CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG ( Tiếp theo )
Chiếc xe Uoat của đoàn công tác, Sở lâm nghiệp đã quay ra đón Cẩm Tú, lúc sáng, họ cho ba người đi nhờ vào. Những người lính bịn rịn chia tay cô gái vừa mới quen, vài món đồ kỷ niệm làm từ những chiếc khoen, chốt lựu đạn, cat tut đạn AK dúi vội vào tay cô với lời dặn vụng về “ Em...giữ kỷ niệm nhé ! bọn anh chỉ có những thứ này thôi ” làm Cẩm Tú rất xúc động : “ Vâng ! em sẽ giữ đến...hết đời các anh ạ ! ”.
Linh đang đi thì cậu anh nuôi Minh toét gọi giật lại, thì thào “ Mày cầm cái này tặng cô ấy đi ! “ rồi đưa Linh một miếng kim loại nho nhỏ, óng ánh, hình trái tim xinh xắn có khắc hai chữ “Kỷ niệm – Thanh Thủy...” li ti. Không kịp đọc hết, Linh hỏi “ Ông làm nó từ cái gì đấy ?”, vẫn nụ cười trắng lóa trên khuôn mặt đầy nhọ than của Minh : “ từ đuôi cối đấy, chúng nó nhặt về, tao cưa cái cánh ra làm”
“ Cái thằng !” Linh cau mặt : “ Mày vẫn cứ thích lọ mọ !”. Minh toét vốn rất tốt tính, khéo tay, cái gì cậu ta cũng làm được, nấu ăn ngon nhưng hơi ...bẩn và ẩu thả. Có lần tự nhiên chửi toáng lên : “ Thằng nào lấy khăn mặt của bố mày trả ngay đây, đừng đùa dai nhé !”, chả là cậu ta có cái khăn mặt màu cháo lòng lúc nào cũng vắt ở cổ, hôm ấy tự dưng biến mất, mọi người ngơ ngác vì không hiểu ai thèm lấy cái khăn bẩn như chiếc giẻ lau của thằng này làm gì ? Lúc sau chia cơm, thấy nó nằm trong cái xẻng cơm do chính tay cậu ta xúc ra từ chảo gang ...
Cảm ơn nhá ! Minh vỗ vai đồng đội : Nhưng lần sau đừng động vào đống mìn, cối ấy nữa, có ngày bay lên trời đấy, mày chúa liều ! – Không ngờ Minh toét cười ma mãnh :
- Tao đâu bằng mày, còn dám đưa người đẹp vào búi rồi bẻ que làm thuốn dò mìn đưa ra, mà lúc ấy tao cảm động thế chứ, nhất là đoạn mày và...
Cậu ta vừa lấp lửng vừa chu cái môi điệu nụ hôn ra, Linh ngượng ngập gắt “ đồ khỉ, hóa ra lúc này mày rình...éo nói với mày nữa ...! “ rồi chạy vụt ra chỗ Cẩm Tú đang chờ.
Người lái xe, một anh chàng mặt mũi hơi ngầu ngầu, thấy hai người cứ đứng như không muốn rời, cất giọng lơ lớ “ Hầy, thôi đi nào, muộn mất bây giờ, mấy hôm nữa mình lại vào, anh chị có đi vào hay ra thăm nhau tôi chở, đứng mãi thế làm gì !”. Cẩm Tú vội nói : “ Khi nào anh ra đến nhà em luôn nhé !” và vẫy chào mấy người lính đứng cách họ một khoảng : “ Các anh ơi ! Tết này ra nhà em ăn Tết với bố con em, em mời các anh!” , “ Chắc chắn rồi em ơi, rảnh rỗi vào thăm bọn anh nữa nhé !” những người lính công binh giơ tay vẫy, đáp lại cô gái.
Chiếc xe chạy nhấp nhô xa dần, để lại sau một đám bụi đỏ mờ mờ. Nhưng các chàng lính trẻ vẫn vẫy mãi theo, có người còn lột mũ bông trên đầu nhảy lên vẫy vẫy cho đến khi khuất hẳn...
Linh ngẩng lên bầu trời, một cánh chim mỏng manh đang lượn chao nghiêng, cạnh những dãy núi xanh xanh, phủ mờ lớp sương, điểm xuyết những đốm hao đào, hoa mận đang hé nụ. Chim én ! cánh chim báo hiệu xuân đã về nơi ngã ba biên giới này, một mùa xuân đầy ấn tượng với những người lính đang làm nhiệm vụ xa nhà....
Hết ! Báo cáo các bác, câu chuyện tình của người lính quân y của đơn vị công binh này vẫn còn dài, và rất nhiều tình tiết ...cực kỳ hay nữa . Nhưng em xin phép dừng lại ở đây, để nghiên cứu viết các phần sau, những phần nói về cuộc sống, công tác của những người lính công binh tại Vị Xuyên. Không có cứ gái gú mãi khéo mấy bác cao tuổi lại...bức xúc !