Mỹ cần ít nhất 1.500 tỷ USD để dập bão tài chính
Giới chuyên gia cho rằng, để nền tài chính lớn nhất thế giới không đổ vỡ, sẽ cần ít nhất 5 lần số tiền 285 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ bỏ ra để cứu các định chế tài chính trong tháng 9.
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2008/09/3BA06A87/
Một ngàn rưởi tỷ là lãi ròng của kinh tế Mỹ trong một năm đấy các cụ ạ. Như vậy là trong vòng hơn 4 năm nó sẽ chỉ là lãi ảo để bù vào. Tuy nhiên, nếu tính ra đô thì nó vẫn lãi kể từ khi Bush lên cầm quền đến khi về, 4 năm đầu, nhờ chính sách tiếp thị quốc gia mà nó thu được nguồn vốn lớn, chưa hại hết số lãi này thì Bush đã về để đời sau gánh. Cái chính là, kể từ 2007, đô đã không còn là đồng tiền thế giới nữa. Cả thế giới thở phào, hết thời của WB với các sát thủ kinh tế (Economic Hit Man, EHM). Đi đầu trong các nước tẩn chết kinh tế Mỹ là Tầu, Ấn, Brassil, tiếp theo là ông Tây Âu bụng bự.
Tuy nhiên anh vít vịt anh ấy đánh mèo bao năm để rồi phút cuối ôm chân mèo cùng chết. Đúng là hai bạn chơi đẹp. Anh ấy mua vào 20 tỷ đô đúng lúc mà cả thế giới mở chiến dịch bán đô. Ngoài ba bốn ông lớn trên, thì Hàn Nhật cũng tẩy đô, Mỹ chỉ còn những đồng minh gần cánh nhất là Anh, Canada và Úc. Tuy nhiên, Ca và Úc sống bằng tài nguyên nên khá thoải mái trong các quyết định, và thêm tuy nhiên nữa, Anh đã chết sặc trước Mỹ còn Úc cũng bắt đầu tẩy chứng khoán Mỹ với đô.
Hậu quả: vịt cỏ mất trắng cớ 5 tỷ đô chỉ trong chín tháng, nông dân mọt lưng ra bán gạo, quan lại bơm máu đen bán rẻ... mà bù vào. Kinh tế rối loạn và tốc độ phát triển sụt thảm hại, các "nhà đầu tư" con gà chết thẳng cánh trên sàn. Đến điện Hà Nội cũng thiếu triền miên vì thiếu tiền nhập nhiên liệu.
Còn anh Mỹ thì anh ấy đang mở chiến dịch khổng lồ vuốt cổ vịt: "yên tâm đi, chúng mày đang đi đúng hướng", "thế là khôn", "chúng mày nên phát triển còi cọc như vậy"....
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/09/3BA06A39/http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/09/3BA067F1/http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/09/3BA067F1/http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/05/3BA020AA/Cả ODA Nhật và ADB, những kẻ thừa kế sự nghiệp của các EHM Mỹ, tranh nhau con mồi béo bở là tiết của vịt cỏ, vừa béo vừa dễ thịt. Cổ tôi đây, các anh cứ thi nhau mà đánh tiết canh đi.