hehe , chắc lại thèm ăn bưởi
Hehe...đây là bòng hổng phải bưởi.Ra hồ bơi có mái,trái rụng,trắng nổi đầy mặt nước,bóc vỏ rồi mà còn bự..mê luôn..
[/quote]
A di đà phật...thiện tai, thiện tai.
Sống trong môi trường "nhiều thử thách" như bác KH, xem ra thành
chính quả khó lắm thay!!!!
[/quote]
Hề hề...chú mày lại khiêu khích anh,ở hồ bơi có mái vào lúc nóng nhất người dầy san sát,cảm giác hơi mát toát da từ bưởi vừa đúng độ hay hơi nóng của bưởi quá độ....nh....d....ưng không hề trạm nhau,kể cả vô tình.Luật pháp và tiền phạt sẽ hướng đạo thành chính quả.
Ngày học tiếng,bà giáo có kể một câu chuyện thật " cũng nhằm giáo dục và để học viên ngoại quốc hiểu về một phần,góc nhỏ của pháp luật ở đây".Câu chuyện đó là nhự thế này:
Có một người phụ nữ đi vào cửa hàng mua đồ,khi ra tính tiền.Cô ta cũng xếp hàng chờ đến lượt mình,đứng bên cạnh là đứa nhỏ con cô ta độ 2 hay 3 tuổi.Trong lúc chờ mẹ xếp hàng để trả tiền,đã thò tay lấy một thứ đồ vật gì đó treo trên giá " ở cửa hàng dọc hàng đứng đợi đến lượt thanh toán tiền họ đều bố trí sát vào hàng người đứng,một bên trên băng chuyền nơi để hàng của người mua chờ qua máy tính tiền,là những khoang thuốc lá và những thứ lặt vặt khác.Bên đối diện thường là những giá nhỏ hay những móc treo những thứ hàng hóa xinh xinh nhỏ bé".Đứa bé bị tò mò đã với tay lấy một thứ đồ trị giá 1,99 €.
Người mẹ mải thanh toán tiền không để ý đến đứa nhỏ,khi thanh toán tiền xong,hai mẹ con thong dong rời quầy hàng.Người mẹ đẩy xe đầy hàng đi trước,đứa con lững thững bước theo,trên tay vẫn còn cầm một món đồ mà nó thấy thích thú.Sau quầy tính tiền chừng 03 mét là máy canh lấy trộm đồ,được dựng bởi 02 phên kim loại nhẹ mắt cáo ở 02 bên lối đi ra,cao khoảng 1,50 mét rộng chừng 30 cm.Trên mỗi phên đều gắn một bộ cảm biến được số hóa với những xê ri hàng hóa,khi hàng hóa đã qua máy tính tiền lập tức được loại bỏ khỏi bộ nhớ.
Khi đứa trẻ lững thững đi qua,trên tay vẫn còn cầm món đồ chưa thanh toán tiền đó.Lập tức những âm thanh báo động đủ nghe được phát ra và trên 02 bộ cảm biến gắn trên 02 tấm phên kim loại nhẹ đó,phát ra một ánh sáng nhỏ màu đỏ chói.Màu đỏ chói nhỏ và tiếng báo động dù không to,khi hai thứ này quện vào nhau cho những người xung quanh có một cảm giác hệ trọng và khẩn trương.
Đúng như vậy,không biết từ đầu xuất hiện 02 người bảo vệ,quần xanh đen áo cộc tay xanh màu hòa bình,nai nịt gọn ngàng " bảo vệ các cưa hàng thường không bao giờ nhìn thấy,nếu không có việc gì hệ trọng xẩy ra,họ chỉ ngồi trong phòng kín ở đâu đó theo dõi toàn cảnh trong và ngoài cửa hàng qua màn hình".Họ đề nghị người phụ nữ trẻ và đứa con dừng lại để kiểm tra,khi phát hiện vật nhỏ trên tay đứa bé chưa trả tiền.Họ đề nghị lập biên bản và gọi cảnh sát tới,người mẹ dùng mọi lý lẽ như có thể nhẹ nhàng giải thích.Khi cảnh sát đến họ lập biên bản và đưa ra tòa,tổng số tiền phải chi cho các loại chưa kể cho luật sư và tòa.Tòa phán quyết 2000 €,ghi sổ 5 năm lưu hành trong hồ sơ,sau năm năm mới được xóa.Cấm vào cửa hàng cùng tên ở khắp mọi nơi,khi đến đâu phải trình giấy tờ từ công sở hay các cửa hàng,trên máy vi tính ẽ hiện lên cảnh báo người này đã từng lấy trộm cắp đồ,cần chú ý đề phòng...
Hề...hề...Phạt vậy rồi lại rắc rối vậy thì chỉ cần chớm nghĩ đến là anh đã thành
Chánh quả rùi chú ạ.Anh sống đây gần 20 năm,chưa một anh bạn nào là cảnh sát hay chính quyền sờ đến.Có lần có thư của chính quyền địa phương gửi đến,nhíu mày chẳng hiểu có chuyện gì.Bọn này lại muốn mất việc hay sao mà chọc ngoáy ông đây,ông có tội tình gì thì cũng chẳng đến lượt chúng bay.Tặc....lưỡi ...cứ mở ra coi..hề......hề....