tuy ở huyện CHOAM KSAN đã lâu. nhưng thật ra. CANON chưa 1 lần đươc '' ĐI CHỢ'' lần nào cho đơn vị cả? gần như 1 năm ít ra phải có 1 lần đi mua TRÂU về liên hoan. nhưng CANON không được may mắn đó! tuy nhiên tại ngã ba choam thì có 1 kỉ niệm '' khó quên'' cùng với anh em C19 94!
đó là 1 buổi sáng...
CANON theo xe của 94 về TÀ PEN. Sau gần 3 năm mới đc TÁI NGỘ với cái TỈNH LỴ heo hút miền ĐÔNG BẮC này. vả lại từ khi đi phối thuộc với anh em 94. đơn vị đã rút về TÀ PEN để sáp nhập với C16 và xây dựng doanh trại củng cố lực lượng nhầm thế chân cho SƯ ĐOÀN và các TRUNG DOÀN bạn rút quân. khỏi phải nói tâm trạng của người đã xa đơn vị 6 tháng trời giờ đươc về nhà như thế nào.
... .... huống chi vị ấy chính là CỤ THẮNG F PHÓ đáng kính.
việc nhường nhịn là tất nhiên. nhưng sự nhường nhịn ấy đã đem tới cho chiếc GMC của chúng tôi 1 sự may mắn ghê gớm mà bất cứ người lính nào ở chiến trường củng mong mình được gặp may mắn như vậy!!!
@SUNGCANONG ơi, cái ổng Thắng f phó hồi vanson307 còn bên đó mình không biết hắn. Mãi vừa rồi tháng 7/2013 mình theo anh Viên/ lữ trưởng/ kiêm f phó vào Đà nẵng dự lễ kỷ niệm 35 năm ngay thành lập f307 mới được gặp mặt, ổng năm nay đã hơn 70 tuổi rồi đó, hiện đang là hội trưởng hội truyền thống cựu binh f307, đang sống ở Đà nẵng thì phải, ổng khỏe lắm. Thông tin cho bạn biết vậy thôi, tiếp tục đi.
em sẻ tiêp đây. Bác ạ!
khi chiếc GMC bơm nhiên liệu xong thì cũng vội vả lên đường, có nghĩa là chậm hơn chiếc ZIN131 khoảng 20 phút. khi xe 94 đến cổng bệnh xá 18 thì nghe 1 tiếng nổ từ phía trước vọng lên. xa xa 1 cục khói và bụi đen thui!
xe chạy qua cầu sắt XA EM mấy tay công binh trực cầu vẩn không thấy động tỉnh gì? vẩn uống trà nhởn nhơ?? trong thâm tâm tôi có đôi chút chột dạ và thoáng lo lắng. vì dạo trước ở vơi D5 94. cứ nghe tiếng nổ lớn khác thường là phair dè chừng! bọn POLPOT láu cá. mò ra gài mìn và cho nổ ngã cây tạo chướng ngại vật hòng kiếm 1 vài cái chân của những người thích tùy tiện cắt đường không đúng chổ và đúng cách. NHƯNG cách đó đã xưa rồi mà. với lại vùng rừng 428 khác. còn đay là TỔNG HÀNH DINH của SƯ ĐOÀN mà.
xe bon tới NGHĨA TRANG XAEM. bổng nghe 3 tiếng AK rành rọt, tay lái xe chột dạ, bị phục rồi sao? như nhớ ra điều gì anh ta vội vàng tăng tốc. nhưng đầy căng thẳng lao theo dấu vết xe ! gần đến ngã ba CHOAM thấy chiếc xe z131 vẩn đứng yên . nhưng đã quay ngang.
trên xe không còn ai! mọi người dang dò dẩm dìu thương binh và có 1 tử sĩ. BÁC SƯ PHÓ ngồi bên vệ đường cùng anh lái xe.
chiếc xe bị dính mìn tăng ở bánh sau bên trái. trên xe chở ván xẽ về CHOAM KSAN để làm hội trường tặng cho chính quyền huyện CHOAM . 1 món quà hửu nghị SA MA KI. TRƯỚC KHI SƯ ĐOÀN RÚT QUÂN. có 5 người bị thương. 1 người hy sinh! đều là lính D21. 10 phút sau mới thấy 1 tốp CÔNG BINH đi tuần đường lên. thay vì họ bình thường di lên sớm hơn nhưng khi nghe tiếng mìn tăng nổ. họ đã đoán đc chuyện gì xãy ra nên lúc này mới phát huy nghiệp vụ dò dẩm đi lên!!??? khi xe bị mìn họ chỉ cách khoảng 400met??? đó là theo lời MINH thằng đồng hương ấy đã cho biết vậy.
nói về may và rủi trong đời lính. chỉ là 1 tích tắc. nhưng trong vụ này cái sự may mắn của tôi lên đến gần 20 phút. sau vụ tai nạn hụt chết người này, CANON tôi luôn ám ảnh cái ngã ba CHOAM KSAN. VÌ sau đó tôi còn phải qua lai chốn đó đến vài lần nửa khi SƯ ĐOÀN đã rút đi.cảm giác cô độc lạnh lùng lắm các bác ạ! theo các LẢO BINH thì cái đoạn trên và đưới CÀU CHÁY mới đang sợ. thường bị phục hơn vì theo như 1 tay lái của E95 cho biết ngày xưa nhiều khi MÙA MƯA tắt đường nếu xe không tìm được nơi gần CÔNG BINH dang chốt. thì tối đó rất dể có 1 trái B hóa thân chiếc xe thành đống sắt vụn!!! cái vụ này. phải hỏi bác VĂN SƠN 307 mới làm thăng em bớt run được???
[XIN LỔI các bác câu chuyện này em đã từng kể bên CỰU BINH 307.. rồi.nhung do nói đến DÂN TÌNH nên em mới nhắc lại , Hơn nửa KỈ NIỆM ĐẸP thì KHÓ QUÊN. hihi! mong quí vị đại xá ạ!] thanks