Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2024, 06:11:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ biên giới tây nam đến đất chùa tháp Tập 1+2+3  (Đọc 86559 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2017, 04:57:18 am »


        Qua cầu phao là vào thị xã Hà Tiên. Nhà cửa, đường phố giống như là một góc của thành phố lớn. Hay các đô thị của miền Bắc ngày xưa, thời chiến tranh bị phá hoại của máy bay Mỹ. Hàng quán, biển hiệu, các trang trí, hình thức nói lên sự sầm uất của một đô thị du lịch. Song hầu như không có người dân nào ngoài bộ đội. Nhân dân vẫn chưa dám về. Các dãy phố, cửa hiệu khóa im lìm, cũng có nhiều nhà không khóa cửa, bộ đội ta đang ở trong đó. Tiểu đoàn 1 chốt ở dọc bờ biển, ra tận bãi tắm Mũi Nai. Đại đội 3, đúng ra là bộ phận hậu cần ở ngay một căn nhà mà chủ hộ có lẽ vừa ra đi. Nhìn căn hộ biết chủ kinh doanh cà phê giải khát, quán ở gán ngay chỗ cây dừa ba ngọn. Cây dừa này, cũng là điểm tham quan của du khách đến Hà Tiên. Điểm khác biệt tạo cho cây dừa có thế đẹp là khi cao khoảng bảy mét thì trổ làm ba ngọn. Cả ba ngọn ấy đều có buồng có trái, trông rất kỳ thú và lạ lẫm. Điểm du lịch mà khách thường thích thú có khi chỉ là một dáng cây, một ngọn núi, một cái hang khác lạ. Chính sự khác lạ có khi tạo nên tâm linh hấp dẫn du khách.

        Tổ chức mua thực phẩm ở đầy thì không khó khăn gì lắm. Chỉ cần qua bên kia cầu phao là có thể mua tôm, mua cá tươi của người dân đánh bắt trực tiếp ngoài biển, họ bán rất rẻ, loại cá ngát trông như loại cá bống, cá bớp giá rẻ vô cùng. Rau xanh thì có xe của quân nhu thu gom từ thị xã về, cung cấp cho từng Đại đội. Nguồn thực phẩm phải nói là khá dổi dào.

        Khó khăn nhất ở đây là nước ngọt, ngoài những bể chứa, chum vại chứa nước của dân trong thị xã. Thì cả thị xã chỉ có một cái hồ lớn là có nước ngọt. Bộ đội về nhiều, nhu cầu sử dụng nước cao. Vì vậy, nước ngọt thuộc loại hiếm. Trung đoàn phải dùng xe vận tải chuyên dùng chở nước từ các hồ lớn cấp cho các đơn vị.

        Chúng tôi phán đoán, khi thấy bóng của bộ đội chủ lực tràn về bọn lính Pôn Pốt đã cao chạy xa bay. Trung đoàn 270 cũng đã thu gom lại quân sổ, củng cố lại tổ chức phòng ngự. Chốt chặn với ý thức và tinh thần cao hơn.

        Quân khu 9 cùng chỉ huy Sư đoàn 341 bàn và chọn các phương án tiến công địch. Theo phương án thì Sư đoàn 341 được sự hỗ trợ của pháo binh, xe tăng, thiết giáp, máy bay chiến đấu sẽ tấn công địch. Tinh Kiên Giang huy động dân công đào hào, đắp đê phân rõ ranh giới, biên giới và trồng tre dọc đê.

        Khi có phương án trên, khí thế đánh địch tiêu diệt bọn Pôn Pốt trong từng Đại đội, Tiểu đoàn lên rất cao. Nhất là Tiểu đoàn 3 vẫn còn cay cú vì bị Pôn Pốt chơi khăm. Tỉnh đội và địa phương tỉnh đôn đốc nhân dần góp tre, góp người, để phục vụ chiến đấu và đắp đê dọc tuyến biên giới. Như đã nói, địa bàn Hà Tiên không lớn, từ Kiên Giang về Hà Tiên là đường độc đạo, bên đối phương có những đỉnh núi cao nên việc di chuyển pháo hỏa lực ở khu vực này số lượng lớn. Việc tuyên truyền vận động nhân dân ở nhiều huyện, xã đã làm cho ý đồ tác chiến của ta không còn giữ được bí mật nữa. Từ đây, đã làm cho các phương án chiến đấu của Sư đoàn và Quân khu 9 có nhiều bất lợi. Trong chiến đấu, giữ bí mật quan trọng bậc nhất. Lộ bí mật là hết sức nguy hiểm.

        Qua trinh sát nắm tình hình địch, và các thông tin của quân báo thì lực lượng chính của Pôn Pốt đã lùi sâu vào bên trong ngoài tầm với của ta. Tại biên giới, chúng chỉ để lại một lực lượng nhỏ chốt giữ các vị trí quan trọng. Ý đồ của ta là, đánh tiêu diệt sinh lực địch làm cho chúng bị tiêu hao lực lượng, chứ không phải là đánh đuổi xua chúng về bên kia rồi chúng lại mò sang bu bám.
 
Địa hình bên phía Campuchia thật hiểm trở. Ở bên đất nước ta địa hình bằng phẳng, là đồng bằng không rộng lắm, kế đó ngược đường biên bắt đầu có những quả núi lớn. Núi không kết liền thành dãy mà cách xa nhau, rất vừa tầm hỗ trợ cho nhau khi dùng hỏa lực tác chiến. Đó là núi Lục Sơn, núi Cúp Pô, núi Thị Vạng, núi Địa Tạng. Dọc mép sông giáp ranh giữa ta và địch là phá Đông Hồ, sông nơi đây rộng và có đầm lầy rất lớn. Không thể tiền nhập vu hồi từ hướng này mà chỉ có thể luồn sâu sát mép sông bên đất Hà Tiên. Nơi đây còn có rừng tràm nối dài sang đất Campuchia. Mùa khô, nước cạn nên rừng tràm phía giáp vào đất Campuchia có thể luồn sâu tiền nhập được. Nhưng là rừng đang mùa khô có thể rất dễ cháy. Anh em trinh sát báo, đây lại là bãi mìn của cả ta và của Pôn Pốt gài nên việc hành quân đội hình lớn luồn sâu vào đây cũng rất nguy hiểm. Khi hết rừng tràm thì lại có trảng trống khoảng hơn một cây số. Tiếp đến là núi đất xen lẫn đá. Lực lượng Pôn Pốt chốt giữ ở đây lâu nên hầm hào của chúng rất kiên cố. Chúng làm hệ thống phòng thủ hai lớp liên hoàn, gọi là tuyến thứ nhất, tuyến thứ hai. Nếu đánh từ hướng này lên mà địch phát hiện sớm thì cũng rất bất lợi. Còn hướng bên trái đường lộ 80 ra tận ấp Việt Nam, ta có thể chỉ dùng được lực lượng nhỏ luồn sâu. Nhưng cũng thật khó, vì địa bàn nơi đây sát biển. Địch phòng ngự rất chặt chẽ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 12 Tháng Tám, 2017, 03:17:36 pm »


        Bộ chỉ huy liên quân chọn phương án, đầu tiên vẫn là các loại pháo binh bắn phá hoại các chốt địch, các công sự của Pôn Pốt. Khống chế trận địa pháo của chúng. Kế đến, máy bay A37, trực thăng sẽ ném bom và bắn rốc két tiêu diệt các mục tiêu như trận địa pháo, hoặc các ụ phòng thủ chiến đấu của chúng hỗ trợ cho bộ binh tiến công địch. Trung đoàn 266, tấn công vỗ mặt theo trục đường 80 sang, đánh chiếm các cứ điểm núi Lục Sơn, núi Cúp Pô.

        Trung đoàn 273, luồn sâu theo rừng tràm, làm mũi vu hồi đánh chiếm địch ở hai ngọn núi Thị Vạng và núi Địa Tạng, mục tiêu tổng thể của trận đánh là phải chiếm được bốn quả núi trên rồi chốt chặn tại đó. Chiếm được bốn ngọn núi này thì chúng ta khống chế được địa bàn rộng lớn của địa bàn tỉnh Tà Keo giáp ta. Lực lượng dân công phía sau, sẽ tổ chức đào đắp đê biên giới. Như vậy, chúng ta sẽ bảo vệ được dân ở các làng ấp dọc đường biên.

        Nhưng đợi mãi mà bọn chúng vẫn không đưa lực lượng ra như trước, vẫn chỉ có một số ít lính Pôn Pốt chốt các mục tiêu trên. Hình như chúng cố ý nhử, cố ý trêu tức quân ta.

        Việc điều nghiên tình hình, địa bàn đã tương đối kỹ. Nhưng giờ G vẫn chưa chọn được. Các cấp chỉ huy đã nóng lòng, sốt ruột. Anh em cán bộ chiến sĩ cấp dưới thì lại không ngờ mình được nghỉ ngơi lâu thế. Nghỉ ngơi cùng với ăn uống, khí hậu tươi mát trong lành của biển cả, làm cho sức khỏe anh em tăng hẳn lên. Tuy vậy, mọi người vẫn muốn đánh đuổi, tiêu diệt lũ Pôn Pốt.

        Ban chỉ huy Sư đoàn tìm cách đánh lừa địch. Lệnh di chuyển về Tây Ninh được phát ra. Trung đoàn 2 vẫn chốt ở các vị trí cũ, mỗi Tiểu đoàn để lại một lực lượng nhỏ, còn tất cả từ các cấp chỉ huy, Sở chỉ huy Trung đoàn, Sư đoàn cùng các loại xe, pháo, hỏa lực cùng khí tài lên đường hành quân.

        Cuộc hành quân chuyển hướng của đội quân được cho là hùng mạnh nhất cùng với tất cả xe pháo, xe tăng, thiết giáp vào lúc 7 giờ tối. Các loại xe ô tô không tắt hết đèn, mà sử dụng đèn gầm hạn chế ánh sáng. Coi như là 1 cuộc hành quân di chuyển lật cánh thật sự.

        Nhưng cả đoàn quân không phải về Tây Ninh. Mà chỉ hành quân cách Hà Tiên khoảng 70 km, lặng lẽ giấu quân tại khu vực núi Đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Đất rừng, đồi núi, nơi đây là điểm giấu quân tuyệt vời. Có thể nói là một Tam Điệp thu nhỏ.

        Địa danh nơi này, được nổi tiếng từ những năm kháng chiến chống Mỹ. Giai đoạn đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm. Khi có tác phẩm nổi tiếng Hòn Đất của nhà văn Anh Đức, một tác phẩm văn học nói về cuộc chiến đấu của quân và dân nơi này, giữa những người du kích cách mạng và bè lũ tay sai hung ác đã được viết thật sinh động. Hình tượng chị Sứ, người phụ hữ xinh đẹp cùng bà con nhân dân, lực lượng du kích. Phía bên kia là bọn ngụy quân, ngụy quyển tay sai Mỹ, như tên trung úy Xăm, gốc dân tộc Khmer nhưng khi làm Việt gian đã rất tàn bạo. Khi bắt được chị Sứ, chúng tra tấn chị rất dã man, rồi chặt đầu, uống máu chị Sứ. Rồi chính Xăm đã bị bà Cả Sợi, mẹ của hắn đã vô cùng căm giận sự tàn ác của Xăm nên đã báo du kích đến tiêu diệt chính đứa con trai mà thời nhỏ bà vô cùng yêu quý. Đó chính là cái thiện diệt cái ác, một cái ác khi đã nhuốm máu, uống máu bà con, nhân dân mình thì rất khó trở lại lương thiện nên dù đau đớn vẫn phải tẩy trừ.

        Tôi nhận được bức thư của Hương, cô hàng xóm, mà tôi gặp, quen dịp mấy ngày về vui tết ở quê. Thật bất ngờ. Có lẽ từ ngày đi bộ đội, ngoài thư từ, giao lưu với bố mẹ, anh em, họ hàng thì đây là lần đầu tiên, tôi nhận được một bức thư của người con gái. Nội dung bức thư, ngoài việc hỏi thăm tình hình công tác của tôi, Hương còn có ý trách, là sao từ hôm đi vào Sài Gòn đến bây giờ mà không có thư về khiến cho gia đình, mọi người phải lo, phải trông đợi. Rồi Hương nói bây giờ chiến tranh đã hết, đất nước đã hòa bình nên tôi hãy chuyển ngành về quê làm việc và lấy vợ. Hương còn bảo, từ hôm tôi đi ở xóm phố nhà mình có nhiều đám cưới, mỗi lần đi dự cưới là Hương lại nghĩ và nhớ tới tôi. Mong tôi cũng sẽ được hạnh phúc ở quê.

        Những lời tâm tình của em gái hậu phương, một cô gái Thái Bình sao mà ngọt ngào, thân thương đến thế. Nhưng nghịch lý là ở nơi tôi đang đứng chân, đang có cuộc chiến tranh hết sức khốc liệt mà ở nhà, ở quê, nhất là lớp trẻ vẫn không biết gì? Mà lẩn về tết ấy, khi chuyện trò tôi cũng đã nói cho mọi người, kể cả Hương nghe về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đang diễn ra hết sức gay go, quyết liệt. Ở đây, chúng tôi ngày đều phải trực tiếp ở chiến trận. Hôm nay, mọi người đang vui, đang sống nhưng có thể một tý nữa, một chốc, một lát nữa, là lại có tin đồng đội này bị thương, đồng đội kia hy sinh.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2017, 05:57:51 am »

         
        Cuộc chiến ngày càng phức tạp. Giờ đây khi Hương nói về việc ra quân, phục viên hay giải ngũ của tôi có thể chính đáng với tình thương của cô nhưng với tôi thật xa vời. Đời tôi đã hai lần tôi chia tay người yêu để ra trận. Vậy thì lần này cô hàng xóm này, có vẻ có ý tứ xa xăm đây. Tôi chợt nghĩ, trong hoàn cảnh này tốt nhất là không nên dính vào yêu đương cho thêm vướng bận. Cuộc đời người chiến sĩ như mình biết hy sinh lúc nào mà yêu đương. Và, nếu như mình chết thì làm khổ người ta.

        Thoáng nghĩ như vậy sau khi đắn đo một lúc, tôi viết thư hồi âm cho Hương. Tôi chợt nhớ lại hồi làm quân quản ở Sài Gòn có đọc một quyển truyện gì đó, cũng có nói về tình cảm của người lính chiến, trăn trở chuyện yêu đương rất hay, có vẻ văn học, lãng mạn. Tôi viết theo giọng văn ấy.

        Hương! Anh nhận được thư Hương nơi biển trời lộng gió. Mảnh đất tận cùng của Tổ quốc với vẻ đẹp mê hồn, làm cho anh, các anh những người lính thực thụ chỉ quen súng đạn, cũng phải ngẩn ngơ. Nhưng những tiếng súng của quân thù, tiếng thét kêu gào của nhân dân nơi đây, vẫn vang vọng trong anh. Kêu gọi sự trả thù. Làm cho những cảnh đẹp như thơ, như nhạc này không còn ý nghĩa nữa. Vì tiếng súng, vì tiếng thét gào kêu cứu đó.

        Hương! Cảm ơn em đã góp ỷ, gợi ý cho anh trở về để xây dựng cuộc sống, lứa đôi, gia đình. Nhưng em ơi! Hiện tại anh vẫn đang là người trong cuộc. Hàng đêm anh vẫn thường thao thức hay mơ. Mơ thấy súng đạn về cười ngạo nghễ. Nên hôm nay anh ra đi, để cho ngày mai, không còn những thằng con trai, phải bỏ mình vì chiến tranh. Không còn những mẹ già, tóc đã điểm sương, đêm đêm khóc con, trong nỗi đau nhung nhớ. Không còn những người vợ trẻ, đẩu quấn khăn tang, chiều chiều, dắt dìu đứa con thơ. Vào nghĩa trang có lá vàng rơi rụng. Để cho ngày mai, không còn những thiếu nữ phải buồn đau trong thương nhớ, sáng sáng, mở ra những trang giấy đẫm nước mắt học trò.

        Hương! Cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều, vì đã viết thư thăm anh. Đây là lần đầu trong đời anh được nhận và được viết thư cho người bạn gái.

        Hiện tại cuộc sống của anh, của đồng đội anh là như vậy. Đây sẽ là lá thư đầu và là cuối anh gửi tới em. Với tất cả những chân thành của người lính trận. Anh chúc em sớm có được niềm vui trong tiệc cưới của mình.

        Nhớ em và cảm ơn em thật nhiều!


        Lúc ở Hà Tiên, nhờ khí hậu tốt, nguồn lương thực, thực phẩm dồi dào, hoạt động đều đặn, sức khỏe anh em chiến sĩ tăng lên rất nhiều. Khi xuống giấu quân ở Hòn Đất, không hiểu là vì anh em ít được hoạt động, mà chỉ nghỉ ngơi đợi lệnh là chính, làm lính ta uể oải. Cũng có thể do sự ẩm thấp của rừng núi, ruồi, muỗi, rồi thổ nhưỡng lạ mà anh em bị sốt, bị ốm rất nhiều. Gần như là một bệnh dịch sốt trong đơn vị. Đây không phải là sốt rét rừng mà hình như kiểu sốt phát ban hiếm gặp. Đầu tiên có một vài anh em bị sốt, rồi dần lan ra thành diện rộng. Thậm chí có Đại đội, 2/3 số anh em bị sốt, làm sức khỏe, sức chiến đấu của toàn bộ đội kém hẳn đi.

        Ban chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn, cùng các y sĩ, bác sĩ, lo cuống cuồng. Cơ quan quân y Trung đoàn đã kết hợp cùng với sở y tế tỉnh Kiên Giang, Quân khu 9, lo dập dịch sốt cho bộ đội. Đúng là dịch sốt bùng lên thật hiểm ác, lây lan nhanh và ảnh hưởng đến nội tạng con người ta khiến sức khỏe suy sụp.

        Ban chỉ huy Sư đoàn và Quân khu 9 đã chọn được giờ G, tức là giờ nổ súng tấn công địch. Ngày nổ súng tấn công Pôn Pốt được ấn định là ngày 8/4/1978. Vì theo ban 2, cùng cả các nguồn thông tin của anh em trinh sát báo là: Pôn Pốt đã nâng đội hình lên và rất tích cực cũng cố hầm hào công sự mà thêm một thông tin nữa là còn có sự có mặt của cố vấn quân sự người nước ngoài. Thông tin này lan truyền từ người dân từ bên đó chạy sang, thực hư chưa thật rõ.

        Các cấp chỉ huy thật hồi hộp. Khi tổ chức lui quân lật cánh, nhưng thực chất là dùng kế điệu hổ ly sơn, nghĩa là dụ con hổ ra khỏi núi. Đến bầy giờ con hổ là lính Pôn Pốt đã ra khỏi núi. Nhưng nó là con hổ đã thành tinh nên cũng không phải nó ra một cách vô tình mà như có ý đồ chiến lược, chiến thuật, có sự cảnh giác đề phòng cao độ.

        Về phía ta thì ý chí đánh địch đang còn hăng nhưng cũng không thể để giờ G lâu hơn được nữa. Vì để lâu quá, thì ý chí tấn công của bộ đội có thể sẽ chùng xuống, làm giảm ý chí và sức mạnh tiến công quân thù. Theo cách nghĩ của những người chỉ huy dùng binh là như vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #53 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2017, 06:35:42 am »


        Điều lo lắng nhất là sức khỏe bộ đội bị giảm do bệnh dịch sốt. Tiểu đoàn 3 vẫn là Tiểu đoàn xung kích mạnh nhất, dũng mãnh nhất trong tấn công nhưng anh em cũng bị ốm nhiều theo báo cáo số quân đang bị sốt, ốm yếu tới một phần ba quân số. Ngay người chỉ huy mưu trí dũng cảm là Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sông Thao cũng đang còn bị sốt âm ỉ. Anh Thao đi lại rất yếu nhưng anh vẫn hứa sẽ chỉ huy, sẽ cùng tiểu đoàn luồn sâu đánh địch.

        Về Tiểu đoàn 1, Đại đội 3 của tôi có thay đổi chỉ huy. Đồng chí Nguyễn Tiến Trụ, Đại đội trưởng, được điều lên làm Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1. vẫn giọng nói ồm ồm to khỏe, sôi nổi hôm chia tay Đại đội để lên làm Chỉ huy phó Tiểu đoàn, anh bắt tay người kế nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Phô được điều từ Đại đội 1 sang. Bắt tay hết lượt anh em trong Ban chỉ huy và từng người trong Đại đội để lên cương vị mới, trọng trách mới. Anh em lưu luyến chia tay người Đại đội trưởng đã từng sống chiến đấu trong suốt thời gian dài, với bao kỷ niệm buồn vui.

        Nhưng rồi không ai biết được rằng, cuộc chia tay đồng chí Trụ lần này trong niềm vui thăng chức, cũng là lần chia tay cuối cùng. Cái bắt tay cuối cùng, trong đời người chỉ huy, trong đời người lính chiến, nghĩ lại thấy sao mà thiêng liêng, day dứt.

        Đồng chí Nguyễn Tiến Trụ hy sinh ngay lúc sáng ngày 8/4/1978, khi trận chiến đang vào lúc cam go nhất.

        Từ đêm ngày 5 và 6/4/1978 các đơn vị được bí mật về vị trí cũ tại Hà Tiên nhưng vẫn trong tư thế giấu quân. Bộ đội đều phải ở trong nhà, trong lán hay các lùm cây, không đi lại nhiều, tránh sự quan sát dòm ngó của địch. Các loại pháo binh của Quân khu, của Sư đoàn cũng bí mật vào chiếm lĩnh các vị trí trong đêm được ngụy trang kín đáo. Các phần tử bắn đều được chấm tọa độ, phương vị hiệu chỉnh chính xác sẵn sàng đợi giờ nổ súng.

        Vì quãng đường luồn sâu, tiền nhập không xa nên 22 giờ đêm ngày 7/4 Trung đoàn 1 tổ chức cho bộ đội xuất phát luồn sâu theo rừng tràm, dọc sát mép sông. Bộ đội tiền nhập theo đường mà công binh và trinh sát đã tháo gỡ mìn.

        Trung đoàn 3 cũng bắt đấu dịch chuyển đội hình tiến công chia làm ba mũi, lấy trục đường 80 làm tâm. Một mũi cũng luồn sâu sát gần biển theo hướng ấp Việt Nam sang. Các loại xe tăng, xe bọc thép cũng làm công tác tiền nhập xung phong cùng Trung đoàn 266. Đợi khi pháo bắn mở màn, đè đầu quân địch xuống thì cơ động ra cửa mở.

        Giờ G đang tới dần. Theo thông báo, dự kiến giờ G lùi lại 30 phút, tức là 5 giờ 30 phút. Khi pháo binh sẽ bắn phá hoại vào các mục tiêu đến 5 giờ 45 phút thì chuyển làn vào trong cho bộ binh xung phong. Trước khi xung phong thì có pháo bắn đạn khói để che mắt bọn Pôn Pốt để cho bộ binh tiến công được bí mật hơn. Việc có pháo khói che mắt địch sau này chúng tôi mới biết, chứ trong hợp đồng tác chiến không có phổ biến. Trong tác chiến, cấp nào biết nhiệm vụ ấy, chứ không phổ biến tràn lan. Đó là nguyên tắc bí mật quân sự để giành chiến thắng.

        Giờ tiền nhập và luồn sâu của các đơn vị đã đến, lúc này là 22 giờ đêm. Trời tối hơn so với thường ngày. Mũi tiến quân của Trung đoàn 273 đã dịch lên, ém sát vào khu vực rừng tràm. Theo dẫn đường của trinh sát. Trong rừng thưa cảm giác càng tối hơn. Qua vòm lá, Trời vẫn nhiều sao, những vì sao nhấp nháy như đang theo dõi, như chỉ hướng cho anh em bộ đội hành quân. Gió biển hiển hòa, mang theo hơi nước làm cho mọi người khoan khoái, dễ chịu hơn.

        Trinh sát dẫn anh em tiến sát theo mép nước rừng tràm. Bắt đầu quặt sang trái vào đất Campuchia. Tiểu đoàn 3 vẫn là đội hình đi đầu. Sau lực lượng trinh sát. Đại đội hỏa lực của Tiểu đoàn súng 12,7 ly và DKZ đã được phân đi tăng cường theo đơn vị, cùng luồn sâu với đội hình Đại đội bộ binh.

        Còn lại Ban chỉ huy Đại đội và hai khẩu cối 82 ly hành quân sau Tiểu đoàn bộ. Vừa qua ranh giới khoảng hơn một trăm mét bỗng nghe tiếng nổ cực lớn rung chuyển đất trong trời đêm. Chớp sáng chói lòa rồi phụt tắt. Mọi người nằm rạp xuống. Có tiếng kêu: “Bị mìn rồi”. Chợt nghe tiếng kêu của anh em bị thương. Bụp! Bụp! Bụp! Ba phát pháo hiệu đỏ bay lên hướng núi Thị Vạng.

        Một lúc sau đã thấy vận tải của Tiểu đoàn 3. Cáng số thương binh và liệt sĩ về phía sau. Có sáu cáng với hai anh em được đồng đội dìu đi. Như vậy, vừa sang đất Campuchia số anh em khênh cối của Tiểu đoàn 3 không bám sát được nhau. Họ bị lạc ra ngoài, hay do mìn còn sót lại? Dẫn tới cả khẩu đội cối 82 ly và máy anh em ở gần bị thương. Không biết là loại mìn gì mà sát thương khủng khiếp thế? Thật không may mắn chút nào. Linh cảm thấy trận chiến sẽ gay go ác liệt. Qua sự việc mìn này càng cảm giác gay go ác liệt tăng lên.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #54 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 07:52:33 pm »


        Đưa được thương binh, liệt sĩ về phía sau để giao cho các chiến sĩ vận tải chuyển về hậu phương đội hình lại tiếp tục luồn sâu, hành tiến, mò mẫm trong đêm. Nhưng trong mỗi người, mỗi bước đi, phải dè dặt hơn. Anh em căng mắt ra mà nhìn, mà bước theo dấu chân người đi trước. Hành tiến thế này tốc độ di chuyển không được nhanh, không được bạo dạn như trước nữa.

        Khoảng 3 giờ sáng, các mũi, các hướng đã vào được vị trí tập kết. Sở chỉ huy của Sư đoàn và Quân khu 9 bí mật di chuyển lên khu vực hang Thạch Động. Tình hình chiến sự vẫn yên tĩnh. Phía bên vị trí các mục tiêu của Pôn Pốt, ngoài ba phát pháo hiệu đỏ bay lên lúc anh em Tiểu đoàn 3 bị mìn thì cũng không thấy có động tĩnh gì khác thường. Anh em bộ binh tranh thủ đào, khoét hầm cá nhân hoặc lợi dụng các ụ mối gò đất ẩn nấp. Thời gian trôi thật chậm.

        Cuộc đời ai cũng có những lúc chờ đợi và chờ đợi thì bao giờ cũng thấy thời gian trôi đi thật chậm. Sự chờ đợi trước giờ nổ súng, còn có thêm cảm giác nặng né, thoáng chút lo âu vẩn vơ. Trong những lúc thế này, người lính chưa có vợ con thì thường hay nghĩ đến gia đình, đến mẹ, đến bố trước tiên, rồi lần lượt nghĩ đến những người thân yêu, bạn bè. Rồi những bước đường đời của mình đã qua. Nhớ những ngày gian nan, những trận chiến hiểm nguy mà mình đã may mắn vượt qua. Cùng niềm vui chiến thắng. Thước phim quay chậm của cuộc đời hôm nay, ngày mai? Trong trận này liệu mình có được may mắn nữa không?

        Mọi người lấy cơm nắm ra ăn. Trời đã rạng sáng. Những đàn chim đi ăn sớm đã bay khỏi nơi trú đêm chúng bay đi tìm mổi, tiếng gọi nhau kêu quạac - quạac trong không trung phá tan sự tĩnh lặng buổi sớm.

        Sáng dần. Gần biển thì trời có cảm giác nhanh sáng hơn. Hay tại vì chúng ta thức từ đêm, nên nhận biết rõ được sự chuyển đổi từ đêm sang ngày theo quy luật xoay vần của tạo hóa Trời Đất. Thấy được ngày đêm giao nhau rõ nhất. Trời đã sáng, nhìn trời, nhìn cảnh vật đã dần hiện ra mà sao vẫn chưa thấy pháo bắn. Nhưng đồng hồ vẫn chưa chịu chạy đến giờ G. Các trận tấn công khác giờ G thường là 5 giờ sáng hoặc sớm hơn, còn trận này không hiểu sao giờ G lại chậm 30 phút. Rồi cũng đến giờ G.

        Ùng - Ùng - Ùng ba phát nổ đề pa của pháo 105 ly, nghe tiếng đạn bay vo vo qua đấu. Rồi oàng- oàng- oàng, tiếng nổ của đạn tới mục tiêu. Tiếp đến là cả mấy trận địa pháo cối đều phát hỏa, tiếng nổ ầm vang, rền rĩ như sẫm trời mưa mùa hạ. Không còn phân biệt được đâu là loại súng gì, loại pháo gì nữa. Hướng mục tiêu các sườn núi bay lên cát, bụi, đất, đá, các đụn khói to nhỏ khác nhau. Rồi cũng không phân biệt được gì nữa, vì khói, vì bụi. Các trận địa pháo ở gần nhau nên cảm giác chưa bao giờ thấy pháo binh bắn nhiều như thế. Không gian, trời đất vỡ òa.

        Các đồng chí chỉ huy Đại đội, xuống từng Trung đội nhắc anh em chuẩn bị xung phong. Vì pháo đã bắn được khoảng 30 phút. Mọi người xốc lại tư trang, súng đạn chuẩn bị tấn công.

        Nhưng kìa khói, khói trùm lên phía mục tiêu tấn công. Không phải là khói do đạn nổ bình thường mà khói cứ bùng lên, lan tỏa rồi dày đặc. Rồi không còn nhìn thấy gì phía xa nữa mà chỉ có khói là khói. Khói đã tạo thành bức tường khói dẩy đặc. Mọi người đang chuẩn bị xung phong, ngạc nhiên chững lại. Nghe rõ tiếng anh Phô, Đại đội trưởng mới gào lên: “Lợi dụng khói xung phong”. Mọi người bật khỏi vị trí lao lên. Các loại súng 12,7 ly, đại liên đã thùng - thùng - thùng điểm xạ bắn vọt qua đầu bộ binh uy hiếp địch và tạo khí thế tiến công. Khẩu ĐKZ của hỏa lực cũng đã nhả đạn, viên đạn đỏ lừ xoẹt bay và mất hút vào bức tường khói. Anh em bộ binh vừa vận động vừa bắn. Những tiếng hô xung phong vang trời, lẫn trong tiếng nổ, là ánh chớp lòe của các loại súng B40, B41. Bản giao hưởng chiến trận tiêu diệt quân thù xâm lược, trả thù cho đồng bào bị chúng tàn sát vang lên.

        Pháo binh đã chuyển làn vào phía sâu. Đội hình phát triển thuận lợi khoảng 200 mét. Cũng chưa thấy bọn Pôn Pốt phản ứng. Khói, khói theo chiều gió đã ập tới đội hình hành tiến. Mọi người dừng lại vì không còn nhìn thấy gì nữa.

        Lớp khói thật dày đặc. Phải sau mười phút thì khói với dần tràn qua. Anh em phía trên chưa kịp định thần nhìn phương hướng mục tiêu, thì ầm - ầm - ầm. Các loại súng của bọn Pôn Pốt phát hỏa chúng bắn vào đội hình. Các ổ súng 12,7 ly, đại liên, bắn găm rào rào vào đội hình xung phong. Lác đác anh em trúng đạn ngã xuống. ĐKZ và B40 - B41 chúng cũng bắn tới tấp, nổ dồn dập. Rồi cả pháo, từ xa cối 82 ly, cối 60 ly của chúng cũng đã bắn cấp tập vào đội hình tiến công của ta.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #55 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 09:58:48 pm »


        Trận chiến thật nguy kịch. Những vị trí bãi bằng trống trải này, rừng tràm này, là những mục tiêu không thay đổi. Nên có thể nói là: Nếu chốt ở đây lâu, thì nhắm mắt chúng cũng có thể bắn trúng vào khu vực cần bắn. Nhất là lúc này, khu vực này, đâu đâu cũng có bộ đội mình. Khói bụi mù mịt, bao trùm đội hình tấn công. Sau các tiếng nổ ầm, là mảnh đạn, cùng đất đá, cát bụi bay rào rào.

        Đúng là mưa của các loại đạn của Pôn Pốt, pháo của ta bắn vào quân diệt chủng xâm lược mà sao hỏa lực chúng vẫn còn rất mạnh, còn rất nhiều như là lực lượng còn nguyên nhưng im lặng, hay đã bị pháo ta diệt, phá hủy hết. Quan sát kỹ mới thấy phía trên cao, không có hỏa lực địch bắn ra. Có lẽ bọn này tránh đòn pháo, bỏ công sự phòng ngự tuyến hai và tuyến ba, xuống hẳn phía dưới với những công sự sẵn có đợi bộ binh ta đến. Hay là pháo binh của ta bắn phá hoại nhiều, trúng các mục tiêu, công sự nhưng không có Pôn Pốt ở đó. Hay bọn chúng như là đã có kịch bản sẵn. Giờ đây chúng đang thực hiện theo kịch bản đó một cách thuần thục hiệu quả, hòng gây cho ta những khó khăn và tổn thất lớn?

        Thông tin trận đánh, khó khăn hướng các Tiểu đoàn của Trung đoàn 273, được báo về Ban chỉ huy Liên Quân, địch bắt đấu chống trả quyết liệt. Từ trên đài chỉ huy ở hang Thạch Động các vị chỉ huy cũng đã phát hiện ra điều này. Qua kính tiềm vọng chỉ huy ta thấy rất rõ anh em ta đang hứng chịu mưa đạn của Pôn Pốt mà ai nấy lòng như lửa đốt. Đó không phải chỉ có hướng Trung đoàn 273, Trung đoàn 266 cũng gặp khó khăn. Đội hình bộ binh, cùng tăng thiết giáp phải khựng lại vì hai xe đã bị trúng đạn. Trong khi đó, các loại đạn chống tăng vẫn xoẹt, xoẹt rổi nổ ầm ầm chung quanh các xe, làm cho hỏa lực của xe cũng không phát huy được sức mạnh.

        Chỉ huy lệnh cho bộ đội nằm tránh đạn, tranh thủ đào hầm ẩn nấp. Pháo binh lại chính tầm, bắn vào các mục tiêu đã bị lộ của Pôn Pốt. Phản pháo vào các trận địa pháo phía trong sâu. Đạn pháo của ta đã nổ rầm, rầm dưới chân núi. Súng của Pôn Pốt im bặt. Bọn này chắc chui hết vào hầm tránh đạn pháo.

        Máy bay LI9 của ta bay vè vè trinh sát trên đầu. Lác đác thấy pháo cao xạ của chúng bắn đuổi máy bay. Những tiếng nổ lục bục, tạo thành những đốm mây trắng nhỏ trên trời.

        Hướng Trung đoàn 273 được điều động 8 xe tăng thiết giáp. Kết hợp tấn công cùng bộ binh. Pháo binh cấp tập khoảng 20 phút vào trong sâu. Cũng không thấy pháo Pôn Pốt bắn
nữa. Nhưng cối 82 ly của chúng cùng ĐKZ bắn cầu vồng từ bên kia núi vẫn cẫp tập đều nổ rầm rầm vào đội hình bộ binh ta. Bọn này hiểm độc. Chúng đặt trận địa cối và ĐKZ sau núi, quả là lợi hại. Chúng tạo được góc chết. Nên pháo binh của mình phản pháo nó rất khó.

        Trận địa cối 120 ly của Trung đoàn, cũng bắn phản vào phía sau núi, tìm diệt trận địa cối của Pôn Pốt. Nhưng hiệu quả cũng không cao.

        Theo hợp đồng, là có máy bay tham chiến diệt các mục tiêu hỗ trợ bộ binh nhưng không hiểu sao chỉ thấy máy bay trinh sát mà không thấy máy bay chiến đấu ném bom vào trận. Cho đến bầy giờ, anh em chúng tôi cũng vẫn thắc mắc, sao không thấy máy bay tham chiến. Mà cũng vẫn không được nghe lời giải thích thấu đáo từ cấp trên. Có lẽ phương án sử dụng máy bay chiến đấu chỉ khi nào cuộc chiến đấu vào giai đoạn gay cấn nhất, bộ binh không thể tiến lên chiếm mục tiêu được.

        Lúc này đã gần 8 giờ sáng, xe tăng thiết giáp cũng đã cơ động đến khu vực tấn công của Tiểu đoàn. Đồng chí Trụ, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 1, với một liên lạc cùng đồng chí trợ lý tác chiến Tiểu đoàn, rời vị trí của Tiểu đoàn lên đốc chiến cùng Đại đội 3.

        Trong lúc địch dừng bắn, tránh đạn pháo của ta. Các lực lượng cứu thương đã nhanh chóng chuyển anh em thương binh, liệt sĩ về phía sau. Nhưng chưa đến 8 giờ mà số thương vong quá nhiều. Vận tải ưu tiên đưa số anh em bị thương ra trước. Số anh em bị thương nhẹ thì được băng bó. Số anh em còn đi được thì tự lui về hay một đồng chí vận tải dìu hai người về trạm phẫu thuật.

        Lệnh xung phong. Tiếng thét xung trận lại vang trời. Các loại hỏa lực của tăng thiết giáp cùng hỏa lực của bộ binh đồng loạt phụt đạn vào các mục tiêu. Anh em bộ binh ào ào xông lên thật dũng mãnh. Mũi Đại đội 3, là mũi đột kích của của Tiểu đoàn 1. Đống chí Trụ lại vẫn như là người Đại đội trưởng đương nhiệm, hò hét, đôn đốc anh em tiến công. Đội hình tiến công được khoảng hơn trăm mét. Bất ngờ, các loại súng của bọn Pôn Pốt lại phản ứng điên cuồng. Đang lao lên, đồng chí Trụ khựng lại rồi ngã về phía trước, khẩu K54 tuột khỏi tay. Một viên đạn thẳng đã xuyên từ phía ngực trái ra sau lưng anh Trụ. Đông chí Y tá chạy lại, vội băng vết thương, nhưng viên đạn thù trúng chỗ hiểm. Tiểu đoàn phó Trụ, người chỉ huy dũng cảm đã anh dũng hy sinh. Anh hy sinh trong tư thế tiến công địch, hình ảnh ấy không bao giờ quên trong chúng tôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #56 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2017, 09:59:15 pm »


        Tiểu đoàn 3 cũng báo về Sở chỉ huy đồng chí Tô Quang Phụng, Tiểu đoàn phó bị thương nặng. Bọn Pôn Pốt vẫn điên cuồng chống trả, xả đạn vào đội hình tiến công của ta, một xe tăng, một xe bọc thép trúng đạn. Đội hình tiến công của ta lại khựng lại không phát triển lên được.

        Trước tình hình đó, Sư đoàn điều hai khẩu pháo 85 ly. Bắn thẳng vào các mục tiêu phòng thủ của Pôn Pốt. Bộ binh lại tiếp tục xung phong, quyết chiếm được tuyến phòng thủ chân núi của chúng. Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 1 đã chiếm được những hố chiến đấu ngoài của tuyến phòng thủ số 1. Xác địch rải rác khắp nơi. Khẩu 12,7 ly chổng chơ cong queo, ba thằng lính Pôn Pốt chết vắt vẻo 3 tư thế khác nhau. Nhưng anh em ta thương vong cũng nhiều. Bọn địch rút hết lên tuyến phòng thủ số 2 theo các đường thông hào, điên cuồng chống trả. Lực lượng tiến công của ta không thể phát triển lên được nữa.

        Lúc này đã gần trưa. Hướng Tiểu đoàn 2, luồn theo mép nước đánh lên, vẫn gặp khó khăn, không thực hiện được kế hoạch tác chiến. Bọn Pôn Pốt đã dùng cả đạn cháy, hay vì lý do gì cả cánh rừng tràm hướng Tiểu đoàn 2 bị cháy. Lửa khói bùng lên dữ dội, tạt về hướng Tiểu đoàn 2. Anh em vừa lo tránh đạn vừa lại phải di chuyển dập lửa vô cùng khó khăn. Tiểu đoàn 2 phải nhanh chóng dời khỏi khu vực cháy lùi về phía sau.

        Gần trưa, tiếng súng bộ binh của cả hai bên đã tạm yên. Lúc này chỉ còn tiếng pháo và cối của ta và địch bắn phản nhau. Hỗ trợ cho bộ binh giữ trận địa ở những nơi đã chiếm được. Đến tối các đơn vị được lệnh tìm kiếm hết các thương binh, liệt sĩ rồi tổ chức rời khỏi trận địa về lại nơi tập kết. Kết thúc một ngày chiến đấu vô cùng khốc liệt, thiệt hại, thương vong nhiều, mà chưa thực hiện được mục tiêu đề ra.

        Từ khi tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam. Sư đoàn 341 luôn là Sư đoàn chủ lực, cơ động của Quân đoàn 4. Có trình độ tác chiến, trình độ chỉ huy, ý chí, sức mạnh chiến đấu rất cao. Những nơi khó khăn nhất của cuộc chiến đều được điều động đến để cùng bộ đội địa phương Quân khu 7, Quân khu 9 hay cùng các đơn vị khác tham gia chiến đấu nhằm tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch. Đỉnh cao trong các trận chiến đấu và chiến thắng là thu được hai khẩu pháo 105 ly của Pôn Pốt, dập tắt ý chí ngông cuồng của bè lũ Pôn Pốt- Iêng xary là sẽ tiến công chiếm Bến Cầu và thị xã Tây Ninh. Chúng còn âm mưu đánh chiếm huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt nữa là đã cùng Sư đoàn 330 Quân khu 9, kết hợp với tăng thiết giáp, không quân, hải quân đánh địch, lập chiến công và chiến thắng lẫy lừng. Chúng ta đã đánh tan tác, diệt gọn kẻ địch ở Phú Cường, cùng hai xã Khánh An, Khánh Bình của tỉnh An Giang.

        Uy thế của Sư đoàn ngày càng cao, càng được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của nhân dân, của chính quyền các tỉnh biên giới Tây Nam.

        Trong trận chiến giải phóng Hà Tiên, tuy rằng ở đây ta đánh địch trong địa hình vô cùng hiểm trở, bất lợi, song với ý chí, quyết tâm cao, chúng ta đã đánh cho bọn Pôn Pốt phải khiếp sợ. Ta đã tiêu diệt được rất nhiều sinh lực địch. Tuy rằng một số mục tiêu của kế hoạch đề ra, chưa hoàn thành nhưng những gì chúng ta đã chiến đấu thể hiện nói lên được ý chí chiến đấu hào hùng của Quân đội ta làm cho bọn giặc Pôn Pốt gian ác, phải từ bỏ những ý đồ đen tối, ngông cuồng của chúng.

        Về phía ta, từ khi tham gia chiến trường biên giới Tây Nam phải tham chiến nhiều, liên tục, triền miên, phải cơ động rất nhiều. Và, cuộc sống vô cùng khó khăn gian khổ, thiếu thốn nhưng hầu như các trận chiến của Sư đoàn 341 tham gia đều chiến thắng vượt mức kế hoạch, vượt chỉ tiêu. Riêng trận chiến tại đây, Sư đoàn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Anh em cán bộ, chiến sĩ thương vong, tổn thất nhiều nên từ người chỉ huy cao nhất là Sư đoàn trưởng Vũ Cao đến các chỉ huy Trung đoàn,

        Tiểu đoàn, Đại đội, cùng các anh em cán bộ, chiến sĩ nói chung là không vui. Mọi người coi đây là một trận chiến, món nợ đang còn dang dở. Tất cả đều thầm hứa: Sẽ phải giáng cho bọn Pôn Pốt ở đây những đòn đau hơn nữa.

        Chiểu tối ngày 8/4, tất cả các đồng chí trợ lý, cùng cán bộ phục vụ phía sau đều phải tham gia, giải quyết chiến trường, tìm kiếm, quy tụ các anh em hy sinh, bị thương trong chiến đấu hay còn thất lạc. Việc tìm kiếm cũng gặp rất nhiều khó khăn vì trời tối, vì bãi mìn còn nhiều. Nhất là hướng Tiểu đoàn 2, còn bị lửa cháy nên một số anh em bị thương không chạy lửa kịp. Rừng cháy, tất cả như là một màu đen. Trong đêm đen, lại càng khó khăn trong việc tìm kiếm. Nhưng với trách nhiệm cao, lòng yêu thương đồng đội vô bờ bến, rất nhiều anh em đã được tìm thấy, được đưa về yên nghỉ trong vòng tay yêu quý, nơi đất Mẹ, với Tổ quốc kính yêu.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #57 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 09:32:28 pm »


        Tất cả các đơn vị lại bắt tay ngay vào cũng cố tổ chức, cũng cố ý chí cho bô đội. Các cấp chỉ huy họp hành, rút kinh nghiệm trận đánh. Cơ quan tham mưu, tác chiến Sư đoàn, Trung đoàn lại tiếp tục lập phương án mới, tiến công tiêu diệt địch.

        Mọi việc cho trận đánh mới được chuẩn bị hết sức khẩn trương và bí mật. Từng Đại đội, từng chiến sĩ đã được học tập, quán triệt ý nghĩa và thời cơ của trận đánh này. Chúng ta tổ chức đánh sớm ngày nào tốt ngày ấy. Vì tận dụng được yếu tố bất ngờ. Bọn Pôn Pốt tưởng ta sau trận chiến khốc liệt sẽ phải cũng cố, nghỉ ngơi dài vì đã mệt sức.

        Chính vì lý do lớn đó nên Ban chỉ huy Sư đoàn đôn đốc các đơn vị, quán triệt, động viên anh em cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống của đơn vị, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và cao hơn nữa, là truyền thống đánh giặc Chống ngoại xâm của cha ông ta, dân tộc ta, vì độc lập, vì tự do của đất nước, nhất là ngày nay, chúng ta là bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đó ngày càng được phát huy hơn, tỏa sáng hơn nữa.

        Lúc này, chúng ta đã hiểu: Cuộc chiến này, không phải là mâu thuẫn nhỏ, về tranh chấp biên giới đơn thuần nữa. Sâu xa là do sự phản bội của tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng xary. Sau lưng chúng là chủ nghĩa bành trướng. Vì thế, chúng ta giờ đây, phải xác định rõ kẻ thù của nhân dân, của đất nước, của dân tộc trong giai đoạn mới mà bọn Pôn Pốt chỉ là tên lính xung kích.

        Qua học tập chính trị, tinh thần cán bộ, chiến sĩ lại được nâng cao, những mất mát hy sinh của đồng chí, đồng đội, là việc phải có trong chiến tranh. Sự đổ máu này, hy sinh này sẽ được khắc ghi trong sử vàng: Cứu nước, giữ nước của Dân Tộc ta.

        Qua học tập, những nặng nề sau trận đánh ngày 8/4 như được giải tỏa. Cán bộ, chiến sĩ lại gấp rút chuẩn bị tác chiến bổ sung trang thiết bị đạn dược. Riêng về quân số thì sử dụng lực lượng hiện có, động viên một số anh em phía sau phục vụ chiến đấu về các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Một số anh em trận trước bị ốm, nay nếu khỏi thì cũng được động viên tham chiến nên quân số so với trận trước cũng không chênh lệch quá nhiều.

        Mục tiêu trận đánh này không rộng như trước mà chủ yếu là tập trung đánh, tiêu diệt địch ở hai điểm cao Lục Sơn, Cúp Pô. Còn mục tiêu Thị Vạng, Địa Tạng thì chủ yếu dùng pháo binh chế áp.

        Về cách đánh vẫn theo phương án mật tập, tới vị trí thuận lợi và đợi giờ G. Đội hình tấn công của các đơn vị cùng xe tăng, xe thiết giáp quyết tâm phải tiêu diệt, chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của Pôn Pốt. Nếu có cơ hội thì tiến công làm chủ các điểm cao.

        Giờ G được ấn định là 4 giờ 45 phút ngày 12/4/1978 tức là sau trận đánh trước 4 ngày. Đây thật sự là một quyết tâm cao, một đòn đánh táo bạo, bất ngờ của ta dành cho bọn Pôn Pốt. Mọi chuẩn bị được báo cáo đã nhanh chóng hoàn tất. Giờ G đang tới dần.

        Đúng 4 giờ 45 phút ngày 12/4/1978 tất cả các trận địa pháo của Sư đoàn, của Quân khu 9 lại dồn dập trút đạn xuống các trận địa của địch. Do đã rút kinh nghiệm trận đánh trước nên lần này pháo binh, chỉnh điểm bắn “trần “từ dưới chân núi của các cao điểm lên trên. Trong lúc pháo chuyển làn, thì bộ binh cùng tăng thiết giáp dũng mãnh lao lên, tiến công địch.

        Mỗi Trung đoàn, sử dụng hai Tiểu đoàn làm hai mũi đột kích, còn một Tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Trung đoàn 273 sử dụng Tiểu đoàn 1 và 3 là hai mũi tiến công. Tiểu đoàn 2 làm dự bị.

        Trước sự tiến công dũng mãnh của bộ đội, mũi tiến công của Tiểu đoàn 3, đến 6 giờ 30 phút đã chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của địch. Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 dưới sự chỉ huy của đông chí Nguyễn Văn Phô, là mũi nhọn dũng mạnh tiến công, cũng đã nhanh chóng chiếm được tuyến phòng thủ ngoài. Mọi người nhanh chóng cũng cố hầm hào, chốt lại luôn vị trí để làm bàn đạp cho các Đại đội đánh phát triển mở rộng.

        Rút kinh nghiệm trận trước. Trận này, xe tăng, xe thiết giáp chỉ tấn công theo bộ binh một đoạn rồi dừng lại, dùng hỏa lực chỉnh bắn các mục tiêu, các ổ đề kháng của Pôn Pốt, hỗ trợ cho bộ binh rất hiệu quả. Như vậy, tăng thiết giáp cũng tránh né được vũ khí chống tăng B40, B41của địch. Với cách đánh này, tăng thiết giáp phát huy được hỏa lực mạnh của mình.

        Đến 8 giờ sáng, các mục tiêu của kế hoạch được hoàn thành. Xác địch nằm chết ngổn ngang, dọc các bờ công sự chiến đấu, trên các thông hào lên tuyến phòng thủ trên cao.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #58 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 10:48:41 pm »


        Bàng hoàng trước sự tấn công của ta, bọn Pôn Pốt từ tuyến phòng thủ 1 rút lên tuyến phòng thủ 2, bắt đầu chống trả quyết liệt. Các loại pháo của chúng ở phía sau cũng bắt đầu đã phát hỏa chi viện hỗ trợ cho bọn chốt phía trước. Chúng cũng sử dụng các điểm đặt pháo khác nhau, nhưng cũng bắn tập trung vào các mục tiêu và vào các trận địa ta vừa chiếm được. Nhưng điểm nổ vượt tầm vào khu vực bãi trống cũng nhiều. Nghe đạn nổ đầu nòng ở các phía, thấy chúng cũng giỏi phân tán hỏa khí. Theo cách dùng binh rất bài bản là: Hỏa khí phân tán - hỏa lực tập trung. Anh em lợi dụng được hầm hào của bọn địch. Nhưng đều phải đào đắp, chỉnh sửa để quay lại hướng xạ kích.

        Một số anh em bị thương, hy sinh khi xung phong được nhanh chóng chuyển về phía sau. Một số anh em mới bị thương do pháo cối, thì tạm thời được băng bó sơ cứu tại chỗ chưa đưa về sau ngay được, vì bọn địch đang mưa đạn khắp các nơi. Chắc chúng nghĩ là có bộ đội mình ở khu vực bãi trống và rừng tràm như lần trước nên bắn dữ dội chăng?. Việc địch bắn đã cản trở đường chuyển thương của anh em về trạm phẫu.

        Khoảng 9 giờ 30 phút lệnh tiến công đánh chiếm tuyến phòng thủ 2 của Pôn Pốt, từ nhũng vị trí của tuyến phòng thủ 1 các chiến sĩ lại bật lên khỏi công sự tiến công. Tiếng hô xung phong lại vang dậy. Nhưng do địa hình hiểm trở, độ dốc cao, không phù hợp với tiến công ồ ạt. Bọn địch ở trên cao chúng có địa thế, vị trí phòng thủ vô cùng thuận lợi, điên cuồng chống trả, chúng xả đạn vào đội hình tiến công của ta. Bọn pháo cối phía sau cũng đã hiệu chỉnh tầm bắn. Chúng cố chặn được đợt tiến công của các đơn vị. Các mũi tiến công của ta khựng lại. Anh em lợi dụng thông hào và hẩm hố ẩn nấp tránh đạn rồi rút về tuyến phòng thủ 1 trước đây của lính Pôn Pốt.

        Pháo binh của Sư đoàn tìm bắn phản pháo vào các trận địa pháo cối của địch ở phòng tuyến phía sau của chúng. Trong lúc các trận địa pháo của chúng bị khống chế. Các đơn vị nhanh chóng đưa anh em thương binh, liệt sỹ về sau. Tổ chức rút dần lực lượng về chốt tại biên giới.

        Đúng 15 giờ pháo binh, cả pháo cao xạ 37 ly hai nòng, đồng loạt bắn phá vào các tuyến phòng thủ 2 - 3 của Pôn Pốt, ghìm đầu chúng xuống, để cho các mũi tiến công của ta nhanh chóng rời khỏi trận địa. Kết thúc trận tiến công chớp nhoáng, gây cho địch nhiều tổn thất và bất ngờ. Bất ngờ khi bị tiến công, bất ngờ khi bộ đội ta rời khỏi trận địa. Trận đánh này, trận thắng này của ta làm cho bọn Pôn Pốt vô cùng cay cú. Chúng dùng pháo, cối và cả ĐKZ bắn cầu vồng sang Hà Tiên liên tục. Chúng ta cũng dùng pháo, cối đáp trả rất áp đảo, làm cho bọn địch càng thất bại nặng nề hơn.

        Mấy ngày tiếp theo, ngoài lực lượng chốt, đại quân của Sư đoàn rút sang bên kia sông, sản sàng nhận nhiệm vụ mới.

        Trong mấy ngày tiếp theo, chiến sự hai bên vẫn ở thế đấu pháo cối qua lại. Trong một lần đấu cối 82 ly với bọn Pôn Pốt, khẩu đội cối của Tiểu đoàn 3 bị trường hợp không phóng được đạn, anh em làm các động tác xử lý đạn không phóng, vẫn không có hiệu quả. Trung đội trưởng, chuẩn úy Bùi Minh Giảng, sốt ruột, ghé mắt vào nòng súng nhìn quả đạn. Đúng lúc đó thì oàng... quả đạn phóng lên. Khuôn mặt đồng chí Giảng không còn nguyên vẹn. Trái đạn đã mang theo máu và thịt da anh bay lên trời cao rồi nổ nơi trận địa quân thù. đồng chí Giảng đã hy sinh trong tiếc thương. Anh ngã xuống trong vòng tay của đồng đội. đồng chí Giảng là lớp lính 1972, quê xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình.

        Lúc này, tuyến biên giới Tây Nam, khu vực Tây Ninh lại vô cùng ác liệt. Bọn Pôn Pốt đã đưa nhiều Sư đoàn dự bị chiến lược ra áp sát biên giới Tây Ninh. Khu vực đường số 1 huyện Bến Cầu đến đường 24 từ bến sỏi sang. Các Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 cùng các đơn vị của tỉnh đội Tây Ninh chống đỡ rất khó khăn. Chúng vẫn với suy nghĩ ngông cuồng là sẽ chiếm hai huyện Bến Cầu, Châu Thành làm bàn đạp tấn công thị xã Tây Ninh.

        Sư đoàn được lệnh lật cánh, quay lại biên giới Tây Nam hướng Tây Ninh. Trung đoàn 266 ở lại bảo vệ thị xã Hà Tiên, thay cho Trung đoàn 270.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #59 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2017, 10:49:27 pm »


        Hà Tiên, mảnh đất địa danh đẹp tuyệt vời. Núi non, sông nước, biển xanh, hòa quyện cùng đẫt trời bao la, tạo nên vẻ đẹp mê hổn đắm say lòng người. Ngồi trên xe, qua những vùng đất, những nghĩa trang Liệt sĩ nhìn những nấm mồ đất mới, trong tôi như vang lên câu hát:” Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ - xa cách tôi còn nhớ ... ‘. Vầng! Chúng tôi nhớ, rất nhớ vẻ đẹp mê hổn của Hà Tiên, nhớ hang Thạch Động, nhớ bãi biển Mũi Nai, nhớ lăng Mạc Cửu, nhớ những trận đánh hào hùng và bi tráng, nhớ, rất nhớ và không thể nào nguôi tội ác của bọn diệt chủng Pôn Pốt - Iêng xary đã tàn sát dân lành của ta ở vùng biên giới Việt Nam. Tôi nhớ, rất nhớ các anh em, đồng đội tôi nằm đây. Gần 300 nấm mồ cỏ non chưa nhú. Các anh sinh ra và lớn lên ở khắp mọi miền Đất nước. Đã về đây diệt quân thù. Đã anh dũng hy sinh tuổi trẻ để bảo vệ non sông Đất nước ở nơi vùng đất cực Tây của Tổ quốc. Các anh nằm đây, trong vòng tay của Đất Mẹ kính yêu, có trời cao trong xanh, biển vỗ sóng ngày đêm như lời ru của Mẹ. Ru những đứa con hiếu thảo, những anh hùng liệt sĩ cua Tổ quốc vào giấc ngủ ngàn thu.

        Các anh yên nghỉ. Xin gởi tới các anh vòng hoa tươi thắm, nén hương trầm, để tưởng nhớ và chia xa các anh. Chúng tôi lại đi, lại đi tiếp chặng đường binh nghiệp đang còn dang dở. Chúng tôi sẽ đến những nơi còn bóng quân thù.

        Năm 2005, sau 27 năm, tôi mới có dịp cùng vợ và cùng một số gia đình anh em đồng đội quay lại thăm Hà Tiên. Đến những vùng đất xưa, đất đã hồi sinh, những thế hệ mới đã trưởng thành. Nhịp sống sôi động, cửa khẩu Xà Xía đông đúc người qua lại bán mua. Đứng ngắm nhìn cảnh vật đất trời, tôi như vẫn thấy vang rền tiếng súng trận, tiếng hô xung phong và trận chiến hào hùng nơi đây. Trời vẫn thế, đất vẫn thế. Núi đồi vẫn thế, biển vẫn xanh, cảnh vẫn đẹp, sóng vẫn xô bờ. Những ngôi mộ các anh đã được xây đắp, khang trang sạch sẽ. Tôi đọc tên từng người trên bia mộ, mà như thấy lần lượt các anh hiện về. Các anh vẫn trẻ trung hùng tráng như ngày nào. Các anh sống mãi, trẻ mãi với thời gian, với non sông đất nước. Còn chúng tôi đã già, tóc đều đã bạc hoa râm, màu của gió sương, phong trần. Dù cuộc sống có phong ba, có chìm nổi thế nào, chúng tôi vẫn sống như ngày xưa, cùng các anh đã từng sống, để góp phần dựng xây nước non vững bền.

        Tôi, người lính chiến cùng Sư đoàn với các anh đang viết những dòng hồi ức này, lời này là để được trân trọng thay mặt các anh em đồng đội đang sống, cùng những người đang sống. Gửi tới các anh vòng hoa tươi, nén hương trầm, lời tri ân để tưởng nhớ các anh, với lòng nhớ nhung và biết ơn vô bờ bến.

        Toàn bộ đội hình Sư đoàn thiếu Trung đoàn 266 trở lại địa bàn quen thuộc Tây Ninh. Sau hơn bốn tháng rong ruổi, đánh địch dọc biên giới, xuống tận Hà Tiên - Kiên Giang, trở lại Tây Ninh, khi mà tình hình chiến sự ở đây đang vô cùng phức tạp. Các Sư đoàn 9 , Sư đoàn 7, cùng các lực lượng bộ đội địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn để chống trả những trận tập kích mạnh mẽ điên cuồng của địch.

        Bọn Pôn Pốt đã tung vào hướng này, các Sư đoàn dự bị “thiện chiến”, chúng vẫn hy vọng, ngông cuồng sử dụng chiến thuật bu bám, lấn dũi, chọc phá, tấn công đối phương, gây tình hình biên giới và cho ta căng thẳng. Chúng có ý định lớn là sẽ chiếm hai huyện Bến Cầu và Châu Thành - Tây Ninh làm bàn đạp vượt sông Vàm cỏ, tấn công chiếm thị xã Tây Ninh.

        Lúc này, tình hình và dư luận quốc tế vẫn đang bất lợi cho ta. Chúng được bọn quan thầy bành trướng đứng sau, làm hậu thuẫn và kích động. Chúng vừa ăn cướp, vừa la làng, vu khống ta lẫn chiếm chúng. Một số nước, kể cả có nước trong phe xã hội chủ nghĩa cũng đã tin lời la làng của Pôn Pốt, góp ý với ta không nên bắt nạt nước bé như vậy. Một số quan sát viên quốc tế được chúng “gióng dựng” cũng đã tới các vùng miền biên giới để kiểm chứng. Vì vậy, chúng ta cũng không thực hiện được ý định trả chiến tranh sang đất địch nữa. Được đà, nhất là lại thấy dọc tuyến biên giới, các lực lượng vũ trang của ta đã rút hết về đúng mốc biên giới chốt chặn. Chúng lại càng tin là sức mạnh của chúng là vô địch. Chúng tăng cường áp sát biên giới chọc phá, tập kích ta liên tục.

        Chúng ta ở vị thế thụ động. Tuyến biên giới thì dài, nên đúng là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí chúng dùng những phân đội nhỏ, đêm đêm, luồn lách giữa đội hình của hai Trung đội chốt, bò vào phục kích, bắn loạn xạ. Chúng đã gây thương vong cho ta. Rồi chúng lại nhanh chóng rút về bên đất Campuchia, làm cho việc chốt giữ của bộ đội ta rất căng thẳng.

        Ở khu vực huyện Bến Cầu, chúng còn tràn sang chiếm cả khu vực Cây Me xã Long Khánh, xã Phước Chỉ, giết hại nhân dân ta.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM