Mà nói thật với các bác tôi vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về những việc mình đã làm khi đó. Cả đời tôi không bao giờ quên ánh mắt thất thần của người lính BĐQ khi nhìn thấy quả đạn B40 của tôi chĩa thẳng về phía anh ta và các đồng đội. Tôi không biết anh ta tên là gì, quê quán nơi đâu, đã có vợ con gì chưa, mẹ già của anh ta hẳn ngày đêm mong ngóng tin con...
Anh chienc3.1972 ! Đọc bài viết của anh BH rất đồng cảm vì BH đã có lúc nghĩ như thế, vì chúng ta cùng là con người và là người VN với nhau thì có suy nghĩ mới đúng tình nghĩa đồng bào , Nhiều khi BH nghĩ,
giá như cuộc tổng tuyển cử năm 1954 được tiến hành hiệp định đã ký, thì chúng ta đâu cần phải đổ máu, đâu phải chia ly, và bao nhiêu người Mỹ đâu phải bỏ mạng ở VN, và có khi BH nghĩ
giá như Trung quốc không mang bản chất bá quyền nước lớn thì đâu xảy ra cuộc chiến biên giới tây nam và Kam pu chia. Nhưng tất cả đều là
giá như, nếu chúng ta không giết họ thì họ giết chúng ta , hơn ai hết nhân dân VN hiểu rằng hậu quả của chiến tranh là thế nào , nhưng cây muốn lặng thì gió chẳng ngừng thì biết làm sao đây, BH giả sử như chuyện Hoàng sa, Trường sa , lịch sử chứng minh rõ ràng đó là của VN, và Trung quốc đã từ từ xâm chiếm, nhưng vì sao chúng ta không giữ được có lẽ chúng ta cũng hiểu phần nào, vậy đó chúng ta không đụng tới họ thì họ cũng đụng tới mình. Ở miền nam VN trong thời kỳ KCCM có nhiều gia đình có con cháu tham gia cả hai bên giới tuyến, và có thể cả hai đều không còn và trên bàn thờ gia đình vẫn thờ chung hai người, mỗi khi đám giỗ trong gia đình thì cũng gọi cả hai người về , nào phân biệt quân giải phóng hay VNCH, vì dù là bên nào thì cũng cùng cha mẹ sinh ra, cùng là con rồng cháu tiên, hỏi ai mà không xót , nhưng đứng ở khía cạnh nào đó chúng ta buộc phải làm như thế phải không anh ?