HOA HÀ NỘI
BH mê hoa từ nhỏ , nhất là hoa Hà nội , hình ảnh những người phụ nữ bên gánh hoa , xe đạp hoa , rổ hoa cứ mơ màng trong đầu . Có lần vợ anh TanVinh thấy BH mê hoa bảo rằng " khi nào BH ra HN chị sẽ dẫn đi chợ hoa buổi sáng " , lần này ra HN đến nhà anh TanVinh ngủ hết mấy đêm , sáng thứ 7 chị nghỉ , chị bảo " mai chị đèo BH lên Tây hồ " , BH đâu biết chợ hoa cũng gần Tây hồ , đi loanh quanh một vòng thấy rất nhiều xe đạp chở những giỏ hoa thược dược , hồng , sao nhái ( hoa bướm ) , lay ơn.. với đủ màu sắc , BH bảo " đẹp quá chị ạ " chị nói " hay mình lên chợ hoa nhé " thế là BH đồng ý ngay , 2 chị em lên chợ hoa đã 11 giờ trưa , tức là chợ đã tan nhưng vẫn còn vài hàng hoa , chị hỏi giá nhiều loại , thì BH thấy hoa ở đây rẻ hơn sài gòn . BH rất thích nhưng không thể mang đi nổi vào Sài gòn , vì nặng và vì " thương hoa tiếc ngọc " , đi loanh quanh một lúc BH quyết định mua 2 bó violet và 2 bó sao nhái cuối cùng . Cũng chẳng hiểu sao BH lại mê loài hoa mỏng manh có sắc không hương ấy , cái màu tím thật ngọt ngào , màu trắng thật thanh khiết .
Chị bảo " mai em về rồi mua làm gì " BH nói " em mua về cắm nhìn một ngày cũng thỏa rồi chị " . Mê lắm , yêu lắm nhưng không thể mang về Sài gòn được , bởi cố tình lôi kéo thì chưa vào đến Sài gòn đã te tua , dập nát hết rồi , vậy thì "
Thương nhau như thế bằng mười phụ nhau " , thôi thì cứ để theo cái sự tự nhiên của nó , trời Hà nội , tiết Hà nội thích hợp với hoa Hà nội , đâu phải cái gì muốn cũng phải được , cố lắm đôi khi là chẳng được gì cả . Nên BH tự mua và tự cắm nhìn ngắm một chút cho thỏa lòng rồi gởi lại Hà nội tất cả những gì thuộc về Hà nội , dù Hà nội có biến đổi thế nào , thì lòng người đi xa vẫn hướng về nơi ấy , Hà nội ơi .