...Em quên hoi bác Doành.. bác thấy mấy cô trên đó thế nào ...nghe đồn mấy cô trên đó đẹp lắm
phải không bác.---------------------------------------------------------------------------------------
Hì, ở đâu chả có các em gái xinh hả bác? Nhưng của đáng tội cái câu "Chè Thái, gái Tuyên" không hề ngoa
Ai lại con gái hơ hớ, đi ngang qua doanh trại bộ đội mà cứ cụp mắt xuống liếc xéo, rồi má hồng lên như đánh phấn vậy thì có chết các chú nhà ta không!
Nhân nói chuyện con gái Hà Tuyên, các bác cho phép mình lan man tí nhá!
Tỉnh Hà Tuyên (bây giờ là Hà Giang và Tuyên Quang) có rất nhiều các dân tộc, quanh quanh các thị xã, thị trấn là đồng bào Kinh lên "kinh tế mới", cao hơn chút là người Tày, người Cao Lan, Dao, Hà Nhì... cao hơn nữa - tít trên đỉnh núi - là đồng bào Mông. Vì có nhiều dân tộc như thế nên các chợ của Hà Tuyên rất đa dạng, đi chơi chợ là một cái thú vui mà chú lính nào cũng ao ước.
Do e mình đóng cách thị xã HG có 4km nên CN bọn mình hay rủ nhau đi chợ, cũng chả mua bán gì đâu vì làm gì có tiền, đi chơi ngắm chợ và...gái thôi!
Chợ HG thay vì một bãi trông xe đạp như ở dưới xuôi mình là một cái bãi giữ ngựa, nó chỉ đơn giản gồm mấy dãy cọc (để buộc ngựa) và cũng thu tiền vé, đánh số ngựa đàng hoàng. Chợ vui lắm, góc này là các trai Mèo uống rượu thắng cố, góc kia là tíu tít khăn xanh, khăn đỏ các em gái mua chỉ màu, mua muối, mua dầu. Để xuống chợ phiên ngày CN, một gia đình người Mông phải đi từ sáng thứ 7, tối khuya thứ 7 đến nơi, trải nilon nằm trên hiên hiệu thuốc, cửa hàng mậu dịch chờ sáng. Lúc đi thì chồng dắt ngựa cho vợ ngồi, lúc về thì vợ dắt ngựa, chồng túm đuôi và nếu say quá thì nằm vắt vẻo trên lưng ngựa.
Hồi mình mới lên, đi chợ tồ cực. Thấy đầu chợ có ông già ngồi bán mía (người Dao hay Hà Nhì gì đó), mình sán lại hỏi mua. Bố già chờ mình hỏi chán mới thủng thẳng đáp:
A lố, mía không bán đâu! Biếu cái bộ đội thôi. Hì, nghĩ bụng chắc dân thương lính vất vả, mình chọn cây ngon nhất vác đi. Mới được một bước thì bị gọi giật lại và suýt chết cười vì cái lý của bố già:
A lố, mình biếu bộ đội mía thì bộ đội phải biếu lại mình tiền chứ!? Sau này đi nhiều thành tinh, đôi lần cũng nghịch bắt chước các lính cựu gài mảnh gương con đầu mũi dép đi chợ (Cái này thì bậy quá, xin phép không kể! Chắc Cao Sơn đọc đến đoạn này sẽ vỗ đùi đánh bép và cười phá lên cho mà xem
) và cãi nhau chí chóe , ăn vụng thuốc lào như ranh! Nói về chuyện thuốc lào để hút điếu ục - loại điếu làm bằng một khúc luồng hay nứa to bằng bắp chân, khi hút phải lấy tay khum vào miệng điếu - thì buồn cười lắm! Lính cóc có tiền, mà muốn hút thuốc lào thì phải mua. Tiêu chuẩn của mình hồi ấy mỗi tháng được 2 bao Sport của nhà máy thuốc lá Thăng Long (cái của này còn kém cả Sông Cầu) và nửa lạng thuốc lào, chả bao giờ đủ được, ấy là mình còn được cao hơn lính đấy. Túng thì phải tính, lính ta bèn nghĩ ra cách để có thuốc lào hút. Chợ HG, thuốc lào bán hàng mẹt, ngồi cả dãy. Chọn chú nào mặt mũi sáng sủa, dẻo miệng tí và đặc biệt phải biết thưởng thức thuốc lào thả ra chợ là lúc về cả tiểu đội có thuốc hút cả tuần.
Đơn giản thôi, chú chàng đến mẹt thuốc đầu tiên chả vờ hỏi giá như định mua, mua thuốc lào là phải thử, ai chả biết thế, nên chú ta cũng thử. Vừa dẻo mồm tán, vừa vê thuốc, vừa vê trên đầu ngón tay vừa khéo léo dùng mấy ngón tay tuồn cả nắm thuốc lào vào lòng bàn tay. Đủ 1 nắm, chú ta mới nhét thuốc vào nõ, rít một hơi, cũng ém khói, cũng gật gù rồi...chê thuốc nhạt và lần sang hàng khác!
Trước đó, nắm thuốc lào đã chuyển từ lòng bàn tay vào túi quần lính rộng thùng thình. Đi khắp một vòng chợ như thế thì cũng đủ dùng cho cả tiểu đội 1 tuần! Hì, mình thì nghĩ, cái "trò mèo" ấy chắc chả qua mặt được các bố, các mẹ, các em bán thuốc đâu nhưng dân thương lính, với cả mỗi mẹt chỉ mất co 1 nắm nên cái vụ "ăn vụng thuốc lào" này tuần nào cũng diễn ra và lần nào cũng trót lọt!