Bác lexuantuong bảo tôi: Chuyến đi vừa rồi đợi bác ở phần còn tiếp mà hổng (nỏ) thấy (chi) mô. (Có vẻ như bác này QK tư lai miền đù rồi đây!) Vâng tôi tiếp đây:
Từ chuyến đi QT năm 2011 tới viếng NTLS Triệu Long thấy mộ chí ghi LS Trần Văn Bắc , sinh 1951(?), hy sinh 13/10/1972(?) quê Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An tôi đã thấy cay mắt. Thằng Bắc lính tiểu đội mình đây mà. Mà sao lại sinh năm 1951. Đúng ra là sinh năm 1954, quê Quỳnh Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An cơ mà. Tôi nói với LXT sao mộ nó còn ở đây, hay là nhà nó nghèo quá không có điều kiện chuyển mộ về quê. Võ Ngọc Hưng cũng lính c3 nói nhà nó theo đạo thiên chúa, không có tục thờ người chết. Chúng tôi cũng chấp nhận lập luận đó nhưng thầm hẹn với nhau rằng sẽ tìm hiểu kỹ ngọn ngành để đến thăm gia đình Bắc rồi góp tiền đưa nó về quê. Sau 10 năm chúng tôi mới xác định chính xác quê hương, bản quán, gia đình của Bắc. Mà chuyện này tôi cũng phải nhờ ông thông gia của tôi (là Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Vinh, Quỳnh Lưu) giúp đỡ. Bằng vào trách nhiệm với thông gia nhưng chủ yếu là tình cảm trân trọng Liệt sĩ, Ông thông gia của tôi đã lặn lội trên 30km xuống tận nhà chị dâu của LS Trần Văn Bắc để tìm hiểu gia cảnh và thông tin cho tôi. Vậy là có chuyến đi đêm 01/7/2011 của tôi, LXT và Phương Đình Phượng về thăm mộ Bắc. Gia đình Bắc bây giờ chỉ còn bà chị dâu đời vợ thứ hai của anh trai Bắc. Anh trai của Bắc cũng đã qua đời cách đây vài năm. Anh có hai đời vợ: đời vợ trước có 4 người con (hai trai, hai gái), đời vợ sau có hai con, một trai và một gái. Bố Bắc mất từ lâu còn mẹ Bắc cũng đã mất rồi. Chế độ Liệt sĩ bây giờ cũng chẳng còn ai được hưởng. Hài cốt Bắc được anh trai và một người bạn của anh ấy đưa về quê từ năm 1996. Như các bác thấy, trên bia mộ của Bắc có dấu thánh giá chứ không có ngôi sao vàng năm cánh, lại ghi tên thánh phero Trần Văn Bắc. Có lẽ nào vì lí do đó mà mộ em không được đưa vào NTLS quê nhà? Trên tường nhà cũng không có bằng Tổ quốc ghi công. Sau này chúng tôi được biết vụ lụt năm 1987 địa phương bị ngập trên 1,5 m, nhà cửa giấy tờ, đồ đạc ngập nước, hư hỏng, rách nát. Phải chăng bị mất hết rồi. Tôi cứ nghĩ tại sao Bắc chịu nhiều sự thiệt thòi thế: nhà nghèo không được đi học (vào BĐ còn chưa biết chữ), điếc lòi ra vẫn phải đi BĐ...Thôi chỉ đành đổ cho hai chữ số phận. Với tình cảm tiếc thương với một đồng đội đoản mệnh, chúng tôi thắp cho em mấy nén nhang thơm, cầu cho em được bằng an bên nước chúa. Chúng tôi lại hẹn với nhau rằng sẽ tiếp tục tìm hiểu, nếu có thể sẽ bàn với gia đình chị dâu của Bắc đưa em ra nghĩa trang liệt sĩ quê nhà cho em được đoàn tụ với anh em bạn bè đồng đội cho đỡ tủi. Món nợ 39 năm chúng tôi tưởng rằng đã trả được nay lại dầy thêm. Tôi nhớ hình như có ai đó đã nói rằng nợ ở trên đời không bao giờ mong trả hết được phải không các bác.
@chienc3: phần tiếp này đáng ra bác phải để trong topic
Ký ức một thời hoa lửa mới đúng.