Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Năm, 2024, 01:39:08 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tổ Tam Tam  (Đọc 367635 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #200 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 09:19:24 am »

Ôi, sáng sớm dậy chửi ... cái thằng Phát vãng bên TTVNOL ... bậy trước cửa. Bây giờ thì tóc gáy dựng hết cả lên -bài thơ hay quá -hay là hay thôi, chứ không biết phân tích như làm văn đâu nhá!
-------------------------------------------------------
 Kệ nó đi, bác ơi!
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Năm, 2008, 11:23:07 am gửi bởi dongadoan » Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #201 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 10:36:48 am »

Một bài thơ hay !

" Mai mầy về đi dưới phố cây xanh
Nếu gặp nắng đừng đưa tay che vội
Hãy nhớ tụi tao trầm mình trong nắng dội
Khát dòng sông như khát thuở thanh bình
Phố lên đèn ánh điện sáng lung linh
Có nhớ tụi tao bên nầy đêm - bóng tối
Mấy tháng ròng, giọt dầu hôi, không biết tới
Nên rất trẻ thơ muốn trăng - sáng - bốn - tuần "

Tôi nghĩ, nếu không phải là người lính ( lính chiến ) thì khó có cảm xúc để viết được như thế này.

 
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #202 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 11:12:14 am »

Hì, hay tuyệt! Đọc những dòng thơ này ai dám bảo lính chiến không lãng mạn nữa nào? Grin Có cách nào để mời gọi các bác otosg sang bên này cho thêm vui, thêm chia sẻ không nhỉ?
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
phuong nam
Thành viên
*
Bài viết: 90


« Trả lời #203 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 01:19:05 pm »

 Chiến tranh đã lùi xa rất lâu, nhưng dư âm của nó không giống như tiếng pháo tiếng bom làm chết người, nó làm trăn trở những người đã đi qua cuộc chiến tranh mà vẫn còn sống, làm mất ngủ những thế hệ mai sau, bài thơ trên là một trong nhưng dư âm đó.
 Cả bài thơ là một niềm tâm  sự của anh lính chiến xa nhà gởi cho bạn giải ngũ, nhưng thật ra lời tâm sự đó chính là khao khát của người lính về một tương lai thanh bình, đầy đủ những điều bình dị nhất, có thể là một giọt nắng, một nụ cười, một ánh mắt người xa lạ, một làn gió...nhưng những điều bình dị đó không thể có ở một nơi ác liệt như chiến trường Campot.
 Suy cho cùng thì người lính chiến đấu vì những điều bình dị nhất mặc cho người ta thường hay nhân danh những điều thiêng liêng hơn về cuộc chiến.
 Có một nhạc sĩ đã sáng tác bài hát "Giã Từ Vũ Khí", nỗi niềm cũng tương tư bài thơ trên, từ đó có thể thấy tâm sự này tồn tại trong mỗi người lính tham gia bất kỳ cuộc chiến nào, bất kỳ thời gian nào.
 Bác nào có nguyên bài thơ gởi cho em, em cố gắng làm một bài văn xem có thể làm lay động lòng người không, biết đâu có ông nào bên Bộ GD&ĐT thấy được cải cách sách dạy văn đưa bài thơ này vào thì sao?!!
 Dù em mới học hết lớp 9, nhưng không sao! Nguyễn Du ngày xưa đã được học lớp 9 đâu!??? he he
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #204 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 01:27:35 pm »

Bài thơ thế là đủ rồi đấy - tác giả Phạm Sỹ Sáu.
Logged
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #205 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 01:35:09 pm »

Một bài thơ hay quá! Đọc rât xúc động. Giá mà quansuvn cũng mời được mấy bác otosg sang đây được thì hay quá nhỉ. Wink
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
nvanlebinh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 258



« Trả lời #206 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 06:29:55 pm »

Ngày hôm sau, tại phòng bệnh trên tầng hai, tôi nằm cùng với một lính của F341, vết thương thấu phổi và gãy tay trái. Lúc nói chuyện tôi được biết nó cũng là người Hà nội, nhà trên đường Tây sơn – đối diện gò Đống đa. Ngày mai, nó có tên trong danh sách đi A, sẽ lên máy bay ra điều trị tại viện 103 trong Hà đông. May quá. Tôi liền nhắn gửi nó báo tin cho gia đình biết tình hình của tôi. Đến bây giờ, tôi và gia đình cũng không nhớ được cậu bạn mới quen ấy tên là gì? số nhà bao nhiêu đường Tây sơn. Thật là ân hận. Chỉ biết rằng, chỉ 3, 4 ngày hôm sau, gia đình tôi đã biết tin về tôi.


Nghe thằng em gọi điện và gưỉ cho tôi đường link của trang web về nhà tôi vội mở ra xem. nhưng kí ức của những ngày không quên đội về. nước mắt tôi đã chảy khi viết trên trang này. những đêm bắt đầu gác từ lúc mật trời lặn cho tòi khi mặt trời rạng. Cho đến những ngày ở viện 175 tôi vẫn thức đêm và ngủ vào buổi sáng
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Năm, 2008, 06:43:39 pm gửi bởi dongadoan » Logged

" Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác;
Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi."
Hich Tướng Sỹ.
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #207 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 06:43:24 pm »

Xin phép bác nvanlebinh, em sửa lại bài trên của bác chút cho dễ đọc! Bác có phải chính anh lính mà bác lethaitho nhờ nhắn tin không? Nếu đúng thế thì thật vui, quansuvn ít nhất cũng đã làm được một điều có ý nghĩa!     
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #208 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 07:35:11 pm »

Ngày hôm sau, tại phòng bệnh trên tầng hai, tôi nằm cùng với một lính của F341, vết thương thấu phổi và gãy tay trái. Lúc nói chuyện tôi được biết nó cũng là người Hà nội, nhà trên đường Tây sơn – đối diện gò Đống đa. Ngày mai, nó có tên trong danh sách đi A, sẽ lên máy bay ra điều trị tại viện 103 trong Hà đông. May quá. Tôi liền nhắn gửi nó báo tin cho gia đình biết tình hình của tôi. Đến bây giờ, tôi và gia đình cũng không nhớ được cậu bạn mới quen ấy tên là gì? số nhà bao nhiêu đường Tây sơn. Thật là ân hận. Chỉ biết rằng, chỉ 3, 4 ngày hôm sau, gia đình tôi đã biết tin về tôi.


Nghe thằng em gọi điện và gưỉ cho tôi đường link của trang web về nhà tôi vội mở ra xem. nhưng kí ức của những ngày không quên đội về. nước mắt tôi đã chảy khi viết trên trang này. những đêm bắt đầu gác từ lúc mật trời lặn cho tòi khi mặt trời rạng. Cho đến những ngày ở viện 175 tôi vẫn thức đêm và ngủ vào buổi sáng


Xin chào bạn Nvanlebinh. Chúc mừng bạn đã tới thăm Quansuvn.
Có lẽ bạn không phải là người bạn nằm cùng viện 115 với tôi và báo cho gia đình tôi về việc tôi bị thương. Nhưng bạn ơi, là đồng đội thì vẫn được chứ? Chúng ta cùng là lính một chiến trường mà. Chúc sức khoẻ bạn và gia đình nhé. Thế nào vết thương còn hành hạ bạn nhiều không?
Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
bamhinh
Thành viên
*
Bài viết: 76


« Trả lời #209 vào lúc: 24 Tháng Năm, 2008, 11:16:17 pm »

Đọc bài viết của Chú cũng như của các chú, bác cựu chiến binh khác ở các thời điểm khác nhau cháu rất xúc động. Các hồi ức này cũng tương tự như Nhật ký Đặng Thùy Trâm, nhật ký Nguyễn Văn Thạc mà cháu từng đọc. Rất cảm ơn các Bác, các Cô, các Chú đã chiến đấu, hy sinh để nước ta có được độc lập như ngày hôm nay! Hoan hô QĐNDVN!
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM