Lần đầu tiên khi các bác đụng trận thì tâm trạng như thế nào nhỉ .!!!! riêng em thì hồn vía như đi ....trên mây...!!! xin kể cho các bác ...
Đến trưa ngày thứ 2, thì EGĐ cúa mình đến KongpongThơm....vừa bước chân xuống xe là có lệnh D1 chuẩn bị hành quân....K. đấy ư ? Mình vẫn như chưa tin hẳn là đã đến vùng đất chiến tranh từng nghe kể qua lời của các bậc đàn anh đi trước...mới đây còn ở yên bình nơi quê hương.....nhìn xung quanh cảnh vật hoang tàn quá....vết đạn còn lổ chổ như hù dọa, như cảnh báo một thằng lính mới như mình, thật sự giờ mình đang đi trên làn ranh giữa sự sống và cái chết của chiến tranh hay sao
....chợt mong gì được lên xe...quay trở về nhà, chẵng làm lính, cũng chả có chiến tranh...vui vẻ cùng bạn bè là hạnh phúc lắm rồi....
- Chuẩn bị xong chưa ?
Tiếng của Tài, thiếu úy B trưởng ĐK của mình...
- Chờ tí......xong rồi...
Lật đật gói ghém ba lô, và chạy đến tập trung....lên đường...!!!!
Nhà cửa dần dần thưa thớt....! khoảng 10km đầu tiên mọi người còn rôm rả trò chuyện....rồi lần lần....ai nấy đều im lặng.....đi đến đâu ? không biết....khi nào nghỉ chân ? không biết.....cứ đi mãi..như một hướng đi vô định...thỉnh thoảng xa xa có vài bóng người lầm lủi...và trước mắt mình thì ai ...cũng là.có thể là....địch !!!! nỗi lo lắng hòa lẫn cái mệt...trời ơi mới ngày đầu tiên còn những ngày sắp tới sẽ ra sao ? đôi chân bắt đầu như không điều khiển được nữa dù mình đã đổi sang vác đạn ( lính ĐK 82 ) ...khi này nếu ai cho điều ước thì chỉ ước được nghỉ chân và ngủ một giấc....!!!!!
Có thông báo !
Sắp đến nơi, sẽ nghỉ chân đêm nay tại doanh trại bô đôi K.
Trời gần tối cái doanh trại đầy mơ ước đã xuất hiện...
Bên trong chỉ lác đác vài người lính K. họ bình thản nhìn bọn mình không một cảm xúc vui, buồn...lật đật đào đắp bệ bắn để đặt khẩu ĐK xong thì chuẩn bị cơm nước trời đã tối...
B của mình nằm chung với D bộ...trong một dảy nhà có 2 cái lán dài khoảng 15m ( giường nằm )...mình chọn nằm ở đầu tiên gần cửa ra vào...sau khi được chia ca gác xong, mình lăn đùng ra ngủ..quá đuối rồi nên chẳng còn nghỉ ngợi gì nữa.....!!!Tất cả chìm vào trong bóng tối không đèn....!!!
Đang mơ màng.....bổng nghe " bùng "..." đùng..đùng "...rồi tiếng súng nổ rộ lên khắp nơi...không còn phân biệt được hướng nào.....mình chỉ theo phản xạ là lăn....nhưng lăn mãi mà không thấy rớt ..xuống đất...
bụng cứ than thầm...chết rồi....!!!! khi vừa lọt ..xuống đất thì một lần nữa tim mình muốn đứng lại vì 2 chân bị ôm cứng ngắt...chết mẹ Pốt nó..bắt mình rồi...
Bỗng mình nghe tiếng thì thào....
- Em sợ quá.....
Hix...thì ra tay liên lạc D, hắn đang ôm mình...thở phào mình nằm ko cục cựa gì luôn....một bóng người xộc vào...
- Đ.M thằng nào còn nằm trong này ra ngoài hào ngay...nó bắn vô nhà chết hết bây giờ.....đi ra mau....!!!
Thì ra là anh Cường, C trưởng C2....anh cứ chạy ngời ngời, chổ này chổ kia..quát lính ra chiến hào....(anh Cường đã hy sinh vào khoảng năm 1987 tại KongpongCham....nghe kể lại thì bọn Pốt bò vào bên trong bắn b40 ngay trúng ngay đầu khi anh phát hiện..nhưng không kịp phản ứng..khi đó mình đã ra quân năm 1986 )
Khi mình ra được hào thì...má ơi...nới nào cũng thấy là địch từ xa xa...
Khẩu ĐK thì B trưởng mình đang ngồi ở vị trí pháo thủ nhưng ko bắn...
- Đến đây lẹ lên ông nội...
Tài nói với mình....và sau khi trấn tỉnh lại.....thì địch quá trời...chỉ là những lùm cây..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cách mình khoảng 10m, tiếng anh Cường...
- Đ.M thằng này sau nằm đây mà ko xuống hào...(im lặng )....chết mẹ rồi..có đứa bị thương rồi...y tá ...y tá.... !!!!!
Tiếng súng chợt im bặt...vạn vật như chìm vào một khoảng lặng rợn người......và qua lời thì thào của đồng đội, mình biết là có đứa đã bị rồi....!!!!
Trời hửng sáng, mọi việc đã rỏ....bên ta hy sinh 2 ( đều nhà ở Gò Vấp và là bạn thân với nhau ), bị thương 3 ( trong đó có một B trướng ) tất cả đã chuyển về sau....
Và kiểm tra lại ( sau này mình mới biết vì sáng hôm đó là tiếp tục hành quân đi liền ) Pốt ở bên ngoài chỉ bắn vào vài trái B40.. không trúng vào đâu cả. quân pháp xuống làm việc thì do cối 60 của C này bắn qua C kia !!!!!!!!!!!!!
Còn chuyện lăn hoài ko rơi xuống đất là do vì hoảng quá nếu lăn trái thì mình rớt xuống ngay, nhưng mình lăn phải ( dài 15m )...hix..!!
Hành quân suốt ngày thì đến chiều bọn mình đến phum B'Ho..nghỉ ngơi ở đó thì đêm ấy, lại một cái chết thương tâm nữa xảy ra.....
Một chiến sỉ ở bên C bộ ( mình ko nhớ tên ) khi đến ca gác giửa đêm, có lẻ vì sợ..nên lên đạn sẵn trên nòng và mở khóa an toàn,...lúc buồn ngủ vì sợ ngủ quên nên chống cằm trên mủi súng...và súng đã cướp cò...
Ơi ! những cái chết dù hoàn cảnh nào, dù tư thế nào...cũng là đồng đội. cũng là bạn bè...phải hy sinh nơi đất khách quê người.... tất cả là vì chiến tranh.....
Đó là những tổn thất đầu tiên của D1 mình...có lẻ không oai hùng như các bác đi trước...nhưng là mạng sống của người phe mình...