Hóng theo các chuyện của các bác. Tôi ngày đó ngắm mãi cái mít lọ mực, hôm bắn 3 viên được ngay 29 điểm. Rồi cũng giấy khen, về phép thăm nhà chứ không cần đạt 30 như bác Laoshan. Hôm nay lại liền mạch góp mẩu cho vui, đơn vị tôi hao khẩu phần ăn sáng do lính đói góp phần để bọn tôi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Lính huấn luyện tân binh ngày đó ai cũng kêu đói bác Huonghn76 nhuể
Không có súng cũng.....mất Sau nhiều chuyện lùm sùm nào là ăn trộm “giềng mẻ”, hao hụt khẩu phần ăn sáng, mất trật tự, chống đối chỉ huy v.v.v. Tóm lại là 1 núi tội trên đầu, anh em tôi lần lượt chia tay đi đơn vị mới. Tôi cũng đến lượt, phải giao lại khẩu AK mới cáu cạnh mà tôi phải mất cả buổi luộc với xà phòng 72% lau, lau chùi chùi bóng nhãy. Khẩu súng dập chìm hàng chữ “ Xì đe na lơ vờ Các Chú Cứ Phá” ở chỗ lắp hộp tiếp đạn, cùng với chỉ dẫn rõ ràng tại khóa an toàn “ a đín, đờ ba” . Tiếc hơn cả là con dao găm to bản, tôi mài mãi mới sắc, chặt được cả cây. Tôi thường khoe với “đồng bọn” :
Dao của tao hết ý, con ruồi nào vô phúc mà đỗ nhầm lên lưỡi chỉ có đứt làm đôi. (
phét quá các bác nhở)
Lại còn kỳ công xin xỏ mãi mới được miếng sừng trâu trong bản, đẽo gọt thành cán ưng ý lắm nhưng không kiếm đâu ra mấy mẩu đồng để thay cho cái chuôi gỗ xấu xí ấy. Cùng với 7 người trong đại đội, tôi lếch thếch về B vận tải D3 nhận nhiệm vụ. Trung đội vận tải lót ổ nằm toàn bộ ở một nhà kho HTX cách chỗ đóng quân của đơn vị cũ chừng hơn 20km. Phân về tiểu đội xong tôi nhận 1 phần ổ làm từ nứa rừng mãi tít trong cùng. Lính cũ đẩy lại cho bọn mới chúng tôi chố nằm vừa “ấm” vừa tối
. Hàng ngày sáng ra tập mấy bài thể dục, xong chạy quanh xóm vừa chạy vừa hô theo lão Bt, lão hô “ Khỏe để bảo vệ Tổ quốc” bọn tôi phải hùa theo thật đều không đều lại lắm chuyện
. Hôm thì vừa phì phò chạy vừa : “ Vừng đông đã hửng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa…” Mới thì chẳng giống ai sau rồi nghe cũng đỡ, không biết lũ thanh niên trong bản có chửi cho hay không vì mới tờ mờ sáng đã hò hét ầm ĩ
. Có hôm cả ngày hết chân có lạt, chân không có lạt, nghiêm, nghỉ, trước thẳng sau cong…..Có hôm thì mấy thằng tranh nhau ngắm cái bia hình lọ mực, cả B có mỗi mấy khẩu súng mà. Tôi ngày đó cứ thắc mắc :
-Tại sao cự li 100m mà cứ phải lấy thước ngắm 300m? Sao không ngắm vào giữa cái lọ mực mà cứ phải ngắm vào mít nó?
Mấy lão cán bộ chẳng có lão nào giải thích cho tôi chỉ có quát là tài:
- Bảo sao làm vậy, lằng nhằng tao cho đứng nắng.
.
Không biết sau này lính mới có phải nằm ngắm mít cái lọ mực ấy không các bác nhỉ
. Tưởng thế thôi chứ mỏi ra phết, tối đến ngủ như chết. Có lão ngủ bỏ luôn cả gác, một hôm chưa sáng bọn tôi bị dựng dậy báo động chiến đấu. Lý do:
-Có nguồn tin kẻ địch đột nhập đơn vị, các đồng chí chuẩn bị sẵn sàng tác chiến.
Nghe ghê hết cả răng, rồi thì kiểm tra vũ khí trang bị, mấy thằng mới bọn tôi độc xác không làm gì có súng ống gì. Một khẩu súng của B biến mất, ỏm cả lên, thế là cả ngày hôm đó 3 tiểu đội bị hành gần chết. Cứ 2 tiểu đội xuống ao trâu đầm mò, 1 chui bờ bụi. A nào tích cực mò mẫm dưới mặt nước xanh lè ấy thì được lên chui bụi, A chui bụi xuống mò. Mà cái bọn trâu ấy cứ lo nê mới xuống ao đằm cho mát, vừa tắm táp mát mẻ lại vừa bĩnh luôn ra đấy. Khốn nạn cho bọn tôi, biết thừa rằng ở dưới đó chỉ có thứ mà bọn trâu thải ra đó chứ làm gì có súng ống gì mà lặn với hụp. Cuối cùng mỏi mệt, người ngợm bẩn thỉu nên lại chống đối, dứt khoát không xuống lặn mò ở đó nữa, có ra sao thì “răng”. Tới mãi hôm sau cán bộ B mới thông báo đã tìm lại được súng. Chúng tôi tạm được tha và bị phê bình liên tục vào các buổi tối. Bọn tôi tức lắm bầy mưu, tính cách trả thù, chính vì những trò trả thù này làm B vận tải lại phải xé nhỏ lần nữa. Lần thứ 2 tôi lại sách ba lô về đơn vị mới trong vòng 1 tháng.
Còn một lần mất súng nữa nếu có dịp tôi sẽ kể cho các bác nghe.