Đúng bác nói quá chính xác , ông trời bây giờ cho anh em ta gặp nhau ,tuy là Bộ Đội trước kia khác đơn vị , nhưng bây giở gặp nhau vui không thể tả , như chuyến du lịch cùa bác Phong quảng , Trungsy1 và Baogt .
Nhưng mình ghét một câu của hắn , lúc đó mình còn khổ lắm , lao động cật lực ( mấy ông cứ đánh đấm , chết chóc , tui về cũng Huân huy chương như ai , chả nghe một tiếng súng , còn ông về có kiếm được ít nào không ) , thế là mình đứng dậy đi thẳng .
Hề ..hề..lão ca hát mà chịu dậy sao ? Phải cho nó hiểu đời,thì tiền bạc hay của cải có lúc đầy lúc vơi.Nhưng tình cảm và tính cách thì không thể đong đếm được.Đó chính là hạnh phúc làm người.
Mị..............a...
Ôi các bác ơi , người Việt mình tính nó thế , nhiều khi biết mười mươi mà im cho nó qua , thời đó đã qua rồi mình nói phỏng lợi chi , nhiều khi người ngoài họ còn cười mình , cho mình dại , mình còn chuyện này , ngay chính người của C mình chẳng đâu xa .áu
Cách đây hai năm thì phải , mình nhận được cuộc điện thoại của thằng B.. ( Trần văn B.. ) , mình cũng nói về hắn mấy bài trước rồi , Topic nào quên béng đi rồi , Xin lỗi các bác , mình nói bảo là nói quá , trên đời này chắc không có người nào nhát như hắn , mình nói thiệt chỉ vì hắn mà cả khẩu đội bị chửi , kiểm điểm gần chết , bài nào mình có nói cho lộn then chốt nòng , chính hắn chứ không phải thằng Chương ( liệt sỹ ) nghe có địch hắn chỉ có đái ra quần , một lần nữa , trận đánh vận động ở đường tàu Udong gì đó , cả khẩu đội phải quay lại tìm hắn , sau trận ấy phải trả hắn về làm Nuôi Quân , cho Năm Phương từ Nuôi Quân lên B ( liệt sỹ ) .
Khi đơn vị về Tà Sanh - Sam Lốp , địch bắt đầu đánh tập kích vào đơn vị liên tục , thế quái nào hắn cứ thế là lên Sốt Rét , nhiều khi nằm tại bệnh xá E cả tháng , sáng vừa về đơn vị trưa đến lại thấy hắn hâm hấp nóng , thế mới lạ .... thế lại bệnh xá tiếp .
Có lần , mình nhớ hôm ấy trăng sáng lắm , hắn phải vào ca gác lúc 10 giờ đêm , đang yên lặng bỗng nghe Đoành Đoành , ngay chốt gác bộ phận Hậu Cần C , lúc ấy mình đã làm B trưởng , cùng cán bộ C chạy đến , thấy hắn ôm bàn tay , hắn mếu máo nói với C trưởng , em bị cướp cò ... anh C trưởng và mình cùng khẳng định hắn Tự Thương , sau đó hắn phải nhận , may cho hắn tại vì nhát quá , lúc siết cò súng hắn rụt tay , chỉ sượt quá má bàn , phần mềm thôi , anh em cũ bàn bạc cho qua , vì thiếu lính quá , kỷ luật hắn trả về E lấy người đâu nấu cơm , thế là cho hắn điều trị tại C , mọi việc cứ thế quên đi ..hôm Phục Viên về chẳng ai thèm nhắc tới , ở với nhau lâu quá , thôi bỏ qua .. nhưng được cái hắn làm Anh Nuôi rất sạch sẽ .
Hôm đó vào Bệnh Viện Nhiệt Đới Thành Phố HCM , hắn vẫn bị Sốt Rét dầu đã xa chiến trường gần 30 mươi năm , vợ hắn và người nhà nói , anh lên sốt rét là cứ thế lấy tay giơ lên làm súng , kêu pằng Pằng .. rồi hô Xung Phong , chắc ngày trước anh đánh trận nhiều quá , gian khổ quá ...mình cứ thế im lặng .. không dám nói gì , sợ mất thần tượng của hắn trong mắt mọi người , thôi chỉ là quá khứ , của ai tự người đó hiểu , mình nghe nói đâu hắn làm gì đó trên Huyện ( quê Nghĩa Bình cũ ) .
Còn nhiều chuyện buồn cười hơn , Anh Dung B trưởng của mình , cũng là C trưởng , cũng là phó ban tác chiến E , khi mình ra quân làm D trưởng của E 36 , về chỉ chăn Tru ( Nghệ An ) còn thằng T.. Y Tá C nhát không buồn chết , bây giờ làm cán bộ H .. Đời mà , mỗi thời một khác phải không các bác ...