@ bác vanviet86, cái chỗ "mát trời ông địa" đó là đỉnh cao nhất của 606 bác nhỉ. Đứng trên đó toàn bộ sườn phía Tây và những con đường bên dưới đều trong tầm mắt cả. Phía ngay bên dưới có cái hàm ếch bằng đá có thể chứa được hơn chục người. Còn cái hầm chưa khẩu 85 vẫn còn bác ạ.
Chào Bác hachivna, mấy hôm nay bận quá nên tâm sự với bác hơi chậm, bác thông cảm nha.
Đúng là cái mỏm đá ''mát trời ông địa'' của bác đó, nó khắc sâu kỉ niệm với tôi một thời gian dài nhất của đời lính.
Từ trong đền đi ra, trước tiên ta bước lên mỏm đá này rồi sang trái vài bước chân. Nơi cao nhất của đỉnh Preah vihear là chỗ chúng tôi đặt đài quan sát của D14 cao xạ. Đúng như bác hachivna nói, ngay phía bên dưới mỏm đá vài bước chân có cái hàm ếch sâu vào trong mỏm đá. Hồi đó chúng tôi còn câu cả dây điện thoại hữu tuyến để sẳn trong cái hàm ếch để khi có chiến sự xảy ra có chổ trú ẩn và thao tác. Cái hàm ếch này xuống nơi SungCaNon để đạn cối cách nhau khoảng mười mấy hai mươi mét, dốc thẳng đứng, không có đường xuống đâu, trược chân xuống đó coi như toi.
Đứng trên mỏm đá đó, quan sát bằng kính TZK của tổ đài D14 thì đã con mắt lắm, nhìn xuống sườn Tây thì thấy C6 K2, xa xa tận chân trời dãy núi 547 hiện lên lờ mờ trong kính. Kéo gần về rừng bằng hướng Nam thì thấy D11E576. nhìn xuống chân núi thì C2D14 vì gần nên nhìn rõ lắm, hôm đó anh em nào ra sân chơi bóng chuyền là biết liền. Xoay kính về hướng Đông ta thấy vườn xoài, hồ nước 13. Chếch sang hướng Đông Bắc một chút là núi 428, đồi 248, xoay tiếp về chính Bắc là triền dông 300, đồi củ khoai... Lia ống kính TZK sang xa hơn là đất Thailan, nhìn thấy cả những chiếc xe tải chạy trên đường. Nói chung là đủ cả bôn phương tám hướng