Thêm 1 tý ! Nói thật với các bác ; Em đã từng bắn thám bao TQ , còn biết được; bắn trúng vào đâu .... trúng mấy thằng ....
Đêm đó cũng mất ngủ , nhưng vì lẽ khác ...
Không ân hận !!!
nhưng vì lẽ khác ...
Có gì mà khó nói thế hử bác linhmoi .......Như em lần đầu tiên xiêu téo 03 bẹn một vỡ đầu,một xuyên ngực,một vào bụng,chỉ lo bẹn xuyên ngực không biết bịt vết thương .....lệnh của ta,bắn tỉa gây hoang mang cho bẹn nà.Nhẹm dụ có gì đâu...
Nhưng chuyện kia lại khác......Tôi đã từng nghe chuyện của lính binh đoàn 23 tư lệnh là thiếu tướng Nguyễn Thắng hay Vũ Thắng gì đó lâu quá rồi quên ( 1980)
Sau khi các cánh quân của ta làm chủ Pnompenh,bàn giao lai cho đơn vị khác vào thay,những đơn vị đã vào giải phóng K được lệnh rút về nước bằng đường bộ,dàn hàng ngang càn từ bên đó về tới VN ngày đi đêm ngủ lại trong rừng.....Có một buổi sớm tinh mơ khi đơn vị dàn quân vào tới cửa rừng....từ trong rừng đi ra là một xe bò trở đầy trái cây có 2 ông bà già và một cô gái ...Tốp lính ấy chèo mừng bằng một loạt ak rồi đi......về tới Phước Long họ làm kinh tế trồng cao su.....tôi théc méc lém..họ nói niu mèng không thịt biết đâu bọn theo pốt nó biết mình đi hướng đó tối nó ụp thì sao......
trong chiến tranh tất cả đìu có thể-hoàn cảnh chiến trường hay chiến sự không cho phép phân định hay điều tra ai là địch.....ta....bạn ....thù tất cả chỉ là phỏng đoán và quyết định chớp nhoáng đúng sai .....% hậu xét!