Hê....nghe các bác kể chuyên "ngày trở về....anh bước lê trên quảng đường đê....", em cũng góp vui vài dòng! Đọt tụi em được ra quân, xe chở đến thị xã Playku thì hết. Đến đó, tụi em phải đón xe đò từng chặng, xuống đến Phú tài-Diêu trì, lại phải đón tiếp về Khánh hòa....Phụ cấp, tiền xe....tụi em đã nhậu gần sạch bách, nên cứ vẫy xe xin quá giang....Ngó thấy một đám 3 thằng lôi thôi lếch thếch, quần áo te tua, đầu tóc dựng ngược, nên tài xế xe cứ dọt thẳng....Tức không chịu được! Mãi đến chiều tối mới đón được một chiếc Rơ nôn chạy về Tuy hòa! Chiếc xe chạy than ì ạch miết, lên đèo Cù mông tụi em muốn vãi đ...trong quần vì xe đang lên thì thụt lùi lại.....may mà mấy thằng phụ nhảy xuống căn bánh kịp! Không thi tụi em được phong thần tại đó rồi!
Qua địa phận Phú khánh (Phú yên bây giờ), mấy thằng phụ hỏi tiền, ba thằng móc túi góp lại chỉ trả được cho 2 đứa, còn lại xin tụi nó cho đi nhờ,thấy vậy, tụi nó phùng mang định đuổi. Sẵn đang tức từ hồi trưa không có xe nào dừng, cả ba tụi em phanh áo ra dợt liền...!
Bắt xe dừng lại, cả 3 thằng nắm cổ áo thằng phụ nhảy xuống, một thằng móc trái M.26 ra gí sát mặt nó: "Tụi tao đã đổ máu ở K., không chết, về đây lại được tụi mầy đối xử như vầy hả, dám đổi mạng không?" Cả tài xế lẫn phụ xe lạy trối chết, theo như tụi nó nói là cứ tưởng tụi em trốn lính! Mẹ nó, trốn mà dám đường hoàng đón xe, trốn mà thằng nào thằng đó ốm nha ốm nhách, te tua như cái giẻ....! Sau đó thì tụi nó khiếp vía, không dám lấy tiền tụi em nữa!
Có mấy bà má và mấy chị trung niên thấy thụi em là lính chiến ở K. về nên hỏi han, cho bánh trái, tiền bạc...tụi em cảm động lắm! Khi tụi em xuống xe tại Tuy hòa, mấy má còn đứng lại đón xe tiếp cho tụi em cho đến khi lên xe. Mấy má còn dặn tài xế là tụi em ở K. về, khi nào dừng ăn thì cho tụi nó ăn với, "trông tụi nó tội nghiệp quá!".