Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 07:55:00 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tình đồng đội ! (Phần 1)  (Đọc 192903 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #470 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 11:30:29 am »

CHIẾC ĐỒNG HỒ BỊ MẤT CẮP (Tiếp )

   Tình hình tự dưng trở lên nghiêm trọng thêm. Quân nhân đang vi phạm kỷ luật nay lại vi phạm tiếp. Tội ăn trộm chưa xử xong lại khoác thêm tội đào ngũ.

   Không ai thấy được một nụ cười thoáng qua trên mép của đồng chí trung đội trưởng - hạ sĩ quan, khi nghe thông báo chuyện chiến sĩ của mình đã trốn khỏi đơn vị. Trừ người liên lạc đại đôi...

   Cuộc họp lần này, ngoài cán bộ quân sự ra, có thêm một cán bộ chuyên môn. Đó là người thiếu úy - y sĩ có tư tưởng phản đối cách điều tra, kết luận như kiểu trên. Chính anh tự đứng ra khỏi việc này ngay từ đầu. Nhưng nay anh phải tham gia, vì anh là bí thư Đoàn trường. Rõ ràng, công tác tư tưởng bộ đội người phụ trách Đoàn cũng phải nắm. Chứ không phải đẩy hết cho cán bộ Đảng đi nắm đoàn viên ( theo lời cãi cọ của chỉ huy trưởng và đồng chí bí thư anh em học viên nghe thấy ).

   Việc đầu tiên, anh xin không đánh công văn về địa phương của học viên kia, báo là đào ngũ. Tiếp theo anh đề nghị cho mình trực tiếp về nhà quân nhân đó, thuyết phục cậu ta lên đơn vị - Mọi việc chưa rõ trắng đen, tôi không đồng tình với phương pháp của các anh, căn cứ vào những lý luận tù mù của đồng chí trung đội trưởng kia, rồi dồn con người ta vào chỗ có vết trong lý lịch suốt đời như vậy được! - Cầm lá thư để lại, đầy nước mắt đàn ông của người lính bỏ trốn anh nói.

   - Nhất trí! toàn bộ các sĩ quan tán thành, riêng đồng chí hạ sĩ quan kia nửa giơ tay, nửa không.

   Khi người thiếu úy đó đến trước cửa nhà người học viên thì cũng đúng lúc đó, người học viên được bố đưa sang đơn vị, đang trình diện tại Ban chỉ huy.

   - Nếu con tôi có tội, các anh cứ xử theo quân luật. Cũng từng là một người lính. Tôi không bênh một thằng ăn cắp, cũng không chứa chấp một kẻ đào ngũ. Nhưng mong các anh điều tra một cách công minh - Nói xong ông chào ra về, mặc dù trời đã trưa, Ban chỉ huy mời lại ăn cơm ông từ chối.

   Cả " Ban chuyên án " lúc này lúng túng như gà mắc tóc. Xử tiếp thì...hết cách. Không xử thì cũng không xong.

   Sự việc được hóa giải một cách dễ dàng, tự nhiên người mất trộm làm đơn xin thôi không điều tra, và hứa không nhắc lại chuyện này ở bất cứ đâu ( Hơi buồn cười, vi phạm kỷ luật chứ đâu phải chuyện giỡn. Trong quân đội thì dù có thế nào cũng không có chuyện bãi nại. Lý do xin thôi cũng rất à ơi. ). Như đang lóp ngóp dưới sông vớ được cọc, một quyết định được chóng vánh đưa ra. Trong buổi sinh hoạt đại đội, đồng chí chính trị viên phát biểu rất dài, miên man như vốn dĩ là thế. Loanh quanh mãi, cuối cùng các học viên cũng hiểu ra rằng : HÒA CẢ LÀNG .

   Nhưng, không phải thế mà chiến sĩ học viên kia đã thoát tội, thảnh thơi hoàn toàn. Vì tội đào ngũ, cậu vẫn bị ghi vào lý lịch một cách vớt vát : Tự ý bỏ đơn vị ra ngoài khi không có sự đồng ý của chỉ huy ( bỏ ngũ ).

   Hết khóa học đó, khi tốt nghiệp ra trường, mọi người hớn hở nhận quân hàm mới, gắn thêm sao vào, thì người lính này lặng lẽ khoác ba lô theo cán bộ quân lực của một trung đoàn về đơn vị. Trên ve áo, đôi quân hàm mỗi bên vẫn còn nguyên một hột cạnh phù hiệu dấu cộng đỏ viền trắng ...

( còn nữa )
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 03:18:12 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #471 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 11:53:19 am »

.
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #472 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 03:15:28 pm »

Hoà cả làng nhưng không để sách trắng đâu nhé chú quany ạ, dù kết quả điều tra có đến đâu thì vẫn phải có KL? chứ chú đưa cả trang trắng thế này thật khó cho bạn đọc.
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #473 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 04:04:37 pm »

Ý bạn Linhquany là trắng án thì phải, nghĩa là không ai có tội và cũng chẳng ai oan. Thế là tốt vì cái gì cũng xử  thì lấy đâu ra cán bộ mà làm việc. Nhiều khi đêm nóng quá đi ra giếng tắm, cởi đồng hồ ra quên ở thành giếng, chú Mực đánh hơi được mùi mồ hôi ở dây đeo và tha đi đâu mất, vậy là trắng án vì nếu xử chỉ có thể cho chú Mực đeo lên cổ củ riềng là hết chuyện. Grin
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #474 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 05:32:05 pm »

   Hi , hai bác vui tính quá ! Đúng là trắng nhưng còn dấu chấm !  Grin

  Đúng rồi bác qtdc ạ ! Xử hết lấy đâu ra cán bộ mà làm việc phục vụ nhân dân nữa. Nhưng có xử thì cũng không biết xử kiểu nào mới hay chứ !

   Còn một chút ở đoạn kết nữa, mời các bác xem nốt !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #475 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 05:34:03 pm »

CHIẾC ĐỒNG HỒ BỊ MẤT CẮP (Tiếp theo và hết )

   Năm 2010.

   Buổi gặp gỡ, họp mặt đầu tiên sau bao nhiêu năm của một số bạn cùng học khóa quân y xx, tại thành phố xx...

   Có khoảng gần hai mươi người đến dự. Vài người mang theo vợ con đến. Những người đàn ông trạc bốn mươi, tất cả đều mặt thường phục, chỉ duy nhất một người khoác quân phục sĩ quan với phù hiệu binh chủng quân y trên cổ áo.

   Trong lúc ồn ào, bác sĩ quân y vẫn để ý một người đàn ông, đang ngồi lặng lẽ một chỗ, vẻ mặt buồn buồn, trầm lặng.

   - Thằng B! tao mời mày một ly! Bác sĩ cầm ly rượu đến ngồi cạnh người đàn ông có cái tên là B. Hai người cụng ly nhau, ngửa cổ uống cạn , rì rầm chuyện gì đó.

   Đến đây mọi người chắc đoán ra. B chính là người học viên năm xưa. Là nghi phạm của vụ mất trộm kỳ thú trong câu chuyện. Hiện anh đang công tác tại một cơ quan quản lý nhà nước, chuyên về xuất nhập khẩu.

   - Các bạn ! Xin yên lặng, cho phép mình nói một chút. Mọi người lặng yên nghe bác sĩ quân y phát biểu. Dừng vài giây, người bác sĩ chậm rãi :

   - Chắc tất cả chúng mình đều nhớ câu chuyện về cái đồng hồ của gần hai mươi năm về trước chứ ! - Mọi người đồng loạt Ồ lên một tiếng. Chờ tất cả lắng xuống, bác sĩ mới tiếp :

   - Thằng B ngày ấy khốn đốn vì chuyện này, bị mất danh hiệu chiến sĩ giỏi, mất luôn cả phong quân hàm, đeo binh nhì ra trường về làm cứu thương cho bênh xá trung đoàn xx. Không có gì chứng minh được nó có tội ...hay không. Nhưng có một người duy nhất biết !

   - Vâng, chính là mình! Bác sĩ vội nói khi những con mắt tò mò đang đổ dồn về anh - Tất nhiên là về mãi sau này. Hồi đó mình là liên lạc đại đội, cũng trong tổ ba người được bồi dưỡng phát triển cùng B và cô H ( H đã mất do tai nạn ). Khi các bạn ra trường, về các đơn vị mới công tác, mình được giữ lại làm quân y tại trường, sau đó được cho đi học tiếp bác sĩ. Trong suốt thời gian đó mình cứ băn khoăn mãi về chuyện của B. Một phần do vô tình nhìn thấy thái độ của trung đội trưởng, một phần ... vài điều mình nghe được từ các chỉ huy nói chuyện khi nằm cạnh phòng họp.

   - Sự thật là chiếc đồng hồ đó...chưa bao giờ bị mất ! Không khí ồn ào như chợ vỡ sau câu nói đó. Một người gần như hét lên : Ông nói nhanh lên đi, cứ từ từ sốt ruột bỏ mẹ ra ấy !

   - Thì... cứ bình tĩnh! Bác sĩ cười : Chuyện là thế này, trung đội trưởng thích cái đồng hồ của thằng A, chắc mọi người còn nhớ lão ấy suốt ngày đeo của nó chứ ! Đấy, lão này lần cuối mượn thằng A đòi không chịu trả, tìm cách lấy luôn của nó, kêu đánh rơi lúc nào không biết, nghĩ là thằng A không dám đòi, nó cũng sắp ra trường, lão ở lại đeo, lúc đó hiển nhiên đã là của lão ấy . Tức quá không làm gì được, sáng hôm đó thằng này kêu toáng lên là bị mất cắp. Mọi chuyện diễn ra thế nào thì mọi người đều biết. Không ngờ nó lại to chuyện quá, lão hoảng đem trả lại, thằng kia cũng không dám nhận, hai ông cứ đùn đẩy nhau cầm đồng hồ, cuối cùng...vứt vào bụi. Không người nào dám nói ra. Và hậu quả thằng B tội không ra tội, oan chẳng ra oan, cứ lằng nhằng tai tiếng cho đến tận bây giờ.

   - Còn tại sao mình biết ! Bác sĩ tiếp tục câu chuyện: Khi mình học bác sĩ về công tác vô tình gặp thằng A, nó ra quân về nhà giờ cũng rách lắm. Trong buổi tối ngồi uống rượu ngà ngà nó kể cho mình nghe. Nó cũng rất ân hận, vừa rồi mình có thông báo cho nó đến, nhưng nó kiếu, nhờ mình khi nào gặp B chuyển lời xin lỗi của nó đến cậu ấy. Thôi! chúng ta nâng cốc mừng cho B, cậu ấy đã được minh oan, dù muộn mằn nhưng vẫn còn hơn không...

   B đứng mà nước mắt chảy dài ra. Anh như vừa trút được cái gì đó rất nặng đè trong lồng ngực ra ngoài. Mọi người vây xung quanh ồn ào như chợ vỡ, tiếng ly cốc chạm nhau côm cốp, ròn rã....

   ( Hết )
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 03:53:49 pm gửi bởi Linh Quany » Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #476 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 06:11:02 pm »

Rất hay, LinhQuany có khiếu ở bộ môn người ta vẫn gọi là "nhân học" đấy.
Mà "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Viết tiếp đi. Grin
Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #477 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 06:53:56 pm »

Bác qtdt có lẽ nhầm hay sao ấy, chú linhquany gọi là: "nhử hoc" hoặc : Mĩ nhân học" mới đúng  Grin Grin Grin
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #478 vào lúc: 06 Tháng Mười Hai, 2013, 08:45:39 pm »

Bác pb47vp: bạn Linhquany này nhiều tài lắm, có khiếu tán, khiếu uống, khiếu chụp ảnh đẹp v.v...đặc biệt có khiếu viết, bạn ấy viết có bản năng đấy. Còn đã là lính, thường món gì cũng thạo. Nhưng xét toàn câu chuyện thì thấy số phận nhiều khi xếp đặt rất có lý. Bạn B. chưa đủ độ lỳ để đi tiếp con đường phục vụ quân đội lâu dài, vậy ra sớm có khi lại hay, thu được bài học đầu đời đắt giá, đường đời dân sự vẫn thênh thang danh phận đàng hoàng đâu kém ai. Các cụ có câu: "bạc như dân bất nhân như lính" tôi thấy rất đúng, tất nhiên phải hiểu theo nghĩa bóng là "nghề lính" rất gian khổ và khắc nghiệt. Mà nói chung nghề nào cũng vậy thôi, có vinh và nhục đầy đủ cả.

Khen thêm bạn Linhquany phát nữa: hay! Ấy, lại khen thừa rồi, "biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Grin
Logged
tuanb5
Thành viên
*
Bài viết: 610


« Trả lời #479 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2013, 01:26:01 am »


   À ! mà cái mặt kính vỡ đó bác có vứt đi cho em xin nhé, Nghe nói nó mạ bằng vàng 18k nguyên chất đấy !  Cheesy


Nghe khẩu khí có chuyên môn cao. Thì ra chất giọng  trong Đời "bộ đội". Mà Linh quany này, có lẽ ta cùng chung chí hướng rùi: Không thích đồng hồ bằng... cái chất phủ bên ngoài đồng hồ. Grin
Logged

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM