Truyện về một lần đi cáng thương,
AE CCB thân mến,
Thời gian trôi đi,nhưng kỷ niệm vẫn còn lưư lại trong ký ức,Mỗi chúng ta có già đi thì kỷ niệm trong ta vẫn còn như mới,tươi nguyên trong lòng mỗi người khi chúng ta hồi tưởng lại.Nhớ về những đồng đội không may mắn nằm lại nơi chiến trương heo hút ,mình không khỏi bồi hồi nhớ lại lấn đi cáng thương bên kia sông Mý Chánh-Quang Trị.
Việc vận chuyển Thương binh, Liệt sĩ về tuyến sau là thuộc nhiệm vụ của các đơn vị vận tải, mối D đều có B vận tải và E thì co C vận tải nhưng do trận chiến ác liệt, bộ đọi thương vong và hy sinh nhiều nên phải huy động các đơn vị mặc dù đang chốt cung phải đi làm nhiệm vụ cáng thương về tuyên sau. Đêm đó, Mình được phân công cùng 2 đ/c nữa lên tiểu đoàn giao nhiệm vụ, Lên đến Hầm của D phó, bọn mình đã tháy một số đ/c đang đợi D pho giao nhiêm vụ. D phó cho biết hiện bộ đội ở C5, C7 đang chiến đấu ở bên kia sông Mỹ Chánh hy sinh và thương vong nhiều, Y/c hai d/c khiêng một cáng về phẫu của D( ít thương binh thì 3 d/c một cáng ) Bọn mình được d/c liên lac của D dẫn đường vượt sông Mỹ Chánh sang chốt của các C bộ binh đang chiên đấu. Trên đương đi đến trận địa chốt, đạn pháo của đich băn rất nhiều,càng đén gần trận địa mình còn nghe rõ cả tiếng lựu đạn, súng AK, AR 15 của địch , tiêng quân VNCH reo hò tái chiếm lại QT.Lúc đó trời thì tối, cung một phần hoảng loạng, chân nam đá chân siêu, gần đến bụi cây rậm vấp ngã sõng soài vào khu vực để liệt sỹ chờ mang đi mai táng.Vội vàng bật dậy, chạy theo đông đọi đến một của hầm, bế luôn thương binh đang rên la lên võng, đưa cáng lên vai, chạy một mạch ra bờ sông. Đến sông,D/c thương binh cư khóc gọi mẹ ơi... kêu đau quá.... mình nói kêu khẽ chứ, đich đang ở rất gần đấy, lộ thì chết cả lũ bây giờ.Lúc vượt sông ví thương binh năng quá, không thể đưa hai tay lên cao đươc đẻ tranh ướt cho thương binh, bọn minh cú để cáng trên vailội qua sôngặnc cho d/c thương binh kêu, gào... Về đến phẫu tiểu đoan bọn mình và thương binh đều ướt như chuột lại rét nữa chứ. Giao thương binh song, bon mình lại phải gùi thêm máy quả đạn cối về nữa chứ. Ngày hôm sau, đich chiếm được chốt, ta được lênh rút. Tới nay mình cứ băn khoan một điều là không biết các d/c liệt sĩ hôm đó có đươc trôn cất chu đáo không
Hoà bình lập lại, mình có đi qua khu vục tác chiến ngày xưa vài lần cố tìm dấu vết xưa nhưng không thể nào nhận ra đươc nơi diễn ra trận chiến ác liệt năm 1972.
Hôm vưa rồi, mình có xem trang quan su-vietnam đọc bài thơ của D/c Lê đức Hạ nhắn gửi đồng đội E812, F309 , xin đọc lại mấy câu cuối đẻ chung ta cung suy ngẫm:
Chúng ta là những kẻ gặp may giữa vô tình bom đạn
Xin chớ vô tình với bè bạn chảng may hơn
Chúng ta kẻ trở về, đừng ngỡ mình chiến thăng
Khát vọng bạn bè,còn cháy trong đất lạnh những miền xa.
Có một thời như thế đã đi qua
Ai không nhớ sống một kiếp người sao trọn.