Đi ngược về lối xưa, với hình ảnh mới (tiếp)
Nỗi buồn sau chiến tranh
Cứ điểm Thanh Bình giờ đã chen nhà và vườn cây, cà phê, cao su của bình đoàn 15 Tây Nguyên đang phát triển trên chiều rộng; do thời gian và không có đường xe chạy xuống lên chúng tôi không thăm được điểm cao 605 và bãi đá Thanh Bình nơi tôi bị thương và Chanh Gia Lâm lính 4971 hy sịnh. Có thể không ai lường được, trận chiến này từ ngày 1 -3 -1975 đến 10 – 3 – 1975 ở Thanh Bình, Thanh An, Nam Hàm Rồng Trung đoàn 19 chúng tôi phải liên tục tác chiến với các liên đoàn biệt động quân 25 và lực lượng liên đoàn biệt động quân số 4, số 21, số 22.… và 2 tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 45 của sư 23.
Một trong những trăn trở của trận đánh mở màn chiến dịch này, thắc mắc của tôi ở phần một “Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng” nay mới giải mã - vì sao ngày cuối cùng đánh địch giành lại điểm chốt lại không có cán bộ đại đội chỉ huy trong trận quyết chiến của trận đánh 605; chỉ có tôi trực tiếp nhận điện thoại từ tiểu đoàn trưởng, cả của Trung đoàn phó biệt phái xuống Tiểu đoàn chỉ huy trực tiếp và tôi truyền lệnh chiến đấu trực tiếp đến các chiến sĩ chốt tại 605 và tự quyết định việc xin pháo bắn hủy diệt vào vị trí chốt của mình đang chốt - hóa ra trong trận này không chỉ anh em chiến sĩ lần lượt hy sinh mà đại phó Thuận “mun” của đại đội cũng hy sinh ngay tại trận địa; còn viên sĩ quan quyền đại đội trưởng đại đội - sĩ quan H… nguyên sĩ quan đường dây, bổ sung về làm đại phó được quyết định nắm quyền đại đội trưởng đại đội đã run sợ vì bom đạn và sự liều lĩnh của lính Trung đoàn 45 Việt Nam Cộng Hòa đã tự thương vào tay, bỏ vị trí chỉ huy chiến đấu, lấy cớ bị thương để tự tìm về tuyến sau (chắc trong thời gian pháo địch bắn đứt dây, cậu ta giục tôi đi nối dây ngay, khi tôi bò đi nối dây, người sĩ quan này đã bỏ vị trí chiến đấu, tự thương ngay; nên khi nối được dây tôi quay về không thấy cán bộ đại đội đâu cả). Khi về phẫu, các bác sĩ phát hiện vết thương đầy khói thuốc súng hóa ra cậu ta tự bắn vào mình – để bàn tay sau cây, dùng súng bắn xuyên qua cây, khói và mảnh dăm gỗ dính đầy vết tự thương.
Trận này Tiểu đoàn không thông báo chuyện tự thương của viên sĩ quan kia là có lý, chấp thuận được trên trận địa – vì cái chung, đảm bảo giữ được chốt thì không để lính chốt hoang mang tư tưởng khi người lãnh đạo tự bắn vào tay để giữ mạng sống của mình, bỏ mặc sống chết của anh em chiến sĩ đang ở trên chốt… Hòa bình rồi. biết đâu đấy, giờ này cựu viên sĩ quan, tự thương đó lại có thẻ thương binh mà thương binh có hệ số cao và biết đâu đấy, người này từng được bố trí lãnh đạo ở địa phương nào đó…vì anh ta khôn khéo tính toán hơn thiệt từ hồi ở chiến trường, kiểu như lính chiến bọn tôi hay đùa …thà chết chứ không chịu hy sinh mà.
Trong chuyến đi Lào xuanxoan mới được biết chuyện này – do những trận đánh sau này mình được điều đi phối thuộc đại đội khác và trận đánh ở Thanh An, Thanh Bình mình bị thương nặng (vỡ hàm) đi nằm viện nên không được biết. Thật sự đây là nỗi buồn sau chiến tranh của mình khi biết có một cán bộ cấp đại đội tử thương bỏ vị trí chỉ huy, bỏ đồng đội, bỏ bọn lính binh bét bọn mình lại trận địa. Không biết họ có xấu hổ không, khi đồng đội tôi ở đại đội 2 của tiểu đoàn còn phải lập trận địa pháo giả - đánh pháo giả để bảo vệ trận địa pháo thật, chấp nhận pháo địch bắn vào mình, chia lửa cho anh em đánh Đồn Tầm chốt Mỹ, điểm cao 605.
…..Trung đội 1 của Ngọc “thiu thiu”, Đinh Khắc Cường, Lành người Hà Tây, Bằng Thổ sơn tây, Vũ đức quất, Nhi người Diến Châu, Hậu lính Hà Bắc được lệnh lập trận địa pháo giả mang mìn ĐH8, ĐH10 nổ mìn nghi binh của nghi binh…gọi pháo địch ở Phù Hanh về mình…cứ cho nổ 5 quả lại chạy chốn pháo…khi cho nổ hết 30 quả, toàn trung đội chạy về cứ tránh pháo bắn trả và nhận nhiệm vụ mới, về tới hậu cứ, điểm quân thiếu Hậu quay lại tìm thấy cậu đang ngủ tức quá Ngọc “thiu thiu” cho luôn một báng súng, cậu lính mới này mới dậy để rút ra.
Chuyện cứ như đùa phải không đồng đội, pháo bắn mà vẫn ngủ…mà thật đó, vì đói, vì mệt quá, không ngủ liên tục rồi, hở ra là ngủ thiếp đi thôi…giờ những đồng đội này vẫn còn sống và thỉnh thoảng gặp nhau lại nói..mày còn ngủ tao cho mày cái báng súng…thế là cười hì hì với nhau.
Nỗi buồn nữa, là mình cũng vừa nhận được cú điện thoại từ Bắc vô tự giới thiệu và nhắc hỏi…Trong trận đánh bãi đá Thanh Bình, anh đi phối thuộc cùng đại đội 1 bọn em; ngoài số đồng đội hy sinh trong trận; em cùng bị thương nặng với anh do dính phải quả 105 - em tên Duyên, lính mới người Hà Bắc mới bổ sung vào đơn vị hồi đó…đọc bài viết trên trang mạng biết là anh, gọi cho anh …sau trận bị thương với anh, khi ra viện em ra quân về Bắc có vợ …sinh một đứa bị dính chất độc da cam luôn anh ơi, chắc anh em mình bị dính quả pháo khói đầu tiên phải không anh; còn anh có sao không ?.....thật thương Duyên, mới vào đánh trận đã bị thương, lại còn dính chất độc da cam…cái số Duyên sao phải khổ thế…còn mình may thế nào không bị. Kể cũng kỳ lạ thật, mấy đồng đội tôi cùng đơn vị người bị, người không bị dính chất độc da cam…có thể một phần sức đề kháng của con người chăng hay số phận
.
Sau chiến tranh nhiều cái đến giờ người ta mới có thể hiểu, mới được biết và còn nhiều điều chưa biết như vì sao ngày 1/3 lại bị tách ra khỏi chiến dịch Tây nguyên, không được công nhận là trận mở màn chiến dịch, cũng như người cán bộ đại đội tự thương giờ tôi mới biết..còn hậu quả chiến tranh người lính mang theo suốt đời thì luôn là sự thật.