Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 10:48:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F 5, MT 479 phần 3  (Đọc 268386 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #30 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2011, 08:42:18 pm »

         Tiểu đoàn lùi về phía sau không xa lắm, D bộ và K8 đóng quân sát bìa rừng. Đội hình K8 còn lại B Cối và B DKZ, còn B 12ly 8 thì đang phối hợp với K6. Chính trị viên Phó Phạm Duy Chinh (quê Hải Phòng, nhập ngũ năm 1974) đích thân bố trí đội hình chiến đấu và chỉ vị trí đào hầm cho từng Tiểu đội. Tôi tháo balô và giá đạn B40 đặt nhẹ nhàng xuống dưới chân định lấy cái xẻng.
         Nhưng hởi ơi! Trong khi vội vàng và hơi lính quýnh nữa, lúc rời trận địa cũ tôi đã quên cầm theo cái xẻng- một trang bị khá thiết thực nhất cho mỗi người lính. Đợi C Phó Chinh quay đi, thấy Hà (quê Quận 4, hiện đang công tác tại Công ty Bóng đèn Điện Quang) đang lui cui chuân bị đào hầm, tôi liền bước tới nói nhỏ với Hà,  trong lòng thì lo người khác biết:
   - Tao quên cái xẻng ở trên kia rồi!
Hà nhìn quanh rồi nói với tôi cũng có vẻ sợ ai đó nghe được:
         - Hay là mày trở lại chổ cũ lấy đi.
         - Đi lấy cũng được, nhưng tao thấy ghê ghê. Rồi tôi nói tiếp luôn:
         - Tao đi nhưng mày đừng nói cho ai biết chuyện này nghe (bởi anh em chúng tôi đã từng bị kiểm điểm về việc để mất hoặc thất lạc “cái xẻng”).
         Tôi nhanh chóng bước đi mà trong lòng không tránh khỏi sự lo lắng, hồi họp. (hiện giờ khi ngồi viết lại sự kiện này để chia sẽ cùng các đồng đội, cãm giác ấy cũng đang làm cho tôi phải hút thuốc liên tục). Thoát khỏi đội hình vài trăm mét, tôi như người bơ vơ lạc lõng giữa rừng, lối đi cũ và mới chằng chịch. Tôi cố gắng bước đi thật nhanh, đi mà như đang chạy, bàn chân thì cố hạ xuống thật nhẹ trên những chiếc lá khô, đang như tấm thãm giữa rừng, mà tiếng động của nó có thể gây ra sự chết chóc. Xung quanh yên ắng quá, sự yên ắng đến lạ lùng, làm trong tôi có một cãm giác lạ thường cứ rờn rợn ở sóng lưng.
         Đến được trận địa cũ, nhưng mà để tìm được nơi đóng quân của K8 cũng không phải dễ dàng chút nào. May sao một sự may mắn đến lạ kỳ là trong khi đảo mắt để xác định vị trí, tôi lại nhìn thấy gốc cây to mà tôi đã ngồi trước đây. Vội vàng chạy đến, cái xẻng vẫn còn nằm nguyên trong hầm. Mừng quá tôi cúi xuống nhặt cái xẻng lên, đứng lùi lại, tôi nhìn về dãy núi phía trước, cái nhìn lơ đãng thôi. Nhưng trước mắt tôi cách đó không xa lắm một bóng người đang lum khum sau một ụ mối. Chân tôi lùi và trong tư thế chuẩn bị quay về, thân người nép sát vào thân cây. Cộng với nỗi sợ từ đâu ập tới, thì lại thấy vài bóng người nữa thấp thoáng phía bên trái ụ mối. Chúng đội nón kết, áo quần thì xanh có, đen có, có một tên tôi nhìn thấy rõ trên cổ quấn chiếc khăn rằn (không biết là Pôn Pốt hay PaRa?)...
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Mười, 2011, 08:54:51 pm gửi bởi duck8d5 » Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #31 vào lúc: 24 Tháng Mười, 2011, 10:13:28 pm »

Bác duck8d5 xuất khẩu thành thơ rất nhanh đó!tặng cho bác biệt danh là nhà thơ ngẩu hứng của sư 5.
Hiện nay bác cũng là cây viết chủ lực của sư 5 trong topic nầy
Logged
MYDEND25
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 408


người bạn năm xưa


« Trả lời #32 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2011, 08:10:49 am »

Bác duck8d5 xuất khẩu thành thơ rất nhanh đó!tặng cho bác biệt danh là nhà thơ ngẩu hứng của sư 5.
Hiện nay bác cũng là cây viết chủ lực của sư 5 trong topic nầy
Em đồng ý với lời đề nghị cũa a Dạ Thảo, a Đức có phiên hiệu là nhà thơ ngẩu hứng.  Grin
Logged

Chiến trường xưa
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #33 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2011, 09:55:15 am »

          Sư đoàn 5
Sudoan5: quá khứ hào hùng
Binhyen: cũng đến núi rừng còn in
Myden: chung một hướng nhìn
Cb479: còn đó lòng tin cuộc đời
Leasedline: rạng rỡ mắt môi   
Sapaco: vẫn rạng ngời tin yêu
Behien: đứng giữa trời chiều
Pôipet: còn mãi cánh diều ước mơ
Hoangson: vén ánh mây mờ
Haanh: còn đó lời thơ năm nào
Chamhoi: gạt hết nỗi đau
Brest: gặp lại mái đầu điểm sương
H3: năm tháng chiến trường
Lamlinh: cuộc sống đời thường chẳng quên
Lethao: đạp mọi thác ghềnh
Dathao: vững bước bồng bềnh vượt qua
Còn bao đồng đội trong ta
Duck8: nỗi nhớ xa mong gần.
         Tặng những đồng đội của tôi
            25/10/2011

« Sửa lần cuối: 25 Tháng Mười, 2011, 10:05:32 am gửi bởi duck8d5 » Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #34 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2011, 10:01:16 am »

Hihi , BH cảm ơn anh Đức về những vần thơ hay , BH đang ngồi chờ anh Đức viết tiếp bài về " cây xẻng " đây Smiley , đang đến lúc hồi hộp , hihi .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #35 vào lúc: 25 Tháng Mười, 2011, 10:30:30 am »

        Đến đây thì tôi chạy, thật sự chạy, chạy mà đôi giày cứ hất tung những chiếc lá khô. Tiếng xào xạc dưới chân cùng với tiếng đập mạnh của trái tim. Tôi cố chạy cho thật nhanh, nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía sau, tai cố lắng nghe- tuyệt nhiên không có tiếng súng nỗ.
        Khi chạy về gần đến đội hình, trong hơi thở hỗn hễn, tôi cố bước chậm lại, lòng không muốn ai biết được chuyện này đã xảy ra. Sự việc diễn ra nhanh lắm, tôi chạy cũng nhanh lắm, nhanh đến lúc tôi trở về, Hà đang đào hầm cũng sững sờ nhìn. Chưa kịp hoàn hồn, trong hơi thở còn đứt quảng, tôi quăng cái xẻng dưới chân Hà và cố nói cho thật rỏ:
        - B…ọn đị...ch đông …lắm Hà ơi!
Hà bước lên nhìn, tỏ vẻ mừng khi thấy tôi đã quay lại.
        - Mày nói gì, địch đông lắm là sao? Hà hỏi mà có vẽ không tin.
Tôi tiến nhanh lại gần Hà, thì thầm:
        - Tao lên tới chổ cũ, lấy được cái xẻng, khi chuẩn bị quay về thì thấy có nhiều tên địch đang từ từ đi xuống hướng tụi mình.
        “Ầm- ầm, chéo- chéo…ầm- ầm” đạn pháo vang loạn xạ trong không gian, Hà vọt đến núp vào ụ mối gần đó. Tôi thì phóng cả thân mình xuống căn hầm mà Hà đào còn dỡ dang. Tiếng súng đạn đã cắt ngang câu chuyện giữa tôi và Hà…
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
sapaco
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 847


« Trả lời #36 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 04:23:00 pm »

những ngày tháng còn trong quân ngũ, và ngay cả bây giờ, tháng 10 là tháng nhiều kỷ niệm nhất, gọi là tháng của năm với bao nhiêu anh lính trẻ, bỏ lại một bên là sách vỡ, ôm cây súng bảo vệ biên cương.
như đã viết anh em được bổ sung cho đơn vị tác chiến đúng vào ngày 1/10/1978, ngày thứ hai ở Snoul đã lên chốt ( thời kỳ chiến đấu ác liệt với F 260, 260 lại là học trò của những năm tháng đánh mỹ của F 5 )với những địa danh trên cánh rừng Snoul mà ở đó E 174, E 4, Q 16, D 25 thay nhau chốt chặn trên trận địa Snoul này, những cách đánh tấn công đội hình chốt chặn của 260 pốt, nó dai và nhì nhằng khinh khủng, nó làm tổn hao sức lực lẫn tinh thần + khí hậu của rừng cao su, nên khi biết thay chốt là một điều mà anh em ta ngày xưa hằng ao ước và mong muốn! rời trận địa chốt, mặt mũi anh em ta chỉ có một màu quen thuộc là màu của đất đỏ bazan, chỉ còn mỗi cặp mắt là 2 màu đen trắng, thân thể ngày xưa sao nó mãnh khảnh đến thế( giờ nhìn lại anh em giờ béo phì hơi nhiều, lúc đó mà béo phì như bây giờ chắc về hưu sớm ) nhưng lúc đó ý chí và tinh thần lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tuy mãnh khảnh nhưng sức chịu đựng và dẻo dai gọi là vô địch, mỗi lần hành quân vài chục cây số là bình thường, cao điểm nhất là chuyến hành quân thọc sâu đánh chiếm thị xã K'RACHE ( hơn 100 cây số ) với 2 cơ số đạn, còn gạo và hỏa lực mang vác phụ... nhiều khi ngồi nghĩ lại: là học sinh mới rời nhà trường vài tháng mà anh em ta đã hòa nhập vào môi trường quân đội chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chịu đựng được bao nhiêu gian nan vất vã và cả sự hy sinh xương  máu, dám chắc một điều chỉ có Quân Đội Nhân Dân Việt Nam mới có được
Logged
bschung
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 870


"Mùa sang khấp khểnh tôi về...! "


« Trả lời #37 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 04:24:14 pm »

 Hấp dẫn và nóng quá ! tiếp nhanh đi bác duck8d5 ơi ! tiếc hôm sinh nhật mấy lão ca em không biết mà đến dự để được thành "người tinh thơ" trong thơ của bác rồi  Grin
Logged

Nhân sinh bất như ý sự thường bát-cửu
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #38 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 04:58:32 pm »

Hấp dẫn và nóng quá ! tiếp nhanh đi bác duck8d5 ơi ! tiếc hôm sinh nhật mấy lão ca em không biết mà đến dự để được thành "người tinh thơ" trong thơ của bác rồi  Grin

Chút tình gửi bschung
Mặc quen hay lạ- đã cùng áo xanh
Năm xưa chung bước quân hành
Chiến trường lưu mãi dấu chân chúng mình!

Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
duck8d5
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 621


Phum Xâng ngày ấy!


« Trả lời #39 vào lúc: 26 Tháng Mười, 2011, 05:58:08 pm »

        Đúng rồi, sự thật như những gì tôi nhìn thấy, bọn địch phát hiện khi ta lùi lại phía sau, nên chúng  cho quân bám xuống. Lúc này, đội hình tác chiến của các K bộ binh đã kịp bố trí xong . Vì vậy khi bọn địch đột kích vào, các K đã sẳn sàng ứng chiến, sự phản ứng nhanh nhạy của những người cầm súng: bảo vệ chính mình- bảo vệ đồng đội - bảo vệ đất bạn và thiêng liêng hơn thế là bảo vệ quê hương!
        Hướng Tây tây nam, chúng đánh vào K5, “Ầm- chéo- ầm” tiếng súng của ta và địch vang lên mỗi lúc thêm  mạnh mẻ, không chọc thủng được mũi dự bị .
        Cánh trái hướng Tây bắc đánh vào K6, mũi thứ yếu chống trả mảnh liệt. Không chịu nổi tiếng “bình- bình” của họng hỏa lực 12 ly 8 và nhiều loại hỏa lực khác, chúng tản ra và cầm cự từng đợt.
        Ở hướng Tây nam địch cũng đánh mạnh vào K7, mũi chủ công đánh trả thật dũng cảm, tiếng hô “xung phong” của K7, tạo nên một khí thế dũng mãnh trên khắp chiến trường.
   Bao lần địch tổ chức tấn công vào, nhưng trước sự kháng cự mạnh bạo của các mũi bộ binh. Vì thế buộc bọn địch phải dạt ra và chúng chuyển sang về hướng Đông bắc, nơi K8 án ngử có nhiệm vụ chốt chặn và bảo vệ Tiểu đoàn bộ. Như vậy là hình như bốn phía địch đều rải quân, nhằm phân chia lực lượng của ta và tìm nơi sơ hở mà đột kích vào…
Logged

Chốn xưa gian khó vô vàn
Cao Mê Lai nước mắt tràn xót xa
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM