Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 11:43:22 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 1)  (Đọc 192903 lần)
0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #530 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2014, 11:31:26 am »

CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Tiếp theo ).


  
   - Ơ ! anh uống đi chứ, để rượu...nguội hết rồi kìa ! - cô gái chủ quán nhắc khi thấy anh chàng ngồi thừ ra.

   Ngượng nghịu, cậu cầm ly rượu, vội vã dốc thẳng vào miệng, tý nữa sặc, không ngờ rượu thơm vậy mà nặng quá !

   Men rượu bắt đầu ngấm nhè nhẹ lên đầu, cậu lúc này mới ngắm kỹ cô chủ quán đang ngồi đối diện. Có khi cô ấy cũng bằng tuổi cậu, nước da của người phố núi trắng hồng lên trong cái lạnh, một khuôn mặt tuy không nói là đẹp rực rỡ nhưng càng nhìn càng có duyên, nhất là khi cô cười để lộ ra thấp thoáng một chiếc răng khểnh nhỏ tý cạnh cái khóe miệng xinh xinh, đôi mắt ngời sáng mỗi khi nói chuyện nhưng lại thoắt có gì đó hơi buồn ngay khi dứt câu...

   - Chị...uống với tôi nhé ! - Lúc này chàng lính trẻ bạo dạn hẳn lên .

   Cô gái không nói gì, lại mỉm cười rồi đứng dậy đi ....thoáng hương đu đưa như bị cuốn theo cái dáng thon nhỏ...


   ( Còn tiếp )


Hương này là hương gì nhỉ chú Linh Quany? Chắc không phải " nồng nồng" hay " hoi hoi" đấy chứ Wink Wink
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #531 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2014, 03:36:43 pm »

   Khó tả lắm bác DinhLongGiang ạ !  Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #532 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2014, 11:14:04 am »

CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Tiếp theo ).

   ...Hóa ra cuộc đời Cẩm Tú, cô bạn mới quen - cô chủ quán cà phê cũng thật vất vả. Bố cô là thương binh, trọng một trận đánh chống quân xâm lược tại Lao Chải, ông đã để lại một bàn chân tại điểm chốt ...

   Mẹ Cẩm Tú chẳng may mất sớm, hai bố con cô sống chật vật với những đồng lương chế độ  ít ỏi của bố và những đồng tiền công người cha đi làm thuê mướn cho người ta, để đắp đổi qua ngày...

   Thương bố, học hết cấp III xong, cô không đi học tiếp các trường cao đẳng hay đại học, mà cô quyết đi buôn bán kiếm tiền để phụng dưỡng người cha già tàn tật. Ban đầu chỉ là những món hàng lặt vặt mua dưới xuôi lên, mang ra chợ bán kiếm chút chênh lệch. Trong một lần đi lấy hàng, cô quen một anh chàng lanh lợi, tháo vát, từ mối quan hệ làm ăn, hai người có tình cảm với nhau lúc nào không biết. Chỉ một năm sau họ thành vợ thành chồng...

   Người lính trẻ hơi ngỡ ngàng khi nghe đến đoạn này, cậu như thấy có con gì bò nhột nhột sau gáy.

   - Không ngờ anh ạ ! - Cẩm Tú kể tiếp  : Bọn em lấy nhau một thời gian. Anh ấy, do bạn bè rủ rê, dạo đó đi kiếm tiền bằng cách qua cửa khẩu lấy hàng rồi mang về dưới kia bán, bằng đường tiểu ngạch, lãi rất nhiều. anh ấy ham, nhưng một lần đang chuyển hàng, bị cướp, và anh ấy mãi mãi không về nữa...

   Hai cái ly dưới bàn đã cạn, Linh cầm chai rượu rót riêng cho mình một chén, rồi cậu uống một mình, ngẫm nghĩ..

   - Ơ ! thế anh không mời em nữa à ? - Cẩm Tú sắc mặt có vẻ hơi đỏ thêm. Cô cũng cầm lấy cái chai tự rót vào chén của mình.

   - Ha ha ha ! -  Một tràng cười vang lên, nghe nhừa nhựa làm hai người giật mình. Một người đàn ông mặc nguyên bộ quần áo bò, bàn bên cạnh sang nghe chuyện của họ từ lúc nào. Trên tay anh ta cầm chai rượu, có những dòng chứ tượng hình trên nhãn, loại chữ mà Linh hay thấy ở các quả mìn đồng đội cậu gỡ từ trên tuyến đem về.

   Gã đàn ông mặc cây bò, sỗ sàng khoác tay vào vai cô gái, tay còn lại giơ chai rượu lên : Ngậm ngùi quá đi ! Thôi ! Anh mời em và ông bạn bộ đội này ly rượu nhé ! ai lại mời con gái uống rượu ngô thế hả chàng lính, vét đĩa quá !

   Linh hơi bất ngờ, cậu trấn tĩnh được và nói ngay :

   - Cám ơn anh, chúng tôi dùng rượu này cũng được, anh mang rượu của anh về chỗ đi !

    Đến lượt gã kia hơi sững lại, ngượng nghịu :

   - Hừ, chê hả ? nhìn rách rách mà làm cao gớm !

   Một tiếng đế theo phụ họa vọng sang từ bàn của gã " quần áo chính phủ đấy ", cả bọn bật cười hô hố phụ họa cho câu đùa của tay kia.

   Như có luồng điện truyền qua người, Linh đứng phắt dậy, tay nắm chặt, đôi mắt cậu vừa long lên giận dữ, vừa có gì đó u uất " Mẹ kiếp! từ bao lâu nay, những thằng ăn mặc rách rách như tao đây vẫn chịu mọi thứ gian khổ, để cho chúng mày ..." đang định văng vào mặt gã và cả lũ kia câu đó thì một bàn tay nhẹ nhàng kéo cậu lại. Cẩm Tú vừa kéo tay cậu vừa hất tay gã kia ra khỏi vai mình, cô nói dằn giọng từng tiếng :

   - Đây là bạn tôi, và là người tôi rất tôn trọng ! anh ấy nói đúng đấy ! anh mang rượu của anh về bàn đi, cho chúng tôi yên !

   ****

   - Anh đừng buồn, ở cái thị xã này, không có nhiều người như hạng ấy đâu ! -Cẩm Tú nói với Linh, khi mọi người đã về hết.

   Đêm đã hơi khuya, Linh sực nhớ mình phải về bến, cậu vội móc túi lấy tiền ra đưa cho Cẩm Tú, cô cười, ngăn lại rồi hỏi tiếp anh chàng lính :

   - Anh chắc đêm nay chưa có chỗ ở phải không ? đừng giấu em nhé ! Như này đi anh ạ, anh về nhà em, ngủ với bố em.- Thấy Linh ngập ngừng, e ngại, cô nói dứt khoát : Không sao anh ạ, bố em quý bộ đội lắm, vì ông cũng từng là lính mà, biết anh mới trong kia ra, khéo ông lại ...bắt anh uống rượu nữa đấy !

   Cẩm Tú kệ Linh đứng ngoài sân, cô vào dắt chiếc xe gắn máy ra, ấn vào tay cậu, nói như ra lênh : "anh lái xe đi nào !" khiến Linh lúng túng : " Anh..tôi...không biết đi xe máy ". Cô phì cười : " Dễ thôi mà, anh cứ lên là đi được hết " rồi cởi chiếc ba lô từ vai Linh khoác sang vai mình.

   Chiếc xe gắn máy rú ga, giật lên một cái rồi chuệnh choạng lao về hướng Ngọc Đường....

  
   ( Còn nữa )
  
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Giêng, 2014, 05:08:33 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #533 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2014, 07:43:03 pm »

Chà chà, chẳng biết tác giả đã từng ngồi quán cà phê sau bưu điện Hg chưa mà lắm chắc cô chủ quán thế nhỉ? Chắc tác giả cứ dấu cái chuyện đỡ đẻ và ngược đường đi Phú linh, Linh hồ hay sao ấy,tốt nhất cứ toạc móng heo ra cho người đọc không phải suy đoán.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #534 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2014, 08:45:26 am »

   Bác Pháo cứ chơi khó em ! em là em nhất định cho nhân vật của mình giữ vững khí tiết của người chiến sĩ QDNDVN bác nhé !  Grin
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Giêng, 2014, 08:53:44 am gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #535 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2014, 12:07:42 pm »

CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Tiếp theo )


   Ngã ba thanh Thủy...

   Cả đơn vị ùa ra đón Linh cùng hai người nữa, với họ, người lính đi cùng Linh không ai lạ, vì chính là anh chàng đảo ngũ dọc đường, trên chuyến xe từ thị xã đi vào. Họ chỉ lạ khi thấy người thứ ba là một cô gái. Một cô gái người Kinh, ăn vận như người miền xuôi, dáng vẻ thị thành hẳn hoi.

   Cô gái đó chính là Cẩm Tú, cô chủ quán cà phê, trên tay cô, một túi quà nặng trĩu, toàn là đồ ăn với thuốc lá.

   Những người lính công binh mặt hằn vết sương gió, vừa hồ hởi, vừa ngại ngần khi đứng trước mặt người con gái với bộ quân phục bạc phếch, có người vội lấy tay che chỗ cúc áo bị đứt chưa kịp khâu lại. Với họ, cuộc sống chỉ quen nơi rừng núi, thi thoảng mới gặp một vài đồng bào người dân tộc, cho nên không để ý lắm chuyện ăn mặc, họ bị bất ngờ khi có khách đặc biệt tới thăm. Nhất là anh chàng nấu cơm Minh toét, với nhọ nồi từ đầu đến chân, đôi mắt hấp háy trong lán nuôi quân nhòm ra, muốn chạy ra nhưng ngó lại quân phục ống thấp ống cao của mình lại thở dài. Như hiểu được điều đó, Cẩm Tú bạo dạn cất tiếng chào, nhìn nụ cười tươi tắn của cô mọi người cảm thấy gần gũi, xóa tan đi vẻ ngại ngùng ban đầu của những anh chàng trẻ tuổi nhưng mặt mũi, đầu tóc bù xù như mấy ông trung niên.

    Mấy người lính tranh nhau đến đỡ túi quà cho cô gái, những cái mồm lém lỉnh liên tục phát ra âm thanh đầy trìu mến, chăm sóc : “ Em mệt không ? thôi, em vào trong kia ngồi nghỉ đi ! để anh lấy nước cho em uống, nước rễ cây mát lắm !” làm  đến lượt Cẩm Tú lúng túng vì sự nhiệt tình của những người đồng đội bạn cô.

   - Em đứng đây chờ anh vào báo cáo thủ trưởng tý nhé ! – Linh dặn cô gái rồi chạy tới lán chỉ huy.

   Thượng úy Hoàng, chính trị viên cầm tay Linh kéo ra ngoài, vừa đi vừa lắc, anh rất phấn khởi khi thấy cậu lính quân y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cậu ta đã về tận nhà Tình, người lính bỏ ngũ thuyết phục lên lại đơn vị. Linh cũng báo cáo với anh toàn bộ gia cảnh của Tình, đây là một trường hợp cũng khá đặc biệt, bố tình là một người lính thời chống Mỹ, trong một lần hành quân, ông đá phải quả mìn lá trên đường Trường Sơn, phải cưa đi một bàn chân vì không kịp chạy chữa, ông trở thành người hay uống rượu vì nghĩ mình tàn tật, thành người thừa. Tình sợ cậu cũng gặp phải chuyện không may, bị giống bố...

   - Cậu yên tâm ! qua báo cáo của cậu về hoàn cảnh của Tình, chúng tôi sẽ xem xét, cố gắng tạo cho cơ hội tốt nhất về công việc cũng như kỷ luật cậu ta...- Đang nói chợt chính viên cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng những người lính đang quây quanh Cẩm Tú, anh quay sang Linh : Cậu đưa thêm ai vào đây ?

   - Báo cáo...là cô bạn mới quen của em, nhà ngoài kia, cô ấy muốn vào thăm anh em ạ ! – Linh gãi đầu thưa.

   Chính viên có vẻ không hài lòng, chưa kịp nói tiếp thì đại úy Khoan, đội trưởng từ trong lán vén bạt bước ra oang oang như lệnh vỡ :

   - Bạn gái hả ! tốt, tốt lắm ! Phái chú đi kiếm một người, chú mang về hai, có cả quà cho đơn vị nữa chứ ! Thằng này giỏi, ông Hoàng nhể !

   Hoàng phì cười, lẩm bẩm “ ông chỉ được cái bênh lính !” .

   Cẩm Tú thấy hai người sĩ quan đến vội chào “ cháu chào các chú ạ ! “ . Đội trưởng Khoan phẩy tay : “ chú cháu gì, cứ gọi các anh là anh thôi ! cho nó thân mật em gái ạ !” .

   - Thế này đi ông ạ ! – Khoan nói với Hoàng :  Hình như hôm nay chủ nhật thì phải, tôi có ý kiến cho bộ đội nghỉ buổi chiều, sẵn có khách quý và đồ ăn ngon, chúng ta tổ chức tất niên sớm...nửa tháng cho anh em nhỉ ?

   - Ông đã ra lệnh thì cứ thế mà làm thôi, tôi không có ý kiến ! – Hoàng hóm hỉnh đáp lại khiến những người lính đang nín thở theo dõi nhảy cẫng lên một lượt, họ hô vang “ hoan hô đại trưởng, hoan hô chính viên !” lan khắp cả ngã ba Thanh Thủy.

   - Nhưng mà này ! – Hoàng nói thêm khi không khí lắng xuống :  Tôi cho phép uống rượu, các đồng chí có vui thì cũng đừng quá đà, mai còn phải làm nhiệm vụ, chúng ta nghỉ nhưng những quả mìn dưới lòng đất kia không nghỉ giờ phút nào đâu đấy !

   ( Còn nữa )

« Sửa lần cuối: 28 Tháng Giêng, 2014, 02:28:00 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #536 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2014, 05:27:10 pm »

CÔ CHỦ QUÁN XINH ĐẸP Ở THỊ XÃ HÀ GIANG (  Tiếp theo )

   Linh cùng Cẩm Tú ngồi trên nhịp chiếc cầu sập, cạnh dòng suối Thanh Thủy đang chảy lững lờ, róc rách. Trước mặt họ, mỏm núi 673 sừng sững vẫn còn mờ mờ vết tích của những trận pháo kích những năm trước. Cẩm Tú tinh nghịch thò tay lấy mất giọt nước suối  nhỏ vào cổ áo Linh làm cậu nhăn mặt lại vì lạnh buốt. Mùa xuân đã về, hiện diện khắp nơi, quanh các sườn núi những cánh bướm bay rập rờn,  lác đác vài khóm hoa đã trổ bông trăng trắng , nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh.

   Thấy mặt Linh trầm ngâm, Cẩm Tú định trêu chọc cậu một chút thì nhưng thấy cậu vẫn lơ đãng nên thôi. Cô hiểu Linh đang buồn vì câu chuyện lúc ăn cơm...

   .... Mọi người đang vui vẻ ăn uống, chợt Linh hỏi một người bên cạnh :

   - Này, sao tao không thấy thằng Sang nhỉ ? nó đi đâu rồi, từ lúc vào cảm thấy thiêu thiếu, giờ mới nhận ra !

   Người bên cạnh ậm ừ, chưa kịp trả lời thì Minh toét anh nuôi đúng lúc bê đĩa thức ăn đến, nghe thấy, nói giọng òa lẫn tiếng khóc :

   - Nó hôm kia lên tuyến, dẫm phải quả 652a, ở ô 5xx...chuyển về viện 6 rồi, mấy hôm nay tao quên,... vẫn không... cắt cơm nó mày ơi !

   Không khí đang vui tự dưng trầm lại, Linh uể oải nhai nốt bát cơm rồi ra suối ngồi, cứ im lìm từ lúc đó đến bây giờ, mặc cho Cẩm Tú đến bên cạnh.

   - Anh à ! – Cẩm Tú lên tiếng : Thôi đó là chuyện không may, trong lúc làm nhiệm vụ của các anh, em nghĩ...

   Linh cắt ngang lời của cô, giọng gay gắt pha nghèn nghẹn : Em nghĩ gì, em có hiểu được, nếu có sống thì nó sẽ chống nạng suốt đời không ? như bố em và bố thằng Tình ấy. Ừ thì là nhiệm vụ, bộ đội dẫu có phải hy sinh hay thương tật cũng phải vui vẻ chấp nhận. Nhưng thời này, ai quan tâm đến thằng thương binh thời bình như thời các chú, các bác trước kia nữa. Anh lại nhớ đến mấy thằng hôm gặp ở quán của em...

    Linh càng nói càng thêm giận dữ, Cẩm Tú ngỡ ngàng vì thái độ đó, cô định đặt tay lên vai Linh, xoa dịu cậu một chút nhưng ngại ngần rút lại, nghĩ thầm “ Mình với anh ấy đâu có là gì của nhau, với lại mình đã có một đời chồng, khéo anh ấy không hiểu, cho là...”

   Cẩm Tú buồn bã lẳng lặng leo lên mặt đượng, cô chợt thấy ở đám cây um tùm phía trong có một đóa hoa màu đỏ rực nhô lên, vội chạy rẽ đám cây lá vào hái, vừa đặt tay vào bông hoa thì nghe tiếng hét giật giọng của Linh : “ Tú ! Em đứng yên đấy ! trong đó chưa an toàn, vẫn còn mìn !”.

   Hóa ra lúc Linh ngẩng lên không thấy cô đâu, ngó quanh nhìn thấy đang trong ấy, cậu sợ tái người, vừa hét vừa nhảy vào, chỉ mấy bước đã bên cô gái, đang đà lao va vào Cẩm Tú làm cô suýt ngã, vội cầm tay giật lại khiến Cẩm Tú lại mất đà nhao vào người cậu. Theo phản xạ, hai người ôm chầm lấy nhau, Linh đỏ mặt định buông cô ra nhưng có gì đó cứ giữ cứng tay cậu lại, mồm lúng búng “ anh...anh...chỉ...chỉ...”. Cẩm Tú cũng vậy, cô thẹn thùng nhưng cũng không thể thoát ra vòng tay người lính đang ôm chặt quanh mình, bất giác cô nhắm mắt lại, mơ màng...

  ( Còn nữa )




« Sửa lần cuối: 28 Tháng Giêng, 2014, 07:19:48 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #537 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2014, 05:47:16 pm »

Truyện của Linh Quany hay lắm, đọc xong đoạn ôm cô gái mình lại nhớ tới bạn mình, cũng ôm và che cho cô gái khi hai người đang tâm sự trên đồi thì bị pháo TQ bắn.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #538 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2014, 06:43:34 pm »

Truyện của Linh Quany hay lắm, đọc xong đoạn ôm cô gái mình lại nhớ tới bạn mình, cũng ôm và che cho cô gái khi hai người đang tâm sự trên đồi thì bị pháo TQ bắn.

    Thì đây anh bạn này cũng che chắn cho bạn gái, đề phòng ...mìn nổ dưới chân đấy thôi bác !  Grin

    Ơ ! Bác @ thay avata từ khi nào mà nhìn ngộ thế, cả chữ ký nữa. Bác đang có tâm trạng gì à ? Hình như bác định đánh lén ai hay là bị ai đánh lén bác thế !  Grin Grin Grin
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #539 vào lúc: 28 Tháng Giêng, 2014, 11:11:03 pm »

Truyện của Linh Quany hay lắm, đọc xong đoạn ôm cô gái mình lại nhớ tới bạn mình, cũng ôm và che cho cô gái khi hai người đang tâm sự trên đồi thì bị pháo TQ bắn.

    Thì đây anh bạn này cũng che chắn cho bạn gái, đề phòng ...mìn nổ dưới chân đấy thôi bác !  Grin

    Ơ ! Bác @ thay avata từ khi nào mà nhìn ngộ thế, cả chữ ký nữa. Bác đang có tâm trạng gì à ? Hình như bác định đánh lén ai hay là bị ai đánh lén bác thế !  Grin Grin Grin

 À anh buồn vì hôm qua gặp anh bạn trước cũng ở cùng đơn vị. Thấy bạn anh buồn nên anh hỏi lý do thì nghe bạn anh kể là mấy tháng trước có cùng mấy anh em trong họ nhà hắn đóng góp xây cái nhà thờ họ. Cũng vì anh bạn anh nhiệt tình và có tâm nên rất năng nổ trong việc xây nhà thờ họ nên bị mấy anh ngoài họ nhưng lại là rể họ của hắn cứ thì thào nói xấu hắn với các trưởng lão. Mà nghĩ cũng buồn cười mấy anh con rể đấy là người ngoài họ đã không phải đóng góp gì để xây nhà thờ họ nhưng cứ nghĩ theo chiều hướng xấu là bạn anh quyên góp được nhiều tiền rồi nghe lời xúi bẩy của ai đó mà làm bậy khiến ảnh hưởng xấu đến tiếng tăm dòng họ. Anh thấy hắn uống rượu tì tì rồi ngồi khóc vì ức nên thương hắn lắm mới thay avata như vậy......Em mà không đồng ý thì anh thay avata khác nhé.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM