XIN KỂ CHUYỆN NÀY
1. Trong chuyến đi Tây Bắc vừa rồi, đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ tại TX Nghĩa Lộ,tại đây tôi đã ghé thăm Th. là GĐ Ngân hàng NN và PTNT Nghĩa Lộ. Hai anh em chúng tôi học cùng với nhau tại HV Ngân hàng suốt 5 năm từ 1992 đến 1997, Th.ở NH NN & PTNT Nghĩa Lộ còn tôi công tác tại NHCT Hà Nội. Anh em chúng tôi vẫn gặp nhau vài ba năm một lần vào những ngày hội lớp, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nhau tại bản doanh của Th. Tình cờ tôi được Th. kể về ông TCT nguyên Phó TGĐ của NHCT VN, hiện đã nghỉ hưu.
Năm 1979, Yên Bái, Lao Cai và Nghĩa Lộ còn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn. Vào thời gian đó ông TCT đang là Phó GĐ NH Nhà nước (lúc đó chưa có các NH thương mại) huyện Bát Xát. Ngày 17/2/1979 quân xâm lược TQ bất ngờ nổ súng tấn công toàn tuyến biên giới phía bắc của ta và Bát Xát là một trong hướng tấn công chủ yếu của quân xâm lược. Rất nhiều cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn của huyện đã bị động trước những trận pháo kích dữ dội dọn đường cho bộ binh vượt sông Hồng tiến sang Bát xát, NH huyện Bát Xát cũng ở trong tình trạng ấy. Ông GĐ của NH đã bỏ nhiệm sở và cán bộ của mình để chạy về xuôi, trước tình hình nguy cấp như thế, ông TCT đã bình tĩnh chỉ đạo toàn thể cơ quan sơ tán toàn bộ hồ sơ, tài liệu đem cất giấu nhiều nơi trong rừng, trong các hang động và đưa toàn bộ anh chị em cán bộ băng rừng, lội suối để về Phố Lu an toàn. Sau khi quân TQ rút khỏi Bát Xát, ông Phó GĐ lại đưa cán bộ của mình trở lại thu gom những hồ sơ, tài liệu cất giấu để tiếp tục khôi phục hoạt động của NH. Cho đến nay lứa cán bộ cũ của Bát Xát hầu hết đã nghỉ hưu, một số người đã chuyển về công tác các huyện khác trong đó có một số công tác ở Văn Chấn, Nghĩa Lộ... Những người ấy vẫn giành cho ông TCT sự cảm phục và biết ơn.
Tuy là cấp dưới của ông TCT nhưng tôi không biết nhiều về ông nhưng với tôi ông là một người có tầm vĩ mô trong lĩnh vực chuyên môn, chính ông là đồng tác giả của các dự án hoạt động KD của NHCT khi trở thành một trong các NH thương mại của nhà nước hay những cơ chế trả lương cho người lao động trong cơ chế thị trường...và ngoài ra ông là một con người rất
galant.
Trong câu chuyện mới biết về ông, với tư cách đã từng là một người lính trận tôi vô cùng cảm phục ông ở tư chất của một người chỉ huy, một người có đầy đủ tư cách và bản lĩnh trước tài sản của nhà nước và nhất là sinh mệnh của những người lính của mình. Ông xứng đáng nhận được sự khâm phục của những cán bộ của ông và của một người lính như tôi ngày hôm nay.
2. Trong công viên Yên Hòa ở TP Yên Bái nơi tưởng niệm cuộc Khởi nghĩa Yên Bái của Việt nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, có trồng một số cây lưu niệm của các vị lãnh đạo các cơ quan ban, ngành tôi thấy một cây đa được gắn biển tên của ông
VNK hội trưởng hội... Yên Bái là quê của ông và ông đã là lãnh đạo cao nhất của tỉnh này sau đó được điều lên cái tỉnh phía Bắc để làm quan đầu tỉnh và
khổ cho cái tỉnh này là 1 tỉnh nghèo nhất nước mấy năm trước đã khốn đốn vì chuyện hơn 200 DN bị phá sản vì nghe lời của ông bỏ tiền ra cho việc xây dựng của tỉnh, tỉnh sẽ lấy ngân sách ra trả. Thế rồi chẳng thấy tiền ngân sách đâu mà chỉ thấy các DN này bị phá sản, cả tỉnh ngổn ngang những công trình dang dở. Còn ông được rút về làm chủ tịch 1 cái hội lớn vật vã mà thành viên của hội này ngày xưa trong KCCP có khẩu hiệu là quân chủ lực của CM VN. Rồi ông ta về hưu yên hưởng thái bình tại quê hương, con cái của ông ta đều được cài cắm làm việc trong các cơ quan hot nhất của XH. Nhưng rồi ông lại cũng ra đồng như muôn vàn con người khác nhưng được tỉnh của ông cho vào NTLS. Tôi đã tiếp xúc một vài người của cái tỉnh phía Bắc ấy, nỗi uất hận của dư luận người dân giành cho ông lại bùng lên mỗi khi nhắc đến tên ông ta. Đấy là 2 câu chuyện tôi đã thu lượm được trong chuyến đi vừa rồi xin chia xẻ cùng các bạn.