Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 11:52:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội !  (Đọc 196884 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #120 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 10:14:10 am »

 Nói đến Hà Giang. xuanv338 còn đang khát có lấy một lần được đến. Những ngày tháng 7 này là người lính ai cũng thấy se lòng nhớ bạn chưa về. Tôi xin nhờ các anh CCB lên vùng cao trên đó thắp dùm nén hương tri ân tới các liệt sỹ đã ngã xuống để gìn giữ biên cương.

 Chị Chích cảm ơn bài thơ hay của huonghn76 gửi đến các anh liệt sỹ trong những ngày tháng 7 rất xúc động. Cậu là một người có khiếu thơ chẳng kém.

 xuanv338 chúc các anh CCB BGPB mãi mạnh khoẻ. dẻo dai hành quân lên những điểm cao nơi đồng đội còn nằm sâu trong đó.

  Chào cô CB ! Những người lính BGPB chắc rất ấm lòng khi ngày ngày vẫn có những CCB các chiến trường khác vào hỏi thăm, chia sẻ . Từ người lính chống Mỹ cho đến các cựu binh K vẫn cùng hành quân với Hà giang.

  Hy vọng một ngày nào đấy cô sẽ đạt được ước mong của mình là đặt chân lên nơi địa đầu Tổ quốc .
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #121 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 12:03:06 pm »

Để tỏ lòng KÍNH TRỌNG và TRI ÂN CÁC LIỆT SĨ ĐÃ NGÃ XUỐNG VÌ BIÊN CƯƠNG  CỦA TỔ QUỐC em xin viêt tiếp (Hồi ký trận đánh Đ1 772 của C5-C6-D2-E876-F356 ngatf 12/7/1984)


    ....Rồi tôi thấy mẹ tôi (Mẹ tôi mất 27/6/1981 âm lịch) trên mình mặc chiếc áo cánh nâu,người hơi khom,tay thò ra với nắm tay tôi ,miệng mẹ nói "con bình tĩnh xuống tới ngã ba thì con nhảy xuống"rồi mẹ từ từ đứng thẳng người,lùi xa dần...tôi khóc ,miệng goi "Me..mẹ...ơi" tay giơ lên để túm mẹ lại..Nhưng tôi thấy nặng quá, tay thì quà quà được mà mắt không nhìn thấy gì..Tôi cố gượng dậy nhưng nặng quá ,người thấy nhói đau..tôi thấy cảm giác ở trong đầu tôi đã tỉnh dần lại tôi mới biết là minh đang bị đất vùi còn nhìn thấy mẹ là trong cơn mơ mà thôi.tôi dùng hết sức lực còn lại kết hợp vói tay bới đất ,chân đạp đạp..tôi vùng lên được,ngồi nhỏm dậy,tay tôi dụi mắt nhìn thấy ánh nắng trói lòa ,theo phản xạ hai tay ôm mặt, mắt nhắm nghiền .tai tôi nghe loáng thoáng tiếng súng nẹt đẹt,rồi có tiếng người,một thoáng định thần tôi mở mắt ra,nhìn lên phía trên đỉnh đồi,thấy có nhiều người,rồi tiếng súng bộ binh nổ và có tiếng nói xì xồ dì đó..Rất nhanh,tôi xoay người ,ép mình vào mép hào vỡ lở bung bét quan sát,và nhận ra bọn lính tàu, chúng đi lại trên công sự , trên thành giao thông hào tay cầm súng, nhả đạn xuống đất ngay dưới chân chúng..Tôi đoán ngay là bọn chúng đang găm nốt số anh em của mình bị thương đang nằm dưới hào...Vừa căm thù quân khốn kiếp, vừa nghĩ nằm đây thì chỉ một lát nữa thôi mình cũng chung số phận như anh em...Không ..không đằng nào cũng chết ,trước khi chết thì cũng phải vài đứa đi theo mình..Một thoáng suy nghĩ và tay tôi với lấy khẩu AK gần đấy ,rồi nhặt vội hai quả lựu đan chày,một quả lựu đan cầu duỗi thẳng chốt rồi cài vào lỗ khuy áo ngực ,quần áo rách tả tơi bởi tôi nghĩ chưa chắc đã thoát được nhưng nếu bị bắt tôi sẽ dùng miệng khẽ cúi xuống cổ áo, cắn ,rút chốt quả lựu đạn cầu là xong...

Tiếp tục tôi ép mình vào thành hào lở loét ,nhằm vào tốp có 4-5 thằng nhả đạn . Bọn chúng bị bất ngờ,bổ nhàu xuống hào ,tôi chồm lên lia tiếp mấy loạt rồi tung một quả lựu đạn chày về phía chúng,tiếng lựu đạn nổ kèm theo đát đá bụi mù ,tôi nghe thấy tiếng ố ố ..Thừa cơ hội tôi nhảy phát lên thành hào tiếp tục nhả đạn về phía chúng đồng thời nhảy tụt xuống phía dưới.tôi nằm xấp xuống đất quay ngược súng lên trên bắn trả,bọn chúng hò nhau bắn tới tấp về phí tôi,nhận thấy bất lợi không có vị trí che lâp,nhanh như cắt tôi bật ngửa người lặn xuống phía dưới khoảng 2-3m thì bị chặn lại bỏi xác anh em mình ,lợi dụng làm điểm tỳ và vật che chăn tôi tiếp tục quay súng bắn trả lại chúng,đồng thời giật nốt quả lựu đạn chày tung về phí chúng rồi lại tụt nhanh xuống dưới.chúng xì xồ tay chỉ về phía tôi rồi tiếng đạn cày rít quanh tôi loạt xoạt.tôi vừa bắn trả chúng vừa tụt lùi sâu xuống dưới.người tôi bỗng thụt xuống ,tôi nhận ra đoạn hào cũ lúc gần sáng ,quan sát nhanh tôi thấy xác anh em hy sinh chồng đống ,la liệt,bùn đất nhầy nhụa máu,súng đan ngổn ngang...
lúc này trên đầu tôi tiếng đan rít,tiếng lựu đạn nổ đất đá bay dào dào tôi cơ đông trong đoạn hào và tì vào mép hào phía trên tiếp tục bắn trả bọn chúng. Bỗng tôi nghe tiếng" quyền lựu đạn" theo phản xạ tôi thụt cả người xuống dưới hào,tiếng lựu đan nổ xé ngang mang tai rất may là trên măt giao thông hào.đất đá chùm lên người, tôi vùng đậy ,đầu đang lắc lắc để đất rơi xuống thì nhìn sang trái thấy thằng TRÍ trung đội 2 cùng c6 với tôi quê nó ở xã thạch cầu, huyện gia lâm hà nội nhập ngũ tháng 8/82 cũng đang bắn trả lại bọn chúng. Tôi lao tơi chỗ nó hai anh em nhìn nhau trong ánh lệ nghẹn ngào .lúc này có vẻ địch đuổi để bắt sống chúng tôi chăng một thoáng suy nghĩ vì thấy chúng tản sang hai bên chứ không tập trung tất cả từ trên xuống nữa. hai anh em không kịp nói vói nhau lời nào tựa lưng về nhau quay mặt sang hai bên tiếp tục nhả đạn,đồng thời rút lui ,loanh quanh trong đoạn hào cũ dập nát vì đạn pháo.
 Hai anh em đang xoay sở bắn trả bọn chúng thì thấy thằng BẢO ,thượng sĩ trung đội trưởng trung đội 1 cùng c6 quê phú thọ nhập ngũ 8/82 bò , chạy từ phía đầu hào ngược lai chỗ chúng tôi.BẢO nói nhanh ''rút thôi bọn nó xuống đông lắm".
Thằng trí nói lại "rút đường nào" vì lúc này chúng tôi đang loay hoay trong đoạn hào hẹp hình vòng cung, mà đan tiểu liên bọn chúng bắn đan chéo trên đầu ba anh em chúng tôi. không kịp nghĩ tôi nhặt nhanh quả lựu đạn cầu tung lên trên về phía chúng ,chớp mắt không thấy đạn bay TRÍ ,BẢO cũng nhổm dậy tung lựu đan theo.lập tức tôi nhỏm dạy tì vào tả ly tiếp tục bắn,rồi cơ động trong đoạn hào .Tình cờ liếc nhìn tôi phát hiện thành hào phía dưới vỡ tung tạo thành lối đi không rõ lắm ,nhưng nó hơi giống ngã ba giao thông hào.lúc này trong đầu tôi lai hiện về câu nói của mẹ tôi trong mơ "Xuống tới ngã ba thì con nhảy xuống" tôi nghĩ "có lẽ là đây sao? sự thật trăng?" nhưng cùng đường rồi ,tôi đưa tay giật quả lựu đạn cầu cài ở lỗ cúc áo ngực lúc rút xuống ném về phía chúng đồng thời hô to "TRÍ,BẢO NHẢY XUỐNG" hai thằng đang bắn nghe thấy tiếng hô của tôi rồi nhìn tôi ba anh em cùng nhảy .tụt xuống khoảng chục mét dì đó tôi chạm vào một xác đồng đội trên người không có một mảnh vải tre thân ,nằm nghiêng cong theo kiểu úp thìa ,đầu quay xuống dưới ,chân quay lên trên .tôi bò ,tụt xuống sát anh ta lấy tay lật người nhưng anh hy sinh đã lâu nên người đã cứng tôi nhìn vào mặt thì nhận ra tiểu đoàn phó PHẠM MINH KÝ.tôi ngậm ngùi trong dây lát và thò tay kéo cây chuối nhỏ gẫy nát bên cạnh phủ lên người anh.đang phủ đến tàu lá thì một đường đạn xoạt xoạt chúng cây chuối ,tôi vội bỏ lại anh nhảy phất xuống dưới theo thằng TRÍ thằng BẢO.
 
Lúc này ba anh em tôi đã tụt xuống dưới cách khá xa bọn chúng ,nhìn lên không thấy bọn chúng đuổi theo mà chỉ có tiếng tiểu liên và tiếng đạn bắn đuổi theo không chính xác. cuối cùng cả ba anh em cũng mò mẫm tụt được xuống suối cụt .xuống tới nơi  nhìn cảnh tương thảm hại :bạt ngàn thương binh tử sĩ nằm la liệt khắp các nền đá dưới suối..Ngán ngẩm quá chúng tôi bảo với nhau dại mồm mà nó gọi pháo thì hậu quả khôn lường.rồi tôi xách súng đến gần anh em' mồn hô anh em tản ra tìm chỗ lấp không có pháo nó bắn thì chết cả lút bây giờ" đồng thời dìu đỡ một số anh em thương binh vào các khe đá nằm nghỉ.Lúc này tôi đã thấm mệt ,tôi ngâm mình dưới  nước bơi trườn theo các khe đá xuôi ra phía ngoài.Được một đoạn thì thấy ánh nắng chiếu dọi tôi ngước nhìn lên thì thấy 685 soi gương rõ mồn một.nhận thấy nguy hiểm tôi ép mình chìm dưới nước ,đầu chui vào khe đá tay vẫn lăm nhăm khẩu AK chờ tối rồi tính tiếp ...Lúc này tôi đoán khoảng 2-3 giờ chiều gì đó

                                           HẾT

  XIN CẢM ƠN CÁC BẠN và XIN KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC VONG LINH CÁC LIỆT SĨ !!!




Xem hồ sơ cá nhân  Email  Personal Message (Online)
   
Re: HÀ GIANG -Ký ức của chúng tôi và đồng đội !
« Trả lời #123 vào lúc: Hôm nay lúc 12:10:40 PM »
Trích dẫn và trả lờiTrích dẫn  Sửa tin nhắnSửa

              Chào bạn ngocquyen c6! Chào các bác cựu lính Hà Giang! Chào các bác! Sợ quá, khiếp quá! Anh hùng quá mà cũng bi tráng quá! Tranphu341 đọc bài ký của các bạn kể lại những ngày tháng và cụ thể trận đánh trên thấy khủng khiếp quá. Các bạn thật là phi thường. Điều này làm cho các bạn, làm cho chúng tôi và gia đình ta, Dân Tộc ta thật tự hào. Dù chiến tranh khốc liệt, trận đánh khốc liệt có làm ta hy sinh hay bị thương gì đi nữa. Thì chúng ta vẫn có quyền tự hào, thật tự hào: Là đấng nam nhi thời chiến, chúng ta đã không hèn nhát.

             Chúng ta đã làm cho quân thù phải khiếp sợ. Mặc dù có những lúc, có những khi thế lực của chúng nhiều lần hơn ta.

              Tranphu341 rất kính nể và rất trân trọng các bạn!

« Sửa lần cuối: 24 Tháng Bảy, 2013, 08:18:20 am gửi bởi tranphu341 » Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #122 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 12:04:34 pm »

Chào chi CB Nhà văn trên VMH đã ghé thăm Hg, mặt trận Hg luôn và mong chị có chuyến đi thực tế đến nơi địa đầu Tổ Quốc thân yêu này trong thời gian tới. Nhiệm vụ này giao cho chính ủy và phóng viên chiến trường sắp xếp.
.....Ngày 11/6/84, ta tiến công hiệp đồng bộ - pháo với quy mô trung đoàn, do eBB876/fBB356/QK2 đánh 233, 685 không thành công....
Trận đánh này có đấy, nhưng địa điểm, đơn vị đánh thì sai. Trong trận này ta cũng bị tổn thất lớn và không thành công, trận này thôi để cho các bác e728 f 314 lên tiếng. Sau trận này ta đã rút đã rút kinh nghiệm, nhưng ngày 12/7 vẫn lặp lại.
Logged
nguyenquuangtri
Thành viên
*
Bài viết: 467


« Trả lời #123 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 12:24:10 pm »

Chào các bác, bác ngoc quyen c6 theo như hồi ức cửa bác cùng xãy ra một ngày mà bên bác ác liệt hơn bên em nhiều. số hy sinh như thông báo bên bác là 549 người, như vậy thực tế có chính xác như vậy không.Em với bác là và nhiều đồng đội đã chứng kiến diển biến của trận chiến xãy ra hôm ấy,thật sự ác liệt ngoài sức tưởng tượng bởi vậy mới xãy ra thương vong nhiều như vậy. Giờ kể lại ngoài đời chẳng mấy ai tin, chỉ có những đồng đội trên mặt trân Hà giang là hiểu được, em ở xa quá cũng muốn 100% từ a đến z với các bác cho vui , nhưng chắc hẹn tròn 30 năm kỷ niệm mặt trận Hà giang em sẽ ra với các bác.
Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #124 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 03:14:22 pm »

   Trận chiến vừa xong, các bác  cũng nên nghỉ ngơi chút thư giãn rồi lại vào chiến tiếp ạ. Thể theo ý của bác Thai 60 em đưa lên hình ảnh một cây gạo cụt ngọn này,đố các bác F313 nhớ nó nằm ở đâu đấy !



Chút hoa gạo cho bác @ nhớ về cố nhân xưa !  Grin

Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #125 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 04:37:36 pm »

             Chào bạn ngocquyen c6! Chào các bác cực lính Hà Giang! Chào các bác! Sợ quá, khiếp quá! Anh hùng quá mà cũng bi tráng quá! Tranphu341 đọc bài ký của các bạn kể lại những ngày tháng và cụ thể trận đánh trên thấy khủng khiếp quá. Các bạn thật là phi thường. Điều này làm cho các bạn, làm cho chúng tôi và gia đình ta, Dân Tộc ta thật tự hào. Dù chiến tranh khốc liệt, trận đánh khốc liệt có làm ta hy sinh hay bị thương gì đi nữa thì chúng ta vẫn có quyền tự hào, thật tự hào là: Là đấng nam nhi thời chiến chúng ta đã không hèn nhát.

             Chúng ta đã làm cho quân thù phải khiếp sợ mặc dù có những lúc có những khi thế lực của chúng nhiều lần hơn ta.

              Tranphu341 rất kính nể và rất trân trọng các bạn!

Chào Bác TRANPHU ! Chào tất cả các anh em !

Em xin cảm ơn bác và anh em đã bớt chút thời gian đọc bài của em !Bác đã không dấu cảm súc và có những lời đông viên kịp thời !
EM xin phép bác cho em được gọi bác bằng từ ANH để tỏ lòng chân trọng , thành kính , của môt người em đối với một người anh đã hiểu và động viên đứa em của mình kịp thời !

Vâng ! Em rất buồn và buồn khủng khiếp khi viết bài và có một cái gì nữa mà em không giải thích nổi chỉ biết khi viết bài và sau khi viết bài xong gửi lên diễn đàn nước mắt em dàn dụa nghen ngào cứng trong cuống họng...rồi nhìn thấy bài của  ANH THÁI gửi lên em như đứa trẻ ngồi khóc nức nở ...Vợ em tỉnh dạy tưởng em làm sao ?... nói vài câu rồi bảo em đi ngủ để sáng còn đi làm sớm.em biết là làm ảnh hưởng người khác ,em biết là có phần "vô duyên,hay thần kinh" nhưng quả thật em không làm sao kìm nổi hay làm khác được.
 Các ANH là người lính già từng trải,các anh thấu hiểu lòng em đã kịp thời vỗ về an ủi...!!!Thật sự các anh xứng đáng làm anh !!! làm chỗ dựa tinh thần cho chúng em sống và vượt qua nỗi vất vả mưu sinh cuộc sống đời thường !!! EM XIN CẢM ƠN CÁC ANH !!!
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Bảy, 2013, 05:18:52 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #126 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 05:02:36 pm »

               NHỚ VỀ TRẬN ĐÁNH
       Đêm tháng bẩy người xe tấp lập
      Chúng tôi những ngươi lính thầm lặng
      Những núi đất núi đá cao vời
      Điện biên trở về đưa pháo vào trận
      Hàng trăm người hò dô không tiếng động
      Địch có nào ngờ pháo đã ở tầm cao
      Vai sắt chân đồng mắt ngọc ta đưa
      Từ chấm đỏ đèn dấu vào thông số
      Thỉnh thoảng chớp nhòe, pháo cầm canh chúng nó
      Vu vơ nổ nhích dần
      Bỗng tất cả nhạt nhòa trong bão đạn
      Tiếng xung phong còn vọng đến bây giờ
      Vị xuyên ơi qua rồi bao năm tháng
      Trận đánh hiệp đồng với bao kỉ niệm
      Đêm Vị xuyên mênh mông mênh mông.
Logged
hagiangnho
Thành viên
*
Bài viết: 79


« Trả lời #127 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 07:00:08 pm »

             Chào bạn ngocquyen c6! Chào các bác cực lính Hà Giang! Chào các bác! Sợ quá, khiếp quá! Anh hùng quá mà cũng bi tráng quá! Tranphu341 đọc bài ký của các bạn kể lại những ngày tháng và cụ thể trận đánh trên thấy khủng khiếp quá. Các bạn thật là phi thường. Điều này làm cho các bạn, làm cho chúng tôi và gia đình ta, Dân Tộc ta thật tự hào. Dù chiến tranh khốc liệt, trận đánh khốc liệt có làm ta hy sinh hay bị thương gì đi nữa thì chúng ta vẫn có quyền tự hào, thật tự hào là: Là đấng nam nhi thời chiến chúng ta đã không hèn nhát.

             Chúng ta đã làm cho quân thù phải khiếp sợ mặc dù có những lúc có những khi thế lực của chúng nhiều lần hơn ta.

              Tranphu341 rất kính nể và rất trân trọng các bạn!


Chào Bác TRANPHU ! Chào tất cả các anh em !

Em xin cảm ơn bác và anh em đã bớt chút thời gian đọc bài của em !Bác đã không dấu cảm súc và có những lời đông viên kịp thời !
EM xin phép bác cho em được gọi bác bằng từ ANH để tỏ lòng chân trọng , thành kính , của môt người em đối với một người anh đã hiểu và động viên đứa em của mình kịp thời !

Vâng ! Em rất buồn và buồn khủng khiếp khi viết bài và có một cái gì nữa mà em không giải thích nổi chỉ biết khi viết bài và sau khi viết bài xong gửi lên diễn đàn nước mắt em dàn dụa nghen ngào cứng trong cuống họng...rồi nhìn thấy bài của  ANH THÁI gửi lên em như đứa trẻ ngồi khóc nức nở ...Vợ em tỉnh dạy tưởng em làm sao ?... nói vài câu rồi bảo em đi ngủ để sáng còn đi làm sớm.em biết là làm ảnh hưởng người khác ,em biết là có phần "vô duyên,hay thần kinh" nhưng quả thật em không làm sao kìm nổi hay làm khác được.
 Các ANH là người lính già từng trải,các anh thấu hiểu lòng em đã kịp thời vỗ về an ủi...!!!Thật sự các anh xứng đáng làm anh !!! làm chỗ dựa tinh thần cho chúng em sống và vượt qua nỗi vất vả mưu sinh cuộc sống đời thường !!! EM XIN CẢM ƠN CÁC ANH !!!
  Đọc bài của bác ngocquyen ,em thấy thật là xúc động.Nhũng tâm tư này chỉ có những đong đội của người lính mới có.Dù đã trở về,nhưng quá khứ của gian khổ chiến tranh,mấy ai dễ đã quên được,đọc  bài của các bác em thấy thật là cảm dọng
Logged
thai60
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 833


« Trả lời #128 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 07:15:18 pm »



                              Chào các bác và anh em.

    Đã từ lâu lắm rồi,cứ vào những ngày cuối thang 7 dương lịch ,trên khắp dải đất hình chữ S của Tổ quốc chúng ta,từ nơi ầm ào phố thị tới miền yên ả thôn quê,từ đồng bằng mênh mông tới núi rừng xa ngái,từ biên giới đất liền trùng điệp núi đồi tới mịt mờ sóng nước nơi hải đảo xa xôi...đều vẳng lên những tiếng khóc thương nghẹn ngào ,day dứt...Tiếng khóc thương của cả một dân tộc dành cho những người con đã cống hiến một phần thân xác hay đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp dựng nước,giữ nước của bao nhiêu thế hệ người dân Việt nam. Những tiếng khóc của sự cảm thương...những tiếng khóc của niềm nhớ tiếc...những tiếng khóc của lòng tri ân...
    Cả một dân tộc lặng đi trong tiếng khóc thương ,nghẹn ngào ...
    Cả một dân tộc lặng đi trong nỗi niềm tri ân ,day dứt...
           ....trước bao nhiêu mất mát hy sinh ....

    Là những người  đã từng một thời mang thân đi giữ nước,những người lính CCB chúng ta cũng hòa những giọt nước mắt của mình vào biển nước mắt bi thương nhưng hào hùng của cả dân tộc...
    ....Vâng...giọt nước mắt của những người lính...như những giọt máu chắt ra từ những trái tim đẫm đầy tình đồng đội...
   Dù chiến tranh đã qua từ mấy mươi năm,dù những vết thương xác thân đã nhiều phần liền da kín sẹo,nhưng trái tim tâm hồn người lính vẫn mãi còn rướm máu...
   Bởi mãi trong ta vẫn se sắt tình đồng đội mênh mang...
   Bởi mãi trong ta vẫn là ngổn ngang lửa đạn của những ngày chinh chiến...

   Từ trong khói lửa chiến trận ,chúng ta đã chiến thắng trở về...vẫn chẳng bao giờ lãng quên đi xương máu của biết bao nhiêu đồng đội của chúng ta,máu của họ thấm đẫm trong sắc đỏ chiến đấu và chiến thắng của lá cờ Tổ quốc...
   
   Dù mang mãi trên mình bao nhiêu vết thương cả thể xác và tâm hồn,những người lính chúng ta vẫn hiên ngang sống giữa cuộc đời ,trước bạt ngàn bão tố,thử thách...như những cây gạo hiên ngang bên bờ bãi sông Lô nơi biên giới Hà giang...
   ....Dù thịt nát xương tan,vẫn quặn mình thắp lên sắc đỏ để hiến dâng cho cuôc đời...
                     
                                                  SẮC ĐỎ CỦA MÁU VÀ NƯỚC MẮT CHÚNG TA.
   
Logged
hagiangnho
Thành viên
*
Bài viết: 79


« Trả lời #129 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2013, 09:24:06 pm »

  Cây gạo cụt của bác quany chụp,có phải ở cây số 4 chỗ tiểu đoàn vận tải không ?,phía bên trái là cây đa cửa sư đoàn bộ 313 phải ko bác ?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM