Làm nghề của họ không được phép hành xử theo cảm tính, dù nghi can có lưu manh cỡ nào cũng phải bình tĩnh, một người không bình tĩnh thì phải có người khác bình tĩnh, đằng này cả 5 người không bình tĩnh đánh nghi can thương tích nhiều cơ quan nội tạng, chấn thương sọ não, nhiều người khác nghe đồng đội tra tấn nghi phạm qua tiếng la vẫn thản nhiên ăn cơm, nhân tính của họ đâu rồi
nếu không còn nhân tính thì ngoài cái lốt người họ còn cái gì chứng minh là con người nữa
Nhớ lại chuyện năm xưa và có chút "liên tưởng" trong phép hành xử giữa con người và con người.
Khoảng cuối năm 1979 chúng tôi càn quét trong Amleang, D8 tóm sống mấy "em gái" K thân yêu giữa rừng sâu, vùng này thì hoặc là phe ta hoặc là phe địch chứ không có chuyện là dân thường, gặp người là "bòm" chứ không có chuyện "thân ái, samaky". Bọn này chắc mới ở căn cứ bên Thái luồn về, nhìn cũng "sạch nước cản" ra phết, bọn tàn quân "dặt dẹo" trong nội địa thì nhìn "hỉn mã" hơn nhiều. Lúc nghỉ trưa ăn cơm, lính D8 trói bọn chúng vào gốc cây gần cái chùa hoang giữa rừng, miệng chúng nói bai bải chửi và lính ta chẳng hiểu chúng nói gì, chỉ biết là đang chửi bậy, chửi "quân ta" rất nhiệt liệt, ánh mắt chúng nhìn quân ta đầy hờn căm khiến cho lính ta có hiền như Bụt cũng muốn tiễn chúng đi "tàu suốt".
Sang đầu năm 1980, chúng tôi càn quét trong núi Kim Ry, bắt sống tù binh địch rất nhiều, trong đó có thằng Rươn tù binh, xin nói thật là tôi chẳng "ưa" bọn tù binh địch, mình thì chẳng làm nhưng cũng muốn ai đó "banh ngọm" mẹ nó đi cho xong, nuôi tốn gạo và phải trông nom rách việc. Song lúc đó ta có chính sách tù binh rất "nhân đạo", lính không được hạ địch mà phải bắt sống địch, hạ nó thu vũ khí là phải viết báo cáo là hạ địch trong hoàn cảnh nào và tại sao phải hạ. MK! Chiến đấu mà "kém phân" thế không biết. Nhưng thôi, chính sách tù hàng binh thì mình phải thực hiện mặc dù lòng chẳng muốn dây dưa. Thế rồi giao thằng cu Rươn cho anh nuôi quản lý, cho nó gánh đồ đi cùng, vừa có thằng cửu vạn vừa đỡ phải trông nom, sau đó thì thu được súng địch rất nhiều, giao cho nó gánh theo nhưng tháo hết đạn ra hoặc tháo cất bỏ kim hỏa súng, rồi đám anh nuôi phân công nó cùng gác, cũng thấy nó ngồi gác rất nghiêm túc, anh em còn "úp" cho nó cái mũ cối lên đầu cho khỏi bắn nhầm phải nó trong chiến đấu. Rồi 1 lần gặp địch, đội hình chúng tôi đánh vận động tấn công, nó vứt gánh xoong nồi xách súng xông lên bắn lại "đồng đội" của nó cũ, tôi chạy kẹp cạnh nó, hơi giật mình sao phe ta hớ hênh giao súng đạn cho nó thế này? Nhỡ nó "phản" lại thì toi cả đám trong BCH, chắc chắn nó sẽ "mần thịt" BCH trước và tôi thì chỉ là thằng loong toong cũng dễ "oan gia" với nó lắm. Vì vậy tôi cảnh giác bám sát hắn, chỉ chờ 1 cử động lạ của hắn là xổ cho hắn một bụng đạn chì ngay. Nhưng không, thằng cu Rươn này nó chiến đấu như những người đồng đội khác của tôi lúc đó. Từ "không ưa" hắn tôi từ từ chuyển sang bình thường, từ bình thường chuyển sang mến và cuối cùng tôi coi nó như đồng đội VN của mình, khoảng cách ta địch mất hẳn.
Vậy thì ở đây, giữa đời thường này cũng vậy. Tình giữa con người với nhau thì bao giờ cũng có, người ta có thể giết nhau đấy nhưng cũng có thể hóa giải được điều đó nếu như biết cách cư xử. Một đằng thì họ muốn bắn bỏ luôn, một đằng họ thấy thương. Ăn thua ở cách cư xử thôi. Vì vậy, trận đòn "hội đồng" một chiều khiến người ta vô cảm cũng có lý do riêng của nó đấy, còn lý do đó là gì thì cũng cần báo chí nói rõ hơn và phiên tòa xử phô bày nó ra ánh sáng của sự thật.