Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 09:04:35 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt  (Đọc 375367 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #440 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2010, 10:59:35 pm »

Ngắm những bức hình bác Hung_nt chụp tại bến thả hoa sông Thạch Hãn 2010 : đang mùa mưa, bầu trời có lúc vần vụ, nhưng nước sông Thạch Hãn vẫn xanh, xanh mãi như linh hồn những người lính tuổi 20 khi hy sinh đã hòa tan thân mình vào sóng nước. Dòng sông Thạch Hãn từ nay trở thành dòng sông tâm linh, dòng sông hành hương đối với mỗi người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu trên mọi miền đất nước. Những ngày hè lóa nắng, trời Quảng Trị lại xanh thẳm. Ảnh dưới em chụp cách đây 3 năm trong nghĩa trang Trường Sơn. Mỗi lần nhìn ảnh lại nhớ đến trưa hè trong nghĩa trang Trường Sơn, nhìn bầu trời qua những chùm hoa phượng đỏ rực trên cao: " Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị, Tận chân trời mây núi có chia đâu..."
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #441 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2010, 10:24:52 am »


       Xin lỗi ae ! Chuyện Lê Xuân Tường (tiếp 14) tôi đã post lên ở trang trước. Ngay sau đó ae post lên một loạt ảnh tới luôn trang 45. Sợ anh em chưa kịp đọc, bỏ sót (tiếp 14). Đây là đoạn LXTường còn lại một mình, bị thương nặng, xung quanh toàn là địch. Anh đã chống chọi với tử thần . . .

CHUYỆN IX   CHUYỆN KỂ CỦA LÊ XUÂN TƯỜNG   (tiếp 14)

       Lào ơi ! mày sao rồi ? Tao làm sao mà cõng mày được nữa đây ? Mình đi à ? Mình bỏ lại thằng Lào hay sao ? Trời ơi ! Hỡi Trời . . . Lào ơi ! Mày có tha tội cho tao không ? Giá mà tao chết đi được thì thật là sung sướng. Tao bỏ mày đi đây, Lào ơi ! Tao bỏ mày . . . Khà . . . khà . . .khà . . .k. . . .h . . . à . . . Nước mắt tôi cứ thế chảy xuống không làm sao cầm được, đẫm hai bên má. Tôi lết đi . . .
 
       Tay phải bị thương không thể dùng súng được nữa, tay trái cầm súng, tôi dùng chân phải đẩy toàn thân xoay chếch về bên phải trườn đi. Cứ thế tôi lết dọc theo đường tăng được một quãng, từ những ụ nhà đổ quanh đây vọng ra tiếng nói cười của địch chợt làm tôi thót tim lại:Địch phát hiện ra thì làm sao đây ? Toàn thân bị thương, bàn tay phải cầm súng cũng bị thương, cánh tay trái cũng bị nốt. Địch mà túm được mình thì làm sao đây ? Lính mới tò te biết gì mà khai . . .  Đòn thì mình làm sao mà chịu được đây ?Khai thì biết khai cái gì ? Chỉ có chọn cái chết khi lọt vào tay chúng mà thôi ! Lựu đạn. . ., đúng rồi. . .!

       Nhưng mà mình còn lựu đạn không nhỉ ? Tôi cắn răng chịu đau dùng tay trái lần tìm lựu đạn, sờ thấy còn 2 quả lựu đạn, tôi lấy ra một quả, quả lựu đạn này chính là quả được trang bị khi ở Bắc Thái. Bóp chặt mỏ vịt của nó trong tay tôi đưa răng cắn vào vòng chốt an toàn định rút ra rồi lại thôi vì thấy chưa cần thiết.

       "Mọi người ơi !. . . còn ai không ?. . . " Tôi muốn hét to gọi chúng nó: Phồm ơi !. . . Lào ơi ! . . .Chiến ơi ! . . . Sao không chúng mày cùng  tao về thế ? Hay là tao đi theo chúng mày đây ?Giờ này, ở nơi sơ tán, bố mẹ và mọi người chắc đang ngủ ? Giấc ngủ có chập chờn không ? Có ai thấy con hiện về chưa ?. . . Phải ngày này năm sau là ngày giỗ của con không ?. . . Phía xa kia, bao nhiêu pháo sáng rợp trời, bao nhiêu tiếng nổ đì đòm. Chúng nó ở đấy rất đông, phải không ? Xung quanh mình cũng toàn là người cả đấy, chúng vây lấy tôi trong đêm tối mênh mông. Tôi đuối sức quá rồi. Nỗi cô đơn ập đến xâm chiếm ngập tràn con tim. Nỗi sợ hãi hoảng loạn thắt vặn trong từng khúc ruột. Tôi muốn ra đi cùng chúng nó quá ! Anh Tạo ơi !. . . Lào ơi ! . . . có em đến đây. . .!  đ. . .ế . . .n. . . đ . . . â . . .y !

       Hình như mình vừa lim đi thì phải. Không được đâu ! Tỉnh dậy mau đi ! Mình mà ngất bây giờ là hết đấy. Biết không ? Lim đi là Aldrenalin sẽ suy giảm ngay và mình sẽ không còn làm gì được nữa đâ .(Aldrenalin là một chất nội tiết tố phát ra từ não khi con người gặp hiểm nguy và giúp người ta làm được những việc mà lúc thường không làm được) Cố lên ! Ngốc ạ ! Mình làm được mà ! Mình sẽ được về nhà nữa đấy !

        Mà hôm nay là bao nhiêu nhỉ. Sao tính không  ra là ngày mấy tháng 9/1972, còn ngày âm lại càng không biết. Ừ ! Mình vẫn còn bò được mà. Nhớ chuyện một phi công Nga bị thương khi máy bay của anh bị rơi không ? Anh ta cũng chỉ còn một chân . . . Sau đó . . . còn lái máy bay bằng chân giả. Tên anh ấy là gì nhỉ ? Chuyện ấy tên là chuyện gì nhỉ ? . . .

       Tôi cuốn 2 vòng quai khẩu AK vào cánh tay phải, bốn ngón tay còn lành nắm chặt lấy đầu ngắm. Chọn cho mình được cách giải quyết phù hợp khi tình thế xấu nhất xảy ra, tôi đạp mạnh chân phải đẩy toàn thân tiếp tục lết dọc theo con đường tăng, nhiều lúc các vết thương đau quá lại thêm sức lực phải dốc ra khiến tôi mệt quá lịm đi . . .

       . . . Chợt tỉnh. Mình đang ở đâu đây ? Chơi vơi quá ! . . . Hình như đường tăng bắt vào con lộ vì tôi không cảm thấy đất bùn nữa mà lại lổn nhổn đá củ đậu. Tôi dừng lại quan sát.  Xa xa, phía trái, mà không xa lắm, quãng ba chục mét có những đốm đỏ lập lòe của thuốc lá. Dưới ánh sáng chập chờn của lửa đạn tôi thấy mấy thằng lính địch đang túm tụm với nhau sau bức tường đổ của một căn nhà ven đường. Đợi cho đến khi ánh sáng lửa đạn của địch bớt đi, tôi lết tiếp về hướng phải con đường. Gặp một hố bom lớn đào giữa đường, tôi chúi mình xuống hố bom rồi trườn sang bên kia đường, nơi thấp thoáng những cây cối bị bom đạn phạt trơ gốc.

       Sang đến bên này đường thì đến một khu đất nhấp nhô những mô đất to nhỏ xen lẫn những bụi cây xơ xác. Một tiếng bụp ngay gần đấy ánh sáng đầu nòng của M79 bắn ngay gần chỗ tôi sáng rực như ban ngày. Tiếng húng hắng vọng ra đâu đó cách tôi không xa. Chết rồi, mình nằm sát địch quá !. . .

       Bất chợt từ chỗ đó và những vị trí xung quanh đấy địch phóng tiếp nhiều quả M79 về phía trước mặt tôi. Điểm nổ chỉ cách  khoảng hơn trăm mét. Quân ta ở đấy rồi !. . .  Tôi quan sát nơi tôi đang nằm, giữa những mô đất còn hầm của địch thì ở xung quanh. Chỉ còn cách lách vào giữa chúng mà đi thôi. Cũng đành đánh liều vậy.

     Tôi tiếp tục bò, rất chậm. Vừa bò vừa quan sát vừa nghe ngóng. Qua khỏi đám gò đất bất chợt tôi nín thở, thảng thốt khi ngay trước mắt tôi là một cái bóng sừng sững với cái đầu khum khum đội mũ sắt chập chờn dưới ánh lửa đạn, lấp ló sau một bụi cây.

       “Thế là hết . . .! ”. . . Tôi ghé răng rút mạnh chốt quả lựu đạn và giữ chặt mỏ vịt. Chỉ cần buông tay là sau 3 giây quả lựu đạn sẽ nổ tung và . . . Tôi nằm im nín thở nhìn về phía bóng tên địch nhưng mãi không thấy nó cựa quậy. Thằng này đứng gác kiểu đó thì nghe chừng dễ bị ăn đạn. Tôi tạt sang phải trườn dần tránh xa chỗ tên lính đứng gác. Báng súng của tôi chạm vào một vật cứng kêu đánh cộp. . . một tiếng, tôi thót cả người nhưng bóng tên lính vẫn bất di bất dịch. Báng súng đã va vào một tấm bia mộ. Cái thằng đứng gác kia, té ra, cũng là một tấm bia. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người ta đúc bia bằng bê tông, đầu bia  khum khum giống hình mũ sắt.

       Tôi trườn sát dưới chân tấm bia len giữa bụi cây thấp thì phát hiện một mảnh giấy gói lương khô trăng trắng của quân ta bỏ lại. Giấy bọc lương khô vẫn kêu rọt...rẹt chưa bị ướt sương đêm chứng tỏ quân ta cũng vừa ở đây hoặc còn ở quanh đây. Ý nghĩ đó làm tôi phấn chấn hẳn lên nhưng vẫn không quên trong tay mình còn quả lựu đạn đã rút chốt. Lết qua một bãi trống xâm xấp nước, tôi gục mặt vào vũng nước để cho tỉnh táo và tiếp tục lết về phía trước.

. . . (còn nữa)
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Bảy, 2010, 10:58:47 am gửi bởi TichTuongNhuLe » Logged

lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #442 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2010, 11:01:12 am »

Cảm ơn quê Hùng nhều!
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #443 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2010, 09:35:31 pm »

PQ, TTNL: Ở đây http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/232/232/118987/Default.aspx có bài "Gác bút nghiên lên đường chiến đấu" viết kỹ về những người bạn học mà hồi đầu tháng mình đến thắp hương ở đồi Chè, Tích Tường Như Lệ.
Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #444 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2010, 11:41:45 pm »

PQ, TTNL: Ở đây http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/232/232/118987/Default.aspx có bài "Gác bút nghiên lên đường chiến đấu" viết kỹ về những người bạn học mà hồi đầu tháng mình đến thắp hương ở đồi Chè, Tích Tường Như Lệ.

       Bác ViTính, anh Tuấn thì không biết vị trí các bạn hy sinh. Chắc anh Quyết dẫn về nơi cũ. Nơi đó, sau khi các anh hy sinh chiến sự còn ác liệt. Các mộ chôn vội vàng lúc đang đánh nhau ác liệt chưa chắc đã được yên vì bom pháo. Hơn nữa, 30 năm rồi, mưa gió ngập lụt nên anh Tuấn đã tìm rất nhiều công mà vẫn chưa thấy. Biết làm sao . . . ?
Logged

vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #445 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2010, 08:17:01 am »

Bác TTNL: theo lời ThS.Già (người có tên trong câu chuyện đó) thì anh Tuấn ghi lại lời anh Sơn. Chị Hiệp ở căn nhà nhỏ khi nghe tiếng PQ đã nhầm là anh Sơn. Hai anh Sơn này là một, chính là người kể chuyện để anh Tuấn ghi và là người "chủ trì" xây cái am thờ.
Logged
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #446 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2010, 10:39:21 am »

Bến vượt của trung đoàn 101. Tác giả có thể là đồng đội hoặc bạn của các CCB e101? Ảnh chụp cách đây 5 năm.
Chú thích của bức ảnh :
Bên kia sông là bờ bắc sông Thạch Hãn, là dải bến mà các chiến sỹ của Trung đoàn 101 (Trung đoàn của Thạc, Y, Dưỡng, Nguyễn Minh, Mùa, Ngôn, Quang Minh, ... ), sư 325 vượt sông sang bờ Nam tiến vào thành Quảng Trị.
Giá mà giữ được cặp mắt kính ngày xưa, đó sẽ là một kỷ vật quý của bác Tường.
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #447 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2010, 01:41:23 pm »

Ảnh chụp bến vượt của e101 sang Đầu Kênh do một người bạn của Nguyễn Văn Thạc chụp năm 2005 khi chúng tôi dấn đoàn làm phim của HTV lấy cảnh cho bộ phim "Có tuổi 20 thành sóng nước".
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #448 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2010, 02:36:48 pm »

...Số quân chúng tôi từ D60 bổ sung đêm qua rải khắp các đơn vị của E101...
Bác này đi cùng đợt em rồi, tháng 4 và 5 năm 1972  lính Hà Nội có 4 tiểu đoàn : 58,60,62,64 thuộc e59 Bộ tư lênh Thủ Đô. Lính 58,60 huấn luện ở Bãi Nai Hòa Bình, Lính 62,64 huấn luyện ở Tân Lạc Hòa Bình.
Mình nhập ngũ tháng 5/1972, huấn luyện ở d60, f304B của QK Việt Bắc. Đợt quân đó có các trường so tán tại Vĩnh Phú và Bắc Thái như ĐH Xây dựng của mình, ĐH tài chính ở Phúc Yên, Bưu điện truyền thanh, Mỏ địa chất, ĐH công nghiệp nhẹ, Sư phạm Việt Bắc...Hình như chỉ có d60 của mình là vào Quảng Trị, các d khác vào khu V và B2. Mình biết rất nhiều anh em Hà Nội đợt 1/72 và 4/72 ỏ các đơn vị tham chiến ở Quảng trị như e48/f320, e95/f325, 2165/f312, e9/f304...
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #449 vào lúc: 27 Tháng Bảy, 2010, 02:41:42 pm »

Bác Tường bạn bác TTNL và các SV ĐHXD nhập ngũ chắc là lúc đang học năm thứ 2. Năm thứ 3, khóa 14 năm ấy không phải đi, một anh khóa 14 sau này ở lại trường làm giáo viên kể lại như vậy, một số là khóa 15 (1970-1975) cũng ở lại trường. Các bác ấy đi chắc sau đợt B52 ném bom Hương Canh ngày 16-4-1972.
Đợt mình đi có hơn 300 người từ các khóa 12 đến 16, trong đó có khoảng 50 thầy giáo. Tháng 10/1972 DHXD ở Hương Canh bị ném bom, lúc đó bọn mình đang "uýnh nhau" ở QT cho đến cuối năm đó mới biết tin.
Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM