Chuyện nhầm nhọt từ trồng trọt sang chăn nuôi đôi khi cũng hay xảy ra mà mấy bác. chính ủy còn nhầm nữa là em !
Nhưng thôi, tạm gác chuyện ấy em xin có đôi lời bình về câu chuyện của những người lính, CCB BGPB !
Nhìn những tấm ảnh trên, nếu bình thường nó chẳng nói lên điều gì, chỉ là vài người đàn ông đang uống rượu với nhau, hình ảnh này nó nhan nhản khắp các nơi, chỗ nào cũng có thể thấy.
Nhưng đây là những bức ảnh ghi lại khoảng khắc có giá trị.
Tôi miền xuôi, anh miền ngược. Hà nội, Vĩnh Phúc,Tuyên quang. Hôm nay mới có buổi hội ngộ đầu tiên ngoài đời sau thời gian dài gặp nhau trên thế giới mà người ta gọi là ảo.
Tuy khác vùng miền, nhưng chúng ta có cái chung là, tất cả từng khoác áo lính. cho dù chiến trận hay thời bình, anh và chú, tôi và ông gặp mặt đều thấy vui vẻ, đều thấy có gì đó gắn bó mật thiết với nhau như có sợi dây vô hình kéo chúng ta gần nhau.
Đơn vị có khác nhau, chuyện chiến đấu sẽ khác nhau. Chỉ duy nhất giống nhau : Chúng ta đều là lính biên cương.
Tuổi tác chênh lệch nhau. Anh nhập ngũ khi chú còn...truổng cời nhưng anh em ta gặp nhau nơi đây, đâu xá chi chuyện ấy. Nào thằng em dại uống với các anh một ly ! mái đầu bạc đang bá vai mái đầu xanh cùng hò hét, ca hát trên bàn tiệc rộn rã .
Chén rượu nhạt nhưng rất đậm đà tình nghĩa. Ly bia mát lạnh nhưng nóng bỏng trong tay những người lính CCB khi liên tục " tráng cốc " mặc dù chính ủy nhắc nhở " Anh em vui nhưng không được quên nhiệm vụ "
Nào chúng ta nâng ly. Vũ khí hạng nặng dùng giao lưu còn hạng nhẹ bổ sung. Trong tiếng cốc chén va nhau lách cách vang lên tiếng hát nhẹ nhàng, trầm bổng của người nữ văn công sư đoàn 356 năm nào hòa cùng nhịp tiếng dô dô vui vẻ.
Chúng ta uống vì chúng ta là những con người thực, việc thực gặp nhau nơi đây, uống mừng hội ngộ, uống vì tình đồng đội.
Chúng ta còn uống để nhớ lại một thời gian khổ, áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá. Nhớ lại tên những điểm tựa, nhưng chốt tiền tiêu heo hút nơi biên giới xa xôi ngày đó. Nhớ những trận đánh khốc liệt, nhớ cơn thèm rau quay quắt..
Chúng ta trầm lặng một chút để tưởng nhớ lại những người anh em đồng đội đã hy sinh. Trong chiến tranh cuộc sống người lính thật là mong manh, khi còn ngồi đây mới biết quý trọng nó biết bao, nhiều người ngã xuống cho anh em ta được sống như hôm nay. Nơi biên cương đó nhiều đồng đội vẫn chưa được về với mẹ, chỉ có tấm di ảnh trên dòng chữ Tổ quốc ghi công, thân xác hòa vào với cỏ cây nơi rừng xanh núi đỏ. Cạn một chén mời anh em đồng đội, những người mãi không về.
.......
Và còn nhiều câu chuyện rất hay, tiếc là em chưa đủ trình độ viết lên hết được, thôi các bác cho em giữ làm vốn, khi nào nhớ em viết tiếp.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, ngày mai đây cuộc sống mưu sinh mỗi người một nơi, mỗi việc. Hẹn gặp lại các đồng đội lần sau ! Chào thằng chú LQY đi mạnh khỏe đừng tạt té ngang dọc ở đâu nhé ! Vâng các bác ở lại em về