Cái thứ tao ngộ chiến mình và địch cách nhau 2-3 m , rừng dày đặt mà không bắn liên thanh được để áp đảo tinh thần nó thì hãi lắm các bác ạ
bac haanh ơi. sao tui nghe lính cựu nói khi giao chiến . địch nó chừa hướng có từng loạt điểm xạ ngắn ( 2 viên ). còn hướng nào rapan liên tục nó cứ nhằm chỗ ấy mà thụi
hehe , cái này cũng đúng nhưng chỉ đúng khi địch nó đánh vào vị trí đứng chân của mình , nó nghe tiếng súng là biết tân binh hay lính cũ . Hồi đó thằng nào kéo nguyên băng là bị ăn đá liền . Đánh tao ngộ là mình và địch bất ngờ chạm trán nhau đúng theo nghĩa đen trong rừng . Chỉ có thằng đụng đầu địch mới thấy còn phía sau có thấy gì đâu nên cứ xổng lưng mà quạt cho nó yên tâm . Như lần b em bắt sống năm thằng ở BH có thấy thằng nào đâu , tất cả cứ nhắm lùm cây trước mặt là bắn , 5 thằng chịu không nổi phải nhảy ra đầu hàng làm mình hết cả hồn
Những lúc tao ngộ lại có tình trạng quen tay bắn tắt cú , mấy thằng địch mù chạy mất tiêu thì mình lại quay sang chửi nhau : bắn như con c..có dậy mà cũng để cho nó thoát
. Thiệt tình ngứa gãi không đúng chổ , những chi tiết nhỏ vậy cũng góp phần cho nhận xét lính thiện chiến hay không . Nhớ mùa khô năm 87 có trường hợp lính mình hy sinh mà anh em nhắc nhau hoài . Anh này vác B41 , thằng địch cũng vác B đụng nhau ở cua quẹo . Sau 1 giây sững sờ anh này nhanh tay bắn trước và kết quả cả 2 chết tại chổ . Thằng thì khen lính mình phản xạ nhanh , thằng thì chê ngu quá bắn như vậy chết là phải ..