Sến cốc khô gì ông lấn cấn bấy lâu, ông ơi! Đúng là đang "óanh nhau" đùng đoàn mà ca với hát thì mà là "của hiếm". Chắc D trường của anh, trong một lúc xuất thần nên có hành động chính trị bậc cao đó thôi. Chỉ có hai điều tôi lấn cấn, anh à.
1- " Mẹ Việt nam mắt ngời sáng quắc. Nghe đâu đây tiếng gọi hoà bình. Mẹ mù loà đôi mắt long lanh. Nghe tin con vẫn còn ngày xanh ..." Bài nầy của Phạm Thế Mỹ thì phải, thời du ca. Tác giả nầy được thanh niên miền Nam ưa hơi nhiều, chính quyền không ưa lắm, sau 1975 cũng chẳng làm ăn được gì. Ông mới qua đời tại quên nhà miền Trung các đây đôi tháng. Thời điểm đó hái bài nầy mà không bị các cụ bề trên "dzịnh" là may?
2- Một cái gì hơi tàn nhẫn khi chơi cây đàn vào gốc me.
Bài hát này là bài "HOA CÀI MÁI TÓC" của Thông Đạt sáng tác chú à.
Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắc
Nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình
Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh
Nghe tin con vẫn còn ngày xanh
Một cành hoa em cài mái tóc
Anh đưa em qua quãng đường dài
Về thành đô anh may áo cưới
Ta thương nhau xây dựng ngày maị
Ta yêu người, ta yêu đời,
Ta yêu mình, tình mình đừng phai
Xin em đừng qua vùng cỏ hoang
Xin em đừng, đến những nơi chim xanh hoan ca
Cuộc tình nào không vào đam mê
Anh xin em giữ trọn lời thề
Tình mình nghèo người đời khen chê
Ta thương nhau giữ trọn tình quê