anhtho
Thành viên
Bài viết: 1282
Một thời để nhớ !
|
|
« Trả lời #93 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2012, 10:36:48 am » |
|
Kính chào chủ topic anh Tahienhen và các bác tham gia topic. Theo dõi bài của các bác viết về những năm tháng chiến đấu thật gian khổ nguy hiểm và gay cấn. là phận gái, tuy không được cầm súng trực diện với quân thù nhưng em cũng mạnh dạn tham gia mấy dòng cho topic của bác THH nhẹ nhàng sự căng thẳng chiến trường: Sau tết năm 1980, từ trạm giao liên Hà Tây, vào Sài Gòn, tưởng rằng sẽ được về một đơn vị nào ở chốn phồn hoa này, thì nghe lệnh của quân lực cục vận tải TCHC: Chuẩn bị quân tư trang đi nhận nhiệm vụ ở Campuchia. Đi thì đi dù chả biết cái nước ấy ở đâu trên trái đất này. Sau một ngày hành quân theo xe car của tuyến giao liên binh trạm 21 xuất phát từ hậu cứ đường Lý Thường Kiệt, chẳng quen ai, chẳng ai vẫy tay tạm biệt. Tới Nông pênh, ba đứa quân y chúng em đều mang tên có chữ T ở đầu (Tơ, Thim, Thiệm) nghỉ hai ngày trên phòng khách, ngày thứ ba xuống ban quân y nghe quán triệt nhiệm vụ, đoàn ba đứa gặp ba cán bộ quân y trung đoàn, sau này mới biết chú Mười Điệu, đại úy chủ nhiệm quân y, sau này lên làm trung đoàn phó hậu cần. Chú Tuấn (nháy, người hà nội). và một anh chuẩn úy. Sau đó mấy ngày, ba chúng em được điều động đi các trạm ở các tỉnh, em đi trạm Công pông chàm. - Các anh các chị tính xem, một người con gái 19 tuổi, lần đầu tiên ra khỏi luy tre làng, lần đầu tiên được ngồi trên cái xe nhiều bánh sắt và lần đầu tiên được đến mấp mé cửa ngõ Thủ Đô mà nay lại khoác ba lô đến một xứ sở lạ hoắc đầy rẫy những đe dọa đến sinh tồn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hoặc có lẽ cái vô tư hồn nhiên của tuổi trẻ lúc đó đã tạo cho em một tâm thái rất an nhiên bình thản trước mọi biến dịch của cuộc sống chiến trường, hoặc không loại trừ khả năng mình quá thiếu thốn tư duy trực quan, thiếu vốn sống trong nhận thức nhân tình thế thái mà diễn biến tâm lý không bắt kịp nhịp sống trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mặc cho tất cả, cái quan trọng là em coi mọi chuyện quanh mình như chuyện đi cấy, đi cày, đi cắt cỏ bò hoặc ra Sầm Sơn mua cá về chợ làng bán kiếm lãi đong gạo nuôi các em. Song các anh chị thân mến, mãi sau này em mới hiểu ra, chính các thủ trưởng chính trị trung đoàn đã không làm tròn chức trách của mình đối với nữ chiến sĩ dưới quyền mình. Em đến nơi nhận nhiệm vụ bằng một cú lừa, mà đáng lẽ không cần phải làm vậy vì chúng em đã chấp nhận đi cùng trời cuối đất này. Sáng hôm đó Chú Vận đại úy phó trung đoàn trưởng kỹ thuật nói: Con Thơ lấy ba lô quân tư trang đi với chú thăm các anh em quen. Tuổi trẻ , nhút nhát, cha chú nói sao nghe vậy. Trên chiếc xe Zeep lùn chạy đi đâu không rõ, gần một ngày tới nơi. Ông nói, xuống chỗ lán kia chơi với mấy chị, lát nữa tao quay lại đón về. Buổi chiều , chẳng thấy chú đâu. Hoàng hôn nhìn lại với mấy lán trại tạm bợ. Tôi linh cảm “mình bị đưa con bỏ chợ”. Khóc, buồn, bơ vơ, nhưng mấy chị nuôi quân người Sài Gòn đã kịp thời hóa giải sự hụt hẫng của tôi. Rồi ngày mai trời hửng sáng, mọi việc sáng như ban ngày. Nhiệm vụ của chúng em là chăm sóc sức khỏe, thương tích, bệnh tật cho các anh từ chiến tuyến trở về đất Mẹ quá giang qua trạm. Cũng không vất vả quá sức vì còn các bác sỹ, y sỹ như anh Minh, anhTrung (Hà bắc), Nghị y tá (nghệ an) và các anh chị khác giúp đỡ nên mọi chuyện lại trở về vị thế bình thường như đi cấn đi cần, đi bò me. Em chỉ nhớ, có những lúc chăm sóc vết thương cho thương binh. Các anh ấy đau quá,nhưng cố chịu đựng vì em theo dõi nét mặt xám ngắt, hai hàm răng nghiến chặt mà không kêu than. Nhưng có anh, khóc, rồi Anh ấy nói... Tại sao là nữ nhi , em qua đây làm đéo gì, về đi, cút về nước đi... Có những anh cận kề cái chết vẫn nói lên: em ơi! Em như bông hoa, sao lạc vào chỗ này? Mặc dù tuổi còn trẻ, em coi các anh như cha như chú, em biết rằng những câu chửi bới xỉ nhục đó đối với chúng em, nhưng những tấm lòng, những tâm thức đó chỉ có ở những con người bản lĩnh, nhân văn và trăn trở với đồng đội nữ của mình như đối với những người em gái nơi mũi đạn hòn tên...Em đã khóc nhiều. Thời gian trôi đi trong vô định. Em cũng chẳng nghĩ lúc nào mình lại về quê mẹ. Trong một chiều tối vắng lạnh, em lang thang ra khỏi lán trại, muốn tìm sự an bình trong tâm hồn. Các anh chị cũng biết , tâm lý bất định của một cố gái mới lớn. Đang thả hồn vào hư vô thì một bóng đen lù lù ập đến. Khát vọng sống trong em vượt lên, em hét rất to, không biết nhiều hay ít nhưng tỉnh lại em thấy đồng đội vây quanh. Em vừa bị vồ hụt. Rồi, rút kinh nghiệm. Vài ngày sau, nếu tổ tiên không độ mạng thì em đã nhận nguyên một đầu đạn Ak vào đầu thay vì nó găm vào đùi anh nằm võng bên cạnh. Lần thứ ba, bị tập kích, bắn nhau ì xeo, em lo túi cứu thương và một khâu Ak bên mình, ngồi một chỗ góc hâm trú ẩn kệ ai làm gì mặc xác. Sau trận ấy bị chỉ huy nhắc nhở phê bình, và rôi nơi chiến tuyến xa xôi ấy em dạn dĩ dần, trong những lần địch tập kích sau em cũng ra hào ngồi kê súng bắn ầm ầm mà mũi súng cứ hếch ngược lên trời cho nên chắc chẳng trúng ai.
|