Tiengiao
Thành viên
Bài viết: 215
|
|
« Trả lời #280 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2013, 06:58:55 am » |
|
Tôi nhớ về trận đánh 233 của E14 Không biết các bác đọc thế nào, trước giờ làm việc em gửi phần còn lại, nếu khó hiểu mong các bác thông cảm cho. Khoảnh 3 giờ chiều chúng tôi mất liên lạc với D9 đóng tại ngã ba Thanh Thủy, chỗ lô côt ấy bác Thai suyt nữa ăn đủ 1 loạt AK chắc không quên nhỉ? Anh Quang lệnh cho tôi và thằng Bình đi sửa dây, tôi xách máy, thằng Bình đem 1 ít dây, đi qua trận địa 14,5 ly một khẩu đang bắn một khẩu bị sập hầm các bác ấy đang đào, còn một khẩu đang thay nòng thì phải vì tôi đi qua thấy một bác bảo lót dẻ vào không có bị bỏng nhìn vào thấy một bác đang vặn cả nòng súng. Tôi không hiểu gì về 14,5 ly. Qua ba khẩu 14,5 ly chúng tôi tụt xuồng thung lũng đạn TQ lại bắn dữ dội, mảnh cày vào đất phầm phập, văng vào vách đá kêu păng păng, mảnh hụt tầm kêu vù vù, khắp nơi toàn mảnh đạn và tiểng nổ đinh tai, không phải chúng bắn bọn tôi mà chúng bắn trận địa của bác Liên, chúng bắn thế nào mà chẳng trúng trận địa bác Liên là mấy mà cứ đuổi bọn tô, bị bắn mãnh liệt tôi lao vào một hốc đá may quá chui được cả người vào trong thằng Bình lao vào sau hỏi máy đâu, lúc này tôi mới biết mình đã bỏ máy ở ngoài, tôi nghĩ mất máy là mình nguy hiểm, tôi bảo “để tao ra tìm” thằng Bình kéo áo tôi định không cho đi sau đó nó lại bỏ ra vì nó vừa sợ tôi ra không an toàn vừa sợ mất máy, tôi tìm thấy máy cách có 2 hoặc 3 m và một đầu dây thông tin. Do chưa có kinh nghiệm nên tôi chỉ cầm máy vào bỏ đầu dây thông tin lại, nói với thằng Bình nó bắn nhiều nhưng mảnh toàn bay cao tao bò ra kéo dây vào hang mày ở đây thử xem nó thông đến D9 hay tổng đài không, thằng Bình phàn nàn thông với D9 thì tốt nếu không phải ra sửa dây giữa ngã ba lúc này thì nguy hiểm lắm, tôi ra kéo đầu dây vừa với tới đầu dây định kéo vào hang thì thằng Bình cũng bám theo sau, lúc này TQ không băn nữa, Bình kiểm tra thật may là vẫn liên lạc với d9, chỉ mất liên lạc chỗ trận địa 14,5 ly. Rồi chúng tôi nhiều lần bị mất liên lạc các nơi, liên tục đi khắc phục không để mất liên lạc lâu vì biết đó là nguy hiểm cho đồng đội phía trước, chẳng cần tìm cứ chỗ nào có đạn bắn sẽ mất liên lạc chỗ đó chúng bắn xong là chúng tôi tới để khắc phục, có chỗ nối xong chưa về đến tổng đài lại bị bắn thế là mình phải quay lại … Chiều tối chúng tôi lại mất liên lạc với Nà Toong, vì sửa chữa phía sau nên mức độ nguy hiểm không cao, tôi và một anh lính nhập ngũ 9/83 tôi không biết tên làm nhiệm vụ, đường dây này có rất nhiều dây các đơn vị khác nhau ngoài đơn vị tôi có dây của D18 F313, dây của các bác 356, dây của E604 … nên dò được dây của mình là khó, mất liện lạc đoạn gần bản Nà Toong trong lúc tôi đang dò dây vừa dò được một đầu dây của mình trong lòng đã phấn khởi thì, gặp ông chú họ tôi từ bản Nà Toong đi ra, chú cháu nhận ra nhau trong chiến đấu chú cháu gặp nhau không nên bịn rịn quá, tôi và chú tôi chia tay mỗi người một đường. vào Nà Toong thằng bạn tôi lúc trước đã đỡ đau nó sinh sự đòi đi chiến đấu, không muốn cho đi tôi sang nhà bếp định kiếm vài miếng cơm nhưng bụng đói miệng lại đắng tôi không ăn được rồi chuồn thẳng không đón thằng bạn mình nữa. Đến tối các trận địa của ta bắt đầu bắn phá hoại khắp mọi nơi để nghi binh hướng chính, rồi bắn cấp tập, Bác Toái điện cho bác Dũng D trưởng d8 anh phải đến đỉnh nào có giàm mướp là đỉnh chính, trước giờ nổ súng chúng tôi liên lạc bằng HTĐ để đảm bảo bí mật và các chỉ huy liên lạc trực tiếp với nhau, nên HTĐ cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Đầu bên d8 để chi tiết hơn bác Thai 60 hỏi thêm Dũng xô nhập ngũ 9/83 (anh em chúng tôi thường gọi tên nó) bổ xung chi tiết giúp tôi, nó dũng cảm và biết nhiều lắm đó. Thông tin 2w là bác Huy người Bình Xuyên Vĩnh Phúc và hai bác nữa tôi không biết tên, nếu có vào diễn đàn các bác bổ xung giúp tôi. Khi nổ súng là HTĐ không phát huy tác dụng trông cậy vào các bác 2w. Tôi nghe nói lại chứ không trực tiếp đâu nhé. Các bác Đặc công lên đánh, địch không còn tên nào, BB d8 lên chiếm lĩnh trận địa nhưng pháo địch nhiều vô kể không củng cố được trận địa, sáng ra địch phản công không giữ được lại để mất 233. đến tối ngày hôm sau chúng tôi lại chuyển về Nà Toong. Hết Như vậy đọc đến đây các bác thấy có gì đó giống với các bác 356 đánh 772, nhưng đây là trận đánh trước 12/7. Về thời gian tôi hiện nay vẫn còn nhầm lẫn, giờ thì nhớ được không bao giờ quên, nhưng ngày tháng thì tôi chịu, bác Thai60 chắc chắn trận này bác có tham gia nhưng không nhớ nổi thôi vì có lẽ tôi cũng như bác ở trên đó lâu quá nên bị nhớ triền miên lúc nào cũng thấy chiến trận đầy căng thẳng, đầy hy sinh và gian khổ. Chào thân ái!
|