Đầu Xuân năm mới mà các bác "mắng mỏ" nền văn hóa Nho học kinh thế.
Mặc dù cuối Thế kỷ 19 sang đầu Thế kỷ 20 sự cáo chung của một nền văn hóa Nho học lỗi thời ở VN, nhưng chúng ta cũng cần ghi nhận suốt chiều dài lịch sử của dân tộc VN thì nền văn hóa Nho học cũng có những đóng góp rất nhiều. Nhiều cái cũng đáng tự hào lắm đấy chứ các bác nhỉ.
Cách đào tạo kiểu Nho học, chịu sự ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Trung Hoa, từ chương trình, sách vở, lối học đến cách thức thi cử, chỉ cuối Thế kỷ 19 đầu Thế kỷ 20 mới tỏ ra lỗi thời, lạc hậu, đất nước lâm vào cảnh tụt hậu so với không chỉ phương Tây mà cả với các nước cùng khu vực như Nhật Bản, Thái Lan, những nước nhờ sớm canh tân mà thoát được họa thực dân.
Cụ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến, một bậc đại Nho, đã tỏ rõ vẻ ngán ngẩm với cái học khoa cử nên đã không ngượng ngùng khi chỉ ra cái "hữu danh vô thực" của những "Tiến sỹ giấy" bằng câu thơ:
Ông đỗ khoa nào ở xứ nào?
Cũng dòng hoa hốt cũng trâm bào
Mỗi năm mỗi Tết Trung thu đến
Tôi vẫn quen ông chẳng muốn chào.
Một nhà Nho "cuối mùa" khác ở Thành Nam là Trần Tế Xương, một nạn nhân của nạn "lều chõng" với tài châm biếm bẩm sinh cũng vẽ nên cảnh nhố nhăng của buổi giao thời ở trường thi Nam Định.
Một đàn thằng hỏng đứng mà trông
Nó đỗ khoa này có sướng không?
Trên ghế bà đầm nhoi đít vịt
Dưới sân ông cử ngóng đầu rồng.
Rồi ông Trần Tế Xương nói dỗi:
Nào có ra gì cái chữ Nho
Ông Nghè ông Cống cũng nằm co
Sao bằng đi học làm ông Phán
Sáng rượu sâm banh tối sữa bò.
Trước cái thực trạng cáo chung của Nho học, anh trai làng Nguyễn Bính, trong bài thơ "Con nhà Nho cũ" cũng than thở bằng những câu lục bát não nuột:
Mực tàu giấy bản ôi thôi
Nhà Vua chẳng kén những người áo xanh
Lỡ duyên búi tóc củ hành
Trường thi nam Định biến thành trường bay.
(Trường bay này chắc không phải trường bay của thanh niên thời nay, "bay" bằng ngáo đá methamphetamine).
Dẫu sao thì nền văn hóa Nho học cũng tồn tại trong xã hội phong kiến VN xưa cả ngàn năm, nhiều bậc Nho học tên tuổi làm rạng danh cho nền văn hiến dân tộc như Lê Văn Thịnh, Nguyễn Hiển, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê quý Đôn. Dù gì cũng còn quý hơn cả vạn lần những cái loại bằng cấp mà hôm nay chúng ta có thể mua nó bằng tiền, mang tiếng là Giáo sư, Tiến sỹ, Cao học thạc sỹ mà chẳng có được một phát minh nào áp dụng được vào cuộc sống thiết thực của con người, ngồi đó cho có mặt và để lĩnh lương từ sức lao động và đóng góp từ thuế má của nhân dân. Phải không các bác?