Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 06:38:04 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trận Giăng Sơn Xiti (Junction City Operation)  (Đọc 41186 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ancakho
Thành viên
*
Bài viết: 281


« Trả lời #30 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2011, 03:48:47 pm »

SOP = Standard Operating Procedure
Qui trình thao tác chuẩn - ở Việt Nam cái này áp dụng nhiều, trong nhiều ngành khác nhau.
Logged

”˙ıɐ uầɹʇ ɯốnɥu ểđ ớɥɔ' ʇénb ıùɥɔ ɯăɥɔ ờıƃ ờıƃ' ƃuás ƃuơưƃ ıàđ ưɥu ɯâʇ' ềđ ồq ıộɔ àl uâɥʇ“
valongtano
Thành viên

Bài viết: 3


« Trả lời #31 vào lúc: 26 Tháng Hai, 2011, 09:08:01 pm »


Quay lại với trận Junction City, em từng nghe có người nói viên tướng Mỹ chỉ huy chiến dịch lấy tên vợ ông ta để đặt tên cuộc hành quân, không biết có đúng không ạ? Bác nào biết chi tiết chỉ giáo cho em với! Em xin đa tạ trước.

Junction City nghĩa là "Nối liền đô thị", chứ không phải tên vợ tướng nào cả.
Chắc là thấy quân ta làm chủ nông thôn, cô lập các đô thị nên giặc muốn đánh thông đường giữa các đô thị đây.
Logged
hieuthachsung
Thành viên
*
Bài viết: 9


« Trả lời #32 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2011, 11:01:00 pm »

Nhà văn viết bức thư trên có phải là Anh Đức không nhỉ? Còn đồng chí Cửu Long chắc là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

À, mà viên tướng Jonathan O. Seaman chỉ huy cuộc hành quân cưới vợ là Mary Grunert, vậy chuyện lấy tên vợ đặt tên cuộc hành quân là sai toét rồi. Grin

"Như các anh chị biết đó, lấy tên thành phố quê hương của vợ tên tướng Giônathan Ximan để đặt tên cho trận càn, giặc Mỹ chưa chi đã tỏ ra rất là tếu. Ximan là tên thượng tướng tư lệnh trận càn Gianxơn xity mà cũng chính là tên hung thủ tay còn vấy máu trận càn Xêđaphôn ở vùng Bến Súc."
Logged
DanViet2011
Thành viên
*
Bài viết: 83


« Trả lời #33 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2011, 03:05:16 pm »

Kính chào các bạn. Tôi đã đọc say mê QSVN. Hôm nay xin mạn phép góp ý mong các bác, các bạn không chê cười, với vốn liếng hiểu biết nhỏ bé.
Trận Juntion City phải nói là bao gồm cả một chuổi chiến dịch của Mỹ. Với quân số cuối cùng xấp xỉ 25000 quân là sự thật, nhưng không phải là 25000 quân Dù. Sau đây là phần trích dẫn trong bài viết của Trung Tướng Benard William Rogers viết cho trung tâm sử học của Lục Quân Hoa Kỳ. Benard trong trận này là phụ tá tư lệnh Sư Doàn 1BB.

Initially two South Vietnamese regiments were to have participated; however, by January 1967 it was evident that this number was too ambitious and it was reduced to four battalions. In addition, the 1st Brigade of the U.S. 101st Airborne Division was not made available.

As envisioned by II Field Force, preliminary operations GADSDEN and TUCSON, jumping off on 2 and 14 February respectively, would position forces and materiel on the western and eastern extremities of the area of operations. Phase I of JUNCTION CITY would commence on 22 February with five U.S. brigades forming a horseshoe shaped cordon in the western half of War Zone C. (Map Cool The 25th Division would block on the west along the Cambodian border; on the north, along the border, and on the east along Provincial Route 4 would be the 1st Infantry Division with the 173d Brigade attached. On D plus 1 a brigade of the 25th Division and the 11th Armored Cavalry Regiment (attached to the 25th), which had positioned themselves on the southern edge of the horseshoe the previous day, would attack north into the horseshoe. The horseshoe forces would conduct search and destroy operations in their areas. Simultaneous with the detailed and thorough search, a Special Forces and Civilian Irregular Defense Group camp near Prek Klok would be established for future interdiction of enemy supply and infiltration routes in War Zone C. An airstrip capable of handling C-130's would be constructed at the camp. A second similar airfield would be constructed in the vicinity of Katum.

Chúng thấy có: Sư đoàn 25 BB, Sư đoàn 1 BB, Lữ đoàn 173d Nhảy Dù, Trung đoàn 11 Thiết Giáp, Lực lượng đặc biệt ở gần Prek Klok, và 4 tiểu đoàn ARVN. Chúng ta thấy ngay thời điểm bắt đầu chuyển tiếp từ chiến dịch GADSDEN and TUSCON qua chiến dịch Junction City, quân đội Mỹ đã có xấp xỉ 25000 quân. Chưa kể sau này có thêm sự tham chiến của Tiểu đoàn 1 và 5 Marine (Task Force ALPHA) và Lữ Đoàn 1, Sư Đoàn 9 BB Mỹ.

http://www.history.army.mil/books/Vietnam/90-7/ch8.htm

Chảy Trong Ta Là Giòng Máu Lạc Hồng.
Logged
vietkieu_cuuquocquan
Thành viên
*
Bài viết: 332



« Trả lời #34 vào lúc: 02 Tháng Tám, 2012, 01:53:18 pm »

sưu tầm được 1 số ảnh trận này:


Logged

ngày căm thù 21 tháng 3 năm 1946
nkp
Thành viên
*
Bài viết: 80


« Trả lời #35 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2012, 07:58:08 am »

Trong cuốn hồi ký của một đại tá Mỹ, sư trưởng sư 1, mà tôi không nhớ tựa sách và tên người vì đọc đã quá lâu, trong đó có đoạn nói về trận càn nầy. Ông ta chua chát xác nhận sự thầt bại của trận càn nầy. Hơn thế, phần kết, ông viết Mỹ thắng trong nhiều trận đánh nhưng Mỹ thua trong cả cuộc chiến.

(1) Trong chiến tranh 1954-1975, một đại tá chưa bao giờ được cho chỉ huy 1 sư đoàn. Sư Đoàn 1 BB Mỹ lúc đó do Thiếu Tướng John H. Hay, Jr chi huy. Trước tướng Hay là tướng Wiliam E. DuPuy (DuPuy có tham dự trận Cedar Falls năm 1966).
(2) Tác giả nào viết trận Junction City có 25.000 quân Nhảy Dù tham chiến ... thì chưa coi trận liệt của Mỹ vào năm 1967. Năm 1967 Mỹ có hai đơn vị Nhảy Dù ở Viet Nam: Sư Đoàn 101 và Lữ Doàn 173. Cộng quân số hai đơn vị này lại, cũng chưa đên 17.000 quân. Hơn nữa, mày bay và bãy đáp ở đâu để co thể đổ bộ mot toan quân 25 ngan ở mặt trận Tây Ninh?
Vai lời đong góp diễn đàn.
NKP
Logged
nkp
Thành viên
*
Bài viết: 80


« Trả lời #36 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2012, 10:51:08 am »

Kính chào các bạn. Tôi đã đọc say mê QSVN. Hôm nay xin mạn phép góp ý mong các bác, các bạn không chê cười, với vốn liếng hiểu biết nhỏ bé.
Trận Juntion City phải nói là bao gồm cả một chuổi chiến dịch của Mỹ. Với quân số cuối cùng xấp xỉ 25000 quân là sự thật, nhưng không phải là 25000 quân Dù. Sau đây là phần trích dẫn trong bài viết của Trung Tướng Benard William Rogers viết cho trung tâm sử học của Lục Quân Hoa Kỳ. Benard trong trận này là phụ tá tư lệnh Sư Doàn 1BB.

Initially two South Vietnamese regiments were to have participated; however, by January 1967 it was evident that this number was too ambitious and it was reduced to four battalions. In addition, the 1st Brigade of the U.S. 101st Airborne Division was not made available.

As envisioned by II Field Force, preliminary operations GADSDEN and TUCSON, jumping off on 2 and 14 February respectively, would position forces and materiel on the western and eastern extremities of the area of operations. Phase I of JUNCTION CITY would commence on 22 February with five U.S. brigades forming a horseshoe shaped cordon in the western half of War Zone C. (Map Cool The 25th Division would block on the west along the Cambodian border; on the north, along the border, and on the east along Provincial Route 4 would be the 1st Infantry Division with the 173d Brigade attached. On D plus 1 a brigade of the 25th Division and the 11th Armored Cavalry Regiment (attached to the 25th), which had positioned themselves on the southern edge of the horseshoe the previous day, would attack north into the horseshoe. The horseshoe forces would conduct search and destroy operations in their areas. Simultaneous with the detailed and thorough search, a Special Forces and Civilian Irregular Defense Group camp near Prek Klok would be established for future interdiction of enemy supply and infiltration routes in War Zone C. An airstrip capable of handling C-130's would be constructed at the camp. A second similar airfield would be constructed in the vicinity of Katum.

Chúng thấy có: Sư đoàn 25 BB, Sư đoàn 1 BB, Lữ đoàn 173d Nhảy Dù, Trung đoàn 11 Thiết Giáp, Lực lượng đặc biệt ở gần Prek Klok, và 4 tiểu đoàn ARVN. Chúng ta thấy ngay thời điểm bắt đầu chuyển tiếp từ chiến dịch GADSDEN and TUSCON qua chiến dịch Junction City, quân đội Mỹ đã có xấp xỉ 25000 quân. Chưa kể sau này có thêm sự tham chiến của Tiểu đoàn 1 và 5 Marine (Task Force ALPHA) và Lữ Đoàn 1, Sư Đoàn 9 BB Mỹ.

http://www.history.army.mil/books/Vietnam/90-7/ch8.htm

Chảy Trong Ta Là Giòng Máu Lạc Hồng.
Xin được góp ý:
(1) Lúc đó chưa có trại LLĐB ở Prek Klok. Câu văn nói là, sau khi lục soát xong, sẽ thiet lap 1 trai LLĐB và mot phi truong có khả nang cho C-130 đáp. Câu văn trên của tướng Rogers là trong giai đoạn soạn thảo cuộc hành quân (tác giả dùng từ "envisioned" nhiều lần. Ban soạn thảo dự kiện sẽ có Lữ Đoàn 1 của Sư Đoàn 101 Nhày Dù và Lữ Đoàn 173 ND. Tuy nhiên trên thực tế, chỉ có 1 tiểu đoàn của 173rd Aiborne là thật sự "nhảy dù."
(2) Tôi không tìm ra đoạn van nào nói đến sự tham dự của 2 TĐ TQLC 1 và 5 của Task Force Alpha. Nếu tôi khong lầm, Task Force Alpha đến cuoi nam 1967, đầu năm 1968 moi có.
Vài lời với diễn đàn.
NKP
 
Logged
Trang: « 1 2 3 4   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM