Đi ngược về lối xưa, với hình ảnh mới (tiếp)
Sê Kông - có lẽ ở đây có mỗi chuyện rượu ...
Hồi chưa nhập ngũ, tôi chỉ biết vài vại bia là ngât ngất rồi...vào chiến trường Lào cái tết duy nhất đời lính chiến được uống rượu lại do chính mình đi mua là tết 1973 – 1974 có lẽ ở đây hay ở Atopo tôi không nhớ rõ địa điểm, nhưng việc đi mua rượu mình không thể quên được.
Năm ấy đình chiến rồi, Tiểu đoàn bọn mình được lệnh nhận nhiệm vụ mới: làm đường giúp bạn ở đoạn Xalavan – Sê kông – Atopho, ngày đêm lao động cực nhọc chỉ có câu chuyện tiếu lâm, trêu trọc nhau đùa vui cho qua ngày. Dụng cụ làm đường ngoài dao găm là vật bất ly thân của lính cộng với, ít cuốc, xẻng và cuốc chim, dao dựa được bổ sung…và sức lính bộ binh đi mở đường thôi, làm đường mệt nhưng vui vì năm ấy đơn vị không có thằng nào chết cả; gần đến tết, thủ trưởng tiểu đoàn khao quân ( tiểu đoàn trưởng là lính đường dây xuống mà) tiểu đoàn bộ cử mình phụ trách nhóm đi mua rượu cùng lính các đại đội của tiểu đoàn, ra bản Lào sát ngay chân đường dây 559.
Thủ trưởng Tiểu đoàn bộ cử mình đi mua rượu vì thủ trưởng cứ nghĩ rằng dân Hà Nội uống rượu bia dữ lắm, biết rượu ngon và không ngon. Còn mình đi thì cứ tưởng mấy thằng lính đại đội, dáng vóc lực lưỡng, râu ria lởm chởm dân các tỉnh khác, làm nông nghiệp chắc uống rượu dữ lắm, dứt khoát chúng biết mua rượu nên yên tâm vững bước, đeo hơn chục cái bi đông của lính tiểu đoàn theo anh em dấn bước vào bản… tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quền hết lời em dặn dò…cứ tưởng khi mình về đã trở thành bậc tiên tửu như câu thơ của các cụ ngày xưa…vui lắm, vì được tin tưởng đi làm công tác hậu cần (đây là lần đầu tiên mình được đơn vị cử đi mua rượu); khi cùng mấy anh em của các đại đội khi đến bản, dân mang rượu ra mình thử, thấy anh em khác thử lắc đầu, mình bảo bò đậy ( không được) , cứ thế thử và lắc đầu…đến mấy nhà đang nấu rượu, chủ nhà đưa bát rượu cho thử - bát nóng hổi đi vòng quanh mấy anh lính thấy anh nào anh nấy lắc đầu mình cũng lắc đầu..’ đến cuối bản, vài thằng chân nam đã đá chân xiêu, bước lên cầu thang ngang bước lên tiên cảnh..chủ nhà mang cả rượu cũ và mới nấu cho thử…thấy thằng nào thằng nấy gật gù mình bảo đậy, đậy; được được; âu mứt, lấy hết…chủ nhà vui quá thế là dồn bà hầm các loại rượu và nước mót lần cuối rồi chia đều đề cho tốp lính lấy rượu bình đẳng như nhau (nhân dân ưng cái gì cũng chia cho bằng nhau mà)…lúc này bọn mình… tay cầm bình tong rượu, phong lương khô; non xanh, núi biếc…ngật ngưỡng anh về…doanh trại.
Tốp lính chiến tiểu đoàn 4 trung đoàn 19 được cử đi mua rượu là những người lính dầy dạn trong chiến trận, nhưng chưa một lần uống rượu; luôn đặt việc hoàn thành nhiệm vụ được giao là số 1, vui lắm - nay trong khung cảnh thanh bình, đường đất rộng thênh thang, miệng nói líu lo như chim hót trên đường; quân trang gọn nhẹ, hơi men bốc lên, mặt mày tưng bừng .. .ta cảm thấy oai phong, vì thời bình mình vẫn hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao… đi mua rượu, mua được rượu ngon nhất bản về cho đơn vị đón tết; tự mình nhận xét – mình đi trinh sát cả bản, đi từ đầu bản đến cuối bản mới chọn được điểm rượu ngon thật….có thằng vừa đi vừa tự thưởng cho mình thêm vài hớp - rượu dân cho thêm mà; miệng hát ngêu ngao, lính đi như người mộng du, mấy lần té ngửa, lồm cồm dạy đi tiếp; khí thế tưng bừng, anh em hạ quyết tâm - đi một mạch về đơn vị không nghỉ; đúng là trời thương, tất cả anh em về đơn vị đủ.
Về nộp rượu cho quản lý và thanh toán tiền thừa …ngày hôm sau, anh em ăn tết có chai rượu…bỗng thằng lính công vụ tiểu đoàn chạy đến…anh xuanxoan ơi, thủ trưởng bảo anh mua rượu gì mà nhạt như nước ốc vậy
…hóa ra mình đã không biết uống rượu, mấy anh lính đại đội ở các tỉnh khác cũng như mình…17- 18 tuổi đã vào chiến trường biết quái gì rượu với gái gú mà bảo đi mua rượu; thấy chúng lắc đầu thì mình cũng lắc đậu, chúng say khập khiễng mình hỏi thấy chúng cười vui, cười vui gật, gật; mình tưởng chúng gập đầu mình ừ, được mua hết…thế thôi – đâu biết đó là rượu nước cuối nhạt thếch, chua loét…
Mãi sau này thời bao cấp khốn khó, vợ chồng mình cất rượu nuôi heo mới biết…thế nào là rượu nhạt như nước ốc.