1. Bắn bài 1 thì cái yếu tố này quan trọng gì, hơn nữa tay lại còn tỳ được vào hộp tiếp đạn nên còn chắc hơn nắm ốp lót tay.
2. Cái này bác phải ơn bộ quốc phòng mới đúng.
Sao lại không quan trọng, việc nắm vào ốp lót là "yếu lĩnh", tức là những gì quan trọng nhất phải luyện, không thể bỏ.
Việc rung ảnh hưởng đến đường đạn nhiều nhất là quá trình bật cò điểm hoả. ý bạn nói là rung viến thứ 2 liên thanh
?
Khi súng bật cò điểm hỏa, sự rung xuất hiện và vì vậy cần nắm chắc ốp lót tỳ mạnh vào vai. hai điểm tựa súng là ốp lót và vai, tay cầm (tay phải bóp cò) không có tác dụng giữ súng. Người ta làm ốp lót chắc chắn và xa ra phía trước để tăng chiều dài đỏn bẩy, giữ súng được chắc. Còn băng đạn không được thiết kế để nắm tay, nó lỏng lẻo, khoảng cách đến vai ngắn và lêch tâm nòng súng, sẽ làm súng vẹo đi.
Bắn bài 1 mới cần siêu chứ, bắn súng cao minh hơn kém là ở bài này. Tuy nhiên, cõ lẽ các bố tuyền báo bia láo nên mới cho lính nắm băng đạn
Mình cũng chứng kiến sỹ quan cho lính nắm băng đạn rồi, thậm chí tỳ băng lên đất
đây là những điểm cực kỳ kiêng kỵ, vì nó làm giảm độ chính xác rất nhiều. Nhưng làm như thế dễ ngắm, mỳ ăn liền, một kiểu huấn luyện ăn cắp. Lính luyện kiểu này chỉ có thể bắn được ở nhứng điều kiện rất đặc biệt, như chèn chặn băng
hay đứng yên ngắm thật lâu (để bắn tính điểm)
Mình nói bộ giáo dục là đúng rồi. Mình về quê, cô em họ dậy học, phát hoảng lên khi mỗi em bé ngồi một kiểu. Hôm nay xem TV, thấy có bé cấp III (chắc được mớm lời) nói sách giáo khoa toán nặng thế, những hình vẽ (hình học ) này không thực tế, vô tác dụng, cứ dậy chúng em tỷ lệ thuận nghịch tích phân tính nước.,. (hôm nay là 27/5/2008 nhé, VTV1, thời sự buổi tối). Học sinh một tuần chạy có .... 250 mét rồi lại bị coi là .... quá nặng.
Thời buổi, trước đây ngành sư phạm vừa đói vừa hèn, thế là sinh ra "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm", hỏng cả một thế hệ thầy và từ đó hỏng nhiều thế hệ trò. Cái kiểu học sinh cấp 2 chạy 250 mét một tuần đã kêu nhiều thì 10 cái bộ quốc phòng không luyện nổi.