Bởi ở nước Đức người ta rất chú trọng vào phần ngôn ngữ,ngôn ngữ là để giao tiếp hàng ngày trong mọi lĩnh vực.Với xã hội phát triển cao,đâu đâu cũng có nhà máy,cơ sở sản xuất.....Sự tiến hóa của kĩ thuật đưa vào cuộc sống đời thường của mỗi người sinh sống tại đây và trong xã hội luôn luôn mới.Cùng với sự phát triển đó,để mỗi người dân sống trong lòng nước Đức dễ hội nhập.Nhà nước Đức cũng như chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ có những lớp học tiếng Đức quanh năm và một số ngôn ngữ khác nữa cùng những lớp học nâng cao trình độ kỹ thuật cần thiết cho cuộc sống..v..v..."cái này tôi chỉ dám bảo đảm 3/4 nước Đức thuộc lãnh thổ bên Tây và 1/4 lãnh thổ bên Đông tôi không dám khẳng định.Bởi hàng năm nhà nước Đức bơm hơn 16 tỉ Euro để thúc đẩy phấn Đông " chưa kể tư nhân đầu tư vào",nhưng nhìn chung hệ thống đường xá bên Đông thua rất xa bên Tây sau 20 năm thống nhất,ít đường khu vực,chỉ có một vài đường loại A biển xanh mạnh ai nấy chạy.Loại đường này nói lên sự phát triển kinh tế của khu vực đó.
Về chính quyền Đức.
1-với trẻ nhỏ,không phân biệt con cái thuộc dân tộc nào,hay xuất sứ của gia đình đứa trẻ.Là trẻ nhỏ khi sống ở Đức,phải có thời gian tối thiểu học và sinh hoạt đầy đủ tại các nhà trẻ,nơi giữ và dậy trẻ nhỏ cách giao tiếp,ngôn ngữ,một số đồ chơi nhằm kính thích trí tuệ của đứa trẻ,như vẽ,xếp chữ hay xếp các hình thù từ dễ cho đến phức tạp...Sau ba năm học ở đây,những đứa trẻ khi chuẩn bị bước chân vào lớp 1.Đều được thông báo đi khám sức khỏe,khả năng nói và hiểu tiếng Đức.Phần tiếng Đức vẫn là quan trọng,bởi phần sức khỏe chỉ để phân loại cho đứa trẻ vào học lớp nào cho phù hợp với bệnh tật của đứa nhỏ.
Nếu ngôn ngữ mà đứa trẻ không đủ hiểu,thì buộc đứa trẻ đó về lại nhà trẻ và họ sẽ có chương trình đặc biệt cho đứa trẻ đó học và hội nhập theo đúng độ tuổi.Thường là họ cho học riêng một lớp trước khi vào lớp 1,tức là thay phải đi nhà trẻ cả ngày,thì đứa trẻ chỉ ở nhà trẻ và sinh hoạt như những đứa trẻ khác nửa buổi,nửa buổi khác đứa trẻ phải vào lớp học như lớp 1.Tiếng Đức gọi là Vorschule phua su lờ hay Kindehört kin đờ hót.
2-với người lớn,chủ yếu với người nước ngoài.
a,có thể tự đăng ký và tự trả tiền cho các buổi học được tổ chức tại địa phương.
b,với ngoại kiều chưa đi làm,có thể đặt đơn cho trung tâm giúp đỡ ngoại kiều hội nhập với nước Đức.Có trụ sở ở miền nam nước Đức là Karlsuhe nơi bác Hanoixanh đã sống."Đơn có thể đặt trực tiếp tại sở ngoại kiều ở địa phương" căn cứ vào,những thông tin mà người đặt đơn cung cấp,cơ quan này sẽ cấp một phần hay toàn phần tiền chi phí học tiếng.
c,với ngoại kiều hưởng trợ cấp thất nghiệp,cơ quan quản lý lao động sẽ chịu toàn bộ học phí.
Bởi ngôn ngữ không những tạo cho con người dễ hội nhập,gần gũi nhau hơn khi có đủ ngôn ngữ để giao tiếp,ít phạm luật hơn khi đọc và hiểu được pháp luật..v..v....
Ví dụ.
01 một người khi ăn quán song,đứng dậy nói không có tiền.Sau một hồi nói qua lại,anh ta rút ra cái thẻ bảo hiểm sức khỏe hết hạn.Vì trên người anh ta không còn gì để lấy,gượng ép đặt tấm thẻ lên bàn,anh ta hứa ngày hôm sau sẽ đem số tiền thiếu là 5 euro đến trả.Sau 7 ngày không thấy người khách quí đem tiền đến trả,người chủ tiệm scan cái card có tấm hình của anh ta ra.Ghi rõ vì không biết anh ta ở đâu,không thể liên lạc với anh nên rất đáng tiếc chúng tôi phải đăng những thông tin này lên trong phạm vi của tiệm,rất mong anh hay ai quen biết nhắn nhủ anh đến làm việc với chúng tôi,trước khi chúng tôi buộc phải nhờ cậy đến pháp luật.
Người chủ cho là đúng,chẳng làm gì sai.Nhưng pháp luật bảo sai..
đơn giản là phải hầu tòa,mất thời gian và mất tiền.
Vì vậy buộc mọi người phải hiểu biết càng nhiều càng tốt với tiếng bản sứ,để tránh phạm luật,để tiện và thuận lợi hơn cho công việc làm ăn,tăng thu nhập...nói ngọng hay nói lẫn là chuyện thường.