áo mới khá đẹp, anh nào cũng trẻ khỏe hồng hào, bên cạnh mỗi người là một chiếc sọt nhỏ. Tôi đeo chiếc máy thông tin PR C25 đi đến gần, các anh hỏi đơn vị nào, tôi trả lời ở sư 7 đây. Các anh cho biết anh em ở F2 quân khu 5 mới tăng cường. Ngay từ đầu trông thấy tôi đã nghĩ nhất định không phải lính khu này bởi anh em chúng tôi ra trận có mang theo sọt bao giờ đâu. Tôi vừa đi vừa nghĩ miên man tại sao lại tăng cường lính quân khu 5 đến đây? Như vậy đánh chiếm Đôn So có cả đơn vị bạn tăng cường”.
       Có lực lượng của F2 Quân khu 5 đánh cửa mở đường 10 cầu Đôn So cùng với sư 7 chúng tôi ngay từ những ngày đầu chiến dịch giải phóng Thành Phố Phnonphenh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Hai, 2012, 10:58:12 am
   
   Cảm ơn bạn Tranphu341, bạn GiangNH, bạn Hiêuc3d26!
   Thời gian này Vanthang cũng họp quân chính sư đoàn, xong về họp phòng chính trị, lại được phong chính trị phân công đi cùng trung đoàn một( e 273 của Tranphu) thế mà không nhớ ra.
   Cùng thời điểm này ae phòng chính trị sư đoàn đang quýnh cả lên vì tại trung đoàn 266 đang rất căng thẳng, số thương binh, liệt sỹ tăng lên hàng giờ nằm la liệt tai trạm phẩu trung đoàn. Chung tôi chạy đi, chạy về từ sư đoàn xuống trung đoàn giải quyết hậu quả.
   Bây giờ mới hiểu thêm ngày đó còn có sư đoàn 2 QK5 tăng cường cho QĐ4 đánh từ đường 10 Đôn So tiến về Pnom Penh.
                            Xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: huonghn76 trong 02 Tháng Hai, 2012, 11:35:48 am
Bác Trần Phú ạ.Em nghĩ bố bác vu dan, như thể cán bộ người dân tộc khơ me tập  kết năm 1954 .Có ₫iềưu lạ ông  biết rất nhiều và có hệ thống. Nhân dịp xuân năm mới em kính chúc tất cả các cùng gia ₫ình mạnh khỏe hạnh phúc. Em luôn ₫ọc bài của các  bác_huonghn76@


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 02 Tháng Hai, 2012, 06:16:19 pm
Về cuốn hồi kí này Bố em viết bằng tiếng K. ( bản thân Bố em tiếng Việt khá sõi nhưng chữ Việt thì Bố em không biết nhiều ) để hòa mạch cùng các anh thì Em phải gửi qua K cho đứa Em cùng Cha khác Mẹ nó dịch dùm ( có nhiều đoạn em cũng không thể đưa lên đây). Với em chữ k thì em cũng nói thẳng thắn với các anh ở đây là chữ nhớ chữ quên. Chí ít thì cũng hơn 30 năm em không đụng đến. :-)
Về Bố em, ông cụ mất năm 99. ( em xin tóm tắt )và đừng ai nghĩ em " khoe Bố" quá nhé . Cho dù " lịch sử" quân sự chẳng hề thấy nhắc đến ông nhưng em rất tự hào vế Bố em. Bởi vì ( kể cả các bậc chỉ huy mang hàm Tướng chưa chắc đã có đủ những huân huy chương như Bố em) những Huân chương đầu tiên của Bố em do cụ Võ Nguyên Giáp ký năm 1958 và tiếp đó là các huân huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, nhì, ba do cụ Hồ Chí Minh ký liên tục từ những năm 1960,1962,1964 rồi đến cụ Tôn Đức Thắng ký các năm 1971, 1973, Huân chương quân công những năm tiếp theo em không tính, chỉ ghi cái cuối cùng Bố em nhận do cụ Trường Chinh ký là tháng 12 năm 1984.
Khi em tham gia vào QS thấy cũng hay hay, theo mạch " nhật ký" của các anh em đọc thấy thích, em lại đang có những tư liệu của Bố nên đăng chung vào, tiện các Anh tham khảo và bổ xung thêm, chỉ có vậy thôi, chứ Bố của em giai đoạn đó phụ trách " gì đó" và vì sao ông cụ lại biết nhiều thế thì em chịu. Bố em cũng không còn sống để em hỏi " Bố ơi, lúc đó Bố giữ chức gì mà biết nhiều thế." Mong các anh thông cảm nhé. Em xin trả lại những dòng " Nhật ký" cho bác Thắng ở đây.
Chào các Anh, chúc các anh một năm mới tràn đầy sức khỏe. ( có sức khỏe là có hết mọi thứ) em nghĩ thế.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 02 Tháng Hai, 2012, 09:36:29 pm
hehe Sư 2 của QK5 đánh cũng dữ lắm , em nghe các bác ấy kể tổn thất cũng nhiều , tân binh vào thay liên tục , bác VTD đâu rồi vào kể chuyện sư 2 nghe chơi  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 04 Tháng Hai, 2012, 01:59:18 pm
    Chào bạn Haanh!
    Van thang không nắm được tình hình chiến đấu của sư đoan2 nên không thể trả lời được yêu cầu này, bạn thông cảm nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 04 Tháng Hai, 2012, 03:58:26 pm
    Chào bạn Haanh!
    Van thang không nắm được tình hình chiến đấu của sư đoan2 nên không thể trả lời được yêu cầu này, bạn thông cảm nhé!

 Sư đoàn bộ binh số 2 của QK5 có cùng đánh trận Cửa mở hướng F7 QD4 tại hướng Bắc Chóp Svay rieng bác vanthanght341 ạ. ;D

 F2 QK5 đi tăng cường cho F7 lúc đó chỉ có 1 trung đoàn là E1 F2. Họ đánh bên cánh phải của F7 trên tuyến phòng thủ Bờ tường ủi liền sát với E209 của F7. F7 tổ chức tấn công theo đội hình hàng ngang, đi mũi này cũng chỉ có 2 E là E141 và E209 đơn vị của BY em đánh chính giữa, còn E165 thì lại đi cùng với F9 tấn công mũi khác. Như vậy có thể nhận định là trên tuyến Cửa mở của F7 ngày 1 2 và 3.1.1979 ta có 3 trung đoàn bộ binh cùng tấn công.

 Đúng như bác hieuc3d25f7 nói, anh em E1 F2 QK5 họ mang B41 B40 bằng sọt. Nếu chúng ta chiếu theo bản đồ từ ngã 3 Chóp về hướng Bắc lên ngã 3 Săng Ke của E273 F341 thì tuyến Cửa mở Bờ tường ủi nằm ở khúc giữa đoạn đường đó đánh hất về hướng Tây, qua khỏi Bờ tường ủi rẽ về hướng Nam một chút sẽ gặp đường 10 Đonxo.

 Khi đơn vị BY em vượt qua Bờ tường ủi của trận Cửa mở thì tiến về cầu Đonxo còn E1 F2 QK5 họ đi hướng nào lúc đó BY em không rõ, có thấy họ ý ới gọi nhau vì sợ anh em lính mới lạc đơn vị bởi khi vượt qua thì ta chuyển hướng tác chiến phát triển rộng đội hình theo phương án riêng. Từ đó BY em không bao giờ gặp lại họ nữa, nhưng ở ngoài đời thì cũng đã từng gặp rất nhiều anh em CCB từng tham gia đục Cửa mở trên hướng Bờ tường ủi đường 10 Đonxo khi họ đi phối thuộc cùng F7 đầu năm 1979. ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 04 Tháng Hai, 2012, 04:07:17 pm
    Chào bạn Haanh!
    Van thang không nắm được tình hình chiến đấu của sư đoan2 nên không thể trả lời được yêu cầu này, bạn thông cảm nhé!

hehe em chỉ gọi bác có nick VTD là lính F2 vào giao lưu thôi ạ  ;D




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 04 Tháng Hai, 2012, 09:45:48 pm
         Tôi đây các bác ơi ,f2 qk5 có mặt tại Tây ninh tháng 10 /78 thay chốt cho f341 ,tại Bến sỏi , mặt trận đường 13,khi tấn công bờ đê đường 10 ,donso , thì cả đội hình sư 2/qk5 chứ ko phải 1 mình e1 f2 đâu bác BY ạ , , về sau này 2 e 93 và 38 rút về mt 579 trước ,chỉ còn e1 f2 ở lại cùng qd4 ,và về sau .Xin Tham khảo thêm

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,7675.msg125167.html#msg125167


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 04 Tháng Hai, 2012, 10:56:16 pm
         Tôi đây các bác ơi ,f2 qk5 có mặt tại Tây ninh tháng 10 /78 thay chốt cho f341 ,tại Bến sỏi , mặt trận đường 13,khi tấn công bờ đê đường 10 ,donso , thì cả đội hình sư 2/qk5 chứ ko phải 1 mình e1 f2 đâu bác BY ạ , , về sau này 2 e 93 và 38 rút về mt 579 trước ,chỉ còn e1 f2 ở lại cùng qd4 ,và về sau .Xin Tham khảo thêm

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,7675.msg125167.html#msg125167

hehe đồ quỉ sứ ,giờ mới chịu lên tiếng  ;D anh em người ta thắc mắc thì anh phải vào giải thích cho anh em rỏ chứ  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 05 Tháng Hai, 2012, 06:32:35 am
     Xin lỗi , chậm chạp ,có j thông cảm ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 05 Tháng Hai, 2012, 06:39:31 am
          Sau khi đánh xong đường 10 Donso , chúng tôi vào đánh Prayven ,Bàu diều .Chia tay f7 , rồi  sau đó gặp lại tại U dong  BY ạ!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Hai, 2012, 02:09:43 pm
         Tôi đây các bác ơi ,f2 qk5 có mặt tại Tây ninh tháng 10 /78 thay chốt cho f341 ,tại Bến sỏi , mặt trận đường 13,khi tấn công bờ đê đường 10 ,donso , thì cả đội hình sư 2/qk5 chứ ko phải 1 mình e1 f2 đâu bác BY ạ , , về sau này 2 e 93 và 38 rút về mt 579 trước ,chỉ còn e1 f2 ở lại cùng qd4 ,và về sau .Xin Tham khảo thêm

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,7675.msg125167.html#msg125167

hehe đồ quỉ sứ ,giờ mới chịu lên tiếng  ;D anh em người ta thắc mắc thì anh phải vào giải thích cho anh em rỏ chứ  ;D

    Không phải Vanthang thắc mắc đâu Haanh ạ. Thật lòng thì Vanthang không biết hồi đó có f2 trong đội hình QĐ4 . Qua giới thiệu của VTD vanthang mới rõ thêm. Thế mới hay cuộc tiến công của liên quân VN-KPC giải phóng thủ đô Pnom Pênh đã làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ, chỉ có co chân mà chạy chứ không giám ngoái đầu lại là vì thế ( bởi lực lượng ta quá đông và quá mạnh), phải không các bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Hai, 2012, 02:59:10 pm
                                               Hà Tiên ngày ấy
           (Chiến thắng  Hà Tiên, Kiên Giang 24/4/1978 của trung đoàn 266, f341)
                                                               *                         
    Theo đề nghị của đồng chí Trần Minh nguyên đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn 315 QK5, nguyên trung tá trung đoàn trưởng trung đoàn 266 sư đoàn 341. Đồng chí Nguyễn Tấn Miên nguyên đại tá phó cục trưởng cục chính trị QĐ4, nguyên trung tá chính ủy trung đoàn 266. Tôi xin kể lại trận đánh này của trung đoàn 266 tại Hà Tiên ngày 24 tháng 4 năm 1978 để các đồng đội cùng trung đoàn, sư đoàn và các đồng đội trên diễn đàn này theo giõi, tham gia trao đổi thêm. Đây là trận dánh mà theo quan điểm của đồng chí Miên và đồng chí Minh là trận gở thể diện cho sư đoàn sau trận 8/4 không thành. Trận đánh này không được thể hiện trong quyển “ Sư đoàn Sông Lam” vì lý do tế nhị tại thời điểm quyển sách ra đời (1984).
                                                             *
       Trước khi kể trận đánh này tôi xin trích bài viết của đồng chí Trần Minh, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 266, nguyên đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn 315 QK5 đã nghỉ hưu. Tuy bài viết của trung đoàn trưởng Trần Minh đang rất sơ lược (vì là chỉ trích một đoạn trong hồi ký). Tôi nghĩ đồng chí là một người chỉ huy chiến đấu giỏi và rất bản lĩnh nhưng viết thì chắc chưa quen lắm. Sau đây là trích đoạn của đồng chí Trần Minh:
                                                             
                                                 " Nhớ lại Hà Tiên ngày ấy
             (Chiến thắng  Hà Tiên, Kiên Giang 24/4/1978 của trung đoàn 266, sư đoàn 341)                      Sau chiến thắng Pôn Pôt tại Khánh An, Khánh Bình, Châu Đốc, đến 30 tết đón giao thừa trên sông, trung đoàn được lệnh đi làm nhiệm vụ chiến đấu tại huyện Hồng Ngự tỉnh đồng Tháp. Sau đó sư đoàn thông báo: bọn Pôn Pôt đánh qua Hà Tiên, Kiên Giang, chúng giết dân, cướp của, đốt nhà. Trung đoàn lại có lệnh tiếp tục hành quân nhận nhiệm vụ chiến đấu phản kích đánh Pôn Pôt tại Hà Tiên, Kiên Giang.

       Ban chỉ huy trung đoàn lúc này có tôi trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Tấn Miên chính ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hạt trung đoàn phó, đồng chí Ngô Tùng Phong phó chính ủy.
        Trung đoàn cơ động về đứng chân tại núi Tô Châu, Đông Hồ. Lúc này địch đã rút chạy về phía bên kia biên giới Hà Tiên- Kam Pôt
        Tối ngày 17/4/1978 tôi và đồng chí Miên chính ủy trung đoàn đi nhận lệnh chiến đấu tại sở chỉ huy sư đoàn ở núi Thạch Động. Đồng chí Bảy Sỹ phó tư lệnh QK9 và đồng chí Vũ Cao tư lệnh sư đoàn 341 ra lệnh cho trung đoàn 266 tổ chức lực lượng nhận bàn giao trung đoàn 2(e 270, f341) phòng ngự, đánh địch tại Hà Tiên để trung đoàn 2 rút quân về phía sau nhận nhiệm vụ khác.
        Thường vụ Đảng Ủy trung đoàn hạ quyết tâm tổ chức lực lượng phòng ngự, quán triệt tư tưởng liên tục phản kích tiêu diệt địch, giữ vững trận địa phòng ngự khu vực Hà Tiên, vận dụng mưu trí, sáng tạo những thủ đoạn chiến thuật, cách đánh, luôn tạo thế bao vây, chia cắt, chủ động tiến công địch trong phòng ngự.
        Tiểu đoàn bộ binh 8 do đồng chí Nguyễn Tống Đôn tiểu đoàn trưởng và đồng chí Bùi Trọng Tiền chính trị viên chỉ huy, tổ chức phòng ngự trên hướng chủ yếu gồm các điểm tựa, những nơi quyết giữ như núi Sa Kỳ, Đá Dựng, Thụy Vạng.
        Tiểu đoàn bộ binh 9 do đồng chí Hoàng Quốc Luận tiểu đoàn trưởng và đồng chí Võ Văn Huối chính trị viên chỉ huy, tổ chức phòng ngự trên hướng thứ yếu gồm các điểm tựa núi Bà Lý, xóm Xà Xía.
         
        Tiểu đoàn bộ binh 7 được tăng cường thêm đại đội TG M113 do  đồng chí Nguyễn Chí Hùng tiểu đoàn trưởng và đồng chí Hoàng Xuân Tụy chính trị viên chỉ huy, bố trí đội hình tại núi Đề Liêm làm lực lượng dự bị phản kích trên các hướng.
        Tiểu đoàn pháo binh hỗn hợp gồm 2 khẩu 105li, 2 khẩu 85li do đồng chí Trần Vinh trung đoàn trưởng trung đoàn 55 pháo binh, trực tiếp chỉ huy, bố trí tại núi Tô Châu, Đông Hồ sẵn sàng chi viện trên các hướng chiến đấu.
         Tiểu đoàn địa phương Gia Định bố trí tại núi Thạch Động, có nhiệm vụ bắn tỉa, tạo thế nghi binh địch.
         Sở chỉ huy cơ bản của trung đoàn bố trí tại sườn Tây Nam núi Đề Liêm.

         Lúc 2h đêm ngày 23 rạng sáng 24 tháng 4 năm 1978 địch nổ súng tấn công vào các hướng. Bộ đội ta nổ súng chiến đấu với địch rất quyết liệt. Pháo binh ta bắn vào các mục tiêu (phần tử đã chuẩn bị sẵn), rất chính xác. Các tiểu đoàn ở các hướng báo cáo: bộ đội ở các điểm tựa chiến đấu rất tốt, giữ vững được trận địa. Lúc 5h30 trời sáng rõ, nắm thời cơ trung đoàn trưởng hạ lệnh phản kích. Lực lượng xe bọc thép M113 xuất kích, bộ binh xung phong đánh thẳng vào đội hình chính của địch tại khu vực núi Thạch Động, Địch chết rất nhiều trước trận địa, một số sống sót chạy về bên kia biên giới Hà Tiên
         Với thế trận phòng ngự kiên cường, vững chắc các chiến sỹ trung đoàn 266 sư đoàn Sông Lam nổ súng chiến đấu phản kích , dìm một trung đoàn địch trên biển lửa Hà Tiên, Kiên Giang, khôi phục lại trận địa, giữ vững thế trận phòng ngự, làm cho bọn Pôt phải từ bỏ ý đồ tiến công sang Hà Tiên. Bộ đội ta làm chủ chiến trường, tổ chức cho nhân dân Hà Tiên trở về sửa chữa nhà cửa, lao động sản xuất, ổn định đời sống…”
                                         Đà Nẵng ngày 14 tháng 9 năm 2011
                           Trích hồi ký của đại tá Trần Minh, người trích: Trần Minh.




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 06 Tháng Hai, 2012, 03:14:33 pm
           Chào anh vathang341! Anh trích hồi ký của nguyên Trung đoàn trưởng 266, F341 về trân chiến đấu và chiến thắng bọn Pót Ở Hà Tiên Kiên Giang rất có giá trị. Vì trận này F341 đúng là chiến thắng lớn nhưng ngay ae trong Sư đoàn cũng không mấy ai biết vì đại bộ phận LL SƯ ĐOÀN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI TÂY NINH RỒI. Chỉ còn có Trung đoàn 266 chốt ở Hà Tiên và lập chiến công trên.

           Nhưng giá như Ông viết qua diễn biến của mấy trận trước rồi đến trận này thì tư liệu quý hơn nhiều vì ae thấy được cái khốc liệt và hy sinh rất lớn ở Hà Tiên mà trong bài viết của Tranphu341 đã kể.

                   CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI MỚI NĂM NHÂM THÌN NÀY!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: lamson1981 trong 06 Tháng Hai, 2012, 09:50:15 pm
Về cuốn hồi kí này Bố em viết bằng tiếng K. ( bản thân Bố em tiếng Việt khá sõi nhưng chữ Việt thì Bố em không biết nhiều ) để hòa mạch cùng các anh thì Em phải gửi qua K cho đứa Em cùng Cha khác Mẹ nó dịch dùm ( có nhiều đoạn em cũng không thể đưa lên đây). Với em chữ k thì em cũng nói thẳng thắn với các anh ở đây là chữ nhớ chữ quên. Chí ít thì cũng hơn 30 năm em không đụng đến. :-)
Về Bố em, ông cụ mất năm 99. ( em xin tóm tắt )và đừng ai nghĩ em " khoe Bố" quá nhé . Cho dù " lịch sử" quân sự chẳng hề thấy nhắc đến ông nhưng em rất tự hào vế Bố em. Bởi vì ( kể cả các bậc chỉ huy mang hàm Tướng chưa chắc đã có đủ những huân huy chương như Bố em) những Huân chương đầu tiên của Bố em do cụ Võ Nguyên Giáp ký năm 1958 và tiếp đó là các huân huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, nhì, ba do cụ Hồ Chí Minh ký liên tục từ những năm 1960,1962,1964 rồi đến cụ Tôn Đức Thắng ký các năm 1971, 1973, Huân chương quân công những năm tiếp theo em không tính, chỉ ghi cái cuối cùng Bố em nhận do cụ Trường Chinh ký là tháng 12 năm 1984.
Khi em tham gia vào QS thấy cũng hay hay, theo mạch " nhật ký" của các anh em đọc thấy thích, em lại đang có những tư liệu của Bố nên đăng chung vào, tiện các Anh tham khảo và bổ xung thêm, chỉ có vậy thôi, chứ Bố của em giai đoạn đó phụ trách " gì đó" và vì sao ông cụ lại biết nhiều thế thì em chịu. Bố em cũng không còn sống để em hỏi " Bố ơi, lúc đó Bố giữ chức gì mà biết nhiều thế." Mong các anh thông cảm nhé. Em xin trả lại những dòng " Nhật ký" cho bác Thắng ở đây.
Chào các Anh, chúc các anh một năm mới tràn đầy sức khỏe. ( có sức khỏe là có hết mọi thứ) em nghĩ thế.


Chào bạn Vũ Đam !
Tôi có đọc nhiều đoạn hồi ký của bố bạn qua bài viết của bạn. Nhưng chưa được rỏ tiểu sử của cụ , sao lại làm tới chức vụ bộ trưởng ở K ? Nếu có thể bạn tóm tác tiểu sử của ông cụ cho anh em biết được không ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Hai, 2012, 08:47:24 am
          Chào anh vathang341! Anh trích hồi ký của nguyên Trung đoàn trưởng 266, F341 về trân chiến đấu và chiến thắng bọn Pót Ở Hà Tiên Kiên Giang rất có giá trị. Vì trận này F341 đúng là chiến thắng lớn nhưng ngay ae trong Sư đoàn cũng không mấy ai biết vì đại bộ phận LL SƯ ĐOÀN ĐÃ QUAY TRỞ LẠI TÂY NINH RỒI. Chỉ còn có Trung đoàn 266 chốt ở Hà Tiên và lập chiến công trên.

           Nhưng giá như Ông viết qua diễn biến của mấy trận trước rồi đến trận này thì tư liệu quý hơn nhiều vì ae thấy được cái khốc liệt và hy sinh rất lớn ở Hà Tiên mà trong bài viết của Tranphu341 đã kể.

                   CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI MỚI NĂM NHÂM THÌN NÀY!
   
     Chào Tranphu341!  
     Do bài viết của anh Trần Minh chỉ có vậy Vanthang đang phải làm thêm một công đoạn nữa là kể lại bối cảnh của trân đánh đó. Hết phần bối cảnh mới kể lại chi tiết trận đánh này. Xin chú và đồng đội cứ thư thả theo dõi. Gõ nhiều một lúc mỏi tay lắm, vả lại để có chuyện mà trao đổi với nhau nữa chứ, phải không chú.

    


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 07 Tháng Hai, 2012, 09:38:49 am
Về cuốn hồi kí này Bố em viết bằng tiếng K. ( bản thân Bố em tiếng Việt khá sõi nhưng chữ Việt thì Bố em không biết nhiều ) để hòa mạch cùng các anh thì Em phải gửi qua K cho đứa Em cùng Cha khác Mẹ nó dịch dùm ( có nhiều đoạn em cũng không thể đưa lên đây). Với em chữ k thì em cũng nói thẳng thắn với các anh ở đây là chữ nhớ chữ quên. Chí ít thì cũng hơn 30 năm em không đụng đến. :-)
Về Bố em, ông cụ mất năm 99. ( em xin tóm tắt )và đừng ai nghĩ em " khoe Bố" quá nhé . Cho dù " lịch sử" quân sự chẳng hề thấy nhắc đến ông nhưng em rất tự hào vế Bố em. Bởi vì ( kể cả các bậc chỉ huy mang hàm Tướng chưa chắc đã có đủ những huân huy chương như Bố em) những Huân chương đầu tiên của Bố em do cụ Võ Nguyên Giáp ký năm 1958 và tiếp đó là các huân huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, nhì, ba do cụ Hồ Chí Minh ký liên tục từ những năm 1960,1962,1964 rồi đến cụ Tôn Đức Thắng ký các năm 1971, 1973, Huân chương quân công những năm tiếp theo em không tính, chỉ ghi cái cuối cùng Bố em nhận do cụ Trường Chinh ký là tháng 12 năm 1984.
Khi em tham gia vào QS thấy cũng hay hay, theo mạch " nhật ký" của các anh em đọc thấy thích, em lại đang có những tư liệu của Bố nên đăng chung vào, tiện các Anh tham khảo và bổ xung thêm, chỉ có vậy thôi, chứ Bố của em giai đoạn đó phụ trách " gì đó" và vì sao ông cụ lại biết nhiều thế thì em chịu. Bố em cũng không còn sống để em hỏi " Bố ơi, lúc đó Bố giữ chức gì mà biết nhiều thế." Mong các anh thông cảm nhé. Em xin trả lại những dòng " Nhật ký" cho bác Thắng ở đây.Chào các Anh, chúc các anh một năm mới tràn đầy sức khỏe. ( có sức khỏe là có hết mọi thứ) em nghĩ thế.


Chào bạn Vũ Đam !
Tôi có đọc nhiều đoạn hồi ký của bố bạn qua bài viết của bạn. Nhưng chưa được rỏ tiểu sử của cụ , sao lại làm tới chức vụ bộ trưởng ở K ? Nếu có thể bạn tóm tác tiểu sử của ông cụ cho anh em biết được không ?


Xin mạn phép bác Thắng ( chủ nhà)  và các bác khác ở đây cho tôi " mượn" một góc bàn" nơi bàn nước  trong nhà bác để " trà lá" với bạn Lam Sơn một chút. ( có gì không phải bác Thắng và các bác khác " xá tôi" cho tôi)

Chào bạn Lam Sơn!
Như tôi đã viết ở dòng chữ in đậm trên. Đây là trang nhật ký của bác Thắng. Lẽ đó ( theo suy nghĩ chị gái của tôi người của một thời đang học đại học rồi tình nguyện khoác áo lính, từng là lính Qk7, đơn vị chị gái tôi là trường Chính trị 3 đóng cạnh Thành ông Năm từng cũng " tiếp quản" toàn bộ học sinh K sang học tập những ngày đầu CPC mới giải phóng, sau đó ra quân trở về đi học tiếp tại khoa văn của trường Tổng hợp _ chị tôi là người biết viết nhưng không viết mà chỉ là độc giả thầm lặng đọc trang web này) thì : rằng, mà, là: nên trả lại những giọt suy tưởng một thời " máu và hoa" của bác Thắng trở lại cho bác ấy và những đồng đội khác và dừng tất cả tại đây. Lẽ đó bạn hay các bạn khác cũng đừng hỏi về tiểu sử của Bố tôi nữa. Theo chị của tôi thì: có những dòng tiểu sử ....có muốn biết nhiều hơn cũng không thể biết được. Có những câu hỏi " vì sao" " tại sao" cũng không ai được quyền " giải thích" cho ( kể cả người thân của mình).
Ví dụ như "cái họ" tôi đang mang bây giờ thì ngoài đang gắn" chết" với tôi cũng đang gắn tiếp sang đời con, đời cháu  thậm chí sẽ tới đời chắt của tôi mà đích thực " nó"  không phải họ gốc của Bố tôi . Sông có Nguồn, Người có Tổ tông gốc gác . Vậy đến bao giờ chúng tôi mới được trả " trả lại" cái " họ" gốc của mình? khi mà Bố tôi ( người Campuchia chính gốc) không còn nữa? cả họ bên Nội nằm ở những Mộ tập thể thời diệt chủng . Chúng tôi mỗi lần về quê cũng chỉ biết đứng trước tất cả mà khấn vọng ( bạn Lam Sơn và các bạn khác nên thông cảm dùm tôi) . Tôi bị chị gọi điện mắng mỏ nhiều quá. Chị tôi nói:  Đọc qua đọc lại thấy các bác " soi chữ, soi kỷ niệm chiến trường " nhiều hơn là " đồng mạch giọt suy tưởng" .( Dân K gốc của chúng tôi vẫn là chế độ " mẫu hệ" cho nên tôi nghe chị) . Tôi dừng lại ở đây.
Những dòng trên đây là tâm tình của tôi gửi bạn Lam Sơn đồng cũng gửi tất cả những các bác nào khác muốn tìm hiểu về Bố tôi. Tôi thì vẫn mang chất lính cho đến bây giờ vì thế đôi khi tôi cũng thẳn thắn hòa đồng cùng tất cả. Có sao nói vậy. Tuy nhiên ( cũng vì thế) đã có những điều sau 30 năm không nên nói mà tôi đã nói đã tâm sự cùng một cách hồn nhiên trong nhà bác Khương 7704 khiến cho " rối rắm" thêm nhiều thứ. Chị tôi cũng nói: bao giờ bác Khương tham gia " xây nhà" mới thì vào " trà lá" với bác ấy, còn không thì thôi hãy "lướt web" như chị ấy và nuốt luôn cả những " hồi ký" vào lồng ngực thì tốt hơn " ngứa tay" rồi trải bày .
Sáng nay, tôi tâm sự hơi nhiều với các bác ở đây. Mong các bác lần nữa thông cảm cho tôi. Tối qua tôi cũng mới gặp chị tôi. ( từ trước tết đến giờ tôi không gặp chị). Câu chuyện của chị khiến tôi cũng mất ngủ, chị tôi kể là trước tết chiều 28, 29 khi tất cả quây quầy thì chị cần đi thăm các liệt sĩ, với một chút " gọi là" chị nhang khói vàng tiền cho các đồng đội vô danh chia nhau có tiền " về quê" với gia đình. Và vào các ngày rằm, mùng một chị thường đi lễ Chùa, sau đó đi một vòng thắp hương cho các liệt sĩ . Từ nghĩa trang TP, đến Bình Dương, Tây Ninh, có biết bao nhiêu nấm mộ vô danh ở các nghĩa trang đó . Nơi đó có bao nhiêu đồng đội tôi, đồng đội của bạn, của chị nằm đó và dưới những nấm mồ vô danh đó... ai thật ra là ai ? chúng ta những người có " may mắn" đang sống liệu sẽ có bao giờ có ý nghĩa đi tìm hiểu "bạn là ai?" để rồi sẽ trả lại được đúng tên cho những đồng đội vô danh ấy không?
Xin dừng lại ở đây, chúc bạn  Lam Sơn và tất cả các anh , các bạn những ngày năm mới sức khỏe tràn đầy, bình an và may mắn .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 07 Tháng Hai, 2012, 01:38:02 pm
    Xin cảm ơn những phút giây trãi lòng của bác đến ae  CCB có đồng suy nghĩ như bác Lam Son .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Hai, 2012, 06:05:21 pm
    Chào bạn Vu Đam!
    Đọc bài tâm sự của bạn( lúc 09:38:49 AM ngày hôm nay trên nhật ký Nguyễn Văn Thắng) mà sao Vanthang thấy như có gì nao nao trong lòng. Bài viết này thấy nó chững chạc một cách lạ thường. Phải chăng trong lòng bạn có điều gì day dứt, có nỗi buồn nào chưa giãi bày được nên cách viết và lời lẽ trở nên thống thiết, gia diết đến vậy. Đọc bài này với bài bạn viết đầu tiên vào " nhật ký Nguyễn Văn Thắng" bạn già  dặn hẵn đi trông thấy.
    Bạn đừng nói là mượn trang của vanthang mà phải nói là trên trang của vanthang bạn đã trao đổi với Vanthang và các đồng đội những gì bạn có thể qua nhật ký của bố bạn để ae cùng trang VMH hiểu và trao đổi thêm về " một thời máu và hoa" trên đất KPC.
    Vanthang biết bạn và ae bạn( kể cả các ae chung cha khác mẹ) vẫn đang đau đáu và day dứt về gốc gác của nhà mình nhưng Vanthang nghĩ bạn cũng đáng tự hào về người cha một thời chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do, hạnh phúc cho cả hai dân tộc VN-KPC lắm chứ. Anh em trên trang mạng VMH muốn hiểu thêm về lai lịch của bố bạn là để tự hào với bạn về ông cụ, hiểu thêm sự cống hiến của ông cho sự nghiệp cao cả ấy đó thôi.
    Vanthang tin rằng chắc chị ban vẫn đọc những dòng viết này của vanthang. Vanthang  đồng cảm với chị bạn. Chị gái bạn đã từng là một nữ quân nhân, chị bạn đã làm những điều trong dịp tết vừa qua và cả những năm trước đây về việc thắp hương, đốt tiền cho những đồng đội vô danh tại các nghĩa trang liệt sỹ để ae có tiền mà về quê ăn tết với gia đình. Một nghĩa cử vô cùng cao đẹp và rất đáng trân trọng.
    Nhưng chị gái bạn khuyên bạn đừng viết , đừng dịch nhật ký của bố bạn nữa thì vanthang thấy bị hụt hẩng quá. Nhật ký của bố bạn thật hay, thật có giá trị, nó là điểm tựa để các thành viên trên trang VMH viết về BGTN và trên đất KPC soi xét lại bài viết của mình mà kiểm chứng. Thật sự là chúng tôi háo hưc khi đọc những bài viết của bạn Vu Đam về nhật ký của bố mình. Chị bạn cũng phải tự hào về bố mình lắm chứ. Nhưng thôi, đó là quyền riêng tư của chị gái bạn.
    Qua trang viết này chắc chị bạn có đọc, nếu không nhờ qua bạn Vu Đam vanthang có lời chúc sức khỏe tới chị và gia đình chị gái bạn sức khỏe, hạnh phúc và xin vài lời của chị trên trang viết này.
                  Thân mến chào bạn Vu Đam và chị gái thân yêu của bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Hai, 2012, 08:39:01 pm
      Bối cảnh trận đánh ngày 24/4/1978 của trung đoàn 266 f341 tại Hà Tiên
      Ngày 14 tháng 3 năm 1978 đồng thời với việc dùng toàn bộ các sư đoàn chủ lực đồng loạt tấn công trên toàn tuyến biên giới KPC-VN, bọn Pôt đã sử dụng không dưới một sư đoàn tấn công đánh chiếm thị xã Hà Tiên.
      Trung đoàn 270 sư đoàn 341 sau khi được giao nhiệm vụ trấn giữ Hà Tiên (tháng 8 năm 1977) đã có những chiến thắng đáng tự hào, bảo vệ tốt thị xã, được nhan dân Hà Tiên tin yêu và hết lòng giúp đỡ.   Chốt giữ một thời gian dài, chiến sự không xẩy ra lớn cán bộ chiến sỹ có phần chủ quan. Vì vậy đêm 14 tháng 3 cả trung đoàn địch tấn công bất ngờ thì bộ đội ta trở tay không kịp.
      Đánh chiếm thị xã Hà tiên tới đâu bọn Pôt giết người, cướp của, tàn sát giã man tới đó. Cả trung đoàn 2 chống đỡ rời rạc, một vài đại đội bị Pôt đánh cho tan tác. Khi trung đoàn ổn định lại tình thế, tổ chức tấn công mạnh mẽ, bọn địch đã bị đẩy về bên kia biên giới nhưng nhân dân Hà Tiên phải gồng gánh rút khỏi thị xã. Bộ đội ta số hy sinh, bị thương được đưa về bên này sông Hà Tiên. Những chiến sỹ hy sinh taị chổ chưa kịp lấy xác bị bọn Pôt phanh thây rất dã man. Một vài chiến sỹ còn sống sót nằm trong vòng vây của kẻ thù nhìn thấy cảnh tượng đó càng khiếp đảm, tìm cách chạy trốn.
      Ngày 16 tháng 4 một lực lượng đi đầu của sư đoàn vào được Hà Tiên nhanh chóng ổn định tình hình cùng với trung đoàn 2 tìm kiếm anh em mất tích. Mặc dù công việc tìm kiếm được tiến hành rất khẩn trương nhưng mãi  ba, bốn  ngày sau mới tìm được hai đồng chí lẫn trốn trong  hốc đá dưới lùm cây ở đồi Bà Lý, mới có mấy ngày thất lạc mà đã như người mất hồn,  mặt mày hốc hác, phờ phạc. Có đồng chí gầy rộc vì không có cơm ăn đã ăn chuối xanh, non bị đau bụng đi ngoài, lã người. Có đồng chí chạy bạt mạng không định hướng được là mình đang chạy đi đâu.
 
   Chién sỹ Nguyễn Xuân Thuận là một trường hợp  như vậy.     
  Thuận bị thương, chạy trốn vào một nhà dân ở ấp Hòa Thành xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang, chủ nhà là người Khơ Me. Những người trong nhà thấy Thuận bị thương đã cưu mang, cứu chữa cho Thuận. Vết thương lành dần nhưng Thuận không còn trí nhớ. Cả nhà nuôi thuận từ đó, cho đến một ngày Thuận trở thành chồng của Tạ Thị Đầm cô con gái chủ nhà. Hai vợ chồng sống với nhau đến nay đã có 3 con. Một đứa tên Nhân sinh năm 1983, một đứa tên Hùng sinh năm 1993, một đứa tên Tuyên sinh năm 1997.
    Hơn 33 năm sống với vợ là Tạ Thị Đầm, Thuận chẳng nói, chẳng rằng nên gia đình không biết đâu mà tìm ra manh mối: tên tuổi, quê quán, người thân, đơn vị…
    Cuộc sống cứ thế trôi qua, trí nhớ dần dần hồi phục nhưng quá chậm. Rồi một ngày, năm 2010 Thuận đang ngồi xem ty vi thấy một ca sỹ hát bài “nghệ tĩnh mình thương” có cả hình ảnh minh họa đồng quê, sông nước quê anh, bỗng nhiên anh chỉ tay vào ti vi nói: “ Quê tao đấy”. Thế rồi trí nhớ của Thuận hồi phục nhanh dần. Sướng quá, gia đình ra sức bồi bổ cho anh và khai thác anh tích cực hơn.
   Thuận kể lại: anh là Nguyễn Xuân Thuận sinh ngày 02 tháng 10 năm 1956, nhập ngũ tháng 10 năm 1974. Đơn vị: đại đội 6, tiểu đoàn 5, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Quê quán: xã Viên Thành huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
     
                              Sau 33 năm gia đình Nguyễn Xuân Thuận đã đoàn tụ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: khanhhuyen trong 08 Tháng Hai, 2012, 11:19:11 pm
Trường hợp của chiến sĩ Thuận,em cũng đã tận mắt chứng kiến có một bác là lính chiến biên giới Tây nam,sau trận chiến với Pốt bị thất lạc chạy thẳng về đất Việt và cũng giống như bác Thuận.Người chiến sĩ này lấy cô chị trong một gia đình toàn con gái,gia đình này lúc đó rất khoái em và có ý gắn cho cô em xinh nhất trong gia đình.
Với em,vì thấy người ta quí mình thì mình năng đi lại thôi và cũng từ chuyện năng đi lại này mà em hiểu anh kia chẳng bị gì,trừ khoản thấy chết chóc nhiều quá nên ngán.Cũng trừ em và gia đình kia cứu mang anh ta thì hiểu anh ta làm sao,còn lại bà con chòm xóm thì chỉ biết là thật đáng thương,chẳng nhớ nổi quê quán mình ở đâu nữa.Người em biết đến này,là vào thời điểm năm 1980 ở một huyện vùng biên giới Việt - Miên.Nhà em lúc đó là;cán bộ biệt phái của bộ,tăng cường cho phía nam.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 09 Tháng Hai, 2012, 08:32:47 am
                   Hơn 33 năm sống với vợ là Tạ Thị Đầm, Thuận chẳng nói, chẳng rằng nên gia đình không biết đâu mà tìm ra manh mối: tên tuổi, quê quán, người thân, đơn vị…
    Cuộc sống cứ thế trôi qua, trí nhớ dần dần hồi phục nhưng quá chậm. Rồi một ngày, năm 2010 Thuận đang ngồi xem ty vi thấy một ca sỹ hát bài “nghệ tĩnh mình thương” có cả hình ảnh minh họa đồng quê, sông nước quê anh, bỗng nhiên anh chỉ tay vào ti vi nói: “ Quê tao đấy”. Thế rồi trí nhớ của Thuận hồi phục nhanh dần. Sướng quá, gia đình ra sức bồi bổ cho anh và khai thác anh tích cực hơn.
   Thuận kể lại: anh là Nguyễn Xuân Thuận sinh ngày 02 tháng 10 năm 1956, nhập ngũ tháng 10 năm 1974. Đơn vị: đại đội 6, tiểu đoàn 5, trung đoàn 270, sư đoàn 341. Quê quán: xã Viên Thành huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
    
                              Sau 33 năm gia đình Nguyễn Xuân Thuận đã đoàn tụ.


Kính chào anh Nguyenvanthang341ht. Cứ xưng em với anh cho thân mật bởi vì em chắc chắn một điều em nhỏ tuổi hơn anh và đồng thời cũng là lớp hậu sinh trong cuộc chiến bắt  buộc ngày ấy( theo cách gọi của đại tá Hồng). giờ giải lao trong phòng làm việc, mở trang cuối bài viết của anh về anh Nguyễn Xuân Thuận mà tự nhiên nước mắt cứ trào ướt kính. Thương quá những đồng đội và cũng quí quá khi anh được chứng kiến kết cục có hậu của một phận người. Hồi đầu năm 1983, em lặng lẽ tiễn vợ em, là đồng đội, đồng nghiệp quân y về nước một mình, trong  một hoàn cảnh chung riêng bộn bề trăn trở. Một tối em đọc bài viết của nhà văn Đình Kính trong VNQĐ tháng 3/1983 có bài thơ “Tình yêu ấy cuộc đời ai nỡ trách” nói về một người đồng đội của chúng ta bị thương và thất lạc trong một trận đánh…. Đơn vị báo tử.Thời điểm đầu cũng như anh Thuận nhưng các sự kiện đến với anh tiếp theo và kết cục khác. Anh trở về gần nhà mẹ mình, xuống xe ở chợ huyện. Từ đằng xa bất chợt nhìn thấy người yêu xưa của mình, đẹp lạ lùng với khuôn mặt mãn nguyện hạnh phúc đi bên sự che chở của chồng và đứa con trai ba tuổi. Anh nhận ra ngay người yêu xưa vì bao năm qua  kể  cả trong giờ phút xuất kích lúc nào cũng có khuôn mặt người yêu trong tiềm thức mình. Ngập ngừng rồi anh ngoảnh mặt, dời gót về hướng xóm xưa, nơi có ngôi nhà và mẹ mình đã khô nước mắt bao năm nay không biết thịt xương con lạnh lẽo nơi nào… Ngày đó đọc xong, em cũng khóc một mình trong  phòng làm việc của QY E. Rồi ra mở cửa sổ nhìn xuống  triền Tonlesap qua màn đêm thoảng luồng gió lạnh từ mặt sông đang đầy vơi nhung nhớ. Xin lỗi anh, mới vào trang của anh mà em lan man quá. Em sẽ tiếp tục đọc anh. Kính


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Hai, 2012, 09:54:21 am
Trường hợp của chiến sĩ Thuận,em cũng đã tận mắt chứng kiến có một bác là lính chiến biên giới Tây nam,sau trận chiến với Pốt bị thất lạc chạy thẳng về đất Việt và cũng giống như bác Thuận.Người chiến sĩ này lấy cô chị trong một gia đình toàn con gái,gia đình này lúc đó rất khoái em và có ý gắn cho cô em xinh nhất trong gia đình.
Với em,vì thấy người ta quí mình thì mình năng đi lại thôi và cũng từ chuyện năng đi lại này mà em hiểu anh kia chẳng bị gì,trừ khoản thấy chết chóc nhiều quá nên ngán.Cũng trừ em và gia đình kia cứu mang anh ta thì hiểu anh ta làm sao,còn lại bà con chòm xóm thì chỉ biết là thật đáng thương,chẳng nhớ nổi quê quán mình ở đâu nữa.Người em biết đến này,là vào thời điểm năm 1980 ở một huyện vùng biên giới Việt - Miên.Nhà em lúc đó là;cán bộ biệt phái của bộ,tăng cường cho phía nam.

    Bạn khanhhuyen thân mến!
    Trong chiến tranh điều đó xẩy ra không phải là ít nhưng trường hợp như Nguyễn Xuân Thuận ở đơn vị vanthang là một sự thật. Còn bao nhiêu những sự thật tương tự mà cho đến nay chúng ta chưa phát hiện được đấy thôi. Chiến tranh mà!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Hai, 2012, 01:31:29 pm
Trích dẫn
Hồi đầu năm 1983, em lặng lẽ tiễn vợ em, là đồng đội, đồng nghiệp quân y về nước một mình, trong  một hoàn cảnh chung riêng bộn bề trăn trở

    Chào bạn vetran!
    Vậy vợ chồng chú đều là quân nhân? Chú đang công tác tại K, nhành quân y?
    Đoạn trích trên đây tôi không rõ lắm, có phải vợ chú...? Tôi không giám hỏi vì sợ động lòng trắc ẩn của chú.
    Đời lính chúng ta những người đã trải qua chiến tranh được chứng kiến sự hy sinh mất mát của đồng đội, của chính mình thì ai cũng vậy chú ạ, dễ xúc động. Khi có tuổi càng dễ xúc động hơn. Nhiều lúc tôi viết xong ngồi soát lại để sửa chữa những chổ chưa vừa ý khi nói về một sự mất mát, tổn thất nào đó nước mắt cũng trào ra.
    Những người lính già chúng ta hay vậy, không hiểu linh hồn các đồng đội đã hy sinh có thấu chăng tấm lòng những người đang sống,đang nhờ họ mà được sống?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 09 Tháng Hai, 2012, 05:09:32 pm
Trích dẫn
Hồi đầu năm 1983, em lặng lẽ tiễn vợ em, là đồng đội, đồng nghiệp quân y về nước một mình, trong  một hoàn cảnh chung riêng bộn bề trăn trở

  

Kính chào anh. Tất cả những câu hỏi của anh, em trả lời: là đúng như vậy! Còn chi tiết về cuộc chia tay của chúng em thì không anh ạ, chúng em đang sống với nhau rất hạnh phúc tại TP Hồ Chí Minh và hai chúng em tiếp tục làm nghề y tế hơn hai chục năm nay sau khi bỏ áo chiến binh, nay vợ em đã nghỉ, còn em vẫn đang hành quân vì mới ở tuổi " Nhi tri thiên mệnh" thôi chứ chưa phải cái khoảng của anh là " Nhi nhĩ thuận". Em xin lỗi anh vì cái cơn súc động về câu chuyện của anh Thuận làm em viết cho anh không được rõ ràng. Em nói "lặng lẽ" tiễn vợ về tổ quốc một mình là cái lý, cái quan điểm của chỉ huy đơn vị lúc đó và cái ý thức kỷ luật chính bản thân người lính chúng ta chấp nhận một sự khắc kỷ trong đời sống chiến chinh, ngoài cái chung thì yếu tố con người không là gì cả, mà theo như anh Tranphu341 viết cho em: có phải chúng ta chấp hành kỷ luật nghiêm quá, thiệt thòi quá và có thể hèn nhát quá. Bởi vì trong hoàn cảnh năm 1982, chúng em phải về quê cưới dấu đơn vị mà như chị Hatuyenha nói "đám cưới chui của lính", qua K trả phép thì dấu nhẹm chuyện cưới, ngày làm việc bình thường ở binh trạm bộ 179, tối em về phòng riêng của QY E còn vợ em về khu tập thể nữ khóc rấm rứt cả đêm làm ảnh hưởng những đồng đội nữ khác. Nhưng chẳng dấu được lâu khi mọi người phát hiện vợ em hay bứt lá chuối non ăn. Rồi bắt buộc ra quân trong khi hai đứa chúng em với bốn bàn tay trắng thì anh nghĩ có hơn (chia ly) không. Nhưng lúc đó, tuổi còn trẻ, em chưa cảm hết được những thiệt thòi thậm chí vĩnh viễn mất mát của đồng đội nên mình nghĩ khó khăn, chia tay nhau của mình là lớn, là bế tắc, rồi cái cộng hưởng của tâm lý qua phương tiện truyền thông của quân đội trong đó có tạp chí văn nghệ quân đội đã làm em hụt hẫng bối rối thực sự trong hoàn cảnh riêng ngày ấy. Bây giờ là ông bà ngoại rồi anh ạ, là con của cái con mà vợ em mang bầu trong lính ngày ấy. Nhiều khi ngồi tâm sự lại, so sánh với đồng đội thì cái khó khăn ngày ấy chẳng thấm tháp gì. Lúc này sống trong thanh bình ổn định, khi con cháu đi làm đi học, hai đứa em vẫn ngồi bên nhau xem những chương trình đại loại như"chưa có một lần chia ly", trao nhà tình nghĩa, phóng sự về những cuộc đời đồng đội, đồng bào bị mất mát tai ương trong im lặng. Giật mình nhìn nhau hai đứa đều xấu hổ vì cùng chảy nước mắt. Em biết đàn ông trụ cột gia đình mà tâm lý tình cảm nhão như vậy cũng bất cập nhưng nhiều chục năm nay cố gắng rèn luyện mà tình trạng không mấy khả quan. Anh thông cảm vì em lan man quá đồng đội già ơi. Em rất mong những ý kiến của các anh những người từng trải. Kính anh    


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Hai, 2012, 09:43:51 pm
Trích dẫn
Giật mình nhìn nhau hai đứa đều xấu hổ vì cùng chảy nước mắt.
 

     Thì ra là vậy.
     vetran ơi! Chuyện riêng chẳng ai giống ai đâu. Đời lính chiến chỉ giống nhau ở một điều đó là sự hy sinh
     Ý kiến của các anh những người từng trải ư- Đồng ý như cách xử lý của cô chú. Bác vẫn quý ở cô chú một điều là mặc dù cô chú bị một hình thức khắc kỷ của quân ngũ như vậy nhưng tư tưởng, tình cảm vẫn lưu giữ những kỷ niệm đep như thuở nào cả hai còn là lính.
     Nghe chú tâm sự bác mới hiểu ra "Một thời để nhớ" là thế nào rồi. Khen cho chú cũng khéo chọn từ ngữ để diễn đạt cho riêng mình.
     Bác chúc cô chú mạnh khỏe, "mãi mãi là của nhau, êm ấm, tươi vui", giúp được nhiều người có sức khỏe tốt.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Hai, 2012, 01:40:59 pm
     Trung đoàn 266 được giao nhiệm vụ ở lại thay trung đoàn 270  chốt giữ Hà Tiên sau cuộc chiến đấu không mấy thành công của sư đoàn sang đất Cam Pôt.
      Đây là trận đánh rất công phu của sư đoàn. Sau khi hành quân đến Hà Tiên sư đoàn tiến hành điều tra nắm tình hình địch, ta và quyết định cuộc rút quân nghi binh rầm rộ, ồ ạt như Tranphu341 đã kể (ở phần 1 trang 44 đến 54 “ Tranphu341 đoàn bộ binh Sông Lam- biên giới Tây Nam”)
     Nhân đây tôi xin tản mạn tý chút.
     Tôi đi cùng trung đoàn 266 về tới núi Ba Hòn(hòn thứ ba), hòn núi ngoài cùng sát biển. Tôi và một số ae trong Ban Chính trị trung đoàn hỏi những người dân sở tại rồi đi thăm mộ chị Sứ. Chị Sứ nằm dưới “nắm đất sè sè” ở chân đồi, chung quanh được rào, chắn bằng những cọc tre khô. Dưới chân mộ có tấm bia làm bằng một hòn đá viết sơn sơ sài. Cách đó khoảng 15m có hai cây dừa đã khô, bị mảnh đạn xé toác vài chổ ở thân, đứng trơ trọi như canh giữ cho nấm mồ chị Sứ. Chúng tôi đi xem các cửa hang, trong đó có ba cửa hang lớn nhất bị những hòn đá to chèn gần hết cửa vào. Trong hang tối om, lạnh toát, không thể vào sâu được.
     Chúng tôi trèo lên núi, vượt qua bao nhiêu những hòn đá rất to mới tới nơi đóng đồn của trung úy Xăm. Đi tìm nhà bà Cà Xợi, hỏi thăm Cà Mỵ em gái Xăm nhưng ở đó chỉ có một ngôi nhà tranh nhỏ cách chổ chị Sứ nằm khoảng năm trăm mét, trong nhà không có ai.
    Bà con kể rằng có tên thằng Xăm thật đấy nhưng hắn không phải là trung úy, hắn là thượng sỹ. Thượng sỹ thời đó của thằng ngụy cũng có xe zep, có người phục vụ, hắn làm đồn trưởng mà, lương hắn cao lắm, đủ nuôi cả nhà, nên hắn hung hăng giữ lắm, hung hăng với dân, cả với lính của hắn nữa, còn những người cách mạng thì hắn càng làm giữ hơn. Việc chị Sứ bị hắn giết ở đây là có thật. Chị Sứ không phải người địa phương này. Chị Sứ hình như là người ngoài Bắc vào đây hoạt động. Chị Sứ đẹp và hiền lắm, chị rất thương dân, thương anh em đằng mình, thương bà con mình.
    Tôi thầm nghĩ không biết nhà văn Anh Đức có trực tiếp sống với du kích và bà con Hòn Đất này không mà tiểu thuyết của ông kể tường tận và chính xác địa danh, con người đến chi tiết quá.
    Đến nay khu vực Hòn Đất này đã được tôn tạo, mộ chị Sứ đã được xây cất lại chưa.Từ bấy tới nay tôi chưa một lân trở lại. Có ai trên trang mạng VMH này ở xứ đó hoặc đã vào thăm cho vanthang biêt thêm.
     Bảy ngày ở Hòn Đất cả sư đoàn nung ý chí, rèn sức khỏe, luyện tinh thần, tìm cách đánh… Phóng viên báo ảnh, báo Quân đội Nhân Dân, Đài tiếng nói Việt Nam lấy tin, đưa tin về những gương chiến đấu, trận chiến đấu điển hình…
     Thế mà…
     Bao nhiêu công sức, trí tuệ, tài sản đổ ra để rồi thu về một kết quả không được như ý muốn làm cho cán bộ, chiến sỹ buồn, nản và thấy mình như có lỗi với nhân dân Hà Tiên.

                                                                 
                                                           

       


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HAN_DCT trong 10 Tháng Hai, 2012, 01:57:04 pm
@vanthang341ht: em đưa băn khoăn của bác về "mộ chị Sứ" vào Google thì có rất nhiều kết quả về hình ảnh khu mộ đã được xây dựng khang trang ngay phía trước một cụm tượng đài. Bác tham khảo theo link này: http://baoquangnam.com.vn/phong-su-ky-su/44/15529-nang-chieu-tren-mo-chi-su.html
Kính.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Hai, 2012, 03:20:22 pm
@vanthang341ht: em đưa băn khoăn của bác về "mộ chị Sứ" vào Google thì có rất nhiều kết quả về hình ảnh khu mộ đã được xây dựng khang trang ngay phía trước một cụm tượng đài. Bác tham khảo theo link này: http://baoquangnam.com.vn/phong-su-ky-su/44/15529-nang-chieu-tren-mo-chi-su.html
Kính.

  Chào bạn HAN DCT!
  Cảm ơn bạn nhiều. Gần 34 năm rồi còn gì, Nhà nước ta phải tôn tạo lăng mộ chị Sứ là phải lắm, chứng tích của một thời mà.
  Khu vực này không chỉ là chứng tích một thời để ghi nhớ các anh hùng, liệt sỹ mà nó còn là khu du lịch có thể hái ra tiền đấy bạn nhỉ.
  Ở đó bà con mình chắc cũng đã rất nhiều đổi thay cả đời sống vật chất lẫn tinh thần. Thế mới xúng đáng với sự hy sinh của bao đồng bào, đòng chí. Dưới nấm mồ khang trang và mảnh đất an bình ấy chắc chị Sứ cũng yên lòng!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 10 Tháng Hai, 2012, 06:51:20 pm
   
     Bao nhiêu công sức, trí tuệ, tài sản đổ ra để rồi thu về một kết quả không được như ý muốn làm cho cán bộ, chiến sỹ buồn, nản và thấy mình như có lỗi với nhân dân Hà Tiên.

                                                                
 

 Chào anh! nghe anh kể về việc thăm mộ chị Sứ mà em thấy anh và các anh may mắn lắm, bởi vì sự kiện Hang Hòn xảy ra trong thời gian bình định nông thôn của ngụy quyền SG, nhưng ở miền ấy là vùng sâu vùng xa nên tụi nó càng hành xử mông muội và có lẽ như anh nói các chi tiết Anh Đức cung cấp cho chúng ta trong"Hòn đất" là chính xác thì chắc là sau cuộc chiến tàn khốc, chính quyền địa phương chưa kịp thực hiện chính sách với liệt sĩ nên anh chứng kiến sự lạnh lẽo ấy. Nhưng em nghĩ những gì anh chứng kiến và trăn trở mới là sự thật anh hùng của một con người của một miền đất anh hùng. Thời em còn học phổ thông thì Hòn Đất của Anh Đức, sống như anh của Trần Đình vân, bất khuất của Nguyễn Đức Thuận, Thép đã tôi thế đấy của Nicolai OtroVsky là sách gối đầu giường mà anh. Qua hình ảnh HAN DTC cung cấp về mộ Chị thì chúng ta cũng thấy ấm lòng, hay thật: Nắng chiều....và xa xa chắc là hang hòn. Tiếp tục hành quân đi anh. Kính!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 10 Tháng Hai, 2012, 08:36:34 pm
Chào bác nguyenvanthangf341
Trong tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức người con gái ấy mang tên là chị Sứ. Nhưng ngoài đời chị ấy tên thật là Phan Thị Ràng. Hình ảnh của chị Sứ (Phan Thị Ràng) hiện trưng bày trong nhà Truyền thống Quân đoàn 4 các bác ah.
Rất tiếc là hồi xuống chiến đấu ở Hà Tiên và sau này có một lần đi du lịch Hà Tiên - Rạch Giá Thanh Sơn không đến để thăm mộ của chị Sứ. Thanh sơn xin ửi kèm bài của nhà báo Phạm Phú Phong để anh em xem và biết thêm về mộ chị Sứ.

NẮNG CHIỀU TRÊN MỘ CHỊ SỨ/b]

Nhớ lại trên bước đường lang thang, ham đi, ham chơi, ham hiểu biết… trong một sự ngẫu nhiên đầy cố ý của mình, tôi đã đến thăm mộ chị Sứ vào chiều 30-4-1995, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và cũng là ngày giải phóng tỉnh Kiên Giang. Người đưa tôi đi là Thiếu úy Tân, trợ lý công tác chính sách, Tỉnh Đội Kiên Giang, cùng với các anh chị là giáo viên dạy ở các huyện Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất. Biết tôi lần đầu đến Kiên Giang, các “thổ công” muốn tôi đi Hà Tiên, nơi có những hang động núi đá vôi phong cảnh đẹp vào loại nhất nước; nhưng tôi xác định: "Đến đây, nơi đầu tiên tôi muốn thăm là mộ chị Sứ - tôi đùa - vì tôi nợ chị quá nhiều. Tôi đã nhiều lần viết về Hòn Đất của Anh Đức, lấy nhiều nhuận bút… nên phải đến thắp chị một nén nhang, hơn nữa, lại đúng vào dịp 30 tháng 4. Hà Tiên xin để một dịp khác…”.

Mộ chị Sứ nằm ở ngã ba Phùng Lương, thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, cạnh gốc cây dừa mà kẻ thù đã trói chị vào để tra tấn, khủng bố và hành hình vào ngày 9-1-1962 (cũng đúng ngày này trước đó 7 năm, học sinh Trần Văn Ơn đã ngã xuống trên đường phố Sài Gòn, mở đầu cho truyền thống đấu tranh của thanh niên, sinh viên, học sinh nước ta). Từ quốc lộ 80 rẽ vào đường đất hơn mười cây số, hai bên đường là đồng lúa với một màu xanh mênh mông tít tắp tận chân trời: Khuôn viên mộ khoảng chừng 50m2, đắp cao, có nhiều bậc cấp đi lên, hai bên có hai bức phù điêu miêu tả cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân Hòn Đất. Chị nằm đầu gối vào núi, chân xuôi về ruộng lúa. Theo anh Tân, đây là mộ đã được trùng tu lần thứ tư. Khi chúng tôi đến, trời đã chiều, như sự sắp xếp của tự nhiên, những nơi khác có bóng cây che khuất, chỉ có trên mộ chị, những tia nắng chiều mong manh dát mỏng trên những hòn sỏi; trời đã sẫm tối, dường như chỉ còn nơi đây là còn có chút nắng vương đọng lại. Tôi mới nghiệm ra thổ ngơi của đất này rằng, mặt trời luôn mọc ở hướng Tây, lặn ở hướng Đông. Khoảng trời trên mộ chị cứ như một tấm thảm bằng sỏi, được bốn người cầm bốn góc nghiêng về phía đông để đón những tia nắng tháng tư cuối cùng còn sót lại trong ngày…

Mãi chúng tôi mới tìm được người thợ chụp ảnh. Khi anh đến nơi thì trời đã sẫm tối và lất phất mưa. Trong máy chỉ còn 6 kiểu ảnh. Anh thắp một cây đèn dầu, loại đèn đủ ánh sáng cho trẻ con học bài trong một căn phòng nhỏ. Anh bảo vợ cầm đèn đưa sát chúng tôi để anh đưa máy lên ngắm, lấy khẩu độ cự ly xong anh hô lên một tiếng "cất đèn”, vợ anh bưng đèn lùi ra xa, anh bấm máy. Cả 6 kiểu ảnh đều đẹp thuộc vào loại các nghệ sĩ nhiếp ảnh hiện nay phải gọi anh bằng sư phụ và có lẽ đây là lần duy nhất trong đời, tôi thấy người ta chụp ảnh bằng đèn đầu! Một khung cảnh, một không gian âm u nghi ngút khói nhang, huyền hoặc, hoang đường, tự đáy lòng tôi bỗng nhớ chút nắng ban chiều.

Vào quán uống nước. Chủ quán là chị Nguyễn Thị Lời, nhỏ thua chị Sứ một tuổi, người chứng kiến cuộc tra tấn chị Sứ kể lại, tôi mới ngẫm ra tiếc cho nhà văn Anh Đức đã bỏ sót nhiều điều chưa viết. "Nhân dân xuống đường đấu tranh - chị Lời nhăn trán cố nhớ - đòi thả, đòi chôn xác chị Sứ đều là chuyện của tác phẩm văn học, của ông Anh Đức. Còn thực tế, chúng vào từng nhà lùa dân ra, bắt đứng quanh gốc dừa xem chúng tra tấn chị, nhằm khủng bố tinh thần mọi người. Chúng lấy vỏ chai la-de (chai bia), đập vỡ cổ chai và cứ thế thọc vào cửa mình chị... Chị nấc lên, ngất xỉu, chúng đội nước cho chị tỉnh lại rồi tiếp tục - Chị Lời dừng lại, lấy ống tay áo lau nước mắt: Thấy cảnh đó, tôi quay mặt đi, không dám nhìn, thì ngay lập tức bên  tai tôi một họng súng lạnh ngắt gí vào, lạnh dọc theo xương sống, kèm theo tiếng gầm của một con thú dữ: "Có nhìn không, không nhìn tau bắn nát óc. Nhìn và nhớ lấy: Đứa nào theo cộng sản, sẽ nhận được hậu quả như con này...". Chính tôi, người đã từng đi qua chiến tranh, nghe kể lại mà nổi gai cả người, ướt đẫm cả mồ hôi, như lên một cơn sốt, bên tai vẫn lùng bùng những âm thanh ngắt quãng, vừa nói vừa khóc của chị Lời. Còn nhiều chi tiết khác nữa... Nhưng chuyện này cũng không thể trách nhà văn Anh Đức, ông viết khi nghe người ta kể lại ở Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua năm 1965, tác phẩm ra đời năm 1966, nghĩa là trước khi viết tác phẩm ông chưa về với hang Hòn, chưa thăm mộ phần và nơi chị anh dũng hy sinh.
Người dân ở đây thường gọi chị là chị Tư Phùng, nhưng trên bia mộ ghi tên thật là Phan Thị Ràng (trong cuốn Đất nước ta của các tác giả Hoàng Đạo Thúy, Huỳnh Lứa, Nguyễn Phúc Hoàng, Nxb KHXH, 1989, có hai lần nhắc đến chị ở các trang 618, 621 cũng đều ghi là Phan Thị Ràng), nhưng trong Từ điển Văn học (bộ mới, Nxb Thế giới, 2004, tr.269) lại ghi là Phan Thị Rạng. Một người anh hùng như chị mà sao người ta chóng quên thế, đến tên thật cũng không còn nhớ nữa! Quê chị ở Tri Tôn, An Giang, chị được trên cử về xây dựng tổ chức đảng ở Hòn Đất, cũng không thấy sách nào ghi, đến nỗi người ta cứ nghĩ anh hùng là cao hơn liệt sĩ, nên mãi đến tháng 12-1994, tức là 19 năm sau ngày nước nhà độc lập thống nhất chị mới được Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký quyết định công nhận là liệt sĩ.

Mấy năm gần đây, đời sống kinh tế ở xứ "mặt trời luôn mọc ở hướng Tây" phát triển nhanh chóng, nhất là với công trình lấn biển mở rộng thị xã Rạch Giá đến hàng nghìn héc ta. Nơi trước kia là biển, nay đã mọc lên những ngôi nhà cao tầng, trở thành khu đô thị mới cao cấp hiện đại của một thành phố tương lai. Nhưng sự phát triển nhanh với tốc độ chóng mặt ấy, cũng không nhanh bằng trí nhớ bội bạc của con người. Đôi khi, có những điều chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy chạnh lòng. Khi ngồi trầm tư về những chuyến đi, tôi nhớ lại chiều ba mươi tháng tư năm ấy, nay trôi xa đã mười mấy năm, tôi vẫn cứ thấy hiện ra trước mắt mình chút nắng chiều vàng nhạt rải đều trên tấm thảm sỏi trắng trên mộ chị, một màu trắng trong suốt như chính cuộc đời vì nền độc lập và thống nhất đất nước của chị, thử thách trước thời gian và không hề phôi pha. Đến bây giờ tôi cũng chưa có dịp thăm cảnh đẹp Hà Tiên như đã hứa, nhưng tôi rất biết ơn những người bạn đã cho tôi chuyến thăm năm ấy và nay viết những dòng này để tự nhắc nhủ mình và mong mọi người, xin hãy đừng quên.


PHẠM PHÚ PHONG


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 11 Tháng Hai, 2012, 10:30:18 am
Chào bác nguyenvanthangf341
Trong tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức người con gái ấy mang tên là chị Sứ. Nhưng ngoài đời chị ấy tên thật là Phan Thị Ràng. Hình ảnh của chị Sứ (Phan Thị Ràng) hiện trưng bày trong nhà Truyền thống Quân đoàn 4 các bác ah.
Rất tiếc là hồi xuống chiến đấu ở Hà Tiên và sau này có một lần đi du lịch Hà Tiên - Rạch Giá Thanh Sơn không đến để thăm mộ của chị Sứ. Thanh sơn xin ửi kèm bài của nhà báo Phạm Phú Phong để anh em xem và biết thêm về mộ chị Sứ.


     
    Chào Đậu Thanh Sơn!
    Bác cảm ơn chú đã post cho bác bài viết của nhà báo Phạm Phú Phong về chị Sứ( Phan Thị Ràng). Qua bài viết bác biết rõ hơn về chị Sứ tác phẩm của nhà văn Anh Đức nổi tiếng một thời. Hòn Đất đã trở thành tác phẩm văn học trong chương trình giáo dục học sinh THPT.
    Bác đọc Hòn Đất của Anh Đức từ những năm 1967-1968 đến khi cả sư đoàn hành quân về Hòn Đất mới sực nhớ ra tiểu thuyết và hình ảnh chị Sứ trong tác phẩm. Về đây có thời gian, lại đang trong quá trình xây dựng quyết tâm cho bộ đội chuẩn bị tham chiến trận Hà Tiên nên hình ảnh chị Sứ và tinh thần chiến đấu hy sinh của chị Sứ có thể lại tiếp tục góp phần cùng ae sư  đoàn ta bước tiếp chặng đường chiến đấu trên biên giới Tây Nam .
    Qua đây nhờ chú lúc nào đó đến chổ đồng chí Nguyễn Tấn Miên vẽ cho ông đọc bài viết của vanthang với. Ông đang hỏi vào đâu, vào thế nào để xem bài của mày(của vanthang) viết có đúng với tình hình trung đoàn, sư đoàn ta không. Cảm ơn chú nhiều.
                        Chào chú, bác chúc sức khỏe chú,mự và các cháu.
     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 13 Tháng Hai, 2012, 08:40:42 am
     Theo đánh giá của trên và báo cáo của trinh sát sư đoàn thì lực lượng địch tham chiến với sư đoàn 341 thời điểm trước ngày 8/4/1978 tại Hà Tiên khoảng 2 sư đoàn. Thường xuyên đối diện tác chiến với ta sát biên giới là một trung đoàn tăng cường. Đây là bọn đã từng sang gây nợ máu với nhân dân Hà Tiên và trung đoàn 270 do đó tinh thần quyết đánh, quyết thắng để trả thù cho đồng bào, đồng đội mình của cán bộ chiến sỹ sư đoàn càng nhân lên gấp bội. Khí thế  của bộ đội sau chiến thắng Khánh An-Khánh Bình, chiến thắng ở Hồng Ngự Đồng Tháp, Khí thế sau đại hội thi đua quyết thắng và đón danh hiệu anh hùng LLVTND của tiểu đoàn 3 (trung đoàn 273), tiểu đoàn 5 (trung đoàn 270), tiểu đoàn 7 (trung đoàn 266)  hừng hực, mạnh như chẻ tre.
       Đêm 7 tháng 4 cả sư đoàn hành quân tiền nhập bằng cơ giới xuất phát từ huyện Hòn Đất cách đó gần 70km. Sáng 8/4 nổ súng tấn công, khí thế đang như vũ bão bổng nhiên vấp phải một bức tường đá (Cup Pô, Đá Dựng ) như một lũy thép ngăn bước tiến của sư đoàn. Sức công phá của pháo 37li, 85li bắn thẳng chẳng thấm vào đâu. Bọn địch thu mình trong các hang, hốc đá, dứt các loạt hỏa lực chúng lại lao ra nhả đạn về phía các mũi tấn công của ta.
      Giữa núi Sa Kỳ sang Cup Pô, Đá Dựng chúng còn có một bờ tường ủi (như BY diễn tả trên hướng Đường 10- Đôn So khi f7 tấn công vào Pnom Penh, có điều ở đây ngắn hơn), không có mương nước phía sau. Khu vực Tây Cup Pô-Đá Dựng đến núi Lục Sơn là một bãi trống khá rộng, lúp xúp cây tràm và cỏ, cuối mùa khô rất dễ bốc cháy. Bộ đội ta bị thương nhẹ thành nặng, bị thương nặng phải hy sinh giữa bãi này (như Tranphu341 đã kể).
      Tại núi Lục Sơn chúng đào hầm chui cả người và vũ khí vào trong lưng chừng núi. Khi ta ngừng hỏa lực để bộ binh xuất kích thì chúng hành động như ở Cup Pô-Đá Dựng. Phía sau Lục Sơn là pháo, cối bắn cầu vồng, đạn nhiều vô kể. Hàng nghìn dân phu được chúng điều động tiếp tế vũ khí đạn dược cho trận đánh.
      Suốt ngày chiến đấu sư đoàn không làm chủ được mục tiêu: Cup Pô, Dá Dựng, Lục Sơn, Núi Đất.
      Núi Đất nằm ở phía Tây-Nam núi Lục Sơn. Khi thủy triều lên thì núi Đất gần sát mép biển. Từ làng Việt Nam (Hà Tiên) theo mép biển  đến núi Đất là sình lầy.  Chiêu tối tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 rút khỏi trận đánh là lúc thủy triều xuống, bùn đến thắt lưng, nước đến cổ. Có nơi dòng thủy triều kéo theo bùn hụt hẩng dưới chân. Có những chiến sỹ bị nước và bùn lôi ra biển khi đang mang theo cối 80, súng DKZ. Ngày 8/4 riêng trung đoàn 266 đã có 55 đồng chí H và 181 đồng chí T.
      Ngày 10/4 ta tổ chức tấn công một lần nữa với lực lượng không lớn vào Cup Pô, Đá Dựng cả ngày vẫn không đánh chiếm được mục tiêu.
     
                                                    ( còn nữa )           
                                                           
   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Hai, 2012, 09:08:12 am
     Sau trận đánh không thành tại Hà Tiên sư đoàn tổn thất nhiều sinh lực, tư tưởng cán bộ chiến sỹ từ chổ hừng hực khí thế quyết thắng chuyển sang buồn nản, thương xót, hoài nghi, lo sợ…
     Ngày 16 tháng 4 do yêu cầu nhiệm vụ, sư đoàn được điều về chiến đấu trên hướng Tây Ninh trong đội hình QĐ4. Trung đoàn 266 được giao nhiệm vụ ở lại thay trung đoàn 270 bảo vệ Hà Tiên.
     Được giao nhiệm vụ ở lại, cán bộ chiến sỹ trung đoàn rất băn khoăn, tư tưởng không thông xuất hiện và biện bạch đủ thứ:
-   Naò là về sư đoàn thôi vì chiến đấu trong đội hình cả sư đoàn quen rồi.
-   Nào là ở đây một thời gian, trung đoàn lại biên chế sang đội hình QK9 luôn, không thích
-   Có đồng chí còn nói bừa rằng ở QK9 có người của địch cài cắm, có kẻ hai mặt…
Trước tình hình ấy Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn đã nhanh chóng họp quán triệt nhiệm vụ, xác định tư tưởng quyết tâm cho bộ đội, bố trí lại thế đứng chân chấn giữ Hà Tiên, xây dựng phương án phòng thủ tích cực tại chổ… Tất cả những việc trên phải được tiến hành đồng thời, để nếu địch tấn công vào là đánh được ngay và phải đánh thắng.
 Cán bộ cơ quan tham mưu, chính trị được phái xuống các tiểu đoàn và đại đội trực thuộc, phải bám đơn vị hàng ngày, xuống tận chốt với bộ đội.
     Ngày 19 tháng 4 tôi đi cùng đồng chí Nguyễn Tấn Miên xuống tiểu đoàn 8. Trên đường đi tôi được đồng chí Miên trao đổi, chuyện trò rất thân mật. Đồng chí Miên bộc bạch với tôi rằng: Sau trận ngày 8/4 ông Cao được thượng tướng Lê Trọng Tấn tổng TMT tư lệnh tiền phương Bộ gọi về Sài Gòn chất vấn và yêu cầu ông Cao trả lời mấy nội dung là: trước khi đánh trận này sư đoàn đã nắm chắc tình hình địch- ta chưa, có nôn nóng quá không, có ỷ vào sức mạnh của hỏa lực pháo binh quá không. Ông Lê Trọng Tấn còn hỏi ông Cao là sư đoàn cần bao nhiêu thời gian thì trở lại được như ban đầu. Cậu có biết ông Cao trả lời thế nào không, ông Cao xin một tháng. Thế đấy sau một tháng mới lấy lại được tình hình sư đoàn như khi chưa đánh, chứ chưa nói là mạnh hơn.
     Tớ thì nghĩ rằng ông Cao trưởng thành từ pháo binh, ổng quen đánh bằng pháo binh, xét về cách đánh tớ vẫn thấy có cái gì đó không hợp lý lắm với tình hình địch- địa hình ở khu vực này, phải không cậu?
     Tôi chưa kịp nói ý kiến của mình với chính ủy thì một tốp năm sáu chiến sỹ đại đội vận tải trung đoàn đi tới. Có lẽ các đồng chí ấy không biết chúng tôi là cán bộ, vì cả hai đều dắt khẩu súng ngắn K59 vào cạp quần, tôi còn vác trên vai khẩu súng Carbin. Cách hai chúng tôi khoảng mười mét từ phía sau, một chiên sỹ cao giọng: “Đem mà quẳng khẩu súng c… ấy đi ông ơi, pháo 105li, 85li bắn thẳng chưa ăn ai còn mang cái c…ấy đi mà bắn chim ạ. Mấy thằng chỉ huy dốt bỏ mẹ, toàn đẩy lính vào giữa bãi trống để địch nó ở trên cao bắn xuống, chết không kịp ngáp. Đánh thế thì lính còn chết nhiều nữa”.
     Đang đi đồng chí Miên quay lại nhìn thẳng mặt đông chí vừa nói: “Này, cậu ở đơng vị nào? Tui là Miêng đây, Miêng chín ủy trung đoàng đây. ( đồng chí Miên người Quảng Ngãi, cán bộ tập kết). Cậu nói cáng bộ chỉ huy đắn kém, cũng đúng đấy, ta không thắng mà. Theo cậu nếu là cậu chỉ huy thì cậu đắn bằng cắc nào. Tui hỏi thậc đấy, không phải tui dọa cậu đâu. Nếu cậu có khả năng chỉ huy đắn giỏi thì cậu đi với tui về trung đoàng, tui báo cáo với Đảng ủy, chỉ huy trung đoàng cho cậu làm đại đội trưởng, tiểu đoàng trưởng, thậm chí cả trung đoàng trưởng này nữa để cậu đắn cho thắng. Chúng tôi đang rấc đau đầu đây, đang rấc cầng những cáng bộ như vậy đây”.
     Đồng chí chiến sỹ kia sợ quá- không nghĩ là chính ủy đang rất thật lòng, luống cuống: “Dạ, báo cáo thủ trưởng em không biết, em chỉ nói đùa thôi ạ. Em thấy ta tổn thất nhiều quá mà không làm chủ được trận đánh nên bọn em nói chuyện với nhau vậy thôi ạ, xin lỗi thủ trưởng ạ.”
     Tôi chen vào: “ Thủ trưởng nói thật lòng đấy các đồng chí ạ. Cả cán bộ, chiến sỹ chúng ta đang đau đầu vì trận đánh vừa qua lắm. Bây giờ trên giao nhiệm vụ ở lại chốt giữ và bảo vệ Hà Tiên trong lúc cả sư đoàn đã trở lại Tây Ninh. Làm sao để trung đoàn ta đánh thắng nếu địch liều lĩnh tấn công sang đây lần nữa. Các đòng chí đi đâu đấy”.
-   Dạ, chúng em đi cáng thương binh. Ở tiểu đoàn 9 có người bị thương vì địch pháo kích sáng nay ạ.
-   Ừ, đúng đấy. Thế tiểu đoàn 9 không có người cáng thương binh lên ạ?
-   Dạ có, họ đang cáng lên dọc đường đấy ạ.
-   Anh em chú ý đi chổ khuất, chổ thấp đề phòng chúng pháo kích lại bị thương nữa đấy.
-   Dạ, hai thủ trưởng đi đâu đấy ạ?
     Tôi nói:
-    Chúng tôi đang đi tìm những người có ý kiến dũng cảm như các đồng chí, hỏi làm cách nào để đánh cho thắng đây.
Đồng chí vừa nãy chạy tới chổ tôi nói khẽ:
-   Thủ trưởng Thắng ơi, thông cảm chính ủy cho chúng em với nhé.
-   Không việc gì đâu, chính ủy nói thật lòng thôi mà.
(Đồng chí nào đó biết tên tôi.Tôi quên không hỏi tên các đồng chí đó. Bây giờ nếu còn, có đọc được đoạn này xin bạn liên hệ với tôi qua trang viết vanthang341ht này nhé).
     Gần đến Thạch Động tôi và đồng chí Miên chia tay các chiến sỹ đại đội 25 vận tải rẽ phải đi về BCH tiểu đoàn 8 ở núi Sa Kỳ.
      Phía trước tiểu đoàn 8 là Cup Pô, Đá Dựng, cách đó chưa đầy hai trăm mét. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ đanh, gọn của súng bắn tỉa, phía địch một thằng nữa bị tiêu diệt, bên ta lại lãnh nguyên một trái DKZ75 hoặc vài quả cối 81, 82 hay cối 120li. 

                                                               *
     Sau khi tổ chức bố trí lại vị trí đứng chân, trung đoàn chọn các chiến sỹ xạ kích giỏi ở các đại đội  thành lập một tiểu đội bắn tỉa, chọn hai điểm cao núi Thị Vạng và Thạch Động làm chổ quan sát bắn tỉa. Từ ngày 18 đến ngày 23/4 địch sợ nhất là súng bắn tỉa của ta.
     Đồng chí Nguyễn Văn Tuyn chiến sỹ đại đội 5 tiểu đoàn 8 từ trên đỉnh núi Thị Vạng hai ngày (22-23/4) tiêu diệt được 25 tên. Nằm một chổ bắn lâu quá bị lộ, địch “tỉa” lại một quả DKZ, xạ thủ Nguyễn Văn Tuyn hy sinh tại chổ.
     (Nguyễn Văn Tuyn quê ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đầu năm 2011 gia đình và đồng đội đã vào nghĩa trang kiên Giang đưa hài cốt anh về quê).



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 17 Tháng Hai, 2012, 02:12:54 pm
              Chào anh vanthang! Tranphu341 rất vui và quan tâm đến mấy bài viết này của anh kể lại trận chiến của Trung đoàn 266 tại Hà Tiên sau khi đội hình chính của toàn Sư Đoàn đã rút hết về Tây Ninh, chiến đấu trong đội hình của QĐ4. TRUNG ĐOÀN 266 Ở LẠI HÀ tIÊN ĐÚNG LÀ TRONG TÂM TRẠNG KHÔNG THOẢI MÁI, TỰ TIN VÌ MẤY TRÂN ĐÁNH KHÔNG THÀNH CÔNG CỦA TOÀN SƯ ĐOÀN.

              Anh Thắng nhắc lại đúng là lúc đó trong dư luận của ae có nói là trong đội hình QK 9 Có kẻ 2 mặt.

              Còn 1 việc nữa là không biết từ đâu? Hay từ cấp nào tung ra 1 tin nói là Sư đoàn 341 chỉ đánh nốt trận này ( Hà Tiên ) thì được rút về làm quân của Hội đồng bảo an LHQ nữa chứ nên trong ae ai cũng có ý "giữ mình" kỹ hơn.

              CHÚC ANH CÙNG TOÀN GIA ĐÌNH LUÔN MANH KHỎE, VUI HẠNH PHÚC!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Hai, 2012, 09:31:47 am
              Chào anh vanthang! Tranphu341 rất vui và quan tâm đến mấy bài viết này của anh kể lại trận chiến của Trung đoàn 266 tại Hà Tiên sau khi đội hình chính của toàn Sư Đoàn đã rút hết về Tây Ninh, chiến đấu trong đội hình của QĐ4. TRUNG ĐOÀN 266 Ở LẠI HÀ tIÊN ĐÚNG LÀ TRONG TÂM TRẠNG KHÔNG THOẢI MÁI, TỰ TIN VÌ MẤY TRÂN ĐÁNH KHÔNG THÀNH CÔNG CỦA TOÀN SƯ ĐOÀN.

              Anh Thắng nhắc lại đúng là lúc đó trong dư luận của ae có nói là trong đội hình QK 9 Có kẻ 2 mặt.

              Còn 1 việc nữa là không biết từ đâu? Hay từ cấp nào tung ra 1 tin nói là Sư đoàn 341 chỉ đánh nốt trận này ( Hà Tiên ) thì được rút về làm quân của Hội đồng bảo an LHQ nữa chứ nên trong ae ai cũng có ý "giữ mình" kỹ hơn.

           

    Đúng thế đấy chú ạ. Lúc đó còn hơn thế nữa cơ. Có cán bộ c,d còn nói thẳng ra rằng trong BTLQK có kẻ hai mặt. Nếu không, tại sao ta bài binh bố trận bài bản thế mà địch còn biết để đối phó hiệu quả đến thế. Chúng còn biết ta đánh như thế nào, đánh từ đâu tới, lực lượng bao nhiêu.v.v...
    Còn dư luận cho rằng sau trận Hà Tiên sư đoàn sẽ đầu quân cho HĐBALHQ thì bác cũng có nghe loáng thoáng. Lúc đó tại diễn đàn LHQ Trung Quốc và các thế lực phản động la ó, vu cáo VN xâm lược KPC, có nước đòi đưa quân vào để giải quyết vấn đề theo cách nghĩ của họ. Lính ta làm "tham mưu con" vậy thôi.
    Trận đánh ngày 24/4 của trung đoàn 266 tại Hà Tiên là một chiến thắng lớn của tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm cao của lính sư đoàn 341. Vì vậy khi quyển "Sư đoàn Sông Lam" ra đời không nói gì về trận đánh ấy, các ông Miên, ông Minh cán bộ chỉ huy trung đoàn lúc đó cứ vặn bác Thắng mãi, vì sao?... Bây giờ tại trang viết này bác muốn kể lại trận đánh để tri ân các đồng đội đã ngã xuống. Lâu quá rồi trí nhớ mai một đi, không nói hết sự hy sinh của đồng đội, chắc các ae cũng thông cảm cho bác, phải không chú.
    Chào chú, bác đang chờ đọc phần 3 Tranphu341 đây.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 19 Tháng Hai, 2012, 07:50:07 pm
Em Thơ vợ của Vetran, chúng em đang tiếp tục theo sát bước hành quân của bác, chiều nay mới trao đổi điện thoại với bác Tranpu341. Kính


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 19 Tháng Hai, 2012, 08:43:45 pm
Em Thơ vợ của Vetran, chúng em đang tiếp tục theo sát bước hành quân của bác, chiều nay mới trao đổi điện thoại với bác Tranpu341. Kính

    Chào cô chú Thơ, Vệ!
    Diẽn đàn " Một thời máu và hoa" đã đưa chúng ta đến gặp nhau. Chúng ta đọc bài viết của nhau, hiểu được nhau vài vấn đề của riêng nhau rồi đồng cảm với nhau, chờ đọc của nhau trong từng trang viết. Nhưng, cô chú ạ, tôi đọc bài viết của vetran thấy kiến thức của chú uyên bác quá. Tôi thì mộc mạc, chân thành nói cái gì tôi thấy, viết cái gì tôi nghĩ, diễn đạt của tôi hơi lúng túng, văn phạm có khi không đúng, từ ngữ không trau chuốt, ý tứ có khi chồng chéo nhau...cô chú thông cảm cho tôi nhé.
    Tôi thích diễn đàn . qua giới thiệu của bạn chiến đấu tôi càng hăm hở bước vào trang mạng này mà không nghĩ rằng mình có đủ khả năng theo đuổi cùng đồng đội không. Thôi thì có sao dùng vậy, nhỡ "đâm lao" rồi, cô chú và đồng đội cứ góp ý giúp tôi, có gì sai sót cô chú và đồng đội xí xóa cho tôi với.
                                          Thân mến chào cô chú.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 20 Tháng Hai, 2012, 05:39:13 am


    Chào cô chú Thơ, Vệ!
   
     Thân mến chào cô chú.
[/quote]

Anh Vanthang kính mến! Gớm anh hành quân nhanh quá, dù theo dõi rất sát nhưng em không dại mà chen ngang vào dòng hồi tưởng của bác nữa, chiều nào cũng vậy vừa ngồi tư vấn và khám bệnh cho bà con nghèo vừa cùng Thơ đọc bài viết của anh. Anh viết siêu đấy, thời gian, không gian và sự kiện rất logic và sống động, em xin bái phục, chú em của anh chỉ được lý thuyết thôi chứ thực tiễn còn hổng lắm, do vậy Thơ toàn trêu em là (lính cảnh) mà cũng đúng vì em làm quân y trung đoàn toàn đóng ở Phnompenh đi đâu cũng có một xe Zeep đưa đón, còn Thơ phải đi trạm trung chuyển ở Komponcham cũng hút chết mấy lần cơ mà. Cứ thế hành quân anh ạ, bài viết của anh thật và mạch lạc lắm. kính anh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 22 Tháng Hai, 2012, 11:05:40 am


Anh Vanthang 341 ơi! Em là Anh Thơ, lâu rồi em có nhắn tin cho anh, anh có mở xem không, có ý kiến gì thì dạy bảo em út với nha. Em chào anh, chúc anh khỏe.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Hai, 2012, 05:21:55 pm
    Một cuộc chiến đấu thật sự căng thẳng, ác liệt đang thường trực hàng giờ, hàng phút, có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.
    Đêm ngày 22 và cả ngày 23/4 tình hình chiến sự trở lại yên ắng khác thường, thỉnh thoảng vài quả pháo 105li, cối 82li từ phía Lục Sơn bắn sang đồi Bà Lý, núi Thị Vạng. Thấy hoạt động của chúng giảm hẳn, pháo bắn tản mác, chỉ huy trung đoàn sinh nghi và đoán chắc chúng sẽ tấn công ta nay mai, các đơn vị phải tranh thủ củng cố công sự , nêu cao cảnh giác.
    Quả nhiên đêm 23 rạng sáng ngày 24/4 bọn Pôt tổ chức tấn công. Chúng sử dụng một tiểu đoàn luồn sâu theo bờ sông Hà Tiên (phía đông núi Thị Vạng, sau lưng tiểu đoàn tám) vào khu vực thị xã. Một mũi tiến giữa Xà Xía và Đá Dựng vào khu vực tây ( bắc và nam) Thạch Động. Chúng muốn tạo khu vực Thạch Động, trung tâm Hà Tiên là một bãi chiến trường đẫm máu của ta chắc.
     Vào khoảng 2h30 sáng ngày 24 tháng 4 mũi sau lưng tiểu đoàn 8 đã vào đến phía tây núi Thị Vạng, cắt đường dây điện thoại từ trung đoàn xuống tiểu đoàn 8.  Đồng chí Nguyễn Tống Đôn tiểu đoàn trưởng gọi điện báo cáo trung đoàn trưởng Trần Minh máy đang nói tốt, nhưng khi đồng chí Bùi Trọng Tiền chính trị viên tiểu đoàn xin gặp đông chí Nguyễn Tấn Miên chính ủy thì sau câu hỏi ai đó, nghe tiếng trả lời Miên đây giọng khác lạ. Sinh nghi, đồng chí Tiền hỏi lại lần nữa thì lập tức bị mất liên lạc và tiếng súng bộ binh rộ lên. Chốt phía trước của đại đội thông tin 18 và đại đội vận tải 25 phát hiện có địch, nổ súng.
     Chốt đại đội 2 tiểu đoàn 7 ở chùa Xà Xía cùng thời gian trên đường dây về tiểu đoàn cũng bị cắt, một chiến sỹ thông tin (đại đội 18) đi nối dây bị Pôt bắn chết cách chốt khoảng trăm mét.
     Khẩu đội súng máy 12li7 của đại đội 16 trực thuộc trung đoàn ở phía bắc núi Thạch Động bị địch luồn vào bắn chết 2 đồng chí tại chổ, một đồng chí bị thương nặng, hai đồng chí bỏ chạy, địch lấy mất súng ngay trong đêm.
     Các đơn vị đều đã phát hiện được địch đang luồn sâu vào khu vực Hà Tiên nhưng trung đoàn chưa cho nổ súng, để nhử nó vào sâu hơn nữa. Những chổ nào địch quá gần, bất đắc dĩ chỉ nổ súng có mức độ. Pháo, cối của ta xác định thêm mục tiêu những chổ địch có thể tháo chạy về bên kia biên giới.
      Pháo vẫn bắn, tiếng súng bộ binh vẫn nổ thưa thớt, cho rằng lực lượng ta mỏng chúng càng tung thêm quân tiến sâu vào đất Hà Tiên. Đêm, trăng vẫn sáng, hơi nước từ sông và biển Hà Tiên bốc lên tạo thành một lớp sương mù mờ ảo, trắng đục. Từ xa vẫn thấy thấp thoáng thoắt ẩn, thoắt hiện bọn lính áo đen lổm nhổm, lom khom, dò dẩm…Tốp đầu của mũi luồn phía Tây Thạch Động đã vào gần đến khu vực trước đồi Bà Lý, nơi tiểu đoàn 9 chốt giữ. Máy PRC25 từ trung đoàn đến các tiểu đoàn, đại đội vẫn mở, pin sôi xè xè. Các chốt phía trước hồi hộp chờ đợi, ngón tay ghì vào cò súng sẵn sàng.
     Thời gian trôi thật chậm, 4h50…5h00 rồi 5h10, 5h20 sương mù là là dưới chân đồi Thị Vạng, Đá Dựng, Cúp Pô từ từ bay lên. Tiểu đoàn 8 báo về: đã nhìn rõ mục tiêu. Lệnh từ trung đoàn trưởng Trần Minh phát ra qua máy vô tuyến PRC25: “Nổ súng tấn công”.
      Lập tức pháo, cối các cở, các loại đồng loạt nổ. Pháo lớn chế áp các trận địa pháo địch bên kia biên giới, cối 60li, 82li nổ giăng giăng suốt dọc đường biên từ Xà Xía đến Đá Dựng. Súng B40, B41, 12li7, đại liên, trung liên, ak tới tấp nhả đạn vào các tụ điểm bộ binh địch lộ. Bầu trời Hà Tiên vở toác ra. Đạn bộ binh từ hai phía đan chéo nhau, bay vèo vèo, chíu chíu, cắm phầm phập vào các bờ công sự. Từng đụn khói bốc lên, loãng ra hòa vào nhau, đan thành một vùng khói trắng đen lẫn lộn, cay xè, nồng, hắc. Mùi thuốc súng khét lẹt, khô khốc, quánh cổ họng. Tiếng la hét của bọn chỉ huy, tiếng kêu khóc của bọn áo đen bị thương ghê rợn như tiếng ma quỷ. Đội hình chúng hoảng loạn chạy như vịt giữa bãi trống của cánh đồng Hà Tiên.
       Các đơn vị được lệnh xuất kích ra khỏi chốt tiêu diệt địch.
       Hướng tiểu đoàn 8 bọn địch chạy thục mạng trước chốt tiểu đội trinh sát (ở bãi chuối) về Cup Pô, Đá Dựng. Tiểu đội trưởng Lê Chí Mãn và chiến sỹ Vinh xuất kích giáp mặt chiền chiền với địch, không dùng được súng bắn vì ta và địch xen kẻ nhau. Mãn và Vinh dùng dao găm, lưỡi lê, báng súng quần nhau với địch. Lê Chí Mãn diệt được 2 tên đang đuổi theo tên thứ ba thì Vinh cũng đã diệt xong tên đối diện rồi kịp cầm súng bắn vào tên đang chạy trước Lê Chí Mãn. Tên địch trúng đạn đổ sập xuống. Ngay lập tức từ bên phải Vinh một tên địch đã kịp lia loạt ngắn vào anh. Vinh hy sinh tại chổ, bên cạnh Lê Chí Mãn đang rã rời như muốn ngạt thở vì đuối sức. Tiểu đoàn phó Nguyễn Tiến Tường dẫn 3 chiến sỹ khác vòng lên chặn bọn địch đang chạy vào bãi chuối phía trước gần Cup Pô. Bọn địch đang tháo chạy về hướng Cup Pô quay trở lại men theo chân núi Cup Pô chạy ngược lên hướng Thạch Động, vừa chạy chúng vừa bắn loạn xạ.
  
    Phía đông Thạch Động đại đội cối 120li của trung đoàn, trận địa nằm giữa bãi trống, một tốp địch vài chục thằng từ hướng Cup Pô đang liều mạng chạy tới. Cả khẩu đội cối chỉ có hai khẩu ak, cơ số đạn 150 viên đã bắn hết quá nửa. BCH đại đội có hai người và một liên lạc cũng chỉ một ak, hai khẩu súng ngắn k54 không phát huy được tác dụng. Địch vào gần, cối 120li dựng đứng nòng thả đạn. Hỏa lực từ các đơn vị bạn tới tấp bắn về phía địch, hoảng quá chúng lao vào giữa đội hình đại đội cối 120li. Khẩu đội cối lúng túng nạp đạn vào nòng, quả đạn trước chưa kịp ra khỏi nòng quả sau đã đặt lên đầu nòng súng. Hai quả đạn cối 120li cùng nổ, mười một đồng chí hy sinh, trong đó có 2 cán bộ đại đội, một chiến sỹ liên lạc và tám pháo thủ.
     Khu vực quanh núi Thạch Động ta và địch xen kẻ nhau, hỏa lực bộ binh không phát huy tác dụng, chỉ có ak bắn găm và lựu đạn nhưng lựu đạn bộ đội mang theo ít quá vì không ngờ tình huống xẩy ra đến mức như vậy. Địch nằm trong tình huống bị bao vây không có đường thoát, mọi người như hiểu ý nhau dồn chúng chạy ra hướng biển. Đường rút theo mép biển về núi Đất này tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 không lạ gì nữa, chỉ khác là lúc này khoảng 10h nước thủy triều chưa lên, bờ biển bùn đang nhiều. Địch tháo chạy về hướng này, chỉ đuổi theo thôi không bắn cũng thừa biết số phận bọn này ra sao rồi. Bọn địch cứ tốp này đến tốp khác, trong cơn hoảng loạn dồn nhau chạy về phía đồi Bà Lý. Hỏa lưc bộ binh của tiểu đoàn 9 cứ thế tiêu diệt hầu như toàn bộ bọn địch bị dồn về hướng này. Số địch chết trên bờ sau này cũng được đẩy ra biển làm mồi cho cá.
     Đến 11h tiếng súng đâu đó còn nổ lác đác, các đơn vị giải quyết hậu quả, làm công tác thương binh , tử sỹ. Nhiệm vụ nặng nhất vẫn là giải quyết vài trăm tên địch chết trên đất Hà Tiên, cách duy nhất vẫn là nhờ sông, biển Hà Tiên giúp sức, đỡ phải đào hố.
     Sau 12h bọn địch bắn sang mấy loạt pháo 105li trong đó có cả đạn hóa học (không biết là đạn hóa học loại gì). Suốt gần một ngày đêm không ngủ, căng thẳng, ác liệt bởi chiến đấu liên tục đã vắt kiệt sức bộ đội, những mục tiêu Sa Kỳ, Thị Vạng, Thạch Động bị ảnh hưởng của đạn hơi độc  bộ đội càng rã rời. Những anh em bị nặng hơn không kịp ăn cái gì, ngủ ngay trên bờ giao thông hào, bờ công sự, giữa bãi đất đá lổm nhổm. Trung đoàn phải dùng xe téc chở nước lấy từ Hồ Sen Hà Tiên xuống  đơn vị để ae dùng khăn tẩm nước rửa mặt, gội đầu. Hôm đó gió khá mạnh, mức độ nhiểm độc nhẹ, sức khỏe bộ đội hồi phục khá nhanh.
      Ngày 25/4 / 1978 vùng đất Hà Tiên yên bình trở lại.
      Từ đồi Thạch Động, Đá Dựng, Sa Kỳ, Thị Vạng, núi Tô Châu…phóng xa tầm mắt về phỉa Bắc, phía Tây, một khoảng trời, một bãi đất thơ mộng. Biển Hà Tiên xanh trong, hiền hòa, hướng Đông Nam ánh mặt trời buổi sáng hắt lên những tia nắng ban mai, làm cho cảnh tượng núi non, sông biển hòa quện vào nhau, quang cảnh Hà Tiên rực rỡ, tuyệt đẹp đến mê hồn.
                                                               *
                                                            *    *
     Cũng từ đó tới nay tôi chưa một lần trở lại nơi đây, hẵn bây giờ HàTiên đã nguy nga như một thành phố kiêu hãnh đứng bên bờ biển nơi tận cùng Tổ Quốc.
      


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 23 Tháng Hai, 2012, 02:45:26 pm
Chào bác vanthang
Em đã nói với anh Nguyễn Tấn Miên về bài viết của anh rồi. Vì bận nên chưa rảnh để mang laptop đến để cho anh Miên xem. Có lẽ để em in ra giấy rồi đưa cả tập cho anh Miên xem luôn, như vậy sẽ tiện hơn.
Chúc anh vui, khỏe mạnh, và tiếp tục "mổ cò" bàn phím để anh em được đọc và hiểu sâu hơn về sư đoàn 341 của chúng ta.
Em gửi lời thăm sức khỏe chị nhà anh nhé.
Thanh Sơn F341


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 23 Tháng Hai, 2012, 08:38:57 pm
Chào bác vanthang
Em đã nói với anh Nguyễn Tấn Miên về bài viết của anh rồi. Vì bận nên chưa rảnh để mang laptop đến để cho anh Miên xem. Có lẽ để em in ra giấy rồi đưa cả tập cho anh Miên xem luôn, như vậy sẽ tiện hơn.
Chúc anh vui, khỏe mạnh, và tiếp tục "mổ cò" bàn phím để anh em được đọc và hiểu sâu hơn về sư đoàn 341 của chúng ta.
Em gửi lời thăm sức khỏe chị nhà anh nhé.
Thanh Sơn F341

     Ừ! được đấy, nếu chú giúp bác được như vậy thì quá tốt. Ông Miên đã gân tuổi 8o rồi,con gái ông cũng có máy nhưng hình như nó không muốn để ba phải lọ mọ ngồi bên máy nữa.
     Chị nhà cũng đã đỡ được nhiều rồi chú ạ, ăn được bữa lưng bát cơm, sức còn yếu, 65 tuổi rồi còn gì. Bác cảm ơn chú có lời hỏi thăm.
     Chú giúp bác nhé, bác có lời cảm ơn chú trước. Chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 24 Tháng Hai, 2012, 11:33:55 am
            Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 rất vui vì bây giờ mấy ae mình "hành quân" cũng đã rất nhịp nhàng không như giai đoạn đầu chỉ có 1 mình TP. Ôi THẬT BUỒN. Anh Thắng. Dịp này em cũng bận quá. Tối qua mới đọc được bài viết của anh kể lại trận Hà Tiên của e266. Ngay bây giờ, qua đọc bài anh viết mới thấy được những khốc liệt và ý nghĩa của trận thắng đó.

            Song qua đọc bài thì thấy mình cũng còn nhiều sai sót như chủ quan, lúng túng, mặc dù đã hiểu được âm mưu của Pót. Dẫn đến thương vong không đáng có. 11 Đồng chí hy sinh vì sai xót do mình gây lên. Thật thương sót vô cùng.

            Tối hôm qua TP vừa đi Nghệ An về phải khai trương khánh thành Phần 3. Rất cảm ơn anh đã đến xông nhà, Thật là may mắn và ý nghĩa . TP cảm ơn anh rất nhiều!

            CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN KHỎE, LUÔN CÓ NHIỀU NIỀM VUI HẠNH PHÚC!



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Hai, 2012, 08:44:03 am
                                                   Chuyện ngoài chiến sự
                                                                (1)
      Ngày 26 tháng 4 nhân dân Hà Tiên trở lại quê hương, quét dọn nhà cửa, làm vệ sinh đường phố, thôn xóm tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình, không ai kêu nhà cửa hư hại, mất mát.
      Sau này vào một ngày của năm 2009 ngồi nói chuyện với đồng chí Nguyễn Công Sơn ( phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng) tại nhà riêng, đồng chí Sơn kể với tôi rằng:  “Có một lần gặp thủ tướng Nguyễn Tân Dũng ông hỏi tôi trước ở đơn vị nào, tôi nói ở sư đoàn Sông Lam, đồng chí Dũng hỏi lại “vậy đồng chí ở Sông Lam mấy”. Tôi trả lời: “ đơn vị tôi là sư đoàn Sông Lam,  nhiều đơn vị được gọi theo thứ tự Sông Lam 1, Sông Lam 2, Sông Lam 3, Sông Lam 4.v.v…Thủ tướng cười và nói: “ À ra thế, sư đoàn Sông Lam đánh giỏi đấy,  Có Sông Lam 3 đánh trận Hà Tiên hay lắm”.
     Trận Hà Tiên kết thúc thắng lợi trung đoàn 266 còn ở thị trấn cho đến ngày 6 tháng 5. Ngày 4 tháng 5 trung đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ công tác đổi tiền, (hình như lần này là thống nhất đổi tiền chung trong cả nước?)
     Tối ngày 6/5 cả trung đoàn rút khỏi thị trấn Hà Tiên về khu vực xã Thuận Yên cho đến ngày 10/5, làm công tác chuẩn bị đaị hội Đảng bộ trung đoàn lần thứ 3.
      Ngày 26 tháng 4 tôi được giao nhiệm vụ trở về Sài Gòn làm việc với phóng viên báo QĐND rồi cùng nhà nhà báo trở lại Hà Tiên giúp chính ủy trung đoàn trả lời phỏng vấn báo QĐND, Đài Tiếng Nói Việt Nam về trận đánh ngày 24/4.
      Tôi trở lại Sài Gòn đang trong dịp bà con người Hoa rục rịch thực hiện kế hoạch di tản theo giọng điệu vu cáo của Trung Quốc “VN bài xích Hoa kiều”. Tối 26 về đến Sài Gòn thì sáng 27 tôi đến nói chuyện về chiến tranh biên giới Tây Nam với cán bộ giáo viên trường THPT Bùi Thị Xuân. Đây là dịp hiếm có để tuyên truyền về cuộc chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ của quân và dân ta đồng thời cũng là dịp giúp bà con mình hiểu rõ hơn bản chất, âm mưu của bọn bành trướng bá quyền, nước lớn TQ về cái gọi là “ Việt Nam bài xích Hoa Kiều”. Mặc dù rất bận nhưng tôi cũng cố sức mình để nói những gì mắt thấy, tai nghe tại chiến trường. Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ lúc đó mình đã làm được một việc rất đáng làm.
     Chiều ngày 27/4 tôi cùng đồng chí Anh Động phóng viên báo QĐND lên xe khách trở lại Hà Tiên. Ngồi trên xe cùng chúng tôi còn có ba chiến sỹ không biết ở đơn vị nào, chắc cũng trên đường bổ sung về đơn vị chiến đấu ở biên giới. Tôi lúc đó tuổi 32, đồng chí Anh Động có lẽ cũng bằng tuổi tôi. Chúng tôi tranh thủ trao đổi với nhau những trận đánh đã qua của trung đoàn, sư đoàn. Mấy chiến sỹ bên cạnh  (hình như ngoài Bắc mới vào) nghe chuyện có vẻ không vừa ý,( nghĩ rằng bọn này cũng  chỉ bổ sung đơn vị phía trước như chúng mình thôi) nói mỉa mai: “ Mới xem bóng đá tại sân Hàng Cỏ mấy ngày trước mà nói chuyện chiến đấu cứ như thật, phục ông đấy”. Mặc kệ, tôi xin phép đổi chổ cho một hành khách để ngồi  gần Anh Động hơn,  hai chúng tôi vẫn trao đổi nhỏ nhẹ với nhau. Nói lời lẽ qua lại với nhau trên xe, hành khách họ nghĩ bộ đội với nhau sao lại thế(!)

                                                             
                                                                   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 28 Tháng Hai, 2012, 02:07:54 pm
             Chào anh vanthang! Hoan hô Trung đoàn 266 đã lập chiến công to tại Hà Tiên. Tranphu341 rất cảm ơn anh đã viết, đã kể câu chuyện bài viết cuối cùng rất có hậu. Nhất là cái đoạn" Nhà của còn nguyên không mất cái gì" Đúng là lính ta chấp hành công tác dân vân rất tốt.

             Hồi đó TP đóng quân tại 1 căn nhà có bán quán caFe ngay tại chỗ cây dừa 3 ngọn. Trước đó không hiểu lúc đang hỗn loạn, không biết dân hay lính ta tiện cafe tiện đường trắng, phin pha thìa muống đủ cả gia chủ thì chắc đã phải chạy tít mù khơi rồi . Ai mà để ý sơ tán các thứ ấy nữa. Khi yên bình cô chủ về sửa sang quán cứ lèo nhèo là mất hết cafe và đường. TP phải tỷ tê giải thích mãi. Nào là còn người là quý rồi. Nào là anh em tôi vừa cùng du kích đi thu dọn chôn cất bao nhiêu người lớn, trẻ em bị Pốt giết hại. Có nhiều em gái còn bị nó lấy cây tầm vông xuyên từ cửa mình lên bụng thật vô cùng tang nhẫn .......Cô chủ quán xinh đẹp ngẩn người ra 1 lúc rồi lại đi sang phà mua tiếp cafe, đường trắng về pha cho lính uống tử tế và thật bất ngờ là không lấy tiền nữa mới ác chứ. ;D ;D ;D ;D ;D

            CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NHIỀM VUI CUỘC SỐNG!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Hai, 2012, 05:16:07 pm
             Chào anh vanthang! Hoan hô Trung đoàn 266 đã lập chiến công to tại Hà Tiên. Tranphu341 rất cảm ơn anh đã viết, đã kể câu chuyện bài viết cuối cùng rất có hậu. Nhất là cái đoạn" Nhà của còn nguyên không mất cái gì" Đúng là lính ta chấp hành công tác dân vân rất tốt.

             Hồi đó TP đóng quân tại 1 căn nhà có bán quán caFe ngay tại chỗ cây dừa 3 ngọn. Trước đó không hiểu lúc đang hỗn loạn, không biết dân hay lính ta tiện cafe tiện đường trắng, phin pha thìa muống đủ cả gia chủ thì chắc đã phải chạy tít mù khơi rồi . Ai mà để ý sơ tán các thứ ấy nữa. Khi yên bình cô chủ về sửa sang quán cứ lèo nhèo là mất hết cafe và đường. TP phải tỷ tê giải thích mãi. Nào là còn người là quý rồi. Nào là anh em tôi vừa cùng du kích đi thu dọn chôn cất bao nhiêu người lớn, trẻ em bị Pốt giết hại. Có nhiều em gái còn bị nó lấy cây tầm vông xuyên từ cửa mình lên bụng thật vô cùng tang nhẫn .......Cô chủ quán xinh đẹp ngẩn người ra 1 lúc rồi lại đi sang phà mua tiếp cafe, đường trắng về pha cho lính uống tử tế và thật bất ngờ là không lấy tiền nữa mới ác chứ. ;D ;D ;D ;D ;D

           

Trích dẫn
không ai kêu nhà cửa hư hại, mất mát.

  Chào Tranphu341!
  Đấy là những cái "đángkể". Còn li cafe, đường, thìa, muổng và vài cái nho nhỏ khác nữa... thì có đấy. Như là lính ta lấy nồi ra nấu cơm, nấu thức ăn bị cháy, không chùi rửa rồi đem để xuống dưới chạn bát, trong xó nhà, chủ nhà về, thấy vậy hiểu ý đưa cái nồi khác ra bảo các chú cứ lấy mà dùng, chứ bọn Pot sang nó giết hơn trăm người, đốt nhà, tàn phá cả làng dưới, nhà chẳng còn cái gì mà dùng nữa thì sao. Lính ta lại cảm ơn, xin lỗi gia đình rồi xong hết.
   Còn một vài cái nữa bác sẽ kể sau.
   Chú hành quân tiếp nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 28 Tháng Hai, 2012, 05:50:44 pm
Anh Vanthang và anh Tranphu ơi! Em theo dõi bài gần nhất của anh  về sự tổn thất ở Hà Tiên ngày ấy mà cảm thấy lạnh người. Thật sự  cả thời gian dọc biên giới Tây Nam bị xâm lấn, em không chứng kiến ngoài thực tế việc lũ trâu ngựa khát máu tàn sát dân ta, em chỉ xem môt phóng sự về vụ tàn sát các cô giáo thanh niên xung phong quê Thái Bình và học sinh vùng Xamat,  Thiện Ngôn mà thấy đau lòng. Cũng vì vậy trong bài viết của em , em có đặt câu hỏi. Tại sao chúng ta chủ quan tới mức không bảo vệ được công dân mình ngay trên tổ quốc mình, mà đến lúc đó đâu phải chĩ mới manh nha sự phản bội của chúng, mà  cuối 1975 chúng đã bắt hàng trăm dân thường ở đảo Thổ Chu cơ mà. Em cho đây là món nợ quá lớn  đối với đồng bào ta hai anh ạ. hai anh hành quân phối hợp tác chiến khá ăn ý đấy. Chúc cả hai anh mạnh khỏe và tiếp tục tiến quân


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Hai, 2012, 10:22:32 pm
Anh Vanthang và anh Tranphu ơi! Em theo dõi bài gần nhất của anh  về sự tổn thất ở Hà Tiên ngày ấy mà cảm thấy lạnh người. Thật sự  cả thời gian dọc biên giới Tây Nam bị xâm lấn, em không chứng kiến ngoài thực tế việc lũ trâu ngựa khát máu tàn sát dân ta, em chỉ xem môt phóng sự về vụ tàn sát các cô giáo thanh niên xung phong quê Thái Bình và học sinh vùng Xamat,  Thiện Ngôn mà thấy đau lòng. Cũng vì vậy trong bài viết của em , em có đặt câu hỏi. Tại sao chúng ta chủ quan tới mức không bảo vệ được công dân mình ngay trên tổ quốc mình, mà đến lúc đó đâu phải chĩ mới manh nha sự phản bội của chúng, mà  cuối 1975 chúng đã bắt hàng trăm dân thường ở đảo Thổ Chu cơ mà. Em cho đây là món nợ quá lớn  đối với đồng bào ta hai anh ạ. hai anh hành quân phối hợp tác chiến khá ăn ý đấy. Chúc cả hai anh mạnh khỏe và tiếp tục tiến quân

    Nói cái này thì phải giải thích hơi dài đấy vetran ơi.
    Việc Pot nó giết TNXP trong đó có cả người Thái Bình, giết học sinh ở Sa Mát, Thiện Ngôn thì có thể Tranphu341 giải thích thêm. Pot đánh sang đảo Thổ Chu giết hại 500 đồng bào ta, bác có nói ở bài viết trước. Ta gửi công hàm phản đối thì nó xin lỗi ta và cho rằng do địa phương của nó "manh động"
    Chú hỏi chúng ta có chủ quan không?
    Có đấy.
    Chúng ta không ngờ chúng nó lại " lá mặt, lá trái" thế.
"Tin bạn mất bò" mà, nó chẳng phải đã từng là bạn với ta đó sao. Trung Quốc cũng đã từng là bạn với ta trong cuộc KCCM. Chắc chú cũng đã từng đọc ở topis Chong Mu rồi. Nó kéo hàng ngàn quân sang đánh ta mà lính phía trước vẫn chưa biết là bọn Trung Quốc đang chuẩn bị làm gì cơ mà, trong lúc phía BGTN ta đã đánh và đang thắng lớn đấy thôi.
    Ngày 02/10/1977 sư đoàn 341 của QĐ4 đánh Pot ở Bavet1, Bavet2 vùng Mỏ Vẹt (Mộc Bài-Tây
Ninh). Trận đầu tiên đánh bọn Pot, cán bộ tham mưu sư đoàn còn chần chừ không hiểu nên vẽ mũi
tên biểu thị bọn Pot là màu xanh hay màu gì. Đã dùng súng dàn quân, dàn trận nện nhau thì đích thực là địch chứ là gì nữa. Hồi đó bác cũng được trực tiếp tham gia họp quân chính sư đoàn, trung đoàn cũng đã từng chứng kiến trong đội ngũ cán bộ có sự hoài nghi khi tác nghiệp bản đồ tác chiến đấy.
    Tất nhiên hiện nay và cả sau này nữa chẳng ai dám nói là chúng ta bất ngờ về chiến lược cả, chỉ tại lúc nào đó, nơi nào đó chủ quan, mất cảnh giác thôi. Bác cũng không giám sa vào chuyện Triều Đình, sợ liên lụy rồi BY cắt mất quyền được giao tiếp trên VMH này thì chẳng được nói chuyện với ai nữa.

     Tạm dừng đây đã chú vetran nhé, chúng ta còn trao đổi nhiều mà.
     Bác có lời chúc gia đình Thơ-Vệ và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Ba, 2012, 01:36:15 pm
                                             Chuyện ngoài chiến sự                   
                                                          (2)

        Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhân dân Hà Tiên đổi tiền,trung đoàn tổ chức hội nghị quân chính, chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau để hiểu những gì đã xẩy ra hơn nửa tháng qua. Bao nhiêu hy sinh, mất mát hiện về.
        Chính trị viên Bùi Trọng Tiền suýt chết khi chỉ huy bộ đội lui quân theo mép biển về đất Hà Tiên. Tiền bị ngập đến cổ, kêu í ới “ lôi tao vào với chúng mày ơi, tao chết mất, nước cứ kéo chân tao ra, chết, chết mâ…ât. Bùi Trọng Tiền kêu trong lúc nước cứ ọc vào mồm. Chiến sỹ bên cạnh đưa khẩu súng ra, hai người nắm hai đầu khẩu ak, Tiền vớ được súng kéo mạnh về phía mình, chiến sỹ ấy cũng bị hẩng chân, buông súng ra. Bùn và nước biển lại kéo Tiền tụt thêm một chút. Đồng chí chiến sỹ nhanh ý cởi áo, cầm chặt một đầu ống tay ném cái áo ra. Tiền nắm được mảnh thân áo bồng bềnh trên mặt nước. Đồng chí chiến sỹ nắm áo kéo Tiền vào. Bùi Trọng Tiền chính trị viên tiểu đoàn 8 thoát chết.
       Bùi Trọng Tiền kể xong, Nguyễn Sỹ Đạo chính trị viên đại đội 8 hài hước chen vào:
       - "Anh Tiền lúc đó kêu to: tao còn một chiếc mũ cối và hai bộ quần áo Tô Châu mới toanh, đứa nào cứu tao, về tao cho một bộ quần áo và cái mũ cối, nghe thế đồng chí ấy mới cố sức cứu anh đấy”.
       Hoàng Quốc Luận tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 thì kể:
       - "chiều ngày 8 tháng 4 khi cả tiểu đoàn về bên này làng Việt Nam, kiểm tra quân số thấy hy sinh và bị thương nhiều quá đồng chí Võ Văn Huối chính trị viên cứ đứng khóc rưng rức, mặt thì tái mét, da nhợt nhạt. Tôi phải nói với anh Huối rằng anh mà khóc thế thì chỉ làm cho anh em thêm nhụt chí.
       Mọi người nhìn đồng chí Tiền, đồng chí Huối rồi cùng nhìn nhau cười nhăn nhó…
       Trung đoàn trưởng Trần Minh, chính ủy Nguyễn Tấn Miên đang tranh thủ hội ý chớp nhoáng với nhau.
       Đồng chí Ngô Tùng Phong phó chính ủy điểm danh thấy  vắng mặt gần chục đồng chí cán bộ đại đội và tiểu đoàn ( trong đó có bốn đồng chí hy sinh). Tại cuộc họp hôm nay không có nghi lễ chào cờ nhưng tôi cũng đề nghị hội nghi giành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh em cán bộ,chiến sỹ của trung đoàn đã ngã xuống- Đồng chí Phong nói.
        Cuộc họp lặng lẽ đứng cả dậy, cúi đầu!
        Để phá vỡ sự trầm mặc, chính ủy quay lại hỏi đồng chí chủ nhiệm hậu cần rồi thông báo: trưa nay hậu cần trung đoàn mời hội nghị ta ở lại ăn cơm vì bà con Hà Tiên đã trở lại đánh bắt trên biển và biếu bộ đội mấy cân tôm.
        Đồng chí Nguyễn Xuân Thụ ban hậu cần nói thêm:
        - Ai còn tiền chưa kịp đổi thì tài vụ sẽ đổi nốt trưa nay.     
        Đồng chí Nguyễn Tống Đôn đứng dậy:
        - Tiểu đoàn 8 có “cục Tiền” to tướng đó (ý chỉ Bùi Trọng Tiền chính trị viên tiểu đoàn) trung đoàn có cho anh em đổi nốt để mua ít tôm cho bộ đội ăn chứ cả tiểu đoàn đợt đổi tiền vừa rồi vét “đầu bị cuối đạy” không có đủ một ngàn đồng.
        Đồng chí Thụ nói vui:
        -“ Chúng ta là quân đội nhân dân mà, tiền trong nhân dân là tiền của chúng ta chỉ có điều không được tự do lấy tiêu dùng thôi. Cả trung đoàn từ thủ trưởng đến chiến sỹ không ai có nổi hai trăm đồng đổi đâu, đồng chí Đôn ạ".
        - Thế mà ở quê mất mùa, cha mẹ, vợ con đang chờ lương của bố gửi về đấy- đồng chí Đôn tiếp.
        Lời qua tiếng lại giữa các cán bộ trong hội nghị, nỗi đau, nỗi lo, nỗi buồn… cứ đan xen giằng xé nhau trong mỗi con người, len lõi cả trong cuộc họp quân chính trung đoàn.
                                                                *
                                                             


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 02 Tháng Ba, 2012, 06:43:59 pm
                                            Chuyện ngoài chiến sự                  
                                                          (2)

        Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhân dân Hà Tiên đổi tiền,trung đoàn tổ chức hội nghị quân chính, chúng tôi có dịp ngồi lại với nhau để hiểu những gì đã xẩy ra hơn nửa tháng qua. Bao nhiêu hy sinh, mất mát hiện về.
        Chính trị viên Bùi Trọng Tiền suýt chết khi chỉ huy bộ đội lui quân theo mép biển về đất Hà Tiên. Tiền bị ngập đến cổ, kêu í ới “ lôi tao vào với chúng mày ơi, tao chết mất, nước cứ kéo chân tao ra, chết, chết mâ…ât. Bùi Trọng Tiền kêu trong lúc nước cứ ọc vào mồm. Chiến sỹ bên cạnh đưa khẩu súng ra, hai người nắm hai đầu khẩu ak, Tiền vớ được súng kéo mạnh về phía mình, chiến sỹ ấy cũng bị hẩng chân, buông súng ra. Bùn và nước biển lại kéo Tiền tụt thêm một chút. Đồng chí chiến sỹ nhanh ý cởi áo, cầm chặt một đầu ống tay ném cái áo ra. Tiền nắm được mảnh thân áo bồng bềnh trên mặt nước. Đồng chí chiến sỹ nắm áo kéo Tiền vào. Bùi Trọng Tiền chính trị viên tiểu đoàn 8 thoát chết.
       Bùi Trọng Tiền kể xong, Nguyễn Sỹ Đạo chính trị viên đại đội 8 hài hước chen vào: “  Anh Tiền lúc đó kêu to: tao còn một chiếc mũ cối và hai bộ quần áo Tô Châu mới toanh, đứa nào cứu tao, về tao cho một bộ quần áo và cái mũ cối, nghe thế đồng chí ấy mới cố sức cứu anh đấy”.
       Hoàng Quốc Luận tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 thì kể: chiều ngày 8 tháng 4 khi cả tiểu đoàn về bên này làng Việt Nam, kiểm tra quân số thấy hy sinh và bị thương nhiều quá đồng chí Võ Văn Huối chính trị viên cứ đứng khóc rưng rức, mặt thì tái mét, da nhợt nhạt. Tôi phải nói với anh Huối rằng anh mà khóc thế thì chỉ làm cho anh em thêm nhụt chí.
 Mọi người nhìn đồng chí Tiền, đồng chí Huối rồi cùng nhìn nhau cười nhăn nhó…
        Trung đoàn trưởng Trần Minh, chính ủy Nguyễn Tấn Miên đang tranh thủ hội ý chớp nhoáng với nhau. Đồng chí Ngô Tùng Phong phó chính ủy điểm danh thấy  vắng mặt gần chục đồng chí cán bộ đại đội và tiểu đoàn ( trong đó có bốn đồng chí hy sinh). Tại cuộc họp hôm nay không có nghi lễ chào cờ nhưng tôi cũng đề nghị hội nghi giành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh em cán bộ,chiến sỹ của trung đoàn đã ngã xuống- Đồng chí Phong nói. Cuộc họp lặng lẽ đứng cả dậy, cúi đầu!
        Để phá vỡ sự trầm mặc, chính ủy quay lại hỏi đồng chí chủ nhiệm hậu cần rồi thông báo: trưa nay hậu cần trung đoàn mời hội nghị ta ở lại ăn cơm vì bà con Hà Tiên đã trở lại đánh bắt trên biển và biếu bộ đội mấy cân tôm.
        Đồng chí Nguyễn Xuân Thụ ban hậu cần nói thêm: ai còn tiền chưa kịp đổi thì tài vụ sẽ đổi nốt trưa nay.      
        Đồng chí Nguyễn Tống Đôn đứng dậy: tiểu đoàn 8 có “cục Tiền” to tướng đó (ý chỉ Bùi Trọng Tiền chính trị viên tiểu đoàn) trung đoàn có cho anh em đổi nốt để mua ít tôm cho bộ đội ăn chứ cả tiểu đoàn đợt đổi tiền vừa rồi vét “đầu bị cuối đạy” không có đủ một ngàn đồng. Đồng chí Thụ nói vui: “ Chúng ta là quân đội nhân dân mà, tiền trong nhân dân là tiền của chúng ta chỉ có điều không được tự do lấy tiêu dùng thôi. Cả trung đoàn từ thủ trưởng đến chiến sỹ không ai có nổi hai trăm đồng đổi đâu, đồng chí Đôn ạ.
        - Thế mà ở quê mất mùa, cha mẹ, vợ con đang chờ lương của bố gửi về đấy- đồng chí Đôn tiếp.
        Lời qua tiếng lại giữa các cán bộ trong hội nghị, nỗi đau, nỗi lo, nỗi buồn… cứ đan xen giằng xé nhau trong mỗi con người, len lõi cả trong cuộc họp quân chính trung đoàn.
                                                                *
                                                            

Em chào bác vanthang 341; Bác Tiền hình như bị trượt xuống sình lầy dọc ven biển, may anh chiến sĩ hiểu biết chứ không, cứ líu tay nhau, kéo nhau chết chù̉m, bao nhiêu là mạng thăm hà bá hết với biển vẫn ít, càng trượt ra biển bùn lỏng càng sâu có chỗ hố to & sâu hàng chục mét. Khi nước thủy triều rút ra để lại cái bẫy chết người chỉ dân bản địa từng trải lăn lộn cuộc sống ở đó họ mới biết được những chỗ nguy hiểm, càng quẫy nhanh chết chứ lính mình chắc cũng ít người biết. Trừ dân họ nói lính mình mới biết. Không khéo cả lính Pốt & anh em lính mình quá ham đánh nhau trượt dần ra xa thôi rồi trời cứu... Bác đánh trận này em chưa đi lính. Thấy bác hai lần kể chuyện đổi tiền, nhớ kỳ đổi tiền năm 1978 đó. Ngày đó, ta chưa công bố là sẽ đổi tiền mà cả phố em dân đã xì xầm, mẹ em hớt hải về nói với bố , ông ơi! thấy hàng phố nói là hủy tiền Bác, ông già không hiểu ý mẹ em nói, nên nói, bà này, trước bà cũng nói với tôi là vàng sắp thành bùn rồi, giờ giải phóng rồi vàng của nước mình sau nhiều như đất, nay bà lại nghe được cái tin đồn lạ này ở đâu,  mẹ em vội nói, cả phố họ đồn ông ra mà nghe! cả nhà com cóp có cái ống tiền tiết kiệm mấy năm kiếm được đồng nào, đổi tờ to nhất có hình Bác Hồ rất đẹp để rành rồi đem bỏ ống. Bố em thôi rồi, cứ ngồi thừ ra, đúng là dã tràng, bao nhiêu mồ hôi. Còn mẹ của em lững thững đi tới nơi cái tủ đứng, nóc đang thờ Bác, khẽ mở lấy ra, cái hộp đựng chè làm ống tiết kiệm ba bốn năm rồi, nhìn em mẹ nói, anh dóm lò lên để bố anh hàn mở nắp hộp tiền xem có bao nhiêu. Thì bố em bảo thôi khỏi phải mở, mở ra làm gì. Bà đi mà mở mẹ nhìn bố em rồi đem cất tủ, còn bố ra phố chắc là nghe ngóng mặt buồn rười rượi. em vội hỏi mẹ con dóm bếp nhé thì mẹ em nói thôi khỏi con ạ, để bố mày về xem thế nào đã. Lúc bố quay về thấy mặt rất vui, mẹ em thấy lạ vội hỏi thế nào, tình hình ra sao ông nói nhanh lên. Tôi đang nóng ruột bố em mỉm cười. Hình Bác trên tiền đứa nào dám hủy, có cái ống tiền lấy ra cất vào một ngày mấy lần, rồi lại dọa phá nghĩ tiếc lại cất. Hai cụ như là lẩm cẩm đến nơi gần chục ngày sau. Lúc đó sáng sớm loa đài thông báo ai có tiền cũ đem đổi tiền mới mẹ em vội đi chắc ra xí chỗ, bố dậy dóm lò, quyết định phá ống. Đỏ rực giữa giường toàn tiền mười đồng tiền đẹp mới cứng gấp rất cẩn thận, chắc mới đem dùng thì mẹ đổi được. Có tờ hơi cũ màu đỏ sẫm hơn, bố nhìn đống tiền gọi chị mày đâu khéo tay giúp bố, cả chị cả em vội vã lên ngay mở tiền giúp bố, toàn xếp hình Bác vuốt phẳng bớt ly quay về một hướng. Cả đống tiền to loáng cái ngay hàng đếm xong chị nói gần ngàn bố ạ. Bố cũng không ngờ số tiền quá lớn nếu bố biết trước mua hai cái nhà, các con không cực. Chị cùng chúng em mừng vui ra mặt sắp có nhà mới, khỏi phải ở nóng. Mẹ về cắt ngang to nhỏ với bố ông ơi họ đổi mười cũ một mới, tính theo đầu người lớn bé giống nhau. Mỗi khẩu một xuất nhà mình nhiều người chắc được nhiều lắm,Tính đi tính lại tính hơn tính thiệt. Chị em tức nói lợi đâu chẳng thấy thiệt đơn thiệt kép mất toi mười lần. Người sống có số thời thế như vậy đoạn kết hơi buồn nhưng biết làm sao bồ hòn khen ngọt. Sau lần đổi tiền khóc dở mếu dở, hai cụ lại tính sinh voi sinh cỏ mỗi người có số. Được ít ngày sau em đi bộ đội để nhà nước nuôi, chị làm nhà nước sau sẽ được cấp căn nhà tập thể. hết anh tới em đi bộ đội hết...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Ba, 2012, 08:59:48 pm
                           
 Em chào bác vanthang 341; Bác Tiền hình như bị trượt xuống sình lầy dọc ven biển, may anh chiến sĩ hiểu biết chứ không, cứ líu tay nhau, kéo nhau chết chù̉m, bao nhiêu là mạng thăm hà bá hết với biển vẫn ít, càng trượt ra biển bùn lỏng càng sâu có chỗ hố to & sâu hàng chục mét. Khi nước thủy triều rút ra để lại cái bẫy chết người chỉ dân bản địa từng trải lăn lộn cuộc sống ở đó họ mới biết được những chỗ nguy hiểm, càng quẫy nhanh chết chứ lính mình chắc cũng ít người biết. Trừ dân họ nói lính mình mới biết. Không khéo cả lính Pốt & anh em lính mình quá ham đánh nhau trượt dần ra xa thôi rồi trời cứu... Bác đánh trận này em chưa đi lính. Thấy bác hai lần kể chuyện đổi tiền, nhớ kỳ đổi tiền năm 1978 đó. Ngày đó, ta chưa công bố là sẽ đổi tiền mà cả phố em dân đã xì xầm, mẹ em hớt hải về nói với bố , ông ơi! thấy hàng phố nói là hủy tiền Bác, ông già không hiểu ý mẹ em nói, nên nói, bà này, trước bà cũng nói với tôi là vàng sắp thành bùn rồi, giờ giải phóng rồi vàng của nước mình sau nhiều như đất, nay bà lại nghe được cái tin đồn lạ này ở đâu,  mẹ em vội nói, cả phố họ đồn ông ra mà nghe! cả nhà com cóp có cái ống tiền tiết kiệm mấy năm kiếm được đồng nào, đổi tờ to nhất có hình Bác Hồ rất đẹp để rành rồi đem bỏ ống. Bố em thôi rồi, cứ ngồi thừ ra, đúng là dã tràng, bao nhiêu mồ hôi. Còn mẹ của em lững thững đi tới nơi cái tủ đứng, nóc đang thờ Bác, khẽ mở lấy ra, cái hộp đựng chè làm ống tiết kiệm ba bốn năm rồi, nhìn em mẹ nói, anh dóm lò lên để bố anh hàn mở nắp hộp tiền xem có bao nhiêu. Thì bố em bảo thôi khỏi phải mở, mở ra làm gì. Bà đi mà mở mẹ nhìn bố em rồi đem cất tủ, còn bố ra phố chắc là nghe ngóng mặt buồn rười rượi. em vội hỏi mẹ con dóm bếp nhé thì mẹ em nói thôi khỏi con ạ, để bố mày về xem thế nào đã. Lúc bố quay về thấy mặt rất vui, mẹ em thấy lạ vội hỏi thế nào, tình hình ra sao ông nói nhanh lên. Tôi đang nóng ruột bố em mỉm cười. Hình Bác trên tiền đứa nào dám hủy, có cái ống tiền lấy ra cất vào một ngày mấy lần, rồi lại dọa phá nghĩ tiếc lại cất. Hai cụ như là lẩm cẩm đến nơi gần chục ngày sau. Lúc đó sáng sớm loa đài thông báo ai có tiền cũ đem đổi tiền mới mẹ em vội đi chắc ra xí chỗ, bố dậy dóm lò, quyết định phá ống. Đỏ rực giữa giường toàn tiền mười đồng tiền đẹp mới cứng gấp rất cẩn thận, chắc mới đem dùng thì mẹ đổi được. Có tờ hơi cũ màu đỏ sẫm hơn, bố nhìn đống tiền gọi chị mày đâu khéo tay giúp bố, cả chị cả em vội vã lên ngay mở tiền giúp bố, toàn xếp hình Bác vuốt phẳng bớt ly quay về một hướng. Cả đống tiền to loáng cái ngay hàng đếm xong chị nói gần ngàn bố ạ. Bố cũng không ngờ số tiền quá lớn nếu bố biết trước mua hai cái nhà, các con không cực. Chị cùng chúng em mừng vui ra mặt sắp có nhà mới, khỏi phải ở nóng. Mẹ về cắt ngang to nhỏ với bố ông ơi họ đổi mười cũ một mới, tính theo đầu người lớn bé giống nhau. Mỗi khẩu một xuất nhà mình nhiều người chắc được nhiều lắm,Tính đi tính lại tính hơn tính thiệt. Chị em tức nói lợi đâu chẳng thấy thiệt đơn thiệt kép mất toi mười lần. Người sống có số thời thế như vậy đoạn kết hơi buồn nhưng biết làm sao bồ hòn khen ngọt. Sau lần đổi tiền khóc dở mếu dở, hai cụ lại tính sinh voi sinh cỏ mỗi người có số. Được ít ngày sau em đi bộ đội để nhà nước nuôi, chị làm nhà nước sau sẽ được cấp căn nhà tập thể. hết anh tới em đi bộ đội hết...


  Bạn minhsinh thân mến! Bạn kể câu chuỵện nghe thật hay đấy. Từ sau ngày giải phóng (1975) đến thời điểm đó(5/1978) nếu vanthang không nhầm thì có 2 lần đổi tiên. Lần đổi tiền thứ nhất là đổi tiền VNCH ra tiền giải phóng, lần thứ 2 đổi tiền giải phóng ra tiền ngân hàng NNVN. Lần này đổi 10 đồng tiền cũ ăn 01 đồng tiền mới như bạn nói.
  Tại sao lại đổi tiên vào lúc này thì dài lắm không giải thích với nhau ở đây được. Cuộc đổi tiền lần này ở miền Nam ta xẩy ra rất phức tạp, nhất là các nhà giàu có tiền triệu trong nhà.
  Còn lính ta thì đơn giản, có tiền nhiều đâu mà lo. Một sỹ quan cấp thượng úy như vanthang hồi đó trong túi chỉ có đổi được 10 đồng thôi. đổi tiền xong mua được 4 kg tôm tươi loại bằng ngón tay ấy. Kể lại thấy thật buồn...Vanthang341ht sẽ kể cho bạn nghe sau.
                                           Tạm biệt bạn Minhsinh ở đây đã nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 02 Tháng Ba, 2012, 09:53:43 pm
                Chào anh vanthang341ht! Chào các bạn! Đọc chuyện của anh vt kể về những chuyện ngoài công sự rất hay. Rất đời lính! Đúng là chúng ta sống, chiến đấu mặc dù chịu nhiều hy sinh, gian khổ ác liệt nhưng lại rất nghèo, rất vô tư trong sáng. TP rất thích, rất cảm phục những suy nghĩ cùng bài viết rất dí dỏm của anh. Kể về nhưng sinh hoạt của ae chiến sỹ của mình.

                @Bạn minhsinh-1960 kể về chuyện đổi tiền của gia đình bạn cũng rất vui. Đúng là chúng ta giỏi đánh giặc, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh. Nhưng chúng ta cũng bị nhiều thiệt thòi quá, Cái thiệt thòi do chúng ta quá tin, quá lạc quan về những tuyên truyền quá mức của các cơ quan tuyên truyền.

                 CHÚC ANH VANTHANG CÙNG ANH EM CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI CUỘC SỐNG!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Ba, 2012, 02:28:31 pm
                Chào anh vanthang341ht! Chào các bạn! Đọc chuyện của anh vt kể về những chuyện ngoài công sự rất hay. Rất đời lính! Đúng là chúng ta sống, chiến đấu mặc dù chịu nhiều hy sinh, gian khổ ác liệt nhưng lại rất nghèo, rất vô tư trong sáng. TP rất thích, rất cảm phục những suy nghĩ cùng bài viết rất dí dỏm của anh. Kể về nhưng sinh hoạt của ae chiến sỹ của mình.

               

    Chào tranphu341!
    Chú khen bác quá lời rồi. Lúc nào cũng nói chuỵên chiến đấu căng thẳng quá. Bác lại không quen cô nào bán cafe ở Tây Ninh như chú cả. Nếu có quen, kể ra đây sợ lộ bí mật rồi bị rầy la " ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất bà không nói gì" mà.
    Thôi kể chuyện khác vậy, các chú xem, góp ý nhé. Thân
   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Ba, 2012, 08:22:07 pm
                                                     Chuyện riêng của tôi
      Trong dịp đổi tiền đó, tôi mua được 5kg tôm tươi loại nhỏ bằng ngón tay. Tôi đi mua tôm cùng đồng chí Trần Ngọc An ( thủ kho vật tư Ban chính trị trung đoàn). Trong túi tôi còn 10 đồng, người bán tôm chỉ bán cho 4kg. Tôi nói với An cho anh mượn thêm 3 đồng để đủ mua được 5kg luôn. An cũng chỉ có 2 đồng nữa. Người bán tôm nghe An gọi tôi bằng thủ trưởng, chị nhìn tôi thông cảm rồi cân cho tôi 5kg chỉ lấy 10 đồng. Chúng tôi cảm ơn người bán tôm, hai anh em xách tôm về đơn vị. Đi được dăm bước tôi còn ngoái đầu lại nghe bà con nói nhỏ với nhau: thủ trưởng mà không có tiền mua nổi năm cân tôm (?)
      Tôi và An luộc tôm lên, chỉ dám lấy nước luộc để ăn, còn tôm tôi đưa bóc vỏ phơi khô, được gần một kí rưỡi, đùm bọc cẩn thận để dành.
       Vào dịp này trung đoàn giải quyết cho một số cán bộ đại đội, trung đội đi phép. Đợt đi có 5 người gồm 2 cán bộ đại đội, 3 cán bộ trung đội. Chính ủy phân công tôi trực tiếp giao nhiệm vụ cho ae đi phép. Năm đó ở quê tôi mất mùa, đói kém đang xẩy ra khá phổ biến. Bắt được thư nhà, vợ tôi kể: ba mẹ con mỗi tháng nhà nước bán cho 24 kg gạo, một phần ba trong đó là mì hạt ( bo bo,- vợ con tôi ở cơ quan). Tiền lương vợ quá ít, lại còn việc nội, ngoại, ốm đau… Hai đứa con nheo nhóc vì thiếu dinh dưỡng. Để hổ trợ gia đình, tôi xin tài vụ ứng lương ba trăm đồng gửi nhờ đồng chí Thúy( trung đội trưởng) người Đức Dũng, cho Thúy thêm 5 ngày nữa để Thúy xuống nhà tôi đưa cho vợ con.
       Sau 1 tháng 7 ngày Thúy trả phép, đến báo cáo với tôi. Thúy nói, trên đường về, tàu xe nhiều chặng nên em bị móc túi mất hết cả tiền và cả gói tôm anh gửi rồi. Thế chú có đến nhà anh không? Vì mất tiền nên em cũng không giám đến nhà thủ trưởng nữa, em xin lỗi thủ trưởng. Em sẽ góp tiền trả lại thủ trưởng sau nhé.
       Tôi lặng người, vừa tức vừa dận Thúy. Trong đầu tôi lóe lên sự thông cảm: đói kém khắp miền Trung, tôi và Thúy cùng huyện, vùng quê Thúy chắc còn đói kém, khó khăn hơn chổ tôi nhiều. Thôi thì, nếu không phải bị móc túi, số tiền đó cũng giải quyết được phần nào khó khăn cho gia đình Thúy. Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện sự tính toán mau lẹ, phải mất gần một năm nữa tiết kiệm may ra mới trả hết nợ chổ tài vụ. Vợ con tôi lại một năm nữa không hy vọng gì ở bố những đồng tiền nhỏ nhoi hổ trợ. Tôi bảo Thúy: thật lòng mà nói tôi không dự kiến hết tình huống này. Thôi cậu về đơn vị đi, tiếp tục cùng đơn vị chiến đấu tốt nhé. Thúy đứng dậy báo cáo và chào tôi ra về. Tôi quên không  nhớ gì đến việc hỏi thăm tình hình gia đình đồng chí Thúy.
                                                                       *
   Tôi kể chuyện này chắc có bạn đọc hay đồng đội nào đó cho rằng, cái ông già này lẩm cẩm rồi, sao lại đưa chuyện riêng của mình ra mà kể ở mục  “một thời máu và hoa” thế này, để làm gì?
    Tôi lại nghĩ khác, trong cuộc chiến này những sỹ quan, chiến sỹ như chúng tôi, ở thời điểm ấy không chỉ có “máu và hoa” mà còn có cả cái gì nữa cơ, buồn và thương lắm.
    Giá như không có đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 thì bây giờ không hiểu sẽ ra sao?

                                                                       *
     Chuyện này tôi chưa kể cho vợ con nghe bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với các bạn đọc và đồng đội. Có gì chưa phải mong được góp ý thêm rồi tôi "báo cáo" vợ con sau vậy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 03 Tháng Ba, 2012, 09:31:35 pm
               Chào bác vathang341ht! Tranphu341 đọc bài viết của bác mà nghẹn lòng. Vâng! Thưa bác, thời đó và cả những năm sau này, ae mình khổ quá, dân mình đói kém quá. Đối kém quá sinh ra tệ nạn xã hội nhiều. Nhưng năm đó theo TP biết thì ở khu vực Nghê Tĩnh, nạn trộm cắp, cướp giật, trấn lộtt nhiều nhất. Thậm chí có phụ nữ mặc cái quần lụa vào nhà vệ sinh công cộng, còn bị bọn đểu vào trấn bắt cởi quần, lấy quần nữa cơ. Tình hình càng phức tạp, LL Công an dẹp không xuể, sau phải dùng thêm LL quân đội của Quân Khu 4 mới tạm yên.

              Đ/c Chiến chủ nhiệm Trinh sát của Trung đoàn 273 được về phép. Đi ở ga Vinh còn bị 1 nhóm 5 tên trấn lột. Nhưng trong vụ này đ/c Chiến với mưu trí và có võ nghệ nên đã hạ được bọn này. Báo của Quân Khu và của Tỉnh Nghệ Tĩnh ca ngợi mãi.

               Anh Thắng những việ này thật đau lòng. Đây cũng là Máu 1 loại máu đã chẩy và hiện cũng đang chẩy khi giờ đây tệ nan quá nhiều.

               CHÚC BÁC CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI CUỘC SỐNG!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vetran trong 07 Tháng Ba, 2012, 10:53:31 am
                                                    Chuyện riêng của tôi
      Trong dịp đổi tiền đó, tôi mua được 5kg tôm tươi loại nhỏ bằng ngón tay. Tôi đi mua tôm cùng đồng chí Trần Ngọc An ( thủ kho vật tư Ban chính trị trung đoàn). Trong túi tôi còn 10 đồng, người bán tôm chỉ bán cho 4kg. Tôi nói với An cho anh mượn thêm 3 đồng để đủ mua được 5kg luôn. An cũng chỉ có 2 đồng nữa. Người bán tôm nghe An gọi tôi bằng thủ trưởng, chị nhìn tôi thông cảm rồi cân cho tôi 5kg chỉ lấy 10 đồng. Chúng tôi cảm ơn người bán tôm, hai anh em xách tôm về đơn vị. Đi được dăm bước tôi còn ngoái đầu lại nghe bà con nói nhỏ với nhau: thủ trưởng mà không có tiền mua nổi năm cân tôm (?)
    

Vetran-AnhTho xin chào anh Vanthang341 và anh Tranphu341. Hai em đang tính nín thở theo dõi bước phiêu du của anh Vanthang nên lâu nay không giám chen ngang, nhưng nghe các bác trong topic thở vắn than dài trong vụ đổi tiền năm 1978, nên em mạn phép góp vui để các bác đỡ căng thẳng vì chiến sự bacVanthang đang bày ra. Tình hình đổi tiền năm ấy gây sáo trộn đời sống xã hội rất nhiều, và hệ lụy của nó không nhỏ tác động trực tiếp đến mọi ngóc ngách của sản xuất công, nông, thương, tiền tệ, lưu thông phân phối và tiêu dùng xã hội. Nhưng với ban tài vụ bọn em lại có dịp giở trò láu cá nên cũng giải quyết được phần nào cái thiếu thốn của một hạ sĩ thời ấy. Em xin kể lại: Trong thời gian này có một đợt cải tạo tư sản và đổi tiền. Với các qui định rất ngặt nghèo chung của ban chỉ đạo thành phố Biên hòa còn cộng thêm lệnh thiết quân luật tại đơn vị. Đợt đổi tiền này qui định rõ định mức cho từng cá nhân, tập thể các cấp là bao nhiêu, nếu dư dôi số tiền quá nhiều sẽ bị kỉ luật, do vậy mới sáng sớm các anh lái xe tải ở tiểu đoàn 22 (đối tượng dễ kiếm tiền thời điểm ấy) lén nút đưa lên ban tài vụ cho tôi chừng gần ba chậu thau lớn loại tiền mệnh giá 5 đồng bằng nhôm (khoảng sáu mươi cân). Không biết do một động tác ảo thuật nào mà anh Hiền phó kế toán trưởng lập chứng từ hợp pháp hóa số tiền nhập vào quĩ tăng gia của trung đoàn và đổi trót lọt số tiền ấy mà tôi với tư cách thủ quĩ cũng được hưởng một phần kha khá đủ trang trải chuyến trở về miền Bắc thăm gia đình bằng máy bay IL18 của VN  AirLine và quà cáp từ miền Nam cho gia đình em út. Xin chúc bác Vanthang  vững bước hành quân. Kính


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 07 Tháng Ba, 2012, 01:29:13 pm
Gửi bác NguyenvanthangF341
Chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 37 năm giải phóng Xuân Lộc và giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc. BLL TT Sư đoàn 341 tại Đồng Nai tổ chức họp mặt vào ngày 21/4/2012. Thanh Sơn gửi giấy mời qua mail cho bác, bác in ra (bằng mực màu nhé) sau đó xén giấy đúng cỡ theo đường kẻ và gửi cho anh em ai có điều kiện thì vào tham dự.
Anh em trong này mong bác dịp này vào thăm anh em và thăm lại chiến trường xưa. Bọn em đang làm công tác chuẩn bị.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 07 Tháng Ba, 2012, 01:30:09 pm
Trang bìa


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Ba, 2012, 08:06:29 am
Gửi bác NguyenvanthangF341
Chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 37 năm giải phóng Xuân Lộc và giải phóng Miền Nam thống nhất Tổ quốc. BLL TT Sư đoàn 341 tại Đồng Nai tổ chức họp mặt vào ngày 21/4/2012. Thanh Sơn gửi giấy mời qua mail cho bác, bác in ra (bằng mực màu nhé) sau đó xén giấy đúng cỡ theo đường kẻ và gửi cho anh em ai có điều kiện thì vào tham dự.
Anh em trong này mong bác dịp này vào thăm anh em và thăm lại chiến trường xưa. Bọn em đang làm công tác chuẩn bị.


   Chào Đậu Thanh Sơn! Anh Liệu điện cho anh Thắng nói là sắp tới sẽ cử người ra ngoài này đưa giấy mời, không biết nếu chú gửi Email rồi thì anh Liệu có cho người ra ngoài này nữa không.
   Anh rất cảm ơn chú, bọn anh sẽ cố gắng đi vào trong đó một chuyến. Chúng ta già cả rồi mà, biết đâu sau dịp này còn hy vọng gặp nhau được lần nào nữa. Anh đang lo giữ sức khỏe cho đến tháng 4 đây.
                      Chào chú và hẹn gặp nhau tại Xuân Lộc Long Khánh.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Ba, 2012, 08:36:23 am
Trích dẫn
Vetran-AnhTho xin chào anh Vanthang341 và anh Tranphu341. Hai em đang tính nín thở theo dõi bước phiêu du của anh Vanthang nên lâu nay không giám chen ngang, nhưng nghe các bác trong topic thở vắn than dài trong vụ đổi tiền năm 1978, nên em mạn phép góp vui để các bác đỡ căng thẳng vì chiến sự bacVanthang đang bày ra.

    Chào vetran-AnhThơ. Chú nói "chen ngang" thì hơi quá đấy, vừa viết nhưng cũng vừa trao đổi chuyện trò với nhau cho vui mà. Chuyện trò cho vui nhưng cũng góp cho nhau được nhiều vấn đề hay đấy.
    Vì là diễn đàn "một thời máu và hoa" nên bác ôn nghèo, kể khổ một thời của riêng bác và cũng có thể của nhiều đồng đội khác nữa.
    Trường hợp của vetran là may đấy, có trường hợp may mắn nhưng lính ta cũng có đứa ranh ma lắm. Nhiều thằng lính phía sau có điều kiện nên nó khôn và tài giỏi lắm. Những sỹ quan chỉ huy và những thằng lính phía trước thì số phận nó đã gán cho cái vần ục đó rồi. Cái chữ ục ấy nó theo bám mãi cho đến 10 năm sau khi có đường lối đổi mới của Đảng mới dễ thở hơn chút ít.
    Có như vậy bây giờ mình mới cảm thấy được sướng hơn. Cứ như trẻ con hiện nay cái gì cũng có dư nên có cho nó ăn gan trời nó cũng cho là món đó chẳng được gọi là hiếm
    Chúc cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng ta còn nói chuyện tiếp nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Ba, 2012, 04:40:49 pm
                                                        (3)


     Chiến thắng Hà Tiên như một phần thưởng xứng đáng dành cho cán bộ chiến sỹ trung đoàn 266. Nó làm vợi đi nỗi đau về những đồng đội của sư đoàn đã ngả xuống ở Hà Tiên.
      Các phóng viên báo chí, đài tiếng nói Việt Nam liên tục đến trung đoàn nắm tình hình hình, ghi âm, chụp ảnh, phỏng vấn cán bộ chiến sỹ các đơn vị.
 Tôi liên tục phải thay mặt chính ủy gặp hết nhà báo nọ, phóng viên kia, rồi lại viết bài cho chính ủy trả lời phỏng vấn, ghi âm của buổi phát thanh QĐND. Đồng chí Hồng Phương phóng viên báo QĐND nói là sẽ phát một tuần liên tục. ( Hồi dó trên đài TNVN từ 21h đến 21h30 các ngày trong tuần đều có buổi phát thanh QĐND, trừ tối thứ 7- kể chuyện cảnh giác)
     Tối thứ 7 ngày 6/5/1978 sau khi viết xong bài cho chính ủy trả lời phỏng vấn. Nhà báo Hồng Phương yêu cầu chính ủy tập đi, tập lại nhiều lần phải đạt được: đọc nhưng nghe như đang nói. Cuối cùng cũng xong, phần phát biểu của chính ủy kéo dài 8 phút. Chúng tôi ngồi nghe lại đã trôi chảy. Có chổ tôi viết: “ Chiến thắng ngày 24/4 của trung đoàn 266 ở Hà Tiên đã củng cố thêm ý chí, nghị lực, bản lĩnh và sức chiến đấu, khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng của mình.” Chính ủy sửa lại cụm từ: "chiến thắng của quân và dân Hà Tiên" đúng ý của nhà báo. Hồng phương nói với chúng tôi ( những người ngồi quanh đó) rằng: “ Đấy mới là từ ngữ của chính ủy, từ ngữ của đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta”.
      Hơn 30 năm sau gặp lại nhau chính ủy Nguyễn Tấn Miên vẫn nhắc lại cho tôi nghe với thái độ rất tâm đắc và tự hào về cụm từ đó


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 08 Tháng Ba, 2012, 04:51:41 pm
                                                        (3)

      Hơn 30 năm sau gặp lại nhau chính ủy Nguyễn Tấn Miên vẫn nhắc lại cho tôi nghe với thái độ rất tâm đắc và tự hào về cụm từ đó


                 Chào anh vanthang! Vâng đúng là Chính ủy sâu 30 năm vẫn tâm đác cụm từ đó. Còn anh em mình giờ đây thì thật sự vui và tâm đắc khi được nhắc lại, được kể lại những chiến thắng này, Trong những bài viết với biết bao bạn trong trang VMH này!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Ba, 2012, 08:49:02 pm
                                                        (3)

      Hơn 30 năm sau gặp lại nhau chính ủy Nguyễn Tấn Miên vẫn nhắc lại cho tôi nghe với thái độ rất tâm đắc và tự hào về cụm từ đó


                 Chào anh vanthang! Vâng đúng là Chính ủy sâu 30 năm vẫn tâm đác cụm từ đó. Còn anh em mình giờ đây thì thật sự vui và tâm đắc khi được nhắc lại, được kể lại những chiến thắng này, Trong những bài viết với biết bao bạn trong trang VMH này!

  Tranphu341 ơi!
  Đúng thế. Bác đang kể những chuyện không có trong chiến sự. Chuyện vụn vặt thôi nhưng với bác là những kỷ niệm khó quên. Mãi đến sau này vẫn thấy đáng lẽ mình phải làm như thế này, không nên làm thế kia.v.v... nhưng sự đã rồi. Ngồi ôn lại để tự đánh giá mình rằng: lúc đó mình xử sự như vậy được chưa có gì đúng, chưa đúng để tự chiêm nghiệm và soi lại mình trong các mối quan hệ với nhiệm vụ, với cấp trên, cấp dưới và với đồng đội. Chuyện của bác như đang ngồi nhâm nhi chén rượu, chén trà với các bạn trên trang mạng vậy. Không biết có ai đó cho rằng ông già này lẩm cẩm rồi chăng?
                  Mong các chú góp ý cho bác và tham gia thêm các bài viết tới.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 11 Tháng Ba, 2012, 09:58:32 pm
      Tối ngày 6/5 cả trung đoàn rút khỏi bán đảo Hà Tiên về bên này Tà Yên và các vùng lân cận đứng chân, làm công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ.
      Ngày 7/5 sư đoàn điện thông báo: “Trung đoàn 266 chuẩn bị sẵn sàng hành quân về chiến đấu trong hình sư đoàn”. Tối hôm đó tiểu đoàn 7 được lệnh hành quân về Tây Ninh trước.
       Không được thông báo đơn vị nào sẽ đến thay trung đoàn tại Hà Tiên nhưng qua “tham mưu con”,  chúng tôi cũng  biết trung đoàn 2 sư đoàn 8 QK9 sẽ vào thay thế. Một tháng trước đây tôi có bắt được thư em trai út và cháu (con anh trai tôi) báo tin là 2 chú cháu cùng ở trung đoàn này. Tôi không khỏi băn khoăn vì cả 3 anh em, chú cháu lại cùng vào đây chiến đấu. Biên giới Tây-Nam chiến trường rộng lớn thế, sao gia đình tôi lại góp vào đây những 3 người. Cuộc chiến này tiêu hao quân lực của ta nhiều đến thế sao. Lo lắng, bồn chồn nhưng vẫn mong được gặp em, gặp cháu để xem dạo này chúng nó thế nào, có to, khỏe hơn trước đây không, có dủ sức vượt qua cuộc chiến ác liệt này không. Mong muốn gặp em, gặp cháu nhưng cũng mong em và cháu đừng có mặt ở trong này khi cuộc chiến đang diễn ra liên tục, gay cấn và ác liệt. Suy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn trông, vẫn ra phía quộc lộ 80 ngóng nhìn, vẫn gặp cơ yếu dò hỏi nội dung điện đến xem khi nào thì có đơn vị bạn thay chân trung đoàn. Thú thật gặp được em và cháu lúc này như mình được về nhà, bởi từ tháng 12/1975 tôi đi phép thăm nhà, vợ tôi sinh con gái nay đã 2 tuổi, bố con chưa biết mặt nhau.
       Ngày 10/5 trung đoàn được lệnh hành quân về Tây Ninh bằng cơ giới.
Khi nghe phổ biến nhiệm vụ hành quân mới biết rằng có một trung đoàn của QK9 đã vào Hà Tiên thay thế chúng tôi. Mới hay, việc điều binh của cấp trên như một trò ảo thuật. Cả một trung đoàn rầm rầm, rộ rộ thế mà vào đó lúc nào chẳng hay, trong lúc mình đang như thằng đứng gác ở cổng ra vào Hà Tiên.
       Mãi đến sau này khi giải phóng thủ đô Pnom Penh, sư đoàn về chiến đấu ở tỉnh Công PôngSpư tôi bắt được thư em và cháu báo tin chẳng lành, cả hai cùng bị thương đang nằm điều trị ở trạm xá sư đoàn 8 trên đất CamBot. May sao chúng chỉ bị thương phần mềm, không có vết thương nào nghiêm trọng lắm.
     Tiếc quá, giá như ngày đó anh em, chú cháu gặp nhau ở Hà Tiên... Nhưng thôi, chiến tranh mà, con người ta ai cũng có số cả.
      Nhân một lần trở lại trung đoàn 266 tôi xuống đại đội 17 công binh gặp Võ Xuân Mai chính trị viên đại đội(Mai cũng có em đang cùng chiến đấu trong đội hình sư đoàn 341) hỏi thăm tình hình chiến đấu và chúc sức khỏe của anh em Mai


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 14 Tháng Ba, 2012, 01:27:01 am
Kính bác VanThang341, cháu cảm phục bác bởi những câu chuyện hào hùng một thủa của bác, cháu cảm phục vì sự nhân hậu cương trực của bác trong những câu trả lời của bác với mọi người. Cảm phục bác vì có tuổi như bác vẫn hàng ngày lên trang Quân sử này giao lưu chia sẻ cùng anh em đồng đội.
Cháu xin kính chúc bác mạnh khỏe để còn gặp đồng đội tại Xuân lộc nhân ngày chiến thắng!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Ba, 2012, 03:48:13 pm
Kính bác VanThang341, cháu cảm phục bác bởi những câu chuyện hào hùng một thủa của bác, cháu cảm phục vì sự nhân hậu cương trực của bác trong những câu trả lời của bác với mọi người. Cảm phục bác vì có tuổi như bác vẫn hàng ngày lên trang Quân sử này giao lưu chia sẻ cùng anh em đồng đội.
Cháu xin kính chúc bác mạnh khỏe để còn gặp đồng đội tại Xuân lộc nhân ngày chiến thắng!

   Cam ơn HaHoi về những lời khen của cháu.
   Cháu khen hơi quá lời đấy HaHoi ạ! Bác chỉ viết những gì mình biết , mình thấy, mình chứng kiến và qua đó trải nghiệm với mình, tự dặn lòng mình nên sống thế nào với những đồng đội một thời cùng mình giao cảm.
   Cháu động viên bác có tuổi rồi mà hàng ngày vẫn lên mạng giao lưu với mọi ngươi điều đó thì đúng, đó là một cố gắng lớn của bác. Đôi khi ngồi trước máy nhức mắt, mổ cò mỏi tay nhưng làm thế còn có một ý nghĩa nữa là rèn luyện trí nhớ của mình. Tuổi già sức có thể yếu nhưng bác cố gắng kéo dài thêm một chút trí nhớ của mình. Mụ mẫm về trí tuệ thì khổ mình đã đành còn làm khổ thêm cả con cháu nữa, đó là nguyên do để bác tham gia mạng cùng đồng đội, cùng các cháu. Vì vậy không tránh khỏi sai sót nội dung, tư tưởng, cách thể hiện và cả lỗi xử lý trên máy nữa. Bác rất mong được đồng đội những người văn hay, chữ tốt, các cháu những người thông thạo compute thông cảm cho bác vanthang341 này nhé. Bác cảm ơn nhiều.
                               Chào cháu HaHoi, chúc cháu mạnh khỏe...!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 14 Tháng Ba, 2012, 11:13:48 pm
Bác VanThang kính,
 Lời của cháu không có gì là quá, bởi đây là những lời nói thật lòng gửi đến cả một thế hệ  trong những câu chuyện được viết ở trên của bác VanThang . Trong những ngày sắp đến ngày 30/4 này, xin được gửi đến thế hệ các bác lời kính chúc sức khỏe.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Ba, 2012, 08:18:01 am
Bác VanThang kính,
 Lời của cháu không có gì là quá, bởi đây là những lời nói thật lòng gửi đến cả một thế hệ  trong những câu chuyện được viết ở trên của bác VanThang . Trong những ngày sắp đến ngày 30/4 này, xin được gửi đến thế hệ các bác lời kính chúc sức khỏe.


    Cảm ơn, bác cảm ơn cháu HaHoi nhiều!
    Hàng năm cứ vào những ngày tháng Tư lịch sử thế hệ các bác nói riêng, chúng ta nói chung vẫn háo hức tự hào về những năm tháng đáng nhớ, một thời máu lửa nhưng đầy vinh quang. Lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc VN ta luôn luôn là niềm tự hào của các thế hệ. Bác và tất cả chúng ta mong muốn có niềm tự hào về một Tổ Quốc giàu mạnh, hùng cường để Tổ Quốc VN hiên ngang, hùng dũng bên bờ Thái Bình Dương như ngọn Hải Đăng của Thế giới. Điều đó tùy thuộc vào sự nổ lực của các cháu và những thế hệ tiếp theo. Hơi khẩu hiệu một chút.
    Bác chúc cháu mạnh khỏe, chúng ta còn tiếp tục trao đổi nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Ba, 2012, 08:27:03 am
     Có lệnh trở lại Tây Ninh chúng tôi được làm công tác chuẩn bị môt buổi chiều hôm trước. Gần một tháng chiến đấu trên đất Hà Tiên sinh hoạt vật chất kham khổ, hôm nay có thời gian chuẩn bị, bà con lại biết bộ đội sắp đi xa nên thiết đãi khá hậu hĩnh. Chủ yếu là cá, cá luộc, tôm luộc, cá kho, cá nấu cháo.v.v…Ăn chán còn dư mấy đồng chí ở tiểu Ban tổ chức nấu cháo từ tối hôm trước sáng hôm sau  mỗi người một bát, không nấu cơm. Long Bình Phươn trợ lý chính sách (người dân tộc  ở miền tây Nghệ An), người to, khỏe, thấy cháo còn nhiều, tiếc của gắng ăn hết số cháo trong nồi.. Ăn xong, chúng tôi tạm biệt bà con Hà Tiên ung dung lên đường.
      Xe lăn bánh được khoảng 40 phút, tôi nghe tiếng đập thình thịch trên nắp cabin. Bảo đồng chí lái xe chậm lại, tôi ngoái đầu lên, đồng chí Nguyễn Sỹ Thoại hét to: “ Có người đau bụng đi ngoài cho xuống xe”. Đồng chí tài xế đang cho xe dừng chậm bên lề đường thì Phươn đã vội nhảy ào từ trên xe xuống, mặt nhăn nhó, một tay cầm chiếc mũ cối úp sát đít, quần dài ướt từ đít đến chân, nhảy ào xuống suối cạnh đường. Như có phản ứng dây chuyền, mấy đồng chí trợ lý tổ chức đuổi nhau đi tìm “chổ trú ẩn”
      Qua thị xã Rạch Giá, đi khoảng 1 giờ nữa chúng tôi gặp một tốp hơn mười chị em toàn là con gái nói giọng Bắc. Tôi bảo lái xe tạm nghỉ ít phút cho “Đồng hương miền Bắc” gặp nhau, ôi chao là chuyện. Hỏi thăm quê quán, sức khỏe, gia đình, công việc trồng dứa của chị em, chiến đấu của đơn vị… Chuyện đang sôi nổi nhưng đến giờ chúng tôi phải lên xe hành quân tiếp, các cô tranh nhau nói: “ Các anh ơi, ở đây với chúng em luôn, chúng em cho thơm, muốn thơm bao nhiêu cũng có, thơm ngọt lịm luôn”.( Đây là một vùng trồng dứa mênh mông, nghe nói dân Thái Bình vào lập nghiệp). Từ đầu đến giờ thấy Phươn ít nói, đồng chí Lại Thế Phủng đẩy Long Bình Phươn về phía các cô: “ Đây, chúng tôi có anh này còn thơm hơn, cho cả cục to tướng này ở lại với các cô luôn tha hồ các cô thơm”. Long Bình Phươn đỏ mặt, lúng túng rồi quay sang đổ bực tức vảo đ.c Phủng “ Cái ông này, lại còn diễu cợt trên nỗi đau của người khác ạ!”. Đám đông đang vui bổng im bặt cả lại, các cô nhìn nhau rồi nhìn chúng tôi, ngơ ngác.
      Tạm biệt đám con gái, xe chúng tôi chạy thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thì dừng lại nấu ăn. Trưa nay Phươn ăn rất ít, giáng điệu tư lự, buồn buồn. Tôi nghĩ là Phươn đang đau bụng, bảo đ.c công vụ ban chính trị pha cho Phươn cốc nước chanh muối. Tôi đưa nước mời Phươn uống. Uống xong tôi nhẹ nhàng hỏi: “ Ông còn đau bụng lắm không? Lúc sáng thấy ông buồn buồn, ông Phủng nói đùa vậy thôi mà, căng thẳng thế mất vui.” Phươn thành thật: “ Không anh ạ, tôi đang nghĩ và thương bố mẹ , vợ con… lúa gạo hết từ Tết, ngô đang non, đầu tháng đến nay gia đình tôi đi nhổ cọc sắn hàng rào lấy củ ăn. Những củ sắn gạc nai như que củi khô ăn làm sao được, đói lắm. Mắt Phươn đỏ hoe và rơm rớm nước.
      Tôi không hỏi được gì thêm ở Phươn. Ngạc nhiên quá, bình thường Phươn ít nói, khi nói thì rất thật không vòng vo dài dòng không sâu sắc, xa xôi, thế mà hôm nay Phươn suy tư trầm mặc vì một điều khác chứ không như tôi nghĩ…
       Mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng tình hình đói kém ở ngoài Bắc đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của một số cán bộ chiến sỹ của chúng tôi. Phải chăng đó là một trong những nguyên nhân để ra đời chỉ thị 100 của Trung ương Đảng làm thay đổi chính sách kinh tế nông thôn thời bấy giờ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 15 Tháng Ba, 2012, 08:40:49 am
               Chào anh vanthang! Tranphu đọc chuyện của anh kể thấy vui, rất khôi hài chân thực. Rồi kết luận của câu chuyện thật sâu sắc. Đúng như nhiều bạn nói anh là người viết có trình độ , có logic, rất chuyên nghiệp.

                Chúc anh chị có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui. Rất mong được đọc các bài viết của anh!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: bschung trong 15 Tháng Ba, 2012, 08:59:18 pm
  Kính chào bác vanthang341 ! Em bận quá mỗi hôm tranh thủ đọc chỉ được vài trang,đến giờ mới đuổi kịp "đơn vị" ! cảm ơn bác và bác tranphu341 đã cho lớp lính đàn em cháu đi sau biết rõ hơn về 1 thời cha anh mình đã đi qua như thế ! em cũng là lính QD4 lớp đàn em mãi sau này bác ạ , mong chờ tiếp dòng nhật ký của bác !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Ba, 2012, 08:22:15 pm
               Chào anh vanthang! Tranphu đọc chuyện của anh kể thấy vui, rất khôi hài chân thực. Rồi kết luận của câu chuyện thật sâu sắc. Đúng như nhiều bạn nói anh là người viết có trình độ , có logic, rất chuyên nghiệp.

                Chúc anh chị có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui. Rất mong được đọc các bài viết của anh!

    Chào Tranphu341!
    Nhà chú vui quá toàn ae uống rượu wiski, Napoliong, Rum và có người còn có cả rượu Hoang cung nữa. Rượu ngon, nồng độ 50, 60 độ nhắm với tôm hùm, mực nang khô... sướng quá. Bác không uống được loại rượu nồng độ cao đó mà chỉ lấy cho Trần Minh TMP sư đoàn một xe Zep đầy rượu và thuốc lá khi ngày 8/1 ông mang xuống trung đoàn 273 cái cờ 5 ngọn tháp xuống treo ở sân vận động quốc gia OLEMPICH. Sau đó có lấy thêm được dăm hộp sâm nước Trung Quốc loại ống tiêm 5cc mang sang bên kia sông Bốn mặt truy quét, đói quá ăn cá, uống sâm mà bị đau bụng liệt người, nhớ mãi.
    Chú nói bác viết sâu sắc, chuyên nghiệp ư. Chú khen và để động viên bác, bác biết mà, cảm ơn chú đã có lời động viên khéo với bác. Nói chuyện chiến đấu nhiều căng thẳng, bác viết ít chuyện sinh hoạt vậy cho vui. Nên chăng ôn lại một vài kỷ niệm trong cuộc sống thường ngày của lính để nhớ mãi một thời giản dị mà vui. Phải không chú.
     Chúc chú tiếp tục cuộc hành quân của mình, kể những gì mình có của một thời oanh liệt ấy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 16 Tháng Ba, 2012, 08:40:29 pm
 Em chào bác vanthang341ht!
 Bác kể chuyện riêng, bác Thúy đi phép bị móc túi hết cả gia tài của hai người lính nghe chuyện thật buồn. Các bác lính mình hơi bị chủ quan đầu chỉ chú ý chiếc khung xe đạp chứ có biết đâu đại bợm tiểu bợm đánh trúng trung tâm kinh tế hai bác một cú quá đau. Em nhớ có lần xem truyền hình nói về bác bộ đội tìm xác đồng đội, với bao khó nhọc những ngày thời bình. Lúc đi tàu về rất kỹ cẩn thận thế mà vẫn bị  mấy tên đạo tặc chôm nguyên ba lô hài cốt đồng đội mình mới tìm thấy. Kẻ cắp chả tha bất cứ cái gì, vì nó có tia và không biết được trong ba lô ấy có cái gì đâu, thấy ôm khư khư tưởng nhiều đồ cổ nên ta sơ hở là nó thịt ngay. Bác nói câu chuyện thời sự tình hình đói kém ở Bắc những năm tháng đó tác động sâu sắc tư tưởng tình cảm của lính rất thật. Em nhớ sau ngày đất nước thống nhất dân mình ngoài này ngày càng kham khổ không biết do đâu, khi mới thống nhất các vùng nông thôn miền Bắc hồi đó quả rất khó khăn. Những năm tháng đó các việc làm ăn gia công chế biến mỳ sợi bánh kẹo nói chung là về vấn đề lương thực làm ăn rất được & còn được khuyến khích sản xuất. Hồi đó bố em học được ở đâu vác về một quả, bom hơi mới chế có cả đồng hồ đo hơi đàng hoàng để chế gạo ra loại sản phẩm mới tên là bỏng gạo đại loại hạt gạo sẽ nở to ra gấp hơn chục lần hạt gạo bình thường, nếu làm thành công lúc đó quả thật là một nghề mới chuyên nhận gia công hái ra tiền ngay của thời kỳ đó thế rồi bắt đầu thí nghiệm đổ gạo vào bom rồi cho lên lò than đá quay đều, nhưng đều thất bại bị xì hơi ra hàng tạ gạo hư nhưng bố vẫn quyết dồn tâm chí làm, lỗi là do roăng miệng của thiết bị không chịu nổi nhiệt của lò than đá nên chưa đạt được áp xuất cần tới thì đã bị xì. Nhìn chung ngày đó là cái thiết Bị này quá nguy hiểm thành công chưa thấy mà em chỉ thấy vốn liếng ngót vơi chưa kể nó nổ mất mạng như chơi cả nhà quyết rồi nên cứ tiến không lùi. Hết đổ đầy gạo đổ vừa & đổ vơi vào trái bom xong lại quay về, ngăn bếp gạt lửa không cho cháy tạt vào roăng thất bại rồi lại chồng lên thất bại cứ như là phá nhìn thấy xót lắm. Mẹ rất lo lắng vẫn tin vào bố còn vờ không biết dù bụng rất đau, hôm đó bố lại tháo máy rồi đem cả cái mặt píc tiện một lòng máng hình tròn và sâu đem chì nấu chảy trộn với thiếc hàn đổ vào làm thành một loại roăng mới có sức chịu nhiệt cao hơn bền hơn & thành công đã chớm mỉm cười vui sau tiếng nổ lộng óc mẻ gạo thất bại lại là thành công trong sự mừng vui của cả gia đình, thật khó tả nhất là mẹ của em. Hàng phố nghe thấy tiếng nổ rất to & tiếng reo vui của mấy anh em em lúc ờ ngoài đường, nhìn hơi và bụi từ trong nhà em bay tỏa ra họ chả hiểu chuyện gì kéo nhau sang xem lão Xuân Thành và bác Mại còn động viên bố em. Những ngày sau này trái bom cho ra lò sản phẩm từ gạo đã đạt yêu cầu nhưng  không kinh tế cứ vài phát nổ là đứt bóng liền một đồng hồ hơi nếu mà nổ bằng đồng hồ giờ thì rất là nguy hiểm và lại không đảm bảo sản phẩm ra lò được tốt như ý ông trời không tuyệt đường khó bí lòi ra khôn. Cuối cùng, những chiếc đồng hồ hỏng được hàn chế lại thành vạch hơi mờ thấy có ba vạch. Cứ tới vạch hai và thời gian phút trên đồng hồ giờ đã ghi là nổ mười quả được cả, quanh phố ai có ngô gạo đem sang họ con đem cả miến sang thuê nổ mẹ thu tiền cất túi vui lắm. Sau này, bỏng ngô bỏng gạo biến tấu tẩm đường ăn cho dễ nuốt. Bố lại nhờ chú chế thêm một cái bom nổ bỏng to ra nhiều sản phẩm tiếng nổ cũng to cái gì cũng hơn và phải chuyển cả cái xưởng nổ về quê cách nhà khoảng 7 km. Nhà ở ngoài phố thành xưởng chế biến bỏng gạo, đun đường hoa mai và kẹo mạch nha, khi thử thấy được đổ thúng bỏng gạo trộn nóng trên lò thật kỹ xong mang ra khay cán phẳng & đều rồi lấy dao cắt theo thước dọc ngang, xếp mỗi túi ninon 200 cái buộc chặt kín hơi xếp đầy cả nhà sáng ra mẹ giao hết cà bỏng ngô và bỏng gạo.Lúc thu hồi vốn trứ gốc thấy lời có tiền bỏ ống. Hết ngô nếp rồi đến ngô răng ngựa hết gạo tẻ rồi đến gạo dính, cái nơi gia công chỉ trong mấy năm ngày đêm lao động ngốn bao tấn gạo và ngô răng ngựa biến thành sản phẩm đưa về các vùng nông thôn tiêu thụ cho đến tháng 05 năm 1978 đổi tiền nay nghĩ lại thấy nản quá...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Ba, 2012, 08:57:25 pm
  Kính chào bác vanthang341 ! Em bận quá mỗi hôm tranh thủ đọc chỉ được vài trang,đến giờ mới đuổi kịp "đơn vị" ! cảm ơn bác và bác tranphu341 đã cho lớp lính đàn em cháu đi sau biết rõ hơn về 1 thời cha anh mình đã đi qua như thế ! em cũng là lính QD4 lớp đàn em mãi sau này bác ạ , mong chờ tiếp dòng nhật ký của bác !

    Chào bạn bschung!
    Mỗi tối hoặc lúc rỗi ngồi đọc một số bài viết của đồng đội trên trang VMH thấy cũng thư giãn được ít nhiều. Nhiều đồng đội viết hay quá, có đồng chí viết như những nhà văn thực thụ, chẳng biết họ có phải là nhà văn không nữa.
   Ở góc độ của chúng ta không phải tướng, không phải hồi ký, chẳng phải nhà văn, chúng ta là những người lính đã từng nằm gai, nếm mật, bò, trườn trước mặt kẻ thù bắn chết từng tên địch. Bây giờ có điều kiện ngồi nhớ và kể lại cho đồng đội nghe. Kể lại việc mình đã làm chứ không phải kể lại công mình đã có. Nên việc mình đã làm thế nào mình kể lại như thế thôi . Có thể bác kể chưa hay hoặc không hay nhưng đấy là việc bác đã làm, đã trải. Cảm ơn bschung đã đọc của nhiều người, đã đọc của bác và có lời chia sẻ với bác.
    Vẫn còn nhiều chuyện nữa bạn ạ, bschung theo giõi và tham gia ý kiến giúp bác với nhé.
     Chào đồng đội trẻ QĐ4, nơi một thời các lính già như vanthang đã từng sống và chiến đấu.
    Mong bạn bschung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng QĐ4 giữ vững truyền  thông vinh quang của mình.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Ba, 2012, 09:27:21 pm
Em chào bác vanthang341ht!
 Bác kể chuyện riêng, bác Thúy đi phép bị móc túi hết cả gia tài của hai người lính nghe chuyện thật buồn. Các bác lính mình hơi bị chủ quan đầu chỉ chú ý chiếc khung xe đạp chứ có biết đâu đại bợm tiểu bợm đánh trúng trung tâm kinh tế hai bác một cú quá đau. Em nhớ có lần xem truyền hình nói về bác bộ đội tìm xác đồng đội, với bao khó nhọc những ngày thời bình. Lúc đi tàu về rất kỹ cẩn thận thế mà vẫn bị  mấy tên đạo tặc chôm nguyên ba lô hài cốt đồng đội mình mới tìm thấy. Kẻ cắp chả tha bất cứ cái gì, vì nó có tia và không biết được trong ba lô ấy có cái gì đâu, thấy ôm khư khư tưởng nhiều đồ cổ nên ta sơ hở là nó thịt ngay. Bác nói câu chuyện thời sự tình hình đói kém ở Bắc những năm tháng đó tác động sâu sắc tư tưởng tình cảm của lính rất thật. Em nhớ sau ngày đất nước thống nhất dân mình ngoài này ngày càng kham khổ không biết do đâu, khi mới thống nhất các vùng nông thôn miền Bắc hồi đó quả rất khó khăn.
   Bạn minhsinh ơi. Bạn kể chuyện bố bạn làm bỏng ngô, bỏng gạo thật hay nhưng bác thấy sợ rởn gáy. Thật là điếc không sợ súng. Cũng may bố bạn còn có chút hiểu biết kỷ thuật cơ khí mới dám làm như vậy. Mãi sau này  những năm chín mươi ở quê bác vẫn còn có bỏng ngô, bỏng gạo đấy bạn ạ.
    Cái đói cứ đeo đuổi chúng ta mãi, rất may là Đảng ta đã sớm tìm ra đường lối đổi mới để có được như ngày hôm nay, nếu không thì không biết xã hội VN sẽ như thế nào, uổng công máu xương bao thế hệ đã đổ. Nhưng vẫn còn đó sự công bằng tối thiểu chưa được tốt. Thế hệ các cháu và con cháu chúng ta sẽ làm sao đây cho cuộc sống không ngừng tốt đẹp hơn lên.
    Chúng ta sẽ còn tiếp tục theo giõi và trao đổi với nhau nhiều minhsinh nhé
    Vanthang xin có lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới ban và gia đình bạn!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Ba, 2012, 09:44:31 am
  Kính chào bác vanthang341 ! Em bận quá mỗi hôm tranh thủ đọc chỉ được vài trang,đến giờ mới đuổi kịp "đơn vị" ! cảm ơn bác và bác tranphu341 đã cho lớp lính đàn em cháu đi sau biết rõ hơn về 1 thời cha anh mình đã đi qua như thế ! em cũng là lính QD4 lớp đàn em mãi sau này bác ạ , mong chờ tiếp dòng nhật ký của bác !

    Chào bạn bschung!
    Mỗi tối hoặc lúc rỗi ngồi đọc một số bài viết của đồng đội trên trang VMH thấy cũng thư giãn được ít nhiều. Nhiều đồng đội viết hay quá, có đồng chí viết như những nhà văn thực thụ, chẳng biết họ có phải là nhà văn không nữa.
   Ở góc độ của chúng ta không phải tướng, không phải hồi ký, chẳng phải nhà văn, chúng ta là những người lính đã từng nằm gai, nếm mật, bò, trườn trước mặt kẻ thù bắn chết từng tên địch. Bây giờ có điều kiện ngồi nhớ và kể lại cho đồng đội nghe. Kể lại việc mình đã làm chứ không phải kể lại công mình đã có. Nên việc mình đã làm thế nào mình kể lại như thế thôi . Có thể bác kể chưa hay hoặc không hay nhưng đấy là việc bác đã làm, đã trải. Cảm ơn bschung đã đọc của nhiều người, đã đọc của bác và có lời chia sẻ với bác.
    Vẫn còn nhiều chuyện nữa bạn ạ, bschung theo giõi và tham gia ý kiến giúp bác với nhé.
     Chào đồng đội trẻ QĐ4, nơi một thời các lính già như vanthang đã từng sống và chiến đấu.
    Mong bạn bschung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng QĐ4 giữ vững truyền  thông vinh quang của mình.


   Hóa ra là cái bỏng ngô, bỏng gạo của nhà minhsinh cũng hái ra tiền đấy nhỉ. Một thời có cả cục tiền to tướng có thể mua được những 3 cái nhà cao, đẹp cơ mà. Sau vụ đổi tiền 1978 ấy số tiền đó có được đổi hết không vậy. Và sau đó khi đổi tiền rồi có mua sắm được cái gì không hay là vẫn vuốt thẳng góc cho vào hòm khóa lại cất nóc tủ để dành?...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hieuc3d26f7 trong 18 Tháng Ba, 2012, 12:30:33 pm
     Hôm nay nghe bác Thắng và các bạn nói đến cái vụ đổi tiền mà tôi buồn quá. Tôi đã chứng kiến 3 lần đổi tiền, có những lần phải làm nhiệm vụ này mà không có nấy 1 đồng nào để đổi. Có lẽ đất nước nghèo anh em mình cũng nghèo luôn anh ạ.
     Lần đổi tiền thứ 1 hình như cuối năm 1975 hay đầu năm 1976 gì đó. Lúc đó chúng tôi vẫn còn làm nhiệm vụ quân quản ở thành phố. Cả trung đội góp lại mới mua được 1 két bia. Lần thứ 2 đổi tiền chả có gì góp để mua cả mà cũng chẳng có chỗ mà mua, lúc đó cả sư đoàn đã đánh sang đất K lần thứ 2, cũng cái ngày đổi tiền đó thì bọn tôi ở Tà Y, pháo địch bắn vào rất mạnh tôi mở đài tiếng nói việt nam nghe tin ở trong nước đổi tiền. Lần thứ 3 đổi tiền chẳng biết là ngày tháng năm nào nhưng lúc đó tôi đã là cán bộ huyện đoàn đi hộ đê nên cả 3 đợt chả có đồng nào mà đổi anh Thắng ạ.
     Mấy ngày nay đọc trên trang của chúng ta thấy người thì lấy được vàng khi vào thành phố Phnom Pênh, có gia đình giàu có không đổi được hết tiền, chuyện lạ thật đấy...có lẽ những nguòi lính lúc đó chỉ quan tâm tới đánh giặc còn mọi chuyện cho qua luôn.
     Chắc bác Thắng vẫn nhớ chứ không quên được anh em ra trận mang trên vai cái bọc hạt "bobo" lúa mạch chưa được chế biến. Lính ra trận vẫn phải ăn độn cơm với ngô lại còn phải ăn mì tôm, cơm sấy, lương khô nữa chứ, hồi đó chúng mình khổ thật mà chẳng thấy ai kêu đói, đi đánh giặc thì áo rách phía trước lộn ra phía sau " lành trước rách sau" tất cả ưu tiên cho phía trước mà...
     Bác Thắng ạ có lẽ những người lính phải chịu gian khổ như vậy mới chiến thắng được kẻ thù. Những bậc đi trước Bác và tôi họ cũng đói, khổ hơn thời tôi và các bác.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Ba, 2012, 10:03:45 pm
     Hôm nay nghe bác Thắng và các bạn nói đến cái vụ đổi tiền mà tôi buồn quá. Tôi đã chứng kiến 3 lần đổi tiền, có những lần phải làm nhiệm vụ này mà không có nấy 1 đồng nào để đổi. Có lẽ đất nước nghèo anh em mình cũng nghèo luôn anh ạ.
     Lần đổi tiền thứ 1 hình như cuối năm 1975 hay đầu năm 1976 gì đó. Lúc đó chúng tôi vẫn còn làm nhiệm vụ quân quản ở thành phố. Cả trung đội góp lại mới mua được 1 két bia. Lần thứ 2 đổi tiền chả có gì góp để mua cả mà cũng chẳng có chỗ mà mua, lúc đó cả sư đoàn đã đánh sang đất K lần thứ 2, cũng cái ngày đổi tiền đó thì bọn tôi ở Tà Y, pháo địch bắn vào rất mạnh tôi mở đài tiếng nói việt nam nghe tin ở trong nước đổi tiền. Lần thứ 3 đổi tiền chẳng biết là ngày tháng năm nào nhưng lúc đó tôi đã là cán bộ huyện đoàn đi hộ đê nên cả 3 đợt chả có đồng nào mà đổi anh Thắng ạ.
     Mấy ngày nay đọc trên trang của chúng ta thấy người thì lấy được vàng khi vào thành phố Phnom Pênh, có gia đình giàu có không đổi được hết tiền, chuyện lạ thật đấy...có lẽ những nguòi lính lúc đó chỉ quan tâm tới đánh giặc còn mọi chuyện cho qua luôn.
     Chắc bác Thắng vẫn nhớ chứ không quên được anh em ra trận mang trên vai cái bọc hạt "bobo" lúa mạch chưa được chế biến. Lính ra trận vẫn phải ăn độn cơm với ngô lại còn phải ăn mì tôm, cơm sấy, lương khô nữa chứ, hồi đó chúng mình khổ thật mà chẳng thấy ai kêu đói, đi đánh giặc thì áo rách phía trước lộn ra phía sau " lành trước rách sau" tất cả ưu tiên cho phía trước mà...
     Bác Thắng ạ có lẽ những người lính phải chịu gian khổ như vậy mới chiến thắng được kẻ thù. Những bậc đi trước Bác và tôi họ cũng đói, khổ hơn thời tôi và các bác.

    Bạn Hieuc3d26! Chuyện kể của vanthang nói chuyện đổi tiền, nói đến cái khổ, cái túng thiếu của cán bộ, chiến sỹ ta là để khẳng định rằng gian khổ khó khăn đủ điều mà ta vẫn một lòng quyết tâm hy sinh, chiến đấu, vượt qua tất cả để chiến thắng. Có được hôm nay vì do ngày hôm qua chúng ta đã cố gắng vượt qua tất cả, vượt qua chính mình.
    Còn đợt đổi tiền thứ ba là năm 1985 bạn ạ. Lần thứ nhất 1976 là đổi tiên Ngụy ra tiền giải phống. Lần thứ hai 1978 đổi tiên đang dùng ở hai miền ra tiền ngân hàng NNVN, thống nhất đồng tiền chung cả nước. Lần thứ 3 năm 1985 đổi tiền cả nước nhằm khắc phục tình trạng lạm phát, góp phần ổn định đơn vị tiền tệ của nước ta. Tôi còn nhớ một lần đổi tiền vào năm 1958 nữa cơ, lúc đó tôi còn học tiểu học.
    Tôi vẫn theo giõi bài viết của bạn Hieuc3d26 trên các topic của nhiều người. Tôi thấy bạn rất chịu khó đọc và tham gia viết bài cùng các đồng đội.
    Vanthang chúc bạn luôn khỏe, vui và tiếp tục cuộc hành quân cùng đồng đội, bạn nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 19 Tháng Ba, 2012, 10:53:49 am
                                                           (6)
                                       Về lại quê hương Phước Chỉ
       Tại Phước Chỉ, Bến Cầu-Tây Ninh tôi và đ.c An sống trong nhà má Bảy Hân. Ba má sinh 8 đứa con, nuôi 4. Chị Tư hơn tôi một tuổi thành chị đầu trong nhà nhưng vẫn gọi là chị Tư. Chị tư đã có tuổi nhưng chưa chồng. Tính tình chị Tư mộc mạc, hiền lành, chịu khó, chăm làm, rất thương các em, nhường nhịn em đủ điều. Ở ngòai Bắc tôi là con thứ năm của gia đình, tại nhà má Bảy tôi nghiễm nhiên được ba má gọi là thằng Năm. Sáu Nguyệt đã lấy chồng gần đó, qua lại thường xuyên, hầu như ở trong nhà ba má cùng chúng tôi. Em Tám đang học lớp 8, út Hân lớp 4 (gia đình chỉ có Hân con trai). Sống với gia đình ba má Bảy không nhiều nhưng tôi trở thành những thành viên không thể thiếu trong nhà.
       Gần một tháng xa Phước chỉ, giờ quay lại, trời ơi sao mà thương đến thế.                                   
       Xe dừng từ đầu làng, hầu như cả làng chạy ra đón chúng tôi.
       Ba Má, chị Tư, các em mặt mày hớn hở. Tôi bước xuống xe, chị em Tám, út Hân tranh nhau đứa khoác ba lô, đứa cầm túi xách. Má và chị Tư cầm tay, vồn vã. Vào nhà, tôi đặt mình xuống ghế má đứng cạnh cởi áo, nắn tay, bóp vai, miệng liến thoắng sai các em:
-   Tám, rót cho anh Năm mày cốc nước.
-   Út, quạt cho anh Năm mày tý con.
-   Ông Bảy, để  cái ba lô lên giường cho nó, sao lại để giữa nhà vậy nè.
-   Cởi áo ra con, cởi áo ra cho mát. Tụi mày đi chiến đấu xa, tao nhớ tụi mày muốn chết. Tối nào má cũng thắp hương khấn bề trên phù hộ độ trì cho chúng mày được an lành, mạnh khỏe. Má tin mà, chúng mày không hề chi.
-   Má à, đánh Mỹ bao nhiêu năm chẳng chết được, bây giờ đánh Miên nhằm nhò gì, chết sao được - Tôi nói.
Ông Bảy chen vào:
-   Đừng có mà chủ quan Năm ạ, chúng mày đi lâu thế cả nhà lo lắm, chị Tư và các em mày ngày nào cũng nhắc.
Má Bảy giục chị Tư:
-      Tư, đi ra ngoải mua vài ký thịt chuột, cả rau càng cua nữa. Thằng Năm gọi mấy ổng bên nhà trưa nay ăn cơm nhà ta luôn nhé. Tám, mày qua nhà bển mời mấy ổng sang nhà chơi rồi ăn cơm luôn, đi đi con!
-   Dạ! Má bảo thằng út để dành con trái mận với, nó lấy hết quả bự, quả ngon rồi (tôi mang được túi mận mua từ bến phà Mỹ Thuận về)
-   Ở bển mấy người, anh Năm? Em Tám hỏi tôi.
-   Ba người em ạ.
-   Vậy là năm đứa nghe, Tư!
Chị Tư và sáu Nguyệt tất tưởi lấy tiền, sắm đồ đi chợ. Em Tám sang nhà bên mời đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm chính trị và đồng chí công vụ. Út Hân ngồi nhặt mấy quả mận để dành cho chị Tám, miệng nhai râu rấu những quả mận chín màu đỏ tím một cách vô tư, ngon lành.
       Tôi bỗng chốc như đứa trẻ con sống trong tình thương yêu, đùm bọc của cả gia đình má Bảy.
        Một tuần sau, tôi được đồng chí Nguyễn Quế chính ủy sư đoàn giao nhiệm vụ xuống làm chính trị viên tiểu đoàn 7 thay đồng chí Hoàng Xuân Tụy đi phép. Một tháng xuống tiểu đoàn 7 chiến đấu thay chốt trung đoàn 3 sư đoàn 9 ở hướng Châu Thành Tây Ninh. Từ đó cuộc chiến cuốn hút chúng tôi theo trận mạc, không có thời gian trở lại Phước Chỉ, không có thời gian viết thư cho ba má, chị Tư và các em.
        Đến nay chưa một lần quay lại Phước Chỉ -Tây Ninh nhưng lòng tôi không bao giờ quên hình ảnh, tình cảm mà ba má, chị Tư và các em dành cho tôi, cho chúng tôi những người lính sư đoàn 341



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: bschung trong 19 Tháng Ba, 2012, 11:34:01 am
    Vẫn còn nhiều chuyện nữa bạn ạ, bschung theo giõi và tham gia ý kiến giúp bác với nhé.
     Chào đồng đội trẻ QĐ4, nơi một thời các lính già như vanthang đã từng sống và chiến đấu.
    Mong bạn bschung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng QĐ4 giữ vững truyền  thông vinh quang của mình.
  Chào bác vanthang@ : Chính những dòng hồi ức sống động như mới hôm qua đây ,còn nóng hổi trong ký ức những người lính chiến như các bác ,nó mang hơi thở của ngươì lính nơi tuyến đầu đối mặt với địch, trong tầm đạn thẳng ,b40 trực xạ , chúng em và những thế hệ sau nữa mới cần biết và hiểu ,còn những áng văn chau chuốt của các nhà văn chuyên nghiệp viết về chiến trận, thì không những em mà tất cả mọi người đã được thưởng thức rất nhiều rồi ,mà đọng lại rất ít ,có chăng chỉ là thêm sự ngờ vực,phân vân...!
  Em là lớp lính sau các bác rất lâu ,nhưng cũng cách nay...hơn 20 năm rồi và hiện tại em cũng không còn được góp công XD truyền thống của QD4 nữa !
  Chúc bác luôn khỏe và hạnh phúc , chúc bác sớm có đủ : Thời gian ,điều kiện ,sức khỏe và...quyết tâm quay lại thăm PHƯỚC CHỈ dù chỉ 1 lần !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 21 Tháng Ba, 2012, 04:47:01 pm
    Vẫn còn nhiều chuyện nữa bạn ạ, bschung theo giõi và tham gia ý kiến giúp bác với nhé.
     Chào đồng đội trẻ QĐ4, nơi một thời các lính già như vanthang đã từng sống và chiến đấu.
    Mong bạn bschung luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục sự nghiệp xây dựng QĐ4 giữ vững truyền  thông vinh quang của mình.
 
  Chúc bác luôn khỏe và hạnh phúc , chúc bác sớm có đủ : Thời gian ,điều kiện ,sức khỏe và...quyết tâm quay lại thăm PHƯỚC CHỈ dù chỉ 1 lần !

     Chào bạn bschung.
     Thế mà vanthang cứ tưởng là bạn còn tại ngũ, vậy thì mong bạn giữ mãi hình ảnh " Anh bộ đội Cụ Hồ" trong sự nghiệp mới của mình.
     Vanthang cảm ơn lời chúc của bạn. Nhất định rồi bác sẽ cố gắng giữ sức khỏe, quyết tâm lần này vào Long Khánh giữ kỷ niệm ngày chiến thắng Xuân Lộc, nếu có thể tiếp tục thăm lại chiến trường xưa một chuyến để nếu có nhắm mắt xuôi tay cũng đã trọn ước nguyện của mình.
      Cảm ơn bạn bschung và chúc bạn luôn khỏe, hạnh phúc, bạn nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Ba, 2012, 09:12:16 pm
                                                                              (7)
                                                                     Chuyện của Nam
       Sau khi xuống tiểu đoàn 7 làm chính trị viên, cùng  đồng chí Mai Xuân Châu tiểu đoàn trưởng chỉ huy tiểu đoàn đánh chiếm (phục hồi lại) một số chốt bị mất của e3 f9 trên đất KPC ( vùng đối diện Châu Thành Tây Ninh), khoảng mười ngày sau tôi được trung đoàn đoàn gọi về Ban chính trị.
       Ngày 2/6/1978 đang làm việc với phóng viên báo QĐND và Đài TNVN báo cáo những gương chiến đấu điễn hình của trung đoàn thì đồng chí Nguyễn Hoài Nam đến gặp tôi. Thấy vẻ mặt lo lắng, bồn chồn của Nam tôi xin phép các đồng chí phóng viên ít phút có việc riêng. Nam nói với tôi: “ Anh ơi, tôi có việc này nhờ anh giúp, vợ tôi bệnh nặng, nguy to lắm rồi”
       Tôi ngạc nhiên hỏi dồn, sao vậy:
       Nam kể: “ Tôi trả phép đến nay đã chục ngày, hôm qua bắt được thư vợ nghe nói hai mẹ con đang ốm xiêu riêu mấy ngày nay, không làm được việc gì. Tôi lại ngạc nhiên, hỏi:
-     Mới trả phép được chục ngày mà đã biết vợ có thai sao?
-     Không phải, là mẹ đẻ tôi và vợ tôi ấy. Vợ tôi nói:
-     Hai mẹ con đến viện khám, bác sỹ bảo không có bệnh gì, thế mà về nhà lại đau đầu chóng mặt không ai nấu được ăn, mẹ và em không biết làm gì bây giờ. Em đang hoang mang quá thì một hôm  có ông già đi qua nhà ông nhìn thẳng vào mặt em rồi nói là nhà chị có lấy vật gì trên ban thờ của ai đó đang để trong nhà, nếu không trả ngay thì trong nhà sẽ có chuyện hung đấy.
Rồi vợ tôi lại hỏi:
-     Anh có lấy cái gì của ai đưa về đang để ở nhà không?
      Chẳng dấu gì anh tại Hà Tiên, khi Ban chính trị vào ở nhà dân, nhà tôi ở có con voi sứ rất đẹp bằng cái đầu đạn 37li ấy, đặt trên ban thờ thiên đài, tôi lấy bỏ ba lô đi phép mang theo đưa về đang bỏ ở nhà. Sao mẹ và vợ tôi không biết mà ông nào đó lại biết. Có trường hợp nào như vậy không anh? Tôi sợ thật đấy anh ạ.
      Nhờ anh xin trung đoàn cho tôi về ít ngày nếu không vợ và mẹ tôi nguy to  mất.
-   Tôi giật mình, hoài nghi hỏi lại Nam:
-   Có vậy thật sao?
-   Tôi không giám nói dối anh đâu. Tôi đi gặp thủ trưởng trung đoàn sợ các thủ trưởng lại phê bình là cán bộ chính trị mà mê tín dị đoan, mới trả phép đó lại viện cớ, đánh giá nhiều thứ.v.v…
-   Thế cậu không cho rằng tôi báo cáo thì các thủ trưởng trung đoàn không đánh giá tôi vậy chắc.
-   Anh khác, anh cố gắng giúp tôi đi, tôi sợ và lo lắm anh ạ. Tôi biết làm sao bây giờ đây.
-   Thôi được, cứ về đi để tối nay tôi gặp thủ trưởng trung đoàn lựa lời xem sao, rồi ta tính.
       
                                                                                    (Còn tiếp)
       


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Ba, 2012, 06:07:27 pm
       Nguyễn Hoài Nam thiếu úy chính trị viên phó đại đội 14 cối 120li. Nam mới được điều động về trung đoàn làm trợ lý tuyên huấn thay Trương Minh Châu xuống lam chính trị viên đại đội 15 ĐKZ. Quê Nam ở Nghệ An, vợ là công nhân nông trường cao su Nghĩa Đàn. Sau trận Khánh An-Khánh Bình Ban chính trị điều Nam lên trung đoàn thì tôi đề nghị cho Nam đi phép luôn. Nam trung thực, thẳng thắn, to, khỏe, nhiệt tình nhưng giọng nói cà lắp nên đưa Nam lên tuyên huấn cũng là nhằm kết hợp bồi dưỡng thêm một thời gian để rồi Nam trở lại đơn vị làm việc chắc chắn hơn.
        Tối đó tôi ngồi nói chuyện với chính ủy, chủ nhiệm chính trị. Khi đưa vấn đề của Nam ra, đồng chí Ngô Tùng Phong nói:
-   Anh Thắng đề nghị cho đồng chí Nam đi tranh thủ có ý gì khác không đấy?
-   Không, tôi không có ý gì khác đâu! 
Vốn là, tôi đi phép một lần từ tháng 12/ 1975 đến nay đã vài lần gợi ý với chính ủy và trung đoàn trưởng nhưng lần nào cũng được từ chối khéo, nào là anh đi lúc này trung đoàn đang bề bộn nhiệm vụ chiến đấu, nào là ban chính trị có anh giải quyết được rất nhiều việc, anh đi thì chúng tôi như bị cụt tay.v.v… và .v.v…
-   Tôi nói tiếp: nếu các anh kết hợp cho tôi đi luôn càng tốt, còn không thì để đồng chí Nam đi, tôi thấy thái độ Nam lo lắng, hoang mang quá.
       Chính ủy hỏi tôi:
-      Nếu  đồng chí Nam đi thì mất mấy ngày?
-      Cả đi, về có lẽ phải mất 12 ngày. Nếu đồng chí Nam chấp hành nghiêm. Tôi nói.
-   Anh có bảo đảm rằng đồng chí Nam sẽ chấp hành nghiêm không. Tôi giao cho anh tự giải quyết, có vấn đề gì anh chịu trách nhiệm.         
      Tôi thầm nghĩ, chẳng khác gì ông ấy nói không với tôi nhưng tôi cũng đánh bài liều. Tối hôm sau tôi gọi Nam, nói:
-   Cậu đi 12 ngày, cả đi lẫn về có được không?
   Nam nhẩm tính:
-      Từ đây về nhà mất 4 ngày, đi mất 4 ngày, vào Hà Tiên rồi trở ra mất 4 ngày. Được anh ạ. Trung đoàn đồng ý cho đi chứ anh?
-   Không cho, các ông giao cho tôi tự giải quyết. Thế này nhé, tôi cho cậu đi, nhưng là đi về Sài Gòn lấy vật tư của Ban chính trị, lý do trục trặc gì đó nên phải ở lại giải quyết trễ thời gian giờ mới tới, được không?
-   Thế thì tốt quá rồi anh ơi. Em đi tối nay luôn nhé.
-   Cậu thì lâu nay xưng tôi, giờ lại xưng em  nghe ngọt quá đấy? Cả hai chúng tôi cùng cười.
        Tối đó Nam đi thật. Đúng 12 ngày sau Nam trở lại trung đoàn không sai hẹn. Chính ủy, chủ nhiệm chính trị hình như cũng đoán ra, chẳng chất vấn tôi là Nam đi đâu, làm gì. Trở lại đơn vị Nam vẫn tích cực công tác như thường ngày. Sau khi trả được cái của nợ ấy cho gia chủ sức khỏe mẹ và vợ Nam dần bình thường trở lại.
     Cho đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn: có chăng sự việc ấy? Có phải lúc đó chúng tôi quá tin vào những điều nhảm nhí. Có phải vì lý do đó mà mẹ và vợ Nam đau ốm không... Dù sao Tôi, Nam và cả gia đình của Nam nữa như đã cởi được sự hoài nghi, nỗi lo sợ để thanh thản bước vào cuộc sống, chiến đấu với đồng đội trên BGTN.
    Tôi nghĩ công tác chính trị, tư tưởng không chỉ cứ nói về lập trường, quan điểm, ý chí nghị lực, nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm cán bộ, Đảng viên.v.v… Những việc làm ấy của tôi với Nam có thể là sai nhưng với tôi và Nam thì rất có hiệu quả, thiết thực ở thời điểm đó.
                               


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 29 Tháng Ba, 2012, 09:33:14 pm
                                                               Chuyện của Th.
                                                                       (1)
       Sau chiến thắng Khánh An-Khánh Bình trung đoàn rút khỏi trận chiến về tại Hồng Ngự Đồng Tháp bổ sung trang bị chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Ban Hậu cần trung đoàn về cứ chở một xe vọt tiến đầy vũ khí đạn…Theo xe có Lê Quang Hùng trung úy trợ lý quân khí, Nguyễn Xuân Thanh trung sỹ thủ kho và 5 chiến sỹ vận tải bốc hàng. Đường tốt, ban đêm thông thoáng, xe chạy mát ga hơn, những người ngồi trên xe thiu thiu ngủ. Đêm đó trời sáng trăng. Đến bến phà Mỹ Thuận có Barie chắn nhưng do đang lơ mơ ngủ khi phát hiện được  Barie thì đã quá muộn lái xe không lịp xử lý, xe cứ thế lao xuống sông. Toàn bộ anh em đi trên xe đều chìm xuống nước. Lái xe đẩy cửa lao ra. Năm chiến sỹ ngồi trên xe  vớ được những hòm đạn nổi lừng đừng bơi vào bờ thoát chết. Hùng và Thanh chìm theo xe, khi kéo được xe lên thì chỉ còn Hùng. Thanh trôi ra khỏi xe mất tích. Trung đoàn để Th trợ lý quân lực ở lại giải quyết hậu quả. Ba bốn ngày sau xác Thanh nổi lên cách đó gần chục km, được một người đánh cá dong vào bờ. Th liên hệ với địa phương, địa phương cử một bí thư đoàn xã đem theo 5 du kích cùng Th chôn cất thi hài Thanh ngay bên bờ sông. Làm xong nhiệm vụ Th trở về chiến đấu trong đội hình trung đoàn.
      Khi trung đoàn hoàn thành nhiệm quốc tế về nước, Th được ra quân, đi học rồi về làm việc tại một cơ quan Trung ương ở thành phố HCM cho đến khi lên vụ phó.
      Chuyện sẽ không đáng nói nếu không có gì xẩy ra sau đó với Th.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Tư, 2012, 02:26:58 pm
       Hơn ba mươi năm sau.
       Vào một ngày của tháng 2 đột nhiên Th bị ốm “ thập tử nhất sinh” da tái mét, mắt mờ, tóc bạc và rụng dần, bụng to ra, ăn uống đi lại khó khăn. Đến bệnh viện Th được các bs chẩn đoán là bệnh gan nhưng chữa trị không khỏi. Lý hết sức lo lắng cho chồng, ai bày vẽ gì làm nấy, hết thầy thuốc, thầy bói rồi nhà ngoại cảm Lý đều tìm đến.
      Nghe nói ở Vũng Tàu có một nhà ngoại cảm giỏi, Lý đến gặp nhà ngoại cảm ở Vũng Tàu. Nhà ngoại cảm nói với Lý: chồng chị trước đây có tham gia chôn cất một đồng đội, từ sau ngày chôn cất đồng đội ấy đến nay chồng chị không để tâm đến anh ta, chẳng khói hương gì cho anh ta cả. Linh hồn anh ta đang theo sát chồng chị hàng ngày. Chị về nói với chồng là đồng đội đang trách chồng chị lắm, mau tìm đến tạ lỗi anh ta đi, cái sự ốm đau của chồng chị có nguyên nhân từ việc đó đấy. Lý về nói chuyện ấy vói chồng, Th suy tâm lại, nhớ ra vụ chôn cất Thanh dịp Tết năm Mậu Ngọ (1978). Vợ chồng Th nói chuyện ấy với bạn chiến đấu cùng đơn vị trước đây là  Bàn, nhờ Bàn giúp đỡ. Sẵn lòng nhiệt thành với đông đội lại có điều kiện ( Bàn đang làm phó TGĐ một công ty xây dựng) Bàn vui vẻ nhận lời.
      Một cuộc tìm kiếm nơi chôn cất đồng đội ở khu vực bến phà Mỹ Thuận về đến nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Long không kém phần vất vả.
                           

( Những tên trong trong bài viết này chỉ có tên liệt sỹ là chinh xác còn lại đều đã được đổi thành tên khác)



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Tư, 2012, 01:29:46 pm
      Bàn, vợ chồng Th và nguyên chính ủy trung đoàn cùng kỳ, lên xe đi tìm nơi chôn cất thi hài Thanh cách đây hơn 30 năm.
      Đến bến phà Mỹ Thuận  theo bờ sông Tiền tìm xuống một khoảng cách khá xa, vẫn những bãi cỏ, bờ đất, lùm cây…, không thể xác định đâu là nơi đã chôn cất Thanh. Hoa tươi, trái cây mang theo héo hết, mọi người đặt hoa quả xuống bờ đất khấn vái trong thất vọng. Phải nghĩ cách tìm lại từ đầu, anh em quyết định tìm hỏi cô bí thư đoàn xã trước đây đã từng chỉ huy năm du kích chôn cất Thanh.
       Tiếp tục đánh xe về lại huyện đoàn, tìm trong hồ sơ lưu trử. Các đồng chí cán bộ cơ quan huyện đoàn nhiệt tình giúp đỡ tìm lại được tên và địa chỉ cô bí thư đoàn ngày xưa. Hỏi đến nhà cô bí thư thì mới hay cô ấy đang cùng chồng con công tác ở tận Sài Gòn. Nghe trao đổi sơ bộ qua điện thoại, cô bí thư đoàn tức tốc về quê trong ngày, rồi cùng mấy ae tiếp tục ra bờ sông nơi ngày xưa đã từng chôn cất Thanh.
       Địa hình bây giờ khác xưa quá chừng, đoàn tìm kiếm không sao xác định chính xác địa điểm. Lý một lần nữa đặt hoa quả, hương khói khấn nôm linh hồn đồng đội trong thất vọng. Trời đổ về chiều, chưa ai có hạt cơm vào bụng nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện ăn uống. Đang tính chuyện bỏ cuộc thì Bàn nảy ra ý định về nghĩa trang Vĩnh Long tìm Hùng và Thanh trong danh sách liệt sỹ, với hy vọng biết đâu địa phương đã quy tập  Hùng và Thanh tại nghĩa trang quê hương. Vượt hơn 30 km nữa về đến nghĩa trang Vĩnh Long ai nấy đều thấm mệt nhưng vẫn còn chút hy vọng cuối cùng. Vào gặp Ban quản trang trình bày xong nguyện vọng của mình, ban quản trang đưa cho Bàn một quyển sách ghi sơ đồ và danh sách liệt sỹ dày cộp. Cầm lấy quyển sách, Bàn luồn ngón tay vào sổ lật lên theo quán tính, lạ thay ở ngay trang sách vừa lật lên đó hai cái tên Lê Quang Hùng và Nguyễn Xuân Thanh xuất hiện. Bất ngờ, đột ngột quá Bàn hét to:
-   Đây rồi!
        Cả 4 người cùng chộp lấy quyển sách và ôm chầm lấy nhau, nước mắt trào ra sung sướng.

        Chẳng phải nói sức khỏe của Th sau này ra sao, tôi chỉ báo với các bạn rằng Th vẫn liên lạc thường xuyên với chúng tôi bằng cái giọng đầy hào hứng, phấn khởi.

                                                                       

     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 03 Tháng Tư, 2012, 02:00:24 pm
               Chào bác vanthang! Tranphu341 đọc bài viết kể của bác về Liệt sỹ Thanh và chuyện ốm đau của đ/c Th cũng thật ly kỳ. TP từ xưa tới giờ hầu như không tin vào bói toán hay ngoại cảm, âm dương vv..... Nhưng qua chuyện này lại làm cho TP có những trăn trở......Chẳng lẽ.....chẳng lẽ..... Vetran mới giải thích cho TP về cõ ÂM-DƯƠNG xong. Thật kỳ lạ.

                                         Chúc bác cùng gia đình có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 03 Tháng Tư, 2012, 03:06:23 pm
Chào bác vanthang và bác tranphu f341.
Thanh Sơn xin nói rõ thêm một chút về câu chuyện bác Thắng vừa kể:
Từ những năm 2009 - 2010, Thanh Sơn cùng anh em CCB phía Nam đang triển khai làm cuốn "Danh sách anh hùng Liệt sỹ sư đoàn 341 - hy sinh trong chiến tranh CMCN, Biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ Quốc tế". Để làm được công trình này đòi hỏi phải về sư đoàn ở Thanh Hóa, về Ban chính sách QĐ4, đi các Sở, Phòng LĐTB và XH các tỉnh thành và các nghĩa trang trên 15 tỉnh, thành phố. Cũng trong thời gian này anh Nguyễn Tấn Miên (nguyên chính ủy trung đoàn 266, chủ nhiệm chính trị sư đoàn) đã yêu cầu anh Th đi tìm mộ hai người bị chết đuối tại phà Bắc Mỹ Thuận đêm 30 Tết năm 1978 để đưa vào cuốn sách đó. Vì Th là lúc đó đi chôn cất, nay Th đang công tác tại cơ quan T có điều kiện đi tìm mộ hơn anh em khác. Nhưng Th có lẽ do bận công việc nên chần chừ mãi chưa đi.

     Khi Th được cấp trên trao quyết định lên cấp vụ, chưa kịp liên hoan thì Th bị ốm, đi hầu hết các bệnh viện lớn trong thành phố để chữa trị, nhưng không khỏi, phải nói là "thập tử nhất sinh".
      Về quê ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) để làm đám giỗ cho bố, nhưng Th không thắp hương. Người ta bảo Th thắp hương thì Th bảo "Về ăn giỗ chứ có phải về thắp hương đâu" (Vì Th rất sợ mùi hương).

     Có bệnh thì "vái tư phương". Nghe theo lời mách bảo. Th cùng vợ là T (có lẽ vì lý do nào đấy bác Thắng viết khác đi là Lý) đến Chị Năm Nghĩa, nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai vợ chồng Th đến nhà chị Năm Nghĩa. Th ngồi ngoài sân, còn T vợ Th vào nhà. Mới ngồi xuống chị Năm Nghĩa bảo:
     - Chị gọi anh ấy vào đây.
(còn nữa- xin lỗi các anh vì bận đi họp)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Tư, 2012, 08:13:37 pm
Chào bác vanthang và bác tranphu f341.
  Chào bác vanthang! Tranphu341 đọc bài viết kể của bác về Liệt sỹ Thanh và chuyện ốm đau của đ/c Th cũng thật ly kỳ ...  ...
   
(còn nữa- xin lỗi các anh vì bận đi họp)

     ĐTS ơi! Câu chuyện hơi li kỳ đấy. Không phải vì sự li kỳ của nó để bác vượt quá khái niệm tâm linh mà tại diễn đàn này không cho phép đâu. Chú có thể rõ sự việc hơn bác, mong chú tiếp tục bổ sung thêm trong mỗi đoạn viết của bác trên trang " Nhật ký..." này nhé.
     Chú chuẩn bị tinh thần, điều kiện để chúng ta có thể cùng nhau làm một chuyến đi nhỏ sang KPC sau khi đã gặp nhau ở Đông Nai được không. Sau đó đi đâu nữa thì chúng ta bàn tiếp nhé. Lần này ae HT sẽ vào " gây phiền hà" các chú ít nhiều đó nghen.
 
     Tranphu ạ! Chú nhớ giành phần xe cho Hà Tĩnh với, không vì vào đó nhiều cô Cúc mà bỏ rơi bọn anh là chú phải phạt đền đấy, nhớ nha!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Tư, 2012, 01:40:10 pm
       Không phải vì vậy mà anh em cán bộ chiến sĩ đã một thời cùng chiến đấu, công tác trong đội hình sư đoàn 341 mới nghĩ tới việc phải làm một quyển sách “Danh sách anh hùng, liệt sỹ sư đoàn 341- Sông Lam" đang nằm ở các nghĩa trang liệt sỹ khắp các tỉnh phía Nam.
       Quyển sách được ra đời trước và trong thời gian xẩy ra sự việc ấy. Sự việc của Th vì vậy càng có tác dụng như một động lực thúc đẩy quyển sách mau được hoàn thành hơn. Các thế hệ những cán bộ đã từng chỉ huy sư đoàn chiến đấu trước đây, một thời “hét ra lửa” hôm nay lại cùng nhau tâm đắc, hăm hở đội nắng, dầm mưa, ra Bắc, vào Nam tìm đến các nghĩa trang ghi chép danh sách từng đồng đội đã hy sinh vì nghĩa lớn với Tổ Quốc, vì danh dự, truyền thống của một sư đoàn BẢY năm HAI lần anh hùng LLVTND. Trong những người đi tìm mộ đó có cả trung tướng Vũ Cao, đại tá Hồ Đình Quý, đại tá Lê Văn Cúc nguyên sư đoàn trưởng, đại tá Nguyễn Tấn Miên, Nguyễn Văn Kiệm và nhiều đồng đội khác.
       Quyển sách tuy chưa ghi chép thật đầy đủ những anh hùng liệt sỹ của sư đoàn, các ANH đã hy sinh không lấy được xác, các ANH đã và đang nằm trong nghĩa trang  không biết ANH nằm ở mộ nào, tên ANH là gì, nhưng đó là sự cố gắng rất lớn của các đồng đội, những người còn may mắn được sống tới hôm nay.
       Tại nhà tưởng niệm sư đoàn 341 ở Thanh Hóa, danh sách liệt sỹ của Hà Tĩnh chúng tôi có gần TÁM TRĂM đồng đội ( cao nhất cả nước trong số các liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ Quốc của sư đoàn 341 anh hùng). Quyển sách ấy đến với chúng tôi như một vật kỷ niêm, một sự tri ân với những đồng đội đã ngả xuống.
                        (Quyển sách đã được ĐTS pots lên ở chuyên mục tìm kiếm liệt sỹ)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Tư, 2012, 05:33:12 pm
ảnh
(http://nk0.upanh.com/b4.s24.d3/a42647db78a668442dac6c2333259e35_43028490.hinh0113.jpg)
(http://nk4.upanh.com/b2.s13.d5/53710454ccc218a5c9a92df95c166b2d_43028624.hinh0115.jpg)
(http://nk2.upanh.com/b5.s13.d5/79b011d83c5dd2ea7cec7c95a135e32b_43028482.newimage.jpg)
Tôi xin đưa lên đây vài hình ảnh của quyển sách để tỏ lòng cảm ơn những đồng đội có tên và có hình ảnh trong quyển sách này.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 06 Tháng Tư, 2012, 11:11:12 am
(Nói tiếp chuyện của Th phụ họa với bác Văn Thắng)
    
     Khi Th vào nhà, nhà ngoại cảm Năm Nghĩa (Vũ Thị Minh Nghĩa), chị nói rằng (đại ý không phải nguyên văn):
     - Ngày xưa khi đang trong bộ đội anh và mấy anh em ăn ở sống chết cùng nhau, có hứa hẹn với nhau nếu chẳng may đứa nào hy sinh thì đứa kia sẽ về thăm nhà nhau. Thế nhưng có hai người vừa là đồng đội, vừa là đồng hương của anh bị chết đuối trên đường hành quân ra trận, vậy mà hơn 30 năm rồi anh chưa có lần nào ghé về thăm nhà người ta, anh chỉ có gửi ba lô của họ về nhà. Bây giờ vong hồn hai anh ấy đang theo anh đến đây và nói sẽ bắt anh đi.
     Khi nghe chị Năm Nghĩa nói xong, Th mới sực nhớ chuyện cũ. Vợ Th rất lo lắng, bần thần vì nghe nhà ngoại cảm nói "hai anh ấy sẽ đưa Th đi". Thế rồi chị Năm Nghĩa nói tiếp:
     - Thôi, để tôi xin hai người ấy tha cho anh, vì bận công việc và hoàn cảnh gia đình nên anh không về thăm nhà và thăm viếng mồ mả các anh được.
     Hai vợ chồng Th ra về trong lòng hoang mang hứa là sẽ đi thăm viếng hai đồng đội.

     Cũng nói thêm rằng trong thời gian Th bị bệnh, đi chữa các bệnh viện có uy tín nhất thành phố, kể cả bệnh việnlao Phạm Ngọc Thạch, nghi Thái bị lao vì người chỉ còn da bọc xương. Nhưng sau khi chụp phim, xét nghiệm bệnh viện cũng bó tay vì không chẩn đoán được bệnh gì. Thời gian đó Th thường ngồi một mình nói lảm nhảm như bị ma ám, nên T vợ Th đi một số chùa chiền khấn vái, đến khi người ta chỉ, nên vợ chồng Th mới xuống Bà Rịa tìm chị Năm Nghĩa.

     Trở lại 32 năm trước:
     Khoàng cuối năm 1978, sau khi chiến đấu với Polpot ở Tây Ninh, Trung đoàn 273 của Thanh Sơn và Trung đoàn 266 của Th có lệnh hành quân về đánh địch ở Đồng Tháp và An Giang. Trên một chuyến xe chở vũ khí về Đồng Tháp trong đêm 30 tết, trong ca bin có anh Hiếu lái xe, anh Lê Quang Hùng (trung úy trợ lý doanh trại), chiến sỹ Nguyễn Xuân Thanh (nhân viên quân khí). Sau thùng xe chở vũ khí và một số chiến sỹ vận tải. Khi xe đến phà Bắc Mỹ Thuận, do anh Hiếu lái xe mắt nhắm mắt mở, nên không đưa xe lên mõm phà mà chui xuống sông. Thế là cả xe chìm xuống sông hậu Giang. Lái xe giật mình mở cửa xe thoát ra được, còn anh Hùng và Thanh không ra được nên bị chết đuối, còn anh em sau thùng thì như bác Thắng nói là bám vào thùng đạn nên thoát chết. Sau khi sự việc xảy ra, đ/c Miên phân công Th ở lại để làm nhiệm vụ chôn cất anh em (vì Th là trợ lý quân lực). Mãi mấy ngày sau mới vớt được xác của hai anh. Làm nhiệm vụ chôn cất anh em hy sinh, có du kích và chi đoàn thanh niên tại địa phương, và hai anh được an táng trong một nghĩa trang nhân dân. Sau khi làm xong nhiệm vụ chôn cất tử sỹ, Th trở về đơn vị.

     Nếu không có chuyện Th bị đau và nhà ngoại cảm Năm Nghĩa nói ra, thì có nghĩa là chuyện đi tìm mộ của Th đối với hai liệt sỹ Hùng và Thanh sẽ chưa được thực hiện, mặc dù trước đó đ/c Miên đã mấy lần hối giục Th đi tìm.
     Sau khi về nhà, Th thông báo ngay với Bành và hai thủ trưởng sẽ tổ chức đi tìm mộ Hùng và Thanh. Được Bành và thủ trưởng nhất trí. Thế rồi một ngày đẹp trời, vợ chồng Th, cùng với Trần Đức Bành (trợ lý tài vụ E 266), đ/c Miên (nguyên chính ủy E 266, đ/c Cúc (nguyên Sư đoàn trưởng) cùng nhau hành trình về Vĩnh Long để tìm mộ của Hùng và Thanh. Trước đó Th đã điện thoại cho địa phương thông báo ngày giờ xuống Vĩnh Long để phối hợp cùng địa phương tìm kiếm...
     Sau khi cùng với địa phương và một số người ngày xưa chôn cất liệt sỹ cùng tìm đến nghĩa trang đó. Nghĩa trang cây cối, lau sậy mọc rậm rạp, tìm mãi không ra hai ngôi mộ đó. Họ nhớ rằng ngày ấy có cả đoàn viên TN đi chôn, bèn tìm cô bí thư chi đoàn hồi ấy. Nhưng cô bí thư đó nay lấy chồng về sống ở gần chợ An Đông, quân 5 TP HCM. Sau khi liên lạc với cô bí thư thì cô bí thư nói: "Lúc đó em sợ quá nên không đi chôn mà cử một cô đoàn viên khác đi" lại tìm cô đoàn viên đó, cô ấy lại đi lấy chồng ở xa vài chục cây số. Còn đối với cán bộ chính quyền địa phương thời ấy, nay họ đã nghỉ hưu, một số người đã mất, nên bây giờ cán bộ thời nay, không ai hay biết về chuyện cũ, nên thông tin mù tịt.
     Mặt trời đã đứng bóng, nắng đã rát mặt, mọi người mồ hôi bắt đầu túa ra, anh em trong đoàn tìm kiếm và những người ở địa phương thất vọng, vì không tìm ra mộ. Vợ Th bèn lấy hoa quả, áo mũ, giầy dép (hàng mã) đặt xuống và mọi người thắp nhang khấn cho linh hồn hai anh siêu thoát... rồi đoàn lên xe ra về, trong lòng mọi ngượi nặng nề, vợ chồng Th lặng im, trầm ngâm suy tư...
     Thế rồi Bành ra ý kiến: "Hay ta vô nghĩa trang liệt sỹ kiếm, biết đâu họ đã quy tập về nghĩa trang liệt sỹ?" Ý kiến được mọi người đồng ý. Thế rồi chiếc xe con 4 chổ bon bon vào nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Long. Đoàn vào nhà quản trang, xin mượn hồ sơ để tìm kiếm. Sau khi lật giở hồ sơ thì thấy tên hai người trong danh sách. Mọi người xúc động trào nước mắt. Các anh đã về đây yên nghỉ bao năm rồi mà chúng tôi không đến được. Mọi người theo chỉ dẫn của người quản trang ra tìm...
     Trời ơi! mộ hai anh vẫn nằm cạnh nhau, cùng Khu 16, ô số 1, Hàng số 2, mộ của Hùng số 3, mộ của Thanh số 4. Vợ Th nhanh chóng chạy ra ngoài mua nhang đèn, hoa quả... đưa vào cùng với đ/c Bành và hai thủ trưởng thắp nhang cho Hùng và Thanh. Vợ chồng Th "gãy lưng sái cổ" để lạy lục khấn vái, xin lỗi mong hai anh bỏ qua sự sao nhãng trong những tháng năm qua. Còn Bành và hai thủ trưởng tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm được 10 ngôi mộ nữa của Sư đoàn 341, như vậy tổng số ở nghĩa trang này có 12 liệt sỹ sư đoàn 341, đều hy sinh từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1978.
     Trời đã về chiều. Mọi người vui vẻ ra về cho dù là rất mệt và đói, nhưng trong lòng ai cũng như vừa trút đi được một gánh nặng, về trách nhiệm của mình của những người đang sống.
     Sau này sức khỏe của Th khỏe tiếnn triển và khỏi. Nay Th vẫn khỏe vẫn giữ một trọng trách của một cơ quan quan trọng...
     Trước tết nguyên đán 2010, Th đến nhà thủ trưởng Miên tặng một cuốn lịch 5 tờ của "Văn phòng ....". Tôi đến nhà anh Miên chúc Tết, anh vội khoe, thằng Th năm nay nó đến biếu anh một cuốn lịch đây này...
      (Đây là chuyện có thật, nhưng vì lý do tế nhị và môi trường công tác của Th, nên anh Văn Thắng và tôi xin không nêu rõ tên của vợ chồng Th và cơ quan của Th đang công tác, xin mọi người thông cảm.)

     Nếu các bác muốn biết thêm về nhà ngoại cảm Năm Nghĩa thì xin mời vào đây: http://www.mailienpham.com/2011/01/nha-ngoai-cam-vu-thi-minh-nghia-uoc.html, hoặc: http://www.banhuu.info/forum_posts.asp?TID=514&title=nha-ngoai-cam-nam-nghia


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: nguyentrongluan trong 06 Tháng Tư, 2012, 11:26:28 am
Luân tôi tỏ lòng khâm phục các bác , những người tự đi làm công việc : lập một danh sách những liệt sĩ của một sư đoàn chủ lực . Tôi cho đây là một công việc quá vất vả với những người lính đã rời đơn vị . Chỉ có cái tâm lớn , cái tình đậm thì mới làm được . Trước khi tôi vào làm quen vơi VMH tôi đã gõ ra cái mục này của các bác qua trang Nhắn tìm đồng đội . Cám ơn công sức, tâm , trí , tình  của các bác .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Tư, 2012, 11:47:50 am
(tiếp chuyện của Th phụ họa với bác Văn Thắng)
   
    (Đây là chuyện có thật, nhưng vì lý do tế nhị và môi trường công tác của Th, nên anh Văn Thắng và tôi xin không nêu rõ tên của vợ chồng Th và cơ quan của Th đang công tác, xin mọi người thông cảm.)
   

    Chào ĐTS!
    Cảm ơn chú đã bổ sung thêm chi tiết để bạn đọc có thêm niềm tin, đây là câu chuyện có thật. Chúng ta không lấy mê tín dị đoan để gán ghép cho khái niệm tâm linh trong vấn đề này.
    Chú có thể p/s lên đây những hình ảnh đồng đội đi các nghĩa trang tìm kiếm, thu thập danh sách liệt sỹ để nói lên đồng đội f341 chúng ta luôn sống chết có nhau, đang hướng về nhau trong mọi hoạt động của mình. Đồng thời cũng là lời cảm ơn của đồng đội chúng tôi với những người có mặt trong đó.
    Một lần nữa bác rất cảm ơn chú mặc dù rất bận công việc nhưng đã tranh thủ cả buổi trưa, lên mạng nói chuyện với bác và đồng đội.
            Chúc chú đều tay phím kể tiếp hồi ức của mình về chiến dịch HCM-1975 lịch sử.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 06 Tháng Tư, 2012, 02:46:00 pm
(Nói tiếp chuyện của Th phụ họa với bác Văn Thắng)
  
 Đọc xong bài viết này của bác ĐTS em cảm nhận được nghĩa cử cao quí của các trưởng bối  341 nhưng cũng thật sư man mác buồn cho cái sự đời từ những việc làm tắc trách của cô bí thư đoàn gì gì đó và những vị làm chính quyền tại địa phương lúc bấy giờ.Nhưng dẫu sao kết cuộc vẫn có hậu dù thật sự vất vả,Cũng từ "cái khó ló cái khôn" nên lại tìm được thêm 10 liệt sĩ của 341 còn nằm ở đây !
   cảm ơn những con người tuyệt vời và những việc làm trên cả tuyệt vời của những trưởng bối 341 !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Tư, 2012, 03:44:05 pm
Luân tôi tỏ lòng khâm phục các bác , những người tự đi làm công việc : lập một danh sách những liệt sĩ của một sư đoàn chủ lực . Tôi cho đây là một công việc quá vất vả với những người lính đã rời đơn vị . Chỉ có cái tâm lớn , cái tình đậm thì mới làm được . Trước khi tôi vào làm quen vơi VMH tôi đã gõ ra cái mục này của các bác qua trang Nhắn tìm đồng đội . Cám ơn công sức, tâm , trí , tình  của các bác .

   Thật quá khâm phục tình đồng đội của những CCB sư đoàn 341 phải không nguyentrongluan.
   Trong số những đồng đội ấy có cả trung tướng Vũ Cao nguyên cục trưởng cục tác chiến BTTM và nhiều đồng chí khác. Thủ tướng TQ nói : "...chức vụ cao... không bằng sống thanh cao". Chúng ta hết sức cảm phục cái tinh thần sống thanh cao ấy.
    Bởi vậy vanthang mặc dù đang dòng hồi tưởng của mình vẫn quyết định rẽ ngang nói những chuyện ngoài chiến sự để tỏ lòng khâm phục và biết ơn những đồng đội của mình.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm theo giõi và có lời khen tặng đồng đội chúng tôi. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Tư, 2012, 04:16:06 pm
(Nói tiếp chuyện của Th phụ họa với bác Văn Thắng)
   
  Đọc xong bài viết này của bác ĐTS em cảm nhận được nghĩa cử cao quí của các trưởng bối  341 nhưng cũng thật sư man mác buồn cho cái sự đời từ những việc làm tắc trách của cô bí thư đoàn gì gì đó và những vị làm chính quyền tại địa phương lúc bấy giờ.Nhưng dẫu sao kết cuộc vẫn có hậu dù thật sự vất vả,Cũng từ cái khó ló cái khôn nên lại tìm được hơn 10 liệt sĩ của 341 còn nằm ở đây !
    Chào Lethao.
    Cảm ơn bạn đã vào thăm nhà vanthang và có lời chia sẽ. Còn cái sự cô bí thư đoàn và các vị cán bộ chính quyền địa phương, theo VT cũng chẳng trách được họ. Hơn 30 năm rồi còn gì. Bãi đất cỏ ven sông vùng ấy chỉ sau vài tháng đào bới lại trở về như cũ rất khó xác định đâu là nơi đã đào bới trước đó. Mặt khác thế hệ cán bộ trước họ đã sớm đưa hài cốt đồng đội chúng tôi vào nghĩa trang của tỉnh rồi. Chỉ có điều là họ không bàn giao lại đầy đủ cho những người lên thay sau mình nên ae ta tìm kiếm khó khăn, mất thời gian thêm một chút thôi.
    Có điều ae chúng tôi suy nghĩ và đặt câu hỏi tại sao Th lại chậm trễ khi được phân công trở lại tìm kiếm nơi năm xưa mình đã từng chôn cất đồng đội. Hoặc dăm bảy năm có đến thắp hương hay chí ít cũng công tác ghé qua xem đồng đội mình năm xưa nằm đây nay đã được quy tập chưa (vì không phải ở quá xa). Làm lớn, công việc bề bộn nhưng không nên quên lâu  >:(đến như vậy. Phải không bạn?
                                           Thân mến chào bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Tư, 2012, 10:32:31 am
           Trần Đức Bành kể lại câu chuyện này với tôi khi anh ra Bắc đem theo mấy quyển sách “Danh sách anh hùng liệt sỹ Sư đoàn 341- Sông Lam (QĐ4) hy sinh trong chiến tranh giải phóng miền Nam - Bảo vệ biên giới Tây Nam tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế tại KamPuChia”, để tặng BLL CCB sư đoàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Quyển sách do anh em BLL CCB sư đoàn 341 các tỉnh phía Nam dày công sưu tầm, tra cứu, khảo sát, đối chiếu, chỉnh lý, biên soạn.
      Bành ra đây còn có một mục đích nữa là đi chụp ảnh, khảo sát gia cảnh đồng chí Nguyễn Minh Thuyết nguyên chính ủy trung đoàn 266 f341 để đề nghị Đảng Ủy BTL QĐ4 hổ trợ làm nhà cho gia đình đ.c Thuyết vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bành là một trong những nhân vật chính tham gia đề xuất, hổ trợ tài chính, phương tiện, trực tiếp đầu tư thời gian cùng ae BLL sư đoàn các tỉnh phía Nam góp phần làm ra quyển sách kỳ công và có ý nghĩa rất thiết thực ấy.
     
      Tôi xin p/s lên đây “ Lời nói đầu” quyển “ Danh sách anh hùng liệt sỹ sư đoàn 341- Sông Lam thay cho bài viết của mình, thay lời đồng đội CCB sư đoàn 341-HT cảm ơn các đồng đội làm ra quyển sách đó.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Tư, 2012, 10:33:42 am
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204079714zdhkntvhzt1004476_1.jpeg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Tư, 2012, 10:41:56 am
Trần Đức Bành đang trao, tặng quyển sách cho BLL CCB f341-HT tại BCHQS Hà Tĩnh   
(http://nk0.upanh.com/b1.s24.d3/788bd462050169c87c451d9e389d8f56_43101860.img5982.jpg)                                                     
      Từ trái sang: Nguyễn Văn Cư phó BLL CCB f341-Hà Tĩnh, Trần Hậu Tám nguyên dt-d7 e 266, Đại tá phó CHT TMT-BCHQS Hà Tĩnh, Trần Đức Bành phó TGĐ Công ty xây dựng Số 4- BLL CCB f341 phía Nam, Nguyễn Văn Thắng trưởng BLL CCB sư đoàn 341-Hà Tĩnh, Nguyễn Trọng Hảo phó chủ tịch UBND tx Hồng Lĩnh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Tư, 2012, 08:19:00 pm
     Tại cuộc gặp mặt đại diện các CCB sư đoàn 341-Hà Tĩnh ( HT chúng tôi có hơn 1400 đồng đội nhập ngũ từ năm 1978 về trước đã tham gia chiến đấu trong đội hình sư đoàn 341 hiện đang sống) nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại hội trường BCHQS Hà Tĩnh. Trung tướng Lê Hải Anh nguyên phó TTMT Quân đội NDVN, nguyên sư đoàn trưởng 341 nói đại ý: Trong cuộc đời những người chỉ huy không phải lúc nào quyết định của mình cũng  đúng cả, cũng có những quyết định sai. Đó là sai trong đánh giá địch - ta, sai trong sử dụng lực lượng , trong tác chiến cụ thể. Bởi vậy không tránh khỏi sự đổ máu, hs không đáng có. Nhân tại cuộc gặp mặt này với tư cách là một người chỉ huy tôi có lời xin lỗi tới ae, đồng đội những người đã hs, những người đang sống và cả các gia đình liệt sỹ nếu đã phải hs, đổ máu vì những sai sót đó.


   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Tư, 2012, 08:37:14 pm
    Tại cuộc gặp mặt đại diện các CCB sư đoàn 341-Hà Tĩnh ( HT chúng tôi có hơn 1400 đồng đội nhập ngũ từ năm 1978 về trước đã tham gia chiến đấu trong đội hình sư đoàn 341 hiện đang sống) nhân kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại hội trường BCHQS Hà Tĩnh. Trung tướng Lê Hải Anh nguyên phó TTMT Quân đội NDVN, nguyên sư đoàn trưởng 341 nói đại ý: Trong cuộc đời những người chỉ huy không phải lúc nào quyết định của mình cũng  đúng cả, cũng có những quyết định sai. Đó là sai trong đánh giá địch - ta, sai trong sử dụng lực lượng , trong tác chiến cụ thể. Bởi vậy không tránh khỏi sự đổ máu, hs không đáng có. Nhân tại cuộc gặp mặt này với tư cách là một người chỉ huy tôi có lời xin lỗi tới ae, đồng đội những người đã hs, những người đang sống và cả các gia đình liệt sỹ nếu đã phải hs, đổ máu vì những sai sót đó.
   

(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204079714mtk2yta4mt1166081.jpeg)


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204079714mtfiyjy5nt961177.jpeg)


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201204079714nmi1ywzlnd1142403_2.jpeg)

 Đ.c Nguyễn Văn Thắng trưởng BLLTT CCB sư đoàn 341-ht tặng hoa trung tướng Lê Hải Anh nguyên phó TTMT QDNDVN- nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 341 QĐ4 tại cuộc gặp mặt.





Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranlam99 trong 07 Tháng Tư, 2012, 10:10:41 pm
Bác vanthang341ht à, trong dòng chữ ở hội trường đây là buổi gặp mặt của CCB sư đoàn 341A. Bác có thể cho biết thêm là tại sao là sư đoàn 341A vậy có còn sư đoàn 341B hay sư đoàn 341C không.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Tư, 2012, 10:45:28 am
Bác vanthang341ht à, trong dòng chữ ở hội trường đây là buổi gặp mặt của CCB sư đoàn 341A. Bác có thể cho biết thêm là tại sao là sư đoàn 341A vậy có còn sư đoàn 341B hay sư đoàn 341C không.
   Chào bạn tranlam99!
   Cảm ơn bạn đã theo giõi bài viết của bác.
   Ý bạn hỏi có f341 b, c nữa không. Có đấy bạn ạ. Sư đoàn 341 tiền thân là trung đoàn 270 được thành lập năm 1954 bảo vệ giới tuyến 17- Vĩnh Linh. Năm 1960 do yêu cầu nhiệm vụ e270 nâng lên thành lữ đoàn 341. Tháng 2/1962 lữ đoàn nâng lên thành sư đoàn nhẹ 341. Sư đoàn nhẹ này liên tục huấn luyện bổ sung quân số cho các chiến trường. Tháng 3/1965 Bộ quyết định thành lập sư đoàn 341 đủ, thuộc QK4. Cuối năm 1966 các trung đoàn của sư 341 lại bổ sung đi các chiến trường hết quân số, sư đoàn giải thể, chỉ còn trung đoàn 270 thuộc Đặc Khu Vĩnh Linh.
   Thang11/1972 dự kiến tình huống Mỹ tấn công ra vùng QK4 Bộ quyết định thành lập lại sư đoàn 341 thuộc QK4.  Sư đoàn thành lập tại Nghệ An nên còn có tên Sư đoàn Sông Lam. Nhưng rồi hiệp định Pa Ri  27 tháng 1 năm 1973 được ký kết, sư đoàn trở thành sư đoàn chủ lực, cơ động của Bộ. Đầu năm 1975 Sư đoàn 341 được Bộ điều vào chiến trường Đông-Nam Bộ thuộc QĐ4.
   Năm 1976 QK4 còn thành lập thêm sư đoàn 341B làm đường tàu Thống Nhất, tiếp đến thành lập sư đoàn 341C tham gia công trình Dầu Khí ở Vũng Tàu. Để phân biệt với 2 sư đoàn trên, sư đoàn 341 thành lập ngày 23/11/1972 được gọi là sư đoàn 341( chúng tôi gọi là 341A) hay còn gọi là Đoàn Sông Lam đấy bạn ạ.
            Chúc bạn luôn khỏe, hạnh phúc. Chúng ta tiếp tục theo giõi và trao đổi thêm bạn nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 08 Tháng Tư, 2012, 10:58:51 am
Chào bạn tranlam99
     Bạn hỏi có sư đoàn 341 B hay C không ah? Minh xin trả lời thế nay: Đầu năm 1975, Sư đoàn 341 từ Quảng Bình, Vĩnh Linh hành quân vào chiến trường B2 (Miền Đông Nam Bộ). Để giữ bí mật quân sự, che mắt địch, nên BQP có thành lập thêm 1 sư đoàn 341B cũng đóng ở Quảng Bình làm đường Tàu. Mình cũng không biết cụ thể Sư đoàn 341 B này thành lập ngày nào và giải thể ngày nào.
Còn Sư đoàn 341 hiện nay nó đã tồn tại từ ngày thành lập (23/11/1972) đến nay. Thực ra nó không có tên 341A đâu. Mình cũng không hiểu sao một số địa phương anh em lại gắn thêm chữ "A" vào. Có lẽ vì hồi đó thành lập thêm 341B chăng?. Còn trong lịch sử sư đoàn 341, lịch sử Quân đoàn 4 và lịch sử quân đội NDVN đều gọi là Sư đoàn 341 hoặc ghi là Đoàn Sông Lam, Không ghi là Sư đoàn 341A. Khi vào chiến trường B2 thì gọi là Sư 1. Hiện nay Sư đoàn 341 đóng quân ở Thanh Hóa thuộc QK4, cũng không ai gọi là Sư đoàn 341A.
Còn trên tiêu đề phông họp mặt đặt: "Gặp mặt đại diện đồng đội CCB Sư đoàn 341A Hà Tĩnh", có thể là không chính xác. Nên đặt là "CCB Sư đoàn 341 tại Hà Tĩnh" mới đúng. Chứ để tiêu đề thế này người ta sẽ lầm tưởng là Sư đoàn 341 Hà Tĩnh. Chỉ có "Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4" (ngày trước), hay bây giờ "Sư đoàn 341 - Quân khu 4" thôi.
Có gì bác Văn Thắng sẽ bổ sung thêm. Thân mến chào bạn.
Thanh Sơn F341


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Tư, 2012, 09:58:34 pm
Chào bạn tranlam99
     Bạn hỏi có sư đoàn 341 B hay C không ah? Minh xin trả lời thế nay: Đầu năm 1975, Sư đoàn 341 từ Quảng Bình, Vĩnh Linh hành quân vào chiến trường B2 (Miền Đông Nam Bộ). Để giữ bí mật quân sự, che mắt địch, nên BQP có thành lập thêm 1 sư đoàn 341B cũng đóng ở Quảng Bình làm đường Tàu. Mình cũng không biết cụ thể Sư đoàn 341 B này thành lập ngày nào và giải thể ngày nào.
Còn Sư đoàn 341 hiện nay nó đã tồn tại từ ngày thành lập (23/11/1972) đến nay. Thực ra nó không có tên 341A đâu. Mình cũng không hiểu sao một số địa phương anh em lại gắn thêm chữ "A" vào. Có lẽ vì hồi đó thành lập thêm 341B chăng?. Còn trong lịch sử sư đoàn 341, lịch sử Quân đoàn 4 và lịch sử quân đội NDVN đều gọi là Sư đoàn 341 hoặc ghi là Đoàn Sông Lam, Không ghi là Sư đoàn 341A. Khi vào chiến trường B2 thì gọi là Sư 1. Hiện nay Sư đoàn 341 đóng quân ở Thanh Hóa thuộc QK4, cũng không ai gọi là Sư đoàn 341A.
Còn trên tiêu đề phông họp mặt đặt: "Gặp mặt đại diện đồng đội CCB Sư đoàn 341A Hà Tĩnh", có thể là không chính xác. Nên đặt là "CCB Sư đoàn 341 tại Hà Tĩnh" mới đúng. Chứ để tiêu đề thế này người ta sẽ lầm tưởng là Sư đoàn 341 Hà Tĩnh. Chỉ có "Sư đoàn 341 - Quân đoàn 4" (ngày trước), hay bây giờ "Sư đoàn 341 - Quân khu 4" thôi.
Có gì bác Văn Thắng sẽ bổ sung thêm. Thân mến chào bạn.
Thanh Sơn F341

   Chào ĐTS.
   Tại Hà Tĩnh và một vài địa phương khác có một số ae đồng đội cũng đã từng công tác trong sư đoàn 341 nhưng là 341B hoặc 341C. Ở đây tại cuộc gặp măt CCB f341-ht chúng tôi ghi trên phông như vậy để phân biệt. Tại sư đoàn có đôi lần ghi như vậy rồi nhưng không thể hiện trong văn bản nào cả. Còn sư đoàn 341B sang năm 1976 mới thành lập để phục hồi đường tàu Bắc Nam do chiến tranh tàn phá, chứ không phải ta thành lập thêm sư đoàn 341B khi Đoàn Sông Lam vào Nam để nghi binh, che mắt địch đâu.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: qtdc trong 08 Tháng Tư, 2012, 10:24:58 pm
Theo em nhớ thì sư 341B làm công tác khôi phục cầu đường sắt Thống Nhất thời kỳ 76-77 thuôc binh đoàn 12 thời mà binh đoàn 12 nằm trong Tổng cục Xây dựng Kinh tế, những năm ấy do cụ Đồng Sỹ Nguyên làm chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục. Em cũng có mấy anh bạn ở sư đó nhưng lâu rồi không gặp, nó giải tán khoảng cuối 77 đầu 78. Hình như nó thành lập quãng 75-76 gì đó và lúc đầu thuộc QK 4, sau mới nhập vào binh đoàn 12 và Tổng cục, sư đoàn bộ hồi ấy đóng đâu ở Đức Thọ thì phải.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Tư, 2012, 10:07:47 am
Theo em nhớ thì sư 341B làm công tác khôi phục cầu đường sắt Thống Nhất thời kỳ 76-77 thuôc binh đoàn 12 thời mà binh đoàn 12 nằm trong Tổng cục Xây dựng Kinh tế, những năm ấy do cụ Đồng Sỹ Nguyên làm chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục. Em cũng có mấy anh bạn ở sư đó nhưng lâu rồi không gặp, nó giải tán khoảng cuối 77 đầu 78. Hình như nó thành lập quãng 75-76 gì đó và lúc đầu thuộc QK 4, sau mới nhập vào binh đoàn 12 và Tổng cục, sư đoàn bộ hồi ấy đóng đâu ở Đức Thọ thì phải.

   Chào bạn qtdc!
   Đúng thế bạn ạ. Sư đoàn 341B khi thành lập có khoảng 2 trung đoàn thuộc QK4 sau một thời gian ngắn thì chuyển sang Binh Đoàn 12, quá trình làm nhiệm vụ khôi phục cầu đường sắt thống nhất là quá trình phát triển thêm lực lượng, có nhiều " O bộ đội cụ Hồ" lắm. Lúc đầu đóng quân ở Đức Thọ ( Đức Lạc?) sau đó vào Quảng Bình. Hiện nay sư đoàn 341B không còn nữa nhưng những cán bộ chiến sỹ  của sư đoàn 341B vẫn còn một số ae đang làm việc trong  các Binh Đoàn kinh tế của quân đội đấy.
                                                  Thân mến chào bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: nguyentrongluan trong 09 Tháng Tư, 2012, 11:16:24 am
Anh Thắng kính mến . Thú thật vào những ngày này em ít quan tâm đến nội dung bài của anh và anh Tranphu viết mà em chỉ quan tâm anh và các anh em 341 miền bắc có đi được vào Nam dự ngày gặp mặt hay không ?
     Đã gần 40 năm kể từ ngày 341 hành quân từ khu 4 vào chiến dịch HCM và rồi sau đó tiếp tục cuộc hành binh lịch sử mang tên  Đoàn Sông Lam . Nghe Đậu Thanh Sơn kể , ngày gặp mặt thật là hoành tráng , công sức của biết bao người klinhs xưa và nay . Anh cố gắng đi anh nhé . cả anh Tranphu nữa đi để tự tôn trọng mình đó mà anh . anh nhiều tuổi hơn tụi em , chứ vẫn còn trẻ so với nhiều người  mà . Chúc anh cố gắng nhé anh . Luân lính TN kính anh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Tư, 2012, 02:19:10 pm
Anh Thắng kính mến . Thú thật vào những ngày này em ít quan tâm đến nội dung bài của anh và anh Tranphu viết mà em chỉ quan tâm anh và các anh em 341 miền bắc có đi được vào Nam dự ngày gặp mặt hay không ?
     Đã gần 40 năm kể từ ngày 341 hành quân từ khu 4 vào chiến dịch HCM và rồi sau đó tiếp tục cuộc hành binh lịch sử mang tên  Đoàn Sông Lam . Nghe Đậu Thanh Sơn kể , ngày gặp mặt thật là hoành tráng , công sức của biết bao người klinhs xưa và nay . Anh cố gắng đi anh nhé . cả anh Tranphu nữa đi để tự tôn trọng mình đó mà anh . anh nhiều tuổi hơn tụi em , chứ vẫn còn trẻ so với nhiều người  mà . Chúc anh cố gắng nhé anh . Luân lính TN kính anh

   
     Cảm ơn nguyentrongluan.
     Vanthang341 vẫn theo giõi bài viết của chú. Nguyentrongluan đa tài quá. Chú viết hay lắm, lại cả thơ, nhạc nữa. Chúc chú viết đều tay cho ae trang VMH này thưởng thức tâm hồn người lính chiến một thời và tài hoa trong thi ca hôm nay.
     Có! vanthang có đi chứ, cố gắng đi vào đó ít ngày rồi có thể đi KPC nếu còn đi được. Đi để gặp ae đồng đội, nếu không cố gắng lần này thì kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước chắc gì đã đi được, phải không chú.
     chúc cây viết của sư đoàn 320- lính Tây Nguyên mạnh khỏe, vui, viết đều nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: qtdc trong 09 Tháng Tư, 2012, 04:54:51 pm
Theo em nhớ thì sư 341B làm công tác khôi phục cầu đường sắt Thống Nhất thời kỳ 76-77 thuôc binh đoàn 12 thời mà binh đoàn 12 nằm trong Tổng cục Xây dựng Kinh tế, những năm ấy do cụ Đồng Sỹ Nguyên làm chủ nhiệm đầu tiên của Tổng cục. Em cũng có mấy anh bạn ở sư đó nhưng lâu rồi không gặp, nó giải tán khoảng cuối 77 đầu 78. Hình như nó thành lập quãng 75-76 gì đó và lúc đầu thuộc QK 4, sau mới nhập vào binh đoàn 12 và Tổng cục, sư đoàn bộ hồi ấy đóng đâu ở Đức Thọ thì phải.

   Chào bạn qtdc!
   Đúng thế bạn ạ. Sư đoàn 341B khi thành lập có khoảng 2 trung đoàn thuộc QK4 sau một thời gian ngắn thì chuyển sang Binh Đoàn 12, quá trình làm nhiệm vụ khôi phục cầu đường sắt thống nhất là quá trình phát triển thêm lực lượng, có nhiều " O bộ đội cụ Hồ" lắm. Lúc đầu đóng quân ở Đức Thọ ( Đức Lạc?) sau đó vào Quảng Bình. Hiện nay sư đoàn 341B không còn nữa nhưng những cán bộ chiến sỹ  của sư đoàn 341B vẫn còn một số ae đang làm việc trong  các Binh Đoàn kinh tế của quân đội đấy.
                                                  Thân mến chào bạn.
Vâng, thưa bác Vanthang341ht, em cám ơn bác đã xác nhận thông tin, em nhớ là vào Quảng Bình thì đóng ở Ba Đồn. Em trông danh sách các liệt sỹ sư đoàn 341 các bác lập mà nể phục quá. Tình cảm với đồng đội là một chuyện, nhưng còn công tác tổ chức thực hiện sưu tra, xác minh, lên danh sách, in ấn bao nhiêu là việc. Các bác làm được một việc vô cùng tình nghĩa như vậy thì những người hy sinh và gia đình của họ chắc cũng thỏa lòng phải không bác.
Em có ông anh cũng như bác vậy thôi, bận gì thì bận, nhưng đi tìm đồng đội thì không bao giờ từ.
Chúc gia đình bác mạnh khỏe và may mắn, chúc bác vững tay phím trò chuyện tiếp với đồng đội và lớp hậu sinh chúng em.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Tư, 2012, 01:29:31 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012041010015zwfkmjq1zt1111617.jpeg)
  Đồng chí Nguyễn Bùi Hiển GĐ doanh nghiệp Bùi Hiển ở Bình Dương nhà tài trợ chính cuộc gặp mặt, đang trao quà cho các đồng đội và gia đình đông đội có hoàn cảnh khó khăn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Tư, 2012, 01:39:32 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012041010015otdkngiwzt1057258.jpeg)
   Đồng chí Nguyễn Văn Thắng trưởng BLL CCB sư đoàn 341-ht đang trao quà và tặng kỷ niệm chương Sư đoàn cho cụ Hà Văn Lan 80 tuổi, quê Hương Sơn Hà Tĩnh có 2 con là liệt sỹ hy sinh trên BGTN trong đội hình chiến đấu của sư đoàn 341


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanson307 trong 10 Tháng Tư, 2012, 07:19:26 pm
Bác Thắng ơi, chào Bác, bác cho em hỏi, em có ông anh đi bộ đội năm 1970, lính thuộc trung đoàn Bình GIà năm 1972 có đánh trận An lộc, Bác có biết thời điểm đó ai là E trưởng không? và sư đoàn trưởng, chính ủy là ai vậy. Thân VS307.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Tư, 2012, 08:05:26 pm
Bác Thắng ơi, chào Bác, bác cho em hỏi, em có ông anh đi bộ đội năm 1970, lính thuộc trung đoàn Bình GIà năm 1972 có đánh trận An lộc, Bác có biết thời điểm đó ai là E trưởng không? và sư đoàn trưởng, chính ủy là ai vậy. Thân VS307.

   Chào bạn vanson307.
   Bác không ở trung đoàn Bình Giã. Bạn có thể hỏi Kimlong86, hieuc3d26f7 hoặc binhyen1960 bạn ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 11 Tháng Tư, 2012, 12:04:06 am
Chào bác VanThang341,
Hôm nay em mới bắt kịp đội hình hành quân của bác. Đọc loạt bài chuyện về anh Nam và anh Th. biết đó là chuyện thật mà lại phảng phất chuyện tâm linh. Việc này hiện có nhiều ý kiến trái chiều nhau, nhưng em lại nghĩ là cái gì ta chưa biết rõ thì ta không phản bác. Cái mặt tích cực rõ nhất của v/đ tâm linh là làm con người  phải biết có trước có sau, biết làm cái nên làm và không làm những việc không được làm. Dấu người thì được chứ không dấu nổi " trời có mắt"  như chuyện anh Nam, và phải có trước có sau như chuyện anh Th.   
Trong quân đội ta thì có chính trị viên, chính ủy, trong quân đội Mỹ và khối Nato có cha tuyên úy thì phải ( em không chắc lắm bởi mới chỉ xem ở phim xưa -ngoài đời nay chưa từng nghe hay gặp ai ) nhưng đều là người lo việc tư tưởng cho lính. Chuyện của bác VanThang và Đậu Thanh Sơn có thể là gợi ý cho cách tuyên truyền và làm công tác tư tưởng mới không theo đường lối chính trị quân sự cũ của ta được đấy chứ. Cứ bắt các chú lính trẻ học chính trị này nọ, khó vào, chứ đưa hai câu chuyện trên ra kể, chắc chả lính nào dám tơ hào của dân hay đố dám lơ là trách nhiệm với đ đ.
Em thấy rằng hai chuyện này hay lắm  bác ạ.
Chúc bác sức khỏe


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 11 Tháng Tư, 2012, 09:17:25 pm
Chào bác VanThang341,
Hôm nay em mới bắt kịp đội hình hành quân của bác. Đọc loạt bài chuyện về anh Nam và anh Th. biết đó là chuyện thật mà lại phảng phất chuyện tâm linh. Việc này hiện có nhiều ý kiến trái chiều nhau, nhưng em lại nghĩ là cái gì ta chưa biết rõ thì ta không phản bác. Cái mặt tích cực rõ nhất của v/đ tâm linh là làm con người  phải biết có trước có sau, biết làm cái nên làm và không làm những việc không được làm. Dấu người thì được chứ không dấu nổi " trời có mắt"  như chuyện anh Nam, và phải có trước có sau như chuyện anh Th.   
Trong quân đội ta thì có chính trị viên, chính ủy, trong quân đội Mỹ và khối Nato có cha tuyên úy thì phải ( em không chắc lắm bởi mới chỉ xem ở phim xưa -ngoài đời nay chưa từng nghe hay gặp ai ) nhưng đều là người lo việc tư tưởng cho lính. Chuyện của bác VanThang và Đậu Thanh Sơn có thể là gợi ý cho cách tuyên truyền và làm công tác tư tưởng mới không theo đường lối chính trị quân sự cũ của ta được đấy chứ. Cứ bắt các chú lính trẻ học chính trị này nọ, khó vào, chứ đưa hai câu chuyện trên ra kể, chắc chả lính nào dám tơ hào của dân hay đố dám lơ là trách nhiệm với đ đ.
Em thấy rằng hai chuyện này hay lắm  bác ạ.
Chúc bác sức khỏe

   Chào HaHoi!
   Cảm ơn chú đã đọc bài của bác và có lời nhận xét.
   Bác chỉ viết những gì mình thấy, mình làm, mình chứng kiến, còn việc nhận xét đánh giá nó thế nào thì tùy ở quan điểm của mỗi người.
   Câu chuyện đó mang lại hiệu quả cho công tác giáo dục chính trị lãnh đạo tư tưởng đối với bộ đội ta hay không thì theo bác là có đấy. Bác nghĩ rằng đó là một biện pháp của công tác chính trị tư tưởng thôi. Có thể đối với người này, lúc này là hiệu quả nhưng đối với người khác thì chắc gì đã là đúng, phải không HaHoi. Riêng chú có cách đánh giá, nhận xét bài viết về Nam và Th của bác cũng rất thú vị đấy.
   Với bác, những câu chuyện trên là những kỷ niệm không bao giờ quên.
                      Chào thân mến. Chúc sức khỏe, hạnh phúc HaHoi và gia đình nhé.
   


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 11 Tháng Tư, 2012, 10:27:16 pm
   Ngày hôm nay 11/4 cách đây 37 năm, lúc khoảng 12 giờ tôi đi ra bìa rừng cao su cách chỉ huy sở trung đoàn khoảng 150 mét thấy các đơn vị cáng thương binh tử sỹ về rất nhiều. Trong đó có 2 tử sỹ người mềm nhũn, trên mình không một vết thương nào, có lẽ là bị bom ngạt. Cả một khoảng đất rộng thương binh, tử sỹ nằm la liệt, kêu van, khóc, cắn răng chịu đựng, máu me đầy người...Ôi chao! Đau xé lòng vì đồng đội của chúng tôi.
   Trong lúc bộ binh phía trước vẫn chiến đấu, máy bay địch vẫn gầm rít trên cao, ta và địch vẫn đấu pháo nhau liên hồi.
   Tiếng nổ xung quanh tôi, quanh khu vực chỉ huy trung đoàn 266 không ngớt. Cả bãi  cây cao su gẫy nghiêng ngả, những khúc thân cây to bị pháo phạt đứt ngang, quăng loạn xạ trên giao thông hào trên nóc hầm nơi tôi vừa nhào xuống.
      Thật đáng nhớ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Tư, 2012, 02:44:24 pm
                                                      Những mẩu chuyện nhỏ
                                          Về đồng đội trung đoàn tôi thời ấy-bây giờ
                                       (Nhân dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử)
                                                                    *
      Đồng chí Nguyễn Quang Thuật: nhập ngũ 1962. Quê Hải Dương, trung đoàn trưởng. Khi nhận chức trung đoàn trưởng còn đại úy, trước khi bước vào chiến đấu đánh trận Xuân Lộc Long Khánh được phong hàm thiếu tá. Thiếu tá lúc đó là “ to và oai” lắm rồi.
      Trung đoàn 266 đánh vào Xuân Lộc ngày 9/4 phát triển thuận lợi. Ta cắm cờ trên nóc nhà dinh tỉnh trưởng Long Khánh. Đồng chí Lê Tiến Hạt trung đoàn phó (tôi sẽ kể về đ.c Hạt sau) đi cùng tiểu đoàn 7 đóng vị trí chỉ huy của mình ngay trong dinh tỉnh trưởng.
      Ngày thứ hai 10/4 địch điên cuồng phản kích, tình thế càng trở nên khó khăn, bộ đội hy sinh và bị thương nhiều, một số đồng chí cố ý lùi về tuyến sau. Đồng chí Trần Trung Kiên lúc đó là  thượng úy, Tham mưu phó trung đoàn hớt hải chạy về chỉ huy trung đoàn báo cáo với trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Thuật. Đồng chí Kiên đang đứng nói về tình thế khó khăn của bộ đội khi phải chiên đấu với những ụ xe tăng địch nằm sâu dưới đất chỉ nhô tháp pháo lên, liên tục nhả đạn về phía ta, quân ta không thể tiến lên được.
      Nghe đến đây trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Thuật trong tay lăm lăm khẩu súng ngắn (k59), hướng về phía đồng chí Kiên, mặt đỏ gay, quát to: “ Về vị trí chiến đấu ngay. Ai cho anh bỏ vị trí chiến đấu về đây. Phải bám lấy đơn vị, bám sát bộ đội, tìm mọi cách tiêu diệt bằng được chúng, không được để anh em lùi về phía sau.Thế mà cũng là anh hùng. Anh hùng gì, Nhà Nước phong anh hùng cho đồng chí nhầm đấy”. Vừa dứt lời không để đ.c Kiên kịp nói câu nào, đồng chí Thuật chuyển súng sang tay trái, tay phải vung lên bạt tai một cú vào mặt đ.c Kiên. Trần Trung Kiên né được, chỉ xớt nhẹ qua đầu.( Trần Trung Kiên anh hùng LLVTND, tôi sẽ kể về đ.c Kiên sau, nếu còn thời lượng trước 30/4).
      Trần Trung Kiên nhanh chóng trở vào thị xã tiếp tục nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu của mình. Tôi nghĩ chắc đ.c Kiên lúc đó vừa sợ, vừa lo cho cuộc chiến của trung đoàn, nhưng  chạy về báo cáo lúc này là không hợp lý, không thiếu gì cách để báo cáo mà phải về trung đoàn. Cuộc chiến lúc này đang ở hồi gay cấn nhất. Trung đoàn trưởng đang rất nóng ruột. Các tiểu đoàn đều gặp khó khăn. Phía trước đơn vị nào  cũng  đang đánh địch phản kích quyết liệt. Quanh vị trí chỉ huy trung đoàn pháo địch đang xối xả bắn vào, thương binh tử sỹ đang khiêng cáng về  càng lúc càng nhiều. Tình thế đang thật bức bách.
     Trung đoàn trưởng vừa quay đầu đi vào sở chỉ huy vừa nói một mình: “Báo cáo báo chồn cái con c…, nhát như thỏ đế”. Rồi ông quay sang đ.c Giai trưởng tiểu ban tác chiến: “  Anh điện cho các tiểu đoàn kiểm tra xem đồng chí Hải đang ở đâu, còn trong thị xã không. ( Sau này chúng tôi mới biết đ.c Hải bị địch bắt khi thừa cơ chiến thắng vào quá sâu trong thị xã, địch phản kích với lực lượng lớn, không chống đỡ nổi). Báo cho đ.c Hạt tiếp tục chỉ huy các tiểu đoàn, tuyệt đối không được để một chiến sỹ nào lùi về phía sau. Phải kiên quyết chiến đấu tiêu diệt địch, bảo vệ bằng được các vị trí đã chiếm”.
      Thế rồi cuộc chiến Ở Xuân Lộc cũng kết thúc thắng lợi. Trận tiếp theo trung đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Trảng Bom, Biên Hòa, Long Bình.
      Khoảng 10h ngày 30/4 vừa tách khỏi đội hình tiểu đoàn 8, tôi đang đứng vời xe bên lộ chính Biên Hòa-Sài Gòn thì gặp trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Thuật tay cầm bản đồ Sài Gòn đứng trên xe tăng T54 với 2 chiến sỹ trinh sát, 2 chiến sỹ thông tin, 3 pháo thủ tăng. Nhìn thấy tôi đ.c Thuật hét to “Thắng! Lên đây, nhanh lên”. Tôi sướng quá chạy đến, nhảy phóc lên xe tăng tiến về Sài Gòn. Dọc đường dân rất đông, trang bị của lính VNCH vứt bỏ đủ loại, nhiều vô kể. Tất cả các loại xe chạy trên đường đều được bộ đội giải phóng trưng dụng. Chúng tôi vào tới dinh Độc Lập lúc khoảng 1h30 cùng ngày.
      Ngày 25/8/2010  chúng tôi đến họp BLL TT sư đoàn 341 chuẩn bị cho cuộc gặp mặt CCB sư đoàn cả nước nhân dịp kỷ niệm Thủ Đô 1000 năm. Tại nhà khách BTL Hải Quân ở Hải Phòng, tôi ngồi uống nước với đ.c Lê Hải Anh và đ.c Lê Tiến Hạt vừa điện cho đồng chí Nguyễn Quang Thuật theo số điện thoại nhà riêng. Đầu dây bên kia có giọng một phụ nữ. Chị ta nói với tôi bằng cái giọng rất bức xúc: “ Các ông là đồng đội của ông Thuật đấy ạ. Các ông về đây mà xem này, chúng nó lấy hết đất ruộng nhà tôi, bây giờ đang đòi lấy nốt đất ở nữa đây này. Ông Thuật nhà tôi tai biến không ngồi, không nói được, sắp chết đến nơi rồi. Chúng nó lợi dụng lúc này, đe dọa mẹ con đàn bà lấy hết đất chúng tôi để làm cái mả mẹ chúng nó đây này”. Tôi mở loa điện thoại cho cả ba người cùng nghe. Không biết trả lời thế nào, tôi tắt máy thở dài. Đồng chí Lê Hải Anh nói: “ Có lẽ địa phương đang quy hoạch lại ruộng đất, làm đường, làm sá gì đó, đụng đến quyền lợi người dân, giải thích chưa thật thấu đáo nên bà ấy bức xúc đấy thôi. Lúc khác có điều kiện chúng ta cố gắng ghé qua nhà ông Thuật thăm sức khỏe ông luôn”.
     Bữa tháng hai nghe đồng chí Lê Tiến Hạt nói anh em thường trực BLL sư đoàn có đến nhà thăm đ.c Thuật, vẫn nằm một chổ, tai biến nên chỉ nói ú ớ thôi. Không biết bây giờ sức khỏe của đồng chí Nguyễn Quang Thuật thế nào?
  


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 12 Tháng Tư, 2012, 09:10:00 pm
       Chào bác vanthang341ht! Tranphu341 đọc chuyện Bác kể rất hay. Những câu chuyện chiến đấu thật cảm động. Mấy ngày vừa rồi TP mới dự tiệc cùng TT Hạt. ÔNg vẫn có tác phong nhanh nhẹn. Mặc dù dáng người thì nhỏ bé.

       Thủ trưởng Thuật khi chiến tranh biên giới Tây Nam thì làm Tham mưu trưởng Sư đoàn. Trong bài viết của TP có mấy lần nhắc, và kể chuyện về ông. Một người có dáng đẹp, có tác phong nhanh nhẹn, dũng cảm đến liều lĩnh. Thế mà thời gian. Đúng là thời gian đã làm " Người chiến sỹ ấy, Người chỉ huy ấy" Đã không còn được b/t nữa. Âu cũng là quy luật "Sinh-Lão-bệnh-Tử" Vòng đời mà!

                                CHÚC ANH LUÔN VUI KHỎE TIẾP NHỮNG MẨU CHUYỆN RẤT LÝ THÚ ĐỂ ANH EM ĐƯỢC THƯỞNG THỨC!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 12 Tháng Tư, 2012, 09:33:12 pm
Cảm ơn bác Văn Thắng kể về thủ trưởng Thuật trong chiến đấu, nhất là trận Xuân Lộc. Thủ trưởng đã có một thời oanh liệt. Nhưng than ôi! bây giờ thì "oanh" đã bay mất rồi, chỉ còn "liệt" ở lại. Đã thế giờ lại đất đai ruộng vườn người ta lấy nữa...
Nghe chuyện ruộng đất bây giờ sao cảm thấy buồn thật. Rất nhiều Đoàn Văn Vươn khắp cả nước...
Chúc bác khỏe có nhiều mẩu chuyện về những anh em đồng đội 341 để anh em cùng đọc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quehuongyeudau trong 13 Tháng Tư, 2012, 12:50:10 pm
Đọc câu chuyện về chú Thuật cháu cảm thấy buồn quá. Thế các chú không có cách gì giúp gia đình chú ấy được ạ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: qtdc trong 13 Tháng Tư, 2012, 01:02:42 pm
Đọc câu chuyện về chú Thuật cháu cảm thấy buồn quá. Thế các chú không có cách gì giúp gia đình chú ấy được ạ?
Sao lại không hả bạn. Chắc chắn là có, đương nhiên là có, nhưng tất cả phải ở trong khuôn khổ hiện hành, thế mới nói con người ta có số mệnh. Ở đời chẳng có gì là tuyệt đối nhất là sự công bằng. Từ từ rồi các bác ấy sẽ kể thôi bạn ơi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 13 Tháng Tư, 2012, 06:12:29 pm
     Chào bạn tranphu, bạn ĐTS, ban quehuongyeudau, ban qtdc.
     Vanthang cảm ơn các bạn đã đọc và có lời chia sẽ, đồng cảm với các đồng đội chúng tôi (trung đoàn 266). Các bạn ạ, trong chiến đấu ai đã trải qua đều thấy mình một thời thật oanh liệt nhưng khi trở về cuộc sống thường ngày, làm một người thường dân mới thấy nó có nhiều mối quan hệ hết sức phức tạp, phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. Nhưng cái gì nó cũng có quy luật của nó cả. Ở đơn vị thì chúng ta tự giải quyết theo cách nghĩ của riêng mình, còn khi về nhà không phải ta tự giải quyết mà nó còn có " còng bà" nữa, vì vậy "lệnh ông" trở thành vô hiệu. Đằng này lệnh ông không còn được thể hiện bởi ông nằm xuống rồi, bất đông, không nói được nữa.
     Hôm qua tôi có điện hỏi thăm: ông Thuật đang nằm tại chổ, sức khỏe ngày càng xuống dốc nghiêm trọng, không nói được gì nữa. Như tranphu nói âu cũng là quy luật sinh-lão-bệnh-tử thôi.
     Bạn quehuongyeudau và bạn qtdc ạ. Có chứ, BLLTT sư đoàn 341 chúng tôi có một Ban thường trực 3 người tại Hà Nội, mỗi tỉnh có một thành viên của BLL cả nước và một BLL của tỉnh mình. Thường trực BLL sư đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và cũng đã rõ nguyên nhân của sự việc vanthang nêu trên. Cơ bản địa phương họ làm đúng thôi nhưng do bức xúc nhiều thứ nên bác gái đ.c Thuật nói năng hơi vội chút thôi mà.
     Vănthang thật vui khi bài viết của mình được các đồng đội đọc và chia sẽ, các bạn đã động viên vanthang rất nhiều.
                                       Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Tư, 2012, 08:08:40 am
      Đồng chí Lê Tiến Hạt nhập ngũ năm 1961, đại úy trung đoàn phó. Khi trung đoàn 266 đánh vào Xuân Lộc Long Khánh, đ.c Hạt được giao nhiệm vụ đi cùng và đốc chiến tiểu đoàn 7. Ngày đầu phát triển thuận lợi anh em bộ binh vào hết trong thị xã chiếm giữ các mục tiêu được giao, trong đó có dinh tỉnh trưởng Long Khánh. Đánh chiếm xong dinh tỉnh trưởng đ.c Hạt vào ngay vị trí đó lập thành sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn. Ngày chiến đấu thứ hai địch dùng lực lượng lớn phản kích mạnh, một số đại đội bị địch đánh bật khỏi vị trí đã chiếm được. Tại dinh tỉnh trưởng ta vẫn chiếm giữ nhưng phía trước một số anh em thương vong, đ.c Hải trung úy trợ lý tác chiến trung đoàn bị địch bắt. Trưa ngày 10/4 và cả ngày hôm sau máy bay trực thăng địch được pháo mặt đất yểm trợ chúng gắn loa tâm lý chiến quần đi, đảo lại trên khu vực trung tâm thị xã Xuân Lộc gào thét “ Đại úy Lê Tiến Hạt trung đoàn phó trung đoàn 266 đang ở trong dinh tỉnh trưởng hãy mau chóng ra đầu hàng quân đội VNCH sẽ được đối xử nồng hậu. Nếu ngoan cố chống cự sẽ bị quân đội VNCH thiêu trụi ngay bây giờ. Sau những lần gào thét, dụ dỗ bằng đòn tâm lý như vậy chúng lại dùng đủ loại pháo, bom liên tiếp giáng xuống quanh khu vực dinh tỉnh trưởng và các khu vực tiểu đoàn 7,  tiểu đoàn 9.
      Mặc dù lực lượng địch tăng cường ngày càng nhiều, binh khí và các loại hỏa lực địch tập trung cao độ nhưng các đơn vị chiến đấu d7, d9 của trung đoàn 266 và d5 e270 vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu. Ngày 11/4 BTL Quân đoàn lệnh cho sư đoàn 341 tổ chức lực lượng đánh vào sở chỉ huy chiến đoàn 43 ngụy và sân bay Cáp Rang, bắt liên lạc với sư đoàn 7. Đến cuối ngày 12/4 toàn bộ lực lượng của trung đoàn 266 và trung đoàn 270 được lệnh rút hết ra vòng ngoài tiến hành bao vây, đánh địch tiếp viện từ trong ra, cô lập lực lượng địch còn lại tại thị xã.
       Sau 3 ngày khốc liệt, bị địch o ép, hù dọa bằng tâm lý, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường Trung đoàn phó Lê Tiến Hạt và cán bộ chiến sỹ các tiểu đoàn góp phần mình cùng trung đoàn, sư đoàn làm nên chiến thắng Xuân Lộc ngày 21/4 lịch sử.
       Trong chiến dịch Hồ Chí Minh trung đoàn phó Lê Tiến Hạt lại được giao nhiệm vụ đi cùng và trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 8 đánh vào Bàu Cá. Đây là một trận đánh cấp tiểu đoàn đạt hiệu suất chiến đấu cao trong đội hình chiến dịch chung của Mặt trận. Trận này tiểu đoàn 8 bắn cháy 4 xe tăng, thu 4 xe tăng khác, hơn chục xe tải quân sự GMC, bắt sống 393 tên địch. Giải phóng Bàu Cá, làm chủ đoạn đường từ ngả ba Dầu Giây đến bắc Trảng Bom.
                                                              (còn tiếp)
                                                                  *

    


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: quehuongyeudau trong 14 Tháng Tư, 2012, 10:39:05 am
          Bạn quehuongyeudau và bạn qtdc ạ. Có chứ, BLLTT sư đoàn 341 chúng tôi có một Ban thường trực 3 người tại Hà Nội, mỗi tỉnh có một thành viên của BLL cả nước và một BLL của tỉnh mình. Thường trực BLL sư đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và cũng đã rõ nguyên nhân của sự việc vanthang nêu trên. Cơ bản địa phương họ làm đúng thôi nhưng do bức xúc nhiều thứ nên bác gái đ.c Thuật nói năng hơi vội chút thôi mà.
     Vănthang thật vui khi bài viết của mình được các đồng đội đọc và chia sẽ, các bạn đã động viên vanthang rất nhiều.
                                       Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!
Vâng, chú viết thế này làm cháu cũng đỡ buồn, đỡ thấy cuộc sống ảm đạm.
Cháu rất thích đọc trang này của các chú. Topic nào cháu cũng đọc qua. Các chú viết rất hay, chân thực và cảm động. Không hiểu sao các chú lại có tài đến thế (cháu học sư phạm mà cảm giác không thể viết như các chú được. Chúc các chú luôn mạnh khỏe và may mắn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 14 Tháng Tư, 2012, 10:55:05 am
          Chào các bác! Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 đọc chuyện kể của bác về Trung đoàn phó Lê tiến Hạt thật hay. TP cũng đã nghe mọi người kể về do một anh em của mình bị bắt, có khai phiên hiệu đ/v cùng người chỉ huy của trận đánh Xuân Lộc. Thấy nói lúc đó ông còn phải trốn trong thùng phi vì mũi của Tiểu đoàn 7 vào sâu quá. Đến lúc chúng đổ quân tái chiếm thì Tiểu đoàn 7 chưa rút ra kịp ( Nghe anh em kể vậy không biết có đúng không?). Trên đầu thì máy bay trực thăng cứ phát loa kêu gọi Đại úy Hạt Trung đoàn phó Trung đoàn 266 ra hàng. Còn ông thì cứ "trong thùng phi" đến tối mới bò ra được.

            Ông Lê Tiến Hạt quê ở Xã Quang Bình, Kiến Xương, TháiBình. Hiện đang sống tại Hà Nội. Cách đây mấy ngày TP cùng dự tiệc với Ông. Tiếc là trong mấy bức hình chụp lại không có hình của Ông.

             CHÚC ĐÀN ANH TIẾP TỤC HÀNH QUÂN. ĐỂ NGÀY 21/4 ĐÚNG NGÀY CHIẾN THẮNG XUÂN LỘC ANH EM MÌNH HỘI QUÂN!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Tư, 2012, 11:21:27 am

Vâng, chú viết thế này làm cháu cũng đỡ buồn, đỡ thấy cuộc sống ảm đạm.
Cháu rất thích đọc trang này của các chú. Topic nào cháu cũng đọc qua. Các chú viết rất hay, chân thực và cảm động. Không hiểu sao các chú lại có tài đến thế (cháu học sư phạm mà cảm giác không thể viết như các chú được. Chúc các chú luôn mạnh khỏe và may mắn.

    Chào quehuongyeudau.
    Bạn khen, vanthang đã thấy lỗ mũi mình phập phồng và hình như có to hơn chút ít rồi ;D. Cảm ơn bạn.
Các đồng đội chúng tôi mục đích chỉ kể cho nhau nghe, nghe nhau kể và thêm vào đó những gì mình thấy, mình biết, mình nghe người khác nói lại đối chiếu đúng, sai thế nào so với thực tế đã từng trải, vậy thôi. May lắm thì cũng có bài hay, bài giở thì nhiều hơn. Hay giở không quan trọng bằng nói thật lòng mình. Đấy là những gì vanthang viết. Cảm ơn bạn đã có lời khen tặng. Chúc bạn khỏe, vui tiếp tục theo giõi bài viết của các đồng đội chúng tôi và cùng trao đổi nhé.
                         Thân mến chào bạn .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 14 Tháng Tư, 2012, 12:05:45 pm
         Chào các bác! Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 đọc chuyện kể của bác về Trung đoàn phó Lê tiến Hạt thật hay. TP cũng đã nghe mọi người kể về do một anh em của mình bị bắt, có khai phiên hiệu đ/v cùng người chỉ huy của trận đánh Xuân Lộc. Thấy nói lúc đó ông còn phải trốn trong thùng phi vì mũi của Tiểu đoàn 7 vào sâu quá. Đến lúc chúng đổ quân tái chiếm thì Tiểu đoàn 7 chưa rút ra kịp ( Nghe anh em kể vậy không biết có đúng không?). Trên đầu thì máy bay trực thăng cứ phát loa kêu gọi Đại úy Hạt Trung đoàn phó Trung đoàn 266 ra hàng. Còn ông thì cứ "trong thùng phi" đến tối mới bò ra được.

            Ông Lê Tiến Hạt quê ở Xã Quang Bình, Kiến Xương, TháiBình. Hiện đang sống tại Hà Nội. Cách đây mấy ngày TP cùng dự tiệc với Ông. Tiếc là trong mấy bức hình chụp lại không có hình của Ông.

             CHÚC ĐÀN ANH TIẾP TỤC HÀNH QUÂN. ĐỂ NGÀY 21/4 ĐÚNG NGÀY CHIẾN THẮNG XUÂN LỘC ANH EM MÌNH HỘI QUÂN!

Em nghe mấy bác cựu E209-F7 khi đánh Xuân lộc kể, trên trực thăng, họ gọi loa kêu đại úy Đồng văn Đóm, Etr đầu hàng chính nghĩa quốc gia.

Bác trung đoàn trưởng cáu lắm, chửi vung xí mẹt(hình như qua 2w): Hàng cái con c...ông đây này, có giỏi thì xuống tay bo với bố mày, lảm nhảm điếc cả tai????????

Có lẽ khi bác binhyen1960 vào tới BGTN, thì bác Đóm vẫn là Etr E209-F7-QD4?

Em có nhắc tới 2 quả bom CPU, 1 nổ, 1 xịt. Bác cựu cười toe: Chẳng thấy quả nào rơi chỗ mình, cái quả xịt mà "mổ" bụng, mang vỏ về quê làm bồ đựng thóc thì tốt nhỉ????


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 14 Tháng Tư, 2012, 04:04:07 pm
Cuộc sống thật phức tạp,mong bác Thuật và gia đình sớm vượt qua những gian truân.
Rất cảm kích tình đồng đội và những ký ức máu lửa mà bác Thắng nhớ lại của dịp tháng 4/1975.Bác liên hệ xem d/c cụi thể bác Thuật ở đâu?Nếu anh em ở xa chưa tới thăm ngay được thì những người ở gần sẽ bố trí ghé qua,cũng là động viên người anh hùng!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Tư, 2012, 08:18:22 pm
          Chào các bác! Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 đọc chuyện kể của bác về Trung đoàn phó Lê tiến Hạt thật hay. TP cũng đã nghe mọi người kể về do một anh em của mình bị bắt, có khai phiên hiệu đ/v cùng người chỉ huy của trận đánh Xuân Lộc. Thấy nói lúc đó ông còn phải trốn trong thùng phi vì mũi của Tiểu đoàn 7 vào sâu quá. Đến lúc chúng đổ quân tái chiếm thì Tiểu đoàn 7 chưa rút ra kịp ( Nghe anh em kể vậy không biết có đúng không?). Trên đầu thì máy bay trực thăng cứ phát loa kêu gọi Đại úy Hạt Trung đoàn phó Trung đoàn 266 ra hàng. Còn ông thì cứ "trong thùng phi" đến tối mới bò ra được.

            Ông Lê Tiến Hạt quê ở Xã Quang Bình, Kiến Xương, TháiBình. Hiện đang sống tại Hà Nội. Cách đây mấy ngày TP cùng dự tiệc với Ông. Tiếc là trong mấy bức hình chụp lại không có hình của Ông.
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012041410415mdyxnzawnj993162.jpeg)
Đại tá Lê Tiến Hạt người đang phát biểu tại cuộc gặp mặt giữa BLL TT CCB F341 với cán bộ đương chức F341 tại Thanh Hóa ngày 23 thang 11 năm 2011


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: kienkd trong 14 Tháng Tư, 2012, 08:41:53 pm
Bác Vanthang341 vẫn đều tay nhỉ? Thế bác đã gọi điện cho bác Giản Tư Xớm chưa?
Nhắc đến bác là cả 2 vợ chồng bác ấy nhớ tới bác đấy ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Tư, 2012, 08:44:17 pm
Cuộc sống thật phức tạp,mong bác Thuật và gia đình sớm vượt qua những gian truân.
Rất cảm kích tình đồng đội và những ký ức máu lửa mà bác Thắng nhớ lại của dịp tháng 4/1975.Bác liên hệ xem d/c cụi thể bác Thuật ở đâu?Nếu anh em ở xa chưa tới thăm ngay được thì những người ở gần sẽ bố trí ghé qua,cũng là động viên người anh hùng!
   Chào bạn thaynhin.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến đđ của chúng tôi. Vì ở xa quá tôi không đến thăm đồng chí Nguyễn Quang Thuật được, cánh đây hơn một tháng đồng chí Lê Tiến Hạt Phó trưởng BLL CCB F341 đã đến thăm đồng chí Thuật tại thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh, Hải Dương. Tiếc thay đồng chí Thuật chỉ còn sống như thực vật, nhưng khi đồng chí Hạt gọi to lên "Hạt đây!" Nguyễn Quang Thuật mới mở to mắt, nhìn thẳng vào đồng chí Hạt rồi nước mắt trào ra chảy xuống hai má ông.
    Ôi! Một thời oanh liệt đã qua. Âu cũng là:Sinh-lão-bệnh-tử thôi mà. Phải không thaynhin.  


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Tư, 2012, 08:50:38 pm
Bác Vanthang341 vẫn đều tay nhỉ? Thế bác đã gọi điện cho bác Giản Tư Xớn chưa?
Nhắc đến bác là cả 2 vợ chồng bác ấy nhớ tới bác đấy ạ.
   Chào bạn kienkd.
   Cảm ơn bạn đã cho bác số điện thoại của Giản Tư Xớn. Ngày hôm qua, hôm kia bác gọi nhiều lần nhưng lần nào máy cũng báo bận, không rõ thế nào. Hôm nay thì bác chưa gọi vì đang bận giải quyết một số việc. Rồi bác sẽ điện cho Giản Tư Xớn thăm hỏi tình hình, đã hơn 30 năm rồi còn gì. Cảm ơn bạn kienkd nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Tư, 2012, 09:04:55 pm

Em nghe mấy bác cựu E209-F7 khi đánh Xuân lộc kể, trên trực thăng, họ gọi loa kêu đại úy Đồng văn Đóm, Etr đầu hàng chính nghĩa quốc gia.

Bác trung đoàn trưởng cáu lắm, chửi vung xí mẹt(hình như qua 2w): Hàng cái con c...ông đây này, có giỏi thì xuống tay bo với bố mày, lảm nhảm điếc cả tai????????

   GiangNH ơi! Đồng Văn Đóm Etr E nào của F7 thì vanthang không biết nhưng Lê Tiến Hạt E phó E 266 thì có như vậy đấy. Còn như Tranphu nói là chui vào thùng phi thì có lẽ Tranphu nghe ae hài hước thêm cho nó "xôm" câu chuyện đấy thôi. Tại sao địch lại biết đích danh Lê Tiến Hạt trung đoàn phó thì bạn biết rồi đấy. Vì có sỹ quan tác chiến đi cùng bị địch bắt, sỹ quan tác chiến ấy cũng bị nó chiêu hồi " về với chính nghĩa quốc gia" ;D mà.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: GiangNH trong 14 Tháng Tư, 2012, 09:29:06 pm
Tiện đây, các bác F341 cho em hỏi: Khi ấy, cụ Lê Măng(Trần lê Măng) đang ở E nào?

Hồi 1978 thì hình như ông là Etr E273 của bác Tranphu341 rồi.

Dân làng có kể lại, hồi 1960 ông đã "Chào thầy bu, con đi tìm đường cứu nước" rồi, đợt đó ông đi theo hướng "Tây tiến"(chính xác là Tây bắc tiến) sang Bắc Lào cùng với Lữ 316(sau này là F316)chấp luôn cả Vàng Pao, Ngụy SG và Tàu Tưởng ở đó, nổi tiếng với trận Nu Nậm Thà(Nậm Thà) mất đúng 100 ngày đêm?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 14 Tháng Tư, 2012, 10:05:55 pm

Em nghe mấy bác cựu E209-F7 khi đánh Xuân lộc kể, trên trực thăng, họ gọi loa kêu đại úy Đồng văn Đóm, Etr đầu hàng chính nghĩa quốc gia.

Bác trung đoàn trưởng cáu lắm, chửi vung xí mẹt(hình như qua 2w): Hàng cái con c...ông đây này, có giỏi thì xuống tay bo với bố mày, lảm nhảm điếc cả tai????????

Có lẽ khi bác binhyen1960 vào tới BGTN, thì bác Đóm vẫn là Etr E209-F7-QD4?

 Khi BY về E209 cuối tháng 9.1978 thì bác Đồng Văn Đóm mới là đại úy Tham mưu trưởng E209 thôi. ;D

 Còn giai thoại về Đại úy Đồng Văn Đóm thì BY được nghe từ những lão Cựu ở 209 kể lại hơi khác một chút, nhưng chắc chắn không phải là trận Xuân Lộc. ;D

 Khi đó bác Đồng Văn Đóm đang là tiểu đoàn trưởng D8 đánh căn cứ nào đó của F5 VNCH ở khu vực Lai Khê Sông Bé. Cả D8 bị địch vây tròn không thoát ra được và chỉ còn lại hơn một chục người, qua máy thông tin gọi thẳng nên địch biết D trưởng D8 tên là Đồng Văn Đóm, chúng dùng máy thông tin kêu gọi đầu hàng song D trưởng khẳng khái trả lời: Tao có hàng cái .... bộ ấm chén của tao đây này. ;D

 Địch một mặt gọi hàng trên máy thông tin cùng những lời hứa hẹn cuộc sống tốt đẹp cho D trưởng nếu đồng ý kéo quân ra đầu hàng, mặt khác cho máy bay trực thăng thả quân trang của VNCH vào cho D trưởng và anh em D8 mặc khi ra đầu hàng, chúng phong vượt cấp D trưởng D8 lên thiếu tá. Sau trung đoàn tổ chức đánh phá vòng vây bên ngoài cho D8 mở đường máu thoát ra.

 Bác Đồng Văn Đóm này được lòng anh em E209 lắm, kể cả đám lính choai choai như BY sau này chỉ nghe chuyện đó đã thấy nể rồi. ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: minhsinh_1960 trong 14 Tháng Tư, 2012, 11:14:27 pm
 Năm 1979, ngày từ cứ Lai Khê cột km 61 quốc lộ 13 xe reo chở ra biên giới Tây Ninh hành quân bộ qua đường biên vào đất K. Cứ tiền phương của E209 ở Phum Kok tỉnh Svay rieng. Mình được gặp mặt bác Đồng Văn Đóm một lần duy nhất lúc đó bác mới học bổ túc văn hóa về, thấy tân binh nên bác ra chơi nói chuyện. Bác Đóm nhỏ bé như Tính vịt & bác Hỗ trinh sát nhưng mà gan lại không nhỏ. Mình cũng có hỏi thủ trưởng Đóm được một câu, thủ trưởng cho em hỏi; Trong đời lính của thủ trưởng đáng nhớ và nổi tiếng nhất là trận nào? thấy bác Đóm đỏ mặt cười nhưng vẫn trả lời câu hỏi, đó là trận đụng nhau với mấy tiểu đoàn lính mũ nồi đỏ trong trận chống càn của địch có tăng thiết giáp trực thăng & pháo binh yểm trợ mạn gần núi Bà Đen Tây Ninh. Trận đó bị mấy lữ lính mũ nồi bao vây, mấy ngày sau đơn vị mới thoát được. Bác Đóm còn khen bọn mũ nồi nó nhanh thật, Hôm đó hình như C1 vừa từ rừng ra đụng địch càn & bị nó bao vây, đơn vị bác Đóm đánh vào giải cứu cũng bị nó bao vây luôn, đôi bên đánh nhau căng thẳng mấy ngày đêm liền mới rút được vào rừng. Bác nói mấy thằng pháo của nó bắn hay lắm, nó đem trực thăng thả cái thùng phuy trên ngọn núi Bà Đen chỉnh bắn có ba phát tung thùng phuy lên trời...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Tư, 2012, 10:09:44 am
Tiện đây, các bác F341 cho em hỏi: Khi ấy, cụ Lê Măng(Trần lê Măng) đang ở E nào?

Hồi 1978 thì hình như ông là Etr E273 của bác Tranphu341 rồi.

Dân làng có kể lại, hồi 1960 ông đã "Chào thầy bu, con đi tìm đường cứu nước" rồi, đợt đó ông đi theo hướng "Tây tiến"(chính xác là Tây bắc tiến) sang Bắc Lào cùng với Lữ 316(sau này là F316)chấp luôn cả Vàng Pao, Ngụy SG và Tàu Tưởng ở đó, nổi tiếng với trận Nu Nậm Thà(Nậm Thà) mất đúng 100 ngày đêm?

    Chào bạn GiangNH. Trần Măng về làm trung đoàn trưởng trung đoàn 273 F341 từ đầu năm 1978? Còn trước đó ở đơn vị nào về thì vanthang không rõ lắm. Tranphu có thể trả lời bạn rõ hơn.

    Cảm ơn BY, minhsinh_1960 đã vào trang vanthang341ht, đọc và trao đổi những gương chiến đấu thời chống Mỹ. Thật sự mà nói tiêu chuẩn Anh hùng nó khắt khe quá còn như những gương chiến đấu của bộ đội ta từ trước tới nay để làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong chiến tranh cách mạng như: chống Pháp, CMCN, BGTN, BGPB thì những hành động chiến đấu Anh hùng của quân đội ta là không kể xiết.
    Cái trang Quân sử và mạng VMH này là nơi chúng ta nói được phần nào sự thiếu hụt của công tác tuyên truyền cho những hành động anh hùng đó.
                                                              Cảm ơn các bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Tư, 2012, 10:14:41 am
      Trong cuộc chiến tranh BGTN, vào dịp cuối tháng 12/1977 sau khi cùng với sư đoàn đánh sang đất K giáng cho bọn Pot những đòn sấm sét, trung đoàn rút quân về nước. Theo lệnh sư đoàn, tiểu đoàn 8 được giao chốt lại tại cầu PraSôt. Trung đoàn phó Lê Tiến Hạt lại một lần nữa được trung đoàn trưởng Trần Minh giao ở lại chỉ huy tiểu đoàn 8. Tình thế địch lúc này phức tạp hơn, ta rút đến đâu chúng bám riết tới đó, cuộc chiến thật sự căng thẳng. Đồng chí Thuật trung đoàn trưởng lên làm TMT sư đoàn nhưng trung đoàn phó tại chổ lại không lên chức danh mới (?). Thế là đêm hôm đó trung đoàn phó bị đau đầu gối đi lại hết sức khó khăn(?) Tiểu đoàn 8 quân số chiến đấu đã ít ỏi lại phải dùng một tiểu đội đưa trung đoàn phó về trạm xá trung đoàn.
       Ba ngày sau, trung đoàn phó trở lại vị trí chiến đấu tôi và đồng chí Đỉnh trưởng tiểu ban quân lực pha trò qua lại:
-   Hoan hô trung đoàn phó gan cóc tía đã về-tôi nói. Đ.c Đỉnh hỏi lại tôi:
-   Ông Thắng bảo gan cóc tía lỳ hơn hay gan thỏ đế lỳ hơn.
-   Gan thỏ đế lỳ hơn chứ - tôi trả lời. Đ.c Đỉnh được lướt nói to hơn
-   Thế thì phải nói trung đoàn phó là gan thỏ đế mới đúng.
       Mọi người đứng quanh khu vực chỉ huy trung đoàn cùng cười vang. Rất may trung đoàn phó chẳng cố chấp những câu đùa hơi có phần thái quá của chúng tôi.
       Ngày 23/11/2011 chúng tôi về tại Thanh Hóa nơi sở chỉ huy sư đoàn 341 bây giờ, để bàn việc tổ chức 40 năm ngày truyền thống sư đoàn năm tới. Tôi nghỉ cùng phòng với trung đoàn phó ngày xưa. Đại tá Lê Tiến Hạt vẫn tâm đắc với tôi: “ Trận Bàu Cá của tiểu đoàn 8 năm ấy tớ vẫn cho là trận đánh rất hay cậu ạ. Nó có thể làm chiến lệ để dạy trong các trường quân sự được đấy. Thằng Chinh tiểu đoàn trưởng mà nghe tớ thì không phải chịu hy sinh 2 chiến sỹ trinh sát của ta đâu. Tớ bảo rồi đừng cho lính đi qua khu rừng chuối, chổ ấy dứt khoát là có mìn vì hướng đó nó ít để ý hơn. Ư như rằng, thằng Chinh bảo trinh sát mò vào tìm đường cắt cho nhanh thế là bị dính mìn ngay.
       Tớ nhớ mãi cái trận đánh Bàu Cá ấy.
       Không trả lời đồng chí Hạt về việc đó mà tôi đánh lảng sang chuyện khác: “ Tôi hỏi anh, đứa con mà anh chị sinh ra sau khi anh ăn hết cả tạ đậu giá hồi ấy, nó là trai hay gái”. Con gái mày ạ . Tớ đặt tên cho nó là Miền. Nó sinh khi trung đoàn đi chiến đấu ở BGTN. Anh cưới vợ đã 6-7 năm mà chưa có con. Gần cuối năm 1976 anh đưa vợ vào Sài Gòn “ôm ấp, chăm bẳm” mấy tháng trời cho đến lúc vợ có thai mới “thả” cho về Thái Bình
       Ba đứa con của Lê Tiến Hạt đã trưởng thành nhưng vợ anh lại tai biến, may cũng còn nhẹ. Bây giờ mọi việc nội trợ trong gia đình phần lớn do anh cáng đáng.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 15 Tháng Tư, 2012, 01:58:02 pm
Hoan hô bác Văn Thắng kể lại những mẫu chuyện đời thường của các thủ trưởng hiện tại xen lẫn ký ức ngày trận mạc quả là sinh động.
Hôm nay là ngày 15/4. Ngày này cách đây 37 năm là ngày tấn công bước sang ngày thứ 6, sư đoàn chúng ta và sư đoàn 7 đang quyết liệt tại mặt trận Xuân Lộc. Đang giành giật với địch từng căn nhà từng con hẻm... đấy anh ạ.

Anh chuẩn bị hành quân vào chiến trường xưa đi nhé. Và nhớ vào nhà triển lãm "Chiến tích chiến tranh" 14 Võ Văn Tần Quận 1 để xem lại quả bom CBU55 nó ném ở khu vực Dầu Giây ngày 12/4/1975 nhé.
Chúc anh và gia đình vui khỏe, để chuẩn bị hành quân
Thân ái
Thanh Sơn F341


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Tư, 2012, 08:34:25 pm
Hoan hô bác Văn Thắng kể lại những mẫu chuyện đời thường của các thủ trưởng hiện tại xen lẫn ký ức ngày trận mạc quả là sinh động.
Hôm nay là ngày 15/4. Ngày này cách đây 37 năm là ngày tấn công bước sang ngày thứ 6, sư đoàn chúng ta và sư đoàn 7 đang quyết liệt tại mặt trận Xuân Lộc. Đang giành giật với địch từng căn nhà từng con hẻm... đấy anh ạ.

Anh chuẩn bị hành quân vào chiến trường xưa đi nhé. Và nhớ vào nhà triển lãm "Chiến tích chiến tranh" 14 Võ Văn Tần Quận 1 để xem lại quả bom CBU55 nó ném ở khu vực Dầu Giây ngày 12/4/1975 nhé.
Chúc anh và gia đình vui khỏe, để chuẩn bị hành quân
Thân ái
Thanh Sơn F341
    Chào ĐTS. Ngày này năm 1975 chúng ta rút ra ngoài hình thành thế bao vây, o ép Xuân Lộc, đánh quân tiếp viện từ phía trong ra chi viện cho mặt trận Xuân Lộc chú ạ. Khoảng 15h hôm nay 15/4 tôi và đ.c Miên cùng đ.c Tịnh liên lạc trung đoàn và một số anh em tiểu đoàn 8 chui xuống một cái hầm chữ L có nắp. Khoảng 8 người ngồi, nằm đè lên nhau bị pháo địch nó nện cho một giờ liền trong rừng cao su phía Đônh-Nam núi Thị, đến nghẹt thở đấy chú ạ.
    Đồng ý. Vào đó rồi chúng ta trao đổi với nhau nên đi đâu trước, đâu sau cho thuận lợi và tiết kiêm thời gian nữa chú nhé. Cảm ơn ĐTS.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 15 Tháng Tư, 2012, 09:12:27 pm
Tiện đây, các bác F341 cho em hỏi: Khi ấy, cụ Lê Măng(Trần lê Măng) đang ở E nào?

Hồi 1978 thì hình như ông là Etr E273 của bác Tranphu341 rồi.

Dân làng có kể lại, hồi 1960 ông đã "Chào thầy bu, con đi tìm đường cứu nước" rồi, đợt đó ông đi theo hướng "Tây tiến"(chính xác là Tây bắc tiến) sang Bắc Lào cùng với Lữ 316(sau này là F316)chấp luôn cả Vàng Pao, Ngụy SG và Tàu Tưởng ở đó, nổi tiếng với trận Nu Nậm Thà(Nậm Thà) mất đúng 100 ngày đêm?

               Chào các bác! Tranphu341 không nắm rõ tiểu sử của Cụ Lê Măng lắm. Có một lần tại hội nghị quân chính, cụ có nói. Tôi được đà tạo đi giúp Bạn ( cùng Kh' me đỏ) Đối tượng Tác chiến là Thái Lan. Không ngờ đối tượng chiến đấu lại thay đổi. Ông kể là được đào tạo cán bộ cấp Trung đoàn trong sân bay Tân Sân Nhất để đi Thái Lan.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Tư, 2012, 08:53:31 am
                           Đồng đội chúng tôi những người đã hy
                         (Phạm Minh Điệt chính trị viên tiểu đoàn 7)


     Trung đoàn trưởng Nguyễn Quang Thuật trở lại hầm chỉ huy, ông trao đổi với chính ủy Nghuyễn Tấn Miên và Ngô Tùng Phong chủ nhiệm chính trị thế rồi tất cả cơ quan trung đoàn triển khai ra phía trước động viên cán bộ, chiến sỹ tập trung chủ yếu cho trận đánh.
      Trung đoàn trưởng Thuật cùng đi ra với chúng tôi, lại thấy Hồ Sỹ Chinh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 hớt hải chạy về chưa kịp báo cáo tình hình thế nào, ông đã quát: “ Đồng chí đi đâu, chạy về đây làm gì, nhiệm vụ chiến đấu là phía trước, đi ra chỉ huy bộ đội chiến đấu ngay”. Hồ Sỹ Chinh chưa kịp trả lời thì trung đoàn trưởng đã giang tay đánh bốp vào đầu đồng chí Chinh đang đội mũ.
Rồi ông nói to như cố ý cho mọi người xung quanh cùng nghe: “ Đồng chí Phạm Minh Điệt chính trị viên tiểu đoàn 7 ngay ngày đầu chiến đấu đã bị thương vào tay phải vẫn tiếp tục bám đơn vị động viên anh em chiến đấu. Các anh cũng là cán bộ tiểu đoàn, thế mà…
       Phạm Minh Điệt nhập ngũ 1964, quê anh ở Đông Hưng Thái Bình, thiếu úy chính trị viên đại đội 24 quân y trung đoàn. Đi chiến đấu anh được điều lên làm chính trị viên tiểu đoàn 7 bộ binh, phong hàm trung úy rồi thượng úy. Phạm Hữu Điệt bị thương buổi sáng ngày 9/4 khi bộ đội phá cửa mở vượt hàng rào, phát triển vào khu trung thâm thị xã Xuân Lộc. Anh bị mảnh pháo xuyên vào phần mềm cánh tay phải.
       Khi tiểu đoàn đánh vào trung thâm phát triển thuận lợi, Phạm Minh Điệt bám sát đơn vị cùng đ.c Nguyễn Văn Huyên tiểu đoàn trưởng giữ vững vị trí chỉ huy. Anh em nhìn vào người chỉ huy mà vững tâm kiên cường bám trụ, chiến đấu.     Khi địch tăng cường thêm lực lượng, tập trung mọi loại hỏa lực mạnh nhất liên tục phản kích vào vị trí chỉ huy tiểu đoàn, đ.c Phạm Minh Điệt đã hy sinh anh dũng cùng một số đồng đội dưới quyền.
       Để trả thù cho chính trị viên, cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 7 lợi dụng khi căn cứ Lê Lợi đang chìm trong lửa khói đã nhanh chóng xông lên. Một trận đánh bằng lựu đạn, lưỡi lê diễn ra ác liệt giữa ta và địch, đến 18h tiểu đoàn 7 đã làm chủ chiến trường, đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn bảo an 343 và 367.
                                                            ***
       


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Tư, 2012, 08:54:20 am
       Trần Sỹ Lưu trung úy tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7, vừa chạy về gần tới chổ đồng chí nguyễn Quang Thuật đang to tiếng với Hồ Sỹ Chinh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 (chắc có ý định báo cáo xin chỉ thị của trung đoàn). Lưu đang cầm khẩu súng AK gần hết đạn, thấy vậy anh quay đầu chạy ngược trở lại nơi đơn vị đang đánh nhau phía trước. Vừa chạy ra đến bìa rừng cao su thì hàng loạt pháo địch vụt tới, một quả nổ trước mặt, ngay dưới chân anh. Anh bị pháo xé toác bộ hạ và dập nát cả hai đùi. Đồng đội băng bó, sơ cứu ban đầu rồi nhanh chóng khiêng anh về trạm phẩu trung đoàn. Nhưng do vết thương quá nặng Trần Sỹ Lưu đã hy sinh sau đó ít phút. Hôm đó là ngày 10/4/1975.
      Trần Sỹ Lưu nhập ngũ 1968, thượng sỹ, Trợ lý quân lực trung đoàn, khi đơn vị đi chiến đấu được phong quân hàm trung úy và bổ nhiêm chức vụ tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7. Quê anh một xã ven biển huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Anh cao to đẹp trai, da trắng, hiền lành , giọng nói nhỏ nhẹ khác với đặc tính chung của dân miền biển là “ăn sóng nói gió”. Trần Sỹ Lưu hy sinh khi cuộc chiến đấu đang diễn ra hết sức quyết liệt, ta và địch giằng co, tranh chấp nhau từng điểm chốt phía trước. Anh vừa kịp lập chiến công trong vai trò chỉ huy phó tiểu đoàn 7 qua một ngày đầu tấn công đánh chiếm thị xã Long Khánh đã phải sớm hy sinh.
      Sự hy sinh của Phạm Minh Điệt và Trần Sỹ Lưu đã tiếp thêm lòng căm thù địch, góp phần thúc dục đồng đội chúng tôi chiến đấu và chiến thắng Xuân Lộc ngày 21/4/1975.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 17 Tháng Tư, 2012, 11:24:23 am
       Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 rất cảm ơn anh. Anh đã có những mẩu chuyện vui, buồn của cán bộ, của chỉ huy, cá tính của từng người và hy sinh cũng rất từng người. Những tổng hợp lại nó là bức tranh tổng thể của chiến tranh, của chiến trận những nhân vật trong đó là ccb mình. Những người đã "mãi mãi tuổi 20" và những người giờ đây tóc đã 2-3 mầu của thời gian, của sương gió, của "mốt" cùng cơ chế cuộc sống mới!

            CHÚC ANH LUÔN KHỎE, LUÔN SƯU TẦM NHỮNG CÂU CHUYỆN, MẨU CHUYỆN HAY, VUI VÀ LÝ THÚ CỦA CCB MÌNH!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Tư, 2012, 08:24:53 pm
     Nguyễn Xuân Nghiêm nhập ngũ năm 1966. Nghiêm  gọi tôi bằng anh họ. Hai chúng tôi ở cùng làng. Tôi nhập ngũ trước nên không biết Nghiêm từ đơn vị nào tới, khi Nghiêm được đào tạo sỹ quan về trung đoàn 266 đã quân hàm thiếu úy giữ chức chính trị viên đại đội. Nghiêm cao to, đẹp trai, rất năng động, thích chơi bóng đá. Thời gian ở Quảng Bình chiều nào cũng thấy Nghiêm có mặt trên sân bóng của trung đoàn. Đi chiến đấu Nghiêm được phong hàm trung úy, làm trợ lý tuyên huấn trung đoàn do tôi làm trưởng tiểu ban. Cùng ở ban tuyên huấn với nhau nhưng suốt cuộc hành quân từ Quảng Bình đến chiến trường Đông-Nam bộ chúng tôi rất ít có thời gian bên nhau. Nghiêm thường được phái xuống đi cùng đơn vị, một tuần lại về trung đoàn báo cáo với chủ nhiệm chính trị một lần. Mỗi lần về báo cáo tôi thấy Nghiêm có những nhận xét, đánh giá tình hình đơn vị rất thẳng thắn và sắc sảo. Tôi vẫn thầm nghĩ Nghiêm còn có khả năng phát triển nhanh, cao và xa hơn.
     Vào đến chiến trường, ở với nhau ít ngày đã bước vào cuộc  chiên đấu quyết liệt. Hôm đó khoảng 10h ngày 10/4 sau khi được quán triệt yêu cầu tất cả cùng ra phía trước động viên đơn vị chiến đấu, Nghiêm rất hăng hái. Khi Nguyễn Văn Chúc chính trị viên tiểu đoàn 9 hớt hải chay về phía sau, trung đoàn đã manh nha được hướng tiểu đoàn 9 thật sự gặp khó khăn, chính trị viên tiểu đoàn tỏ ra dao động. Thường vụ Đảng ủy trung đoàn hội ý chớp nhoáng, thế rồi tôi với Nghiêm được chính ủy, chủ nhiệm chính trị gọi tới hầm chỉ huy. Cả hai chúng tôi sẵn sàng chờ lệnh điều động xuống đơn vị chiến đấu. Sau khi trao đổi vắn tắt tình hình căng thẳng, phức tạp đang diễn ra ở tiểu đoàn 9, chính ủy nói: “ Đồng chí Thắng phải đảm nhiệm mọi công việc của bộ phận tuyên huấn để đồng chí Nghiêm xuống giữ chức chính trị viên phó tiểu đoàn 9. Tôi và Nghiêm bước xuống hầm chỉ huy nhìn vào bản đồ tác chiến xác định vị trí tiểu đoàn đang chiến đấu và đường xuống tiểu đoàn 9 ngắn nhất. Trước khi đi Nghiêm nắm tay tôi rất chặt và nói câu rất gọn: “ Tôi đi nhá”. Tôi cũng nói: “ Chúc chú chiến thắng, rồi chú lại về trung đoàn với tôi”.
      Nghiêm xuống tiểu đoàn 9, một giờ sau  nghe tin Nghiêm đã hy sinh vì một loạt bom ném như rải thảm trên đường đi, Nghiêm chưa kịp xuống đến tiểu đoàn.


      Tháng 1/1976 tôi từ Sài Gòn đi phép. Trước khi về, tôi đến nghĩa trang Long Khánh chụp tấm hình  ngôi mộ nơi Nghiêm nằm lại. Về nhà được một ngày tôi đến nhà Nghiêm ngay. Nhìn thấy bà cô, Hoan vợ Nghiêm, chị dâu đang ngồi với nhau dáng vẻ trầm tư ( Bố mẹ nghiêm đã mất từ lâu, còn anh trai đang ở chiến trường, Nghiêm mới cưới vợ được chục ngày rồi đi chiến trường, chưa có con).          Tự nhiên nước mắt tôi trào ra mặc dù trước đó tôi tự nhủ lòng mình không được khóc, không được nói cho gia đình Nghiêm biết.
     Thế là cả làng biết Nghiêm hy sinh, nhiều người khóc nhất là Hoan vợ Nghiêm và bà cô. Tôi không còn cách nào khác, về nhà lấy tấm hình chụp ngôi mộ để gia đình đặt lên ban thờ thắp hương cho Nghiêm.
     Hôm sau tôi bị thường trực UBND xã gọi lên trách oan rằng tại tôi vội vàng khi chưa có giấy báo tử của đơn vị, gây khó dễ cho địa phương. Một khuyết điểm bất khả kháng vì tình anh em, tình quê hương, tình đồng đội, tình người…

                                                           *
        


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: nguyentrongluan trong 17 Tháng Tư, 2012, 08:59:44 pm
Chào bác Thắng , em Luân đây . Ở chién trường người làng , người quê thôi mà hi sinh mình cũng có cảm giác chính là người ruột thịt của mình . CHắc Bác cũng nghĩ thế ! Việc người làng báo tin cho thân nhân trước khi có giấy báo tử cũng nhiều và em thấy chẳng ai có thể không báo tin để ga đình họ đau buồn trong vô vọng .
Bác chuẩn bị tinh thần đi Nam nhé . Lại một lần đi B . Lần này đi không có ba lô bác nhỉ nhưng cũng nặng nề không kém . Ccá bác sẽ lại đi thăm LS , lại về chiến trường xưa . bao cảm xúc đè nặng .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Tư, 2012, 09:41:57 am
      Chào anh vanthang341ht! Tranphu341 rất cảm ơn anh. Anh đã có những mẩu chuyện vui, buồn của cán bộ, của chỉ huy, cá tính của từng người và hy sinh cũng rất từng người. Những tổng hợp lại nó là bức tranh tổng thể của chiến tranh, của chiến trận những nhân vật trong đó là ccb mình. Những người đã "mãi mãi tuổi 20" và những người giờ đây tóc đã 2-3 mầu của thời gian, của sương gió, của "mốt" cùng cơ chế cuộc sống mới!

       Cảm ơn Tranphu 341.
    Thật quá nhiều những chuyện đồng đội chúng ta hy sinh. Hy sinh trong kháng chiến CMCN, hy sinh trong chiến tranh BGTN. Sự hy sinh nào cũng đau xót, thương tiếc về sự hy sinh anh dũng của đồng đội. Hàng năm những kỷ niệm đồng đội cứ ùa về. Mỗi năm một vài kỷ niệm thôi để chúng ta nhớ về đồng đội, nhớ về một thời gian khổ hy sinh gọi là chút tri ân với những người đã thay cho chúng ta được sống. Cảm ơn mạng VMH cho chúng ta được trải lòng.
     Hẹn gặp nhau tại Xuân Lộc Long Khánh - Chào chú.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Tư, 2012, 10:21:39 am
Chào bác Thắng , em Luân đây . Ở chién trường người làng , người quê thôi mà hi sinh mình cũng có cảm giác chính là người ruột thịt của mình . CHắc Bác cũng nghĩ thế ! Việc người làng báo tin cho thân nhân trước khi có giấy báo tử cũng nhiều và em thấy chẳng ai có thể không báo tin để ga đình họ đau buồn trong vô vọng .
Bác chuẩn bị tinh thần đi Nam nhé . Lại một lần đi B . Lần này đi không có ba lô bác nhỉ nhưng cũng nặng nề không kém . Ccá bác sẽ lại đi thăm LS , lại về chiến trường xưa . bao cảm xúc đè nặng .

    Chào nguyentrongluan.  
    Làng tôi, lại làng tôi, xã tôi chiến đấu cùng trung đoàn đó, trong trận đó có những 4 người cơ. 4 đồng đội cùng làng xã, ai thế nào mà ở quê chẳng biết. Với vanthang thì việc Nghiêm hy sinh là một kỷ niệm buồn. Trường hợp hy sinh của Nghiêm, đối với vanthang như là một sự hoán vị cho nhau. Nghiêm hy sinh để tôi được sống, tôi nghĩ vậy mặc dù chẳng ai bắt tôi phải nghĩ như vậy. Suy rộng ra chúng ta còn ngồi nói chuyện với nhau hôm nay là nhờ những đồng đội đã hy sinh.
    Vẫn biết mình làm vậy là gây khó dễ ít nhiều cho địa phương, nhưng không thể kìm nén được lòng mình. Thật tiếc, giá mà tôi có được tâm hồn thơ như bạn, tôi sẽ cho ra những vần thơ thật hay.

    Vanthang đã chuẩn bị, vật chất thì không biết thế nào gọi là đủ (có sao dùng vậy), tinh thần,tình cảm thì sợ không có thời gian để thực hiện hết những nơi cần đến, những việc cần làm. sức khỏe thì đã tuổi 66 rồi. Cha ông ta thường nói "Khôn chi trẻ, khỏe chi già" vì vậy sợ nhất vẫn là sức khỏe. Đợt này xin cụ Võ Nguyên Giáp không thể "thần tốc, thần tốc hơn nữa" được ;D.
    Cảm ơn nguyentrongluan đã đọc bài viết của vanthang. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Tư, 2012, 08:19:40 pm
        Bùi Ngọc Lương sinh 1955, nhập ngũ 12/1974, quê huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.
       Tốt nghiệp cao đẳng Mỹ thuật xong Lương nhập ngũ, huấn luyện bộ binh không đầy một tháng Lương được về đơn vị chiến đấu. Phát hiện ra Lương có năng khiếu, trung đoàn điều Lương về tuyên huấn. Với lòng đam mê nghề nghiệp Lương phát huy năng khiếu rất nhanh. Đóng quân trong rừng miền Tây Quảng Bình trung đoàn làm một hội trường rất to nhưng chỉ có một tấm ảnh Bác Hồ nhỏ để trang trí. Tôi trao đổi với Lương có cách nào vẽ được tấm ảnh Bác thật to không. Lương nói vẽ được nhưng không có sơn nước, bút lông, (hồi đó những thứ ấy “hơi bị hiếm”). Tôi nói hay chú đắp cho anh bức tượng Bác. Lương đồng ý, nhưng trong rừng loại đất sét để đắp tượng lại không tìm đâu ra. Tôi cho Lương về dưới làng, cách chổ chúng tôi đóng quân khoảng 15km. Lương đi 7 ngày, đắp được một bức tượng Bác rất to, có chiều cao gần một mét. Phải để hơn chục ngày sau bức tượng tương đối khô, Lương dùng nước vôi trắng quét qua một lần rồi điện cho tôi cử người về gánh tượng Bác Hồ lên. Tôi báo với trung đoàn cử 2 đồng chí nhưng không thể khiêng nổi, cử tiếp 6 đ.c nữa, cuối cùng phải rách mất 3 cái võng vải Tô Châu, 8 người khiêng ì ạch một ngày tròn mới về tới trung đoàn. Sửa sang, quét vôi lại trắng toát, đặt lên một cái bệ làm bằng những khúc gỗ to tướng, bức tượng Bác Hồ bán thân rất giống, đặt uy nghi trước hội trường lớn của trung đoàn. Ai cũng trầm trồ khen tài, người tạc tượng Bùi Ngọc Lương.
      Bước vào chiến đấu, ban tuyên huấn trung đoàn không có biên chế chức danh của Lương đang đảm nhiệm, quân lực đành phải đưa Lương sang đại đội thông tin làm chiến sỹ liên lạc.
       Cả trung đoàn tấn công vào thị xã Xuân Lộc Long Khánh cuộc chiến đấu diễn ra càng ngày càng khốc liệt. Vào 10h ngày 12/4 trong lúc pháo đich đang tới tấp trút xuống một khu vực rộng lớn quanh sở chỉ huy trung đoàn và các đơn vị trực thuộc, Lương được giao nhiệm vụ lên trung đoàn chuyền lệnh xuống đơn vị chiến đấu (vì lúc này vài đơn vị mất liên lạc cả vô tuyến và hữu tuyến). Đang trên đường chạy về trung đoàn thì bị pháo kích, Lương hy sinh tại chổ. Mãi không thấy Lương tới trung đoàn và cũng không thấy trở lại đơn vị, đến 14h cùng ngày đại đội thông tin mới tìm thấy xác Lương.
        Nếu còn sống đến hôm nay sẽ có bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật, những bức tượng, bức họa do Lương sáng tác.
        Biết làm sao được, chiến tranh mà.

       Cuộc chiến Xuân Lộc Long Khánh và chiến dịch Hồ Chí Minh trước ngưỡng cữa của chiến thắng cuối cùng, đã tiêu hao biết bao nhiêu trí tuệ, sức lực, xương máu các thế hệ từ người chiến sỹ liên lạc đến các vị chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn sư đoàn. Sự hy sinh đó đã góp phần mang lại niềm vui chiến thắng của “ba mươi năm đấu tranh giàng toàn vẹn non sông”, để chúng ta có được ngày hôm nay.
       Chúng ta không bao giờ được quên sự hy sinh của các đồng đội.




Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Tư, 2012, 08:48:49 pm
    Chào các bạn. Ngày mai vanthang lại ba lô, khăn gói lên đường đi B-K. Đi chiến trường lần này không phải mang theo súng, đạn nhưng lại phải mang theo thuốc BEBERIN, be DẦU GIÓ, vài cái răng giả để làm duyên ;D.
    Vanthang vắng nhà nhưng nhà không khóa, cữa vẫn mở. Vanthang kính mời các bạn cứ vào chơi, thấy trong nhà có gì dùng được thì cứ tự nhiên "nhà không có bánh, chỉ có chút tình".
    Chủ nhà đi vắng, xin để lại vài lời thay mặt chủ nhà chào đón các đồng đội và tiếp nhận sự giao lưu một chiều của các đồng đội qua điện thoai di động.
                                                                       KÍNH.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Lethao1394 trong 18 Tháng Tư, 2012, 10:08:37 pm
    Chào các bạn. Ngày mai vanthang lại ba lô, khăn gói lên đường đi B-K. Đi chiến trường lần này không phải mang theo súng, đạn nhưng lại phải mang theo thuốc BEBERIN, be DẦU GIÓ, vài cái răng giả để làm duyên ;D.
    Vanthang vắng nhà nhưng nhà không khóa, cữa vẫn mở. Vanthang kính mời các bạn cứ vào chơi, thấy trong nhà có gì dùng được thì cứ tự nhiên "nhà không có bánh, chỉ có chút tình".
    Chủ nhà đi vắng, xin để lại vài lời thay mặt chủ nhà chào đón các đồng đội và tiếp nhận sự giao lưu một chiều của các đồng đội qua điện thoai di động.
                                                                       KÍNH.
    ngày xưa NAM CHIẾN-bây giờ NAM CHINH vui vẻ nhé bác VT341 !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 19 Tháng Tư, 2012, 08:21:11 am

    ngày xưa NAM CHIẾN-bây giờ NAM CHINH vui vẻ nhé bác VT341 !

    Đến 15h45 mới lên máy bay " bay về phía chân trời" phương Nam, vẫn lưu luyến với trang VMH, vanthang vào nhà nói chuyện với Lethao rồi lại sang nhà các bạn khác tào lao ít câu cho đỡ nhớ. Các cụ già hay lân la thế đấy, gặp rượu dùng vài li, gặp bia uống vài hớp, có trà nhấp vài chén, thấy bạn đang nói chuyện tếu cũng xào xáo vài câu,thấy cô nào lướt qua phổng phao, đùi trắng cũng muốn nhìn ;D, chép miệng thôi chứ đâu được như lúc đang phì ;D. Bạn Lethao nhỉ!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: BS-812 trong 19 Tháng Tư, 2012, 10:08:50 am
Chào bác Văn Thắng. Thấy bác dễ tính nên em cũng muốn góp vui trong khi bác chờ lên tàu bay. Ấy là ở đơn vị em, mỗi lần cối tép dạy bắn cho tân binh, không biết khẩu đội trưởng lôi đâu ra cái khẩu lệnh bắn rất hấp dẫn: "Mục tiêu bên trái, cô gái đi đường , nhan sắc bình thường , đạn 3 quả, bắn!".
Chúc bác Nam tiến vui vẻ .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 30 Tháng Tư, 2012, 06:36:34 pm
Nhân ngày Chiến thắng 30.4, chúc bác VanThang luôn là chỗ dựa vững chãi cho lớp trẻ địa phương và thật nhiều sức khỏe !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Tư, 2012, 08:45:59 pm
Nhân ngày Chiến thắng 30.4, chúc bác VanThang luôn là chỗ dựa vững chãi cho lớp trẻ địa phương và thật nhiều sức khỏe !

   Chào HaHoi. Cuộc hành trình trở lại SiaGon cách đây 37 năm có rất nhiều điều muốn kể nhưng vanthang mới về lại Hà Tĩnh lúc 16h ngày 28/4, mệt quá chỉ mở trang "một thời máu và hoa" đọc thôi chứ chưa viết được. Hôm nay mở trang viết vanthang thấy HaHoi có lời chúc, vanthang xin cảm ơn HaHoi và cố gắng rèn luỵen mình, giữ gìn sức khỏe để xứng đáng với lời chúc của bạn.
   Vanthang thấy HaHoi như là một chất xúc tác cho nhiều trang viết của một số người trong chuyên mục " Một thời máu và hoa" trở nên linh hoạt và sôi động hơn thì phải? Với cá nhân thì Vanthang cảm nhận được điều đó đấy HaHoi ạ.
   Xin phép HaHoi và các bạn đọc, vài ngày nữa vanthang mới có thể tiếp tục nhịp điệu của những ngày trước đây trên trang VMH được.
   Vanthang chúc HaHoi sức khỏe, hạnh phúc. Xin có lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Tư, 2012, 09:14:08 pm
    Đêm nay của 37 năm trước 30/4/1975 sau những giờ phút hồ hởi, rạo rực của ngày toàn thắng nhưng vì đã hàng chục ngày thiếu ngủ, tôi vào Phủ Tổng ủy công vụ bỏ ba lô xuống rồi nằm lăn ngay giữa nền gạch hoa đánh một giấc ngủ thật sâu, ngủ như chết. Sáng dậy ôi chao, toàn thân tôi máu khô, máu tươi dính đầy người. Thì ra mình ngủ muỗi thức ;D. Muỗi cũng tranh thủ hút máu khi thân chủ của nó không biết gì. Muõi hút máu no quá không bay lên được ngả lăn dưới thân chủ, bị thân chủ đè lên hết lớp này đến lớp khác mới ra cái nông nỗi ấy.  :o


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 01 Tháng Năm, 2012, 08:55:30 am
Em đang thắc mắc không biết bác Vanthang đang hành quân ở  Côn Đảo hay về Hà Tĩnh rồi ạ. NHÂN KỈ NIỆM LẦN THỨ 37 NGAY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5/2012. Em kính chúc anh Vanthang cùng tất cả các bác tham gia topic dồi dào sức khõe, vui vẻ phấn khởi ca khúc khải hoàn cùng dân tộc


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Năm, 2012, 10:05:19 am
Em đang thắc mắc không biết bác Vanthang đang hành quân ở  Con Đảo hay về Hà Tĩnh rồi ạ. NHÂN KỈ NIỆM LẦN THỨ 37 NGAY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5/2012. Em kính chúc anh Vanthang cùng tất cả các bác tham gia topic dồi dào sức khõe, vui vẻ phấn khởi ca khúc khải hoàn cùng dân tộc

    Anhtho-vetran ơi!
    Bác đã về lại HàTĩnh lúc 16h ngày 28/4 rồi. Đường xa, tuổi cao, sức yếu nên hơi mệt, bác chưa vào trang mạng ngay được. Bác đang chuẩn bị viết bài cảm ơn các đồng đội chuyến đi vừa qua trong đó có Anhtho-vetran. Nhân đây bác có lời cảm ơn vợ chồng em đã đón tiếp anh và đồng đội anh một cách nồng hậu, chân tình nhé.
    Chúc vợ chồng em và các cháu mạnh khỏe, vui và hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Năm, 2012, 10:26:56 am
                                      Cuộc hành quân Nam tiến thời hiện đại.
     1- Nhận lời mời của BLLTT CCB sư đoàn 341-QĐ4 tại Đồng Nai, chúng tôi đoàn đại biểu CCB sư đoàn 341-QĐ4 tại Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đi máy bay từ thành phố Vinh quê Bác vào thành phố mang tên Bác dự lễ kỷ niệm 37 năm giải phóng Xuân Lộc-Long Khánh.
     Đoàn chúng tôi gồm 14 người đi vào bằng ba phương tiện ô tô, tàu hỏa và máy bay, khác với ngày xưa mang ba lô đi bộ hàng tháng trời.
     Bước xuống máy bay lúc 14h30 ngày 19/4 chúng tôi đã được đồng chí Nguyễn Văn Thảo đội trưởng đội an ninh sân bay, nguyên là chiến sỹ đại đội 15 trung đoàn 266 đánh ô tô ra đón trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất, chở cả đoàn về nhà khách BTL PKKQ ở  T77 Lam Sơn phường 12 quận Tân Bình. Tối đó vợ chồng cô Tý, chú Thảo tiếp chúng tôi một bữa thịnh soạn bằng một con lợn “nhít” đã được chuẩn bị từ trước với rượu nếp mang từ quê hương Cẩm Xuyên (quê Thảo) vào và tự ngâm tẩm từ các loại dược liệu quý.
     Trước khi chúng tôi về Hà Tĩnh vào dịp rất khó mua vé máy bay, đồng chí Thảo lại trực tiếp đi mua vé và động viên chúng tôi mua quà mỗi người chục kg xoài Thái rồi chở chúng tôi ra sân bay, gửi quà qua hành lý hàng không, đứng tiễn chúng tôi đến giờ phút máy bay cất cánh.
      Không thể tả hết tình đông đội , thời chiến sống, chết có nhau; thời bình vì nhau mà sống hết mình. Chúng tôi vô cùng cảm phục tình đồng đội của vợ chồng Thảo Tý.
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050112118mmyzzwrmzm1566642.jpeg)
Nguyễn Văn Thảo chiến sĩ đại đội 15 trung đoàn 266-đội trưởng đội an ninh sân bay (người ngồi bên trái). Nguyễn Văn Cư phó BLLTT sư đoàn 341-QĐ4 tại Hà Tĩnh và cô Tý vợ Thảo(người đang đứng)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050112118mgq4odc1mj1525890_1.jpeg)
Gia đình Nguyễn Văn Thảo đang tiếp cơm thân mật đoàn CCB F341 QĐ4 Hà Tĩnh tại nhà riêng. Đồng chí Nguyên Văn Thắng trưởng đoàn (người đang nhìn đối diện).


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 01 Tháng Năm, 2012, 11:16:58 am
Chúc mừng bác Nguyễn Văn Thắng và các CCB F341 đã có những ngày lễ kỷ niệm nhiều ý nghĩa,thấm đậm nghĩa tình đồng đội.Các bác là người GIÀU trong cuộc đời rồi!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Năm, 2012, 02:09:31 pm
Chúc mừng bác Nguyễn Văn Thắng và các CCB F341 đã có những ngày lễ kỷ niệm nhiều ý nghĩa,thấm đậm nghĩa tình đồng đội.Các bác là người GIÀU trong cuộc đời rồi!

    Chào thaynhin. Lâu lắm mới lại thấy bạn thaynhin vào trang vanthang341.
    Đúng thế bạn ạ. Chuyến đi này chúng tôi-đoàn ccbf341 Hà Tĩnh mới cảm nhận được rằng đoàn chúng tôi thật vui sướng tự hào vì các đồng đội một thời bây giờ họ dành cho Hà Tĩnh sự ưu ái tuyệt vời. Có thể Hà tĩnh chúng tôi còn nghèo về vật chất chăng? Có thể thời binh lửa Hà Tĩnh chúng tôi hy sinh nhiều quá chăng? Có thể Hà Tĩnh chúng tôi chân thành, mộc mạc đến dễ thương quá chăng? Có thể... có thể những điều chúng tôi không thể hiểu về mình mà chỉ có đồng đội những người đã từng sống, chiến đấu với chúng tôi mới hiểu.
    Tôi sẽ còn kể về chuyến đi vừa rồi, mong bạn tiếp tục theo giõi và chia sẽ với chúng tôi, bạn nhé.
     Chào bạn, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Năm, 2012, 07:29:45 am
                                    Cuộc hành quân Nam tiến thời hiện đại (tiếp theo)
      Sáng ngày 20/4 thể theo đề nghị của đoàn đại biểu CCB HàTĩnh, thiếu tướng Nguyễn Công Sơn phó chánh văn phòng Đảng ủy quân sự Trung Ương-Bộ Quốc Phòng điều cho đoàn Hà Tĩnh một chiếc xe 7 chổ của T59 BQP. Thế là đoàn chúng tôi được sử dụng chiếc xe mang biển số đỏ TM đi khắp vùng miền Đông Xuân Lộc, nơi cách đây 37 năm chúng tôi chọn làm điểm xuất phát tấn công vào thị xã Long Khánh. Chiếc xe theo chúng tôi rong ruỗi khắp vùng miền Đông và thành phố mang tên Bác, đi thắp hương các nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh, Trảng Bom, Biên Hòa, vào thăm các nguyên sư đoàn trưởng đang thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh, đến các vùng đặc khu kinh tế Vũng Tàu, Bình Dương; thăm và gặp gỡ một số đồng đội sau 37 năm chưa một lần gặp mặt.
     Tôi còn đến nhà Anhtho-vetran bạn mới quen trên trang VMH, hai em tiếp vanthang như đồng đội cùng đơn vị một thời binh lửa, hơn thế nữa còn chan chứa tình anh em, gia đình chân tình và cởi mở.
     Quá cảm động và tự hào, anh em đoàn Hà Tĩnh chúng tôi nói với nhau: “ Đoàn CCB f341-QĐ4 Hà Tĩnh vào dự lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng Xuân Lộc Long Khánh lần này như được trời phù hộ”. Quả đúng như vậy, chúng tôi được các đồng đội từ cấp tướng đến binh nhì tiếp đón, giúp đỡ nồng hậu, vô tư, đầy tình thân mật và ấm cúng.
     Không thể diễn tả hết sự vui sướng tự hào của chúng tôi-đoàn CCB sư đoàn 341- QĐ4-Hà Tĩnh, tôi xin lần lượt pots lên đây hình ảnh mà chúng tôi ghi được để tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ và đón tiếp quý báu đó của các đồng đội


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Năm, 2012, 08:06:26 am
(http://Cuộc hành quân Nam tiến thời hiện đại (tiếp theo)      Sáng ngày 20/4 thể theo đề nghị của đoàn đại biểu CCB HàTĩnh, thiếu tướng Nguyễn Công Sơn phó chánh văn phòng Đảng ủy quân sự Trung Ương-Bộ Quốc Phòng điều cho đoàn Hà Tĩnh một chiếc xe 7 chổ của T59 BQP. Thế là đoàn chúng tôi được sử dụng chiếc xe mang biển số đỏ TM đi khắp vùng miền Đông Xuân Lộc, nơi cách đây 37 năm chúng tôi chọn làm điểm xuất phát tấn công vào thị xã Long Khánh. Chiếc xe theo chúng tôi rong ruỗi khắp vùng miền Đông và thành phố mang tên Bác, đi thắp hương các nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh, Trảng Bom, Biên Hòa, vào thăm các nguyên sư đoàn trưởng đang thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh, đến các vùng đặc khu kinh tế Vũng Tàu, Bình Dương; thăm và gặp gỡ một số đồng đội sau 37 năm chưa một lần gặp mặt.       Tôi còn đến nhà Anhtho-vetran bạn mới quen trên trang VMH, hai em tiếp vanthang như đồng đội cùng đơn vị một thời binh lửa, hơn thế nữa còn chan chứa tình anh em, gia đình chân tình và cởi mở.     Quá cảm động và tự hào, anh em đoàn Hà Tĩnh chúng tôi nói với nhau: “ Đoàn CCB f341-QĐ4 Hà Tĩnh vào dự lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng Xuân Lộc Long Khánh lần này như được trời phù hộ”. Quả đúng như vậy, chúng tôi được các đồng đội từ cấp tướng đến binh nhì tiếp đón, giúp đỡ nồng hậu, vô tư, đầy tình thân mật và ấm cúng.     Không thể diễn tả hết sự vui sướng tự hào của chúng tôi-đoàn CCB sư đoàn 341- QĐ4-Hà Tĩnh, tôi xin lần lượt pots lên đây hình ảnh mà chúng tôi ghi được để tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ và đón tiếp quý báu đó của các đồng đội)                   (http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218nmvlytk0zg1056830.jpeg)
     Đoàn Hà Tĩnh đứng trước Tượng Đài chiến thắng Xuân Lộc-Long Khánh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Năm, 2012, 08:53:30 am
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218zwjmzdczmz988680.jpeg)
          Nghĩa trang liệt sỹ Long Khánh( nhìn từ phía trước, ngoài vào)


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218ztk5y2jlm21716546.jpeg)
          Một góc của nghĩa trang Long Khánh


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218m2m3ndczog1811746_1.jpeg)
          Đoàn Hà Tĩnh và đoàn Vũng Tàu đặt vòng hoa tại nghĩa trang Long Khánh.

    Trong bài viết "Đồng đội tôi những người đã hy sinh" ở trang viết 45, 46. Bây giờ tôi mới có dịp vào đây ngồi bên các anh. Chắc nằm dưới mồ các anh cũng hiểu...cho tấm lòng của chung tôi.
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218yju2ywu5zw1631972.jpeg)
             Vanthang ngồi bên hai ngôi mộ Trần Sỹ Lưu và Bùi Ngọc Lương.


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218n2m2owzjzg2111301.jpeg)
            Vanthang bên mộ Phạm Minh Điệt


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218mzi0m2i2yt1821870.jpeg)
           Vanthang bên mộ Nhuyễn Xuân Nghiêm


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Năm, 2012, 08:59:09 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218owexmtk5mj1997793.jpeg)
 Chiều ngày 21/4 sau khi dự lễ kỷ niệm đoàn đến nghĩa trang liệt sỹ Trảng Bom.

(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218n2jmzte0mg2130519.jpeg)
 Dâng hương tại nghĩatrang liệt sỹ Trảng Bom

(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218zdnlyje2yw2043929.jpeg)
  Thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ Biên Hòa

(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050212218zwzioddin22024223.jpeg)
  Một góc của nghĩa trang Biên Hòa.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 03 Tháng Năm, 2012, 08:23:29 am
Những tấm hình, ghi lại giây phút anh tìm đến thăm các đồng đội xưa của mình thật cảm động, chân tình và hiếm có, vì thời gian không bao giờ đứng lại chờ sức khỏe con người phải không anh. Chúc anh, chị và gia đình vui khỏe. Kính


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Năm, 2012, 08:26:27 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050312318njvkmjblzt2136523_1.jpeg)
     Chúng tôi đến thăm đồng chí Hồ Đình Quý sư đoàn trưởng thời kỳ 1979-1980 hiện đang thường trú tại quận Thủ Đức thành phố HCM. Ngồi nói chuyện được một lúc, chúng tôi chào thủ trưởng ra về để còn đi được nhiều nơi khác nữa. Đồng chí sư trương 341 một thời, cầm tay kéo anh em chúng tôi ngồi xuống: " Các cậu ngồi đây với mình thêm dăm bảy phút thôi, biết đâu chỉ lần này nữa thôi chúng ta sẽ không còn gặp nhau". Nhìn đồng đội già đã 80 tuổi bị tai biến nhẹ từ đầu năm nay nói câu như lời trăng trối, lòng chúng tôi thắt lại...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Năm, 2012, 09:05:44 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050312318mdhmmgi2nw1265932.jpeg)

   Đến thăm đồng chí Lê Cúc sư đoàn trưởng thời kỳ 1980-1981 và đồng chí Nguyễn Tấn Miên chủ nhiệm chính trị sư đoàn thời kỳ 1979, nguyên là cục phó cục chính trị QĐ4. cả hai cùng ở Phường 6, quận Bình Thạnh tp HCM. Hai người kéo chúng tôi sang nhà đồng chí Cúc ngồi nói chuyện. Anh em chúng tôi đưa ra một phong bì trong đó có chút quà nhỏ, gọi là cân đường  hộp sữa, tấm lòng của chúng tôi lâu ngày mới có dịp đến thăm thủ trưởng. Đồng chí Nguyễn Tấn Miên đứng dậy cầm phong bì rồi đặt phong bì vào lòng bàn tay tôi, nói: " Cảm ơn ae đồng đội Hà Tĩnh, thế là chúng tôi đã nhận quà của anh em rồi. Đây là quà của hai người chúng tôi gửi lại nhờ các đồng chí lúc nào có dịp gặp mặt các CCB Hà Tĩnh lần nữa, các anh trao quà này của chúng tôi cho những đồng đội Hà Tĩnh còn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Chúng tôi rất cảm phục anh em đồng đội Hà Tĩnh trong chiến đấu hết sức dũng cảm, trong hòa bình xây dựng rất cần cù chịu khó, nhưng do kinh tế tỉnh nhà đang khó khăn các đồng chí còn phải vất vả lắm".
    Anh Miên nói rất thật lòng, vừa nói anh vừa đưa đẩy món quà nhỏ qua tay đồng đội với lời nài nỉ: " tặng lại một đồng đội Hà Tĩnh còn khó khăn hơn". Chúng tôi nhìn hai đồng đội già rồi ngoái nhìn nhau với những cặp mắt ngấn lệ.

   Ghi chú: từ trái sang Nguyễn Tấn Miên, vanthang341ht, Lê Cúc, Trần Hậu Tám đại tá -phó CHT-TMT-BCHQS Hà Tĩnh.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Năm, 2012, 09:35:16 pm
Những tấm hình, ghi lại giây phút anh tìm đến thăm các đồng đội xưa của mình thật cảm động, chân tình và hiếm có, vì thời gian không bao giờ đứng lại chờ sức khỏe con người phải không anh. Chúc anh, chị và gia đình vui khỏe. Kính

   Bác sẽ còn pots nhiều tấm hình nữa Anhtho ạ, cái quý nhất vẫn là những tấm hình ghi trong trí nhớ một thời về đồng đội mình. Nhớ về họ, mình như được sống lại tuổi trẻ ngày ấy: sung sức, tinh nghịch, bồng bột và có cả những lúc khờ dại nữa. Đúng là "Mãi mãi tuổi hai mươi".
   Không biết nơi ấy, dưới ấy có hay vanthang và các đồng đội đang hồi tưởng về họ một thời?
                         Chúc sức khỏe gđ anhtho-vetran, hẹn có ngày gặp lại.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 04 Tháng Năm, 2012, 09:20:27 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050412418y2jhzdvjmg1632809_1.jpeg)
   vanthang341ht và thiếu tướng Nguyễn Công Sơn phó chánh văn phòng Đảng Ủy QSTW-BQP người đã giúp đoàn CCB sư đoàn 341-QĐ4-Hà tĩnh phương tiện đi lại trong thời gian đoàn chúng tôi ở thành phố HCM. Cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình đó của thiếu tướng khi về đến Hà Tĩnh chúng tôi có gửi lời cảm ơn, đồng chí Sơn nói: " không có gì đâu anh, nếu ngừơi khác ở cương vị tôi thì họ cũng sẽ làm như vậy. Đồng đội một thời sống chết có nhau mà anh!"


(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050412418mzuymwfiyw787099_4.jpeg)
    Vanthang341ht và thiếu tướng Lê Viết Hòe phó tư lệnh binh chủng PKKQ người đã giúp đỡ đoàn CCB sư đoàn 341-QĐ4-Hà Tĩnh chổ nghỉ ngơi trong những ngày chúng tôi sống ở thành phố HCM tại T77 số 12 Lam Sơn quận Tân Bình. Chúng tôi viết lời cảm ơn thiếu tướng, đồng chí Hòe nói:" Cảm ơn anh, không có gì đâu anh, chúng ta là đồng đội cả mà. Chỉ tiếc là tôi vào thành phố HCM họp thời gian ngắn quá không tiếp các anh được, hẹn gặp lại nhau vào dịp 40 năm anh nhé.
    Một thời của cuộc chiến đã cho chúng ta cái tình đồng đội thật quý biết bao!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 04 Tháng Năm, 2012, 09:21:32 pm
    

   Tình đồng đội, chỉ có những người lính chúng ta trong cuộc chiến đấu một mất một còn với kẻ thù mới có được. Với những đồng đội đã hy sinh, chúng ta mãi mãi biết ơn. Với những đồng đội còn sống chúng ta luôn nghĩ rằng các liệt sỹ đã hy sinh cho chúng ta được sống. Được sống bằng sự hy sinh của đồng đội nên chúng ta luôn sống vì nhau, vì Tổ Quốc, vì Nhân Dân.
    Một ai đó chỉ sao nhảng ít phút thôi trước sự hy sinh xương máu của đồng đội, hay chỉ sơ ý thôi làm điều vô ơn, nói điều vô cảm khi mà cuộc sống tốt đẹp hôm nay đang mang lại cho họ từng ngày, không hiểu lương tâm họ thế nào nhỉ.(?)...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Năm, 2012, 06:18:47 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050512518zgrmyjdjmt1112649.jpeg)

    Một điều rất bất ngờ, không hẹn mà gặp, đoàn chúng từ Vũng Tàu lên vừa đến ngả ba Long Khánh- Vũng Tàu dừng lại ăn sáng (21/4/2012) thì gặp ngay đoàn Thái Bình, đoàn Quảng Ninh, đoàn Hải Phòng thế là chúng tôi nhập đoàn thật nhanh. Tôi nhanh chóng chụp ảnh chung với SaigonGuider và Tranphu tấm ảnh này làm kỷ niệm. Nơi chúng tôi đứng là ngả ba Long Khánh-Vũng Tàu. Nơi đây ngày 9/4/1975 sư đoàn 341 chúng tôi đánh nhau hết sức căng thẳng với sư đoàn 18 ngụy do tướng Lê Minh Đảo chỉ huy mà trong bài viết ĐTS đã kể. Muột cuộc gặp không hẹn trước, thật quý biết bao.
    Cũng qua bài viết này và bằng kỷ niệm này Vanthang xin lỗi SaigonGuider về việc thất hứa với bạn trong chuyến đi sang KPC nhưng không thực hiện được vì lý do sức khỏe. Mong bạn thông cảm và tha thứ cho vanthang341ht này nhé. Cảm ơn bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 05 Tháng Năm, 2012, 07:11:17 pm
Chào bác Văn Thắng
Thế là bác Thắng cùng anh em đoàn CCB 341 Hà Tĩnh đã có chuyến đi về họp mặt kỷ niệm 37 năm chiến thắng Xuân Lộc, thăm viếng dâng hương NT LS Xuân Lộc và thăm lại chiến trường xưa thành công mỹ mãn.
 Bác hẹn sau khi đi Phú Quốc về sẽ điện cho Thanh Sơn để có buổi chia tay, nhưng bác đã về từ lúc nào mà không nói. Em cũng bận việc công ty quá nên không có thời gian gặp được anh để nói chuyện nhiều. Mong bác thông cảm.
 Trước khi bác Trần Phú về lại Thái Bình, chúng em đã gặp mặt vợ chồng bác Trần Phú vào tối ngày 01/5 rất vui vẻ.
Chúc anh chị và gia đình mạnh khỏe. Hẹn gặp lại anh tại quê hương.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Năm, 2012, 08:51:43 pm
Chào bác Văn Thắng
Thế là bác Thắng cùng anh em đoàn CCB 341 Hà Tĩnh đã có chuyến đi về họp mặt kỷ niệm 37 năm chiến thắng Xuân Lộc, thăm viếng dâng hương NT LS Xuân Lộc và thăm lại chiến trường xưa thành công mỹ mãn.
 Bác hẹn sau khi đi Phú Quốc về sẽ điện cho Thanh Sơn để có buổi chia tay, nhưng bác đã về từ lúc nào mà không nói. Em cũng bận việc công ty quá nên không có thời gian gặp được anh để nói chuyện nhiều. Mong bác thông cảm.
 Trước khi bác Trần Phú về lại Thái Bình, chúng em đã gặp mặt vợ chồng bác Trần Phú vào tối ngày 01/5 rất vui vẻ.
Chúc anh chị và gia đình mạnh khỏe. Hẹn gặp lại anh tại quê hương.

    Chào ĐTS.
    Bác từ Côn Đảo về SG ngày 27/4. Khi ở ngoài Côn Đảo nghe nói vé máy bay rất khó mua vì người đi lại quá đông. Sợ lỡ kế hoach chuyến đi bác phải nhờ đồng chí Nguyễn Văn Thảo đội trưởng an ninh sân bay trực tiếp can thiệp mua được hai vé duy nhất còn lại của ngày 27/4 mặc dù giá vé rất cao.
    Buổi trưa 27/4 thiếu tướng Lê Viết Hòe phó tư lệnh quân chủng PKKQ mời ở lại dùng cơm cũng phải từ chối vì đã mua vé máy bay rồi. Bác xin cảm ơn lòng hiếu khách của chú ĐTS, chúng ta cũng đã có cuộc gặp măt nhau tại nhà Anhtho-vetran rồi, thế cũng đã tốt và may mắn lắm. Anhtho-vetran thật mến khách. Nhà Anhtho-vetran đã dành cho anh em ta sự hội ngộ hiếm có đấy chú ạ.
    Bác cảm ơn chú, cảm ơn Anhtho-vetran. Chúng ta hẹn gặp nhau nhân dịp 30/4/2015 nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Năm, 2012, 08:11:07 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050612618yjzhmzi4zt676654.jpeg)

   Nguyễn Hồng Thái phó vụ trưởng- phụ trách "Vụ quản trị trung ương" phía nam và cô Tâm(vợ Thái) chụp ảnh chung với vanthang tại cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 37 năm ngày chiến thăng Xuân Lộc Long Khánh ngày 21/4/2012. Nhân vật trong bài "chuyện của Th" ở trang 39 ( nhật ký Nguyễn Van Thắng).


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 06 Tháng Năm, 2012, 08:24:31 pm
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012050612618ote1y2i1og1709597.jpeg)

   Đồng chí Nguyễn Hồng Thái phó Vụ trưởng phụ trách Vụ quản trị Trung Ương Phía Nam và đồng chí Hoàng Đức Long (nguyên là chiến sỹ công vụ Ban chính trị trung đoàn 266 thời kỳ 1974-1975), nay Vụ trưởng-thư ký Chủ tịch Nước ( người đứng giữa hàng bên phải) tiếp đoàn CCB F341-QĐ4-Hà Tĩnh tại nhà khách văn phòng quản trị trung ương ở thành phố HCM, sau lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng Xuân Lộc Long Khánh.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Năm, 2012, 01:55:28 pm
                      Bài phát biểu của đại tá Phạm Hồng Thái sư đoàn trưởng 
Tại buổi họp mặt truyền thống CCB sư đoàn kỷ niệm 37 năm chiến thắng Xuân Lộc
                                                                  *
      Kính thưa các bác, các anh chị, các chú và các đồng chí đồng đội!
      Trước hết thay mặt Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đồng chí lão thành, các CCB sư đoàn cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi họp mặt truyền thống hôm nay vui vẻ, thành công và thắm tình đồng đội.
      Kính thưa các đồng chí.
      Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đại diện cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sông Lam anh hùng tham dự buổi họp mặt truyền thống do BLLTT CCB sư đoàn tại Đồng Nai tổ chức, nơi mà cách đây vừa tròn 37 năm sư đoàn 341 trong đội hình QĐ4 cùng với quân và dân tỉnh Đồng Nai thực hiên chiến dịch tiến công thị xã Xuân Lộc điểm then chốt của mặt trận hướng Đông Bắc Sài Gòn(4/1975). Vài hôm nữa vào ngày 24/4/2012 tại hội trường Tỉnh Ủy Long Khánh BQP sẽ phối hợp với Tỉnh ủy Long Khánh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “ Mặt trận hướng Đông từ chiến dịch Xuân Lộc đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”. Sư đoàn chúng ta được tham gia hội thảo với chuyên đề: “ Sư đoàn bb341 trong chiến dịch tiến công Xuân Lộc-điểm then chốt của mặt trận hướng Đông Sài Gòn”. Qua hội thảo lần này sẽ khẳng định và làm rõ thêm ý nghĩa và tầm vóc của chiến thắng Xuân Lộc cũng như thành tích, truyền thống sư đoàn 341 anh hùng.
      Về dự cuộc hội ngộ này còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với các thế hện cán bộ chiến sỹ sư đoàn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các đồng chí thương binh bệnh binh, các đồng chí CCB của sư đoàn đã tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế và xây dựng sư đoàn VMTD.
      Đặc biệt cuộc hội ngộ này diễn ra trong lúc sư đoàn và các thế hệ cán bộ chiến sỹ đang hướng các hoạt động tích cực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của mình. Điều đó thể hiện sự tâm huyết của các thế hệ cha anh đang cùng với thế hệ hôm nay vun đắp và tô thắm trang sử truyền thống vẻ vang của sư đoàn, tạo nên dòng chảy liên tục của “nước Sông Lam không bao giờ cạn”.
      Đây là cuộc gặp mặt để chúng ta ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của sư đoàn sau 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ôn lại những kỷ niệm của một thời trận mạc, chia ngọt, sẻ bùi. Tự hào về sự phát triển tiến bộ của sư đoàn đã có nhiều đồng chí phấn đấu vươn lên trở thành những tướng lĩnh, giữ những chức vụ quan trọng ở BQP, là lãnh đạo chỉ huy các quân-binh chủng, các Quân khu, Quân đoàn và công tác tại các cơ quan cao cấp của Đảng - Nhà Nước. Nhiều đồng chí trở thành các nhà doanh nghiệp giỏi, doanh nhân thành đạt… Dù ở cương vị nào, lĩnh vực công tác gì các đồng chí vẫn luôn nhớ đến tình đồng chí, đồng đội, nhớ về sư đoàn Sông Lam như gia đình thứ hai của mình.
     ( còn tiếp)
                                    (Mổ cò mỏi tay quá xin phép các bạn mai tôi viết tiếp)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 08 Tháng Năm, 2012, 02:29:17 pm
Chúng tôi rất cảm phục anh em đồng đội Hà Tĩnh trong chiến đấu hết sức dũng cảm, trong hòa bình xây dựng rất cần cù chịu khó, nhưng do kinh tế tỉnh nhà đang khó khăn các đồng chí còn phải vất vả lắm".

Chào bác Vanthang, đúng rồi ! những lời chân tình của bác Nguyễn Tấn Miên đã cụ thể được bằng lời nói cái tình cảm của nhiều người đối với miền đất Hà Tĩnh đó bác. 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Năm, 2012, 09:21:53 pm
Chúng tôi rất cảm phục anh em đồng đội Hà Tĩnh trong chiến đấu hết sức dũng cảm, trong hòa bình xây dựng rất cần cù chịu khó, nhưng do kinh tế tỉnh nhà đang khó khăn các đồng chí còn phải vất vả lắm".

Chào bác Vanthang, đúng rồi ! những lời chân tình của bác Nguyễn Tấn Miên đã cụ thể được bằng lời nói cái tình cảm của nhiều người đối với miền đất Hà Tĩnh đó bác. 

    Cảm ơn HaHoi đã giành cho Hà Tĩnh nói chung và cho vanthang nói riêng sự ưu ái, tình cảm đó. Hà Tĩnh vẫn chưa thoát khỏi vùng quê đầy nắng lửa, mưa nguồn và nghèo khó gian truân. Hà tĩnh vẫn rất trung thực, thẳng thắn, chân thành đến độ thật thà nên ai cũng thương mến, phải không bạn?
    Vanthang vẫn theo giõi bài viết của HaHoi trong các topic trên VMH đấy. Chúc các bài viết của HaHoi ngày càng sắc bén, có sức chiến đấu cao đúng với tính cách của người chiến sỹ QĐNDVN.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Năm, 2012, 07:23:59 pm
                              (tiếp bài viết của sư đoàn trưởng Phạm Hồng  Thái)

     Thưa các đồng chí!
     Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước nhất là trong những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt, từ đầu năm 1992 đến nay nhiệm vụ chính trị và địa bàn đóng quân của sư đoàn có nhiều thay đổi song với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Đảng Ủy-Chỉ huy sư đoàn đã luôn phát huy ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn lãnh đạo sư đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và phát huy truyền thống sư đoàn hai lần anh hùng LLVTND. Hai mươi năm qua  sư đoàn có 7 lần được BTL QK4 tặng Bằng Khen, 2 lần được BQP tặng Bằng Khen, 1 lần được Thủ Tướng Chính Phủ tặng Bằng Khen. Năm 2011 được BTLQK tặng cờ “Đơn vị xuất sắc nhất”. Hiện nay đang đề nghị Chủ Tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
    Để đạt được những kết quả đó trong những năm qua cùng với sự nổ lực cố gắng của Đảng Ủy-Chỉ huy, của cán bộ chiến sỹ trong sư đoàn chúng tôi chân thành cảm ơn những tình cảm đặc biệt sâu sắc, sự ủng hộ quý báu cả về tinh thần vật chất của các BLL CCB sư đoàn trên khắp mọi miền Tổ Quốc đã giành cho sư đoàn 341.
      Qua cuộc gặp mặt này chúng tôi thế hệ cán bộ chiến sỹ sư đoàn hôm nay xin bày tỏ sự cảm phục trước tình cảm, tinh thần, ý chí và trách nhiệm của các thủ trưởng, các anh, các chú, các thương binh, bệnh binh, các anh hùng, gia đình liệt sỹ đã hết lòng, hết sức sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình vì quê hương đất nước, vì cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc của nhân dân, vì sự trưởng thành của sư đoàn hôm nay. Chúng tôi mãi mãi noi gương các bác, các anh, các chú những người luôn chiến thắng trước mưa bom bão đạn của kẻ thù hôm nay lại vẫn kiên cường bất khuất trước những tác động tiêu cực xã hội luôn giữ vững và phát huy tốt truyền thống sư đoàn anh hùng, nêu cao phẩm chất cao quý “ Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế gia đình, quê hương, thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.
      Kính thưa các đồng chí!
      Để phát huy truyền thống sư đoàn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, để xứng đáng với 12 chữ vàng “ Trung thành vô hạn, kỷ luật nghiêm minh, quyết chiến quyết thắng”, bằng tình cảm, niềm tin và trách nhiệm chúng tôi thế hệ lãnh đạo, chỉ huy hôm nay xin hứa trước các đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí CCB sư đoàn: không ngừng phát huy truyền thống sư đoàn Sông Lam 2 lần anh hùng LLVTND, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng sư đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng với tình cảm, niềm tin mà các thế hệ trước đã và đang giành cho chúng tôi.
      Một lần nữa thay mặt các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy sư đoàn xin kính chúc các đại biểu, các vị khách quý, các CCB và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng kính mời và hẹn gặp lại các đồng chi tại sư đoàn 341 ở thành phố Thanh Hóa nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (23/11/2012).

                                   Long Khánh ngày 21 tháng 4 năm 2012
(http://i49.tinypic.com/j7b6lz.jpg)
Đại tá Phạm Hồng Thái sư đoàn trưởng đang phát biểu trong cuộc gặp mặt CCB F341 tại Xuân Lộc Long Khánh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: nguyentrongluan trong 09 Tháng Năm, 2012, 10:18:40 pm
Chào bác Vanthang341 từ miền nam trở về . Hỏi thăm bác tý : Khỏe đấy chứ ạ ?
- Vui lắm phải không ạ ?
- Có gặp bạn cũ cả nam và nữ chứ ạ ?
- Khi về có thấy tiếc điều chi ở Sài gòn , Đồng Nai không ?
Chúc bác lại viết đều tay nhé .
Kính bác !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 10 Tháng Năm, 2012, 08:38:32 am
Chào bác Vanthang341: bác đúng là một người con trung nghĩa của mảnh đất Hà Tĩnh thân thương. Xin kính tặng bác bài hát Mời anh về Hà Tĩnh qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ kèm theo lời chúc bác và gia đình luôn mạnh giỏi, hạnh phúc.

Link bài hát: www.nhaccuatui.com/m/XVDDCHKx5E

Lời bài hát:


MỜI ANH VỀ HÀ TĨNH
Sáng tác: Trần Hoàn

Mời anh về Hà Tĩnh đi dọc đường cái quan
Vào tận Đèo Ngang rồi vòng lên Rú Lệ,
Trên đường xuôi xuống bể ghé Đức Thọ, Hương Sơn,
Can Lộc vào Cẩm Xuyên, Thạch Hà ra Hồng Lĩnh.

Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyễn Du,
Rồi lên đồi cụ Phan ghé qua nhà Trần Phú.
Nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Giao,
Nghe bạch đàn xôn xao chuyện ngã ba Đồng Lộc.

Hà Tĩnh ơi, ơi... hờ... hờ...

Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
Rằng biết Rú Hồng Lĩnh cũng có khi hết cây.
Dù cho sáng nắng chiều mây
Lòng ta vẫn vững đó đây vẹn tình.

Nhớ năm nào Bác Hồ trên đường về thăm quê
Bác dừng lại nơi đây thăm bà con Hà Tĩnh
Tiếng Người sao nghĩa tình như nhắc như khuyên răn
Nhớ làm tốt sửa sai trồng thêm ngô và lúa

Muốn thắng giặc xâm lăng kết đoàn thành một khối
Miền xuôi và miền núi giúp nhau cùng kháng chiến
Những lời Bác đã dạy ta nhớ mãi không quên
Nay còn đó ao sen mà Người không thấy về.

Hà Tĩnh ơi, ơi... hơ... hờ...

Rằng biết nước Sông La cũng có khi khô cạn
Rằng biết rú Hồng Lĩnh cũng có thời hết cây
Dù cho sớm nắng chiều mây
Lòng ta với Bác nghìn năm vững bền.

Hôm nào về Hà Tĩnh, lại ngược dòng sông La
Cùng nhau qua chợ Được, ta lại về quê ta
Mai về Hà Tĩnh nghe ấm giọng đò đưa
Anh thấy người Hà Tĩnh vẫn trọn tình như xưa...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 10 Tháng Năm, 2012, 01:53:15 pm
Anh ChienC3 sao không tặng bác VanThang bài của ông bạn" mày tao" Luân đen của anh? Bài" Đèo Ngang Tím " ấy, cây nhà lá vườn của anh em Hà nội mình tặng, bác VanThang chắc sẽ vui hơn. Chắc bác VanThang cũng đã xem bên Lính Tây Nguyên, nhưng có bài hát về Hà Tĩnh trong nhà để chủ nhà bật cho khách đến chơi rồi nói: Ấy, có mấy cậu em lính SV Hà nội nó sáng tác và mang cho mình bài này đây này - Đảm bảo bác VanThang thích và anh em mình cũng thơm lây với Lều thơ NTL nhỉ ?
Bác VanThang ạ, anh ChienC3 anh ấy chê em dốt thơ, mà của đáng tội, anh ấy nói đúng,em dốt món văn nghệ ấy thật. Nhưng mà chính anh ấy lại chỉ mang tặng bác bài hát đâu đâu, anh em chúng em, bác ấy lại toàn chê , quên cả tác phẩm của ông bạn chí cốt, thế em mới rầu chứ ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 10 Tháng Năm, 2012, 01:56:12 pm
Thôi để em mang sang nhà bác VanThang vậy, Bác VanThang cho phép em nhé:

http://www.youtube.com/watch?v=Q6OCGwBazcA

Kính bác !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Năm, 2012, 02:30:56 pm
Chào bác Vanthang341 từ miền nam trở về . Hỏi thăm bác tý : Khỏe đấy chứ ạ ?
- Vui lắm phải không ạ ?
- Có gặp bạn cũ cả nam và nữ chứ ạ ?
- Khi về có thấy tiếc điều chi ở Sài gòn , Đồng Nai không ?
Chúc bác lại viết đều tay nhé .
Kính bác !

     Chào NTL. Bạn có thấy VT đang viết và p/v lên nhiều ảnh thế sao mà còn hỏi khỏe không ;D!
     Hơi buồn chút là không đi KPC được vì sức khỏe không bảo đảm ngồi ô tô đi xa dài ngày, nhỡ hẹn với SaigonGuider thấy trong lòng có chút phân vân :-\
     Gặp đồng đội cũ nhiều lắm, mà đồng đội tốt quá, mến khách quá, sướng lắm.
     Khi về Hà Tĩnh không tiếc gì nhiêu, chỉ tiếc là vào nghĩa trang nhiều đồng đội quá chưa thắp hương hết lượt mà chỉ thắp hương đại diện thôi. Cái tiếc  ;D mà NTL hỏi thì không dám màng đến vì không đủ sức khỏe, sợ dây vào rồi càng tiếc hơn.  ;D ;D ;D
     Cảm ơn NTL đã vào trang và có lời trao đổi rất vui. ;D. Thân.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Năm, 2012, 08:27:38 pm
Trích dẫn
Chào bác Vanthang341: bác đúng là một người con trung nghĩa của mảnh đất Hà Tĩnh thân thương. Xin kính tặng bác bài hát Mời anh về Hà Tĩnh qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ kèm theo lời chúc bác và gia đình luôn mạnh giỏi, hạnh phúc.

Link bài hát: www.nhaccuatui.com/m/XVDDCHKx5E

Trích dẫn
Gửi bởi: HaHoi
   Anh ChienC3 sao không tặng bác VanThang bài của ông bạn" mày tao" Luân đen của anh? Bài" Đèo Ngang Tím " ấy, cây nhà lá vườn của anh em Hà nội mình tặng, bác VanThang chắc sẽ vui hơn. Chắc bác VanThang cũng đã xem bên Lính Tây Nguyên, nhưng có bài hát về Hà Tĩnh trong nhà để chủ nhà bật cho khách đến chơi rồi nói: Ấy, có mấy cậu em lính SV Hà nội nó sáng tác và mang cho mình bài này đây này - Đảm bảo bác VanThang thích và anh em mình cũng thơm lây với Lều thơ NTL nhỉ ?
Bác VanThang ạ, anh ChienC3 anh ấy chê em dốt thơ, mà của đáng tội, anh ấy nói đúng,em dốt món văn nghệ ấy thật. Nhưng mà chính anh ấy lại chỉ mang tặng bác bài hát đâu đâu, anh em chúng em, bác ấy lại toàn chê , quên cả tác phẩm của ông bạn chí cốt, thế em mới rầu chứ



     Chào bạn Chienc3. Chào HaHoi!
     Vanthang341ht rất cảm động khi các bạn có sự quan tâm đạc biệt tới Hà Tĩnh. Bài hát "Mời anh về Hà Tĩnh" lời bài hát đằm thắm tình người quá phải không bạn Chienc3!
     "Đèo Ngang tím" của NTL mới thấy tâm hồn của bạn Luân đầy ắp âm điệu dân ca nghệ tĩnh một âm điệu dân ca dịu dàng, lưu luyến nghe đến ngọt lịm tâm hồn. Cảm ơn các bạn Hà Nội, cảm ơn NTL đã dành cho người Hà tĩnh chúng tôi một tình cảm, một âm điệu thật ngọt ngào. Bài "Đèo Ngang tím" vanthang được nghe lần đầu đấy HaHoi ạ.
     Vanthang thường theo giõi " Lính Tây Nguyên của NTL và biết rằng HaHoi là một tay tài ba chắp cánh cho các bài thơ, bài ca của NTL bay cao, xa hơn nhiều phải không. HaHoi đa tài lắm.
     Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, viết nhiều bài, làm nhiều việc cho trang mạng VMH của chúng ta, thu hút được nhiều thành viên tham gia đồng thời cũng loại được những kẻ lạm dụng thành viên vào VMH cố tình lũng đoạn, truyền bá những quan điểm sai trái với tiêu chí " Một thời máu và hoa" nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 10 Tháng Năm, 2012, 11:41:53 pm
Cảm ơn bác VanThang đã động viên và khen em.
Cũng xin tâm sự với bác là em đến với các bác CCB bởi nghĩ các bác gian khổ nhiều rồi, nhiều bác nay vẫn còn tiếp tục gian khổ, thiếu thốn .Bọn em thì sung sướng đầy đủ hơn thế hệ các bác nhiều, xem đi ngẫm lại thì quả là thiếu công bằng. Giá mà nhà nước mình có chính sách sao cho CCB, nhất là ở các vùng quê ( mà đây mới là đa số ) đỡ cực nhọc thì bọn em cũng đỡ cảm thấy áy náy. Vì vậy,  em thật lòng mà nói rằng mỗi khi thấy các bác CCB sung túc, vui vẻ, phấn khởi ...là em cũng cảm thấy sự áy náy đó giảm đi một chút. Chính thế mà làm được cho các bác vui vẻ là em thấy vui theo, nói cho cùng , hóa ra cũng lại là cho chính mình thôi bác ạ ! Vì vậy, không phải là  chắp cánh hay đa tài đâu, em hì hụi làm cho chính em thấy vui đấy. Như em đã nói, làm cho các bác CCB vui là em vui, đơn giản thế thôi ạ.
Nhưng nói vậy, được bác VanThang khen là em rất thích, bởi em quá quý Nghệ An Hà Tĩnh .


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 11 Tháng Năm, 2012, 12:54:08 pm
Trích dẫn
Chào bác Vanthang341: bác đúng là một người con trung nghĩa của mảnh đất Hà Tĩnh thân thương.

Bác Vanthang ạ, em viết Hà Tĩnh thân thương hoàn toàn không có chút nào sáo rỗng đâu.
Cuộc đời em (tính cho 60 năm đã qua) cũng có nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, gắn với mảnh đất cán xoong miền Trung đấy bác ạ.
Ngay từ khi mới nhập vào học Trường ĐHXD Hà Nội đã chứng kiến cái chết thê thảm của một bạn sinh viên cùng khóa. bạn ấy tên là Tiu, quê Hà Tĩnh. Cái chết của bạn đó gây xáo động rất lớn trong các khóa SV ở Khu C ĐHXD thời ấy. Cái chết oan ức trong một kì án mà phàm Sinh viên ĐHXD HN khi đó ai cũng biết.
Hà Tĩnh gắn với lính F325 khu vực Đèo Ngang 1972.
Hậu cứ của F325 ở khu vực đó trong những năm 1972~1973.
Sau này, trong bước mưu sinh, em cũng đã làm lơ xe khách cho chú em đồng hao chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Tĩnh. Cách một đêm lại ngủ tại Bến xe Hà Tĩnh một đêm cho nên cũng biết ít nhiều về mảnh đất, con người Hà Tĩnh.
Cùng khóa với em có thằng bạn Bùi Thanh Phong quê Tùng Ảnh Đức Thọ Hà Tĩnh là lính E95F325 có tham gia 81 ngày đêm Thành Cổ QT. Cậu ta có ước nguyện sau khi gây dựng cho con cái xong sẽ vào QT xin đất làm nhà, chăm lo hương khói cho anh em, bạn bè đã nằm xuống nơi đây. Nhưng ước nguyện của nó chưa kịp thực hiên vì nó đã ra đi sau một cơn bạo bệnh năm 2006.
Mới tháng trước đây thôi, em và Lê Xuân Tường, Tanloc555, SonTH, HAN_DCT vừa đi vào Thành phố Hà Tĩnh thăm gia đình và thắp hương cho LS Phạm Thanh Tú là đồng đội cùng c3d1e101f325 với bọn em, HS năm 1972 mà nay bọn em mới tìm được gia đình thân nhân LS.
Rồi chuyện vui, chuyện tình yêu...cũng có bóng dáng em gái Hà Tĩnh thân thương.
Nhớ về Hà Tĩnh em lại nhớ lời một câu hát trong bài Về Miền Trung: ...Miền Trung đòn gánh cong hai đầu...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 11 Tháng Năm, 2012, 09:35:06 pm
Trích dẫn
Chào bác Vanthang341: bác đúng là một người con trung nghĩa của mảnh đất Hà Tĩnh thân thương.

Bác Vanthang ạ, em viết Hà Tĩnh thân thương hoàn toàn không có chút nào sáo rỗng đâu.
Cuộc đời em (tính cho 60 năm đã qua) cũng có nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, gắn với mảnh đất cán xoong miền Trung đấy bác ạ.
Nhớ về Hà Tĩnh em lại nhớ lời một câu hát trong bài Về Miền Trung: ...Miền Trung đòn gánh cong hai đầu...

    Bạn Chiênc3 ơi! Vanthang không nghi ngờ gì các bạn về tình cảm mà bạn và các bạn F325 đã giành cho người Hà Tĩnh. Bởi người Hà Tĩnh không chỉ giàu tình cảm cách mạng mà còn rất giàu tình người. Chỉ có điều Bác Hồ dặn: " Phải làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên" thì đến nay Hà Tĩnh chưa nổi bật lên được. Hà Tĩnh vẫn còn nghèo, nghèo hơn các tỉnh khác về vật chất nhưng tình người, tình đồng đội thì sâu đậm lắm. Như NTL nói :" giận thì thế thôi mà thương nhau vô kể"
    Tôi rất phục bạn Chiênc3 về những lập luận, dẫn chứng đúng chổ, đúng lúc và rất sắc sảo trên topic của hatgiongdo. Thế mới chứng minh rằng bản lĩnh của những người lính đã được rèn luyện trong chiến tranh không dễ gì muốn nói thế nào với họ cũng được. Chúng ta không chỉ có bản lĩnh chiến đấu mà còn có cả bản lĩnh chính trị vững vàng và sắc bén nữa.
    Tôi nghĩ bạn có thể làm điểm tựa tinh thần cho lớp đàn em trong cuộc chiến tư tưởng trên trang VMH được đấy.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 11 Tháng Năm, 2012, 09:56:47 pm
Bác Vanthang kính mến. Em không nhầm, bác luôn trăn trở về quê hương Hà Tĩnh yêu quý của mình.
Em nghĩ rằng Hà Tĩnh đang và sẽ dần dần nổi bật lên với khu công nghiệp Vũng Áng bác ạ.
Bác khen làm em ngại quá. Tính em nó vậy: thẳng tưng, yêu ghét rõ ràng.
Chúc bác khỏe. Khi nào ra Hà Nội mời bác ghé 19C Ngọc Hà vui với bọn em, cánh CCB Sinh viên vui lắm bác ạ.
Kính bác!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 12 Tháng Năm, 2012, 08:00:30 am
             Chào bác vanthang341ht! Tranphu341 chúng mừng bác sau chuyến di dài thăm lại chiến trường xưa đã gặt hái được nhiều niềm vui đồng đội, nhiều niềm vui của những ký ức đồng đội.

             TP về lâu rồi mà chưa viết được vào phần chính. Chỉ mới có được mấy bài xa giao.

             CHÚC BÁC VANTHANG CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI CUỘC SỐNG!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Năm, 2012, 08:04:10 pm
. Khi nào ra Hà Nội mời bác ghé 19C Ngọc Hà vui với bọn em, cánh CCB Sinh viên vui lắm bác ạ.
Kính bác!
Trích dẫn
Gửi bởi: tranphu341
Chèn trích dẫn
             Chào bác vanthang341ht! Tranphu341 chúng mừng bác sau chuyến di dài thăm lại chiến trường xưa đã gặt hái được nhiều niềm vui đồng đội, nhiều niềm vui của những ký ức đồng đội.

             TP về lâu rồi mà chưa viết được vào phần chính. Chỉ mới có được mấy bài xa

   Nhất định rồi, lúc nào ra Hà Nội vanthang sẽ đến 19C Ngọc Hà gặp mặt các đồng đội dù không cùng đơn vị cũng là lính chiến với nhau một thời, phải không bạn ChienC3.

    Chào tranphu, bác về quê sau chuyến đi cùng các chú, trước chú đến 4, 5 ngày cơ mà. Đi xa, về lại quê nhà cũng mệt, có tuổi rồi, nhưng cuộc vào Nam ấy thật thú vị chú ạ, gặp ae đồng đội quý lắm, vui lắm.
    Bác vẫn phân vân trước khi đi đã hứa với chú và với SaigonGuider sẽ có chuyến sang KPC cùng đoàn với các chú nhưng lại thất hứa vì thấy đi xa hơn ngàn km cả đi lẫn về sức khỏe không bảo đảm. Không biết tranphu và SaigonGuider có thông cảm và chiếu cố cho vanthang này không :-\. Bác nhờ tranphu thông cảm với SaigonGuider hộ bác nhé.
    Còn việc tiếp tục viết thì chúng ta cứ thư thả thôi, thời gian còn dài mà, còn phải gậm nhấm bài viết của các bạn khác trên mạng nữa chứ. Bác rất tiêc hôm gặp chú ở ngả ba Long Khánh đoàn của chú có cả vợ, con cùng đi mà bác không chụp chung được với cô chú tấm ảnh làm kỷ niệm.
                  Chúc chú và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 12 Tháng Năm, 2012, 08:14:16 pm
. Khi nào ra Hà Nội mời bác ghé 19C Ngọc Hà vui với bọn em, cánh CCB Sinh viên vui lắm bác ạ.
Kính bác!

   Nhất định rồi, lúc nào ra Hà Nội vanthang sẽ đến 19C Ngọc Hà gặp mặt các đồng đội dù không cùng đơn vị cũng là lính chiến với nhau một thời, phải không bạn ChienC3.

Chắc bác vanthang là sĩ quan lính chiến nên anh chiến c3.1972 mới mời ra 19 Ngọc hà uống bia chứ. Còn em Anhtho đây có thấy anh chiến nói gì đâu hu..hu..


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Năm, 2012, 08:48:58 pm


   Nhất định rồi, lúc nào ra Hà Nội vanthang sẽ đến 19C Ngọc Hà gặp mặt các đồng đội dù không cùng đơn vị cũng là lính chiến với nhau một thời, phải không bạn ChienC3.

Chắc bác vanthang là sĩ quan lính chiến nên anh chiến c3.1972 mới mời ra 19 Ngọc hà uống bia chứ. Còn em Anhtho đây có thấy anh chiến nói gì đâu hu..hu..
   Vanthang uống say còn có người cõng về nhà được( vì bác có đứa con ở ngoài đó), còn Anhtho uông bia say thì ai cõng về đây? Ở 19C Ngọc Hà toàn lính chiến, con trai cả mà. Nếu Anhtho đưa theo cả vetran chắc không đủ tiền mua vé máy bay. Anh em 19C Ngọc Hà cũng hết sức thông cảm cho gia cảnh anhtho-vetran rằng " Ăn được bát cháo, lội ba quảng đồng" nên không nhẽ lại mời đi xa quá, bất tiện.
    Đừng khóc nữa, 3 năm sau kỷ niệm 40 năm chiến thắng miền Nam các anh vào đó mời một lúc luôn thể, Nhé!?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 12 Tháng Năm, 2012, 09:03:15 pm
Chắc bác vanthang là sĩ quan lính chiến nên anh chiến c3.1972 mới mời ra 19 Ngọc hà uống bia chứ. Còn em Anhtho đây có thấy anh chiến nói gì đâu hu..hu..
Oan quá.
Trích dẫn
Rất hoan nghênh và mong mỏi chờ đón sapa@ và các bạn từ mọi miền đất nước tới thăm và giao lưu tại 19C Ngọc Hà.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 13 Tháng Năm, 2012, 06:01:55 am
Chắc bác vanthang là sĩ quan lính chiến nên anh chiến c3.1972 mới mời ra 19 Ngọc hà uống bia chứ. Còn em Anhtho đây có thấy anh chiến nói gì đâu hu..hu..
Oan quá.
Trích dẫn
Rất hoan nghênh và mong mỏi chờ đón sapa@ và các bạn từ mọi miền đất nước tới thăm và giao lưu tại 19C Ngọc Hà.
 
    Đừng khóc nữa, 3 năm sau kỷ niệm 40 năm chiến thắng miền Nam các anh vào đó mời một lúc luôn thể, Nhé!?
Ba năm nữa!!! đối với đời người thì không dài nhưng với sức khỏe của anh em chúng ta, những cựu binh của một thời quá khứ thì cũng đáng quan tâm. Gia đình em cũng chỉ có rứa, nhưng tinh thần thì lúc mô cũng rộng mở đón các anh, các chị tới chơi. Tiếc là anh chienc3.1972  và các anh khác chưa có dịp. Anh Vanthang vô đợt ni rồi thì vội vàng, làm em và vetran áy náy đón tiếp không được chu đáo, mà cái quan trọng là quĩ thời gian hạn hẹp, ai cũng chỉ nói mà em có được tâm tư chi mô. Trong kế hoạch của Vetran là mời các anh viền chiến khu D nơi để tối các anh ngồi trên xe đặc chủng vào sâu trong rừng quốc gia Cát Tiên (qua bến Nam Cát Tiên chỗ em) để xem hổ, gấu, cheo, mễn tìm mồi, đặc biệt cá sấu khủng trong Bàu Sấu (rừng ngập nước thuộc quản lý của Ramsar thế giới). Sau đó viền trang trại em sẽ đãi món cheo nấu cháo, cá lăng nấu mẻ và uống rượu (ngọc linh dương đầu bò) do Vetran ngâm ba năm rồi. hiện nay trên ấy Vetran còn chôn dưới đất hơn ba mươi bình rượu các loại con, đến sợ, chờ năm sau mới moi viền. Đêm ngủ tại biệt thự cũng được vì rất rộng, còn không thì đi 500m ra khu quần thể du lịch thanh niên Đồng Nai thì có các phòng ngủ như nhà chòi bằng gỗ, rất yên tĩnh vì xa phố thị, mãi trong rừng đồi với cái lạnh se se thoải mái lắm. Có dịp hè, tết Vetran bắt mấy mẹ con bà cháu em viền trên nớ ở như đi tu, hết tết mới lại viền thành phố. Tuy nhiên nếu các anh mà tới trang trại của em thì không phải chỉ nhà em đón tiếp mà coi như các anh lọt vào giang sơn của các cựu binh đoàn 600 quân khu 7 (sản xuất kinh tế từ năm 1975) toàn dân từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình phục viên và xây dựng cuộc sống tại chỗ từ năm 1989 đến nay, họ sẽ kéo đoàn đi khắp nơi như Đạ Tẻ, Đạ Hoai, mệt phờ vì rượu và thịt rừng nhưng thắm tình đồng đội. Tiếc quá vì các anh, cả đoàn anh Tranphu ai cũng vội vàng. Tối qua có mấy doanh nhân và bác sĩ làm chung với Vetran đến nhậu chơi, mở topic của anh Thắng  đoạn vào Xuân Lộc và ở nhà em, các anh ấy thích và tiếc là không được báo để đến giao lưu, vì cũng toàn cựu binh cả anh ạ. Hôm đó mục đích của em là chỉ dành thời gian tiếp cựu 341 nên cũng sơ xót. Em mong rằng, có dịp vô Sài Gòn du lịch hay công tác, các anh các chị coi nhà em là một điểm dừng chân, với tất cả tấm lòng chân tình đồng đội. Vetran em tình cảm lắm đấy. Chúc tất cả các anh tham gia topic mạnh giỏi. Kính

 Từ trái qua, các bác Dauthanhson341, vanthangF341, anhtho, bác Sanh, Toản, Vetran và bác Hòa trên vườn rau của anhtho.
(http://i1175.photobucket.com/albums/r627/anhtho2/IMG_0108.jpg)

Bác Vanthang341. bác Sanh cựu f341, sĩ quan công an hưu trí tại quận 7 tp HCM. Và bác Hòa  quê Hà Tĩnh cùng đoàn F341
(http://i1175.photobucket.com/albums/r627/anhtho2/IMG_0103-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 13 Tháng Năm, 2012, 02:59:35 pm
    Cảm ơn Anhtho đã p/s vài tấm ảnh của đoàn Vanthang341ht làm kỷ niệm tại nhà Anhtho-vetran.
    Bác đứng bên trái anhtho là Nguyễn Xuân Sanh nhập ngũ 1971. Năm 1973 bác Thắng là CTV đại đội thì bác Sanh là tiểu đội trưởng. Bác Sanh chuyển ra ngành Công An năm 1976 theo yêu cầu nhiệm vụ lúc đó, làm việc tại Sài Gòn rồi nghỉ hưu từ ngành CA. Hiện giờ bác Sanh ở Quận 7 tp HCM.
    Hôm vào nhà Anhtho các anh cứ tranh nhau nói chuyện, Anhtho bận tối mắt vì lo tiếp các bác một bữa thật thịnh soạn nên chẳng có chút thời gian nào để Anhtho nói vài lời gọi là cởi mở với đồng đội đàn anh. Bây giờ ngồi nhớ lại thấy lúc đó sao mà mình lại vô duyên, chưa giành cho phụ nữ một lời ngọt ngào nào cả.
    Tại vetran cả đấy. Vetran nói nhiều quá. Đáng lẽ lúc cả nhà dùng cơm cũng để cho anhtho nói vài lời, đằng này nào là rượu này ngâm thứ gì, nào là em bố trí phong thủy trong nhà ra sao, nào là của này ngon, vật này lạ...Các bác thì cứ ngồi nghe, nhai, nuốt. Anhtho thì gắp hết món nọ ngon, món kia lạ, rồi lại thử món này em nấu thế nào, ngon không, vừa khẩu vị các bác không...Ăn xong thì đã hơn 20h30, lại phải về vì khoảng cách còn những hơn 20km.
    Hẹn Anhtho-vetran 3 năm nữa, không lâu đâu, nếu trời cho các bác còn sức khỏe. Các thứ rượu có chôn ở trang trại thì cứ đào lên, mỗi thứ , mỗi loại rót vào mỗi chai chôn tiếp, để 3 năm sau chắc dùng tốt hơn nhiều anhtho-vetran nhé.
    Chúc gia đình anhtho-vetran mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục thành đạt hơn nữa.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Năm, 2012, 07:20:13 pm
    Chào các bạn.
    Sau một số bài viết về chiến thắng 24/4/1978 của trung đoàn 266-f341 tại Hà Tiên,vanthang có một loạt bài viết về " những chuyện ngoài trong chiến sự", như một chút thư giản sau những ngày chiến đấu căng thẳng. Hôm nay trở lại dòng suy tưởng của mình vanthang xin tiếp chuyện các bạn với nội dung:" Xây dựng chính quyền ở huyện Krovanh"

                                                                            *
                                                Xây dựng chính quyền ở huyện KroVanh
     Huyện KroVanh nằm ở Tây-Nam tỉnh Pua Sat. Trung tâm huyện lỵ là thị trấn Lech. Sau ngày giải phóng một thời gian dân số huyện KroVanh có gần một vạn bốn ngàn người. Khi chúng tôi làm công tác xây dựng chính quyền ở đó mới xây dựng được 19 phum, có phum chỉ khoảng 400 dân nhưng cũng có những phum đến hơn một ngàn dân. Không biết  thời XihaNuk dân số ở đây có bao nhiêu, dưới thời Pôt dân huyện KroVanh chủ yếu sống phiêu bạt theo sự sai khiến của chúng. Sau giải phóng nhân dân trong huyện chạy về đây quần tụ xung quanh khu vực Lech. Các phum cách nhau gần nhất là vài km, xa  nhất cũng đến trên 15 km, có phum ở heo hút trong rừng sâu. Vào thời điểm sau giải phóng đây là khu vực gom, vét dân cuối cùng nên dân tình rất phức tạp “ ma lộn người”, địch ta lẫn lộn. Vì vậy công tác xây dựng chính quyền càng trở nên khó khăn  hơn nhiều.
      Sau ngày 29 tháng 4 năm 1979 trung đoàn 266 được sư đoàn giao nhiệm vụ truy quét địch, bảo vệ và xây dựng chính quyền huyện KroVanh nhanh chóng đi vào ổn định.
      Để phối hợp với trung đoàn 266, sư đoàn thành lập một bộ phận công tác xây dựng chính quyền huyện dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của phòng chính trị sư đoàn và Đảng Ủy, chỉ huy trung đoàn 266. Thời kỳ ở Công Pông SPư sư đoàn thành lập môt tiểu đoàn 29 chuyên trách xây dựng chính quyên, giáo dục cải huấn tù hàng binh, thành lập mới và giáo dục, huấn luyện các đơn vị bộ đội Bạn. Thời điểm  này tiểu đoàn 29 được chuyển sang làm nhiệm vụ khác.
     Tôi được chỉ định làm chủ nhiệm chính trị trung đoàn, trực tiếp tổ chức xây dựng chính quyền huyện KroVanh trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 năm1979.
      Trung tâm huyện lỵ là thị trấn Lech. Nói là thị trấn nhưng chổ này chỉ có một khu nhà sàn (gồm nhiều nhà liên kết nhau) có diện tích sử dụng khoảng hơn năm trăm mét vuông, nằm kề phía Nam đường 56, sát ngầm vượt sông Pua Sat về phía đông.
       Lực lượng làm công tác xây dựng chính quyền tại đây được điều từ các đơn vị lên gồm:
       Đồng chí Phan Xuân Toại chính trị viên tiểu đoàn 17 Công Binh.
       Đồng chí Nguyễn Trọng Bằng chính trị viên đại đội 20 trinh sát trung đoàn.
       Đồng chí  Trần Thanh Bình chính trị viên đại đội 10 tiểu đoàn 9.
       Đồng chí  Hồ Văn Hồng trợ lý thanh niên và đồng chí Võ Trọng Tài trợ lý dân-địch vận trung đoàn
       Đội công tác Bạn 15 người gồm 13 nữ, 2 nam. Quá trình xây dựng chính quyền tại đây chúng tôi còn tuyển  thêm 8 người (5 nữ 3 nam) trong đó có 3 phiên dịch tiếng Việt- KPC

  


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hungcuong_f341 trong 16 Tháng Năm, 2012, 09:32:28 am
Chúc mừng Đoàn CCB f341 Hà tĩnh đã có chuyến đi lịch sử thật ý nghĩa. đó là điều mơ ước của mình cũng như nhiều đồng đội khác!Chúc các CCB Hà tĩnh luôn vui, khỏe, hp.. Rất mong có dịp được gặp mặt các đ/c!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Năm, 2012, 08:43:41 pm
Chúc mừng Đoàn CCB f341 Hà tĩnh đã có chuyến đi lịch sử thật ý nghĩa. đó là điều mơ ước của mình cũng như nhiều đồng đội khác!Chúc các CCB Hà tĩnh luôn vui, khỏe, hp.. Rất mong có dịp được gặp mặt các đ/c!

   Chào hungcuong_f341!
   Sau 37 năm giải phóng miền Nam, sau 33 năm kể từ ngày ở KPC rút quân về nước bây giờ vanthang mới trở lại SaiGon. Từ lâu vẫn biết một số đồng đội ở trong đó nhưng không có điều kiện vào chơi gặp lại. Lần này vào gặp nhau tay bắt, mặt mừng có cơ hội để nâng cốc, chạm li. Vì lâu quá rồi, khi gặp nhau thằng nào thằng nấy cứ há hốc mồm ra hết ngạc nhiên nọ đến ngạc nhiên kia: mày bây giờ to, béo thế này a? ông còn trẻ lâu thế này a? Ngạc nhiên nhất là ngày xưa nó là chiến sỹ, nhân viên mà bây giờ nó là tướng, là cục, vụ, viện, có đứa oai hơn ;D là thư ký chủ tịch nước, lại có đứa là giám đốc, TGĐ đủ loại. nhưng vẫn không thay đổi nhiều đó là tình đồng đội chân thành, thẳng thắn, bổ bả, vui và sôi nổi có lúc quên cả giữ ý, giữ mình nữa. Vui không? ;D ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: hungcuong_f341 trong 17 Tháng Năm, 2012, 08:38:56 am
Thật tuyệt vời!như thế mời là Lình-là đồng đội a vanthang a!Xin chúc mừng sư tiến bộ, thành đạt của các bạn!Tôi cũng rất mong được gặp mặt các đồng đội, có một thời máu lửa k bao giờ quên ấy!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Năm, 2012, 09:45:26 pm
       Tai sao công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền ở đây lại có tính chất đặc cách như vậy, bởi:
       Thứ nhất khu vực huyên KroVanh là một trong những căn cứ cuối cùng của Pôt, nơi đây chúng tập trung rất nhiều vũ khí trang bị kỷ thuật. Khi sư đoàn 10 QĐ3 đánh từ biên giới Thái Lan xuống đã thu hơn 4 tấn vàng, hàng trăm ngàn tấn vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh, lương thực các loại của địch mà chúng định thu dấu để sử dụng lâu dài. Những thứ đó không thể để lại rơi vào tay bọn Pôt hoặc để chúng sơ tán sang đất Thái Lan
       Thứ hai cùng với cả đống vật chất khổng lồ ấy chúng ta phải thu giữ, còn hàng chục vạn dân, binh lính, quan chức của bộ máy chiến tranh của Pôt khi bị thất thủ chúng chẳng những không mang theo được mà số dân bị lao động khổ sai trong các vùng lỏm, vùng căn cứ bị đày đọa đến điêu tàn hầu như kiệt sức, chúng ta phải giúp bạn nhanh chóng ổn định tình hình dân, bảo đảm cho họ vượt qua được cái đói, cái khát, vượt qua bệnh tật, trở về quê cũ làm ăn, sinh sống đó là điều rất cấp bách.
       Sau ngày giải phóng Lêch (29/4/1979) trên tuyến đường 56 từng đoàn, từng đoàn người dân KPC nhếnh nhác, đói rách, bệnh tật dắt díu nhau đổ về Pua Sat rồi tỏa đi các nơi trên đất nước KPC rất đông. Người già, trẻ em đói rét, ốm yếu, chết dọc đường rất nhiều. Không thể để tình trạng đó kéo dài, sư đoàn buộc phải có những biện pháp khẩn cấp có hiệu quả nhất, nhanh chóng thiết thực nhất, vì vậy phải thành lập một bộ phân đặc cách đó.
       Khi được giao nhiệm vụ xây dựng chính quyền tại đây, được cấp trên quán triệt yêu cầu nhiệm vụ, nói rõ tình hình địch, tình hình dân và những biện pháp hổ trợ của sư đoàn cho nhiệm vụ này, tôi càng vững tin nhưng cũng hết sức lo lắng.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 20 Tháng Năm, 2012, 08:13:47 pm
Trích dẫn
Chào bác Vanthang341: bác đúng là một người con trung nghĩa của mảnh đất Hà Tĩnh thân thương.

Bác Vanthang ạ, em viết Hà Tĩnh thân thương hoàn toàn không có chút nào sáo rỗng đâu.
Cuộc đời em (tính cho 60 năm đã qua) cũng có nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có, gắn với mảnh đất cán xoong miền Trung đấy bác ạ.

Rồi chuyện vui, chuyện tình yêu...cũng có bóng dáng em gái Hà Tĩnh thân thương.
Nhớ về Hà Tĩnh em lại nhớ lời một câu hát trong bài Về Miền Trung: ...Miền Trung đòn gánh cong hai đầu...
   Thấy bạn có nặng tình với người Hà Tĩnh vanthang có bài thơ của người đồng đội mới gửi qua Email, vanthang xin ghi lại đây gửi bạn Hieuc3 và các bạn cùng đọc.

THƠ CHIẾN SỸ                                      
                                                           NHỚ QUÊ EM HÀ TĨNH
                     “Ký ức về những ngày  truy quét tàn quân PônPốt trên PuaSat - CPC, tháng 6/1979”


Đêm giữa rừng biên cương
Anh lại nghe”Một khúc tâm tình cũa người Hà Tĩnh”*
Chao ôi! Tiếng “Đi mô” nghe sao mà ngọt lịm
Đưa anh về với quê hương.

   Sống ở nhiều nơi, nên giọng nói vùng nào nghe cũng dễ thương
   Nhưng anh vẫn không quên giọng quê em Hà Tĩnh
   Không”nhẹ” như giọng nói người ta, nhưng nghe lâu dễ mến
   Hay vì đất vì người, nên anh nhớ quê em.
        
         Con sông La năm tháng chảy êm đềm
         Chở nặng trong lòng chất phù sa màu mỡ
         Vượt qua đạn bom, sông trở nên hùng vỹ
         Cho bài hát bây giờ càng bay bổng lời ca.

   Núi Hồng Lĩnh năm nào anh  mới đi qua
   Đã thấy xanh một màu xanh hy vọng
   Quanh hố bom thù đang ngời lên sức sống
   Dẫu khó khăn còn nhiều, nhưng đời vẫn lạc quan.

        Anh không quên đâu đường Đồng Lộc, đường Khe Lang
       Con đường đưa ta vào Nam chiến thắng
       Chiến tranh đi qua trên quê hương  nhiều đạn bom, cay đắng
       Con đường anh hùng, dấu tích vẫn còn nguyên.

   Ai hôm nay ra khơi buông lưới trên những con thuyền
   Có nhớ ngày xưa cắm con sào đứng đợi
   Để bây giờ nhìn cửa Lò, cửa Hội
   Vui sướng cứ dâng trào, cho dòng lệ tuôn rơi.

      Hạnh phúc lớn đang về trên quê hương Hà Tĩnh mình ơi
      Dù ai “đi mô” cũng nhớ về nơi ấy
      Nghe bài hát đêm nay, đồng đội anh thức dậy
     Và một vùng biên cương xôn xao.

   Hà Tĩnh mình ơi biết mấy tự hào
   Một miền quê xa mà sao gần gủi quá
   Lời bài hát như  lời em gửi vào trong đó
   Thôi thúc anh lên đường, vững chãi bước hành quân.


      *Bài hát : Một khúc tân tinh cũa người Hà Tĩnh - Nhạc và lời Nguyễn Văn Tý.                                                                                                                                              Tháng 6-1979
                                                                                                            Hồng Quảng



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 20 Tháng Năm, 2012, 09:55:59 pm
Cám ơn bác Vanthang cho đọc bài thơ hay.
Đúng như tác giả bài thơ đã viết:

Trích dẫn
...Sống ở nhiều nơi, nên giọng nói vùng nào nghe cũng dễ thương
   Nhưng anh vẫn không quên giọng quê em Hà Tĩnh
   Không”nhẹ” như giọng nói người ta, nhưng nghe lâu dễ mến
   Hay vì đất vì người, nên anh nhớ quê em...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 21 Tháng Năm, 2012, 05:27:19 am
Em Thơ xin kính chào anh. Tình hình sức khỏe và công việc anh ổn định chưa ạ. Sau chuyến du ngoạn về chiến trường xưa chắc chưa tan hẳn dư âm. Anh Thắng ơi! sáng nay em xin phép được trích bài viết của anh về trường hợp anh Thuận bị mất tích và sau 33 năm được đoàn tụ. Qua bên Re: bệnh của lính và di chứng của BS-812, vì có bài viết mới ở đó nhưng số phận anh TB ấy không được như anh Thuận. mong anh cho phép. Em chúc anh và gia đình mạnh giỏi. kính


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 21 Tháng Năm, 2012, 02:12:50 pm
Em Thơ xin kính chào anh. Tình hình sức khỏe và công việc anh ổn định chưa ạ. Sau chuyến du ngoạn về chiến trường xưa chắc chưa tan hẳn dư âm. Anh Thắng ơi! sáng nay em xin phép được trích bài viết của anh về trường hợp anh Thuận bị mất tích và sau 33 năm được đoàn tụ. Qua bên Re: bệnh của lính và di chứng của BS-812, vì có bài viết mới ở đó nhưng số phận anh TB ấy không được như anh Thuận. mong anh cho phép. Em chúc anh và gia đình mạnh giỏi. kính

    Chào Anhtho! Những bài viết không chỉ của vanthang mà cả của ai đó nếu em hay người khác trích đăng để tham gia chứng minh một điều gì đó (tranh luận, giải thích, chúng minh...) có lợi cho diễn đàn thì tốt thôi em. Anh rất vui vì được Anhtho dùng một đoạn bài viết của anh cho một điều có ích. Anh cũng có đọc: "Bệnh của lính và di chứng..."
    Anh đang theo giõi bài viết của em. Em viết đều tay và diễn đạt ngày càng hay, nhẹ nhàng và sâu sắc lắm.
     Chúc em và vetran mạnh khỏe, chúc các cháu ngoan, học giỏi nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Năm, 2012, 03:00:27 pm
      Còn nhớ sau khi về sư đoàn làm trợ lý tuyên huấn tôi có sống với một đồng chí cũng tên Thắng ( xin lỗi, tôi không nhớ họ nữa). Thắng được Quân đoàn 4 bổ sung về sư đoàn 341 với nhiệm vụ làm trợ lý địch vận. Thắng sống ở Sơn Tây?-Việt Nam từ khi còn nhỏ, có lẽ cũng là con em cán bộ KPC tập kết trước đây. Thắng có thói quen hút thuốc lá như đốt củi, hồi đó thiếu thốn đủ thứ nên có thuốc gì hút thuốc ấy. Tôi ở trung đoàn 266 mới lên, khi đi khỏi trung đoàn Ban hậu cần trung đoàn chiếu cố cấp cho tôi 2 tút thuốc lá, một tút Drao, một tút Tam Đảo. Thắng thấy tôi có thuốc lá ngon nên gần tôi suốt ngày, tôi cũng hay hút thuốc nên cố hút dè xẻn, thấy vậy Thắng tìm mọi cách tiếp cận tôi vừa để có điếu thuốc hút vừa để lân la trò chuyện. Thấy vậy chính ủy và chủ nhiệm chính trị sư đoàn giao cho tôi kèm giúp đồng chí Thắng về chuyên môn và cả về nhận thức nhiệm vụ chính trị.
      Tháng 7, 8 năm 1978 tôi xuống tiểu đoàn 28 ở Cao Xá Tây Ninh phổ biến  nhiệm vụ và kinh nghiệm chiến đấu cho bốn đợt tân binh khoảng hơn 2000 đồng chí nhập ngũ trong năm chủ yếu là các tỉnh phía Bắc mới bổ sung vào, tôi đưa Thắng cùng đi, cùng nghe và cùng tiếp xúc với tân binh. Thắng rất thông thạo tiếng Việt, tiếng Miên nên giúp tôi được nhiều điều trong việc phổ biến kinh nghiệm chiến đấu cũng như vấn đề xử lý các tình huống khi tiếp xúc với dân K. Thắng trao đổi với tôi rất chân thành rằng: “ Anh Thắng ạ, dân KPC không phải như ta nghĩ đâu, họ rất thực dụng, cứ một trăm ngày ta cung cấp cho họ chín mươi chín ngày, còn ngày thứ một trăm chưa có cho hoặc không có cho họ như chín mươi chín ngày trước đó là họ lá mặt lá trái với ta liền.”
      “Có thế thật a?
      À tôi biết rồi, thuốc gói hết rồi nhưng thuốc rê thì đang còn đây. Ông nghĩ tôi hết thuốc lá hút rồi chứ gì? Tôi nói.
     “Không, không phải vậy đâu anh, tôi nói thật mà, nói để anh nói chuyện đó với anh em mới nhập ngũ họ hiểu, để khi sang KPC họ biết mà đối xử với người KPC. Tôi là người KPC chính gốc mà anh. Cách mạng KPC chỉ có Việt Nam mình giúp đỡ mới thành công. Mỹ, Pháp, Trung Quốc… họ chỉ lợi dụng cả thôi, sống ở Việt Nam tôi biết Việt Nam mà.”
      Tôi báo cáo và nói chuyện về Thắng với chính ủy, chủ nhiệm chính trị sư đoàn, chính ủy nói với tôi: “ Nguồn đấy đồng chí ạ, Quân đoàn gửi nhờ ta đó”.
      Đầu tháng 5/1979 Thắng được Quân đoàn 4 điều về, cuối tháng 5/1979 thì Thắng được giao nhiệm vụ bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bat Tam Băng, với một cái tên KPC mới.
      Thắng nói nhận xét của anh về dân KPC hồi đó cứ day dứt và theo mãi trong tôi suốt cả quá trình làm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền giúp bạn.
      Cuối năm 1980 sư đoàn tôi được về Nước. Trên đường từ Tà Sanh, Săm Lôt rút quân khỏi K đơn vị tôi có dừng chân tại BatTamBang nhưng khu vực Tỉnh Ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh tường cao, cổng kín, xung quanh bộ đội ta và bạn bảo vệ nghiêm ngặt, tôi xin vào gặp để chia tay Thắng nhưng không được vào.
      Chắc giờ đây Thắng bí thư tỉnh ủy BatTam Băng đã nghỉ hưu rồi. Có ai trên mạng này biết gì về Thắng bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Bat Tam Băng hồi đó, cho Vanthang hay tin với.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 22 Tháng Năm, 2012, 03:27:29 pm
Qua bác Vanthang tôi khẳng định được điều làm tôi day dứt mãi kể từ khi nghe các bác lính đánh bên K về nói về dân tộc Campuchia: Dân 99 ngày.
Trích dẫn
“ Anh Thắng ạ, dân KPC không phải như ta nghĩ đâu, họ rất thực dụng, cứ một trăm ngày ta cung cấp cho họ chín mươi chín ngày, còn ngày thứ một trăm chưa có cho hoặc không có cho họ như chín mươi chín ngày trước đó là họ lá mặt lá trái với ta liền.”
Buồn quá bác nhỉ, nó khác xa đạo lý nhân nghĩa thủy chung của dân tộc ta.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 24 Tháng Năm, 2012, 08:36:48 pm
Qua bác Vanthang tôi khẳng định được điều làm tôi day dứt mãi kể từ khi nghe các bác lính đánh bên K về nói về dân tộc Campuchia: Dân 99 ngày.
Trích dẫn
“ Anh Thắng ạ, dân KPC không phải như ta nghĩ đâu, họ rất thực dụng, cứ một trăm ngày ta cung cấp cho họ chín mươi chín ngày, còn ngày thứ một trăm chưa có cho hoặc không có cho họ như chín mươi chín ngày trước đó là họ lá mặt lá trái với ta liền.”
Buồn quá bác nhỉ, nó khác xa đạo lý nhân nghĩa thủy chung của dân tộc ta.
    Hơi bị buồn quá phải không bạn chiếnc3. Không chỉ có Thắng bí thư tỉnh ủy tỉnh Bat Tam Băng nói đâu bạn, Viêt kiều của chúng ta sống lâu đời ở bên đó họ cũng nói như vậy. Vanthang sống và làm việc bên KPC không lâu nên không dám khẳng định, chỉ nghi ngờ thôi. Tuy thời gian sống bên đó không nhiều nhưng cũng đủ cho mình kiểm nghiệm sự nghi ngờ đó là có cơ sở. Những người sống bên đó mười năm hoăc cho đến bây giờ chúng ta có thể khẳng định được phần nào sự nghi ngờ của chúng ta. Bạn thử ngẫm xem? Thân


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 24 Tháng Năm, 2012, 09:20:06 pm
@Vanthang341: em là Chiến, nick là chienC3.1972. bác lại cho em cái nick hieuC3 nữa thì em ngại lắm. Em rất yêu hòa bình chứ không hiếu chiến chút nào đâu bác ạ. ;D
Trích dẫn
Hơi bị buồn quá phải không bạn hieuc3 (chienC3). Không chỉ có Thắng bí thư tỉnh ủy tỉnh Bat Tam Băng nói đâu bạn, Viêt kiều của chúng ta sống lâu đời ở bên đó họ cũng nói như vậy. Vanthang sống và làm việc bên KPC không lâu nên không dám khẳng định, chỉ nghi ngờ thôi. Tuy thời gian sống bên đó không nhiều nhưng cũng đủ cho mình kiểm nghiệm sự nghi ngờ đó là có cơ sở. Những người sống bên đó mười năm hoăc cho đến bây giờ chúng ta có thể khẳng định được phần nào sự nghi ngờ của chúng ta.
Nói thật với bác em rất buồn vì nếu đúng như vậy thì đây là nét đặv trưng của tính cách của cả một dân tộc. Em vẫn không thể tin được, một dân tộc có nền văn minh ankor huy hoàng như thế mà lại có "dân tộc tính" phản trắc như vậy. Cái sự phản trắc đó nó thích hợp với cái gì đó là man di, mọi rợ. Bác hiểu và thông cảm cho em vì đây là suy nghĩ rất thật của em. Phải có cái gì đó sâu xa, uẩn khúc ở đây bác ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 25 Tháng Năm, 2012, 02:35:18 pm
Bác chienc3 và Vanthang341 nói làm em chạnh buồn quá,môt dân tộc luôn thủy chung,kiên cường...mà bao năm qua vẫn vất vả mưu sinh...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 25 Tháng Năm, 2012, 02:43:07 pm
Bên tôpic chào hỏi làm quen CCB có chuyện anh em ở gần hoàng cung Nongpenh còn bị Công an viên (2 mặt)của k đá súng?Thật khó với chiến thắng của anh em...hy vong những người tử tế được hạnh phúc trong cuộc đời này.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Zin Ba Cầu trong 25 Tháng Năm, 2012, 03:21:04 pm
Qua bác Vanthang tôi khẳng định được điều làm tôi day dứt mãi kể từ khi nghe các bác lính đánh bên K về nói về dân tộc Campuchia: Dân 99 ngày.
Trích dẫn
“ Anh Thắng ạ, dân KPC không phải như ta nghĩ đâu, họ rất thực dụng, cứ một trăm ngày ta cung cấp cho họ chín mươi chín ngày, còn ngày thứ một trăm chưa có cho hoặc không có cho họ như chín mươi chín ngày trước đó là họ lá mặt lá trái với ta liền.”
Buồn quá bác nhỉ, nó khác xa đạo lý nhân nghĩa thủy chung của dân tộc ta.

Theo tôi đc biết Dân ta gọi dân K là dân 29 ngày chứ khg phải 99 ngày.
Có nghĩa là: 1 tháng có 30 ngày mình đối tốt với họ, hoặc họ theo mình đến 29 ngày rồi còn 1 ngày là hết tháng, xong việc họ vẫn bỏ mình theo người khác, việc khác. Rất mệt và ....


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Năm, 2012, 08:25:17 pm
@Vanthang341: em là Chiến, nick là chienC3.1972. bác lại cho em cái nick hieuC3 nữa thì em ngại lắm. Em rất yêu hòa bình chứ không hiếu chiến chút nào đâu bác ạ. ;D

Nói thật với bác em rất buồn vì nếu đúng như vậy thì đây là nét đặv trưng của tính cách của cả một dân tộc. Em vẫn không thể tin được, một dân tộc có nền văn minh ankor huy hoàng như thế mà lại có "dân tộc tính" phản trắc như vậy. Cái sự phản trắc đó nó thích hợp với cái gì đó là man di, mọi rợ. Bác hiểu và thông cảm cho em vì đây là suy nghĩ rất thật của em. Phải có cái gì đó sâu xa, uẩn khúc ở đây bác ạ.

     Xin lỗi bạn chiếnc3, vanthang nhầm chứ không có ý gì đâu, bạn thông cảm cho vanthang nhé!
     Tôi cũng nghĩ như bạn dân K họ có tính cách gì đó khác lạ lắm. Sống với họ tôi thấy không chỉ ở con trai mà cả con gái khi có điều gì đó làm nó bực tức quá đổi, nó có thể tuyên bố chết bỏ hoặc bắn bỏ ::) và sau đó cũng có thể làm ngay tức thì ???


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 25 Tháng Năm, 2012, 08:29:26 pm
Qua bác Vanthang tôi khẳng định được điều làm tôi day dứt mãi kể từ khi nghe các bác lính đánh bên K về nói về dân tộc Campuchia: Dân 99 ngày.
Trích dẫn
“ Anh Thắng ạ, dân KPC không phải như ta nghĩ đâu, họ rất thực dụng, cứ một trăm ngày ta cung cấp cho họ chín mươi chín ngày, còn ngày thứ một trăm chưa có cho hoặc không có cho họ như chín mươi chín ngày trước đó là họ lá mặt lá trái với ta liền.”
Buồn quá bác nhỉ, nó khác xa đạo lý nhân nghĩa thủy chung của dân tộc ta.

Theo tôi đc biết Dân ta gọi dân K là dân 29 ngày chứ khg phải 99 ngày.
Có nghĩa là: 1 tháng có 30 ngày mình đối tốt với họ, hoặc họ theo mình đến 29 ngày rồi còn 1 ngày là hết tháng, xong việc họ vẫn bỏ mình theo người khác, việc khác. Rất mệt và ....
Các Bác  bây giờ mới nhớ câu nói này, em còn nhớ lúc ở pp Bố em cũng có nói với mấy anh bên bp vn mình. Và mấy anh còn hỏi lại Bố em vậy Chú có phải người K ko ? Bố em nói nhờ VN nên Bố em mới nói như vậy đó. Hầu hết những người bên K bây giờ thì đúng vậy đó, họ quên ơn những người đã cứu sống họ.Và những người nhớ ơn này chỉ còn sót lại chưa đến 5%
Ngay cả họ hàng bên em bây giờ đối với nhau cũng thế ,cho dù bao nhiêu năm xa cách gặp nhau còn lạt hơn nước ốc


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Năm, 2012, 09:03:51 pm
Bên tôpic chào hỏi làm quen CCB có chuyện anh em ở gần hoàng cung Nongpenh còn bị Công an viên (2 mặt)của k đá súng?Thật khó với chiến thắng của anh em...hy vong những người tử tế được hạnh phúc trong cuộc đời này.
Trích dẫn
heo tôi đc biết Dân ta gọi dân K là dân 29 ngày chứ khg phải 99 ngày.
Có nghĩa là: 1 tháng có 30 ngày mình đối tốt với họ, hoặc họ theo mình đến 29 ngày rồi còn 1 ngày là hết tháng, xong việc họ vẫn bỏ mình theo người khác, việc khác. Rất mệt và ....

    Chào bạn thaynhin. Hơi buồn bạn nhỉ, chúng ta cứu giúp dân tộc K là lúc dân tộc họ đứng trước sự diệt chủng do Pôt gay nên. Nếu chúng ta không nhanh chóng hành động ngay lúc đó thì không biết bây giờ dân tộc K sẽ đi đến đâu, sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta sẽ như thế nào.
    Quốc gia nào cũng có chủ quyền của mình, có van hóa ứng xử riêng của mình, ta tôn trọng các quyền cơ bản đó của họ và cũng chỉ yêu cầu các dân tộc khác biết và phải tôn trọng quyền bất khả xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta thôi.
     Nhân nghĩa bao giờ cũng thắng bạo tàn; văn minh sẽ thắng man rợ và lạc hậu đấy là cách mà chúng ta nghĩ, chúng ta làm, phải không bạn.

     Còn bạn Zin Ba Câu nói 29 ngày của tháng 30 ngày thì cũng giống cách chúng ta nối 99 ngãy của 100 ngày cả thôi, cách ví von cái thói thực dụng quá đáng của những hiện tượng vô ơn trong cư xử giữa con người ta vơí nhau như vậy đều đúng cả bạn ạ. Cảm ơn bạn Zin Ba Cầu đã vào trang vanthang đọc và trao đổi vui với nhau bạn nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Năm, 2012, 09:26:33 pm
   Các Bác  bây giờ mới nhớ câu nói này, em còn nhớ lúc ở pp Bố em cũng có nói với mấy anh bên bp vn mình. Và mấy anh còn hỏi lại Bố em vậy Chú có phải người K ko ? Bố em nói nhờ VN nên Bố em mới nói như vậy đó. Hầu hết những người bên K bây giờ thì đúng vậy đó, họ quên ơn những người đã cứu sống họ.Và những người nhớ ơn này chỉ còn sót lại chưa đến 5%
Ngay cả họ hàng bên em bây giờ đối với nhau cũng thế ,cho dù bao nhiêu năm xa cách gặp nhau còn lạt hơn nước ốc

   Không phải bây giờ mới nhớ đâu Vudam, Bây giờ mới nhắc lại với nhau để kiểm nghiệm cái mà chúng ta đã trải. Hồi công tác ở bên đó đồng đội chúng ta đã nghe, đã thấy, đã chứng kiến nhưng chúng ta vẫn tin là họ sẽ có sự thay đổi cách nhìn nhận của họ đối với QTNVN và với nhân dân VN. Còn việc bao nhiêu phần trăm họ tin và làm theo cách mà chính hành động nhân nghĩa của QTNVN đã giúp họ thì con phải có thời gian. Khi họ tiếp xúc với nhiều đối tượng khác không được như chúng ta đã làm cho họ chắc họ sẽ nghĩ lại. Lúc đó thì nhận thức của họ sẽ không chỉ thay đổi mà sự thay đổi đó mới có cơ sở, bền vững hơn nhiều, phải không bạn vudam.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 25 Tháng Năm, 2012, 10:27:59 pm
Cám ơn bác Vanthang đã phân tích rất rạch ròi, đó cũng chính là điều em muốn đề cập.
Trích dẫn
Quốc gia nào cũng có chủ quyền của mình, có văn hóa ứng xử riêng của mình, ta tôn trọng các quyền cơ bản đó của họ và cũng chỉ yêu cầu các dân tộc khác biết và phải tôn trọng quyền bất khả xâm phạm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta thôi.
     Nhân nghĩa bao giờ cũng thắng bạo tàn; văn minh sẽ thắng man rợ và lạc hậu...


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vũ đam trong 26 Tháng Năm, 2012, 03:08:16 pm
  Các Bác  bây giờ mới nhớ câu nói này, em còn nhớ lúc ở pp Bố em cũng có nói với mấy anh bên bp vn mình. Và mấy anh còn hỏi lại Bố em vậy Chú có phải người K ko ? Bố em nói nhờ VN nên Bố em mới nói như vậy đó. Hầu hết những người bên K bây giờ thì đúng vậy đó, họ quên ơn những người đã cứu sống họ.Và những người nhớ ơn này chỉ còn sót lại chưa đến 5%
Ngay cả họ hàng bên em bây giờ đối với nhau cũng thế ,cho dù bao nhiêu năm xa cách gặp nhau còn lạt hơn nước ốc

   Không phải bây giờ mới nhớ đâu Vudam, Bây giờ mới nhắc lại với nhau để kiểm nghiệm cái mà chúng ta đã trải. Hồi công tác ở bên đó đồng đội chúng ta đã nghe, đã thấy, đã chứng kiến nhưng chúng ta vẫn tin là họ sẽ có sự thay đổi cách nhìn nhận của họ đối với QTNVN và với nhân dân VN. Còn việc bao nhiêu phần trăm họ tin và làm theo cách mà chính hành động nhân nghĩa của QTNVN đã giúp họ thì con phải có thời gian. Khi họ tiếp xúc với nhiều đối tượng khác không được như chúng ta đã làm cho họ chắc họ sẽ nghĩ lại. Lúc đó thì nhận thức của họ sẽ không chỉ thay đổi mà sự thay đổi đó mới có cơ sở, bền vững hơn nhiều, phải không bạn vudam.
Chào các Bác theo em chưa chắc đâu, đối với dân tộc khác thì em cũng như các Bác là họ sẽ nghĩ lại mà thay đổi cách suy nghĩ về QTNVN , nhưng với dân k thì ko biết bao giờ đâu. Vì trong nhà em bên đó nhờ giúp đỡ , khi mình làm xong thì họ đối xử với mình như chưa hề có gì ,ko 1 lời cám ơn.Dạ mà ko phải 1 -2 người mà em dám nói như thế đâu các BÁC, nhưng đối với tính cách của người VN mình thì ko bao giờ tính hơn thiệt chứ chưa nói đến tình cảm của các CCBVN dành cho dân K


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 26 Tháng Năm, 2012, 08:41:51 pm
    Chào các Bác theo em chưa chắc đâu, đối với dân tộc khác thì em cũng như các Bác là họ sẽ nghĩ lại mà thay đổi cách suy nghĩ về QTNVN , nhưng với dân k thì ko biết bao giờ đâu. Vì trong nhà em bên đó nhờ giúp đỡ , khi mình làm xong thì họ đối xử với mình như chưa hề có gì ,ko 1 lời cám ơn.Dạ mà ko phải 1 -2 người mà em dám nói như thế đâu các BÁC, nhưng đối với tính cách của người VN mình thì ko bao giờ tính hơn thiệt chứ chưa nói đến tình cảm của các CCBVN dành cho dân K
 
      Tôi nghĩ, bạn vudam là người Việt gốc KPC?
    Trong bạn có dòng máu KPC nhưng bạn sinh ra và lớn lên chủ yếu là tại Việt Nam nên cách nghĩ và cách làm của bạn cũng đã có phần nào được Việt Nam hóa, hay nói đúng hơn là bạn đã bị ảnh hưởng của nhân cách và văn hóa VN rồi. Tuy vậy bạn vẫn còn có cách nhìn thiếu thiên cảm với dân tộc mình. Bạn có thể đã gần tuổi 50 hoặc trên dưới không đáng kể phải không? Vậy mà bạn còn những cách đánh giá như thế, huống gì chúng ta mới giúp KPC một thời gian rất ngắn thôi mà làm sao đòi hỏi họ phải nhận thức và làm như chúng ta nghĩ. Bác Hồ nói đại ý trồng cây mười năm trồng người phải trăm năm cơ mà. Không phải chúng ta giúp KPC theo kiểu trông ngừơi trên đây nhưng về khía cạnh nào đó chúng ta có thể hiểu nó như vậy.
     Tôi không có ý gì khác ngoài sự trao đổi thân tình thôi bạn nhá. Có gì chưa phải xin bạn vudam bỏ quá cho vanthang nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 27 Tháng Năm, 2012, 01:45:29 pm
      Vấn đề xây dựng chính quyền ở KPC cũng có sự khác thường, cứ đánh đến đâu có phum, bản là tổ chức dân lại, chọn và cử những người tích cực, nòng cốt tron dân ra quản lý, tổ chức xây dựng đời sống cho nhân dân, không nhất thiết phải tổ chức xây dựng từ cơ sở lên hay từ cất trên xuống. Có khi cả tiểu đoàn chỉ xây dựng một vài phum. Ở đâu có phum, bản thì ở đó tổ chức cho nhân dân tự quản ngay. Thời gian đầu ở tỉnh Công Pông Spư chính quyền cấp tỉnh đã được thành lập với dăm bảy cán bộ cấp tỉnh nhưng cấp huyện thì chưa thành lập được một nơi nào.
      Ở tỉnh PuaSat cấp tỉnh đã có một số cán bộ, cấp huyện đã có một số đơn vị nhưng huyện CaroVanh  mới giải phóng chưa có dân sở tại, mặc dù khu vực này dân rất đông nhưng bị chúng lùa sâu vào sát biên giới Thái Lan. Tại đây hàng trăm ngàn dân của các tỉnh Bat Tam Băng, Công Pông Chnăng, Pnom Pênh… đang trên đường về lại quê cũ.
      Lúc này chúng ta phải tranh thủ thời cơ tận thu hết vũ khí phương tiện chiến tranh của Pôt, vừa phải thu gom hết số dân bị chúng lùa theo đang trên đường trở lại vùng giải phóng, một khối lượng công việc khổng lồ nhưng phải hết sức khẩn trương. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1979 trên đường 56 từ biên giới Thái Lan về tỉnh lị Pua Sat xe vận tải của QĐ3, QĐ4 chở vũ khí, lương thực nối đuôi nhau chạy liên tục không nghỉ. Dân KPC từng đoàn, từng đoàn người rách rưới, bơ phờ, đói khát, bệnh tật dắt díu nhau đổ về hướng Pua Sat suốt ngày đêm. Ngày 30/4 giải phóng thì ngày 4/5 chúng tôi đã phải nhanh chóng có mặt tại thị trấn Leach để tham gia vào nhiệm vụ cấp gạo cứu đói cho nhân dân. Bất cứ người dân KPC nào đi qua đó cũng đều được cấp bình quân vài kg gạo mỗi người. Đoàn công tác xây dựng chính quyền của chúng tôi do yêu cầu cấp bách quá nên ban đầu mới được năm, bảy người. Tại nơi chúng tôi vừa đến, ngay buổi trưa hôm đó đã có năm xe ô tô của sư đoàn chở đầy gạo đổ xuống.
      Thấy có gạo dân KPC nhào vô, xô đẩy, chen lấn nhau đến ngẹt thở. Vì quá ít người không làm sao được, tôi gợi ý và bảo cô Nin đội trưởng đội công tác bạn ra can thiệp. Nin chạy ra nói không lại, cô cầm súng AK chỉa lên trời kéo cò. Một loạt súng nổ vang trời, hàng ngàn người dân dừng cả lại quay đầu về phía tiếng súng vừa nổ, Nin nói rất dõng dạc: “ Chúng tôi là bộ đội cách mạng KPC và bộ đội Việt Nam đến đây đánh Pôn Pôt cứu dân, chúng tôi mang gạo đến đây là để phát cho dân nhưng chỉ phát đủ ăn về đến Pua Sat thôi, tới đó có bộ đội KPC và bộ đội Việt Nam phát tiếp. Dân không được tranh cướp nhau, ai tranh cướp nhau tôi bắn bỏ”. Thấy mọi người im lặng nghe theo, tôi bảo Nin: “ Cô bảo trong số họ có ai thanh niên còn khỏe hơn, chọn ra khoảng chục người, lấy Ăng gô hoặc bát sắt to xúc cho mỗi người ba bát. Ai có gạo rồi cứ theo đường 56 mà đi về phía thị xã Pua Sat”. Nin nghe tôi, từ đó một đồng chí trợ lý và bốn chị em đội công tác bạn cùng hơn chục thanh niên vừa lấy trong dân KPC, phân phát suốt cả chiều và đêm hôm đó gần hết 5 xe gạo của sư đoàn vừa đổ xuống.
      Có thể trong số hàng chục ngàn dân KPC này không thể không có lính Pôt. Tôi vẫn rất cảnh giác đề phòng, nhưng cứ nghĩ bọn ốm xiêu, ốm vẹo này dù có trở mặt chắc cũng không giám chống lại lực lượng mình nên cũng vững tâm. Quả nhiên đánh giá của tôi tuy có chủ quan nhưng đã đúng, mọi việc bước đầu, ngày đầu trôi chảy êm đẹp.


     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 30 Tháng Năm, 2012, 01:28:37 pm
  
      Gạo cứu trợ vơi dần, dân KPC về ngày càng đông, dân sở tại bắt đầu về tại các phum tăng lên nhanh chóng theo thời gian. Đội công tác của tôi cũng được thêm quân số, đồng chí Võ Trọng Tài trợ lý dân-địch vận từ Pua Sat đem theo về  một số anh chị em trong đó có Hùng phiên dịch. Hùng khoảng 22,23 tuổi người KPC gốc Hoa, nói thạo tiếng Miên-Việt và tiếng Trung Quốc. Từ đó Hùng trở thành phiên dịch chính của tôi. Tuy nhiên những từ ngữ chính trị, quân sự có tính khái quát cao Hùng hiểu và diễn đạt chưa chuẩn, quá trình bồi dưỡng, nghe, nói Hùng cũng nhanh chóng làm quen được. Thực lòng lúc đi với Hùng tôi vẫn không dám nói sòng phẳng trước dân K những vấn đề về quan hệ VN-KPC-TQ. Tôi vẫn hoài nghi và sợ làm phật ý Hùng. Có lúc ngồi riêng với Hùng tôi  hỏi Hùng: “những vấn đề tôi nói về âm mưu, thủ đoạn của TQ với VN-KPC cậu thấy thế nào”, Hùng vẫn trả lời thẳng thắn rằng “chúng nó thâm độc và tàn ác thật anh nhỉ” và rất nhất trí với tôi về những điều tôi nói.
      Gần chục ngày sau đó tôi tìm ra trong số dân huyện KroVanh có anh So Phước và hai cô gái đã có chồng, đều là người KPC gốc Việt. Mấy năm dưới chế độ diệt chủng Pôn Pôt họ dấu biệt tung tích của mình nên tiếng Việt đã quên đi khá nhiều, chỉ có So Phước nói thông thạo. So Phước hơn tôi khoảng 3-4 tuổi đã có chút kinh nghiệm ,vốn sống nhất định nên những từ ngữ chính trị, quân sự có khái niệm trừu tượng So Phước đều hiểu và diễn đạt khá trôi chảy. Quá trình làm việc với anh tôi càng tích cực bồi dưỡng, giác ngộ cho anh và phát hiện ra ở So Phước có bản lĩnh, chửng chạc hơn nên tôi tin và sử dụng anh theo cách tôi nghĩ, tôi làm. Tôi yêu cầu So Phước những điều tôi nói riêng với So Phước thì chỉ So Phước biết, yêu cầu So Phước nói với cán bộ phum nào thì chỉ cán bộ phum đó biết và làm theo, không đươc nói với bất cứ ai nhất là chị em đội công tác bạn về những việc tôi yêu cầu phải bí mật.
     Quả thực trong quá trình xây dựng chính quyền ở huyện KroVanh, nhất là đánh bọn hai mặt trong chính quyền, So Phươc đã giúp tôi và đội công tác của chúng tôi rất nhiều và rất có hiệu quả. Sau này khi chúng tôi về nước nghe nói So Phước đã được tỉnh Pua Sat sử dụng anh làm chủ tịch huyện KroVanh cho đến lúc anh nghỉ hưu.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 30 Tháng Năm, 2012, 02:12:43 pm
               Chào bác vathang341ht! Tranphu341 vẫn đang theo dõi bài viết của anh. Nhưng mấy ngày vừa rồi TP vào Nghệ An nên chỉ đọc mà không có điều kiện viết bài.

                Rất hay bác đang kể chuyện chiến đấu, kết hợp với xd chính quyền cho bạn. Tranphu cũng đang ôn lại những trận đánh ở phía Tây Công Pông XPư. Chuẩn bị tiến công vào căn cứ Ăm Leng. Căn cứ của Văn phòng 870 9Trung ương Đảng của Pốt) Cũng là căn cứ lớn cuối cùng của Pốt tại tỉnh lỵ này.

                 Như vây là mấy anh em mình vẫn đều tay tiến công. ĐTS thì đã tiến tới Hố Nai Biên Hòa rồi.

                 CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH LUÔN KHỎE, LUÔN CÓ NHIỀU NIỀM VUI CỦA NGƯỜI CCB MỘT LÒNG VỚI QĐ VỚI SƯ ĐOÀN!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 31 Tháng Năm, 2012, 05:18:21 pm
Bác Vanthang à,vậy công việc xây dựng chính quyền(cố vấn) thật khó bác nhỉ,có kỷ niệm nào bác kể anh em nghe với.
Yên ổn rồi có dịp nào bác liên lạc với bác chủ tịch huyện mà anh bồi dưỡng không?Có tin tức gì của d/c Hùng người Campuchia gốc Hoa không?Em ở gần Anh Tơn cũng làm công tác Dân vân,địch vận và giúp bạn như bác!có điều những câu chuyện anh ấy kể hơi it,tản mát khó kể lại.Dịp nào đó em hỏi rõ đơn vi nhé!Mong bác tiếp tục hành quân!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 31 Tháng Năm, 2012, 07:29:06 pm
   Chào tranphu, chào thaynhin.
    Vẫn là" chuyện thường ngày ở huyện" mọi người đều đã làm, đã trãi nhưng kể để ôn lại, nhớ lại một thời đã qua. Tại Leach chúng ta làm có bài bản hơn tý chút so với các đơn vị, địa phương trước đó hơn nữa đó là địa danh ta giải phóng cuối cùng, phức tạp hơn nên phải tập trung hơn.
    Thaynhin ạ, bác còn kể tiếp, còn những kỷ niệm khó quên nữa, thaynhin chịu khó theo giõi và góp ý cho bác nhé
     Chúc các bạn mạnh khỏe. Thân mến.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Sáu, 2012, 09:57:58 am
       Vấn đề chọn cán bộ, xây dựng chính quyền các phum chúng tôi phải họp bộ phận công tác xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn như sau:
-   Tích cực hoạt động giúp đỡ QTNVN và bộ đội cách mạng KPC, ổn định đời sống nhân dân, chống lại Pôn Pôt.
-   Có kiến thức, năng lực nhất định để tổ chức vận động nhân dân, tổ chức lao động sản xuất, xây dựng đời sống.
-   Trẻ, khỏe rất cần thiết, không hoặc chưa tham gia gì cho Pot.
Trong tiêu chí này không tránh khỏi có người đã từng tham gia gì đó dưới chế độ Pôn Pôt, nếu đã có tham gia gì đó thì phải đoạn tuyệt với chúng. Cũng có thể ban đầu chúng giả vờ ủng hộ ta sau đó khi có cơ hội trở quẻ. Với đối tượng này cần theo giõi,  sử dụng bằng một phương pháp khác).
        Sau khi thống nhất được những vấn đề trên chúng tôi bắt đầu chia lực lượng xuống các phum. Ban đầu mười người xây dựng một phum để rút kinh nghiệm, ngày thứ hai bốn người một phum trong đó ít nhất có một sỹ quan QTNVN phụ trách. Cứ thế, sau 7 ngày chúng tôi đã xây dựng hết 19 phum trong huyện KroVanh làm việc trực tiếp với Ban đại diện huyên, không xây dựng cấp Khum(xã). Sau khoảng 15 ngày với gần hai chục nghìn dân đã bắt đầu đi vào sinh hoạt có tổ chức.
       Tình hình ăn ở, sinh hoạt trong dân ổn định dần, lương thực cứu tế ngày một ít hơn, tình trạng đói kém xuất hiện. Bọn bỏ hàng ngũ Pốt, dấu súng trong rừng về làm dân thường bắt đầu hoạt động trở lại. Vài ba ngày một lần chúng gây ra những vụ tập kích nhỏ, ban đêm bắn vài loạt súng gây hoang mang trong cán bộ và nhân dân. Chúng không dám tổ chức thành từng tốp, từng toán hoạt động riêng vì không có chỉ huy thống nhất. Những hành động này nếu ta không phát hiện và loại trừ kịp thời nó sẽ hình thành một cách có tổ chức, gây nhiều khó khăn cho ta.
        Phát hiện ra điều đó, một mặt chúng tôi thành lập các tổ dân quân, du kích có trang bị súng, tuần tra, canh gác bảo vệ dân, có lúc tổ chức tấn công, truy quét rộng ra năm, bảy cây số; mặt khác đề nghị cấp trên cấp thêm lương thực và dùng một phần số lương thực đổi lấy súng đạn. Mỗi khẩu súng tùy loại có thể đổi từ 5,10, 15 kg gạo, từ đó số súng AK, K63 chúng tôi thu về ngày một nhiều. Có khẩu súng bị gãy đôi nộp 2 lần vào các thời điểm, địa điểm khác nhau. Đấy là cách bọn Pốt kiếm gạo để sống. Chúng tôi biết vậy và càng lưu ý với cán bộ Phum giám sát, theo dõi sít sao hơn. Không loại trừ có những người dân đi rừng làm nương vô tình thu lượm được mang về nộp cho cán bộ Phum, các hiện tượng đó đều được động viên, khuyến khích. 



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Sáu, 2012, 08:15:02 am
      Đồng thời với công tác cứu đói chúng tôi hướng dẫn cán bộ phum triển khai cho nhân dân sản xuất rau, củ, quả ngắn ngày và tích cực trồng lúa vì đã bắt đầu mùa mưa.
      Công cụ sản xuất thiếu, dân tự làm, cái gì không và chưa thể làm được chúng tôi báo cáo cấp trên xin chở từ Việt Nam sang như lưỡi cày, cuốc chim theo mẫu thường dùng của dân sở tại. Ban đầu thiếu sức kéo họ dùng sức người, mỗi phum có khoảng chục con bò thì thay phiên, đổi công cho nhau. Ruộng đất vào thời điểm này chưa sử dụng hết, ai có sức bao nhiêu khai phá, sử dụng bấy nhiêu. Tình trạng thiếu sức kéo dẫn đến việc dân đón đường chộp dật bò của dân ở tỉnh khác đi qua khu vực Leach. Lính Pôt lạm dụng dân quân du kích chặn đường khám xét thu tài sản của dân tỵ nạn, chúng chộp giật của cả lính Pôt bỏ hàng ngũ trở về. Hiện tượng kiện cáo lên đến Ban đại diện huyện Leach ngày một nhiều. Cá biệt có cả cán bộ phum cùng tham gia vào những vụ khám xét tịch thu những đồ vật quý của dân và lính Pôt tỵ nạn . Các hiện tượng trên chúng tôi đều nắm được và tổ chức khắc phục kịp thời, đồng thời tôi lưu ý So Phước phối hợp với cán bộ phum bám sát, theo giõi chặt chẽ những đối tượng ấy.
      Trong hoàn cảnh cuộc sống đang bộn bề lo toan, đói kém ngày một tăng nhưng chúng tôi thật sự hết lòng chăm lo cho nhân dân nên tinh thần nhân dân rất phấn khởi càng ra sức lao động sản xuất, khắc phục đói kém, hăng hái tham gia các hoạt động của phum sóc, tích cực đánh địch bảo vệ mình, xây dựng cuộc sống.
      Đầu mùa mưa, đất tươi xốp, cày, cuốc dễ, chỉ cần cuốc lật đất lên, dậm cỏ xuống , vãi lúa lên sau một tuần đã thấy lúa mọc xanh rờn; cây rau màu, củ quả cũng phát triển nhanh trông thấy. Thời gian đói kém đang rút ngắn từng ngày, tinh thần phấn khởi, cán bộ nòng cốt trong dân xuất hiện nhiều, các tổ chức đoàn thể: thanh niên, phụ nữ cũng được hình thành và ra sức hoạt động phối hợp có hiệu quả.
      Tổ chức dân quân, du kích lực lượng nòng côt bảo vệ dân có thêm sức mạnh tinh thần càng tích cực truy quét đánh địch. Chúng tôi phân công sỹ quan QTNVN kèm họ chiến đấu một vài lần đầu sau đó giao cho du kích các phum tự tổ chức đi truy quét, đánh địch. Từ đó mỗi lần đi chiến đấu các phum đều truy quét rộng ra với bán kính 10-15km diệt được địch, thu được súng.
      


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 05 Tháng Sáu, 2012, 08:55:30 am
Trích dẫn
Trong hoàn cảnh cuộc sống đang bộn bề lo toan, đói kém ngày một tăng nhưng chúng tôi thật sự hết lòng chăm lo cho nhân dân nên tinh thần nhân dân rất phấn khởi càng ra sức lao động sản xuất, khắc phục đói kém, hăng hái tham gia các hoạt động của phum sóc, tích cực đánh địch bảo vệ mình, xây dựng cuộc sống.
      Đầu mùa mưa, đất tươi xốp, cày, cuốc dễ, chỉ cần cuốc lật đất lên, dậm cỏ xuống , vãi lúa lên sau một tuần đã thấy lúa mọc xanh rờn; cây rau màu, củ quả cũng phát triển nhanh trông thấy. Thời gian đói kém đang rút ngắn từng ngày, tinh thần phấn khởi...
@Vanthang: bác đúng là một con người nhân hậu, đầy lòng bao dung. Đọc những dòng viết của bác không hiểu sao em cứ nghĩ đến những tác phẩm như Đất vỡ hoang của Solokhop hay Mùa gặt của Nguyễn Khải. Cái vui mừng mãn nguyện của anh lính sau chiến tranh, trở về với ruộng đất, với luống cày... Cái quý ở đây lại là niềm vui chân tình, vô tư của bác trước viễn cảnh ấm no của người dân Kampuchia. Đáng quý lắm! Đáng trân trọng lắm! Cám ơn bác.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 05 Tháng Sáu, 2012, 03:16:12 pm
 Trích dẫn từ Chienc31972.@Vanthang: bác đúng là một con người nhân hậu, đầy lòng bao dung. Đọc những dòng viết của bác không hiểu sao em cứ nghĩ đến những tác phẩm như Đất vỡ hoang của Solokhop hay Mùa gặt của Nguyễn Khải. Cái vui mừng mãn nguyện của anh lính sau chiến tranh, trở về với ruộng đất, với luống cày... Cái quý ở đây lại là niềm vui chân tình, vô tư của bác trước viễn cảnh ấm no của người dân Kampuchia. Đáng quý lắm! Đáng trân trọng lắm! Cám ơn bác.


Em rất tâm đắc mạch chuyện anh Vanthang đang kể vàđồng ý ý kiến nhận xét của anh chienc3 1972. Ngay sau cuộc chiến, người chiến thắng hy sinh và quên ngay hận thù, bắt tay ngay vào tổ chức xây dựng chính quyền ngay trên mặt trận mà kẻ thù tan rã tại chỗ là một trong những hiểm họa khôn lường đối với người chiến thắng, có lẽ chỉ có quân đội và đạo đức cách mạng Việt nam mới làm được những việc như vậy. Bởi vì em nghĩ kẻ thù không bao giờ dễ dàng xuôi tay chịu trận khi chúng còn có thể, nếu lòng dân không phục không thuận thì các anh cũng khó hoàn thành trọng trách ngày ấy. Nói gì xa lạ, ngay sau chiến thắng năm 1975. Ở tổ quốc mình, xây dựng chính quyền nhân dân cho dân mình mà còn cam go thậm chí còn đổ máu, huống hồ lúc ấy các anh (Phải) xây dựng chính quyền cho một đất nước, một dân tộc khác. Tuy nhiên theo em nghĩ, chắc trong quá trình tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân trong công tác dân vận thì bác Vanthang và các bác trong đoàn chuyên gia cũng được dân (thương mến ) lắm anh Chienc31972 ạ. Vì em liên hệ hồi 1980 Vetran nhà em làm công tác dân vận là khám bệnh cho dân khu vực từ cây số 3 đến cây số 11 đầu quốc lộ 5 Nông pênh hướng đi Udong. Vậy mà chỉ một thời gian vài tháng mà có tới nửa tá nữ công dân, dân tộc Chăm, da trắng tươi tìm tới tận đơn vị cảm ơn đốc tờ. May em phát hiện kịp. Chúc anh Vanthang, Chienc31972 và các anh tham gia topic mạnh giỏi hành quân tiếp. Kính


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 05 Tháng Sáu, 2012, 03:19:49 pm
Anh Vanthang kính! mấy hôm nay dư luận trong nghành đang xôn xao căm phẫn nữ bác sĩ Trần Bích Hợp, trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh chia sớt cho bịch máu pha với nước muối cho loãng ra để tăng trọng lượng bán cho bệnh nhân kiếm lãi nhiều. Dư luận trên thông tin đại chúng có nhiều ý kiến trái ngược. Thực tế ngoài ấy lòng dân Hà Tĩnh ra sao, nhất là những người cùng khổ tai ương bệnh tật? anh PM cho em nhé. Kính chào anh. Em Thơ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 06 Tháng Sáu, 2012, 03:15:41 pm
Anh Vanthang kính! mấy hôm nay dư luận trong nghành đang xôn xao căm phẫn bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh chia sớt cho bịch máu loãng ra bán cho bệnh nhân kiếm lãi nhiều. Dư luận trên thông tin đại chúng có nhiều ý kiến trái ngược. Thực tế ngoài ấy lòng dân Hà Tĩnh ra sao, nhất là những người cùng khổ tai ương bệnh tật? anh PM cho em nhé. Kính chào anh. Em Thơ.
Chào bác Văn Thắng và Anh Thơ!

Bây giờ Thanh Sơn mới nghe chuyện này đấy. Nghề thầy thuốc là một nghề cao quí, bởi đây là nghề chữa bệnh cứu người. Cho nên, người thầy thuốc không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải có tâm, có đức và phải hết lòng hết sức chăm lo cho bệnh nhân như chăm lo cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Chính là thể hiện câu nói của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu” đã ghi vào tâm trí của mỗi cán bộ y tế.
Nếu có sự việc bác sỹ chia máu ra để bán kiếm lãi như vậy, thì những bác sỹ ở bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã bị đồng tiền làm mờ mắt, xem thường bệnh nhân. Không còn đạo đức tư cách để được gọi là "thầy" thuốc nữa rồi. Họ không còn xứng đáng là "Lương y như từ mẫu".
Có gì bác Văn Thắng thông tin nhé


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 06 Tháng Sáu, 2012, 03:30:22 pm
Xin lỗi bác Văn Thắng. Có lẽ Thanh Sơn đưa bài trích dưới đây vào bài của bác sẽ lạc đề. Nhưng đọc xong bài này thấy thế nào ấy... nên coppy xong mượn bài của bác đưa vào, vì nó có liên quan đến yêu cầu của anhtho hỏi về chuyện lùm xùm bác sỹ pha máu ở bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Mong bác thông cảm


Lương y pha máu cứu người,y sĩ già khẩy cười Bộ trưởng

(Trái hay phải) - Trong khi câu chuyện về trách nhiệm trong việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng và về cái vườn Thượng uyển của công tử Hải Dương chưa có hồi kết, thì ngành Y tế đột nhiên lại được báo chí quan tâm trở lại với một số trường hợp bi hề kịch.

TIN LIÊN QUAN Y tế vị dân, đại gia hay là trọc phú? Truy ’bệnh lạ’:Cảm động bác sĩ không dám uống nước dân mời! 100 năm lương con Bí thư chưa đủ xây vườn thượng uyển Tổng giám đốc Vinamilk là “Lãnh đạo xuất sắc nhất châu Á“ Ngành Giao thông và dân chơi Hà Nội: Ai oách hơn nào? Hà Nội xuất kỳ chiêu, Hà Tăng ẵm đại gia...
Bệnh viện quá tải là do... bệnh nhân?
Phải chăng dân ta thích lên bệnh viện tuyến trên để nằm chung giường cho... vui? (Ảnh Tiền Phong)

Trước tiên, không thể không điểm danh bác sĩ Trưởng khoa Xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh với nghi vấn được báo Người đưa tin cho biết. Theo đó, bác sĩ này đã cầm đầu một đường dây pha loãng máu bằng nước muối để bán cho người bệnh kiếm lời (gần với một dạng...tiết canh!).

Chưa biết nghi vấn này có xác thực hay không, nhưng hiện bác sĩ này đã bị đình chỉ công tác, với lý do vi phạm quy chế bệnh viện, không hoàn thành nhiệm vụ.

Dĩ nhiên, đây cũng chả phải là chuyện gì mới mẻ, nếu xét từ trong bản chất thì nó không khác gì mấy so với những câu chuyện cảm động về các bậc lương y tài cao đức trọng thời nay.

Chỉ cần điểm sơ sơ mấy vụ từ đầu năm đến nay trên mặt báo, nào bệnh viện ép bệnh nhân khám đi khám lại cả chục lần cho thêm phần yên tâm, nào bệnh viện tôn vinh  các bác sĩ đạt “doanh thu” cao trên bảng vàng thành tích và thưởng nóng bằng cách chia phần trăm tiền tươi thóc thật…

Nhiều bệnh nhân sau khi được săn sóc với sự quan tâm quá thể như thế từ các lương y đã không tiếc lời kêu ca phàn nàn, nhưng thật ra, như lời của đám lái buôn thời hiện đại thì “khách hàng là thượng đế”, bệnh nhân bỏ tiền ra tất có quyền kêu ca, mà con buôn đã có lãi có lời thì nên biết dỏng tai nghe chửi. Mà khách hàng có bao giờ hài lòng với sản phẩm mình nhận được?

Cứ theo lẽ ấy mà suy, cộng thêm một chút xíu rộng rãi bao dung khi xem xét vấn đề, ta sẽ thấy sự việc không có gì đáng phải làm ầm ỹ.

Trong thời buổi không có cái gì gọi là chuẩn như hiện nay, những người bệnh như chúng ta hoàn toàn có quyền tự an ủi mình rằng vị Trưởng khoa nọ ở Hà Tĩnh làm thế cũng vì những mạng người quý hơn tất thảy thôi.

Này, nếu đã từng nghe ngành y mỏi miệng kêu thiếu máu trầm trọng, mà năm nào cũng vậy cả, thì quý vị sẽ thấy rất có thể sau những đêm dài vắt tay lên trán mà không tìm ra được giải pháp nào khả dĩ, vị bác sĩ từ tâm này đã nghĩ ra cách pha nước muối sinh lý vào máu, vậy là một bịch máu tự dưng được nhân đôi nhân ba và cứu thêm được chừng ấy người bệnh.

Còn cái khía cạnh tế nhị của câu chuyện, ấy là bác sĩ cũng kiếm được tí chút bù thêm vào khoản thu nhập vốn hết sức eo hẹp của các lương y, dù sao cũng chỉ là thứ yếu, động cơ chính là tấm lòng với bệnh nhân kia.

Hơn nữa, sáng kiến pha loãng máu nói trên còn rất đáng được biểu dương như một bước tiến mới, một thành tựu y khoa mới, trong bối cảnh các nhà khoa học hàng đầu thế giới vẫn đang loay hoay tìm tòi cái gọi là máu nhân tạo.

Ôi chao, phải nói các nhà khoa học quốc tế vừa ấu trĩ lại vừa không mạnh dạn, tốn kém nơ ron vào ba cái chuyện máu nhân tạo làm gì cho hoài phí nhỉ, về Hà Tĩnh mà học cách pha máu với nước muối đi, vừa nhanh gọn, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm chi phí mà hiệu quả (kinh tế) lại cao!

Riêng những người lâu nay vẫn hăng hái đi hiến máu cứu người theo lời kêu gọi của ngành y sẽ tủi thân một tẹo, vì hóa ra những giọt máu từ trái tim nồng nàn của họ cũng có thể bị pha loãng và mua bán như người ta pha thêm đường vào bịch nước mía!

Thế mới biết, cái câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã” của các cụ nhà ta sai bét nhè, hoặc nó chỉ đúng ở thời nảo thời nào thôi. Báo cáo với tiền nhân, bây giờ con cháu các cụ rất xứng với câu hậu sinh khả úy (hoặc khả ố) nên máu cứu người cũng chả khác mấy với nước ao tù.

Mà đúng là với người Việt Nam ta, những người thông minh, cần cù và nhiều sáng kiến, nước lã đang ngày càng chứng tỏ nó không chỉ là… nước lã. Nếu các bác sĩ biết pha nước vào máu, thì vô khối người khác cũng biết pha nước lã vào xăng, bị xử phạt hành chính mấy chục triệu đồng chả ăn nhằm gì, mà mới đây nhất còn có nghi vấn xe cháy do xăng pha nước lã, nhưng rồi cũng có thấy ai bị làm sao đâu! Bốn phương vẫn vô sự!

Trong khi ấy, thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận rằng ai phải chịu trách nhiệm trước những bết bát của ngành y? Trước đấy, các nhà báo của chúng ta đã từng chỉ rõ, một trong những nguyên nhân khiến bệnh viện quá tải, ấy là do các viện cố giữ bệnh nhân, khám cho họ thật nhiều để tăng nguồn thu.

Còn hôm nay, tường thuật về một cuộc hội thảo bàn cách giảm quá tải bệnh viện, Báo điện tử ViêtNamNet dẫn lời “tư lệnh” ngành y cho rằng cả bệnh viện lẫn người bệnh đều có lỗi cả và vì viện quá đông, cho nên tai biến...hơi bị nhiều.
Người dân bàn tán về chuyện 12 nông dân bỗng dưng bị HIV (Ảnh báo Lao Động)
Người dân bàn tán về chuyện 12 nông dân bỗng dưng bị HIV (Ảnh báo Lao Động).

Ừ thì cứ phải ghi nhận Bộ trưởng đã thừa nhận phần trách nhiệm của các bệnh viện trong chuyện một giường ba bốn bệnh nhân, cho dù mới chỉ nhận 1/2 nhưng thế cũng là quá hóa lắm rồi.

Và khi đề cập tới cái chuyện “tai biến nhiều” này, có lẽ bà Bộ trưởng cũng thoáng nghĩ tới 8 vụ tai biến sản khoa trên cả nước khiến 7 sản phụ và 5 trẻ sơ sinh thiệt mạng trong hơn một tháng qua.

Câu hỏi đặt ra là có phải như thế không?

Xin thưa là mọi sự quy nạp đều có nguy cơ rơi vào sai lầm “vơ đũa cả nắm”, nhưng câu chuyện 12 nông dân ở Bến Tre bỗng dưng cùng mắc một bệnh hẳn cũng sẽ giúp ta trả lời được phần nào câu hỏi quá vĩ mô ở trên.

Câu chuyện sẽ chả có gì đáng phàn nàn lắm nếu con virus mà 12 nông dân chất phác này cùng nhiễm chỉ xoàng xoàng (bà con vốn chủ quan với bệnh tật, nhiêu khi coi bệnh tật như không ấy) mà không phải là HIV.

Tất nhiên rồi, các bác sĩ của chúng ta khi tìm hiểu bệnh lạ ở Quảng Ngãi còn có ý thức giữ gìn vệ sinh đến nỗi không dám ngồi chiếu, không dám uống nước kia mà, nên bà con có mất ăn mất ngủ cũng phải thôi.

Và chuyện cũng chả có gì nếu bà con ta chẳng may bị mắc căn bệnh thế kỷ vì ăn chơi trác táng như mấy đại gia của diễn viên Hồng Hà. Lý do thật sự nó lãng xẹt và kém thi vị, kém gay cấn hơn nhiều, dù vẫn đang là nghi vấn: Do họ cùng khám bệnh, tiêm thuốc tại “phòng mạch” của một y sĩ đã về hưu và không có giấy phép hành nghề.

Điều đầu tiên ta có thể nghĩ đến, là người ta sẽ sẵn sàng quy trách nhiệm cho vị y sĩ già vô trách nhiệm kia, vì ông đã dùng một kim tiêm để chạy chữa bệnh nhân. Nhưng nếu thử đặt vụ việc trong tương quan với lời bà Bộ trưởng Y tế, thì mọi việc hình như hơi khác.

Căn cứ vào vụ việc tại Bến Tre, có thể kết luận tạm thời rằng không phải là do bệnh nhân quá đông mà tai biến nhiều. Một phòng mạch nhỏ nhoi ở một vùng quê hẻo lánh dĩ nhiên chẳng mấy khi có được cái vinh dự “quá tải”, ấy vậy mà 12 người cũng có thể bỗng dưng nhiễm AIDS chỉ vì cái kim tiêm đấy thôi.

Đến đây, hẳn những người vốn yêu quý các y bác sĩ có thể cãi bay cãi biến là không thể coi đấy là một tai nạn thuộc trách nhiệm của ngành y được, vì ông y sĩ già kia tuy là do ngành y đào tạo, nhưng ông ấy đã về hưu rồi, lại còn hành nghề trái phép nữa. Xem chừng nghe cũng hữu lý!

Chỉ khổ một nỗi, cớ sao bà con nông dân vùng quê khốn khó kia vẫn cứ nườm nượp kéo đến phòng mạch của ông nhỉ? Ai mà lý giải cho được ngọn ngành, chỉ biết rằng thực tế ấy không như lý giải của các lãnh đạo ngành y tại hội thảo nói trên, được VietNamNet trích dẫn: Thu nhập của người dân tăng lên và người dân chỉ tin các bệnh viện tuyến trên, có khi hắt hơi sổ mũi họ cũng lên tuyến trên.

Nếu nghe được những lời này, vị y sĩ già rất có thể sẽ cười khẩy. Hỡi ôi, xin thưa với các vị là vẫn còn những người nông dân chân lấm tay bùn như ở Bến Tre vẫn hàng ngày phải trông cậy vào vị y sĩ già về hưu, với trình độ non kém và trong tay không có đến nửa mẩu giấy hành nghề.

Không phải dân “thích” lên thành phố, lên tuyến trên để nếm mùi “quá tải”, để thử cảm giác 3, 4 người chia nhau một giường bệnh  và để tiêu bớt cái “thu nhập tăng lên” đâu, mà đôi khi vì ở nơi họ ở chẳng có cái bệnh viện nào ra hồn!

Cuối cùng, xin đưa ra một thí dụ, vừa tiện bề lý giải tại sao vị Trưởng khoa ở bệnh viện nó lại phải mày mò nghiên cứu cách pha loãng máu bằng nước muối sinh lý, vừa chứng tỏ rằng thu nhập của người dân vẫn chưa cao đến mức họ thích lên thành phố tiêu tiền.

Hôm nay, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc chia sẻ ngại ngùng trên tạp chí điện tử Khám Phá: Hồi còn đương chức, không đủ sống với mức lương chưa tới 10 triệu đồng, ông cũng phải nhờ vợ nhờ con, phải cày cuốc làm thêm…

Trong khi ấy thì, cộng đồng mạng đang phát sốt phát rét với nàng Elly Trần chổng mông vào cuộc đời để người ta viết chữ.

Tam Thái


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Sáu, 2012, 02:23:33 pm
   Chào Chiênc3, Chào Anhtho và Đậu Thanh Sơn!
   Ngày 5/6 TranPhu đi công tác qua có ghe vào thăm nhà VT rồi ae rủ nhau đi chơi Đồng Hới Quảng Bình. VT mới về khi tối, sáng nay mở máy ra để trả lời Chiênc3 thì thấy bài viết của Anhtho và ĐTS về vụ Trần Bích Hợp trưởng khoa XN BVĐKHT. Thật buồn. Thế mà khi tối lúc 19h VT và Tranphu còn dùng cơm tối với ae đồng đội tai thành phố HT mà không nghe ai nói gì tới vụ này cả. Hay là nó như những " Chuyện thường ngày ở huyện" rồi hay sao nên người dân HT chẳng đoái hoài!!!(?) >:(
    Chắc mọi người ai đã từng qua HT có thấy tại cạnh Hồ Sen Trung tâm thành phố bên cạnh bức tượng Bác Hồ đứng chào rất trìu mến có dòng chữ: "Các cô, chú phải làm cho Hà Tĩnh nổi bật lên" thì đây là một trong những việc làm nổi bật  ;D đó chắc(?)
    Còn nhớ cách đây không lâu tại Hương Sơn HT có đám cưới hết hàng triệu đô, lại nghe nói ở Hương Khê có người giàu mua chiếc xe con những mấy chục tỷ VNĐ, bây giờ chuyện bác sỹ trưởng khoa xét nghiêm bệnh viện ĐKHT "pha tiết canh để bán cho bệnh nhân cần chuyền máu" ::)
   Ôi! Toàn là những chuyện động trời, ???. Cứ "Làm cho HT nổi bật lên" ;D bằng cách này thì chỉ có một không hai  ;D ;D ;D
   Chúng ta phải tiếp tục theo giõi trên tyvi và báo chí thôi. VT không thể trả lời ANHtho và các bạn đọc, có biết gì đâu! Xin lỗi các bạn nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 07 Tháng Sáu, 2012, 03:14:10 pm
Trích dẫn
sáng nay mở máy ra để trả lời Chiênc3 thì thấy bài viết của Anhtho và ĐTS về vụ Trần Bích Hợp trưởng khoa XN BVĐKHT. Thật buồn.
Thế là bức xúc quá quên cả trả lời thằng em nữa có chết không cơ chứ. ;D
Nói vậy thôi, con sâu bỏ rầu nồi canh tuy rằng ở xã hội ta đang thời hội nhập có nhiều điều buồn bực nhưng cũng rất có nhiều niềm vui bác ạ. Em lang thang vào mạng thấy bài viết hay hay, em mời bác xem bức ảnh này và ngẫm rằng Tây còn tốt thế mà...

(http://i1194.photobucket.com/albums/aa370/phamchien2/Facebook-photo-1.jpg)


Bức ảnh chàng Tây bón cơm cho người ăn mày...
Cộng đồng Facebook đang chia sẻ cho nhau tấm hình ấn tượng về một anh chàng trông khá "ngầu" với cánh tay xăm trổ loay hoay cầm đũa gắp thức ăn cho một người ăn mày tàn tật trên phố.
Hành động ân cần của anh này đã làm nhiều người phải suy ngẫm, nhất là khi sự vô cảm đang trở thành một căn bệnh của xã hội hiện đại. Trong khi nhiều vụ cướp giật trên đường, người dân xúm vào nhưng không phải để giúp đỡ nạn nhân mà là để hôi của, trong khi có kẻ gây tai nạn xong lên mạng khoe thành tích, thì nghĩa cử đẹp của chàng Tây kia lại được coi là một "hiện tượng", "hành động hiếm có" khiến người ta phải chia sẻ, nhắn nhủ với nhau trên mạng.
 Bức ảnh đang thu hút hàng nghìn lượt Like và hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.
Cánh tay xăm trổ trong bức ảnh cũng gây chú ý của người xem. "Qua bức ảnh mới thấy, hình xăm không phản ánh tính cách, giá trị của một con người. Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn", một thành viên Facebook nhận xét. Một thành viên khác cũng kể chuyện từng đi xe khách và gặp một phụ xe bặm trợn, xỏ khuyên tai một bên nhưng cách ăn nói, cư xử với khách và người lớn tuổi lại rất đúng mực và hiểu ra rằng không nên "trông mặt mà bắt hình dong".
Tuy nhiên, cũng có thành viên tỏ ý nghi ngờ vì khó có thể nói được điều gì qua một bức ảnh chưa rõ nguồn gốc chụp ở đâu và trong bối cảnh nào. Một số đưa ra giả thuyết tiêu cực rằng anh Tây này là dân du lịch nên khi gặp người ăn mày thì ngồi cạnh tạo dáng chụp ảnh. Số khác còn đoán anh cố tình ăn trước mặt người lang thang với ý đồ trêu chọc. Những suy nghĩ đó phần lớn bị các thành viên khác phản bác, nhưng cũng cho thấy xã hội thật giả lẫn lộn khiến người ta mất niềm tin vào nhau và đang nhìn cuộc sống u tối hơn.
Châu An



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Sáu, 2012, 08:48:00 pm

Trích dẫn
sáng nay mở máy ra để trả lời Chiênc3 thì thấy bài viết của Anhtho và ĐTS về vụ Trần Bích Hợp trưởng khoa XN BVĐKHT. Thật buồn.

Thế là bức xúc quá quên cả trả lời thằng em nữa có chết không cơ chứ. Grin

    Bức xúc quá bạn Chiênc3 ơi!
    Bạn nói con sâu bỏ rầu nồi canh, nhưng con sâu nhỏ thôi thì quẳng nó ra còn ăn được, đằng này con sâu  lớn quá. Con sâu vừa to, vừa hôi nằm chềnh ềnh ra giữa nồi canh, nhìn mà lợm không nuốt nổi.
    Lại nữa, tối nay mở tivi cố ý xem chương trình Hà Tĩnh có nói gì về việc này không, thế mà im thin thít, chả thấy ai nói gì hết, tỉnh bơ như không có chuyện gì xẩy ra. Anhtho nói: "anh PM cho em nhé.". Biết gì đâu mà PM cho anhtho >:(. Có tức không chứ!
    Cái tính cách của người lính chúng ta là: " giữa đường hễ thấy bất bình chẳng tha", Nhưng cái này thì chịu thua thôi. Buồn quá, phải không bạn Chiênc3?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 07 Tháng Sáu, 2012, 09:48:27 pm
Xin chia buồn với bác Vanthang cùng anh em ở vùng đất anh hùng(có Đông Lộc bất khuất,sông La thơ mộng, Phà Linh Cảm... đều đáng kính và thân thương) về những chuyện buồn ...
Xin bác và anh em bình tam,vững bước"ở đâu cũng có anh hùng,ở đâu cũng có người khùng kẻ điên".Có lẽ câu câu này an ủi bác chút nào vì con sâu bự...ở quê nhà!?Vậy bác và anh em càng phải mạnh,tính chiến đấu luôn dũng cảm thì loại đó mới giam đi!
Tiện mạch chuyện bác đang nói về tiêu cực em xin mạn phép thêm vài lời về tiêu cực thi cử và giáo dục(có lẽ sâu xa nó đẻ ra các cái buồn mà các bác đang rầu lòng).
Vụ thi cử ném phao thi ở Bắc Giang(mà giáo dục đang lái nó ở tầm 1 trường chỉ vi phạm quy ché thôi...ít để ý tại sao đề ra ngoài,ở đâu tổ chức mà sản xuất phao hang loat...)đủ thấy chuyện táng tận lương tâm ở đâu đó thành ra...chuyện nhỏ!
Chỗ em cũng có vụ bà Hiệu trưởng làm sai be bét,nhiều tính trù úm mà người thầy không nên có,vậy mà kỷ luật đảng không công bố rộng,giáng chức thì  trống rong cờ mở...thuyên chuyển.Vậy hỏi sao mà không xuất hiện con sâu bự khi có cái bổ béo.(anh tìm băng Google từ khóa:sai phạm...giáo dục thường xuyên Gia Lộc... để biết đúng sai)
Nhưng qua các vụ tiêu cực mới thấy tấm lòng của những người lính chiến THẤY CHUYỆN BẤT BÌNH CHẲNG THA thật quí giá biết bao.
Mong anh bình tâm,tiếp tục chiến đấu,xây dựng cho bạn một chính quyền cồn bằng,dân tin yêu.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: nguyentrongluan trong 07 Tháng Sáu, 2012, 10:49:02 pm
► 4:41► 4:41
Em chào bác Thắng . Chuyện buồn thì nhiều lắm . Thấy bác không vui em gửi tặng bài hát viết cuối năm 2010 . Đài TNVN phát qua giọng hát của ca sĩ Thành Lê người Đức Thọ quê bác đây / Bác yên tâm đi Hà tĩnh luôn được cả nước yêu mến bác ạ . Chúc bác khoẻ vui hạnh phúc / Luân    

www.youtube.com/watch?v=Q6OCGwBazcA


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Sáu, 2012, 07:42:24 pm
Xin chia buồn với bác Vanthang cùng anh em ở vùng đất anh hùng

Nhưng qua các vụ tiêu cực mới thấy tấm lòng của những người lính chiến THẤY CHUYỆN BẤT BÌNH CHẲNG THA thật quí giá biết bao.
Mong anh bình tâm,tiếp tục chiến đấu,xây dựng cho bạn một chính quyền cồn bằng,dân tin yêu.
Trích dẫn
Em chào bác Thắng . Chuyện buồn thì nhiều lắm . Thấy bác không vui em gửi tặng bài hát viết cuối năm 2010 . Đài TNVN phát qua giọng hát của ca sĩ Thành Lê người Đức Thọ quê bác đây / Bác yên tâm đi Hà tĩnh luôn được cả nước yêu mến bác ạ . Chúc bác khoẻ vui hạnh phúc / Luân    

www.youtube.com/watch?v=Q6OCGwBazcA


    Chào thaynhin, Chào bạn NTL.
    Cảm ơn hai bạn đã có lời động viên vanthang. Cũng chẳng bức xúc hết các tình huống tương tự trên đây, bởi nó nhiều quá đỉ rồi, nhàm quá đi rồi, không hiểu tình hình này rồi nó sẽ đi tới đâu? ???  ??? >:(
    Chiều nay thôi, tôi có hỏi chuyện một BS làm viêc tại thị xã Hông Lĩnh-HT rằng" nghe nói BS trưởng khoa xét nghiệm BVĐKHT sai phạm pha tiết canh ;D bán cho bệnh nhân đã bị đình chỉ công tác, nay xử lý thế nào rồi?" Đ.c ấy trả lời:"Đìng chỉ công tác đâu, vẫn đang làm việc đấy thôi". Thấy chưa!!!? ::)
    Vội, trả lời bạn NTL chứ chưa kịp nghe bài hát của bạn đâu đấy. Vanthang nghe xong đã rồi trả lời bạn tiếp, NTL nhé!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Sáu, 2012, 07:52:50 pm
Trích dẫn từ Chienc31972.@Vanthang: bác đúng là một con người nhân hậu, đầy lòng bao dung. Đọc những dòng viết của bác không hiểu sao em cứ nghĩ đến những tác phẩm như Đất vỡ hoang của Solokhop hay Mùa gặt của Nguyễn Khải. Cái vui mừng mãn nguyện của anh lính sau chiến tranh, trở về với ruộng đất, với luống cày... Cái quý ở đây lại là niềm vui chân tình, vô tư của bác trước viễn cảnh ấm no của người dân Kampuchia. Đáng quý lắm! Đáng trân trọng lắm! Cám ơn bác.


Em rất tâm đắc mạch chuyện anh Vanthang đang kể vàđồng ý ý kiến nhận xét của anh chienc3 1972. . Nói gì xa lạ, ngay sau chiến thắng năm 1975. Ở tổ quốc mình, xây dựng chính quyền nhân dân cho dân mình mà còn cam go thậm chí còn đổ máu, huống hồ lúc ấy các anh (Phải) xây dựng chính quyền cho một đất nước, một dân tộc khác. Tuy nhiên theo em nghĩ, chắc trong quá trình tiếp xúc với mọi tầng lớp nhân dân trong công tác dân vận thì bác Vanthang và các bác trong đoàn chuyên gia cũng được dân (thương mến ) lắm anh Chienc31972 ạ.


  Chào bạn Chiênc3, chào Anhtho!
  Cảm ơn hai bạn đã có lời khen vanthang.
   Bạn Chiênc3 ạ, trình độ vanthang  là dân quê, viết vào đây chỉ để anh em ta đọc và hiểu công việc của nhau thôi, lời lẽ mộc mạc chân thành. Bạn so sánh hơi quá làm tôi to lỗ mũi lên rồi. ;D
   Anhtho ơi, công tác xây dựng chính quyền ở K không như anhtho nói giống ta thời miền Nam giải phóng đâu. Thời đó tại miền Nam bộ đội giải phóng và một bộ phận lớn dân miền Nam và sỹ quan, quan chức chính quyền cũ luôn mang trong mình sự so sánh hai chế độ CNXH và CNTB, bởi trong họ có hai tư tưởng chính trị khác nhau tư sản và vô sản. Vì vậy vấn đề hận thù giai cấp luôn thường trực trong mỗi con người của cả hai phía.
    Tại K, sau ngày ta giải phóng, dân K coi QTNVN như đội quân nhà Phật. "Phật Tổ sai QTNVN đến cứu dân tộc K thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pôt-IêngXaRi". Những người dân được ta cứu sống lần gặp QTNVN đầu tiên họ đều cúi gập xuống đất, úp hai lòng bàn tay vào nhau giơ lên trên đầu, vái lia lịa, cảm ơn QTNVN, cảm ơn Trời Phật đã sang cứu giúp dân tộc mình. Những năm 1979-1980 chúng ta làm công tác xây dựng chính quyền giúp Bạn còn khá dễ dàng, thuận lợi. Chỉ sau khi  lực lượng Pôt đã hồi phục lại, có sự giúp đỡ của TQ và các thế lực phản động, nhất là sau khi có quân của LHQ sang K vật chất nhiều, tư tưởng và lối sống theo phương Tây, Đảng phái xuất hiện tranh giành nhau quyền lực… lúc đó tình hình càng trở nên phức tạp, bọn cơ hội được phương Tây và các thế lực phản động hà hơi, tiếp sức càng ra tay phá hoại cách mạng K. Cuộc chiến bấy giờ mới thực sự gay go, quyết liệt, bọn hai mặt mới có cơ hội chống phá mạnh hơn. Đọc bài viết của hatgiongdo ở topic: KPC từ 1979-1989 và sau ngày QTNVN rút khỏi K- mới thấy nó phức tạp đến thế nào.
    Vài lời trao đổi với em thôi chứ không phải tranh luận gì đâu. Chúc vợ chồng em và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc.
     Chúc gia đình bạn Chiênc3 mạnh khỏe, hạnh phúc. Thân


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 09 Tháng Sáu, 2012, 08:26:55 am
@bác vanthang: cái hay của anh em mình ở trên diễn đàn này là những bài viết thật về những sự việc như nó vốn có. Chính vì cái chân thật nên sẽ được sự đồng cảm, chấp nhận của người đọc. Em nhầm, tác phẩm của Nguyễn Khải là Mùa lạc. Em nói đọc bài của bác và nhớ đến hai tác giả đó vì họ hay viết và viết rất hay về nông thôn, trong đó có cảnh những người lính vừa tan chiến trận hăng say lao động trên mảnh đất của mình, cái hân hoan, vui sướng như cách bác thể hiện trong mấy câu văn mà em đã mạn phép trích dẫn. Em nói thật ý nghĩ của bác chứ em thề là không có nịnh bác. ;D Cám ơn bác về lời chúc. Em chào bác.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Sáu, 2012, 01:24:55 pm
@bác vanthang: cái hay của anh em mình ở trên diễn đàn này là những bài viết thật về những sự việc như nó vốn có. Chính vì cái chân thật nên sẽ được sự đồng cảm, chấp nhận của người đọc.  Em nói đọc bài của bác và nhớ đến hai tác giả đó vì họ hay viết và viết rất hay về nông thôn, trong đó có cảnh những người lính vừa tan chiến trận hăng say lao động trên mảnh đất của mình, cái hân hoan, vui sướng như cách bác thể hiện trong mấy câu văn mà em đã mạn phép trích dẫn. Em nói thật ý nghĩ của bác chứ em thề là không có nịnh bác. ;D Cám ơn bác về lời chúc. Em chào bác.

   Cảm ơn bạn Chiênc3. Bác cảm ơn chú rất nhiều về cách nhận xét ấy của chú.
   Chú nói: " em thề là không có nịnh bác. " ;D. Gớm! Chi mà nặng nề rứa, chú Chiếnc3. ;D. Trao đổi với nhau chút cho vui thôi mà.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 09 Tháng Sáu, 2012, 01:34:46 pm
      Phum SbauRich nằm trên trục đường 56, cách Ban đại diện huyện khoảng 8km, có hơn hai ngàn dân. Cán bộ phum là Sau Ươn. Sau Ươn khoảng hơn 30 tuổi, trước 1975 đã là cán bộ địa phương, dưới thời Pôt do sự xáo trộn dân, Sau Ươn dấu được tung tích của mình, không bị thanh trừng. Sau giải phóng Leach (30/4/1979) Sau Ươn về lại quê hương theo dòng người di tản. Phát hiện ra Sau Ươn, chúng tôi bồi dưỡng và giao cho anh làm trưởng phum. Mấy ngày đầu thái độ còn dè dặt nhưng thấy chúng tôi hết lòng chăm lo cho nhân dân Sau Ươn càng phát huy trách nhiệm của mình, anh tỏ ra có năng lực thật sự. Từ công tác tổ chức sản xuất, cứu đói đến công tác tổ chức lực lượng du kích, chỉ huy du kích chiến đấu, truy quét, thu gom vũ khí địch... chúng tôi đều triển khai bắt đầu từ phum SbauRich. Lấy phum SbauRich làm điểm rút kinh nghiệm rồi phổ biến cho các phum khác.
       Ngày 21 và 22/5 chúng tôi sử dụng du kích phum SbauRich và phum Vele Vuông đi chiến đấu truy quét, giao cho Sau Ươn chỉ huy. Trước khi đi chiến đấu tôi và So Phước xuống giao nhiệm vụ cho Sau Ươn và du kích hai phum. Hai chiến sỹ du kích có những hành đông khả nghi trong các việc làm trước đó tôi lưu ý với Sau Ươn theo giõi và cảnh giác. Hai ngày đi chiến đấu du kích hai phum diệt được 5 tên, bắt và gọi hàng 35 tên, ta mất tích 2 chiến sỹ du kích, 1 khẩu súng k63 ( 2 gười mất tích lại chính là hai du kích đáng lưu ý đó). Một chiến thắng rất có ý nghĩa về nhiều mặt. Các ngày sau đó chúng tôi tổ chức cho những phum khác tự mình đi chiến đấu truy quét đều diệt được địch, thu được vũ khí.
       Ngày 25/5 tôi cử đồng chí Phan Xuân Toại về Pua Sat báo cáo với sư đoàn công tác xây dựng chính quyền, giúp dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất ở Leach. Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của sư đoàn, ngày 31/5 chúng tôi tổ chức cán bộ và du kích 19 phum họp rút kinh nghiệm xây dựng và chiến đấu tại phum SbauRich. Dự họp còn có hơn chục sỹ quan QTNVN học tiếng Miên từ QĐ4 cử xuống. Sau cuộc họp này tinh thần cán bộ, nhân dân và du kích rất phấn khởi. Những kẻ có ý định chống phá hoặc có hiện tượng chống phá trong cán bộ và du kích hầu như mất hẳn. Người dân đi rừng, làm nương nhặt được súng, đạn về nạp cho cán bộ phum đều giải thích rất thấu đáo lý do, nguyên nhân cụ thể.
      Qua thực tiễn hoạt động của cán bộ phum chúng tôi còn phát hiện thêm Um Sông trưởng phum VeLe Vuông. Um Sông có khả năng nói tiếng Pháp khá thông thạo. Um Sông là một cán bộ có trách nhiệm, có năng lực, rất năng nổ trong mọi công việc, đã từng trực tiếp chỉ huy du kích chiến đấu đạt hiệu quả tốt.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 12 Tháng Sáu, 2012, 11:50:09 am
     Tại phum SbauRich còn có Nau Răt. Nau Răt khoảng 21-22 tuổi chưa chồng, trắng trẻo, xinh gái, thích hạt động, ham hiểu biết, được cán bộ phum và đội công tác giao việc cô tỏ ra rất hăng hái. Mỗi lần xuống phum SbauRich công tác lúc nào tôi cũng gặp cô ấy. Nhiều lần gặp nhau thành quen, rồi thân. Mỗi lần xuống phum cô Nau Răt thường tìm đến gặp tôi khi thì hỏi việc này, khi thì đề nghị việc khác. Nau Răt đối xử với tôi vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ. Có lúc tôi ngồi làm việc với Sau Ươn cô đứng nhìn tôi, thỉnh thoảng tôi ngước lên bắt gặp cặp mắt của Nau Răt tươi cười, dành cho tôi sự âu yếm, trìu mến. Sau Ươn và So Phước cũng phát hiện ra điều đó. Có lần sau khi làm việc ở phum SbauRich trên đường về So Phước nói với tôi:
-   Thủ trưởng Thắng thấy cô Nau Rắt có đẹp không?
-   Với con gái KPC thì cô ấy là đẹp đấy. Nó có gốc người Hoa, người Việt gì không, So Phước?- Tôi hỏi. So Phước nói:
-   Nhà cô ấy chỉ có hai mẹ con ở một nhà đó thôi, tôi hỏi bả thì không có liên quan gì người Việt hay người Hoa cả. Nhìn cái cách cô ta đối xử với anh, cách cô ta nhìn anh, tôi nghĩ cô Nau Răt thích anh lắm đấy.
Có lần làm việc với Sau Ươn xong, chúng tôi ngồi nói chuyện vui với nhau, Nau Rắt lại ngồi gần tôi, cô mạnh dạn đề nghị: “ Thủ trưởng Thắng ơi, cho Nau Răt sang Việt Nam học với”. Tôi bảo với Nau Răt: “ Nau Răt làm cán bộ phụ nữ, làm du kích tích cực đi, công tác cho tốt đi, rồi tôi sẽ đề nghị cho Nau Răt sang Việt Nam học, về làm cán bộ giúp nhân dân KPC”. Nau Răt rất phấn khởi, cặp mắt cô sáng lên, khuôn mặt rạng rỡ trông cô càng xinh hơn. Nau Răt hỏi tôi:
-   Thủ trưởng đã có vợ ở Việt Nam chưa?
-   Có rổi - tôi nói, Tôi có vợ, hai con rồi, một con trai 7 tuổi, một con gái 3 tuổi. Tôi quay sang nói với So Phước: “ Anh dịch cho chính xác đấy nha!”
-   Vợ thủ trưởng chắc đẹp lắm phải không?- Nau Răt hỏi.
-   Con gái Việt nam người nào cũng đẹp, đẹp như Nau Rắt này này. -Tôi trả lời.
-   Nhưng vợ thủ trưởng chắc đẹp hơn các con gái Việt Nam khác?
-   Sao Nau Răt nói thế?
-   Thấy thủ trưởng Thắng “dẹp tai” mà. Nau Rắt nói hai từ đẹp trai bằng tiếng Việt chưa thạo, nghe vừa lạ vừa dễ thương. Chúng tôi phá lên cười. Nau Rắt đỏ mặt, e thẹn đấm vào lưng So Phước. So Phước bày cho cô nói từ đẹp trai. Nau Răt nói đi, nói lại mấy lần từ ấy, vừa nói Nau Răt vừa nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ, tự hào. Tôi nói với Nau Răt: “ Bộ đội Việt Nam ai cũng đẹp trai cả, Nau Rắt có yêu bộ đội Việt Nam không?
-   Sợ bộ đội Việt Nam chê con gái KPC xấu thôi. Ở Việt Nam con trai có lấy nhiều vợ không? Nau Răt lại hỏi tôi.
-   Không, Ở Việt Nam con trai chỉ lấy một vợ thôi, Nau Răt ạ. -Tôi trả lời.
      Cặp mắt Nau Răt thoáng buồn.
      Câu chuyện đang vui bổng thấy hai du kích khiêng về một con gấu đen khoảng bốn chục kg đã bị bắn chết. Chúng tôi chạy ùa cả ra xem gấu. Sau Ươn nói với tôi: cho du kích làm thịt gấu ăn đã anh nhé, buổi chiều làm việc nốt, được không anh? Tôi đồng ý. Tôi và So Phước ra về. Nau Rắt tiễn chúng tôi một đoạn đường, trước khi quay lại cô chào chúng tôi. Tôi bắt tay Nau Răt. Nau Răt cầm tay tôi rất chặt, mắt nhìn tôi âu yếm như muốn nói với tôi một điều gì đó…



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Sáu, 2012, 02:12:32 pm
     Ngày 8 tháng 6 tôi được gọi về QĐ4 tại PNP tập huấn công tác xây dựng chính quyền giúp bạn. Chiều ngày 10/6 về đến PNP thì cuộc tập huấn bị hoãn lại, tôi phải trở về sư đoàn. Loanh quanh khu vực Pô Chen Tông một ngày rồi về Công pông Chnăng, 11h ngày 12 tháng 6 tôi về đến Pua Sat. Buổi chiều dự họp với Phòng Chính trị sư đoàn, mới hay cấp trên có chủ trương tổ chức bầu cử một số địa phương để rút kinh nghiệm về công tác xây dựng chính quyền bạn. Sư đoàn 341 chọn Leach làm điểm, nhằm:
-   Chọn cán bộ phum có uy tín trong dân để đào tạo, phát triển cán bộ tại chổ và cung cấp cho tỉnh Pua Sat.
-   Loại trừ bọn hai mặt trong chính quyền các phum, tập sự công tác bầu cử cho cán bộ, phát huy dân chủ trong nhân dân.
-   Rút kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, xây dựng chính quyền để làm tốt hơn ở các địa phương khác.
     Thực hiện nhiệm vụ đó, lúc này chúng tôi thiếu đủ thứ nhất là tài liệu và giấy bút….Tài liệu thì chúng tôi tự soạn, hướng dẫn cho cán bộ và anh chị em đội công tác, sau đó triển khai học tập cho nhân dân. Giấy bút thiếu, nhờ  sư đoàn cung cấp nhưng dùng phải hết sức tiết kiệm, giảm đến mức tối đa sử dụng giấy. Danh sách ứng cử, đề cử thì phải có giấy, danh sách cử tri thì không , trong phum ai đủ 18 tuổi trở lên đều được đi bầu. Phiếu bầu thì dùng giấy xếp, xén thành 4 mảnh cở 13x15 cm, một mặt để trắng dành cho cử tri viết tên cán bộ mình chọn bầu, một mặt tôi ký, không có dấu. Công tác tập huấn, hướng dẫn bầu cử cho cán bộ phum làm khá bài bản, được 10 ngày đã hoàn tất, chỉ chờ sư đoàn ấn định ngày bầu cử.
     Phát hiện thấy ta tổ chức bầu cử dân chủ thuận lợi, địch có hành động chống phá. Chúng cho một đại đội Pôt (khoảng 30 tên) đánh vào phum CunTôTưng, cách Ban đại diện Leach khoảng 2km. Mờ sáng ngày 18/6/1979 chúng nổ súng tấn công vào phum trước khi dân đi làm. Tất nhiên chúng tôi đã dự kiến đến tình huống địch chống phá nên đã có chuẩn bị, nhưng chưa xác định được là nó sẽ đánh vào đâu. Do vậy khi địch tổ chức tấn công vào phum CunTôTưng trung đoàn đã sử dụng một đại đội bộ binh đánh từ phía sau, bên phải của chúng. Bị phản kích kịp thời, địch chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy tán loạn. Một bộ phận chạy vào gần Ban đại diện huyện Leach bị anh chị em đội công tác nổ súng loạn xạ, chúng hốt hoảng chạy sâu vào rừng bỏ lại 3 xác chết và 5 khẩu súng.
      Sau vụ đó chúng tôi tổ chức bầu cử 3 lần cho xong 19 phum, cuộc bầu cử diễn ra an toàn, hoàn thành tốt đẹp kế hoạch.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 16 Tháng Sáu, 2012, 07:42:21 am
          Chào bác chủ vanthang341ht! Như vậy là bác bắt tay vào xây dưng chính quyền cơ bản, bài bản cho "Bạn" trước em rồi. Dịp này hướng Trung đoàn 3 mới làm công tác dân- địch- vận là chính chứ chưa xây dựng chính quyền như vậy. Chí thường là đông dân thì có cụm học lại giải thích tuyên truyền. Tổ chức thành lập chính quyền cấp phum thôi. Vẫn đang truy quét dọc khu vực đường số 4. Tỉnh Công pông XPư.

                Tranphu341 kính chúc bác cùng gia đình luôn mạnh khỏe, chắc tay phím để có nhiều bài viết kể lại những năm tháng Làm nhiệm vụ Quốc Tế đó.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Sáu, 2012, 04:42:06 pm
          Chào bác chủ vanthang341ht! Như vậy là bác bắt tay vào xây dưng chính quyền cơ bản, bài bản cho "Bạn" trước em rồi. Dịp này hướng Trung đoàn 3 mới làm công tác dân- địch- vận là chính chứ chưa xây dựng chính quyền như vậy. Chí thường là đông dân thì có cụm học lại giải thích tuyên truyền. Tổ chức thành lập chính quyền cấp phum thôi. Vẫn đang truy quét dọc khu vực đường số 4. Tỉnh Công pông XPư.

      Chào tranphu!
    Thời kỳ sư đoàn ở CôngPôngSpeu chưa xây dựng chính quyền, lúc đó chúng ta đang đánh nhau với Pôt căng thẳng lắm. Sư đoàn chỉ kèm cặp một bộ khung cán bộ tỉnh dăm bảy người thôi. Cả sư đoàn lúc đó thành lập một tiểu đoàn 29 chuyên trách xây dựng chính quyền nhưng chủ yếu là tuyển chọn và huấn luyện quân cho Bạn. Mãi sau này khi giải phóng Leach xong, truy quét và tìm diệt Ta Môk đến hết tháng 6/1979 trung đoàn 273 mới về đứng chân tại huyện Muông Say và bắt đầu xây dựng chính quyền tại đó.
     Giải phong Leach xong thì bác được chỉ định làm trước cho sư đoàn rút kinh nghiệm chung đấy.
     Chú cứ tiếp tục truy quét khu vực đường số 4 đi đã.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 17 Tháng Sáu, 2012, 03:21:51 pm
         Chào bác chủ vanthang341ht! Như vậy là bác bắt tay vào xây dưng chính quyền cơ bản, bài bản cho "Bạn" trước em rồi. Dịp này hướng Trung đoàn 273 mới làm công tác dân- địch- vận là chính chứ chưa xây dựng chính quyền như vậy. Chí thường là đông dân thì có cụm học lại giải thích tuyên truyền. Tổ chức thành lập chính quyền cấp phum thôi. Vẫn đang truy quét dọc khu vực đường số 4. Tỉnh Công pông XPư.

    Chào tranphu!
    Có phải thời kỳ này trung đoàn 273 trong quá trình truy quét đã giải phóng hàng ngàn dân, thu hàng trăm tấn lúa, rất nhiều vũ khí của bọn Pôt. Anh nghe đ.c Nghĩa TMP e273 kể lại là địch đốt rừng, bộ đội ta truy quét hàng chục km trong rừng thiếu nước, nắng chảy mồ hôi, quệt vào cây cháy sém, mặt mũi thằng lính nào cũng lem luốc trông như con khỉ, hài hước lắm cơ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 18 Tháng Sáu, 2012, 09:15:53 am
              Chào anh vanthang! Đúng là như vậy đó anh vanthang à. Trung đoàn 273 của Tranphu341 đi truy quét vòng ngoài của Căn cứ Ăm Leng khoảng 10 này thì có lệnh ra đường 4. Sau đó một số anh em ra Bắc, một vài người về dự xử vụ anh PAX Tại khu vực nhà máy đường. Trung đoàn trưởng Măng cũng được điều chuyển về Quân đoàn. Hình như sang làm Tham mưu phó Sư đoàn 7. Anh Lê Anh Bút về thay anh Hùng Trung Đoàn Phó. Anh Đặng Hợi Tác chiến Sư đoàn về làm "Quyền" Trung Đoàn Trưởng.

             CHÚC ANH CÙNG GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU SỨC KHỎE CÙNG NHIỀU NIỀM VUI CUỘC SỐNG!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 18 Tháng Sáu, 2012, 03:28:25 pm
Chào bác VanThang, chào bác TranPhu,
Em theo dõi truyện truy quét tàn quân Pốt và xây dựng chính quyền mới ở K của các bác mới thấy rằng đó là những năm tháng thực sự vất vả gian lao. Hy sinh của anh em mình ở K khốc liệt không kém, nếu có thể nói là hơn hồi chống Mỹ. Chí ít hồi trước 75 ta còn ở trên đất nước của ta, bạn thù còn rõ ràng, đằng này cũng khó biết trước họ là bạn với mình đến lúc nào và ai là bạn thật sự của mình .   
Em có ông anh là lính lái xe kéo pháo QD 4 kể là có thời gian kéo dài một tháng, đêm nào ông ấy cũng phải dùng xe tải chở thi hài ae liệt sĩ mình từ K về Tây Ninh, sàn xe loang máu ae ... Đến giờ anh ấy vẫn trầm ngâm kể lại những chuyện đó.
Nhưng phải nói rõ một điều là việc xây dựng được một chính quyền của người dân CPC  sau giải phóng PNP trên khắp đất nước Chùa Tháp bằng chính lực lượng QDND VN là một thành công lớn và rất đáng tự hào.
Chúc các bác tiếp tục dẻo dai trên đường hành quân  về những miền ký ức của mình. Kính !


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 18 Tháng Sáu, 2012, 04:31:35 pm
   ... Trung đoàn 273 của Tranphu341 đi truy quét vòng ngoài của Căn cứ Âm Leang khoảng 10 ngày thì có lệnh ra đường QL4. Sau đó một số anh em ra Bắc, một vài người về dự xử vụ anh PAX Tại khu vực nhà máy đường. Trung đoàn trưởng Măng cũng được điều chuyển về Quân đoàn. Hình như sang làm Tham mưu phó Sư đoàn 7. Anh ĐỖ Đình Bút về thay anh Măng.

 Bác tranphu341! ;D

 Bác Trần Lê Măng không phải sang F7 làm Tham mưu phó sư đoàn đâu bác ạ mà là Tham mưu trưởng F7 đấy ạ. ;D

 Có thời gian bác Măng giữ quyền F trưởng F7 một thời gian ngắn, bác Măng được lòng anh em F7 lắm, anh em lính tráng phía dưới ai cũng quý cũng thương và luôn nhắc đến bác ấy bằng cả tấm lòng kính trọng, bác ấy nguyên là lính Trung đoàn mũ sắt (E209) vào Nam năm 1967 và đánh trận Chưtang Kra thử lửa với Sư đoàn 4 anh cả Đỏ của Mỹ đấy.

 Đầu năm ngoái Ban liên lạc CCB Đông Anh có mời bọn em qua dự buổi gặp mặt tại Cổ Loa, BY em trực tiếp nghe bác Măng kể chuyện từ Thái Nguyên hành quân vào Nam và tham dự trận đánh lịch sử này.

 Cuối năm ngoái BY em ngồi với bác Măng và tác chiến QD4 thời sau này (khoảng 1986 trở đi), anh ấy nguyên là tiểu đoàn trưởng D8 E209. BY em có nhắc lại vụ anh em E273 vẫn nhớ lúc hành quân lên đường quốc lộ bác Măng cầm sợi dây thông tin của địch lên để anh em chui qua không làm đứt dây thông tin của địch vì sợ lộ hướng hành quân của E273, bác ấy cười khà khà nói: Vẫn còn nhiều anh em nhớ đến sự kiện ấy à? Lúc đó anh em mình nhiều người còn thiếu kinh nghiệm lắm, mình phải chỉ bảo dìu dắt anh em để giữ bí mật, cái thực tế chiến trường quan trọng lắm, xơ xểnh là rách việc với địch ngay.

 HaHoi!

 Cuộc chiến tranh Việt Nam Campuchia không giống như cuộc chiến tranh KCCM, sau 30.4.1975 khi ta GP SG xong là coi như kết thúc đến 98%, còn ở K thì sau 7.1.1979 nó lại chuyển sang một cuộc chiến tranh kiểu khác. Trong chiến dịch ta đánh ào ào, địch chạy như vịt và sau đó mới là lúc rách việc với chúng. Lúc đó Pốt hùng hồn tuyên bố: Mất Phnom Penh 1 chúng có Phnom Penh 2, căn cứ địa kháng chiến lâu dài đó là AmLeang, lúc đầu lính ta cứ tưởng AmLeang là thành phố lớn đến khi vào đến nơi mới biết đó là rừng núi bao la chạy dọc theo dãy núi Uran bắt đầu từ KoKong lên đến Pailin rồi đồi núi lên đến Mỏ vẹt giáp PoiPet, F9 F5 và F7 đánh chính trong Amleang nhưng lực lượng cơ bản của F7 làm lực lượng dự bị đánh càn quét vòng ngoài, chưa kể QD3 QK7 QK9 trợ chiến ở những mũi khác, đơn vị BY chốt đường ít thời gian, hàng ngày xe trở thương binh tử sỹ trong AmLeang ra không nhớ nổi bao nhiêu chuyến, bên trong đánh lớn và bên ngoài cũng đánh không nhỏ. Đầu năm 1979 tình hình chiến sự căng lắm.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 18 Tháng Sáu, 2012, 09:07:41 pm
Chào bác VanThang, chào bác TranPhu,
.
Nhưng phải nói rõ một điều là việc xây dựng được một chính quyền của người dân CPC  sau giải phóng PNP trên khắp đất nước Chùa Tháp bằng chính lực lượng QDND VN là một thành công lớn và rất đáng tự hào.
Chúc các bác tiếp tục dẻo dai trên đường hành quân  về những miền ký ức của mình. Kính !
Trích dẫn
Gửi bởi: binhyen1960
Cuộc chiến tranh Việt Nam Campuchia không giống như cuộc chiến tranh KCCM, sau 30.4.1975 khi ta GP SG xong là coi như kết thúc đến 98%, còn ở K thì sau 7.1.1979 nó lại chuyển sang một cuộc chiến tranh kiểu khác. Trong chiến dịch ta đánh ào ào, địch chạy như vịt và sau đó mới là lúc rách việc với chúng. Lúc đó Pốt hùng hồn tuyên bố: Mất Phnom Penh 1 chúng có Phnom Penh 2, căn cứ địa kháng chiến lâu dài đó là AmLeang, lúc đầu lính ta cứ tưởng AmLeang là thành phố lớn đến khi vào đến nơi mới biết đó là rừng núi bao la chạy dọc theo dãy núi Uran bắt đầu từ KoKong lên đến Pailin rồi đồi núi lên đến Mỏ vẹt giáp PoiPet, F9 F5 và F7 đánh chính trong Amleang nhưng lực lượng cơ bản của F7 làm lực lượng dự bị đánh càn quét vòng ngoài, chưa kể QD3 QK7 QK9 trợ chiến ở những mũi khác, đơn vị BY chốt đường ít thời gian, hàng ngày xe trở thương binh tử sỹ trong AmLeang ra không nhớ nổi bao nhiêu chuyến, bên trong đánh lớn và bên ngoài cũng đánh không nhỏ. Đầu năm 1979 tình hình chiến sự căng lắm.

    Chào HaHoi, Chào binhyen1960!
    Lâu lắm mới lại thấy HaHoi và BY đến thăm nhà vanthang341ht và có lời trao đổi.
    Vâng, xây dựng cho Bạn có được một chính quyền thực sự một lòng phục vụ nhân dân lúc này cũng là một cố gắng lớn của QTNVN. Vẫn có thuận lợi lớn là dân K lúc chúng ta mới sang, cái ân cứu mạng, cứu cả dân tộc K làm họ bái phục và vâng lời chỉ bảo của chúng ta rất tận tình, những kẻ mất đi cái quyền Angka thì lại ấm ức không bao giờ chịu bó tay cho chúng ta và Bạn tiến hành một cách thuận lợi. Nhưng ta đã biết cách đánh bại chúng khi chúng đang có một lực lượng quân sự khổng lồ như vậy thì cũng chẳng khó gì đánh thắng chúng bằng chính trị vào lúc này.
    Sau khi QTNVN rút về nước tình hình K mới thực sự khác đi. Bài viết của hatgiongdo bên "quán nước cổng doanh trại" đã nói rõ rồi.
   
    Sự hy sinh, mất mát của QTNVN ta trong cuộc chiến ở BGTN và trên đất nước K thì như BY nói là thế đấy. Riêng sư đoàn 341 trong cuộc chiến này con số thương vong lớn gấp hàng chục lần đánh Mỹ (tuy nhiên f341 thời gian đánh Mỹ chỉ ngắn thôi). Cho đến bây giờ những ai không tham gia chiến đấu tại K sau ngày 7/1/1979 thì nói đến sự gian khổ, ác liệt trong cuộc chiến với bọn Pôt sau khi ta đã giải phóng K họ đều có sự nghi ngờ làm sao có chuyện đó?

    Lâu rồi mới nói chuyện với hai chú lại sa đà vào chuyện cũ quá nhiều, quên chưa hỏi thăm sức khỏe, làm ăn và cuộc sống, xin hai chú bỏ quá cho vanthang này nhé. Thân


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Sáu, 2012, 09:25:08 pm

Trích dẫn
Gửi bởi: binhyen1960

    Chào HaHoi, Chào binhyen1960!
    Lâu lắm mới lại thấy HaHoi và BY đến thăm nhà vanthang341ht và có lời trao đổi.
    Vâng, xây dựng cho Bạn có được một chính quyền thực sự một lòng phục vụ nhân dân lúc này cũng là một cố gắng lớn của QTNVN. Vẫn có thuận lợi lớn là dân K lúc chúng ta mới sang, cái ân cứu mạng, cứu cả dân tộc K làm họ bái phục và vâng lời chỉ bảo của chúng ta rất tận tình, những kẻ mất đi cái quyền Angka thì lại ấm ức không bao giờ chịu bó tay cho chúng ta và Bạn tiến hành một cách thuận lợi. Nhưng ta đã biết cách đánh bại chúng khi chúng đang có một lực lượng quân sự khổng lồ như vậy thì cũng chẳng khó gì đánh thắng chúng bằng chính trị vào lúc này.
    Sau khi QTNVN rút về nước tình hình K mới thực sự khác đi. Bài viết của hatgiongdo bên "quán nước cổng doanh trại" đã nói rõ rồi.
   
    Sự hy sinh, mất mát của QTNVN ta trong cuộc chiến ở BGTN và trên đất nước K thì như BY nói là thế đấy. Riêng sư đoàn 341 trong cuộc chiến này con số thương vong lớn gấp hàng chục lần đánh Mỹ (tuy nhiên f341 thời gian đánh Mỹ chỉ ngắn thôi). Cho đến bây giờ những ai không tham gia chiến đấu tại K sau ngày 7/1/1979 thì nói đến sự gian khổ, ác liệt trong cuộc chiến với bọn Pôt sau khi ta đã giải phóng K họ đều có sự nghi ngờ làm sao có chuyện đó?

    Lâu rồi mới nói chuyện với hai chú lại sa đà vào chuyện cũ quá nhiều, quên chưa hỏi thăm sức khỏe, làm ăn và cuộc sống, xin hai chú bỏ quá cho vanthang này nhé. Thân
hehe không riêng gì người ngoài đâu anh Thắng ơi , ngay cả những người trong cuộc rút quân về năm 82 khi nghe bọn đàn em kể chuyện giai đoạn sau này 1 số vẫn không tin cho rằng đàn em nổ vì khi họ về năm 82 thì đã hết địch rồi  ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 18 Tháng Sáu, 2012, 09:26:16 pm
Dạ, dạo này em bận bác VanThang ạ, nhưng em vẫn thường xuyên đọc, chỉ có điều ngại viết vì dùng ipad, không có bàn phím nên viết mổ cò đến lâu. Vào đọc Quân sử thành thói quen từ mấy năm nay, nay được giao lưu với các bác CCB, em đâu dám lơ là, chỉ là bận thôi . Thời gian tới em chắc còn "lặn " lâu hơn, mong bác không trách.
Bác cứ dạy thế, được bác nói chuyện thế là em vui lắm đấy ạ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 19 Tháng Sáu, 2012, 06:12:46 pm
      Cuối tháng 6/1979 tôi được điều về trung đoàn 266, công tác xây dựng chính quyền ở Leach giao cho đồng chí Phan Xuân Toại.
      Nửa tháng 8/1979 tại Leach lúa đã có gặt, các loại rau, quả cho thu hoạch ngày một nhiều, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh trật tự yên ắng dần, hoạt động chống phá của lực lượng Pôt giảm hẳn, các đơn vị chiến đấu có thời gian chuyển vùng hoạt động, truy quét xa hơn nhưng vẫn có lực lượng ở lại tham gia xây dựng chính quyền với đội công tác. Từ đây công tác xây dựng chính quyền san sẻ thêm cho các đơn vị đảm nhiệm, những phum ở xa quá trung tâm 10-15km được giao cho đơn vị trực thuộc hoặc các tiểu đoàn bộ binh. Hoạt động của Ban đại diện Leach chuyển dần cho cán bộ địa phương tự quản. Sau Ươn, Um Sông, So Phước lên làm việc tại Ban đại diện dưới dạng tập sự có sự kèm cặp của sỹ quan QTNVN, Ban chính trị trung đoàn 266 trực tiếp chỉ đạo.
      Cuối tháng 8/1979 Nau Rắt và một số anh chị em khác ở khu vực Leach qua thử thách công tác, chiến đấu, xây dựng tỏ ra tích cực, có hiệu quả chúng tôi cho về thị xã Pua Sat học tập, đào tạo để về làm cán bộ địa phương.
      Đầu tháng 10/1979 Sau Ươn được tỉnh điều về làm phó chủ tịch tỉnh, Um Sông làm giám đốc sở tài chính tỉnh, So Phước vẫn ở đó làm trưởng Ban đại diện huyện KroVanh( sau này là chủ tịch huyện).
      Cuối tháng 11/1979 tôi được sư đoàn giao nhiệm vụ đi báo cáo công tác xây dựng chính quyền của huyện KroVanh tại hội nghị cán bộ trung cao cấp của tiền phương Bộ tai PNP.
      Sáng ngày 3/12/1979 trên đường theo đoàn xe từ thị xã Pua Sat về PNP, ngồi trên xe tôi nhìn thấy Nau Rắt đang đứng chơi giữa sân trường với một số anh chị em cùng lớp học. Chúng tôi đều nhìn thấy nhau, Nau Rắt giơ tay vẫy vẫy, tôi cũng gơ tay chào và vẫy lại, xe mới xuát phát được một đoạn ngắn nên tôi không thể dừng xe để gặp, bắt tay và tạm biệt Nau Răt. Đó cũng là lần cuối cùng tôi và Nau Rắt gặp nhau trên đất nước KPC.
      Một tuần ở PNP, phải mất hai ngày chuẩn bị và thông qua báo cáo công tác xây dựng chính quyền giúp bạn với phòng Dân-Địch vận quân đoàn 4, tôi được báo cáo 1h10 phút tại hội nghị (từ ngày 7-8/12/1979).
      Ngày 9/12 từ PNP tôi theo xe Cục chính trị QĐ4 về lại sư đoàn ở thị xã Pua Sat.
      Về lai Pua Sat tôi gặp Sau Ươn, Um Sông và có cả So Phước đến UBND tỉnh báo cáo tình hình Leach. Gặp ba cán bộ KamPuChia đã một thời công tác với nhau lúc mới giải phóng, biết bao nhiêu những bề bộn lo toan, khó khăn, có cả nững đói kém, bệnh tật. Hôm nay gặp lại các anh thấy tư thế rất chững chạc, tự tin. tuy ở cương vị mới nhưng tình cảm vẫn rất ấm cúng, cởi mở, vui vẻ và khiêm nhường. Nghe các anh kể về tỉnh Pua Sat, huyện Leach đã có nhiều đổi mới, cuộc sống mọi mặt của nhân dân đang thay đổi từng ngày, cuộc hội ngộ của chúng tôi vì vậy càng trở nên có ý nghĩa biết bao. Tôi thông báo với các anh, sư đoàn tôi cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ tại Pua Sat, đang chuẩn bị tới một địa bàn khác xa hơn, chúc các anh và địa phương mình ngày càng phát triển tốt đẹp. Hôm đó chẳng có gì gọi là mâm cỗ, chỉ cốc nước ThotNot lên men làm rượu chia tay nhau mà cảm thấy thân mật, ấm cúng như anh em một nhà.
      Ngồi nói chuyện một lúc, tôi mới hỏi đến Nau Răt, muốn qua các anh gửi lời chúc sức khỏe và mong các anh giúp Nau Răt học giỏi, công tác tốt. Các anh bảo tôi đến lớp học chính trị của tỉnh để gặp Nau Răt một lúc cho nó mừng. Tôi nói với các anh: “ Tôi với Nau Răt cũng như với các anh thôi, còn Nau Rắt có ý với tôi nhưng đó chỉ mới từ một phía. Cứ để cô ấy yên tâm học tập, về Leach công tác cho tốt, gặp nhau lúc này càng gây thêm cho Nau Răt những hy vọng mong manh không có thực, thêm khổ cho cô ấy hơn”. Nghe tôi nói vậy có lẽ các anh cũng thấy đúng, không bàn thêm nữa.
      Chúng tôi chia tay nhau từ đó, mãi đến hôm nay chưa một lần gặp lại. Không biết Sau Ươn, Um Sông, So Phước, Nau Răt hiện nay thế nào, và họ cũng chẳng biết gì về tôi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 21 Tháng Sáu, 2012, 12:03:38 pm
Một số hình ảnh bác Văn Thắng cùng Đoàn CCB F341 Hà Tĩnh vào dự lễ Kỷ niệm 37 chiến thắng Xuân Lộc tại Hội trường Thị đội Long Khánh (21/4/2012)

Nghiã trang liệt sỹ Xuân Lộc - Nơi có những CB-CS sư đoàn 341 an nghỉ.

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0145dailietsyXLoCuc.jpg)

Quang cảnh bên ngoài hội trường lúc 6h sáng ngày 21/4/2012

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0159HOitrg.jpg)

Văn nghệ chào mừng

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/210420121413.jpg)

Chụp hình kỷ niệm với đ/c Đại tá Lê Văn Cúc - nguyên sư đoàn trưởng và anh hùng Phạm Văn Lái

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0186PVLaiAThangoCuc.jpg)

Đoàn Hà Tĩnh chụp kỷ niệm với đ/c Bình tại Hội trường

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0180DoanHaTinh-1.jpg)


SGG chụp chung với đ/c Nguyễn Văn Thắng và đ/c Trần Phú (Thaí Bình) ngày 20/4/2012 tại nhà hàng

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/SGGaThangPhu.jpg)

Quang cảnh hội trường họp mặt ngày 21/4/2012

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/Bandaibieu.jpg)

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0202BanDB-aMien.jpg)

Tặng cuốn sách DANH SÁCH ANH HÙNG LIỆT SỸ SƯ ĐOÀN 341 CHO ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN ĐIẠ PHƯƠNG LONG KHÁNH

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0246TangsachLS.jpg)

Liên hoan tiệc mặn tại lầu 4 siêu thị

(http://i1054.photobucket.com/albums/s497/thanhson332/sgg_0282Quangcanhbuatiec.jpg)


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 21 Tháng Sáu, 2012, 06:55:25 pm

hehe không riêng gì người ngoài đâu anh Thắng ơi , ngay cả những người trong cuộc rút quân về năm 82 khi nghe bọn đàn em kể chuyện giai đoạn sau này 1 số vẫn không tin cho rằng đàn em nổ vì khi họ về năm 82 thì đã hết địch rồi  ;D

    Chào Haanh! Lâu lắm rồi mới thấy Haanh tới " Cắm cột mốc chủ quyền biên giới biển đảo" tại nhà riêng vanthang ;D.
    Cũng phải thôi bạn ạ, vẫn có một số anh em là chuyên gia sang K sau những năm 1982 nhưng họ không đi chiến đấu với các đơn vị mà ở mãi trên Trời ;D, khi nói chuyện với Vanthang về K họ còn cho mình là bốc( >:(!). Làm gì có chuyện đánh nhau đến như vậy ở K thời kỳ này(?). Chả trách là sau 30, 40 năm các thế hệ tiếp theo chả bao giờ hình dung ra nổi.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 21 Tháng Sáu, 2012, 07:07:22 pm
     Cảm ơn ĐTS đã post cho bác mấy tấm ảnh hôm gặp mặt CCB 21/4 tại Long Khánh.
     Bác vừa đi Đại Hội đại biểu CCB thị xã Hông Lĩnh Hà Tĩnh xong chiều nay. Bác vẫn theo giõi bài viết của chú về những trích dẫn rất có giá trị, nhưng mấy ngày nay chú đi đâu, thấy vắng nhà nên bác chỉ lướt qua chưa viêt lời thăm hỏi, công việc nhiều thế nên bận cũng là phải thôi.
    Mong chú mạnh khỏe, cơ quan chú làm ăn phát triển.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 21 Tháng Sáu, 2012, 08:11:06 pm
Đọc chuyện anh chia tay với cán bộ bạn thât cảm động,tiếc là phương tiện liên lạc ngày đó hạn chế quá làm các anh không biết tình hình của nhau.Nếu có điều kiện anh thử liên lạc lai xem các cán bộ bạn bây giờ ra sao thì rất quý.
Cảnh chia tay của bác Vanthang  với Nau Rắt thật đặc biệt,vây là lần cuối vẫy chào nhau rồi xa mãi...
Tình cảm của Nau Rắt với anh thật nồng nàn và chân thành,chỉ có sự chân thành đặc biệt mới có tình cảm đặc biệt mới cảm được người mình quí mên đang ở gần.
Cảnh vẫy tay của bác Vanthang và Nau rắt có thể quay thành phim cho mối tình không  biên giới.Thật quí giá cho những contop viêtnam được như bác.
Vậy thời đó bác có gia đình chưa?Nếu chư thì chính sách ngày đó thế nào?Rất mong ký ức của bác tuôn trào cho anh em được biết.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 21 Tháng Sáu, 2012, 10:00:52 pm
Đọc chuyện anh chia tay với cán bộ bạn thât cảm động,tiếc là phương tiện liên lạc ngày đó hạn chế quá làm các anh không biết tình hình của nhau.Nếu có điều kiện anh thử liên lạc lai xem các cán bộ bạn bây giờ ra sao thì rất quý.
Cảnh chia tay của bác Vanthang  với Nau Rắt thật đặc biệt,vây là lần cuối vẫy chào nhau rồi xa mãi...
Tình cảm của Nau Rắt với anh thật nồng nàn và chân thành,chỉ có sự chân thành đặc biệt mới có tình cảm đặc biệt mới cảm được người mình quí mên đang ở gần.
Cảnh vẫy tay của bác Vanthang và Nau rắt có thể quay thành phim cho mối tình không  biên giới.Thật quí giá cho những contop viêtnam được như bác.
Vậy thời đó bác có gia đình chưa?Nếu chư thì chính sách ngày đó thế nào?Rất mong ký ức của bác tuôn trào cho anh em được biết.


     Chào thaynhin!
     Cảm ơn bạn đã có lời khen tặng bác. Bác nghĩ tình cảm của mình với Nau Răt lúc đó cũng có chút kỷ niệm đáng nhớ đấy. Giá như lúc đó mình chưa có vợ, giá như hồi đó luật pháp của VN thoáng như bây giờ thì biết đâu được, bạn thaynhin nhỉ :-*. Nhưng đáng tiếc ở trang 55, tại bài viết số 9 bác đã thành thật "thưa Nau Răt tôi ở bụi này" rồi. ;D
    "Rất mong ký ức của bác tuôn trào cho anh em được biết." Bác đang có ý định dừng bài viết của mình tại đây. Những ký ức về KPC đang còn nhiều nhưng cứ nói mãi chuyện " xưa như trái đất" thì nhàm chán quá. Nên chăng chúng ta trở về thực tại hôm nay để tự xem lại mình? Theo bạn thì thế nào, góp ý cho bác với nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 21 Tháng Sáu, 2012, 10:34:41 pm
Bác @VanThang: sao lại dừng được bác ơi, bác dừng thì mạch giao lưu của anh em đồng đội cũng bị dừng theo hoặc ít thấy bác  thì buồn quá. Nhưng bác cũng phải thận trọng nếu nghe theo gợi ý của bác @Thaynhin khi kể về cô Nau Rắt nhé, ;D khà khà ! bác gái em có thỉnh thoảng đọc VMH không ạ?
Ký ức còn thì bác vẫn tiếp tục hành quân, em mong như thế. Không bao giờ ký ức của các anh bộ đội Cụ Hồ là " xưa như trái đất cả " bởi đơn giản là bao giờ anh bộ đội cũng được nhân dân yêu quí. Em góp ý thế bác và  tiếp tục bác nhé.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 22 Tháng Sáu, 2012, 09:12:10 pm
Bác @VanThang: sao lại dừng được bác ơi, bác dừng thì mạch giao lưu của anh em đồng đội cũng bị dừng theo hoặc ít thấy bác  thì buồn quá. Nhưng bác cũng phải thận trọng nếu nghe theo gợi ý của bác @Thaynhin khi kể về cô Nau Rắt nhé, ;D khà khà ! bác gái em có thỉnh thoảng đọc VMH không ạ?
Ký ức còn thì bác vẫn tiếp tục hành quân, em mong như thế. Không bao giờ ký ức của các anh bộ đội Cụ Hồ là " xưa như trái đất cả " bởi đơn giản là bao giờ anh bộ đội cũng được nhân dân yêu quí. Em góp ý thế bác và  tiếp tục bác nhé.

Chào HaHoi.
      Vanthang rất cảm ơn bạn. Bạn đã theo giõi nhiều bài viết của bác và có nhiều đồng cảm, chia sẻ với bác trong những bài viết trao đổi và trong cả tin nhắn. Bác biết HaHoi thường xuyên theo giõi không chỉ bài viết của bác mà còn trong rất nhiều bài viết của những đồng đội khác. Bạn còn như một tác nhân làm cho bài viết của các đồng đội tăng thêm giá trị và ý nghĩa truyền thông.
      Cảm ơn HaHoi đã động viên bác nên tiếp tục những hồi ức của mình, nhưng với bác, bác nhận thấy rằng để viết được những dòng hồi ức ấy không phải dễ dàng gì trong lúc chính bản thân mình lại đang thiếu nhiều thứ quá, vì vậy nên dừng lại lúc này là hợp lý nhất rồi chăng?
     Có thể bác sẽ đang tiếp tục viết nhưng bác đang có ý định chờ Tranphu341, Đậu Thanh Sơn viết xong phần của mỗi người, chúng tôi sẽ chung nhau một chủ đề nói về anh em sư đoàn 341 nói riêng và người lính chúng ta nói chung khi trở về cuộc sống đời thường. Mong muốn thì lớn nhưng không biết có làm nên trò trống gì, bác chưa giám chắc. Ý bác là vậy, còn phụ thuộc hai chú Tranphu và Thanh Sơn nữa.
      HaHoi nhắc bác "Nhưng bác cũng phải thận trọng nếu nghe theo gợi ý của bác @Thaynhin khi kể về cô Nau Rắt nhé,  khà khà ! bác gái em có thỉnh thoảng đọc VMH không ạ? ". Cảm ơn HaHoi, nhưng chị nhà nếu có biết mở máy đọc chắc cũng chẳng để tâm chuyện đó, già rồi mà, quá date rồi HaHoi ơi. ;D
      Bác hỏi điều này có gì không phải mong bạn bỏ quá cho. HaHoi năm nay khoảng 45 tuổi, sống ở HaNoi, làm việc trong ngành ngoại giao phải không? Bạn có những điều kiện cơ bản rất thuận lợi, bác mong bạn cố gắng phát huy và tiếp tục phấn đấu cho một tương lai đang tốt đẹp trong sự nghiệp của mình.
     Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt
     

 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: HaHoi trong 22 Tháng Sáu, 2012, 10:17:46 pm
Dạ, bác VanThang ơi, vâng ! em đúng như bác nói đấy ạ.  Công việc của em cũng phải tiếp xúc với các quan điểm chính trị khác mình, nhưng người dân nước nào cũng có điểm giống nhau, ấy là tự tôn dân tộc. Tây Âu tự do về chính trị nhưng tuyệt đối tôn trọng quá khứ lịch sử dân tộc mình. Cái này thú thực với bác là ở ta vẫn còn nhiều điểm kém họ. Sinh viên nhà ta nhiều bạn zero về lịch sử, người lớn thì có ông có bà là cán bộ cỡ trưởng phó phòng, phó Ts...  thuộc lịch sử Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh cứ vanh vách bởi xem phim bộ nhiều xong cũng lại zero về KCCP, KCCM... .
Nhưng ngược lại, có anh xưa cùng làm với em, cũng đào tạo tây âu về, phát ngôn đầy " dân chủ , tự do " nhưng lại rất mực am hiểu về lịch sử và có cái nhìn đúng đắn và trân trọng những hy sinh xương máu của thế hệ cha anh. Em cho rằng , đó là cách tư duy hiện đại và luôn luôn đáng trân trọng. Tự hào về những gì ta đã có thì mới khiến cho những người kể cả không chính kiến với mình cũng tôn trọng mình.
Chính vì thế khi đọc những hồi ức của các CCB,  hiểu cặn kẽ về quá khứ chính là một chỗ dựa đáng tự hào của em đó ạ. Em phải cảm ơn bác chứ !
Cảm ơn bác về những lời chúc ưu ái của bác đã dành cho em. Em hy vọng sớm có dịp được gặp bác.
Chúc bác VanThang luôn mạnh khỏe, cùng toàn thể gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 25 Tháng Sáu, 2012, 08:30:28 pm
                                               Mùa khô năm 1979-1980
     Cuối tháng 9 năm 1979 vào lúc Đaị Hội Đồng LHQ khóa 34 họp phiên toàn thể, bọn Bành trướng Trung Quốc, Mỹ và các thế lực phản động khác cấu kết với nhau nặn ra cái gọi là “Vấn đề Căm Pu Chia” để can thiệp sâu hơn vào nội bộ nước này. Chúng bày trò “viện trợ nhân đạo”, “viện trợ khẩn cấp” cho “người tị nạn” Cam- Pu- Chia để hợp thức hóa việc cung cấp vũ khí, lương thực cho tàn quân Pôn Pốt.
      Sau nhiều lần đi lại tiếp xúc nhộn nhạo trong các quan chức chóp bu của mỗi bên hữu quan, bọn đế quốc và phản động quốc tế đã bắt tay nhau cho ra đời cái gọi là “Chính phủ Cam- Pu- Chia dân chủ” do Xihanuk làm Chủ tịch:
     Ngày 18/9/1979 Sihanuk thành lập “kháng chiến bảo hoàng” lấy tên gọi FUNCIPEC. Lực lượng cựu thủ tướng Son San thành lập một tổ chức lấy tên gọi KPNLAF, còn lực lượng không cộng sản cũng thành lập một tổ chức với tên gọi MOLIKA.
      Ngày 20/9/1979 Hoa Kỳ tăng cường viện trợ cho các phe phái K đồng thời tiếp tục cấm vận kinh tế với Việt Nam, bỏ đàm phán bình thường quan hệ với Việt Nam, gây áp lực để NH thế giới, NH phát triển Châu Á ngưng các khoản cho vay KPC và VN. Trung Quốc cam kết cho vay 80 triệu dola hàng năm cho lực lượng Khơ Me Đỏ để chúng nhặt thêm quân (đến 8/1980 chúng đã có từ 20.000 lên 36.000 quân rải khắp đất nước KPC)
      Chúng chọn vùng rừng núi phía tây Pua Sat-BatTamBang sát biên giới Thái Lan- Cam Pu Chia và một phần đất trên lãnh thổ Thái Lan làm căn cứ. Chúng biến vùng rừng núi này thành nơi tiếp nhận trang bị, vũ khí, lương thực của Bắc Kinh, của Mỹ và các thế lực phản động khác. Đồng thời nơi đây trở thành lãnh địa của chúng để tập hợp lực lượng chống phá cách mạng KPC lâu dài.
      Bon phản động quốc tế mua bán với nhau ngay trên lưng Việt Nam.
      Ngày 13/1/1979 IengSaRi gặp Đặng Tiểu Bình trên đất TQ, Đặng nói đại ý: chế độ Pôn Pôt đã làm cho TQ mang tai tiếng xấu trên diễn đàn Quốc Tế, ảnh hưởng đến hợp tác TQ-Thái Lan trong cuộc chiến ủng hộ Pôn Pôt tại KPC nhưng TQ đã cố gắng thuyết phục Thái Lan đồng ý cho PP sử dụng lãnh thổ và cung cấp phương tiện giao thông vận tải, đồng thời cho phép các lãnh đạo Khơ Me Đỏ đi qua Thái Lan ra nước ngoài. Tàu TQ chở vũ khí, đạn dược đến cảng Kholongdai sau đó phía Thái Lan chuyển tiếp đến các trại đóng quân của KMĐ trên biên giới Thái Lan Phía Thái Lan cung cấp lương thực, thuốc men cho KMĐ còn TQ trả phí cho Thái Lan đồng thời cho phép Thái Lan sử dụng một phần vũ khí, đạn dược và chuyển giao công nghệ chế tạo vũ khí chống tăng với điều kiện Thái Lan phải chuyển một phần cho KMĐ. (theo vudam, trong nhật ký Nguyễn Văn Thắng)
      Tại sao Thái Lan lại làm như vậy với Việt Nam, bởi chính phủ Thái Lan nghi ngờ mục tiêu lâu dài của VN và lo sợ VN hổ trợ phong trào cộng sản bên trong Thái Lan nổi dậy đã khiến chính phủ TL ủng hộ Mỹ trong những  năm chiến tranh VN (1954-1975). Năm 1979 sự hiện diện quân sự của VN tại KPC một lần nữa lại làm cho mối quan tâm và lo sợ tương tự xuất hiện, vì vậy Thái Lan liên minh với KMĐ-một kẻ thù của VN và tìm đến sự hổ trợ an ninh của TQ.
     Được các quan thầy củng cố về tổ chức, hà hơi tiếp sức về tinh thần, vỗ béo về thể xác, bọn “Khơ Me đỏ” lại hăm hở vác súng, mang mìn trở về hoạt động chống phá Nước Công Hòa Nhân Dân Căm Phu Chia non trẻ và bắn giết đồng bào mình.
      Mùa khô năm 1979-1980 và cả năm 1980 cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 341 trải rộng địa bàn hoạt động của mình trên vùng rừng núi phía tây Pua Sat- Bat Tam Băng hàng chục ngàn ki lô mét vuông, truy quét tàn quân KMĐ và xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới giúp bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 25 Tháng Sáu, 2012, 10:19:55 pm

    Cũng phải thôi bạn ạ, vẫn có một số anh em là chuyên gia sang K sau những năm 1982 nhưng họ không đi chiến đấu với các đơn vị mà ở mãi trên Trời ;D, khi nói chuyện với Vanthang về K họ còn cho mình là bốc( >:(!). Làm gì có chuyện đánh nhau đến như vậy ở K thời kỳ này(?). Chả trách là sau 30, 40 năm các thế hệ tiếp theo chả bao giờ hình dung ra nổi.

 Ôi! Bác vanthang341ht ơi. ;D

 Nói chuyện tình hình chính trị quân sự K thời điểm từ 1979 trở đi và thêm vài năm nữa với những ông ở trên "Trời" ấy thì chán lắm bác ạ. Họ bảo bác "bốc phét" là cái chắc, họ cứ lấy cái vị trí của họ đang công tác lúc đó để "phán" thì chẳng khác gì họ là con cóc ngồi dưới đáy giếng và Trời chỉ bằng cái nong. Cứ cho họ thử đi "du lịch" cùng những đơn vị lính bộ binh chúng ta một chiến dịch cho họ thấy "thấm nhuần" vấn đề để hiểu rõ hơn thế nào là chiến đấu, địch khi đó còn mạnh yếu ra sao, giữa cái sống và cái chết là thế nào?

 Trong chiến dịch Tổng tấn công giải phóng Phnom Penh thực chất ta mới đánh cho địch lui chứ không mấy bị tiêu diệt hay thật sự tan giã, chúng chỉ mới tạm thời rút chạy kéo sâu lực lượng của ta vào nội địa và sau đó mới thật sự là phản công lại, cao điểm là trước và sau ngày TQ tấn công VN trên toàn tuyến BGPB. Sau khi QD2 QD3 rút quân về nước chi viện cho chiến trường BGPB, những vị trí của 2 Quân Đoàn chủ lực tham chiến ở K để lại những khoảng trống cho các đơn vị ở lại, đội hình chúng ta buộc phải dàn mỏng hoặc bỏ trống những vị trí thứ yếu hoặc để lại những đơn vị nhỏ xây dựng chính quyền cho bạn. Lúc này mới là lúc "rách việc". ;D


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Sáu, 2012, 09:48:32 am

 Ôi! Bác vanthang341ht ơi. ;D

 Nói chuyện tình hình chính trị quân sự K thời điểm từ 1979 trở đi và thêm vài năm nữa với những ông ở trên "Trời" ấy thì chán lắm bác ạ. Họ bảo bác "bốc phét" là cái chắc, họ cứ lấy cái vị trí của họ đang công tác lúc đó để "phán" thì chẳng khác gì họ là con cóc ngồi dưới đáy giếng và Trời chỉ bằng cái nong. Cứ cho họ thử đi "du lịch" cùng những đơn vị lính bộ binh chúng ta một chiến dịch cho họ thấy "thấm nhuần" vấn đề để hiểu rõ hơn thế nào là chiến đấu, địch khi đó còn mạnh yếu ra sao, giữa cái sống và cái chết là thế nào?

     Chào Binhyen. Đúng thế chú ạ, có một số anh em chuyên gia mới sang K sau vài năm ta đã giải phóng. Họ đi " học viện, học trạm xá" ;D về được phân sang công tác bên đó, nếu là những ngừoi đã chiến đấu bên K về đi học rồi lại sang K công tác thì họ hiểu. còn đây lại là sỹ quan ở bên này đi học "trạm xá" về ;D, được phân công ở PNP, đã không biết gì về chiến đấu lại hay bốc phét nên nghe họ nói chuyện cứ ngang phè, tức chết đi được. >:(


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 28 Tháng Sáu, 2012, 09:11:19 pm
     Đang trong quá trình tìm diệt Ta Mook trong dãy Uran , nửa cuối tháng 10/1979 đội hình sư đoàn hành quân cuốn chiếu về hướng tây BatTamBong.
Trung đoàn 270 từ Rô Viêng (Pua Sat) cắt rừng theo góc phương vị đánh chiếm khu vực Ta Sanh. Trước đó trung đoàn 273 đã đứng chân ở huyện Muông Sray (BatTamBong), trung đoàn 250 tăng cường đứng chân khu vực 20 nhà (cách PaiLin khoảng 20-25km), lực lượng còn lại của sư đoàn hành quân cơ giới lên huyện PaiLin (sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc đứng chân quanh khu vực cua chữ V), trung đoàn 266 hành quân vào chiếm lĩnh khu vực Săm Lôt. Từ đây một cuộc đọ sức, đọ trí giữa lực lượng QTNVN và bọn Pôt lại bắt đầu.
    Ta qua nhiều ngày chiến đấu, truy quét Pôt, tìm diệt TaMok suốt cả mùa mưa trong rừng sâu, địch thì ít nhưng gian khổ thì nhiều, ăn uống thiếu, sốt rét tăng, sức khỏe và quân số giảm xuống từng ngày. Địch thì bắt đầu được tiếp thêm lương thực, vũ khí, quân số được tuyển dụng mới, trong đầu hí hửng nào là lực lượng “ kháng chiến bảo Hoàng” nào là đại diện FUNCIPEC, nào là đại diện lực lượng KPNLAF, nào là MOLIKA… lại được trang bị thêm súng, mìn các loại mới toanh, quần áo phần lớn đã được may mới, đổi màu trang phục. Chúng còn được huấn luyện thêm về cách đánh bằng cài, bẩy mìn các loại, đã gây cho chúng ta không ít những khó khăn.
     Nhiệm vụ của sư đoàn từ đây có những thay đổi: vừa mang tính chất tác chiến của một sư đoàn chủ lực cơ động, vừa truy quét tàn quan địch, vùa xây dựng tuyến phòng thủ bảo vệ biên giới. Điều đó làm cho mỗi cán bộ chiến sỹ phải có cách nghĩ, cách làm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 01 Tháng Bảy, 2012, 02:08:24 pm
    Điều chỉnh tạm thời đội hình đứng chân, trung đoàn 270 cắm tiểu đoàn 6 ở tây nam phum Tức Soc, ngăn chặn địch từ Thái Lan sang, tiểu đoàn 5 đang trên đường tới phum Chàm Rông thì phát hiện có địch ở điểm cao 339. Tiểu đoàn trưởng Lê duy Hân lệnh cho các đại đội quay lại vòng từ phía đông điểm cao tìm và truy theo dấu vết địch. Tiểu đội trưởng trinh sát Trần Văn Đức dẫn ba chiến sỹ trinh sát bám theo. Đi được 2km anh em nghe tiếng chặt cây rời rạc, mọi người nhằm hướng đó đi tới. Ở yên ngựa phía trước lố nhố mấy tên áo đen đang chặt cây. Một số tên đang đào công sự. Phía dưới thung lũng và hai đầu con đường mòn có hai tốp địch đứng gác. Trần Văn Đức cho một chiến sỹ quay lại báo cáo tiểu đoàn và đề nghị tiểu đoàn trưởng cho tiểu đội trinh sát lên phía trước gặp Đức. Hiểu ý định của trinh sát, tiểu đoàn trưởng Trần Duy Hân cho tiểu đội TS bí mật trườn lên phía trước diệt những tên lính gác, các đại đội vòng rộng ra hai bên thành thế bao vây.
    Đại đội 5 từ trên đồi cao tiến xuống chân đồi, chiến sỹ Trần Đình Mưu nhìn thấy địch lố nhố phía trước, Mưu dẫn 5 chiến sỹ khác bò vào gần hơn chút nữa. Mấy tên địch đang cưa gỗ, nghe tiếng lạo xạo chúng ngước mắt lên, nhìn thấy các chiến sỹ ta đã tiếp cận gần, mặt chúng méo xệch, la không thành tiếng, vội vã vớ súng chạy nhào xuống chân đồi. Dưới đó các đại đội 6,7,8 đã kịp bịt kín đường chạy của chúng. Các loại súng bộ binh vừa rộ lên khoảng 10 phút, gần 150 tên địch bị tiêu diệt, một số tên bị bắt trong đó có tên Sô Phin tiểu đoàn trưởng. Sô Phin khai: lực lượng này là trung đoàn 53 sư đoàn 1, ban chỉ huy trung đoàn đã bị chết. So Phin trải tấm bản đồ vẽ bằng tay khu vực nam Ta Sanh và chỉ cho ta một số cứ lỏm của các trung đoàn khác. Được đối xử tử tế So Phin dẫn bộ đội ta truy quét vào những vùng địch đang triển khai bố phòng, tiêu diệt thêm một vài cứ lỏm khác.
     Tháng 12/1979 trung đoàn 266 từ phía Nam cua chữ V tiến sâu hơn 50 km về phía Nam Xăm Lôt loại khỏi vòng chiến đấu trung đoàn 75 sư đoàn 1 Pôt, thu nhiều vũ khí, trang bị mới mang nhãn hiệu TQ còn thơm mùi nước sơn.
     Ngày 5 đến 10 tháng 1 năm 1980 trung đoàn 250 kết hợp với tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 trung đoàn 270 xóa sổ căn cứ lỏm của trung đoàn 69 sư đoàn 2 địch ở Tây-Nam Ta Sanh 25km. Cùng thời gian trên tại địa bàn huyện Muông Say hầu hết tàn quân địch bị trung đoàn 273 tiêu diệt và làm tan rã.
     Các căn cứ lỏm bị ta phá và tiêu diệt , địch thay đổi thủ đoạn tác chiến.. Gặp các mũi truy quét lớn của ta chúng lẫn trốn, ta đi qua chúng vòng lại cài mìn, phục kích. Nắm được thủ đoạn đó, ta đi qua nhưng bí mật để một lực lượng nhỏ  phục kích sẵn, địch ra cài mìn bị ta tiêu diệt tại chổ. Chúng lại tăng cường cài mìn phá giao thông, phục kích xe ô tô và nơi bộ đội ta thường hay qua lại kể cả vùng hậu cứ, ta tổ chức những tổ chốt cơ động, bí mật phục kích lại chúng.            
     Những bãi mìn do địch cài mới ta chủ động rà phá bằng nhiều phương pháp khác nhau, hoặc cải tạo nó thành những bãi mìn ngăn cản sự xâm nhập của chúng từ biên giới Thái Lan sang. Cứ thế cuộc săn lùng, tìm diệt, chống, phá những thủ đoạn của nhau “tương kế, tựu kế” kéo dài cả năm trời.
     Địch đã gây cho chúng ta không ít những khó khăn. Trung đoàn 266 ở Săm Lôt bị chúng phục kích cướp mất khẩu pháo 120 li và hy sinh đồng chí trung đoàn phó Nguyễn Văn Thân đang trên đường truy quét trở về đơn vị. Nhiều cán bộ chiến sỹ hy sinh, bị thương trong chiến đấu, trong quá trình truy quét đã là nỗi đau, nhiều cái chết vì bệnh tật, nhất là chết vì sốt rét rừng càng đau xót hơn nhiều. Có đồng chí bị thương khiêng cáng đường quá xa không cấp cứu kịp mà hy sinh. Có đồng chí bị thương nặng chậm đưa về tuyến sau, hy sinh; đồng chí bị thương nhẹ thiếu thuốc, nhiễm trùng thành nặng cũng hy sinh. Có đồng chí bị thương ra nhiều máu, khát nước không có nước uống, hy sinh. Có đồng chí sốt rét lên cơn ác tính đang lúc hành quân truy quét, hy sinh… Biết bao nhiêu những sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ không thể kể hết, thật đau lòng!
      



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 02 Tháng Bảy, 2012, 06:18:41 am
Bác Vanthang kể làm em tự hào quá,10 phút chiến đấu tiểu đoàn contop Viêtnam tiêu diệt 150 Pot.
Bác xem lai tên anh tiểu đội trưởng trinh sát là ĐỨC hay DẦN?Em đọc thấy có gì đó ở ngay đoạn trên?
Em là người cả nghĩ,nếu ta luôn xây dựng cho bạn được những cán bộ tốt(có TÂM và TẦM)thì cũng giup cả ta và bạn bao điều rắc rối...thậm chí tốt cho cả ... nhân loại bác ạ.
Em liên hệ với Sếp mình hay người cùng làm viêc cũng vậy thôi,gặp người tể tế làm việc thoáng hẳn,ra ngô ra khoai ngay.Vô phúc trong đời gặp phải lũ ĐỂU thì thật mệt,có tư duy cũng lúng túng?Không biết nó định giải quyết công việc kiểu gì?Rất nhiều lúc Họ muốn đút con voi qua lỗ kim,người tử tế rất mệt...
Kính bác,mong bác tiếp bước quân hành!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Bảy, 2012, 02:00:45 pm
Bác Vanthang kể làm em tự hào quá, 10 phút chiến đấu tiểu đoàn contop Viêtnam tiêu diệt 150 Pot.
Bác xem lai tên anh tiểu đội trưởng trinh sát là ĐỨC hay DẦN? Em đọc thấy có gì đó ở ngay đoạn trên?
Em là người cả nghĩ, nếu ta luôn xây dựng cho bạn được những cán bộ tốt(có TÂM và TẦM)thì cũng giup cả ta và bạn bao điều rắc rối...thậm chí tốt cho cả ... nhân loại bác ạ.
Em liên hệ với Sếp mình hay người cùng làm viêc cũng vậy thôi, gặp người tể tế làm việc thoáng hẳn, ra ngô ra khoai ngay. Vô phúc trong đời gặp phải lũ ĐỂU thì thật mệt, có tư duy cũng lúng túng? Không biết nó định giải quyết công việc kiểu gì? Rất nhiều lúc Họ muốn đút con voi qua lỗ kim, người tử tế rất mệt...
Kính bác, mong bác tiếp bước quân hành!

     Chào thaynhin!
     Cảm ơn thaynhin đã chỉ ra chố sai sót trong bài viết của bác, bác đã sửa.
     Thaynhin nói: " gặp người tể tế làm việc thoáng hẳn, ra ngô ra khoai ngay. Vô phúc trong đời gặp phải lũ ĐỂU thì thật mệt, có tư duy cũng lúng túng? Không biết nó định giải quyết công việc kiểu gì? Rất nhiều lúc Họ muốn đút con voi qua lỗ kim, người tử tế rất mệt..."
     Đúng thế bạn ạ. Đã một thời (dưới thời bao cấp) hầu hết chúng ta ai cũng rất tốt. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ các cấp họ thật sự là công bộc của dân. Ngày nay không hiểu tại sao cũng những con người có học, có được đào tạo bài bản (tất nhiên cũng phải trừ những kẻ học giả ;D) mà họ làm việc "lừa ma, dối quỷ" cứ như không, thế mà mọi người phải nghe(!) Chẳng hiểu bởi cơ chế thị trường hay vì chế độ mà nó sính ra một lớp cán bộ, công chức như vậy (chúng ta không nói là tất cả).
    Chẳng biết sau thực hiện nghị quyết Trung Ương 4 về một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng...có làm thay đổi được gì không, hay lại " Vũ Như Cẩn" ;D tiếp tục thống trị :o, chẳng những không "ra ngô, ra khoai mà lại còn ra cháo nữa ??? ban nhỉ!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 02 Tháng Bảy, 2012, 04:24:27 pm
          Chác bác vanthang! Như vậy là bác hành quân chiến đấu rất nhanh. Tranphu em hành quân chậm quá. Bây giờ mới chuẩn bị cơ động về Công Pông Chi Năng. Như thế càng vui vì đánh Pốt THÌ NHIỀU KHI CHÚNG NÓ CỨ NHƯ CAO SU ẤY. Cứ đánh đi đánh lại. Chúng dãn ra rồi lại co vào lúc ẩn, lúc hiện như ma.

           Chúc bác cùng gia đình luôn khỏe, tiếp tục những dòng ký ức thời trai trẻ hào hùng của mình.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 02 Tháng Bảy, 2012, 09:36:23 pm
          Chác bác vanthang! Như vậy là bác hành quân chiến đấu rất nhanh. Tranphu em hành quân chậm quá. Bây giờ mới chuẩn bị cơ động về Công Pông Chi Năng. Như thế càng vui vì đánh Pốt THÌ NHIỀU KHI CHÚNG NÓ CỨ NHƯ CAO SU ẤY. Cứ đánh đi đánh lại. Chúng dãn ra rồi lại co vào lúc ẩn, lúc hiện như ma.

           Chúc bác cùng gia đình luôn khỏe, tiếp tục những dòng ký ức thời trai trẻ hào hùng của mình.

    Sắp đến phần kết rồi chú ơi. Cũng chỉ chừng ấy thôi, chờ chú và ĐTS xong phần của mõi người rồi chúng ta tính tiếp chú nhỉ?


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanson307 trong 02 Tháng Bảy, 2012, 11:27:39 pm
          Chác bác vanthang! Như vậy là bác hành quân chiến đấu rất nhanh. Tranphu em hành quân chậm quá. Bây giờ mới chuẩn bị cơ động về Công Pông Chi Năng. Như thế càng vui vì đánh Pốt THÌ NHIỀU KHI CHÚNG NÓ CỨ NHƯ CAO SU ẤY. Cứ đánh đi đánh lại. Chúng dãn ra rồi lại co vào lúc ẩn, lúc hiện như ma.

           Chúc bác cùng gia đình luôn khỏe, tiếp tục những dòng ký ức thời trai trẻ hào hùng của mình.

    Sắp đến phần kết rồi chú ơi. Cũng chỉ chừng ấy thôi, chờ chú và ĐTS xong phần của mõi người rồi chúng ta tính tiếp chú nhỉ?
  ẤY hết là hêt thế nào Bác vanthang341ht ơi, đọc bài của Bác viết em rất thích, Bác cố lên.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 03 Tháng Bảy, 2012, 08:26:01 pm

  ẤY hết là hêt thế nào Bác vanthang341ht ơi, đọc bài của Bác viết em rất thích, Bác cố lên.

     Chào vanson307!
     Lâu lắm mới lại thấy bạn tới thăm vanthang341. À, hóa ra bạn vẫn theo giõi bài viết của bác, âm thầm đọc vậy mà không nói gì cả sao. Chí ít thì bạn cũng hắt xì hơi một cái chứ. ;D
     Cảm ơn bạn đã động viên bác. Bác nghĩ mắt kém, tuổi cao ngồi trước máy nhiều đau mắt lắm, đấy là chưa nói tới muốn viết thì phải suy nghĩ, càng suy nghĩ càng thấy đau đầu, nhức mắt, không biết có tiếp tục được nữa không. Bác đang cố gắng đây.
     Cảm ơn bạn, chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: kienkd trong 03 Tháng Bảy, 2012, 10:14:38 pm
Hôm nay cháu cứ cãi nhau với 1 người viết lịch sử huyện Anh Sơn. Họ cứ bảo anh hùng Nguyễn Song Thao lúc hy sinh mới lên chức tiẻu đoàn phó. Căn cứ vào tài liệu của huyện. Còn cháu luôn khẳng định bác ấy đã có quyết định lên Tham mưu phó Trung đoàn. Người viết sử luôn khẳng định là căn cứ vào tài liệu của huyện. Cái tài liệu đó nhiều khi cũng quan liêu các bác nhỉ???


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 04 Tháng Bảy, 2012, 10:35:43 am
Hôm nay cháu cứ cãi nhau với 1 người viết lịch sử huyện Anh Sơn. Họ cứ bảo anh hùng Nguyễn Song Thao lúc hy sinh mới lên chức tiẻu đoàn phó. Căn cứ vào tài liệu của huyện. Còn cháu luôn khẳng định bác ấy đã có quyết định lên Tham mưu phó Trung đoàn. Người viết sử luôn khẳng định là căn cứ vào tài liệu của huyện. Cái tài liệu đó nhiều khi cũng quan liêu các bác nhỉ???

     Chào cháu kienkd!
     Nguyễn Song Thao khi chưa phong anh hùng đã là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3, trung đoàn 273. Khi quyết định điều lên làm TMP trung đoàn 273 anh còn xin sư đoàn ở lại chiến đấu một trận này nữa rồi lên nhận nhiệm vụ cũng chưa muộn, sư đoàn đồng ý. Trận này đồng chí Nguyễn Song Thao hy sinh.
     Căn cứ vào thành tích chiến đấu của tập thể tiểu đoàn 3 và của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Song Thao sư đoàn làm hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho tiểu đoàn 3 và cho cá nhân Nguyễn Song Thao.
     Quá trình chiến đấu của tiểu đoàn 3 và cá nhân Nguyễn Song Thao là một quá trình chiến đấu, công tác hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt xuất sắc từ trước đó. Thời gian làm hồ sơ đề nghị cấp trên phong anh hùng cho đến khi có quyết định phong tặng danh hiệu là một quá trình dài vì vậy có thể khi cấp có thẩm quyền ra quyết định thì người dược phong tặng danh hiệu anh hùng đã lên mấy chức vụ rồi. Do vậy người viết- như cháu nói cũng có thể là Song Thao lúc đó giữ chức tiểu đoàn phó.
      Ngược lại Song Thao được phong Anh hùng vào thời điểm  "liệt sỹ Nguyễn Song Thao" thì nghiễm nhiên Song Thao lúc đó đã là tiểu đoàn trưởng. Nhưng quá trình đánh nhau, giữa cái sống và cái chết gang tấc, lại chẳng ai cần phải cầm cái quyết định bằng văn bản trong tay rồi mới thi hành nhiệm vụ, mà cứ trên giao là làm, cứ thấy địch là đánh, lúc đó chẳng ai hơi đâu nghĩ tới chức vụ với quân hàm (úy, tá, tướng) mà làm gì.
    Đáng lẽ ra cho thỏa đáng, những người viết sử của địa phương nên đến tại sư đoàn 341 khảo sát tại chổ, hay ít ra thì họ cũng nên căn cứ vào quyển sử "Sư đoàn Sông Lam" do nhà xuất bản QDND ấn hành năm 1984 do ba người viết trong đó có Nguyễn Văn Thắng. Trong quyển sách ấy ghi " lệt sỹ Anh hùng LLVTND Nguyễn Song Thao tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 273".
    Rất cảm ơn bạn kiendk đã quan tâm tới các chú-những CCB đã một thời vì Nhân Dân, vì Tổ Quốc. Nhờ cháu nói với họ vào đọc thêm trang "Quân sử Việt Nam" topic Tranphu341 và nhật ký Nguyễn Văn Thắng để họ có cái nhìn, viết có cơ sở, chính xác hơn, hoặc tham khảo thêm sách đã dẫn trên.
    Bác rát cảm ơn cháu đã quan tâm. Chúc cháu và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 05 Tháng Bảy, 2012, 08:59:12 am
     Hết mùa khô đến mùa mưa, vượt qua bao nhiêu hy sinh, gian khổ cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341vẫn một lòng trung thành với nhiệm vụ quốc tế cao cả “giúp bạn như tự giúp mình”, không một chút đắn đo, suy tư, ban ơn hay mặc cả.
     Tung hoành cả mùa khô, lầm lũi suốt mùa mưa trong rừng sâu biên giới KPC-TháiLan để tiêu diệt hết những căn cứ lỏm của địch, xây dựng tuyến phong thủ, bảo vệ biên giới giúp bạn, nhiệm vụ nào sư đoàn cũng tự khẳng định được vị trí của mình.
      Đầu mùa mưa năm 1980 bầu trời KPC loang lỗ những đám mây đen báo hiệu một mùa bội thu nữa cho nông dân KPC trên vùng đất màu mỡ. Những đám mây đen loang lỗ trên vùng rừng núi phía tây KPC lại mang đến cho cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 một cuộc chiến đấu mới đầy hy sinh gian khổ: triệt phá những căn cứ lỏm của địch, một trong những căn cứ lỏm là điểm cao 348.                     
     “ Khu vực điểm cao 348 nằm trong vùng rừng già phía tây Pua Sat-Bat tam Bong tiếp giáp biên giới Thái Lan, có 3 mõm chính: mõm phía Tây nằm trên đường biên giới KPC-Thái Lan cao 420m. Mõm phía Nam cao 500m cách mõm phía tây 2km và cách điểm cao 348 khoảng 1,5 km về phía nam. Ba mõm nối nhau bằng đường yên ngựa ở độ cao trung bình 200m. Nếu không có người dẫn đường thì không thể tiếp cận các mục tiêu này bởi những hệ thống các bãi mìn bảo vệ. .
    Sau gần nửa tháng trinh sát, điều tra, nghiên cứu mới thấy rằng chổ này địch xây dựng một hệ thống công sự, hầm hào bằng bê tông và các loại gỗ quý không bị mối mọt. Nhà ở nằm sâu dưới đất và nối với nhau bằng hào giao thông sâu 1,5 đến 1,8 m. Xung quanh điểm cao 348 chúng cài các loại mìn dưới những cây khô  xếp chồng lên nhau nhiều lớp để chống đạn B40. Ở chân điểm cao chúng bố trí những tổ canh gác tiền tiêu và hệ thống thông tin cảnh giới khá chu đáo. Đây là một trong những căn cứ lõm của lực lượng “Khơ Me tự do” do Xon Xan cầm đầu. Sau khi Pôt bị đánh bại chúng tập hợp luôn các lực lượng tàn quân của Pôt thành một đội quân ô hợp tạm thời chung mục đích chống phá cách mạng KPC.
      Lực lượng đánh phá căn cứ này là trung đoàn 270, được tăng cường thêm tiểu đoàn 3 anh hùng và đại đội 2 (tiểu đoàn 17) công binh làm nhiệm vụ phá gỡ mìn, một trung đội trinh sát dẫn đường cho bộ binh, dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Lê Hải Anh tham mưu phó sư đoàn. Hơn 10 ngày công binh sư đoàn làm xong nhiệm vụ gỡ mìn, mở đường, các lực lượng pháo binh thông tin, quân y, vận tải bắt đầu tiến vào vị trí chiếm lĩnh.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: thaynhin trong 06 Tháng Bảy, 2012, 11:01:22 pm
Bác Vanthang à,những điều bác kể giúp chúng em hiểu được những gì xảy ra với các bác ở mặt có cả chiến đấu và xây dựng chính quyền cho bạn,giúp bản thân em nhiều điều về cuộc đời.Cũng đến hồi 60 trang rồi,chắc mod sẽ đóng gói làm vốn cho cả thế hệ tuong lai nữa,bác sẽ làm tôpic nữa nhé,cuộc đời theo qui luật của nó,chỉ vài chục năm sau thôi...lấy đâu những nhân chứng lịch sử của đất nước Campuchia đang hồi sinh. (Em sửa theo ý kiến Bác cựu nhé)
Kính bác khỏe,chuẩn bị vào chiến dịch mới,mong bác.
Dạo này biển đông của ta lắm sóng gió quá,đọc hại khôn lường...mong sao đất nước đủ mạnh trước sóng gió thời cuộc.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 06 Tháng Bảy, 2012, 11:04:12 pm
..lấy đâu những nhân chứng lịch sử của đát nước Chăm Pa đang hồi sinh.Kính bác khỏe,chuẩn bị vào chiến dịch mới.


Hình như bạn nói nhầm rồi đấy , đất nước hồi sinh là đất nước Kampuchia chứ đấu phải đất nước Chăm pa .



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 07 Tháng Bảy, 2012, 07:11:23 am
..lấy đâu những nhân chứng lịch sử của đát nước Chăm Pa đang hồi sinh...
Hình như bạn nói nhầm rồi đấy , đất nước hồi sinh là đất nước Kampuchia chứ đấu phải đất nước Chăm pa .
Mời các bác đọc cái này (xin phép bác chủ nhà em đưa bài viết này lên đây để mọi người hiểu tìm thêm về lịch sử đất nước mình):
(Bài viết này nick caytrevietnam đã đăng ở Diễn đàn ta theo đường link mà chienc3.1972 nêu ở dưới đây tôi chỉ xin mạn phép đưa lại một phần để mọi người tiện tham khảo)

Lịch sử vương quốc chăm pa (chiêm thành)


1. Thời kỳ xác định bản thể
Vương quốc Chiêm Thành (Champa) cổ cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn đối với người Việt Nam. Vương quốc này ở đâu, xuất hiện từ thời nào, phát triển ra sao và tại sao biến mất ? Không sử sách Việt Nam nào nhắc đến. Đọc lại sử xưa, những nhân vật lịch sử Chiêm Thành, với những tên phiên âm Hán hóa, thường được nhắc tới một cách mơ hồ, đôi khi với những lời lẽ xúc phạm, từ đó sinh ra hiểu lầm rồi hiểu sai dẫn đến tâm lý phân biệt đối xử hay khinh thường, không thông cảm lẫn nhau.
Đây là thiếu sót lớn trong quan hệ giữa người Việt và người Việt với nhau. Tình trạng này cần sớm chấm dứt vì cộng đồng người Chăm ngày nay là thành tố bất khả phân của dân tộc Việt Nam. Quá khứ của người Chăm cũng là quá khứ chung của người Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử vương quốc Chiêm Thành xưa, chính vì thế, không những là một bắt buộc lịch sử mà còn là một biểu lộ tình cảm để hàn gắn những tai họa mà cộng đồng người Việt Nam nói chung đã gây ra cho những dân tộc anh em trước khi cùng nhau bắt tay xây dựng lại một đất nước chung.
Quan niệm về đất đai, lãnh thổ và tổ chức chính trị
Trước khi đi sâu vào phần tìm hiểu lịch sử vương quốc Chiêm Thành xưa, tưởng cũng nên duyệt lại một số quan niệm về đất đai và lãnh thổ của người Kinh và người Chăm. Có nắm vững yếu tố này, chúng ta sẽ dễ dàng theo dõi những chuyển biến lịch sử tiếp theo và kết quả tất yếu của nó. Khuyết điểm của những nhà viết sử hay nghiên cứu dân tộc học là thường dựa trên những quan điểm văn hóa và tình cảm của mình để phê phán các dân tộc khác, hiểu lầm và ngộ nhận là không tránh khỏi.
Đất đai và lãnh thổ tuy là những giá trị cụ thể nhưng quan điểm của người Kinh và người Chăm rất khác nhau. Đối với người Kinh, đất đai và lãnh thổ vừa là một giá trị vật chất vừa là một biểu tượng tình cảm, trong khi đối với người Chăm đó là một giá trị tâm linh và là một biểu tượng thần quyền.
Qua những đợt di dân liên tục từ hơn một ngàn năm qua, lãnh thổ của người Kinh không ngừng mở rộng theo thời gian và cộng đồng người Kinh ngày nay đã có mặt tại khắp nơi trên thế giới. Người Kinh tuy rất quí đất đai nhưng đó chỉ là một tài sản cần phải bảo vệ, một kỷ niệm cần phải giữ gìn. Rất ít ai chịu giam mình nơi chôn nhau cắt rốn nếu điều kiện sinh sống nơi đó khó khăn. Nơi nào có thể an cư lạc nghiệp được, nơi đó trở thành quê hương, nơi nào sinh sống khó khăn thì bỏ đi tìm nơi khác. Và khi ra đi, người Kinh mang theo cả bàn thờ tổ tiên, gia phả và tín ngưỡng đi theo, do đó không có vấn đề mất gốc hay mất cội nguồn.
Suy cho cùng, người Kinh vừa là một dân tộc du mục vừa là một dân tộc phù sa, bởi vì, một mặt, lịch sử dân tộc Kinh là một lịch sử di dân thường trực và cuộc di dân này đến nay chưa chấm dứt, mặt khác, người Kinh chỉ gắn bó với những vùng đất thấp, đất đồng bằng cạnh những dòng sông hay trục lộ giao thông, ít ai chịu gắn bó đời mình với rừng núi hay biển cả bao la.
Trên phạm vi lớn hơn là lãnh thổ. Lãnh thổ bao gồm cả đất đai, bầu trời và vùng nước, có lằn ranh nhất định và thuộc chủ quyền một quốc gia. Đối với người Kinh, lãnh thổ là một phạm trù ảo, không cụ thể, cha chung không ai tiếc. Lãnh thổ rộng hẹp ra sao là vấn đề trách nhiệm của những người lãnh đạo quốc gia, không ảnh hưởng gì đến đời sống thường ngày của người dân.
Người Chăm thì ngược lại, đất đai là một vật thể thiêng liêng không thể sang nhượng và chối bỏ. Từ ngàn xưa cha ông đã ở đây thì con cháu đời sau phải ở đó, không ai tự quyền rời bỏ quê cha đất tổ định cư nơi khác. Rời bỏ quê cha đất tổ là từ bỏ dòng tộc, từ bỏ thần linh. Chính vì thế, trong suốt dòng lịch sử đương đầu với người Kinh, cộng đồng người Chăm chấp nhận mọi hy sinh và gian khổ để giữ đất và bám đất, cho dù quê hương không còn hay bị tước mất. Tất cả những lễ lạc trong triều chính và ngoài dân gian đều nhằm vinh danh các vị thần cai quản đất đai, vì đất là nguồn sống và cũng là nơi ngự trị của các vị thần bảo vệ đất, che chở gia đình và đồng tộc. Nếu vì một lý do nào đó ngoài ý muốn một người Chăm phải rời bỏ quê hương đi nơi khác lập nghiệp, sinh hoạt tâm linh của người đó luôn gắn liền với nơi sinh quán cũ, vì không ai được quyền mang bàn thờ tổ tiên và thần linh đi theo, con người lệ thuộc thần linh chứ không ngược lại. Hơn nữa nếu phải ly hương, người đó cũng không thể đi ra ngoài lãnh thổ đã được thần linh che chỡ, nghĩa là chỉ giới hạn trong vùng đất của đồng tộc mà thôi. Đó là lý do giải thích tại sao tại người Chăm không di cư ra khỏi địa bàn cư trú của họ và tại nhiều nơi, nhất là ở Bình Thuận, người Chăm định cư tại một làng cách xa nơi sinh quán cũ cả trăm cây số nhưng vẫn muốn lệ thuộc về hành chánh và nghi lễ tại làng cũ. Đạo Hồi khi du nhập vào đây cũng phải thích nghi với tâm lý tôn thờ thần linh của người Chăm để được chấp nhận và đã biến cải thành đạo Bani. Tất cả chỉ vì người phụ trách lễ nghi và sổ bạ hành chánh địa phương là các thầy Paseh, Tapah (nếu là giáo dân đạo Bà La Môn) và các thầy Char, Po Adhya, Po Bac (nếu là giáo dân đạo Bani). Đây là một khó khăn về quản trị hành chánh mà các chính quyền người Kinh không hiểu nổi và muốn xóa bỏ, nhiều tranh chấp đáng tiếc đã xảy ra.
Nhiều người sẽ hỏi dân số vương quốc Chiêm Thành xưa bây giờ ở đâu ? Không lẽ đã bị tiêu diệt hết sao ? Con số 100.000 người Chăm tại Bình Thuận và Châu Đốc có phản ánh đúng sự thật không ?
Câu trả lời là không và dân chúng gốc Chăm vẫn còn nguyên vẹn. Người Chăm đồng bằng không đi đâu cả, họ đã ở lại trên lãnh thổ cũ tại miền Trung và với thời gian đã trở thành công dân Việt Nam một cách trọn vẹn. Có thể nói không một người Việt Nam nào sinh sống từ lâu đời tại miền Trung nào mà không mang ít nhiều dòng máu Champa trong người. Điều này cũng rất dễ khám phá, ít nhất là về hình dáng : da ngăm đen, vai ngang, mặt vuông, tóc dợn sóng, vòm mắt sâu, mắt bầu dục hai mí, mũi cao, môi dầy, miệng kín. Cũng không phải vô tình mà cách phát âm của người miền Trung khác hẳn phần còn lại của đất nước, với nhiều âm sắc thấp của người Champa. Đó là chưa kể những danh từ có nguồn gốc Champa. Cũng không phải tình cờ mà các điệu múa hát của người Chăm trở thành những điệu múa hát trong cung đình và ngoài dân gian thời Nguyễn. Nêu ra một vài trường hợp cụ thể trên chỉ để chứng minh một điều : dân cư vương quốc Champa cũ đã hội nhập hoàn toàn vào xã hội Việt Nam. Nhắc lại quá khứ của người Chăm cũng là nhắc lại quá khứ của cộng đồng người Việt tại miền Trung nói chung.

Nguồn: http://www.quansuvn.net/index.php/topic,2777.0.html


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 07 Tháng Bảy, 2012, 10:46:26 am
Xin chào các bạn thaynhin, behienQYV7c, Chienc3.
   Cảm ơn các bạn đã vào trang vanthang và có những trao đổi về một Chiêm Thành-ChămPa- CămPuChia rất sôi nổi, giúp nhau hiểu ra được nhiều vấn đề về KPC xưa và nay.
   Cảm ơn Thaynhin động viên bác, bác sẽ và đang cố gắng tư duy để chuẩn bị cho phần tiếp theo khi có điều kiện.
   @BehienQYV7c thì lâu lắm mới lại thấy bạn đến nhà trao đổi vài lời. Còn nhớ, ngày đầu Vanthang mới vào mạng VMH Behien đã tới động viên chỉ vẽ thêm cách sử dụng compute, và từ đó behien "lủi mất tăm" ;D, không thấy "ghé thăm" ;D tới nhà vanthang nữa. Tuy nhiên vanthang vẫn theo giõi bài viết ở nơi đâu có behien ghé thăm nhưng không giám chen ngang bởi behien có sức viết dồi dào quá. Cảm ơn bạn.
   Bạn Chiênc3 ơi! Bạn "Đào được" ;D cái nguồn gốc ChămPa đưa vào trang vanthang làm cho bài viết trên của vanthang càng thêm ý nghĩa.
   Vanthang xin nói thêm đoạn này  (không có văn bản dẫn bởi quên mất số văn bản, thời gian ghi trên văn bản...) Còn nhớ năm 1986 vanthang nói chuyện thời sự với trường Quân chính QK4 ở Huế về nguồn gốc người Xiêm- Khơ Me ở K và TháiLan. Văn bản ấy do cục địch vận TCCT cung cấp.
   Rằng thế kỷ thứ  v sau công nguyên một bộ phận người Xiêm từ  Vân Nam TQ ồ ạt kéo xuông Nước ta theo dọc sông Hồng rồi từ đó họ tiến hành một cuộc di cư qua VN-Lao-KPC. Đến Xiêm Riệp họ cư  ngụ ở đó lâu dài, sau khi xây dựng xong các công trình kiến trúc đồ sộ ĂngCo xinh đẹp, một cuộc chinh chiến xẩy ra với người Khơ Me thế là họ bị đẩy sang Thái, một bộ phận còn lại thành người Khơ Me cho tới nay. Phải chăng người Xiêm và người Khơ Me không chí giao thoa về văn hóa mà còn bị đồng hóa lẫn nhau về dân tộc nữa?
   Vài lời trao đổi cho vui với Chiênc3, không có tài liệu làm căn cứ, xin các bạn thông cảm.
   Chúc bạn Chien-thaynhin-behien mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: behienQYV7C trong 07 Tháng Bảy, 2012, 03:06:56 pm
   @BehienQYV7c thì lâu lắm mới lại thấy bạn đến nhà trao đổi vài lời. Còn nhớ, ngày đầu Vanthang mới vào mạng VMH Behien đã tới động viên chỉ vẽ thêm cách sử dụng compute, và từ đó behien "lủi mất tăm" ;D, không thấy "ghé thăm" ;D tới nhà vanthang nữa. Tuy nhiên vanthang vẫn theo giõi bài viết ở nơi đâu có behien ghé thăm nhưng không giám chen ngang bởi behien có sức viết dồi dào quá. Cảm ơn bạn.
   

Hihi , anh Vanthang nhắc vậy , chứ em chẳng nhớ gì :D , may mà em có tật hay quên , chứ mà em nhớ dai thì xấu hổ chết , ;D , ngày xưa mới vào VMH ... em nghĩ lại còn buồn cười cho cái sự lơ ngơ như " bò đội nón" của mình , nhưng mà nghĩ lại cũng giống như cuộc đời thôi , Ngày chúng ta còn trẻ thì lơ ngơ láo ngáo cứ mong mình lớn để không vấp ngã giữa đời , nhưng khi già dặn rồi thì lại muốn lơ ngơ như ngày xưa để khỏi suy nghĩ nhiều , hihi .

T/B ah , BH thấy rồi , anh Vanthang mới vào bị BH " hù " chứ gì :P :D .



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 08 Tháng Bảy, 2012, 10:38:06 am
     Theo hợp đồng chiến đấu 7 h ngày 20 tháng 4 năm 1980 các lực lượng tham chiến nổ súng tiến công. Đến  9h ngày 20/4 đại đội 5 tiểu đoàn 5 mới ém vào mục tiêu, 2 chiến sĩ đi đầu phát hiện khoảng chục tên địch trong chiến hào đối diện, chiến sĩ Nguyễn Hồng Tân kịp thời đặt quả mìn định hướng phát nổ theo dọc chiến hào. Hai tên địch bị chết tại chổ. Nghe tiếng nổ lớn địch tập trung hỏa lực chống cự rất mạnh, đánh bật mũi tiến công của tiểu đoàn 5.
     Các hướng khác bộ đội xuất kích nhưng vì đồi dốc, rừng rậm cối 60 li, súng 12li7 không phát huy tác dụng. Hướng tiểu đoàn 4 những bãi mìn dày đặc cản trở tốc độ tiến công của bộ đội. Tham mưu phó sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 6 nâng tốc độ tiến công. Tiểu đoàn 6 leo đến lưng chừng dốc thì địch dùng hỏa lực 12li8 bắn tới tấp vào đội hình. Tiểu đoàn trưởng Lê Văn Hợi hy sinh. Tiểu đoàn phó Lê Tư lệnh cho 12 li 7 chế áp để bộ binh phát triển, đồng thời báo cáo lên trung đoàn: đơn vị bị bắn rất mạnh từ hai phía chứ không phải từ trên cao xuống. Tham mưu phó sư đoàn nhận định đơn vị đang ở yên ngựa, đánh lạc hướng mục tiêu, anh lệnh cho pháo binh kiềm chế mạnh 2 mõm đồi đồng thời điện cho Nguyễn Quang Nuôi trung đoàn phó trung đoàn 273 đang chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn 3 và Dương Cao trung đoàn phó trung đoàn 270 đang trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 4 điều chỉnh lại hướng đánh, cách đánh.
     Suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục ta và địch giằng co nhau, địch ở trên đồi, ta bao vây quanh các điểm cao. Ta phải dùng mìn định hướng phạt quang các bãi mìn từ dưới chân đồi, dùng B40, lựu đạn mở đường lên điểm cao. Các loại hỏa lực bắn dọn đường tới đâu thì bộ binh bám sát tới đó. Đến 16h một nửa phía tây điểm cao 348 bị tiểu đoàn 5 đánh chiếm nhưng không phát triển thêm được. Trời tối dần, tiểu đoàn 5 tạm dừng tiến công, củng cố công sự. Các đơn vị khác tiếp tục lợi dụng đêm tối dò gở mìn, lấn dần lên các điểm cao 420 và điểm cao 500, quyết không để cho địch lọt ra ngoài vòng vây.
      6 giờ sáng hôm sau (21/4) trời vừa sáng rõ, sư đoàn dùng pháo binh kết hợp với các loại cối 82, cối 60li đi cùng bộ binh bắn chế áp, đồng thời bộ binh lợi dụng khi pháo bắn nâng dần đội hình, bám sát mục tiêu. Tại điểm cao 500 khi pháo vừa dứt trung đoàn phó Nguyễn Quang Nuôi (chỉ huy trực tiếp tiểu đoàn 3) lệnh cho bộ binh xung phong. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 Hoàng Quốc Viên dẫn đại đội 11 ào lên. Ta và dịch giành nhau từng góc chiến hào. Sau 1h chiến đấu tiểu đoàn 3 đánh chiếm được điểm cao 500. Nguyễn Quang Nuôi tiếp tục lệnh cho đại đội 9 dưới sự chi viện của 12li7 và ĐKz75, Đkz82 đánh qua yên ngựa tràn sang điểm cao 348. Một bộ phận địch ở yên ngựa lui dần về điểm cao 348. Tổ đại liên Đông-Trường-Trần đi trước đội hình đại đội 9 bám sát địch tiêu diệt khoảng 10 tên, dồn chúng co về điểm cao càng nhanh.
      Tiểu đoàn 4 đánh chiếm điểm cao 420 thuận lợi hơn. Ở đây địch ít, nghe tiếng súng rộ lên ở hai điểm cao phía trước chúng rất hoang mang, chống cự yếu ớt. Một số tên bị tiêu diệt do pháo binh ta, một số bị bộ binh tiểu đoàn 4 bám sát đánh mạnh không chống đỡ nổi phải tháo chạy tán loạn sang cả hai điểm cao, phần lớn bị chết trong quá trình bỏ chạy do vướng mìn của chúng. Tiểu đoàn 4 có cơ hội dồn lực lượng tiếp cận điểm cao 348. Toàn bộ lực lượng địch bị dồn về một nửa điểm cao còn lại. Tại đây chúng dựa vào công sự vững chắc, những bãi mìn rộng bao quanh dưới chân điểm cao che chở càng ngoan cố chống cự. Ta giảm dần mức độ tấn công, điều chỉnh lực lượng tạo thành thế bao vây, bám sát mục tiêu. Đến 15 giờ cùng ngày khi tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 đã hình thành gọng kìm khép kín, lực lượng còn lại của tiểu đoàn 3 đón lỏng vòng ngoài, sẵn sàng cơ động thì TMP sư đoàn Lê Hải Anh ra lệnh nổ súng tấn công dứt điểm mục tiêu. Sau những loạt pháo của sư đoàn, trung đoàn và hỏa lực đi cùng bộ binh ngừng bắn, các đại đội bộ binh xông lên thì phần lớn địch trên điểm cao 348 đã hầu như mất sức chiến đấu. 16h ta làm chủ hoàn toàn các điểm cao 348 và toàn bộ khu vực tác chiến. Xóa sổ căn cứ lỏm một lực lượng ô hợp của “Khơ Me Tự do”, tiêu diệt và bắt sống hơn 400 tên. Vòng xanh lớn trên bản đồ tác chiến của sư đoàn bị xóa bỏ. Hàng trăm người dân Thái Lan sang đào bới đá Rubi tại khu mỏ Pailin hoảng sợ bỏ của chay lấy người. Khu vực biên giới KPC-Thái Lan của hai tỉnh Pua Sat-BatTamBong tạm thời ngưng tiếng súng.
                                     


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 10 Tháng Bảy, 2012, 02:32:20 pm
       Mùa mưa 1980 trên vùng rừng núi phía tây và nam KPC lại một lần nữa là thử thách lớn đối với cán bộ, chiến sỹ sư đoàn. Bốn chữ M: Mưa-Mìn-Miên-Muỗi, làm cho anh em kiệt sức.
       Mưa đất lở, đá trôi, cây đổ, cành rơi, sông tràn, suối xiết làm chết bộ đội một cách bất đắc dĩ. Mìn địch cài, ta cài giăng giăng khắp dọc biên giới, gọi là xây dựng tuyến phòng thủ biên cương như những cái bẩy, gây chết người đáng kể. Bọn Miên (lính Pôt) từ bên kia biên giới từng tốp được Ăngka xúi về cài mìn, phục kích, giết dân làm cho ta không ăn ngon ngủ yên. Muỗi, Sên bám khắp mặt mũi, chân tay, trong người hút hết máu, sốt rét ngày càng nhiều, bộ đội chết vì sốt rét không ít.
       Cuộc chiến vãn còn tiếp tục.
       Chưa hết giặc nhưng những trận đánh thường xuyên, liên tục, quyết liệt trên vùng rừng núi biên giới KPC-TháiLan cũng đã giảm bớt. Ở biên giới phía Bắc  Trung Quốc lại tiếp tục lăm le, đe dọa và gây hấn. QĐ3 đã ra Bắc từ tháng 6/1979, hôm nay đến lượt sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ về nước, ra Bắc sẵn sàng làm lực lượng cơ động của Bộ.
       Trước khi về nước Bộ tư lệnh sư đoàn tổ chức cuộc gặp mặt chia tay Tỉnh ủy, UBND tỉnh BatTamBong. Tại cuộc gặp mặt đồng chí Nguyễn Hữu Tiến chính ủy, thay mặt Đảng ủy-BTL sư đoàn bàn giao tượng trưng cho tỉnh BatTamBong hai cháu một trai một gái độ tuổi 13, đại diện cho gần hai ngàn cháu được bộ đội ta cứu sống bên những hố chôn người, những đống xác chết trong rừng sâu. Cháu trai là Buôn Mi được các chiến sỹ tiểu đoàn 6 nhặt từ trong đống xác bị đập đầu. Các chú đặt tên cho cháu là Được, Trần Văn Được. Cháu gái vẫn giữ nguyên tên gọi là Som Lim, cháu Som Lim rất thích bài hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” được bộ đội dạy cho và cháu hát rất hay bài hát ấy. Khi nhận tượng trưng hai cháu, bí thư tỉnh ủy BatTamBong nói: “ Ghi nhớ tình nghĩa quốc tế sâu nặng này Đảng và Nhân dân chúng tôi sẽ nuôi dạy các cháu trở thành những người có ích cho xã hội, những người chủ thật sự trong công cuộc xây dựng đất nước KPC hòa bình, dân chủ, phồn vinh”.



Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 14 Tháng Bảy, 2012, 08:59:10 pm
      Còn nhớ trong lần đến thăm sư đoàn 341 ( tháng 4/1979) tại Kraco (Pua sát) đồng chí Chăn Xi chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng nước Cộng Hòa Nhân Dân KamPuChia nói: “ Nhớ lại những ngày đầu khi cách mạng KPC mới thành công, đất nước KPC  mới thoát khỏi họa diệt chủng của Pôn Pôt-Ieng Xa Ri, cuộc sống còn nhiều khó khăn phức tạp, công việc còn ngồn ngộn, việc nào cũng cấp bách. Kẻ thù lại nhen nhóm lực lượng chống phá cách mạng. Tình hình mọi mặt như ngàn cân treo sợi tóc. Trong hoàn cảnh nước sôi, lửa bỏng ấy sự giúp đỡ vô tư, khẳng khái, chí tình chí nghĩa của Quan đội và nhân dân Việt Nam đối với nhân dân KampuChia, với cách mạng KamPuChia thật quý giá và trân trọng biết bao nhiêu”.
      Rất nhiều những câu chuyện cảm động của QTNVN, giữa cán bộ chiến sỹ sư đoàn 341 và nhân dân KPC không thể phai mờ.
      Chị Xa Rươn giáo viên ở phum SbauRich (Leach) sau khi được cứu sống trở về với nghề giáo viên trước đây chị đã viết thư lên thông tấn xã KPS nói lên cảm xúc và lòng biết ơn của mình: “ Tôi không còn hy vọng sống khi bị bọn Ăngka đóng cọc tre vào cửa mình. Sau khi được bộ đội VN giải phóng khỏi bàn tay lũ giết người, được các bác sỹ QTNVN cứu chữa, tôi được tái sinh. Tôi lại được lên bục giảng cùng học sinh thân yêu của tôi…Qua làn sóng Đài tiếng nói Nhân Dân KPC tôi xin ghi lòng tạc dạ ơn nặng, tình sâu của bộ đội-QTNVN-ân nhân của thầy trò chúng tôi, của cả dân tộc KPC”.
       Mẹ So Mây 72 tuổi đang hấp hối bên bụi tre già trong rừng, được chiến sỹ vệ binh sư đoàn Kiều Xuân Thủy bắt gặp, cõng về trạm xá sư đoàn chăm sóc, thuốc thang, mẹ được cứu sống.  Mẹ nói: “ Không bao giờ đất nước KPC hết cây Thôt Nôt, cũng như không bao giờ nhân dân KPC quên công ơn bộ đội tình nguyện Việt Nam”
      Ngày 10 tháng 11 năm 1980 đơn vị đầu tiên của sư đoàn 341 lên đường về nước cũng là lúc sư đoàn nhận được lá thư của BCH Trung Ương Đảng Nhân Dân cách mạng KamPuChia và chính phủ Công Hòa Nhân Dân KPC gửi cho sư đoàn. Bức thư có đoạn: “ Tổ Quốc KamPuChia sẽ mãi mãi ghi vào sổ vàng lịch sử đấu tranh cách mạng của mình những chiến công và hình ảnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nói chung, của sư đoàn 341 nói riêng; Trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước KamPuChia các đồng chí đã để lại những kỷ niệm vô cùng cao đẹp, những hình ảnh trong sáng của tình đoàn kết chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước KamPuChia và Việt Nam chúng ta. Tên tuổi của sư đoàn đã ăn sâu vào trái tim và lòng người dân Chùa Tháp. Năm tháng sẽ qua đi nhưng lịch sử của dân tộc KamPuChia và nhân dân KamPuChia đời đời ghi nhớ công ơn QTNVN, công ơn và tên tuổi của sư đoàn 341”.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: chienc3.1972 trong 14 Tháng Bảy, 2012, 09:18:08 pm
Em chào bác Vanthang341! Mấy bữa nay em mải lo việc ở mấy topic bên kia, thất lễ với bác. Vậy là topic của bác chuẩn bị kết thúc!?
Với trí-văn-thể lực của bác em mong bác mở tiếp topic mới để cho đàn em còn có chỗ dựa dẫm! Bác đúng là người con của quê hương Hà Tĩnh, người lính trung kiên của Sư đoàn 341-Đoàn bộ binh Sông Lam, hai lần Đơn vị anh hùng, lúc nào cũng đau đáu một nỗi niềm, một tình yêu quê hương, nỗi nhớ và niềm tự hào về một thuở hào hùng cùng Sư đoàn 341. kính phục!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 14 Tháng Bảy, 2012, 09:33:46 pm
             Chào bác vanthang341ht! Tranphu341 chúc mừng bác đã đi hết chặng đường của 60 trang đầy "máu và hoa, nụ cười vui cùng những giọt nước mắt". Nhưng bài viết của bác rất hay,rất quý, rất có giá trị cho anh em VMH cùng những bạn đọc là khách của VMH.TRANPHU VÔ CÙNG TRÂN TRỌNG NHỮNG TRI THỨC, LÒNG NHIỆT THÀNH CÙNG NHỮNG VỐN SỐNG CỦA BÁC CÙNG NHỮNG VIỆC BÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀM CHO ĐỒNG ĐỘI. NHẤT LÀ NHƯNG ĐỒNG ĐỘI ĐANG GẶP KHÓ KHĂN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ.

              Cũng như bạn chienc3.1972 đã góp ý cùng nhận xét. Tranphu341 cũng mong bác tiếp tục hành quân chiến đấu. Sống cùng những chặng đường đầy hào hùng của một thời liệt oanh.

             Tranphu chúc anh cùng gia đình có nhiều sức khỏe cùng nhiều niềm vui cuộc sống!


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 15 Tháng Bảy, 2012, 03:08:18 pm
    Chào ban chienc3.1972, chào tranphu341.
    Rất cảm ơn hai bạn đã có nhận xét đầy tình cảm ưu ái với bác. Cũng đã đến trang cuối, theo quy định thì phải mở tiếp phần hai. Hai chú động viên bác nên hành quân tiếp nhưng bác cũng xin hai chú và các bạn VMH cho bác cân, đong, đo, đếm lại sức lực và vốn liếng của mình đã. Bác đang có ý định chờ Tranphu- Đậu Thanh Sơn hết 60 trang của mỗi người rồi mới chung nhau một chủ đề như đã trao đổi sơ bộ với hai chú mấy ngày trước. Bác sợ một mình mở phần tiếp theo không đủ lực, đứt gáng giữa đường thì phiền hà lắm đây. ;D.
    Từ nay cho đến cuối tháng 11/2012 còn rất nhiều việc phải làm cho Ban liên lạc truyền thống CCBf341-Hà Tĩnh, bác xin các bạn thứ lỗi nhé.
    Tạm thời khi hết 60 trang này bác chỉ hóng hớt ;D trên topic các bạn khác một thời gian đã, chờ tranphu và Đậu Thanh Sơn hoàn thiện nhà mình rồi tính tiếp. Không biết ý của TP-ĐTS thế nào, có được không?
    
    Cảm ơn bạn Chiênc3.1972 đã rất quan tâm nhưng không như bạn nói trí-văn-thể-lực của bác đang dồi dào đâu. Bác đang ở giai đoạn cuối của đường hành quân, sức tàn, lực kiệt rồi chú ạ, chỉ có ngồi xuống mà tuột ba lô ra khỏi vai thôi, chứ không đứng thẳng người mà quẳng ba lô xuống như người khác được nữa ;D ;D. Nếu bác không mở topic mới thì chúng ta vẫn gặp nhau trên trang mạng " Một thời máu và hoa" mà.
    Tranphu lâu nay công việc cũng bộn bề nên ít thấy lên mạng? Khu Tư vẫn là vùng hoạt động kinh tế sôi động của chú nhỉ? Dạo này vẫn phát triển tốt đẹp chứ, có mở thêm công trình mới nào nữa không chú? Chúc công ty chú liên tục phát triển để khẳng định tài năng của lính f341 chiến đấu giỏi, làm kinh tế cũng rất giỏi!
    Thân mến.
 


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: Đậu Thanh Sơn trong 15 Tháng Bảy, 2012, 05:27:17 pm
Chào bác vanthang341ht

Thê là bác đã đi hết 60 trang trên toppic của mình, kể từ ngày 26/9/2011, ngày đầu mổ cò với bài viết đầu tiên...
Những ngày tháng qua bác Thắng đã làm quen với cái công việc "bất đắc dĩ" là đánh máy vi tính mổ cò bằng hai ngón tay...nhờ chú Sơn khuyến khích nên bác đã được "xóa mù internet" ở cái tuổi ngoài 60 của mình, hihi. Sắp tới này Thanh Sơn về quê thì bác phải trả công nhé. Gì chứ cháo lương xứ Nghệ ở Ngã ba Bãi Vọt thì chắc chắn rồi, hahaha. Bây giờ không những cái máy vi tính làm bạn, mà bác lại có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu trên trang quân sử VMH, không chỉ ở trong nước mà vượt qua thế giới bên ngoài VN. Điều đó cũng là một niềm vui phải không bác?

Điều đáng quý nhất là bác đã viết lại được một quảng hồi ức với những kỷ niệm của mình, của anh em đồng đội 341 qua một thời trận mạc mà chưa có một cuốn sách lịch sử nào viết ra (Ngoài cuốn Sư đoàn Sông Lam do bác, anh Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Phi Yên viết năm 1981). Qua bài của bác và của bác Trần Phú đã làm cho mọi người hiểu rằng: Trong quân chủ lực của QĐND VN có một sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) đã cùng chia lửa trên chiến trường với các đơn vị bạn trong cuộc kháng chiến CMCN, Biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn CPC. Như vậy đã là thành công rồi bác Thắng ah.

Mong bác tiếp tục xây thêm nhà mới, để viết tiếp những gì chưa viết về Sư đoàn 341, về đồng đội thân yêu của chúng ta.
Hẹn gặp bác và bạn Lam (Chi cục thuế Hồng Lĩnh) trong những ngày cuố tháng 7 này.
Chúc bác và gia đình vui khỏe
Thân ái.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: tranphu341 trong 15 Tháng Bảy, 2012, 09:05:36 pm
             Chào bác vanthang! Cũng như Đ.T.S nói bác cứ tiếp tục xây nhà mới và hành quân. Bác nghĩ chủ đề, Topic thế nào tùy bác nhưng Tranphu sẽ hứ cùng tham gia như lần trước bác nói. Có thể là chuyện kể về lính Sư đoàn 341. Nhiều mẩu chuyện để dễ viết.

              Chúc bác cùng gia đình khỏe chuẩn bị vật tư cất nhà mới. Ngôi nhà chung của 3 anh em cũng được. Kính bác.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Bảy, 2012, 08:05:56 am
Chào bác vanthang341ht

Thê là bác đã đi hết 60 trang trên toppic của mình, kể từ ngày 26/9/2011, ngày đầu mổ cò với bài viết đầu tiên...
Những ngày tháng qua bác Thắng đã làm quen với cái công việc "bất đắc dĩ" là đánh máy vi tính mổ cò bằng hai ngón tay...nhờ chú Sơn khuyến khích nên bác đã được "xóa mù internet" ở cái tuổi ngoài 60 của mình, hihi. Sắp tới này Thanh Sơn về quê thì bác phải trả công nhé. Gì chứ cháo lương xứ Nghệ ở Ngã ba Bãi Vọt thì chắc chắn rồi, hahaha. Bây giờ không những cái máy vi tính làm bạn, mà bác lại có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu trên trang quân sử VMH, không chỉ ở trong nước mà vượt qua thế giới bên ngoài VN. Điều đó cũng là một niềm vui phải không bác?

Điều đáng quý nhất là bác đã viết lại được một quảng hồi ức với những kỷ niệm của mình, của anh em đồng đội 341 qua một thời trận mạc mà chưa có một cuốn sách lịch sử nào viết ra (Ngoài cuốn Sư đoàn Sông Lam do bác, anh Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Phi Yên viết năm 1981). Qua bài của bác và của bác Trần Phú đã làm cho mọi người hiểu rằng: Trong quân chủ lực của QĐND VN có một sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) đã cùng chia lửa trên chiến trường với các đơn vị bạn trong cuộc kháng chiến CMCN, Biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn CPC. Như vậy đã là thành công rồi bác Thắng ah.

Mong bác tiếp tục xây thêm nhà mới, để viết tiếp những gì chưa viết về Sư đoàn 341, về đồng đội thân yêu của chúng ta.
   
Trích dẫn
Chào bác vanthang! Cũng như Đ.T.S nói bác cứ tiếp tục xây nhà mới và hành quân. Bác nghĩ chủ đề, Topic thế nào tùy bác nhưng Tranphu sẽ hứa cùng tham gia như lần trước bác nói. Có thể là chuyện kể về lính Sư đoàn 341. Nhiều mẩu chuyện để dễ viết.


     Cảm ơn Đậu Thanh Sơn, cảm ơn Tranphu.
     Hai chú đã có lời động viên và đang quyết tâm cùng bác đi tiếp chặng đường mà ba chúng ta đang hành quân. Bác sẽ cố gắng hành quân cùng hai chú nhưng bác nhờ hai chú giúp mang vác thêm cho bác nhiều thứ để cả ba cùng tới đích an toàn.
     Bác đã có tin nhắn riêng cho hai chú, mong hai chú nghiên cứu trao đổi thêm với bác nhé.
     Đậu Thanh Sơn về quê, khi nào xuống Bãi Vọt nhớ gọi cho bác với nha.
     Chào thân mến.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: anhtho trong 16 Tháng Bảy, 2012, 11:31:07 am
Em Thơ chào anh. Biết anh Đauthanhson viền thăm quê. Em có ý định bám càng trên đường viền Thanh Hóa đón bà ngoại vào SG chơi, tiện ghé hà Tĩnh thăm anh, vậy mà anh Sơn viện đủ lý do không cho theo, chắc sợ dọc đường phải đãi em ăn ấy mà. Thôi hẹn anh dịp khác, mồng bốn em ra một mình vì Vetran đang vào mùa kiểm tra y tế công nghiệp không thể  ra cùng. Kính anh


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: vanthang341ht trong 16 Tháng Bảy, 2012, 03:02:49 pm
                   Thay cho lời kết 60 trang “Nhật ký Nguyễn Văn Thắng”

     Thế là đã 10 tháng, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2011 tôi chập chững bước vào trang “Quân sử Việt Nam” theo dòng “Một thời máu và hoa” cùng đồng đội và các bạn đọc ôn lại quá khứ, chia nhau niềm vui, nỗi buồn một thời của lính, một thời trận mạc.
     Nhớ lại ngày đầu vào mạng, tôi loay hoay tìm trong điện thoại, đọc bài viết của Tranphu341-Đoàn bộ binh Sông Lam-Biên giới Tây Nam, phát hiện ra đồng đội cùng sư đoàn. Tôi gọi điện cho Đậu Thanh Sơn, Thanh Sơn vẽ cho tôi vào mạng. Vui quá, tôi bổ bả nhảy vào mặc kệ cho mình chưa biết thế nào là computer, máy tính, chỉ đọc qua điện thoại nội quy, quy định của VMH. Tôi  đăng ký thành viên cũng qua điện thoại, nhờ cháu mở máy tính của mẹ cháu ra cho ông đọc. Ông đọc. Ông viết. Ông đi nhờ người đánh máy, về nhà nhờ cháu pôt lên trang “ Một thời máu và hoa”. Cháu lược qua bài viết rồi tự đặt cho ông cái nick “ Nhật ký Nguyễn Văn Thắng”.
      Có người hỏi: bác lấy tên “Nhật ký Nguyễn Văn Thắng vậy có cho anh em viết bài của mình trao đổi vào nhật ký không?” Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào với bạn đọc. Không biết thì im đi còn hơn. Chắc anh em cũng hiểu và thông cảm cho ông già này mới to toe vào mạng, còn i tờ về máy móc nên thông cảm, xí xóa. Thế rồi trang nhật ký cứ thế hành quân. Vài bài đầu tôi bị ném đá liên tục. Có người nghi ngờ ông già ngơ ngác  “như chưa hề cầm súng(!). Có người mỉa mai mấy cán bộ chính trị già ít chử ngày xưa, cứ nói vài ba chữ lại khạc đờm một cái rồi gán cho tôi cái danh “Ông Chính Khạc”. Ông chính khạc viết sai, viết lỗi chưa biết sửa trong máy cứ đính chính hoài, đính chính không kịp thì xin lỗi bạn đọc. May mà tuy già cả nhưng nhiệt tình nên anh em đồng đội thông cảm  “chín bỏ làm mười” cho. Được các đông đội tranphu341, binhyen1960, Đậu Thanh Sơn, Hieuc3d26f7 và sau này là Vudam, Chienc3.1972, HaHoi… cổ vũ động viên làm mình cũng thấy vui, càng thích ngồi máy, càng ra sức viết.
     Bài viết về vụ án P.A.S nóng lên làm cho trang  “Một thời máu và hoa” đầy ắp những ý kiến thuận và trái chiều nhau về nhận định, đánh giá bản chất sự việc. Đúng lúc đó gia đình tôi gặp sự cố lớn. Vợ tôi bị K dạ dày vào viện 103 mổ. Như một định mệnh, tôi được kết bạn với nhiều đồng đội hơn, được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều đồng đội hơn, vợ tôi cũng được mổ thuận lợi và chăm sóc chu đáo hơn. Tôi càng được thả hồn mình theo bài viết, theo tình cảm đồng đội, chia sẻ với bạn bè, với đồng đội những băn khoăn, day dứt từ hơn 30 năm nay bây giờ mới có dịp. Mọi trăn trở suy tư nhờ có đồng đội nên cũng qua đi một cách nhẹ nhàng thanh thản, ở nơi chín suối chắc linh hồn của P.A.S cũng yên lành, an lạc.
     Tôi hy vọng bài viết “ Chiến thắng Hà Tiên 24/4/1978 của trung đoàn 266 góp phần không nhỏ chứng minh cho lịch sử chiến đấu oanh liệt của trung đoàn, sư đoàn trước những thất bại tạm thời, những đắng cay đã trãi, tự mình đứng dậy, vượt qua và chiến thắng oanh liệt. Nói lên chiến thắng này phần nào giải tỏa được tâm lý của những cán bộ, chiến sỹ đã từng trực tiếp chiến đấu ở Hà Tiên hả dạ vì “Lịch sử Sư đoàn Sông Lam” do quan điểm chính trị tại thời điểm chưa được phép nhắc tới.
     Thời kỳ 1978-1979 “lụt Bắc, lụt Nam, máu đầm biên giới, ở hậu phương cha mẹ, anh chị em của đồng đội chúng ta đã tay chống trời, người chống đói với bao nhiêu khó khăn vất vả thì ở tiền tuyến bộ đội và nhân dân vùng biên giới lại phải tay giữ nước căng gân với ngàn ngàn những hy sinh mất mát đau thương.
     Lịch sử Việt Nam lúc nào, thời nào cũng vậy, trước những gian khổ, khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi thì bản anh hùng ca lại vang dội: chiến thắng quét sạch bọn xâm lược ở hai đầu biên giới-giúp Bạn giải phóng đất nước KPC thoát khỏi họa diệt chủng. Nhưng cái giá mà chúng ta phải trả thì đến hôm nay vẫn chưa thể khắc phục hết.
      Không vì thế mà chúng ta dừng lại. Giúp bạn như tự giúp mình. QTNVN lại tiếp tục truy tìm, tiêu diệt tận gốc những bọn đầu sõ. Cuộc săn tìm TaMok trong “ Nhật ký Nguyễn Văn Thắng”  được Vudam hưởng ứng bằng nhật ký của ông cụ VuDam một thời, một lần nữa làm cho trang diễn đàn nóng lên những trao đổi của các CCB QTNVN tại KPC.
     Tôi vui mừng vì  trước đó mấy tháng còn bỡ ngỡ với ngôi nhà lá đơn sơ nhưng tấm lòng rộng mở, đã tiếp đón các CCB niềm nở, chân thành. Các CCB và bạn đọc đã đến nhà tôi, trà lá vui tươi, có gì dùng nấy, biết đâu kể đấy, nhớ gì nói nấy, không phân biệt cấp bậc, chức vụ, trẻ, già, trai, gái tất cả chỉ muốn nhìn tận mặt, bắt tận tay, giay tận cánh cái thằng TaMok tên đồ tể khét tiếng, đầy tội ác với nhân dân KPC và nhân dân Việt Nam. Cuộc săn tìm TaMok kết thúc. “Thằng thọt” đã bị bắt và đã chết trong bệnh viên. Kết thúc cuộc đời tên đồ tể khét tiếng gian  ác chưa thỏa đáng. Đáng lẽ hắn phải chết bằng tử hình về tội diệt chủng mới đúng. Nhưng thôi, đó là việc đã rồi.
      Vào thời điểm tháng 4, (30/4) ngày của “30 năm giành toàn vẹn non sông” tôi có dịp vào Nam thăm lại chiến trường xưa. Đã 37 năm trở lại Xuân Lộc Long Khánh, gặp mặt đồng đội một thời trận mạc, vui và tự hào biết bao nhưng cũng xúc động bùi ngùi không kém khi đứng bên mộ đồng đội thắp nén hương lầm rầm khấn vái nhỏ to. Cảm ơn các đồng đội đã ngả xuống cho chúng tôi được sống và có ngày hôm nay.
      Với “Một thời máu và hoa” tôi thật sự tự hào vì những ai đã đọc bài tôi viết. Tôi càng trân trọng những bài các bạn viết mà tôi đã đọc. Tất cả đều toát lên tình đồng đội. Tình đồng đội chỉ có được ở những người lính một thời sống chết có nhau mới sâu sắc đến vậy. Vì thế mặc dù không cùng đơn vị, chỉ gặp nhau trên trang mạng VMH, chưa thấy mặt nhau cũng gắn bó với nhau như đã từng sống chết có nhau rồi.
     Tôi nghĩ những ai hay đố kị nhau, hay gợi mở những thắc mắc để cãi cọ nhau trên trang “Một thời máu và hoa”…những người đó có thể chưa qua chiến đấu, không được rèn luyện như những CCB hoặc trong họ không có tình cảm CCB đúng nghĩa.
     Mong rằng chúng ta luôn hướng về nhau, trãi lòng với nhau trong từng trang viết bằng sự thông cảm, sẻ chia. Sẻ chia với nhau những mất mát đau thương. Thông cảm với nhau những thiệt thòi mà đáng ra mọi sự hy sinh, mất mát đó phải được bù đắp nhưng chưa thỏa đáng. Xã hội chưa có được sự công bằng. Chúng ta còn phải phấn đấu cho một sự công bằng. Cũng như trang mạng còn những ý trái ngược nhau chúng ta phải góp ý để hướng tới sự tốt đẹp hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của Min-Mod
     Vài lời tản mạn, dài dòng xin được Min-Mod cho phép: xin các thành viên thông cảm  những gì tôi nói trên đây có thể chưa làm vừa ý đồng đội.
    Tự tôi, gần một năm qua tôi học được khá nhiều từ “Một thời máu và hoa”. Ít nhất cũng như Đậu Thanh Sơn nói:
     "Bác Thắng đã làm quen với cái công việc "bất đắc dĩ" là đánh máy vi tính mổ cò bằng hai ngón tay...nhờ chú Sơn khuyến khích nên bác đã được "xóa mù internet" ở cái tuổi ngoài 60 của mình.
      Điều đáng quý nhất là bác đã viết lại được một quảng hồi ức với những kỷ niệm của mình, của anh em đồng đội 341 qua một thời trận mạc mà chưa có một cuốn sách lịch sử nào viết ra (Ngoài cuốn Sư đoàn Sông Lam do bác, anh Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Phi Yên viết năm 1981). Qua bài của bác và của bác Trần Phú đã làm cho mọi người hiểu rằng: Trong quân chủ lực của QĐND VN có một sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) đã cùng chia lửa trên chiến trường với các đơn vị bạn trong cuộc kháng chiến CMCN, Biên giới tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn CPC. Như vậy đã là thành công rồi bác Thắng ah."
    Xin cảm ơn các đồng đội, các bạn đọc và xin cảm ơn tất cả.


Tiêu đề: Re: Nhật kí Nguyễn Văn Thắng
Gửi bởi: binhyen1960 trong 16 Tháng Bảy, 2012, 03:21:25 pm
Topic của bác vanthang341ht đã đủ 60 trang như quy định.

 Mời bác vanthang341ht mở topic: Nhật ký Nguyễn Văn Thắng phần 2 tiếp tục ký ức kỷ niệm đời lính của mình.

 BY xin phép khóa lại. Kính báo.