Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 08:38:46 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước  (Đọc 90760 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #170 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2016, 09:57:48 am »


Vào tới Chi Lăng không thấy quân ta kháng cự, Liễu Thăng càng tin quân ta đã sợ hãi bỏ chạy. Phấn khởi trước ảo tưởng thắng lợi, không đánh mà được, Liễu Thăng vội cùng hơn 100 kỵ binh, băng lên trước để đuổi theo quân ta, còn một vạn quân tiền phong tiến theo sau. Liễu Thăng hung hăng xông xáo như vào chỗ không người. Khi tới cánh đồng lầy chân núi Mã Yên, Liễu Thăng và hơn một trăm kỵ binh tùy tòng vượt qua cầu, nhưng vừa sang khỏi cầu thì cầu sập. Quân tiền phong của Liễu Thăng bị chia cắt đội hình ra làm hai. Liễu Thăng và hơn 100 kỵ binh ở phía bên kia cầu, một vạn quân tiền phong đi sau, không tiến lên được, phải dừng lại ở bên này cầu. Liễu Thăng chột dạ, đang tiến thoái lưỡng nan thì phục binh của ta bốn bề nổi dậy, đánh rất quyết liệt, lăn xả vào diệt địch. Hơn một trăm kỵ binh ở bên kia cầu đều bị giết. Liễu Thăng bị trúng lao chết ngay tại trận, bên sườn núi Mã Yên. Một vạn quân tiền phong của Liễu Thăng ở bên này cầu cũng bị quân ta tiêu diệt gọn.

Trận Chi Lăng là một chiến thắng giòn giã, cho thấy rõ tinh thần quả cảm và nghệ thuật quân sự điêu luyện của nghĩa quân Lam Sơn. Trận Chi Lăng là một trận mai phục lớn, đánh địch bất ngờ, đánh địch ở nơi hiểm yếu, lại chia cắt đội hình địch để đánh, làm cho địch có một vạn quân mà không thể triển khai lực lượng để đối phó, đành níu lấy nhau mà chịu chết.

Về quân số, đạo quân Liễu Thăng có ưu thế tuyệt đối so với lực lượng nghĩa quân đưa ra chiến trường để chống lại chúng. Nhưng trong trận Chi Lăng, các lãnh tụ nghĩa quân đã khéo bố trí lực lượng và giỏi điều động địch, khiến nghĩa quân đã có ưu thế mọi mặt, ưu thế về thời cơ, ưu thế về địa hình, địa vật và cả ưu thế về số lượng so với địch, trong một địa hình có lợi cho việc đặt phục binh như Chi Lăng, hơn một vạn quân chủ lực Lam Sơn, được sự phối hợp tác chiến của các toán dân binh địa phương, là một sức mạnh to lớn, nhất định đè bẹp một vạn quân tiền phong của địch, khác nào "đem núi Thái Sơn đè lên quả trứng" như Nguyễn Trãi đã nói. Một vạn quân tinh nhuệ của các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt, Lê Thụ, Lê Lĩnh và đội quân thiện chiến của tướng Trần Lựu đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đầu tiên là "đặt phục binh giữ hiểm, đập nát tiền phong". Bên cạnh đạo quân chủ lực tinh nhuệ, thiện chiến, sự tham gia tích cực của nhân dân và dân binh địa phương trong chiến đấu cũng như trong việc dựng rào đặt lũy, bố trí trận địa đã là những đóng góp quan trọng của quần chúng vào chiến thắng Chi Lăng. Những thành tích chiến đấu của nhân dân địa phương vẫn còn được truyền tụng rộng rãi trong nhân dân vùng Chi Lăng cho tới ngày nay.

Chiến thắng Chi Lăng đã tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, trong đó có cả chủ tướng địch cũng bị giết, là một đòn sấm sét bất ngờ đánh mạnh vào toàn quân địch, làm đảo lộn cả hệ thống chỉ huy của địch, xáo trộn mọi kế hoạch tác chiến của chúng và gây một tình trạng rối loạn, hoang mang cao độ trong hàng ngũ địch.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #171 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2016, 09:54:21 pm »


TRẬN CẦN TRẠM:
LƯƠNG MINH BỎ MẠNG


Sau khi đạo quân tiền phong đã bị tiêu diệt, chủ tướng Liễu Thăng chết tại trận, phó tổng binh Lương Minh lên thay Liễu Thăng, cầm quyền chủ tướng, quyết định phương hướng tiến thoái cho đạo viện binh. Nhân lúc địch thay đổi chủ tướng sau một thất bại nặng nề, Nguyễn Trãi viết thư cho Lương Minh, tên chủ tướng mới của địch, khuyên hắn nên lui quân để tránh cho chúng những thất bại nặng nề hơn và hai nước sớm được giao hảo. Trong thư có những đoạn ông viết:

"... Nay các ông đem quân đi sâu vào, chính là bị hãm vào thế trong miệng cọp, muốn tiến không được, muốn lui không hay. Còn ta thì nhân thế chẻ tre, sau khi chẻ được mấy đốt, cứ lọng lưỡi dao mà chẻ đi, thực không khó gì...

Trước đây các thành Tân Bình, Thuận Hóa, Diễn Châu, Nghệ An và Tiền, Hậu Vệ, Thị Kiều, Xương Giang, Tam Giang đều đã mở cửa thành, cởi áo giáp cùng ta hòa giải. Phàm hết thảy quan quân, đàn ông, đàn bà, lớn bé cộng mấy vạn người, ta sai thu nuôi tất cả, không xâm phạm một chút nào. Xin các ông lui ngay quân ra ngoài bờ cõi, ta tự dẹp mở lối về, cho các ông được thung dung đem quân về, ta sẽ đem các quan lại, đàn ông, đàn bà nói trên kia trao tất cả ở ngoài bờ cõi, như thế thì các ông có thể ngồi hưởng thành công mà Nam, Bắc từ nay vô sự, há chẳng hay ư? Nếu có thể thôi được mà không thôi, là do các ông...”
1.

Địch vẫn ngoan cố khước từ thiện chí hòa bình của ta. Tuy bị thiệt hại nặng, địch vẫn còn 9 vạn quân, một lực lượng khá hùng hậu, chúng chưa thể lui quân bỏ dở mưu đồ xâm lược của chúng. Chủ tướng mới Lương Minh tiếp tục kế hoạch hành quân cũ, đem cả 9 vạn quân tiến vào Chi Lăng. Về phía ta, nhiệm vụ tác chiến ở Chi Lăng đã hoàn thành, các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt, Trần Lựu... rút quân ra khỏi Chi Lăng, thực hiện nhiệm vụ mới: bám sát địch, chờ thời cơ mở cuộc giao tranh mới.

Ngày 15 tháng 10 năm 1427, tức 25 tháng 9 năm Đinh Mùi, đạo quân Lương Minh tiến tới Cần Trạm2. Một trận phục kích lớn đã đón chúng tại đây. Cần Trạm là một đồn quân của ta ở cuối dãy núi Bảo Đài, trên con đường từ Chi Lăng xuống Xương Giang, và cách Xương Giang khoảng 20 ki-lô-mét. Cần Trạm tức vùng Kép ngày nay, có một thành nhỏ xây dựng trên một khu đất phẳng, gần mấy ngọn núi đất của dãy núi Bảo Đài, là một địa điểm thuận tiện cho việc bố trí trận địa mai phục. Địch vừa đi tới cần Trạm, ba vạn quân của hai tướng Lê Lý, Lê Văn An, từ các vị trí mai phục đổ ra vây đánh. Hơn một vạn quân của các tướng Lê Sát, Trần Lựu vẫn bám sát địch, đánh mạnh vào sau lưng. Địch rơi vào giữa vòng vây của quân ta, bị đánh tơi tả, thiệt hại nặng nề. Chủ tướng mới của địch là Lương Minh bị giết chết ngay trong vòng vây. Tham tướng địch là Thôi Tụ vội vàng lên cầm quyền chủ tướng, cùng toàn quân dốc sức đánh mở đường ra khỏi vòng vây. Chúng cố tiến xuống Xương Giang, hy vọng có thể vào đồn trú trong thành này hoặc phối hợp được với quân của chúng còn đóng tại đây.
_______________________________________
1. Nguyễn Trãi toàn tập, tr. 170. Đầu bức thư này có ghi ngày 16 tháng 8. Ngày này không đúng. Vì tháng 8 năm Đinh Mùi, địch chưa xuống tới gần biên giới nước ta.
2. Hiện nay, phía trên Kép, còn có thôn Cần Dinh (thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc) có lẽ là Cần Trạm thời xưa. Trong Bình Ngô đại cáo và trong một thư của Nguyễn Trãi gửi Vương Thông đều có nói đến trận Cần Trạm. Trong thư của Nguyễn Trãi còn nói cụ thể Lương Minh bị giết tại Cần Trạm.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #172 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2016, 10:00:03 pm »


TRẬN PHỐ CÁT:
LÝ KHÁNH TỰ TỬ


Từ Cần Trạm tới Xương Giang đường không còn xa lắm, nhưng địch tiến quân rất khó khăn, vì phải không ngừng đối phó với hai đạo quân của các tướng Lê Lý, Lê Văn An và Lê Sát, Lưu Nhân Chú vẫn bám sát để đánh chúng ở khắp các mặt. Trên chặng đường này, nghĩa quân không bố trí phục binh để đón đánh. Vì địch gồm 7-8 vạn người và hàng vạn ngựa hành quân nối tiếp nhau trên đường đi phải dài tới chục ki-lô-mét và hành quân một cách chạy trốn, rối loạn, ta rất dễ đánh. Cho nên tướng Trần Nguyên Hãn đã được lệnh ”đưa kỳ binh đánh chặn, cắt đường lương thực”1, làm cho địch phải khốn đốn tuyệt vọng.

Ngày 18 tháng 10 năm 1427, tức 28 tháng 9 Đinh Mùi, địch tiến tới Phố Cát2. Đạo kỳ binh của Trần Nguyên Hãn tiến ra bất ngờ đánh vào cạnh sườn, chia cắt đội hình địch ra làm hai. Đội quân lương của địch đi sau bị đạo quân Trần Nguyên Hãn và các đạo quân Lê Lý, Lê Sát, chặn đầu chặn đuôi, hợp đồng vây chặt, đánh bắt hết lương thực, khí giới.

Bị mất quân lương vũ khí, tướng tham mưu của địch là Lý Khánh, phần vì ốm nặng, phần vì thấy đạo quân của hắn không thể tránh khỏi nguy cơ bị tiêu diệt kế cùng tuyệt vọng, đã tự thắt cổ chết ngay hôm đó3.

Thôi Tụ và Hoàng Phúc là hai tướng lĩnh cao cấp nhất của địch còn lại, phải cùng quân sĩ liều chết chạy về Xương Giang, mong lấy đó làm nơi tạm dung thân và chấn chỉnh lại đội ngũ. Theo sử cũ thì trong hai trận đánh này, quân Minh thiệt hại nặng: hai vạn quân địch bị giết, hai đại tướng của địch bỏ mạng. Quân ta thu được lương thực, khí giới, lừa ngựa, trâu bò, quân trang, quân dụng nhiều vô kể.

Thuật lại những trận phục binh, kỳ binh của quân ta với những thắng lợi quan trọng của nó, từ trận Chi Lăng tới trước trận vây hãm địch ở Xương Giang, Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô đại cáo:

      "Ta trước đặt phục binh giữ hiểm, đập nát tiền phong
      Sau đưa kỳ binh đánh chặn, cắt đường lương thực
      Ngày mười tám, Liễu Thăng bị đánh, Chi Lăng trúng kế
      Ngày hai mươi, Liễu Thăng bị bại, Mã Yên tan thây
      Ngày hai mươi lăm, Bảo định bá Lương Minh trận hãm bỏ mình
      Ngày hai mươi tám, Binh thượng thư Lý Khánh kế cùng thắt cổ..."


Cái giỏi của quân ta là trận đánh nào cũng giết chết chủ tướng, đại tướng của địch, làm cho địch ngày càng hoang mang khiếp sợ, mất hết tinh thần chiến đấu.
____________________________________
1. Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo.
2. Chúng tôi chưa rõ Phố Cát ở đâu. Theo hướng tiến quân của địch thì Phố Cát là trên đường từ Cần Trạm tới Xương Giang, tức từ Kép tới thị xã Bắc Giang ngày nay.
3. Sử cũ không ghi trận Phố Cát mà chỉ ghi hai sự việc: 1) Lý Khánh tự tử, nhưng không ghi rõ tự tử ở đâu, ngày nào? 2) Trần Nguyên Hãn được lệnh đem quân đi chặn cắt lương thực của địch, nhưng cũng không ghi rõ Trần Nguyên Hãn đánh lấy quân lưong ở đâu ngày nào. Theo Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi thì việc đưa kỳ binh đánh chặn lương thực là sau trận phục binh ở Chi Lăng. Cũng theo Bình Ngô đại cáo thì Lý Khánh tự tử ngày 28 tháng 9 Đinh Mùi. Theo thư của Nguyễn Trãi gửi Vương Thông thì ngày 28 quân ta đánh địch ở Phố Cát thu hết khí giới của địch. Kết hợp mấy tài liệu này, chúng tôi trình bày trận Phố Cát như trên. Sau này có điều kiện và có nhiều tài liệu hơn, chúng tôi sẽ nghiên cứu, xác minh lại, hoặc đính chính, hoặc bổ sung thêm.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #173 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2016, 10:08:21 pm »


THÔI TỤ, HOÀNG PHÚC
BỊ VÂY KHỐN Ở XƯƠNG GIANG


Thôi Tụ, Hoàng Phúc đem quân tới Xương Giang mới biết là thành đã bị quân ta đánh lấy từ trước. Tiến thoái lưỡng nan. Tiến nữa thì bị quân thủy, quân bộ của ta ở thành Xương Giang và trên sông Thương chặn đánh và cũng chưa có phương hướng tiến như thế nào. Trước đây, chúng liều mạng tiến xuống là muốn nhằm tới Xương Giang và vào được thành Xương Giang. Nay không vào được thành, chúng hoang mang, lúng túng không biết nên như thế nào. Tiến nữa thì rất khó. Mà quay lại cũng không xong với các đạo quân của các tướng Lê Lý, Lê Văn An, Lê Sát, Lưu Nhân Chú vẫn đương bám sát ở đằng sau. Thoát ra khỏi được vòng vây này lại càng khó. Xương Giang tuy là một vùng đồng rộng, nhưng có các dãy núi bao quanh. Xa xa về phía bắc là núi Cần Dinh, núi Mỹ Thái. Phía nam là dãy núi Nham Biền và có dòng sông Thương chảy bắc ngang. Bốn bề đều có nghĩa quân án ngữ, vừa trên bộ, vừa dưới sông. Giữa vùng Xương Giang có thành xây (ở thôn Đông Nham, phía bắc thị xã Bắc Giang ngày nay khoảng 4 ki-lô-mét), rộng 75 mẫu (khoảng 27 vạn mét vuông), chu vi khoảng hơn 1 ki-lô-mét. Thành có pháo đài bắn ra bốn phía. Cả khu vực thành là doanh trại của nghĩa quân. Địch lọt vào vùng Xương Giang là lọt vào vòng vây dày đặc của quân ta, không thoát ra nổi. Tiến không được mà lùi cũng không được. Không vào được thành Xương Giang, bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc đành đóng quân ở ngoài đồng, chịu đứng trong vòng vây của quân thủy, quân bộ của ta từ phía nam tiến lên, và các đạo quân làm nhiệm vụ truy kích từ phía bắc dồn xuống.

Khoảng bảy vạn quân còn lại của Thôi Tụ, Hoàng Phúc vẫn còn là một lực lượng đáng kể cho nên chúng vẫn còn ngoan cố chống lại. Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc cho quân làm gấp công sự ở ngoài đồng, dựng rào đắp lũy để phòng ngự, lo đối phó với những cuộc tiến công sắp tới của quân ta và đêm đêm bắn pháo hiệu để báo tin cho quân địch ở hai thành Đông Quan và Bình Than tới cứu chúng.

Nhưng nghĩa quân Lam Sơn chưa tiến công ngay. Các lãnh tụ nghĩa quân có ý định tạm thời vây hãm đạo quân Thôi Tụ tại đây, một mặt để cho chúng khốn đốn, kiệt sức hơn nữa rồi mới đánh, mặt khác có thời gian để giải quyết một vấn đề khác cấp thiết hơn, tức là phải kịp thời thực hiện kế hoạch tiêu diệt đạo quân Mộc Thạnh ở phía biên giới Vân Nam, không cho chúng vượt biên giới, tiến sâu vào đất nước ta, cứu nguy cho những đạo quân của chúng đương bị vây khốn trên các chiến trường Việt Nam. Do đấy, các lãnh tụ nghĩa quân ra lệnh cho các đạo quân hiện có ở mặt trận Xương Giang khép chặt vòng vây, không cho đạo quân Thôi Tụ trốn thoát. Để cho địch không liều chết đánh phá vây, tránh những cuộc đụng độ lớn, trong khi nghĩa quân bận giải quyết những mặt trận khác, Nguyễn Trãi lại viết thư khuyên Thôi Tụ, Hoàng Phúc nên hòa giải, lui quân. Ông ôn tồn bảo địch:

"Tôi nghe: quân của vương giả, cốt trên thuận lòng trời, dưới hợp lòng người. Nay các ông vâng mệnh đi đánh dẹp, chỉ nên trên xét lòng trời, dưới thuận việc người... Các ông bỏ việc ấy không xét đến mà xông pha nguy hiểm, khinh suất tiến quân... Vả lại, bọn An viễn hầu (Liễu Thăng), Bảo định bá (Lương Minh), Lý thượng thư (Lý Khánh) lại nối nhau bị chết, quân không người thống lĩnh, và không theo kỷ luật, chẳng bại vong sao được. Xin các ông nên chóng lui quân, đóng lại ở đất Long Châu, Bằng Tường, tôi lập tức đem ngay các quan lại, quân nhân đã bắt được ở các thành đến ngoài cõi trả lại hết cả... Nếu các ông còn dùng dằng lâu ngày, chứa lòng nghi ngờ, làm hỏng mưu kế, tôi sợ rằng các ông sẽ chết uổng vùi xương trong bụng cá ở Xương Giang (sông Thương), còn có ích gì đâu?..."1.

Trong khi gửi thư này cho địch, các lãnh tụ nghĩa quân vẫn đẩy mạnh cuộc vây hãm, cho các tướng Phạm Vấn, Lê Khôi, Nguyễn Xí đem theo 3.000 quân thiết đột2 và 4 voi chiến lên tăng cường cho mặt trận Xương Giang và phái quân đi đóng giữ các ải Mã Yên3, Chi Lăng, Pha Lũy, Bàng Quan4, để chặn đường rút chạy của đạo quân Thôi Tụ. Tại mặt trận Xương Giang, nhân dân địa phương tích cực tham gia vào việc vây hãm giặc. Sau khi chiến tranh kết thúc, thành Xương Giang được phá đi để lấy đất ban thưởng cho dân mấy thôn xã ở xung quanh thành Xương Giang, là Đông Nham, Thọ Xương, Nam Xương, Hòa Yên, Hà Vị, đã có nhiều thành tích tham gia diệt giặc trong những trận vây đánh thành Xương Giang trước kia và bọn địch Thôi Tụ bây giờ.

Cuộc vây hãm này sẽ không kéo dài. Giải quyết xong đạo quân Mộc Thạnh thì sẽ giải quyết ngay mặt trận Xương Giang và các lãnh tụ Lam Sơn đã quyết định từ trước, lấy giữa tháng 10 năm Đinh Mùi tức khoảng đầu tháng 11 năm 1427 làm ngày tiến công tiêu diệt đạo quân Thôi Tụ, Hoàng Phúc, như Nguyễn Trãi đã thuật lại trong Bình Ngô đại cáo:

      Tiếp thêm quân bốn mặt bao vây
      Hẹn giữa tháng mười cùng diệt giặc.

__________________________________________

1. Nguyễn Trãi toàn tập, tr. 145-146.
2. Sử cũ không ghi rõ thiết đột là loại quân gì. Có thể là thân quân hay cấm quân, là những đơn vị quân tinh nhuệ, đi sát với nhà vua, làm nhiệm vụ bảo vệ nhà vua. Cuối thời Trần đã có những tổ chức cấm quân, mang tên là: thiết thương, thiết giáp, thiết liêm, thiết hổ.
3. Thứ tự và tên 4 ải này là ghi theo Lam Sơn thực lụcĐại Việt sử ký toàn thư. Theo thứ tự này thì từ Xương Giang lên Pha Lũy phải qua ải Mã Yên, rồi mới đến ải Chi Lăng. Có thể Mã Yên chính là nơi Liễu Thăng đã chết trận. Lam Sơn thực lục ghi là sau trận Chi Lăng và sau khi Liễu Thăng, Lý Khánh đã chết, "Thôi Tụ, Hoàng Phúc thu nhặt tàn binh gắng tiến đến ải Mã Yên Sơn" có thể là ghi lầm. Khi Thôi Tụ, Hoàng Phúc lên cầm quyền chủ tướng, thì đạo quân của chúng đã đi quá Mã Yên Sơn rồi.
4. Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch, t. III, tr. 337: chú giải ải Bàng Quan "tức là cửa Nội Bàng, ở trên sông Lục Nam, phía trên Chũ”.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #174 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2016, 08:57:18 pm »


HẠ THÀNH BÌNH THAN,
UY HIẾP TINH THẦN ĐỊCH Ở ĐÔNG QUAN


Để thật yên tâm hơn nữa ở mặt trận Xương Giang, trước khi lo đối phó với đạo quân Mộc Thạnh, phòng ngừa bọn địch ở Đông Quan và Bình Than có thể có những hoạt động quân sự chi viện cho bọn địch ở Xương Giang, mà tại đây bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc vẫn đêm đêm bắn pháo hiệu để đưa tin cầu cứu, các lãnh tụ Lam Sơn quyết định lập tức tiến công hạ thành Bình Than và đưa tin dụ hàng thành Đông Quan. Dụ hàng đây có ý là để báo cho địch ở Đông Quan biết sự thất bại thảm hại của đạo viện binh Liễu Thăng, khiến chúng hoang mang khiếp sợ, phải khoanh tay nằm yên trong thành.

Việc hạ thành Bình Than, sử cũ không ghi chép, nhưng Nguyễn Trãi có nói tới trong Bình Ngô đại cáo. Ông viết:

      Lạng Sơn, Lạng Giang, thây chất đầy đường
      Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước.


Lý Tử Tấn, người bạn đồng khoa của Nguyễn Trãi cũng nói đến trận Bình Than trong bài Xương Giang phú của ông:

      Pha Lũy, Kê Lăng, uy sinh thảo mộc
      Bình Than, Lộng Nhãn, thế quyển phong vân


Tạm dịch:
      Pha Lủy, Kê Lăng1 uy trùm cây cỏ
      Bình Than, Lộng Nhãn2, thế cuốn gió mây

Đại Việt sử ký toàn thư cũng có đoạn ghi:

"Bấy giờ người Minh thấy khí giới của quân Xương Giang đưa tới, lại nghe tin hai đạo viện binh và hai thành Xương Giang và Chí Linh đều đã thua cả, nhưng còn nghi hoặc chưa tin, vẫn đóng cửa thành chống giữ. Đến khi thấy bắt được bọn Phúc, Tụ thì sợ hết vía không dám hành động gì nữa".
__________________________________________
1. Kê Lăng tức Chi Lăng.
2. Lộng Nhãn thuộc Lạng Giang. Ý muốn nói trận Xương Giang.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #175 vào lúc: 17 Tháng Tám, 2016, 08:58:22 pm »


Như vậy, việc quân ta đánh thành Bình Than tức thành Chí Linh, trong cùng thời gian đánh các đạo viện binh địch là có thật. Và thành Bình Than đã bị hạ nhanh chóng.

Đối với địch ở Đông Quan, Nguyễn Trãi viết một bức thư cho Vương Thông, vừa báo tin, vừa đe dọa, vừa dụ hàng:

"Nhà lớn gần xiêu, một cây gỗ khó bề chống đỡ, đê dài sắp vỡ, một vốc đất không thể duy trì. Nếu không biết lượng sức mà cưỡng lại, thì ít khi không thất bại. Việc ngày trước bất tất bàn nữa. Lấy sự thế bây giờ mà nói, chỗ nương cậy của các ông chỉ là quân cứu viện. Ngày tháng giêng năm nay, triều đình sắc cho bọn An viễn hầu, Bảo định bá, Thôi đô đốc, Hoàng thượng thư, Lý ngự sử cùng thổ quan là Nguyễn Huân đem quân sang đây, hẹn trong tháng 4 tiến binh vào cõi Giao Chỉ... Quân sĩ ở biên giới của ta dụ quân ấy đến ải Chi Lăng..., đánh một trận tan vỡ quân tiền phong, binh mã nhất thời quét sạch, mà tổng binh An viễn hầu thì chết tại trận tiền. Đến ngày 25, quân ta lại đánh trận nữa, phá được toàn quân, mà Bảo định bá thì tử trận, bại quân chạy vào rừng đều bị quân ta bắt hết...

Nay lấy một thành Đông Quan cỏn con, ta đem cả nước lại vây mà đánh, vẫn là rất dễ...

Nếu ngài biết chỉnh đốn quân sĩ, cởi giáp mở thành, lại theo lời ước ngày trước, thì ngài có thể toàn quân về nước, mà cái tệ hiếu đại hí công
(thích lớn, hám công) của Hán Đường từ đây chấm dứt, và cái đạo hưng diệt kế tuyệt (phục hưng nước bị diệt, nối lại dòng họ bị tuyệt) của Thang Vũ lại thấy cử hành. Thế chẳng tốt đẹp hay sao? Nếu còn do dự chưa quyết, ta e tướng sĩ của ta nhọc về chinh chiến, bỏ cả nông tang, quyết tâm đánh gấp, thế không thể ngăn. Đển lúc bấy giờ thì không làm sao được nữa..."1.

Quả thật, biết tin viện binh của chúng bị đại bại, bọn địch ở Đông Quan lo sợ, bối rối vô cùng, không dám nghĩ gì đến những hoạt động quân sự hòng ứng cứu cho bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc ở Xương Giang. Như vậy, nghĩa quân vững tâm về quyền chủ động của mình trên các mặt trận Xương Giang, Đông Quan để lo đối phó với đạo quân Mộc Thạnh.
___________________________________________
1. Nguyễn Trãi, Quân trung từ mệnh tập.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #176 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2016, 12:02:08 pm »


TRẬN LÃNH CÂU - ĐAN XÁ
ĐÁNH TAN QUÂN MỘC THẠNH


Đạo quân Mộc Thạnh tới biên giới, và đúng như các lãnh tụ Lam Sơn đã dự đoán từ trước, vẫn đóng im tại đó để nghe ngóng tin tức đạo quân Liễu Thăng. Thấy đạo quân Liễu Thăng thất bại, chưa chắc đạo quân Mộc Thạnh đã dám tiến sang. Nắm được tinh thần bạc nhược của đạo quân này, nên ngay sau khi vây hãm bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc ở Xương Giang, các lãnh tụ Lam Sơn cho đưa tới các tướng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ở Lê Hoa1, một tên chỉ huy, ba tên thiên hộ địch bị bắt trong các trận Chi Lăng, Cần Trạm, cùng các sắc thư, phù tín, ấn chương của Liễu Thăng và một bức thư của Nguyễn Trãi để chuyển sang cho Mộc Thạnh. Sử không ghi lại, nhưng chắc chắn lúc này các lãnh tụ nghĩa quân cũng đưa thêm nhiều quân lên tăng cường cho đạo quân Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả ở đây, thực hiện cho bằng được quyết tâm tiêu diệt đạo viện binh thứ hai của địch, không để cho địch có thể từ phía Vân Nam tiến sang tiếp tục chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Thư của Nguyễn Trãi viết cho Mộc Thạnh, tuy lời lẽ nhún nhường nhưng mục đích chính vẫn là báo tin thất bại thảm hại của đạo quân Liễu Thăng để cho bọn Mộc Thạnh hoảng sợ, mất tinh thần chiến đấu. Mặc dù lời lẽ mềm mỏng, trong thư viết cho Mộc Thạnh cũng như hầu hết các thư khác viết cho địch, Nguyễn Trãi không bao giờ quên phê phán nghiêm khắc những hành động phi nghĩa của quân xâm lược. Vừa mềm mỏng, vừa nghiêm khắc, vừa nhún nhường, vừa kiên quyết, vừa thân thiết, vừa răn đe, vừa chân thành, vừa cảnh cáo, Nguyễn Trãi đã thể hiện rất giỏi tư tưởng, tài năng, khí phách của ông trong những thư, biểu viết cho địch. Trong thư gửi Mộc Thạnh, có những đoạn ông viết:

"Từ bấy đến nay, binh đao liền liền, tai họa chồng chất, hơn hai mươi năm không lúc nào yên. Cái lấy được không bù nổi cái mất đi, số người bắt được không bù lại số người chết đi. Huống chi nếu lấy được đất..., không thể đem dân... tới ở được, bắt được dân..., không thể dùng để phục dịch... Thế thì việc được hay hỏng, lẽ phải hay trái, há chẳng rõ ràng lắm ư?...

Nay lại vâng mệnh sang lần nữa, đóng quân ngoài cõi, có thể hiểu sự tiến hay dừng của đại nhân thật vững chắc như gò núi. Sự việc, thấy rõ biết sớm, người khác không thể theo kịp. Nay đem sự thật bày tỏ đại nhân rõ.

Ngày tháng 9 năm nay, An viễn hầu Liễu Thăng thống lĩnh đại quân tới địa phận thành Khâu Ôn. Ta hai ba lần đưa thư nói rõ thiên thời nhân sự, nói đi nói lại không ngại nhiều lời. Nhưng Liễu công không cho lời nói của ta là đáng tin, mạo hiểm tiến quân vào sâu, chuyên việc chém giết, định diệt hết không để người nào. Nhưng đạo trời ưa sống, lòng người ghét loạn. Thành hay bại, phúc hay họa, chỉ trong khoảng trở bàn tay.

Ngày 20 tháng 9, tiến quân đến ải Chi Lăng, quân sĩ giữ ải của ta không làm thế nào được, phải chống cự. Liễu công chết mất xác tại trận tiền. Bảo định bá, Thôi đô đốc, Lý thượng thư cũng nối nhau chết nốt. Quân lính chạy trốn, tan tác hết...

Trước đây, các thành Tân Bình, Thuận Hóa, Diễn Châu, Nghệ An, Tiền Vệ, Xương Giang, Thị Cầu, Tam Giang, Trấn Di, đều ra thành, cởi giáp cùng ta hòa giải. Quan lại, quân nhân, cộng mấy vạn người, ta nhất nhất thu nuôi cả, không mảy may xâm phạm. Đại nhân quả có lòng thương, ta sẽ trả lại tất cả những quan lại, quân nhân ấy, và xin chuyển tâu về triều đình các việc đã nói rõ trong thư này...

Nay hãy đem tướng sĩ của Liễu công mà ta đã bắt được, trả về quân doanh..."
2
________________________________________
1. Việc liên lạc của nghĩa quân từ mặt trận Xương Giang tới mặt trận Lê Hoa chắc là theo con đường từ Xương Giang sang Thái Nguyên, Tuyên Quang lên Hà Giang, hoặc Thái Nguyên, Bắc Cạn lên Hà Giang, không phải đi vòng trở lại Đông Quan (Hà Nội ngày nay) rồi mới từ Đông Quan lên Tuyên Quang, Hà Giang. Đi như thế, thuận tiện, nhanh chóng hơn.
2. Hoàng Lê hoàng các di văn, bản trích trong Quân trung từ mệnh tập bổ biên, TVQG số W. 1006/70.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #177 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2016, 12:06:15 pm »


Nhận được sắc ấn cùng mấy tên tỳ tướng của Liễu Thăng đã bị bắt và đọc thư của Nguyễn Trãi, Mộc Thạnh quả thật lo ngại không dám tiến, đành đem quân trở về. Trước đây, Mộc Thạnh đã sửa soạn thuyền bè để chuẩn bị quân thủy bộ cùng tiến sang Việt Nam, nay phải nửa đêm đem quân chạy trốn.

Từ trước, các tướng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Lê Trung, Lê Khuyển tại ải Lê Hoa đã được lệnh: sau khi đạo quân Liễu Thăng đã bị đánh bại, thì Mộc Thạnh tiến quân sang hay đem quân rút chạy, cũng đánh, và đánh mạnh, có đánh cho chính Mộc Thạnh bị đại bại thì mới đập tan hẳn ý chí xâm lược của bản thân hắn và của triều đình nhà Minh. Cho nên, mặc dù Mộc Thạnh đem quân chạy trốn ban đêm, các tướng của ta cũng đã kịp thời đánh cho địch phải thiệt hại nặng nề tại hai nơi, Lãnh Câu và Đan Xá1, giết chết hơn 1 vạn địch, bắt sống hơn 1.000 tên và trên 1.000 ngựa2, thu được rất nhiều khí giới, của báu và xe lương3. Số địch bị chết đuối ở khe suối nhiều không kể xiết4. Sử cũ nói: quân địch hoàn toàn tan vỡ5, "Mộc Thạnh chỉ kịp một mình một ngựa chạy thoát thân”6.

Nguyễn Trãi đã thuật lại chiến thắng rực rỡ này trong Bình Ngô đại cáo:

      Binh Vân Nam bị quân ta đánh chặn ở Lê Hoa, sợ mà vỡ mật
      Bọn Mộc Thạnh nghe quân Thăng thua to nơi Cần Trạm, bỏ chạy thoát thân
      Lãnh Câu, máu chảy đầy dòng, nước sông nức nở
      Đan Xá, thây chồng khắp núi, cỏ nội đẫm hồng.


__________________________________________
1. Lãnh Câu và Đan Xá, có thể là hai điểm thuộc địa phận Hà Giang.
2. Lam Sơn thực lục ghi là 5.000 ngựa.
3, 4. Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch, t. III, tr. 45.
5. Minh sử, q. 321 cũng ghi là: quân Mộc Thạnh bị quân ta "thừa cơ đánh tan”
6. Đại Việt sử ký toàn thưViệt sử thông giám cương mục.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #178 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2016, 12:08:16 pm »


TRẬN XƯƠNG GIANG:
BẢY VẠN VIỆN BINH ĐỊCH
BỊ HOÀN TOÀN TIÊU DIỆT


Đánh tan đạo quân Mộc Thạnh, các lãnh tụ nghĩa quân quay sang định đoạt số phận bọn địch ở Xương Giang.

Bọn này đã thất bại thảm hại, lại đương bị vây hãm ở Xương Giang, ngày càng khốn đốn. Nguyễn Trãi và các lãnh tụ nghĩa quân có ý định cho chúng đầu hàng và tha cho chúng về nước như chủ trương đối với bọn địch ở Đông Quan và một vài thành khác chưa hạ. Vì thế, Nguyễn Trãi đã viết thư dụ hàng bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc. Chúng không trả lời. Nguyễn Trãi vẫn kiên trì đưa tiếp mấy thư liền. Trong đó, có thư ông viết:

"Trước đây, mấy lần ta gửi thư, nói về lẽ thành bại của nước, nỗi vui buồn của dân. Những việc ấy có quan hệ với nhau rất nhiều. Người có chí vỗ yên bờ cõi, há chẳng lấy đó làm lo sợ. Ta không rõ những thư trước có đến nơi hay không?...

Từ khi lấy được Giao Chỉ tới nay, dụng binh liên miên, tai họa chồng chất, mỗi ngày một nhiều. Không kể người ngựa phái đi đánh trước và nhiều lần kế tiếp đem thêm, mỗi năm còn đưa sang mấy vạn quân và ngựa. Số quân mà tổng binh đem đến sau, hiện không còn ai
1.

Nay An viễn hầu Liễu đại nhân thống lĩnh đại quân vào nước ta, ta đã đưa thư nói rõ nên trên xét thiên thời, dưới coi nhân sự... Không may, các đại nhân cho là lời nói không đáng nghe, đem quân đi sâu vào nước ta, quân sĩ giữ bờ cõi của ta không làm thế nào khác được, cũng như chim cùng thì mổ, thú cùng thì vồ. Trong khi vội vàng, còn thì giờ đâu mà nghĩ đến lễ nghĩa...

Tính việc ngày nay, không gì bằng lui quân ra ngoài bờ cõi, ta lập tức trả hết những quân nhân đã bắt được ở các thành. Rồi đem thư của ta tâu rõ về triều. May ra lời bàn của triều đình ưng thuận, thì các ông có thể không mất tiếng tốt mà Nam Bắc từ nay vô sự..."
2.
__________________________________________
1. Ý nói quân của tổng binh Vương Thông.
2. Hoàng Lê hoàng các di văn, theo bản trích trong Quân trung từ mệnh tập bổ biên, TVQG số W. 1006/70.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #179 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2016, 12:09:34 pm »


Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc vẫn lúng túng, không biết nên chăng như thế nào và vẫn không trả lời. Nguyễn Trãi liền đưa một thư cuối cùng như một tối hậu thư nói rõ là mở đường về cho chúng và hẹn cho chúng trong ba ngày phải lên đường. Thư ông viết:

" Ta nghe nói: mưu việc từ khi việc chưa xảy ra thì dễ tính, để việc xảy ra mới tính, thì không kịp. Ta đã hai ba lần đưa thư, không ngại nói đi nói lại nhiều lời...

Các ông nên mau rút quân ra ngoài cõi, đừng như Giả Hồ lần lữa lâu ngày để hỏng việc. Kể ra, vương giả không lừa dối bốn biển, bá giả không lừa dối láng giềng...

Nay ta đã răn bảo quân sĩ, rộng mở đường về, từ Cần Trạm đến Khâu Ôn, khi đại quân đi qua, sẽ không xâm phạm mảy may. Hạn trong ba ngày, các ông phải thu xếp lên đường. Trù trừ quá hạn ấy, là các ông thất tín, không phải lỗi tại ta...

Các ông còn nấn ná chưa đi, chắc có ý muốn trông chờ quân ở Đông Quan lên ứng cứu hoặc quân ở Vân Nam sang tiếp viện. Nhưng, từ Đông Quan lên đây chỉ một ngày đường, không cần phải cầu cũng có thể tự đến cứu được. Vậy mà can tâm làm ngơ ngồi nhìn, không thấy đau xót thay. Thế thì điều các ông trông đợi ở quân Đông Quan là tuyệt vọng.

Còn như Kiềm quốc công ở Vân Nam, trước đây cùng các ông vâng mệnh họp quân. Nhưng Kiềm đại nhân, tuổi cao đức cả, sớm biết lẽ phải, hiểu rõ sự việc, mới tới biên giới, lập tức cho người dò thăm hư thực, được tin trước đây thành trì các xứ Tam Giang đều đã hòa giải, bèn lui quân về Lâm An, làm tờ tâu về triều. Ta cũng đem những quân nhân của các ông mà ta đã bắt được trao lại cho Kiềm đại nhân và nói rõ việc bọn An viễn hầu, Bảo định bá, Lý thượng thư bị chết. Kiềm đại nhân hiện đã lui quân về Vân Nam. Như thế, bọn các ông trông đợi ở đạo quân Vân Nam cũng là tuyệt vọng nốt.

Hai mặt trông đợi đều đã tuyệt vọng. Quân nhân lại ngày một chết thêm, lương thực lại cạn, các ông còn chờ đợi gì mà nấn ná chưa đi?... Sao mà xét việc câu chấp, mưu việc lâu muộn thế? Than ôi, chén nước đã đổ, khó mà vét lại được. Việc trước đã qua mất, việc này lại bỏ không tính đến, thì hối sao kịp..."
1.
__________________________________________
1. Hoàng Lê hoàng các di văn, bản trích trong Quân trung từ mệnh tập bổ biên.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM