Có lẽ một số các bác đã chưa hiểu lắm hoặc hiểu sai về chuyện HTLD thuộc Cục Hợp tác Quốc Tế trong khối XHCN những năm tháng 198x đến khi khối XHCN tan giã. Cũng như luật pháp và luật Ngoại giao giữa các nước, cũng nên nói để chúng ta cùng tìm hiểu về giai đoạn đó.
Trong khối XHCN ngày đó có ký kết giữa các nước XHCN một văn bản Hợp tác lao động, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đào tạo công nhân kỹ thuật có trình độ cao của nhiều ngành nghề, phương châm cùng nhau phát triển trong khối dẫn đến đồng bộ hóa toàn khối XHCN.
Một tổ chức trong đó có Cục Hợp Tác Quốc tế VN trong khối XHCN được gọi là khối XEP là cơ quan chủ quản về vấn đề lao động này, những nước dư thừa lao động và những nước có nhu cầu tuyển lao động sẽ do khối XEP sắp xếp để đôi bên ký kết những hợp đồng nhận giao công nhân và nhân công lao động. Công nhân lao động được chuyển qua các nước tiếp nhận đều được đào tạo bài bản như công nhân nước sở tại, được cấp giấy chứng chỉ hành nghề rõ ràng, phân bậc theo tay nghề và năm tháng làm việc, ngoài ra người lao động còn được phép học lên Đại học hoặc cao hơn nữa tùy theo khả năng của mỗi cá nhân. Vài người mà tôi từng biết từ công nhân sang lao động hợp tác đã học lên và bảo vệ được luận án phó tiến sỹ, tất nhiên là những người này ý chí học tập rất cao và cũng đương nhiên là nghèo kiết xác lúc ở đấy.
Tôi nói câu này xin lỗi các bác trước. "Thằng" Tây họ thuê chúng ta sang Đất nước họ lao động để làm ra tài sản cho Đất nước họ, đóng thuế nhà nước Ta và Tây, họ chịu trách nhiệm đào tạo cho chúng ta những lớp công nhân có trình độ cao hơn ít nhất là trên Đất nước chúng ta lúc đó, chăm lo cho người lao động VN chúng ta từng ly từng tý trong cuộc sống để hòa nhập được vào xã hội của họ, chứ không phải họ thuê chúng ta sang Đất nước họ để làm BỐ họ. Đương nhiên sẽ có lợi kinh tế rất nhiều cho người lao động nếu xét thật nghiêm túc về giá trị lao động giữa nước ta và nước tuyển lao động thời đó. Sau này thời mở cửa lớp công nhân lao động từ khối XHCN về nước đóng góp rất nhiều cho xã hội VN chúng ta bằng những kiến thức mà họ đã học hỏi được trong thời gian công tác làm việc tại nước ngoài, cụ thể nhất là ngành xây dựng của VN hiện nay. Ngoài ra còn nhiều ngành nghề khác như chế tạo sản xuất ô tô, dệt vải, giày da, may mặc, chế biến nông thổ sản, lâm nghiệp, các hạng mục trong nghề xây dựng cho đến cầu đường...vv và ...vv
Song người lao động chúng ta khi đến Đất nước họ làm việc thì nảy sinh nhiều tệ nạn, điều mà mỗi cá nhân lao động mang theo khi xuất khẩu lao động là: Làm kinh tế cho riêng mình. Vì vậy sẽ phát sinh nhiều vấn đề và buôn bán nhỏ là điều không tránh khỏi của người VN khi đi lao động hoặc học tập công tác tại nước ngoài thời đó. Ngay Sứ quán, Thương vụ, Quân vụ cũng làm kinh tế có tính tập thể và cả cá thể trong những năm tháng đó tại nước ngoài, họ không thể chui rúc tất cả các ngõ ngách xã hội nước sở tại bởi nhiều lý do, ngôn ngữ, phong tục tập quán cùng thói quen làm việc của người bản xứ và vị trí làm việc của họ tại nước ngoài đôi khi không cho phép họ "lăn lóc" tìm tòi nên bắt buộc phải liên doanh liên kết với "lực lượng" khác, cùng màu da, cùng ngôn ngữ, cùng dân tộc để cùng phát triển.
Những cán bộ đó họ có lợi thế gì? Hộ chiếu đỏ Ngoại giao (rất ít chỉ vài người có tùy theo chức vụ còn lại toàn hộ chiếu công vụ) đó là hộ chiếu bất khả xâm phạm, ai đó cầm tấm hộ chiếu này thì có thể đi qua bất kể cửa nào không phải qua thủ tục khám xét, kể cả xuất cảnh tại sân bay, họ có thể vào bất kể cửa hàng ngoại giao nào mua bán hàng hóa và mua bao nhiêu cũng được, xe biển ngoại giao là: Lãnh thổ của nước cắm lá quốc kỳ đó di động trên đường cũng là bất khả xâm phạm, Đại sứ quán hay nhà riêng của các cán bộ mang hộ chiếu đỏ ấy cũng là lãnh thổ bất khả xâm phạm (mặc dù nhà đi thuê), muốn khám xét phải có đủ 2 lệnh cho phép khám, 1 của Bộ ngoại giao và 1 lệnh của Bộ nội vụ do Bộ trưởng 2 Bộ nước đó trực tiếp ký mới được phép khám xét. Nếu khám xét thấy người mang hộ chiếu đỏ ngoại giao vi phạm pháp luật nước sở tại thì nước đó không có quyền truy tố mà chỉ có quyền chứng minh họ phạm pháp và tuyên bố trên phương tiện thông tin đại chúng và trục xuất họ về nước còn người mang hộ chiếu công vụ hoặc phổ thông thì vẫn tù như bình thường nếu vi phạm pháp luật trên đất nước của họ. Vì vậy một ông "vớ vẩn" hay công tác làm việc tại công ty nào đó nói: Tôi đi lại giữa các nước bằng hộ chiếu ngoại giao thì chỉ là thằng nói phét.
Người lao động VN tại nước ngoài ngày đó có rất nhiều người buôn bán nhỏ lẻ bị bắt giữ cả người và hàng hóa, có người ngồi tù 5 7 năm ở nước ngoài, có người bị tòa án xử phạt số tiền cực lớn theo luật của nước họ, nếu anh đó lao động 30 năm không ăn uống chi tiêu cũng không hết nợ. BY có anh bạn mang 800 cái đồng hồ điện tử xuống thành phố lẻ bán kiếm lời bị CA bắt giữ, giá trị chiếc đồng hồ đó ngoài thị trường tự do là 10 leva, khi ra ngoài tòa xử thì họ tính theo giá nhà nước nhập là 12 leva đánh thuế 400% trên giá trị 12 leva ấy bằng sấp sỉ 50 leva/chiếc, số hàng kia bị tịch thu và anh ta nợ nhà nước gần 40.000 leva, nếu làm việc để trả nợ tòa thì cả đời không hết nợ, số tiền đó đủ mua đứt một căn hộ loại sang nhất 5 phòng và 2 khu WC, 1 xe ô tô 4 chỗ Lada đời mới nhất lúc đó, sắm sửa đầy đủ mọi tiện nghi trong nhà và đương nhiên khi có khối tài sản đó thì tức khắp sẽ có một em mắt xanh tóc vàng môi đỏ mũi lõ đẹp như mộng "đuổi" cũng không đi. Trong khi anh ta có vợ con ở VN, khi đi vợ chưa sinh con nên chưa từng biết mặt con, đến khi cháu lớn viết thư sang cho bố: Bố ơi bố về đi cho con biết mặt bố. Cầm lá thư con viết sang mà anh bạn kia ôm mặt khóc rưng rức như trẻ con, muốn về cũng không về nổi, nhiều lần ra sân bay về nước bị đuổi quay lại làm việc để trả hết nợ cái đã. Nhục không tả hết.
Nhiều người chắt chiu từng đồng, tiết kiệm đến mức "bần tiện" với chính bản thân mình, ky cóp từng xu nhỏ, đến mức đi tàu điện nhớ số toa tàu để đưa cái vé đã đi rồi và đã đột lỗ ra tiết kiệm lấy 6 xu, hàng ngày chạy quanh các Block nhặt những vỏ chai bia do anh em uống vứt ra mang đi đổi lấy 7 xu, có người 7 năm bên đó chỉ dám mua cho mình 1 cái áo sơ mi còn lại mặc đồ bảo hộ lao động do nhà máy phát hoặc xin đồ cũ do anh em thải ra, cả đời không dám bước chân vào cửa hàng giày sắm cho mình đôi giày mới, không có nổi bộ quần áo cho ra hồn để đến những chỗ sang trọng, không dám bước chân ra khỏi thành phố mình ở vì sợ đi lại tốn tiền, nhặt nhạnh từng đồng để mua đồ gửi về nhà cho vợ con và gia đình, nhận làm bất kể việc gì để kiếm lấy đồng tiền chân chính nhất. Khổ ải lắm chứ không hề huy hoàng như mọi người từng nghĩ đối với người từng ra nước ngoài lao động.
Ai đó từng nói: Hay không bằng Hên. Tôi nghĩ không phải, tài năng đấy tất nhiên hên chỉ là một phần rất nhỏ trên con đường làm kinh tế, nếu như chỉ biết đi làm rồi về nhà cắp chai rượu vào nách uống cho say sưa rồi lăn ra ngủ mai đi làm tiếp thì 1000 năm nữa cũng chẳng có hên, nếu như tối ngày ngập tràn trong cờ bạc sóc đĩa, đan quạt thì hên cũng có ngày đi "ăn mày", nếu như tối ngày chỉ lo ngao du trai gái với những cô gái Tây đẹp đến "kinh hoàng" ấy thì trắng tay là lẽ đương nhiên. Biết kiếm tiền bằng tài năng của mình, biết tích lũy để xây dựng lâu dài và cũng cần biết hưởng thụ trên thành quả của mình làm ra đó mới là những người thức thời và sống đầy bản lĩnh cả ở môi trường khắc nghiệt ấy. Muốn làm được điều đó trước hết phải biết luật pháp nước sở tại và tự tìm cho mình cách làm kinh tế nhanh nhất, chăm chỉ cần kiệm cũng chưa chắc đã là người có, chơi bời xa đà thì không thể thành người giàu, rất nhiều người mà tôi từng biết đi lên từ 2 bàn tay trắng và chỉ duy nhất 1 người đi lên bằng con đường "chơi bời" đó là gá bạc, chứa cờ bạc cho vay nặng lãi. Chúng tôi từng ngồi thống kê có tới khoảng 50 nghề làm ngoài kiếm thêm của người VN ở nước ngoài khi đi lao động hợp tác và nghề nhặt vỏ chai bia cũng là 1 nghề.