Bất động sản chả lúc nào không nên. CHỉ có là đầu tư ở đâu thôi.
Nhiều người cứ nghĩ bất động sản là nhà Hà Nội, đấy là thái độ của những người tối mắt thiếu đầu óc thôi. Thật ra cầm vốn người khác đi buôn phải theo phong thèo, theo morden, nên mới khổ thế, cùng kéo nhau chết mà không can được.
Còn cái trò chung cư Hà Nội thì thật ra là một dây tham tiền lột đất Nông Dân, xây nhà, bán đắt. Kinh doanh như thế thọ lâu làm sao được. Cái trò đó cũng lưu chả kém cái trò mua nhà siêu mỏng của mấy thằng lưu manh Ô Chợ Dừa, cấm phát là chết.
Mình ví dụ về BĐS nhá. Lão buôn cá Thanh Trì chuyên đưa cá tươi cho tớ, hắn mua một ô gần khu bán cá chợ Mỹ Đình, giá hơn chục thuê 20 năm (đây là khu chuyển đổi khi thu đất ruộng của làng Phú Mỹ), một năm sau chợ đông, hắn sang lại năm chục. Trước đây không cho bán cá ở đây, đến khi dãy hàng cá bành trướng thì lại khác. Hắn nói cần tiền làm gì đấy, chắc là xây nhà, chứ nếu không cho thế mỗi tháng 2t ấm. Đấy, buôn bất động sản siêu lợi nhuận đấy ai biết không.
Dân Sài Gòn thì nó thạo cái trò này lâu rồi, nó đẩy giá sang sạp chợ Bến Thành lên cao nhất cả nước, chả đâu mét vuông cao thế. Hà Nội thì mấy anh quan tham phá tan mấy cái chợ Đồng Xuân, Hôm, Mơ rồi, còn đâu nà buôn sạp.
Một kiểu buôn bất động sản nữa, ngày xưa là mới chứ nay thì xưa rồi. Bạn mình có 6m2 mặt đường phố cổ, chả làm được cái gì. Nó thủa thuận với người gian trong bán cho nó, tiền trả nó đi vay. Gian trong 35mét, trước thời xua nhà chủ cũ nghèo bán phần ngoài cho người ta nên mới phân đôi. Nhập hai cái làm một thành ra 40 mét mặt đường phố cổ. Nó có vốn làm xưởng, chia anh em mua mỗi người một nhà.