Minhhoang.CCCP
Thành viên
Bài viết: 61
|
|
« Trả lời #227 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2012, 02:14:29 pm » |
|
Tiếp tục chuyến bay:
"Ngố" tôi lên máy bay lòng thấy lâng lâng, thở phào nhẹ nhõm và may mắn thế nào số ghế của tôi lại được xếp ngồi bên cạnh một em khá xinh nói giọng miền Nam. Bao nhiêu cảm giác của giờ phút cuối cùng tạm biệt Tổ quốc quê hương để bay sang đất nước Liên Xô vĩ đại mà lúc bấy giờ chúng tôi chỉ biết được qua phim ảnh và báo chí nó cứ lâng lâng, trào dâng một niềm vui khó tả. Lên được máy bay là chắc chắn đi được rồi, ở nhà mọi người cứ dọa nhau để lo lắng đến phát sợ lên, có người bảo bao giờ ngồi lên được trên máy bay mới chắc là được đi. Thì đây, tôi đang ngồi trên máy bay rồi đấy thôi và cũng hồi hộp chờ xem giây phút máy bay rời khỏi mặt đất như thế nào. Cảm giác đầu tiên là khoang máy bay rất rộng với 3 dãy ghế, nghe nói loại máy bay IL86 này chở được đến 350 hành khách. Trên máy bay có hương vị gì đó rất đặc biệt, rất thơm mà không biết hương vị gì (không phải mùi nước hoa)và không biết từ đâu tỏa ra nhưng rất dễ chịu và đặc biệt ấn tượng là những cô gái chiêu đãi viên (hồi ấy gọi như thế) quá trẻ trung, xinh đẹp, mặc áo trắng váy xanh cứ đi qua, đi lại tất bật trông quá hấp dẫn. Tôi nẩy ra trò nghịch ngợm: ở mỗi dãy ghế ngồi có một cái nút bấm chuông. Tôi bấm thử, tiếng chuông reo ngân lên "ping poong..."và đèn tín hiệu ghế tôi ngồi bật sáng. Hai phút sau, một em chiêu đãi viên xuất hiện, lại còn đến gần, rồi lại còn cúi xuống nữa chứ. Em hỏi: "Anh cần gì?". Lúc đó tôi lại bị hút hồn bởi những lọn tóc màu hạt dẽ hơi che cái vầng trán đẹp, nước da trắng hồng, đôi mắt quá đẹp với con ngươi màu xanh trong vắt...lại không chuẩn bị trước là mình cần gì nên "nhanh ý" nói bật ra: - Xin lỗi! Có thể uống nước ở đâu? Cô gái trả lời: - Ở đằng kia, chỗ có để mấy chiếc cốc ấy. - Cám ơn, Nhưng trước đó tôi đã uống nước ở đó rồi. Tôi hiểu ra rằng cái nút ấy là để liên lạc với chiêu đãi viên nhờ giúp đỡ cái gì đó mà tôi lại không thấy ai bật cái nút ấy cả. Máy bay vẫn chưa cất cánh, khoảng 10 phút sau, tôi lại nhấn "ping poong...", lần này em chiêu đãi viên lại đến, tôi lại say sưa ngắm gương mặt của nàng nhưng cô ta không mỉm cười như lần trước. - Lại gọi nữa, anh cần giúp đỡ gì không? Tôi trở nên lúng túng nên mặc dù không biết hút thuốc nhưng lần nữa lại nhanh ý: - Có thể hút thuốc lá được không? Cô gái chỉ tay lên hàng chữ "Cấm hút thuốc" đang bật sáng đèn nói hơi gắt: - Lúc nào cái đèn ấy tắt mới có thể hút thuốc. Tôi bận lắm, anh đừng bấm chuông nữa được không? "pa-nhat-nơ?". Tôi nghĩ: em cứ đứng đấy mà mắng tôi cũng không sao, cứ đứng lâu thêm chút nữa. Nhưng nàng tất bật quay đi để lại đằng sau bóng dáng đôi bắp chân vừa thẳng, vừa...ôi, đẹp đến mê tơi... Đúng 3h30' chiều máy bay cất cánh, cảm giác lần đầu tiên được đi máy bay vừa sợ, vừa thích, đầu tiên máy bay chạy chầm chậm trên đường băng, cảm giác như ngôi trên ôtô, sau đó thì tăng tốc, lưng bị ép vào ghế, không còn nghe tiếng rùng rùng của lốp máy bay nữa, nhìn ra cửa sổ bóng làng mạc thành phố núi đồi chênh chếch vút về phía sau. Tôi nhìn sang em gái ngồi bên cạnh, mắt cô nhắm nghiền, có lẽ vì sợ quá. Khi máy bay lên đủ độ cao, qua cửa sổ máy bay, tôi mê mãi ngắm nhìn phong cảnh dưới mặt đất như một bức tranh hoạ đồ tuyệt đẹp. Những cánh đồng màu xanh, màu nâu, màu vàng vuông vắn như ô bàn cờ, nhà cửa thôn xóm chỉ còn bé tí, còn dòng sông, có lẽ là sông Hồng hay sông Đà gì đó nhìn từ trên cao nó cứ ngoằn ngoèo vàng vàng đục đục như màu đất bùn nỗi bật giữa núi rừng, những quả núi nhìn từ trên xuống như những chiếc nón nhỏ màu xanh... Máy bay như đang đuổi theo mặt trời, nhìn đồng hồ biết bây giờ sắp chiều tối rồi nhưng ngồi trên máy bay thấy mặt trời vẫn cứ ở trên cao. Đến bữa ăn đầu tiên trên máy bay: Cô chiêu đãi viên lúc nãy và một cô nữa đẩy xe ra phát cho mỗi người một khay ăn, đến lượt tôi cô hơi mĩm cười, có lẽ cô biết tỏng trò nghịch ngợm của tôi. Trên khay có nhiều thứ từ cơm đến 01 que tăm, thứ quen thuộc đầu tiên đấy là khoảng lưng bát cơm với một cái đùi gà, còn các thứ khác có thứ để vậy, có thứ bao gói bên ngoài chỉ có dòng chử "Aerôphlôt" mà tôi không biết đựng cái gì bên trong. Tôi rất lúng túng không biết ăn cái gì trước ăn cái gì sau, nhưng có lẽ cơm là món đầu tiên là chắc rồi. Ngang hàng ghế tôi ngồi dãy bên kia có một ông người Nga. Tôi chưa ăn vội mà cố để ý xem ông ta dùng thứ gì thì mình cũng làm theo nhưng ông ta lại không ăn cơm trước. Cô bé ngồi cạnh do mệt nên không ăn được cơm, nhờ tôi ăn giúp cái món cơm rời rạc không ngon nhưng thịt gà thì thật hấp dẫn, sức tôi lúc ấy phải 3- 4 suất cơm như thế mới gọi là tạm đủ. Nhớ những bữa cơm sinh viên khi nhão khi khê, chỉ có canh rau muống để lâu một tý là nước xanh lè với một bát nước mắm hơi nhạt, trên bát nổi lên mấy miếng thịt mỡ mà chúng tôi đã ăn suốt cả gần một năm ở lớp học dự bị nên bây giờ có thể coi là bữa ăn ngon nhất theo kiểu Tây. Cô gái đưa cái gói nhỏ màu trắng hỏi tôi: - Món này là món gì zậy anh? Tôi cầm lấy nắn nắn thấy nó hơi mềm mềm nên không đoán được là món gì, nhưng để thể hiện khâu oai, ra vẻ ta đây cái gì cũng biết, tôi trả lời cô: - Kẹo cao su đấy(lúc đó chưa có singum), để đó tý nữa ăn xong ăn tráng miệng. Cô bé dùng một miếng bánh, có phết mứt xong thì mở "kẹo cao su" để ăn tráng miệng. Tôi đang ăn, liếc sang thấy cô lôi ra một mảnh khăn giấy nhỏ rồi nhìn tôi. - - Không phải kẹo cao su đâu anh ơi, giấy. Tôi đỏ bừng mặt và cố quay nhìn đi chổ khác cho đỡ xấu hổ, có cái khăn ăn bằng giấy mà cũng không biết. Máy bay bay như đuổi theo Mặt trời, bay mãi mà vẫn thấy Mặt trời trên cao mà nhìn đồng hồ lúc ấy thì đã hơn 6 giờ chiều rồi. Sau 3 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Cancutta, một thành phố nằm phía đông bắc của Ấn Độ. Nhìn qua ô cửa sổ khi máy bay lượn vòng hạ cánh, cảm giác đầu tiên thấy dưới mặt đất khá nhiều nước, những ngôi nhà lợp ngói hay tôn đỏ và xung quanh có khá nhiều dừa. Tất cả hành khách lục tục xuống đường băng để vào phòng khách, họ không cho ai ở lại trên máy bay. Đường băng hầm hập nóng chắc phải đến gần 40 độ C. Phòng khách nhà ga cũng tuyềnh toàng, không đủ ghế cho mọi người ngồi. Thấy mọi người nhốn nháo xếp hàng mình cũng nhanh chóng đứng vào hàng, thì ra ở quầy có hai người đàn ông da ngăm đen đứng phát cho mỗi người một hộp nước xoài nho nhỏ, vỏ bằng giấy có in hình quả xoài màu vàng, cắm ống hút để uống. Ở nhà thì ăn quả xoài cũng nhiều nhưng uống nước xoài thì là lần đầu tiên được nếm, nó vừa thơm, chua chua ngọt ngọt, uống một hộp còn xếp hàng xin thêm hộp nữa vì nó quá ngon. Lần đầu tiên thấy người Ấn Độ bằng da bằng thịt nó kỳ kỳ rất khác so với người ở trong các bộ phim video mà lúc ấy ở nhà thường xem, có thể nói nội dung phim Ấn khá hay nhưng cứ một đoạn là múa là hát.
Sau chừng một một giờ nghỉ ngơi, hành khách lại lên máy bay bay tiếp. Lúc này trời đã nhá nhem tối, nhìn qua cửa sổ máy bay vẫn còn thấy làng mạc nhà cửa, rừng núi dưới mặt đất. Chiêu đãi viên lại đưa ra các khay ăn, lần này là những thanh niên cao ráo khá đẹp trai, có lẽ các cô gái đổi ca, bữa ăn thứ hai thì không mấy bỡ ngỡ nửa. Từ Cancutta bay hết 3 tiếng thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Karachi của Pakixtan. Trời đã tối hẵn, nhìn dưới mặt đất lúc này chả thấy gì, thỉnh thoảng lại thấy những vạt nhỏ ánh sáng chấp chới, đó là ánh đèn của các thành phố nào đó, thị trấn hoặc làng mạc. Đến sân bay Karachi, máy bay hạ cánh, được ngắm nhìn thành phố từ trên cao, những con đường dài sáng ánh đèn, những tòa nhà cao tầng, lại được nghỉ một giờ nhưng lần này phải ngồi trên máy bay không được xuống. Dưới sân bay có những người lính Pakixtan quân phục như lính Mỹ khoác súng đi đi lại lại canh gác, thỉnh thoảng nó gật đầu cười đùa với các cô gái vẫy tay qua cửa sổ máy bay. Ngồi trên máy bay một giờ lại bay tiếp, lúc này tiếp viên lại đưa đồ uống ăn nhẹ, mình xin một cốc rượu, cà phê và bánh ngọt. Sau đó thì mọi người xung quanh đều nghỉ ngơi, mình uống cà phê là không tài nào ngủ được, tâm trạng miên man, ngày mai sẽ thế nào đây, điều gì đang đợi mình... Sau 3 giờ bay nữa thì máy bay hạ cánh xuống sân bay Tasken. Mọi người lại lục tục xuống sân bay để vào phòng khách. Đây đã là đất Liên Xô rồi, muốn quan sát ngắm nghía nhưng vì đêm tối chỉ nhìn thấy quang cảnh ở sân bay mà thôi. Vào phòng khách phải đi một cái thang cuốn dài cả trăm mét mới đến. Các bà người bản xứ phát táo xanh và nước suối cho mọi người. Có thể nói đấy là lần đầu tiên được thưởng thức hương vị của quả táo thơm ngon, thứ quả mà ở vùng nhiệt đới như nước ta không hề có, sau này suốt thời gian ở bên đó thích ăn táo lúc nào thì ra cửa hàng mua về ăn nhưng cảm giác, hương vị quả táo được nếm đầu tiên thì không thể quên được. Nghỉ một tiếng, lại bay tiếp hơn 3 tiếng nữa thì máy bay hạ cánh xuống Sheremechevơ II- Sân bay quốc tế của Matxcova. Trong người hơi mệt nhưng háo hức với bao điều mới lạ nên quên hết, xách cái túi trống đi cùng mọi người theo cái đường dẫn kín bằng cao su hay nhựa gì đó để ra khỏi máy bay. Xuống sân bay là vào luôn chổ nhập cảnh, mấy anh lính biên phòng làm thủ tục nhập cảnh khá nhanh chóng, ra lấy hàng ở cái băng chuyền chạy vòng quanh cho lên xe đẩy qua cửa hải quan. Mình đi qua rất đơn giản họ chỉ xem giấy tờ rồi cho qua nhưng có khá nhiều người bị ách túi hàng lại mở ra kiểm tra. Sân bay khá hiện đại, hành khách tấp nập, tiếng ping- poong thi thoảng lại ngân lên cùng giọng nói của các cô nhân viên thông báo giờ và hướng dẫn hành khách. Mấy anh em qua cửa xong thì đứng tập trung một chổ ở giữa phòng chờ để chờ người đón. Một lát sau, mấy anh chị lớp trên đến đón, có anh còn cầm cả lá cờ Tổ quốc giơ lên cao cho mọi người dễ nhận ra nhau. Sau đó mọi người lên taxi về ốp. Sân bay nằm ở ngoại ô Mát nên cách ốp khá xa, phải đến mấy chục cây số nhưng taxi lướt rất nhanh, chưa bao giờ mình ngồi ôtô chạy nhanh như thế mà đường lại êm như ru. Cảm giác choáng ngợp với đường sá, xe cộ, phong cảnh hai bên đường mùa thu rất đẹp, càng vào thành phố càng nhiều nhà cao tầng, rừng cây mùa thu lá vàng rực rỡ... Về đến ốp, cảm giá thật khoan khoái, thế này mới là chính thức đặt chân đến Liên Xô. Không gian mùa thu mát mẽ và thoáng đãng, thoảng trong không khí có mùi hương gì rất khó tả, có thể hít thật sâu vào lồng ngực để tận hưởng giây phút tuyệt vời khi đặt chân đến Matxcơva. Ngay cổng ốp, hai bà gacdan người mập mạp nhưng gương mặt phúc hậu tươi cười chào đón những người mới đến, lát sau khá đông các anh chị khoá trên xuống phòng sảnh chào đón tay bắt mặt mừng thật nồng hậu. Sau đó là các công việc nhận phòng ổn định chổ ở rồi đi ăn trưa, thức ăn thì chị em chuẩn bị, có cả vodka nhưng chưa quen, uống thử thấy nặng quá nên không uống được. Năm đầu họ phân công mỗi phòng hai ba anh em Việt ở với nhau khép kín, đồ gỗ, giường nệm êm ái sạch sẽ đến mê tơi. Sau bữa ăn trưa là giấc ngủ thật sâu, quên cả trời đất. Tầm 4 giờ chiều thức giấc với cảm giác lạ, cứ nghĩ mình đang nằm mơ, bên ta văng vẳng tiếng radio trong phòng và biết mình đang ở Matxcova. Trong cuộc đời có những khoảng thời gian để lại cho mỗi người nhiều ấn tượng thật sâu đậm. Mình sẽ không bao giờ quên chuyến bay đầu tiên, những kỷ niệm và cảm nhận đầu tiên trong đời, mãi mãi nhớ cái ngày đầu tiên ở đất Liên Xô với những kỷ niệm thật ngọt ngào. Mãi mãi nhớ không bao giờ quên.
|