Vũng Tầu là chót chét cuối cùng của dải đất đỏ Miền Đông, còn Sài Gòn lại là điểm đầu tiên của Đồng Bằng Miền Nam. Thế nhưng, Vũng Tầu đất đỏ mà không thể là một bình nguyên cây công nghiệp được. Sài Gòn đồng bằng Nam Bộ liền một dải nhưng lại không phải của phù sa Cửu Long. Hai chú ngược đời chơ lơ này chơi với nhau. Có lẽ, Tây ngày xưa cần một cái cảng cho vùng nông nghiệp Miền Nam, Sài Gòn là nơi đáp ứng duy nhất, với một cái cảng nhỏ xíu nhưng lại có thể tăng bo hàng từ tầu lớn đỗ trong Vũng Tầu.
Nay thì Vũng Tầu không còn gì là chất "đất đỏ miền Đông" nữa, nó đúng hơn là một phần của Sài Gòn rồi.
Anh kể chuyện Miền Nam, có cả Vũng tầu Sài Gòn em Liz nghe.
Vào Sài Gòn thì tệ nhất là rượu và thuốc lá. Thuốc lá thì có thể mang sẵn đi một hai cây chống móm, nhưng rượu thì quá cồng kềnh.
Liz à, hai món này tả cho nữ giới như em rất khó. Rượu Sài Gòn đa phần là thứ rượu nhạt 29 độ. Khủng nhất là thứ rượu dân Miềng Tây nhậu. Dân này uống rượu không phải là khoẻ, và dĩ nhiên cực kỳ dở, xấu. Cái rượu của họ có thứ men chua, khi được chuẩn bị nấu là nó sủi ngầu bọt của tiến trình lên men chua (?), đến mức bã rượu kết lại nổi lềnh phềnh. Khi đổ nước cơm ủ, người ta đổ khá nhều để loãng chất bã, dễ lên men và um khá lâu để men chua phát triển. Thứ rượu 25 độ chua lòm này ngửi có mùi cám lợn và uống có vị... Vào đấy khó mua rượu trắng lắm, chỉ toàn uống rượu chai.
Thuốc lá thì anh kể cho em. Lâu rồi, cái lần đầu tiên anh đi Sài Gòn đó. Mới đêm mồng 2 tết anh đã phải lên Hà Giang, trời rét như cắt, không xe ôm, không xe bus, mấy đứa em say rượu ngủ như chết không tài nào tìm được người đưa. Anh cuốc bộ xuyên qua cánh đồng Xuân Đỉnh về Kim Mã đợi xe sáng ngày 3. Thật đúng là Xuân tình, đường dọc con mương liên huyện cũ hẹp tí tẹo, anh phải bước qua (bước qua người nghĩa đen), một đôi đang trai trên gái dưới không chút vải, chúng nó cắm mặt vào nhau để giấu nỗi bất tiện. Khí xuân, tình xuân, thằng bé thì vừa đi vừa chửi ông trời sớm hành nó.
Sáng ngày 6, lại chạy hộc tốc từ Gia Lâm về Bến xe Phía Nam, qua Ga không có tầu nào đáp ứng được nhu cầu thời gian, đành đi ô tô. Lúc trả tiền ô tô xong, lên xe, thằng lơ nó hỏi: "đồ đâu ăn hai", giật mình, thôi chết, quên quần áo và 1 t tiền phòng thân ở trong cái túi trên xe Hà Giang rồi. Đi đường nhiều kinh nghiệm rồi, giả tiền xong, anh ra ngoài làm một túi dưa chuột, bột canh, trứng luộc, bánh mỳ, nước chai. Ăn dọc đường ô tô kinh khủng khiếp, mà toa lét trên xe không có, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy, ô tô nhân phòng toa lét. Vào Bến xe Miền Đông lúc 3 h sáng. Thằng bé hết tiền không dám đi làm ngay mà đợi đến sáng, gọi điện cho bác, ông anh họ ra đón, tắm giặt nghỉ chút, rồi ông ấy cho vay ít tiền.
Cái đáng nói ở đây là thuốc lá. Ở Bến xe Miền Đông gọi một bao Vina ra thản nhiên rít lấy rít để, đến 9 h đã đã hết veo. Lúc đó mới lần đầu tiên biết thuốc lá Sài Gòn, ôi trời, lồng lộn lên đến chiều không mua được bao thuốc nào. Ô tô nhân, tiểu nhân, quân tử đã tính hết rồi bà sót chuyện thuốc lá. Lúc ra, nhìn thấy bóng Vina ở Huế anh nhảy xuống làm liền một cây, thả khói đông đặc buồng tầu hoả cho đã đời. Liz biết không, cổ họng sưng rộp lên vì hút thuốc lá lạ cả tuần (không có Vina anh hút Jet).
Rượu thì sang đến này 9 là anh biết liền. Thằng bé ham chơi, tình nghĩa họ hàng vứt xó, ngay chiều hôm đó xin phép bác là "cháu đi làm bận lắm, mấy hôm mới về", tót sang nhà bạn. Hai thằng xách túi đi chợ. Chợ Sài Gòn đồ thuỷ sản hải sản, rau so với chợ Hà Nội là thiên đường. Anh mua một ít da cá, thịt cá Thác lát chỉ vì trông là lạ, bạn anh làm một đống rau "đắng". Bạn anh đi rõ lâu trong lúc anh đợi nhóc nhà nó đi học về, đến 2 tiếng, nó mới khuân về 2 chai Smirnov nắp xanh (lúc đó ngu quá, thích Smirnov mà không biết rằng Sài Gòn cực kỳ nhiều Sky, dân nhậu Sài Gòn lại dốt thậm tệ để không biết đó là Smirnov
?. Tên bên Mỹ là Smirnoff, nhưng vì xung đột thương hiệu, một phần được dán nhãn Sky ). Cái chính ở đây là, một lúc sau có dến 10 thằng kéo về, chúng nó ngửi thấy hơi bạn cũ lúc nào không biết. Ôi chời ơi là chời, hết rượu, mua xa, phải nốc cái thứ rượu Sài Gòn. Liz em bít không, anh suýt oẹ mấy lần không phải vì say.
Chưa xỉn nhưng bắt đầu mấy ông Miềng Tây giở thói muôn thủa, ôm nhau hát liên khúc nhạc và và cải lươn hỗn hợp. Muốn mửa cả ra mồm lẫn tai mũi quá Liz à. Anh sợ ba đời luôn, hôm sau kêu với bạn là lúc nào tau nhậu đừng rủ rê dân miền Tây và mua rượu trắng Sài Gòn nhé.
Hôm sau, nhậu với mấy thằng Nga ở Vũng Tầu liền. Chúng nó đi đâu mà kiếm được cá Astrakhan. Anh nhìn cái điệu nó uốn uốn con cá, đập đập vào ống chân... rất giống, nhưng không thấy cái mõm cá đâu, đâm nghi, chả thằng nào chặt mõm cá ướp Astrakhan trước khi xé cả. Cuối cùng thì cả hội cười vỡ bụng, mấy tay bợm Gấu Ngố kiến được một giống khô mắm miền Đông ăn rất giống Astrakhan, bề ngoài chỉ khác cái mõm, thế là chúng xài cho đỡ nghiền. Dân lính này học từ dân dầu mỏ Vũng Tầu.
Trận đó em Liz bít hôn, mấy hôm sau, 9 h 20 tầu chạy mà 9 h 15 vẫn ngồi ở một quán gần ga. Chúng nó phải gần như là khiêng anh đặt lên tầu, ra đến Huế có ít Vina mới mở mắt được chút.
Sau này, nhiều kinh nghiệm hơn, dĩ nhiên khi đi Miền Nam thủ luôn 1 cây Vina, làm quá cho ông bạn một can rượu thửa ở chính làng quê nó. Phở rất tệ, nhưng thị chó ăn được. Thật ra, thịt chó thì các món chủ lực: hấp, chả, xáo, đâu cũng như đâu, Hẻm Thị Nghè bầy vẽ thêm nhiều kiểu là lạ thì thôi, không ăn là được. Vào trong đó chớ có gọi tái chanh bất cứ món thịt nào, bê dê lợn... đều sẽ gặp vấn đề với sức khoẻ.
Miền Nam đặc biệt phong phú cá với rau, chứ còn mấy cái kể trên thì tránh xa. Ngồi nhậu thị chó tần thuốc bắc của dân Miềng Tây bán mà tưởng như ăn cao lâu, không riêng gì phong vị thức ăn, chỗ ngồi cũng lịch bịch, bàn ghế khăn ly đĩa bóng lừ, chứ không trải chiếu đập bộp cái bánh đa vỡ tan rượu chảy tràn. Nhậu thịt chó mà mặc bộ củ sếch thì còn gì là thịt chó, ngồi thoải mái thì tiếc bộ quần áo vài triệu, ngồi "đứng đắn" thì đừng đi ăn thịt chó. Mà, thật ra, nhậu thịt chó kiểu cổ vẫn hay nhất, nhóm 5-10 người bắt con chó về tự thịt và nấu, rôm rả, tuy nhiên nay như thế chỉ có cự phú làm nổi, chứ thường dân nhà cỡ vài trăm triệu ai thui được chó trên tầng 17 đâu, nếu không được như thế thì kiểu gì vẫn phải giữ được phong trần bỗ bã, bỏ cả đi thì hoá ra thịt lợn à.
Thật ra, thức ăn Hà Nội Sài Gòn chỉ khác nhau do khẩu vị, không thể nói ai hơn ai được. Với hàng quà, quán ăn nhỏ... thì Sài Gòn hơn xa Hà Nội. Anh ghét đặc cái kiểu Hà Nội tống đầy mỳ chính, vừa che mất cái mình muốn hưởng, vừa hại người. Mỳ chính cũng là một thứ ma tuý tổng hợp độc hại thừa kế từ thời bao cấp đói ăn. Lúc đó, hoà muối với một chút mỳ chính cho qua bữa cơm. Ở Hà Nội, chỉ còn rất ít hàng ngon không dùng mỳ chính. Cái điệu giả dối công nghiệp đến gà tấn cổng chợ Hàng Da, bán ở hàng ăn ngon chứ không phải hàng quà nhé, hầm gà và mỗi vị thuốc trong các nồi riêng, lúc bán chia từng bát như bày bún thang, chan nước, rồi tọng một thìa đầy mỳ chính, thì còn gì là thuốc với gà. Thốc bắc ngoài những vị bổ béo, còn có những vị khi hầm lẫn sẽ phản ứng với gà, tạo ra những hiệu ứng có lợi, như thơm ngon, dễ tiêu và tạo ra những chất mới giúp thuốc ngấm nhanh hơn. (Ví như, bạch thông hầm với móng giò chẳng hạn, phải 2-3 tiếng mới tan được một phần abumin, gân gà còn tốt bằng vạn móng giò, nhưng hầu như không tiêu hoá được khi thiếu một vài vị thuốc trong nồi hầm, nên cái thứ thuốc súng không đạn đó chỉ hại người thêm). Bi h đẻ ra công nghệ chan nước sắc thuốc vào gà cho nhanh. Thuốc bắc vốn cần độ tin cậy rất cao, nên chắc chỉ những đứa đầu óc có vấn đề mới đi ăn thứ gà hầm kiểu đó, đến cách nấu còn gian dối thì ai tin được vị thuốc nữa.
Mặt này thì dân Sài Gòn khinh rẻ dân Hà Nội rất xứng đáng. Hà Nội ăn uống không tệ, nhưng hồi này thói quen tiêu thụ ngu si hợm hĩnh phát triển, ăn để sỹ hão mà, có biết ngon dở bổ hại đâu, các hàng giữ lề cũ khó mà cạnh tranh được. Liz có nói chuyện với dân Sài Gòn thì 99/100 đữa nói vậy, chúng nói rất đúng đấy.
Ở Sài Gòn, món dở nhất mà dân Sài Gòn làm là luộc. Thịt luộc là đại lễ, miền Bắc ai cũng phải biết làm. Vua chúa thì dùng Thái Lao 9 con, chúng ta cũng thì 1-2 con, tối thiểu 1 con, đều phải luộc. Luộc rồi thái và chặt cũng là một nghi thức, hơn kỹ thuật một chút, và yêu cầu kỹ thuật cũng cao vời vợi. Cái khó của món luộc là không có công thức cụ thể, căn cứ vào kích thước, độ trẻ già của nạn nhân mà thả từ nước nguôi-nóng-sôi, đun to lửa bé lửa và tắt lửa om úp vung bao nhiều thời gian... đều không cố định và phải theo cảm tính. Nhìn chung, theo con mắt đánh giá của dân Bắc thì dân Sài Gòn không biết... nấu ăn. Đa phần các ông bô bà via Bắc Hà đánh giá con gái bằng 2 món cơm và luộc, không làm được 2 món đó thì có dâng gan rồng chả quỷ đều vứt, oan dân Sài Gòn quá nhỉ. Cũng vì thế mà con gái Sài Gòn ra làm dâu Hà Nội ít và đa phần tránh xa nhà trưởng, ngược lại với gái Hà Nội.
Nhưng gái Hà Nội vào làm dâu Sài Gòn thiệt thòi lắm (anh không can hay khuyên, cản hay đẩy em Liz chút nèo đâu nhé, đừng nghĩ thế oan anh, ở đây kể chuyện vui mừ). Đàn bà Sài Gòn nếu lấy vợ trí thức đa phần nghỉ việc ở nhà, con cái phó mặc cho người ở và xã hội, chỉ chăm chú phấn son đầu tóc và ngồi buôn dưa hấu (rất chăm chỉ chăm da nhưng da đàn bà Sài Gòn lại khủng khiếp, da gà bì lợn gọi bằng chị, trong khi khí hậu ven biển Sài Gòn hơn Hà Nội nhiều). Gái Hà Nội đa phần không chịu được cảnh đó, nên thường bươn chải thiệt thòi lắm.
Một cái thiệt thòi nữa là ngày nghỉ, muốn làm chút thức ăn mời bạn chồng đến nhậu cũng không thể kiếm đủ đồ Hà Nội. Anh không đi được máy bay vì vết thương xương ống chân, nhiều lúc phải gửi rau thơm Láng theo máy bay đi trước làm quà, có ít hay không mua được hàng Láng cũng làm vài cân hành hoa. Nhìn chung, nhậu Sài Gòn bỗ bã, món ăn thường đàn ông tự làm, đa phần vừa ăn vừa làm, con gái Hà Nội không khoe của được.
Nghe đồn khoản xyz con gái Sài Gòn hơn đứt, nhưng anh kiến văn hạn hẹp, văn dốt vũ dát, chưa có dịp nèo dám thử (
). Tuy nhiên, khoản hoạt bát nói chuyện thông minh thì đúng là tuyệt vời.