Trinhsat với tuaans!
Tôi biết anh ấy! Biết rất rõ! Bởi những xúc cảm, những thao thức của anh ấy có một phần trong tôi, trong các bạn cựu chiến binh nơi đây...
Đời lính chiến sinh tử lột truồng bản ngã con người ta ra. Can đảm, hèn nhát, chân thành, giả dối đều lồ lộ trong chớp đạn súng ta súng địch. Lúc đó người ta không sống cho mình mà sống cho cái bầy đàn bé nhỏ ba chục tay súng đang nhe nanh chửi thề kia. Anh em đồng đội nhường cơm sẻ áo, đã cùng nhau đi qua cái thời sống chết ấy, nay chỉ còn mình trở về. Đại bác đã điểm danh những người ưu tú nhất. Còn lại mình lắm khi như thừa giữa đời thường vô tình và nhiều bon chen...không hộc lên mới là lạ!
Tôi ra cắm cờ lễ Quốc Khánh đây! Hà nội đang mưa quá! Ướt cũng cắm!
Cám ơn TS1 và các bác đã cho tôi rất nhiều cảm xúc khi đọc qua những hồi ký , những năm tháng chiến tranh khốc liệt , những gian khó thiếu thốn đời lính, làm tôi nhớ tới 1 bài hát mà ca sỹ Cẩm Vân ca mà cho tới ngày hôm nay là không ai có thể ca hay hơn thế:
Có 1 bài ca không bao giờ quên , là lời đất nước tôi chẵng phút bình yên , Có 1 bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm đêm, bài ca tôi không quên tôi không quên tháng ngày vất vả , bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hối hả làm bạn cùng trăng ngồi ôm súng ngắm sao khuya, bài ca tôi không quên tôi không quên những người đã ngã bài ca tôi không quên tôi không quên gửi chọn đời cho tất cả là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương.
Nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên , có giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quên , bài ca tôi đã hát tôi đã hát bài ca tôi đã hát với quê hương với bạn bè với cả cuộc đời tôi không thể nào quên bài ca tôi đã hát tôi đã hát với em yêu với đồng đội với cả lòng mình tôi không thể nào quên , tôi không thể nào quên....