Một số phong tục tập quán của người H'Mông ở Hà Giang. Thú thật với các bác là mặc dù đã từng đi HG rất nhiều chuyến, đã từng 4 cùng :
Cùng ăn - cùng ở -cùng làm - cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào các dân tộc tỉnh HG đặc biệt là dân tộc H'Mông, nhưng mà bảo nhớ và ghi chép lại thì em chưa có thời gian ạ. Hôm nay nhân dịp mới đi HG về được vài hôm, em mạo muội post lên đây coi như 1 cái tổng kết những gì em được biết. Trong bài viết có sử dụng tiếng H'Mông nhưng chỉ là cách phát âm, còn chữ viết chính xác thì chính người HM cũng không biết viết vì ngày xưa và cho đến bây giờ vẫn rất nhiều người mù chữ. Em nhớ được từ nào chính xác thì sẽ viết kèm vào ngay sau từ tiếng Việt ạ
Đôi điều về dân tộc H'Mông (HM) : Dân tộc HM hay còn gọi là dân tộc Mông hay Mèo, đây là một dân tộc chiếm số đông dân trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Hà Giang, họ sống chủ yếu ở các huyện vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh và 2 huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần ở phía Tây tỉnh Hà Giang.
Người Kinh hay gọi người dân tộc HM là dân tộc Mèo, nhưng họ thì lại rất ghét khi chúng ta gọi như vậy, chính vì thế trong mỗi phiên chợ nếu gặp 1 người dân tộc HM bế (bồng) trên tay 1 con mèo, chúng ta không khó để bắt gặp những câu hội thoại như này :
- Mày đi bán con gì đấy? Nỉ vi pan sư sẩn ma? (lên giọng ở cuối câu )
- Tao đi bán con Kinh
Chử vi pan sư Xính á.
Họ rất tinh khôn và sẽ không bao giờ trả lời thẳng là : Tao đi bán con Mèo
Lễ cưới xin. Cũng như người Kinh, người dân tộc HM có tục cưới xin trải qua 3 bước :
- Lễ dạm ngõ.
- Lễ ăn hỏi
- Lễ cưới.
Chàng trai khi ưng cô gái nào đó và muốn lấy làm vợ thì họ tự đi tìm 2 ông mối (mai) - mênh jếnh. 2 người này phải thuộc mọi phép tắc, các bài hát của dân tộc HM trong cưới xin. Sau khi thầy cúng chọn được ngày thì gia đình 2 bên tiến hành lễ ăn hỏi, lễ này thường thì họ làm rất nhẹ nhàng và đơn giản ở nhà chú rể. Gia đình chuẩn bị một con gà rừng, một mâm xôi ngũ sắc, hai ly rượu rót đầy và thầy cúng gọi tên cô dâu chú rể, lúc này cô dâu chưa được phép sang nhà chồng.
Tiếp theo là lễ cưới, đoàn đón dâu đi lẻ và về chẵn, trong đám cưới bắt buộc phải có phù rể thay cô dâu quỳ lạy tổ tiên nhà gái trước khi về nhà chồng. Anh trai và em trai của cô dâu sẽ dắt tay cô dâu ra cửa để trao cho chú rể. Trên đường từ nhà cô dâu về, dù đoạn đường ngắn hay dài thì đoàn cũng phải dừng lại để cúng thổ thần. Lễ cúng gồm một con gà luộc, một gói cơm, một chai rượu. Đoàn đón dâu về phải dừng trước cửa nhà, chủ nhà mang gà trống (chư thử pe) ra làm lễ nhập môn (mính chư ) xong thì mọi người mới được vào nhà. Việc của 2 ông mối là bàn giao lại kết quả tốt đẹp khi đã đón được cô dâu về và bàn giao cả của hồi môn của cô dâu cho bố chồng cô ấy. Nhà trai tổ chức hát hò ( hây khơ via khê ) thâu đêm.
Trường hợp anh trai mà chết đi, em trai được phép lấy chị dâu để chăm sóc gia đình. Nếu chồng cô dâu không có em trai hoặc giả sử người em trai không muốn lấy chị dâu thì người phụ nữ ấy được tái giá với người khác nhưng phải để lại toàn bộ tài sản cho gia đình chồng (đặc biệt nếu có con trai ). Nếu con còn nhỏ là con gái thì được phép dắt nó theo, nhưng phải đổi họ.
Sinh con Trong cuộc sống hôn nhân sau cưới xin, có con là mong muốn rất đỗi bình thường của tất cả các cặp vợ chồng. Chính vì vậy, người HM cũng rất coi trọng việc này, người phụ nữ mang thai không được đi xa, không qua suối và không được bước qua dây ngựa, phải ăn kiêng tất cả những món gì mà dòng họ kiêng.
Khi sinh con, nếu là con trai thì rau thai (mí pà ni ) được chôn ở cột chính trong nhà - ý nghĩa tương lai con sẽ là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nếu là con gái thì rau thai được chôn ở chân giường - ý nghĩa là tương lai con gái sẽ là người giữ của, mang lại sự đầm ấm cho gia đình.
Khi mới sinh con trong vòng một tháng, người phụ nữ tuyệt đối không đi qua cửa chính, không sang nhà người khác. Con gài không được sinh con ở nhà bố mẹ đẻ mặc dù người HM có phong tục ở rể, nhưng khi chuẩn bị sinh là họ được dựng lều và ở riêng chỗ khác.
Vòng đời của người HM Vòng 1 : Đứa trẻ sinh ra được 3 ngày sau khi được gọi hồn thì mới được đặt tên và có tên khai sinh. Người gọi hồn thường là bố hoặc chú ruột. Đồ gọi hồn là 1 con gà mái - chư thử pí (con trai ) 1 con gà trống (con gái ) và một quả trứng (xị thừ )
Vòng 2 : Khi tròn 1 tháng đến tháng thứ 2 cha mẹ sẽ gọi hồn cho đứa trẻ ( hủ pít pư hờ li )
Vòng 3 : Khi đứa trẻ tròn 1 năm ( hủ pít pư sổng )
Vòng 4 : Từ 1 đến 9 tuổi ( nhẩu rấu nì )
Vòng 5 : Từ 10 đến 18 tuổi ( tu hờ lâu nì )
Vòng 6 : Từ 18 đến 25 tuổi ( tia hờ lâu nì )
Vòng 7 : Từ 25 đến 35 tuổi ( hờ lâu nì chư xi )
Những vòng trên không gọi hồn nữa mà chỉ có lễ đặt tên đệm, lễ ngày bắt buộc phải làm trước khi hóninh con đầu lòng. Người đàn ông phải trải qua lễ này mới được coi là trưởng thành.
Vòng cuối : 40 tuổi trở lên. (hờ lâu nênh ) người HM lấy mốc 40 tuổi là được chúc thọ (pơ xính ) và họ coi nếu ai sống được trọn 1 vòng đời là 120 tuổi sẽ được thượng thọ. Nhưng đó là tuổi rất hiếm, chính vì vậy nếu ai chết từ 40 tuổi trở lên được coi là 120 tuổi, trong đám tang không nói chính xác tuổi mà chỉ dùng số 120 để chia buồn.
(còn nữa )