xuanxoan
Thành viên
Bài viết: 954
|
|
« Trả lời #452 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2013, 08:32:45 pm » |
|
Thuật nghi binh của Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên Đi ngược về lối xưa, với hình ảnh mới (tiếp)
Đánh một la mười (tiếp)
Sang ngày 4/3/1975 “đánh một la mười” đã được Tư lệnh trưởng - Bộ Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên, tướng Hoàng Minh Thảo chỉ thị mở rộng phạm vi tấn công trên toàn tuyến Bắc Tây nguyên, các trận đánh cắt đường liên tục của trung đoàn 95A, đánh chiếm của sư đoàn 3 (thiếu) Quân khu V tấn công trên đường 19; Trung đoàn 29 thuộc Sư 968 tập trung đánh mạnh ở Công Tum, Trung đoàn 19 chúng tôi đánh chiếm, chốt các điểm cao và tập trung đánh mạnh vào cứ điểm Thanh An, Thanh Bình ở Pleiku càng làm kẻ địch chùm hum vô bắc Tây nguyên và tập trung quân ở Pleiku…
Trích hồi ký của Đại tướng Chu Huy Mân…”6 giờ ngày 8 tháng 3, Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 và một bộ phận pháo cơ giới đã nổ súng tiến công Cẩm Ga (quận lỵ Thuần Mẫn) về phía thị xã Buôn Ma Thuột. Đến 7 giờ 20 phút ta làm chủ trận địa, tiêu diệt toàn bộ quân địch. Ngày 9 tháng 3, Trung đoàn 64 Sư đoàn 320 đã tiêu diệt hoàn toàn quân địch trong quận lỵ Buôn Hồ….trên hướng Đức Lập, căn cứ này nằm về tay nam thị xã Buôn Ma Thuột khoảng 60km trên đường 14 đi Gia Nghĩa. Trận đánh do Sư đoàn 10 (thiếu) và một bộ phận pháo cơ giới của Trung đoàn 40 và tiểu đoàn đặc công thực hiện. 5 giờ 35 phút ngày 9 tháng 3, pháo binh bắt đầu bắn vào Đức Lập. 8 giờ 20 phút, Trung đoàn 66 Sư đoàn 10 đánh chiếm căn cứ 23, Trung đoàn 28 đánh chiếm căn cứ Núi Lửa, hình thành hai mũi phát triển tiến công vào thị trấn. Riêng quận lỵ Đức Lập vì ta nắm tình hình không chặt và tổ chức tiến công không tốt nên đánh đợt 1 không thành. Sáng ngày 10 tháng 3, ta tổ chức tiến công đợt 2 mới giải quyết xong. Chiều ngày 10 tháng 3 ta diệt luôn vị trí Đắc Xắc, Đức Minh và giải phóng hoàn toàn Đức Lập……
….2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, Trung đoàn đặc công 198 tiến công 3 vị trí: sân bay Hòa Bình, sân bay thị xã, cụm kho Mai Hắc Đế. Cùng giờ, hỏa tiễn H12 và ĐKB của ta đánh vào sư đoàn bộ sư đoàn 23, chỉ huy sở tiểu khu và khu pháo binh, thiết giáp. Địch vẫn đinh ninh rằng cũng như năm 1968, ta chỉ dùng đặc công và pháo binh đánh rồi sáng sẽ rút.
Cùng lúc, khi pháo bắt đầu bắn, lợi dụng tiếng nổ, các mũi tiến công của ta tập kết cách thị xã 10-15km, xe tăng 20-25km, có bộ phận 40km, bắt đầu vượt sống Sê Rê Pốc tiến vào tuyến xuất phát tiến công. Một cuộc tiến công gồm 12 trung đoàn bộ binh của Sư đoàn 316, các trung đoàn 24, 95b và các trung đoàn binh chủng trên 5 mũi khác nhau đã được điều khiển nhịp nhàng, chặt chẽ. Một cuộc tiến công quân binh chủng hợp thành tuyệt đẹp. 5 giờ ngày 10 tháng 3 năm 1975, toàn bộ đội hình đã chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công, hình thành thế bao vây sát thị xã.
5 giờ 30 phút pháo binh bắn thử. 7 giờ 15 phút pháo binh bắt đầu trút bão lửa xuống các mục tiêu quy định. Pháo cao xạ đã tiến sát đội hình bộ binh. 9 giờ ngày 10 tháng 3 các mũi bộ binh và cơ giới bắt đầu tiến công.” Hết trích dẫn.
Cục diện chiến trường lúc này đã chín mùi hơn bao giờ hết, cánh cửa thành phía nam Tây nguyên đã mở toang…giờ G đã điểm – Buôn Ma Thuột, chỉ mới có một mồi lửa đốt trận đầu của sư đoàn 316 và các sư đoàn khác ở Nam Tây Nguyên cùng đốt, chỉ trong 33 giờ đã đốt cháy toàn bộ tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên cao nguyên, đám cháy lập tức cháy đổ xuống đồng bằng theo độ dốc cuồng cuộn như thác lửa và cháy lan tỏa, đỏ rực cả Miền Nam Việt Nam.
Qua trích dẫn hồi ký của Đai tướng Chu Huy Mân về các trận đánh ở Nam Tây nguyên để so sánh với các trận đánh ở Bắc Tây nguyên (sử sách hầu như chưa khai thác viết đến)...dù đồng đội có phê phán xuanxoan như ở Phần một “Vui vẻ…” tôi đã viết, tôi vẫn cho rằng đã làm tướng vẫn có quyền thí quân để xoay chuyển tình thế, giống như trên bàn cờ tướng vậy thôi – thí tốt để chiếu tướng bắt xe. Đánh nghi binh chính là thí tốt lừa bắt xe đối phương; có thế, mới có một trận đánh Buôn ma Thuột then chốt; mới có một trận đánh như trời giáng chứ…ừ thì tôi nói không đúng quan điểm nhân sinh quan cách mạng “con người là vốn quý, con sâu cái kiến còn biết quý sinh mạng..v.v..” - nhưng những từ mỹ miều đó chỉ xuất hiện sau chiến tranh thôi đồng đội ạ. Còn trong chiến tranh “tất cả cho mặt trận, tất cả cho tuyền tuyến”; “nhằm thẳng quân thù mà bắn”; chiến trường cần lính ư – giảng viên, sinh viên đang học đại học nhập ngũ đi B tuốt, có lẽ những tài năng thật sự của thế hệ 5X bọn tôi khi tham gia cuộc chiến tranh giữ nước này họ đã không trở về; họ đã hy sinh, họ đã nằm xuống quá nhiều để giữ từng tấc đất, hạt cát, ngọn sóng biển của Tổ quốc Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giữ nước của những năm 1971, năm 1972 và sau này là năm 1979.
Thế hệ bọn mình, chính là bọn mình là minh chứng đấy thôi; thời chúng mình vẫn cần những đội quân cảm tử đó thôi – lính thành cổ Quảng trị; đặc công rừng Sát trước khi đi làm nhiệm vụ còn truy điệu sống cơ mà…Nếu không có quan điểm trên thì không có trận đánh nghi binh Bắc Tây nguyên, vì đã làm tướng chỉ huy, các cụ đều biết trên chiến trận, tương quan lực lượng rất quan trọng; yếu tố bất ngờ, quyết tâm chính trị, thiên thời, địa lợi…một người lính chọi 2 lính đối phương, bình thường đã khó; anh đánh quấy nhiễu thì được, chứ anh đánh nghi binh rồi chiếm chốt giữ là khó nói rồi đó; quân đâu mà chốt, quân mà đánh để la to nữa chứ - chỉ còn mỗi "quyết tâm chính trị" lúc này của từng người lính mới thực sự phát huy nó là "nó" đấy. Trận nghi binh này còn bàn cãi đến ngày hôn may cũng chính là bản lĩnh tuyệt vời của người Đảng Viên Đảng Lao động Việt Nam ( nay là Đảng Cộng Sản Việt Nam) của Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên của Tướng tư lệnh Hoàng Minh Thảo và tướng Vũ Lăng
Đánh nghi binh ở Bắc Tây nguyên thời gian giữ được bí mật 9 ngày là một thành công tuyệt vời của Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên. Chúng tôi đánh nghi binh ngay từ đầu đã cảm nhận mình đang bị rang trong bom đạn, chỉ cần một trận đánh không thắng, bị địch đánh chiếm lại vị trí chốt; hoặc có một hàng binh chạy sang địch hay một người lính quân tình nguyện bị bắt thì thuật nghi binh của Bộ chỉ huy chiến dịch Tây nguyên chẳng còn giá trị.
Thời gian đánh nghi binh dài, không chỉ là yếu tố bất lợi của chiến dịch Tây Nguyên; mà ngay cả người đánh nghi binh chúng tôi cứ từng giây, từng phút lưỡi hái thần chết cũng luôn kề cổ để chờ giật đi sinh mạng của từng người lính, không chỉ bom pháo địch dầy đặc mà ngay cả pháo ta bắn chi viện liên tục cũng có thể nhầm tọa độ; nhưng điều đáng sợ nhất là không hoàn thành nhiệm vụ, nếu đánh nghi binh không thành thì đây là nỗi nhục đeo đẳng suốt đời của người lính tình nguyện quân trung đoàn 19 chúng tôi – lúc này thật sự người lính các đơn vị đánh nghi binh chính là những người lính của các đơn vị cảm tử, chỉ có khác là họ không hô khẩu hiệu trước khi ra trận…quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh mà thôi.
Nếu đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm từ chiến tranh 1945 đến nay, các chiến dịch giữ nước và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta thì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 ngoài các bài học cơ bản cũng giống như các nguyên nhân thắng lợi của mọi chiến dịch khác thì cái khác biệt của Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 chính là 2 phép dùng binh sáng tạo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, tạo nên nét riêng có của nó - nói kiểu dân gian chỉ cần tóm 2 câu:
- Một là: Đánh một (1) la mười (10);
- Hai là:Táo bạo, thần tốc, thần tốc hơn nữa.
Nghĩa là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là đỉnh cao của nghệ thuật “nghi binh” trong quân sự và sự “táo bạo” của người cầm quân biết nắm thời cơ, đẩy nhanh thời cơ, “thần tốc” giải quyết dứt điểm cuộc chiến tranh 30 năm bảo vệ Tổ Quốc, thống nhất hai miền Nam – Bắc .
|