Của đáng tội, một buổi tối muộn nào đó vào những năm cuối 8x của thế kỷ trước, trên phố Nguyễn Du đoạn gần hồ Ha le, cong lưng kẽo kẹt đèo "cô em họ con ông bác" bằng cái xe đạp Thống nhất. Lưng áo đẫm mồ hôi mà nghe nàng thỏ thẻ : "mùi hoa sữa sao thơm thế anh nhỉ?". Các bác bảo em lúc đó nên nói dối hay dũng cảm nói ra suy nghĩ thật của mình bây giờ?
Lúc đó nói ra suy nghĩ thật của mình
bây giờ thì chính bạn là kẻ nói dối!
Lúc đó nàng có viêm cánh thì chàng lại thấy như rằng : Còn ta với nồng nàn
Nhưng nói gì thì nói, cái gì cực đoan quá cũng không hay...
Phải biết chấp nhận những cái khác mình mới tiến bộ được. Cứ mùi của mình là nhất thì hỏng !
Đôi khi người ta nhớ mùi thuốc súng, mùi bùn ngấu, mùi phân trâu bò ải, mùi mắm thùng chượp, mùi nồng ngái của cái sân gạch nhà cũ quê ngoại khi trời bắt đầu đổ cơn mưa rào...
Những mùi đó tất nhiên là không thơm rồi!
Nhưng tôi vẫn nhớ, bởi bây giờ tôi không thể ngửi được bằng mũi những hương xa xưa ấy, mà chỉ cảm bằng ký ức và trải nghiệm. Cái ký ức đầu xanh tuổi trẻ, khi ngoại vẫn còn sống. Người cười thật tươi mỗi khi đi chợ về, cho tôi cái bánh đa vừng. Cái làn cói của người luôn có mùi quết trầu thơm thơm...
Hoa sữa thì hắc, hoa hồng thì thơm. Thử hỏi nếu bây giờ cuộc sống các bạn lúc nào cũng tràn ngập mùi hoa hồng sực nức, dẫu là hoa hồng Ban-căng đi nữa ... liệu các bạn có chịu được không?
Tôi muốn nhớ, muốn thở hít và cảm ngàn hương vị trong cuộc sống muôn màu...
Một bãi cứt trâu, một câu nói tục cũng là cuộc đời !