Topic này để tản mạn về Hà Giang nhé, đ/c Cao Sơn!
Thực ra thì ký ức của mình về HG cũng không được rõ ràng và sống động như bác Trungsy1 hay hùng tráng và nên thơ như Cao Sơn, thôi thì nhớ gì viết nấy, "gặm" lại một tí ký ức thời "trai trẻ" vậy!
Các bác thông cảm, mình không có năng khiếu viết văn nên câu chuyện sẽ không diễn ra theo trình tự thời gian đâu nhé! Hồi mình ở HG là cuối 8x, lúc ấy các hướng khác đều đã ngưng tiếng súng, chỉ riêng có HG là vẫn đì đùng đều đều. Làm lính chốt thì vất vả lắm. Mình đã trải qua ối thứ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, có màu máu khi khâm liệm tử sỹ, có cái nóng vã mồ hôi khi bới hầm sập tìm đồng đội, có cái rét run người khi sốt rét, sốt mò, có cả phút nghịch ngợm trẻ con khi "tra điện" con chồn dám bắt gà tăng gia
Nhưng có lẽ cái làm mình nhớ nhất, đến bây giờ vẫn nhớ lại là một hình ảnh rất đỗi bình thường. Chuyện là thế này, ngày ấy bọn mình trên chốt rất thiếu rau. Tiêu chuẩn của lính chốt (Bắc Thanh Thủy) là 8 lạng gạo, 2 lạng thịt (thịt hộp) một ngày nhưng rau thì năm thì mười họa mới có mấy cọng, chủ yếu là rau khô, rau hộp. Nói đến rau khô, không hiểu Cao Sơn còn nhớ cái túi nilon đựng rau muống khô, toàn cọng là cọng không nhỉ? Rau quái gì cái loại ấy, nhai cứ như nhai cói! Mình đã từng cấp 60 lít xăng cho cái Gaz-66 ghẻ của trung đoàn xuống Tuyên Quang đem về 60 cân cà muối là quà của Hội Mẹ chiến sĩ, 1 lít xăng đổi 1 cân cà!
Việc cung cấp rau cho sư mình, chả hiểu sao lại thuộc về Công ty rau quả HN. Su hào, bắp cải xanh non mơn mởn từ các cánh đồng Vân Trì, Gia Lâm khi lên đến HG thì úa vàng, thối nát gần hết vì chở bằng xe tải và phải đi mất gần 1 tuần. Tuy thế, mỗi lần có xe rau lên cũng là một ngày hội với lính. Từ hôm trước, trung đoàn đã điện cho các d, các chốt lẻ cử người về lấy rau. "Về lấy rau" - cụm từ hấp dẫn gần bằng có tuyên văn hoặc được xem phim. Chú lính nào được cử về cứ hậu cần trung đoàn ở Nà Cáy lấy rau cũng đều hớn hở vì có thể tranh thủ tắm, tranh thủ ngắm mấy cô quân y một tí!
Hôm ấy, mình đứng xem bên quân nhu cấp su hào cho các đơn vị xong, lững thững quay về hầm thì bỗng thấy một chú lính trẻ măng đang hí húi nhặt mấy cọng lá su hào đã úa vàng mà thằng công vụ của ban mình vứt ra cửa (bọn mình ở cơ quan nên được chén su hào từ tối hôm trước). Trên lưng chú ta, cái ba lô lộn cũng đang lủng lẳng khoảng chục củ su hào. Thấy lạ, mình hỏi ra mới biết, chốt của chú ta ở gần một hầm của lính trinh sát pháo binh - bọn này không thuộc e mình nên không được chia su hào - chú ta nhặt mấy cái lá su hào úa về là để thêm vào chia bớt một phần cho lính pháo.
Nói ra thì khó tin, nhưng lúc ấy mình đã ứa nước mắt vì thương lính. Mình dù sao cũng là SQ, lại ở cứ nên ăn uống dù cực khổ vẫn còn hơn lính chốt chán. Nhìn cái cách chú ta vừa trả lời mình vừa vuốt từng cái lá su hào rồi cẩn thận túm lại cho vào ba lô thì thật sự là mình không kìm lòng được. Ở cái nơi vào sống ra chết ấy mới thấy cái tình cảm đồng đội thật thiêng liêng, thương nhau đến thế thì còn hơn cả anh em ruột thịt.
Thôi, hôm nay chỉ "gặm nhấm" tí thế thôi, mỗi lần nhớ lại chuyện này mình lại ứa nước mắt! Có lẽ quãng thời gian mình ở HG sẽ là quãng thời gian mà chẳng khi nào mình quên được! Cái thời mà mình và đồng đội sẵn sàng đem máu của mình giữ từng mảnh đất, từng mỏm đá biên cương!
P/s: Chuyện của mình chắc chắn kém hấp dẫn hơn chuyện về HG của Cao Sơn, các bác thích nghe chuyện "đì đùng" thì phải đồng thanh hô:
Cao Sơn... nhé!